Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

15/06/2020

Khổ luận 6 : Hành động chính trị…

Lê Hữu Khóa

Khổ trong nghèo, khốn trong cực, nhọc trong nhục

Khổ luận 6 : Hành động chính trị trên nguyên tắc của công lý

Hành động chính trị chính nghĩa hành động trên nguyên tắc của công lý, đây chính định nghĩa thượng nguồn của mọi động chính trị từ chính giới tới chính khách, chính nên nó chính ngôn trong mọi chính sách nội dung quyết sách công lý. Khi tôi phạm trù hóa chế độ độc đảng hiện nay đang vô cư hóa người nghèo tới cảnh khốn cùng vì họ không tự bảo vệ được nhân quyền nhân phẩm của họ, chính Đảng cộng sản Việt Nam tác giả nên cùng lúc cũng thủ phạm của thảm cảnh này, vì các thảm bại của nó ngay trên thượng nguồn :

* Độc tài nhưng bất tài trong mọi chính sách về an sinh xã hội.

* Độc trị nhưng không biết quản trị mọi chính sách về công bằng xã hội.

* Độc tôn nhưng không biết tôn trọng dân tộc, giống nòi, đất nước…

* Độc quyền nhưng không biết vận dụng quyền lực để phục vụ bác ái.

Vì độc đảng nên độc đoán, gây ra bao độc hại cho Việt tộc trong hiện tại và tương lai, hãy trở lại các định nghĩa căn bản của hành động chính trị để có những quyết sách về an sinh xã hội nhằm phục vụ cho công bằng hội, biết tôn trọng dân tộc, giống nòi, đất nước bằng hành động cụ thể là đề cao, vinh danh, thăng hoa bác ái ngay trong mọi hành động chính trị của chính quyền :

* Nếu định nghĩa hành động chính trị là loại hành động tranh giành quyền lực để bảo vệ quyền lợi của mình, thì loại hành động chính trị này vô cùng thấp hèn trong tà kiếp của nó so với định nghĩa hành động chính trị đấu tranh an sinh xã hội, vì công bằng xã hội.

* Nếu định nghĩa hành động chính trị là loại hành động đấu tranh giai cấp để bảo vệ và duy trì đặc quyền, đặc lợi, đặc ân của giai cấp thống trị, giờ đã thành bè phái, bè đảng. Bè, phái, nhóm, "tiểu triều"… giờ đã trở thành những tập đoàn tội phạm cầm quyền và tham quyền để trộm, cắp, cướp, giật thì loại hành động chính trị này vô cùng đốn mạt cho dân tộc, mạt vận cho giống nòi. Loại hành động chính trị này đúng là nhơ phận trong nhớp kiếp so với hành động chính trị dấn thân để chăm lo cho toàn hội, cho tất cả tầng lớp xã hội, cho mọi thành hần xã hội.

* Nếu hành động chính trị đấu tranh an sinh hội, công bằng hội dựa trên các nguyên tắc của công lý, thì chính công đó phải bảo vệ dân chủ nhân quyền. Nguyên tắc của công lý này phải đi từ dưới lên trên là trước hết và trước mắt là bảo vệ người nghèo, người yếu, người thất thế, người lỡ vận, người không biết tự bảo vệ mình…

Muốn hành động chính trị liêm chính thực sự đấu tranh cho công bằng và công lý, hãy bắt đầu bảo vệ cho bằng được những thân phận "con sâu, cái kiến", những kiếp người "thấp cổ bé họng", những nhân sinh "ít hơi, ngắn tiếng"…

kho1

Vó vung vãi

Gói thân bấn loạn giữa đời nghiêng

Vó vung vãi mồ hôi trời hoang… loang kiếp

Lại câu hỏi : "về đâu ?" thành vạn lời thân trách kiếp.

Khác máu tanh lòng ?

Ngạn ngữ khác máu tanh lòng để nhấn mạnh thêm nghĩa không mấy thân thiết của nội dung : người dưng nước , những kẻ buột miệng ra hai câu này trong cuộc sống hội hiện nay là những kẻ đã chọn quan hệ gia đình và bỏ mặc tình nghĩa đồng bào. Họ càng làm rõ thái độ ích kỷ vì gia đình khi họ đẩy tình thương đồng bào xuống thấp hơn với khẳng định của họ : trâu đồng nào ăn cỏ đồng nấy. Trong cuộc sống, thì mức độ nhận định của một cá nhân chính là trình độ từ đạo tới tri thức của nhân đó ; cụ thể những nhân sinh quan cao hơn những nhân sinh quan khác, có những thế giới quan rộng hơn những thế giới quan khác, có những vũ trụ quan xa hơn những vũ trụ quan khác.

Cụ thể hơn nữa là chúng ta có những giáo dục gia đình khác nhau, mà trước hết là khác nhau về trình độ, trình độ giáo dục đạo chác chắn cao hơn các trình độ giáo dục về tính toán thua thiệt giữa các nhân với nhau. Hãy phân tích rành mạch hơn nữa : giáo dục về tình thương trong đó có lòng vị tha, bao dung, khoan hồng, tha thứ… của thương người như thể thương thân chắc chắn là cao, sâu, xa, rộng hơn giáo dục về vị kỷ nơi mà lòng ích kỷ : nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng. Một loại vị kỷ tự tuyên ngôn trong chính nhà tù của mình đang vây xiết đạo lý của chính mình, mà quên đi đồng bào, đồng loại, họ tuyên bố lạnh lùng : đắng cay cũng thể ruột rà, ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.

Tại sao những ngạn ngữ hay đẹp, những châm ngôn tốt lành như : máu chảy ruột mềm làm nên tình nghĩa cao đẹp của người Việt là : máu chảy tới đâu, ruột đau tới đó, không được vận dụng vào tình thương đồng loại, để tận dụng vào tình nghĩa đồng bào, chỉ sử dụng trong gia đình, thân tộc mà thôi. Lòng vị tha đối ngược một trời một vực với cá tính ích kỷ ; lòng vị tha với đồng bào không thể ăn cùng chiếu, ngồi cùng mâm với tính ích kỷ. Vì lòng vị tha nhân cách riêng của nó đã được nhân đạo, nhân nghĩa, nhân từ, nhân tâm tôi luyện, hun đúc ra nhân vị của nó, còn kẻ ích kỷ vắng tư cách, biệt phong cách thì làm sao mơ tưởng tới nhân cách. Các bậc phụ huynh, các bậc thầy cô, hãy thật cẩn trọng trong giáo dục gia đình và học đường khi các bậc này giáo dục lòng ích kỷ chỉ thấy thân bằng quyến thuộc gia đình, quên đi đồng loại đang đầu đường xó chợ, mà bỏ mặc đồng bào đang màn trời chiếu đất.

Nói như ngạn ngữ phương tây thì những kẻ chỉ biết "kéo chăn về phía mình khi trời lạnh" thì chỉ hưởng được chăn, mà mất đi bao quan hệ chia-chung đẹp, bao sinh hoạt chia-chung, làm nên đời sống xã hội tốt lành chung-để-chia vì biết chia-để-chung. Câu chuyện đồng bào mình vô gia cư đầu đường xó chợ đang màn trời chiếu đất, còn có trình độ cao hơn nữa, đó là câu chuyện tự-giáo-dục-để-tự-giáo-dưỡng tình thương trong mỗi con dân Việt : khi ta thấy một người, một gia đình, một làng, một xóm… đang trong bi cảnh gia thì ta phải tự thấy nhân vị, nhân phẩm, nhân bản, nhân văn của chúng ta đang bị xúc phạm. Còn nếu ta vô cảm trong thờ ơ, vô giác trong lãnh đạm, vô tri trong làm ngơ, vô nhân trong khinh rẻ các nạn nhân này thì chính nhân vị, nhân phẩm, nhân bản, nhân văn của chúng ta đang có vấn đề… đang đứng bên vực thẳm của vô luân mà ta không hay, chàng biết !


kho2

Vách tinh trong

Vó đường xa tan giữa vực lề

Vóc người vách đường, vực phố

Thân cỏ bên đường chói đêm

Kiếp cúi đầu cõng mãi trầm luân.

Hành tác chính trị công tâm để chặn quyền lực vì quyền lợi

Khi tôi phạm trù hóa để ba định nghĩa đến đúng ba định đề, rồi ngự đúng ba định luận là :

* Bạo quyền lãnh đạo, dùng bạo lực để bạo hành dân tộc, giống nòi như một phản xạ của một chế độ công an trị như một phản xạ, thì phản xạ này đã là hàng số, nó nói lên bản chất của độc đảng trong chuyên chính, độc tài để độc trị.

* Tà quyền tham quan, dùng tham quyền để tham ô, tham tiền nên tham nhũng, bòn rút tài nguyên đất nước, rút tỉa sinh lực dân tộc, lấy chuyện cướp ngày quan để lách luật, trốn luật, thậm chí xé luật, để chống lưng cho bọn sân sau của nó trong bóng đêm của mua chức bán quyền, sâu mọt hóa mọi đạo đức của Việt tộc.

* Ma quyền tham tiền, là bọn con buôn không có đạo lý, không biết luân lý, nên chẳng màng gì tới đạo đức, chúng chỉ biết tham-đất-vì-tham-tiền nên chúng không thấy cảnh đồng bào vô gia cư là cảnh thương tâm. Chúng còn xây chùa, xây các khu du lịch "tâm linh", "sinh thái" như chúng đã xây khách sạn, nhà hàng, vừa để rửa tiền, vừa để làm ra tiền.

Ba cấu trúc giải thích này làm nên ba mô thức giải luận, nó hoàn toàn xa lạ với chuyện nhục mạ hoặc phỉ báng, mà là các định hướng cho điền dã, điều tra, khảo sát, nghiên cứu nơi mà phạm trù của giải luận có từ dữ kiện tới chứng từ để cấu trúc hóa lý luận, để kiến trúc hóa lập luận, bảo đảm chính đáng làm nên chính lý của diễn luận, đây chính là không gian của học thuật ! Chính quá trình luận (giải luận, lý luận, lập luận, diễn luận) sẽ dẫn đến các suy luận để kiểm soát chính quyền, để kiểm tra chính phủ, để kiểm định chính thể, nơi mà chính khách, chính giới phải biết là trong nội chất của cộng hòa làm nên dân chủ : tự do-công bằng-bác ái, thì ưu tiên nằm ở đâu ? Để biết mình phải làm gì trong mọi chính sách :

* Tự do có không gian riêng của nó, không gian tự do của kẻ bị phá nhà để cướp đất, giờ thành kẻ vô gia cư, đầu đường xó chợ trong cảnh màn trời chiếu đất rồi sống nay chết mai là con số không ! Nó ngược hoàn toàn với các quan chức tha hồ vơ vét trong tham ô, đang cầm quyền mà đã có nhà cao, cửa rộng bên phương Tây tư bản với thẻ cư trú, để dễ bề cao bay xa chạy khi vận nước trong tay Tàu tặc, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn, Tàu tà…

* Công bằng xã hội ưu tiên hơn tự do của quyền lợi cá nhân hay đảng phái.

* An sinh xã hội vận dụng bác ái để tận dụng công bằng, thì người giầu chấp nhận và được tạo điều kiện để giúp đỡ, hỗ trợ, trợ lực, nâng đỡ người nghèo.

Nên nhớ cho kỹ là tự do-công bằng-bác ái thì luôn đồng hội đồng thuyền trong đấu tranh dân chủ vì nhân quyền, nhưng trong hành tác chính trị của công tâm, thì chưa chắc ăn cùng mâm, ngồi cùng chiếu đâu !

kho3

Đọng

Vóc gục bên đường Vai nghiêng vó rã rời

Thân mòn phận đọng bước vong thân

Hằng hà bạc kiếp bèo trôi xa tắp.

Công bằng dựa công lý, dụng công tâm

Khi hành tác chính trị biết đặt công bằng trên tự do, thì ý thức của công bằng đã chế tác ra nhận thức nếu chúng ta để tự do nhân vào trung tâm của hội, vào lõi của cộng đồng, thì chính tự do cá nhân sẽ tạo ra tự do cạnh tranh, mà kết quả là có kẻ thắng người bại, làm nên hệ luỵ của của bất công kẻ thắng đi trên lưng, trên vai, trên đầu người bại, từ đây sẽ sinh ra hàng số của bất bình đẳng !

Vì thế, chúng ta phải đẩy lý luận của chúng ta đi xa hơn nữa để cẩn trọng hơn khi chúng ta "đánh đồng một khối" theo kiểu "cá mè một lứa" tự do-công bằng-bác ái là những thể loại ngang hàng nhau, vì trong thực tế thì ba hệ luận này có thể kình chống nhau, đối chọi nhau, xung đột nhau để bất bình đẳng làm tăng thêm sự mầu mở cho mảnh đất của bất công :

* Tự do của một cá nhân không phải là tự do của một xã hội, nhất là trong xã hội Việt Nam hiện nay, ta thấy có những cá nhân đã thành công trong nghề nghiệp, thành đạt trong kinh tế, thành tựu trong hội bằng con đường tự do kinh doanh của họ. Nếu một thiểu số quá ít thành công nhờ tự do hành nghề của mình trong một xã hội công an trị, cùng nơi với nạn nhân của bất công là hàng triệu triệu dân đen, dân oan, dân lành sống trong khốn cùng cơ cực thì xã hội đó không có tự do.

* Đạo lý (hay, đẹp, tốt, lành) xác nhận luân lý (trách nhiệm với đồng bào, bổn phận với đất nước) xác chứng đạo đức của tổ tiên của Việt tộc là : thương người như thể thương thân, bầu ơi thương lấy bí cùng, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ…

Nên giữa tự do của một thiểu số quá nhỏ lấn lướt để lấn áp tự do của toàn xã hội, thì tôi xin đứng về phía tự do của toàn hội, cụ thể tôi xin phạm trù hóa bằng hiện tượng học trí là : tôi xin đứng về phía nước mắt ! Nước mắt của các nạn nhân đang vô cùng đa số, so với một thiểu số quá nhỏ, quá ít đang lặng lẽ để làm thinh trước các bất công của bao đồng bào đang vô gia cư. Tôi càng không đứng cùng, đứng chung với những kẻ đã than trách rồi miệt thị, đã chê bai rồi khinh bỉ, đã hà khắc rồi loại bỏ các đồng bào hiện nay vô gia cư ngày càng nhiều, ngày càng đông trên khắp các nẻo đường đất nước Việt ; họ kiểu nói của những kẻ không có nhân tâm, vì công tâm vắng biệt trong tự duy họ :

* Vô gia cư vì không "chịu khó làm ăn"

* Không nhà, không cửa vì "lười biếng không chịu lao động"…

Những kẻ vô tâm vì công tâm biệt tăm, nhân tâm biệt tích đừng quên là cuộc đời này có thực cảnh là nắng sớm mưa chiều, trong hoạt cảnh vật đổi sao dời, mang tới bao thảm cảnh lên voi xuống chó… Vì bất cứ ai sống trong xã hội công an trị hiện nay, đều có thể một sớm một chiều trở thành những người vô gia cư, cụ thể là nạn nhân của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền chỉ biết luật rừng của bản năng trộm, cắp, cướp, giật để sinh nhai, rồi sinh tồn bằng "sinh sự"

kho4

Ánh sáng

Ánh sáng không rõ mặt người

Ánh sáng ngờ vực tầm nhìn

Ánh sáng quay quắt bên người

Ánh sáng thăm thẳm cùng bóng đêm.

"Sống lâu mới biết lòng người (chẳng) có nhân ?

Những chặng đường điền dã, điều tra, kháo sát thực địa về chủ đề vô gia cư, là dịp kẻ nghiên cứu phải suy nghĩ thêm về hệ nhân, cùng lúc nghiệm lại giáo của tổ tiên Việt với định đề :

* "Sống lâu mới biết lòng người nhân", nhưng thực tế thì bao nghìn, khi hàng triệu đồng bào đang đầu đường chợ đang màn trời chiếu đất trong bi cảnh ai chết mặc ai từ đây thì giả thuyết về định đề ngược lại sẽ thản nhiên tới trong lạnh lùng (nhưng không hề vô cảm).

* "Sống lâu mới biết lòng người chẳng nhân" ? Chẳng nhân mà trong nhiều hoàn cảnh còn thất nhân nữa !

Chữ nhân không phải một từ, một phạm trù nhận định giúp con người nhân không nhân, mà nhân đây là nhân đạo, nhân từ, nhân tâm, nhân nghĩa làm nên nhân tính để vinh hoa nhân vị trong nhân bản làm nên nhân văn, có văn minh nhân cách trong tiến bộ xã hội. Phạm trù của nhận định này biết mở của mời thức phân tích cùng hình giải thích nhập cuộc để nhận ra nguyên nhân đã làm nên hiện tượng. Mà hiện tượng cứ kéo dài trong thời gian, trải dài trong không gian, thì hiện tượng này đã biến thành hàng số, và khi gạn đục khơi trong hàng số này thì sẽ nhận ra thủ phạm chính là tác giả đã tạo ra hàng số này :

* Độc đảng bảo lãnh cho độc tài đảng trị đã là một thảm kịch cho dân chủ vì nhân quyền rồi, mà ngay trên thực tế thì thảm kịch này thành một hoạn cảnh khi độc tài lại bất tài trong quản lý xã hội, đất nước, giống nòi… Chính hoạn cảnh này làm nên hiện tượng luận vô gia cư, với bị kịch của kẻ ăn trên ngồi trốc nhìn đồng bào họ vô gia cư, với vô cảm : bây chết mặc bây !

* Độc đảng bảo cho độc trị, với tục cảnh của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, nơi trí tuệ của nhân tài là nguyên khí của quốc gia cũng bị đánh văng ra đường để chịu nạn cảnh tứ cố vô thân như các đồng bào gia cư, không nhà chẳng đất để dung thân. Nơi nhân trí của nhân tài còn bị đánh gục rồi vất ra đường, ra nước ngoài, thì còn nói chi tới dân oan thấp cổ họng trước bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất. Nhưng nạn cảnh đã ngày ngày trở thành bạo cảnh với một cảnh của độc trị không hề biết quản trị ngay trên định đề căn bản nhất của quyền lực chính trị là bảo đảm nguyên lý công bằng xã hội, để bảo toàn nguyên tắc bác ái trong xã hội, vì dân tộc, vì đất nước.

* Đánh văng nhân đạo, nhân từ, nhân tâm, nhân nghĩa, nhân tính, nhân bản, nhân văn, nhân cách thì chắc chắn đã thành loài : bất nhân, vô nhân, thất nhân rồi ! Tức là không còn là người- của-nhân mà là loại người thấp hơn cầm thú mạnh được yếu thua, ăn tươi nuốt sống đòng loại lại chính là đồng bào của mình.

Chúng ta nên hiểu để thấu định luận này để rà soát lại Việt sử cận đại là từ khi hệ độc (độc đảng, độc tài, độc trị, độc tôn, độc quyền) lãnh đạo Việt tộc thì nó không đề nghị được bất cứ một nhân lý nào tốt lành, một đạo lý nào hay đẹp cho Việt tộc, mà nó chỉ biết ngày ngày thực hiện bạo cảnh để thể hiện hoạn cảnh có trong bản chất của nó : bạo quyền độc đảng, tà quyền tham quyền, ma quyền tham tiền.

kho5

Đời không mái chắn

Đời không mái hạ, đêm gác kiếp người

Kiếp ai thấm gục bỏ cõi người

Thân người sát đất lạc loài trên cánh sóng.

Đồng bào… đồng hội… đồng thuyền ?

Những chặng đường điền dã, điều tra, kháo sát thực địa về thảm trạng đầu đường xó chợ rồi màn trời chiếu đất, giúp kẻ nghiên cứu suy nghĩ thêm về hệ đồng, nơi Việt tộc biết gọi nhau là đồng bào, cùng một bào thai của mẹ Âu Cơ và vua Hùng, con Hồng cháu Lạc. Việt tộc này đã chứng minh qua lịch sử mình là một dũng tộc đã đuổi bạo ngoại xâm tới xâm lược đất Việt bằng sự dũng cảm của mình, và Việt tộc này cũng là một minh tộc, biết thắng mọi ngoại xâm với hùng trí thông minh, với hùng lực sáng tạo luôn biết thắng ngoại xâm. Mọi dũng lực làm nên một dũng tộc, mọi minh lực làm nên một minh tộc của một giống nòi luôn dựa vào một nền chung làm nên gốc chắc cho bản lĩnh của dân tộc đó ; nơi mà đoàn kết và tương trợ chỉ là một ! Đồng cam cộng khổ vì biết sống chết có nhau !

Nhưng bây-giờ-và-ở-đây-ngay-trên-đất-nước-Việt, thì Việt tộc hiện nay ra sao ? Thể lực, tâm lực, trí lực của Việt tộc đang ở mức độ nào ? Cấp độ nào ? Trình độ độ nào ? Việt tộc đang sống trong một chế độ độc đảng bất nhân nào mà đồng cam cộng khổ để sống chết có nhau để giữ nước, giữ luôn tiền đồ của tổ tiên, đã và ngày bị thay thế bởi tà lực của vô cảm, vô giác tới từ ma lực của minh, tri. Tất cả đang chế tác ra một quái thai : nhân (nội hàm của đồng) ; mọi liên kết của đồng bào-đồng hội-đồng thuyền, sau gần một thế kỷ đã tiêu tan… tiêu tán…tiêu tàn !

Chuyện hạt muối cắn làm đôi làm rễ cho cội đồng hội-đồng thuyền bây giờ xa lạ… lạ lẫm…nghe chướng trong lỗ tai của những kẻ vô cảm, tất cả trong bạo cảnh của bạo quyền độc đảng để độc tài đuổi dân lành ra khỏi nơi ăn chốn ở của họ. Bạo lực của bạo quyền độc trị bất chấp nhân quyền, hòa hợp tới lợm giọng với bạo hành của bạo động con cái đuổi cha mẹ ra khỏi nhà để cướp đất, chữ đồng của đạo hay, đẹp, tốt, lành làm nên luân đùm bọc, che chở giá quá thấp, thua cả giá đồng vụn hiện nay, trong một xã hội chỉ biết tiền. Sẵn sàng tiêu diệt nhau vì tiền, vì nhà, vì đất…

Chuyện bầu ơi thương lấy bí cùng thì bây giờ đọc lên để nghe cho đừng bị loạn trí trước loạn cảnh thất nhân hiện nay thôi, chớ trong hội mà bạo quyền lãnh đạo, quyền tham quan, ma quyền tham đất, và cả ba bọn âm binh này đều tham tiền, chúng đang cho sinh ra cùng lúc ba ung thư : tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng) ; bất (bất tài, bất lương, bất chính, bất nhân) ; vô (vô tri, vô minh, vô tâm, vô giác, vô cảm)… Và ba loại ung thư này, cùng nhiều loại ung thư nữa đang vĩnh viễn hủy hoại tâm lực của Việt tộc thủa nào đã biết : một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ…

kho6

Thác đời

Cõi người từ chối cõng tình thương

Thân sương đã rớt khỏi cõi đời

Ba sinh thả thân này theo thác đời lạ lẫm.

Đồng bào… đồng cam … đồng hành ?

Trong Việt ngữ, hai chữ đồng bào ngữ vị nằm ngoại mọi ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp bình thường, vì những người gọi nhau là đồng bào thì họ biết chắc bẩm một điều là họ cùng một dòng máu, vì cùng cha, cùng mẹ, trong đó thân tộc, thống tộc và dân tộc là một. Tôi vẫn chưa tìm ra một dân tộc, bộ tộc nào khác nơi cùng một sắc tộc thì gọi nhau là đồng bào ; ai cũng biết sắc tộc thì định vị cho bản sắc, còn đồng bào thì sâu-đậm-chung-chia nhiều hơn bản sắc. Vì đồng bào là quan hệ gốc, rễ, cội, nguồn của mọi quan hệ, quan hệ ngay trên thượng nguồn là cùng một bào thai, có cùng một mẹ Việt Nam, cho tới tận hạ nguồn là mọi con dân Việt có cùng một dòng máu nên cùng một dòng sinh mệnh, sống thác có nhau, sống chết bên nhau.

Quan hệ đồng bào trùm phủ, bao bọc mọi quan hệ khác giữa cá nhân, tập thể, cộng đồng, xã hội, quan hệ đồng bào là một quan hệ vừa sâu đậm, vừa tổng thể. Nơi đây, nhân sinh quan của một cá nhân Việt cũng là thế giới quan của dân tộc Việt, cả hai làm nên vũ trụ quan của gióng nòi Việt. Những con dân Việt không những biết đùm bọc, che chở nhau mà còn biết nhìn về cùng một phía trước chân trời của tương lai, rồi tìm mọi cách để thăng hoa cả gióng nòi đã từng có cùng một mẫu chung cùng một bào thai Mẹ Việt Nam. đồng bào, nên đồng cam để cộng khổ, mà đồng là chung chia và cộng là không ai bỏ ai cả, vì không ai bỏ ai, không ai loại trừ ai, nên đồng cam cộng khổ để đồng hành trong đồng lộ, trong thành công nhau, trong thất bại cũng có nhau.

Chỉ một chữ đồng (đồng bào, đồng cam, đồng hành, đồng lộ, đồng hội, đồng thuyền) giờ đã thành một hệ của luân lý (có bổn phân và trách nhiệm với đồng bào của mình) ; giờ đã thành một hệ của đạo (hay,đẹp, tốt, lành của một sắc tộc làm nên một dân tộc chung chia với nhau cùng một nguồn cội của một bào thai). Chính luân lý và đạo lý có cùng một ADN từ tinh thần tới tâm linh, nên đã có cùng một đạo đức tự tiên tổ tới bây giờ là : bầu ơi thương lấy bí cùng, một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ… Đây là một trong những thất bại lớn nhất của các con người cộng sản Việt khi trong thế kỷ hai mươi vừa qua họ xếp quốc tế sản cao hơn tình nghĩa đồng bào. Và thảm hại hơn là trong thế kỷ hai mươi mốt này cũng chính những kẻ vỗ ngực là lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đang cho phát triển tràn lan loại ung-thư-đồng-thể-vô tới từ sự vô cảm trước các thảm cảnh của đồng bào, vì vô tri, vô minh đã làm nên vô giác và vô nhân trước chữ đồng (đồng bào, đồng cam, đồng hành, đồng lộ, đồng hội, đồng thuyền) trước họa cảnh gia cư.

Những kẻ bội bạc trong cuộc sống đã từng quên đi các luân lý, các đạo lý, các đạo đức giữa đồng bào, tức là đã quên đi hệ đồng (đồng bào, đồng cam, đồng hành, đồng lộ, đồng hội, đồng thuyền), thường được nghe một câu "trách móc" nhẹ nhàng trong âm hưởng nhưng nội dung của câu này đánh thẳng vào não bộ của kẻ còn có lương tâm trung tín, có lương tri nhân tính, vì có lương thiện trong tâm trí : Nắng ba năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta… Đồng bào đang có nơi ăn chốn ở ơi ! Đừng bỏ rơi các đồng bào vô gia cư đang màn trời chiếu đất !

kho7

Gò thân vấn dạ

Vó bất cưỡng trời giăng thân

Không mùa gội xoá kiếp đau

Gò thân tự săm soi vấn dạ

Vóc người tím dần giữa hang trời nín thở.

Con ơi nhớ lấy câu này : Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Khảo sát định chất song hành cùng điều tra định lượng kẻ nghiên cứu về chủ đề vô gia cư này nhân ra là thì chưa bao giờ Việt tộc có nhiều quan tham như hiện nay, chúng bám vào ung thư đại tràng của hệ độc (độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) của Đảng cộng sản Việt Nam để sinh sôi nảy nở như ký sinh trùng qua hệ tham (tham quyền để trở thành tham quan, dùng tham ô để tham nhũng tham tiền). Mô thức giải thích về bạo quyền lãnh đạo mở cửa mô hình giải luận về tà quyền tham quan, mà cả hai đều có sân sau của ma quyền tham tiền, nên chúng tham đất mà biến dân lành thành dân oan, biến dân đen thành dân vô gia cư,

Phương pháp luận luận tội để kết tội. Không những gọi tên tội phạm, mà còn vạch mặt gọi tên tội nhân, mà không quên là tội nhân đã phản dân hại nước, sẽ sẵn sàng trở thành tội đồ qua buôn dân bán nước cho Tàu tặc đã cướp đất, biển đảo của Việt tộc. chẳng quên Tàu đang gieo cảnh Tàu họa với ô nhiễm môi trường qua các nhà máy nhiệt điện, qua công nghệ bẩn kiểu Formosa, đang âm mưu Tàu nạn với thực phẩm bẩn, hóa chất độc. Phải đặt họa cảnh của các đồng bào vô gia cư vào hoạn cảnh mà cả đất nước đang gánh chịu, tại đây thì đồng bào đang có nơi ăn chốn ở đã và đang đồng họa-đồng nạn với các đồng bào vô gia cư rồi trước hoạn-lộ- dẫn-tới-tử-lộ của cả một dân tộc đang đứng trước họa ngoại xâm Tàu tặc-Tàu tà-Tàu họa-Tàu nạn.

Tổ tiên Việt rất chính khí trong chính ngôn, rất chính ngữ trong chính lý khi dặn dò con cháu : Chém cha cái lũ áo dài. Ăn no cho tới mang tai vẫn lần, nên đồng bào ta hiện nay mới đặt tên chúng là : nội xâm ! Nội-để-nối, chúng nối giáo cho giặc. Đừng ngờ vực gì nữa mà phải khẳng định là chúng cam tâm cõng rắn cắn gà nhà, chúng sẽ rắc tâm mang voi dày mả tổ trong tà lộ của chúng từ mua chức bán quyền tới buôn dân bán nước. Khi dân lành một sớm một chiều thành dân oan, không đất không nhà, vô gia cư trong cảnh sống nay chết mai với độc chất của độc đảng, độc hại do độc tố bạo quyền-tà quyền-ma quyền, chỉ biết tham quyền lực để nuốt quyền lợi.

Từ bao đời này ông ta đã vạch ra chân tướng của chúng : Ăn no rồi lại nằm khì. Mặc cho dân xiết, khốn nguy nhọc nhằn ; chân tướng làm nên chân dung của bọn ngày ngày ăn tàn phá hại tài nguyên đất nước, nguyên khí quốc gia, sinh lực giống nòi : Tằm đau tằm chẳng ăn dâu. Tằm đói ăn ruộng ăn trâu ăn bò. Chân dung nhập hoạn với chân tướng làm nên diện mạo vắng nhân tâm, trống nhân từ của chúng : Trống chùa ai đánh thùng thùng. Của chung ai khéo vẫy vùng làm riêng. Con dân Việt hiện nay hãy giữ vững hệ thức : lấy kiến thức để dựng tri thức, giữ ý thức để tạo nhận thức, tất cả cùng nhau tỉnh thức trước họa cảnh dân tộc, trước thảm cảnh của các đồng bào vô gia cư :

Con ơi nhớ lấy câu này

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

kho8

Vong

Cuối chiều rồi hãy quên đi chữ quê,

chữ nhà, kể cả chữ cha, chữ mẹ…

để tà dương không quần xiết bước lưu vong…

Lê Hữu Khóa

(19/06/2020)

---------------------


lhk0 Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học Lille

Giám đốc Anthropol-Asie

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCOLiên Hiệp Quốc

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hội viên danh dự ban Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các công trình nghiên cứu việt nam học của giáo sư Lê Hữu Khóa, bạn đọc có thể đọc và tải qua Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-trang thầy Khóa.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 1004 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)