"Tôi luôn có một niềm tin là
dân tộc mình tốt…
dân tộc mình đẹp…
dân tộc Việt là một dân tộc tốt đẹp"
Thi sĩ Hoàng Cầm
Đồng bào tôi
Tôi đang leo núi đón rạng đông
Bỗng thấy đồng bào tìm hướng vực
Tôi báo chân trời phía bình minh
Vẫn lủi thủi đồng bào theo hướng tối
Tôi gào ánh dương đang trên đầu
Cũng thẫn thờ đồng bào chọn ngõ sâu
Tôi thét mặt trời sáng khắp thân
Chỉ thấy đồng bào cúi đầu sa hầm quỷ
Ăn ở có hậu
Ăn ở có hậu là nhìn về mai hậu, nhìn về phía trước để nhận ra mai sau, nên hậu không cò là phía sau, mà là phía chân trời. Nhưng ăn ở có hậu trước hết là phải nhận ra các đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên trong quá khứ, rồi đặt các đạo lý này vào hiện tại, bây giờ và ở đây. Từ đó mà nhìn xa trông rộng về tương lai, để tránh cho bằng được chuyện : vô hậu !
Ăn hiền ở lành
Ăn hiền ở lành là đang hoàn tác nhân lộ ăn ở có hậu.
Ăn hiền ở lành thì phải bứng đi bạo quyền công an trị, và muốn ăn ở có hậu là phải nhổ luôn tà quyền tham nhũng trị.
Ăn hiền ở lành thì phải vất đi ma quyền ngu dân trị, và muốn ăn ở có hậy là phải đốn luôn quỷ quyền tuyên truyền trị.
Khử được bạo quyền, tà quyền, quỷ quyền, ma quyền thì sẽ có điều hay lẽ phải để xây lên : nhân hậu !
Đảng mời
Đảng mời tà quyền tham nhũng trị lại đánh chén tại sân sau.
Đảng mời xã hội đen-đỏ tri lại nhậu nhẹt tại sân banh.
Đảng mời luôn âm quyền thanh trừng trị gọi nhau trước là đồng chí để dễ giết nhau sau.
Tù nhân lương tâm
Nếu bạn đang sống ngoài đời thì cuộc đời của bạn là những cánh cửa sổ mở, có đầy mặt trời, đủ ánh sáng của các chân trời.
Nếu bạn đang ở trong tù thì cuộc đời của bạn là những cánh cửa sổ đóng, đóng kín. Kín đen, đen nghịch, không chân trời, vắng ánh sáng, bóng tối giữa ngày.
Nhưng có chuyện lạ là trong mỗi tù nhân lương tâm luôn có một ngọn nến lương thiện giữa tim, một ngọn đèn lương tri giữa não ; sáng ngày, sáng đêm, sáng ngay trong bóng tối, sáng khi mọi mọi cửa nẻo lao tù đều tối.
Kẻ xa người lạ
Nếu người dưng nước lã là dân oan màn trời chiếu đất thì nhân kiếp tôi cũng đang bị oan hóa.
Nếu người dưng nước lã là dân đen đầu đường xó chợ thì nhân lộ tôi cũng đang bị đen hóa.
Nếu người dưng nước lã là trẻ bụi đời cơm thừa canh cặn thì nhân bản tôi cũng đang bị bụi hóa.
Nếu người dưng nước lã là dân già vô gia cư sống bờ chết bụi thì nhân vị tôi cũng đang bị chết bụi đó.
Sống bờ chết bụi
Sống bờ chết bụi của người già vô gia cư cũng là sống đây chết đó.
Sống đây chết đó của người già vô gia cư cũng là sống bùn chết bẩn.
Sống bùn chết bẩn của người già vô gia cư cũng là sống tủi chết nhục…
Nhưng phải chết xa xa biệt dinh của lãnh tụ, phải chết xa xa biệt phủ của lãnh đạo.
Tha thứ
Ngày con còn bé, bố bị cuộc sống quay xiết ngày càng nhanh, bố đã không biết đi chậm lại để nhận ra con chỉ là con suối nhỏ, chỉ biết chảy thật nhẹ, thật chậm… hãy tha thứ cho bố.
Ngày con tuổi thiếu niên, cuộc đời càng cuốn nhanh, bố càng quay cuồng, bố không biết đứng lại để được ở cạnh con khi con là con nước vẫn chảy chậm, để tìm lối, tìm hướng trước cuộc đời… hãy tha thứ cho bố.
Ngày con tuổi trưởng thành, cuộc đời đã quay quật bố cho tới hơi cạn, sức kiệt, mắt mờ để bố không nhìn thấu con đã tìm ra con đường của con. Ngày càng xa bố, vậy mà con vẫn nhắn tin là con luôn cần bố… Xa con rồi, làm sao bố có mặt tức khăc khi con cần bố… hãy tha thứ cho bố.
Bây giờ có trễ quá không ? Bố chỉ muốn được ngồi cạng con, để nói thật nhẹ, thật chậm : xin con tha thứ cho bố.
Lê Hữu Khóa