Về một gia đình trung lưu thời chiến tranh
"Đất Khổ" lưu lạc ra nước ngoài sau năm 1975 và mãi đến thập niên 1990 mới có cơ hội trình chiếu tại Hoa Kỳ.
Một cảnh trong phim với Trịnh Công Sơn trong vai nhạc sĩ Trịnh Quân ; Bích Hợp vai người mẹ của Quân ; Xuân Hà vai Thúy, em gái của Quân ; và Vân Quỳnh vai Hạnh, em gái út của Quân (Screenshot từ YouTube)
------------------------------
Vào những năm đầu thập niên 1970 nền điện ảnh Việt Nam Cộng Hòa đã có những phim màu gây tiếng vang và đạt những giải thưởng như "Chân trời tím" của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, "Người tình không chân dung" của Hoàng Vĩnh Lộc, "Hoa mới nở" của Lê Dân, "Hè muộn" của Đặng Trần Thức v.v…
Trong những năm điện ảnh miền nam khởi sắc, một phim màu là "Đất khổ" của đạo diễn Hà Thúc Cần cũng đã được quay từ năm 1971, đến 1973 hoàn thành, được chiếu ra mắt nhưng rồi lại bị cấm chiếu, dù truyện phim dựa trên hai tác phẩm của nhà văn Nhã Ca là "Giải khăn sô cho Huế" và "Đêm nghe tiếng đại bác" và các vai chính và phụ trong phim là những nhân vật nổi tiếng trong giới sinh hoạt văn học, nghệ thuật thời bấy giờ.
Nhà văn Nhã Ca trong bài nói chuyện tại hội nghị "Kiến quốc thời Việt Nam Cộng Hòa 1955-1975" tại Đại học UC Berkeley vào tháng 10 năm 2016 đã nhận xét về phim này như sau : "Đó là những văn nghệ sĩ tiêu biểu cho đủ loại khác biệt địa phương, tuổi tác hay chính kiến. Dù mỗi người rồi sẽ một đường, trong suốt thời thực hiện phim tại Huế, tất cả cùng tận lực làm việc và rất quí mến nhau. Hình ảnh khác biệt giữa các văn nghệ sĩ xuất hiện trong ‘Đất Khổ’ cũng tương tự các sinh hoạt cánh tả, cánh hữu, của cả chính giới lẫn văn giới, báo giới Sài Gòn thời Đệ Nhị Cộng Hòa".
Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn trong lúc đang quay phim (Ảnh do Dương Vân Quỳnh cung cấp)
"Đất Khổ" lưu lạc ra nước ngoài sau năm 1975 và mãi đến thập niên 1990 mới có cơ hội trình chiếu tại Hoa Kỳ. Đây cũng là một phim chính được chiếu tại tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam kỳ 8 – Viet Film Fest – do Hội Văn học Nghệ thuật Việt-Mỹ (VAALA) tổ chức năm 2015 ở Little Sài Gòn, Nam California.
Trong dịp giỗ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 2008 ở khu tưởng niệm Bình Quới, ban tổ chức đã có ý muốn chiếu một vài đoạn của "Đất Khổ" khi ca sĩ hát một vài Ca Khúc Da Vàng trong chương trình nhưng không được phép. Theo thi sĩ Đỗ Trung Quân, người trong ban tổ chức giỗ Trịnh Công Sơn nhiều năm, cho biết : "Báo Công An Thành Phố viết bài phê phán và An Ninh yêu cầu không sử dụng những trích đoạn phim Đất Khổ".
Mới đây chúng tôi liên lạc với chị Dương Vân Quỳnh, một vai chính trong phim, và được chị cho biết thêm một số thông tin về phim này qua cuộc trò chuyện dưới đây.
*
Bùi Văn Phú : Xin chị cho biết chị đã đến với phim "Đất Khổ" trong hoàn cảnh như thế nào ?
Vân Quỳnh : Đạo diễn Hà Thúc Cần đi nghe Vân Quỳnh hát ở phòng trà Ritz của anh Jo Marcel, lúc đó Vân Quỳnh hát chung với chị Quỳnh Giao và hai người em trong ban nhạc của 4 chị em có tên ban Bốn Phương. Đạo diễn thấy Vân Quỳnh có vẻ hợp với hình ảnh của một người em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là nhân vật Trịnh Quân trong truyện phim, nên một vài tuần sau đó đạo diễn nhờ nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, là người viết nhạc cho phim và có quen với mẹ của Vân Quỳnh, đưa đến nhà để gặp mẹ Vân Quỳnh và nói chuyện về phim và xin phép cho Vân Quỳnh tham gia đóng vai trong phim này.
Bùi Văn Phú : Chị đóng vai Hạnh, một người em gái của nhạc sĩ Trịnh Quân, chị có thể nói rõ hơn về vai diễn của mình.
Vân Quỳnh : Vân Quỳnh đóng vai em gái của Trịnh Quân, là một người con gái rất trẻ còn đi học nhưng có nhiều lý tưởng và không thích chiến tranh.
Bùi Văn Phú : Nội dung phim phản ảnh con người, gia đình và âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Trong hoàn cảnh của chiến tranh khi đó, theo chị tại sao chủ đề và nhân vật chính cho phim được chọn là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà có những ý kiến cho là "nhạc sĩ phản chiến" ?
Vân Quỳnh (trái) và nhà văn Nhã Ca tại Nam California năm 2019 (Ảnh do Dương Vân Quỳnh cung cấp)
Vân Quỳnh : Theo Vân Quỳnh biết thì đạo diễn Hà Thúc Cần là bạn thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thấy nhạc sĩ rất hợp cho cuốn phim. Tuy nhiên theo Vân Quỳnh nhận thấy thì nội dung của phim khônghẳnlà về con người, gia đình và âm nhạc của Trịnh Công Sơn mà là hình ảnh của một gia đình trung lưu ở thành phố Huế, với anh em trong nhà có nhiều lý tưởng khác nhau nên người mẹ ở giữa phải khuyên bảo cho các con sống sao cho được hài hòa. Khán giả xem phim sẽ thấy đó là một gia đình ởHuế, nhưngtrong phim mọi người trong gia đình đều nói tiếng Bắc.
Bùi Văn Phú : Trong phim, các em của nhạc sĩ Trịnh Quân có người là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có người là lãnh tụ sinh viên chống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đọc kịch bản phim, chị có biết là phim có bị kiểm duyệt hay gặp khó khăn gì không ?
Vân Quỳnh : Trong nhiều lần họp mặt trước khi quay phim và ngay khi quay phim thì Vân Quỳnh không biết có bị khó khăn từ phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
Bùi Văn Phú : Truyện phim dựa trên hai tác phẩm của nhà văn Nhã Ca là "Đêm nghe tiếng đại bác" và "Giải khăn sô cho Huế", chị có được đọc hai tác phẩm này trước khi tham gia đóng phim "Đất khổ" ?
Vân Quỳnh : Lúc đó Vân Quỳnh còn trẻ, bận đi học thi tú tài, bận dạy đàn piano và đi hát trong vài ban nhạc ở Đài Phát thanh Sài Gòn và Đài Phát thanh Quân Đội nên không có dịp đọc các tác phẩm của nhà văn Nhã Ca.
Bùi Văn Phú : Chị có còn nhớ cảnh trong phim đã được quay ở những nơi nào, hay trong phim trường nào ?
Vân Quỳnh : Vân Quỳnh chỉ nhớ là phần chính của phim được quay ở Huế, ở tỉnh Thừa Thiên, nhưng không rõ ở chỗ nào trong tỉnh. Phim hoàn toàn quay bên ngoài, không quay trong phim trường.
Bùi Văn Phú : Sau khi hoàn thành, chị được xem phim "Đất Khổ" lần đầu tiên và cảm nhận của chị về phim ra sao ?
Vân Quỳnh : Sau khi phim được quay xong, Vân Quỳnh có mặt trong những ngày làm cắt nối và thâu giọng nói từng cảnh một. Mấy tháng sau khi phim hoàn thành thì Vân Quỳnh cùng tất cả mọi người làm việc và có quan hệ trong phim được xem phim chiếu lần đầu. Sau khi xem, Vân Quỳnh rất cảm động được thấy phim hoàn thành và cũng rất hài lòng, rất thích phim này.
Bùi Văn Phú : Chị đã được xem phim chiếu ra mắt cho đoàn làm phim, nhưng có thông tin là sau đó thì phim không được phép chiếu tại quê nhà và sau đó phim lưu lạc ra nước ngoài, đến thập niên 1990 mới được trình chiếu ở hải ngoại. Chị có còn nhớ việc cấm chiếu phim này ở Sài Gòn không ?
Vân Quỳnh : Lúc đó Vân Quỳnh có nhớ đến việc cấm chiếu, tất cả từ người sản xuất, đạo diễn, đến những người cộng tác đều rất thất vọng và rất buồn.
Bùi Văn Phú : Chị có biết lý do vì sao khi đó phim bị cấm chiếu ?
Vân Quỳnh : Vân Quỳnh hoàn toàn không biết lý do vì sao phim không được phổ biến lúc đó. Cả gia đình nhạc sĩ Dương Thiệu Tước – ca sĩ Minh Trang là nghệ sĩ nên ít quan tâm về vấn đề chính trị.
Bùi Văn Phú : Sau năm 1975 ở nước ngoài phim "Đất Khổ" đã được chiếu ở vài thành phố, trong đó có chiếu tại liên hoan phim của Viet Film Festival ở Quận Cam, California cách đây chừng 10 năm, chị có xem lại phim này chưa và xem ở đâu ?
Vân Quỳnh : Vân Quỳnh có xem lại phim lần đầu vào độ tháng 3 năm 1976 ở Maryland, tại nhà một cô người Mỹ là người có bản quyền phim. Hôm đó coi ở một phòng riêng chỉ có cô, đạo diễn Hà Thúc Cần và Vân Quỳnh. Đến tháng 6 thì ở Paris, anh Nguyễn Bá Hùng là nhà sản xuất phim có chiếu phim này tại một studio cho một nhóm bạn xem mà thôi, chứ không chiếu ở rạp.
Bùi Văn Phú : Cảm nhận của chị khi được xem lại phim tại hải ngoại ?
Vân Quỳnh : Rất xúc động và buồn vì tiếc cho công phu của nhà sản xuất và của đạo diễn cùng tất cả những người đã làm việc và có quan hệ trong phim, nhưng phim đã không được chiếu cho công chúng xem tại Việt Nam sau khi hoàn thành.
Bùi Văn Phú : Đến nay phim vẫn bị cấm phổ biến trong nước, theo chị là vì sao ?
Vân Quỳnh : Vân Quỳnh không biết là phim vẫn không được phổ biến ở Việt Nam và không hiểu vì sao.
Bùi Văn Phú : Có điều gì đặc biệt khi chị tham gia trong vai diễn trong "Đất Khổ" mà chị còn nhớ ?
Vân Quỳnh : Xúc động nhất là cảnh sau khi người chị bị mất, Vân Quỳnh cùng người mẹ, do cô Bích Hợp đóng vai này,và anh đi về nhà thì nhà bị tan nát, lúc đó thấy như chính mình trong hoàn cảnh đó mà khóc tức tưởi không ngừng được khi đạo diễn nói "cut" (cắt).
Bùi Văn Phú : Chị nhắc đến cảnh người chị chết vì đạn trên đường chạy nạn, được chôn vội bên đường. Điều gì đã làm chị bật khóc khi đó ?
Vân Quỳnh : Khi về đến nhà thì thấy nhà cửa tan nát chỉ còn cái cột nhà còn đứng, hình ảnh đó làm cho Vân Quỳnh rất xúc động, ôm cột nhà mà thấy Mẹ nói rất đúng là "có chết cũng về nhà mà chết".
Bùi Văn Phú : Nhân vật nào trong phim đã để lại cho chị những ấn tượng cho đến hôm nay ?
Vân Quỳnh : Cô Bích Hợp và anh Trịnh Công Sơn là hai người rất hiền hòa, nhỏ nhẹvà diễn xuất với nhiều xúc độngthực sự tựtrong lòng.
Bùi Văn Phú : Còn có điều gì về phim "Đất Khổ" mà chị muốn chia sẻ không ?
Vân Quỳnh : Lúc thu âm cho phim, cái giọng em bé khóc là của Vân Quỳnh. Nhờ đóng phim này mà khám phá ra những điều mình làm được là mình có khiếu về làm sound effects, biết làm giọng của cụ bà đang ho, và tiếng khóc của em bé nhỏ mấy tháng tuổi.
Bùi Văn Phú : Chị có thể cho biết về mình khi còn ở Việt Nam trước năm 1975.
Vân Quỳnh : Lúc còn nhỏ Vân Quỳnh có nhiều sinh hoạt văn nghệ nhờ mẹ ở trong giới nghệ sĩ, là ca sĩ Minh Trang. Vân Quỳnh bắt đầu hát trong ban Tuổi Xanh của bác Kiều Hạnh, có hát trong ban Nguyễn Đức. Năm 14 tuổi thì bắt đầu hát cho ban Cổ Kim Hòa Điệu của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước là bố của Vân Quỳnh, cũng như hát trong các chương trình của các chú Hoàng Trọng, Vũ Thành, Văn Phụng. Vân Quỳnh có thu nhiều băng nhạc cho anh Jo Marcel, phụ hoạ cho cô Châu Hà trong ban nhạc Văn Phụng… Năm 1972 thì Vân Quỳnh lấy chồng nên thôi ca hát và bắt đầu làm việc buôn bán đồ cổ và đồ nghệ thuật của Đông Nam Á.
Bùi Văn Phú : Thời còn ca hát, chị thích nhạc của nhạc sĩ nào nào ?
Vân Quỳnh : Thời đó Vân Quỳnh cũng hay tự đàn piano và hát, và thích nhiều loại nhạc khác nhau. Nhưng thích nhất là nhạcDương Thiệu Tướclà bố của Vân Quỳnh,Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn. Với nhạc Trịnh Công Sơn thì Vân Quỳnh hay hát "Hạ trắng", "Diễm xưa"...
Bùi Văn Phú : Chị lớn lên trong một gia đình văn nghệ, ban Bốn Phương với các thành viên đều là các con của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, chị có những kỷ niệm nào về sinh hoạt văn nghệ thời đó mà còn nhớ đến nay ?
Vân Quỳnh : Vân Quỳnh cùng mẹ và chị Quỳnh Giao chọn bài để 4 chị em hát, Vân Quỳnh là người làm hòa âm cho mấy giọng bè. Nhớcảnhmấy chị em tập dượt với nhau, khi đi hát thì được mẹ đưa đi may đồng phục, đi tập với ban nhạc, đấy là những kỷ niệm thời teenagers rất đẹp mà còn nhớ và sẽ nhớ mãi.
Bùi Văn Phú : Chị rời Việt Nam khi nào và từ ngày rời quê hương chị sinh sống ở đâu, có còn sinh hoạt văn nghệ không ?
Vân Quỳnh : Vân Quỳnh rời Việt Nam đã gần 50 năm rồi. Sau khi rời nước, Vân Quỳnh sống ở Pháp, Singapore, Florence bên Ý, Caracas bên Venezuela và ở California, Hoa Kỳ. Ở California thì Vân Quỳnh có tham dự một vài chương trình của chị Quỳnh Giao khi chị còn sống, chứ hoàn toàn không có sinh hoạt theo sở thích văn nghệ. Từ sau năm 1975 đến nay thì Vân Quỳnh là tư vấn bán hàng, làm sales consultant cho mấy hãng quốc tế lớn chuyên về đồng hồ và nữ trang.
Bùi Văn Phú : Cám ơn chị đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện.
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 11/04/2023
******************************
Về phim 'Đất Khổ'
Bùi Văn Phú, VOA, 06/04/2015
Bìa DVD phim 'Đất khổ' (ảnh : Bùi Văn Phú)
Tựa phim : Đất khổ [Land of Sorrows].
Dài 142 phút. Nói tiếng Việt, phụđề tiếng Anh.
Bản quyền : 1971 George Washnis Enterprises.
Đạo diễn : Hà Thúc Cần.
Kịch bản : Hà Thúc Cần, Nhã Ca, Hà Thúc Như Hỷ.
Nhà sản xuất : Nguyễn Bá Hùng.
Diễn viên : Trịnh Công Sơn, Bích Hợp, Xuân Hà, Vân Quỳnh, Lưu Nguyễn Đạt
Cùng sự cộng tác của : Minh Trường Sơn, Kim Cương, Jerry Liles, Lê Thương, Vũ Thành An, Lê Trọng Nguyễn, Nam Sơn, Kiên Giang Hà Huy Hà, Miên Đức Thắng, Bạch Lý, Lệ Hoa, Vân Khanh, Hoàng Xuân Sơn v.v.
--------------------------
Trịnh Công Sơn có phải là một thanh niên trốn quân dịch ? Theo bạn bè của ông kể lại thì điều này là sự thật. Ngay cả em gái của ông, cô Trịnh Vĩnh Trinh, cũng xác nhận chuyện đó trong một cuộc phỏng vấn với người viết bài.
Nhạc sĩ họ Trịnh đã từ chối tham gia vào việc cầm súng bắn giết anh em. Đứng bên lề cuộc chiến, chứng kiến mất mát, đổ nát, đau thương của chiến tranh đã đem đến cho ông chất liệu để viết lên những ca khúc với âm điệu buồn về thân phận quê hương, thân phận con người, những bài ca đã làm rung động con tim nhân loại.
Một Trịnh Công Sơn trốn lính, một Trịnh Công Sơn có mặt ở Huế chứng kiến tang thương khi Tổng tấn công Tết Mậu Thân xảy ra, cùng với một Trịnh Công Sơn mong ước dựng xây quê hương trong thanh bình. Tất cả đã được lồng vào phim "Đất khổ".
Phim này sẽ được chiếu tại tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam kỳ 8 (Viet Film Fest) tại hải ngoại, do Hội Văn học Nghệ thuật Việt-Mỹ (VAALA) tổ chức vào tuần tới tại Little Saigon ở miền Nam California.
"Đất khổ" không phải là một phim mới sản xuất mà đã được quay tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 do cố đạo diễn Hà Thúc Cần thực hiện. Cô Trịnh Vĩnh Trinh cho biết đạo diễn là một người rất thân với gia đình.
Phim dựa trên cốt truyện từ hai tác phẩm "Giải khăn sô cho Huế" và "Đêm nghe tiếng đại bác" của nhà văn Nhã Ca, là người cùng viết lời thoại cho phim cùng với Hà Thúc Như Hỷ, Trần Lê Nguyễn và Phạm Viết Lịch.
Trịnh Công Sơn là diễn viên chính, trong vai nhạc sĩ Quân và cũng là một thanh niên trốn quân dịch. Quân có những người anh là sĩ quan và cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa, có chị là Thúy với người yêu là lãnh tụ sinh viên tranh đấu. Có em là Hạnh lúc nào cũng hăng say tham gia xuống đường chống chính phủ. Hình ảnh của Diễm cũng thấp thoáng trong phim.
Những nhân vật, chuyện tình đan xen và sự nối kết quan điểm trong phim có nhiều nét hiện thực như trong gia đình của Trịnh Công Sơn.
Bối cảnh của phim mang những nét thời sự nổi bật của cuộc chiến Việt Nam, với phong trào tranh đấu của sinh viên Huế, với trận chiến Mùa hè Đỏ lửa 1972 và cuộc Tổng tấn công của bộ đội cộng sản Bắc Việt vào Huế dịp Tết Mậu Thân 1968.
Trong phim còn có nhân vật Tim, một lính Mỹ đào ngũ, quen với Quân ở khu nhà trọ trong Sài Gòn, thường chia xẻ với nhau buồn vui, mất mát người thân qua những ly rượu. Tim lấy vợ Việt, biết nói tiếng Việt nên bị nghi ngờ là CIA. Một lần Tim nhận tiền của bà con trong xóm, hứa đi mua đồ ở PX, cửa hàng dành cho lính Mỹ, mà không làm nên bị vợ đuổi, bị bà con mắng chửi.
Quân giúp Tim, rủ anh về Huế đón Tết với gia đình. Đúng vào dịp Tết Mậu Thân. Bộ đội cộng sản tấn công chiếm thành phố. Tim bị lính Mỹ bắt lại còn gia đình Quân với mẹ và em phải chạy lên nhà thờ lánh nạn cùng với nhiều nạn nhân chiến tranh khác.
Rồi gia đình lại tiếp tục chạy loạn. Thúy bị trúng đạn chết, xác chôn vội bên bờ đất. Mẹ buồn rầu : "Không đi đâu cả. Có chết cũng về nhà mà chết".
Lồng trong phim là một số ca khúc do Quân sáng tác, có những lời tình ca : "Làm sao em biết đời sống buồn tênh. Đôi khi ta lắng nghe ta…", "Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ, nhìn lại mình đời đã rong rêu…".
Có những ca từ như lời ai điếu của thiếu phụ để tang người tình : "Em đi trong chiều có gió bay theo, thổi bùng khăn tang trắng giữa khung chiều…".
Có ca từ, theo lời Quân là "ước mơ thanh bình và là thân phận khổ đau của nước Việt Nam chúng ta".
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm.
Tôi sẽ đi thăm một nghĩa địa buồn,
Đi thăm mộ bia đều như nấm.
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường…
Cảnh trong phim với Trịnh Công Sơn ôm đàn hát 'Tôi sẽđi thăm' (ảnh : Bùi Văn Phú)
Phim "Đất khổ" đưa lên những quan điểm trái nghịch của thanh niên thời bấy giờ, có người cầm súng chiến đấu, có người tham gia phong trào đấu tranh, có những nhận định, phát biểu : "Phận nước mình mà ai ai đâu quyết định không à…".
Khi giới trẻ tụ họp sinh hoạt cũng có lựa chọn khác nhau, anh muốn hát quyết thắng trong khi chị lại muốn có hòa bình để xây dựng quê hương :
Ta cùng lên đường đi xây lại tình thương
Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương
Những đứa con là sông mừng hôm nay xóa hết căm hờn
Mượn phù sa đắp trên điêu tàn lòng nhân ái lên nụ hồng…
Với nội dung về một nhân vật chính là một nhạc sĩ được cho là phản chiến và trốn lính, phim "Đất khổ" có được chiếu ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 hay không thì không rõ lắm.
Trong buổi ra mắt bản dịch tiếng Anh tác phẩm "Giải khăn sô cho Huế" của Nhã Ca tại Đại học Berkeley, tôi nêu câu hỏi này với nhà văn, bà trả lời rằng phim mới làm xong chưa kịp chiếu.
Bà cho biết thêm, sau khi phim được phổ biến tại hải ngoại, trong nước đã cho phép chiếu. Sau vì bìa có in hình cờ đỏ sao vàng, người Việt ở Mỹ phản đối, cho nhà sản xuất biết phim không liên quan gì đến cờ đỏ sao vàng nên nhà sản xuất in lại bìa, bỏ cờ đỏ. Lúc đó trong nước lại cấm chiếu.
Theo bách khoa tự điển mở, "Đất khổ" quay từ năm 1971 đến 1973 mới hoàn thành và đã được ra mắt tại Sài Gòn năm 1974, nhưng chỉ chiếu hai xuất cho công chúng rồi thôi.
Bìa sau của DVD ghi chi tiết năm 1980 phim được chiếu tại rạp Paris Orient Theater bên Pháp và năm 1996 chiếu tại American Film Institute thuộc Trung tâm Kennedy, rồi tại Liên hoan Phim Mỹ Á cũng tại vùng Thủ đô Washington.
Sau khi Trịnh Công Sơn qua đời năm 2001, trong một lần tổ chức giỗ ông tại khu tưởng niệm ở Bình Qưới, ban tổ chức đã dự định chiếu một vài đoạn trong "Đất Khổ", nhưng giờ chót phần này đã không được phép thực hiện.
"Đất khổ" phản ánh khá trung thực hoàn cảnh chính trị, xã hội của một đất nước có tên Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn mười năm sau cùng, từ 1965 đến 1975, trước khi bị cộng sản xóa tên trên bản đồ thế giới. Một đất nước thường xuyên phải đối đầu với chiến tranh và người dân ai cũng mơ ước hòa bình đến với quê hương để cùng nhau góp tay xây dựng lại nhà cửa, xóm làng.
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 06/04/2015
******************************
"Đất Khổ", một bộ phim bị bỏ quên
Minh Thùy, RFA, 25/02/2008
Nhân tưởng niệm 40 năm Tết Mậu Thân, một bộ phim bị bỏ quên hơn 30 năm bỗng nhiên được đưa ra ánh sáng : phim Đất Khổ dưới hình thức DVD. Ngay cả những người tham gia thực hiện bộ phim từ đạo diễn Hà Thúc Cần, nhà văn Nhã Ca, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, luật sư kiêm nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt, các diễn viên Kim Cương, Bích Hợp, Vân Quỳnh... cũng tưởng bộ phim đã bị "biến mất".
Đến nay một số người trong đoàn làm phim đã ra đi, nhưng rất may bộ phim vẫn tồn tại sau một thời gian dài lưu lạc. Minh Thùy xin giới thiệu cùng quí thính giả Đài RFA về phim Đất Khổ và phỏng vấn 2 người có liên quan đến bộ phim.
Những âm thanh các bạn đang nghe trích từ một cảnh chạy loạn trong phim Đất Khổ, đạo diễn Hà Thúc Cần đã quay được những cảnh sống thật rất đau thương của người dân Việt Nam trong thời điểm chiến tranh năm 1972, vẫn được biết với tên Mùa hè đỏ lửa.
Phim Đất Khổ khởi đầu thực hiện năm 1971, hoàn tất năm 1974, nhưng không được phép trình chiếu ở miền nam Việt Nam với lý do "có tính phản chiến". Sau biến cố năm 1975, bộ phim cũng theo số phận đa số người dân miền nam di tản ra nước ngoài, được cất giữ gần 20 năm do một nhà đầu tư người Mỹ, George Washnis, có lòng quan tâm đến Việt Nam.
Năm 1996 ông đã nhờ một Viện Đại học ở Washington đưa ra trình chiếu phim Đất Khổ vì ông "muốn cho nhiều người biết về lịch sử, về cuộc chiến tranh Việt Nam". Rất may và tình cờ, cô Đinh Từ Bích Thúy là giám đốc Liên hoan Phim Á Mỹ năm 1996 đã chú ý và xem phim Đất Khổ. Những cảnh thật trong phim với những thân phận, tâm trạng của người dân, người lính miền nam đã khiến cô xúc động và quyết định đưa phim Đất Khổ vào chương trình Liên hoan phim đồng thời viết bài giới thiệu về Đất Khổ trên trang văn chương mạng Damàu.
Sau đây là bài phỏng vấn của Minh Thùy với Đinh Từ Bích Thúy và nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt, một diễn viên trong phim. Các bạn có thể tìm mua DVD phim Đất Khổ trên web Amazone.com và xem trích đoạn phim Đất Khổ trên You Tube.
Minh Thùy : Với tư cách giám đốc phụ trách chương trình phim Việt Nam trong Liên hoan phim Á Mỹ năm 1996, vì sao Bích Thúy và nhóm phim Việt Nam đã chọn phim Đất Khổ làm bộ phim chính trong Liên hoan phim Á Mỹ năm đó ?
Bích Thúy : Thực sự phim Đất Khổ không phải là phim chính của Liên hoan phim Á Mỹ năm 1996, phim chính năm đó là của đạo diễn Charlie Trực Nguyễn là phim Thời Hùng Vương thứ 18. Còn phim Đất Khổ là sự may mắn, tình cờ thôi. Vì trước khi Liên hoan phim Á Mỹ ra mắt ở Washington DC, thì Đất Khổ được chiếu trong chương trình của Hội American Film Institute.
Khi xem thì thấy rất ngạc nhiên, rất mừng và cảm động, phim dài khoảng 2 tiếng, đây là phim của miền nam Việt Nam trước năm 75, thấy tên tuổi người trong phim thì nhận ra ngay, nhất là tên Trịnh Công Sơn, kịch bản là của Nhã Ca. Sau khi phim chiếu ở Liên hoan phim Á Mỹ 2 tuần, cũng có nhiều người Việt Nam tới xem, sau đó phim đi sang Cali rồi Texas nhờ sự xuất hiện từ Washington DC này.
Cuối tháng 5/2007 thì em liên lạc được với ông Võ Tá Hân ở Singapore, là bạn của ông Hà Thúc Cần. Ông nói : tôi là bạn thân của ông Hà Thúc Cần, nhưng rất tiếc là ông Hà Thúc Cần đã qua đời từ năm 2004, ông Hà Thúc Cần không chia xẻ những chi tiết tỉ mỉ về phim, chỉ nói phim Đất Khổ là một điều rất thành đạt mà ông hãnh diện nhất trong đời ông.
Minh Thùy : Đa số người Việt Nam không biết đến phim này, chưa từng xem mà cũng chưa từng nghe nói đến tên bộ phim nữa. Riêng Bích Thúy đã xem phim rồi thì Bích Thúy có nhận xét gì về phim Đất Khổ ? Có phải bộ phim có tính phản chiến như từng bị chính phủ Miền Nam Việt Nam đánh giá, do đó đã cấm phát hành, cấm trình chiếu trước năm 1975 không ?
Bích Thúy : Nếu nói là phim phản chiến thì không hẳn đúng. Phim này rất đa dạng, câu chuyện phong phú, cách đóng phim tự nhiên, cách đạo diễn và khái niệm chung về phim là phim sống thực. Nó diễn tả tất cả mặt phải mặt trái của vấn đề (chiến tranh).
Nó là phim khách quan, hay là phim đứng ở giữa, không phải là phim bênh vực chính quyền Miền Nam Việt Nam, cũng không phải hoàn toàn chống cộng, không phải là phim phản chiến, nó đứng thế đứng ở giữa. Như một vai chính là Quân, do Trịnh Công Sơn đóng, là người không đi lính, có thể gọi là người trốn lính, mà thật sự ông có lý do về lương tâm tại sao lại không đi lính, lại đứng giữa, đóng vai người nghệ sĩ, quan sát hết những gì xảy ra chung quanh. Đó là cái nhìn của Hà Thúc Cần, một người đứng giữa.
Trong cảnh khác, ông đóng vai người anh của Trịnh Công Sơn thì cũng là người có lý tưởng, ông nói là ông không hiểu tại sao Trịnh Công Sơn lại chọn chuyện trốn lính, không làm gì hết, chỉ đi ca hát, thì ông có cái view của ông, chứ không phải hoàn toàn không có lý tưởng. Phim đưa ra nhiều cái mà mình phải suy nghĩ. Không có ai thật sự là anh hùng mà cũng không có ai xấu, họ là người. Cái nhìn đó rất sống thực.
Cũng có nhân vật cô sinh viên do Vân Quỳnh đóng (ngưòi em gái của Quân và Nghĩa) chống cả người anh đi lính cộng hòa, cô thuộc thế hệ trẻ bất mãn, không muốn ngồi ì đó, cũng không muốn chỉ là nghệ sĩ, muốn làm cái gì đó. Em thấy điều đó cũng sống động, sống thực. Em đọc lại lịch sử thời đó thì biết có những người thời đó họ không biết là ở phe nào, họ cũng bất mãn vì thấy cả hai bên đều có khiếm khuyết, và điều đó có xảy ra.
Trong khi đó thì thấy bên cộng sản không xuất hiện trong phim, họ là một lực lượng gần như vô hình nhưng họ nguy hiểm, vì có những cảnh chạy loạn, người dân bị đạn lạc, tự nhiên bị chết chóc, giống như mình có cái view về chiến tranh Việt Nam, mà mình thấy hết từng mọi khía cạnh của nó, đầy đủ mà thấm thía. (Ghi chú : đây là những cảnh người dân miền Trung chạy loạn mà đạo diễn Hà Thúc Cần đã quay phim sống thật vào năm 1972)
Thời điểm trước năm 75 người ta chưa sẵn sàng nhìn thấy toàn diện như vậy, họ chỉ nhìn thấy một vấn đề, lúc đó trong chiến tranh, họ sợ những vấn đề làm họ hoang mang. Em hiểu tại sao phim bị cấm. Gần 20 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, em rất cảm động thấy may mắn được xem cuốn phim như vậy, vì nó cho em có cái nhìn toàn diện về chiến tranh Việt Nam.
Nó cho mình một cái nhìn toàn diện và cũng rất khách quan, nên em cũng cám ơn ông Hà Thúc Cần đã cho em có cái nhìn như vậy.
Ảnh tư liệu Công Thế Cường (có lẽ là một cảnh trong phim Đất khổ của Hà Thúc Cần)
Minh Thùy : Chào anh Lưu Nguyễn Đạt, tôi có xem qua vài trích đoạn phim Đất Khổ trên Youtube, thấy anh đóng vai một người lính trong phim. Tôi nhớ ngày xưa khi còn ở Sài Gòn cũng ít nghe đến tên diễn viên Lưu nguyễn Đạt nên cũng hơi thắc mắc không biết nhân duyên nào đưa anh tham gia đóng phim Đất Khổ ?
Lưu nguyễn Đạt : Lý do tôi nhận vai một nhân vật trong phim Đất Khổ, là trước đây tôi từng quen anh Hà Thúc Cần, Trịnh Công Sơn, anh Trần Dạ Từ, chị Nhã Ca. Khi anh Hà Thúc Cần có ý định làm ra phim Đất Khổ có đến gặp tôi, cho tôi xem cốt truyện thì tôi thấy cốt truyện này có giá trị, có thông điệp có tính cách nhân bản dù ngay trong lòng cuộc chiến lúc đó. Đó là lý do tôi nhận vai trung sĩ Nghĩa trong phim.
Thực ra tôi không hề đóng trong phim nào khác, tôi chỉ là diễn viên tình cờ, lúc đó tôi là luật sư Tòa thượng thẩm Huế và Sài Gòn, sự tham dự của tôi có tính cách dấn thân vào việc tiêu biểu có ý nghĩa, đó là sự thực hiện cuốn phim Đất Khổ vào năm 1971-72 ở Huế và Sài Gòn.
Minh Thùy : Tôi thấy tuy là diễn viên không chuyên mà anh đóng rất đạt. Anh có bằng lòng với vai người lính trong phim ? Sau khi bộ phim hoàn tất, thực hiện xong vai diễn viên người lính, anh suy nghĩ gì về phim Đất Khổ, về thân phận người dân và cả người lính Việt Nam trong cuộc chiến ?
Lưu nguyễn Đạt : Tôi thủ vai anh trung sĩ biệt động quân Nghĩa. Nghĩa là một cựu sinh viên tranh đấu và là người tôn trọng bổn phận của mình, thành 1 trung sĩ biệt động quân. Nhưng khi anh trở về làng mạc của mình thì thấy mọi cảnh tan hoang. Anh đã tham dự cuộc chiến nhưng cũng ý thức được sự phi lý của cuộc chiến. Đó là khi anh trở về nhà, bằng phản ứng tự vệ anh định quăng lựu đạn xuống 1 cái hầm, tưởng là để giết địch, nhưng thực ra địch đó là những đứa trẻ con, chính là các em của Nghĩa còn sống sót trong cuộc chiến.
Phim Đất Khổ có nhiều khía cạnh: khía cạnh thông tin thì nó có khuynh hướng phim ảnh sự thực (cinéma vérité) mà nghệ thuật và hiện thực gần sát liền với nhau, tiêu biểu cho thời điểm liên quan tới cuộc tranh đấu Phật giáo 1965, Tết Mậu Thân 68 và mùa hè đỏ lửa 72.
Cuộc chinh chiến ý thức hệ quốc cộng là động lực chính, nhưng ở khía cạnh tiêu biểu, thì những nhân vật trong truyện được giao phó những vai có tính tạm bợ, lúc thì là trợ lực, lúc là đối nghịch trong một vở tuồng quốc tế mà cốt truyện, chương trình, diễn xuất đều không ở trong sự hiểu biết của nhân vật.
Họ chỉ là người tạm bợ được ủy thác trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn phi lý này. Anh vai Nghĩa đã tham dự và đã ý thức là cuối cùng cuộc chiến đó không đưa tới đâu, mà chỉ đến sự tàn phá của cả dân tộc và đất nước Việt mà thôi.
Cái ý nghĩa cuối cùng là ngay trong lòng cuộc chiến, chúng ta thấy được những gia đình, những con người vẫn còn ý thức được tình nghĩa, vẫn có sự nhân từ, còn hy vọng, vẫn còn muốn trở về làng ấp.
Tôi thấy Đất Khổ không phải cuốn phim về chiến tranh mà là tiêu biểu sự phá hoại của chiến tranh, không phải chống chiến tranh, mà coi chiến tranh là sự thử thách, là những khó khăn mà dân tộc chúng ta phải tìm cách vượt thoát đi. Tôi nghĩ đó là thông điệp mà anh Hà Thúc Cần và chị Nhã Ca muốn tiêu biểu lên chăng?
Còn quyết định chung của chúng ta, những người trong giai đoạn hậu chiến này có dùng cuộc chiến đó như bài học hay không, coi như là sự thử thách hay không để tìm cách xây dựng lại đất nước, xây dựng lại dân tộc với đường hướng hài hòa hơn, rút tiả tấm lòng nhân từ, nhân đạo trong phim đó mà chọn con đường khác không phải là chiến tranh, chọn con đườn xây dựng. Đó là mong ước chung của dân tộc Việt Nam hôm nay.
Minh Thùy : Cám ơn nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt.
Minh Thùy, thông tín viên đài RFA
Nguồn : RFA, 25/02/2008 (© 2008 Radio Free Asia)