Chỉ trong vòng 3 ngày, từ 23 đến 25/3/2020 đã có liên tục 3 công văn hỏa tốc từ Văn phòng Thủ tướng chính phủ, Bộ Công thương cho đến Tổng Cục Hải Quan liên quan đến việc ngừng xuất khẩu gạo theo ý kiến của Thủ tướng là để "bảo đảm an ninh lương thực".
Công văn hỏa tốc số 121/TB-VPVP ngày 23/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn hỏa tốc ngày 23/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ cuộc họp sáng 23/3/2020 do Thủ tướng chủ trì có thêm 4 phó thủ tướng khác, cùng với các bộ liên quan như Nông nghiệp, Công thương, các Tổng Công ty lương thực Miền Bắc, Miền Nam… nghĩa là đầy đủ mọi thành phần quan trọng nắm giữ sinh mệnh đất nước về lương thực.
Công văn nêu rõ theo đề nghị của Bộ Công thương, dừng xuất khẩu gạo hết tháng 5/2020 để "bảo đảm an ninh lương thực".
Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, Bộ Công thương có công văn hỏa tốc số 2101 kiến nghị Thủ tướng tạm dừng thực hiện công văn của Thủ tướng.
Lại cũng ngày hôm sau, một công văn hỏa tốc khác từ văn phòng Chính phủ gửi đi, điều chỉnh lại nội dung của công văn Thủ tướng gửi đi trước đó…
Những công văn hỏa tốc dồn dập trên đã tạo một làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Một số người thì cho rằng : Ừ, thì cũng đã đến lúc chính phủ nghĩ đến cái bụng của dân, để biết lo cho cái đói có thể đến nếu dịch virus Vũ Hán kéo dài, trong khi Trung Quốc đang gia tăng việc mua gạo từ Việt Nam. Chỉ thời gian ngắn vừa qua, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu lượng gạo từ Việt Nam lên 600% so với trước đó. Nếu Trung Quốc mua hết gạo thì dân Việt Nam chết đói…
Và họ hoan hỉ, họ cho rằng như vậy là hợp tình, hợp lý và hiểu lòng dân.
Bộ Công thương có công văn hỏa tốc số 2101 kiến nghị Thủ tướng tạm dừng thực hiện công văn của Thủ tướng.
Nhưng, cũng có nhiều ý kiến ngược lại, rằng thì là việc này cứ tưởng vậy là đúng nhưng không phải vậy. Bởi Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo, dịp này nông dân đang cần bán lúa để lấy vốn làm vụ mới, nếu dừng xuất khẩu, thì nguy hại nhất là lúa bị rớt giá, bị ép giá và người thiệt hại vẫn là nông dân.
Nhiều điều bàn tán sôi nổi, nhưng chung quy lại vẫn là câu hỏi : Vậy thì chính phủ điều hành những công việc như thế nào mà có chuyện câu sau đá câu trước trong điều hành công việc, mà công việc đó ảnh hưởng đến hàng chục triệu người chứ không chỉ một số ít người ?
Công văn hỏa tốc ngày 25/3/2020 của Văn phòng Chính phủ còn yêu cầu "Bộ Công thương và các Bộ, ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tham mưu vừa qua".
Thì ra, chính phủ làm việc, ra quyết định dựa vào sự tham mưu của các Bộ, ngành. Còn các bộ, ngành thì dựa vào các doanh nghiệp báo cáo, còn các doanh nghiệp dựa vào đâu thì chưa rõ. Nhưng, cuối cùng thì chẳng ai chịu trách nhiệm, ngoài việc người dân chịu thiệt hại như bấy lâu nay.
Một đất nước nông nghiệp là chủ yếu
Nông nghiệp Việt Nam vẫn là một ngành chiếm phần lớn lực lượng lao động của Việt Nam. Với một đất nước lao động nông thôn chiếm đến 70% tổng số lao động xã hội thì việc phụ thuộc vào nông nghiệp là điều rất rõ ràng.
Thế nhưng, nền nông nghiệp Việt Nam kể từ khi từ bỏ chính sách bao cấp, mô hình Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp – một mô hình tai hại thời cộng sản mê muội – đến nay vẫn không có mấy thay đổi.
Năng suất lao động nông nghiệp không được cải thiện, các nông cụ sản xuất không được cải tiến, người nông dân quanh năm vẫn con trâu đi trước, cái cày theo sau là chủ yếu.
Đất đai canh tác ngày càng bị thu hẹp. Sự thu hẹp nhanh chóng đất đai canh tác bởi việc đô thị hóa ngày càng nhanh, trong đó góp phần rất lớn là các dự án vơ vét đất đai của các quan chức, các đại gia sân sau quan chức nhà nước biến đất nông nghiệp thành sân golf, thành chốn ăn chơi, thành đất định cư, phân lô bán nền và các nhà máy, dự án cứ nhằm bờ xôi, ruộng mật của nông dân mà triển khai.
Năng suất lao động nông nghiệp không được cải thiện, các nông cụ sản xuất không được cải tiến, người nông dân quanh năm vẫn con trâu đi trước, cái cày theo sau là chủ yếu. Do vậy, hiệu quả lao động nông nghiệp hết sức thấp.
Nhiều nơi, nhiều vùng nông thôn như Thái Bình, đã có hiện tượng người nông dân bỏ ruộng đất đi lên thành phố làm thuê để sống. Chỉ bởi ngày công lao động nông nghiệp tính ra chỉ được hơn 1.000 VNĐ/ngày công một nắng hai sương.
Đồng bằng Sông Hồng vốn không rộng rãi, đã dần dần bị thu hẹp bởi các tỉnh, các thành phố đua nhau "mời chào đầu tư". Các công ty nước ngoài vào Việt Nam được mời chào, được dọn sẵn các dự án tại những vùng bằng phẳng, ít phải đầu tư nhiều… để nhanh chóng có lãi và địa phương có nguồn thu. Có nguồn thu là quan chức có xà xẻo và thả sức tiêu tiền chùa.
Tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long, nạn hạn hán, nhiễm mặn ngày càng trầm trọng và nguy hiểm, vựa lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đứng trước đe dọa vì nguồn nước từ sông MeKong đã bị các đập thủy điện Trung Quốc chặn lại, nước biển xâm nhập vào ngày càng sâu, phù sa không còn bồi đắp tạo độ màu mỡ cho đất đai sinh sôi như trước.
Ở vùng cao nguyên, miền núi, người dân hết lật đật chạy theo các giống cây trồng khác nhau từ tiêu, cafe rồi hạt điều…
Nhưng, mất vài ba năm trồng cafe đến khi cho thu hoạch thì lại điệp khúc "được mùa, rớt giá" lặp đi lặp lại. Người nông dân lại phải chặt café để trồng tiêu. Và rồi khi tiêu có thu hoạch lại rớt giá, lại chặt tiêu để trồng cây khác… Cứ vậy, vòng luẩn quẩn chạy theo giá và năng suất làm cho nền sản xuất nông nghiệp không ổn định.
Những khi được mùa, tư thương ép giá người nông dân đến tận đáy, khi mất mùa hoặc năng suất thấp, giá cao lên thì người nông dân lại không còn sản phẩm nông nghiệp.
Những năm gần đây, nền nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc, Nhưng bài học mà bất cứ người xuất khẩu nào sang thị trường Trung Quốc đều phải học là : Đây là một thị trường không chắc chắn và thiếu tin cậy.
Đã từng có thời, các loại nông sản, với hàng đoàn xe container ùn ùn chở lên để đổ đầy đường biên hoặc từng đàn lợn bị tìm nơi đổ xuống vì Trung Quốc dừng nhập khẩu.
Cũng như bài học các tư thương, những thương lái Trung Quốc nhập khẩu hoa quả, nông sản từ Việt Nam cũng sẵn sàng bất thình lình ngừng nhập khẩu dăm bữa, nửa tháng nắn gân nhau chơi.
Và nông sản, thực phẩm từ Việt Nam thay nhau tìm chỗ đổ trên biên giới. Đã từng có thời, các loại nông sản, với hàng đoàn xe container ùn ùn chở lên để đổ đầy đường biên hoặc từng đàn lợn bị tìm nơi đổ xuống vì Trung Quốc dừng nhập khẩu.
Trên mạng xã hội, thỉnh thoảng người ta lại thấy hô hào nhau "giải cứu dưa hấu" hoặc giải cứu một sản phẩm nông nghiệp nào đó như một sự trợ giúp bởi lòng thương của cộng đồng. Nhưng, tất cả chẳng giải quyết được bất cứ điều gì trong một nền nông nghiệp muốn có sự bền vững.
Chỉ có một điều chắc chắn người nông dân được hưởng, đó là sự xà xẻo, bớt xén và tham nhũng, lạm thu lạm bổ đối với người nông dân ngày càng nặng nề bởi bộ máy quản lý cồng kềnh của Việt Nam từ địa phương đến Trung ương.
Do vậy, người dân làm nông nghiệp luôn đứng trước sự túng thiếu, sự quẫn bách và luôn bất an kể cả khi mất mùa lẫn được mùa.
Một chính phủ vô trách nhiệm
Chỉ một con số báo cáo số lượng gạo đã sản xuất, đã xuất khẩu, đang còn bao nhiêu và tình trạng thế nào mà đã làm cho cả bộ máy lúng túng như gà mắc tóc để rồi hết công văn này đến công văn khác đều hỏa tốc, trống đánh xuôi kèn thổi ngược nói lên điều gì ?
Trong quá trình đó, vai trò của Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương và của Chính phủ hầu như bằng con số không. Nếu có, chỉ có ở các bản báo cáo thành tích cuối năm đầy những ngôn từ xủng xoảng. Còn lại, mọi khó khăn và thiệt hại nhường cho người nông dân được hưởng.
Những công ty, Tổng công ty được lập ra không hề có được tác dụng giúp người nông dân an tâm đầu tư sản xuất, không hề có những bảo hiểm nông nghiệp để người dân giảm bớt khó khăn khi bị thiên tai, địch họa…
Giống má không được đầu tư đúng nhu cầu, phân bón giả, kém phẩm chất, rồi lạm dụng thuốc trừ sâu, diệt rầy, sâu bệnh… Đặc biệt là nguồn đầu ra của sản phẩm luôn là một thách đố với người nông dân Việt Nam.
Hàng năm, mỗi khi lúa rớt giá thê thảm, chính phủ chỉ bằng những mệnh lệnh thay cho hành động để giúp người nông dân. Con số vài ba trăm ngàn tấn lương thực chính phủ mua vào, chỉ là con muỗi trên lưng con voi 7 triệu tấn lúa xuất khẩu mỗi năm.
Do vậy việc chính phủ hô hào "làm phép" chẳng có tác dụng gì đối với đời sống, sản xuất của người nông dân.
Trong khi đó, đủ loại thuế, phí đều đổ lên đầu các sản phẩm nông nghiệp và người nông dân. Người ta đã tính ra mỗi quả trứng gà chịu đến 14 khoản thuế và phí. Riêng lĩnh vực này thì chính phủ thực hiện một cách xuất sắc.
Xưa nay vẫn thế, bất cứ cái gì muốn ăn đều phải chăm bẵm, phải gieo trồng. Một chính phủ muốn khai thác nguồn lực từ nông dân, cũng phải biết chăm lo cho họ thì mới có cơ hội bền vững. Nhưng, điều này hình như chưa được chính phủ Việt Nam thấm nhuần.
Một chính phủ quản lý đất nước, điều hành mọi mặt đời sống nhân dân. Trong khi đó, chỉ một con số báo cáo số lượng gạo đã sản xuất, đã xuất khẩu, đang còn bao nhiêu và tình trạng thế nào mà đã làm cho cả bộ máy lúng túng như gà mắc tóc để rồi hết công văn này đến công văn khác đều hỏa tốc, trống đánh xuôi kèn thổi ngược nói lên điều gì ?
Điều này, chỉ chứng tỏ một điều là cả bộ máy quản lý đã hoàn toàn không nắm được thực tế của những gì thuộc trách nhiệm mình quản lý.
Đó là một chính phủ vô trách nhiệm với người dân không thể chối cãi.
Ngày 25/3/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 26/03/2020
Những năm gần đây, công nhân ở các nhà máy, công xưởng tại Việt Nam tổ chức nhiều cuộc đình công và biểu tình. Những cuộc đình công, biểu tình của công nhân nhiều nhà máy từ khắp trong Nam ra ngoài Bắc nổ ra ngày càng nhiều.
Nhiều cuộc đình công và biểu tình. Những cuộc đình công, biểu tình của công nhân nhiều nhà máy từ khắp trong Nam ra ngoài Bắc nổ ra ngày càng nhiều. Ảnh minh họa
Mới đây, sáng ngày 17/2/2020 hàng ngàn công nhân công ty JY Hà Nam (xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) mang theo nhiều băng rôn tập trung trước khu vực cổng công ty để phản đối việc cho các chuyên gia người Trung Quốc sang làm việc. Ngoài ra, họ còn dương biểu ngữ đòi hỏi chủ không được kỷ luật, sa thải người vô lý cũng như các yêu cầu khác về lương bổng và chế độ của họ.
Theo dõi quá trình phát triển của công nhân Việt Nam thời gian mấy chục năm gần đây, chúng ta thấy có những thay đổi rất rõ ràng về vai trò của Đảng cộng sản.
Vai trò của đảng trong các cuộc đình công, biểu tình trước đây
Chủ nghĩa Mác – Lenin định nghĩa : "Đảng Cộng sản là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, của liêm minh công nông" mà giai cấp công nhân được định nghĩa là giai cấp ưu tú nhất, tiến bộ nhất và cách mạng nhất trong mọi tầng lớp nhân dân, chỉ vì đó là giai cấp vô sản nhất, có thể đi theo đảng đến cùng trong cuộc đấu tranh khi "không có gì để mất mà được thì được tất cả".
Do vậy, trước đây trong thời thực dân, phong kiến, cũng như thời kỳ Đảng cộng sản hoạt động bí mật tại Miền Nam Việt Nam dưới chế độ cộng hòa, đảng là tổ chức đứng ra để tập trung, kích động cũng như ủng hộ công nhân đòi hỏi quyền lợi của mình, từ tăng lương, giảm giờ làm cho đến đình công làm đình trệ mọi hoạt động kinh tế trong các nhà máy, công xưởng, từ mỏ than cho đến các cơ sở sản xuất khác nhau.
Thực chất, những cuộc biểu tình và gây khó khăn cho giới chủ trong thời kỳ đó, đảng cộng sản đã lợi dụng nó để phát triển tổ chức của mình và lôi kéo đội ngũ công nhân, tầng lớp bần cùng trong xã hội đứng về phía mình lật đổ chế độ, cướp chính quyền.
Không chỉ những cuộc đình công, biểu tình của giới công nhân, mà mọi thành phần xã hội đều được đảng kích động để làm rối loạn xã hội và hệ thống chính trị thời bấy giờ như bãi thị, bãi khóa, sinh viên xuống đường…
Những khi đó, hệ thống tuyên truyền của đảng luôn miệng kêu gào : Vì quyền lợi người lao động, vì hạnh phúc của công, nông dân…
Khi đó, Hồ Chí Minh đã viết : "Giai cấp công nhân mà không có một chính đảng cách mạng lãnh đạo thì khác nào con thuyền không có người cầm lái, dễ mất phương hướng. Còn Đảng Cộng sản không mang bản chất giai cấp công nhân, đứng trên lập trường giai cấp công nhân thì không còn là một đảng tiên phong cách mạng".
Thay đổi
Thế nhưng, kể từ khi cướp được chính quyền về tay mình, tổ chức một nhà nước bao cấp, một nền kinh tế theo kế hoạch tập trung, vai trò của người công nhân được định nghĩa là "những ông chủ, những người làm chủ tập thể"… Do vậy, việc đình công, biểu tình là điều không được phép xảy ra. Bởi theo lý thuyết cộng sản, chẳng có ông chủ nào lại đi biểu tình, đình công đòi hỏi quyền lợi cho chính mình từ ông chủ là mình.
Dù cho khi đó, chế độ bao cấp đã đem lại một nền kinh tế sa sút và suy kiệt, đời sống người công nhân lao động leo lắt bám vào vài thứ tem phiếu để mua mỗi tháng mấy lạng thịt và mấy cân lương thực mốc meo, nhưng việc đòi hỏi quyền lợi cho mình là điều không tưởng.
Thế rồi từ đó hình thành một chế độ mà theo ngôn ngữ dân gian thì "Đường sữa phát từ trên xuống, cuốc xẻng phát từ dưới lên". Cả xã hội làm việc theo một mô hình tập thể và chẳng ai có trách nhiệm. Về quyền lợi, đảng ban gì được hưởng nấy, đảng nắm vững cái dạ dày và hầu bao người dân bằng chế độ tem phiếu và kiểm soát mọi hoạt động, tư tưởng cũng như suy nghĩ của người dân. Tất cả nhất nhất theo ý đảng.
Kết quả là đem đến một xã hội mà chỉ riêng việc lo cho đủ bữa ăn hàng ngày đã là một "nhiệm vụ chính trị" hết sức nặng nề không thể hoàn thành.
Mấy chục năm trong thời bao cấp tập trung dưới bàn tay của đảng, đất nước có những bước thụt lùi và tụt hậu. Đời sống người dân leo lắt, tổng sản phẩm xã hội không đủ để chi dùng và lãnh đạo đất nước kiêm thêm nghề ăn mày - chuyên đi xin viện trợ lương thực - dù đây là một đất nước nông nghiệp đã có thời kỳ dài trong quá khứ xuất khẩu lương thực ra thế giới.
Khi kiếm miếng ăn chưa đủ, thì đất nước và con người không nghĩ gì được xa hơn bát cơm của mình.
Tuy vậy, đảng vẫn luôn mồm leo lẻo về thành tích và công lao cũng như luôn luôn rêu rao "Vì hạnh phúc của người lao động".
Lại thay đổi
Trước sự sụp đổ không tránh khỏi của hệ thống cộng sản trên toàn thế giới, trước tình cảnh đói nghèo không thể kiểm soát của người dân, đảng buộc phải chấp nhận những cá nhân, tổ chức dám "vượt rào" xóa bỏ bao cấp và bắt đầu mở cửa làm ăn với thế giới.
Kể từ khi mở cánh cửa mà đảng đã tự đóng và khóa lại chắc chắn bằng nhiều lớp khóa đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trên toàn đất nước, một sức sống mới của người dân được khơi dậy và họ đã tự phải lo cho chính bản thân của mình. Kể từ đó, kinh tế đất nước được khởi sắc và đời sống xã hội đã vượt qua được nạn đói triền miên, đói kinh niên như một căn bệnh cố hữu của chế độ cộng sản.
Khi hội nhập phần nào với đời sống quốc tế trên nhiều lĩnh vực, sự hợp tác với các quốc gia mà trước đây đảng coi là chậm tiến, là phản động… nay đảng phải thừa nhận rằng đó là những đất nước văn minh và tiến bộ với nền sản xuất tiên tiến thì đời sống người dân cũng như bộ mặt xã hội lại có những diễn biến mới.
Hàng loạt các công ty nước ngoài được đảng kêu mời vào đầu tư tại Việt Nam nhằm khai thác cho đảng nguồn nhân công rẻ mạt và những ưu tiên hiếm có.
Nhiều nhà máy, công xưởng, công ty đã mọc lên khắp nơi từ trong Nam ra ngoài Bắc mà chủ yếu là nhắm vào nguồn đất đai và sức lao động rẻ mạt, dễ huy động bởi một chế độ đã mang lại nghèo đói quá lâu cho xã hội Việt Nam.
Những ông chủ mới của các nhà máy, công xưởng đã thay thế đảng để làm ra những sản phẩm của mình với hệ thống máy móc, công nghệ tiên tiến hơn, và qua đó, tầng lớp công nhân phát triển hơn, đông đúc hơn và tạo ra nhiều khu vực tập trung công nhân rất lớn.
Trách nhiệm của các ông chủ này, là tổ chức sản xuất, lại bóc lột công nhân và có nhiệm vụ cung phụng cho đảng tiền bạc qua hệ thống thuế má và hối lộ để đảng mặc sức tiêu xài phá phách.
Kể từ đó đảng trở thành đồng minh, và nhiều khi là ông chủ thực sự của những công nhân lao động.
Và cũng kể từ đó, đảng ra sức đồng lòng cùng giới chủ và thậm chí là tận tay mặc sức bóc lột người lao động không thương tiếc.
Và những cuộc đình công, biểu tình lại nổ ra.
Và vai trò của đảng trong các cuộc đình công, biểu tình đã thay đổi.
Thay vì tổ chức các cuộc đình công, biểu tình, đảng lại ra sức dập tắt biểu tình, đình công của công nhân lao động đòi quyền lợi của mình.
Thay vì đứng về phía công nhân lao động như lời thề hứa của mình, đảng trở mặt bảo vệ nồi cơm của đảng bằng cách bảo kê cho các ông chủ bóc lột thả sức người công nhân lao động.
Thay vì bảo vệ người công nhân, nông dân và bảo vệ đất nước của mình, đảng đứng hẳn về phía những người đã gây ra thảm họa cho đất nước qua những vụ đầu độc như Formosa và các cơ sở sản xuất độc hại khắp nơi.
Thay vì bảo vệ người công nhân là giai cấp của mình, người nông dân là giai cấp liên minh của mình, đảng sử dụng vũ lực với tất cả, miễn là đảm bảo được mối lợi cho đảng bằng mọi giá.
Và đảng đã hiện nguyên hình là một tầng lớp, một giai cấp bóc lột người công nhân thậm tệ nhất.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 27/02/2020 (nguyenhuuvinh's blog)
Đại dịch viêm màng phổi cấp tính xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đã gây mối lo ngại lớn lao và thậm chí hoảng sợ cho người dân Việt Nam.
Người dân Việt Nam đã cảnh giác hơn đối với dịch bệnh và có điều kiện chăm lo cho sức khỏe của mình và cộng đồng hơn
Nói đến dịch bệnh, chẳng cứ người dân Việt Nam, mà bất cứ nước nào đều có những lo ngại nhất định. Tuy nhiên, nếu theo dõi mạng xã hội mấy hôm nay, người ta thấy rất nhiều người dân quan tâm đến cộng đồng, đến sức khỏe của mình và gia quyến, đều hốt hoảng trước việc dịch lan tràn và nguy cơ lan rộng với mức độ hoảng sợ hơn nhiều.
Phải chăng, người dân Việt Nam đã cảnh giác hơn đối với dịch bệnh và có điều kiện chăm lo cho sức khỏe của mình và cộng đồng hơn ?
Đó chỉ mới là một dữ liệu, một điều kiện mà thôi.
Đằng sau việc lo lắng, hoảng sợ của người dân Việt Nam còn nhiều điều khác.
Trước hết, người dân mất lòng tin vào hệ thống truyền thông, báo chí Việt Nam. Người dân Việt Nam đã rất có kinh nghiệm trong việc đón nhận thông tin từ báo chí Việt Nam, nhất là khi có những thông tin ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, nhất là ảnh hưởng đến sự ổn định theo ý đảng… thì lập tức hệ thống tuyên truyền, báo chí được lệnh nói theo ý đảng nhằm ru ngủ người dân dù tai họa cận kề.
Bởi điều rất đơn giản, là khi cả cộng đồng chịu ảnh hưởng, chịu tai họa… thì đảng vẫn yên chí giữ chiếc ghế quyền lực đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Những quan chức đảng cướp được lắm của nhiều tiền, với những điều kiện tiện nghi, đội ngũ chăm sóc y tế riêng, những cơ đồ lâu đài biệt lập… thì bệnh tình, dịch bệnh là điều không đáng lo ngại.
Tất cả hậu quả, thiệt thòi mất mát dù là cả mạng sống, đều là "quyền lợi" của riêng người dân. Do vậy, hệ thống truyền thông của đảng đã ra sức nói theo hướng có lợi nhất cho đảng, mặc xác người dân khốn đốn hoặc tiêu vong.
Đại thảm họa Formosa là một ví dụ điển hình. Không chỉ là biển chết, là căn bệnh ung thư đối với hàng loạt người dân, là hủy hoại môi trường mà còn là sự suy vong nòi giống Việt bởi thảm họa do Formosa gây ra.
Thế nhưng, chính quyền tự xưng "của dân, do dân, vì dân" đã bằng mọi cách bưng bít dư luận và lái theo hướng mặc xác người dân. Thậm chí quan chức cộng sản còn làm nhiều trò xúi người dân khờ dại lao vào nơi có chất độc.
Qua cách hành xử của nhà nước Việt Nam, người ta thấy rằng với đảng, điều quan trọng hơn, vẫn là giữ vững chiếc ghế đã cướp được, bó từ người dân thật nhiều tiền, vẫn là xà xẻo, tham nhũng là hàng đầu, mặc xác dân lành.
Đặc biệt với những vụ án mà những nhân vật đó thật sự có uy tín, mọi người dễ dàng nhìn thấy họ yêu nước, thương nòi, có tinh thần cộng đồng… đều được báo chí nhà nước nói ngược về phía họ.
Chẳng hạn, với các tù nhân lương tâm, những người hoạt động cộng đồng được quý mến nhưng không vừa lòng đảng thì lập tức báo chí được lệnh xung trận và bịa đặt, chửi rủa bất chấp luật lệ và họ là ai.
Vụ án Đồng Tâm, mà tội ác là tàn sát một ngôi làng, để rồi nửa đêm xông vào nổ súng bắn chết một cụ già Lê Đình Kính gần trăm tuổi. Ba tên công an đã bị chết vì một cái cớ "lãng nhách" là té giếng.
Thế nhưng, ban Tuyên giáo của đảng đã ra lệnh cho báo chí đưa tin theo Công an, mà công an Việt Nam xưa nay đã được đảng nuôi làm bầy chó giữ nhà nên đã bằng mọi cách bịa đặt theo hướng có lợi nhất cho sự tồn tại của đảng.
Chẳng hạn, bất cứ một quan chức nào có những lời nói, hành động hết sức mất nhân tính, độc ác và gây tai họa cho cộng đồng hay gây những tội ác nghiêm trọng… đều được báo chí nhà nước tung hô là hiền lành, là vô sự, là người được kính trọng… Vụ một sĩ quan công an mới bắn chết 5 người trên chiếu bạc vào ngày hôm nay đã là một chứng minh rất rõ ràng.
Chẳng ai có thể tin được khi thấy một Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ngồi nhồm nhoàm ăn cá làm mẫu tại vùng biển mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhà cầm quyền buộc phải thừa nhận Formosa xả thải độc hại giết môi trường.
Chẳng ai có thể tin được khi một ông Cục trưởng cục quản lý Nông lâm sản lại phát biểu rằng : Nếu hàng thủy sản bị nước ngoài trả lại do lượng kháng sinh và độc tố vượt mức cho phép, dân chỉ cần luộc lên là ăn được.
Chẳng ai tin được khi Đà Nẵng công bố gà ăn cá bị chết là do gà ăn quá no chứ không phải do nhiễm độc chết.
Trong khi truyền thông Việt Nam đã mất lòng dân chúng, thì một sự bất tín, vạn sự bất tin" là kinh nghiệm từ bao đời của người dân Việt Nam.
Chính điều đó đã hạn chế những thông tin cần thiết đến với dân chúng khi đại dịch lan truyền, góp phần làm tăng sự lan truyền của đại dịch ở Việt Nam.
Điều người dân Việt Nam, ai cũng biết rất rõ về hiện trạng ngành y tế Việt Nam hiện nay như thế nào.
Trừ một cơ sở duy nhất là Ban Bảo vệ sức khỏe trung ương và các cơ sở phục vụ Ban này – một Ban lập ra để bảo vệ sức khỏe của các đầy tớ nhân dân – thì còn lại từ Nam đến Bắc, từ miền xuôi đến miền ngược, nạn thiếu cơ sở vật chất của ngành y tế là chuyện đã xảy ra không chỉ một thời.
Ngày nay, thay vì đến bệnh viện để được cách ly, để được điều trị sức khỏe, người dân đến bệnh viện để chen chúc nhau 3-4 người một giường bệnh chưa đầy một mét chiều rộng. Người bệnh chen chúc không chỉ trên giường bệnh mà cả dưới gầm giường bệnh… Câu chuyện bệnh nhân chui từ gầm giường ra chào Bộ trưởng Y tế là một câu chuyện điển hình.
Rồi nạn thuốc giả được bày bán, được nhập về công khai trong ngành y tế do em chồng của Bộ trưởng Bộ Y tế mà Bộ trưởng không biết, cũng là một vấn đề gây lo ngại cho cộng đồng.
Người dân trả tiền viện phí ngày càng cao, chen chúc nhau để tự lây nhiễm cho nhau trong các bệnh viện để rồi nhận thuốc giả uống vào cơ thể.
Người dân đến bệnh viện để rồi nhận kết quả xét nghiệm với các mẫu que thử bị xé đôi, bị nhân bản hoặc các bản kết quả xét nghiệm chỉ có bằng máy photocopy mà không cần qua bác sĩ hoặc thí nghiệm…
Với một nền y tế như vậy, người dân lo lắng trước sinh mạng của chính mình, của gia đình, người thân và cộng đồng là điều không có gì lạ.
Hiện nay, đại dịch virus Vũ Hán đã và đang lan truyền với mức độ chóng mặt. Chính quyền Việt Nam đang chống dịch bằng mồm là chính mà chưa có một động thái nào để có thể làm an lòng dân chúng.
Mặt khác, với thể chế chính trị hiện nay, khi mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc vào quan thầy Bắc Kinh, mọi vấn đề liên quan đến Trung Quốc đều thuộc vấn đề nhạy cảm và đều được nhà nước cộng sản Việt Nam kiêng dè, sợ hãi thì đại dịch Vũ Hán càng có cơ hội để bùng phát tại Việt Nam.
Ngoài việc người Trung Quốc có thể ra vào Việt Nam như đi chợ, được xâm nhập bất cứ một nơi nào trên đất nước, thậm chí tổ chức các ổ cờ bạc, tội phạm mà không sợ bị trừng trị. Bởi nếu bị bắt, họ cũng chỉ bị dẫn độ về Trung Quốc theo Hiệp định dẫn độ mà thôi, thì trong đại dịch này, khi mà Trung Quốc đã là nơi không an toàn, thì việc đổ vào Việt Nam trốn dịch, mang theo mầm bệnh vào đây là điều không tránh khỏi.
Mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết : "Việt Nam và Trung Quốc có hiệp ước biên giới, do vậy muốn đóng cửa biên giới phải có thỏa thuận với Trung Quốc chứ không thể đơn phương".
Trong khi các nước hết sức cảnh giác với đại dịch Vũ Hán, thậm chí tìm mọi cách đưa công dân rời khỏi Vũ Hán, đóng cửa biên giới với Trung Quốc thì Việt Nam vẫn loay hoay trong vòng cương tỏa của Trung Quốc và chống dịch bằng mồm.
Đó chính là những nguyên nhân để người dân Việt Nam hoảng sợ trước đại dịch Vũ Hán.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 31/01/2020 (nguyenhuuvinh's blog)
Phiên tòa xử một số quan chức tham nhũng hối lộ ở Việt Nam diễn ra cuối năm đã gây nhiều chú ý trong dư luận.
Ông Phạm Nhật Vũ mặc áo cư sĩ Phật giáo - Hình minh họa. Courtesy of Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Trước Tòa là hai cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Ban Tuyên giáo của Đảng và các quan chức liên quan của MobiFone.
Những cán bộ này là những "đảng viên xuất sắc, những người cộng sản ưu tú", được đảng chọn để đặt vào những chức vụ nhiều khi sử dụng quyền lực và tiền bạc không giới hạn.
Cùng với các cán bộ nhà nước chức trọng quyền cao ra tòa, còn cón Phạm Nhật Vũ, một người nổi tiếng bởi nhiều lẽ nhưng trước hết có lẽ là lý do Vũ là em trai Phạm Nhật Vượng, người được mệnh danh là "Giàu nhất Việt Nam", đứng vào hàng tỷ phú của thế giới.
Điều đặc biệt làm dư luận chú ý ở đây không phải là vì vụ án tham nhũng này là lớn nhất hoặc thất thoát nhiều tiền của nhất. Trong thời đại mà "một bầy sâu" thi nhau đục khoét đến mòn rỗng cả núi rừng sông biển này, thì những con số của vụ án không gây quá nhiều ấn tượng. Điều mà người ta chú ý, đấy là những kẻ mạnh mồm nhất, lớn giọng và cao ngạo rao giảng khá nhiều về đạo đức cộng sản, về sự cần thiết phải trừng trị những người dùng Internet mà cứ vạch những cái thối của đảng ra trước bàn dân thiên hạ.
Nguyễn Bắc Son, từ anh lính gác lăng, được nâng đỡ leo lên đến chức Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó ban Tuyên giáo Trung Ương. Là Bộ trưởng Thông tin, Truyền thông, lẽ ra anh ta phải là người khuyến khích tự do ngôn luận và bảo vệ quyền đó của người dân. Thế nhưng ngược lại, Nguyễn Bắc Son là một kẻ thù của Internet.
Nhất là Trương Minh Tuấn, một Bộ trưởng Truyền thông vốn thích chơi trội, luôn là tên lính xung kích dẫn đầu các vụ việc bưng bô, nịnh đảng nhiều khi đến mức sống sượng và lố bịch. Trong thảm họa Fomosa, bất chấp tính mạng người dân, sự suy đồi của dân tộc, đất nước, anh ta là người đã đánh mất đi sự khách quan cần có của một quan chức làm nghề truyền thông. Trái lại, anh ta đã trực tiếp đến tận vùng biển nhiễm độc diễn màn tắm biển và ăn cá… nhằm xúi giục người dân lao vào chỗ chết.
Chưa đủ, cuốn sách "Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa…" anh ta để lại mới là điều đáng nói, là nỗi ô nhục nhiều đời không rửa nổi của những kẻ mà cha ông đã từng đề cập : Kẻ cắp già mồm.
Thế nhưng, ngoài những điều được chú ý trong phiên tòa như cách đối xử với các can phạm, cách bố trí phiên tòa, lời lẽ của các cơ quan ở trước và trong tòa… thì điều xảy ra trước và ngoài phiên tòa cũng làm nhiều người chú ý.
Đó là sự phân biệt hết sức rõ ràng giữa những phiên tòa xử quan chức cộng sản và dân thường, đặc biệt ngược lại những phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến.
Đặc biệt, báo chí cho biết : Hơn 2.000 cá nhân và tổ chức xin khoan hồng cho Phạm Nhật Vũ.
Trong đó, có Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và nhiều tỉnh đã viết đơn xin khoan hồng cho tội phạm này.
Ông Phạm Nhật Vũ tại tòa. Courtesy of Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
Trước hết, điều cần nói rõ ràng rằng : Có lẽ đây là lần hiếm hoi các Giáo hội Phật giáo Việt Nam động lòng trắc ẩn trước một bản án chưa tuyên.
Đây cũng là một trường hợp hiếm hoi mà Giáo hội Phật Giáo Việt Nam quốc doanh quan tâm đến những vụ án trong xã hội cộng sản. Ở những vụ án trong xã hội, số lượng án oan, dân bị xử oan là một con số khủng khiếp. Theo báo cáo chính thức của nhà nước được báo chí đăng tải, cách đây hơn 10 năm, tỷ lệ án oan đã hơn 10%.
Nghĩa đã có và đang có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân đang chịu án tù tội thậm chí mất mạng oan.
Thế nhưng, trên diễn đàn Quốc hội, nhà sư Thích Thanh Quyết còn lớn giọng ca ngợi ngành công an và bào chữa cho việc oan sai là hết sức ít ỏi, và "Nhà Phật chúng tôi có nghìn tay, nghìn mắt mà vẫn làm oan Thị Kính" – Một ví dụ nói lên sự ngô nghê trong việc so sánh để bào chữa lấy được.
Nghĩa là với nhà sư giữ chức vụ lớn lao không chỉ trong Phật giáo quốc doanh, mà cả trong nhà nước cộng sản này, thì tính mạng của hàng chục, hàng trăm ngàn người dân chịu án oan là chuyện không có gì phải quan tâm.
Thế nhưng, giờ đây Giáo hội Phật Giáo Việt Nam lại quan tâm đến một vụ án mà người được quan tâm và đề nghị khoan hồng, là một kẻ đã ăn cắp hàng mấy ngàn tỷ đồng tiền nhà nước, nghĩa là tiền dân, nghĩa là mồ hôi, nước mắt và xương máu chúng sinh ngay chỉ trong có 1 dự án, một vụ áp phe.
Lý do rất đơn giản : Chỉ là vì Phạm Nhật Vũ đã chi cho nhà chùa, cho Giáo hội Phật giáo hàng ngàn tỷ đồng.
Nghĩa là trong số tiền cướp được kia, Vũ đã trích ra một khoản để chia chác cho các Giáo hội Phật giáo Quốc doanh trung ương và địa phương.
Điều đó cũng có nghĩa là : những đồng tiền mồ hôi nước mắt, tính mạng xương máu của người dân, từ những cô gái đi bán dâm khắp các nước, cho đến những người dân đi làm nô lệ khắp địa cầu, và cả những xác chết trong container trốn lậu sang Anh… đã được móc nối, để chi vào những cuộc bán mua như AVG hiện nay. Và số tiền đó được trích lại để "công quả" cho nhà chùa, cho Phật giáo Quốc doanh.
Và khi bị phát hiện đưa ra tòa thì Giáo hội Phật giáo quốc doanh lập tức động lòng trắc ẩn xin khoan hồng.
Việc Giáo hội Phật giáo quốc doanh xin khoan hồng cho Phạm Nhật Vũ vì đã trót nhận những đồng tiền của Vũ nói lên điều gì ? Đó là sự đồng lõa, là vì tiền mà che mất bản năng lý trí cũng như những điều cần có ở mỗi con người chứ không nói đến một tổ chức mang danh Phật Giáo.
Thử hỏi điều này có đúng với Giáo lý nhà Phật ?
Phật dạy rằng : "Bất luận trí tuệ của người ấy cao thế nào, thiền định của người ấy sâu thế nào, nếu tâm trộm cắp không đoạn trừ, chẳng những không thể ra khỏi trần lao, mà kết quả chắc chắn lạc vào đường tà, vĩnh viễn trầm luân trong sanh tử".
Rõ ràng, điều này vi phạm vào Giới trộm cắp của nhà Phật. Trộm cắp hoặc đồng lõa với trộm cắp đều là vi phạm Giới trong Phật giáo.
Sẽ không là điều gì để cần nói khi có một số người xin khoan hồng cho tội phạm. Bởi nếu có một nhà nước Pháp quyền, thì điều đó không có mấy ý nghĩa vì tất cả đều được hành xử theo luật pháp.
Người ta còn nhớ, cách đây hơn chục năm, một hành khách người Úc gốc Việt là Nguyễn Tường Vân đã mang ma túy quá cảnh sân bay Changi của Singapore để về Úc và bị phát hiện. Tòa kết án tử hình bằng hình thức treo cổ. Một chiến dịch vận động cho Nguyễn Tường Vân đã được phát động khắp thế giới. Không chỉ tại Singapore hay nhiều nơi trên thế giới, mà cả nước Úc khắp nơi thắp nến cầu nguyện.
Thế nhưng, luật pháp là luật pháp và Nguyễn Tường Vân đã bị treo cổ vào 6 giờ sáng ngày 2/12/2005.
Vấn đề ở đây, chỉ là thái độ của mỗi người đối với tội nhân và tội ác.
Người ta đặt câu hỏi : Những người đang bị án oan đối diện với mất mạng sống như Hồ Duy Hải đang ở trong tù, Hàn Đức Long với 10 năm bị giam, Trần Văn Thêm với 40 năm là tử tù… chẳng thấy bất cứ một lời nào của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam kêu cứu hoặc "Xin khoan hồng" cho họ. Trong khi nhà Phật dạy rằng : Cứu một người phúc đẳng hà sa, cứu một người còn hơn xây 7 tòa tháp Phù đồ.
Vậy một Giáo hội Phật giáo ngang nhiên bỏ đi những việc làm phúc, làm việc tốt cho chúng sinh, lại đi bào chữa và kêu xin cho tội phạm chỉ vì đã nhận những đồng tiền có được từ trộm cắp, gian dối thì bản chất của Giáo hội đó là gì ?
Phải chăng, đồng tiền có thể chi phối không chỉ một cá nhân sư sãi thích xài sang, chơi đồ hiệu, tệ nạn xã hội, mà đã đủ sức chi phối cả một Giáo hội với hàng chục triệu tín đồ ?
Phải chăng, Giáo hội Phật Giáo quốc doanh ngày nay, đang tạo nghiệp qua những việc làm của mình ?
JB Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 27/12/2019
Tiếp theo hai dự luật về Hong Kong được lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành, ngày 04/12, Hạ viện Mỹ lại bồi thêm một đòn mới trong quan hệ với Trung Quốc bằng việc thông qua dự luật chống lại tình trạng "giam giữ tùy tiện, tra tấn và quấy rối" người Hồi giáo Uighur ở Trung Quốc.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 05/11 đã công bố sáng kiến mang tên "Blue Dot Network" (Mạng lưới Điểm Xanh) với mục đích đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng "bền vững".
Với tỷ lên đồng thuận gần như tuyệt đối dự luật này đã được thông qua với 407 phiếu thuận và 1 phiếu chống tại Hạ viện.
Điều này, làm cho mối quan hệ Mỹ – Trung vốn đến mức căng thẳng chưa từng có, lại càng thêm căng thẳng hơn.
Ngay từ khi lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua hai dự luật về Hong Kong, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bất bình và dọa nạt. Ngoài việc triệu tập Đại sứ Mỹ đến để phản đối, những lời lẽ của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các cơ quan truyền thông chính thống của Bắc Kinh đã dùng những lời lẽ đe dọa, thóa mạ nặng nề.
Thế rồi khi Tổng thống Trump ký ban hành thành luật, phản ứng "mạnh mẽ" của Trung Quốc là không cho tàu hải quân Mỹ cập bến Hong Kong và cấm một số tổ chức phi chính phủ đến Hong Kong như Tổ chức Dân chủ quốc gia, Viện Dân chủ quốc gia về các vấn đề quốc tế, Viện Dân chủ quốc tế và Tổ chức Theo dõi nhân quyền.
Đánh giá về cái gọi là "trừng phạt trả đũa" của Bắc Kinh, một viên chức quốc phòng Mỹ giấu tên nhấn mạnh : Việc Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ thăm Hong Kong không có tác động tới các hoạt động quân sự của Mỹ. Nghĩa là những cái gọi là "đòn trả đũa" kia chẳng hề hấn gì với những hoạt động của Hải quân Mỹ.
Còn các tổ chức dù là phi chính phủ, nhưng cứ dính đến Dân chủ, Nhân quyền… là những điều tối kỵ của Trung Quốc thì đã từ lâu ít có cơ hội được đón tiếp tại đây và họ cũng không có nhiều tham vọng hiện diện tại Hoa Lục.
Thật ra, đây chỉ là những động thái tượng trưng như những hành động để "chữa ngượng" khi đã trót to tiếng hăm dọa.
Điều người ta nghĩ đến là Trung Quốc có thể "trả" những "đũa" gì trước những hành động của chính phủ Hoa Kỳ ?
Dù rất mạnh miệng trong các tuyên bố, nhưng trong điều kiện hiện nay, liệu Trung Quốc có muốn và dám làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Hoa Kỳ hay không ?
Tình hình mọi mặt của Trung Quốc gần đây đối diện với những vấn đề nghiêm trọng, ngoài những lý do nội tại do thể chế cộng sản độc tài gây ra, thì một tác động rất lớn là từ cuộc chiến Mỹ – Trung đem lại.
Cuộc chiến với Trung Quốc của Chính phủ Mỹ, mở đầu bằng cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm rưỡi qua, rồi sau đó kéo cả các nước khác cùng tham gia đã gây cho Trung Quốc những sự khốn đốn rõ nét.
Những số liệu do các cơ quan chính phủ Trung Quốc công bố gần đây đã xác nhận nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không dễ vượt qua.
Từ một nền kinh tế có thời kỳ hàng chục năm GDP liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình đến 9,8%, cao hơn 3% so với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của thế giới trong cùng thời kỳ, thì đến quý 3 năm nay, tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm xuống 6% – thấp nhất trong gần 3 thập kỷ qua – và có xu hướng tiếp tục giảm trong Quý IV này.
Chưa hết, một tương lai u ám đang chờ đợi Trung Quốc phía trước, khi mà Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) còn dự báo viễn cảnh tồi tệ hơn : Nếu như 6% là mức đáy trong mục tiêu tăng trưởng cả năm nay, thì đến năm 2020, kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 5,8%. Đây là con số sẽ trở thành ác mộng của Trung Quốc.
Nhận xét về cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, học giả Nhật Bản Satoru Nagao thuộc Viện nghiên cứu Hudson cho rằng : Đó là cách đúng đắn để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bởi như vậy, Mỹ có thể làm cho "Trung Quốc nghèo trở lại".
Nhiều tham vọng của Trung Quốc như dự án "Một vành đai, một con đường", kế hoạch "Made in China 2025" đã đều vấp phải sự công phá trực tiếp từ nhiều đối tác khác nhau.
Mới đây, theo báo ABC News (Australia), bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 05/11 đã công bố sáng kiến mang tên "Blue Dot Network" (BDN – Mạng lưới Điểm Xanh) với mục đích đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng "bền vững". Các đơn vị chủ trì dự án này là Tập đoàn Đầu tư tư nhân ngoài nước (Overseas Private Investment Corporation - OPIC) của Chính phủ Mỹ, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Japan Bank for International Cooperation - JBIC) và Bộ Ngoại giao – Thương mại Úc (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT).
Nhiều quốc gia từ chỗ phấn khởi tiếp nhận những dự án từ nguồn vốn Trung Quốc trong chuỗi "Một Vành đai, một con đường" đã nhanh chóng nhận ra những mối nguy hiểm và xem xét lại, thậm chí từ chối thẳng thừng các dự án đó.
Đây là câu trả lời cho Dự án tham vọng "Vành đai, con đường" mà càng ngày, nhiều nước càng "đọc" được tham vọng của Trung Quốc qua các chiến lược "bẫy nợ" này.
Về mặt đối ngoại, đi kèm với những mâu thuẫn trong quan hệ kinh tế, là những mâu thuẫn trong đối ngoại và bang giao. Nhiều quốc gia xung quanh Trung Quốc và trên thế giới đã nâng cao cảnh giác khi một Trung Quốc trở nên hùng mạnh và không che dấu tham vọng xưng hùng, xưng bá.
Ấn Độ, một quốc gia lớn bên cạnh Trung Quốc, vốn đã có những mâu thuẫn với nhau về đường biên giới, nay lại càng nâng cao cảnh giác hơn đối với các chính sách của Trung Quốc muốn hình thành một chuỗi quan hệ bao vây quanh Ấn Độ.
Nhật Bản, một cường quốc về kinh tế, bị tranh chấp quần đảo với Trung Quốc, đã cho thấy sự ủng hộ của mình với cuộc thương chiến Mỹ – Trung là hoàn toàn tự nhiên khi những cuộc thăm dò gần đây của hai tổ chức là Genron NPO và Pew cho kết quả là 85-90% người Nhật Bản có thái độ cảnh giác và tiêu cực về Trung Quốc.
Mới đây, trong cuộc họp tổ chức 70 năm ngày thành lập NATO, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương này đã ra bản tuyên bố chung, trong đó lần đầu tiên đề cập đến những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Đó là chưa kể các nước nhỏ mà nhiều khi vì những áp lực khác nhau đã không mạnh mẽ thể hiện thái độ của mình, nhưng không mấy hân hoan tin tưởng vào Bắc Kinh và việc "Làm cho Trung Quốc nghèo trở lại" là điều mà nhiều đất nước đồng thuận.
Việc làm cho Trung Quốc "nghèo trở lại" được nhiều quốc gia và các tổ chức xã hội quan tâm, thậm chí là đồng thuận, nghe có vẻ không phù hợp ở thời đại "đồng tiến" và "cùng chiến thắng" trong quan hệ quốc tế.
Tuy nhiên, điều này không lạ, bởi chính những hành vi hung hăng, bá quyền nước lớn của Trung Quốc, chèn ép, xâm chiếm lãnh thổ láng giềng, mưu đồ bành trướng lộ rõ ràng khắp thế giới khi "trong tay có sẵn đồng tiền".
Đồng thời, chính thái độ "kiêu ngạo cộng sản" đã đưa đến việc Trung Quốc bộc lộ quá sớm những tham vọng của mình.
Những tham vọng và ý đồ bẩn thỉu đó của Trung Quốc đã làm cho nhiều nước cảnh giác. Chính những hành động khuất tất, cách hành xử không đàng hoàng trong làm ăn và quan hệ quốc tế đã đưa Trung Quốc đến chỗ bị tẩy chay nhiều nơi sau một quá trình dài cố gắng vươn ra khắp thế giới.
Với dự luật vừa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua liên quan đến người Hồi giáo Uighur ở Trung Quốc, một lần nữa, Hoa Kỳ quyết tâm tấn công vào những tử huyệt của Trung Quốc : Nhân quyền và chính sách tàn bạo của Bắc Kinh đối với người dân Hoa Lục, nhất là các vũng lãnh thổ bị Trung Quốc chiếm đóng.
Thực chất, đây là cuộc chiến đối đầu với Đảng cộng sản Trung Quốc, hiện là lực lượng độc tài nắm giữ tuyệt đối mọi quyền sinh, quyền sát đối với đất nước này.
Mới đây, nhân kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ, hôm 8/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng : "Tại Trung Quốc, Đảng cộng sản Trung Quốc đang định hình một cái nhìn mới về chế độ toàn trị, một thứ mà thế giới chưa từng chứng kiến trong một thời gian rất lâu rồi".
Thế giới cần giúp đỡ cho người dân Trung Quốc sớm thoát khỏi tai họa này.
JB Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : Người Việt, 06/12/2019
Kể từ khi Hạ Viện Hoa Kỳ chuyển hai dự luật về Hồng Kông đến Tòa Bạch Ốc để chờ Tổng thống Trump ký ban hành thành luật, nhiều người đã dự đoán và lo ngại rằng ông Trump sẽ phủ quyết hai dự luật này để ưu tiên cho việc đạt được một thỏa thuận về thương mại với Trung Quốc đang vào hồi khó khăn, gay cấn.
Dân chúng Hồng Kông tỏ lòng biết ơn nước Mỹ đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của họ. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
Cuộc thương chiến Mỹ-Trung bắt đầu từ hơn 1 năm nay, đã gây nên nhiều sóng gió trong quan hệ giữa hai cường quốc, giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nền kinh tế thế giới vì thế cũng đã bị những ảnh hưởng, biến động rất lớn bởi cuộc chiến này.
Hẳn nhiên, trong một cuộc chiến, chẳng bên nào là chiến thắng tuyệt đối và dù có thắng cuộc, thì bên chiến thắng vẫn phải chấp nhận những mất mát, đau thương là điều dễ hiểu. Trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Hoa Kỳ cũng phải hứng chịu những hậu quả nhất định nhất là những khó khăn trước mắt trong các hoạt động kinh tế, xuất-nhập cảng và các ngành kinh tế khác bị ảnh hưởng xấu.
Đối mặt với thực tế cuộc sống người dân, cử tri Hoa Kỳ, khi mùa tranh cử, vận động đang đến gần, những khó khăn này đã ngày càng trở thành một áp lực rất lớn cho ông Trump, một ứng cử viên của nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai.
Mặt khác, cuộc điều tra, luận tội của đảng Dân Chủ đang tạo gây sứt mẻ uy tín, và đe dọa tương lai của chức vụ Tổng thống mà ông Trump đang nắm giữ.
Về đối ngoại, kể từ khi lưỡng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua với đa số tuyệt đối, nhà cầm quyền Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận đến mức tối đa. Bắc Kinh đã triệu tập đại sứ Hoa Kỳ, và người phát ngôn Trung Quốc lên tiếng phản đối với những lời đe dọa liên tục nhằm ngăn chặn việc Tổng thống Trump ký ban hành dự luật này : "Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phản đối mạnh mẽ, và Mỹ sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả".
Đáp lại, Tổng thống Trump vẫn cứ úp mở : "Tôi có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình. Chúng tôi đang trong giai đoạn đấu tranh cuối cùng của một thỏa thuận rất quan trọng – có thể nói là một trong những thỏa thuận thương mại quan trọng nhất từ trước đến nay. Nó đang rất tốt". Và : "Nhưng đồng thời, chúng tôi muốn thấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp ở Hồng Kông và tôi nghĩ nó sẽ như vậy. Tôi nghĩ rằng Chủ tịch Tập có thể làm được điều đó".
Tất cả những áp lực cùng lúc và cách hành xử bất quy tắc của Tổng thống hiện thời, đã tạo cho nên những sự nghi ngờ với cách hành động và thái độ của ông Trump. Nhiều người đã cho rằng, trước những áp lực đó, rất có thể ông Trump sẽ phủ quyết hai dự luật vì không muốn gây căng thẳng với Bắc Kinh nhằm đạt được một thỏa thuận về thương mại, lấy đó làm lợi thế cho cuộc chạy đua của mình vào Tòa Bạch Ốc sắp tới.
Thế nhưng, thực tế đã hoàn toàn trái ngược với nhiều dự đoán.
Ngày 27/11/2019, ông Trump đã ký ban hành hai dự luật. Ông phát biểu : "Tôi ký những dự luật này vì sự tôn trọng dành cho Chủ tịch Tập của Trung Quốc và người dân Hồng Kông. Chúng được ban hành với hy vọng rằng lãnh đạo và nghị viên Trung Quốc và Hồng Kông sẽ có thể giải quyết bất đồng giữa họ một cách thiện chí để đưa đến hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả".
Điều đó nghĩa là : Dù có mối quan hệ tốt đẹp với Tập Cận Bình, dù rất cần một kết quả tốt đẹp cho việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại, nhưng cần có những dự luật như vậy được ban hành, thì mới có thể hy vọng có thể giải quyết được vấn đề Hồng Kông đưa đến hòa bình, thịnh vượng lâu dài cho vùng đất từng là nhượng địa của Anh Quốc này.
Nói cách khác, là dù có thân mật với Tập, thì những đối tác như Tập, vẫn cần những ngón đòn thật đau mới có thể hy vọng có những thay đổi chứ không chỉ trông chờ vào những bày tỏ "thiện chí" hoặc những lời nói, lời hứa hẹn suông.
Đây là một đòn khá quyết liệt và mạnh mẽ của Tổng thống Trump đối với mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhất là trong thời điểm nhạy cảm và khó khăn này.
Thái độ và hành động với Trung Quốc, cũng là một trong số ít vấn đề tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ trong chính phủ Hoa Kỳ.
Cần phải hiểu rằng với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối trong các cuộc bỏ phiếu vừa qua ở lưỡng viện Hoa Kỳ, thì ngay cả trong trường hợp Tổng thống Trump phủ quyết hai dự luật này, việc lưỡng viện Hoa Kỳ vẫn ủng hộ hai dự luật để trở thành luật chính thức là điều không khó xảy ra.
Thế nhưng, việc Tổng thống Trump nhanh chóng ký ban hành hai luật nói trên, đã nói lên thái độ của ông đối với Trung Quốc là không phải nói chỉ để mà nói.
Khỏi cần phải nói đến những phản ứng từ phía Trung Quốc, người ta cũng đoán biết được thái độ của nhà cầm quyền Bắc Kinh đã giãy nảy lên "như đỉa phải vôi" ra sao.
Ngay lập tức, Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và cho rằng : "Mỹ đã can thiệp nghiêm trọng vào công việc của Hồng Kông, can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế, là hành động bá quyền trắng trợn". Và "Trung Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ và hậu quả của việc này hoàn toàn nằm ở phía Mỹ".
Ngược lại với thái độ của nhà cầm quyền Bắc Kinh, người dân Hồng Kông sau khi nhận được tin này đã hết sức vui mừng và hân hoan, đồng loạt đổ ra các đường phố, chào đón sự kiện này và cảm ơn nước Mỹ.
Hơn nửa năm qua, những người dân Hồng Kông đã bất chấp tất cả mọi trò bẩn thỉu của nhà cầm quyền, đứng sau đó là hệ thống chính trị Bắc Kinh, đẩy những người đòi quyền lợi của mình đi từng bước đến một cuộc phản kháng tập thể khổng lồ.
Từ những cuộc biểu tình không lớn, cho đến những cuộc xuống đường với hàng triệu người tham gia. Từ những yêu sách ban đầu là rút ngay dự luật dẫn độ, cho đến những đòi hỏi cao hơn sau đó và kiên quyết không rút lại bất cứ điều nào trong 5 điều họ đòi hỏi.
Từ việc đối mặt với đám cảnh sát hăm dọa, cho đến đối mặt với vòi rồng, đám côn đồ rồi sau đó là bắt cóc, giết người và gần đây là súng đạn, bắt bớ hàng ngàn người…
Tất cả không làm cho người dân Hồng Kông nao núng và sợ hãi.
Bởi họ hiểu được những giá trị của tự do, hiểu những điều gì đang đe dọa không chỉ họ mà cả con cháu, nòi giống họ sau này nếu phải sống dưới ách cộng sản.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh không thể đáp ứng những yêu cầu của người dân Hồng Kông. Điều này không phải vì quá khó khăn hay không thể chấp nhận một vài điều kiện người biểu tình đưa ra như trừng trị một số cảnh sát đã lạm quyền và tàn bạo hay thay thế Carrie Lam. Họ sẵn sàng thí mạng hàng ngàn người hoặc thay thế bằng một tay chân khác của mình.
Nhưng, việc người Hồng Kông đòi tự do, dân chủ là điều trọng yếu mà Đảng cộng sản Trung Quốc không thể chấp nhận bằng bất cứ giá nào.
Bởi việc người Hồng Kông đòi tự do, dân chủ là một việc quan trọng có tính chất sống còn đối với không chỉ Hồng Kông, mà còn là với cả Trung Hoa đại lục, với cả những phần đất đang nằm dưới sự cai trị độc tài của Đảng cộng sản Trung Quốc như Tân Cương, Tây Tạng, hoặc những vùng đất mà Trung Quốc đang ve vuốt hoặc đe dọa như Đài Loan.
Điều mà chính quyền cộng sản Trung Quốc lo ngại và sợ hãi, là những ngọn lửa từ Hồng Kông sẽ không dừng lại ở vùng lãnh thổ này, mà có nguy cơ lan thành những đám cháy không thể nào dập tắt ở cánh rừng đại lục với hơn 1 tỷ người đều là nạn nhân của cộng sản.
Do vậy, việc ủng hộ người dân Hồng Kông đòi quyền tự do, dân chủ, chẳng khác mấy với việc ủng hộ việc hất cẳng chính quyền và Đảng cộng sản Trung Quốc. Và vì thế, sự hằn học, căm hận của nhà cầm quyền Bắc Kinh là không hề nhỏ, họ có thể làm bất cứ điều gì để trả đũa việc đó chứ không chỉ là cuộc chiến tranh thương mại.
Vì vậy, việc Tổng thống Trump nhanh chóng ký hai dự luật về Hồng Kông đã chứng tỏ thái độ của Mỹ : Kiên quyết đối mặt.
Và không chỉ những người dân Hồng Kông, mà cả rất nhiều người dân Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới, kể cả những người không mấy ưa ông Trump, cũng đều ủng hộ thái độ này của Tổng thống Mỹ.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : Người Việt, 30/11/2019
Một đoạn video trên mạng, trong đó ghi lại những lời nhắn gửi người thân của những sinh viên, những người trẻ Hong Kong trước lúc xuống đường. Những cuộc xuống đường báo trước nguy cơ đối với họ khi giới cảnh sát (được gọi là Hắc cảnh) ngày càng thẳng tay trấn áp dữ dội phong trào đòi quyền tự do của người dân Hong Kong.
Một cuộc biểu tình ở Hong Kong hôm 26/10/2019 - AFP
Những ngày qua, phong trào biểu tình của người dân Hong Kong đã lên đến đỉnh điểm của bạo lực. Bạo lực trấn áp từ phía nhà cầm quyền Hong Kong đối với người dân của mình, bạo lực từ phía những người biểu tình vốn ôn hòa đã không thể nhẫn nhịn nhìn hàng loạt cảnh sát ra tay thi thố bạo lực và đàn áp những người dân tay không.
Và hẳn nhiên là họ đã phải chiến đấu, phải tự vệ và bảo vệ lẫn nhau, nhưng tất cả kiên quyết để xuống đường, để tiến lên đòi cho được một Hong Kong dân chủ, nhân quyền và thoát khỏi ách Cộng sản đã ngày càng hiện rõ trước mặt.
Có thể nói, phong trào biểu tình của người dân Hong Kong lần này, khác hẳn cách đây 5 năm, từ cách tổ chức cho đến ý chí của người Hong Kong quyết đòi tự do, dân chủ, quyết tâm để cho con cháu mình không bị họa Cộng sản biến thành bầy cừu ngựa.
Đã gần một năm trời, những cuộc biểu tình rầm rộ của mọi lứa tuổi, của mọi tầng lớp người Hong Kong đã không hề bị lụi tắt hoặc làm cho người dân nơi đây nhụt chí khi sự đàn áp ngày càng gia tăng từ phía nhà cầm quyền.
Cuộc đời thật lạ. Khi Hong Kong là thuộc địa của Anh, một "đế quốc thực dân" đến đô hộ, những người dân Hong Kong được hưởng một cuộc sống mà khi được đưa về "Đất mẹ Trung Hoa" thì cuộc sống đó chỉ còn lại trong mơ ước.
Và ngày nay, họ đang đổi máu xương của mình, để đòi cho được sống như những ngày bị đế quốc thực dân đô hộ.
Và những người con dân Hong Kong buộc phải xuống đường, buộc phải bước lên.
Sự lỳ lợm của chính quyền Hong Kong trước những đòi hỏi chính đáng của người dân, sự tàn bạo của quan thầy Bắc Kinh đã cho người Hong Kong những dự báo không lành khi họ quyết đòi lại quyền được sống, quyền tự do của họ đã và đang bị cướp đi.
Bởi, chính họ, những người dân Trung Hoa ngấm sâu nhất những sự khủng khiếp của một Thiên An Môn. Những hình ảnh của sự kiện này như mới còn tươi máu, như còn bầy nhầy những đống thịt người dưới xích xe tăng trên quảng trường Thiên An môn ngày nào.
Những sự đe dọa của nhà cầm quyền Bắc Kinh ngày càng gia tăng đã báo cho người dân Hong Kong một sự chẳng lành khi đối đầu với súng đạn, với phương tiện hiện đại mà được mua sắm bằng chính tiền bạc, mồ hôi, máu xương của chính họ.
Hơn hết, đáng sợ và kinh tởm nhất, vẫn là họ phải đối đầu với tư tưởng Cộng sản lấy bạo lực làm phương tiện cai trị và tồn tại, coi xương máu của dân không đáng bằng nước lã, sự tàn bạo ngút trời của chúng là mối đe dọa khủng khiếp đối với những người dám đương đầu.
Những người biểu tình bị hơi cay, vòi rồng, bị bắn bằng đạn thật là những sự việc đã xảy ra thường xuyên tại đây.
Hàng ngàn người bị bắt bớ bất chấp mọi lời lẽ, luật pháp đã là những tấm gương đau đớn.
Hàng loạt côn đồ nhà nước được bố trí đánh lén, chơi bẩn là điều xảy ra hàng ngày.
Hàng chục thanh niên bỗng nhiên mất tích, rồi xác trôi nổi bên bờ biển là điều có thật.
Thế nhưng, người Hong Kong vẫn bước xuống đường.
Không phải họ không biết sợ hãi.
Không phải họ không thấy quý giá cuộc sống của mình.
Không phải họ không ý thức được sự điên cuồng và tàn bạo của những người Cộng sản.
Họ biết, họ sợ, họ ý thức được tất cả. Nhưng, tiếng nói của lương tâm, tiếng kêu của sinh mạng con cái họ, các thế hệ kế tiếp của họ đã thúc đẩy họ dám đối đầu.
Và cũng như những con người sống có nhân bản, có lương tâm, có tình cảm, trước khi đối diện với bạo tàn, họ đã chuẩn bị cho mình một tinh thần kiên định với sự quyết tâm mãnh liệt
Hôm qua, những chàng sinh viên trong hai trường Đại học lớn nhất Hong Kong đã bị đe dọa tước đi sinh mạng của mình nếu không đầu hàng súng đạn và chính quyền bất nhân.
Họ đã đứng trước một sự lựa chọn nghiệt ngã giữa sự sống và cái chết.
Nhưng, họ đã quyết ra đi, quyết dấn thân cho tương lai của đất nước, con cháu họ.
Những đoạn video, những lá thư gửi lại cho gia đình của những chàng trai, những cô gái Hong Kong hôm nay đã nói lên tất cả những tâm tư, những ước mơ cũng như ý thức của họ về cuộc sống.
Xem đoạn video đó, nghe những lời nhắn gửi của những chàng trai trẻ Hong Kong gửi đến mẹ, đến bố, đến người yêu như những tờ di chúc trước lúc xuống đường… tôi chợt thấy nhói lên trong lòng một cảm xúc khó tả.
"Tôi năm nay 22 tuổi, và đây là lá thư cuối cùng của tôi. Tôi sợ rằng sẽ không còn được gặp mọi người nữa. Nhưng, tôi không thể không xuống đường""
"Tracy, trong trường hợp anh không trở về từ đường phố, có quá nhiều điều không chắc chắn. Trái tim anh đang rối loạn, anh sợ có chuyện xảy ra với mình. Liệu em có nghĩ anh vô trách nhiệm hay tự hào về anh ?
"Ba mẹ ơi ! Khi ba mẹ thấy bức thư này, thì có thể con đã bị bắt hoặc đã chết. Con luôn cố gắng để sống xứng đáng với kỳ vọng của ba mẹ trong học hành và trong công việc. Nhưng hơn tất cả, con muốn làm một người sống có lương tri, không sống hèn, sống nhục. Sẽ là nói dối khi nói mình không sợ, nhưng chúng con sẽ không bỏ cuộc"…
Rất nhiều những dòng thư kèm nước mắt của những chàng trai, cô gái sinh viên Hong Kong như vậy đã được viết, được gửi đến gia đình và người thân.
Họ chỉ là những thanh niên mới lớn, cùng bằng lứa tuổi của những thanh niên đang hò hét khản cổ, những đứa con gái cởi truồng chạy xe máy ào ào ở đường phố Thủ đô Việt Nam khi thắng được một trận bóng hay đón một ngôi sao Hàn Quốc. Nhưng chúng lặn mất tăm khi những cuộc biểu tình chống độc tài, chống xâm lăng đang diễn ra trên đường phố.
Xem những đoạn video ghi lại những sự kiên cường, anh dũng và mãnh liệt của những người dân, những thanh niên Hong Kong và sự tàn bạo, bắt bớ của cánh sát, của súng đạn, ta mới thấy hết ý nghĩa của những dòng thư này.
Những hình ảnh này gợi cho tôi nhớ lại những năm tháng chiến tranh, những lớp người Việt Nam đã tạm biệt quê hương, bố mẹ, vợ con, người thương ở quê hương để ra đi chiến đấu.
Họ ra đi lặng lẽ, âm thầm trong những đêm tối trời ở sân kho hợp tác xã. Quà tặng trước khi ra trận chỉ là những chiếc khăn tay, mấy con tem hoặc mươi cái phong bì trao vội của những cô gái.
Và họ ra đi để mãi mãi không trở lại. Thậm chí vẫn còn hàng chục, hàng trăm ngàn người "theo lời đảng gọi" ra đi để đến nay nằm ở một góc rừng, một đầm lầy nào đó không còn tăm hơi.
Điều giống nhau trong những cuộc ra đi của những lớp người mà tôi chứng kiến trong chiến tranh nói trên, với việc xuống đường của những người dân Hong Kong ở đây, là họ mang trong mình một ý nghĩ : Vì tinh thần yêu nước.
Điều khác biệt giữa những cuộc ra đi nói trên, là những người lính Bắc Việt ra đi mang trong mình niềm tin được đúc kết bằng sự dối trá, lọc lừa và họ bỏ mạng vì sự dối trá đó, để ngày ngay đúc lên một chế độ độc tài, coi cha mẹ, vợ con của họ là thù địch.
Còn những thanh niên Hong Kong hôm nay, họ ý thức được một cách rõ ràng rằng, việc họ phải xuống đường vì những giá trị bất biến của Tự do, Dân chủ, của quyền con người, của tương lai con cháu, dân tộc và đất nước họ.
Tôi cảm phục và kính phục họ, những người con của Hong Kong trẻ tuổi nhưng chí lớn.
Họ xứng đáng được hưởng những gì mà Tạo hóa đã ban cho mọi người : Quyền bình đẳng, tự do và mưu cầu hạnh phúc.
Tôi chỉ biết cầu chúc cho họ thành công, sớm thoát khỏi hiểm họa Cộng sản độc tài.
JB Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 19/11/2019
Ngày 10/10/2019, Nguyễn Văn Thanh, một thanh niên ở Cồn Sẻ, 29 tuổi, trú tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình bị mất tích khi đi làm ăn, gia đình, họ hàng giáo xứ đã phải lên mạng xã hội thông báo tìm kiếm, làm đơn đến các cơ quan chức năng thông báo về việc mất tích.
Nguyễn Văn Thanh đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền sống, quyền bảo vệ môi trường, quyền quan tâm đến vận mệnh đất nước.
Nhiều ý kiến đã chỉ rõ ra rằng Nguyễn Văn Thanh đã bị bắt theo một kịch bản khủng bố, bẩn thỉu nào đó là hoàn toàn có cơ sở. Nhiều người dân cùng Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn… đã kêu gọi xuống đường đòi người tại các cơ quan chính quyền Quảng Bình.
Vì sao cộng đồng quan tâm ?
Sở dĩ Nguyễn Văn Thanh được sự quan tâm, lo lắng của mọi người trong làng xã, trong giáo xứ và của các linh mục, chỉ vì anh là một người đã từng dấn thân cho những công việc chung của cộng đồng, có nhận thức về những trách nhiệm chung của người dân.
Trước hiểm họa xâm lược của Trung Quốc, anh đã cùng những người dân xuống đường biểu tình phản đối luật đặc khu. Trước đó, anh đã cùng những người dân giáo xứ Cồn Sẻ phản đối Formosa gây thảm họa biển Miền Trung. Trong đời sống hàng ngày, anh là người đã tham gia những công việc cộng đồng hết sức nhiệt tình và hiệu quả, bỏ công việc cũng như những hy sinh cá nhân để chống lại hiện tượng "Cát tặc" hủy hoại môi trường sống của người dân…
Và hẳn nhiên, những việc mà người dân có quyền làm, dám đứng lên bảo vệ quyền sống, quyền được bảo vệ môi trường sống cũng như quyền quan tâm đến vận mệnh đất nước đã không làm cho nhà cầm quyền độc tài Cộng sản hài lòng.
Nhiều đòn bẩn của nhà cầm quyền đã thi thố đối với cá nhân anh thời gian kéo dài mấy năm qua nhằm đe dọa, uy hiếp và ngăn chặn anh, làm anh chùn bước trong những việc làm vì nghĩa lớn, vì đất nước và nhân dân thời gian qua.
Những trận đòn chí tử mà anh đã phải chịu khi đi dự đám cưới bạn tại Nghệ An bị an ninh, công an giả dạng côn đồ bắt và đánh đập tàn nhẫn, cướp hết tài sản rồi chở đi tận vùng Hương Sơn, Hà Tĩnh, nơi thâm sơn cùng cốc vứt ra. Những cuộc bắt bớ, đánh đập khi anh ra Hà Nội dự phiên tòa xử luật sư Nguyễn Văn Đài hay khi vào Sài Gòn… đã cho thấy một chuỗi những hành động bẩn thỉu và bất chính mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã nhằm vào một thanh niên chỉ có trong mình một bầu nhiệt huyết với đất nước, cộng đồng.
Nhiều bạn bè của anh, nhiều người dân tương tự như anh đã bị bắt bớ, đưa ra tòa vì những hành động yêu nước, dấn thân của mình.
Gần đây, tại Quảng Bình, khi dự án Đập thủy lợi Rào Nan với số vốn 350 tỷ đồng mà nhà cầm quyền Quảng Bình quyết làm bằng mọi giá, bất chấp tính mạng hàng vạn người dân phía hạ lưu đã gây lo ngại lớn và sự phản đối dữ dội.
Sở dĩ nhà cầm quyền Quảng Bình quyết làm, không hẳn vì lợi ích cộng đồng hay người dân, mà chỉ đơn giản là cứ có dự án, thì cán bộ có cái để xà xẻo và đút túi, tham nhũng. Trong khi người dân lo lắng cho số phận của mình, của gia đình, họ hàng, làng xóm cũng như cả xã hội khi mà quả bom nước ở những đập Thủy lợi Rào Nan, Hố Hô… đã trực tiếp gây bao thảm họa cho người dân vùng này và lân cận bao năm qua trong sự vô cảm và vô trách nhiệm của cái gọi là "Chính quyền nhân dân" tại đây.
Và người dân kiên quyết phản đối, không chấp nhận việc nhận về một nguy cơ bị xóa sổ bởi quả bom nước khổng lồ sắp được treo lơ lửng lên số phận của mình.
Trong quá trình đó, những người có nhiệt huyết, dám dấn thân, có hiểu biết và quan tâm như Nguyễn Văn Thanh, là một trong những cái gai mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam muốn nhổ đi cho rảnh tay hành động.
Chính điều đó, đã thúc đẩy sự cảnh giác và quan tâm của cộng đồng với Nguyễn Văn Thanh.
Những sự bất nhất bộc lộ bản chất đòn bẩn
Ngay sau khi Nguyễn Văn Thanh bị bắt, gia đình và giáo dân đã tập trung tìm kiếm nhưng không có thông tin. Cho đến ngày hôm sau người ta mới nhận được thông tin về việc Nguyễn Văn Thanh bị bắt do "tội hiếp dâm".
Điều này đã tạo nên sự ngạc nhiên không hề nhỏ trong cộng đồng dân cư tại đây và ngay lập tức chẳng ai tin những lời lẽ của chính quyền cộng sản đưa ra.
Bởi nó hoàn toàn xa lạ với một con người như Nguyễn Văn Thanh trong sự thấu hiểu của cộng đồng giáo dân, tu sĩ, linh mục tại đây về anh.
Trước hết, Nguyễn Văn Thanh là một người dân cần cù, sinh hoạt lành mạnh. Anh mới cưới một cô vợ trẻ trung xinh đẹp được chưa đầy 5 tháng và đang là những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Nguyễn Văn Thanh, một người hoạt động sôi nổi, liên tục bị đeo bám, rình rập thường xuyên, nhất là từ ngày dự án Rào Nam bị phản đối dữ dội đến nay.
Do vậy việc anh ta có hành động phạm tội là điều hết sức khó xảy ra trong thực tế.
Đi sâu vào tìm hiểu sự việc, người ta thấy sự lúng túng và bất nhất của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại đây.
Ngay sau nghe tin khi anh bị bắt, linh mục quản xứ Bona Trương Văn Vút đã gọi điện cho công an Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình hỏi về tin tức việc bị bắt của Thanh. Viên công an này lúc đầu đã lúng túng không thể trả lời, sau đó đã gọi điện lại báo cho linh mục Vút rằng việc bắt bớ này xảy ra tại Thành phố Đồng Hới và do Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ chứ công an Ba Đồn không hề biết sự việc này.
Thế nhưng, sau đó thông báo của Công an thị xã Ba Đồn lại ngược lại.
Điều ai cũng có thể thắc mắc, là những thông tin mà công an cung cấp cho báo chí nói rằng : Công an chỉ "tình cờ" khi "thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn, vào khoảng 14 giờ ngày 10/10, tổ công tác Công an Thị xã Ba Đồn đã phát hiện, bắt quả tang 1 đôi nam nữ tại quán karaoke Miền Cát Trắng, thuộc Tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long, Thị xã Ba Đồn có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán dâm".
Từ việc "có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán dâm" rồi công an nhiệt tình đến mức đưa đối tượng nữ để xác minh. Từ xác minh thì đối tượng nữ này khai nhận nam thanh dùng vũ lực để hiếp dâm. Từ việc "khai nhận" thì công an biến thành tố giác tội phạm và… bắt giữ.
Điều không ai giải thích được là tại sao ngay giữa thị xã Ba Đồn, ngay giữa một quán Karaoke chỉ có một đôi nam nữ ? Tại sao nếu bị cưỡng bức bằng vũ lực, người phụ nữ này không có ý định phản đối hoặc kêu cứu khi mà quán Karaoke không thiếu những người khác như chủ quán, bảo vệ, bảo kê… mà phải chờ cho đến khi công an tình cờ đi kiểm tra, tình cờ phát hiện, tình cờ khai thác và tình cờ nhận được tố giác để ngay lập tức bắt khẩn cấp ?
Ngay ngày hôm sau khi biết tin Thanh bị bắt, vợ anh và bố mẹ đến ngay quán Karaoke nói trên để tìm hiểu sự tình, thì ngược lại với bản tính đưa chuyện của người dân tỉnh lẻ, với tính hiếu kỳ của người dân quê, chủ quán cũng như những người dân ở đây đã nói rằng : Họ không hề biết gì về việc đó ?
Và khi người nhà của Thanh đề nghị được biết tên tuổi, địa chỉ, được gặp gỡ nạn nhân để tìm hiểu, chăm sóc nếu có… thì cơ quan công an đã lờ tịt.
Hẳn nhiên, ai cũng biết rằng, những câu hỏi mà không thể giải thích trên đây, chỉ có thể giải thích được rằng : Màn kịch mà cơ quan công an dàn cảnh quá vụng về và lộ liễu, thiếu sự thật nên không có logic và phản tác dụng.
Bổn cũ soạn lại : Đòn bẩn thỉu
Trong lịch sử ngành tư pháp thế giới, chắc sẽ hiếm có những "thành tích vang dội" như lịch sử ngành tư pháp Việt Nam.
Ở đó, đã có những vụ án người dân bị bắt vì "Hai bao cao su đã qua sử dụng" và đưa ra tòa về tội "lật đổ chính quyền nhân dân" như Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.
Ở đó có những công dân khỏe mạnh, yêu đời… bị bắt đưa vào đồn công an thì sau đó gia đình được gọi lên nhận xác với lý do là nạn nhân tự tử trong đồn công an sau khi được cán bộ giáo dục và… hối hận.
Ở đó, cũng có những hiện tượng không thể có nơi khác khi nạn nhân tự treo cổ chết dù đang ngồi bệt dưới đất, hay nạn nhân vào đồn tự lấy dao của cán bộ để tự cắt cổ mình cho đến chết.
Không thiếu những vụ việc được giải thích, dàn dựng một cách hài hước nhất có thể trong nền tư pháp Việt Nam xứng đáng để đưa vào lịch sử tư pháp đểu giả và đáng xấu hổ nhất trên thế giới.
Những người đấu tranh cho tiếng nói của người dân đã thấu hiểu những ngón đòn bẩn thỉu và trắng trợn này những năm tháng qua.
Tại Thái Bình, một thanh niên nhiệt tình với các công việc chung, cất tiếng nói lương tâm của mình bị nhà cầm quyền cộng sản rất tức tối và hậm hực. Khi đi làm ăn xa tận Thanh Hóa, đã "tình cờ" được một người bạn đến thăm mời đi ăn uống. Sau đó khi về ngủ ở một khách sạn thì được một cô gái vào tận phòng gạ mua bán dâm. Khi anh ta từ chối thì ngay lập tức công an ập vào và vụ án "hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi" đã được dàn dựng xong với 4 năm tù.
Cũng một thanh niên nhiệt tình trong các cuộc đấu tranh, biểu tình được một cô gái tự nhiên đến làm quen rồi theo về phòng ở. Và sau đó, cô ta gọi điện thoại cho công an đến bắt anh này về tội hiếp dâm với bản án mấy năm tù…
Hẳn nhiên là bất cứ ai, sau khi bị bắt, nếu công an cần thì sẽ có những cái gọi là "Chứng cứ" để kết án trong những vụ án công khai xử kín của cộng sản. Những cái chết trong đồn công an vì nhục hình đã nói lên bản chất cái gọi là "Đấu tranh bằng biện pháp nghiệp vụ" của công an Việt Nam.
Những người đã từng bị bắt, đã từng ở tù cộng sản, đã chỉ ra những mánh khóe, những mưu đồ bẩn thỉu mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thực hiện khi nạn nhân rơi vào tay họ, nhằm thực hiện bằng được ý đồ của mình.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà linh mục Thadeo Nguyễn Văn Lý, một linh mục đã trải qua nhiều nhà tù gần hết cuộc đời mình đã phải tuyên bố như sau : "Tất cả những điều tôi nói, những việc tôi làm sau khi bị bắt bởi chính quyền cộng sản, đều không đáng tin và không có giá trị sự thật. Bởi trong tay công an cộng sản, thì mọi việc đều có thể xảy ra".
Vì thế, người dân Việt Nam đã không ngạc nhiên, khi những ngày sau đó, nhà cầm quyền Quảng Bình đã đưa thông tin rằng Nguyễn Văn Thanh bị bắt vì phạm tội hiếp dâm.
Người dân chỉ mỉa mai rằng : Lại là một trò bẩn thỉu được đưa ra thi thố.
Đó là những điều thường xuyên đã xảy ra, nên nhà cầm quyền Quảng Bình có diễn lại cũng không có gì là lạ.
Điều lạ, nếu có, chỉ là câu hỏi : Tại sao một nhà nước đầy đủ quân quyền tướng sĩ như vậy lại bó tay trước tiếng nói sự thật của người dân, để đến mức phải làm những việc hèn hạ như thế này.
Đó cũng là câu hỏi nhưng là câu trả lời về sự chính nghĩa, sự thật đang ở đâu.
Bởi chỉ có sức mạnh khi có chính nghĩa và sự thật ở trong tay mà thôi.
Ngày 24/10/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 24/10/2019 (nguyenhuuvinh's blog)
Những ngày này, báo chí và dư luận Hoa Kỳ lại rộ lên tin tức về việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đích thân thông báo điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump.
Các nhà hoạt động muốn luận tội Tổng thống Donald Trump trước tòa nhà Trump Tower, New York. (Hình : AP Photo/J. Scott Applewhite)
Không phải lần đầu tiên, việc luận tội hay những cáo buộc đối với Tổng thống Trump được đặt ra.
Trước khi bước chân vào Tòa Bạch Ốc, ứng cử viên Donald Trump đã đối diện hàng loạt những cáo buộc về rất nhiều vấn đề, từ cuộc sống riêng tư, từ lời nói, hành động, đến hoạt động kinh doanh.
Thậm chí, có những lúc, nếu qua phương tiện truyền thông, người ta thấy rằng có lẽ chỉ có những kẻ điên mới có thể bầu một con người như vậy lên làm tổng thống Hoa Kỳ. Thế nhưng, lựa chọn cuối cùng của người dân Hoa Kỳ vẫn là Donald Trump.
Ngay sau khi vừa được bầu làm tổng thống, ông Trump đã phải đối diện với hàng loạt những cáo buộc trong mối quan hệ với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Những cáo buộc rộ lên khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller công bố báo cáo điều tra nói rằng có nhiều lần Tổng thống Trump bị cho là tìm cách cản trở công lý.
Kết luận cuộc điều tra, ông Mueller từ chối không nói ông Trump phạm tội "ngăn cản công lý" hay không mà để cho Bộ trưởng tư pháp William Barr quyết định. Rồi sau đó, bộ trưởng tư pháp kết luận : Tổng thống không ngăn cản công lý.
Những sự kiện này xảy ra dồn dập và cao điểm vào những ngày Tổng thống Trump đang tham dự cuộc hội đàm Mỹ-Bắc Hàn tại Việt Nam. Điều này khiến cho những người theo dõi câu chuyện thấy một điều : Phải có tinh thần thép khi cùng lúc đối diện với những vấn đề quốc gia đại sự, những vấn đề quốc tế căng thẳng và nóng bỏng, đồng thời phải liên tiếp đối phó với những vấn đề chính trong nội bộ hệ thống chính trị nước Mỹ, mới có thể trụ lại được ở cái tuổi hơn 70 của ông.
Và rất nhiều những vấn đề liên tiếp sau đó được đảng đối lập đưa ra, cũng như hệ thống truyền thông, khi tất cả những dòng twitter, những câu nói của ông được soi rất kỹ càng và diễn giải theo chủ quan của mỗi người.
Và nay, ông Trump lại trở thành một chủ đề nóng, bị cáo buộc rằng ông đã gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mở cuộc điều tra về tội tham nhũng đối với cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông Biden. Ông Biden đang được xem là ứng viên dẫn đầu phe Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2020.
Và cuối cùng Hạ viện đang bắt đầu tiến điều tra luận tội Tổng thống Trump.
Nhiều báo chí, nhiều nhà phân tích cho rằng việc luận tội tổng thống lần này, nếu có, cũng sẽ khó có thể đi đến kết quả hạ bệ ông như mong muốn của phe Dân Chủ.
Theo nhiều nhà phân tích thời sự, việc này nếu có, chỉ tác động phần nào đến uy tín của những ứng cử viên cho cuộc đua vào chức chủ nhân Tòa Bạch Ốc năm 2020.
Thế nhưng, tác dụng và tác hại của nó ra sao, thì đang còn là một ẩn số. Bởi chưa hẳn kẻ cầm dao là có thể khẳng định được rằng mình không bị đứt tay.
Ba năm cầm quyền, đứng đầu một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, mỗi lời nói, cử chỉ và hành động từ chức vụ này đều có tác động mạnh mẽ đến cả thế giới, từ kinh tế, tài chính, chính trị… Tổng thống Donald Trump đã có nhiều phát ngôn gây sốc.
Thế nhưng, nhìn lại những việc mà ông đã làm, người ta phải công nhận rằng ông đã kiên trì thực hiện bằng mọi cách lời hứa khi ứng cử của mình.
Dù có thể những điều ông làm, những gì ông thực hiện không được sự ủng hộ của tất cả mọi người, nhất là những người đối lập của ông tìm mọi cách cản trở. Cũng có thể vì những điều đó không phù hợp với suy nghĩ của những người đó, thậm chí là còn bị cáo buộc rằng đi ngược lại nhiều thói quen, nhiều cách hành xử truyền thống.
Thế nhưng, ông Donald Trump vẫn kiên trì thực hiện những lời hứa, mà vì nó, ông được người dân Hoa Kỳ chọn vào chiếc ghế quyền lực này.
Trên lĩnh vực đối ngoại, nhiều thay đổi của Tổng thống Trump đã làm cả thế giới phải sững sờ và kinh ngạc như việc rút khỏi những hệ thống, công ước, những vị trí cũng như những hiệp định mà các đời tổng thống trước đó đã dày công xây dựng.
Không thiếu những tiếng phản đối và công kích.
Điều người ta thấy rõ ràng nhất là chính sách của Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Trump đối với Trung Hoa cộng sản.
Từ một quá trình dài nuông chiều, e ngại và thậm chí phớt lờ những hành động mập mờ, gian dối, những âm mưu của Trung Quốc, dưới thời Donald Trump, mọi việc đã thay đổi.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là một trận chiến công khai đầu tiên với Trung Quốc, và mục đích không chỉ là việc cân bằng cán cân thương mại hoặc vấn đề kinh tế đơn thuần. Mà đằng sau đó, là nhắm vào một đất nước do đảng cộng sản độc tài cai trị với âm mưu bành trướng khắp thế giới, nhằm chiếm ngôi vị đứng đầu thế giới mà hiện nay Hoa Kỳ đang nắm giữ.
Và chắc không cần phải nói nhiều, người ta cũng rất dễ tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao, thế giới sẽ như thế nào nếu Trung Quốc soán ngôi vị của Hoa Kỳ, trở thành lãnh đạo cả thế giới theo ý họ.
Một đất nước Trung Quốc với hơn 1 tỷ người dân, nhưng chính sách của nhà cầm quyền ở đây thể hiện rất rõ tính chất của một chế độ vô thần, phản dân chủ và tàn bạo đối với ngay chính người dân của mình. Hàng triệu người dân Tân Cương, Tây Tạng bị biến thành tù nhân, hàng ngàn người có thể bị giết tàn bạo một lúc bất chấp tất cả… đã nói lên bản chất của một chế độ.
Trên bình diện quốc tế, khi mới bắt đầu tích cóp được một phần nào tiền của từ sự khai tác cạn kiệt tài nguyên, bóc lột người dân đến mức thậm tệ, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngay lập tức thực hiện mưu đồ bành trướng, chiếm cướp, xâm lược với hầu hết quốc gia láng giềng… đã cho thấy những viễn cảnh đen tối ra sao nếu quyền lực thuộc về Bắc Kinh.
Trong cuộc chiến nào, dù là chính nghĩa thì cả hai bên đều phải chấp nhận những tổn thất nhất định.
Thế nhưng, nhìn lại hơn một năm cuộc thương chiến Mỹ-Trung, nền kinh tế Trung Quốc từ những bước phát triển thần tốc đã bắt đầu thể hiện sự lao đao không thể chống đỡ. Những bước sụt giảm nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu phát huy những hệ lụy nội bộ mà nhà cầm quyền phải đối mặt về sự bất ổn, về những nguy cơ lớn, thậm chí ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và cả sự thống nhất tạm bợ hiện tại.
Trong khi đó, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ vững mức độ 10 năm phát triển liên tiếp.
Ba năm, kể từ khi lên cầm quyền, với quyết tâm "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", với kinh nghiệm thương trường dày dạn của một tỷ phú, kết hợp với quyền lực được giao, Tổng thống Donald Trump đã làm cho tình hình không chỉ nước Mỹ, mà cả thế giới có nhiều biến động và thay đổi.
Những điều đó ghi nhận một giai đoạn đổi khác của nước Mỹ khi được lãnh đạo bởi một con người đặc biệt.
Bởi nước Mỹ có nhiều tổng thống, nước Mỹ cũng có nhiều tỷ phú. Nhưng, một tỷ phú làm tổng thống nước Mỹ, thì đến nay chỉ có một.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : Người Việt, 28/09/2019
Ngày 8 tháng 11 năm 2016, cùng với cả thế giới, chúng tôi theo dõi diễn biến hết sức căng thẳng đầy kịch tính của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Donald Trump diều dắt Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh minh họa
Theo dõi các diễn biến cuộc bầu cử từ Việt Nam qua các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, chúng tôi cũng như rất nhiều người khác mà chúng tôi trao đổi, rất ít ai nghĩ đến việc ông Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Thế nhưng, điều không ngờ đã trở thành sự thật khi truyền thông loan tin Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là Donald Trump.
Một cuộc bầu cử nhiều bất ngờ
Với người Việt Nam, điều người ta thường quan tâm tới các sự kiện là hy vọng điều gì có lợi cho mình từ kết quả của những sự kiện đó.
Chính quyền cộng sản Việt Nam hy vọng ở một Tổng thống Mỹ dễ dãi hơn về những vấn đề hóc búa mà Việt Nam không thể gỡ được là nhân quyền, là tù nhân lương tâm... để Việt Nam có thể bước vào sân chơi của thế giới trong khi vẫn giữ thói độc tài và tàn bạo tại đất nước này như hiện tại.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ rất vui mừng nếu những tổng thống được bầu sẽ như Bill Clinton, người đã tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam hoặc như Tổng thống George W. Bush, người đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và bỏ qua những đạo luật như Jackson-Vanik đối với Việt Nam.
Với những người đấu tranh, dấn thân cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, người ta mong nước Mỹ có một tổng thống Hoa Kỳ chú ý nhiều đến các giá trị dân chủ, nhân quyền và dùng ảnh hưởng, áp dụng các biện pháp trong khả năng của mình buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, dân chủ của người dân.
Đa số những người dân Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước trước họa xâm lăng của Trung Quốc, đều có mong muốn một Tổng thống Hoa Kỳ lãnh đạo đất nước này đối mặt với Trung Hoa cộng sản.
Đối diện với những mong muốn của như thế, chúng ta thấy không có gì lạ, bởi với một đất nước đã bị đặt vào thế nhược tiểu như Việt Nam với kinh tế, xã hội suy sụp, kiệt quệ như hiện nay, thì sự cầu mong, mơ ước dựa dẫm vào một đất nước, một thế lực mạnh hơn để được an toàn cho mình là điều dễ hiểu.
Donald Trump, nhà doanh nghiệp và trùm tư bản bất động sản, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của The Trump Organization. Từ một nhà kinh doanh, không có bất kỳ kinh nghiệm trong dịch vụ công cộng, đã trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Khi nhận được tin Donald Trump thắng cử trong sự ngạc nhiên, bất ngờ, có người hỏi tôi về sự kiện này, tôi trả lời họ:
"Chúc mừng Donald Trump trở thành Tổng thống bởi sự lựa chọn tự do, dân chủ của người dân Hoa Kỳ. Nếu ở Việt Nam có một cuộc bầu cử như vậy mà người dân chọn ra một thằng điên làm Tổng thống, tôi sẽ chấp nhận kết quả đó. Chỉ tiếc rằng ở Việt Nam vẫn có một thằng điên làm lãnh đạo nhưng lại không do dân bầu lên".
Việc ông Donald Trump vượt qua mọi chướng ngại được mô tả là hết sức lớn để đến ngồi vào cái ghế Tổng thống Hoa Kỳ, đã làm khá nhiều người thất vọng. Bởi đó không phải là một chính khách được đào tạo trong môi trường chính trị bài bản, do vậy từ cách nói năng, từ lối hành xử bất nhất cũng như những vụ việc trong một quãng đời kinh doanh được báo chí và công luận lôi ra mổ xẻ.
Thế nhưng, người Mỹ đã chọn ông.
Bởi nước Mỹ và người dân Mỹ cần một sự thay đổi.
Nhiều năm qua, qua nhiều đời tổng thống Mỹ, lịch lãm, học thức, là những nhà chính trị điêu luyện đã lãnh đạo nước Mỹ giữ vững vị trí đứng đầu thế giới về nhiều mặt.
Tuy nhiên, điều đó hình như chưa đủ với người dân Mỹ.
Donald Trump làm tổng thống, điều ông quan tâm trước hết và trên hết, là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Điều đó không có nghĩa là nước Mỹ đang không vĩ đại. Thế nhưng, ai cũng biết và hiển nhiên, là trật tự thế giới đã có nhiều thay đổi và điều đó không làm cho nhiều người bằng lòng.
Vài dòng thời cuộc
Bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ trước, cuộc chiến tranh lạnh giữa khối cộng sản do Liên Xô đứng đầu với hệ thống các nước dân chủ hết sức căng thẳng. Trong quá trình đó, lợi dụng sự bất đồng lớn giữa Liên Xô và Trung Quốc, các đời Tổng thống Mỹ đã hòa hoãn và bằng nhiều cách, bắt tay, với chế độ Trung Hoa cộng sản, lôi kéo Trung Hoa cộng sản với phương châm "Xây dựng và hợp tác" nhằm cô lập, chống lại Liên Xô.
Và như mọi người dân Việt Nam đều biết, với sách lược đó, Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa trong thế cô đơn, để rồi đi đến kết cuộc bi thảm là cuộc xâm lăng của Bắc Việt đã thành công.
Cũng từ đó, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa cộng sản được cải thiện mạnh mẽ.
Ngày 25 tháng 12 năm 1991, Liên Xô tuyên bố giải thể, cuộc chiến tranh lạnh kết thúc. Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush đã bày tỏ cảm xúc sung sướng của mình rằng :
"Sự kiện vĩ đại nhất từng diễn ra trên thế giới trong suốt cuộc đời của tôi, trong toàn bộ cuộc đời của mỗi chúng ta, chính là sự kiện này đây : Nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa, nước Mỹ đã chiến thắng cuộc Chiến tranh Lạnh".
Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh trật tự thế giới đã có những thay đổi mới. Tuy nhiên, nó tiềm ẩn những điều mà nước Mỹ phải đối mặt.
Một đất nước rộng lớn với hơn 1 tỷ dân, bị kìm kẹp bởi đảng cộng sản Trung Quốc sau mấy chục năm "Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lenin" đã là điển hình cho sự nghèo đói và tụt hậu. Bằng những "Cuộc cách mạng" nhằm thỏa mãn tham vọng từ ngàn đời là vươn lên làm bá chủ thế giới. Thế nhưng, chính quyền Trung Hoa cộng sản đã thất bại thảm hại, đưa cả đất nước Trung Hoa vào sự suy đồi. Khi mớ lý thuyết đó bị cả thế giới vứt vào sọt rác, Đảng cộng sản Trung Quốc mới giật mình vứt bỏ sự kiêu ngạo cộng sản lần mò tìm ra thế giới bên ngoài.
Với phương châm "Bình tĩnh quan sát, giữ vững trận địa, ẩn mình chờ thời, quyết không đi đầu" của Đặng Tiểu Bình, chính quyền Trung Hoa cộng sản đã thực hiện "Chính sách đối ngoại" mà bản chất là mở cửa bắt tay với Mỹ.
Và các đời Tổng thống Mỹ đã không cần cảnh giác trước một đất nước nghèo đói lạc hậu và suy kiệt nhưng có một thị trường dân số khổng lồ. Năm 2001, Trung Quốc gia nhập WTO trong sự tin tưởng của Tổng thống Bil Clinton và giới chủ chính trị Mỹ tin rằng Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế thị trường tự do và quan niệm giá trị cũng tiếp cận tự do dân chủ kiểu Mỹ.
Chính sách phát triển kinh tế của chính quyền Trung Hoa cộng sản đã rõ ràng có hiệu quả sau một thời gian mấy chục năm được các đời Tổng Thống Mỹ tạo nhiều cơ hội để giao lưu và hội nhập với thế giới.
Có lẽ sẽ không là vấn đề lớn, nếu nền kinh tế Trung Quốc được phát triển bình thường theo đúng quy luật thị trường công bằng, minh bạch và tôn trọng luật pháp quốc tế như bao quốc gia khác. Điều trái ngược ở đây, là nền kinh tế của Trung Hoa cộng sản được phát triển bằng những biện pháp rất… cộng sản. Đó là ăn cắp bản quyền trí tuệ và gian lận thương mại.
Có thể nói rằng, bản chất của một chế độ cộng sản thì khó có thể thay đổi dù cho được hội nhập vào thế giới văn minh. Những biện pháp để phát triển kinh tế của Trung Hoa cộng sản được sử dụng hết sức đa dạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản độc tài.
Đảng cộng sản sẵn sàng can thiệp vào mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, thương mại, đối nội và đối ngoại. Đặc biệt là việc ăn cắp các sáng chế, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ đã trở nên chuyện bình thường ở quy mô nhà nước trong chế độ này.
Ở đó, từ những sản phẩm nhỏ nhặt nhất trong đời sống tiêu dùng hàng ngày, cho đến những siêu sản phẩm trí tuệ như máy bay, tàu chiến và các sản phẩm tinh vi khác, đều được Đảng cộng sản lãnh đạo khuyến khích bằng con đường ngắn nhất, nhanh chóng nhất với phương châm "Đi tắt đón đầu" mà hành động cụ thể là ăn cắp trí tuệ nhân loại.
Với dân số khổng lồ, thị trường sức lao động rẻ mạt, Trung Hoa đã thu hút rất nhiều các công ty nước ngoài đổ xô vào đầu tư tại đó. Và hẳn nhiên, khi làm ăn có lãi, các công ty đã không ngần ngại nhiều trước những yêu cầu về chuyển giao công nghệ, sở hữu sáng chế, trí tuệ của mình cho Trung Hoa.
Trung Hoa được coi như công xưởng của thế giới, từ cái chiếc tăm trên bàn ăn cho đến chiếc Laptop của quan chức chính quyền Mỹ sử dụng, tất cả đều được gắn hàng chữ "Made In China".
Và nền sản xuất của Trung Hoa phát triển nhanh chóng đến giật mình.
Với phương châm phát triển, tích lũy bằng mọi giá, Trung Hoa cộng sản đã nhanh chóng làm giàu bằng mọi cách, bất chấp sự phát triển bền vững của môi trường, xương máu người dân, quyền con người và luật lệ quốc tế.
Hàng chục năm sau đó, tỷ trọng kinh tế quốc doanh trong nền kinh tế Trung Quốc liên tục gia tăng, hình thái ý thức cũng ngày càng xa dần sự kỳ vọng của người Mỹ. Trung Quốc đã từ đối tác biến thành đối thủ của Mỹ.
Rồi đất nước Trung Hoa cộng sản khi tích lũy được một số tiền nhất định đã nổi lên trở thành nền kinh tế thứ 2 thế giới và ngang nhiên thách thức vị trí cường quốc của nước Mỹ.
Khi đã cảm thấy mình đủ tầm vóc, cảm thấy việc "ẩn mình chờ thời" là không cần thiết, nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản đã thể hiện rất rõ tham vọng của mình trước toàn thế giới mà không cần giấu diếm.
Và lúc đó, câu nói của Mao Trạch Đông : "Mỹ chỉ là con hổ giấy" trở thành quan niệm chính thức trong suy nghĩ của chính quyền Trung Hoa cộng sản.
Những tham vọng bành trướng và một Donald Trump
Trước hết, đó là việc đặt ra những tham vọng lớn lao về môt Trung Hoa vươn bàn tay của mình ra toàn thế giới, vào tận "sào huyệt, sân sau" của Mỹ. Những chương trình đầu tư, cho vay đưa các nước kém phát triển vào bẫy nợ, chương trình "Một vành đai, một con đường", Dự án "Made in China 2025" nói lên tham vọng không cần "ẩn mình" không cần giấu diếm của chính quyền Trung Hoa cộng sản.
Về mặt quan hệ với các nước láng giềng, dòng máu bành trướng từ ngàn đời nay của các nhà lãnh đạo Trung Hoa đã lại bắt đầu nổi dậy.
Những nạn nhân trực tiếp là Philipinnes, Việt Nam, Nhật Bản… lại thường trực với nỗi lo bị xâm lược, bị xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải.
Và trên thực tế, nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản đã thực hiện hàng loạt hành vi bành trướng bất chấp mọi phán quyết của Tòa án Quốc tế, bất chấp căn cứ lịch sử hoặc cái gọi là "tình hữu nghị láng giềng". Tất cả hành động theo đúng luật rừng – luật của những kẻ mạnh.
Những hành động chiếm đóng Hoàng Sa, cướp một số đảo ở Trường Sa, bãi cạn của Philipinnes bằng vũ lực là những biểu hiện của chủ nghĩa bành trướng bằng bạo lực. Việc xây dựng các đảo nhân tạo và chèn ép các nước bé ở Biển Đông, biển Hoa Đông cũng như các chính sách của nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản đã làm cả thế giới lo ngại.
Tuy nhiên, sự lo ngại không phải chỉ cho đến hiện nay mới có, mà đã xuất hiện từ một thời gian khá lâu.
Chính quyền Hoa Kỳ sau một thời gian dài dung túng và mất cảnh giác với một Trung Hoa cộng sản, đã nhìn thấy hậu quả của việc nuôi cáo trong nhà. Khi cáo lớn mạnh thì đàn gà của mình không thể yên. Vì thế chính sách "chuyển trục" từ thời Tổng thống Brack Obama đã được đặt ra.
Tuy vậy, những kế hoạch đó là chưa đủ, chưa làm suy suyển giấc mộng bành trướng của những chiếc đầu nóng ở Trung Nam Hải khi cơn thèm khát lãnh thổ của nước khác đang lên đỉnh điểm và tự thấy mình đủ mạnh, đủ khả năng đè bẹp láng giềng. Khi đó, các nước nhỏ láng giềng xung quanh là nạn nhân.
Cuộc đối đầu không chỉ là thương mại
Tổng thống Donald Trump ngay khi còn là một ứng cử viên đã nói rõ những ý định, kế hoạch của mình, và ở đó, Trung Hoa cộng sản là một vấn đề được đặt ra thẳng thắn và quyết liệt.
Với kinh nghiệm của một nhà kinh doanh, với quyền lực của Tổng Thống Hoa Kỳ, ngay từ khi nhậm chức Đonal Trump đã đặt vấn đề Trung Hoa cộng sản thành một yếu tố ưu tiên.
Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố "những biến dạng thị trường của Trung Quốc và cách họ đối phó không thể dung thứ được", đồng thời ông nói rằng: "chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản... tạo ra đau khổ, tham nhũng... dẫn đến bành trướng, xâm phạm và áp bức. của thế giới nên chống lại chủ nghĩa xã hội và sự khốn khổ mà nó mang lại cho mọi người".
Chỉ hơn một năm sau khi ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump bắt đầu khởi động cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Và những đòn quyết liệt từ việc đánh thuế nhập khẩu, đòi hỏi sự công bằng trong thương mại cho đến sở hữu trí tuệ… sau đó với những lý do "an ninh quốc gia" ngăn chặn những công ty nhà nước núp bóng tư nhân như Huawei, ZTE… đã đặt Trung Hoa cộng sản trước những đòn choáng váng.
Kinh tế tụt dốc và ảnh hưởng nặng nề, sự phát triển chậm lại, dẫn đến nhiều nguy cơ bất ổn xã hội, xáo trộn nội bộ… đã làm nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản nhiều phen điêu đứng.
Theo Tiến sĩ Đinh Trường Hinh chủ tịch công ty EGAT tại Hoa Kỳ, nguyên là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới ở Washington, D.C. viết cho đài BBC thì:
"Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang chậm hẳn lại, ngay cả dùng những con số chính thức. Hầu hết các nhà phân tích đều kết luận rằng tăng trưởng GDP TQ đã giảm đi nhiều, chẳng hạn tăng trưởng GDP quý II năm nay là gần 3% so với dự đoán 6,2%. Xuất khẩu của Trung Quốc đã chậm lại trong khi doanh số bán lẻ thực tế trong nửa đầu năm tăng 6,7%, yếu nhất kể từ năm 2011.
Đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc vào sản xuất chỉ tăng 3,0% so với tốc độ tăng trưởng hơn 30% trong giai đoạn 2010-2011 . Nền kinh tế TQ đang gặp khó khăn vì việc làm công nghiệp giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2009. Trong quý II, gần 300 tỷ đô la kích thích thông qua cắt giảm thuế và cắt giảm phí của chính phủ TQ không thể cải thiện niềm tin của giới kinh doanh. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rất ít doanh nhân tin là hoạt động họ sẽ tăng lên trong năm tới".
Từ cuộc chiến thương mại, rồi đến việc bán vũ khí cho Đài Loan, quan tâm sâu sắc đến những biến động hiện nay tại HongKong… tổng Thống Hoa Kỳ đã dần dần đưa vấn đề trở thành một cuộc chiến tổng thể đẩy Trung Hoa cộng sản vào thế bị động.
Năm 1989, nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản gây tội ác tầy trời đối với người dân bằng sự kiện Thiên An Môn, nhưng chính quyền Mỹ vẫn bỏ qua để mấy năm sau đó, Trung Hoa vẫn gia nhập WTO mở đầu cho việc phát triển của nhà nước độc tài.
Ngày hôm nay, sự kiện HongKong đang diễn ra một cách gay gắt và hỗn loạn trước sự tức tối của chính quyền cộng sản Trung Hoa, nhưng thái độ của nhà cầm quyền đã khác trước. Và Tổng Thống Mỹ đã không lơ là trước sự kiện này.
Và hôm nay, nhà cầm quyền Trung Hoa cộng sản lại phải tính đến phương pháp truyền thống cộng sản hay dùng là "Trường kỳ kháng chiến".
Tất nhiên, điều ai cũng hiểu rằng trong một cuộc chiến, dù thắng hay bại thì đều phải trả giá. Nước Mỹ dù có nhiều lợi thế và khả năng vẫn phải trả giá cho cuộc chiến với một đối thủ mới đầy mưu mô, quỷ quyệt và đủ sự tàn bạo như chính quyền Trung Hoa cộng sản.
Xưa nay, câu nói của cha ông ta rằng: "Thâm như Tàu" vẫn còn nguyên giá trị.
Vấn đề là đã đến lúc không thể chần chừ, không thể khoan hoãn trước một nguy cơ trực tiếp đến vị thế, quyền lợi của nước Mỹ và cả cộng đồng quốc tế.
Những tác động đến Việt Nam
Có thể nói rằng, nhiều người Việt Nam vẫn có những tư tưởng ngồi chờ ăn sẵn.
Nhiều người hy vọng một Tổng thống Mỹ mạnh mẽ trong việc quan tâm đến nhân quyền, dân chủ để làm áp lực lên chính quyền cộng sản Việt Nam, buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có những nhượng bộ, chấp nhận những yêu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân Việt Nam.
Đó cũng là những hy vọng chính đáng. Hẳn nhiên với một nước Mỹ lấy giá trị dân chủ, tôn trọng quyền con người và phố biến giá trị dân chủ Mỹ khắp thế giới, trong điều kiện những người đấu tranh cho quyền làm người, cho giá trị tự do, dân chủ cho người dân dưới chế độ độc tài hiện nay, thì việc hy vọng đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Thậm chí có cả những quan chức cộng sản Việt Nam vẫn ngồi chờ những mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ dẫn đến cho Việt Nam một môi trường thuận lợi hơn trong việc gỡ bí dưới sức ép của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong các hành động xâm lược ngang nhiên trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
Điều đó cũng có thể. Trước sức ép của hai bên, một bên là bạn vàng của đảng không cần giấu diếm mưu đồ xâm lược và thôn tính Việt Nam, một bên là sức ép bởi lòng yêu nước của người dân, với tinh thần mấy ngàn năm không chấp nhận làm nô lệ giặc Tàu, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chỉ biết cầu mong một sự giúp đỡ nào đó.
Bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thể làm gì hơn, khi bản thân là một chính quyền tham nhũng, ươn hèn và nhu nhược, chỉ biết lo đục khoét và hà hiếp cướp bóc của người dân. Mọi nguồn lực của đất nước thi nhau chui vào túi quan tham. Khi tham nhũng đã làm băng hoại mọi mặt đời sống xã hội, sự ươn hèn và tư duy nô lệ, coi lãnh thổ đất nước chỉ là món hàng kiếm lợi. Chính sách hèn hạ trước quân xâm lăng chỉ vì "cùng chung hệ tư tưởng" đã làm mất đi nhuệ khí của dân tộc, ý chí quật cường bị thay thế bằng sự vô cảm, lo ăn chơi tha hóa… thì khi Tổ Quốc đứng trước họa xâm lăng, chính quyền trở thành một thứ bù nhìn không hơn không kém.
Nhưng, những hy vọng đó cũng chỉ là những hy vọng. Còn điều đó có xảy đến hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Điều cần nhớ là, như mục đích của Donald Trump đã nêu ra từ khi còn là ứng cử viên Tổng Thống, rằng với ông ta thì ưu tiên hàng đầu là làm cho "Nước Mỹ vĩ đại trở lại".
Quyền lợi của Hoa Kỳ vẫn là trên hết.
Chúng ta không thể quên, chính vì quyền lợi Hoa Kỳ là trên hết, mà khi cần thiết, Hoa Kỳ sẵn sàng bắt tay với Trung Hoa cộng sản, bỏ rơi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một bài học đau đớn.
Vì thế, việc đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ của người dân Việt Nam, phải chính từ người dân Việt Nam mà không ai có thể làm thay. Cũng vì vậy, việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, phải bằng chính năng lực, tinh thần và xương máu của chính người dân Việt Nam.
Không thể chờ đợi một sự ban ơn hay một sự tình cờ nào để mình ngồi yên chờ ăn sẵn mà hưởng tự do, hạnh phúc. Bởi hạnh phúc, tự do, độc lập không ai cho không
Tuy nhiên, trong tình hình thế giới đầy sự xáo trộn như hiện nay, trước tình thế buộc phải đối mặt với một kẻ thù đầy mưu mô xảo quyệt và không thiếu sự tàn bạo như chính quyền Trung Hoa cộng sản thì việc làm cho kẻ thù suy yếu, dù bởi bất cứ nguyên nhân nào, cũng đều là một yếu tố thuận lợi cho công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước.
Vấn đề là người dân Việt Nam có đủ khả năng để nắm bắt lấy cơ hội của mình trước tình hình thay đổi đó hay không?
Còn nếu chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn chỉ lo giữ chiếc ngai vàng thống trị của mình mà không quan tâm đến vận mệnh đất nước, vẫn giữ mãi mớ tư tưởng Mác – Lenin để lấy kẻ thù dân tộc làm bạn vàng, trong khi người dân Việt Nam vẫn cứ vô cảm với đất nước, xã hội và dân tộc, giao đất nước, Tổ quốc cho một chính quyền "hèn với giặc, ác với dân" cứ lộng hành, thì tương lai nô lệ không phải là điều quá xa xôi.