Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Từ Virus Vũ Hán đến Covid-19 : Chiến dịch "gắp lửa bỏ tay người"

Nguyễn Hoàng, RFA, 15/03/2020

Những ngày cuối tuần qua, những ai có lương tri đều không khỏi bất ngờ trước sự tráo trở đáng kinh ngạc của Trung Quốc. 

vuhan1

Hình minh hoạ. Bệnh nhân bị nhiễm Covid - 19 đã bình phục xếp hàng chờ xét nghiệm lại tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc hôm 14/3/2020 - AFP

Ngày 14/3/2020, chính phủ Mỹ đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải tới Bộ Ngoại giao để phản đối luận điệu của chính quyền Bắc Kinh : i) ám chỉ quân đội Mỹ gây ra đại dịch Covid-19 và ii) tìm cách làm cho thế giới quên khái niệm "Virus Vũ Hán". Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương David Stilwell, đã nêu lập trường nghiêm khắc của chính phủ Mỹ với đại sứ Thôi Thiên Khải.

Qua tuyên bố của người phát ngôn, Bộ Ngoại giao Mỹ, vạch rõ Trung Quốc đang cố đánh lạc hướng các chỉ trích liên quan đến trách nhiệm của Bắc Kinh gây ra đại dịch toàn cầu nhưng lại muốn "gắp lửa bỏ tay người", đổ trách nhiệm ấy cho phía Mỹ. Theo phát ngôn viên của chính quyền Trump, dựng lên thuyết âm mưu ấy là ý đồ nguy hiểm và nực cười của Trung Nam Hải. Chính phủ Mỹ sẽ không tha thứ cho hành động này, vì lợi ích của chính dân Trung Quốc lẫn cộng đồng quốc tế.

Và chính cái ngày 14/3/2020 đã đi vào lịch sử như một trong những ngày đáng ghi nhớ trong đợt chống dịch khẩn trương này. Ngày 14/3, chủ tịch Hiệp hội Y tế Ý vừa qua đời vì Virus Vũ Hán. Phu nhân của Thủ tướng Canada bị dương tính với con virus này và bản thân ông Thủ tướng cũng bị cách ly. Bộ trưởng Úc, bộ trưởng Pháp đều bị dương tính với Virus Vũ Hán cách đó vài ngày. Luật sư của Tổng thống Brazil bị lây nhiễm nhưng bản thân Tổng thống vẫn chối bỏ tin ông bị dương tính.

Ban Lan chính thức đóng cửa biên giới và cho cảnh sát đi tuần trên toàn quốc để bảo đảm không cho ai ra ngoài đường. Một số nước trên thế giới thừa nhận, cho đến thời điểm 14/3, chưa chữa được bất kỳ một ca Virus Vũ Hán nào. Con Virus này đã đổ bộ lên đất Châu Phi, nâng tổng các quốc gia bị lây nhiễm lên 146. Cho đến nay, Anh là nước duy nhất khá hờ hững với virus corona và dám tuyên bố, nước mình có cách đối phó chống dịch khác biệt với thế giới. Dư luận cho rằng, nước Anh sẽ hối hận và trả giá đắt vì điều này.

Từ hơn một tuần lễ nay, Trung Quốc đã tung ra một chiến dịch ngoại giao và truyền thông, đã vận động cấp tập để bắt đầu xóa khỏi ký ức tập thể của cả người Trung Quốc lẫn người nước ngoài, về nguồn gốc và bản chất Trung Quốc của Virus Vũ Hán. Các đại sứ Trung Quốc ở các nước đều phải dùng tài khoản Twitter của mình (vốn bị cấm ở trong nước) để truyền đi thông điệp với nội dung "Cho dù con virus corona đã xuất phát từ Vũ Hán, nhưng nguồn gốc thực sự của nó vẫn chưa được biết. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chính xác virus đến từ đâu

Đã có nhiều nghi vấn chủng virus mới này là nhân tạo và xuất hiện từ phòng thí nghiệm P4 của chính phủ Trung Quốc ở Vũ Hán. Hẳn nhiên Trung Quốc đã phản đối. Vừa qua là giai đoạn gieo rắc nghi ngờ để giúp nuôi dưỡng đủ loại thuyết âm mưu đang được lan truyền hiện nay, rằng Virus Vũ Hán có nguồn gốc từ… Mỹ ! Thậm chí đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo tuần trước còn gửi cho tất cả các Hoa kiều tại Nhật một số chỉ thị cần áp dụng, nếu phải đối phó với "Virus Nhật Bản". Cứ như là con Virus Vũ Hán sau khi tràn sang Nhật đã nhập quốc tịch Nhật Bản.

Theo đà quán tính ấy, đối với Đảng cộng sản Trung Quốc, việc bị điểm mặt chỉ tên là nguồn gốc phát sinh ra virus corona chủng mới là không thể chấp nhận được. Tất cả những gì chỉ ra mối liên hệ giữa Trung Quốc và con virus này cần phải được đặt dấu hỏi và sau đó phải xoá bỏ mối liên hệ này ra khỏi tất cả sử sách và trí nhớ của loài người. Trong số những vụ tẩy xóa lịch sử khác kể từ năm 1949, Bắc Kinh thành công nhất là xóa được vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 ra khỏi tâm trí của tất cả các thế hệ được sinh ra sau sự kiện đó.

Và như thường lệ, luận điệu được đưa ra sẽ là nhờ có Đảng cộng sản Trung Quốc mà đại dịch Covid-19 được kiểm soát, còn các nước khác thì đang vất vả chống dịch. Hai giáo sư Tàu mới đây còn tuyên bố, chủ nghĩa Mác sẽ đánh bại con virus corona ! Tờ báo hung hăng nhất của Đảng cộng sản là "Global Times" tuần rồi còn nhấn mạnh "các nước Châu Âu không thể nào áp dụng được những biện pháp triệt để như Trung Quốc". Ý muốn nói chế độ cai trị của Bắc Kinh là ưu việt hơn các chế độ dân chủ phương Tây.

Trước các chiến dịch tuyên truyền như vậy của Bắc Kinh, nhà Trung Quốc học Steve Tsang, giáo sư Viện Trung Quốc từ London giải thích : "Đảng cộng sản Trung Quốc luôn muốn độc quyền sự thật, độc quyền lịch sử và họ chối phăng việc che giấu nạn dịch ngay từ đầu. Các quan chức đảng luôn nghĩ rằng mình có lý, ngay cả khi họ sai rành rành. Những "sự thật" theo kiểu Trung Quốc cần phải được đặt lại ở phương Tây. Chính tất cả thế giới dân chủ, phải vạch trần luận điệu tuyên truyền này của Đảng cộng sản Trung Quốc".

Lịch sử đã từng tiên tri và dự ngôn về năm 2020. Cuốn tiểu thuyết viễn tưởng kinh dị xuất bản gần 40 năm trước (1981) đang gây bão trên mạng khi mô tả về loại virus chết người có nguồn gốc từ Vũ Hán. Tên cuốn sách "The Eyes Of Darkness" (Đối mắt của bóng đêm) đã dự báo về đại dịch Covid-19. Thật ra, đây là một cuộc thanh toán giữa cái thiện và cái ác chất chồng từ lịch sử. Quốc gia nào trên thế giới có lòng hổ thẹn sẽ không a dua theo các nhà độc tài Trung Quốc, còn những nhà lãnh đạo xứ nào đó, có thể hành động ngược lại. Điều này, tuỳ vào phúc phận dày hay mỏng, may hay rủi của từng quốc gia - dân tộc !

Nguyễn Hoàng

Nguồn : RFA, 15/03/2020

*********************

Bắc Kinh phát tán giả thuyết Mỹ mang virus corona vào Trung Quốc

Trọng Nghĩa, RFI, 13/03/2020

Trong thời gian qua, có một số giả thuyết được lan truyền theo đó chính Mỹ đã du nhập virus corona vào Trung Quốc. Các thông tin loại này luôn luôn bị liệt vào diện thuyết âm mưu không đáng tin. Thế nhưng, một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12/03/2020, như đã góp phần loan truyền giả thuyết này khi công khai tự hỏi : "Biết đâu chính quân đội Mỹ đã mang dịch Covid-19 đến Vũ Hán".

covi0

Ảnh minh họa : Virus corona xuất phát từ Trung Quốc hay do Mỹ mang vào ? NEXU Science Communication/via Reuters

Theo hãng tin Pháp AFP, trên mạng Twitter, ngày 12/03/2020, ông Triệu Lập Kiên (Zhao Li Jian), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ám chỉ rằng con virus corona xuất hiện ở Trung Quốc, có thể là đã được quân đội Hoa Kỳ tuồn vào Trung Quốc. Tuy nhiên, nhân vật này không hề giải thích thêm về tuyên bố của ông.

Hãng tin Anh Reuters đã trích dẫn tin nhắn của ông Triệu Lập Kiên nêu lên một loạt nghi vấn về Mỹ : "Bệnh nhân số 0 ở Mỹ là ai ? Có bao nhiêu người bị nhiễm SARS-CoV-2 (tên của con virus gây dịch Covid-19) ? Tên của các bệnh viện là gì ? Biết đâu chính quân đội Mỹ đã mang dịch Covid -19 đến Vũ Hán ?"

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kể trên chỉ nêu ra câu hỏi mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh việc quân đội Mỹ mang virus corona đến Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó ở Trung Quốc đã lan truyền tin đồn theo đó các thành viên trong đội tuyển Mỹ tham gia Đại hội Thể thao quân đội thế giới tổ chức tại Vũ Hán năm 2019 có thể là đã vô tình hay cố ý mang mầm bệnh vào Trung Quốc.

Cho đến nay, chưa có bằng chứng nào để chứng thực các tin trên. Dư luận hoài nghi về nguồn gốc con virus mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc đến trong thông điệp Twitter hôm qua cũng đi theo cùng chiều hướng phủ nhận trách nhiệm của chế độ Bắc Kinh trong dịch bệnh đang tàn phá thế giới.

Cuối tháng hai vừa qua, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Trung Quốc là giáo sư Chung Nam Sơn từng cho rằng dịch Covid-19 bùng lên ở Vũ Hán, nhưng con virus gây dịch này có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.

Trọng Nghĩa

Nguồn : RFI, 13/03/2020

********************

Trung Quốc đã viết lại lịch sử về con virus Vũ Hán

Thụy My, RFI, 11/03/2020

La Croix ghi nhận từ hơn một tuần qua, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Trung Quốc bắt đầu tăng tốc. Hai tháng sau khi dịch bệnh virus corona chủng mới khởi phát, và nay đã lan tràn đến trên 90 quốc gia trên thế giới, chính quyền Bắc Kinh muốn xóa đi ký ức tập thể về nguồn gốc của con virus Vũ Hán, ở trong nước cũng như ngoài nước.

tq1

Hình ảnh Tập Cận Bình đi thăm Vũ Hán được chiếu trên màn ảnh rộng trước một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/03/2020 Reutetrs/Thomas Peter

Một chiến dịch ngoại giao và truyền thông đã được tung ra, trước hết nhằm tung hỏa mù về thời điểm khởi đầu chính xác nạn dịch. Sự che giấu này kéo dài đến gần hai tháng : ca đầu tiên xuất hiện từ đầu tháng 12/2019, nhưng chính quyền chỉ công khai vào ngày 20/01/2020. Nhờ đó con virus đã lan rộng trên cả nước Trung Quốc trong dịp Tết âm lịch, với số lượng người khổng lồ về quê ăn Tết, và sau đó gây tai họa cho cả thế giới.

Phi tang dấu vết chợ Vũ Hán

Đối với Đảng cộng sản Trung Quốc, việc bị điểm mặt chỉ tên là nguồn gốc của con virus corona chủng mới là không thể chấp nhận được. Tất cả những gì chỉ ra mối liên quan giữa Trung Quốc và con virus này cần phải được đặt dấu hỏi, và biến mất trong tất cả sách sử.

Tất cả các đại sứ Trung Quốc tại nước ngoài được lệnh cho lan truyền trên Twitter (dù mạng xã hội này bị cấm tại Hoa lục) và báo chí ngoại quốc một thông điệp như sau : "Tuy con virus corona đã lan ra từ Vũ Hán, nhưng xuất xứ thực sự của nó vẫn chưa rõ. Chúng tôi đang tìm kiếm xem con virus này xuất phát từ đâu".

Tương tự, các nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh đến việc "chợ bán thú hoang Hoa Nam ở Vũ Hán, mà ban đầu được cho là nơi xuất phát nạn dịch, nay không còn là tâm dịch". La Croix ghi nhận, ngôi chợ này đã được dọn dẹp toàn bộ và có thể sẽ bị phá hủy, không còn để lại một dấu vết nào.

Phao tin virus corona Vũ Hán xuất xứ từ Mỹ, Nhật

Gieo rắc nghi ngờ trong đầu mọi người là giai đoạn đầu tiên để giúp nuôi dưỡng đủ loại thuyết âm mưu đang được lan truyền hiện nay, rằng con virus Vũ Hán có nguồn gốc từ… Mỹ !

Thậm chí đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo tuần trước còn gởi cho tất cả các Hoa kiều tại Nhật một số chỉ thị cần áp dụng, nếu phải đối phó với "virus corona Nhật Bản". Cứ như là con virus Vũ Hán sau khi tràn sang Nhật đã nhập quốc tịch Nhật Bản.

Về phía Tokyo không đòi hỏi phải sửa sai, nhưng cách dùng từ này rõ ràng không ổn. Trước tầm cỡ của bệnh dịch, Tokyo đã cho hoãn lại chuyến thăm chính thức Nhật Bản của ông Tập Cận Bình dự kiến vào tháng Tư, và cấm tất cả các công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Nhật, hai tháng sau khi khởi đầu khủng hoảng.

Libération cũng nhắc lại sự kiện hôm 5/3 đại sứ Trung Quốc tại Tokyo gởi thư cho các công dân về "virus Nhật", và có cùng nhận định : Đảng cộng sản Trung Quốc tiếp tục viết lại lịch sử, tô vẽ Tập Cận Bình thành người chiến thắng trong "cuộc chiến tranh nhân dân chống virus". Hôm 27/2, nhà dịch tễ học nổi tiếng Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan) tuyên bố "virus corona có thể không phải từ Trung Quốc".

Trong những ngày gần đây, báo chí nhà nước ở Hoa lục đăng rất nhiều thông tin về khoảng vài chục trường hợp con virus độc hại này từ nước ngoài "nhập khẩu" vào Trung Quốc, từ Iran hay Ý, nói bóng gió rằng nay thì những người ngoại quốc đã làm lây nhiễm cho Trung Quốc, trong khi thực tế đó chính là các Hoa kiều trở về nước.

"Thế giới phải cám ơn Trung Quốc"

Cuối cùng, nhiều thông điệp chính thức kêu gọi "thế giới phải cám ơn Trung Quốc" vì đã hy sinh, chiến đấu với con virus, và nay Bắc Kinh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những nước nào cần đến. Một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc tuyên bố : "Trong lúc vẫn tiếp tục công việc phòng dịch tại Hoa lục, chúng tôi sẽ cung cấp - trong phạm vi khả năng của mình - sự hỗ trợ cho các nước".

Mục tiêu là để người ta quên đi chế độ cai trị đã làm mất ít nhất ba tuần lễ quý giá để ngăn chận dịch bệnh, qua việc tổ chức buổi tiệc khổng lồ với 40.000 gia đình tham gia hôm 18/1 tại Vũ Hán nhằm đoạt kỷ lục thế giới, và để cho 5 triệu người Vũ Hán ra đi trong khi nạn dịch đang tiến triển nhanh.

Báo chí chính thức đăng vô số hình ảnh những bệnh nhân cám ơn các bác sĩ, nhấn mạnh rằng việc con virus corona lan tràn trên khắp hành tinh và những khó khăn mà các nước dân chủ đang gặp phải. Tuy nhiên không hề nhắc đến các hậu quả xã hội thảm thương đối với những người dân bị cách ly ở Hồ Bắc, trong đó khốn khổ nhất là những người nghèo.

The Diplomat nhắc lại một ngạn ngữ Trung Hoa "Chỉ hươu, bảo ngựa" và nhận định của một chuyên gia, cứ nhắc đi nhắc lại mãi thì rốt cuộc đa số người nghe cũng thụ động chấp nhận là đúng.

Anthon Saich, chuyên gia của trường đại học Havard ghi nhận : "Các bác sĩ được giới thiệu như những người hùng, không phải vì họ tận tụy với chức trách, có y đức, mà vì họ là đảng viên". Theo ông, cuộc khủng hoảng đã làm lung lay lòng tin về sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, nhưng tác động của nó sẽ không kéo dài.

Đảng cộng sản Trung Quốc độc quyền sự thật, độc quyền lịch sử

La Croix nhận xét, cũng như thường lệ, luận điệu được đưa ra là "nhờ có Đảng cộng sản Trung Quốc" mà dịch bệnh virus corona đã được kiểm soát, còn các nước khác thì đang vất vả chống dịch. Tờ báo hung hăng nhất của đảng là Global Times tuần rồi nhấn mạnh "các nước châu Âu không thể nào áp dụng được những biện pháp triệt để như Trung Quốc", nhằm chứng tỏ rằng chế độ cai trị của Bắc Kinh là ưu việt hơn các chế độ dân chủ phương Tây. Nhưng những biện pháp cô lập được Ý đưa ra đã chứng minh ngược lại.

Về từ ngữ "chiến tranh nhân dân chống virus" mà Tập Cận Bình thích dùng, The Diplomat trích lời chuyên gia David Bandurski, thuộc China Media Project, trường đại học Hồng Kông cho rằng : "Những cuộc chiến tranh tạo ra những anh hùng, và những người hùng giúp cho tuyên truyền nở rộ". Các chiến dịch truyền thông đậm tính dân tộc chủ nghĩa đã phát huy tác dụng : làm chuyển hướng sự phẫn nộ của người dân về dịch bệnh SARS trước đây sang tranh chấp lãnh thổ với Nhật, đánh lạc hướng về phong trào biểu tình ở Hồng Kông và cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ.

Trước các chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ của Bắc Kinh, nhà Trung Quốc học Steve Tsang, giáo sư Viện Trung Quốc ở Luân Đôn giải thích : "Đảng cộng sản Trung Quốc luôn muốn độc quyền sự thật, độc quyền lịch sử, và họ chối phăng việc che giấu nạn dịch ngay từ đầu. Các quan chức đảng luôn nghĩ rằng mình có lý, ngay cả khi họ sai rành rành. Nhưng "sự thật" theo kiểu Trung Quốc cần phải được đặt lại vấn đề ở phương Tây. Chính là chúng ta, trong thế giới dân chủ, phải vạch trần luận điệu tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc".

Thụy My

Nguồn : RFI, 11/03/2020

***********************

‘Vương miện máu’ dành riêng cho Tập Chủ tịch

Khánh An, VNTB, 11/03/2020

Hơn 3000 người dân Trung Quốc bỏ mạng để đúc nên vương miện đó, vương miện máu đúc từ sự vô liêm sỉ, phi trách nhiệm, bất nhân đạo của đảng và nhà nước Trung Quốc.

xi1

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Vũ Hán – trung tâm dịch bệnh vừa qua khiến hơn 3.000 người vô tội bị tử vong.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhà nước do ngài lãnh đạo đã giành chiến thắng trước virus, với số người lây nhiễm và tử vong đều giảm mạnh so với cùng kỳ tháng trước. 19 trường hợp được báo cáo vào ngày 10/03, so với 444 trường hợp ngày 10/02.

Để dọn đường cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo nhân dân, Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo trước đó được bật đèn xanh trong đổ lỗi trách nhiệm khủng hoảng cho chính quyền cơ sở (Vũ Hán), trong lúc nhấn mạnh chỉ đạo quyết liệt của chính quyền Trung ương.

Chủ tịch Tập tìm đến thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để ‘kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh’ trong khu vực và thăm hỏi các nhân viên y tế tuyến đầu, chỉ huy quân đội, nhân viên cộng đồng, công an cũng như tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân, theo Tân Hoa Xã. Thế nhưng không gian thăm hỏi đó lại nămd trong một căn phòng đẹp đẽ, mang khẩu trang, và vẫy tay chào qua màn hình chiếu. Nói cách khác ngài không hề thực địa.

Chủ tịch Tập cẩn thận là đúng, vì ngài là nhà lãnh đạo nhân dân, là quốc hồn quốc tuý, và nếu ngài có mệnh hệ gì, thì đó là tổn thất cực kỳ to lớn cho hàng chục triệu đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc, những người đang hưởng lợi rất lớn vì bàn tay sắt máu của ngày.

Và nhằm tránh trường hợp dân la ó ‘tất cả là đồ giả’ như lúc Phó Chủ tịch Quốc Hội ghé thăm Vũ Hán. Lực lượng an ninh với áo quần phòng hộ đã được điều động ngồi ghế con canh từng cửa ra vào ở mỗi toà nhà, toà chung cư để ‘khống chế’ mọi biểu cảm của người dân Vũ Hán. Điều đó khiến cho sân khấu Vũ Hán trở thành của Chủ tịch Tập, ngài tha hồ tung tẩy phát ngôn mà không ngại một phản ứng ê mặt nào cả.

Không dừng tại đó, sự xuất hiện của nhà lãnh đạo nhân dân được đánh giá là hành vi dũng cảm, chân thật, và gần gũi với nhân dân. Hệ thống tuyên giáo vào cuộc, hàng loạt bài viết đề cập đến sự lo lắng và các chỉ đạo của Tập Chủ tịch trong phòng chống dịch bệnh.

Tân bí thư Vũ Hán Vương Trung Lâm thậm chí còn tuyên bố người dân Vũ Hán nên biết ơn ông Tập và đảng Cộng sản vì đã kiểm soát Covid-19. 

"Chúng ta phải giáo dục lòng biết ơn cho người dân, đảng viên trên toàn thành phố thông qua nhiều kênh khác nhau để họ cảm ơn Tổng bí thư Tập Cận Bình, đảng Cộng sản Trung Quốc, làm theo đường lối, chỉ thị của đảng và tạo ra năng lượng tích cực mạnh mẽ", Bí thư thành ủy Vũ Hán Vương Trung Lâm phát biểu hôm 7/3.

Hàng nghìn nhân viên y tế, bác sĩ, tình nguyện viên chiến đấu không mệt mỏi ở tuyến đầu, có người phải bỏ mạng giờ đây bị bộ máy quan chức nhà nước giành lấy vinh quang để trao vương miện đó cho Tập Cận Bình, Chủ tịch nước – Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, nhà lãnh đạo nhân dân, người yêu thương dân đầy mực thiết.

Và hơn 3000 người dân Trung Quốc bỏ mạng để đúc nên vương miện đó, vương miện máu đúc từ sự vô liêm sỉ, phi trách nhiệm, bất nhân đạo của đảng và nhà nước Trung Quốc.

Khánh An

Nguồn : VNTB, 11/03/2020

*******************

Lần đầu tiên Tập Cận Bình đến thăm Vũ Hán 

Lily Kuo, VNTB, 11/03/2020

Ông Tập Cận Bình đã đến thăm Vũ Hán lần đầu tiên kể từ khi dịch Vũ Hán khởi phát, một tín hiệu cho thấy giới lãnh đạo nước này tin rằng cuộc chiến chống lại dịch bệnh đã vào giai đoạn chiến thắng.

xi2

Tập Cận Bình đeo khẩu trang nói chuyện với một nhân viên y tế trong chuyến thăm Học viện Khoa học Quân y ở Bắc Kinh. Ảnh : Ju Bành / AP

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập đã đến Vũ Hán vào thứ Ba (10/03/2020), nơi ông sẽ uý lạo đội ngũ nhân viên y tế, quân đội, nhân viên cộng đồng, cán bộ đảng địa phương, cũng như bệnh nhân và người dân.

Trước đó, việc vắng mặt phần lớn trong thời gian virus Vũ Hán càn quét đã tạo một thách thức không nhỏ đối với vai trò Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư của Tập. Trong khi đưa ra nhiều tuyên bố và chủ trì các cuộc họp cấp cao về xử lý khủng hoảng, ông Tập Cận Bình chẳng thấy xuất hiện, việc này đặt ra câu hỏi liệu ông có đẩy trách nhiệm khủng hoảng cho người khác khiến người dân phẫn nộ.

Theo Tân Hoa Xã, khi hạ cánh ở Vũ Hán, Tập cận Bình đã đã đi thẳng đến bệnh viện Hoả Thần sơn, một bệnh viện dã chiến được lập nên để ứng phó với virus. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy, Tập ‘tiếp xúc’ với bệnh nhân và nhân viên y tế qua màn hình.

Chuyến thăm của Tập diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới được báo cáo ở Trung Quốc giảm xuống dưới 100, mức thấp so với gần 2.000 trước đó ba tuần. Hôm thứ Ba, Trung Quốc có thêm 19 trường hợp nhiễm mới, mức tăng ít nhất kể từ tháng 1. 

Tính đến hết ngày thứ Hai, 3.136 người ở Trung Quốc đã chết vì virus này.

Giáo sư Trương Minh của Đại học Quốc dân cho biết, Tập không thể đến Vũ Hán sớm hơn vì nguy cơ lây nhiễm cao. Và giờ ông ta ở đó để gặt hái thành quả.

xi3

Màn trình diễn nhân viên y tế ăn mừng việc đóng cửa một bệnh viện tạm thời cho các bệnh nhân coronavirus ở Vũ Hán. Ảnh : Li Ke / EPA

Các nhà phân tích cho biết chuyến thăm có lẽ nhằm mục đích phát tín hiệu cho người dân rằng điều tồi tệ nhất đã qua. Các quan chức Trung Quốc cũng đang tái khởi động lại nền kinh tế bị tê liệt và khuyến khích các doanh nghiệp và nhà máy mở cửa trở lại.

Hôm thứ Ba, tỉnh Hồ Bắc cho biết họ sẽ bắt đầu sử dụng một hệ thống điện thoại thông minh có tên Health Code, cho phép các cá nhân xác định mức độ rủi ro để tránh lây nhiễm cho người khác, và cho phép mọi người bắt đầu đi du lịch.

Dự kiến các khu vực trung bình hoặc có nguy cơ thấp trong tỉnh sẽ được phép di chuyển trở lại, theo Hồ Bắc Ngày nay. Trước đó lệnh cách ly đã cô lập 56 triệu cư dân trong hơn một tháng.

11/16 bệnh viện dã chiến sẽ đóng cửa vào cuối tuần này. Và các sân bay được phép hoạt động bình thường trở lại.

Trên toàn thế giới, hơn 4.000 người đã chết và hơn 110.000 người đã bị nhiễm bệnh, phần lớn là ở Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ ba đã đăng tải một loạt các bài viết ca ngợi chuyến thăm của Tập Cận Binhg để minh chứng sự quan tâm sát sâu của ông ta đến biến cố này. Và cá nhân Tập là nhà lãnh đạo nhân dân chống lại dịch bệnh, Hoàn cầu Thời báo đưa tin.

Tân Hoa Xã nói về sự xuất hiện của Tập tại Vũ Hán : Vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã đến thăm Vũ Hán, điều đó cho thấy rằng miễn chúng ta làm việc và chiến đấu cùng nhau, không có gì là không thể vượt qua.

Lily Kuo

Nguyên tác : Xi Jinping visits Wuhan for first time since coronavirus outbreak began, The Guarian, 10/03/2020

Diễm My dịch

Nguồn : VNTB, 11/03/2020

********************

Gọi ‘virus Vũ Hán’ là ‘phân biệt chủng tộc’ ?

Aljazeera, Ngân Bình, VNTB, 11/03/2020

Một số quan điểm trên truyền thông xã hội phê phán nghị sĩ Paul Gosar vì đã nhấn mạnh nguồn gốc virus, trong khi một số khác tìm cách bảo vệ ông.

xi4

Paul Gosar, nghị sĩ Hoa Kỳ, tự đặt mình vào khu vực tự cách ly vì nỗi sợ coronavirus mới [Mandel Ngân / AFP]

Tuyên bố mới đây của một nghị sĩ Hoa Kỳ về việc tự cách ly đã gây tranh cãi trên phương tiện truyền thông xã hội sau khi ông gọi virus Corona mới là ‘virus Vũ Hán’, ám chỉ gốc gác của loại virus này.

Một số người dùng Twitter hôm thứ Hai đã gọi quan điểm của Paul Gosar là ‘phân biệt chủng tộc’ và ‘thô thiển’ trong khi những người khác bảo vệ ông, nói rằng đó đơn giản chỉ là nói rõ một sự thật.

Twitter Eugene Gu : "Hầu hết mọi người gọi nó là virus Corona. Một số người gọi nó là Covid-19. Nhưng chỉ những kẻ ngu dốt và phân biệt chủng tộc nhất mới gọi nó là virus Vũ Hán".

"Điều này là vô trách nhiệm cũng như là lời nhắc nhở về sự định kiến", một người dùng Twitter khác, Jess Phoenix, nói.

Trong khi đó, một số người cố gắng biện minh cho nhận xét của Gosar.

"Ơ kìa ! Virus bắt nguồn từ đó. Đó là điều không ai phải tranh cãi. Bệnh dịch thường được gọi bằng nơi chúng bắt nguồn (ví dụ, Ebola). Ông ấy đang cố tình nhấn mạnh nó có nguồn gốc từ bên ngoài không ? Có, nhưng đó không phải là phân biệt chủng tộc", AJ Delgado bày tỏ.

Những người khác liệt kê các bệnh đã được đặt tên theo địa điểm, bao gồm Zika, Ebola, sởi Đức và cúm Tây Ban Nha.

Đầu tháng này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – đặt tên cho căn bệnh do virus Covid-19 – tuyên bố trong một tweet : "KHÔNG – gắn địa điểm hoặc sắc tộc với căn bệnh này".

"Đây không phải là ‘Virus Vũ Hán’, ‘Virus Trung Quốc’ hay ‘Virus châu Á’, cơ quan này cho biết.

Vào tháng 2, WHO đã nói rằng ‘CO’ là viết tắt của ‘corona’, VI là cho ‘virus’ và D là cho ‘disease’ (bệnh), trong khi ‘19’ là năm, vì dịch bệnh lần đầu tiên được xác định vào ngày 31/12/2019.

WHO cho biết tên đã được chọn để tránh tham chiếu đến một vị trí địa lý cụ thể, các loài động vật hoặc nhóm người phù hợp với các khuyến nghị đặt tên quốc tế nhằm ngăn ngừa sự kỳ thị.

Gosar, một thành viên của đảng Cộng hòa, cho biết ông đang tự cách ly mình sau khi xác định tiếp xúc với một người đàn ông dương tính với virus Vũ Hán trước đó.

Ngân Bình dịch

Nguyên tác : US congressman's 'Wuhan virus' remark stirs 'racism' debate, Aljazeera, 09/03/2020

Nguồn: VNTB, 11/03/2020

 

Published in Diễn đàn

Khủng hoảng virus corona có thách thức sự tồn vong của chế độ Bắc Kinh ?

Trọng Thành, RFI, 14/02/2020

Virus corona làm rung chuyển Trung Quốc. Cuối tháng 1/2020, chỉ sau vài ngày công bố dịch, Bắc Kinh phải ra lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán, rồi tỉnh Hồ Bắc hơn 50 triệu dân, để ngăn chặn, nhưng dịch tiếp tục lan rộng. Số người nhiễm, người chết tăng vọt hàng ngày. Giữa tháng 2/2020, Bắc Kinh vẫn lúng túng trước làn sóng bất bình trong nước. Nhiều người dùng hình ảnh con virus nhỏ đe dọa chế độ độc tài cộng sản.

xi01

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên tiếp xúc với người dân, gần 3 tuần sau khi chính quyền công bố dịch, Bắc Kinh ngày 10/02/2020. Xinhua via REUTERS

Khủng hoảng virus corona có thực sự thách thức sự tồn vong của chế độ Bắc Kinh ? Khủng hoảng dịch bệnh do virus corona Covid-19 làm lộ rõ những khuyết tật trầm trọng của hệ thống chính trị Trung Quốc, đặc biệt là tình trạng thông tin về thực trạng dịch bệnh bị bưng bít khiến ngành y tế trở nên thụ động, bộ máy chính quyền quan liêu hóa cao độ, một mặt răm rắp thực thi chỉ thị từ trung ương, mắt khác bịt tai, nhắm mắt trước các đòi hỏi của xã hội dân sự tại chỗ. Ba tuần lễ sau khi dịch lan ra khắp Trung Quốc, lo sợ trước virus mới, hàng loạt địa phương, trong đó có nhiều thành phố lớn khác như Bắc Kinh, Thượng Hải cũng bị "phong tỏa một phần", để phòng dịch.

Hiện chưa rõ virus corona tác hại đến đâu đối với xã hội Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc. Nhiều người dự đoán tổn thất kinh tế nặng nề sẽ làm mất tính chính danh của chế độ độc tài toàn trị, vốn được xây dựng dựa trên những hứa hẹn sẽ mang lại sự thịnh vượng cho dân chúng. Lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình sẽ mất đi "mệnh Trời". Trung Quốc đang đứng trước một cuộc thay đổi lớn. Tuy nhiên, một số nhà quan sát đưa ra góc nhìn khác, với dự đoán. Đó là chế độ toàn trị Trung Quốc sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này, và gia tăng được khả năng kiểm soát đối với toàn xã hội.

Cuộc họp chưa từng có của Bộ Chính Trị

Trong một bài trả lời phỏng vấn báo mạng Pháp Challenge.fr (ngày 11/02/2020), nhà sử học François Godement, chuyên gia về Trung Quốc và vùng Đông Á, thừa nhận trước hết là, đối diện với cuộc khủng hoảng dịch bệnh chưa từng có, thoạt tiên lãnh đạo tối cao Trung Quốc tỏ ra thận trọng. Ngày 25/01, "trong cuộc họp của Ban thường vụ Bộ Chính Trị (cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng Cộng Sản), một video lần đầu tiên cho thấy 7 thành viên đều lên tiếng. Dường như, với hình ảnh này, ông Tập Cận Bình muốn đột ngột chứng tỏ với công chúng cơ chế lãnh đạo tập thể của hệ thống quyền lực Trung Quốc. Đây là một điều hiếm có và có thể là sự thừa nhận cho một tình thế mong manh nhất định" từ phía người nắm quyền tối cao.

Tạp chí về các điều tra kinh tế nổi tiếng Tài Tân (Caixin) tung ra hàng loạt bài viết mô tả tình trạng thê thảm tại các bệnh viện tại Vũ Hán, nhiều báo khác cũng đồng loạt lên tiếng phê phán dữ dội. Kiểm duyệt báo chí được nới lỏng một phần trong khoảng thời gian từ ngày 23/01 đến 03/02. Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, lãnh đạo tối cao Trung Quốc khẳng định "phải gia tăng kiểm soát các phương tiện truyền thông và internet", phê phán trên báo chí cũng trở nên ít mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Mục tiêu của ban lãnh đạo Bắc Kinh là "không để khủng hoảng y tế trở thành một khủng hoảng chính trị", mà để làm được điều này, kiểm soát truyền thông là khâu quyết định.

Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang), người đầu tiên lên tiếng cảnh báo về hiểm họa virus với bạn bè, đồng nghiệp, có thể nói trên các mạng xã hội tại Trung Quốc dấy lên một làn sóng phẫn nộ chưa từng có. Trong đêm thứ Năm qua ngày thứ Sáu 07/02, hơn một tỉ rưỡi lượt người vào xem các thông tin về cái chết của người bác sĩ, được coi là "anh hùng" dân tộc.

Nắm lại truyền thông

Ngày 10/02, lần đầu tiên truyền hình đưa hình ảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp xúc với dân chúng tại một khu phố cổ ở Bắc Kinh, với khẩu trang phòng dịch. Cùng với sự xuất hiện trở lại của Tập chủ tịch, nhiều quan chức lãnh đạo ngành y tế và lãnh đạo đảng tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán bị cách chức. Lãnh đạo tối cao Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn. Chính quyền Bắc Kinh tổ chức điều tra về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng. Ông Tập Cận Bình dường như đang lấy lại thế thượng phong.

Làn sóng bất bình dâng cao tại Trung Quốc về tình trạng bệnh viện tại Vũ Hán quá tải, phương tiện xét nghiệm không đủ, khiến nhiều bệnh nhân không được công nhận nhiễm virus, buộc phải ở nhà, nhiều người qua đời mà không được coi là nạn nhân của virus Covid-19, nguy cơ lây lan ra cộng đồng khôn lường. Ngày 13/02/2020, chính quyền Trung Quốc quyết định thay đổi cách tính, khiến số người được coi là nhiễm Covid-19 tăng vọt lên 15.000 chỉ trong một ngày (tăng gấp 10 so với hôm trước).

Thực hư về số lượng người bị nhiễm và chết vì virus corona mới tại Vũ Hán là bao nhiêu ? Rất nhiều người nghi ngờ con số thống kê của chính quyền Trung Quốc, vì không có các nguồn độc lập để kiểm chứng. Tuy nhiên, cho dù sự thay đổi gây bất lợi trước mắt cho hình ảnh của chính quyền, ngay cả việc thay đổi cách tính, dẫn đến số lượng nạn nhân tăng vọt, cũng rất có thể sẽ được Bắc Kinh sử dụng như một biện pháp tuyên truyền, nhằm phê phán năng lực điều hành, quản lý phòng chống dịch của chính quyền địa phương, hợp thức hóa việc cách chức một số lãnh đạo địa phương, được sử dụng làm dê tế thần, để xoa dịu dư luận.

Covid-19 có giống Tchernobyl ?

Về ảnh hưởng của dịch virus corona mới đến sự tồn vong của chế độ toàn trị Trung Quốc, nhật báo Le Monde có bài phân tích đáng chú ý của nhà báo Sylvie Kauffman, so sánh cuộc khủng hoảng do virus Covid-19 tại Trung Quốc hiện nay, với thảm họa hạt nhân Tchernobyl, được coi là đã dẫn đến sự sụp đổ của nước Liên Xô cộng sản. Bài viết mang tựa đề "Pour l’instant, la gestion du coronavirus par la Chine relève plus d’Orwell que de la glasnost" (tạm dịch là Trong hiện tại, cách Trung Quốc xử lý khủng hoảng virus corona gần với tiểu thuyết giả tưởng của Orwell về chế độ toàn trị, hơn là giai đoạn Glasnost/minh bạch hóa thời Gorbachev).

Nhà báo Le Monde trước hết ghi nhận rất nhiều điểm tương đồng giữa dịch Covid-19 hiện nay với thảm họa hạt nhân Tchernonyl năm 1986. Cùng sự che giấu thông tin từ phía chính quyền, cùng một lối tuyên truyền bất chấp sự thật, cũng mối hoài nghi trong một bộ phận người dân. Số phận bi tráng của bác sĩ Lý Văn Lượng - người lên tiếng cảnh báo, bị chính quyền trừng phạt, và chỉ được phục hồi ít ngày trước khi chết, và đúng vào lúc dịch bệnh đã trở nên một vấn đề quốc tế - được so sánh với cái chết thảm thương của 12 nhân viên cứu hỏa, được điều đến nhà máy Tchernobyl, mà không hề được trang bị phương tiện bảo hộ… Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng và sự bất minh của chính quyền trong việc đối phó với dịch bệnh có thể dấy lên một làn sóng phẫn nộ ghê gớm tại Trung Quốc. Nhiều người cho rằng các phản ứng dây chuyền có thể thách thức đến tận gốc rễ uy thế của chế độ cộng sản toàn trị, tương tự như thảm họa Tchernobyl năm xưa.

Nhiều năm sau sự sụp đổ của Liên Xô, cựu tổng thống Mikhail Gorbatchev nhận xét, "nguyên nhân thực sự của sự sụp đổ của Liên Xô 5 năm sau đó, có phần do thảm họa Tchernobyl nhiều hơn là do chính sách cải tổ Perestroika".

"Minh bạch dưới sự quản lý của Đảng"

Tuy nhiên, nhà bình luận chính trị Le Monde nhấn mạnh đến sự khác biệt cao độ về chiến lược quyền lực của hai nhà lãnh đạo Gorbatchev và Tập Cận Bình. Theo nhiều nhà quan sát, chiến lược của lãnh đạo tối cao Trung Quốc, ngược hẳn với Gorbatchev, luôn luôn tìm cách thâu tóm quyền lực đến mức tối đa, dập tắt mọi tiếng nói phản kháng, khi nào tình hình cho phép. "Cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay thậm chí còn mang lại cho ông ta một cơ hội", để trắc nghiệm các phương tiện và gia tăng khả năng kiểm soát xã hội, đặc biệt với các biện pháp như cô lập, phong tỏa hoàn toàn một bộ phận dân cư lớn.

Bộ máy chính quyền, thông qua các công nghệ tân tiến thời kỹ thuật số, đang dần dần được áp dụng tại Trung Quốc, rất có khả năng sẽ ngày càng đặt xã hội Trung Quốc dưới sự kiểm soát toàn diện hơn, sau cuộc khủng hoảng dịch Covid-19. Chính quyền sẽ chứng minh với đông đảo dân chúng là họ rất minh bạch, tuy nhiên, đây là "sự minh bạch được quyết định từ bên trên", "sự minh bạch do Đảng quản lý". Kịch bản này càng có nhiều khả năng trở thành hiện thực bởi, ngược hẳn với Liên Xô cách nay ba thập niên, Trung Quốc hiện nay là một cường quốc đang lên.

Trọng Thành

Nguồn : RFI, 14/02/2020

*****************

Tập Cận Bình thiệt xứng danh ‘lãnh đạo nhân dân’

Trần Kiên, VNTB, 14/02/2020

Xã hội bắt đầu nghi ngờ vào ‘nhà lãnh đạo của nhân dân’, một danh hiệu có từ thời Mao Trạch Đông vừa được phong cho Tập Cận Bình vào đầu năm 2020

xi1

Tập Cận Bình nhà lãnh đạo toàn quyền và vĩnh viễn Trung Quốc

Lãnh đạo Vũ Hán đã bịt miệng những người được cho là ‘phát tán tin đồn’. Thế nhưng tin đồn có thực, vì vậy dịch đã khiến nền kinh tế và tổn thương xã hội chao đảo.

Dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sút giảm 1-4% trong quý tăng trưởng năm nay so với cùng kỳ quý năm trước.

Dự đoán tỷ lệ tử vong tổng thể là 1%, theo công bố của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London, nhưng con số này có thể dao động từ 0,5% đến 4% và cảnh báo rằng ‘có sự không chắc đáng kể’, do mức độ giám sát và báo cáo dữ liệu khác nhau.

Quan trọng hơn, xã hội bắt đầu nghi ngờ vào ‘nhà lãnh đạo của nhân dân’, một danh hiệu có từ thời Mao Trạch Đông vừa được phong cho Tập Cận Bình vào đầu năm 2020.

Nhà lãnh đạo của nhân dân là danh hiệu đầy gần gũi với nhân dân, một ghi nhận xứng đáng với vai trò của một cá nhân trong lòng nhân dân, sau khi… mất đi. Thế nhưng ở các nước độc đoán, danh hiệu này là áp đặt lên đầu nhân dân, mặc định coi sự lãnh đạo đó là tất yếu, toàn diện và lâu dài.

Tập Cận Bình vắng mặt khi dịch bệnh hoành hoành. Và xuất hiện lại khi chiến dịch chống dịch bệnh mạnh lên, nhưng Tập không xuất hiện tại Vũ Hán, ông xuất hiện tại Bắc Kinh, mang khẩu trang và tuyên bố sẽ ‘chiến thắng’ dịch corona, và Trung Quốc sẽ cường thịnh hơn.

Ngôn ngữ chiến đấu, cường điệu pha chút tuyên truyền của ‘nhà lãnh đạo nhân dân’ chưa khiến nhân dân tin ngay. Và ông ta đã cách chức Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương.

Tình huống này không mới, dễ nhận biết, và Tưởng Siêu Lương cũng chỉ là nạn nhân.

Trong chế độ độc đoán, chuyên quyền, Tưởng Siêu Lương cũng như nhiều quan chức khác ‘sợ trách nhiệm’, nên mỗi một động thái quyết định phải chờ đợi ‘chỉ đạo từ Trung ương’. Lương đã thừa nhận như thế. Hiểu đơn giản, dịch bệnh bùng phát vượt quá giới hạn năng lực điều điều trị hiện nay tại Trung Quốc chính là do ‘nhà lãnh đạo nhân dân’ đánh giá sai tình hình.

Công thức giải quyết của Tập sẽ là, dù cai tri độc đoán, nhưng trách nhiệm cho thất bại chống corona lần này sẽ là của chinhs quyền cơ sở. Nhưng nếu chống dịch thành công là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt, quyết tâm, tài tình của ‘nhà lãnh đạo nhân dân’.

Bằng cách sử dụng thủ thuật đó, Tập ‘thí tốt’ để tránh nhân dân ‘chĩa mũi dùi’ vào chính quyền trung ương, và giữ bằng được ‘ổn định chính trị’.

Có một câu châm biếm người Việt hay sử dụng có thể dùng để khái quát tốt công thức mà Tập sử dụng để củng cố quyền lực trước sự phẫn nộ trong dân : mất mùa là tại thiên tai/ được mùa là do thiên tài đảng ta.

Tập giống như Mao đều là ‘nhà lãnh đạo nhân dân’, được tôn vinh bởi sự ‘lãnh đạo sáng suốt và tài tình, mạnh mẽ’. Còn nhân dân, những người dân trong tâm dịch Vũ Hán ? Họ đang trả giá vì sống trong thể chế nhân dân, và lỡ tin nhà lãnh đạo nhân dân.

Một video được Fber Hoàng Dũng đăng tải và được Fber Nguyễn Lân Thắng chia sẻ lại cho thấy, hình ảnh 3 em bé được cho là chết vì đại dịch Corona và bỏ bọc thiêu chung. Và có thể, cha mẹ em đã không còn.

Trong khi đó, video và hình ảnh ghi nhận ‘nhà lãnh đạo nhân dân Tập Cận Bình’ thăm nhân dân tại Bắc Kinh với khẩu trang, vui đùa với nhân nhân,… cách tâm dịch (Vũ Hán) 1.152km.

Người Trung Quốc đang trả giá vì một cơ chế không phục vụ con người ?

Tính đến ngày 13/02, tổng cộng 1.360 chết, 60.062 nhiễm (8.217 nguy kịch, 5.690 phục hồi) để ‘phục vụ quyền lực’ cho nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Con số này có vẻ ‘còn ít ỏi’ so với nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông, người chỉ trong ba năm (1958-1960) thực hiện chủ trương xuất khẩu lương thực sang Liên Xô để đổi lấy kỹ thuật quân sự đã ‘hy sinh’ 38 triệu dân chết đói.

Có vẻ, ở Trung Quốc hay những quốc gia đang ‘thử nghiệm chủ nghĩa cộng sản’, cái gì cũng thiếu, trừ con người

Trần Kiên

Nguồn : VNTB, 14/02/2020

******************

Covid-19 : Những cái bắt tay gian xảo

Cánh Cò, RFA, 13/02/2020

Che giấu thông tin là bệnh kinh niên bất trị của người cộng sản, bất cứ cộng sản nước nào, và điển hình nhất là cộng sản Trung Quốc, nước được nhìn nhận là một cường quốc chỉ đứng thứ hai sau Mỹ, nhưng cũng là nước có kinh nghiệm che dấu thông tin bài bản nhất.

who1

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus (trái) đã nhiều lần lên tiếng khuyến khích thế giới không nên cô lập Trung Quốc vì nước này có những hành động chống Coronavirus rất hiệu quả

Trong thế giới tư bản rất nhiều người không thể hiểu tại sao chính quyền Trung Quốc tuy hùng mạnh là vậy lại không muốn cho người dân của họ biết những thông tin mà đáng ra họ có quyền được biết. Từ số liệu kinh tế đến những chính sách vĩ mô của chính phủ. Từ thực trạng đất đai cho tới những dự án mà chính phủ đang thực hiện tại nước ngoài…tất cả những thông tin này đều bị bưng bít và ngay cả những định chế thế giới cũng khó lòng vượt qua được những tấm màn bí ẩn mà chính phủ Trung Quốc buông xuống.

Tuy nhiên, khi một cơn dịch bệnh hay thiên tai xảy ra việc che dấu thông tin có thể làm cho vấn đề trầm trọng hơn vì xã hội sống trong một vòng vây phong tỏa mọi con số cần thiết để người dân hay ngay cả các cơ sở y tế có thể ứng phó với tình trạng người chết, bị thương hay bị lây lan một chứng bệnh truyền nhiễm nào đó.

Khi dịch bệnh Coronavirus xảy ra chính quyền Trung Quốc đã ngăn cản mọi tin tức có liên quan đến nó không được rò rỉ ra khỏi Vũ Hán nơi mầm bệnh bắt đầu. Công an sách nhiễu 8 nhân viên y tế của Vũ Hán trong đó có nhiều bác sĩ và y tá không cho họ cơ hội thông báo về con virus nguy hiểm này mặc dù họ là chuyên viên y tế hiểu rất rõ việc làm cần thiết là báo động về những gì mà Vũ Hán phải nhận lãnh. Chính phủ trung ương đã không chấp nhận tung tin này ra với cộng đồng và chấp nhận phương án bao phủ người dân với thế giới bên ngoài trong đó có cả những nước rất quan tâm và thừa khả năng nghiên cứu virus để tạo ra vaccine cần thiết.

Bên cạnh những thông tin nhỏ giọt và không chính xác, chính quyền còn bị cáo buộc là đã mua chuộc một tổ chức quan trọng nhất của thế giới là WHO (World Health Organization, Tổ chức y tế thế giới) để tổ chức này trong tư cách chính danh và đủ uy tín để xác nhận tình trạng khẩn cấp hay không của một trận dịch đang xảy ra tại một nước nào đó. Ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm báo động với thế giới về mức nguy hiểm của dịch bệnh và khi lệnh này được ban hành thì những biện pháp cách ly với nước bị dịch bệnh tấn công sẽ được cả thế giới áp dụng. Trung Quốc không muốn đất nước của mình bị cách ly với thế giới bên ngoài nên mọi nỗ lực dồn vào vận động WHO nhằm che bớt con số thật của nạn nhân bị nhiễm và đã chết trong cơn dịch.

Trung Quốc có thể giấu được người dân trong nước nhưng không thể giấu cả thế giới về sự thực đang xảy ra.

Cả thế giới chú ý tới mọi cử chỉ của WHO vì đây là nơi đầu tiên mà các con số về Coronavirus sẽ được công bố. Từ khi dịch bệnh xuất hiện người ta không thấy một dấu hiệu nhanh lẹ nào từ tổ chức này. Bà Satoko, chuyên gia của WHO tại Việt Nam cho rằng tất cả các trường hợp ca bệnh xâm nhập đến các quốc gia hiện nay đều có tiền sử đi từ Trung Quốc. Vũ Hán hoặc đã từng đến đây. Tỷ lệ tử vong khi nhiễm nCoV tại Trung Quốc khoảng 3-4%, số ca bệnh nặng 20-25%.

Theo VOA thì trước đó ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc của WHO đã có những tuyên bố rõ ràng về quan điểm của WHO : chưa cần thiết tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ông Tedros cho biết mặc dù đây là trường hợp khẩn cấp ở Trung Quốc nhưng nó vẫn chưa trở thành một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Do số lượng các trường hợp hạn chế đã lan ra bên ngoài Trung Quốc cho đến nay và Trung Quốc nỗ lực kiểm soát ổ dịch, WHO xác định vẫn còn quá sớm để sử dụng chỉ định. Vào thời điểm này, không có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc.

Thế nhưng, ngày 30 tháng 1 đúng một tháng sau, WHO tuyên bố dịch bệnh do Coronavirus mới gây ra tại Trung Quốc là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã thông báo tin này trong cuộc họp báo vào tối thứ năm tại Geneva. Dịch bệnh mới, phát hiện lần đầu tại Trung Quốc vào ngày 31/12/2019 và đã lây lan qua 18 quốc gia.

Trước đó ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tới Trung Quốc và bức ảnh ông chụp chung với Chủ tịch Tập Cận Bình gây nghi ngờ cho người sử dụng mạng. Có điều gì đó khuất tất trong cái vội vã bắt tay mà người ta cho rằng để nhận bổng lộc hơn là cái bắt tay ngoại giao thông thường.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus còn nhiều lần lên tiếng khuyến khích thế giới không nên cô lập Trung Quốc vì nước này có những hành động chống Coronavirus rất hiệu quả. Không những thế ông Tedros còn vận động Nhân Hàng Thế giới cho Trung Quốc được vay gần 700 triệu USD để chống dịch cúm nhưng Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết tổ chức này đang hỗ trợ kỹ thuật cho Trung Quốc để giúp nước này ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), và sẽ không cho nước này vay một khoản vay mới nào.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus trong vai trò đại diện WHO chính thức thay tên gọi của Coronavirus mà thế giới quen gọi là Dịch Vũ Hán ("Wuhan's Epidemic" hay "Wuhan Epidemic") mà báo chí toàn cầu sử dụng trước đây bằng cái tên Covid-19. Ông Tedros nói rằng quyết định chính thức đặt tên cho virus corona là Covid-19 được đưa ra nhằm tránh sự kì thị về nơi bắt nguồn của virus.

Người ta đặt câu hỏi tại sao ông Tedros Adhanom Ghebreyesus lại tỏ ra năng nổ với Trung Quốc như vậy và cuối cùng thì câu trả lời đã có : Ông Giám đốc WHO không làm tròn sứ mệnh y tế của mình mà ông ta đang đóng vai một chính trị gia thân cộng đang hết lòng bảo vệ chế độ Bắc Kinh thay vì bảo vệ sinh mạng của người dân Trung Quốc.

Và không ai ngạc nhiên khi một lá thư đòi ông phải từ chức có hơn 350 ngàn chữ ký đang được ký tiếp cho đủ số 500 ngàn để gửi cho Liên Hiệp Quốc. Có thể ông ta sẽ thoát vì Liên Hiệp Quốc cũng từng có những điều tiếng che giấu thông tin cho cánh hẩu, nhưng dù sao thì việc yêu cầu ông từ chức là lên tiếng cho Tập Cận Bình biết rằng người dân trong nước của họ có thể bị bịt miệng nhưng thế giới không bao giờ làm ngơ cho trò chơi gian xảo của Bắc Kinh nhằm đối phó với toàn thế giới này.

Cánh Cò

Nguồn : RFA, 13/02/2020 (canhco's blog)

*********************

Để dịch virus corona vượt tầm kiểm soát : Tội chính của Bắc Kinh là giấu thông tin ?

Trọng Thành, RFI, 12/02/2020

Dịch virus corona mới (CoVid-19) trở thành đại dịch đe dọa toàn cầu, chỉ ba tuần lễ sau khi Trung Quốc thông báo với WHO về sự xuất hiện virus gây viêm phổi cấp tính bí ẩn tại Vũ Hán. Vì sao virus corona mới thành đại dịch ? Phải chăng việc Bắc Kinh che giấu thông tin là nguyên nhân chính dẫn đến dịch bệnh bùng phát nhanh chóng vượt tầm kiểm soát ?

xi2

Bác sĩ Lý Văn Lượng, người thông báo với đồng nghiệp về dịch bệnh mới tại Vũ Hán, cuối tháng 12/2019, qua đời ngày 06/02/2020. Reuters/Li Wenliang

Cuối tháng Giêng 2020, chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh thừa nhận dịch virus corona mới, tỉnh Hồ Bắc, với hơn 50 triệu dân, đột ngột bị phong tỏa. Vũ Hán, một đô thị sầm suất 10 triệu dân biến thành thành phố "ma". Hơn 1.000 người chết từ đó đến nay, hơn 40.000 người nhiễm virus, theo con số chính thức của chính quyền Trung Quốc. Theo một thông tin do ứng dụng của Tencent (một tập đoàn tin học Nhà nước Trung Quốc), công bố hai lần trên mạng, ngày 01/02/2020, (trước khi bị xóa bỏ) số lượng người nhiễm cao gấp 10 lần con số do chính quyền công bố, số người chết gấp 80 lần (1).

Nhà dịch tễ học Adam Kucharski, London School of Hygiene & Tropical Medicine, trong bài trả lời hãng tin Bloomberg, đăng tải 08/02/2020, ước tính riêng tại Vũ Hán có khoảng 500.000 người nhiễm bệnh. Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khẳng định số lượng người nhiễm virus chính thức công bố có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

xi3

Một người đàn ông nằm bất động suốt hơn hai tiếng trên vỉa hè mới có đội ngũ y tế đến chở đi. Ảnh chụp ngày 30/01/2020 tại Vũ Hán.. Hector RETAMAL / AFP

Cho đến nay, chính quyền Trung Quốc khẳng định đã minh bạch thông tin, và mở cửa cho sự hợp tác quốc tế trong việc đối phó với dịch bệnh. Ngày 31/12/2019, chính quyền Trung Quốc đã thông báo với WHO về sự xuất hiện của một loại virus lạ gây viêm phổi cấp tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Ngay sau khi Bắc Kinh công bố dịch, phong tỏa Vũ Hán, tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiệt liệt ca ngợi "sự minh bạch" của chính quyền Trung Quốc, đã có các hành động hiệu quả nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Trung Quốc cũng khẳng định đã cung cấp cho quốc tế nhiều thông tin về chuỗi gien của virus corona mới, giúp cho giới khoa học quốc tế hiểu rõ hơn về loài virus lạ. Nhiều nhà khoa học thừa nhận trong đợt dịch này, giới y học Trung Quốc đã phản ứng nhanh chóng hơn hẳn, minh bạch hơn hẳn so với đợt dịch SARS năm 2002 - 2003.

Thời gian từ khi WHO được thông báo có virus gây viêm phổi cấp tính mới cho đến khi Trung Quốc chính thức công bố dịch là 3 tuần. Ba tuần lễ phải chăng là vừa đủ cho việc xem xét và công bố dịch bệnh thông thường, và nếu có sai lầm, phải chăng chính quyền Bắc Kinh chỉ phạm lỗi đã phản ứng chậm trễ, không hình dung hết tầm mức nguy hiểm của loài virus corona mới ?

Đi ngược quy trình đối phó dịch tễ thông thường

Để tìm lời giải cho băn khoăn này, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi trước hết với bác sĩ Trần Tuấn, Tiến sĩ y tế cộng đồng, người có nhiều năm nghiên cứu về hệ thống phòng chống dịch Việt Nam, một quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, theo ghi nhận của tiến sĩ Trần Tuấn :

"Điểm thứ nhất chúng tôi nhận thấy là dường như hệ thống phòng chống dịch của Trung Quốc đã không được khởi động đúng của khoa học về dịch tễ học, điều tra về vụ dịch. Bằng chứng là sự can thiệp của cảnh sát đối với trường hợp bác sĩ Lý Văn Lượng. Khi các bác sĩ trao đổi chuyên môn về sự xuất hiện của một loại dịch bệnh, mang tính chất lây nhiễm tương tự như SARS, cần phải phòng chống, thì thay vì coi đấy là những đầu mối để khởi động một cuộc điều tra dịch tễ học, hình thành giả thuyết về khả năng xuất hiện của loại dịch bệnh mới hay không, để tiến hành điều tra theo các bước đã được nêu trong ngành dịch tễ học.

Quan sát thứ hai của chúng tôi là cho đến nay thông tin toàn bộ về số mất, số chết, cũng như toàn bộ cụ thể nguồn lây, cũng như tiến trình thời gian xuất hiện hoàn toàn phụ thuộc vào báo cáo của Trung Quốc. Nhìn vào hệ thống này, chúng ta thấy là dường như các thông tin được giải phóng cho một mục tiêu làm giảm nhẹ mức độ thực tế của bệnh, hơn là đưa ra cho công luận biết mà ngăn ngừa. Bằng chứng là giải phóng thông tin ban đầu cho rằng dịch xuất phát từ một chợ hải sản, buôn bán động vật sống, rồi ngay cả khi khẳng định virus thuộc nhóm corona, thì họ cũng vẫn cho rằng đường lan truyền chỉ giới hạn từ động vật sang người, không có từ người sang người. Do đấy mức độ lây lan được coi là hạn chế rất nhiều.

Điểm thứ ba là sự can thiệp của chính quyền không tuân thủ theo khoa học dịch tễ học. Bằng chứng là sau khi thực hiện việc đóng cửa chợ hải sản (ngày 01/01/2020), thì lý do của việc đóng cửa chợ cũng không nói với dân là do nghi ngờ là tâm điểm ổ dịch phát tán, mà do sửa chữa chợ. Như thế có thể nói là họ đã không khởi động hệ thống cảnh báo và xem xét vấn đề dịch bệnh.

Từ đó, điều này sẽ giải thích việc khởi động bộ máy phòng chống dịch chậm, cùng với sự lúng túng của bệnh viện trong việc đáp ứng được các điều trị khi dịch nổ ra và bệnh nhân đổ dồn đến (cả trường hợp mắc bệnh và trường hợp nghi ngờ đến xét nghiệm). Và từ đó dẫn đến cái mà chúng tôi gọi là sự khủng hoảng nguồn lực y tế đáp ứng tình hình dịch".

Phương tiện hùng hậu, nhưng bộ máy xơ cứng

Hiện tại chính quyền Trung Quốc tỏ ra minh bạch trong việc hàng ngày cung cấp số lượng người mới bị nhiễm và số người chết do virus CoVid-19. Toàn bộ hệ thống chính quyền khẳng định dốc toàn lực vào cuộc chiến chống virus. Có một sự tương phản vô cùng lớn giữa cuộc chiến chống virus CoVid-19, đầy quyết tâm, đầy khí thế của lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, với tình trạng chậm trễ, bị động trong giai đoạn trước khi chính quyền thừa nhận dịch. Vì sao hệ thống y tế Trung Quốc đã phản ứng bị động như vậy ? Tiến sĩ Trần Tuấn giải thích :

"Hệ thống này, phòng dịch hay y tế nói chung, là thụ động, vận hành theo mục tiêu của chính quyền, vận hành theo cách mà chúng tôi gọi là vì mục tiêu "ổn định chính trị", hơn là mục tiêu phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vì thế toàn bộ tiến trình điều tra vụ dịch đã không đáp ứng được đúng theo yêu cầu thời gian, cũng như là cho kế hoạch chuẩn bị đối phó với dịch của ngành y tế Vũ Hán, bị động, bị chậm".

Trải nghiệm của bác sĩ Bành Chí Dũng (Peng Zhiyong), một bệnh viện ở Vũ Hán, về thái độ quan liêu của giới quan chức y tế trung ương, cho thấy việc thừa nhận dịch bệnh đã bị chậm đi một nhịp, vào một thời điểm bước ngoặt ngày 12/01, sau khi có trường hợp đầu tiên tử vong vì CoVid-19.

xi4

Một trung tâm triển lãm được cấp tốc chuyển thành bệnh viện dã chiến, với quy mô 400 giường để nhận người bị nhiễm virus CoVid-19, tại Vũ Hán, ngày 4/2/2020. STR / AFP

"Vào ngày 12 tháng 1, cơ quan y tế trung ương đã cử một nhóm gồm ba chuyên gia đến bệnh viện Trung Nam để điều tra. Các chuyên gia nói rằng các triệu chứng lâm sàng thực sự giống với SARS, nhưng họ vẫn nói về các tiêu chuẩn chẩn đoán… Chúng tôi trả lời rằng những tiêu chuẩn đó nghiêm ngặt quá mức. Trên thực tế, theo tiêu chuẩn như vậy, rất ít người có thể được kiểm tra virus".

Cũng vào thời điểm này, một nghiên cứu dịch tễ học quốc tế đã chỉ ra mức độ lây nhiễm virus CoVid-19 tại Vũ Hán có thể đã lên đến hơn 1.700 người (so với đánh giá của Trung Quốc chỉ có vài chục người). Đã phát hiện người nhiễm virus ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Viện Pasteur Pháp, ngay từ ngày 10/01, đã chuẩn bị các bộ xét nghiệm nhanh, để chẩn đoán virus CoVid-19, sẵn sàng đối phó với bệnh dịch dự đoán sẽ khó lường. Vẫn theo bác sĩ Bành Chí Dũng, chỉ cho đến ngày 18/01, các chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia khi đến Vũ Hán lần nữa mới chấp nhận sửa đổi các tiêu chí đánh giá bệnh. Số lượng bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus CoVid-19 tăng vọt (2).

Trận dịch phơi trần "bản chất" chế độ

Tiến sĩ Trần Tuấn nhấn mạnh đến tính chất hùng hậu về phương tiện của hệ thống y tế Trung Quốc hoàn toàn tương phản với phản ứng rất kém hiệu quả với dịch bệnh của chính hệ thống này :

"Có thể nhìn thấy các yếu tố mang tính hệ thống đặc trưng của Trung Quốc khiến cho dịch đã phát tán lan truyền, và khả năng kiểm soát dịch không được hiệu quả. Yếu tố đầu tiên chúng ta nhận thấy là Trung Quốc có một hệ thống bệnh viện trang thiết bị tốt, về tài chính hoàn toàn có khả năng kiểm soát một vụ dịch, nhưng mà hệ thống này là bị động trong việc điều tra, phòng chống. Sự bị động này là do hệ thống quản lý xã hội của Trung Quốc đã đặt mục tiêu an ninh lên trên mục tiêu sức khỏe cộng đồng. Chúng ta thấy là khi hệ thống đã vận hành mà không được ưu tiên dẫn đường bởi khoa học, mà là ưu tiên vì mục tiêu chính trị, thì phải nói rằng là tiến trình này đã xảy ra trong một thời gian dài, tạo thành một nếp làm việc quen trong hệ thống cán bộ, và như thế nó dẫn đến tình trạng mảng điều tra và khống chế dịch sẽ bị hạn chế, điều hành bởi phần chính trị nhiều hơn là các phần chuyên môn… Có thể thấy Trung Quốc thực sự có một mâu thuẫn là, hệ thống y tế, hệ thống xét nghiệm, hệ thống nghiên cứu y sinh học, phát hiện virus trong phòng thí nghiệm là mạnh. Bằng chứng là chỉ 10 ngày sau khi thông báo với WHO về virus mới, Trung Quốc đã phân lập được virus corona này. Trong phòng xét nghiệm, và về mặt khoa học cơ bản, Trung Quốc đáp ứng tốt, nhưng vận dụng cái đó cho mục tiêu sức khỏe cộng đồng thì lại yếu, vì có sự can thiệp của chính trị trong việc triển khai các hoạt động truyền thông cộng đồng, phòng chống dịch. Ở đây có thể thấy là từ đặc tính của Trung Quốc, khi luôn luôn đặt mục tiêu chính trị lên cao, chúng tôi nhận thấy báo cáo về sức khỏe cộng đồng thường rơi vào tình trạng tốt đẹp đưa ra, còn những gì là dịch bệnh, những gì có xu hướng xấu thì lại che đậy".

Về phần mình, nhà Trung Quốc học Chloé Froissart, giảng viên chính trị học (Đại học Rennes 2), nhấn mạnh đến sự tương phản cao độ giữa các thông tin về dịch bệnh lưu hành trong giới chuyên môn Trung Quốc, thông tin của chính quyền Trung Quốc với các đối tác bên ngoài và thông tin của chính quyền với người dân trong nước, người dân tại Vũ Hán.

Trong lúc Bắc Kinh thông báo bệnh dịch với WHO ngay từ ngày 31/12/2019, thì tuyệt đại đa số dân chúng tại địa phương hoàn toàn không hay biết là có dịch, trước khi dịch được chính thức công bố ngày 20/01. Trong vòng nhiều ngày, chính quyền Trung Quốc đã hạn chế cung cấp thông tin về dịch bệnh virus mới, trong lúc một cuộc họp quan trọng của Đảng cộng sản được tổ chức tại thành phố Vũ Hán. Ngày 18/01, đúng vào lúc dịch đang bùng phát, một đại tiệc mừng Tết nguyên đán đã được chính quyền tổ chức, với sự tham gia của 40.000 gia đình. Rất nhiều người đã bị nhiễm virus trong dịp này.

Bộ mặt tươi đẹp của chế độ và hiểm họa virus

Hệ thống y tế Trung Quốc hoàn toàn xơ cứng không đủ khả năng đối mặt với dịch bệnh mới. Thông tin cần thiết cho phát hiện dịch bị ngăn chặn từ mọi phía. Trong bối cảnh được đánh giá là hết sức nhạy cảm, với cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, phong trào đòi dân chủ dâng cao tại Hồng Kông, thắng lợi vang dội của phe đòi độc lập với Trung Quốc tại Đài Loan trong bầu cử, đối với chính quyền Bắc Kinh cũng như với chính quyền địa phương các cấp, mục tiêu bảo vệ bộ mặt tươi đẹp của chế độ được đặt lên trước hết, hiểm họa virus kinh hoàng đã bị toàn bộ hệ thống chính trị Trung Quốc nhắm mắt làm ngơ, cho đến khi không còn đường lùi.

Trả giá nặng nề nhất cho sự che giấu, chối bỏ, thờ ơ này trước hết là người dân Vũ Hán, người dân Hồ Bắc, mà tổn thất về nhân mạng chưa biết ra sao (việc Vũ Hán, và nhiều địa phương khác, bị cô lập đột ngột, trong tình trạng thiếu chuẩn bị, cũng bị nhiều người lên án, cho là nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh tại các khu vực này thêm tồi tệ hơn). Việc trở lại tìm hiểu những nguyên nhân chính nào đã dẫn đến việc Trung Quốc thất bại trong việc kiểm soát dịch ắt hẳn cũng có thể mang lại những bài học có ích cho việc nhận dạng dịch bệnh, kiềm chế dịch bệnh vốn đang diễn biến hết sức khó lường trong hiện tại. Những bài học rất có thể sẽ đặc biệt bổ ích cho các quốc gia có nhiều điểm tương đồng với chế độ Trung Quốc về hệ thống y tế, về quan hệ giữa chính quyền với y tế, như trường hợp Việt Nam.

Trọng Thành

Nguồn : RFI, 12/02/2020

(1) Chloé Froissart, "Le coronavirus révèle la matrice totalitaire du régime chinois", Le Monde, 11/02/2020

(2) "Reporter's Notebook : Life and death in a Wuhan coronavirus ICU" (Sống chết tại khoa chăm sóc đặc biệt người nhiễm virus corona ở Vũ Hán), Straits Times, 06/02/2020

***************

Dịch Corona : Liệu Tập Cận Bình đã mất thiên mệnh ?

Tú Anh, RFI, 11/02/2020

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, cho dù đã kéo dài vì dịch, cuối cùng cũng kết thúc. Nguy cơ dịch gia tăng, khi sinh hoạt kinh tế tái lập, là điều khó tránh khỏi. Trong bối cảnh những tiếng nói công kích chế độ ngày càng nhiều, những ngày tới đây sẽ có tác động quyết định trong lãnh vực y tế cộng đồng, kinh tế và chính trị. Tóm thu toàn bộ quyền lực trong tay, chủ tịch Tập Cận Bình đối mặt với nhiều bất trắc.

xi6

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đeo khẩu trang và để kiểm tra thân nhiệt khi xuất hiện tại Bắc Kinh ngày 10/02/2020. (Foto : AFP/XINHUA / JU Peng)

Hôm thứ Hai, Tập Cận Bình tới một bệnh viện ở Bắc Kinh để khuyến khích nhân viên y tế ngày đêm đối mặt với siêu vi corona chủng mới, mà số nạn nhân tử vong vừa vượt qua ngưỡng biểu tượng 1.000 người.

Nhưng sự kiện này đặt ra một loạt câu hỏi ? Vì sao một nhân vật thích xuất hiện với đám đông để chứng tỏ gần gũi với công chúng lại biến mất trong suốt năm tuần lễ ? Vì sao phải đến tuần lễ thứ sáu, tính từ khi dịch viêm phổi chủng mới được chính thức nhìn nhận, lãnh đạo Trung Quốc mới tỏ lòng nhân ái với bệnh nhân ?

Trước hết, về y tế cộng đồng. Ngày truyền hình Trung Quốc tuyên truyền rầm rộ về sự kiện chủ tịch Trung Quốc thăm bệnh viện cũng là ngày người dân đi làm trở lại trong bối cảnh lệnh cách ly vẫn còn hiệu lực trên toàn quốc. Mặc dù số người chết vẫn tăng, số người bị lây vẫn cao nhưng báo cáo chính thức lần đầu tiên khẳng định "tình hình ổn định". Ổn định không có nghĩa là "được cải thiện".

Tuần lễ quyết định

Theo Frédéric Lemaître, thông tín viên của Le Monde từ Bắc Kinh, những ngày tới đây sẽ thời điểm quyết định : tình hình có thể tốt hơn nhưng cũng có thể tồi tệ hơn. Một dấu hiệu không cho phép lạc quan là Tổ Chức Y Tế Thế giới, cho dù không chỉ trích Trung Quốc, đã có hai quyết định. Thứ nhất là gửi một phái đoàn chuyên gia sang Hoa lục, đứng đầu là bác sĩ Bruce Ayward, người Canada, kinh nghiệm điều phối nỗ lực quốc tế chống dịch Ebola ở Châu Phi. Thứ hai là báo động nguy cơ dịch corona gia tăng lây nhiễm ngoài Hoa lục. Điều này chứng tỏ diễn biến tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc không có dấu hiệu lạc quan.

Người dân Trung Quốc cũng rất lo âu. Từ cuối tuần qua, số nạn nhân tử vong do siêu vi corona chủng mới đã nhiều hơn số người chết trên thế giới (774) vì siêu vi SARS năm 2003 . Hôm nay, số người chết đã lên 1.004, chỉ tại Hoa lục. Từ chủ nhân cho đến công nhân tất cả đều phải làm việc vì nhu cầu kinh tế. Liệu có thể tránh được khả năng lây nhiễm leo thang ?

Nhưng liệu chủ tịch Tập Cận Bình, với quyền hạn tối đa, có một phép lạ nào để giải phương trình nát óc này ? Theo Reuters, chỉ mới hai tuần đình trệ mà hàng trăm xí nghiệp bị khốn đốn. Nguồn tin ngân hàng cho biết ít nhất 300 công ty, trong đó có Xiaomi, chờ vay hơn 8 tỉ đôla để giải quyết tình trạng khó khăn do hệ quả chính sách phong tỏa chống dịch gây ra. Theo ngân hàng đầu tư Nomura, những dấu hiệu này phản ảnh tình trạng kinh tế Trung Quốc bị tác hại nghiêm trọng trong hai tháng đầu năm 2020.

Hỏa sơn chuyển mình

Đại cường kinh tế số hai thế giới đứng trước một sự lựa chọn bất toàn mà người đứng đầu gió là ông Tập Cận Bình, lãnh đạo tối cao.

Nhưng vấn đề của chủ tịch Trung Quốc là uy quyền tối thượng đã bị dân chúng công kích trực tiếp. Theo nhà phân tích Renaud Girard của báo Pháp Le Figaro, người dân Trung Quốc không còn chấp nhận được tình trạng chính quyền nói dối triền miên. Công an mạng không biết cách nào đối phó với công dân mạng. Không xuống đường, nhưng từ trong nhà, qua máy vi tính và điện thoại thông minh, họ tuyên bố không tin cậy vào Đảng và Nhà nước. Xã hội Trung Quốc đã chuyển mình như núi lửa từ khi Corona xuất hiện.

Đã thế, từ khi sửa Hiến Pháp để có thể tập trung quyền lực và cai trị mãn đời như một hoàng đế đỏ, Tập Cận Bình dường như muốn gì cũng không xong, đụng đâu là kẹt đó. Hù dọa dân Hồng Kông, can thiệp vào bầu cử Đài Loan, thương chiến với Washington, nơi nào hoàng đế Tập Cận Bình cũng gặp sao khắc kỵ.

Liệu mệnh trời đã xoay ?

Đó là câu hỏi mà người dân Hoa lục loan truyền trên mạng xã hội.

Theo quan điểm của Mạnh Tử, trong ba yếu tố cấu tạo nên quốc gia là lãnh thổ, dân tộc và chính quyền thì dân là yếu tố quan trọng nhất : dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.

Chủ tịch Trung Quốc đứng trước ba giải pháp : Bỏ thế độc tôn cá nhân lãnh đạo ? Nới tay để xây dựng một Nhà nước thượng tôn pháp luật và thi hành các quy định về nhân quyền và quyền công dân trong Hiến Pháp ? Hay trái lại sẽ gia tăng các biện pháp kềm kẹp, một khi qua được khủng hoảng corona ?

Tú Anh

Published in Diễn đàn

Làm thế nào Corona đe dọa "giấc mơ Trung Hoa" của Tập Cận Bình

David Ignatius, VNTB, 13/02/2020

Tập Cận Bình đã đạt được thỏa thuận bất thành văn với người dân Trung Quốc : Hãy cho tôi toàn quyền kiểm soát và tôi sẽ giải quyết các vấn đề của Trung Quốc và biến Trung Quốc thành một siêu cường toàn cầu.

Trước khi virus corona bùng phát, thỏa thuận ngầm này dường như hoạt động tốt.

Dịch bệnh bắt đầu ở Vũ Hán vào tháng 12 đã xâm nhập vào cấu trúc xã hội của Trung Quốc.

covid1

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 28/1 tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: WSJ

Kể từ khi Tập Cận Bình trở thành chủ tịch năm 2013, nó đã trở thành thách thức nghiêm trọng nhất và là mối đe dọa tiềm năng lớn nhất đối với lãnh đạo Trung Quốc, sau thảm hoạ Quảng trường Thiên An Môn.

Các cơ chế kiểm soát của nhà nước công an trị có thể khiến người dân sợ hãi, nhưng chúng không hiệu quả trong việc điều trị căn bệnh này – thương vong ngẫu nhiên là sự tấn công niềm tin của dân chúng vào các nhà lãnh đạo của đất nước.

Nguy cơ virus cuối cùng sẽ giảm khi vòng biểu đồ nhiễm trùng tăng lên, và sau đó giảm dần. 

Một câu hỏi thú vị cho các nhà phân tích Trung Quốc là, sau cùng, những sự cố chính trị mà corona để lại là gì. Sự lãnh đạo của Tập Cận Bình và chiến lược kiểm soát xã hội toàn diện của Tập tỏ ra dễ bị lỗi. Làm thế nào ông định hình lại hình ảnh của mình với phiên bản chính trị định trước và lấy lại niềm tin ?

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một thách thức lớn đối với Tập Cận Bình", Christopher K. Johnson, cựu viên CIA tại Trung Quốc, hiện là nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết.

Với kinh nghiệm của Tập, Johnson dự đoán Tập có thể đi trước với những bước đi thông minh, nhưng ông cũng dẫn ra một số yếu tố có thể làm phức tạp sự phục hồi này.

Bản thân virus vẫn là một bí ẩn. Các chuyên gia dự đoán rằng số lượng các trường hợp mới sẽ sớm giảm, nhưng nếu không có giảm thì sao ? Điều gì sẽ xảy ra nếu chính phủ nỗ lực bảo vệ nền kinh tế bằng cách buộc quay trở lại làm việc và gây ra một bệnh truyền nhiễm mới, hoặc nếu dịch bệnh tiếp tục vào mùa hè ?

Tập Cận Bình đã phải nhờ Đại tướng Quân đội Trung Quốc và nhóm chỉ huy an ninh khác giúp đỡ, nhưng Johnson nhận thấy một số gợi ý rằng quân đội đã phàn nàn về việc làm sáng tỏ tình trạng hỗn loạn đã bị ngăn chặn bởi một quyết định chính trị tồi tệ, làm bùng nổ dịch vào tháng 12.

Một khả năng khủng khiếp khác là dịch bệnh có thể lan rộng trong các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Vì lý do an ninh, các quan chức cấp cao có xu hướng sống và làm việc trong các khu vực được bảo vệ. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc xui xẻo, thì cách phân cụm và tập trung hóa như vậy có thể biến các nhà lãnh đạo Bắc Kinh thành một vật thí nghiệm.

Vấn đề cuối cùng và quan trọng nhất là sự ổn định chính trị và xã hội, vốn luôn là mối quan tâm của Bộ Chính trị và các quan chức cấp cao.

Hiện tại, Bộ Chính trị Trung Quốc chắc chắn sẽ hỗ trợ Tập Cận Bình và tuân theo các quy tắc của chế độ độc tài. Nhưng thực tế trong quá khứ đã chỉ ra rằng sau khi cuộc khủng hoảng đã qua, Bộ Chính trị sẽ bước vào giai đoạn đánh giá hoạt động của hệ thống.

Sự củng cố quyền lực tàn nhẫn của Tập Cận Bình đã khiến ông trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất kể từ Mao Trạch Đông, nhưng ông cũng dễ bị chỉ trích vì đã vượt qua Mao Trạch Đông.

Tập Cận Bình xây dựng một mạng lưới kiểm soát thông qua cung cấp điểm tín dụng xã hội cho công dân, và giúp đàn áp bất đồng chính kiến. Ông đã phá vỡ mô hình lãnh đạo tập thể đã thắng thế kể từ cái chết của Mao Trạch Đông, và thay vào đó ủng hộ điều hành độc đoán.

Vai trò chính là thương hiệu của Tập Cận Bình.

Khi người dân Trung Quốc thắc mắc vấn đề corona, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ vai trò của Tập, người thực hiện chuyến phiêu lưu ngắn ở Bắc Kinh vào thứ Hai này, được cho là ở "chiến tuyến" của dịch bệnh, đeo mặt nạ và đùa giỡn với cư dân

"Đây là một giai đoạn đặc biệt, vì vậy chúng tôi sẽ không bắt tay".

Tập cũng phải đối mặt với các vấn đề khác.

Tập đã không tìm ra cách nào để trấn áp các cuộc biểu tình dân chủ của Hồng Kông, bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái. Sau đó, vào tháng 1, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã giành chiến thắng áp đảo, trực tiếp thách thức Tập Cận Bình.

Tập Cận Bình cũng có một vấn đề khó chịu với Nhà Trắng.

Tổng thống Trump đang nán lại các chính sách về Trung Quốc, nhóm thuế quan, và sau đó hủy bỏ một phần thuế quan, và trong bất kỳ công bố nào, Tổng thống Trump cũng ca ngợi "Tập Cận Bình là bạn của tôi", nhưng những hành động tiếp theo làm suy yếu Trung Quốc.

Ngay cả các quan chức Nhà Trắng gần đây đã thảo luận về việc Bắc Kinh sở hữu "Phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia" của Vũ Hán, với ý tưởng corona đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm vũ khí sinh học.

Tập Cận Bình đã giảng về cái mà ông gọi là "giấc mơ Trung Hoa", sự trỗi dậy của quốc gia. Và chúng sẽ thấy các nhà lãnh đạo độc đoán này đối mặt với những khó khăn nhất như thế nào trong những cơn ác mộng này.

David Ignatius

Nguyên tác : How the coronavirus threatens Xi’s ‘Chinese dream’, The Washington Post, 12/02/2020

Khánh An dịch

Nguồn : VNTB, 13/02/2020

*******************

Virus corona : Covid-19 đe dọa phá hủy chính trị, kinh tế Trung Quốc

John Sudworth, BBC, 12/02/2020

Vào buổi sáng lạnh giá ở Bắc Kinh, trên một đoạn đường tẻ nhạt ở sông Thông Huệ, người ta thấy một người cô đơn viết chữ khổng lồ lên tuyết.

covid01



Bác sĩ Lý Văn Lượng đã cố gắng cảnh báo các nhà chức trách về loại virus mới và đã chết sau khi bị nó xâm nhập

Thông điệp nhắc về một bác sĩ vừa qua đời : "Tạm biệt Lý Văn Lượng !".

Tác giả dòng chữ dùng cả thân mình để vẽ thành dấu chấm than trong câu viết.

Năm tuần trước đó, bác sĩ Lý Văn Lượng (1986/2020) đã bị cảnh sát phạt vì tìm cảnh cảnh báo cho đồng nghiệp về nguy hiểm của một loại virus mới, lạ tại bệnh viện của ông, ở Vũ Hán.

Rồi chính ông dính virus và chết. Các hình chụp dòng tưởng niệm tuyết đã lan nhanh trên mạng internet Trung Quốc, chụp lại khoảnh khắc cả nước sốc và giận dữ.

Vẫn còn nhiều điều ta chưa biết về Covid-19, tên chính thức hiện nay của virus.

Trước khi nó lây nhiễm con người đầu tiên, có lẽ nó đã ẩn bên trong sinh hóa của một loài động vật nào đó mà hiện không rõ.

Con vật này, có thể bị nhiễm sau khi virus bắt nguồn từ một con dơi, được cho là đã được giữ tại một chợ ở Vũ Hán, nơi buôn động vật trái phép.

Ngoài giả thiết này, giới khoa học vẫn còn đang cố gắng định vị và không thể nói gì chắc chắn.

Nhưng có một điều chắc chắn : Sau hơn một tháng phát hiện, Covid-19 đã làm lung lay gốc rễ xã hội và chính trị Trung Quốc.

Nó đã bộc lộ giới hạn của một hệ thống chính trị mà tại đây, kiểm soát xã hội mới là giá trị cao nhất. Nó đục vỡ rào cản kiểm duyệt bằng cơn bão buồn đau và phẫn uất.

Kết quả sắp tới phụ thuộc vào những câu hỏi mà chẳng ai biết trả lời : liệu chính phủ có thể kiểm soát bệnh dịch, và sẽ mất bao lâu ?

Trên thế giới, dư luận có vẻ cũng không biết nên làm gì với số ca nhỏ được phát hiện tại nước họ.

Tình cảm công chúng có thể ngả nghiêng, từ sợ hãi sang chủ quan.

Bằng chứng từ Trung Quốc có lẽ cho hay rằng cả hai phản ứng trên đều sai.

Cúm mùa đúng là có tỉ lệ tử vong thấp, khoảng 1% nhưng vẫn xấu vì ảnh hưởng nhiều người toàn cầu.

Số người chết vì cúm mỗi năm vẫn lên tới hàng trăm ngàn người.

Các ước đoán ban đầu cho rằng virus mới ít nhất sẽ gây tử vong bằng cúm - vì thế chúng ta đang phải cố gắng ngăn không cho nó biến thành đại dịch toàn cầu.

Nhưng lại còn một ước tính mới cho rằng nó còn ghê hơn thế, sẽ giết 1% những ai bị nhiễm.

Với từng cá nhân, rủi ro lây nhiễm vẫn tương đối nhỏ. Tất nhiên cần lưu tâm rằng mọi ước đoán chỉ mang tính trung bình ; người già, người ốm sẽ nguy nan hơn.

Tuy nhiên, trải nghiệm hiện nay của Trung Quốc đề ra hai việc.

Thứ nhất, nó hé lộ viễn cảnh đáng sợ khi hệ thống y tế đối diện với tình trạng lây nhiễm lan nhanh và rộng.

Thứ hai, nó cho ta thấy tầm quan trọng của thái độ phải rất xem trọng việc kiểm soát lây lan các loại virus mới.

Đa số chuyên gia đồng tình rằng cách hay nhất dựa vào minh bạch, niềm tin, có thông tin tốt, và hành động phù hợp, kịp thời của chính phủ.

Nhưng trong một hệ thống độc đoán, với kiểm duyệt gắt và nhấn mạnh vào ổn định chính trị, minh bạch và niềm tin thật khó kiếm.

Có nhiều bằng chứng rằng giới chức ban đầu đã bỏ qua tín hiệu cảnh báo.

Đến cuối tháng 12, nhân viên y tế ở Vũ Hán bắt đầu lưu ý triệu chứng lạ, gắn với mua bán động vật hoang dã trái phép.

Ngày 30/12, bác sĩ Lý Văn Lượng đăng lo ngại trong một nhóm chat riêng, khuyên đồng nghiệp cẩn thận.

Vài ngày sau, công an mời ông lên, bắt ký đơn thú tội.

Tivi nhà nước còn đưa tin tám người ở Vũ Hán bị điều tra vì "đưa tin đồn".

Thực ra nhà chức trách đã biết về vụ lây lan. Vì một ngày sau khi bác sĩ Lý đăng tin, chính Trung Quốc thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Một ngày sau nữa, nguồn nghi ngờ, cái chợ, đã bị đóng cửa.

Nhưng nhà chức trách đã hầu như không làm gì để bảo vệ dân.

Tại cuộc họp chính trị hàng năm ở Vũ Hán, lãnh đạo không nói về virus.

Ủy ban Y tế Quốc gia thì tiếp tục nói số lượng lây nhiễm chỉ hạn chế, và không có bằng chứng bệnh này có thể lây từ người sang người.

Ngày 18/1, Vũ Hán cho tổ chức dạ tiệc khổng lồ với 40.000 gia đình.

Hai ngày sau, Trung Quốc xác nhận đã xảy ra lây lan từ người sang người.

Khi chính quyền đóng cửa thành phố Vũ Hán ngày 23/1, đã quá muộn.

Tới lúc đó, dường như 5 triệu dân đã rời Vũ Hán để đi nghỉ ăn Tết.

So sánh với Chernobyl

Một số người bắt đầu gọi đây là Chernobyl của Trung Quốc.

Sự so sánh về thất bại thông báo tin xấu cho cấp trên, và động cơ đặt quyền lợi ngắn hạn về ổn định trước an toàn công chúng, có vẻ rõ ràng.

Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng đã khiến quần chúng phẫn nộ, đến mức giới kiểm duyệt Trung Quốc dường như không chắc nên xóa cái gì, cho phép cái gì.

Biết tình cảm dân chúng, Đảng bắt đầu ca ngợi bác sĩ Lý Văn Lượng, gọi ông là anh hùng dân tộc.

Trong lịch sử, các cuộc chiến, nạn đói và bệnh tật từng lay đổ các vương triều. Chuyện này khiến các nhà cai trị hiện nay có trí nhớ lịch sử rõ rệt về nguy hiểm của khủng hoảng bất ngờ.

Họ cũng sẽ hiểu Chernobyl đã làm gì với tính chính danh của Đảng cộng sản ở Liên Xô ngày đó.

Một dấu hiệu gợi ý rằng lãnh đạo nhận rõ rủi ro hiện nay, chính là vai trò của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuần này, lần đầu tiên từ khi có khủng hoảng, ông Tập đã ra ngoài phố gặp nhân viên y tế, thăm một bệnh viện và một trung tâm kiểm soát virus ở Bắc Kinh.

Ngược lại, Thủ tướng Lý Khắc Cường được cử tới tận Vũ Hán, được phong làm trưởng nhóm lãnh đạo đối phó bệnh dịch.

Một số nhà quan sát nhận định ông Tập có lẽ khôn ngoan khi đóng vai trò là giao phó trách nhiệm công tác.

Một nhà quan sát cho rằng ông Tập "rõ ràng lo ngại khủng hoảng có thể làm ông sa cơ, vì thế ông đưa cấp dưới ra làm gương mặt công chúng đại diện cho phản ứng của Đảng".

Cũng có dấu hiệu bộ máy kiểm duyệt tăng cường công suất, và ông Tập ra lệnh giới chức "thắt chặt kiểm soát truyền thông mạng".

Có một số dấu hiệu là các biện pháp cách ly nghiêm ngặt có thể có tác dụng. Ngoài tỉnh Hồ Bắc thì con số các ca nhiễm mới mỗi ngày đang giảm.

Nhưng với nhu cầu tái khởi động nền kinh tế, đã đóng băng cả tuần qua, Trung Quốc chỉ mới chầm chậm quay lại làm việc.

Trung Quốc khẳng định họ đang chiến đấu trên đà thắng, đã học được kinh nghiệm.

Các câu hỏi về thất bại hệ thống bị bác bỏ, gọi đó là thiên kiến của ngoại quốc.

Nhưng tầm mức của thảm họa có thể đe dọa thế giới này đã bộc lộ điều quan trọng.

Hàng ngàn người mất người thân, hàng triệu người đang bị cách ly, và các doanh nghiệp chịu thiệt hại tài chính, đã hỏi những câu hỏi khó.

John Sudworth

Nguồn : BBC, 12/02/2020

******************

Liệu Trung Quốc đã ăn cắp bằng sáng chế thuốc chữa Covid-19 ?

Đinh Yên Thảo, RFA, 12/02/2020

Trong thông cáo được Viện Virus học Vũ Hán vừa đưa ra trong ngày 4/2 tuần qua, giới y tế Vũ Hán cho biết đã phối hợp cùng các cơ quan khoa học quốc gia và quân đội Trung Quốc đồng nghiên cứu thành công và đã đệ đơn cầu chứng bằng sáng chế loại thuốc đặc trị cúm Cororavirus từ hai tuần trước. Chỉ sau đôi tuần sau khi phát hiện ra cơn đại dịch vẫn còn đang hoành hành và gây chết người hàng ngày tại Hoa lục như hiện nay, dù vẫn chưa có khả năng cung cấp đủ khẩu trang cho người dân của mình, Trung Quốc đã nhanh chóng "nghiên cứu thành công" được thuốc chữa bịnh. Liệu có phải vậy ?

covid2

Hình minh họa. Mẫu thử virus corona Covid19 - Reuters

Câu chuyện quay lại cùng bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Mỹ. Đó là một người đàn ông 35 tuổi tại tiểu bang Washington, quay về Mỹ từ Vũ Hán, nơi xuất phát cơn đại dịch bên Trung Quốc. Nhập viện hôm 19/1 và bị phát hiện đã nhiễm virus, bệnh tình của anh có vẻ nguy cập hơn sau bảy ngày. Các bác sĩ chữa trị tại bệnh viện Providence Medical Center đã xin phép Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) được tiêm tĩnh mạch thuốc Remdesivir cho bệnh nhân. Một ngày sau khi tiêm thì bệnh nhân hồi phục và bốn ngày sau hết còn sốt cao. Bệnh nhân này đã được xuất viện và đang được cách ly tại nhà để giới chức y tế tiếp tục theo dõi.

Remdesivir là loại thuốc đang còn trong vòng thử nghiệm của hãng dược phẩm Gilead Sciences của Mỹ tại California, hãng chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc kháng virus để chữa trị HIV, viêm gan C cùng một số loại cúm dịch bệnh. Gilead Sciences thoạt đầu đã nghiên cứu tiền dược phẩm Remdesivir cho việc chữa trị Ebola sáu năm trước. Ứng dụng cùng các hoạt chất tương tự đã được hãng Gilead nộp bằng sáng chế và cầu chứng toàn cầu, kể cả tại Trung Quốc hồi 2016, tuy nhiên hồ sơ của họ vẫn chưa được thông qua tại Trung Quốc. Đến nay thì Remdesivir vẫn chưa được cơ quan y tế liên bang chấp thuận hay cấp giấy phép do các tiêu chuẩn an toàn gắt gao của Hoa Kỳ. Khi dịch nCov xảy ra, Remdesivir cho thấy có những tác dụng chữa trị khá tích cực với nCov trên súc vật. Theo đề nghị từ nhóm bác sĩ chữa trị và được FDA xem xét chấp thuận, nó được sử dụng lần đầu tiên với người, trong trường hợp khẩn cấp và đặc biệt với bệnh nhân tại Washington nói trên.

Khoa học đòi hỏi thời gian và sự chính xác nên chỉ một ca bệnh đầu tiên khó lòng xác định mức độ an toàn và hiệu nghiệm của thuốc. Dù vậy việc chữa trị này đã mang lại một tín hiệu lạc quan trong việc nghiên cứu thành công loại thuốc chữa nCov được sớm có mặt trên thị trường. Các bác sĩ tại bệnh viện Providence, hãng Gilead cùng các cơ quan y tế, viện đại học Mỹ và thế giới đều hy vọng Remdesivir sẽ mở đường cho việc sẽ có thuốc đặc trị dịch cúm nCov hiện nay.

Phối hợp cùng các cơ quan y tế liên bang Hoa Kỳ như FDA, CDC, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Gilead Sciences đã đề nghị giúp đỡ và mở rộng việc chữa trị thực nghiệm cho một số bệnh nhân giới hạn tại Vũ Hán và Bắc Kinh. Các liều thuốc Remdesivir đã được đưa sang Trung Quốc và cung cấp cho các bệnh viện địa phương.

Tuy nhiên chỉ một tuần sau khi các tin tức cho biết bệnh nhân tại Mỹ được chữa trị thành công và hãng Gilead đã bắt đầu chuyển thuốc sang Trung Quốc, cũng như đang phối hợp với giới chức y tế địa phương để chữa trị cho các bệnh nhân thì Viện Virus học Vũ Hán đưa ra thông cáo cho biết rằng họ đã "sáng chế" ra Remdesivir và cầu chứng để "bảo vệ quyền lợi quốc gia theo thủ tục quốc tế" như nói trên.

Họ cũng nói thêm rằng, dù vậy nhưng Trung Quốc sẽ "tạm thời không áp dụng tác quyền sáng chế của mình nếu các hãng dược phẩm ngoại quốc sẵn sàng đóng góp vào việc ngăn chặn cơn dịch". Có thể Trung Quốc lo ngại rằng sẽ tái diễn trường hợp như hãng Abbott Laboratories đã từng rút các thuốc chữa bệnh của mình ra khỏi Đông Nam Á sau khi bị Thái Lan xâm phạm đến các bằng sáng chế liên quan đến thuốc chữa trị HIV hồi 2006/2007.

Có những điểm tương tự bằng sáng chế của mình nhưng Gilead Sciences thận trọng từ chối bình luận về việc này vì cho rằng họ đã cầu chứng bằng sáng chế từ hơn ba năm trước trên khắp thế giới và tại Trung Quốc, chưa biết chính xác Viện Virus học Vũ Hán cầu chứng Remdesivir như thế nào vì thông thường những hồ sơ này chỉ được công bố sau khoảng 12 đến 18 tháng tại Trung Quốc. Bất luận thế nào thì Gilead vẫn tin rằng họ đã sở hữu bằng sáng chế căn bản về loại thuốc này và việc tranh chấp, nếu có xảy ra trong tương lai, chỉ đến khi Gilead biết chính xác Trung Quốc đã vi phạm điều gì. Còn mục tiêu lớn nhất hiện nay của họ là giúp cho cộng đồng y tế thế giới chống lại cơn dịch nCoV.

Những bằng sáng chế của các hãng Mỹ hay nước ngoài nộp tại Trung Quốc nhằm có thể được cấp giấy phép cho các thương phẩm của mình được bảo vệ và tiêu thụ tại thị trường này thường bị giữ lại rất lâu, đủ thời gian cho các hãng của Trung Quốc ăn cắp công nghệ hay bí mật của họ để tạo ra những sản phẩm, kỹ thuật tự cho là của mình. Thậm chí nhái theo đó để cầu chứng tay trên những bằng sáng chế.

Năm 2012, hãng Apple đã thua kiện tại Trung Quốc khi hãng Xinton Tiandi tại đây cầu chứng nhãn hiệu IPHONE cho túi xách và vỏ điện thoại của mình. Apple đã nộp đơn cho thương hiệu của mình năm 2002, nhưng không được chấp thuận cho đến năm 2013. Các tòa án Trung Quốc phán xét rằng Xinton Tiandi đã cầu chứng năm 2007, trước khi những iPhone đầu tiên vào thị trường Trung Quốc năm 2009 nên không thể xem thương hiệu iPhone là đã được cầu chứng độc quyền tại Trung Quốc trước đó.

Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO đặt văn phòng tại Geneva, Thụy Sĩ thì trong năm 2018, Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc đã nhận đơn xin bằng sáng chế nội địa đến 1,54 triệu hồ sơ, dẫn đầu thế giới và cao hơn cả ba quốc gia theo sau là Mỹ, Nhật, Nam Hàn cùng Châu Âu cộng lại. Con số này không chứng tỏ sự tài ba hay trí tuệ của Trung Quốc mà cho thấy không biết có bao nhiêu sáng chế hay sản phẩm, kỹ thuật của thế giới có thể đã bị nhái hay đánh cắp rồi cầu chứng lại riêng trong nội địa. Bởi khi nộp ra nước ngoài thì chỉ còn lại khoảng hơn 60 ngàn hồ sơ, thấp hơn nhiều lần so với Mỹ và là một tỉ lệ rất thấp so với hàng triệu hồ sơ nội địa nói trên. Vì Trung Quốc hiểu rằng họ sẽ phải đối diện với phán quyết của tòa quốc tế nếu vi phạm tác quyền, thay vì dựa vào các tòa án trong nước luôn tiếp tay cho việc ăn cắp bản quyền của thế giới.

Câu chuyện bằng sáng chế thuốc Remdesivir này đã một lần nữa cho cộng đồng thế giới thấy được rủi ro các tài sản sở hữu trí tuệ của mình sẽ bị chiếm đoạt rất cao tại Trung Quốc ra sao. Đó là nguy cơ mà chính phủ Hoa Kỳ hiểu rõ và đã đưa vào các nghị sự trong cuộc thương chiến vừa qua. Trong cuộc họp với các thống đốc tiểu bang vài ngày trước, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng tái cảnh báo về nguy cơ bị Trung Quốc đánh cắp các bí mật thương mại và quốc phòng khi làm ăn với nước này. Tuy nhiên công bố về thỏa thuận được ký kết giai đoạn một giữa hai quốc gia hồi tháng Một vừa qua dường như chưa nhắc đến việc Trung Quốc cam kết sẽ bảo vệ tác quyền tài sản trí tuệ và từ bỏ việc buộc các hãng Mỹ phải chuyển giao công nghệ ra sao, ngoài việc Trung Quốc chỉ hứa sẽ mua thêm 200 tỉ hàng hóa trong vòng hai năm tới.

Sự trỗi dậy của một Trung Quốc ngày nay cũng một phần nhờ vào việc đánh cắp từ các phát minh, sáng chế, cho đến công nghệ, bí quyết của thế giới trong nhiều lãnh vực. Tìm ra thuốc chữa trị dịch bệnh nCoV đã có những tia hy vọng nhưng việc đối phó với virus Trung Quốc lắm thủ đoạn xem ra còn nhiều thách đố và không ít việc phải làm trong tương lai.

Đinh Yên Thảo

Nguồn : RFA, 12/02/2020

Published in Diễn đàn

Trong cuộc họp kéo dài 2 ngày, kết thúc vào ngày 27/12, do Tập Cận Bình chủ trì, Bộ Chính trị Trung Quốc gồm 25 thành viên đã hoan nghênh các chính sách của Tập. Họ đánh giá đây là các chính sách có tầm nhìn và gọi ông ta là người lãnh đạo của nhân dân, gợi tưởng đến người sáng lập Cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông.

xi1

Bất chấp những thách thức trong và ngoài nước, Tập Cận Bình tiếp tục được Bộ Chính trị Trung Quốc vinh danh là ‘nhà lãnh đạo nhân dân’, theo WSJ ngày 30/12. Cho thấy Tập sẽ tiếp tục củng cố quyền lực của mình trong chính trường nước này.

Năm qua, Bắc Kinh vật lộn trong cuộc thương chiến với Mỹ, kéo theo nền kinh tế trong nước bị suy giảm. Bắc Kinh cũng đối diện với phản ứng quốc tế ngày càng tăng vì cách đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương), cũng như các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông.

Một số tiếng nói trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc và các chuyên gia chính sách (ngoài Đảng) đã đổ lỗi những vấn đề này một phần là do sự độc đoán của Tập. Cụ thể, sự tập trung quyền lực và độc quyền quyết định của Tập đã cản trở thảo luận chính sách và những chỉ đạo của Tập đôi khi mâu thuẫn khiến lẫn nhau các quan chức (cấp dưới) nhầm lẫn.

Trên phương tiện truyền thông gần đây rò rỉ các tài liệu nội bộ Đảng cộng sản liên quan đến chính sách của Bắc Kinh ở vùng tây bắc Tân Cương, nơi các chuyên gia quốc tế tin rằng hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác đã bị ép buộc phải cải huấn tư tưởng. Thông tin này đã làm dấy lên suy đoán về những bất hòa trong nội bộ chính quyền – giữa đảng và cá nhân Tập.

Và Tập đang mạo hiểm thể hiện quyền lực tuyệt đối trong hoạch định chính sách. Dù rằng, các quan chức đảng Trung Quốc tuyên bố đoàn kết với Chủ tịch Tập.

Trong cuộc họp Bộ Chính trị vừa qua, mỗi thành viên Bộ Chính trị đã gửi một bản đánh giá về hiệu suất của bản thân cho Tập Cận Bình. Thể hiện quyết tâm duy trì mức độ nhất quán cao với sự lãnh đạo của Tập và tuân theo chương trình nghị sự của Tập, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Bộ Chính trị cũng ca tụng sự lãnh đạo của Tập đã giúp Trung Quốc đạt được những thành tựu quan trọng mới, tầm nhìn rộng của Tập, kỹ năng – nghệ thuật lãnh đạo chính trị, ‘lòng nhiệt thành đối với người dân từ nhà lãnh đạo của nhân dân’, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.

Nhà lãnh đạo của nhân dân là danh hiệu mới nhất mà Tập được nhận, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, thể hiện quyền lực tuyệt đối, vô song.

Tập Cận Bình hiện tại vừa là Tổng bí thư, vừa là Chủ tịch nước. Cạnh đó, Tập là Chủ tịch quân ủy Trung ương Đảng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Trung Quốc và là người đứng đầu các ủy ban Đảng về giám sát kinh tế, tài chính và các vấn đề khác.

Vào năm 2017, Bộ Chính trị Trung Quốc đã gọi ông Tập là nhà lãnh đạo nhân dân. Và Tập đã sửa lại điều lệ đảng và đặt theo tên mình. Trước đó chỉ có Mao và Đặng Tiểu Bình làm như vậy.

Từ lúc nắm quyền, Tập thường trích dẫn những ý tưởng và chiến thuật của Mao, trong khi bãi bỏ các quy định của Đảng cộng sản về việc ngăn chặn sự hồi sinh chế độ độc tài kiểu Mao.

Vào mùa xuân năm 2018, Đảng cộng sản Trung Quốc quyết định loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước khi sửa lại Hiến pháp, cho phép Tập nắm quyền vô thời hạn.

Quyền lực của Tập co hẹp lại khi xuất hiện mối lo ngại tăng trưởng của Trung Quốc bị chậm lại và cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ, cũng như sự bùng nổ tình trạng chống chính phủ liên tục ở Trung Quốc. Bất chấp điều đó, Tập vẫn nhận được một phiếu tín nhiệm của Uỷ ban Trung ương đảng vào cuối tháng 10, khi gần 380 ủy viên trung ương đảng ca ngợi ông ta đã đưa ra tiến bộ quan trọng vì sự phát triển của Trung Quốc và tiếp tục kêu gọi chính quyền kiên trì với chính sách của Tập.

Tập là nhà lãnh đạo của nhân dân là một thông điệp cho thấy sự ủng hộ ông ta vượt qua sự bất hoà trong nhóm lãnh đạo cấp cao, Wu Qiang, một nhà nghiên cứu, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Thanh Hoa nói.

Bằng cách nào đó, Tập đang dùng cái tên gọi nhân dân để trấn áp bất mãn trong đảng, ông Wu nói.

Chun Han Wong

Nguyên tác : As China’s Troubles Mushroom, Xi Collects a Special Title, The Wall Street Journal, 28/12/2019

Diễm Thi dịch

Nguồn : VNTB, 31/12/2019

Published in Diễn đàn
mardi, 03 décembre 2019 14:02

Vận xấu của Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình không tin nghiệp báo hay số mệnh. Nếu tin thì ông đã không ra lệnh giết người một cách lạnh lùng như câu chuyện mới được hai tác giả Peter Mattis và Matthew Brazil kể trong cuốn sách về "Gián Điệp Trung Quốc" (Chinese Communist Espionage).

tcb2

Trong năm con heo, không gì làm cho Tập Cận Bình sợ bằng mối lo thịt heo tăng giá !

Năm 2011, Trung Quốc bắt được một công chức bán tin mật cho tình báo Mỹ, CIA. Anh ta bị xử tử. Nhưng chưa đủ, Tập Cận Bình ra lệnh cho các công chức làm cùng một bộ với anh ta phải ngồi coi ti vi chứng kiến cảnh hành quyết đang diễn ra. Và bà vợ anh, đang có thai, cũng bị giết. Ác không kém gì Kim Jong-un, đã giết những thủ hạ bị nghi phản bội bằng "khuyển quyết", xua chó cắn đến chết.

Những người như vậy chắc không tin có số mệnh và nghiệp báo, nhân quả.

Năm nay vận số của Tập Cận Bình rất xấu. Người Trung Hoa tin rằng năm con heo là một năm phồn thịnh, an nhàn. Nhưng từ đầu năm đến nay Trung Quốc gặp không biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo. Chiến tranh thương mại với Mỹ. Dân Hồng Kông nổi dậy. Mức tăng trưởng của Tổng sản lượng nội địa giảm trong khi lạm phát lên cao.

Nhưng trong năm con heo, không gì làm cho Tập Cận Bình sợ bằng mối lo thịt heo tăng giá !

Trên mặt kinh tế, tổng sản lượng nước Tàu chỉ tăng 6% trong quý thứ ba năm 2019, con số thấp nhất kẻ từ năm 1992 khi người ta bắt đầu ghi chép. Ba tháng cuối năm GDP có thể chỉ tăng dưới 6%. Những số thống kê này cũng không đáng tin. Giáo sư Hướng Tùng Tộ (Xiang Song zuo, 向松祚), Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh, đã đặt câu hỏi : Làm sao GDP tăng được 6% trong khi số thuế thu đã giảm 3% và tiền lời các xí nghiệp giảm 1,7% !

Tháng Mười vừa qua, chỉ số giá hàng tiêu thụ (CPI) tăng 3,8%, cao nhất kể từ đầu năm 2012. Thủ phạm chính là giá thịt heo ! Tháng Chín, giá đã tăng 70% trong 12 tháng. Tháng Mười, thịt heo tăng giá hơn 100% so với năm ngoái ! Heo tăng giá khiến thịt bò, cừu, gà cũng tăng theo.

Khi giá sinh hoạt tăng, một hậu quả là mãi lực của người tiêu thụ đi xuống. Người ta bớt mua sắm, đúng vào lúc ông Tập Cận Bình đang hô hào "tái cấu trúc" nền kinh tế. Kế hoạch của đảng là chuyển từ xuất cảng sang tiêu thụ trong nước. Bây giờ dân tiêu thụ phải giảm chi ! Tất cả chỉ vì vận ông Tập rất xấu trong Năm Con Heo !

Dân Tàu thích thịt heo. Năm ngoái họ đã làm thịt 694 triệu con, 1,4 tỷ người ăn 56 triệu tấn thịt lợn, bằng một nửa số thịt lợn cả thế giới đã ăn !

Thời Mao Trạch Đông, dân thành thị được cung cấp theo tiêu chuẩn tối đa nửa ký thịt heo một tháng. Một dấu hiệu khiến Tập Cận Bình lo lắng là gần đây ở Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, chính quyền đã tái lập chế độ tem phiếu, hạn chế mỗi người được mua tối đa một ký thịt mỗi ngày theo giá chính thức ! Mua hơn, trả giá chợ đen !

Thịt heo lên giá vì bệnh "sốt Phi Châu" (African swine fever). Cho đến nay, một phần ba số heo nuôi trong nước Tàu đã chết vì bệnh. Đến cuối năm, trước Tết, cứ đà này đàn heo sẽ chết một nửa.

Người dân kết tội chính quyền cộng sản sai lầm. Khi bắt đầu cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, Tập Cận Bình đánh thuế nhập cảng trên thịt heo Mỹ. Không những thế, đánh cả vào thịt heo Canada vì vụ bắt giam bà Mạnh Vãn Chu, công ty Huawei.

Số thịt heo nhập cảng thực ra không đáng kể. Nước Tàu chỉ mua ở ngoài số thịt bằng 3% số nuôi trong nước, chỉ có 1% mua từ Mỹ dù Mỹ là nước đứng đầu xuất cảng thịt heo.

Nhưng chính quyền Trung Quốc lại bù lại số heo không mua từ Mỹ và Canada bằng cách cho nhập cảng heo mua của Nga.

Bệnh sốt Phi Châu được khám phá lần đầu tiên vào tháng Tám năm ngoái ở Trung Quốc là tại một trại nuôi heo gần biên giới Nga. Bệnh lan ra khắp 31 tỉnh trong lục địa, đã giết 200 triệu con heo.

Nga với Trung Quốc mới khánh thành đường ống dẫn khí đốt dài 2.800 cây số từ Siberia qua nước Tàu. Nhập cảng hơi đốt thì vô hại, nhưng mua heo bệnh là chuyện khác ! Người Trung Hoa biết Nga là nước mà heo bị bệnh "sốt Phi Châu" nặng nhất thế giới.

Đúng là cái số đen của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình sanh năm Quý Tỵ, 1953. Nhờ các thầy tử vi coi giúp tại sao trong Năm Con Heo ông ta lại xui xẻo như vậy !

Để đối phó với tai nạn thịt heo tăng giá, Nhà nước cộng sản Trung Quốc đã phải cử một phó thủ tướng, Hồ Xuân Hoa (Hu Chun Hua, 胡春華) đặc biệt phụ trách làm sao tăng số heo nuôi trong nước. Một biện pháp là bỏ qua những luật lệ bảo vệ môi trường để các nhà nuôi heo nhỏ đang bị cấm được hoạt động trở lại. Phải mất cả năm nuôi heo đủ lớn để làm thịt.

Nhưng khi môi trường không được bảo vệ thì không biết hậu quả sẽ ra sao ? Có thứ bệnh nào mới xuất hiện, không phải bệnh heo mà là bệnh cho con người, hay không ? Ông Hồ Xuân Hoa nắm tỉnh Quảng Đông. Ngay trong tỉnh này, một lò heo tại thành phố Phật Sơn mới bị đưa lên đài ti vi sau khi các nhà báo đánh lừa họ, đem heo chết đến bán và họ ngang nhiên mua để "làm thịt !" Nhà nuôi heo Hiệp Nhất quận Nam Hải này đã từng được Bộ Nông nghiệp của ông Hồ Xuân Hoa ban khen là "Xí nghiệp nuôi heo gương mẫu".

Các nhà báo đã quay phim cảnh gạ bán mỗi con heo chết 300 đồng nguyên (43 USD), rồi chứng kiến cảnh con heo được cạo lông, mổ bụng, đóng dấu "đã được thanh tra" rồi xẻ thịt đem ra chợ bán. Ra chợ, nhà báo giả dạng đến hỏi mua, anh bán thịt còn nói : Heo mới này ! Sờ coi, còn nóng hổi !

Với bao nhiêu luật lệ mà còn thấy cảnh đó, không biết khi nới lỏng luật lệ thì họ còn làm gì nữa ! Khi ông hoàng đế đang gặp vận xui thì không đoán trước được !

Ông Tập Cận Bình từng kể chuyện trước đây hơn 40 năm, ông đi học ở tỉnh Thiểm Tây, ba tháng trời không được miếng thịt nào. Một bữa ông và mấy bạn cùng phòng vớ được một miếng thịt heo đông lạnh. Sướng quá, họ ăn ngay, khỏi cần nấu nướng ! Có lẽ cái số ông dính líu đến thịt heo từ đó !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : Người Việt, 03/12/2019

Published in Diễn đàn

Quan chức Trung Quốc : Tập Cận Bình không thể bám mãi quyền lực (RFI, 27/11/2019)

Dù đã bỏ điều khoản trong Hiến Pháp Trung Quốc quy định chủ tịch nước không được nắm quyền quá hai nhiệm kỳ, ông Tập Cận Bình sẽ không thể bám quyền bao lâu tùy thích. Một cán bộ cao cấp của Trường Đảng Trung ương đưa ra nhận định này trong một buổi hội thảo do Hiệp hội Nhà báo toàn Trung Quốc tổ chức vào đầu tháng 11/2019.

tq1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu nhân Diễn đàn kinh tế tại Bắc Kinh ngày 22/11/2019. Reuters/Jason Lee/Pool

Theo trang Asia Times ngày 26/11/2019, ông Tạ Xuân Đào (Xie Chuntao), phó chủ tịch Trường Đảng Trung ương Trung Quốc, khẳng định trước báo giới rằng việc xóa điều khoản giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch trong hai khóa không đồng nghĩa với việc bảo đảm rằng chủ tịch sẽ nắm quyền trọn đời.

Lấy ví dụ hai nước Đức và Nhật Bản, nơi thủ tướng Angela Merkel và Shinzo Abe đứng đầu nội các từ nhiều năm nay, ông Tạ Xuân Đào cho rằng chính "việc đánh giá những khác biệt về tình hình, cũng như những nhu cầu của đất nước" giúp một quốc gia quyết định "một nhà lãnh đạo có thể nắm quyền bao lâu". Ông Tạ Xuân Đào khẳng định đảng Cộng Sản Trung Quốc từ lâu đã áp dụng một cơ chế kế nhiệm trước cả khi Hiến Pháp được sửa đổi, nhằm bảo đảm một cuộc chuyển giao quyền lực êm thắm, không xảy ra sự cố.

Tại các nước Cộng Sản, chủ tịch nước là chức vụ mang tính hình thức, còn thực quyền là nằm trong tay tổng bí thư đảng và chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông Tập Cận Bình hiện đang nắm cả ba chức vụ này. Riêng chức tổng bí thư đảng Cộng Sản không có quy định thành văn về số nhiệm kỳ. Tuy nhiên, theo Asia Times, kể từ khi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, chỉ có hai ông Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) và Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) là tuân thủ luật bất thành văn chỉ làm tổng bí thư đảng tối đa là 10 năm.

Thu Hằng

*****************

Học giả Đức tố cáo Trung Quốc "diệt chủng văn hóa" người Duy Ngô Nhĩ (RFI, 27/11/2019)

Tống giam hàng loạt không hề qua xét xử, trừng phạt tùy tiện, giám sát 24/24 : các tài liệu mật của Trung Quốc vừa được tổ hợp các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) gồm 17 cơ quan báo chí trên thế giới công bố hôm 24/11/2019 đã vạch trần tình trạng ngược đãi tù nhân trong hệ thống trại cải tạo ở Tân Cương mà Bắc Kinh vẫn chối cãi, gọi là trường dạy nghề.

tq2

Người Duy Ngô Nhĩ tại Urumqi, Tân Cương. Ảnh tư liệu 1/05/2014. Reuters/Petar Kujundzic

Nhà xã hội học Adrian Zenz, người đầu tiên phát hiện quy mô của các trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ, khi trả lời phỏng vấn RFI hôm nay, 27/11/2019, đã nhấn mạnh Trung Quốc đã dối trá trong một thời gian dài nhằm che giấu sự thật. Ông nói :

"Các tài liệu khẳng định rất rõ và rất chi tiết. Không thể nào nghi ngờ được nữa : Bắc Kinh rõ ràng đã dối trá ! Theo ước tính mới nhất của tôi, có khoảng 1.200 trại cải tạo và từ 100 đến 200 nhà tù. Ít nhất 900.000 người đang bị giam giữ trong các trại này kể từ mùa xuân năm 2017, thậm chí tổng số tù nhân có thể lên đến 1.800.000 người.

Những người này bị giam giữ chỉ vì họ thuộc sắc tộc thiểu số. Trước hết là người Duy Ngô Nhĩ, nhưng ngày càng có thêm những thiểu số đạo Hồi khác như người Kazakhstan hay Kyrgyzstan. Tôi cho rằng đây là diệt chủng văn hóa.

Sở dĩ nói văn hóa, đó là vì người tù không nhất thiết bị sát hại, không phải diệt chủng kiểu như người Do Thái trước đây. Nhưng chúng ta có thể coi đây là diệt chủng, vì việc các nạn nhân bị cưỡng bức vào trại nhằm mục đích tiêu diệt bản sắc và cội rễ văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan.

Lần cuối cùng nhân loại chứng kiến việc bắt người vào trại tập trung hàng loạt và có hệ thống theo nhóm chủng tộc và tôn giáo, đó là dưới thời Đức quốc xã".

Chuyên gia Adrian Zenz sau khi kiểm tra tính xác thực của các công văn mật bị rò rỉ, cho biết thêm về cuộc sống trong trại cải tạo :

"Các chỉ thị mật này là bằng chứng cụ thể nhất cho đến nay về các quy định khắc nghiệt về an ninh được áp đặt ở các trại cải tạo, như trong trại lính. Trại viên phải dậy thật sớm, không có được chút riêng tư nào. Việc tắm rửa, vệ sinh bị hạn chế và thậm chí còn bị giám sát bởi các quản giáo hoặc camera. Sau đó họ phải ngồi nhiều tiếng đồng hồ trên những chiếc ghế rất cứng để học tiếng Hoa, hay thú nhận những sai lầm và tự kiểm.

Rất nhiều nhân chứng khẳng định họ bị cấm hành đạo. Người ta nói với họ, chính đảng Cộng Sản mới nuôi dưỡng họ, và "người hướng dẫn tinh thần là chủ tịch Tập Cận Bình chứ không phải Thượng Đế". Những ai bị coi là ngoan đạo nhất bị buộc phải ăn thịt heo và uống rượu, vốn bị cấm đối với người Hồi giáo. Nếu không tuân lệnh, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề".

Thụy My

Published in Châu Á
mercredi, 02 octobre 2019 16:10

Tập Cận Bình và “bẫy Thucydides”

Việc Tập Cận Bình vừa công khai đưa Trung Cộng trở lại thời Mao, tức một người trị muôn người, cho thấy tham vọng làm vua của y mà báo chí quốc tế phân tích sau đại hội đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã thành sự thật.

Con đường đi của Tập về tham vọng không khác gì mục đích của Hitler đối với châu Âu. Giống Hitler, họ Tập thích phô trương.

Đại hội đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 thu hút 3068 phóng viên báo chí, trong số đó có 60% là báo chí quốc tế. Những vấn đề được thảo luận không chỉ các thành tựu trong quá khứ mà các nhà phân tích gọi là “sự trổi dậy của Trung Quốc phiên bản 1”, mà còn các chiến lược phát triển trong tương lai được gọi là “sự trỗi dậy của Trung Quốc phiên bản 2”, hay thời đại Tập Cận Bình. Khác với “phiên bản 1” tập trung vào phát triển kinh tế, phiên bản 2 sẽ mở rộng đến vai trò của Trung Cộng trong hệ thống thế giới đang tồn tại.

TCB1

Nói vậy chứng tỏ khái niệm “Bẫy Thucydides” đã in sâu vào suy nghĩ của họ Tập từ lâu.

Giống Hitler trong giai đoạn đầu của thập niên 1930, họ Tập ca ngợi hòa bình và hữu nghị dù tại lục địa bộ máy tuyên truyền đang ngày đêm đun sôi lò lửa dân tộc cực đoan Đại Hán.

Hitler phát biểu trước Quốc Hội Đức Quốc Xã năm 1932: “Đức Quốc, và đặc biệt là chính phủ Đức hiện nay không có mong muốn nào khác hơn là được sống trong điều kiện hòa bình và thân hữu với các nước láng giềng… Tôi muốn nhân dân Đức học hỏi để thấy những thực tế lịch sử của các quốc gia khác, trong đó một người hoang tưởng có thể muốn chúng rơi vào quên lãng, nhưng không thể bị lãng quên”.

Tập Cận Bình phát biểu cùng một giọng điệu tại Liên Hiệp Quốc tháng 9, 2015: “Chúng ta nên xây dựng một tinh thần hợp tác qua đó các quốc gia đối xử nhau công bằng, cam kết để tham khảo lẫn nhau và bày tỏ sự hiểu biết hỗ tương.

Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền củng cố Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Tương lai của thế giới tùy thuộc vào sự đóng góp của mọi quốc gia. Tất cả quốc gia đều bình đẳng. Những nước lớn, mạnh, giàu không nên hiếp đáp các nước nhỏ, nghèo và yếu”.

Nhưng khác Hitler, họ Tập đi sau, khôn ngoan hơn, học kinh nghiệm thất bại của Đức Quốc Xã, có thời gian và vốn liếng để chuẩn bị các phương án chinh phục ngắn hạn cũng như lâu dài.

Trong diễn văn đọc tại Seattle tối 22 tháng 9, 2015, Tập Cận Bình phát biểu: ”Không có cái gì gọi là ‘Bẫy Thucydides’ trong thế giới cả. Nhưng nếu các cường quốc tiếp tục phạm phải các sai lầm chiến lược, họ tạo ra bẫy cho chính họ”.

Nói vậy chứng tỏ khái niệm “Bẫy Thucydides” đã in sâu vào suy nghĩ của họ Tập từ lâu.

“Bẫy Thucydides” là gì mà đã làm Tập Cận Bình quan tâm nhiều như vậy?

“Bẫy Thucydides” phát xuất từ câu nói của sử gia Thucydides (460 BC-400 BC) rút ra sau khi nghiên cứu và hoàn thành bộ sử Lịch sử Chiến tranh Peloponnesian (History of The Peloponnesian).

Nguyên văn câu nói của Thucydides: “Sự trổi dậy của Athens và nỗi lo lắng được lan truyền mạnh ở Sparta sẽ làm cho chiến tranh không thể nào tránh khỏi” (It was the rise of Athens and the fear that this inspired in Sparta that made war inevitable.)

Chiến tranh Peloponnesian mà sử gia Thucydides nhắc đến xảy ra giữa hai liên minh thành phố trong thời Cổ Hy Lạp, một bên là Delian do Athens lãnh đạo và Peloponnesian do Sparta lãnh đạo và kéo dài 27 năm với phần thắng cuối cùng thuộc về Sparta.

Đề án “Thucydides’s Trap” tại Harvard Kennedy School tổng kết 16 xung đột xảy ra trong lịch sử thế giới. Trong số đó chỉ có 3 xung đột là tránh được chiến tranh và 13 xung đột khác đã dẫn tới chiến tranh.

Nói một cách dễ hiểu lãnh đạo của các quốc gia trong 13 cuộc chiến đó đã rơi vào “bẫy Thucydides”. Thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai là hai trường hợp rơi vào bẫy trầm trọng nhất.

Áp dụng vào quan hệ cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Cộng, câu nói của Thucydides có thể viết lại cho thích hợp: “Sự trổi dậy của Trung Cộng và nỗi lo lắng được lan truyền mạnh tại Mỹ sẽ làm chiến tranh Mỹ-Trung không thể nào tránh khỏi.”

Hai mệnh đề mang tính điều kiện “sự trổi dậy của Trung Cộng” và “sự lo lắng đang lan truyền mạnh tại Mỹ” đều là thực tế xảy ra trong suốt ba chục năm qua từ khi các chính sách đổi mới kinh tế của Đặng Tiểu Bình đầu thập niên 1980.

Để làm giảm “sự lo lắng đang lan truyền mạnh tại Mỹ”, họ Tập dùng miếng mồi kinh tế để lấy lòng và trấn an nỗi lo của giới tư bản Mỹ.

Đảng cộng sản Trung Quốc có thừa tiền đang đầu tư tại các ngân hàng lớn trên thế giới. Tính theo tổng sản lượng nội địa Trung Cộng, nền kinh tế Trung Cộng năm 2016, theo ước tính từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) , được xếp vào hạng thứ hai, sau Mỹ, với trên 11 trillion dollars. Những phương tiện xa xỉ này Hitler không có trước thế chiến thứ hai.

Ngoài Mỹ, họ Tập cũng dùng vũ khí kinh tế để mua chuộc, đe dọa các quốc gia đối phương hay có khả năng trở thành đối phương tại Á Châu.

Họ Tập biết phần lớn các quốc gia đang có chung biên giới và quan hệ kinh tế với Trung Cộng, ngoại trừ Lào, cộng sản Việt Nam và Bắc Hàn, đều là các nước dân chủ và tồn tại trên các nguyên tắc dân chủ.

Khái niệm “trung lập” hay “bang giao bình đẳng”, hay “hợp tác cùng có lợi” không tồn tại một khi chiến tranh khu vực hay thế giới xảy ra, nhất là các quốc gia trong vùng độn (buffer states) hay nằm trên trục chiến tranh như Việt Nam.

Theo tinh thần của diễn văn đọc trước đại hội đảng cộng sản Trung Quốc, mục đích tối hậu của Tập Cận Bình là thống trị Á Châu và ảnh hưởng thế giới.

Trung Cộng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nhà nước cộng sản, sẽ là quốc gia quan trọng nhất trên thế giới. Danh từ “cường quốc” được lập lại nhiều lần trong diễn văn của họ Tập.

Tuy nhiên, họ Tập muốn đạt đến mục đích bành trướng đó mà không phải đương đầu trong các xung đột quân sự với Mỹ và các quốc gia đồng minh Nhật, Hàn hay có khả năng trở thành đồng minh như Úc, Ấn, khối ASEAN và cả Cộng đồng Châu Âu có quyền lợi tại Á Châu. Cho đến nay, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vẫn là điểm nóng nhất trong quan hệ giữa các nước trong vùng.

Nhiều nhà phân tích đồng ý, nếu biết Tập sợ vướng “Bẫy Thucydides” thì thay vì mềm dẻo, hòa hoãn với Tập Cận Bình như Neville Chamberlain đã làm đối với Adolf Hilter, lãnh đạo các quốc gia có quyền lợi bị va chạm phải tỏ ra cứng rắn và có những biện pháp trả đũa thích đáng trước mọi hành vi bành trướng dù rất nhỏ của Tập Cận Bình trên Biển Đông.

Nguồn FB Trần Trung Đạo

Published in Diễn đàn

Trung Quốc : Bắc Kinh phô trương sức mạnh ghi dấu 70 năm chế độ cộng sản (RFI, 01/10/2019)

Trung Quốc ghi dấu 70 năm nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa với một cuộc biểu dương lực lượng tại Bắc Kinh ngày 01/10/2019. Tên lửa đời mới, xe tăng hạng nặng, chiến đấu cơ siêu thanh, máy bay tự hành được phô trương để quảng cáo những tiến bộ công nghệ hiện đại trong bối cảnh phong trào dân chủ tại Hồng Kông nổi dậy.

photruong1

Xe bọc thép trong lễ diễu binh mừng 70 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Bắc Kinh, ngày 01/10/2019. Reuters/Thomas Peter

Tại quảng trường Thiên An Môn, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bộ y phục kiểu Mao, mở đầu với lời tuyên bố "không gì có thể lay chuyển nền móng của đại quốc, không gì có thể cản đường nhân dân Trung Hoa đi tới". Lãnh đạo Hoa lục khẳng định tiếp "bảo đảm ổn định Hồng Kông và Macao" tiến tới "thông nhất toàn bộ lãnh thổ".

Theo Reuters, chủ tịch Trung Quốc nhân sự kiện trọng đại 01/10 biểu dương thái độ tự tin và tự hào trong khi chế độ phải đối phó với nhiều thách thức từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đến phong trào dân chủ tại Hồng Kông.

Lễ duyệt binh và diễn binh huy động 15.000 binh sĩ, 160 chiến đấu cơ, oanh tạc cơ chiến lược, máy bay tự hành tàng hình, tên lửa hạt nhân Đông Phong-41 với tầm phóng 14.000 cây số, tên lửa chống hàng không mẫu hạm DF-10O, tên lửa hải-lục JL-2 phóng từ tầu ngầm có thể bay đến Alaska…

Chung quanh quảng trường Thiên An Môn, an ninh được tăng cường, kiểm sóat một chu vi rộng lớn. Dân chúng bị cấm xuất hiện bên cửa sổ.

Từ khu vực dành riêng cho nhà báo, thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tường thuật :

"Không phải là một đội quân mà là một đoàn tàu đang di chuyển. Từ nhiều tuần lễ qua, binh sĩ cũng như quần chúng đã chuẩn bị cho cuộc diễu hành đến mức tiếng giầy dậm gót theo nhịp được luyện tập một cách kỹ lưỡng.

Hai con số 1949 - 2019 mầu đỏ-vàng vĩ đại được đính ngay phía trên các khán đài, nhắc nhở rằng chế độ này liên tục tồn tại và qua các hoạt động lễ hội hôm nay đang tự biểu dương về sức mạnh của mình. Vả lại, trong trang phục áo đại cán cổ Mao, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trên balcon khán đài Thiên An Môn, chính tại nơi mà cách nay 70 năm, Mao Trạch Đông, đã đọc tuyên ngôn thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tổng bí thứ Đảng cộng sản, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tập Cận Bình, hùng hồn tuyên bố : Không một lực lượng nào có thể làm lung lay các nền tảng của đất nước vĩ đại của chúng ta, ngăn cản chúng ta tiến về phía trước. Bài diễn văn kéo dài 10 phút nhưng nguyên thủ Trung Quốc trên chiếc xe limosine có cắm quốc kỳ, đã đi một vòng dài, đến duyệt từng binh chủng : Chào các đồng chí - và mỗi binh chủng đồng thanh đáp lại : Kính chào chủ tịch.

Sau đó là màn trình diễn các vũ khí, khí tài tối tân nhất của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, như tên lửa đạn đạo siêu thanh, máy bay tự hành tàng hình trông giống như những hải kình khổng lồ… Tiếp theo là các khối quần chúng, trình diễn những phát minh sáng tạo lớn của Trung Quốc, đi diễu hành qua các khán đài, ở trên đó, các khán giả được lựa chọn kỹ lưỡng, cuồng nhiệt vẫy cờ Trung Quốc".

Tú Anh

**********************

Trung Quốc biểu dương lực lượng, đe dọa khu vực, khuyến cáo Mỹ (RFI, 01/10/2019)

Hàng loạt vũ khí tối tân đã được Bắc Kinh phô trương trong buổi diễu binh 01/10/2019, ghi dấu Đảng cộng sản cầm quyền được 70 năm tại Hoa lục. Đây là cơ hội để chủ tịch Tập Cận Bình chứng tỏ thành quả hiện đại hóa quân đội và cùng lúc khuyến cáo các quốc gia láng giềng có xung khắc với Trung Quốc và xa hơn nữa là các đồng minh của Mỹ và nước Mỹ.

photruong2

Đoàn xe chở tên lửa siêu thanh DF-17 trên Quảng trường Thiên An Môn trong ngày Quốc khánh 01/10/2019 tại Bắc Kinh. Reuters/Jason Lee

Theo giới chuyên gia quân sự, các loại vũ khí mà Trung Quốc phô trương trong ngày 01/10/2019 minh họa các tiến bộ vượt bậc của quân đội Hoa lục để có thể "đứng đầu thế giới vào năm 2049", mục tiêu mà chủ tịch Tập Cận Bình đề ra khi chế độ cộng sản được 100 tuổi.

Trong bối cảnh xung khắc với Mỹ tại Biển Đông, Đài Loan và tranh chấp thương mại đầy bất trắc, Bắc Kinh tung ra những lá chủ bài vũ khí. "Bảo bối" lợi hại số một là hỏa tiễn Đông Phong-41, trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân, có thể bay đến bất cứ nơi nào trên nước Mỹ. Tuy dài đến 20 thước, Đông Phong-41 rất linh động, có thể di chuyển thường xuyên, trái với thế hệ tên lửa trước, đặt trong các ống phóng cố định trong núi.

Được AFP đặt câu hỏi, Adam Ni, chuyên gia về vũ khí Trung Quốc thuộc đại học Úc Macquarie, Sydney, nhận định "tên lửa mới này chứng tỏ công nghệ quân sự của Trung Quốc đã tiến bộ đáng kể, linh động, hiệu quả, chính xác". Nói cách khác, Trung Quốc đã trở thành một đối thủ đáng gờm đối với Mỹ.

Ngoài tên lửa liên lục địa, Trung Quốc còn biểu dương một loạt vũ khí mới khác đều lợi hại như nhau : oanh tạc cơ chiến lược H6-N mang bom nguyên tử và có tầm hoạt động xa hơn thế hệ trước, tên lửa đạn đạo JL-2 trang bị cho tầu ngầm, đủ sức bay đến Alaska, tên lửa siêu thanh DF-100 chống hàng không mẫu hạm.

Nhưng "ngôi sao" trong ngày diễn binh 01/10 là tên lửa DF-17 : một khi lên đến độ cao dự kiến , sẽ thả "tàu lượn siêu thanh" có hình mũi tên, lao vào mục tiêu với vận tốc 7.000 cây số/giờ. Nếu sự thực là như thế, vũ khí này của Trung Quốc còn kém tên lửa tối tân nhất của Nga là Zircon, với vận tốc 10.000 cây số/giờ mà Hoa Kỳ vừa mới tập đánh chận ở ngoài khơi California. Quân đội Trung Quốc cũng trình làng hai loại máy bay tự hành mới : trinh sát WZ-8 và tấn công GJ-11.

Suy đoán mục tiêu chiến lược của Trung Quốc

Theo cựu đô đốc Mỹ James Stavridis, nguyên tư lệnh tối cao của NATO, nay là giám đốc Viện nghiên cứu Carlyle, chiến lược mới của Trung Quốc dựa trên ba mũi giáp công : máy bay tự hành tàng hình, hỏa tiễn siêu thanh và lực lượng đặc biệt. Vũ khí hạt nhân chỉ đóng vai trò răn đe.

Nằm trong tầm nhắm của Trung Quốc có ba loại đối tượng từ gần đến xa, từ khu vực đến thế giới.

Trước tiên là những láng giềng cùng chung vùng biển với Trung Quốc : Việt Nam, Philippines, Malaysia và Đài Loan. Trong bối cảnh Bắc Kinh muốn kiểm soát toàn bộ Biển Đông, cuộc biểu dương sức mạnh 01/10 rất đáng lo ngại.

Vòng đối tượng thứ hai là Nhật Bản, Úc, Singapore và Indonesia và nhất là Ấn Độ. Mối đe dọa của Trung Quốc đưa đến hệ quả là các nước Châu Á-Thái Bình Dương này tăng cường khả năng quốc phòng và tiến tới thành lập một liên minh theo đề xuất của Tokyo : liên minh kim cương Nhật, Úc, Mỹ, Ấn.

Xa hơn nữa, đối thủ lớn nhất của Trung Quốc vẫn là Hoa Kỳ. Theo cựu đô đốc James Stavridis , "thông điệp" của Bắc Kinh là muốn hải quân Mỹ ngưng tuần tra ở Biển Đông.

Nếu không có gì ngăn chận, không chờ đến 2025, thời điểm Trung Quốc đứng đầu thế giới về công nghệ theo cam kết của Tập Cận Bình, toàn bộ Biển Đông sẽ bị vũ khí hiện đại của Trung Quốc biến thành "biển máu" cho bất cứ thế lực nào muốn chống lại ý đồ của thống trị của Bắc Kinh, theo tiên đóan của viên tướng 4 sao.

Tổ chức lễ hội không đúng lúc ?

Người đưa ra nhận định này là Ngô Giang (Wu Qiang), người Trung Quốc, nguyên là giáo sư đại học Thanh Hoa, bị cấm dạy. Trả lời phỏng vấn RFI, ông phân tích như sau qua điện thoại :

"Chúng tôi có 1,4 tỷ dân. Sự im lặng của họ chỉ là phản ứng ngoài mặt. Vấn đề nan giải nội tại của Trung Quốc vẫn còn : kinh tế tăng trưởng chậm lại, phân hóa giàu nghèo gia tăng. Chưa kể những thách thức khác trên trường quốc tế như thương chiến, con đường tơ lụa, phong trào phản kháng tại Hồng Kông. Chính quyền đối đầu với những khó khăn lớn. Biểu dương lực lượng tại Thiên An Môn tạo cảm tưởng Trung Quốc đang ở thời kỳ Liên Xô cũ làm quốc tế lo ngại".

Tú Anh

**********************

Trung Quốc khoe vũ khí hiện đại thách thức Mỹ nhân duyệt binh (RFA, 01/10/2019)

Trong lễ diễu binh nhân dịp 70 năm quốc khánh Trung Quốc hôm 1/10 ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh đã ‘trình diễn’ những vũ khí hiện đại nhất của mình bao gồm các tên lửa xuyên lục địa có thể vươn tới Mỹ.

photruong00

Máy bay tàn hình không người lái tại lễ diễu binh nhân quốc khánh Trung Quốc ở quảng trường Thiên An Môn hôm 1/10/2019 - AFP

Trong số các tên lửa được thấy ở cuộc diễu binh có tên lửa Dong Feng 17 (DF – 17), DF-41 với tầm bắn 15.000 km và có thể bắn tới Mỹ trong vòng 30 phút.

Ngoài ra, người ta cũng thấy ở cuộc diễu binh, tên lửa bắn từ tàu ngầm JL-2 và tên lửa hành trình CJ-100.

Bắc Kinh cho biết tất cả đều là vũ khí do Trung Quốc chế tạo, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng những vũ khí này phần nhiều đều dựa vào các công nghệ ăn cắp và nhập vào Trng Quốc.

Những vũ khí này được các chuyên gia nhận định nhằm giúp Trung Quốc tăng cường khả năng đòi chủ quyền của mình, nhất là chống lại khả năng có can thiệp từ phía Mỹ.

Trong cuộc diễu binh lớn năm nay, Trung Quốc đã huy động 15.000 quân và 100.000 dân thường tham gia.

Trước buổi diễu binh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng khẳng định Bắc Kinh sẽ theo đuổi con đường phát triển hòa bình. Ông cũng nhấn mạnh quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời giữ vững hòa bình thế giới.

******************

Sách Trắng của Nhật Bản xếp Trung Quốc vào mối đe dọa an ninh hàng đầu (RFA, 27/09/2019)

Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản công bố hôm 26/9 xếp sức mạnh quân sự của Trung Quốc vào mối đe dọa an ninh chính đối với Tokyo, thay cho mối nguy hiếu chiến từ Bắc Hàn trước đó.

photruong4

Hình minh họa. Xe tăng thuộc lực lượng phòng vệ trên đất liền của Nhật Bản tại một cuộc diễn tập owr Asaka hôm 14/10/2018  AFP

Phát biểu trong một họp báo ở Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono nói: "thực tế là Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng chi tiêu cho quân sự và vì vậy mọi người thấy là chúng tôi cần thêm trang". Ông nói thêm "Trung Quốc đang triển khai các vũ khí trên biển và trên không ở Tây Thái Bình Dương và qua eo Tsushima vào biển Nhật Bản với tần suất lớn hơn".

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối Sách Trắng của Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định Bắc Kinh sẽ không chấp nhận những chỉ trích không có căn cứ của Nhật.

Trung Quốc và Nhật Bản hiện đang có những tranh chấp đối với quần đảo Điếu Ngư do Nhật kiểm soát ở biển Hoa Đông. Tranh chấp này đã dẫn đến những căng thẳng trong quan hệ hai nước những năm vừa qua.

Theo Sách Trắng, Nhật Bản đã nâng chi tiêu quốc phòng trong suốt 7 năm qua lên thêm 1/10 để đối phó với Trung Quốc và Bắc Hàn.

Chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng thêm 7,5% so với năm 2018, lên 177 tỷ đô la, nhiều hơn gấp ba lần so với Nhật Bản.

Để đối phó, Nhật Bản đã mua các cũ khí hiện đại từ Hoa Kỳ.

Trong đề nghị ngân sách quốc phòng gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nhật đã yêu cầu hơn 115 tỷ yen (tương đương hơn 1 tỷ đô la) để mua 9 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

*******************

Sách Trắng của Trung Quốc khẳng định không bá quyền và bành trướng (RFA, 27/09/2019)

Sách Trắng được Bắc Kinh mới công bố hôm 27/9 khẳng định Trung Quốc sẽ không bao giờ theo đuổi bá quyền và bành trướng hay tạo ảnh hưởng dù tình hình thế giới có thay đổi ra sao và Trung Quốc có phát triển thế nào.

photruong000

Hình minh họa. Bắc Kinh phô trương máy bay dội bom không người lái trong dịp Quốc Khánh lần thứ 70 - AFP

Cuốn Sách Trắng có tựa "Trung Quốc và Thế giới trong thời đại mới" được công bố chỉ vài ngày trước dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 1 tháng 10.

Sách Trắng bao gồm 4 mục: "Trung Quốc tìm ra con đường phát triển phù hợp với điều kiện thực tế", "Sự phát triển của Trung Quốc là một cơ hội cho thế giới", "Một thế giới thịnh vượng và tươi đẹp là ước nguyện chung của tất cả mọi người", và "Trung Quốc đóng góp vào một thế giới tốt đẹp hơn".

Trong cuốn sách, Bắc Kinh khẳng định Trung Quốc sẽ luôn cố gắng vì một môi trường quốc tế hòa bình có lợi cho sự phát triển của mình, và bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới.

Sách Trắng đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc đang phát triển tự nhiên và trở nên mạnh mẽ hơn nhưng không muốn đe dọa, thách thức hay thay thế bất cứ nước nào trong quá trình này, hay tìm cách bá chủ.

"Từ giữa thế kỷ 19, Trung Quốc đã bị các cường quốc Phương Tây lạm dụng và phải chịu những ký ức đau khổ do chiến tranh và bất ổn định gây ra. Trung Quốc sẽ không bao giờ áp đặt sự đau khổ mà mình đã từng trải qua lên các nước khác", Sách Trắng viết.

Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay, chính phủ Trung Quốc nói về mong ước chung sống hòa bình với các nước. Tại diễn đàn Shangri-la hồi đầu tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa cũng nói rằng trong suốt 70 năm qua, Trung Quốc chưa bao giờ xâm chiếm hay lấy một tấc đất của nước khác, và Trung Quốc sẽ không bao giờ theo đuổi bá quyền dù lớn mạnh đến thế nào.

*****************

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng quốc khánh Trung Quốc : mong muốn củng cố quan hệ hữu nghị (RFA, 29/09/2019)

Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa gửi điện mừng tới Chủ tịch Tập Cận Bình nhân kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1/10 tới. Truyền thông trong nước loan tin này hôm 29/9.

photruong6

Hình minh họa. Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nâng ly tại Hà Nội hôm 5/11/2015 - AFP

Trong điện mừng, lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam ca ngợi những thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được trong suốt 70 năm qua, đặc biệt là sau hơn 40 năm cải cách mở cửa.

Lãnh đạo Việt Nam đồng thời cũng chúc nhân dân Trung Quốc sớm trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, và đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Trong điện mừng, lãnh đạo Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ hữu nghị hai nước, làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi.

Điện mừng cũng đề cập đến mong muốn xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế…

Hiện Việt Nam và Trung Quốc đang có những tranh chấp ở khu vực Biển Đông. Trong 3 tháng nay, quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng khi Trung Quốc điều tàu hai cảnh, dân binh và tàu khảo sát vào vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phía Trung Quốc cũng yêu cầu Việt Nam phải ngừng tất cả các hoạt động khai thác dầu khí tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9 vừa qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đưa căng thẳng Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc vào bài phát biểu của mình, kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật quốc tế. Ông Phạm Bình Minh đã tránh nêu tên Trung Quốc trong bài phát biểu cùa mình.

Published in Châu Á

Trung Quốc : Điều gì có thể "phá đám" lễ hội của Tập Cận Bình ?

Dù không được nêu bật trên trang bìa, nhưng hồ sơ Trung Quốc nhân dịp Bắc Kinh mừng 70 năm ngày thành lập nước Trung Hoa cộng sản trên tạp chí Pháp Courrier International số ra tuần này (26/09 - 02/10/2019) rất đáng chú ý với loạt bài phân tích mang một tựa đề chung : "Những gì có thể làm hỏng ngày hội của Tập Cận Bình".

1heo0

Ảnh minh họa : "Giá thịt heo có thể phá hỏng ngày vui của Tập Cận Bình" (Courrier International). Reuters

Đối với Courrier International, càng gần đến lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 01/10/2019, mây đen càng tích tụ trên đầu chủ tịch Trung Quốc, từ những vấn đề kinh tế, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, cho đến phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Tạp chí Pháp đã trích dịch nhiều bài viết từ báo chí Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Singapore, nêu lên những thách thức khác nhau mà nước Trung Quốc ở tuổi 70 đang phải đối phó.

Bài "Siết chặt hàng ngũ, trong khi chờ đợi ngày diễu hành" đã tóm lược ý kiến từ các tờ Liên Hợp Tảo Báo ở Singapore, Tân Kinh Báo ở Bắc Kinh, Wall Street Journal ở Mỹ và Tân Hoa Xã ở Trung Quốc, nhận định rằng trước các thách thức mới ngày càng to lớn, nhân vật số một tại Bắc Kinh Tập Cận Bình đã liên tiếp tung ra những thông điệp cứng rắn và quyết tâm trong những ngày gần đây.

Bài "Người Đài Loan thông cảm với Hồng Kông" trên tờ Tín Báo ở Hồng Kông thì ghi nhận rằng "Mục tiêu thống nhất Đài Loan với Trung Quốc của Tập Cận Bình đang bị tác hại từ chính sách đàn áp tại Hồng Kông".

Cũng về Hồng Kông, Courrier International đã trích dịch một bài viết của một nhà ly khai Trung Quốc hiện định cư tại Mỹ đăng trên trang tin Đài RFA Hoa Kỳ, nêu rõ "Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Bắc Kinh" sau khi Quốc hội Mỹ quyết định xem xét vấn đề Hồng Kông.

Tạp chí Pháp dĩ nhiên đã không quên trích dịch một bài xã luận trên tờ Quang Minh Nhật Báo Bắc Kinh, ngợi ca công lao của Tập Cận Bình đã được toàn bộ báo chí Trung Quốc đăng lại.

Giá thịt heo có thể phá hỏng ngày vui của Tập Cận Bình

Trong các loạt bài về Trung Quốc trên Courrier International, đáng chú ý nhất chính là phân tích về cuộc khủng hoảng giá thịt heo tại Trung Quốc hiện nay của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post (SCMP) mà tạp chí Pháp với dòng tựa : "Tại sao giá thịt heo có thể phá hỏng ngày lễ của Tập Cận Bình".

Theo bài báo, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và một số quyết định sai lầm của Bắc Kinhđã làm cho giá thịt heo bùng nổ, tác hại đến sức mua của người Trung Quốc. Đây là một điềm rất xấu vào lúc gần đến kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Vấn đề thịt heo đang trở thành ưu tiên của Nhà Nước Trung Quốc trên bình diện quốc gia và quốc tế. Người ta nói đến "chính sách thịt heo", "kinh tế thịt heo", thậm chí "ngoại giao thịt heo".

Đối với SCMP, các sai sót về chính sách đã góp phần làm cho cuộc khủng hoảng thịt heo thêm nghiêm trọng. Việc dịch tả heo lan rộng tại Trung Quốc có thể bị quy cho nền "ngoại giao thịt heo" mà Bắc Kinh tiến hành, đã quyết định không nhập loại thịt này từ Hoa Kỳ và Canada (hai nước không bị dịch) mà lại nhập từ Nga, nước bị dịch nặng nề.

Ngày 01/09, Trung Quốc cho tăng 10% thuế quan trên sản phẩm nông nghiệp nhập từ Mỹ, thuế trên thịt heo từ Mỹ như thế đã tăng lên mức 72%. Trong lúc đó, trại nuôi heo Trung Quốc lại gánh chịu hậu quả thuế đánh trên đậu nành nhập từ Mỹ, làm giá thức ăn cho heo ở Trung Quốc tăng cao. Bắc Kinh cũng giảm nhập hàng từ Canada, sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính của Hoa Vi theo yêu cầu của Mỹ.

Theo tờ báo Hồng Kông, khi sản xuất trong nước bị giảm sụt, Trung Quốc có thể giải quyết thiếu hụt bằng cách xoay qua một trong hai nước nói trên, vì Mỹ đứng hàng thứ hai trên thế giới về sản xuất thịt heo và nước xuất khẩu hàng đầu, trong lúc Canada đứng hàng thứ sáu.

Nhưng sai lầm của Trung Quốc không chỉ là trên mặt địa chính trị. Năm 2016, một chiến dịch cấp quốc gia đã dành quyền nuôi heo nái cho các nông trại lớn, với mục tiêu cải thiện điều kiện môi trường. Và kết quả là hơn 150.000 trại chăn nuôi trong số nhỏ nhất bị đóng cửa. Tình trạng thiếu thịt như vậy đã bắt đầu từ trước khi xẩy ra nạn dịch.

Nghiêm trọng hơn cả Hồng Kông hay thương chiến với Mỹ

Vấn đề, theo tờ SCMP, giá thịt heo tăng đã kéo theo lạm phát, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng chậm lại.

Dân chúng có thể trở nên bất mãn vì là nạn nhân chính của lạm phát. Đó là lý do vì sao "chính sách thịt heo" đã trở nên quan trọng hơn các vấn đề thương chiến Mỹ-Trung và tình hình rối loạn ở Hồng Kông.

Trong chế độ Trung Quốc, ông Tập không phải chịu sức ép của bầu cử, nhưng sự tức giận của người dân do khủng hoảng thịt heo đe dọa uy thế của ông và làm người ta ghét bỏ chính quyền của ông, nếu ông không kịp đưa ra biện pháp để giúp đỡ dân chúng gặp khó khăn.

Tập Cận Bình từ lâu nay luôn bảo vệ "giấc mơ Trung Hoa" của ông về một đất nước trẻ trung với "cả một xã hội sung túc" từ đây đến năm 2021, khi Đảng mừng 100 tuổi.

SCMP nhìn thấy mục tiêu cao xa này sẽ trở thành trò cười nếu người Trung Quốc không thể có được một bát thịt heo.

Cuộc đọ sức Saudi Arabia - Iran : Các kịch bản xấu nhất

Như nói ở trên tạp chí Courrier International không dành trang bìa cho hồ sơ Trung Quốc, mà chú ý đến Trung Đông, nêu trong hàng tựa lớn "Những kịch bản tồi tệ nhất giữa Saudi Arabia và Iran" với ghi nhận bên dưới : "Mỹ rút khỏi Trung Đông có thể làm khu vực bùng nổ", bên cạnh ảnh minh họa tổng thống Iran và thái tử Saudi Arabia vẻ giận dữ, mũi thì dí vào nhau, còn tay thì cầm đao.

Theo Courrier International, tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm. Sau vụ tấn công vào cơ sở dầu hỏa của Saudi Arabia, 14/09/2019, Iran bị quy trách nhiệm. Tổng thống Donald Trump đã mấy lần dọa trả đũa, nhưng đến giờ thì không thấy có hành động gì.

Tạp chí trước hết ghi nhận nghịch lý trong thái độ của Mỹ. Hành động của chủ nhân Nhà Trắng rất khó lường. Báo chí Saudi Arabia khá hoang mang đã không còn ngần ngại chỉ trích thẳng thừng đồng minh là "cứng rắn giả tạo". Dĩ nhiên là ông Trump sẽ không liều lĩnh hành động mạnh trước cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Courrier International dí dỏm cho rằng : "Khi Mỹ can thiệp thì không có gì suôn sẻ, nhưng khi không can thiệp nữa thì tất cả đổ sụp". Đối với tập chí Pháp, đây là một nghịch lý khác trong cuộc khủng hoảng này. Sự không can thiệp của Mỹ càng gây mất thăng bằng trong vùng, dẫn đến một cuộc chiến mới. Iran tuy phải chịu hậu quả trừng phạt của Mỹ nhưng cũng cho thấy khả năng gây hại, và trực diện đối đầu với Saudi Arabia.

Tóm lại, tình hình rất nguy hiểm và vùng Trung Đông đang tiến đến "một điểm chuyển hướng lớn".

Tạp chí L’Express trên hồ sơ Trung Đông này đã ghi nhận thế yếu của Saudi Arabia : "Một chàng khổng lồ chân đất sét, ngồi trên một đống vàng, với một bên là giấc mơ trở thành cường quốc và bên kia là nỗi lo sợ Iran, địch thủ không đội trời chung". Cuộc tấn công vào các cơ sở dầu hỏa ngày 14/09 đã phơi bày những kẽ hở của xứ dầu hỏa này.

Một nhân vật "thiết diện vô tư" ở Bruxelles

Một trong những bài viết đáng chú ý trên tạp chí L’Obs tuần này là bài tán dương việc Liên Hiệp Châu Âu vừa chọn xong người đứng đầu bộ phận công tố đặc trách chống gian lận : Luật gia Romania, bà Laura Codruta Kövesi.

Tác giả bài viết, Pierre Haski, đã hoan nghênh kết cục tốt đẹp của một cuộc đọ sức mà Châu Âu ít thấy diễn ra, một bài trắc nghiệm mà Châu Âu đã làm thành công. Đây là một sự kiện khá hiếm hoi khiến người ta có thể vui mừng.

Bà Laura Codruta Kövesi được đề cử Trưởng Công tố của Viện Công tố tương lai của Liên Âu đặc trách chống các "Hành vi tội phạm xuyên biên giới trên quy mô lớn tác hại đến ngân sách Châu Âu" theo định nghĩa chính thức.

Quá trình đề cử bà Kövesi khá gian nan. Vào năm 2018, bà bị cách chức lãnh đạo Viện Công tố Quốc gia Romania đặc trách chống tham nhũng, sau một cuộc đọ sức ngoạn mục đã khiến cho tổng thống Romania suýt bị mất ghế vì bênh vực bà chống lại nội các của ông.

Đến khi bà được đề cử làm ứng viên chức Trưởng Công tố Châu Âu, thì chính quyền Romania đã dùng mọi thủ đoạn để cản trở : Cho mở điều tra về bà, cấm bà ra khỏi nước. Romania cũng vận động các nước khác chống lại chính công dân của mình.

Từng là ác mộng của giới tham nhũng Romania

Phải nói là khi đứng đầu Viện Công tố Romania, bà đã gây kinh hoàng trong giới chính khách và lãnh đạo cao cấp, vì đã điều tra không khoan nhượng tệ nạn tham nhũng tràn lan đến mức mà Bruxelles phải lên tiếng.

Năm 2017, năm trước khi bị cách chức, bà Kövesi đã đưa cả ngàn người ra tòa, trong đó có 3 bộ trưởng, 5 dân biểu và một thượng nghị sĩ. Một người trong tầm nhắm của bà lúc đó là ông Liviu Dragnea, cựu chủ tịch Hạ viện, nhân vật đầy quyền lực của đảng Xã hội cầm quyền. Nhân vật này đang bị 3 năm và 6 tháng tù về tội lạm quyền.

Theo bài viết, khi cách chức bà Kövesi, chính quyền Romania cứ nghĩ là đã triệt hạ được bà, nhưng đã không tính đến Châu Âu.

Vào mùa xuân này, sau các buổi điều trần ở Nghị Viện Châu Âu chỉ còn lại hai ứng viên vào chức Trưởng Công tố : bà Kövesi và một thẩm phán Pháp

Trong mùa hè, Pháp đã thấy tầm quan trọng về tính biểu tượng cũng như chính trị của việc đề cử bà Kövesi, nên đã rút ứng viên của mình. Vậy là con đường rộng mở cho bà Kövesi nếu giành được đa số. Và trong cuộc bỏ phiếu của các đại sứ quốc gia thành viên Liên Âu, tuần qua, bà được 17 phiếu trên 22 quốc gia tham dự, đủ để được chỉ định.

Theo Pierre Haski, việc bầu chọn này quan trọng trên hai bình diện. Trước hết, các đại diện xã hội dân sự ở Trung và Đông Âu rất hài lòng khi thấy hành vi cản trở quá đáng của một quốc gia bị thất bại.

Cho đến nay, Liên Hiệp Châu Âu thường bất lực trước thái độ chuyên chế của một số thành viên, vì phải có sự đồng thuận mới trừng phạt được một quốc gia thái quá và đây là một dịp hiếm có để bảo vệ tính pháp lý.

Lý do thứ hai là bà Laura Kövesi sẽ là Trưởng Công tố đầu tiên của một định chế đầu tiên chống gian lận ở cấp Châu Âu. Có được một người không thể bị mua chuộc để khởi đầu là điều rất quan trọng. Tiếng tăm thanh liêm chính trực của bà Laura Kövesi sẽ gây lo ngại ở những nước mà việc lạm dụng tài trợ của Liên Âu vừa hiển nhiên, vừa mang tính chính trị.

Bài viết kết luận : Vì những lý do trên việc đề cử bà Laura Kövesi là một tin vui đối với Châu Âu và cả Romania, nơi mà số đông đang đấu tranh cho một quốc gia "sạch" hơn sẽ cảm thấy được khích lệ.

Sự thật về nhập cư

Tuần báo L’Express đã dành trang bìa và một hồ sơ 13 trang cho vấn đề nhập cư ở Pháp, với tựa đề : "Nhập cư, sự thật và chuyện tầm phào".

Điểm lý thú nhất được tạp chí nêu lên là vấn đề hiện có bao nhiêu người nước ngoài ở Pháp. Trên vấn đề này, L’Express phân biệt hai diện :

Trước hết là diện người nước ngoài không có quốc tịch Pháp nhưng sống ở Pháp. Theo số liệu của cơ quan thống kê Insee, diện này gồm 4,42 triệu người. Diện thứ hai là người nhập cư, mà vẫn theo Insee, số lượng lên đến 6,17 triệu người, tức 9,2% dân chúng ở Pháp.

Tuy nhiên, theo L’Express, người nước ngoài và người nhập cư có phần trùng khớp nhau, vì một phần người nhập cư cũng là người nước ngoài vì hoặc họ không xin quốc tịch Pháp, hoặc có xin nhưng không được. Nhiều người cho rằng hai số liệu này không đủ để hiểu xã hội hiện nay.

Có điều L’Express trích dẫn số liệu : vào năm 2017, hơn 17% thanh niên dưới 24 tuổi ở Pháp có gốc ngoài Châu Âu, trong khi vào năm 1968, tỷ lệ chỉ là 3%. Theo tạp chí này, số liệu đã được những người chủ trương hội nhập nêu bật để cho thấy đây là vấn đề cần thiết và cấp bách, trong lúc đó thì các đảng cực hữu cũng sử dụng để biện minh cho thuyết "thay thế lớn" của họ.

Vấn đề khuyến khích dân nhập cư hồi hương

L’Express nhìn một vòng các vấn đề liên quan đến nhập cư còn quan tâm đến một vấn đề khác : đó là cho những người nhập cư bị buộc hồi hương.

Tạp chí ghi nhận là trong năm 2018 có 30.276 vụ hồi hương, trong đó 15.677 trường hợp cưỡng bức hồi hương. Hai dân biểu Pháp thuộc đảng MoDem và LREM, trong một báo cáo gần đây, đã lưu ý rằng việc cưỡng bức hồi hương tốn kém hơn gấp sáu lần việc giúp đỡ hồi hương.

Về người không giấy tờ không hợp lệ, L’Express nêu bật vấn đề tị nạn, được cho là nguồn gốc bao nhiêu trường hợp định cư không hợp pháp. Trong năm 2018, trong số 123.000 người xin, chỉ có 33.330 người được quy chế tị nạn. Số 90.000 người còn lại như vậy vẫn ở lại Pháp.

Ngoài ra, trong năm 2018, chỉ có 1/3 lệnh trục xuất nhắm vào người Albania và Gruzia, là được thi hành. Đó là lý do khuyến khích dân những xứ này tiếp tục đến Pháp.

Macron đã thay đổi ?

Tuần báo L’Obs đã đưa chân dung của tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên trang bìa, với câu hỏi : "Phải chăng Macron đã thay đổi ?", bên dưới hàng tiểu tựa "Hưu bổng, nhập cư, sinh thái…".

Tạp chí Pháp đã nêu lên câu hỏi này vì đã thấy tổng thống Pháp cứng rắn hơn trên vấn đề nhập cư, "xanh hơn", lắng nghe nhiều hơn và ít khiêu khích hơn trước đây.

Trước ngưỡng hồi 2 của nhiệm kỳ 5 năm, nguyên thủ quốc gia Pháp, theo L’Obs, đã cho thấy là ông không còn hoàn toàn như trước nữa. Thế nhưng L’Obs vẫn không tránh khỏi hoài nghi : Thay đổi thật hay chỉ là sửa đổi hình ảnh trong một chiến dịch giao tiếp rộng lớn ?

Phỏng vấn người sáng lập Facebook

Tạp chí Le Point dành hồ sơ lớn 10 trang và trang bìa cho Zuckerberg, với tựa đề "Tương lai chúng ta theo Zuckerberg" và trong ngoặc đơn : những gì đến sau smartphone, bên dưới chân dung người sáng lập Facebook.

Tạp chí trích câu trả lời phỏng vấn của Mark Zuckerberg về những vụ tai tiếng, công nhận : "Phải còn mất một ít thời gian nữa để công chúng tin tưởng lại chúng tôi. Tôi nghĩ đó cũng đúng thôi. Chúng tôi hiểu là có trách nhiệm rất lớn". Chủ nhân Facebook còn nêu lên những dự án đang thực hiện.

Le Point so sánh một cách dí dỏm : PDG của Facebook quản lý 2,4 tỷ followers (người theo), và như thế Zuckerberg có thể được xem là lãnh đạo của quốc gia lớn nhất thế giới.

Mai Vân

Published in Châu Á

Con đường tơ lụa mới : Tập Cận Bình "Tây du" để bao vây phương Tây ?

Trang bìa tờ Le Point tuần này (08/08/2019), trên nền ảnh Tập Cận Bình, chạy tựa nhận định : Sau Hán Vũ Đế, Marco Polo và bây giờ là Tập Cận Bình. Những con đường tơ lụa mới. Một trục mới của thế giới. Ở trang địa chính trị, với tấm bản đồ lớn chỉ rõ những con đường giao thương hàng hải và đường bộ, những hành lang kinh tế bao la của Trung Quốc, tuần báo khẳng định "Đất liền, Biển cả… Trung Quốc mở rộng đế chế".

terre1

Những hành lang kinh tế trên biển và đất liền của Trung Quốc. Ảnh chụp qua màn hình

Những con đường tơ lụa mới này thể hiện rõ những tham vọng bành trướng của Tập Cận Bình : Sự thống trị của Trung Quốc từ Châu Á đến Châu Phi. Và phải chăng là cả phương Tây sau này ? Le Point đặt câu hỏi.

Thương chiến Mỹ - Trung : Bắc Kinh phản đòn

Vào những ngày cuối tháng 4/2019, thế giới đang phấp phỏng mừng thầm trước thông tin thương chiến Mỹ - Trung sắp kết thúc. Nhưng tia hy vọng đó đã nhanh chóng bị dập tắt trước các dòng tweet của tổng thống Donald Trump, thông báo ngưng đàm phán, tăng mức áp thuế từ 10 lên 25% nhắm vào 250 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Thông báo bất ngờ này khiến thị trường tài chính chao đảo.

Nguyên nhân : Đại diện đàm phán Mỹ, ông Bob Lighthizer ngày 25/04/2019 nhận được một bản thỏa thuận có sửa đổi dày 150 trang, theo đó Trung Quốc xét lại những cam kết trước đó, từ chối mọi sự nhượng bộ mở cửa thị trường cho các đối thủ cạnh tranh nước ngoài cũng như là lời hứa giảm vai trò lãnh đạo của đảng đối với nền kinh tế.

Vì sao Trung Quốc có thể "ngang nhiên trở mặt" như thế ? Theo Le Point, trước thành công của diễn đàn BRI – Một vành đai, Một con đường lần hai ở Bắc Kinh diễn ra cùng ngày, giới lãnh đạo Trung Quốc quyết định đổi chiến thuật.

Hơn 5.000 đại diện tham gia và 67 tỷ đô la hợp đồng được ký kết, niềm tin của "Tập gia gia" như được củng cố, vốn dĩ đang bị chao đảo trước cuộc tấn công thuế quan của Donald Trump và mức tăng trưởng kinh tế trì trệ.

Lãnh đạo Trung Quốc như được trấn an, bởi vì "dự án BRI cho phép ông đủ thiết lập các mối liên hệ để có thể đối phó với khả năng bị cô lập trong trường hợp xảy ra xung đột với Hoa Kỳ" theo như phân tích của một nhà ngoại giao.

Giấc mơ bá quyền

Ông Jean-Pierre Cabestan, giáo sư trường đại học Baptist tại Hồng Kông lưu ý thêm rằng "Những con đường tơ lụa mới còn là dự án mang dấu ấn trị vì của Tập Cận Bình". Dự án này song hành cùng "giấc mơ Trung Hoa" của lãnh đạo Trung Quốc, vốn cho rằng thời kỳ hồi sinh của Trung Quốc đã điểm, giai đoạn "ẩn mình chờ thời" của Đặng Tiểu Bình đã qua.

Năm 2008 gióng hồi chuông suy tàn của phương Tây với cuộc khủng hoảng tài chính cũng như là chấm dứt một thế kỷ rưỡi nhục nhã trước những họng súng của thực dân Anh trong cuộc chiến "thuốc phiện" (1839-1842). Khi đưa ra dự án này, "người cầm lái mới" khẳng định đang vực dậy một đất nước mơ ước tìm lại vị thế của mình : Vị trí trung tâm thế giới.

Quả thật, với BRI, các tập đoàn nhà nước của Trung Quốc, nhất là các công ty xây dựng, đang bị thừa thãi và hụt hơi tăng trưởng, có thể vươn vòi tới những vùng biên giới mới. Đồng thời, Bắc Kinh tiến đẩy những con chốt chính trị để mở rộng ảnh hưởng. Với các dự án đường sắt, hàng hóa Trung Quốc sẽ dễ dàng "Tây du" : Hoặc từ Lào đến tận Châu Phi, đi qua Thái Lan và Indonesia. Hoặc từ Trung Quốc đến Châu Âu qua ngả Trung Á.

Đường "Tây tiến" cũng gập ghềnh như trong "Tây Du Ký"

Chỉ có điều con đường "Tây du ký" đó của Tập Cận Bình không phải lúc nào cũng suôn sẻ do những khó khăn tự trong bản thân dự án và ở trong nước. Một mặt, Trung Quốc bị chỉ trích làm cho nhiều nước bị "ngập đầu trong nợ vay". Hầu hết các dự án đầu tư là do các ngân hàng trung ương Trung Quốc tài trợ. Tuy không bị áp đặt các điều kiện về nhân quyền như phương Tây, nhưng các nước này phải chịu các mức lãi suất của thị trường, đặt các nước này trong thế mong manh và ngày càng phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc.

Hệ quả là có nước phải nhượng quyền khai thác những vị trí chiến lược như trường hợp Sri Lanka, có nước đòi thương lượng lại các hợp đồng đã ký như Malaysia và tệ hơn thì tuyên bố phá sản phải cầu cứu đến quốc tế như Pakistan…

Mặt khác, Trung Quốc phải đối mặt với những khó khăn ở trong nước. Tăng trưởng thấp nhất từ 27 năm qua. Ông Richard McGregor cảnh báo : "Do dân số già và tăng trưởng trì trệ, nguồn tài chính của Trung Quốc sẽ không còn dồi dào như trước nữa. Do vậy các tham vọng của BRI sẽ phải hạ thấp và tái tập trung vào những dự án khiêm tốn hơn"

Thực tế này đã được nhận thấy tại diễn đàn BRI lần 2. Lãnh đạo Trung Quốc tìm cách vỗ về các chính phủ tỏ ra hoài nghi khi cam kết "minh bạch" hơn trong việc gọi thầu và có những dự án bảo vệ môi trường bền vững hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Mathieu Duchâtel, giám đốc chương trình Châu Á, Viện Montaigne, "Bắc Kinh làm ra vẻ lắng nghe, nhưng thay đổi thật sự có rủi ro chỉ là bề ngoài".

Dù vậy, giới chuyên gia lưu ý, bất chấp những khó khăn trên, dự án của Tập Cận Bình được khởi động năm 2013, hiện vẫn được hình thành trong khắp vùng Á-Âu, vạch ra con đường đi xuyên qua các dãy núi, thung lũng và mạng lưới thông tin, đồng thời bao vây phe phương Tây do Mỹ dẫn đầu.

Một cuộc cược Lịch sử cho một vận mệnh bất định. Mọi sự giờ mới khởi đầu. Còn phải chờ ít nhất là 5 năm nữa để biết xem những con đường tơ lụa mới này sẽ đi đến đâu, như đánh giá của ông Richard McGregor.

Hồng Kông : "Một thế giới, hai hệ thống"

Le Point nhìn sang Hồng Kông nhận thấy, cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội tại cựu nhượng địa Anh Quốc đang làm cho các dòng vốn tư bản chảy sang Singapore. Cuộc khủng hoảng làm dấy lên nghi vấn về mô hình chuyên chế của Trung Quốc.

Đầu tiên hết, bài xã luận của Le Point nhắc lại mô hình "Một thế giới, hai thể chế" mà ông Đặng Tiểu Bình đề ra đã không còn ý nghĩa gì nữa kể từ khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia năm 2003, cải cách Quốc Hội năm 2010 và cuộc trấn áp phong trào "Dù vàng" năm 2014.

Người Hồng Kông mỗi lần như thế đều đứng lên phản đối nhằm bảo vệ quy chế của đặc khu và các quyền chính trị mà người dân được hưởng cho đến nay. Điều này lý giải vì sao lần này chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh bị bất ngờ và gặp khó khăn trong việc vạch ra các đối sách.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ như lần này, Tập Cận Bình chỉ có ba giải pháp. Thứ nhất là dùng vũ lực, nhưng với giá nào ? Kinh tế có thể bị tác hại. Hình ảnh Trung Quốc cũng bị sứt mẻ. Thứ hai là nhờ đến các dân biểu đối lập làm trung gian hòa giải – một khả năng ít có thể xảy ra – tìm kiếm một đồng thuận để thoát khủng hoảng. Thứ ba là để cho phong trào tự lụi tàn để làm mất uy tín của phong trào và thậm chí là ý tưởng dân chủ bằng thủ đoạn chặn nguồn thu tài chính có được từ 45 triệu du khách từ lục địa mỗi năm.

Bất kể là gì đi chăng nữa, trong trước mắt dòng vốn tư bản đang lũ lượt đổ về Singapore và điều này bất ngờ gợi nhắc đến ngày hết hạn quyền tự trị của Hồng Kông vào năm 2047. Các nhà đầu tư bắt đầu quan ngại về Trung Quốc, mô hình chuyên chế và tham vọng tiến nhanh đến vai trò lãnh đạo toàn cầu năm 2049.

Các cuộc biểu tình như nhắc nhở rằng người dân Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ quyền tự do và mô hình chuyên chế của Bắc Kinh đang bị giới trẻ đô thị ngày nay, có học và kết nối nhiều hơn lên án mạnh mẽ. Việc Hồng Kông hội nhập thất bại cũng khiến cho người dân Đài Loan nghi ngại và kháng cự mạnh hơn.

Và các cuộc biểu tình cũng nhắc nhở rằng nếu khẩu hiệu "một nhà nước, hai chế độ" chỉ là điều không tưởng, thì ở thế kỷ XXI này, nguyên tắc "một thế giới, hai hệ thống" là điều có thực !

Kim Jong-nam : Chết vì "vạ mồm"

Cũng về thời sự Đông Bắc Á, L’Obs trở lại vụ án mạng Kim Jong-nam, giải thích vì sao ông bị ám sát.

Đầu tiên hết tuần báo thuật sơ lại diễn biến vụ án mạng : Kim Jong-nam bị gián điệp Bắc Triều Tiên hạ sát như thế nào bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/12/2017. Sự việc diễn ra với sự "cộng tác ngây thơ" của hai cô gái, Siti Aisyah – người Indonesia và Đoàn Thị Hương, người Việt Nam. Hai người này suýt nữa thì bị kết án tù nặng, trong khi kẻ chủ mưu đã kịp thời "cao chạy xa bay"

Nhà báo Anna Fifield tờ Washington Post, vừa cho phát hành tập sách "The Great Successor", cho rằng "đây là một vụ ám sát hoàn hảo. Thông thường, Bắc Triều Tiên sử dụng chính các nhân viên tình báo để thanh trừng phe đối lập. Những cô gái này vì không có hiểu biết gì cả, nên khó có thể lần ra kẻ chủ mưu".

Kim Jong-nam và Kim Jong-un tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau. Là con trai cả, nhưng "Gấu Mập", lẽ ra phải kế thừa người cha lên nắm quyền lại bị gạt sang một bên, chỉ vì trong "tứ đổ tường", "Gấu Mập" mê đến cả ba : rượu, gái và cờ bạc.

Vì vậy mà Kim Jong-un trở thành "lãnh đạo tối cao" khi mới có 27 tuổi sau cái chết của người cha là Kim Jong-il. Mê bóng rổ và phim của đạo diễn Jean-Claude Van Damme, nhà độc tài trẻ tuổi còn cho thấy còn đáng gờm hơn cả người cha khi không ngần ngại hành quyết người chú dượng.

"Gấu Mập", kẻ thất sủng, sống trong sợ hãi, nhiều lần thoát chết, đến nỗi từng viết thư nài nỉ xin tha mạng. "Anh xin em, hãy hủy lệnh trừng phạt chúng tôi đi. Bọn anh chẳng còn nơi nào để náu thân cả. Chỉ có tự tử là cách duy nhất để chạy trốn mà thôi".

Dù tỏ ra im hơi lặng tiếng, nhưng "đây vẫn là một đối thủ tiềm tàng. Kim Jong-un buộc phải tiệt trừ. Và phải giữa thanh thiên bạch nhật, tại nơi công chúng chứ không trong hang cùng ngõ hẻm ở Ma Cau, để đưa ra một thông điệp cho toàn thế giới là không ai có thể thoát", giáo sư Nam Sung-wook, đại học Seoul và cựu chuyên gia phân tích tin cho tình báo Hàn Quốc nhận định.

Rồi "Gấu Mập" trở thành kẻ phản bội, bắt tay với CIA. Ngày Kim Jong-nam bị sát hại, người ta tìm thấy trong chiếc va-li của người này 120 ngàn đô la tiền mặt. Tiền có được từ "bán thông tin" hay là do "ăn bạc" ? Không ai biết cả.

Chỉ có điều như bà Juliette Morillot, chuyên gia của Pháp về Bắc Triều Tiên nhận định, "không chỉ cộng tác với CIA, Kim Jong-nam còn cung cấp thông tin cho cả tình báo Hàn Quốc. Và chắc chắn là có cả cho Pháp nữa. Trên khắp hành tinh này, quả thật Bắc Triều Tiên cứ như là một chiếc hố đen về phương diện thông tin. Do vậy, những người như Kim Jong-nam quả thật là một nguồn tin rất quý giá".

Lạc chốn sao trời !

Mùa hè đến nên đi đâu chơi ? Lên rừng hay xuống biển ? Nhưng chỗ nào cũng ồn ào đông người cả. Le Point đưa ra một giải pháp khác, độc đáo và yên tịnh hơn : Đi ngắm Dải Ngân Hà. Một xu hướng mới đang rất thịnh hành.

Người Trái Đất giờ hiếm có thú vui khám phá dải Ngân hà, do bởi một nguồn ô nhiễm : ánh sáng đèn đêm. Và để giúp chúng ta tái khám phá những bí ẩn và vẻ đẹp lung linh của trời đêm, một nhãn hiệu quốc tế đã được thành lập : Khu Bảo tồn quốc tế trời đầy sao (Rice). Đó là một không gian ở đó, người ta phải có thể quan sát đến cả những tia lấp lánh nhỏ nhất của ánh sao từ Trái Đất.

Ý tưởng này do các nhà thiên văn học nghiệp dư và chuyên nghiệp đưa ra, và được các chính quyền hưởng ứng và do tư nhân quản lý. Và tham vọng thành lập các khu bảo tồn đề cao giá trị sự trong sáng của bầu trời đã nên hình nên dạng, ban đầu xung quanh các đài quan sát khoa học rồi dần lan rộng ra những điểm tham quan khác chỉ dành để quan sát bầu trời truyền thống. Mô hình này nằm trong xu hướng chung bảo vệ môi trường ban đêm và bảo tồn các di sản khoa học của nhiều dãy núi.

Từ thế kỷ XIX cho đến cuối thế kỷ XX, những ngọn núi cao chỉ dành cho giới khoa học để lập các đài quan sát – phòng thí nghiệm vào thời ấy được xem như là những tác phẩm ngoại hạng và đầy vinh quang nhân danh sự tiến bộ. Nhưng từ khi nguồn hỗ trợ tài chính của các chính phủ giảm dần, những điểm khám phá này phải phát triển nhiều hoạt động khác (các hoạt động vui chơi – giáo dục, phổ biến kiến thức khoa học) để tồn tại và tiếp tục theo dõi sự mầu nhiệm của bầu trời.

Kể từ khi thành lập nhãn hiệu Rice năm 2001, tính đến nay trên thế giới có 13 vùng lãnh thổ đã được International Dark-Sky Association nâng hạng. Tại Châu Âu, nhãn hiệu Rice được trao cho đỉnh Midi ở Bigorre (Pháp), tiếp đến khu bảo tồn Cevennes (Pháp) và sắp tới đây là khu bảo tồn thiên nhiên Gantrisch ở Thụy Sỹ.

Không chỉ có ngắm sao trời, du khách còn có thể quan sát động vật hoang dã hay đi bộ dã ngoại khi trời hừng sáng ngắm cảnh mặt trời lên. Đây chẳng khác gì một lời mời gọi : Hãy tạm lánh cõi trần bụi bặm để đến gần hơn với cõi thần tiên !

Minh Anh

Published in Quốc tế