Thêm một "quốc tang" chẳng có "dân tang" (RFA, 26/04/2019)
Từ năm 1962 tới gần đây trên thế giới có tất cả 32 cái quốc tang, riêng Việt Nam chiếm 12 lượt (Wikipedia). Với đám tang Lê Đức Anh lần này, con số 13/32 cho thấy Việt Nam là một "cường quốc" dẫn đầu về lễ tang nhà nước. Dẫu sao, vẫn còn đó một hy vọng… Rằng thế hệ ấy rồi sẽ vĩnh viễn rơi vào quên lãng.
Với đám tang Lê Đức Anh lần này, con số 13/32 cho thấy Việt Nam là một "cường quốc" dẫn đầu về lễ tang nhà nước
Và niềm hy vọng còn lớn lao hơn thế ! Ấy là những "quốc tang" xứ này, càng về sau, càng vắng bóng "dân tang". Đám ma Lê Đức Anh sẽ chưa phải là điển hình cuối cùng cho hiện tượng quái đản : một "quốc tang" chẳng có mấy "dân tang" ! Bởi lẽ những đám ma kiểu ấy sẽ chẳng mảy may dành được bất cứ một sự đồng cảm nào trong cộng đồng người Việt nói chung…
Vài dòng trạng thái từ trưởng nam Lê Mạnh Hà xuất hiện sớm nhất trên Facebook về giờ phút lâm chung của cha mình dường như đã báo trước sự căm phẫn của dân chúng trút lên đầu vị "hèn tướng" này. Ông Hà phải mất nhiều thời gian và công sức để hàng ngày lên mạng xóa các phản hồi chửi rủa, thoá mạ thân phụ mình. Những lời công kích nhiều đến mức ông phải xóa toàn bộ status.
Nhưng cũng có thể Hà bị Ban Lễ tang Nhà nước "vỗ vai" nhắc khéo về sự dại dột của ông, vì đã "cầm đèn chạy trước ô tô". Ngoi lên được đến hàm thứ trưởng trong bộ máy, tức là đã có dịp nằm trong chăn, hẳn ông biết dưới tấm chăn ấy chấy rận nhung nhúc như thế nào.
Hẳn ông cũng đoán được kẻ thù của cha ông đông "như quân Nguyên". Trong số lãnh đạo thuộc thế hệ thân phụ ông thì người bị chính đồng đội, đồng chí tố cáo, nêu đích danh ngay từ lúc còn sống nhiều nhất chính là Lê Đức Anh. Năm 2005, các nhân vật kỳ cựu của miền Nam như Phạm Văn Xô, Nguyễn Văn Thi, Đồng Văn Cống… liên tục có đơn tố cáo Lê Đức Anh đã khai man lý lịch, từng làm cai đồn điền và là nhân viên phòng nhì của Pháp…
Chắc tang quyến cũng thừa biết, trước cái chết của Lê Đức Anh, đa số thường dân, nhưng đặc biệt là cánh công thần, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp vốn là đàn em của tướng Giáp, đã tỏ ra mừng rỡ, hả hê như thế nào. Tiếc nuối nếu có thì chủ yếu là, theo họ, thân phụ ông sống thực vật (chết mà chưa chôn) không đủ lâu để trả cho hết nghiệp ông ấy đã gây ra trên giải đất hình chữ S này.
Một nghịch lý ba năm rõ mười ai cũng thấy, ai cũng hiểu, chỉ duy nhất cái đảng và nhà nước của ông Lê Đức Anh không hiểu. Và chẳng những không hiểu, họ còn quyết định ngồi xổm lên dư luận, cả dư luận Việt Nam lẫn dư luận thế giới. Cơn bão thông tin trong cả nước và giờ bắt đầu tràn ra quốc tế về cuộc khủng hoảng kế nhiệm người đứng đầu bộ máy đã và đang "vần vũ" 10 ngày qua nhưng tất cả 800 tờ báo chính thống tuyệt nhiên không có lấy một dòng tin.
Trong khi đó, đảng và nhà nước ngay tắc lự, phím cho những "lều báo" bưng bô tung ra hàng loạt các bài viết bốc thơm vị tướng 4 sao (có lẽ là duy nhất trên thế giới này) từng ra lệnh cho binh sỹ không được nổ súng ở Gạc Ma khi những tên côn đồ Trung Quốc đổ bộ chiếm đảo. Mà những bài viết bốc thơm này, chắc ít người biết, đã được viết sẵn và duyệt trước cách đây hàng năm trời.
Kể cả điếu văn, danh sách Ban Lễ tang… tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy, gộp thành một tệp dày trên máy tính của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhưng ở đời, người tính, thậm chí ở đây, Bộ Chính trị tính không bằng Trời tính. Chỉ có thể đổ lỗi cho nguyên nhân "khách quan" là đương kim Chủ tịch nước – Tổng Bí thư đã ngã bệnh không đúng thời điểm !
Và giờ đây thật sự là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Gửi điện chúc mừng, tiếp đoàn khách cao cấp từ Hoa Kỳ… tất cả đều không thiếu những "diễn viên đóng thế". Nhưng với tư cách là đương kim Chủ tịch nước, đứng trước quốc dân đồng bào để đọc điếu văn cho cái "quốc tang" không bóng "dân tang" này thì ông Trọng quả là người không thể thay thế.
Khôn ra, "đảng ta" không nên cho cánh "dư lợn viên" chửi rủa các trang mạng xã hội. Từ Nguyễn Bá Thanh cho đến Trần Đại Quang, nay tới Nguyễn Phú Trọng, hoá ra các trang mạng ấy mới thực sự là "giai cấp tiên phong" trên lĩnh vực phục vụ độc giả. Ít người biết đọc biết viết nào mà vài lần trong ngày lại không đảo qua một lượt các trang mạng mà "đảng ta" cho là phản động ấy.
Và dù có cào… (lưng) ăn vạ thì cuối cùng ngày 25/4, Bộ Ngoại giao và Quốc hội Việt Nam cũng đã phải đồng thanh thừa nhận sức khoẻ của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước có "bị ảnh hưởng" thật, song ngài "sẽ sớm trở lại làm việc bình thường". Nhưng mức độ của "sự ảnh hưởng" ấy và "sớm trở lại" là khi nào thì có lẽ chính cả Hằng lẫn Ngân cũng không thể biết. Vậy mà thị Ngân vẫn gào thét, bà con "đừng nghe thông tin trên mạng". Đúng là "cà cuống chết đến đít còn cay".
Trót đi theo nền chính trị bá đạo nên "đảng ta" rời vào tình trạng bi hài thảm hại. Phỉ báng các trang mạng xã hội vì đã "cả gan dám" đưa tin ông Trọng ốm. Nhưng 12 ngày sau lại thừa nhận trước thiên hạ rằng, ông Trọng ốm thật. Tương tự, nền báo chí "bưng bô" bốc ông Lê Đức Anh lên mây xanh để rồi chuốc lấy sự khinh bỉ của người dân. Từ một cai đồn điền, một kẻ chỉ điểm leo lên các nấc thang cao nhất trong bộ máy, thử hỏi làm thế nào cái "quốc tang" này lại có được những giọt nước mắt thiện lành ? ? ?
Chien Thanh
**********************
Có phải sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến lễ tang ông Lê Đức Anh giản dị ? (RFA, 26/04/2019)
Ông Lê Mạnh Hà, con trai của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, hôm 26 tháng 4 năm 2019 có chia sẻ với báo chí trong nước, nguyện vọng của gia đình tổ chức tang lễ cho đại tướng Lê Đức Anh đơn giản, chỉ gói gọn trong một ngày, không ảnh hưởng đến các hoạt động khác.
Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng - làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng sinh nhật lần thứ 96 của Đại tướng Lê Đức Anh ngày 1/12/2016 - Ảnh : TTXVN
Theo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, sau thời gian lâm bệnh, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội.
Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 ở Thừa Thiên - Huế, Ông giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1992 đến 1997. Trước đó Ông cũng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh quân đội.v.v…
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 26/4, từ Sài Gòn, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định :
"Như vậy là tốt, tổ chức rình rang làm gián đoạn nhiều việc lắm, mà quốc tang ở Việt Nam không phải là hiếm, một năm có thể có 2 hay 3 quốc tang, mỗi quốc tang diễn ra 3, 4 ngày, có thể đình đốn lại sản xuất, vui chơi giản trí của người dân và nói chung là không cần thiết. Cho nên cũng có đề nghị là quốc tang nên làm hết sức giản dị để tiết kiệm cho ngân sách, mà ngân sách cũng là tiền của dân, không việc gì phải xài lãng phí vào quốc tang".
Từ Nha Trang, Nhà báo Võ Văn Tạo cũng đồng quan điểm, ông cho rằng theo tập quán hiện nay của Việt Nam thì nhiều quốc tang quá. Ngoài ra theo ông, nên dùng chữ quốc tang cho những vụ việc cần thiết hơn, đó là những vụ tai nạn, thiên tai, mà có nhiều đồng bào thiệt mạng. Những sự kiện như thế nhà nước nên tuyên bố quốc tang hợp lý hơn khi cả nước rất buồn. Ông nói tiếp :
"Chứ còn mấy ông tứ trụ, mấy ông lãnh đạo chết, thì ít người buồn lắm, chỉ có gia đình họ buồn, người dân chả ai buồn, bản thân tôi chả buồn gì cả".
Còn Luật sư Đặng Đình Mạnh thì cho rằng, gia đình ông Lê Đức Anh ngỏ ý muốn tổ chức lễ tang giản dị khiến công chúng chưng hửng :
"Nó không thuận với tính cách không hề giản dị của ông ấy khi còn sinh thời. Tuy không sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bản thân ông Lê Đức Anh vẫn được cấp sở hữu một dinh cơ to ngất ngưởng ở đấy. Chưa đủ, ở Hà Nội, ông vẫn chiếm một ngôi biệt thự công vụ làm nhà ở cho đến tận cuối đời. Các con ông đều được cấp nhà đất khang trang.
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, ảnh minh họa chụp năm 2011. Reuters
Trả lời chúng tôi từ Đà Nẵng, Chị Huỳnh Hằng đưa ra nhận xét liên quan tang lễ của ông Lê Đức Anh :
"Tôi nghĩ, các con của Ông ấy có lẽ biết điều rồi, trong khi cách đây mấy ngày bị chửi te tua, khi đăng tin Ông mất… Nhưng hãy chờ xem lễ tang giản dị như thế nào đã. Tổ chức quốc tang vào ngày 3 tháng 5 tránh ngày lễ, để khỏi ảnh hưởng đến các ngày nghỉ của người dân, là họ hiểu Ông Lê Đức Anh không có chỗ đứng trong lòng dân, có lẽ khi Ông Lê Đức Anh ra đi thì các hạt giống đỏ của Ông ấy mới biết Ông ta là tội đồ".
Sau khi nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua đời, dù được hàng loạt báo chí do nhà nước kiểm soát đăng bài ca ngợi công lao và sự nghiệp của ông, nhưng các Bloggers và các trang mạng không thuộc nhà nước đã chỉ trích ông Lê Đức Anh là người khiến 64 chiến sĩ hải quân phải hy sinh khi bảo vệ Gạc Ma trong trận hải chiến với Trung Quốc hồi năm 1988. Một số nhân chứng nói rằng ông Lê Đức Anh là người đã ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng khi quân Trung Quốc chiếm đảo do Việt Nam kiểm soát ở Trường Sa năm đó.
Nghệ sĩ Kim Chi cho biết, bà gần như không quan tâm đến ông Lê Đức Anh, vì những việc ông ấy làm trong quá khứ khiến cho bà không kính trọng :
"Tôi nghe người ta nói nhiều về những chuyện ổng đã làm, một trong những chuyện mà tôi bức xúc nhất là ổng ra lệnh không được chống trả trong vụ Gạc Ma. Cho đến nay, chuyện đó vẫn làm cho tôi đau lòng. Ông ấy không bình thường, kẻ thù đến thì phải chống trả, chứ sao lại để yên để người ta giết mình. Từ chuyện đó tôi coi ổng là người có tội đối với đất nước".
Ngoài ra, theo Luật sư Đặng Đình Mạnh, lời ngỏ ý làm lễ tang giản dị của gia đình ông Lê Đức Anh không đơn giản, mà có vẻ như một sự phản ứng của gia đình ông đối với sự chậm trễ công bố lễ tang cho ông Lê Đức Anh, do đang gặp khó khăn về việc cử trưởng ban lễ tang mà theo quy định, nhiệm vụ nghi thức ấy thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng, người đang gặp vấn đề về sức khỏe.
Từ ngày 14/4/2019, trên mạng xã hội lan truyền thông tin ông Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện khẩn cấp khi đang làm việc ở Kiên Giang. Các thông tin từ các facebook chuyên đưa tin về chính trường Việt Nam cho biết ông bị chảy máu não. Tuy nhiên, báo chí nhà nước khi đó không có bất cứ thông tin gì khẳng định hay phản bác tin này.
Mãi đến ngày 25 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới chính thức thừa nhận Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không được khỏe.
Liên quan vấn đề này, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định :
"Có thể hiểu ngầm với nhau như thế này, tổ chức tang lễ một cách giản dị cũng có nghĩa là không nhất thiết phải có một ban lễ tang hoành tráng theo nghị định của chính phủ. Cũng không nhất thiết là trưởng ban lễ tang phải là tổng bí thư, chủ tịch nước, mà có thể là một người khác. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay là tổng bí thư chủ tịch nước đang có rất nhiều thông tin là không chỉ bệnh một cách bình thường mà có thể bị tai biến, bị đột quỵ và có thể đang nằm liệt tại chỗ, không thể làm trưởng ban lễ tang được.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng, việc tổ chức tang lễ một cách giản dị để tránh cho ông Nguyễn Phú Trọng khỏi phải chường mặt ra, để cho người dân biết bệnh tình của ông ấy như thế nào.
Trung Khang
******************
Gia đình đại tướng Lê Đức Anh nói muốn giảm ngày tổ chức quốc tang (RFA, 26/04/2019)
Ông Lê Mạnh Hà, con trai đại tướng Lê Đức Anh, hôm 26/4 cho báo Thanh Niên biết gia đình muốn quốc tang cho vị cựu Chủ tịch nước chỉ gói gọn trong một ngày và các hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường.
Hình minh họa. Chủ tịch nước Lê Đức Anh (ở giữa) được hai người đỡ đi Reuters
Báo Thanh Niên trích lời ông Lê Mạnh Hà cho biết việc tổ chức quốc tang đơn giản và giảm 1 ngày là nguyện vọng của gia đình. Tất cả các lễ viếng, truy điệu tại Hà Nội và an táng tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện 1 ngày là ngày 3 tháng 5 năm 2019.
Thông thường, các quốc tang lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam kéo dài hai ngày, và trong thời gian này các công sở, nơi công cộng phải treo cờ rủ, các hoạt động vui chơi, giải trí phải tạm ngừng.
Theo truyền thông trong nước, cựu Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh đã từ trần vào tối ngày 22 tháng 4 vừa qua do tuổi cao sức yếu, thọ 99 tuổi.
Sau khi ông Lê Đức Anh từ trần, báo chí trong nước có nhiều bài báo ca ngợi công trạng của ông đối với đất nước và đảng.
Tuy nhiên, một số blog và trang facebook lại đưa ra những thông tin chỉ trích ông về việc ra lệnh không nổ súng trong hải chiến Trường Sa năm 1988, can thiệp vào Campuchia hồi năm 1979 và vai trò của ông ở hội nghị bí mật Thành Đô với Trung Quốc hồi năm 1990.