USCIRF bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển (VOA, 22/11/2019)
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) vừa ra thông báo quyết định bảo trợ cho ông Nguyễn Bắc Truyển và đưa ông vào dự án Tù nhân Lương tâm Tôn giáo. Ông Truyển là tín đồ Phật giáo Hòa hảo hiện đang thụ án tù 11 năm tại Việt Nam.
USCIRF ra thông cáo bảo trợ cho nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển. Photo : USCIRF
Bà Anurima Bhargava, Ủy viên của USCIRF, người mới thị sát Việt Nam vào tháng 9 vừa qua, là người đứng tên bảo trợ cho ông Truyển, theo thông cáo của USCIRF hôm 20/11.
"Việc giam cầm ông Nguyễn Bắc Truyển phản bác các tuyên bố của chính quyền Việt Nam là họ bảo vệ tự do tôn giáo", bà Bhargava cho biết trong thông cáo.
"Tự do tôn giáo bao hàm bảo vệ những người vận động cho các nhóm tôn giáo bị thiệt thòi hoặc bị bách hại. Những người như ông Nguyễn Bắc Truyển lẽ ra phải được vinh danh vì các nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống cho những người đồng bào của ông, nhưng thay vào đó, ông ấy đã bị tuyên án quá mức nặng nề và bất công. Ông ấy phải được trả tự do ngay nếu Việt Nam thực thi đúng đắn nghĩa vụ theo luật quốc tế", theo thông cáo.
Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển và vợ là bà Bùi Kim Phượng, tháng 6/2016, Dòng Chúa Cứu Thế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh : Facebook Bùi Kim Phượng)
Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển, nói với VOA về việc ông Truyển được USCIRF bảo trợ.
"Được biết bà ủy viên USCIRF đứng ra bảo trợ cho anh Truyển là một điều rất mừng cho gia đình tôi. Rất là vinh dự vì anh đấy được bảo trợ trong chương trình Tù nhân Lương tâm Tôn giáo.
"Những gì mà nhà nước Việt Nam cáo buộc anh Truyển là hoàn toàn vô căn cứ".
Khi nhận bảo trợ cho một tù nhân lương tâm tôn giáo, Ủy viên của USCIRF sẽ nỗ lực bằng mọi cách để yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho người được bảo trợ cũng như theo dõi tình trạng an nguy của người ấy khi còn đang ở trong tù.
Dự án Tù nhân Lương tâm Tôn giáo do USCIRF thực hiện đã khởi động từ đầu năm 2017, và hiện có 15 tù nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ông Truyển, có tên trong danh sách này.
Trước đây mục sư Nguyễn Công Chính và vợ là bà Trần Thị Hồng cũng đã được USCIRF bảo trợ và gia đình ông Chính đã định cư tại Hoa Kỳ vào tháng 7/2017.
Trong chuyến thị sát tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam từ ngày 17-19/9 vừa qua, bà Bhargava đã gặp bà Bùi Thị Kim Phượng để tìm hiểu tình hình giam cầm của ông Truyển.
Bùi Thị Kim Phượng (giữa), vợ của tù nhân Nguyễn Bắc Truyển, chụp hình cùng các thành viên của phái đoàn Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, tháng 9 năm 2019, Việt Nam.
Bà Kim Phượng chia sẻ với VOA :
"Anh Truyển là người bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Anh giúp đỡ cho đồng bào tôn giáo yếu thế, nhỏ lẻ, ít ai để ý tới.
"Vào năm 2014, sau khi vợ chồng tôi bị trục xuất từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, chúng tôi có làm thiện nguyện cho Văn phòng Công lý và Hòa bình để giúp các linh mục làm chương trình Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ; bên cạnh việc hỗ trợ cho Phật giáo Hòa Hảo, mà hiện nay anh Truyển là một tín đồ".
Ông Truyển, Chủ tịch Hội Ái hữu Cựu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, bị chính quyền Việt Nam bắt giam từ tháng 7/2017 và bị tuyên án 11 năm tù vào tháng 4/2018 với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
Trước đó, vào tháng 11/2006, ông Truyển bị bắt và giam cầm 3,5 năm tù với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".
********************
HRW kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Phạm Văn Điệp (VOA, 22/11/2019)
Tổ chức Human Rights Watch (HRW) hôm 20/11 kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy hủy mọi cáo buộc chống lại nhà đấu tranh Phạm Văn Điệp và trả tự do cho ông ngay lập tức. Lời kêu gọi này được đưa ra 5 ngày trước khi ông Điệp ra trước tòa án tỉnh Thanh Hóa ngày 26/11, để bị xét xử về hành vi "đăng tải, phát tán thông tin trên Facebook, vi phạm điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam".
Nhà đấu tranh vì nhân quyền Phạm Văn Điệp
Thông cáo của HRW miêu tả ông Phạm Văn Điệp, 51 tuổi, là một người có bề dầy đấu tranh cho nhân quyền, ông là tiếng nói chỉ trích chính quyền về những vụ vi phạm quyền làm người qua trung gian các trang blog và Facebook của ông. Ông nhiều lần cố dùng hệ thống pháp luật của Việt Nam để thách thức những hành vi của chính quyền, nhưng cuối cùng phải chấp nhận rằng làm như thế chỉ vô vọng.
Xuất thân từ Thanh Hóa, Phạm Văn Điệp sang Nga du học từ năm 1992 và ở đó cho tới tháng 6/2016. Từ năm 2002, ông bắt đầu viết và chia sẻ trên mạng những bài bình luận có ý chỉ trích chính quyền Việt Nam. Năm 2006, ông tham gia Đảng Dân Chủ do nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính thành lập.
Lần trở về Việt Nam năm 2011, ông tham gia hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Năm 2012, ông viết thư ngỏ gửi Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ trích điều 4 Hiến pháp, điều khoản quy định Đảng Cộng sản Việt Nam ‘là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội’.
Ông Điệp gặp rất nhiều rắc rối trong những lần về thăm gia đình. Bị cấm nhập cảnh, ông trở về Nga nộp đơn khiếu nại tại đại sứ quán Việt Nam, đồng thời nộp đơn khiếu nại hành chính từ xa lên một tòa án ở Hà nội. Cả hai đơn khiếu nại của ông không được phản hồi.
Đơn ông viết có đoạn : "Tôi là công dân yêu nước Việt Nam đã tham gia biểu tình chống các hành vi của Trung Quốc xâm lược, phá hại và bắn giết người dân và binh lính Việt Nam...".
Năm 2016, ông bị cấm nhập cảnh, thử nhập cảnh từ Lào, ông bị tịch thu hộ chiếu. Biểu tình phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam tại Vientiane, ông bị bỏ tù gần hai năm. Ra tù vào cuối năm 2018, ông về Việt Nam tiếp tục tranh đấu, chia sẻ tin tức về các vấn đề chính trị xã hội. Ông chỉ trích luật an ninh mạng, kêu gọi bỏ hệ thống đảng cử dân bầu để chuyển hướng tới một hệ thống bầu cử tự do.
Tháng 5 năm nay, ông Điệp bị cấm xuất cảnh sang Nga, và bị bắt vào tháng 6 năm 2019.
Giám đốc vận động Châu Á của HRW, John Sifton, nói : "Tất cả những gì ông Phạm Văn Điệp làm trong 17 năm qua là bày tỏ ý kiến về các vấn đề chính trị xã hội quan trọng, và phản đối việc ông bị trả đũa vì đã dám lên tiếng".
Ông Sifton nói Việt Nam "không có lý do chính đáng để đối xử với ông như một kẻ tội phạm".
Tổ chức Human Rights Watch nói nhà cầm quyền Việt Nam nên bỏ tất cả mọi cáo buộc, và trả tự do ngay lập tức cho ông Phạm Văn Điệp.