15 Dân biểu Hoa Kỳ thúc giục Bộ Ngoại giao Mỹ có báo cáo về vụ Đồng Tâm
RFA, 16/10/2020
15 dân biểu Hoa Kỳ vào hôm 14/10 đã gửi một bức thư tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, bay tỏ quan ngại về vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm và phiên tòa xử 29 người dân Đồng Tâm mới đây, đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ sớm có báo cáo cập nhật trước Quốc hội Mỹ về vụ việc này.
Phiên tòa xử những người dân Đồng Tâm ở Hà Nội hôm 7/9/2020 - Báo Nhân Dân
Theo bức thư, các dân biểu Mỹ ghi nhận vụ tranh chấp đất đai giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền đã bắt đầu từ năm 2017 khi chính quyền quyết định thu hồi đất của người dân Đồng Tâm với lý do là đất quốc phòng. Vụ tranh chấp đã dẫn đến xung đột vào ngày 9/1/2020 khi chính quyền điều động khoảng 3000 công an tấn công vào Đồng Tâm, bắn chết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, người được coi là thủ lĩnh của những người dân đòi bảo vệ đất. 3 công an cũng thiệt mạng trong vụ tấn công này.
29 người dân Đông Tâm đã bị bắt giữ và xét xử trong một phiên tòa ở Hà Nội hôm 7/9/2020. 2 người dân Đồng Tâm đã bị kết án tử hình, một người chung thân vì tội giết người. Những người còn lại bị kết án từ 15 tháng tù treo đến 16 năm tù về tội giết người và chống người thi hành công vụ.
Các dân biểu nhìn nhận : "Những vụ tranh chấp đất đai khá phổ biến ở Việt Nam và thường là bạo lực khi chính quyền thi hành cưỡng chế đất dưới vỏ bọc vì lợi ích công, và có một lịch sử lâu dài những phản kháng của người dân chống lại những gì họ xem là tham nhũng".
Trong bức thư, các dân biểu Mỹ đã gọi những bản án tử hình đối với hai người con của cụ Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức là những bản án nhằm "tuyệt tự" gia đình cụ Kình và "không có tính người".
Các dân biểu cũng nói đến những sai phạm trong quá trình xét xử 29 người dân Đồng Tâm khi chủ tọa phiên tòa bác bỏ yêu cầu triệu tập nhân chứng của các luật sư bào chữa, rút ngắn thời gian xét xử.
"Cũng giống như những trường hợp tranh chấp đất đai khác ở Việt Nam, vụ việc này và các phiên tòa vội vã là kết quả sau đó có đầy tham nhũng và bất công", bức thư có đoạn viết.
Kèm theo bức thư, các dân biểu Mỹ đã gửi báo cáo Đồng Tâm do Will Nguyễn và nhà báo Phạm Đoan Trang Viết.
Các dân biểu "thúc giục chính phủ Việt Nam điều tra cái chết của cụ Lê Đình Kình", đồng thời yêu cầu chính phủ Mỹ "bao gồm vụ Đồng Tâm trong các cuộc gặp song phương với quan chức chính phủ Việt Nam để bày tỏ cam kết của Mỹ về các quyền căn bản, trình tự pháp lý, pháp quyền và tự do bày tỏ ý kiến".
************************
Xin đừng để họ phải cô đơn
Song Chi, RFA, 15/10/2020
Nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng mạnh tay đàn áp
Không thể phủ nhận một thực tế là những năm gần đây nhà cầm quyền Việt Nam càng gia tăng đàn áp tàn bạo hơn những tiếng nói bất đồng chính kiến, những hành động phản kháng ôn hòa ("Việt Nam-gia tăng đàn áp bất đồng chính kiến ôn hòa", Human Rights Watch, 6/2020, "Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp đồng bào sắc tộc thiểu số Tây Nguyện", Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam, "Đàn áp gia tăng tại Việt Nam", Defend the Defenders, "Việt Nam đang giam giữ 276 tù nhân lương tâm", thông cáo báo chí của Người Bảo vệ Nhân quyền, 7/2020…).
Defend the Defenders : "Việt Nam đang giam giữ 276 tù nhân lương tâm"
Trong số những người bị bắt, có những khuôn mặt nổi bật, được đông đảo người Việt trong và ngoài nước biết đến, thậm chí quốc tế cũng biết, như nhà văn, nhà báo, Tiến sĩ Kinh tế Phạm Chí Dũng, bị bắt lần thứ ba vào tháng 11/2019 đến nay vẫn chưa thấy đem ra xét xử. Nhà báo, blogger Trương Duy Nhất, đã từng bị tù từ 2013-2015 nay lại bị gán tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và kết án 10 năm tù sau phiên tòa sơ thẩm tháng 3/2020 và phúc thẩm tháng 8/2020. Nhà báo tự do, dịch giả Lê Anh Hùng bị bắt vào tháng 7/2018 sau đó bị tống vào bệnh viện tâm thần. Hai nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, cùng trong Hội Nhà báo Độc lập với nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà văn Phạm Chí Thành, blogger Bà Đầm Xòe, tác giả của những cuốn "Hậu Chí Phèo", "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xuống hố cả lũ", "Nguyễn Phú Trọng : Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo", một số thành viên của Hội anh em Dân chủ như nhà văn, cựu chiến binh Quân đội nhân dân Việt Nam Trần Đức Thạch, ký giả Trương Minh Đức, mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, v.v. Có những người đã từng bị tù nay lại bị bắt tù trở lại.
Và mới đây nhất là nhà báo, nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang, một trong những người thành lập trang web Luật Khoa tạp chí và từng xuất bản nhiều cuốn sách như "Chính trị bình dân", "Phản kháng phi bạo lực", "Cẩm nang nuôi tù"…
Đặc biệt việc bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang xảy ra ngay sau khi diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, khiến thế giới càng lưu tâm.
Nhận định việc nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, nhiều người cho rằng điều này có nhiều lý do :
Thứ nhất, từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm một lúc hai vị trí Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước, quyền hành nắm trọn trong tay, ông Trọng chỉ có một mối bận tâm lớn nhất đó là làm sao bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Vốn là một con người cả đời nghiên cứu về lịch sử Đảng, chủ nghĩa Mác Lênin, đầu óc bảo thủ, xơ cứng, ông Trọng biến quyết tâm trong việc bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ thành hành động : dọn dẹp trong nội bộ đảng sao cho "trong sạch" hơn thông qua chiến dịch "đốt lò chống tham nhũng", siết chặt những biểu hiện thoái hóa, tự diễn biến, phai nhạt "lý tưởng" cộng sản, đối với người dân thì ngăn chặn, tiêu diệt từ trong mầm mống mọi lời nói, hành vi phản kháng.
So với thời ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với bản án nặng nhất dành cho người bất đồng chính kiến là 16 năm tù cho kỹ sư, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, hoặc 12 năm dành cho nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày, còn lại các bản án thường dao động từ 2-3 năm cho tới 5-7 năm ; dưới thời của ông Nguyễn Phú Trọng thì những bản án nặng hơn nhiều, viết chỉ trích nhà cầm quyền trên facebook thôi cũng có thể lãnh 5-6 năm tù, còn thì 9-10 năm như nhà hoạt động Trần Thị Nga 9 năm tù, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm 10 năm tù, thậm chí 20 năm như nhà hoạt động Lê Đình Lượng.
Thời ông Trọng còn ghi vào vết nhơ với những vụ cưỡng chế đất, cho công an, quân đội đàn áp dân, nổi bật là vụ án Đồng Tâm rúng động dư luận vì sự dã man, tàn bạo qua cuộc tập kích vào thôn Hoành, Đồng Tâm, qua cách giết hại cụ Lê Đình Kình 84 tuổi-người thủ lĩnh tinh thần của dân Đồng Tâm, một đảng viên cộng sản luôn luôn tin vào đảng, vào nhà nước cho tới hơi thở cuối cùng, bắt đi hàng chục người. Sau đó là sự trơ trẽn, dối trá, phi nhân của phiên tòa ngụy tạo để kết án tử hình hai con trai của cụ Kình là Lê Đình Công, Lê Đình Chức, tuyên án chung thân cho cháu cụ là Lê Đình Doanh, chẳng khác nào "tru di tam tộc", nhiều người khác thì phải lãnh 16, 13, 12 năm tù…
Vụ Đồng Tâm gợi nhớ đến những vụ án thời Cải cách Ruộng đất, hóa ra sau hàng chục năm, dù internet và dân trí con người đã thay đổi nhiều, nhưng đảng và nhà nước cộng sản vẫn tàn bạo, dối trá, chà đạp lên dư luận y như cách đây hơn nửa thế kỷ.
Thứ hai, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump ít quan tâm đến vấn đề nhân quyền của các chế độ độc tài trong đó có Việt Nam hơn, mà Hoa Kỳ thường phải là tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất, tiếp theo mới là các nước phương Tây, đồng thời không chỉ là chỉ trích suông mà phải có những biện pháp chế tài, trừng phạt, còn nếu không thì nhà cầm quyền Việt Nam chẳng bỏ vào tai. Đại dịch trong năm nay càng khiến cho Hoa Kỳ và các nước phương Tây có bao nhiêu chuyện phải lo, nên nhà cầm quyền Việt Nam cứ việc họ, họ làm.
Cuối cùng, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam mấy năm gần đây cũng có chiều hướng đi xuống, những cuộc biểu tình rầm rộ hàng ngàn người phản đối Trung Quốc, phản đối Dự luật Đặc khu kinh tế cho Tàu thuê đất dài hạn, hay phản đối ô nhiễm môi trường, đòi quyền lợi về đất đai… như trước kia cũng không còn xảy ra. Nên nhà cầm quyền không cảm thấy phải chùn tay trước khi bắt bớ hay đàn áp người dân.
Hậu quả là những người dám lên tiếng ngày càng ít, ngày càng phải trả giá đắt hơn trong khi đám đông vẫn im lặng.
Mỗi khi có sự kiện gì xảy ra dù lớn như vụ Đồng Tâm, hay những vụ bắt, kết án người bất đồng chính kiến, dư luận trong ngoài nước lại sôi sục lên, báo chí quốc tế cũng vào cuộc, các tổ chức phi chính phủ trên thế giới như Human Rights Watch, Reporters without Borders… lên án Hà Nội và thúc giục chính phủ Hoa Kỳ và các nước phương Tây phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn đối với nhà cầm quyền Việt Nam. Nhưng rồi sau dăm bữa, một vài tuần đâu lại vào đó, lại có thêm những sự kiện mới xảy ra, dư luận lại quên đi, và nhà cầm quyền Việt Nam chỉ cần đợi cho "cơn bão" chỉ trích qua đi, là xong. Gì chứ nghe chỉ trích thì họ đã quá quen.
Trong khi đó, những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị vẫn phải trải qua từng ngày dài dằng dặc trong điều kiện tù đày vô cùng tồi tệ, sự tra tấn, đày đọa, khủng bố về tinh thần lẫn thể xác, nhằm làm cho sức khỏe tù nhân ngày càng kiệt quệ, ý chí, tinh thần, trí tuệ ngày càng bị hao mòn. Mới đây, trên mạng xã hội và báo chí bên ngoài có đưa tin tù nhân lương tâm, nhà hoạt động Lê Đình Lượng, người đang phải thụ án 20 năm, đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối điều kiện sống hà khắc và những chính sách bất công, phi lý dành cho tù nhân chính trị. Gia đình kỹ sư, doanh nhân, tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức cũng đang lên tiếng về việc anh đang tuyệt thực. Ai cũng biết, đối với tù nhân, họ chỉ có một cách duy nhất là tuyệt thực để phản kháng dù biết rằng phương pháp này càng gây tổn hại cho sức khỏe của mình hơn, nhưng vì không còn cách nào khác.
Nhà báo Phạm Chí Dũng từ khi bị bắt đến nay không ai được nghe tin tức gì về anh, hay nhà báo Lê Anh Hùng đang cô đơn trong bệnh viện tâm thần, cố gắng chống lại âm mưu hủy diệt sự mịnh mẫn, sáng suốt của anh của nhà cầm quyền qua việc cưỡng bức anh điều trị tâm thần v.v…
Làm gì để sự hy sinh của những người lên tiếng không bị uổng phí ?
Mỗi khi có một người bị bắt, chúng ta lại kêu gọi quốc tế gây sức ép lên nhà cầm quyền Việt Nam, rồi nhà cầm quyền sử dụng các tù nhân như những "món hàng chính trị", chấp nhận thả một vài người ra nước ngoài để đổi lấy những cam kết có lợi về kinh tế, sau đó lại bắt tiếp những người khác. Cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn. Và không phải tù nhân lương tâm nào cũng chấp nhận ra đi. Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức đã từng từ chối nhiều lần lời dụ dỗ cho ra nước ngoài của nhà cầm quyền. Hay nhà báo Phạm Đoan Trang, trước khi bị bắt, đã chuẩn bị sẵn một lá thư nhờ bạn bè công bố khi mình bị bắt, rằng cô không muốn trở thành một "món hàng" để nhà cầm quyền đổi chác, cô không muốn việc mình bị bắt trở thành có lợi cho nhà nước cộng sản VN, cô không yêu cầu tự do cho cá nhân mình, bởi vì nếu chỉ đòi hỏi tự do cho cá nhân cô thì quá dễ, cái mà cô muốn là tự do cho cả dân tộc Việt Nam.
Để sự hy sinh của những người dám lên tiếng không bị uổng phí, chúng ta phải làm sao để có thêm nhiều người dám lên tiếng, có thêm nhiều tờ báo, blog, kênh youtube, xuất bản sách… vạch trần sự thối nát, tàn bạo của chế độ độc tài tại Việt Nam, làm sao để thế giới biết nhiều hơn về thực trạng Việt Nam. Mỗi người một việc, người trong nước cũng như người ngoài nước, tiếp tục cộng cuộc khai trí, nói lên sự thật, phối hợp với việc lên danh sách tố cáo tất cả các nhân vật quan chức, công an… liên quan đến từng vụ đàn áp, bắt bớ để yêu cầu thế giới có những biện pháp cụ thể đối với những nhân vật này. Cái cần ở Việt Nam là một phong trào rộng lớn chứ không phải từng khuôn mặt nổi bật, vì cứ có một khuôn mặt nào nổi lên là sẽ dễ bị nhà cầm quyền bắt giam, vô hiệu hóa.
Điều quan trọng nhất là sự đoàn kết giữa người Việt trong ngoài nước, thuộc các thành phần khác nhau nhưng cùng có chung một khao khát là được nhìn thấy chế độ độc tài ở Việt Nam phải kết thúc, Việt Nam phải có tự do dân chủ. Phải thấy rằng mấy năm nay người Việt trong nước và người Việt sống tại Mỹ chia rẽ nhau nhiều chung quanh chuyện yêu hay ghét, ủng hộ hay chỉ trích một Tổng thống Hoa Kỳ, mà quên rằng Tổng Thống Mỹ nào cũng chỉ tại vị 4 năm, cùng lắm là 8 năm, cơ chế của nước Mỹ sẽ tự động điều chỉnh những bất cập, những lỗ hổng nếu có, còn Việt Nam thì đã trải qua hơn bảy thập kỷ dưới một chế độ độc tài thối nát, và điều đó chỉ có thể thay đổi, trước hết từ quyết tâm của hàng chục triệu người dân VN.
Song Chi
Nguồn : RFA, 15/10/2020 (songchi's blog)
USCIRF bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển (VOA, 22/11/2019)
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) vừa ra thông báo quyết định bảo trợ cho ông Nguyễn Bắc Truyển và đưa ông vào dự án Tù nhân Lương tâm Tôn giáo. Ông Truyển là tín đồ Phật giáo Hòa hảo hiện đang thụ án tù 11 năm tại Việt Nam.
USCIRF ra thông cáo bảo trợ cho nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển. Photo : USCIRF
Bà Anurima Bhargava, Ủy viên của USCIRF, người mới thị sát Việt Nam vào tháng 9 vừa qua, là người đứng tên bảo trợ cho ông Truyển, theo thông cáo của USCIRF hôm 20/11.
"Việc giam cầm ông Nguyễn Bắc Truyển phản bác các tuyên bố của chính quyền Việt Nam là họ bảo vệ tự do tôn giáo", bà Bhargava cho biết trong thông cáo.
"Tự do tôn giáo bao hàm bảo vệ những người vận động cho các nhóm tôn giáo bị thiệt thòi hoặc bị bách hại. Những người như ông Nguyễn Bắc Truyển lẽ ra phải được vinh danh vì các nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống cho những người đồng bào của ông, nhưng thay vào đó, ông ấy đã bị tuyên án quá mức nặng nề và bất công. Ông ấy phải được trả tự do ngay nếu Việt Nam thực thi đúng đắn nghĩa vụ theo luật quốc tế", theo thông cáo.
Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển và vợ là bà Bùi Kim Phượng, tháng 6/2016, Dòng Chúa Cứu Thế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh : Facebook Bùi Kim Phượng)
Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển, nói với VOA về việc ông Truyển được USCIRF bảo trợ.
"Được biết bà ủy viên USCIRF đứng ra bảo trợ cho anh Truyển là một điều rất mừng cho gia đình tôi. Rất là vinh dự vì anh đấy được bảo trợ trong chương trình Tù nhân Lương tâm Tôn giáo.
"Những gì mà nhà nước Việt Nam cáo buộc anh Truyển là hoàn toàn vô căn cứ".
Khi nhận bảo trợ cho một tù nhân lương tâm tôn giáo, Ủy viên của USCIRF sẽ nỗ lực bằng mọi cách để yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho người được bảo trợ cũng như theo dõi tình trạng an nguy của người ấy khi còn đang ở trong tù.
Dự án Tù nhân Lương tâm Tôn giáo do USCIRF thực hiện đã khởi động từ đầu năm 2017, và hiện có 15 tù nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ông Truyển, có tên trong danh sách này.
Trước đây mục sư Nguyễn Công Chính và vợ là bà Trần Thị Hồng cũng đã được USCIRF bảo trợ và gia đình ông Chính đã định cư tại Hoa Kỳ vào tháng 7/2017.
Trong chuyến thị sát tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam từ ngày 17-19/9 vừa qua, bà Bhargava đã gặp bà Bùi Thị Kim Phượng để tìm hiểu tình hình giam cầm của ông Truyển.
Bùi Thị Kim Phượng (giữa), vợ của tù nhân Nguyễn Bắc Truyển, chụp hình cùng các thành viên của phái đoàn Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, tháng 9 năm 2019, Việt Nam.
Bà Kim Phượng chia sẻ với VOA :
"Anh Truyển là người bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Anh giúp đỡ cho đồng bào tôn giáo yếu thế, nhỏ lẻ, ít ai để ý tới.
"Vào năm 2014, sau khi vợ chồng tôi bị trục xuất từ Đồng Tháp lên Sài Gòn, chúng tôi có làm thiện nguyện cho Văn phòng Công lý và Hòa bình để giúp các linh mục làm chương trình Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ; bên cạnh việc hỗ trợ cho Phật giáo Hòa Hảo, mà hiện nay anh Truyển là một tín đồ".
Ông Truyển, Chủ tịch Hội Ái hữu Cựu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, bị chính quyền Việt Nam bắt giam từ tháng 7/2017 và bị tuyên án 11 năm tù vào tháng 4/2018 với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
Trước đó, vào tháng 11/2006, ông Truyển bị bắt và giam cầm 3,5 năm tù với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".
********************
HRW kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Phạm Văn Điệp (VOA, 22/11/2019)
Tổ chức Human Rights Watch (HRW) hôm 20/11 kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy hủy mọi cáo buộc chống lại nhà đấu tranh Phạm Văn Điệp và trả tự do cho ông ngay lập tức. Lời kêu gọi này được đưa ra 5 ngày trước khi ông Điệp ra trước tòa án tỉnh Thanh Hóa ngày 26/11, để bị xét xử về hành vi "đăng tải, phát tán thông tin trên Facebook, vi phạm điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam".
Nhà đấu tranh vì nhân quyền Phạm Văn Điệp
Thông cáo của HRW miêu tả ông Phạm Văn Điệp, 51 tuổi, là một người có bề dầy đấu tranh cho nhân quyền, ông là tiếng nói chỉ trích chính quyền về những vụ vi phạm quyền làm người qua trung gian các trang blog và Facebook của ông. Ông nhiều lần cố dùng hệ thống pháp luật của Việt Nam để thách thức những hành vi của chính quyền, nhưng cuối cùng phải chấp nhận rằng làm như thế chỉ vô vọng.
Xuất thân từ Thanh Hóa, Phạm Văn Điệp sang Nga du học từ năm 1992 và ở đó cho tới tháng 6/2016. Từ năm 2002, ông bắt đầu viết và chia sẻ trên mạng những bài bình luận có ý chỉ trích chính quyền Việt Nam. Năm 2006, ông tham gia Đảng Dân Chủ do nhà bất đồng chính kiến Hoàng Minh Chính thành lập.
Lần trở về Việt Nam năm 2011, ông tham gia hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Năm 2012, ông viết thư ngỏ gửi Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ trích điều 4 Hiến pháp, điều khoản quy định Đảng Cộng sản Việt Nam ‘là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội’.
Ông Điệp gặp rất nhiều rắc rối trong những lần về thăm gia đình. Bị cấm nhập cảnh, ông trở về Nga nộp đơn khiếu nại tại đại sứ quán Việt Nam, đồng thời nộp đơn khiếu nại hành chính từ xa lên một tòa án ở Hà nội. Cả hai đơn khiếu nại của ông không được phản hồi.
Đơn ông viết có đoạn : "Tôi là công dân yêu nước Việt Nam đã tham gia biểu tình chống các hành vi của Trung Quốc xâm lược, phá hại và bắn giết người dân và binh lính Việt Nam...".
Năm 2016, ông bị cấm nhập cảnh, thử nhập cảnh từ Lào, ông bị tịch thu hộ chiếu. Biểu tình phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam tại Vientiane, ông bị bỏ tù gần hai năm. Ra tù vào cuối năm 2018, ông về Việt Nam tiếp tục tranh đấu, chia sẻ tin tức về các vấn đề chính trị xã hội. Ông chỉ trích luật an ninh mạng, kêu gọi bỏ hệ thống đảng cử dân bầu để chuyển hướng tới một hệ thống bầu cử tự do.
Tháng 5 năm nay, ông Điệp bị cấm xuất cảnh sang Nga, và bị bắt vào tháng 6 năm 2019.
Giám đốc vận động Châu Á của HRW, John Sifton, nói : "Tất cả những gì ông Phạm Văn Điệp làm trong 17 năm qua là bày tỏ ý kiến về các vấn đề chính trị xã hội quan trọng, và phản đối việc ông bị trả đũa vì đã dám lên tiếng".
Ông Sifton nói Việt Nam "không có lý do chính đáng để đối xử với ông như một kẻ tội phạm".
Tổ chức Human Rights Watch nói nhà cầm quyền Việt Nam nên bỏ tất cả mọi cáo buộc, và trả tự do ngay lập tức cho ông Phạm Văn Điệp.
Ân Xá Quốc Tế báo động số tù nhân chính kiến tại Việt Nam tăng mạnh (RFI, 13/05/2019)
Trong bản báo cáo "Tù nhân lương tâm tại Việt Nam" được công bố hôm nay, 13/05/2019, tổ chức Ân Xá Quốc Tế cho biết, hiện tại có 128 tù nhân chính kiến đang bị bắt giữ tại Việt Nam, thay vì 97 người như trong bản nghiên cứu một năm trước đây.
Theo Ân Xá Quốc Tế, Việt Nam tăng cường trấn áp, số tù nhân lương tâm tăng nhanh trong năm 2018 - Capture d'image :www.amnesty.org
Theo Amnesty International, luật an ninh mạng là nguyên nhân khiến số tù nhân bị bắt vì bày tỏ chính kiến trên các mạng xã hội tại Việt Nam tăng nhanh trong một năm qua.
Cụ thể là trong số 128 nhà bất đồng chính kiến đang bị giam trong các nhà tù tại Việt Nam, 10 % bị cáo buộc vi phạm pháp luật chỉ vì có "những lời bình luận trên các mạng xã hội, như Facebook".Các tù nhân chính kiến tại Việt Nam bị "giam giữ trong những điều kiện tồi tệ và có nhiều yếu tố chứng minh rằng họ bị tra tấn, bị ngược đãi, bị giam giữ tại những nơi bí mật (...) không được cung cấp thuốc men, nước sạch (...)".
Giám đốc Ân Xá Quốc Tế đặc trách khu vực Đông Á và Đông Nam Á, Nicholas Bequelin, báo động : Việt Nam không chỉ đàn áp những tiếng nói đối lập về mặt chính trị, mà còn mở rộng các chiến dịch đàn áp này đến những ai lên án các hành vi tham nhũng, hay mọi hành vì đấu tranh vì cộng đồng".Trong danh sách 128 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, có nhiều luật gia, người viết blog, hay những nhà đấu tranh vì môi trường, vì dân chủ (...)". Ông Becquelin kết luận : "Quyền bày tỏ lập trường tại Việt Nam đang bị đe dọa".
Báo cáo của Amnesty International được công bố đúng vào lúc một phái đoàn Mỹ chuẩn bị đến Hà Nội tham dự "đối thoại nhân quyền" vào cuối tháng 5/2019. Ân Xá Quốc Tế kêu gọi Washington gây sức ép với phía Hà Nội, đòi Việt Nam trả "tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính kiến".
Thanh Hà
***************
Ân Xá Quốc Tế : Hà Nội đang giam giữ ít nhất 128 tù nhân lương tâm (Người Việt, 13/05/2019)
Chế độ Hà Nội đang cầm tù ít nhất 128 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, theo Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) cho biết hôm Thứ Hai 13/5/2019.
Bà Trần Thị Nga. (Hình : Internet)
Theo Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI) có trụ sở chính ở London, Anh Quốc, số tù nhân lương tâm tại Việt Nam gia tăng đến một phần ba sau khi chế độ Hà Nội đưa ra luật "An ninh mạng" hồi Tháng Sáu năm ngoái. Chủ đích của cái luật vừa kể chỉ nhằm triệt hạ những người sử dụng các mạng xã hội để bày tỏ quan điểm cá nhân về các sự sai trái của nhà cầm quyền CSVN, đi ngược lại Bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cũng như Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Hà Nội đã ký cam kết tuân hành.
Theo tổ chức AI, chỉ kể từ đầu năm tới cuối Tháng Ba 2019, đã có 10 người bị bắt vì dùng mạng xã hội để phát biểu ý kiến cá nhân. Năm ngoái, ít nhất có 97 người bị bắt. Danh sách mà tổ chức AI gọi là tù nhân lương tâm tại Việt Nam căn cứ trên những dữ kiện và tài liệu mà họ có thể thu thập và kiểm chứng được. Cho nên họ vẫn cho rằng số tù nhân lương tâm tại Việt Nam hiện nay thật sự còn nhiều hơn nữa.
Cách đây vài tuần lễ, 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam nói rằng chế độ Hà Nội đang giam giữ ít nhất 251 nhà hoạt động nhân quyền trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự so với 165 trường hợp vào tháng 11 năm 2017. Họ cho rằng CSVN vẫn là quốc gia giam giữ nhiều tù nhân lương tâm thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar.
"Cuộc nghiên cứu chứng tỏ Việt Nam siết chặt tất cả mọi mặt trong đời sống công cộng cũng như riêng tư", ông Nicholas Bequelin, giám đốc khu vực Đông và Đong Nam Á của tổ chức AI phát biểu qua một bản tuyên bố.
Theo ông, quyền tự do phát biểu những gì người ta nghĩ tại Việt Nam (vì bị nhà nước dùng luật lệ hình sự để tước đoạt) càng ngày càng làm người ta gia tăng nguy cơ bị bắt.
"Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam càng ngày càng trở nên nhạy cảm (đối với các lời chỉ trích trên mạng)". Ông Bequelin nói. "Công dân của họ đã phải trả giá vô cùng đắt vì những gì họ nói hoặc chỉ vì họ tiếp xúc với ai đó".
Những lời phát biểu của một thành viên tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế AI đưa ra trong bối cảnh nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang cố gắng củng cố quan hệ nhiều mặt với Hoa Kỳ và Liên Âu. Trong tuần này, một số viên chức chính phủ Mỹ sẽ tới Hà Nội đối thoại nhân quyền theo chu kỳ hai năm một lần.
AI nói từ khi chế độ Hà Nội áp dụng Bộ luật hình sự mới được sửa đổi, áp dụng từ năm 2018 thì ít nhất đã có 34 người bị kết án tù theo các điều 117 (làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước), điều 118 (kích động, lôi kéo, tu tập nhiều người phá rối an ninh…).
Mới ngày 10/5/2019 vừa qua, hai phụ nữ đã bị kết án tù với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 117 Luật Hình Sự. Họ bị vu cho tội làm truyền đơn kêu gọi biểu tình chống hai luật "Đặc khu kinh tế" và luật "An ninh mạng" hồi năm ngoái tại tỉnh Đồng Nai. Bà Vũ Thị Dung, 54 tuổi, bị kết án 6 năm tù trong khi bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, 51 tuổi, bị kêu án 5 năm tù.
AI đặc biệt lưu ý đến 3 trường hợp tù nhân lương tâm bị bắt giữ hồi năm 2017 và bị các bản án tù rất nặng là bà Trần Thị Nga, hai sinh viên Phan Kim Khánh và Trần Hoàng Phúc. Cả ba đều bị cáo buộc tội "Tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 của bộ luật hình sự cũ.
Phan Kim Khánh và Trần Hoàng Phúc bị kết án 6 năm tù và bà Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù. (TN)
******************
Ân Xá Quốc tế công bố danh sách 128 tù nhân lương tâm, thúc giục Mỹ áp lực Việt Nam về nhân quyền (RFA, 13/05/2019)
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) hôm 13/5/2019 công bố một bản danh sách gồm 128 Tù nhân lương tâm Việt Nam hiện vẫn đang bị giam giữ, đây là những người bị chính quyền Việt Nam cầm tù vì biểu lộ niềm tin theo lương tâm của họ một cách bất bạo động.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa tại phiên tòa ở Hà Tĩnh hôm 27/11/2017 - AFP
Trong bản danh sách này có anh Nguyễn Văn Hóa, là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, người bị bắt giữ hồi tháng 1/2017 khi đang ghi nhận những hình ảnh người dân miền Trung biểu tình liên quan đến thảm họa môi trường do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra và bị kết án 7 năm tù giam.
So với bản danh sách cũng của tổ chức này công bố hồi tháng 4/2018 thì con số tù nhân lương tâm đã gia tăng 1/3, lên đến con số 31 người.
Giải thích về sự gia tăng đột biến này, ông Nguyễn Trường Sơn, người phụ trách tổ chức chiến dịch cho Ân xá Quốc tế ở 2 nước ở Việt Nam và Campuchia cho rằng, xu hướng này xảy ra sau các cuộc biểu tình chống dự luật Đặc khu và An ninh mạng hồi tháng 6/2018.
"Thì theo nghiên cứu của chúng tôi, trong nửa cuối năm 2018, tức là chúng ta tính từ tháng 6 trở về sau và đến đầu năm 2019 chúng tôi nhận thấy là các cấp chính quyền Việt Nam đã gia tăng bắt bớ, xử tù những người hoạt động xã hội, cũng như những người bảo vệ nhân quyền, cả những nhà báo ở Việt Nam nữa.
Chỉ tính đến những người bị bắt liên quan đến việc dự luật Đặc khu và An nin mạng, chúng ta nhận thấy trong các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước Việt Nam vào tháng 6/2018. Sau cuộc biểu tình đó kéo theo làn sóng bắt bớ rất là rầm rộ ở các địa phương ở Việt Nam mà tập trung chủ yếu là ở phía Nam.
Ân xá Quốc tế có nhận thấy rằng hầu hết các địa phương như Bến Tre, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương có rất nhiều người bị bắt sau cuộc biểu tình vào tháng 6/2018.
Thêm một điều nữa là có nhiều người bị bắt chỉ vì bày tỏ chính kiến của họ về luật Đặc khu và An ninh mạng trên mạng xã hội và đặc biệt là Facebook.
Chính vì làn sóng bắt bớ diễn ra rất rầm rộ diễn ra ở các tỉnh thành khác nhau dẫn đến việc con số TNLT gia tăng 1 cách đáng kể", ông Nguyễn Trường Sơn nói qua điện thoại với RFA.
Thông cáo báo chí đăng tải trên trang web của Ân xá Quốc tế cũng nhắc đến cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ diễn ra trong tuần này, đồng thời thúc giục Mỹ gây sức ép với Việt Nam về vấn đề này.
"Trong cuộc đối thoại sắp tới, chính phủ Hoa Kỳ nên nhắc lại ở mức cao nhất rằng nếu không có tiến bộ thực sự về quyền con người thì sẽ có giới hạn cho mối quan hệ Mỹ-Việt. Sự tiến bộ đó nên được đo lường bằng các hành động cụ thể, bao gồm cả việc phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm", thông cáo nêu rõ.
Theo tìm hiểu của Đài Á Châu Tự Do, từ đầu năm 2019 đến nay Việt Nam đã kết án ít nhất 10 nhà hoạt động với tổng cộng 108 năm tù giam. 12 người khác cũng được ghi nhận là bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan đến An ninh Quốc gia, trong đó có ông Trương Duy Nhất, blogger của RFA bị cho là an ninh Việt Nam bắt cóc từ Thái Lan dẫn giải về Việt Nam.
*****************
Ân xá Quốc tế hối thúc Việt Nam tôn trọng nhân quyền trưóc đối thoại Việt-Mỹ (VOA, 13/05/2019)
Ngày càng có nhiều người bị bỏ tù tại Việt Nam vì đã bày tỏ quan điểm bất đồng trên các trang mạng xã hội như Facebook từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực hồi đầu năm nay. Tổ chức Ân xá Quốc tế hối thúc Hoa Kỳ hãy chất vấn Hà nội về những vụ bắt bớ ngày càng tăng trong cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam trong tuần này.
Tư liệu : Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 22 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, ngày 17/5/2018. Twitter EAP US Department of State
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói con số tù nhân lương tâm đã tăng vọt ở Việt Nam trong năm vừa rồi tính cho tới tháng Ba, 2019, lên tới 128 người, so với chỉ có 97 người trong năm trước đó.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đặt trụ sở ở London hôm 13/5 nói rằng dựa trên các số liệu mà họ thu thập, hiện có ít nhất 128 tù nhân lương tâm bị giam giữ ở Việt Nam, tính cho tới cuối tháng Ba năm 2019. Trong danh sách 128 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, có nhiều luật gia, blogger, và những nhà đấu tranh cho môi trường, hoặc đấu tranh vì dân chủ.
Giám đốc đặc trách Đông Á và Đông Nam Á của Hội Ân xá Quốc tế, ông Nicholas Bequelin, nói : "Việt Nam không chỉ đàn áp những tiếng nói đối lập về chính trị mà còn mở rộng các chiến dịch đàn áp đến những ai lên án các vụ tham nhũng hay môi trường, vi đấu tranh vì cộng đồng".
Ông Bequelin báo động rằng "quyền của người dân Việt Nam được nói lên những điều mình nghĩ" ngày càng bị đe dọa.
Theo lời Giám Đốc đặc trách Đông Á và Đông Nam Á của Ân xá Quốc tế thì "chính quyền Việt Nam ngày càng tỏ ra nhạy cảm, và người dân của họ đang phải trả một cái giá ‘khủng khiếp’, đơn giản chỉ vì những gì mà họ đã nói, hoặc những ai họ đã gặp".
Đưa tin này, hãng tin Bloomberg cũng nhắc tới luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, buộc các công ty internet quốc tế như Alphabet Inc của Google và Facebook, phải mở văn phòng ở Việt Nam và lưu trữ dữ kiện về những người sử dụng, nhưng Việt Nam chưa loan báo chi tiết luật an ninh mạng sẽ được thực thi như thế nào. Bloomberg nói Bộ Ngoại giao Việt Nam cho tới giờ này, chưa đáp ứng yêu cầu bình luận của họ.
Reuters trích dẫn Ân xá Quốc tế định nghĩa tù nhân lương tâm là "những người không sử dụng hoặc cổ vũ bạo động, nhưng bị bỏ tù chỉ vì lý lịch, hoặc vì những gì mà họ tin tưởng".
Reuters dẫn lời ông Nguyễn Trường Sơn, một nhà hoạt động cho Ân xá Quốc tế, nói :
"Trong năm qua, chính quyền Việt Nam rõ rệt đã có nỗ lực đàn áp truyền thông xã hội. Họ nhận thức rằng Facebook là một trong những diễn đàn an toàn cuối cùng, nơi mà mọi người có thể bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, trao đổi thông tin, và tranh luận với nhau. Đó chính là những điều mà họ sợ nhất".
Ân xá Quốc tế nói các tù nhân lương tâm thường bị biệt giam trong các điều kiện tệ hại, không có nước sạch để uống, không được hít thở không khí trong lành. Nhiều người bị khước từ, không cho điều trị y tế.
Phúc trình của Ân xá Quốc tế được công bố giữa lúc Hà nội đang tăng cường các quan hệ ngoại giao với ca3a Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu.
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói Hoa Kỳ phải tái khẳng định với Hà nội rằng việc thắt chặt các quan hệ song phương sẽ tùy thuộc vào những tiến bộ về nhân quyền.
Các giới chức Mỹ đang chuẩn bị tới Việt Nam trong tuần này để tham gia cuộc "đối thoại nhân quyền" với Việt Nam, vốn được tổ chức mỗi hai năm một lần.
Trong một diễn biến liên quan, Luật sư Lê Công Định cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng ông đang bị canh giữ và "cấm ra khỏi nhà. Lý do là vì tôi được phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời gặp để trao đổi ý kiến trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt 2019".
3 tù nhân lương tâm được Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu tên
1. Phan Kim Khánh, sinh viên và nhà báo độc lập, bị bắt vào tháng 3 năm 2017, bị tuyên án 6 năm tù, 3 năm quản chế về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" dựa trên điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999. Ngoài việc điều hành 2 trang blog chống tham nhũng, một trong những tội được nêu lên là liên lạc với các cựu tù nhân lương tâm, như Điếu Cày.
2. Trần Thị Nga, thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền, bị bắt vào tháng 1 năm 2017, vì "tải clip video và tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước trên internet". Bà bị tuyên án tù 9 năm, quản chế 5 năm theo điều 88, luật hình sự Việt Nam.Trần thị Nga là một nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, và môi trường ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, bà phản đối Formosa-Hà Tĩnh về thảm họa môi trường biển miền Trung, và giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai.
3. Trần Hoàng Phúc, sinh viên luật tranh đấu vì dân chủ và môi trường, thành viên của phong trào Chấn Hưng Nước Việt, bị bắt vào tháng 6 năm 2017 về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo điều 88 Luật Hình sự 1999. Trần Hoàng Phúc là một thành viên của chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI), từng bị chặn, không cho gặp Tổng thống Barack Obama khi ông tới thăm Việt Nam.
RSF lên tiếng về trường hợp các nữ tù chính trị (RFA, 07/03/2019)
RSF vào ngày 7 tháng 3 năm 2019 ra thông cáo báo chí về tình trạng của những nữ tù nhân nữ trên khắp thế giới đang bị giam giữ trong những điều kiện được mô tả là khủng khiếp.
RSF lên tiếng bênh vực những nữ tù nhân lương tâm đang bị cầm tù, trong đó có bà Trần Thị Nga, một nhà hoạt động xã hội Việt Nam. Ảnh RSF nhân Ngày Phụ nữ thế giới 8/3
Trường hợp của tù nhân Trần Thị Nga của Việt Nam được xếp vào nhóm những nữ tù trên thế giới bị giam giữ trong những điều kiện ‘vô nhân đạo’.
Theo RSF thì bà Trần Thị Nga, một blogger hoạt động bảo vệ cho những công nhân nhập cư, bị biệt giam hơn 6 tháng sau khi bị bắt ngay trước tết âm lịch vào ngày 21 tháng 1 năm 2017. Đến ngày 25 tháng 7 năm 2017 bà bị tòa kết án 9 năm tù giam.
Ngay trước phiên xử, luật sư được gặp bà một lần và nhận thấy sức khỏe của bà sa sút trầm trọng nên phải lên tiếng đánh động với mọi người.
Bà bị trại giam từ chối không cho gọi điện thoại về nhà cũng như thân nhân không được thăm nuôi gần một năm trời chỉ vì bà ‘không nhận tội’.
Bà Trần Thị Nga, sinh năm 1977, là mẹ của hai con nhỏ. Bà từng là một lao động xuất khẩu làm việc ở Đài Loan, bị tai nạn. Sau đó bà về nước và giúp cho những công nhân xuất khẩu lao động bị lừa đảo khi ở nước ngoài.
Bà cũng tham gia các phong trào xã hội dân sự trong việc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, cổ xúy cho dân chủ, nhân quyền, chống tham nhũng, bất công…
Thống kê của RSF cho thấy hiện có 27 nữ phóng viên đang bị giam tù trên khắp thế giới. Trong số này có những người bị biệt giam, có người là nạn nhân của tra tấn và xâm hại tình dục.
RSF kêu gọi các nước phải trả tự do ngay và vô điều kiện cho những nữ tù nhân này.
RSF lên tiếng về trường hợp nhà báo Việt Nam bị bạc đãi trong tù (RFA, 07/03/2019)
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới-RSF, lên tiếng về tình trạng đối xử tệ hại ngày càng tăng đối với những nhà báo bị tù ở Việt Nam.
RSF vinh danh nhà báo Nguyễn Văn Hóa (giữa) tại phiên tòa ở Hà Tĩnh - Photo : RSF
Theo thông cáo báo chí được đưa ra vào ngày 7 tháng 3, RSF nêu trường hợp tù chính trị Nguyễn Văn Hóa tiếp tục cuộc tuyệt thực kéo dài sang tuần lễ thứ hai nhằm phản đối việc bị đánh đập trong khi giam giữ.
RSF nhắc lại anh Nguyễn Văn Hóa bị bắt từ tháng giêng năm 2017 và đang phải thụ án 7 năm tù giam. Từ ngày 22 tháng 2, Nguyễn Văn Hóa bắt đầu tuyệt thực và có thư gửi đến các cơ quan chức năng địa phương, tỉnh cũng như Viện Kiểm Sát Tối Cao ở Hà Nội nêu ra những trường hợp bản thân bị hành xử tệ hại.
Anh Nguyễn Văn Hóa nói sẽ tiếp tục tuyệt thực nếu như tất cả những người bị cho có tránh nhiệm trong hành vi đối xử tệ hại với anh không được điều tra theo Hiến Pháp và luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Ông Daniel Bastard, người đứng đầu văn phòng Châu Á- Thái Bình Dương của RSF, cho rằng hoàn toàn không thể chấp nhận việc một phóng viên bị bỏ tù chỉ vì thông tin cho đồng bào của mình và phải tuyệt thực để đòi hỏi các quyền căn bản của cá nhân được tôn trọng, trong đó có quyền không được xâm phạm thân thể.
RSF cho biết đang chuyển đến Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tra tấn tình trạng gia tăng đối xử tệ hại đối với các nhà báo bị cầm tù ở Việt Nam.
Trường hợp của nữ tù chính trị Nguyễn Đặng Minh Mẫn được RSF nêu ra trong thông cáo báo chí. Theo đó thì cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, một blogger và cũng là một nhà nhiếp ảnh, bị giam cầm từ năm 2011. Cô cũng bị đối xử tệ hại như trường hợp anh Nguyễn Văn Hóa.
Gia đình cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn sống tại Trà Vinh ở miền nam trong khi đó cô bị giam ở Thanh Hóa thuộc bắc Trung phần Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2014, cô chỉ còn 35 kilogram sau những lần tuyệt thực vào năm đó. Vào tháng 3 năm 2017, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn lại phải tuyệt thực để phản đối những bạo lực mới nhất đối với cô trong trại giam.
Theo Chỉ số Báo Chí Thế giới năm 2018 của RSF thì Việt Nam xếp hạng 175 trên tổng số 180 quốc gia.
Cập nhật tin tù chính trị Nguyễn Văn Hóa sau chuyến thăm mới nhất của gia đình (RFA, 05/03/2019)
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa tuyệt thực đến ngày thứ 12. Bà Nguyễn Thị Huệ, chị gái của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa có chuyến thăm em trai mình vào sáng ngày 5 tháng 3 tại trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam.
Tổ chức Freedom Now lên tiếng cho Nguyễn Văn Hóa - RFA
Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do vào chiều cùng ngày, bà Huệ cho biết đã khuyên bảo em mình và cho biết tình trạng của anh Nguyễn Văn Hóa hiện nay :
Tình hình sức khỏe của em thì nó vẫn yếu vì tuyệt thực đến ngày 12 mà. Sắc mặt rất nhợt nhạt và gầy đi rất nhiều. Ngày hôm nay thì hy vọng ngày mai Hóa sẽ suy nghĩ và sẽ ngừng. Tôi cũng đã nói rõ và hy vọng là lần tới đi thăm vào đầu tháng 4 thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Hóa nói Hóa hứa với chị.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 22/2/2019 để phản đối cách hành xử của cán bộ trại giam An Điềm cũng như yêu cầu điều tra những người đánh đập anh này không được đáp ứng.
Trong thư cầu cứu của bà Nguyễn Thị Huệ viết ngày 26/2 cho biết 3 lý do tuyệt thực của anh Hóa là : thứ nhất vì trại giam không cho Hóa gửi đơn tố cáo việc mình bị công an bắt cóc, đánh đập, ép cung ; thứ nhì là vì một trung úy có thái độ quát tháo lớn tiếng để đội trại giam áp dụng luật pháp tùy tiện và độc đoán ; và thứ ba là một cán bộ trại giam tự ý xâm phạm vào buồng giam quay phim mà không có quyết định của tại giam.
Chị Huệ chia sẻ với chúng tôi thêm những điều anh Nguyễn Văn Hóa đã nói với chị vào sáng nay :
Sáng hôm nay là ngày 5 tháng 3 thì có một đồng chí vẫn còn xông vào phòng giam của Hóa quay phim, chụp hình bình thường. Hóa cũng nói em sẽ suy nghĩ những vấn đề mọi người quan tâm, động viên, thăm hỏi thì em sẽ ngừng. Nhưng vấn đề liên quan đến đơn kiện tố ở trại giam 800 nếu họ không chuyển đơn đi thì Hóa cũng sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại, khởi kiện bình thường.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa năm nay 24 tuổi, từng là một nhà hoạt động xã hội ngụ tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Anh là người đầu tiên cho phát hình trực tiếp các cuộc biểu tình của người dân Hà Tĩnh phản đối Nhà máy Formosa gây ô nhiễm biển ở bốn tỉnh miền Trung Việt Nam vào giữa năm 2016.
Anh Nguyễn Văn Hóa bị bắt vào ngày 11/1/2017 mà theo anh này là bị công an bắt cóc, sau đó bị tống lên xe thùng đưa ra thị xã Hồng Lĩnh giam giữ trong vòng 9 ngày. Trong thời gian này, anh Hóa nói đã có 8 công an đánh đập, ép cung anh bằng cách buộc dây trói 2 tay lên và tát nước vào mặt.
Trong phiên xử nhà hoạt động Lê Đình Lượng vào ngày 16/8/2018, anh Nguyễn Văn Hóa xuất hiện trong một video với vai trò là nhân chứng buộc tội ông Lê Đình Lượng. Tuy nhiên, tại tòa anh Hóa phản cung cho rằng những lời khai trước đây về ông Lượng là vì bị đánh đập và bức ép.
Ngày 6/11/2018, Hai tổ chức Freedom Now và Công ty luật toàn cầu Dechert LLP thay mặt gửi đến Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện và yêu cầu có hành động ngay lập tức về trường hợp Nguyễn Văn Hóa.
Freedom Now nêu rõ Việt Nam tiếp tục giam giữ anh Nguyễn Văn Hóa là vi phạm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như Tuyên Ngôn Nhân quyền Quốc Tế.
Hôm 18/1/2019, Freedom Now cũng đề cử anh Nguyễn Văn Hóa cho giải thưởng Tự do báo chí 2019 của UNESCO.
Ngày Nhân quyền Việt Nam năm 2018 cũng đón chào sự góp mặt của những tù nhân lương tâm Việt Nam được phóng thích và tới Mỹ trong thời gian gần đây.
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép để Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù nhân đang bị giam cầm vì lý do chính trị hay tôn giáo trong cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới, một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết nhân Ngày Nhân quyền Việt Nam 2018.
Việt Khang, Phương Uyên và cuộc vận động nhân quyền Việt Nam (VOA)
Ông Scott Busby, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, cũng cho biết ông sẽ nêu các vấn đề tự do tôn giáo và chỉnh sửa các điều luật mà ông cho là ‘mơ hồ’ của Việt Nam tại cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai nước vào tuần tới.
Ông cho rằng mặc dù quan hệ Việt-Mỹ đang tiến triển tốt đẹp và Mỹ đang cùng Việt Nam thúc đẩy nhiều ưu tiên như thương mại, an ninh khu vực, giáo dục đào tạo nhưng vấn đề nhân quyền ‘vẫn đang là thách thức’ cho quan hệ song phương bởi vì ‘vẫn đang tiếp tục có nhiều vấn đề về nhân quyền ở Việt Nam’.
"Một trong những vấn đề mà chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Việt Nam là tự do tôn giáo", ông phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam hôm 11/5/2018 tại Quốc hội Mỹ và cho biết phía Mỹ đang tham vấn với Việt Nam trong việc thực thi đạo luật tự do tôn giáo mới của nước này.
"Chúng tôi vẫn rất quan ngại về sự sách nhiễu mà những nhóm tôn giáo chưa đăng ký gặp phải ở Việt Nam, bao gồm các nhóm ở Tây Nguyên", ông nói. Ông cho biết mục tiêu của Mỹ là muốn Việt Nam cho phép tất cả những nhóm tôn giáo có đăng ký hoặc chưa đăng ký có thể hoạt động.
Vấn đề tù nhân chính trị ở Việt Nam cũng khiến ‘phía Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc’ và sẽ nêu lên trong cuộc đối thoại. Ông cho biết Mỹ ghi nhận ‘tình trạng Việt Nam gia tăng đàn áp những người thực thi hòa bình quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội’.
Trong số những tù nhân chính trị hiện đang còn bị giam cầm ở Việt Nam, ông cho biết phía Mỹ rất quan tâm đến trường hợp của Luật sư Nguyễn Văn Đài và các thành viên khác của Hội Anh em Dân chủ.
Ông mô tả ông Đài, người mà ông gặp được hai lần, là ‘một người ôn hòa, đấu tranh cho các giá trị phổ phát và nhân quyền cơ bản’ và cho biết trường hợp ông Đài sẽ là một trong những ưu tiên mà ông sẽ nêu lên với phía Việt Nam trong cuộc đối thoại vào tuần tới.
Ngoài ra, ông cho biết cũng sẽ đề cập với phía Việt Nam các trường hợp của các tù nhân Hoàng Đức Bình và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho họ.
"Chúng tôi sẽ gây áp lực để Việt Nam thả tất cả các tù nhân lương tâm", ông phát biểu.
Ngoài ra, quyền tự do trao đổi thông tin trên mạng cũng sẽ là một trong những chủ đề được phía Mỹ đề cập trong cuộc đối thoại, ông Busby cho biết.
Một trong những vấn đề mà phía Mỹ quan ngại là Nghị định 72 vốn cấm chia sẻ trên mạng những thông tin được cho là phê phán chính quyền hay lãnh đạo và đạo luật an ninh mạng mà ông cho rằng ‘hình sự hóa quyền tự do diễn đạt trên mạng’.
Ngoài ra, ông Scott Busby còn cho biết phía Mỹ cũng sẽ kêu gọi Việt Nam rút lại những ‘điều luật mơ hồ’ mà họ dùng để buộc tội những người bất đồng ôn hòa cũng như nêu mối quan tâm của Hoa Kỳ về việc cải cách bộ luật lao động để cho phép công nhân tổ chức các công đoàn độc lập để đình công khi cần thiết.
Ông cho biết Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink đã nói với ông rằng ông đã nêu vấn đề nhân quyền trong ‘gần như mọi cuộc gặp với giới chức Việt Nam’.
Ngày Nhân quyền Việt Nam (VOA)
"Có rất nhiều lĩnh vực để hợp tác giữa hai nước. Chúng tôi muốn có mối quan hệ mạnh mẽ nhưng chúng ta không thể có quan hệ mạnh mẽ cho đến khi Việt Nam tôn trọng các nhân quyền cơ bản", ông phát biểu.
Ngọc Lễ
Nguồn : VOA, 12/05/2018
Quốc hội Hoa Kỳ điều trần về tù nhân lương tâm Việt Nam (VOA, 16/02/2018)
Ủy ban Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội Hoa Kỳ hôm 15/2 đã có buổi điều trần về chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm, trong đó đề cập đến 169 tù nhân lương tâm Việt Nam.
Kristina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và chân dung Hòa thượng Thích Quảng Độ trong buổi điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Tom Lantos, ngày 15/2/2018.
Dân biểu Randy Hultgren, đồng Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, đã thay mặt Dân biểu Christopher Smith, đọc bức thư của Linh mục Nguyễn Văn Lý gửi cho Dân biểu Smith :
"Hi vọng Quí vị can thiệp mạnh hơn để tất cả 169 bạn tù nhân lương tâm nam nữ được trả tự do. Tôi đại diện cho các tù nhân lương tâm, những người tranh đấu cho nhân quyền, tự do và dân chủ đã bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Chỉ riêng từ năm 2015 đến tháng 1/2018 có đến 41 nhà tranh đấu bị giam cầm".
Dân biểu Alan Lowenthal nêu trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài :
"Một tù nhân lương tâm hiện nay là luật sư nhân quyền - blogger Nguyễn Văn Đài. Chính quyền Việt Nam từ chối luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Văn Đài. Vào tháng 1/2018, lần đầu tiên vợ của ông được gặp mặt ông sau 3 năm bị giam cầm. Bà cho biết sức khỏe của chồng bà dường như không được tốt. Ông nói với vợ rằng trong suốt thời gian từ khi bị bắt vào tháng 12/2015 cho đến khi gặp vợ, ông không được ra khỏi nơi buồng giam".
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài
Ngoài ra, dân Biểu Alan Lowenthal đã đọc bức thư của Hòa thượng Thích Quảng Độ và của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung, và nhắc đến trường hợp bị giam cầm của mục sư Nguyễn Công Chính.
Nữ Dân biểu Sheila Jackson-Lee nêu lên quyết tâm tranh đấu và những hy sinh của cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, người mà bà đã kết nghĩa.
Các vị dân biểu tham gia chương trình kết nghĩa thường xuyên lên tiếng với chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam nhằm bảo đảm tù nhân lương tâm được kết nghĩa không bị ngược đãi khi còn ở trong nhà tù, và đòi tự do cho họ.
Ba nhà hoạt động Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc đang bị giam cầm
Tính đến nay, 16 tù nhân lương tâm Việt Nam đã được các dân biểu Hạ Viên và một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa. Trong số tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa, 13 người đã được tự do và 4 người đã đến Hoa Kỳ định cư.
Dịp này tổ chức phi chính phủ BPSOS cũng phổ biến danh sách các tù nhân lương tâm Việt Nam để chuẩn bị cuộc vận động năm 2018 cho chương trình "Tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam" mà tổ chức này đã khởi xướng từ năm 2013.
Mục đích của chương trình này là đòi tự do cho tù nhân lương tâm, bảo vệ họ và hỗ trợ cho gia đình của họ trong thời gian họ ở tù, giúp họ phục hồi khả năng sinh hoạt và hoạt động sau khi ra tù, và chấm dứt tình trạng tù nhân lương tâm nói chung ở Việt Nam.
****************
Điều trần vận động Hoa Kỳ cho tù nhân lương tâm Việt Nam (RFA, 16/06/2018)
Mục sư Nguyễn Công Chính và vợ, bà Trần Thị Hồng tại buổi tường trình ở Quốc Hội Hoa Kỳ vào chiều ngày 24/10/2017. RFA
Một buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam của Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos diễn ra vào ngày 15 tháng 2 tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Tham gia buổi điều trần có các vị đại diện dân cử Hoa Kỳ gồm dân biểu Rand Hultgren, đồng chủ tịch Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos, dân biểu Alan Lowenthal, nữ dân biểu Sheila Jackson-Lee.
Tổ chức Boat People SOS- BPSOS loan tin cho biết tại buổi điều trần một danh sách gồm 167 tù nhân lương tâm tại Việt Nam được phổ biến. Mục tiêu nhằm chuẩn bị cho cuộc vận động năm nay cho chương trình kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương thức tại Việt Nam mà BPSOS khởi xướng cách đây 5 năm.
Tin cho biết tính đến thời điểm hiện nay đã có 16 tù nhân lương tâm Việt Nam được một số dân biểu Hạ Viện và một thượng nghị sĩ Mỹ kết nghĩa. Trong số những tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa đó, có 13 người được Hà Nội trả tự do và 4 người sang Hoa Kỳ định cư.
Trong năm nay, BPSOS đưa ra một danh sách ngắn trong tổng số 167 tù nhân lương tâm tại Việt Nam để tiến hành công cuộc vận động Việt Nam trả tự do cho họ.
Danh sách này gồm blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ông Bùi Văn Trung, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo không theo Ban Trị Sự Quốc Doanh, hai mục sư người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên A Đảo và A Tích, blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, cựu trung tá Trần Anh Kim, bà Đỗ Thị Hồng thuộc giáo phái Ân Đàn Đại Đạo, blogger-bác sĩ Hồ Văn Hải.
***********************
Các nhà hoạt động gửi thư ngỏ vận động Mẹ Nấm và Trần Thị Nga tị nạn (VOA, 16/02/2018)
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại phiên tòa phúc thẩm 30/11/2017.
Một tuần trước Tết Nguyên Đán, các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam đã ký một lá thư ngỏ vận động hai nhà tranh đấu đang giam cầm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga nên tị nạn nước ngoài.
Bức thư ngỏ viết : "Tết Mậu Tuất 2018 này là Tết thứ hai mẹ của chúng vắng nhà. Càng đau lòng hơn, bởi đây 'chỉ mới là' Tết thứ hai, trước mắt chúng là đằng đẵng gần chục cái Tết gia đình ly tán, gần chục năm không có mẹ ở bên".
Bức thư viết tiếp : "Chúng tôi hiểu rằng từ ngày đầu tiên tham gia đấu tranh cho đến tận hôm nay trong chốn lao tù, việc ra đi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ưu tiên của các chị. Chẳng ai chọn ngục tù làm phòng chờ để kiếm tìm sự ra đi cả".
Bức thư ngỏ với chữ ký của các blogger và nhà hoạt động như quen thuộc như Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Lã Việt Dũng, Trịnh Kim Tiến, Phạm Đoan Trang, Phan Thanh Nghiên… khuyên rằng hai nữ bogger hãy ra đi vì cuộc sống và tương lai của các con, và vì sự tưởng thành của phong trào dân chủ Việt Nam.
"Chúng tôi không có quyền và không có tư cách đòi hỏi các chị tiếp tục cuộc đấu tranh ngay cả trong nhà tù và tiếp tục hy sinh không chỉ tự do mà cả gia đình của mình, tương lai con cái mình", thư ngỏ viết.
Phần đầu của bức thư ngỏ (Facebook Trần Kim Tiến)
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của Như Quỳnh, hôm 12/2 cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa nhưng trại giam không hề thông báo cho bà biết. Bà nói rằng khi đến thăm con vào 27 Tết bà mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại.
Bà Lan cho biết khi gặp Như Quỳnh một tuần trước đó, sức khỏe của nữ blogger rất xấu, cơ thể bị sưng phù :
"Hôm ngày 5/2 vừa rồi tôi có đi thăm Quỳnh thì Quỳnh có báo là bị huyết áp tăng cao đến 150/100, bị đau đầu liên tục, người ta cho uống Paracetamol thì bị phản ứng, mặt và tay chân đều bị sưng phù".
Blogger Nguyễn Nữ Phương Dung vào những ngày giáp Tết thông báo trên Facebook rằng : "có thêm thông tin cho biết rằng chị Thúy Nga bị đối xử cực kì tồi tệ trong tù, không thua gì chị Quỳnh bị đối xử trước đó". Blogger Phương Dung viết thêm : "Các chị xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn là phải chịu những tủi nhục hành hạ".
Nhà hoạt động Trần Thị Nga
Blogger Trịnh Kim Tiến, một trong những người khởi xướng và ký tên vào thư ngỏ, hôm 14/2 viết trên Facebook : "Chúng tôi biết các chị đang phải dằn vặt thế nào khi đứng giữa phong trào, tình yêu quê hương và những đứa trẻ. Các chị không thể nào là những Aung San Suu Kyi của Miến Điện, được giam lỏng tại nhà riêng và các con được chăm sóc tốt ở vùng đất văn minh. Các chị là những người mẹ đơn thân của những đứa trẻ còn chưa lên mười ở Việt Nam".
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là Mẹ Nấm và bà Trần Thị Nga, hay Thúy Nga, là những bà mẹ có con nhỏ, rơi vào vòng lao lý với án tù dài hạn. Mẹ Nấm bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù với tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước" ; với cùng tội danh, nhà hoạt động Trần Thị Nga bị tuyên án 9 năm tù và 5 năm quản chế.
*********************
Giới hoạt động Việt Nam muốn Mẹ Nấm, Thúy Nga tị nạn (BBC, 16/02/2018)
Khoảng hơn hai chục nhà hoạt động đã ký một lá thư ngỏ, mong muốn hai hoạt động nữ đang bị cầm tù, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga, sẽ lựa chọn tị nạn ở một đất nước khác.
Giới hoạt động xã hội dân chủ gửi thư ngỏ, viết sự 'hy sinh' của hai nhà hoạt động là đủ rồi, và đã đến lúc 'sống cho riêng mình'.
Giới hoạt động nói họ "không đành lòng nhìn" Nấm, Gấu con của bà Như Quỳnh và hai anh em bé Phú, Tài của bà Thúy Nga sống trong cảnh thiếu mẹ.
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là Mẹ Nấm và bà Trần Thị Nga, hay Thúy Nga, đều bị tuyên án 9-10 năm tù theo Điều 88, tội "Tuyên truyền chống phá nhà nước".
"Tết Mậu Tuất 2018 này là Tết thứ hai mẹ của chúng vắng nhà. Càng đau lòng hơn, bởi đây 'chỉ mới là' Tết thứ hai, trước mắt chúng là đằng đẵng gần chục cái Tết gia đình ly tán, gần chục năm không có mẹ ở bên", lá thư viết.
"Ý thức được điều đó, chúng tôi hiểu rằng bây giờ là lúc mỗi cá nhân, tổ chức trong phong trào dân chủ phải chủ động hơn nữa để nhận lấy trách nhiệm đấu tranh, chấm dứt việc trông chờ vào một số gương mặt, cũng như phải chấm dứt tâm lý đòi hỏi hai người phụ nữ yêu qúy của chúng tôi gồng mình lên 'vì sự nghiệp chung' để gìn giữ, phát triển phong trào".
"Chúng tôi không có quyền và không có tư cách đòi hỏi các chị tiếp tục cuộc đấu tranh ngay cả trong nhà tù và tiếp tục hy sinh không chỉ tự do mà cả gia đình của mình, tương lai con cái mình.
"Vì những lý do đó, chúng tôi xin được thiết tha và mạnh mẽ đề nghị hai chị chấp nhận việc bắt đầu sống cho riêng mình, sống cuộc sống của mình kể từ nay, và nếu có cơ hội đến một quốc gia tự do, xin hãy đón nhận nó".
"Xin coi việc rời nhà tù cộng sản để đến một quốc gia tự do, dân chủ là một cách để các chị giúp phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay trưởng thành : Chúng tôi nợ các chị quá nhiều, và việc đi tiếp con đường các chị đã đi, làm tiếp những gì các chị đã làm, là cách để chúng tôi trả ơn các chị".
Lá thư là sáng kiến của nhóm các nhà hoạt động dân chủ cả Sài Gòn và Hà Nội, được ký từ 7/2 và công bố vào tối 28 Tết, 13/2.
Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, một trong những người đã ký vào lá thư ngỏ, nói với BBC hôm 14/2 rằng :
"Các bản án đó rất vô nhân đạo, không chỉ nhắm vào bị cáo mà còn nhắm thẳng vào gia đình của họ. Sau mỗi bản án không chỉ hai nạn nhân mà cả hai gia đình của họ, hai đứa con nhỏ của Mẹ Nấm, bốn đứa con của chị Nga".
"Các chị đã rất dũng cảm. Không ai chọn nhà tù làm phòng chờ để đi nước ngoài như an ninh, dư luận viên hay nói cả.
Khi được hỏi, việc mong muốn để Mẹ Nấm và Thúy Nga rời Việt Nam, có phải vì phong trào dân chủ đã trưởng thành, đủ vững vàng để tự lập, blogger Phạm Đoan Trang nói rằng :
"Cần phải viết vậy, phải hiểu tính cách của hai người đó. Họ sẽ nghĩ nếu họ ra đi là họ bỏ cuộc, là tổn thất lớn cho anh em, cho phong trào. Vì biết hai chị ấy sẽ nghĩ như thế, nhưng chúng tôi không đành lòng để hai chị ở trong tù".
Sức khoẻ của cả hai đều rất nguy cấp
Một nhà hoạt động khác, bà Trịnh Kim Tiến cho biết, tình hình sức khoẻ của hai nhà hoạt động nữ rất tệ.
Bà cho biết, khi người thân đến thăm bà Thúy Nga cách đây vài ngày, thấy tình hình sức khoẻ của bà rất tệ, ở trong tù không có băng vệ sinh.
Nhà hoạt động Thúy Nga có bốn đứa con nhưng trong đó có ba con nhỏ dưới 18 tuổi.
Còn nhà hoạt động Như Quỳnh thì vừa đột ngột bị chuyển sang nhà tù ở Thanh Hoá, mà không có thông báo cho gia đình. Bà Nguyễn Tuyết Lan, thân phụ của blogger Mẹ Nấm chỉ phát hiện ra khi định thăm con vào 27 Tết.
"Họ quyết định chuyển chị Quỳnh ra tận ngoài Bắc, nổi tiếng khắc nghiệt, hàng tháng mẹ chị Quỳnh rất khó thăm nuôi, nhưng đứa trẻ rất khó gặp mẹ mình", bà Tiến nói.
Khi hỏi về quan điểm của bà Nguyễn Tuyết Lan, thân mẫu của blogger Mẹ Nấm về lá thư này, thì bà Tiến nói "Cô Lan nói cô tôn trọng ý kiến mọi người và cảm ơn chúng tôi đã lên tiếng để bảo vệ chị Quỳnh. Nhưng chị Quỳnh quyết định ra đi hay ở lại, cô nói cô tôn trọng mọi quyết định của chị Quỳnh, cô luôn đồng hành và lo việc ở bên".
Vẫn còn tùy thuộc vào phía an ninh
Cả hai bà Đoan Trang và Kim Tiến đều nói rằng một khi người trong phong trào đã lên tiếng, thiết tha đề nghị, có thể hai nhà hoạt động sẽ cân nhắc.
"Trong khi không chỉ mình họ khổ mà người thân bên ngoài cũng rất đau khổ. Những đứa nhỏ chưa đủ tuổi trưởng thành, còn quá nhỏ để phải đối diện với nỗi đau như vậy. Hy vọng hai chị sẽ chấp nhận thỉnh cầu của chúng tôi", bà Tiến nói.
"Những sự hy sinh của hai chị đã là quá đủ, đã khiến người khác rất khâm phục, hai chị nên nghĩ riêng cho mình. Hai chị ra nước ngoài, không có nghĩa là dừng lại việc đấu tranh. Khi vẫn hướng về quê hương, thì ở nơi đâu cũng có thể đấu tranh.
Tuy nhiên, blogger Phạm Đoan Trang cho biết vấn đề chính là vẫn phải tùy thuộc vào phía an ninh Việt Nam. Bà cho mọi người đang tìm cách để đưa lá thư đến tay hai nhà hoạt động nữ trong tù.
"Họ có thể sẽ tìm cách gây khó khăn, để chứng minh họ luôn đúng, như lấy lý do đưa hai người đi chữa bệnh hoặc ép họ viết cam kết nhận tội", bà Đoan Trang nói.