Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

05/06/2020

Việt Nam chia lại vùng miền và chọn ai lãnh đạo Đảng cộng sản

BBC tiếng Việt

Việt Nam phân chia lại vùng miền, nhiều tỉnh ‘đổi địa chỉ’ (BBC, 05/06/2020)

Việt Nam đang lên kế hoạch phân chia lại vùng miền, từ 6 vùng hiện tại lên 7 vùng, với mục đích được nêu là "để phát triển nhanh hơn".

vn1 - Copie

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Hiện nay, Việt Nam được phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội, gồm Trung du và Miền núi phía Bắc (14 tỉnh), Đồng bằng sông Hồng (11 tỉnh, thành phố), Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (14 tỉnh, thành phố), Tây Nguyên (5 tỉnh), Đông Nam bộ (6 tỉnh, thành phố) và Đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, thành phố).

Trong giai đoạn 2021-2030, số vùng có thể tăng lên 7, theo nội dung cuộc họp ngày 4/6 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì để bàn về phương án phân vùng giai đoạn 2021-2030.

Hai phương án

Theo báo điện tử Chính phủ, phương án phân vùng là tiền đề để lập các quy hoạch vùng nhằm triển khai Luật Quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí và đề xuất các phương án phân vùng giai đoạn 2021-2030, trình Chính phủ 2 phương án.

Phương án 1 sẽ giữ nguyên 2 vùng đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, tách Trung du và miền núi phía Bắc hiện tại thành Đông Bắc và Tây Bắc, tách Duyên hải miền Trung hiện tại thành Bắc Trung bộ và Nam Trung Bộ, điều chỉnh 1 tỉnh (Bình Thuận) sang vùng Đông Nam Bộ và gộp 4 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông) vào Nam Trung bộ.

Vùng Đông Nam bộ mới được hình thành trên cơ sở Đông Nam bộ hiện nay và bổ sung thêm 2 tỉnh (Lâm Đồng và Bình Thuận).

Phương án này được 1 bộ và 4 địa phương đồng thuận, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cũng theo bộ này, phương án 2 được đa số các bộ, ngành, địa phương đồng thuận, là phương án do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề xuất và chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện.

Theo phương án 2, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung sẽ được tách thành 2 vùng, Bắc Trung bộ và vùng Nam Trung bộ, mở rộng vùng Đồng bằng sông Hồng để trở thành vùng Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.

Như vậy, vùng Miền núi phía Bắc gồm 10 tỉnh ; vùng Đồng bằng và Trung du Bắc bộ gồm 15 tỉnh, thêm 4 tỉnh là Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang ; vùng Bắc Trung bộ gồm 5 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ; vùng Nam Trung bộ gồm 8 tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Các vùng Tây Nguyên (5 tỉnh), Đông Nam Bộ (6 tỉnh, thành phố) và Đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, thành phố) vẫn giữ nguyên.

'Không nên vẽ cho đẹp'

Phương án 2 được nhiều ban ngành, địa phương chọn vì "có tính kế thừa phương án phân vùng trước đây, tính ổn định cao và ít gây xáo trộn về vùng", báo điện tử Chính phủ cho biết.

Báo Lao Động dẫn lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định phương án phân vùng cần tạo ra các không gian phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ mới.

Phương án này cũng giúp mở rộng không gian phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Hồng, hình thành vùng Đồng bằng và Trung du Bắc bộ, tạo điều kiện cho một số tỉnh trước đây thuộc vùng Trung du và Miền núi phía bắc có điều kiện phát triển nhanh hơn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng giải thích việc tách vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thành hai vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ cũng được đánh giá là hợp lý, do vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung hiện quá dài, đến hơn 1.300 km khiến các hoạt động giao lưu, kết nối hạn chế. Vùng này lại có diện tích quá lớn, trải qua nhiều vùng văn hóa, lịch sử và con người rất khác nhau, có sự khác biệt đặc trưng về khí hậu tiết giữa hai phần Nam và Bắc đèo Hải Vân ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Phương án 2 cũng đưa ra việc mở rộng vùng Đồng bằng sông Hồng thêm các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang để hình thành vùng Đồng bằng và Trung du Bắc bộ, do đây là các tỉnh có điều kiện tự nhiên và xã hội rất thuận lợi để tăng tốc phát triển.

Theo đó, Hòa Bình - Hà Nội gắn kết về thị trường dịch vụ du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, tiêu thụ nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng. Phú Thọ, Thái Nguyên - Hà Nội và các tỉnh gắn kết qua phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu như gang thép Thái Nguyên, Samsung, giấy Bãi Bằng...

Bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng cần tạo các vùng kinh tế trọng điểm, vùng đặc thù để tạo ra động lực cho phát triển, chẳng hạn vùng Thủ đô và vùng Thành phố Hồ Chí Minh là 2 vùng đặc thù.

Dù phương án 2 được đánh giá là "có sự đồng thuận cao", nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra.

Báo Thanh Niên dẫn lời Giáo sư Nguyễn Quang Thái, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, cho rằng Long An và cả Tiền Giang thực chất không nằm trong lưu vực sông Cửu Long mà thuộc về khu vực Đông Nam bộ.

"Có lẽ ta nên liều một tí, đưa Long An, Tiền Giang về miền Đông Nam bộ thì Thành phố Hồ Chí Minh mới là trung tâm gắn kết vùng được", ông Thái đề xuất.

Ông Thái cũng cho rằng nếu sau khi quy hoạch vùng xong rồi "mà chỉ xuân thu nhị kỳ họp với nhau để cộng số liệu, hứa hẹn, vui vẻ với nhau nhưng không có thể chế nào để liên kết vùng thì không có ý nghĩa".

"Cần phải có cơ chế, thể chế để điều hành vùng. Không phải quy hoạch để vẽ cho đẹp mà không có ai điều hành, điều tiết. Đó là chỗ yếu nhất từ quy hoạch tới điều hành", ông Thái nói.

Dự kiến báo cáo hoàn thiện về phân vùng sẽ được trình chính phủ quyết định ngay trong tháng 6.

*************************

Vị trí Tổng bí thư 2021 : ‘Triển vọng lớn’ của ông Trần Quốc Vượng (BBC, 05/06/2020)

Một chuyên gia về chính trị Việt Nam dự đoán Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thôi nhiệm vụ tại Đại hội Đảng 13 năm 2021, và ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu thành Tổng bí thư.

vn2 - Copie

Ông Trần Quốc Vượng đang được xem là một ứng viên hàng đầu cho chức Tổng bí thư

Ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, đã là Tổng bí thư Đảng Cộng sản từ khóa 11 năm 2011.

Nhà quan sát lâu năm về Việt Nam, Tiến sĩ Zachary Abuza, nói với BBC :

"Tôi không nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục làm nữa, vì ông vừa rồi đã có thời gian ốm, và lại đã một lần được miễn tuổi".

Vào năm 2016, Ban chấp hành trung ương Đảng đồng ý cho một trường hợp đặc biệt quá tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng, ở lại làm Tổng bí thư.

Tiến sĩ Zachary Abuza, đang là giáo sư tại National War College, Washington DC.

National War College, thành lập năm 1946, hiện là một trường trong Đại học Quốc phòng (National Defense University), tổ chức đào tạo đại học bao cấp bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Mục đích của National War College là đào tạo người cho quân lực, bộ ngoại giao và các cơ quan có trách nhiệm về chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

'Nhiều khả năng nhất'

Tiến sĩ Zachary Abuza dự đoán ông Trần Quốc Vượng "nhiều khả năng nhất" để trở thành Tổng bí thư sau ông Trọng.

Ông Trần Quốc Vượng, sinh năm 1953, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, đã là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và hiện là Thường trực Ban Bí thư.

Mới đây, Phó ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Hồng Diên tiết lộ Bộ Chính trị khóa 13 sắp tới sẽ có khoảng 17 - 19 người.

Bộ Chính trị khóa 12 hiện thời có 19 ghế, tuy thực tế chỉ có 16 người, do các vấn đề sức khỏe, qua đời và kỷ luật.

Ông Zachary Abuza nhận xét do Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải mới đây bị cảnh cáo, nên có lẽ ông Hải sẽ khó tái cử.

Ngoài ra, Bộ Chính trị hiện có 7 người đang từ 66 tuổi tới 76 tuổi và có lẽ đa số của nhóm này sẽ nghỉ hưu.

Như thế, ông Zachary Abuza dự đoán Bộ Chính trị khóa 13 có thể chỉ còn khoảng 7 người ở lại, mở đường cho các gương mặt mới.

"Nhưng số người mới bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản không bao giờ nhiều hơn số thành viên cũ".

"Vì vậy, rất có thể, một hoặc nhiều hơn nữa trong số thành viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi sẽ được cho ở lại, trong đó có ông Trần Quốc Vượng, hiện 67 tuổi", ông Abuza nhận định.

Ông Zachary Abuza không cho rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trở thành Tổng bí thư "mặc dù hoàn toàn đủ tiêu chuẩn".

"Ông Trần Quốc Vượng đã đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống tham nhũng, dù đó là các cuộc điều tra chính đáng hay có động cơ chính trị để làm im lặng các đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng".

"Tôi đoán ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều ảnh hưởng để chọn thành phần Bộ Chính trị khóa mới. Nhất là khi ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ với uy tín rất cao, nhờ kinh tế, và thắng dịch Covid-19".

'Đảng phải giữ vai trò chủ đạo'

Trả lời phỏng vấn của BBC, Tiến sĩ Zachary Abuza cũng chân thành chia sẻ rằng ông đã từng dự đoán sai về kết quả Đại hội 12 năm 2016.

"Tôi đã suy nghĩ nhiều vì sao mình dự đoán sai năm 2016. Khi đó, tôi không nghĩ ông Trọng sẽ tái đắc cử, vượt qua Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng".

"Theo tôi, điều ông Trọng làm tại Đại hội 12 là tái khẳng định uy quyền của Đảng. Khi ấy, tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa đang đặt nhiều quyền quyết định hơn vào tay giới kỹ trị và quan chức".

"Điều đó làm ông Trọng lo ngại, vì ông muốn Đảng phải giữ vai trò chủ đạo trong mọi quyết định".

Tiến sĩ Zachary Abuza cho rằng yếu tố này cũng sẽ giúp ông Trần Quốc Vượng trở thành Tổng bí thư.

Ông Vượng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao từ 2007 tới 2011, rồi giữ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tháng 7/2011.

Tháng 5/2013 ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

Năm 2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị

Tiến sĩ Zachary Abuza nói : "Ông Trần Quốc Vượng cả sự nghiệp là làm trong bộ máy Đảng".

"Ở ông Vượng, ông Trọng nhìn ra đấy là đồng minh".

"Vậy nếu ông ấy được bầu, sẽ có nghĩa gì cho Việt Nam ? Câu trả lời ngắn gọn là sự tiếp nối trong chính sách".

Trước đó, nhiều nhà quan sát cũng chung nhận định ông Trần Quốc Vượng là ứng viên hàng đầu cho vị trí Tổng bí thư sắp tới.

Mới đây, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak) ở Singapore, nói trong một bài phân tích : "Quan trọng hơn, nếu xét chiến dịch chống tham nhũng cấp cao dưới sự lãnh đạo của ông Trọng và việc Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ chống tham nhũng, rất có khả năng ông Trọng muốn người kế nhiệm sẽ duy trì di sản của mình và tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng".

"Ông Vượng, người từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, có thể được coi là đáp ứng nhiều điều kiện hơn để thay thế ông Trọng".

"Với việc ông Trọng đang nắm quyền kiểm soát ở mức cao đối với hoạt động của Đảng, đặc biệt là trong vấn đề nhân sự, ông Trọng sẽ là người có tiếng nói quyết định đối với việc lựa chọn người kế nhiệm mình. Như vậy, ứng viên nào được ông hậu thuẫn sẽ có cơ hội thắng cử cao hơn", tác giả Lê Hồng Hiệp nhận định.

Quay lại trang chủ
Read 189 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)