Việc đàn áp biểu tình của chính quyền Việt Nam bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (RFA, 27/06/2018)
Tại cuộc gặp gỡ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần thứ 38 tại Geneva, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Việt Nam (VCHR) ông Võ Văn Ái hôm thứ Tư 27/6 lên tiếng tố cáo chính quyền Việt Nam đã đàn áp bạo lực những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân phản đối Luật An ninh mạng ở Việt Nam.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần thứ 38 tại Geneva -Screenshot of VCHR website
Trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Võ Văn Ái nói rằng "Trong quốc gia độc đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền, không có đảng đối lập và không có báo chí tự do, các cuộc biểu tình ôn hòa và Internet là phương tiện duy nhất để mọi người tự do bày tỏ quan điểm của họ".
Theo trang queme.org, từ ngày 9/6/2018, các biểu tình lớn đã đồng loạt diên ra ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang và Bình Thuận. Hàng ngàn người dân đã xuống đường để phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế hành chính cho phép nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trong 99 năm.
Đây là dự thảo luật mà nhiều người Việt Nam cho rằng chính quyền Việt Nam đang tạo cơ hội vàng cho Trung Quốc để thiết lập sự hiện diện lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam, vào chính thời điểm 2 quốc gia đang có sự tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Vào các ngày 10 và 11/6 vừa qua hàng ngàn người dân từ nhiều tỉnh thành đã đổ ra đường biểu tình phản đối luật Đặc khu và An ninh mạng. Các hình ảnh video cho thấy người biểu tình bị an ninh đánh đập và kéo lê trên đường phố.
Sáng Chủ nhật 17/6, Thành phố Hồ Chí Minh dày đặt lực lượng an ninh. Hàng rào kẽm gai, cảnh sát cơ động, an ninh chìm, nổi, lực lượng dân phòng được sử dụng tung ra khắp đường phố, tập trung ở khu vực thuộc vào "điểm nóng" như Hoàng Văn Thụ, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ. Tin cho biết có gần 300 người vô cớ bị "mời" lên xe cảnh sát đưa về sân vận động Tao Đàn.
Theo lời ông Ái, "những cuộc biểu tình toàn quốc của người dân Việt Nam vừa qua không chỉ chống đối Trung Quốc, mà còn với mục đích thể hiện sự phản đối Luật An ninh mạng mà chính quyền Việt Nam vừa thông qua. Tình trạng bất ổn này là một dấu hiệu cho thấy nhu cầu của mọi người mong muốn tự do lên tiếng, và sự thất vọng của họ khi sống trong một xã hội mà quyền duy nhất của họ là giữ im lặng ".
Trong bản tuyên bố với Liên Hợp Quốc, ông Võ Văn Ái khẳng định luật an ninh mạng "gây ra một đòn nặng nề cho tự do ngôn luận trực tuyến. Luật này cho phép chính phủ quyền hạn để theo dõi hoạt động trực tuyến và yêu cầu các công ty cung cấp mạng xã hội lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng ở Việt Nam và xóa nội dung được coi là "xúc phạm" của chính phủ trong vòng 24 giờ ".
Cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lần thứ 38 diễn ra từ ngày 18 /6 đến ngày 6/7/2018.
******************
Dân biểu Mỹ ‘quan ngại’ vụ trục xuất người gốc Việt (VOA, 27/06/2018)
Một nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói với VOA tiếng Việt rằng ông "quan ngại" chuyện người tị nạn nằm trong số hàng nghìn người gốc Việt chờ bị trục xuất về Việt Nam, nhưng tiết lộ đã được cơ quan thực hiện các vụ bắt giữ di dân của Mỹ "trấn an" về một thỏa thuận song phương quan trọng.
Một di dân bị bắt ở California.
Chuyện hơn 8 nghìn người gốc Việt, trong đó có không ít người tị nạn chiến tranh, đang chờ bị đưa từ Mỹ trở lại Việt Nam lại gây chú ý, sau khi mới có tin một người đàn ông 47 tuổi đã tử vong khi bị giữ ở tiểu bang Arizona.
Nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ từ tiểu bang California nói rằng bản thân ông cũng như các cử tri địa hạt 47 mà ông đại diện "rất quan ngại" về tin tức nói rằng nhiều người tị nạn Việt Nam ở Mỹ đã và đang chuẩn bị gửi trả về nơi họ rời bỏ sau cuộc chiến với quốc gia cựu thù.
Tuy nhiên, ông cho hay thêm rằng ông "đã nhận được trấn an" từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) rằng hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 "vẫn còn hiệu lực" và rằng "những di dân từ Việt Nam [tới Mỹ] trước năm 1995 hiện không thuộc diện bị trục xuất". VOA Việt Ngữ không thể xác nhận ngay với ICE về thông tin đó.
Từ trái sang, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, Dân biểu Alan Lowenthal, và Dân biểu Lou Correa trong cuộc gặp hồi tháng Tư.
Dân biểu Lowenthal nói rằng ông "kỳ vọng cả chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam tuân thủ thỏa thuận này".
Trước đó, trong một bài viết công bố hồi tháng Tư, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết rằng ông "từ chức" vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc "được yêu cầu phải thúc ép chính phủ ở Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8 nghìn người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi Miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến".
Ít ngày sau khi ông Osius tiết lộ thông tin này, người kế nhiệm của ông, đương kim Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đã có buổi trao đổi với các nhà lập pháp Mỹ, trong đó có dân biểu Lowenthal, ở thủ đô Washington DC, về vấn đề trục xuất di dân gốc Việt.
Nhà lập pháp từ tiểu bang California nói rằng cuộc gặp "rất hiệu quả" và ông "thật sự cảm nhận được rằng cả hai sẽ hợp tác tốt với nhau".
"Bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào phải được gây dựng dựa trên lòng tin, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng ngài Đại sứ và tôi đã đặt một nền móng vững chắc từ cuộc họp cho mối quan hệ lâu dài đó", ông Lowenthal nói.
Còn về người tiền nhiệm của ông Kritenbrink, dân biểu này nói rằng ông "đánh giá cao" quan điểm của ông Ted Osius về Việt Nam.
"Tôi thấy bình luận gần đây của ông ấy về lý do từ chức, cụ thể là việc chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách sửa đổi thỏa thuận [năm 2008], rất đáng ngại. Các bên đi đến thống nhất về thỏa thuận này hiểu rằng bất kỳ di dân tới Mỹ trước năm 1995 mà bị trả lại Việt Nam sẽ bị chính phủ Việt Nam coi là ‘các thành phần gây bất ổn'. Trục xuất họ về Việt Nam sẽ đặt họ vào tình thế hết sức nguy hiểm", ông Lowenthal nhận định.
Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt hồi tháng Tư, Phó Phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà, nói rằng "việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc".
Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện "trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có Hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân, phù hợp với quy định pháp luật của hai nước".
Hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 nói rằng "đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác ; trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba ; bị cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự (kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư) thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án phát tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ".
Thêm nữa, hiệp định "không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12/7/1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao", theo Bộ ngoại giao Mỹ.
Hai tháng sau khi cựu đại sứ Mỹ công bố thông tin gây chú ý dư luận ở Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam hôm 19/6 ra thông báo rằng Phó Chủ tịch Ted Osius "nộp đơn xin từ chức và sẽ rời trường vào cuối năm 2018".
Ông Osius sau đó cho biết sẽ dành thời gian viết sách về quan hệ Việt – Mỹ và vẫn sẽ tiếp tục làm trong lĩnh vực giáo dục. VOA Việt Ngữ đang tìm cách liên hệ với nhà ngoại giao kỳ cựu này để xem liệu quyết định của ông có liên quan tới việc ông công bố thông tin về vụ trục xuất người gốc Việt, từng gây "rúng động" dư luận hay không.
Viễn Đông
*********************
HRF yêu cầu UNWGAD điều tra vụ bắt giữ Trần Thị Xuân (VOA, 26/06/2018)
Tổ chức Quỹ Nhân quyền (HRF-+Human Rights Foundation) đã đệ đơn lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc Điều tra về Bắt Giữ Tùy Tiện (UNWGAD - United Nations Working Group on Arbitrary Detention), yêu cầu ủy ban điều tra vụ bắt giữ Trần Thị Xuân, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam, và là thành viên của Hội Anh em Dân chủ.
Nhà hoạt động Trần Thĩ Xuân ra trước tòa án tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh chụp ngày 12/4/2018. (Cong Tuong/Vietnam News Agency via AP)
Theo thông cáo của HRF, đơn đã được đệ nạp hôm 22 tháng 6 và gửi đến Nhóm Công tác của Ủy ban Điều tra về Bắt Giữ Tùy Tiện để yêu cầu UNWGAD tiến hành một cuộc điều tra chính thức vào vụ bắt giữ, tạm giam, kết án sai trái và tuyên án hà khắc đối với chị Trần Thị Xuân, một nhà hoạt động nhân quyền từng tham gia các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường và đòi bồi thường cho ngư dân bị tác động trong thảm họa cá chết hàng loạt năm 2016 do thải hóa chất độc hại.
Chị Xuân là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức bất bạo động quy tụ các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Bà Joy Park, cố vấn pháp lý đặc trách Châu Á của HRF nói :
"Trong hồ sơ đệ nạp lên UNWGAD, chúng tôi lập luận rằng cô Trần Thị Xuân đã bị tước mất quyền tự do chỉ vì mối liên kết với Hội Anh em Dân chủ và các hoạt động ủng hộ dân chủ".
Đại diện HRF nhấn mạnh :
"Chúng tôi kêu gọi UNWGAD hãy lên tiếng rằng bằng dộng thái tùy tiện cầm giữ chị Trần Thị Xuân, Việt Nam đã không thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình theo Điều 18 và 20 của Tuyên ngôn Nhân quyền, và các Điều 19 và 22 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị".
Theo Dự án 88, một website chuyên lưu trữ những thông tin về những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm tại Việt Nam, chị Trần Thị Xuân bị bắt hôm 17 tháng 10 năm 2017 mà không có trát lệnh bắt giữ. Chị bị giam giữ trong tình trạng không được liên lạc với bên ngoài trong suốt thời gian tạm giam cho tới khi bị tuyên án khi phiên tòa kết thúc vào ngày 12 tháng 4 năm 2018.
Theo HRF, chị Trần thị Xuân không được phép nhờ luật sư đại diện, và gia đình chị không được loan báo ngày xét xử. Rốt cuộc, chị bị kết tội "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân", theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. HRF cho rằng đây là một bản án bất công, sai trái.
Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án Trần Thị Xuân 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Chị có 15 ngày để kháng cáo phán quyết của tòa, nhưng gia đình và luật sư không được phép tới thăm cho đến khi thời hạn kháng cáo đã hết hạn.
Ông Nguyễn Văn Đài, bà Vũ Minh Khánh (bên trái) và bà Lê Thu Hà, ngày 8/6/2018 tại Đức. Ảnh Facebook Vũ Minh Khánh.
HRF nói vụ bắt giữ chị Xuân nằm trong một chiến dịch đàn áp vẫn đang tiếp diễn chống Hội Anh Em Dân Chủ. Tính từ năm 2017, 8 thành viên của hội đã bị kết án và bỏ tù dựa trên những tội bị gán ghép, theo HRF.
HRF là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, chuyên quảng bá và bảo vệ quyền con người trên toàn cầu, đặc biệt tập trung giúp những nhà bất đồng bị đàn áp trong các xã hội khép kín.
Hội Anh Em Dân Chủ là một mạng lưới hoạt động với nhiều thành viên trên khắp nước. Một trong những người sáng lập Hội là Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, mới đây ông và cộng sự viên Lê Thu Hà, đã được phóng thích và đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay để bị trục xuất sang Đức. Cùng đi với ông có vợ ông, bà Vũ Minh Khánh.
*******************
Vợ tù chính trị Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị chính quyền gây khó khăn (RFA, 27/06/2018)
Gia đình tù nhân chính trị Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị chính quyền tỉnh Thanh Hóa theo dõi, công việc làm ăn bị phá khiến sinh hoạt của gia đình rơi vào cảnh đảo lộn.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn - Courtesy of Citizen
Bà Nguyễn Thị Lành vợ của Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị chính quyền tỉnh Thanh Hóa gửi giấy mời lên làm việc với nội dung "làm rõ việc chị trả lời phỏng vấn với đài nước ngoài"
Vào chiều tối ngày 27 tháng 6, bà Nguyễn Thị Lành cho Đài Á Châu Tự Do biết :
"Họ đánh giấy mời mời tôi triệu tập lên làm việc liên quan đến vụ tôi trả lời phỏng vấn nước ngoài thì đây tôi thấy sự bất công cho gia đình tôi, tôi bức xúc tôi trả lời thì quyền của tôi. Họ mời giấy ngày hôm nay nhưng tôi gọi điện cho công an là tôi không vi phạm pháp luật nên tôi sẽ không lên làm việc với công an. Họ bảo là không làm việc thì chị đưa giấy mời lên cho tôi, tôi nói giấy đang ở nhà nếu họ cần thiết thì họ đến nhà tôi họ lấy".
Cơ quan chức năng gửi giấy mời bà Nguyễn Thị Lành lên làm việc. Ảnh Nguyễn Thị Lành
Cũng theo bà Nguyễn Thị Lành, thời gian gần đây có một số thành phần mặc thường phục gồm ba bốn người đi theo canh chừng bản thân bà, công việc làm ăn buôn bán và đưa con đi học cũng có người theo dõi làm cho mọi sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Bà nói không biết họ theo dõi cô về việc gì nhưng theo đánh giá của bản thân bà thì liên quan đến việc bà trả lời phỏng vấn với các báo đài nước ngoài.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn là một nhà hoạt động xã hội tích cực và cũng là chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ. Ông từng nhiều lần bị chính quyền sách nhiễu, tra tấn, đánh đập, bôi nhọ vì những nổ lực đấu tranh cho dân chủ Việt Nam. Vào tháng 2 năm 2017, ông bị bắt cóc và bị đánh đến mức tàn phế cả hai chân tại khu vực rừng núi Hà Tĩnh.
Ông bị bắt vào tháng 7 năm 2017 với buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và bị kết án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế trong phiên tòa diễn ra vào tháng 4 năm 2018.
*******************
Đêm kinh hoàng với cha con Đỗ Thị Minh Hạnh (RFA, 26/06/2018)
Vụ khủng bố cha con Đỗ Thị Minh Hạnh đêm qua 26/6/2018 thật kinh hoàng. Tham gia khủng bố gồm nhiều tên bịt mặt lợi dụng đêm khuya liên tục ném đá và vật lạ vào nhà cô. Số này là bao nhiêu, do trời tối Hạnh không ước lượng nổi, cô chỉ biết rằng chúng rất đông, tấn công từng đợt, từng đợt.
Chúng bắt đầu khủng bố từ lúc gần 11 giờ đêm. Mỗi khi bị đe dọa về an ninh, trách nhiệm trước hết là chính quyền và vì vậy người ta đều nghĩ trước hết phải báo cho công an. Với Hạnh thì điều này thật trớ trêu vì ai cũng hiểu cô bị khủng bố vì đâu. Tuy vậy, cô không thể làm gì khác là gọi cho công an. Và đây là kết quả kêu cứu lực lượng giữ gìn trật tự an ninh của xã hội :
Gọi công an thị trấn Di Linh : tắt máy.
Gọi công an huyện Di Linh : tắt máy.
Gọi phó giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, Lê Hồng Phong, số máy 0918198081 : tắt máy.
Hàng vạn người theo dõi, lo lắng cho tính mạng cha con Hạnh khi cô phát trực tiếp. Những âm thanh chát chúa khi nhà Hạnh bị tấn công khiến người theo dõi nhiều lần đứng tim.
Có những vật lạ bọn chúng ném vào nhà Đỗ Thị Minh Hạnh, trông giống như mìn với các ngòi nổ. Minh Hạnh cho biết khi ném vào, nó được bọc bằng giấy và giấy cháy chưa hết. Hạnh cho rằng, giấy cháy chưa hết là do chúng ném vội, sợ nổ ngay trên tay chúng. Có vật có cả xăng do chưa kịp cháy tới :
Những vật ném vào nhà Đỗ Thị Minh Hạnh đêm 26/6/2018
Vụ khủng bố kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Chỉ đến khi có người nhà đến ứng cứu mới chấm dứt.
Trước đó 2 ngày, tức là đêm 24/6, nhà cô cũng bị tấn công như thế, kéo dài khoảng 2 tiếng. Chúng đều nhằm vào thời gian vào khoảng 11 giờ đêm :
Nhà Đỗ Thị Minh Hạnh bị tấn công đêm 24/6
Sau khi bị cấm xuất cảnh sang Đức ngày 16/5/2018, Đỗ Thị Minh Hạnh về Di Linh ở với bố. Từ đó, nhà Hạnh luôn bị canh gác. Chúng thuê căn nhà phía đối diện, đục lỗ cửa để có thể theo dõi mọi động tĩnh từ nhà Hạnh :
Mỗi lần đi ra đường Hạnh đều bị kẻ lạ mặt bám sát. Có lần Hạnh đang chở cháu bằng xe máy thì bị đánh, may không ngã.
Minh Hạnh tâm sự cô rất lo cho ba. Ba cô, ông Đỗ Ty đã ngoài 70 tuổi. Tuổi già, ông bị nhiều bệnh. "Nếu ba luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng như thế này trong khi bị bệnh tim mạch, con lo ba không chịu nổi, có thể bị tăng xông mà nguy hiểm đến tính mạng" - Hạnh lo lắng nói.
Những hành động đối với Đỗ Thị Minh Hạnh, không thể nói cách nào khác là hành động khủng bố, vô cùng hèn hạ, đê tiện, bỉ ổi. Dù không ra mặt nhưng ai cũng hiểu những vụ khủng bố đối với Minh Hạnh là do nhà cầm quyền tổ chức. Nhà cầm quyền huyện Di Linh và tỉnh Lâm Đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động này.
Nguyễn Tường Thụy