Vì sao ngày tựu trường mỗi này một nhạt dần ? (VNTB, 05/09/2018)
"Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều...". Hàng năm, những câu văn trong trẻo ấy của Lý Lan nhằm ngày khai giảng lại trào lên trong lòng mỗi học sinh. Do nhiều lý do, niềm hân hoan trong mùa tựu trường dấu yêu ấy mỗi ngày một nhạt dần.
Vì sao ngày tựu trường mỗi này một nhạt dần ?
Năm nay, từ tháng 8, nghĩa là trước ngày khai giảng (5 tháng 9) cỡ gần 1 tháng, làng học thuật Việt Nam lại xảy ra một câu chuyện ngán ngẩm. Ấy là Giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Đức Tồn bị tố đạo văn của nhiều người rồi tổng hợp lại thành một công trình duy nhất của mình đem đi nộp. Công trình ấy thậm chí còn đạo văn của một người trình độ sinh viên. Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng (một trí thức lớn, thuộc ban biên tập báo Bauxite) là người đã tố cáo ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn không thể chối cãi. Dù có đau đớn mấy cho những người có học vị giáo sư-phó giáo sư thì cũng phải tỉa một chiếc lá đã hỏng để bảo tồn hàng nghìn chiếc lá xanh còn lại trên cái cây để cho chiếc cây ấy được sống.
Vẫn là chuyện của làng ngôn ngữ học, người ta cho làm sống dậy vụ đạo văn kinh điển của Giáo sư Trần Ngọc Thêm. Phải nói rằng Trần Ngọc Thêm đạo văn ở trình độ cao hơn Nguyễn Đức Tồn, nhưng cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Một nhà thơ, đồng thời là nhà văn hóa tầm cỡ, ông Trần Mạnh Hảo chỉ ra những bằng chứng cho thấy Trần Ngọc Thêm đã đạo văn của nguyên lão nước Việt là triết gia-linh mục Lương Kim Định.
Cần lưu ý rằng Trần Ngọc Thêm có chân trong Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, tức là một hội đồng có quyền cho hay không cho một người được chức giáo sư. Thượng bất chính, hạ tắc loạn (cấp trên không công chính thì dưới trở thành bè lũ vô luật pháp). Vậy, nếu người có quyền ban chứng chỉ giáo sư còn là giáo sư rởm với những công trình rởm, thì người tiếp theo đệ đơn còn có chút vinh dự nào không, nếu đơn ấy được nhận ? Hay là , đem tất cả học hàm-học vị mà đốt đi, một giả thuyết không thể. Cho nên, tình trạng của nền học thuật Việt Nam đang tồi tệ hơn cả thời chưa có hệ thống trường đại học, tức là tình trạng thời phong kiến của triều đình Nguyễn. Đạo mất trước, nước mất sau.
Đó là chuyện ở bậc đào tạo đại học và sau đại học. Câu chuyện ở bậc dưới, trong nhà trường phổ thông thì còn tồi tệ hơn thế nữa. Hết chuyện hiệu trưởng hiệu phó trường này thu phí cắt cổ đối với học sinh nghèo( ở rất nhiều địa phương), lại đến chuyện thầy giáo dâm ô học sinh nam (câu chuyện đã xảy ra ở trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên). Trước một đống hổ lốn như thế, phụ huynh thì không biết có nên cho con đi học nữa hay không, rồi cuối cùng cũng phải cho đi học vì chẳng lẽ lại để ở nhà ? Còn học sinh, khi các em biết đọc sớm và đọc được những tệ nạn trong nền giáo dục hiện nay, liệu các em còn sự hồn nhiên trong sáng để đến trường nữa hay không ?
Từ thượng tuần tháng 8 năm nay, hầu hết các trường đã tổ chức dạy và học, để sau đó hai tuần mới tổ chức lễ khai giảng. Chuyện ngược đời này được ví như đưa một đoàn quân ra chiến trường đánh nhau một chặp, sau đó quay lại đại bản doanh để làm lễ ra quân, xong xuôi lại ra chiến trường đánh nhau chặp thứ hai. Thầy hiệu trưởng thì làm ra vẻ hào hứng để đánh trống khai giảng, cô hiệu phó thì làm ra vẻ xúc động đọc diễn văn đầu năm. Học sinh ngồi xếp hàng bên dưới thì cũng giơ là cờ cầm tay vẫy qua vẫy lại để giả vờ hào hứng để cho người lớn vui lòng. Tất cả cứ như là đang diễn để tỏ ra cho những người xung quanh thấy là mình đang bận rộn, trong khi thực ra họ chẳng làm nên một việc gì cho đến nơi đến chốn. Người hiểu chuyện thì lắc đầu ngán ngẩm cho sự học nước nhà đang mỗi ngày một nhạt.
Kiều Phong
*********************
Tiền Trung Quốc được lưu hành trên đất Việt : Ai hưởng lợi ? (Người Việt, 04/08/2018)
Hôm 28 tháng Tám năm 2018, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Cộng sản Việt Nam ban hành thông tư số 19/2018, có nội dung hướng dẫn việc "Quản lý ngoại hối" trong hoạt động thương mại tại biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc, sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng Mười, 2018 tới đây.
Đồng Nguyên (Yuan) hay Nhân Dân Tệ (CNY) sẽ được lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. Trong hình là cảnh đếm tiền Trung Quốc tại ngân hàng Thượng Hải. Tờ 100 Nhân Dân Tệ đổi được 14,6 USD. (Hình : Getty Images)
Theo đó, "các thương nhân, cư dân có hoạt động thương mại qua biên giới giữa hai nước, sẽ được sử dụng đồng tiền thanh toán gồm đồng bạc Việt Nam hoặc ‘Nhân Dân Tệ’ và ngoại tệ tự do chuyển đổi…"
Tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại ban hành thông tư này, chỉ đơn thuần là về tài chánh tiền tệ hay vì mục đích chính trị ? Việt Nam hay Trung Quốc, ai có lợi trong việc này ?
Theo thông tin do Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund) mới phổ biến, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam vào 2017, thay thế vị trí mà Mỹ chiếm giữ trong suốt 15 năm qua.
Hàng hóa của Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc gồm than đá, than cốc, than bánh, trái cây, rau, dầu hỏa và các sản phẩm chế tạo từ dầu hỏa, nguyên liệu dệt sợi và vải, dụng cụ truyền thông và âm thanh, máy điện và vật gia dụng trong nhà, quặng kim loại và kim loại phế thải, bàn và gỗ, máy móc văn phòng và điều hành số liệu và giầy dép,…
Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Người Việt, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói rằng "Về dài, kinh tế Việt Nam càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc".
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày bối cảnh là các nguyên nhân, rồi mới nói về hậu quả. Với ông, đây chỉ là một quyết định của nhà cầm quyền Hà Nội nhằm bình thường hóa một điều bất thường – và bất lợi cho Việt Nam, ông nhấn mạnh.
Kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa nhận định :
"Thuần về kinh doanh, nhiều người Việt giao dịch với Trung Quốc tại biên giới đã dùng đồng Nguyên của Trung Quốc trong trao đổi vì doanh lợi và tiện lợi, chứ không nghĩ xa hơn. Nhưng hiện tượng cục bộ đó thu hẹp và không có ý nghĩa chính trị cho tới khi nhà nước Việt Nam ban thông tư chính thức hóa việc lưu hành tiền Trung Quốc trên đất Việt".
Nói về bối cảnh sâu xa vì là nguyên do của tình trạng ông Nghĩa gọi là bất thường, ông nêu ra nhận định thuộc lãnh vực "vĩ mô" hay chánh sách quốc gia.
"Sách lược công nghiệp hóa Việt Nam của lãnh đạo Hà Nội có hại cho Việt Nam nhưng có lợi cho Trung Quốc. Lý do là qua chiến lược đó, Việt Nam tiếp nhận trang bị lỗi thời đã bị Trung Quốc đào thải vì hủy hoại môi sinh, Việt Nam lại còn nhận đầu tư của Trung Quốc vào các khu vực địa dư chiến lược cho an ninh quốc gia, và các dự án xây dựng hay năng lượng thiếu phẩm chất mà thừa tai họa".
Hàng hóa từ Trung Quốc chờ xuất cảng qua cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam. (Hình : Getty Images)
Theo ông Nghĩa, giới lãnh đạo Hà Nội không thể không biết tình trạng bất cập đó từ nhiều năm qua để sửa sai nhưng vẫn tiếp tục vì mối quan hệ giữa đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Nay Bắc Kinh thúc giục Hà Nội hợp thức hóa việc sử dụng đồng Nguyên tại Việt Nam vì một số tỉnh tiếp giáp Việt Nam cần hoàn tất việc xây dựng bảy "khu vực mậu biên" – là mậu dịch tại biên giới. Lý do nằm trong trận thương chiến vừa bùng nổ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
"Bắc Kinh muốn tuồn hàng cho Việt Nam dán nhãn ‘Made in Vietnam’ để bán ra ngoài khi Hoa Kỳ và nhiều quốc gia thấy ra chính sách thương mại bất chính của Trung Quốc. Việc sử dụng tiền Tàu trên đất Việt sẽ giúp cho mục tiêu gian trá đó".
Được hỏi về hậu quả của quyết định này, ông Nghĩa nêu ra nhiều nhận xét.
"Thứ nhất, Việt Nam bị đẩy sâu hơn vào tình trạng lệ thuộc Trung Quốc đã quá nặng.
Thứ hai, Bắc Kinh thành công khi tạo ra hình ảnh Việt Nam là một đồng chí và bạn hàng số một trong Hiệp Hội ASEAN của 10 quốc gia Đông Nam Á và cho thấy đồng Nguyên của họ trở thành một "ngoại tệ phổ biến" trong ngoặc kép.
Thứ ba, Trung Quốc có thể lũng đoạn hệ thống hối đoái hay ngoại hối của Việt Nam với khí cụ mới là đồng Nguyên do Bắc Kinh chứ không do thị trường tự do quyết định về trị giá. Thứ tư, thế giới bên ngoài không thể không biết chuyện đó vì báo chí quốc tế đã nói từ lâu, cho nên Việt Nam dễ bị các nước trừng phạt về mậu dịch khi bán hàng Tầu dưới nhãn Việt".
Khi được hỏi đánh giá thế nào về phản ứng của người dân Việt Nam về việc này, ông Nguyễn Xuân Nghĩa tỏ vẻ bi quan. Ông không nghĩ người dân Việt Nam sẽ phản ứng dữ dội, bởi nhiều người không biết chuyện đồng nhân dân tệ được lưu hành ở Việt Nam. Nếu biết, cũng không nhiều người dân dự đoán được việc này sẽ ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Việt Nam, trừ khi báo chí phân tích rõ ràng sự lợi hại.
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa kết luận rằng Hà Nội đã cân nhắc từ lâu và quyết định trôi sâu hơn vào vòng lệ thuộc Trung Quốc vì chính trị mới thực sự chi phối chính sách kinh tế.
Trúc Linh