Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Việt Nam tổ chức Hội nghị Việt kiều, kêu gọi kiều bào đầu tư, đóng góp chất xám

RFA, 22/08/2024

Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ hy vọng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực đóng góp về tiền của và trí tuệ cho đất nước nhân Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn tri thức chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 vừa diễn ra vào sáng 22/8 tại Hà Nội.

vietkieu1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp hình cùng các đại biểu dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 khai mạc ở Hà Nội vào sáng ngày 22/8/2024 - Tổ Quốc

Truyền thông Nhà nước cho biết, tham dự hội nghị có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc ; lãnh đạo các địa phương và 400 kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng tham dự hội nghị đón chào kiều bào dự hội nghị, theo truyền thông trong nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của người Việt ở nước ngoài.

"Kiều bào ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội sở tại và đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa quốc gia sở tại và Việt Nam. Bên cạnh đó, kiều bào còn trở thành một nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước". - báo Nhà nước dẫn phát biểu của ông Bùi Thanh Sơn tại hội nghị.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, trong hơn 30 năm qua, tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt hơn 200 tỷ USD, ngang với lượng giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cùng kỳ. Đến hết năm 2023, kiều bào đã đầu tư 421 dự án với tổng vốn đăng ký 1,72 tỷ USD, cùng với hàng ngàn doanh nghiệp có vốn đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Cũng theo thông tin từ hội nghị, hiện có khoảng hơn sáu triệu người Việt Nam đang sống và làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam đã từng tổ chức ba lần hội nghị trước vào các năm 2009, 2012 và 2016, thu hút sự tham gia của hơn 2.000 kiều bào, theo ông Sơn.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh Hội nghị đã trở thành diễn đàn trao đổi chuyên sâu về những vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được ví như "Hội nghị Diên Hồng" của người Việt Nam ở nước ngoài.

Báo Nhà nước dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nói rằng hội nghị "không chỉ là nơi lắng nghe các ý kiến tâm huyết từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà còn là cơ hội để các cơ quan trong nước thu nhận những ý kiến, đề xuất quý báu, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển bền vững trong thời gian tới".

Chính phủ Việt Nam cho rằng Hội nghị và Diễn đàn lần này nhằm khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng về Việt kiều mà cụ thể là việc thực hiện Nghị quyết 36 của Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trong bài phỏng vấn trước hội nghị cũng thừa nhận rằng công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài mặc dù đã có bước đột phá, nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn do "một bộ phận nhỏ kiều bào chưa thực sự mở lòng, xóa bỏ định kiến".

Nguồn : VOA, 22/08/2024

**************************

Làm sao có thể hợp tác với những cấp lãnh đạo có trình độ thấp như thế này ?

Vừa lên làm thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có một câu nói để đời : "Vietnam chúng ta phải xuất khẩu với các mác Ma zê in vietnam". Các bạn làm ơn cho biết các mác Ma zê in này bây giờ đang ở đâu.

Lãnh đạo Ma zê in Việt Nam

Sau vụ này, ông ta lại chơi một màn biểu diễn quá xuất sắc, đó là "Cờ mờ vờ - cờ mờ lờ vờ" (Campuchia, Laos, Vietnam - Campuchia, Myanmar, Laos, Vietnam).

Rất không may cho ông là thời đại này, những phát biểu của ông được ghi hình trên Youtube và người ta chuyển cho nhau xem được cho đến tận bây giờ. Những bước đi đầu tiên của ông đã là một trò hề cực tếu.

(Hoàng Quốc Dũng, "Lãnh đạo ma zê in Việt Nam", Thông Luận, 21/08/2024)

Additional Info

  • Author RFA tiếng Việt
Published in Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, từng là một nhà giáo, được biết đến với việc dạy học sinh tìm hiểu về lãnh tụ cộng sản. Bà kết hôn với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tự và định cư tại Hoa Kỳ. Bà cho biết đã bị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đánh đập và nhốt trong phòng kín, khi bà không chịu rời Việt Nam ngay khi bị từ chối nhập cảnh, vì con bà đang bệnh suyễn nặng cần cấp cứu. RFA phỏng vấn bà, vài ngày sau khi bà về lại Mỹ. 

vietkieu1

Ba mẹ con bà Nguyễn Thị Bích Hạnh tại phi trường Atlanta, trước chuyến bay về Việt Nam - Photo do bà Hạnh gửi RFA

RFA : Thưa bà, xin bà kể lại câu chuyện của bà khi đến sân bay Tân Sơn Nhất một tuần trước ạ ?

Nguyễn Thị Bích Hạnh : Đêm ngày 7 tháng 6 năm 2024, tôi cùng với con trai, một cháu 12 tuổi và một cháu 4 tuổi đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ để nhập cảnh vào Việt Nam sau 28 tiếng đồng hồ với 3 chặng bay.

Khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, tôi đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam để nhân viên an ninh kiểm tra thì tôi chờ một lúc, họ hướng dẫn chúng tôi đi vào một nơi khác và họ đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam của chúng cho một nhân viên an ninh khác kiểm tra. Tôi phải chờ khoảng 30 phút. Lúc đó con nhỏ 4 tuổi của tôi rất mệt vì đang bị hen suyễn nặng và phổi gần như bị nghẹn, khó thở. Tôi giục họ giải quyết nhanh để tôi có thể lấy thuốc cho con tôi hoặc hít bình khí dung. Nhưng họ không cho nhập cảnh và yêu cầu mẹ con tôi phải trở về Mỹ trong vòng 20 phút nữa. Tức là lên máy bay quay trở lại Hàn Quốc, rồi từ đó mới về lại Mỹ.

Tôi xin họ là không thể bay trở lại Hàn Quốc ngay vì con tôi đã bay một chặng quá dài và hiện tại con tôi đang trong tình trạng cấp cứu. Điều đầu tiên là cứu người, còn tất cả những chuyện khác thì sẽ tính sau. Nhưng họ không đồng ý. Tôi xin hãy cho tôi một bác sĩ kiểm tra sức khỏe của con tôi để chứng minh điều tôi là đúng. Họ cũng đưa một bác sĩ đến nhưng bác sĩ đó chỉ đứng nhìn và không làm gì cả. Tôi phải mở vali lấy thuốc cho con tôi đem từ Mỹ về và lấy máy trợ thở cho con tôi.

Khi đó điện thoại của tôi cũng không hoạt động được, tôi nói con trai lớn tôi lại cửa hàng Viettel để mua một cái sim điện thoại, nhưng tôi cũng không liên lạc được với chồng tôi. May lúc đó có một du khách nước ngoài thấy sự việc gia đình tôi như vậy thì cho tôi có mượn điện thoại để gọi điện thoại về Mỹ báo cho chồng tôi. Đó là cuộc liên lạc duy nhất tôi có thể thực hiện được lúc đó vì ngay sau đó họ cướp cái điện thoại của tôi. Họ bắt tôi ra máy bay, khống chế tôi bằng cách bẻ tay, bẻ chân tôi và khiêng tôi đi. Họ giật con tôi khỏi tay tôi và đưa cho người khác giữ. Khi đó hàng chục nhân viên an ninh ở sân bay đã khống chế tôi bằng cách bẻ tay tôi, bóp cổ chân của tôi và họ đánh tôi, lôi tôi đi sềnh sệch. Tôi giãy dụa một lúc thì tôi kiệt sức và ngất xỉu. Lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra trong khi tôi ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại thì điều đầu tiên tôi hỏi là con tôi đâu rồi, trả lại con cho tôi, thì khi đó họ đưa lại con cho tôi và họ thả tôi nằm dưới sàn nhà.

RFA : Vì sao an ninh sân bay Tân Sơn Nhất lại cấm bà nhập cảnh vào Việt Nam, lại còn hành hung và nhốt gia đình bà ?

Nguyễn Thị Bích Hạnh : Sở dĩ họ đánh tôi vì tôi không chịu lên máy bay trở về Mỹ ngay theo yêu cầu của họ. Họ đẩy tôi trở lại máy bay bằng mọi cách trong khi tôi cầu xin họ là tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng hãy cứu chữa cho con tôi trước vì con tôi cần cấp cứu, nhưng họ không quan tâm và họ bằng mọi cách bắt mẹ con tôi phải lên máy bay trở về Hàn Quốc. Lý do chúng tôi không được nhập cảnh, họ chỉ nói chung chung là do vấn đề an ninh. Họ không giải thích lý do an ninh là gì và tôi bảo rằng, tôi chẳng làm gì nguy hại đến an ninh của Việt Nam ; tôi không làm gì ảnh hưởng đến an ninh Mỹ thì tại sao lại cấm tôi nhập cảnh. Họ chỉ trả lời là thời điểm này tôi chưa được nhập cảnh Việt Nam. Họ chỉ nói như vậy và không giải thích gì thêm mà bắt ba mẹ con tôi phải trở về Hàn Quốc trong đêm hôm đó.

RFA : Khi nhốt gia đình bà như thế thì họ đối xử như thế nào, thưa bà ?

Nguyễn Thị Bích Hạnh : Khi chúng tôi không đồng ý lên máy bay vì con tôi cần cấp cứu, họ không đẩy mẹ con tôi lên máy bay trong đêm hôm đấy nữa và họ bắt tôi, khiêng tôi và nhốt vào một căn phòng. Trong căn phòng đó chỉ có một ô cửa rất nhỏ để nhìn ra phía ngoài. Tôi gõ cửa xin nước thì họ không cho nước, tôi ra lấy nước thì họ đánh tôi. Họ đánh cả con tôi, ném thằng bé xuống dưới sàn nhà. Họ nhốt chúng tôi trong căn phòng đó suốt hai ngày hai đêm và không cho bất cứ đồ ăn thức uống gì cả. Khi tôi hỏi, khi các anh đã nhốt chúng tôi vào đây thì các anh phải có trách nhiệm giữ gìn mạng sống của chúng tôi, thì họ bảo rằng họ không có nghĩa vụ phải cung cấp đồ ăn thức uống cho tôi và cho con của tôi. Tôi nói rằng vì con tôi cần uống sữa và sữa thì nằm trong vali. Họ cho người mang các kiện hành lý của tôi lên và tôi có thể lấy sữa cho con uống để cháu không bị đói.

Họ nhốt chúng tôi lại và không cách gì chúng tôi mở cửa được. Tôi phải gõ cửa cả tiếng đồng hồ họ mới mở. Đã có lúc tôi sợ rằng con tôi bị chết trong cái phòng đó. Thật là một trải nghiệm kinh khủng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Có rất nhiều nhân viên an ninh làm việc với tôi nhưng có những người họ không mặc sắc phục, họ chỉ mặc thường phục cho nên tôi không biết tên. Nhưng tôi nhớ một nhân viên tên Hải làm việc với tôi trong ngày đầu và ngày hôm sau nữa, khi họ đã nhốt chúng tôi lại.

Tôi cũng không biết chức vụ của anh ta là gì ở sân bay Tân Sơn Nhất. Còn một người nữa cũng làm việc với tôi nhưng tôi không nhớ tên. Lúc đầu anh ta nói chuyện nhẹ nhàng nhưng sau đó thì họ chửi tôi, xúc phạm tôi. Có một người mà tôi không bao giờ quên được tên và mặt. Anh ta tên là Trịnh Đình Luận. Anh này là người rất là hống hách và độc ác. Khi con tôi đang dùng máy trợ thở thì anh ta chính là người giật cái ổ cắm ra khỏi cái máy thở để con tôi không thể dùng máy thở được nữa. Còn rất nhiều người khác tôi không biết tên.

vietkieu2

Hai con nhỏ của bà Hạnh tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 7/6/2024

RFA : Theo bà, vì sao họ thả gia đình bà ra để trở về Mỹ sau hai ngày giữ trong phòng kín ?

Nguyễn Thị Bích Hạnh : Chúng tôi được rời căn phòng đó để trở về Hoa Kỳ là do có sự can thiệp thiệp của lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn. Sự can thiệp của lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn bắt nguồn từ việc liên lạc của chồng tôi với lãnh sự quán. Chồng tôi gọi điện liên tục và báo mất tích người. Đến ngày thứ ba thì họ thay đổi thái độ. Hành động họ không còn độc ác của chúng tôi nữa ; không còn la hét, đánh đập chúng tôi nữa và họ tỏ ra rất thân thiện với chúng tôi. Tôi biết rằng đã có sự can thiệp của lãnh sự quán Mỹ.

Buổi chiều hôm đó lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn có gọi điện thoại cho tôi để hỏi thăm sức khỏe cũng như tình trạng của mẹ con tôi. Tôi cũng nói với lãnh sự quán Mỹ rằng chúng tôi bị nhốt ở đây ba ngày rồi ; bị bỏ đói bỏ khát, bị đánh đập, bị sỉ nhục, hăm dọa và nguy hiểm nhất là con tôi không được tiếp cận y tế. Con tôi không được tiếp cận bác sĩ để được chăm sóc về mặt y tế. May mà có một bác sĩ tốt sau đó cho con tôi mượn máy trợ thở và hết ca trực thì ông có viết lại cái note dặn người sau cho con tôi mượn máy.

RFA : Bà có bất ngờ khi công an sân bay Tân Sơn Nhất không cho gia đình bà nhập cảnh Việt Nam không ?

Nguyễn Thị Bích Hạnh : Tôi thật sự ngạc nhiên và bất ngờ khi họ không cho tôi nhập cảnh Việt Nam đợt này, tại vì sáu tháng trước đó tôi có về Việt Nam thăm mẹ tôi trong vòng một tháng. Mọi chuyện diễn ra rất là bình thường. Khi tôi đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam thì họ đóng dấu cho tôi vào Việt Nam. Nhưng khi tôi về Nghệ an thì tôi bị công an Nghệ an tên Hoàn, yêu cầu tôi phải ra công an làm việc, nhưng tôi bảo tôi không có việc gì phải làm việc với anh cả. Tôi về thăm mẹ của tôi. Tôi phải đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam cho công an quản lý hộ khẩu tại địa phương. Lúc đó anh ta nói rằng, chị cứ về Việt Nam thoải mái. Chúng tôi tạo điều kiện cho chị về thăm mẹ. Lần này mẹ tôi ốm nặng, đã 89 tuổi cho nên tôi mới đưa con tôi về thăm. Tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi họ giữ tôi tại sân bay Tân Sơn Nhất với lý do họ nói là an ninh.

RFA : Khi bà và hai con ra máy bay để trở về Mỹ, bà có gặp rắc rối gì nữa không ?

Nguyễn Thị Bích Hạnh : Hôm ra máy bay về Hàn Quốc từ căn phòng bị nhốt, tôi hét lên ở sân bay là cảnh sát Việt Nam bắt cóc phụ nữ, trẻ em ; cảnh sát Việt Nam đàn áp trẻ em… thì họ bóp cổ tôi không cho tôi nói. Những nhân viên an ninh đã gô cổ, bẻ chân bẻ tay tôi đưa tôi ra máy bay chứ không cho tôi tự đi, dù tôi có xin là cho tôi tự đi. Thậm chí lên tới máy bay họ còn dọa là họ sẽ cùm chân tay tôi lại để tôi khỏi di chuyển.

Họ đánh tôi, họ làm đủ các cái trò bạo lực đối với tôi ngay tại sân bay. Còn lúc bị nhốt trong phòng kín thì rất nhiều người hành hung tôi, hành hung cả con tôi làm cháu có một trải nghiệm rất là kinh khủng. Cháu đã thu âm video để công bố cho mọi người thì cái nỗi ám ảnh ghê rợn nhất. Con tôi không ngờ cảnh sát Việt Nam lại độc ác như vậy, khác hẳn với cảnh sát mà cháu thấy ở Mỹ là thân thiện và giúp đỡ mọi người. Lần đầu tiên cháu về Việt Nam cháu đã chuẩn bị quà cáp cho những người nghèo, cho ông bà nội, bà ngoại nhưng cháu không có cơ hội đưa. Cháu nói là sau này cháu chỉ giúp Việt Nam từ xa chứ không bao giờ về Việt Nam nữa.

**********************

RFA gọi điện thoại cho Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để hỏi câu chuyện này, thì được một công an không muốn nêu danh tánh cho biết :

Thật ra theo quy định thì chúng tôi không được trả lời báo chí, nhưng mà chị hỏi vậy thì chúng tôi cũng trả lời cho chị biết. Quy định của luật Việt Nam nó gần như theo thông lệ quốc tế. Khi một người đến Việt Nam mà không được nhập cảnh Việt Nam thì chúng tôi sẽ nói lý do vì sao chính phủ Việt Nam không cho vào. Có rất nhiều lý do không được nhập cảnh.

Khi hãng hàng không chuyên chở bỏ khách xuống thì khi máy bay đó cũng ở lại khoảng một tiếng mà thôi. Nếu không được nhập cảnh thì chúng tôi sẽ làm thủ tục, giải thích với hãng hàng không và đẩy khách ra tàu bay trong một tiếng đồng hồ. Rất là nhanh, không có nhiều thời gian. Hơn nữa, đây là sân bay quốc tế cho nên tôi chắc chắn không có chuyện đánh đập. Khi có trường hợp không được nhập cảnh thì chúng tôi cũng gọi nhiều ban ngành đến để chứng kiến cho nên không có chuyện đánh đập và nhốt ở đây. Mà chúng tôi cũng không có phòng để nhốt ở sân bay.

RFA gọi vào Hotline Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để hỏi, thì một nhân viên cho hay :

Theo tôi thì thông tin đó là không chính xác. Bởi vì khi không cho ai nhập cảnh, tức là người đó không có đủ điều kiện để nhập cảnh. Lúc đó chúng tôi sẽ trục xuất họ trở lại quốc gia gần nhất mà họ vừa quá cảnh khi đến Việt Nam. Chẳng hạn như Hàn Quốc, Singapore hay Nhật…

Nhưng thông thường, nếu chị đó là quốc tịch Mỹ thì chúng tôi sẽ gọi lãnh sự quán Mỹ hỗ trợ, chứ không có chuyện đánh đập hay nhốt lại. Chỉ có giữ lại để chờ chuyến bay đi tiếp. Còn nếu chị đó quốc tịch Việt Nam, có thẻ xanh thì vẫn nhập cảnh Việt Nam được bình thường. Có một số trường hợp có tên trong danh sách phản động chẳng hạn, thì an ninh làm thủ tục nhập cảnh sẽ xem xét, nhưng không có chuyện đánh đập hay bắt nhốt.

Nguồn : RFA, 13/06/2024

Additional Info

  • Author Nguyễn Thị Bích Hạnh, RFA
Published in Diễn đàn

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết nguyên đán con Mèo. Từ cách đây một tuần, Việt kiều các nước đã náo nức về quê ăn Tết với gia đình khiến nhân viên các sân bay cười híp cả mắt. Chung niềm vui lớn lao với đồng bào nên các anh chị đợt này đùa thật nhiều, vui rộn rã cả sân bay từ Tân Sơn Nhất đến Nội Bài.

vietkieu1

Những người Việt từng là trẻ mồ côi ở Việt Nam nay là công dân Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất hồi năm 2005 (minh họa) - Reuters

Những người thích đùa

Như chị hải quan sân bay Tân Sơn Nhất nói với một người mới từ Úc về, có mang một số hàng hóa trong valy như sau : "Ví dụ bây giờ có nhiều thứ ông dán vào mắt tôi, tôi lờ cho ông đi. Ông dán bao nhiêu để tôi lờ ? Tôi nói rất rõ ràng cho ông hiểu".

Ông Nguyễn Hà Anh Nhật (hành khách nói trên) đã ghi âm và quay video từ đầu đến cuối đoạn trao đổi. Trong đó có một câu ông nói với chị nhân viên hải quan sân bay : "Nãy giờ chị đòi tôi 500 đô, tôi có bằng chứng hết rồi". Người này giải thích "Tôi chỉ hướng dẫn anh làm thủ tục thôi mà".

Sau đó một người xưng là quản lý nhân viên hải quan mời ông Nhật vào phòng làm việc. Người này xin lỗi, đồng thời để ông Nhật mang số hàng hóa về nhà không phải đóng phạt, cũng không lập biên bản, với điều kiện ông xóa hết các clip quay lại buổi trao đổi với hải quan. Ông Nhật đồng ý, đưa điện thoại cho cán bộ hải quan xóa clip và lấy hàng về nhà.

Vậy vì sao clip nói trên vẫn xuất hiện trên mạng xã hội ?
Ông Nhật nói với báo chí rằng sau vụ nhân viên hải quan ở sân bay Nội Bài đòi tiền tip của du khách Singgapore, ông thấy bức xúc nên lục trong thùng rác của điện thoại tìm được clip chưa bị xóa vĩnh viễn nên lấy ra phản ánh, với mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp làm trong sạch đội ngũ cán bộ hải quan làm thủ tục ở cửa khẩu.

Hừ !

Ông Nhật thật không biết đùa. Sau khi clip đăng lên, báo chí ầm ầm, chị nhân viên hải quan kia bảo chị ấy chỉ đùa giỡn cho vui trong lúc xử lý công việc thôi. Hòa chung không khí phấn khởi đón chào Tết nguyên đán, ngay cả cán bộ nô bộc của dân người ta cũng đùa giỡn như thế, cảm động xiết bao. Tôi thấy ông Nhật cũng nên đùa lại cho vui, ví dụ chị ấy bảo ông dán 500 đô vào mắt để chị ấy lờ đi thì ông dán hẳn 1.000. Dán xong lại bóc ra bảo "Tôi cũng đùa giỡn cho vui trong lúc xử lý công việc thôi mà".

Ối giồi ôi thế thì cả sân bay không cần đốt pháo vẫn giòn tan đôm đốp, mỗi gương mặt là một hoa hồng chứ lị !

Nhưng cái ông Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất lại không biết đùa. Thấy clip tung ra bèn tạm đình chỉ công việc với chị nhân viên hải quan kia, bảo "để làm rõ".

Đau hơn hoạn ! Cả năm, hải quan người ta chờ được mỗi dịp này để chung vui với kiều bào mà bị đóng cửa ngồi nhà thì mất (bố) cái Tết rồi giời ơi là giời ơi !

----

Quay lại chuyện Việt kiều. Hai năm vừa qua là năm xui xẻo của ngành ngoại giao, hàng không, và một tí hải quan. Cũng là năm Việt kiều muốn về nước phải trải qua 7749 kiếp nạn y như Đường Tăng đi thỉnh kinh, mà hải quan chỉ là một trong những cửa ải cuối cùng.

Kiếp nạn thứ nhất : Sứ quán

Có lẽ từ thời Việt kiều đồng nghĩa với "nhiều tiền", thì không ít nhân viên sứ quán Việt Nam ở nước ngoài chuyển từ trách nhiệm ngoại giao sang "cầm dao" với đồng bào mình.

Đầu tiên là xin visa, hoặc miễn thị thực về nước.

- Biên lai ghi tay, không có con dấu xác nhận.

- Tiền trực thu gấp nhiều lần mức quy định chính thức.

- Quát rất to. Thái độ rất thô lỗ hống hách.

- Hết phôi visa, hết mực in, mực in không tương thích nên không in ra được.

- Điện thoại không bao giờ hoạt động. Gởi mail không bao giờ hồi âm.

- Chuyến bay giải cứu không thể mua vé trực tiếp theo hướng dẫn trên web của Bộ Ngoại giao. Cũng không thể làm đúng thủ tục được quy định. Ví dụ phải được cha/mẹ/anh/chị/chú/bác/ông/bà ở Việt Nam đồng ý bảo lãnh. Chỉ nội trong những người này, còn con cái, cháu chắt thì không. Có ông bà cha mẹ bảo lãnh rồi thì phải làm đơn (theo mẫu) XIN phường xác nhận mối quan hệ. Làm giấy xác nhận nhân thân (dù đã có căn cước) rồi lên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch để được xét duyệt lần nữa. Tiếp đến là 7749 thủ tục giấy tờ tốn cả đống tiền nhưng chẳng ai làm được nữa.

Nhưng thuê dịch vụ (do chính Hãng hàng không Quốc gia gợi ý) thì bao nhiêu vé cũng có, thủ tục có người "hỗ trợ trọn gói". Tương tự với các dịch vụ ở sứ quán. Giá trao tiền trực tiếp chỉ cao gấp ba bốn lần quy định chính thức chứ mấy.

Chân lý rút ra là : Bà con tham khảo các thủ tục nêu công khai trong quy định cho vui thôi. Vì nó thường vô cùng phức tạp, lằng nhằng rắc rối và vô lý. Nhưng chúng ta không cần hiểu. Chúng ta chỉ cần "cái gì đó dán lên mắt" những người làm thủ tục-cái ấy thường có màu xanh xanh- thì mọi sự dễ dàng.

Như thần thoại kể phải cầm ngọc tị thủy mới rẽ được nước mà đi vậy. Ý nghĩa của nó rất rõ ràng. Quý vị nghĩ xem, nếu không cầm vàng, cầm ngọc mà chỉ cầm bản quy định của Nhà nước thì làm sao vượt nổi đại dương ?

Kiếp nạn thứ hai : hải quan sân bay

Về được đến nước nhà, phải vượt tiếp ải hải quan sân bay.

Ải này hai chiều. "Khi về thì bị hỏi tiền cà phê. Khi đi thì có cán bộ hỏi đi du lịch Việt Nam còn dư tiền Việt Nam không, có thì cho anh em. Nếu không xì tiền ra thì bị hỏi tới hỏi lui, giữ chân thật lâu và vì tránh phiền phức, mọi người kháo nhau là phải có chút tiền 10-20 đô thì đó mới qua cổng được, riết rồi thành luật bất thành văn luôn" - một người Mỹ gốc Việt nói trên báo chí.

"Ôi trời ơi họ xin đểu mình, mình bảo mình đi ra nước ngoài nên không mang tiền Việt làm gì cả cho nên mình không có tiền để cho, cán bộ vẫn trơ mặt bảo : "Không có tiền Việt thì tiền đô la". Khiếp hồn" - nick Thi Huong Nguyen, một người Việt sống ở Anh post trên diễn đàn Tôi và sứ quán.

Trong những luật bất thành văn để qua ải hải quan, còn có bí quyết ai cũng biết là mua nilon quấn cái valy thật chặt, nhiều lớp chồng chéo chằng chịt. Kẻo khi xuống sân bay, cái valy đựng quà cáp, hàng hóa "của Tây" (Tây cái gì cũng đắt !) mang về cho gia đình bạn bè có thể sẽ tự va vào bàn tay của nhân viên sân bay, một số vật có giá trị trong đó sẽ tự dịch chuyển vào túi họ. Kéo valy về đến nhà rồi mở ra mới biết bị moi ruột tự lúc nào. Kiện á ? Như con kiến kiện củ khoai. Củ khoai chả thèm nói tiếng nào, chỉ lăn một vòng là con kiến bẹp dí.

Toát hết mồ hôi mang được cả người lẫn hành lý ra khỏi cửa hải quan thì đến ải taxi.

Kiếp nạn thứ ba : Ải taxi

Trước kia, hành khách tự do mang hành lý ra các sảnh bắt xe của sân bay. Không có cửa nào cả, mọi thứ đều thông thống. Chỉ chia các làn đường cho các loại xe. Taxi, xe nhà, xe cơ quan cứ đóng phí vào cổng thì tự do trong thứ tự vào sân bay đón khách. Xe ôm thì hành khách chịu khó kéo ra thêm vài trăm mét. Lane nào có lane nấy nên tuy đông đúc nhưng rất nhịp nhàng trật tự. Chỉ trong ít phút, khách được đón đi hết.

Khoảng năm bảy năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất thấy cửa này kiếm ăn thơm quá mà để tư nhân tự vào bắt khách thì phí hết của giời. Họ bèn dời sảnh bắt xe công nghệ lên trên ba tầng lầu. Khách muốn bắt thì chịu khó khiêng vali lên đấy. Có thang máy nhưng một lúc cả vài trăm khách ùa ra thì thang máy quá tải thường trực, chờ 30 phút chưa đến lượt. Sốt ruột quá, khách xuống đất gọi taxi đi cho lẹ…

Lẹ á hả ? Đúng là tấm chiếu mới. Thưa bác, mọi đường ra đều đã bịt kín. Chỉ còn một cửa duy nhất cho taxi tự do. Khách xếp hàng dài bằng đường lên mặt trăng. Nhân viên sân bay ở đây cực kỳ mẫn cán, họ đứng trực ngay bên ngoài cửa này để kéo bari-e, mỗi lần chỉ cho năm người khách ra đón xe. Khách lên xe hết họ mới kéo bari-e cho năm người khác tiếp lọt qua.
"Vướng" đề là để vào được đến đây, xe công nghệ phải đóng hai lần tiền vị chi 25.000 VND cho mỗi lượt đón khách. Số tiền này hành khách phải trả. Vì thế, nếu thấy cuốc xe ngắn, số tiền không đủ cho tài xế có lời hoặc hành khách thấy giá cao bất hợp lý, họ sẽ từ chối cuốc. Thứ hai, làn xe bố trí cho taxi công nghệ rất khó tìm, bảng báo rất nhỏ, chỉ có hai làn đường vào mà lại chung với xe buýt nên khách rất khó tìm tài xế, tài xế thì phải chôn chân và nhích từng tí, hết vài chục phút mới vào được bên trong đón khách. Bực bội quá nên vào giờ cao điểm, tài xế chẳng thèm vào sân bay nhận khách nữa. Khách ùn ứ càng thêm ứ ùn. Trung bình mất khoảng một tiếng mới đón được taxi ra khỏi sân bay. Việc này chưa bao giờ xảy ra trước khi sân bay sắp xếp lại các làn xe.

Nhiều năm nay, báo chí Việt Nam kêu ầm ĩ, hành khách phẫn nộ chửi cha mắng mẹ cả cái sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều nhà quản lý, nhà chuyên môn… nhiệt tình hướng dẫn chi tiết cách chia làn, làm bảng báo, khu vực chờ… hợp lý cho sân bay. Cơ khổ ! Có biết đâu rằng chính việc làm khó hành khách như thế mới là mục đích của họ.

Vì họ có bịt hết mọi đường ra của hành khách đâu. Ngay cạnh đấy họ chừa tận bốn, năm cửa khác cho các hãng xe dịch vụ có ký hợp đồng với sân bay. Các cửa đó đều to rộng hoành tráng, nhân viên chực sẵn chào mời đon đả, đi tuồn tuột chẳng ai phải bị xếp hàng. Vấn đề là giá xe ở đó cao hơn giá xe taxi tự do ít nhất hai lần. Ok fine, cụ già, em nhỏ, bà bầu, người ở xa, người sắp tới giờ hẹn, người đang đau bụng, người cần đi khám bệnh, người đau ruột thừa… ai muốn ra khỏi sân bay sớm thì cứ xì tiền. Không thì cứ việc vác hành lý đi bộ khoảng một cây số ra tận ngoài đường, taxi cứ gọi là đông như quân Nguyên.

Tại sao báo chí, lãnh đạo bộ giao thông vận tải "đe dọa" nhiều lần nhưng tình trạng rối loạn và hành… khách bên trong sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tiếp diễn ?

Đoạn này phải viện dẫn văn học cổ điển một tí, chúng ta mới hiểu trọn vẹn được.

Những con yêu quái danh gia vọng tộc

Quý vị chắc có nhớ trên đường thỉnh kinh, Đường Tăng luôn luôn gặp phải những con yêu quái cực kỳ thần thông quảng đại, nhăm nhăm bắt Đường Tăng ăn thịt. Đến khi Ngộ Không mượn được bảo bối về bắt được nó toan đem chém đầu thì bỗng dưng trên không nhã nhạc vang lừng, mây lành rực rỡ. Từ cao xanh vọng xuống một tiếng :

- Hãy khoan !

…Hãy khoan ! Quái vật này là con trâu xanh thú cưỡi của Thái thượng Lão quân. Đồng tử chăn trâu ngủ quên nên nó ăn trộm Kim cang trát xuống trần làm yêu tinh bắt người ăn thịt.

...Hãy khoan ! Quái vật kia là con thỏ ngọc hàng ngày xay thuốc trên cung Quảng Hàn của Hằng Nga, trốn xuống trần biến thành người con gái xinh đẹp bắt Đường Tăng về làm chồng ; không được thì ăn thịt.

…Hãy khoan ! Quái vật nọ là con cá nuôi trong ao sen của Quán thế âm bồ tát, ngày ngày nghe giảng kinh nên học được phép thần, trốn xuống trần hóa phép dòng sông băng lừa bắt Đường Tăng ăn thịt.

Tóm lại, chỉ trừ vài con quái tẹp nhẹp là bị Ngộ Không ra oai đánh chết, còn đâu những yêu quái hung hãn cả gan nhất đến nỗi dám giả dạng cả những bậc tôn nghiêm nhất như Phật tổ Như Lai, thì đều xuất thân danh gia vọng tộc, là người trong nhà của các bậc tiên thánh cao nhất cả.

Thế nên yêu quái không thể chết. Chúng trốn xuống trần bắt dân lành ăn thịt đến hoang vắng cả xóm làng suốt nhiều năm, Thái thượng lão quân, Phật tổ Như Lai vân vân chả thèm nháy mắt lấy một cái. Nhưng khi Ngộ Không giơ gậy lên định kết liễu thì các cụ hiện ra ngay lập tức, cười hề hề bảo thôi thôi để ta xích chúng về nhà. Thế là bao nhiêu mạng người lành bị yêu quái ăn thịt trôi tuột vào hư không. Tội lỗi rũ sạch. Thầy trò cưỡi nhau phơi phới về thượng giới.

Quý vị hiểu rõ rồi chứ ? Làm gì có việc các lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất không thừa hiểu cái chuyện đơn giản như sắp xếp làn xe đón khách cho thuận tiện. Nhưng, làm thế thì tiền đâu mang về cho vợ ? Những đe nẹt của các cấp lãnh đạo khác cũng chỉ là cái cười hề hề xin lỗi của Thái thượng Lão quân với Ngộ Không mà thôi. Chúng ta bị họ xem như con khỉ, bắt xuôi bắt ngược, muốn hành muốn tỏi thế nào cũng phải chịu…

Cuối cùng cũng na được tám cái vali, ẵm mẹ già, con nhỏ, vợ bầu… lên taxi.

Đến đây thì xảy ra chuyện taxi đi lòng vòng mua đường hoặc chặt chém khách.

Không phải taxi nào cũng vậy. Nhưng Việt kiều, nhìn trăng trắng, mập mập, ngô ngố… lòng vòng với đám hành lý lỉnh kỉnh dán đầy thẻ lên máy bay thì dễ nhận ra, và dễ được lừa lắm.

Nhưng thôi.

Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn mới thỉnh được kinh. Kiều bào không có cửa nào so với Đường Tăng về sự từ bi thì vài ba cái kiếp nạn sứ quán, máy bay, hải quan, sân bay… đã nhằm nhò gì. Yên tâm đi đồng bào, ráng lết tới cuối cái ví thế nào cũng thỉnh được kinh.

Đó là những bộ kinh : kinh hãi, kinh hoàng, kinh sợ, kinh dị, kinh hoảng, kinh hồn, kinh khiếp, kinh thiên động địa… đó mấy khúc ruột thừa ngàn dặm !

Trương Văn Mai

Nguồn : RFA, 11/01/2023

Tham khảo :

https://tuoitre.vn/san-bay-tan-son-nhat-bat-nhao-tu-trong-ra-ngoai-giai-quyet-nhu-the-nao-2022072807593268.htm

https://tuoitre.vn/san-bay-tan-son-nhat-bat-nhao-tu-trong-ra-ngoai-giai-quyet-nhu-the-nao-2022072807593268.htm

https://congan.com.vn/doi-song/chan-chinh-tinh-trangbat-nhao-tai-san-bay-tan-son-nhat_135155.html

Additional Info

  • Author Trương Văn Mai
Published in Diễn đàn

Nguyễn Xuân Phúc : Chính phủ do dân, vì dân và Việt Kiều cũng là dân (VOA, 08/02/2018)

Thủ tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc nói vi đi biu kiu bào v thăm quê hương và đón Tết rng "T quc luôn lắng nghe hơi th ca bà con" và kêu gi h "chung tay xây dng T quc".

vietkieu1

Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc tiếp đón kiu bào v nước đón Tết ti Ph Ch tch Hà Ni hôm 7/2. (nh chp trang web Diễn Đàn Doanh Nghip)

Truyền thông trong nước cho biết người đng đu chính ph Vit Nam đã thân mt tiếp đoàn Kiu bào Vit Nam v nước đón Tết theo chương trình "Xuân quê hương 2018" ti Tr s Chính phủ Hà Ni hôm 7/2.

Thủ Tướng Phúc nói ông đánh giá cao nhng đóng góp ca kiu bào trong nhiu lĩnh vc và nhng đóng góp tri thc cho s phát trin ca Vit Nam.

Trang mạng VietnamNet và Din Đàn Doanh Nghip dn li ông Nguyn Xuân Phúc nói ti bui gp mt : "Chính ph do dân, vì dân, trong đó Việt kiu cũng là người dân".

Cộng đng người Vit nước ngoài hin nay ước lượng vào khong 4,5 triu người đang sinh sng, lao đng, hc tp ti 109 nước và vùng lãnh th trên khp thế gii, theo ghi nhn ca Hà Ni Mi. Trong s này có khoảng 400.000 chuyên gia, trí thc có trình đ hc vn cao. Ước tính khong 80% người Vit thành đt nước ngoài đang sng các nước phát trin.

vietkieu2

Việt kiu Hà Lan Trnh Vĩnh Bình đã phi b trn khi Vit Nam vì b tuyên án 13 năm tù v ti "vi phm các quy đnh v qun lý và bo v đt đai" và ti "đưa hi l".

Chính sách của nhà nước Vit Nam khng đnh "Người Việt Nam nước ngoài là b phn không th tách ri và là mt ngun lc ca cng đng dân tc Vit Nam".

Chính phủ Vit Nam trong nhiu năm qua luôn tìm cách thu hút người Vit hi ngoi tr v làm vic và đu tư trong nước. Hàng năm, kiu bào Vit Nam gửi hàng tỷ USD v giúp người thân và đu tư.

Nghị quyết 36 ca B Chính tr ban hành cách đây hơn 1 thp k được cho là nhm mc đích này.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Phm Chí Dũng, mt nhà báo đc lp trong nước, nhn đnh chính sách này không thành công.

"Có một tri thc hi ngoi nói vi tôi rng ông đã làm mt tng kết và k t năm 2003 khi ngh quyết 36 ca B Chính tr v công tác vn đng người Vit Nam nước ngoài, thì cho ti nay cc kỳ ít i trí thc hi ngoi được trng dng và có đt dng võ Việt Nam. Nói chung họ không có vai trò gì đáng k".

Theo TS Dũng, có nhiều người "đã v nước đ hít th bu không khí đây nhưng sau mt thi gian hít th thì h thy căng thng quá, và cui cùng đã phi b Vit Nam đ tr v nơi h đang sinh sng".

Một trong s nhng Vit kiu v Vit Nam đu tư nhưng gp rc ri là ông Trnh Vĩnh Bình. Ông Bình v Vit Nam đu tư nhưng b chính ph Vit Nam tuyên án 13 năm tù v ti "vi phm các quy đnh v qun lý và bo v đt đai" và ti "đưa hi l". Sau đó ông Bình kin chính ph Vit Nam ra tòa án quốc tế vi mc bi thường ít nht 1,25 t USD.

vietkieu3

Giáo sư Phm Minh Hoàng, Vit kiu Pháp, b trc xut khi Vit Nam vì b cáo buc có các "hot đng phm pháp và có liên h ti đng Vit Tân

giáo sư Phm Minh Hoàng cũng là mt trong nhiu Vit kiu đã tr v Vit Nam làm vic và sinh sng. Ông v Vit Nam vào năm 2000 sau 30 năm đnh cư ti Pháp. Tuy nhiên, giáo sư Hoàng sau cùng bị tước quc tch Vit Nam và trc xut ra khi nước vào năm 2017 vi cáo buc là có các "hot đng phm pháp và có liên h ti đng Vit Tân, mt t chc b Hà Ni coi là mt nhóm "khng b".

**********************

Nhạc sĩ Việt Khang đang trên đường đến Hoa Kỳ tị nạn (VOA, 08/02/2018)

Nhạc sĩ Vit Khang, người b chính quyn Hà Ni cm tù vì sáng tác các ca khúc chng li s bành trướng Trung Quc, đang trên đường đến Hoa Kỳ t nn chính tr.

vietkieu4

Nhạc sĩ Vit Khang - Võ Minh Trí

Nhạc sĩ Vit Khang đã ri Vit Nam sáng ngày 8/2, gi đa phương và đang trên đường bay đến thành ph Los Angeles, nh s can thip ca chính ph Hoa Kỳ, theo đài truyn hình SBTN.

Blogger Uyên Vũ ở California hôm 8/2 cho VOA biết rng d kiến tác gi ca hai bài hát ni tiếng "Việt Nam tôi đâu",  "Xin hỏi anh là ai" sẽ ti phi trường Los Angeles vào lúc 12g40 trưa ngày 8/2, theo gi min Tây Hoa Kỳ.

Nhạc sĩ bt đng chính kiến Việt Khang tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 ti Tin Giang. Ông b bt vào năm 2011 sau khi t trình bày và ph biến lên Youtube hai nhc phm gây chú ý đc bit cho công lun trong và ngoài nước.

Việt Khang tr thành mt ‘hin tượng’ khi trường hp ca anh khơi dy mt chiến dch thnh nguyn thư quy mô chưa tng có ca người Vit trong và ngoài nước gi thng vào Tòa Bch c, kêu gi chính ph M tăng áp lc buc Hà Ni tôn trng nhân quyn, phóng thích tù nhân lương tâm vào năm 2012.

Trả li phng vn VOA sau khi mãn hạn tù vào tháng 12/2015, Vit Khang nói : "Ti vì mình nói không đúng quan đim ca người ta thì h cho là chng đi. Nhưng mt thi đim nào khác, h s cm thông được. Suy cho cùng, tôi vì quc gia, dân tc và vì s yên bình ca đt nước ch không vì mt mc đích nào khác".

Published in Việt Nam