Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nếu muốn ngó qua hàng xóm thì chỉ được khen hoa thơm cỏ lạ, không được nhắc mái xiêu hay tường đổ.

nha1

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Cần Thơ, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Khốn khó ngay từ cái "tôn chỉ mục đích"

Sở Thông tin và truyền thông Cần Thơ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong số 4 đơn vị được thanh tra, thì Văn phòng đại diện báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có 7 nhân sự (6 người có thẻ nhà báo, 5 người là đảng viên).

Sở Văn hóa Thông tin Cần Thơ nhận xét : Văn phòng đại diện báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã viết, đăng tải tin, bài, liên quan về Cần Thơ và các địa phương khác, trên trang chủ tên miền "plo.vn", là không đúng theo Giấy phép hoạt động báo chí số 636/GP-BThông tin và truyền thông ngày 28/12/2020 mà Bộ Thông tin và truyền thông đã cấp cho báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ối cha, chuyện khó thế mà không ai nghĩ ra, chuyện phức tạp thế mà không ai để ý.

Theo tôn chỉ mục đích thì báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ phản ánh hoạt động của sở, ban, ngành, chính quyền các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chủ trương, chính sách và thi hành pháp luật.

Suy ra : báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh không được khuyến khích phản ánh hoạt động của Cần Thơ và các địa phương khác.

Đối tượng phục vụ được xác định của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh là "cán bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bạn đọc quan tâm". Khái niệm "bạn đọc quan tâm" chưa chắc đã gồm cán bộ, nhân dân Cần Thơ và các địa phương khác.

Bây giờ Bộ Thông tin và truyền thông đã phân quyền quản lý cho các Sở Thông tin Truyền thông, cho nên kết luận thanh tra của Sở Thông tin Truyền thông Cần Thơ hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Từ kết luận thanh tra của Sở Thông tin Truyền thông Cần Thơ, giới làm báo cũng hơi ái ngại. Liệu các báo uy tín của Thành phố Hồ Chí Minh như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động... có nên tiếp tục duy trì văn phòng đại diện ở một số đô thị lớn không ?

Bởi lẽ, nếu căn cứ giấy phép hoạt động thì nhà ai nấy ở, báo chí không được đi lung tung. Mô hình báo chí quốc gia sẽ phải tuân thủ như mô hình báo chí cấp tỉnh, nghĩa là đài phát thanh huyện Cờ Đỏ không được tác nghiệp ở huyện Phong Điền hay huyện Thới Lai, bản tin của quận Ninh Kiều không được đưa tin về quận Cái Răng hay quận Bình Thủy.

Nhà ai nấy ở, không được đi lung tung. Nếu muốn ngó qua hàng xóm thì chỉ được khen hoa thơm cỏ lạ, không được nhắc mái xiêu hay tường đổ.

Nhớ đấy, hỡi các nhà báo đang thời khốn khó ơi ! Hãy nhớ kỹ vào, nhớ khắc cốt ghi tâm, nhớ lúc tỉnh lẫn lúc say, nhớ lúc thức lẫn lúc ngủ. Cứ nắc nỏm anh hai Ô Môn phong độ hay trầm trồ chị ba Thốt Nốt xinh tươi, thì chắn chắn không ai bắt bẻ gì đâu. (*)

Báo Đảng là vô đối

Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy nếu đem so với báo Cần Thơ chẳng hạn, thì "quyền lực" của Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thua xa, vì chủ quản của báo Cần Thơ là Tỉnh ủy Cần Thơ.

Thậm chí khi viện dẫn Điều 4, Hiến pháp thì quyền lực của Đảng là bao trùm và duy nhất. Lẽ ấy nên cấp ủy ban – dù là ủy ban của thành phố Hồ Chí Minh cũng phải ngồi chiếu dưới trên mâm tiệc quyền lực này.

Rõ ràng là ngay từ lúc còn quyền uy, các ngài Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và cả Nguyễn Xuân Phúc đã lường trước sẽ có ngày xảy ra như vụ ở Cần Thơ mà nhà báo Lê Thiếu Nhơn đã nói ở trên, qua đó chính các ngài đưa ra ý tưởng soạn thảo rồi ban hành việc quy hoạch báo chí.

Theo đó đã "gom bi" nhiều tòa soạn lại với nhau và cơ quan chủ quản cũng giới hạn hơn, khi các nhật báo ở thành phố lớn nhất nước là thành phố Hồ Chí Minh chia nhau hai chủ quản là Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – riêng tờ Tuổi Trẻ thì vẫn trong thời gian cầm cự do chủ quản được gọi là "cánh tay mặt" của Đảng (?!).

Theo một luật sư đang cộng tác với trang Việt Nam Thời Báo thì nếu tin về kết luận thanh tra của Sở Thông tin truyền thông Cần Thơ là đúng như nội dung mà nhà báo Lê Thiếu Nhơn lên tiếng, thì ở đây nhà chức trách Cần Thơ có dấu hiệu vi phạm Luật báo chí. Theo đó tại Điều 9.11 nêu hành vi bị cấm là "Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng".

Ai sẽ xử Cần Thơ ?

Lê Thiếu Nhơn – Hng Dân

Nguồn : VNTB, 25/10/2023

Published in Diễn đàn

Từ lâu, dân gian tự hỏi không hiểu giữa người làm báo đảng và báo cáo viên, tuyên truyền viên nhà nước có khác nhau gì không hay cùng một loại. Tìm hiểu ra thấy rằng, tuy hai nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng có một mục tiêu là tuyên truyền để bảo vệ chế độ, kể cả những sai trái.

baochi0

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018. Ảnh : Tuấn Anh.

Đảng quy định : "Báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng tuyên truyền miệng có tổ chức của Đảng.

Báo cáo viên được tổ chức ở các cấp : trung ương, tỉnh, thành, huyện, quận và đơn vị tương đương. Báo cáo viên có nhiệm vụ : tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách quan trọng và những quan điểm của Đảng ta đối với những vấn đề thời sự lớn cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể quần chúng ; giải đáp theo quan điểm của Đảng những vấn đề mà quần chúng quan tâm ; báo cáo lại cho cấp uỷ đảng những nguyện vọng, tâm tư, sáng kiến của quần chúng.

Phương thức hoạt động chủ yếu của báo cáo viên là nói chuyện trực tiếp với đông đảo quần chúng trong các cuộc hội họp, sinh hoạt câu lạc bộ…".

Ngược lại : "Tuyên truyền viên được tổ chức ở cơ sở, là lực lượng tuyên truyền miệng của đảng bộ cơ sở và chi bộ đảng, có nhiệm vụ tuyên truyền những nghị quyết, những chủ trương của đảng bộ cơ sở và chi bộ ; hướng dẫn sự suy nghĩ và hành động hằng ngày của quần chúng ở bên cạnh mình, thu thập những nguyện vọng, tâm tư, sáng kiến của quần chúng để báo cáo với chi bộ ; giải đáp theo chủ trương của chi bộ những vấn đề mà quần chúng quan tâm. Có thể có một số tuyên truyền viên được phân công phụ trách những đối tượng có những vấn đề riêng biệt cần giáo dục, giúp đỡ" (Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 3/8/1977 của Ban Bí thư).

Trong khi đó, Luật Báo chí năm 2016 (103/2016/QH13 ngày 5/4/2016) ấn định : "Báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí ; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…".

Báo chí cũng có bổn phận : "Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội ; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân".

Nghe qua điều này, tưởng đâu người dân có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, nhưng thực tế nhà nước không cho tư nhân ra báo để cạnh tranh với báo và truyền thông nhà nước. Vì vậy, thông tin báo chí ở Việt Nam là loại thông tin một chiều và người làm báo đảng là cán bộ nhà nước, là đảng viên phải nói và viết theo chỉ thị. Như vậy, rõ ràng không có tự do báo chí ở Việt Nam.

Cũng vì không có tự do nên những sai trái của Đảng không được phơi bầy, chỉ trích và tranh luận trong dự luận. Ngược lại nhiều sự việc đổi trắng thay đen đã được báo chí hùa theo để tuyên truyền.

Bằng chứng là Đảng, qua Ban Tuyên giáo, đã nhốt người làm báo vào lồng cơ chế để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xé rào và tư nhân hóa báo chí.

Tư nhân hóa

Vì vậy, tại Hội nghị báo chí toàn quốc để tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm 24/12/2022, tình trạng, được gọi là "báo hóa" tạp chí, "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hóa" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí". đã bị lên án bởi ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương.

Đảng sợ "báo hóa" vì nếu không kiểm soát chặt chẽ, đảng và nhà nước sẽ mất quyền kiểm soát báo chí.

Ông Lâm nói : "Công tác báo chí vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn còn kéo dài, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của xã hội. Một số Sở Thông tin và truyền thông chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, e dè, né tránh trong xử lý vi phạm hoạt động báo chí trên địa bàn. Vai trò của Hội Nhà báo các cấp vẫn còn hạn chế, chưa thực sự chủ động trong việc xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp".

Mạng xã hội

Trong lĩnh vực sử dụng mạng xã hội của các nhà báo, từng bị lên án phổ biến quan điểm sai trái, ngược với những gì họ viết trên báo, ông Trần Thanh Lâm chỉ trích : "Quy tắc sử dụng mạng xã hội đối với người làm báo, của nhiều cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí còn hạn chế, mờ nhạt. Đặc biệt là đối với cơ quan chủ quản là các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp như buông lỏng trong quản lý, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin cũng như đầu tư cho hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc và không có biện pháp kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý khi cơ quan báo chí xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài. Một số cơ quan báo chí, tỷ lệ giữa thông tin tích cực và thông tin về mặt trái chưa cân đối… Báo chí vẫn còn tình trạng thông tin giật gân, câu khách, không bảo đảm tính chính trị, tính định hướng, tính nhân văn".

Chi tiết hơn, ông Lâm đã nêu lên những khuyết tật của phóng viên, tòa soạn báo, tạp chí đảng như : "Vẫn còn những biểu hiện bất cập, lệch lạc, cẩu thả trong tác nghiệp của một bộ phận phóng viên, tòa soạn báo và tạp chí. Vẫn còn nhiều tin, bài sa đà vào chạy theo thị hiếu giật gân để câu khách, câu view. Lấy danh nghĩa giám sát, phản biện, chống tiêu cực, vẫn không ít bài báo, nhà báo nặng về khai thác những vấn đề mặt trái của xã hội, phê phán một cách dễ dãi, tùy tiện, thậm chí nâng quan điểm, đưa tin thiếu kiểm chứng, quy chụp tội danh, kết luận thay các cơ quan có thẩm quyền".

Tuy vậy, trong cuộc thảo luận này, không thấy cơ quan Tuyên giáo nói đến tình trạng gọi là : "sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ" , mặc dù Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo với Quốc hội rằng "Hiện nay hiện tượng này đã giảm đáng kể" (VietnamNet, 06/11/2020).

Chuyện "sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ" là hiện tượng tham nhũng bùng phát trong làng báo năm 2017. Để thực hiện kịch bản này, phóng viên thường tự ý điều tra rồi đăng bài. Nhưng sau khi báo ra thì cá nhân hay doanh nghiệp bị nêu tên đã gặp người viết, thông thường tại các quán nhậu để "thương lương thông cảm". Sau đó, bài viết được rút xuống, thay bằng bài khác nhẹ nhàng hơn, hoặc rút xuống luôn.

Báo chí – tư tưởng đảng

Bên cạnh những khuyết tật của báo chí nhà nước, Đảng cũng lưu ý nhiệm vụ của báo chí là phải "bảo vệ tư tưởng đảng", đứng đầu là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói : "Mỗi cơ quan báo chí là "pháo đài" phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Phát biểu tại cuộc Hội thào ngày 21/10/2021, ông Nghĩa yêu cầu : "Các cơ quan báo chí phải chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; cùng với đó cần thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa thông tin chính thống, "nhân cái đẹp để dẹp cái xấu", đẩy lùi tiêu cực, lấn át các thông tin xấu độc. Mỗi cơ quan báo chí cần xác định đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của tòa soạn….mỗi nhà báo là một chiến sĩ mẫu mực, gương mẫu đi đầu nêu tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước" (Quân đội Nhân dân, 27/10/2021).

Nhiệm vụ đảng đặt ra cho báo chí rõ ràng như thế mà tại sao, theo báo điện tử của Trung ương đảng (Đảng cộng sản Việt Nam), "các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn và các tổ chức phản động" vẫn làm cho Đảng mất ăn mất ngủ.

Do đó, Đảng yêu cầu báo chí 2 nhiệm vụ : "Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam" song song với công tác xây dựng "Báo chí, xuất bản trở thành "công cụ sắc nhọn" đấu tranh trên mặt trận tư tưởng của Đảng" (Lý luận Chính trị ngày 24/02/2021, báo Người Lao Động ngày 29/10/2022).

Như vậy, xem ra ngưởi làm báo của Nhà nước cũng chỉ là những "báo cáo viên" hay "tuyên truyền viên" của đảng. Chỉ khác ở chỗ là báo chí có vai trò tuyên truyền trên diện rộng hơn trong xã hội.

Dù vậy, công tác của báo chí cũng chẳng được xuôi buồm thuận gió mà đã gặp nhiều khó khăn, thách thức.

baochi2

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực sự trở thành "cầu nối" Đảng với dân

Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thì : "Việc phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay cũng gặp phải những khó khăn, thách thức nhất định như : Khả năng thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại của các cơ quan báo chí, xuất bản so với các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội còn hạn chế ; chất lượng nguồn nhân lực làm công tác báo chí, xuất bản chưa thực sự tương xứng với vai trò và vị trí tiên phong của mình trong định hướng dư luận xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số. Trong lĩnh vực xuất bản, số lượng cán bộ có chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề, đặc biệt là trong xuất bản sách lý luận, chính trị đang có xu hướng giảm, trong khi sự thu hút của công việc này đối với thế hệ trẻ còn hạn chế" (báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, 28/10/2022).

Tất nhiên hậu quả phải như thế vì người dân Việt Nam ngày nay, nhất là thế hệ trẻ, đã biết nhìn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để thây đâu là sự thật. Những mánh lới làm méo mó sự thật của bộ máy tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam đã bị lột trần. Vì vậy, những chỉ thị của Hội đồng Lý luận trung ương và Ban Tuyên giáo muốn người làm báo cũng là những báo cáo viên và tuyên truyền viên đã bị coi thường.

Phạm Trần

(14/01/2023)

Published in Diễn đàn

97 năm báo chí cách miệng

Làng báo cộng sản Việt Nam lại rất ồn ào khoe thành tích 97 năm có mặt trên đất nước với danh xưng "báo chí cách mạng" nối gót báo Thanh Niên viết tay, do ông Hồ Chí Minh, lấy bút hiệu Nguyễn Ái Quốc, xuất bản ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc.

bao1

Báo Thanh Niên viết tay, do ông Hồ Chí Minh, lấy bút hiệu Nguyễn Ái Quốc, xuất bản ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc

Theo tài liệu của Bách khoa Toàn thư mở (Wikipedia) thì vào ngày 25/9/1924, ông Hồ đã được Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản chấp thuận cho về Quảng Châu (Trung Quốc) để gần Việt Nam hoạt động chống Pháp. Để có phương tiện "truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và cảnh tỉnh nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc", ông Hồ đã dùng bút hiệu Nguyễn Ái Quốc khi ra mắt tuần báo Thanh Niên. Ngoài ông Hồ, báo Thanh Niên còn có những người viết như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm, Trương Vân Lĩnh, v.v.

Nhưng đến tháng 4/1927, báo Thanh Niên phải ngưng vì ông Hồ phải rời Quảng Châu chạy sang Nga để tránh các đợt lùng bắt của Chính phủ chống cộng Tưởng Giới Thạch. Tổng cộng, báo Thanh Niên đã ra được 188 số.

Tuy nhiên, lịch sử báo chí Việt Nam không coi báo Thanh Niên là tờ báo chữ Quốc ngữ (tiếng Việt) đầu tiên, ngược lại báo Gia Định mới là báo đầu tiên in bằng chữ Quốc ngữ ra đời năm 1865 dưới thời đô hộ của Pháp.

bao2

Ngày 16 tháng 9 năm 1869 mới có Nghị định của Chuẩn Đô đốc Ohier ký giao Gia Định báo cho Trương Vĩnh Ký làm "chánh tổng tài" (tiếng Pháp : rédacteur en chef)

Sự ra đời của Gia Định báo được ghi trong Wikipedia như thế này : "Sau khi Trương Vĩnh Ký trở về nước vào năm 1865, Chuẩn đô đốc Roze, khi ấy đang tạm quyền Thống đốc Nam Kỳ, đã mời ông ra làm quan. Petrus Ký từ chối và xin lập một tờ báo chữ Quốc ngữ mang tên là Gia Định báo. Lời yêu cầu của ông được chấp thuận và Nghị định cho phép xuất bản được ký ngày 1 tháng 4 năm 1865, nhưng không phải ký cho ông mà lại ký cho một người Pháp tên là Ernest Potteaux, một viên thông ngôn làm việc tại Soái phủ Nam Kỳ. Và phải đến ngày 16 tháng 9 năm 1869 mới có Nghị định của Chuẩn Đô đốc Ohier ký giao Gia Định báo cho Trương Vĩnh Ký làm "chánh tổng tài" (tiếng Pháp : rédacteur en chef), nay gọi là giám đốc ; Huỳnh Tịnh Của làm chủ bút. Đến năm 1897, Gia Định báo chấm dứt hoạt động".

Tài liệu này cũng viết thêm : "Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lê Nguyễn thì một cứ liệu xác định Gia Định báo vẫn còn tồn tại đến ngày 31 tháng 12 năm 1909 (44 năm), và chính thức đình bản vào 1 tháng 1 năm 1910.

Sau Gia Định báo, nhà cầm quyền Pháp cũng cho phép phát hành một số báo tư nhân khác ở Nam Kỳ thuộc địa như Phan Yên báo (1868), Nông cổ mín đàm (1900), Lục tỉnh tân văn (1910)".

Cách mạng hay Cách miệng ?

Tuy nhiên, đối với người cộng sản Việt Nam thì họ không coi công lao của Gia Định Báo và các báo "không cộng sản" tiếp theo đã làm cuộc cách mạng văn hóa để khai sáng dân trí và cải cách xã hội.

Ngược lại, Đảng cộng sản Việt Nam đã "tự ca ngợi" sự có mặt của báo Thanh Niên khi viết : "Từ ấy, báo chí xuất bản ở nước ta ngày càng nhiều nhưng chưa có tờ nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân ; chỉ đợi đến năm 1925 tiếng nói của báo chí cách mạng Việt Nam - báo Thanh niên - do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, mới được ra mắt bạn đọc" (theo Hậu Giang online, ngày 16/06/2020).

Nhưng ông Hồ và báo chí cộng sản Việt Nam chưa bao giờ đáp lại "nguyện vọng" được sống trong dân chủ và tự do của người dân Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam do ông thành lập ngày 03/02/1930, cho đến nay, năm 2022, tổng cộng 92 năm có mặt trên đất nước mà chưa bao giờ người dân được tự do ứng cử và chọn người đại diện cho mình.

Mọi chuyện bầu bán ở Việt Nam đều do Đảng tổ chức và kiểm soát. Từ Hội đồng nhân dân cho đến Quốc hội, ứng cử viên phải do Đảng chọn, qua các cuộc được gọi là "hiệp thương" của Mặt trận Tổ Quốc, cơ quan ngoại vị của đảng. Mặt trận này quy tụ các tổ chức chính trị và xã hội có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của quần chúng để làm theo ý đảng. Vì vậy lâu nay người dân đã mỉa lối bầu cử của nhà nước là "Đảng cử dân bầu".

bao3

Hơn 800 cơ quan báo chí trong nước có nhiệm vụ hàng đầu là "Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Trong lĩnh vực báo chí, mặc dù Hiến pháp quy định người dân có các quyển tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, lập hội và biểu tình nhưng Đảng lại không cho tư nhân ra báo, cấm biểu tình và dành quyền kiểm soát để định hướng tư tưởng.

Vì vậy Luật báo chí năm 2016 đã quy định Báo chí có nhiệm vụ hàng đầu là : "Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa… xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Nhưng điều gọi là "đường lối và chủ trương của Đảng" là gì ? Trước hết, báo chí phải "tuyệt đối kiên định và trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gọi chung là "tư tưởng chính trị của Đảng". Thứ hai, tuy báo chí không phải kiểm duyệt trước khi đem in, nhưng tại mỗi cơ quan Báo chí, cơ quan chủ qủan (chủ báo) và Ban Biên tập phải thông tin theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo, cơ quan bảo vệ Tư tưởng đảng. Cũng vô nghĩa nói rằng báo chí có nhiệm vụ "phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa", trong khi thực chất không làm gì có dân chủ thật sự trong Xã hội chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam.

Điều mà Đảng tuyên truyền bấy lâu nay nói rằng "nhà nước ta là nhà nước pháp quyền do nhân dân lảm chủ", thực chất chỉ là ngụy biện để đánh lừa dư luận vì bất cứ việc gì ở Việt Nam cũng do "Nhà nước quản lý" và "chỉ đạo" từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài.

Vì vậy, người làm báo được gọi là "cán bộ báo chí" có nhiệm vụ phải : "Bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng ; chính sách, pháp luật của Nhà nước ; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm" (khoản (b), Mục 3, Điều 25, Luật Báo chí).

Bằng chứng tay sai

Bằng chứng báo chí do Đảng lãnh đạo đã được Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương viết : "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, những năm qua, hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khởi sắc, phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương tiện kỹ thuật, công nghệ làm báo trong thời đại "số hóa", nhờ vậy tính hiệu quả trong tuyên truyền được nâng cao, tác động tích cực đến sự phát triển của đời sống xã hội ; khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng trong đời sống xã hội" (Bài viết phổ biến ngày 21/06/2022).

Nhưng rõ ràng làm như vậy chỉ để xác nhận "tính tay sai" của báo chí với đảng cầm quyền như bài viết của Tạp chí Cộng sản đã khai ra : "Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng ta nhiều lần chỉ rõ, báo chí cách mạng phải làm tốt chức năng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát hiện, khẳng định và nhân rộng ra toàn xã hội cái hay, cái đẹp, những điển hình, những nhân tố mới; đồng thời, phải tích cực đấu tranh phê phán cái xấu, tiêu cực, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" (Tạp chí Cộng sản, ngày 18/06/2022).

Đồng thời Tạp chí Cộng sản cũng buộc báo chí phải : "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội".

Do đó, bài viết lưu ý : "Một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí nước ta hiện nay là chủ động tiến công, kiên quyết và thường xuyên "đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị", làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình", góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

Lý do báo chí được yêu cầu làm nhiệm vụ chính trị này vì báo chí Việt Nam là cánh tay nối dài của Ban Tuyên giáo đảng. Tạp chí Cộng sản còn vẽ chuyện để báo chí vào cuộc vì : "Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội ra sức xuyên tạc, chống phá nhằm loại bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta - chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - ra khỏi đời sống tinh thần xã hội. Chúng công kích những bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; tập trung vào những nguyên lý cơ bản và những luận điểm lý luận then chốt ; lợi dụng cả những người hiểu và vận dụng chưa đầy đủ chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thực tiễn để xuyên tạc, chống phá. Chúng tấn công chủ nghĩa Mác - Lê-nin cả về lý luận và thực tiễn ; đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; xuyên tạc, bóp méo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị thường xuyên xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình tổ chức thực hiện ; triệt để lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm của ta trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật để chống phá ; xuyên tạc sự thật, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên…".

Cái kim đã lòi ra

Tạp chí Cộng sản không nêu được bằng chứng nào để chứng minh "thế lực thù địch" đã cấu kết với "các phần tử cơ hội" trong nước chống đảng. Có chăng là đã có một "số không nhỏ" cán bộ, đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo đã chán đảng và nhiều người đã âm thầm bỏ sinh hoạt đảng để "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" tránh xa đảng như cái kim trong bọc đã lòi ra. Nhiều đảng viên và người dân cũng chán báo đảng đến tận mang tai vì báo đảng có nội dung xơ cứng, thông tin một chiều, chậm trễ và dầy đặc tuyên truyền và chậm tiến y như Lãnh đạo Đảng.

Vậy mà, Tạp chí Cộng sản vẫn tìm cách đánh lạc hướng dư luận để che đậy thế yếu của đảng qua thừa nhận : "Để "hà hơi tiếp sức" cho sự chống phá trên, chúng trực tiếp tấn công vào nền báo chí cách mạng nước ta, với chiêu bài "tự do báo chí", vu cáo Đảng và Nhà nước "vi phạm quyền tự do ngôn luận", âm mưu phi chính trị báo chí nước ta, tách rời báo chí khỏi sự lãnh đạo của Đảng, khiến báo chí mất phương hướng chính trị, mất tính chiến đấu. Sự chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị là hết sức thâm độc, nguy hiểm. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị có vai trò quan trọng đặc biệt, là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có vai trò chủ công, tiên phong của các cơ quan báo chí".

Nhưng tại sao sau hơn 35 năm "Đổi mới" , từ 1986, mà báo chí vẫn còn phải vật lộn để kiểm soát tư tưởng nhân dân theo chỉ thị của Đảng ? Có phải vì dân không còn tin vào những mánh khóe tuyên truyền mị dân của báo đài nhà nước, sau nhiều năm bị cho ăn "bánh vẽ" "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", trong khi Đảng làm hết mọi việc và để cho cán bộ đảng viên "ăn của dân không từ một cái gì", theo lời nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ngày 11/09/2013 (báo Tuổi Trẻ online, 11/09/2013).

Được khen nhưng xuống cấp

Về mặt tích cực, làng báo Việt Nam đã được đảng khen là những "chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa" với phương châm "tâm sáng, bút sắc".

Vì vậy, theo lời tướng Nguyễn Trọng Nghĩa : "Mỗi nhà báo phải chịu khó rèn giũa kỹ năng, "mài sắc ngọn bút" với sự đam mê nghề nghiệp, nêu cao tinh thần sáng tạo, cầu thị, học hỏi, nhất là thường xuyên nghiên cứu học tập phong cách viết báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh" (bài viết ngày 21/06/2022).

Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng chỉ trích : "Bên cạnh những thành tựu rất quan trọng nêu trên, hoạt động báo chí vẫn còn những bất cập, hạn chế như Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ : "Hệ thống thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế ; một số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ và có biểu hiện thương mại hóa ; quản lý mạng xã hội còn bất cập".

Đồng thời ông cũng nhìn nhận : "Đời sống văn hóa xã hội còn những biểu hiện thiếu lành mạnh. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, tha hóa về lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chậm được ngăn chặn, đẩy lùi".

Tình trạng "suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, tha hóa" trong hàng ngũ báo chí được nhìn nhận đã có nhiều trường hợp "sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ" để nói đến tệ nạn tham nhũng, vô đạo đức trong làng báo.

Hồi năm 2017, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn từng nói : "Sáng đăng bài, trưa bắt đầu mời đi nhậu gặp gỡ người ta nhận phong bì, chiều về gỡ bài. Cứ như thế có tình trạng sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ rồi thành lập những nhóm 'đánh hội đồng'".

Trước đó, vào năm 2014, Tạp chí Cộng sản đã viết : "Trong quá trình đổi mới, báo chí Việt Nam có sự vươn lên và phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, báo chí nước ta cũng đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, nhược điểm. Một trong những hạn chế, nhược điểm đó là tình trạng xuống cấp về mặt đạo đức nghề nghiệp của một số nhà báo" (Tạp chí Cộng sản, ngày 03/07/2014).

Chi tiết hơn Tạp chí này cho biết thời ấy đã có : "Một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hóa, chức năng tham gia quản lý, giám sát xã hội, có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, xa rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Hậu quả của tình trạng này là không ít cơ quan báo chí, nhà báo đã có những bài viết mang nội dung thông tin thiếu trung thực, thiếu chính xác, phản ánh một chiều thông tin về mặt trái của xã hội - phản ánh quá nhiều những vụ việc tiêu cực, tệ nạn xã hội, gây dư luận xã hội bất an; chưa quan tâm phát hiện, biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước".

Như thế rõ ràng báo chí của Đảng cộng sản Việt Nam thời nào cũng có mặt trái và những người làm báo suy thoái đạo đức lối sống.

Điển hình như họ còn bị Tạp chí Cộng sản tố cáo : "Một số nhà báo lợi dụng cái gọi là "quyền lực thông tin", mà thực chất là lợi dụng sức mạnh của công chúng, sức mạnh của dư luận xã hội, vi phạm tính khách quan, chân thật của báo chí, "bẻ cong ngòi bút" để mưu lợi riêng. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất đã từng xảy ra thời gian qua là một số nhà báo dùng danh nghĩa "chống tiêu cực" để thực hiện hành vi tiêu cực : dựa trên những bằng chứng thu thập được qua điều tra để hù dọa, tống tiền các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, hoặc yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân phải thực hiện những việc làm có lợi cho riêng cá nhân nhà báo". 

Nhưng tính hư tật xấu của làng báo cộng sản Việt Nam không dừng ở đây mà còn ma mãnh như : "Nhiều nhà báo không chịu khó đi thực tế mà thường ngồi bàn giấy, quán cà phê, quán nhậu…, dựa vào mạng internet và các mạng xã hội để kiếm thông tin, dựa vào thông tin đồng nghiệp "chia sẻ" qua email để viết bài, đưa tin, tùy tiện, bịa đặt hư cấu thêm thông tin, chi tiết trong tác phẩm. Không ít tờ báo, nhất là báo mạng, đưa nhiều tin, bài không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam, thông tin thiên về bạo lực, tình dục, vụ án, đời tư người nổi tiếng, mê tín dị đoan… để câu khách một cách rẻ tiền".

Theo thống kê của Nhà nước đến 30/11/2021, Việt Nam có "khoảng 50.000 người đang làm việc trong lĩnh vực báo chí với 816 cơ quan báo chí thuộc bốn loại hình báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử, 663 tạp chí, 23 cơ quan báo điện tử độc lập, 2 đài phát thanh - truyền hình quốc gia, 64 đài địa phương, 5 kênh truyền hình.

Với một đội ngũ làm báo đông như thế này mà đảng vẫn còn chới với trước "các thế lực thù địch" và "các phần tử cơ hội" trong nước trong vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì báo chí chưa phải là một lực lượng "cách mạng" mà "cách miệng" là chính.

Phạm Trần

(24/06/2022)

Published in Diễn đàn

Mạng xã hội, "các thế lực thù địch", hay chính báo chí đưa tin "gây hoang mang" ?

Chuyện rơi lầu chết, gây nghi vấn, thiết tưởng đã xảy ra không ít. Có những vụ nạn nhân có chức vụ, học vị khá cao, báo chí vẫn thường nhanh chóng đưa tin, nêu rõ danh tính.

roilau0

Ảnh minh họa : các tờ báo Việt Nam RFA edited

Như vụ với Thứ trưởng Lê Hải An, báo đưa tin ngay trong ngày, thậm chí chỉ sau một giờ đồng hồ. Hay vụ của tiến sĩ Bùi Quang Tín, báo đưa tin chỉ sau nửa ngày. Cả hai vụ đều nêu rõ ngay danh tính nạn nhân.

Báo chí úp mở

Thế nhưng, có điều lạ là mới đây, ngày 5/6, một người đàn ông rơi từ tầng 10 chung cư ở Thành phố Thái Nguyên (do "đu dây" từ tầng 11 xuống ?), tử vong, thì báo chí đều nhất loạt không nêu rõ danh tính, trong khi tình tiết vụ việc có nhiều báo lại nêu khá rõ, như căn hộ tầng 11 đó là do " chị N.T.T., Phó bí thư Đoàn phường tại TP Thái Nguyên đứng tên làm chủ ", rồi nạn nhân là " cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Thái Nguyê n", và " theo lãnh đạo [phường] này, nạn nhân có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ sống tại căn hộ tầng 11 ".

Chỉ riêng lối đưa tin úp úp mở mở đó cũng đủ cho độc giả, cư dân mạng thắc mắc, thêm tò mò và dễ… mò ra những thông tin khác nữa. Thiết tưởng nó là hiện tượng bình thường. Thế nhưng, hôm nay, lại có một chuyện khác thường, từ chính cơ quan nhà nước.

Ai "gây hoang mang"

Sở Thông tin và truyền thông Thái Nguyên đã phải ra hẳn một công văn "đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin " về vụ việc này, "để hướng dẫn dư luận".

Theo thuật lại của tờ báo, thì phía Sở cho rằng "nội dung đăng tải chia sẻ vụ việc" ở trên mạng "đang gây hoang mang trong người dân, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống tinh thần của người dân địa phương".

roilau2

Nam thanh niên bất ngờ rơi từ tầng 11 chung cư Tiến Bộ - Ảnh Pháp Luật Tuổi Trẻ 05/06/2022

Rõ ràng chỉ qua một số thông tin trên đây trích từ các báo nhà nước thôi, người ta cũng có thể thấy một số dấu hiệu không bình thường. Như việc không nêu rõ danh tính nạn nhân, trong khi lại đưa hẳn thông tin của một lãnh đạo ủy ban phường như khẳng định một mối quan hệ "ngoài luồng" giữa nạn nhân và gia chủ, lại cả đoan chắc là "nạn nhân được xác định rơi trong khi di chuyển bằng dây từ tầng 11 xuống tầng 10… tuột tay, rơi xuống đất", và "không có dấu hiệu tội phạm "…

Ba khẳng định trên có ít nhất hai điều rất không ổn.

Thứ nhất, cho rằng có quan hệ "ngoài luồng", nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng, là dễ xúc phạm nhiều người liên quan.

Thứ hai, nguyên nhân rơi không thể nhanh chóng khẳng định khi chưa có kết quả giám định của cơ quan chức năng ; làm sao dễ kết luận là không có dấu hiệu tội phạm, là không phải do bị sát hại, hay do hành vi trộm cắp ?

Từ đó để thấy, chỉ riêng báo chí của nhà nước thôi, cũng đã có thể làm cho dư luận bất an, thắc mắc rồi. Và mạng xã hội căn cứ vào những thông tin đó mà phỏng đoán, là lẽ thường tình. Còn việc họ có thông tin bổ sung, phân tích làm rõ hơn, rất có thể giúp ích thêm cho cơ quan điều tra, sao không khuyến khích mà lại vội đổ cho "các thế lực thù địch" ? Chưa kể, trên mạng còn có dấu hiệu "bao che" ( ?), khi cho là nạn nhân cùng gia chủ đang … họp chi bộ.

Vì sao nên nỗi

Dễ thấy, ngoài việc báo chí đưa tin không bình thường như nêu trên, thì căn nguyên còn là những thông tin tối thiểu chưa rõ ràng từ cơ quan công an địa phương khi cung cấp cho báo chí, để đến nỗi Sở Thông tin và truyền thông phải ra văn bản "nhắc nhở".

Chuyện báo chí đưa tin tương tự kiểu này, thậm chí lái chệch bản chất vụ việc, gây thêm dư luận ồn ào, đã từng có trong vụ Bí thư huyện đảo Cô Tô bị tố hiếp dâm, chưa rút kinh nghiệm hay sao ?

Cứ đường đường chính chính, đừng quá lo "mất uy tín" của ngành, để rồi chuyện bé bị xé thành to, lợi bất cập hại, thì có phải tốt hơn không ?

JB Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 07/06/2022

Published in Diễn đàn
mercredi, 27 février 2019 22:18

Làng báo rối ren…

Hậu trường báo chí ở Sài Gòn, nói hơi quá một chút, dường chừng có gì đó như một thế giới ngầm kiểu Năm Cam - Nguyễn Việt Thành hồi trước.

langbao0

Những gì còn lại sau vụ cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng - Ảnh minh họa 

"Anh có thắc mắc vì sao một tờ báo đánh rất đậm đà vụ đất đai Thủ Thiêm, nhưng lại chọn im lặng vụ vườn rau Lộc Hưng ?". Một đồng nghiệp từng là ‘chánh văn phòng’ ở tờ báo điện tử vừa bị đình bản 3 tháng, hỏi đố người viết như vậy.

Dĩ nhiên đây là dạng ‘câu hỏi tu từ’, vì vị giữ chức vụ đại diện tờ báo có trụ sở hoành tráng trên đường Nguyễn Biểu (Sài Gòn), đồng thời cũng là tổng thư ký tòa soạn, vốn mật thiết đến nhiều đại gia trong ngành bất động sản, lẫn sản xuất công nghiệp. Có ít nhất hai quan chức cấp cao nhất (một vị đã rời chính trường từ đầu tháng 4/2016) trong bộ máy chính phủ, được đồn đoán là ‘ủng hộ’ nhóm nhà báo của vị tổng thư ký tòa soạn đó.

Trước Tết Kỷ Hợi, ông tổng thư ký ấy đã chọn vui xuân ở xứ Cờ Hoa cùng vợ và 2 con. Đơn giản là cả gia đình vị đó đều có thẻ xanh tại Mỹ. Chuyện sản xuất báo giấy được điều hành trực tuyến, phát hành suông sẽ mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ vụ phiên bản điện tử nhận ‘án đóng cửa’ 3 tháng. 

Tuy nhiên nhiều nhà báo kỳ cựu ở tờ này, nghe nói cũng đang dợm chân chờ đợi xem gió theo chiều nào từ kết quả thượng đỉnh Mỹ - Triều ; nhất là về đồn đoán cuộc ‘gặp gỡ xã giao’ bên lề thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng. Nếu lại xảy ra đe dọa từ ‘một lệnh bắt’ còn treo lơ lững ở đâu đó như từng xảy ra với vị tổng thư ký tòa soạn của họ, thì họ sẽ lại lên đường sang xứ người để làm báo – vì nghe đâu từ hai năm trước, vị tổng thư ký đó đã có trong tay một nhượng quyền ấn phẩm báo chí tại Hoa Kỳ.

Một nhà báo nữa cũng ‘đề huề thẻ xanh’ cả gia đình tại Mỹ, nghe đâu cũng đang ngóng chờ thời tiết chính trị ở Hà Nội sẽ chuyển mùa ra sao. Số là vốn liếng mà nhà báo này dốc sức vào canh bạc theo mô hình tập đoàn truyền thông từ năm 2006, qua chuyện ‘tận dụng’ thương hiệu cùng tài lực sẳn có ở tờ báo mà vị này làm tổng biên tập kéo dài những 20 năm, mới vừa rồi khá bất ngờ là tờ báo đó quyết định thoái toàn bộ số cổ phần đã đầu tư vào tập đoàn do vị cựu tổng biên tập này sáng lập.

Ông cựu tổng biên tập kể trên cũng chẳng thiệt thòi gì, khi phần ‘tiền tươi – thóc thật’ 300 tỷ bạc trong tập đoàn này đang được một ông trùm bất động sản rót vào. Thế lực chính trị của ông cựu tổng biên tập đó hiện vẫn còn đáng nể. Nghe đâu dịp Tết vừa rồi, đích thân ngài Thủ tướng đã điện thoại chúc xuân, và trò chuyện riêng tư với đồng hương xứ Quảng là vị nhà báo – doanh nhân từng giữ chức vụ tổng biên tập lâu nhất trong làng báo Việt Nam.

Điểm chung của hai nhà báo được nhắc ở trên là họ vẫn đang tiếp tục vận hành các ấn phẩm báo chí hoàn toàn tư nhân, kiểu ‘nhượng quyền điều hành’. Những bài báo ‘định hướng’ ở đây, phần lớn là nhằm ‘triệt hạ’, hoặc ‘ngợi ca’ ai đó để phục vụ cho những hợp đồng làm ăn, dọn đường cho những áp phe ghế quan chức – kiểu như tướng Cao Ngọc Oánh từng bị đánh tơi bời trước đây hồi chuẩn bị cơ cấu nhân sự ở bộ công an.

Thật, giả khó lường ở làng báo Sài Gòn hôm nay.

Trúc Giang

Nguồn : VNTB, 27/02/2019

Published in Diễn đàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa lên tiếng yêu cầu năm 2019 báo chí cần tiếp tục phản ánh những vấn đề "nóng" của xã hội. Yêu cầu này cũng tương tự với chỉ thị của Trưởng ban Tuyên giáo trung ương khi cho rằng báo chí nhà nước bị mạng xã hội qua mặt về việc phản ánh những vấn đề nóng mà công luận quan tâm.

baochi1

Ảnh minh họa : Một sạp bán báo tại Việt Nam. RFA

Yêu cầu, chỉ thị của cấp lãnh đạo đối với báo chí như thế có thể khả thi không khi mà quyền tự do tư tưởng, quyền tự do biểu đạt không được tôn trọng qua kiểm duyệt chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Ông Vũ Đức Đam đưa ra yêu cầu vừa nêu tại Hội nghị giao ban Báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức ở Hà Nội hôm 12 tháng 2. Cụ thể ông nói, báo chí tiếp tục phản ánh, kéo vấn đề chưa "nóng" để "nóng lên", góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Nhà báo Võ Văn Tạo, người có nhiều kinh nghiệm trong nghề báo, đưa ra nhận định liên quan yêu cầu của ông Vũ Đức Đam :

"Ý kiến của ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, tôi nghĩ cũng bình thường, vì đã là báo chí thì phải bám sát các vấn đề nóng của xã hội. Nhưng mà là người làm báo chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm xương máu trong nghề nghiệp, hay những người tổng biên tập, biên tập viên lâu năm thì đều biết rằng, không phải vấn đề nóng nào cũng được đề cập, mà phải lựa ý của Bộ chính trị, của Ban bí thư, của Bộ thông tin truyền thông hay Ban tuyên giáo trung ương để mà viết, để mà phản ánh".

Theo Bộ Thông tin và truyền thông, Việt Nam có khoảng 838 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình với đội ngũ nhà báo lên tới khoảng 40.000 người. Tất cả các cơ quan báo chí này đều phải chịu sự kiểm soát thông tin của nhà nước mà cụ thể là theo đường hướng của Ban Tuyên giáo trung ương.

Vì vậy cũng không lạ gì suốt hai năm qua Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) liệt Việt Nam vào điểm đen, xếp hạng thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí.

Khi trao đổi với chúng tôi hôm 13 tháng 2 năm 2019, nhà báo Ngô Nhật Đăng cho rằng :

"Việt Nam chưa có báo chí tư nhân, tức là chưa có báo chí độc lập, mặc dù có hơn 700 tờ báo, nhưng người ta nói chỉ có một tổng biên tập. Thì phản ánh của báo chí Việt Nam vẫn theo một cái định hướng, không có ý kiến khác chiều nhau. Nên tôi không hy vọng lắm về chuyện báo chí Việt Nam được đụng đến những vùng ‘nóng’ hoặc ‘rất nóng’. Thường chúng ta hay nghe nói báo chí không có vùng cấm, nhưng thực ra nó vẫn có".

Theo nhà báo Lê Anh Hoài, việc hướng dẫn dư luận ở một số trường hợp nhất định cũng có cái tốt, bởi vì theo ông, ở Việt Nam nhiều cái còn mông muội. Nhưng về lâu về dài theo ông là không nên, cần phải theo một hướng tự do hóa hơn và để tự một xã hội dân sự kết hợp với việc thực thi đúng pháp luật. Như vậy theo ông sẽ có một nền báo chí tốt hơn, thông tin sẽ được sàn lọc tốt hơn.

baochi2

Hội nghị giao ban Báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức ở Hà Nội hôm 12 tháng 2 năm 2019. Courtesy chinhphu.vn

Còn ông Ngô Nhật Đăng cho biết, khi tiếp xúc với một số các phóng viên, hay viết phản ánh các vấn đề tiêu cực, nhưng qua một thời gian, họ đều nhận ra rằng, không ít thì nhiều, vô tình hoặc cố ý, báo chí đã trở thành báo chí công cụ, phát ngôn cho một tổ chức nào đó. Vì vậy ông cho rằng, dù ông Vũ Đức Đam có nói như thế nào thì ông cũng không thể có lạc quan về báo chí Việt Nam hiện nay.

Trong những năm vừa qua và đầu năm nay, rất nhiều người làm báo tự do, không ở trong hệ thống báo chí của nhà nước, bị khủng bố, bị bắt giam bỏ tù, với những án rất là nặng chỉ vì dung ngòi bút của mình để phản ánh sự thật. Ví dụ như vụ Formosa xả thải làm thủy hải sản chết hàng loạt, vụ cưỡng chế ở Dương Nội, v.v. Hay vụ lấy đất của dân ở Vườn rau Lộc Hưng, Thủ Thiêm… chỉ viết lên là có thể bị bỏ tù. Do đó nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng xu thế đối xử với báo chí ở Việt Nam vẫn rất là nghiệt ngã.

Nhà báo Ngô Nhật Đăng cũng cho biết, hiện còn nhiều nhà báo bị sách nhiễu bắt bớ, như vụ xôn xao nhà báo Trương Duy Nhất chẳng hạn, hiện nay vẫn đang mất tích, chưa biết số phận như thế nào ? Theo ông, trước nhiều vấn đề kinh tế xã hội chính trị khó khăn, nhà nước đang không biết giải quyết như thế nào, thì có lẽ nhà nước đã chọn giải pháp xử lý cứng rắn :

"Cứng rắn đầu tiên là không cho các ý kiến trái chiều xuất hiện. Như các cuộc đàn áp khác, đàn áp đầu tiên là nhằm vào ngôn luận, chúng ta thấy hàng loạt nhà báo bị săn đuổi, các nhà hoạt động về xã hội nhân quyền phải nhận những phản ứng nặng nề. Tôi cho rằng cách lựa chọn như thế là lựa chọn rất sai lầm".

Nhận xét về tình trạng tự do báo chí ở Việt Nam những năm qua, các nhà báo độc lập đều cho rằng là ngày càng tồi tệ, không tiến bộ. Trong khi đó, Nhà nước luôn tuyên truyền với thế giới rằng, họ tôn trọng và đảm bảo quyền tự do báo chí của người dân.

Nhà báo Võ Văn Tạo nhìn nhận, so với mấy chục năm trước khi ông làm việc, thì tự do báo chí ở Việt Nam có nới chút đỉnh, nhưng chỉ chút đỉnh thôi. Theo ông, trước đây một tờ báo muốn xuất bản ngày hôm sau, thì đều phải đem cho ban kiểm duyệt để duyệt tất cả các nội dung trong đó. Nhưng sau này thì họ trao quyền kiểm duyệt cho Tổng biên tập, tự chịu trách nhiệm với bài báo mình đã đăng. Nếu có bài quan trọng thì họ phải thăm dò ý kiến của cơ quan quản lý chức năng trước, rồi nếu được bật đèn xanh thì họ mới đăng. Tuy vậy ông nói tiếp :

"Cái gì chứ tuyên truyền là cộng sản Việt Nam không bao giờ buông, không những nắm mà còn nắm rất chặt. cái gì liên quan tới chính trị, tới sự độc tôn của đảng cộng sản Việt Nam là không có chuyện nới lỏng. Trong khi Trung Quốc giờ nhà báo có thể viết về sự sai lầm của cách mạng văn hóa 1966-1976. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, nếu nhà báo, nhà văn nào viết về sự sai lầm của cải cách ruộng đất, chắc chắn là ‘vô hộp’ ngay, chứ không có thoát được. Cho nên có những lãnh vực Việt Nam còn nghiệt ngã hơn cả Trung Quốc".

Báo chí ở Việt Nam được nói là phải chịu sự kiểm duyệt rất khắt khe từ Ban Tuyên giáo. Không chỉ bị kiểm soát trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương đến Ban Tuyên giáo địa phương và các Sở Thông tin- Truyền thông ở các tỉnh thành. Các tờ báo còn bị kiểm duyệt thông qua việc bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí như bí thư chi bộ, đảng bộ của các nơi này. Cũng chính vì sự kiểm duyệt và định hướng này, nhiều nhà báo đã từ bỏ hệ thống báo chí quốc gia, trở thành những cây bút độc lập để tự do lên tiếng mọi vấn đề trong xã hội.

Chính vì muốn bóp nghẹt quyền tự do này, theo nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, chính phủ Hà Nội và đảng cộng sản đã mạnh tay, hành hung các nhà hoạt động, nhà báo độc lập ở Việt Nam. Chỉ riêng năm 2018, đã xảy ra hàng chục vụ hành hung, sách nhiễu.

Theo Nhà báo Ngô Nhật Đăng, việc nên làm là những người có tâm huyết, có lòng yêu nước, nhất là những nhà báo, không phải vì hành xử của chính quyền như thế này mà né tránh. Ngược lại, phải lên tiếng nhiều hơn, dũng cảm hơn. Không thể ngồi chờ các hội nhóm xã hội dân sự được pháp luật công nhận, mà mỗi cá nhân có trách nhiệm lên tiếng trước các bất công xã hội, và hơn lúc nào hết đây là lúc phải lên tiếng nhiều hơn.

Trung Khang

Nguồn : RFA, 14/02/2019

 

Published in Diễn đàn

Trên bàn tiệc cưới không biết anh nào trong mâm nói đến nhà báo, một anh hăng hái kể :

Ở công ty tôi vừa rồi có nhà báo của Tạp chí Cộng sản đến đặt vấn đề với doanh nghiệp muốn viết bài ca ngợi, quảng cáo gì để tạp chí đáp ứng chỉ cần quý doanh nghiệp ủng hộ x triệu. Do trước mặt nhà báo nên lãnh đạo doanh nghiệp nể mặt ậm ừ chưa hứa gì cụ thể có ý lờ đi "chạy làng" nhưng lãnh đạo, phóng viên tờ báo này vẫn không buông tha, liên tục đến thăm, điện thoại.

bao1

Những bao bố đầy ắp báo nhân dân, quân đội còn mới tinh chưa đọc đang tạp kết đưa vào kho đồng nát.

Cuối cùng doanh nghiệp "còm" cũng phải "nôn" ra mấy triệu cho tòa báo mặc dù từ chối mọi quảng cáo, bài viết ca ngợi vì doanh nghiệp đang âm thầm thực hiện một dự án vận tải chưa muốn tiết lộ. Sau khi nhận được mấy triệu đồng, tổng biên tập, tạp chí gọi điện cảm ơn rối rít...

Đúng rồi, đã sắp đến tết, cả xã hội đang hối hả làm nốt mọi việc của năm cũng để kiếm tiền trang trải tết. Với các toàn soạn báo quốc doanh cũng thế. Cả năm làm báo, "săn" quảng cáo kiếm tiền nhưng dịp cuối năm càng "tăng tốc". Ngoài làm tờ báo xuân tăng trang gấp ba, gấp năm số thường một cơ quan báo thường phải có thêm hai việc ngoài nghiệp vụ :

- Chuẩn bị mọi cách kiếm khoản tiền để cán bộ, phóng viên, công nhân viên có thêm thu nhập trang trải tết.

- Chuẩn bị khoản tiền để "chào cuối năm" lãnh đạo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý báo chí cấp trên.

"Cúng biếu" cấp trên gần như là những khoản đóng "bảo hiểm nghề nghiệp" mà tôi biết và tin là không mấy tòa soạn dám lơ là. Bởi vì, nghề báo quốc doanh cũng hay có yêu cầu đột xuất, có rủi ro, sai phạm như nông dân làm ruộng có mưa, bão, nắng hạn... Ví dụ, anh đăng bài phạm vào sếp quyền lực lớn hoặc vi phạm luật nào đó, muốn tăng trang báo, ra phụ trương quảng cáo cho doanh nghiệp nào đó, cán bộ, phóng viên bị "phốt" trong hoạt động nghề nghiệp vi phạm đạo đức... đều do lãnh đạo cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí cấp trên phán xét. Vì vậy, nếu anh không có quan hệ tốt với người phán xét mình để họ nể nang từ trước đến khi có yêu cầu đột xuất, sự việc xảy ra mới cuống quýt xưng tên, xin xỏ nọ, kia là hạ sách, "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"mà. Hồi tôi còn làm việc ở tờ tạp chí HKVN, dù tờ báo nhỏ, tự nuôi không nhận một đồng ngân sách nào, hầu như không phải nhờ vả gì lãnh đạo cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí cấp trên nhưng trước tết năm nào lãnh đạo cũng lên danh sách biếu cấp trên cho "chắc ăn". Cũng vài lần tôi theo xe của nhân viên tạp chí đi "chúc tết sớm" lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí cấp trên thì cũng gặp rất nhiều đồng nghiệp các báo khác vào, ra "chúc tết" ở đây. Những khoản tiền chi này kế toán cơ quan báo phải nghĩ ra những khoản chi "ma" hợp thức để sau đó được tài chính cấp trên quyết toán. Nhiều đồng nghiệp cho biết những năm gần đây "phong trào" "chúc tết sớm" các cơ quan cấp trên còn "rầm rộ" hơn trước rất nhiều, nhất là trong thời buổi "quy hoạch lại báo chí" mối họa bị thu giấy phép luôn thường trực.

Với các doanh nghiệp nhất là loại "có máu mặt" thì "thôi rồi". Ngày thường quanh năm dãy ghế bên hành lang lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, các sân bay, doanh nghiệp... thường xuyên gặp các nhà báo, nhà văn, nhà thơ chầu chực xin làm việc đăng bài, quảng cáo. Những tháng cận tết thì cả dãy ghế dài ở hành lang chờ làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp thường kín chỗ phần lớn là các nhà báo nhà văn trong đó có nhiều phóng viên nữ xinh đẹp mặc váy ngắn chờ gặp lãnh đạo doanh nghiệp tiếp... Đây là "chiến lược" làm kinh tế của nhiều tờ báo quốc doanh. Họ tuyển những nhân viên nữ xinh đẹp, tửu lượng khá không phải để làm báo mà chủ yếu đi "ngoại giao" xin tài trợ, quảng cáo. Nhiều lãnh đạo báo rất vô lương tâm. Lợi dụng 2/3 số sinh viên báo chí ra trường không có việc họ nhận vào cơ quan gọi là "thử việc" không lương chủ yếu để sai vặt và đi xin quảng cáo. Cháu nào có duyên, "mặt dày" kiếm được nhiều quảng cáo thì tồn tại lâu, ngược lại sẽ sớm phải ra đi. Do doanh nghiệp ngày càng khó khăn nên việc săn quảng cáo cũng khó, nhiều tờ báo đặt ra mức hoa hồng rất cao từ 30% đến 50%. Vì vậy những nhà báo có thương hiệu, uy quyền giới doanh nghiệp nể, sợ thường kiếm được nhiều quảng cáo có thể mua nhà.

Nghệ thuật "moi tiền" doanh nghiệp của các TV, báo, rất đa dạng. Đó là xin viết bài, làm, phát tin, phóng sự... ca ngợi doanh nghiệp để họ trả tiền như trường hợp tạp chí cộng sản nói trên. Một người có kinh nghiệm chỉ thoáng qua cũng "ngửi" thấy "mùi tiền" trong các tin, bài báo, phóng sự trên các tờ báo, TV. Vừa qua trên nhiều tờ báo lớn xuất hiện các tuyên bố khẳng định phẩm chất đạo đức, sự tài giỏi, nhân văn, tinh thần tự cường, khí phách người Việt Nam của tỷ phú đất này, nọ bị dư luận nghi ngờ là "quảng cáo gián tiếp" kiểu trên. 

Trường hợp phổ biến nhất là xin quảng cáo trả tiền giá cao, tức quảng cáo trực tiếp, có hợp đồng hẳn hoi. Đây là cách phổ biến, hợp lý nhất để doanh nghiệp nhà nước thực sự có nhu cầu quảng cáo hoặc tài trợ cho cơ quan báo. Bằng cách này doanh nghiệp không phải bịa ra các khoản chi "ma" để hợp thức chi phí. Trên thực tế có nhiều doanh nghiệp cần quảng cáo phục vụ kinh doanh nhưng cũng rất nhiều doanh nghiệp vì sợ, nể nang, ưu ái tờ báo "sân sau" mà tài trợ cho khoản tiền lớn dưới hình thức quảng cáo. Tôi chứng kiến nhiều giám đốc tức tối phải ký những hợp đồng quảng cáo không cần thiết bị nhà báo mang sẵn chìa ra mà không nỡ từ chối.

Những tháng giáp tết nhiều doanh nghiệp khốn khổ bị báo chí nhắc nhở, đến xin viết bài trả tiền, xin quảng cáo, tài trợ. Nhà báo này chưa ra nhà báo khác lại vào. Có lần anh Nguyễn Xuân Hiển Tổng Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã mời tôi làm trợ lý báo chí cho anh, hứa "lương cao" chỉ với nhiệm vụ tham mưu cách ứng xử với giới báo chí giúp sân bay. Theo anh, trong đám báo chí có người tốt, xấu, người đáng giúp, người không mà ta cần biết rõ để giúp sân bay đối xử cho hợp lý, đỡ tốn kém vô ích. Tuy nhiên, tôi không nhận vì tính tôi không đủ kiên nhẫn, khôn ngoan để làm "ngoại giao".

Những năm gần đây nhà cầm quyền tăng cường quản lý, kiểm duyệt báo chí nên nội dung báo quốc doanh ngày càng nghèo nàn, "bảo hoàng". Nhiều tờ báo như Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động, Đại đoàn kết, Người cao tuổi... trước kia đăng nhiều sự thật "nhạy cảm", các vụ tham nhũng lớn... nhiều độc giả quan tâm phát hành số lượng lớn, thu hút nhiều quảng cáo, tăng thu nhập cho tờ báo thì nay nội dung nghèo nàn ít người đọc, quảng cáo sút giảm thu nhập của tờ báo thấp. Hiện nay nội dung các tờ báo trên đang "tiến sát đến báo quân đội, nhân dân.".. và thu nhập của nhà báo cũng "tiến" theo. Thế nhưng, những TV, tờ như Nhân Dân, Quân đội, các tờ báo của đảng bộ các tỉnh, thành thì "Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta" (Lời reo mừng "lịch sử" của Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Nguyễn Hữu Thỉnh") nhưng hàng mấy trăm tờ báo đoàn thể, ngành nghề nêu trên phải tự bươn chải cuộc sống thì ngoài xục xạo thông tin giật gân như vụ án, trạng thái cơ thể người đẹp, showbiz nọ, kia không có cách cải thiện nào khác là đi van xin, bức bách doanh nghiệp kiếm ăn.

Đó cũng là một nhân tố làm cho chi phí sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam cao hơn, sức cạnh tranh yếu với doanh nghiệp nước ngoài. Đây cũng là bi kịch của những lớp người hoài phí cả đời làm ra những sản phẩm mà trừ nhà cầm quyền không ai cần để phải hy sinh phẩm giá, ăn bám nhân gian.

Nguyễn Đình Ấm

Nguồn : VNTB, 17/01/2019

Published in Diễn đàn

Câu chuyện về khu đô thị mới Thủ Thiêm với những sai phạm liên quan đến các quan chức lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được mổ sẻ ở nhiều khía cạnh, trong đó có cả sự im lặng của báo chí chính thống trong một thời gian dài...

bao1

Thân phận người dân oan Việt Nam bị thế lực xấu mặc định là 'phản động ; nhận tiền nước ngoài để biểu tình'.

Báo chí vô tri

Báo chí Việt Nam vẫn trong vòng kim cô định hướng (bởi Ban Tuyên giáo trung ương), và do đó nó phân chủ đề viết thành mục : nhạy cảm ; không nhạy cảm. Đối với Thủ Thiêm, nó lại rơi vào mục nhạy cảm chỉ bởi liên quan đến 'thành phố' (tức những cán bộ cao cấp nhất của Thành phố Hồ Chí Minh) và bởi quan điểm áp đặt vô cớ - 'dân oan biểu tình, khiếu kiện là nhận tiền nước ngoài'. 

Người viết không phản ánh sự 'im lặng' của cánh báo chí chính thống qua sự trách cứ nặng nề, bởi nhận thức được đằng sau bài viết của nhà báo quốc doanh là cả gia đình, sự nghiệp của họ. Đắn đo, suy nghĩ, và lựa chọn là quyền của mỗi người, có những người tiếp tục dấn thân viết vấn đề 'nhạy cảm' dù rằng bài biết sẽ bị nhận cảnh báo cho đến không được duyệt, và giờ đây một trong số họ đang cảm thấy... hèn.

Facebooker Dat Dang, từng là nhà báo của báo Sài Gòn Tiếp Thị, giờ công tác tại báo Thể Thao & Văn hóa đã thừa nhận mình là một 'thằng hèn', lý do, vì từng có thời điểm ông đã hoàn tất một phóng sự truyền hình 'để lý giải' vì sao khi đại diện chính quyền (UBND Quận 2) lại thua kiện người dân, vì sao UBND Quận 2 lại để mặc người dân và chẳng buồn thi hành án'. Để rồi, sau đó phóng sự đã bị 'cắt gọt đủ đường, để rồi không thể lên sóng'. Nhà báo này nhớ lại cảnh tượng máy xúc giải tỏa trắng nhà dân, nhớ lại hình ảnh tập sách vở của các em nhỏ bị các thành viên ban giải tỏa, vất thẳng ra đường ; nhớ lại cả ông Hoàng Quân - người đương chức Chủ tịch lúc ấy chất vấn chính ông bằng câu nói : 'ND sao lại nói những vấn đề này'. 

Nhà báo này sau đó đã tiếp tục giữ phóng sự cho riêng mình 'vì ích kỷ cá nhân, vì hèn'.

Vì sao lại có hiện tượng nhà báo 'ích kỷ, hèn' trước sự kiện đến thế ?

Nhà báo Mai Quốc Ấn trong một chia sẻ ngày 10/05 trên trang Facebook cá nhân cũng đề cập lại vấn đề im lặng trong cánh báo chí về sự kiện Thủ Thiêm, đó là trong suốt 20 năm trời, các báo 'đã chất dầy im lặng trước bất công xảy ra trên mảnh đất máu này', mặc dù, những vụ 'tụ tập phản đối' của người dân nghèo Thủ Thiêm vẫn diễn ra như tiếng vọng yếu ớt và đầy bất lực trong màn đen tối của sự kiềm kẹp từ giới chức lãnh đạo thành phố.

Tất nhiên, cũng giống như Facbooker Dat Dang, ông Mai Quốc Ấn cũng được cấp trên nhắn nhủ : 'Thôi, không viết về Thủ Thiêm, đụng đến thành phố'. Và theo ông, 'không đụng đến thành phố' lại là một lá bùa hộ mệnh an toàn chính trị cho rất nhiều người từng ngồi trên chiếc ghế tổng/phó tổng biên tập các tòa soạn,.

Qua câu chuyện của hai nhà báo, có thể thấy rằng, phản ánh nỗi oan của dân chúng Thủ Thiêm không phải là một lựa chọn ưu tiên, bởi 'để những người có quyền/chuyên môn trong cánh giới báo chí nghề nghiệp phải lựa chọn để 'hy sinh' sự nghiệp của mình'. Trong bối cảnh, có rất nhiều nhà báo có lương tri đã bị bắn gục bởi những tội danh khác nhau khi họ nhảy vào phản ánh sự thật thuộc chuyên mục 'Chính trị xã hội', và từ đó vô hình chung trở thành một hệ cấm ngầm.

Không 'hệ cấm ngầm' sao được khi mà lực giữa hai phía chênh nhau quá lớn, một bên là cánh ban bệ thành phố với bộ máy cưỡng chế, một bên là lương dân yếu ớt chỉ có tiếng kêu gào. Thậm chí, lực thành phố mạnh đến nỗi, vào năm 2015 - khi Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm động trời, thì Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã ký ngay văn bản mật dừng thanh tra theo nguyện vọng của Thành phố Hồ Chí Minh, và 'mật' đã giúp ông Tất Thanh Cang dễ dàng 'xử lý công việc' hơn với tập đoàn Đại Quang Minh.

Những số phận phản động

Câu chuyện gán ghép những người 'dân oan' ; những người khiếu nại - biểu tình đất đai Thủ Thiêm là phản động không phải là mới. Tại Hà Nội - có hàng trăm người dân oan vẫn ngày ngày khiếu kiện - tố cáo với băng rôn, biểu ngữ... những người bị cho là 'phản động', mặc dù họ đang thực thi quyền của mình theo quy định của pháp luật. 

Nhà văn Khải Đơn, người mới đây chia sẻ, khi cô mới vào nghề và được một nhà báo trong nghề dẫn đến Thủ Thiêm để thảo luận đề tài, thì sau đó, một số đàn anh khác trong tòa soạn đã sẵn giọng : 'Viết làm gì. Ở đó dân nhận tiền phản động rồi đi biểu tình thôi.'

Lý lẽ đó sẽ giúp cho những cánh nhà báo lâu năm trở nên an toàn, và những cánh nhà báo trẻ bị dập tắt nhiệt huyết. 

Khi cô đề xuất đề tài về Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm, cô lại nhận được cảnh báo : Em phải cẩn thận với mấy chuyện tôn giáo. Bọn phản động tài trợ, cho mấy cái nhà thờ biểu tình.'

bao2

Và cụm từ cảnh báo 'phản động' hướng tới 'những masoeur nữ ngồi tọa kháng không cho phá dỡ nhà thờ', những người cố giữ lấy cái khu thực hành tôn giáo gần 2 thế kỷ, để tránh biến nơi đây trở thành những tòa cao ốc vô hồn. 

Trấn áp, tự thiêu, dùng máy xúc giật sập nhà... đó là những thảm cảnh tại Thủ Thiêm, nhưng thảm cảnh lớn nhất, là họ bị gán vào những con ma xó mà họ không hề có, đó là : phản động, là nhận tiền nước ngoài, là biểu tình lấy tiền...

Câu chuyện của nhà báo - nhà văn Khải Đơn là một chứng thực mạnh mẽ nhất của việc, người dân oan mất đất, nhóm người yếu thế xã hội đã bị cô lập ra sao trong cái thời đại mà quyền lực bao trùm trong tay một số 'lãnh chúa', Khi họ bị dán mác 'phản động', điều người dân có thể trông chờ vào nhất là cánh báo chí lại lánh xa họ... Câu chuyện dân oan Thủ Thiêm cứ thế mà kéo dài ngày này ra ngày khác. Thậm chí ngay thời điểm này, hãy thử lên một số trang 'vệ binh đỏ' - nơi hàm xưng 'phản động' là xu hướng, sẽ tháy không ít bài vở gán ghép đầy thô bỉ về những người dân oan mất đất là 'phản động', thậm chí còn nâng cao hơn là 'diễn biến hòa bình' bằng việc 'nhận tiền nước ngoài để biểu tình'.

Mọi áp đặt 'phản động' chỉ là cách suy diễn và áp đặt đều hèn mọn, thô bỉ, kệch kỡm và vô nhân tính. Nó bất chấp luật pháp, lương tri của một con người, để thỏa mãn gán ghép những tội trạng mà người nhận chưa hề có. Vậy mà nó vẫn tiếp tục diễn ra, bởi xã hội hiện nay đỏ-đen lẫn lộn, đặc quánh vẫn ngày đêm siết lấy thân phận nghèo và những người dám lên tiếng vì lương tâm, và cũng bởi lương tri và cái nhìn thời cuộc một cách trong suốt lại là những ánh đèn nến trong đêm.

Kết

Báo chí lên tiếng nhiều hơn vì có một sự bật đèn xanh trong bối cảnh đốt lò, nhiều người bảo đây là cơ hội ngàn năm để đòi lại công quyền cho người dân. Nhưng người viết vẫn có những trăn trở rất riêng, rằng : sau khi ánh lửa đốt lò bị tắt, thì cánh báo chí lại có tiếp tục lên tiếng ; người dân sẽ có quyền trở lại nơi mà họ bị buộc phải dời đi một cách trái pháp luật ? ; và liệu sau khi mở cửa báo chí đợt này, cánh báo chí có tiếp tục phải buộc im lặng tại một sự vụ khác...

Hay đúng hơn, báo chí Việt Nam liệu có đang trưởng thành hơn, hay những động thái vừa qua chỉ càng cho thấy tính 'công cụ' của báo chí trong phục vụ hoạt động chính trị ? Và đến bao giờ, cánh chính giới của nền báo chí Việt Nam mới thực sự viết vì nghề nghiệp, phản ảnh vì lương tâm đối với những 'thân phận phản động' ? 

Ánh Liên

Nguồn : VNTB, 12/05/2018

Published in Diễn đàn

Đến tham dự hội nghị Giao ban báo chí vào ngày 20 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương phát biểu rằng "báo chí trong nước đang bị mạng xã hội dẫn dắt".

mang1

Một nhóm bạn trẻ đọc tin tức qua điện thoại có kết nối internet trên vỉa hè Hà Nội. Ảnh chụp năm 2014. AFP photo

Lý do khách quan

Năm 2011 trong bài phát biểu đọc tại tại Hội nghị "Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đối với báo chí" tổ chức tại Brussells, Bỉ, nhà báo nổi tiếng người Pháp Jean Quatremer cho biết ông đã sử dụng các kênh truyền thông mạng như blog, Facebook, Twitter để đăng tải những nội dung bị tránh né, từ chối bởi các cơ quan truyền thông khác. Ông bảo thêm phải làm việc này vì rất nhiều độc giả cần những tin tức "bị chối bỏ".

Do đó, nhận định của ông Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng có lẽ không phải là mới lạ trong thời đại có thể được xem là đỉnh cao của truyền thông mạng xã hội. Thế nhưng, thời gian không phải là vấn đề được mang ra tranh cãi trong phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, thay vào đó, là những ý kiến về nguyên nhân vì sao có tình trạng như thế.

Nhà báo tự do Vũ Bình, người bất đồng chính kiến từng bị nhà nước Việt Nam tuyên án 7 năm tù giam vì cáo buộc tội gián điệp cho biết ông đồng ý với nhận định của ông Võ Văn Thưởng.

"Nhìn nhận khách quan điều đó là đúng. Lý do là những thông tin trên mạng xã hội thứ nhất là nó nóng hổi vì mỗi người có tin là người ta đăng lên ngay, họ không qua kiểm duyệt không mất thời gian.

Và thứ hai, phần lớn những người đăng tin có uy tín, có nhiều người theo dõi, nhiều bạn bè, thì thông tin tương đối là khách quan, trung thực".

Theo nhà báo tự do Vũ Bình, khi có nhiều đối tượng đăng tin như thế thì việc dẫn dắt độc giả nghiêng về các trang mạng xã hội là điều tất yếu.

Giới hạn của tính khách quan

Một khía cạnh khác về từ "dẫn dắt" được hiểu theo phân tích của nhà báo tự do Vũ Bình, đó là nội dung thông tin trong bài viết của báo chí hiện tại không được xuất phát chính xác từ bản chất của thời sự.

"Tôi nghĩ từ dẫn dắt nó có cả khía cạnh khác, ví dụ như sự phân tích khách quan và trung thực (của mạng xã hội) chứ không bị định hướng chỉ bảo bởi Ban Tuyên giáo. Cho nên nói ‘dẫn dắt’ theo nghĩa đó tôi nghĩ rất là khả dĩ, rất là hợp".

Ông cho rằng những cây bút tự do, trong đó có cả bloggers thường có những phân tích khách quan, trung thực và công bằng. Điều này đã thu hút độc giả và cả báo chí quốc doanh.

"Bây giờ báo chí cứ viết theo lối tuyên truyền thì sẽ rất ít độc giả, nên đành đi tìm những thông tin trên mạng xã hội rồi tìm những lập luận, những đánh giá khách quan trên mạng xã hội để viết theo, rồi bắt chước".

Cũng tại hội nghị Giao ban báo chí, ông Võ Văn Thưởng có nêu lên tình trạng đưa tin, đăng bài rồi rút xuống ngay sau đó. Những động thái này càng làm cho độc giả đặt câu hỏi về tính khách quan của báo chí nhà nước. Liệu thông tin đã đăng có chính xác hay không ? Hay vì không chính xác nên phải rút xuống ?

Đây chính là điểm được nhà báo tự do Vũ Bình cho là giới hạn của tính khách quan mà người đọc được quyền đòi hỏi ở các hệ thống truyền thông, kể cả báo chí do nhà nước quản lý.

"Sự khách quan dừng lại ở định hướng của Ban Tuyên giáo, nói một cách chung hơn là của đảng cộng sản. Nó làm lợi cho nhà cầm quyền hiện nay".

Nhà báo độc lập, blogger Trương Duy Nhất, chủ trang mạng Một Góc Nhìn Khác chia sẻ ý kiến của ông về định hướng của báo chí quốc doanh xưa nay.

"Báo chí Việt Nam lâu nay bị nhốt trong một cái lồng rồi. Hãy thả báo chí ra. Tôi nghĩ trong tình thế này báo chí cũng là một kênh bị tiết chế bởi chính truyền thông".

Gần đây nhất, những ai theo dõi chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều biết đến câu chuyện Cây đèn Hoa Kỳ, quốc phẩm được đề xuất thực hiện để mang tặng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hình dáng, chi tiết của món quà được báo trong nước đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng vài giờ sau đó, toàn bộ các báo mạng đồng loạt rút bài. Sự việc này tạo nên một làn sóng tranh luận khôi hài trên các trang mạng xã hội với những suy đoán về lý do vì sao tất cả những bài viết liên quan đến cây đèn Hoa Kỳ đều bị lấy xuống.

Một trong những suy đoán đó là của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, ông cho rằng thiết kế của cây đèn Hoa Kỳ có một chi tiết sai, chính là quốc kỳ của nước Mỹ trên thân đèn.

"Một chi tiết nữa theo tôi phải dỡ bỏ và có thể không tặng quà đó là lá cờ Mỹ trên cái đèn bị sai. Lá cờ Mỹ có 7 vạch màu đỏ, trong đó 4 vạch đầu tiên là bằng với khung xanh của các ngôi sao, trong khi lá cờ Mỹ trên cái đèn chỉ thấy 3 vạch màu đỏ bằng với khung xanh".

Lý giải nguyên nhân của những tình trạng rút bài sau thời gian đăng tải không bao lâu, nhà báo tự do Vũ Bình cho rằng do ban Tuyên giáo chưa kịp định hướng.

"Ví dụ như giàn khoan HD981 vừa vào Biển Đông, chưa kịp định hướng thì cứ nghĩ là được đăng bình thường thì các báo đăng lên. Nhưng ở trên lúc ấy mới cập nhật tin tức, họp hành, biết là chuyện này không nên đưa, không có lợi cho nhà cầm quyền, thế là mới đưa ra những cấm đoán, thông báo sau".

Trong tình huống đó, chính mạng xã hội lại là công cụ truyền thông đưa người dân đến với thông tin đó. Cư dân mạng chụp lại, hoặc sao chép lại nội dung của bài báo trước khi bị tháo khỏi mặt trận thông tin chính thống của Ban Tuyên giáo.

Và sau đó, họ truyền nhau bằng các công cụ mạng xã hội.

Phản biện

Tuy nhiên, Tiến sĩ Nguyễn Đức An, Giảng viên cao cấp ngành báo chí tại Đại học Bournemouth, Anh, có đăng tải một bài viết trên báo Tuổi trẻ trong nước chia sẻ quan điểm của ông về mạng xã hội. Ông đưa ra một cách nhìn khác từ cái bất lợi của những nguồn tin chưa được kiểm chứng do cộng đồng mạng truyền nhau.

Ông cho rằng vai trò của báo chí chính thống vẫn đặc biệt quan trọng trong thời đại công nghệ số.

"Thế giới mạng đang đi ngược lại truyền thống. Thường thì báo chí truyền thống lọc thông tin trước khi xuất bản, còn Facebook lại là nơi người ta có quyền xuất bản trước, rồi mới lọc ngược lại người đọc.

Người ta cũng có thói quen theo kiểu bầy đàn, tức là dễ tin vào những điều có nhiều người tin – vì họ cảm thấy an toàn hơn. Cứ thế, độc giả có xu hướng cuốn theo sự đồng ý hơn là bất đồng. Họ không thể, và có khi không muốn nghe ý kiến trái chiều".

Phản biện của Tiến sĩ Nguyễn Đức An được đưa ra dưới góc nhìn chuyên môn của một ký giả trong một xã hội tự do báo chí. Bởi vì, theo nhà báo tự do Vũ Bình, ở Việt Nam hiện tại, như một lẽ tự nhiên, người dân không muốn xem và đọc thông tin trên báo chí truyền thống nữa, tạo cơ hội cho các mạng xã hội làm nhiệm vụ thay thế.

Cát Linh, phóng viên RFA

 

Published in Việt Nam