Quan sát những biến động chính trị từ trong vài tháng đầu năm ở Hà Nội, nhiều nhà phân tích quốc tế đưa ra các nhận định và câu hỏi lớn về tương lai của Việt Nam.
Những tháng đầu năm 2024, chính trường Việt Nam đang rung lắc dữ dội.
Bài viết của tác giả Bill Hayton được đăng tải trên trang web của Chatham House (Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh) tập trung nhiều hơn tới sự ảnh hưởng của chính trị tới chính sách ngoại giao của Việt Nam.
Theo Tiến sĩ Hayton, tình hình chính trị của Việt Nam cho thấy việc Hà Nội đang dần rời xa phương Tây và nghiêng dần về phía Trung Quốc.
Trong khi đó, Bloomberg, một lần nữa, tiếp tục xoáy vào tác động của "bất ổn chính trị" tới nền kinh tế Việt Nam.
Nhìn lại những biến động vài tháng gần đây trong chính trường Việt Nam, có một số sự kiện đáng chú ý sau :
- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức
- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mất chức
- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị bắt
- Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh mất chức
- Vụ trưởng Vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Bình bị bắt
- Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
- Cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật
- Một số ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội bị khởi tố
- Các doanh nghiệp lớn bị điều tra, kéo theo đó là sự liên lụy của các quan chức (Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An…)
‘Nghiêng dần về phía Trung Quốc’
Dù từng hưởng lợi nhiều từ việc phương Tây đa dạng hóa đầu tư và rời khỏi Trung Quốc, Việt Nam đang ngày càng trở thành một lựa chọn "rủi ro cho các nhà đầu tư", theo Tiến sĩ Bill Hayton trong bài viết đã đề cập ở trên.
Không lâu sau khi ông Thưởng từ chức, trong bài bình luận trên tờ Bloomberg, bà Karishma Vaswani cũng đánh giá rằng Việt Nam đang trên bờ vực mất đi sức hút từ chiến lược "Trung Quốc + 1" do sẽ xuất hiện những lo ngại từ Mỹ về tính hình chính trị của Việt Nam.
Hiện trong Bộ Chính trị, chỉ có 4 người đạt đủ tiêu chuẩn nắm giữ chức vụ thuộc "Tứ Trụ", gồm :
- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Thủ tướng Phạm Minh Chính
- Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai
- Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, các nhân vật khác trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư có thể được xét "ngoại lệ" để giới thiệu cho hai vị trí còn khuyết sau sự ra đi của ông Thưởng và ông Huệ.
Với việc cả ông Chính lẫn ông Tô Lâm đều đi lên từ ngành công an, Tiến sĩ Hayton cho rằng Việt Nam đang càng mang đậm dấu ấn của một nhà nước "công an trị". Theo ông Hayton, điều này sẽ khiến các quốc gia dân chủ gặp khó khăn trong việc hợp tác với Việt Nam.
"Tuy những cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại, nó sẽ khiến [Việt Nam] nghiêng dần về phía Trung Quốc và rời xa phương Tây".
"Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam có thể tìm thấy sự chấp thuận nhiều hơn từ phía Nga và Trung Quốc", ông viết.
Chỉ còn 4 người trong Bộ Chính trị đủ tiêu chuẩn nắm giữ chức vụ thuộc "Tứ Trụ"
Dù vẫn còn đó những bất đồng về chủ quyền trên Biển Đông, Trung Quốc vẫn là đối tác lâu đời của Việt Nam trên nhiều phương diện.
Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện từ năm 2008, tới nay đã hơn 15 năm, và vào cuối năm ngoái đã nhất trí cùng nhau xây dựng cộng đồng "chia sẻ tương lai".
Lãnh đạo hai nước thường xuyên có các cuộc gặp mặt để tăng cường nhận thức chung của hai Đảng cộng sản và chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất nước.
Ông Hayton đánh giá rằng "Việt Nam có vẻ sẽ bắt chước xu hướng chính trị của Trung Quốc".
Chỉ vài ngày trước khi khi ông Võ Văn Thưởng mất chức chủ tịch nước, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung đã lên đường đến thăm Trung Quốc.
Có thể trong chuyến thăm này, đoàn của Đảng cộng sản Việt Nam đã cập nhật cho "đảng bạn" những diễn biến chính trị gần đây ở trong nước.
Khoảng hai tuần trước khi mất chức chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ đã có chuyến thăm kéo dài năm ngày tới Trung Quốc.
Trong một diễn biến khác, hôm 9/5, đã có thông tin Việt Nam trì hoãn cuộc gặp với Liên minh Châu Âu (EU) để chuẩn bị cho chuyến thăm có thể sắp diễn ra của Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội.
Gần đây, tài khoản X (Twitter) của BRICS đã đăng thông tin Việt Nam nộp đơn xin gia nhập tổ chức này trong năm 2024.
Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 9/5, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng không hề phủ nhận thông tin này. Thay vào đó, bà Hằng cho biết Việt Nam "quan tâm theo dõi tiến trình thảo luận về mở rộng thành viên của nhóm BRICS".
BRICS là nhóm ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
‘Biến thành một tỉnh của Trung Quốc’
Trong bài viết mới đây trên trang Bloomberg, chuyên gia tài chính Shuli Ren nhận định rằng chiến dịch chống tham nhũng, hay còn gọi là "đốt lò", của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một yếu tố khiến xu hướng đầu tư vào Việt Nam dần tập trung về các tỉnh và thành phố miền Bắc, như Hà Nội, Hải Phòng và đặc biệt là Quảng Ninh.
Về xu hướng này, bà Ren nhận định rằng các nhà đầu tư, đặc biệt là từ Trung Quốc, sẽ ưu tiên "lợi ích của giới tinh hoa chính trị [Việt Nam]" - điều mà theo bà là "không nằm ở miền Nam Việt Nam".
Những chuyển động bên trong chính trường Việt Nam đang dần "biến miền Bắc Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc", bà Ren đánh giá.
Năm 2023, Trung Quốc và Hong Kong lần đầu tiên vượt mặt Hàn Quốc về tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam kể từ năm 2014.
Ông David Brown, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ có nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, cũng có đánh giá tương đồng.
Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Brown cho rằng đó là một nỗ lực tái khẳng định quyền lực của Đảng cộng sản đối với văn hóa kinh doanh tự do tại miền Nam.
"Điều mà ông Nguyễn Phú Trọng và các đồng minh trong đảng của ông ta đang cố gắng làm là giành lại quyền kiểm soát Sài Gòn, hoặc ít nhất là ngăn chặn nó tuột khỏi tầm tay", ông nói.
Nói thêm về Quảng Ninh, bà Ren đánh giá rằng tỉnh này có lợi thế thu hút các nhà máy sản xuất do vị trí địa lý gần với Trung Quốc, đặc biệt nếu tình trạng thiếu điện diễn ra.
Tháng 5/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phải mua điện từ Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc.
Theo VnExpress, toàn bộ thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã sử dụng điện do Công ty Lưới điện Quảng Tây (Trung Quốc) cung cấp từ tháng 5-7/2023.
Cần lưu ý rằng tỉnh Quảng Ninh có 132 km đường biên giới giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Việc mua bán điện tương tự sẽ "bất khả thi" nếu các nhà máy được đặt ở miền Nam Việt Nam, bà Ren đánh giá.
Bộ máy hành chính ‘trì trệ’
Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư công.
Theo thông tin do Bộ Tài chính công bố, giải ngân vốn đầu tư công bốn tháng đầu năm 2024 đạt 16,41% tổng kế hoạch và đạt 17,46% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2023 (giải ngân đạt 14,66% tổng kế hoạch và 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) thì giải ngân năm nay có tăng, nhưng vẫn khiêm tốn.
Bà Ren cho rằng chiến dịch "đốt lò" khiến các quan chức quá sợ hãi nên không dám đưa ra bất kỳ quyết định nào, vì sợ sẽ gặp rủi ro.
Sau khi ông Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm, cũng đã có những nhận định tương tự từ nhiều nhà phân tích quốc tế. Họ cho rằng "bộ máy hành chính quan liêu" của Việt Nam sẽ ngày càng trở nên "trì trệ".
Nhiều trong số các nhận định này được đưa ra trước cả khi ông Vương Đình Huệ mất chức, ông Phạm Thái Hà hay ông Mai Tiến Dũng bị bắt và trước khi ông Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật.
Nguyên nhân khiến ông Võ Văn Thưởng mất chức được cho là liên quan tới những sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Tương tự, việc ông Vương Đình Huệ mất chức và trợ lý Phạm Thái Hà bị bắt được cho là liên quan tới sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố thì liên quan tới dự án ở Lâm Đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Còn ông Lê Thanh Hải đang bị đề nghị kỷ luật liên quan tới các sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Có thể thấy được rằng hàng loạt những xáo trộn trong chính trị Việt Nam đều liên quan tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Ngày 9/5, trong báo cáo gửi Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định rằng trong nhiều vụ án tham nhũng, "có sự cấu kết chặt chẽ giữa cán bộ nhà nước với doanh nghiệp tư nhân".
Đánh đổi bằng sự phát triển của đất nước
Trên trang Fulcrum của Viện nghiên cứu Iseas (Singapore), Phó Giáo sư Jonathan London, nhà quan sát chính trị đương đại Việt Nam, đánh giá rằng chiến dịch "đốt lò" của Việt Nam không giải quyết được cốt lõi vấn đề.
Theo Phó Giáo sư London, việc bắt giữ hàng loạt quan chức trong nỗ lực chống tham nhũng đang gây ra "tình trạng tê liệt chính trị trên toàn hệ thống và đặc biệt là sự suy giảm nghiêm trọng trong đầu tư công".
Với cơ chế độc đảng, Đảng cộng sản Việt Nam không chịu sự giám sát, không có trách nhiệm giải trình, với một quy trình tuyển chọn nhân sự thiếu minh bạch và chỉ tập trung trong nội bộ đảng.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng chiến dịch "đốt lò" hay những lời kêu gọi kiểu quan chức tham nhũng "phải biết xấu hổ" của ông Trọng là vô vọng.
Tức là, những vụ bắt giữ, những chiến dịch hạ bệ, những lời đe dọa, những lời kêu gọi không thể giúp khắc phục được lỗi mang tính hệ thống, lỗi về thiết kế hệ thống được.
Chia sẻ với BBC vào tháng 7/2023 nhân phiên tòa "Chuyến bay giải cứu", ông David Hutt, nhà nghiên cứu từ Viện Trung Âu về Nghiên cứu Châu Á (CEIAS), đánh giá rằng vụ án này cho thấy chiến dịch "đốt lò" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là chưa đủ để ngăn chặn nạn tham nhũng.
"Điều này cho thấy bất kỳ chiến dịch chống tham nhũng nào do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo cũng sẽ thất bại nếu không giải quyết một vấn đề thật sự - đó là tình trạng ở một quốc gia độc đảng, các quan chức chỉ bị quan chức cấp cao hơn sờ gáy. Chỉ có thay đổi về hệ thống chính trị mới giải quyết hiệu quả được nạn tham nhũng", ông David Hutt nhận xét.
Nhận định về tương lai của chiến dịch chống tham nhũng, ông đặt vấn đề :
"Liệu chiến dịch ‘đốt lò’ có khiến Đảng cộng sản sụp đổ ? Liệu ném chuột có làm chiếc bình bị vỡ ? Hay chiến dịch chống tham nhũng này sẽ chững lại và nhiều quan chức tham nhũng thoát tội ?"
Trong bài viết đã đề cập ở trên, tác giả Jonathan London nhận định thêm rằng lực lượng an ninh Việt Nam đang sử dụng chiến dịch "đốt lò" làm vỏ bọc cho một cuộc thanh trừng chính trị.
Giáo sư Zachary Abuza từ trường National War College, Đại học National Defense (Mỹ), cũng từng có đánh giá tương tự với BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 26/4.
Theo quan sát của Giáo sư Abuza, ông Tô Lâm đang "lợi dụng chiến dịch chống tham nhũng và biến nó thành vũ khí để lần lượt hạ bệ các đối thủ của mình".
Chỉ thị 24-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 13/7/2023 về "Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng" và được đóng dấu "Mật"
Cuối bài viết, ông London nhắc tới Chỉ thị 24 vừa bị rò rỉ của Đảng cộng sản Việt Nam.
Nội dung chỉ thị này đã gây ra những ý kiến khác nhau trong giới quan sát về khả năng Đảng cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp các cá nhân, tổ chức và hoạt động được cho là gây nguy hiểm cho sự toàn trị của đảng này.
Nhận xét về Chỉ thị 24, ông London cho rằng nó có nguy cơ "làm suy yếu hợp tác quốc tế và khả năng của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức phát triển quan trọng".
Tiến sĩ Bill Hayton, trong bài viết trên trang web của Chatham House, cũng đánh giá Chỉ thị 24 "sẽ gây ra tác động xấu tới nhiều lĩnh vực và đặc biệt sẽ làm suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế".
Hôm 9/5, ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động, thương binh và xã hội (MOLISA), đã bị bắt với cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước.
Ông Bình được biết đến là người thúc đẩy nhiều cải cách về quyền của người lao động tại Việt Nam, vận động Việt Nam tham gia các cam kết quốc tế về công đoàn độc lập.
Việc bắt giữ ông Bình, theo đánh giá của tổ chức vận động nhân quyền Dự án 88 là có liên quan tới Chỉ thị 24 và điều này càng khiến Việt Nam bị đánh giá là không thực tâm trong các cam kết quốc tế về công đoàn độc lập, về quyền của người lao động.
Nguồn : BBC, 12/05/2024
Việt Nam đang xác minh thông tin về một bãi phóng tên lửa đất đối không do Trung Quốc xây dựng sát biên giới. Nếu hình ảnh từ vệ tinh được chia sẻ trên mạng là đúng thì đó là một hành động quân sự đe dọa chủ quyền của Việt Nam.
Một tàu hải cảnh của Trung Quốc
Mặc dầu vậy, cũng đừng quên rằng Trung Quốc đã có tên lửa liên lục địa, động cơ tên lửa của họ đã phóng vệ tinh lên bầu khí quyển và đưa phi thuyền lên mặt trăng, cho nên từ lâu rồi khả năng tên lửa của Trung Quốc đã có thể vươn tới mọi vị trí trên lãnh thổ Việt Nam.
Việt Nam cũng đã trang bị một số hệ thống tên lửa đánh chặn S300 mua của Nga, nhưng về lâu dài không thể đem một hệ thống vũ khi đi mua số lượng giới hạn đương đầu với kho vũ khí tên lửa tự sản xuất được của Trung Quốc.
Dẫu thế, sự lo lắng vẫn khiến Việt Nam phải quan tâm tới các động thái quân sự của họ và tìm thêm những biện pháp phòng vệ quốc gia.
Nhưng quan trọng không kém điều đó, tôi cho rằng phía Việt Nam cần xác lập một nền móng nhận thức đúng đắn về hệ thống chính trị nhà nước của Trung Quốc, để từ đó dự báo được những nguy cơ có thể xảy đến trong tương lai.
Cùng một nguyên nhân
Ngay lúc này, cũng đang xảy ra xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, một số cuộc đụng độ đã làm binh sĩ hai bên thiệt mạng.
Đối với các vấn đề trong nước thì Trung Quốc cũng đang dần xóa bỏ nền dân chủ ở Hong Kong, tìm cách thâu tóm Đài Loan đang muốn trở thành một quốc gia độc lập, phương Tây cũng đang cáo buộc Trung Quốc giam giữ hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương mà Ngoại trưởng Mỹ đã cáo buộc âm mưu diệt chủng.
Tất cả những điều đó cho thấy Trung Quốc đang trượt dài đến một nhà nước sô vanh hiếu chiến và nguyên nhân bản chất đằng sau đó là quan điểm nhận thức coi trọng 'Chính Trị Là Thống Soái'.
Từ thời kỳ Mao Trạch Đông hệ thống của Trung Quốc đã coi chính trị là thống soái, theo đó toàn bộ hệ thống chính trị bộ máy nhà nước được vận hành hoạt động theo các quan điểm đường lối chính trị, luật pháp bị gạt qua một bên.
Các chính sách về 'Đại nhảy vọt' hay 'Cách mạng văn hóa' đều là những chính sách chính trị bao trùm lên toàn bộ đời sống xã hội. Quan niệm coi trọng chính trị đó được duy trì cho tới tận ngày nay.
Để hiểu rõ hơn về hệ thống đó thì lấy ví như thế này. Ở Mỹ và Phương Tây đời sống quốc gia có những phạm vi hoạt động mà chính trị không được xen vào. Ví như sự đòi hỏi các Thẩm phán của Tòa án không được tham gia đảng phái chính trị để giữ sự công tâm khách quan.
Mặc dù ở góc độ cá nhân thì một Thẩm phán vẫn có thể ủng hộ quan điểm của một đảng chính trị, nhưng các Thẩm phán sẽ phải đặt tôn chỉ mục đích và đạo đức nghề nghiệp lên trên để giữ được sự khách quan của mình.
Hoặc hệ thống của Mỹ đòi hỏi Quân đội không được tham gia chính trị mà chỉ tuân thủ sự điều khiển của một chính phủ dân cử được bầu hợp pháp.
Hoặc đội ngũ hành chính gồm Cảnh sát quốc gia và hệ thống viên chức hành chính cũng bị yêu cầu không được tham gia đảng phái chính trị, bởi sẽ thế nào khi trong một cơ quan có nhân viên vận động ủng hộ cho đảng phái này còn người khác lại vận động cho đảng đối lập ?
Ngoài ra là các Viện nghiên cứu khoa học, các hãng truyền thông báo chí, hay các hãng phim và nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, về cơ bản họ cũng không giữ một quan điểm chính trị cứng nhắc nào, để từ đó họ có thể huy động sự ủng hộ đóng góp của những người thuộc mọi đảng phái.
Hệ thống bộ máy chính quyền hoạt động dựa trên nền tảng luật pháp và luật pháp là sự bảo hộ. Còn các hoạt động chính trị chỉ gói gọn trong các hoạt động như vận động bầu cử, vận động ủng hộ chính sách của đảng phái, giới thiệu nhân sự, tìm kiếm gương mặt, quảng bá chính sách, những cái đó chỉ là một phần trong đời sống sinh hoạt vận động của quốc gia mà thôi.
Trong khi đó hệ thống của Trung Quốc thì không như vậy, một đảng toàn trị lãnh đạo tất cả vươn tới mọi ngõ ngách đời sống, và do vậy chính trị xen vào mọi chỗ.
Mặt khác, điểm quan trọng nhất trong nền chính trị của Trung Quốc hiện nay là giữ cho được quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, cho nên điểm quan trọng nhất này lại cũng góp phần củng cố thêm tình trạng coi trọng chính trị là thống soái.
Ở Trung Quốc không thể tách bạch chính trị ra khỏi luật pháp, mọi việc làm đều có thể được đánh giá nhìn nhận theo quan điểm chính trị. Việc làm của một Nghị Sĩ hay Bộ trưởng sẽ không còn an toàn nếu bỏ qua yếu tố chính trị, tính hợp lý đúng đắn của sự việc chỉ là thứ yếu.
Lấy ví dụ, khi hồ sơ về Hong Kong, Đài Loan hay Tân Cương được đưa ra bàn nghị sự, tất cả những người có mặt đều phải nêu quan điểm giải quyết xử lý dựa theo quan điểm chính trị.
Luật pháp không là bệ đỡ an toàn cho nên không ai có thể nói "tại sao không để cho dân Hong Kong được yên ?", "tại sao lại không thể chấp nhận chung sống với một quốc gia Đài Loan độc lập ?".
Một ý kiến như vậy sẽ bị đối thủ chính trị quy cho là mất lập trường, thiếu bản lĩnh, không kiên định hoặc phản bội đất nước, và người đó có nguy cơ bị loại ra khỏi quyền lực.
Khi đó người ta thường sẽ đưa ra ý kiến mà có thể là trái ngược với suy nghĩ của bản thân. Và bởi vậy hệ thống của Trung Quốc trượt dài theo quán tính, khiến cho mọi sáng kiến giải pháp của hệ thống, từ dưới lên trên, đều chỉ làm theo một hướng, hệ thống vận hành như cỗ xe không có phanh hãm.
Bởi vậy mà người ta có thể từng bước một hủy hoại dần nền dân chủ của Hong Kong mặc dù sự tồn tại của nó chẳng mấy ảnh hưởng gì đến hệ thống của Trung Quốc đại lục, người ta cũng dành nhiều nguồn lực tiêu hao cho việc khống chế Đài Loan, thay vì đầu tư cho phát triển con người và nâng cao hạnh phúc của dân trong nước.
Việt Nam thì sao ?
Có nhiều điểm chung giữa mô hình hệ thống của Việt Nam và Trung Quốc, nhưng Việt Nam may mắn hơn là không có những yếu tố khiến cho có thể mắc phải sai lầm như họ.
Việt Nam không phải là một cường quốc lớn không gì ngăn cản nổi như Trung Quốc, quá trình phát triển Việt Nam liên đới phụ thuộc và nhận được nhiều khuyến nghị động viên giúp đỡ từ các nước như Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, ASEAN…, đó là những tác động giới hạn phanh hãm cho hệ thống của Việt Nam.
Mặt khác, cũng chính việc phải chịu những áp lực từ Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, cho nên Việt Nam nhận thấy không thể mãi đi theo đi cùng Trung Quốc, dù cho có cùng mô hình hệ thống.
Việt Nam hiện đang trên lộ trình xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội thượng tôn pháp luật, thay vì như Trung Quốc coi chính trị là thống soái. Mới đây Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã cho biết kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 tới đây sẽ dành một số ghế từ 25 đến 50 cho người ngoài Đảng cộng sản, một việc làm sẽ giúp củng cố nội lực quốc gia.
Mặc dù vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội nhưng chính trị đã thu hẹp lại phạm vi chỉ còn xung quanh vấn đề nhân sự nắm giữ vị trí chức quyền, còn trong đời sống người dân và doanh nghiệp đã tạo lập thói quen thực hiện công việc theo pháp luật.
Trong khi đó, một hệ thống như Trung Quốc hiện nay thiếu tính duy lý, đường lối thiếu sự hợp lý đúng đắn, họ đã và sẽ tiếp tục đưa ra những quyết định sai lầm trong con mắt cộng đồng quốc tế, và đó là vướng mắc mà hệ thống của họ hiện nay cũng không thể nào tự giải thoát ra được.
Ngô Ngọc Trai
Nguồn : BBC, 06/02/2021
Luật sư Ngô Ngọc Trai gởi từ văn phòng luật Công Chính tại Hà Nội.
‘Thần tượng’ quái gở của giới trẻ Việt (Người Việt, 31/03/2019)
Hôm 31 tháng Ba, Facebook tràn ngập hình ảnh một thanh niên tên Dương Minh Tuyền được đông đảo thanh thiếu niên chào đón nhiệt liệt khi đến Hưng Yên "trợ giúp nữ sinh lớp 9 trong vụ bị năm bạn học lột quần áo, đánh đập tại trường".
Dương Minh Tuyền được nhiều trẻ em chào đón nồng nhiệt ở Hưng Yên hôm 31 tháng Ba. (Hình : Facebook Dương Minh Tuyền)
Hình ảnh thanh niên này đeo mắt kính đen, dây chuyền vàng và có nhiều hình xăm chi chít trên hai cánh tay được nhiều thiếu niên vây quanh như đón một thần tượng khiến phụ huynh dấy lên lo ngại.
Theo báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Dương Minh Tuyền ở Bắc Ninh "nổi tiếng là liều lĩnh, có các clip chửi bới trên mạng xã hội và thành tích ra tù vào tội của mình".
Chỉ sau ba giờ, một Facebook live của Dương Minh Tuyền về "chuyến thăm Hưng Yên" đã lập tức nhận được 94.000 lượt view và hơn 800 lượt share, hơn 1.400 comment với những lời ca tụng và bày tỏ sự ái mộ nồng nhiệt.
Trước đó, đầu tháng Ba, mạng xã hội cũng ồn ào về clip đốt xe và hình ảnh đứng dàn hàng ngang cùng bạn bè trên quốc lộ của một thanh niên khác có biệt danh Khá "Bảnh", người có tên thật là Ngô Bá Khá (26 tuổi, ở Bắc Ninh). Giới trẻ miền Bắc không những không lên án hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tung hô Khá "Bảnh" như một "người hùng" vì dám nghĩ, dám làm… Đáng lưu ý, YouTube riêng của nhân vật này có hơn 1.9 lượt subscriber và mỗi clip đều đạt "hàng triệu lượt view" cùng vô số comment.
Nhiều thanh thiếu niên chen nhau để được chụp hình với Dương Minh Tuyền ở Hưng Yên hôm 31 tháng Ba. (Hình : Facebook Dương Minh Tuyền)
Hai thanh niên nêu trên cùng với những nhân vật có biệt danh Huấn Hoa Hồng, Dũng Trọc, Ngân Trọc, Phú Lê, Quang Rambo… nghiễm nhiên trở thành những cái tên quen thuộc với giới trẻ Việt Nam.
Người ta thấy các thanh niên này xuất hiện trong các clip có lượt view nhiều trên YouTube cho thấy cách họ ăn chơi nhậu nhẹt, nói tục chửi thề, thách thức, cầm súng, mã tấu, gậy gộc đi "giải quyết công việc".
Báo VOV đặt vấn đề : "Số đông đang cổ vũ cho những ‘hiện tượng mạng’ là ai ? Là thế hệ 10X với những háo hức, tò mò. Không cần tài năng ; chỉ cần một phát ngôn gây sốc, khoe thân ‘show hàng,’ một giọng hát lệch tông, dở tệ hay khoe xe, khoe bạn gái, khoe tiền, khoe sự liều lĩnh… thế là ‘nổi tiếng.’"
Nói với báo này, Nguyễn Thị Hằng (22 tuổi, quê Nghệ An) cho rằng : "Thực ra việc tung hô những thứ nhảm nhí trong xã hội hiện nay không còn hiếm và trở nên rất bình thường. Những clip thu hút triệu view của Khá ‘Bảnh’ đều không có nội dung hay thông điệp gì cả. Mọi người xem nó vì thấy vui và nhằm để giải trí chứ không có ý nghĩa gì cả".
Thanh niên có biệt danh Khá "Bảnh" đốt xe để gây chú ý. (Hình cắt từ clip)
Trang Thư Viện Khoa Học (Open Sci-Bot Library) hôm 24 tháng Ba đăng bài phân tích của tác giả Nguyễn Trung Kiên, nghiên cứu sinh xã hội học tại Đại Học Monash, Úc : "Khá ‘Bảnh’ là đại diện cho một giá trị ‘anh hùng’ cho bộ phận xã hội trong bối cảnh xã hội loạn giá trị. Trong xã hội, con người thường định hướng bản thân tới các hình mẫu giá trị. Nhưng niềm tin vào các đối tượng ‘chính danh’ đang bị xói mòn bởi các vụ việc như quan chức tham nhũng trong xây dựng đền đài, công trình giao thông ; vụ thầy cô có liên quan đến bán dâm trẻ em ; công an giao thông ăn hối lộ…"
"Khi những hành vi lệch chuẩn chẳng hạn như một kẻ được cho là trí thức cưỡng hôn cô gái chỉ bị phạt 200.000 đồng ($8.6), pháp luật và chế tài đang trở nên vô hại và không có khả năng thực hiện chức năng định hướng hành vi. Trong bối cảnh các khuôn mẫu và hệ giá trị chính danh bị xói mòn, và một bộ phận giới trẻ sinh ra và lớn lên trong sự lung lay không biết đặt niềm tin vào đâu thì Khá ‘Bảnh’ lại là một nhân vật có khả năng tạo ra các giá trị lấp chỗ trống vào sự hụt hẫng đó. Những người ‘giang hồ’ như Khá ‘Bảnh’ có thể trở thành nhóm giương cờ cho những người mất định hướng bấu víu vào trong lúc xã hội Việt Nam đảo lộn về giá trị quy chiếu", trang này viết. (T.K.)
******************
"Bớt phàn nàn về chính trị" hay sự vô tâm hiện thực ? (VNTB, 31/03/2019)
Xã hội Việt Nam có tương lai hay không, chính là dựa vào sự quan tâm các khía cạnh của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội. Khi giá xăng tăng cao, các nhà phân phối xăng sử dụng tiền lãi để đầu tư ngoài ngành và tham nhũng, thì sự "than thở" lại có tác dụng như một lưu tâm hiện thực. Và quả vậy, tương lai của quốc gia không hề được bỏ rơi từ chính sự "than thở" đó.
A Flying Andrew, một fanpage của Nguyễn Đức Anh, một du học sinh đang sống ở Châu Âu, người mà đầu tháng 3 đã tung ra video "Chính trị Việt Nam cho người trẻ - Điều cần biết".
"Mình cảm thấy người Việt nên trân trọng đất nước mình hơn và cố gắng làm tốt nhất trong hoàn cảnh của mình thay vì chỉ phàn nàn".
Tình hình kinh tế, chính trị Việt Nam tốt hơn bởi Việt Nam thường xuyên được tổ chức các sự kiện lớn của thế giới trong thời gian gần đây và trong mắt bạn bè thế giới, qua quan sát của Đức Anh trên Youtube, Việt Nam là một đất nước "ôn hòa và không có nhiều tỷ lệ tội phạm cao".
Còn những vấn đề khác, sẽ "dần dần dần dần sẽ được giải quyết". Và đề cao giá trị của đồng tiền, bởi theo quan điểm Đức Anh, "và khi người Việt Nam có nhiều tiền hơn, tất cả mọi thứ ở Việt Nam sẽ tốt lên rất nhiều. Bởi vì đồng tiền rất quyền lực. Khi bạn có tiền thì bạn có những quyền lực khác là đi kèm".
Tất cả là điều tốt !
Tranh L'idiot du village do họa sĩ Xavier Bessière vẽ (2016)
Quan điểm biểu đạt của Nguyễn Đức Anh dù đúng hay sai, nhưng nó ôn hòa và mang góc nhìn cá nhân, và điều này hoàn toàn là điều tốt. Cách Đức Anh chia sẻ video, quan điểm về cái sự "than thở chính trị" đã cho thấy sự lưu tâm, ít nhất – là một người con xa quê hương đối với quốc gia và xu hướng giới trẻ.
Thế nhưng, góc nhìn của Nguyễn Đức Anh chỉ là góc nhìn mơ mộng hơn là thực tế, là góc nhìn qua youtube và của những người EU vốn chịu tác động bởi các hệ quả phi lý của vấn đề nhập cư hơn là một góc nhìn thực tế. Và cả hai góc nhìn gián tiếp này đều không đầy đủ.
Một người ở EU, hay thậm chí ở Mỹ đến hiện nay vẫn còn giữ ý thức "Việt Nam đang chiến tranh", và đây là chuyện rất bình thường, bởi sự giao tiếp xã hội bên ngoài của họ còn hạn hẹp. Một người Tây phương có thể nhận thấy Việt Nam là nơi đồ ăn rẻ, công an Việt Nam dễ dãi hơn, không có tình trạng thảm sát bằng súng,… nhưng tất cả chỉ nằm ở mức góc nhìn của một người du lịch, và trải nghiệm môi trường sống. Nó không đủ lâu để nhận ra rằng, không khí thành phố lớn ngột ngạt vì ô nhiễm, không có thảm sát bằng súng nhưng lại có hàng trăm ngàn vụ đâm chém nhau, đồ ăn rẻ nhưng lại là thực phẩm bẩn,…
Việt Nam là quốc gia "ôn hòa" trên bình diện quốc tế, nhưng trong nước hòa toàn "bất ôn hòa", vì thế mới sinh ra những cái chết trong đồn công an, nạn nhũng nhiễu trong hành chính công, dân oan…
Khi Đức Anh quan sát trên Youtube, thì có lẽ bạn mới quan sát ở một khía cạnh là các video giới thiệu du lịch hoặc là video tổ chức hội nghị, ở nơi đó, tất cả trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều so với thực tế xã hội. Còn ngược lại, khi bạn bật vị trí là Việt Nam, thì xu hướng của Youtube Việt Nam là giang hồ và sex, những thứ mà khiến tầng lớp thanh thiếu niên chìm vào và quên đi thực tại. Ở nơi đó, nó cổ vũ cho quyền lực đồng tiền, cổ vũ cho đâm chém hơn là cổ vũ một trật tự xã hội bằng pháp luật và nơi mà pháp luật được ngự trị.
Nhưng Đức Anh đã có một quan điểm rất thực tế, đó là "đồng tiền rất quyền lực", và tại Việt Nam nó càng chứng tỏ sự quyền lực hơn. Đồng tiền có thể bẻ cong mọi thứ, kể cả chính trị lẫn số phận một con người. Giả như rằng, Đức Anh dưới lớp vai công nhân, Đức Anh sẽ thấy bất công xã hội ở một xã hội mà đồng tiền chi phối và làm nên mọi thứ như thế nào. Lúc đó, hẳn nhiên, Đức Anh sẽ không còn thấy Việt Nam "ôn hòa và tươi đẹp" như lúc nhận xét ở trời Âu. Và rằng, Đức Anh buộc phải "than thở về chính trị".
Những góc nhìn hẹp
Quan điểm của Đức Anh tồn tại rất nhiều ở những Tây Balo tại Việt Nam, nơi họ sử dụng đồng tiền có giá để chi tiêu ở một đất nước mà giá cả có phần thấp hơn. Họ nhìn cái hình thức được "chiêu đãi" đối với người nước ngoài để đánh giá một quốc gia hoàn hảo hơn tại quốc gia mình đang sống.
Ngay cả ở Việt Nam, một lớp người sùng bái quyền lãnh đạo độc tôn vẫn ngày ngày đem việc tổ chức Hội nghị quốc tế và tăng trưởng GDP ra để đáp lại những lời "chỉ trích". Tuy nhiên, họ không biết rằng, tiềm lực quốc gia (tài nguyên thiên nhiên, cơ cấu dân số vàng,…) không tương xứng với giá trị mang lại.
Sẽ chẳng ngạc nhiên khi nhóm người đó vẫn hằng ngày sùng bái và ca tụng Triều Tiên như một biểu tượng kiên cường chống Mỹ, mà bỏ qua những cái chết vì thiếu ăn của công dân Triều Tiên. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi một công dân Mỹ , vào năm 2014 - người đã xâm nhập trái phép vào Triều Tiên đã tổ chức một cuộc họp báo tại Bình Nhưỡng, tuyên bố từ bỏ quốc tịch và lên án chính hệ thống kinh tế và chính trị Mỹ.
Tất cả chỉ cho thấy một "góc nhìn hẹp", một góc nhìn được viết ra và nói ra trên đệm ghế salong. Đó là vì sao, Đức Anh đánh giá một "sự chia sẻ hay vote" sẽ không thay đổi được gì. Trong khi, tại Việt Nam, nếu không xuất hiện sự "chia sẻ hay vote" đó, thì có lẽ, bất công xã hội càng nặng nề hơn hiện tại.
Sự "than thở chính trị" suy cho cùng, không phải là làm xao lãng khả năng tạo ra "giá trị xã hội", mà ngược lại, trong một nhà nước độc tôn quyền lực, chính nó đã tạo ra mầm mống giá trị xã hội mà chính Đức Anh chưa đủ sự tinh tế và trái nghiệm để nhận ra : quyền tự do ngôn luận và sự chỉ trích Chính phủ. Hai yếu tố làm nên cuộc cách mạng tư sản và một nền tảng vật chất đủ đầy tại Tây Âu – nơi mà Đức Anh đang theo học.
Xã hội Việt Nam có tương lai hay không, chính là dựa vào sự quan tâm các khía cạnh của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội. Khi giá xăng tăng cao, các nhà phân phối xăng sử dụng tiền lãi để đầu tư ngoài ngành và tham nhũng, thì sự "than thở" lại có tác dụng như một lưu tâm hiện thực. Và quả vậy, tương lai của quốc gia không hề được bỏ rơi từ chính sự "than thở" đó.
Nguyễn Hiền
******************
Vlog 'Chính trị Việt Nam' của Nguyễn Đức Anh gây tranh cãi (BBC, 29/03/2019)
A Flying Andrew là trang video của Nguyễn Đức Anh, một du học sinh đang sống ở Châu Âu, nói rằng giới trẻ Việt "không nên phàn nàn" về tình hình chính trị xã hội Việt Nam, mà nên làm gì đó cho bản thân và cho đất nước.
"Chính trị Việt Nam cho người trẻ - Điều cần biết" trên Flying Andrew là trang video của Nguyễn Đức Anh, một du học sinh đang sống ở Châu Âu - hình ảnh Facebook
Hôm 1/3, trang Facebook A Flying Andrew với 92.000 lượt theo dõi của Đức Anh đăng một video tiêu đề : "Chính trị Việt Nam cho người trẻ - Điều cần biết".
Trả lời BBC qua email hôm 6/3, chàng trai trẻ này nói, "Mình muốn làm clip này để chia sẻ với những bạn trẻ ở Việt Nam về quan điểm của mình về tình hình xã hội kinh tế.
"Và đây là những gì mình nhận ra sau nhiều năm sinh sống, học hỏi về lịch sử và nhìn thấy bạn bè khởi nghiệp thành công ở Việt Nam. Mình cảm thấy người Việt nên trân trọng đất nước mình hơn và cố gắng làm tốt nhất trong hoàn cảnh của mình thay vì chỉ phàn nàn".
A Flying Andrew đã nói gì ?
"Vlog dành cho những bạn nào đang phàn nàn về tình hình chính trị, về tình hình đất nước Việt Nam. Để mình kể cho các bạn một điều mà chắc hẳn ai cũng biết là những bài là bạn chia sẻ trên Facebook thậm chí là một cái vote của bạn cũng không có ý nghĩa gì lắm đâu", Đức Anh nói mở đầu clip.
Du học sinh này nói tiếp rằng tình hình kinh tế chính trị ở Việt Nam "tốt hơn" anh nghĩ rất nhiều và những người hay phàn nàn trên mạng, "thay vào đó là đi làm một điều gì đấy thực sự có ích cho bản thân mình và cho đất nước".
Đức Anh sau đó dẫn chứng về chỉ số GDP tăng hàng năm của Việt Nam, việc Việt Nam thường xuyên được tổ chức các sự kiện lớn của thế giới trong thời gian gần đây và trong mắt bạn bè thế giới, qua quan sát của Đức Anh trên Youtube, Việt Nam là một đất nước "ôn hòa và không có nhiều tỷ lệ tội phạm cao và chất lượng cơ sở vật chất ngày càng được nâng lên".
Sau đó, phần lớn nội dung còn lại vlog, anh dẫn chứng về tình trạng bất ổn xã hội ở các quốc gia khác.
Như tình trạng bị cướp giật, phóng uế bừa bãi, biểu tình đập phá tại Pháp, hay cướp giật và tội phạm bằng súng ở Nam Mỹ hay tình trạng thực phẩm không đảm bảo ở Châu Phi và những bất cập về tự do tôn giáo, nữ quyền ở Trung Đông.
"Tất nhiên là Việt Nam vẫn luôn có những cái vấn đề cần phải giải quyết ví dụ như là vấn đề môi trường, vấn đề ô nhiễm, nhưng những vấn đề này dần dần dần dần sẽ được giải quyết", Đức Anh nói ở gần cuối clip.
"Nếu bạn thực sự quan tâm về tình hình chính trị ở Việt Nam thì tại sao bạn không tham gia vào bộ máy chính trị và góp phần thay đổi theo một hướng mới hơn và góp phần trẻ hóa bộ máy chính trị của Việt Nam ?" Đức Anh đặt câu hỏi.
Chia sẻ rằng bản thân mong muốn khởi nghiệp một công ty online, Đức Anh nói anh không đam mê chính trị nên "sẽ chăm lo phát triển bản thân, sẽ chăm lo đầu tư tạo ra những business, tạo ra giá trị cho xã hội".
Châu Ngô, 23 tuổi nói khá thích Andrew vì cách nói không quá căng thẳng, giọng cũng ấm áp nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người nhưng clip trên thì không nghĩ là hay, nhưng đáng xem để biết thêm một góc nhìn khác.
"Khi bạn tạo ra giá trị cho xã hội thì bạn sẽ tạo ra việc làm mới, bạn sẽ nâng cao đời sống của nhân dân bằng những sản phẩm, những mô hình kinh doanh, những ngành công nghiệp".
"Và khi người Việt Nam có nhiều tiền hơn, tất cả mọi thứ ở Việt Nam sẽ tốt lên rất nhiều. Bởi vì đồng tiền rất quyền lực. Khi bạn có tiền thì bạn có những quyền lực khác là đi kèm", Đức Anh nhấn mạnh.
Đức Anh cũng khuyên các bạn trẻ nên đam mê đọc sách hơn để mở mang tầm mắt và tìm kiếm cơ hội du học để trải nghiệm, và để hiểu rằng nhiều quốc gia "không hoàn hảo như bạn nghĩ".
"Hy vọng các bạn cũng bớt phàn nàn đi trong cuộc sống và dành thời gian công sức để làm điều gì để có ích hơn cho mình cho bản thân và xã hội nhé", Đức Anh để lại lời nhắn cuối cùng.
Những bạn trẻ khác nghĩ gì ?
Sau khi video được đăng tải đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều, trong đó có một vlog phản hồi của một bạn trẻ khác tên Nguyễn Quốc Huy, 27 tuổi đang sinh sống ở Mỹ.
Anh nói rằng khá là thất vọng vì "tiêu đề là về chính trị việt nam nhưng toàn bộ video của [Đức Anh] lại chẳng có chút gì về chính trị Việt Nam cả".
"Điều này cũng dễ hiểu vì chuyện này cũng không lạ vì chúng ta không được quyền nói về chính trị ở Việt Nam. Bạn không được quyền nghi ngờ năng lực lãnh đạo của cũng như đặt dấu chấm hỏi về những chính sách của họ", Huy nói tiếp.
Huy phản đối quan điểm cho rằng "một cái vote của bạn thì cũng không làm được gì cả".
"Rất nhiều chuyện nhờ cộng động mạng, chung tay 1 vote 1 like mà tìm được công lý. Ý bạn là chúng ta nên dửng dưng trước cái xấu ?
"Bạn trả tiền cho một bữa ăn và bạn nhận được thái độ phục vụ tồi tệ, và đồ ăn rất dở, tất cả những gì bạn nên làm là không nên phàn nàn mà nên cầm đống chén đĩa của mình rửa giùm tụi nó luôn đi ?"
'Nên đọc sách và quan tâm chính trị'
Ông Nguyễn Trường Sơn, 28 tuổi, người vận động cho khu vực Đông Nam Á của tổ chức Ân xá Quốc tế nói anh rất đồng tình với quan điểm của Đức Anh về việc nên đọc sách, tham gia chính trị và các bạn trẻ nên đi du học để mở rộng hiểu biết.
Cũng không đồng tình với quan điểm "những bài mà bạn chia sẻ trên Facebook, thậm chí là những cái vote của bạn cũng không có ý nghĩa gì lắm đâu" .
Nguyễn Quốc Huy, 27 tuổi đang sinh sống làm việc và học tập tại Texas, Hoa Kỳ
"Trước hết thì chúng ta cần phải làm rõ rằng việc bày tỏ quan điểm cá nhân, từ những cái like, thả tim hay phẫn nộ trên mạng xã hội, cho tới việc viết báo, diễn thuyết... đều nhằm mục đích bày tỏ quan điểm và cảm xúc của một cá nhân trước một vấn đề gì đó, mà trong lĩnh vực nhân quyền thì nó được gọi là quyền tự do biểu đạt".
"Chúng ta thấy rằng trên thực tế đã có nhiều chính sách của nhà nước Việt Nam đã phải thay đổi hơn với ý dân, thông qua mạng xã hội, từ việc chặt hạ cây xanh ở Hà Nội, việc quy định phụ nữ có vòng ngực nhỏ thì không được lái xe, tới chuyện gần đây nhất là việc quấy rối tình dục trong thang máy ở Hà Nội.
"Việc người dân bày tỏ sự không đồng tình của mình, vừa có thể mang lại sự thay đổi trong việc làm chính sách, vừa góp phần thay đổi định kiến của toàn xã hội về một vấn đề nào đó. Và tự chung là nó vô cùng có ý nghĩa".
Ngoài ra, anh cũng không thấy thuyết phục khi Đức Anh thường mang những vấn đề tiêu cực nhất ở các quốc gia và khu vực khác để so sánh với Việt Nam.
"Việc đem những điều tệ hại của người khác ra để so sánh với nước mình, và từ đó tự cho phép mình cảm thấy hài lòng, theo tôi đó là một cách so sánh và suy nghĩ không tích cực.
"Bởi, nếu chúng ta muốn Việt Nam trở thành một quốc gia giàu có hơn, văn minh hơn, thì chúng ta phải nhìn vào những điều tích cực ở các nước khác và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, chứ nếu chỉ nhìn xuống và tự an ủi bản thân rằng mình vẫn hơn khối nước, thì sẽ khó có thể giúp Việt Nam tiến bộ được, nó chỉ giúp chúng ta cảm thấy đỡ tệ hơn, chứ không giúp chúng ta nhận thấy tiềm năng thực sự của mình".
Bạn nữ Châu Ngô, 23 tuổi nói bạn đã biết đến A Flying Andrew từ lâu và đồng tình với 80% quan điểm của anh nhưng có một số điểm không đồng tình.
"Mình khá thích anh Andrew vì cách nói không quá căng thẳng, giọng cũng ấm áp nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người. Clip trên thì mình không nghĩ là hay. Nhưng mình nghĩ đáng xem để biết thêm một góc nhìn khác".
"Đầu tiên là cách lập luận của anh ấy khá là phản tác dụng so với thông điệp mà anh ấy muốn truyền tải. Andrew muốn giới trẻ tham gia vào chính trị và hành động để thay đổi xã hội thay vì chỉ ngồi cào bàn phím.
"Nhưng việc đưa ra những ví dụ tiêu cực về những vấn đề của các nước phát triển có khả năng khiến mọi người nghĩ là 'Ôi giời các quốc gia hàng đầu thế giới còn be bét thế thì mình cố làm quái gì'.
Nguyễn Trường Sơn, 28 tuổi, người vận động cho khu vực Đông Nam Á của tổ chức Ân xá Quốc tế
"Mặc dù mình hiểu ý định của anh Andrew là tốt nhưng cách truyền tải hơi u ám và dìm hàng chuyện phát biểu quan điểm trên mạng là không cần thiết vì 'cào bàn phím' không nhất thiết 100% là xấu. Bản thân anh ấy và cái clip này cũng là một cách 'phàn nàn' qua mạng thôi".
Giới trẻ có thật quan tâm đến chính trị xã hội ?
"Giới trẻ Việt Nam vẫn còn ngây ngô về chính trị và dễ bị truyền thông dắt mũi. Mình nghĩ giới trẻ Việt Nam quan tâm đến chính trị ở tầm vi mô chứ ko phải vĩ mô. Tức là nếu có hot news thì sẽ đổ xô vào comment này nọ. Nhưng nếu hết hot rồi thì trong đời sống bình thường cũng không chủ động tìm hiểu về chính trị xã hội. Đấy là những gì mình quan sát", Châu Ngô nói.
Còn Trường Sơn thì nói, "Tôi nhận thấy rằng các bạn trẻ ở Việt Nam đang càng ngày càng quan tâm hơn đến chính trị, cần phải làm rõ rằng, chính trị không phải là vấn đề gì to tát như ngoại giao, làm luật hay điều hành nền kinh tế cả.
"Nó xuất phát từ những việc hết sức gần gũi ; như thái độ của công chức, chất lượng của nền giáo dục, y tế, giao thông, an ninh, môi trường, thực phẩm.. Đó đều là những vấn đề chính trị cả. Và thông qua theo dõi thì tôi nhận thấy rằng người trẻ ở Việt Nam càng ngày càng mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ sự quan tâm của mình đối với các vấn đề chính trị. Và như thế là một dấu hiệu tích cực".
Carlyle A Thayer - giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, Canberra đã có một bài bình luận mới về sự phát triển chính trị tại Việt Nam trên AEF.
Hội nghị lần thứ tám của Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã họp vào tháng 10 để khởi xướng lập kế hoạch cho Đại hội 13 vào năm 2021
Theo ông, năm nay đánh dấu điểm giữa của Đại hội 5 năm Đảng cộng sản Việt Nam. Trước đó, Hội nghị lần thứ tám của Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã họp vào tháng 10 để khởi xướng lập kế hoạch cho Đại hội 13 vào năm 2021, bổ nhiệm năm tiểu ban chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch kinh tế xã hội tiếp theo của Việt Nam, sửa đổi luật lệ (quy định) dành cho các ủy ban trung ương tiếp theo và Bộ Chính trị. Và một số điểm phát triển chính trị và kinh tế lớn trong nước năm 2018 sẽ cân nhắc rất nhiều về sự chuẩn bị này.
Đầu tiên trong số này là chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra ở Việt Nam, trong đó phát hiện ra sự gian lận của các quan chức liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ba ngân hàng lớn. Trong một tình tiết kỳ quái, các quan chức an ninh Việt Nam đã đưa cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam từ Đức về Hà Nội và kết án tù chung thân. Giám đốc điều hành của Tập đoàn này cũng bị kết án tử hình.
Chiến dịch chống tham nhũng đã mở rộng phạm vi bằng cách truy tố một thứ trưởng của Bộ Công an, một sĩ quan quân đội đứng đầu một công ty thuộc sở hữu của quân đội và một mạng lưới các quan chức cao cấp ở thành phố Đà Nẵng. tháng 3.2018, Đinh La Thăng - cựu lãnh đạo đảng ở Đà Nẵng bị cách chức Bộ Chính trị - trở thành cựu thành viên Bộ Chính trị đầu tiên bị kết án tù.
Một thách thức khác đối với Đảng cộng sản Việt Nam năm nay là sự phản đối của công chúng đối với hai dự thảo luật được đưa ra để tranh luận tại Quốc hội. Đầu tiên, Luật về các khu hành chính và kinh tế đặc biệt, quy định thành lập ba đặc khu kinh tế - Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Thứ hai, Luật về An ninh mạng, đã hợp nhất các văn bản pháp luật rải rác khác hiện có trong nỗ lực điều chỉnh hành vi internet .
Truyền thông xã hội Việt Nam chỉ trích rằng, việc cho thuế 99 năm ở các đặc khu là nhằm lợi ích hóa mảng kinh doanh của Trung Quốc và đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Luật An ninh mạng được nhiều người xem là hạn chế quyền tự do ngôn luận trên các phương tiện truyền thông xã hội. Các cuộc biểu tình và biểu tình công khai chống Trung Quốc ồ ạt nổ ra vào tháng 6, một số trở nên bạo lực ở Bình Thuận. Các nhà phân tích chính trị cho rằng các cuộc biểu tình là một sự bất mãn của người dân đối với sự bất ổn trong chính phủ.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục củng cố vị trí lãnh đạo của mình khi được bầu làm chủ tịch nước sau cái chết của chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 11. Sự đi lên này có khả năng làm đảo lộn sự cân bằng lãnh đạo trước đó và đặt quyền lực to lớn vào tay một người. Giờ đây Trọng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình cả chính sách và lựa chọn nhân sự cho Đại hội toàn quốc lần thứ 13.
Tình hình nhân quyền của Việt Nam ngày càng xấu đi khi giới an ninh tiếp tục bắt giữ, xét xử và tống giam một loạt các nhà hoạt động chính trị và xã hội dân sự theo các điều khoản mơ hồ của Bộ luật Hình sự. Các nhà hoạt động này có liên quan đến một loạt các vấn đề bao gồm các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, các vấn đề môi trường, quyền lao động,... Hai nhà hoạt động nổi tiếng, luật sư Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lần lượt được ra tù và bị đưa đến Đức và Mỹ (người dịch : ứớc tính chính quyền đã kết án ít nhất 48 nhà hoạt động nhân quyền và blogger. Theo HRW, chỉ tính đến tháng 11, ít nhất 127 người đã bị kết án vì tham gia cuộc biểu tình vào tháng 06).
Bất chấp những sự kiện chính trị liên quan, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với gần 7% GDP trong ba quý đầu năm 2018, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới (người dịch : rất khó để kiểm chứng độ chính xác của con số 7% này).
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào quần áo, giày dép và đặc biệt là điện tử dẫn đến xuất khẩu sản xuất tăng mạnh. Việt Nam cũng là người hưởng lợi ngắn hạn trong cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung, khi các công ty Trung Quốc và nước ngoài chuyển dây chuyển sản xuất đến Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng và Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại là 35 tỷ USD (người dịch : trong một bài viết trên VNexpress gần đây cho biết, Việt Nam có thể trở thành một điểm chứa rác công nghệ cho các công ty Trung Quốc, bởi không ít doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy rất nhanh tốc độ thay thế và thải loại công nghệ cũ vì tác động của cuộc chiến Tập-Trump).
Nhìn về phía trước, Việt Nam sẽ đối mặt với ít nhất bốn thách thức lớn trong năm 2019.
Đầu tiên là, các nhà lãnh đạo của Việt Nam phải giải quyết vấn đề bất ổn xã hội tiềm ẩn đã thúc đẩy các cuộc biểu tình lan rộng bằng cách giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách quản trị, bao gồm các vấn đề về đất đai, lao động và cũng như môi trường tự do internet.
Thứ hai, các nhà lãnh đạo của Việt Nam phải đánh giá hiệu quả việc kiêm nhiệm 2 chức vụ (TBT với CTN), quyết định gia hạn hay chấm dứt sự sắp xếp này khi nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng hết hạn vào năm 2021.
Thứ ba, Việt Nam phải thực hiện các cải cách kinh tế đã được xác định, như cắt giảm trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước để chấm dứt tình trạng mà Mỹ chỉ ra là nền kinh tế phi thị trường. Việt Nam cũng nên thay đổi chính sách tỷ giá hối đoái hiện tại của mình để tránh bị Mỹ chỉ định là thao túng tiền tệ.
Cuối cùng, Việt Nam cần đảm bảo sự lãnh đạo trong tương lai của đất nước bằng cách xác định 'cán bộ chiến lược' - thế hệ lãnh đạo đảng sạch tiếp theo - sẽ được bầu vào Ủy ban Trung ương mới vào năm 2021.
Carlyle A Thayer
Nguyên tác : Asia Economic Forum, 219th decembre 2018
Hoa Nghi lược dịch
Nguồn : VNTB, 24/12/2018
Ngày 20 tháng 1 năm 2017 ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.
Chiến thắng của ông Donald Trump được Trung Quốc quan tâm
Nửa tháng cầm quyền, nhà tỉ phú với cá tính 'khác biệt', 'ném sự giận dữ' vào đám đông, công kích truyền thông, thể hiện quyền lực hành pháp mang tính cá nhân, bổ nhiệm các tỷ phú thiếu kinh nghiệm nhưng phục tùng vào bộ máy điều hành, 'sa thải' quan chức chống đối, đối đầu với luật pháp, thâu tóm quyền lực… Ông đã ban hành một số các sắc lệnh, trong đó 'xây bức tường biên giới' gây hấn với láng giềng Mexico, ngừng toàn bộ chương trình xét đơn tị nạn trong 120 ngày, cấm vô hạn người tị nạn từ Syria, và tạm ngừng nhập cảnh công dân của 7 nước có đa số dân Hồi giáo gây tranh cãi về tính hợp hiến và kỳ thị tôn giáo…
Liên quan tới Trung Quốc, các động thái tiến gần hơn đến Đài Loan, phản ứng Trung Quốc vì những lý do về chính sách kinh tế, và rút khỏi TPP, Tổng thống Trump đang kích động Trung Quốc và đồng thời cũng trao quyền và tạo điều kiện cho nước này củng cố chế độ trong lúc xu hướng chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa chuyên quyền lên ngôi với những tổng thống Putin ở Nga, Erdorgan ở Thổ Nhĩ Kỳ, Duterte ở Philippines.
'Thăng trầm của chế độ'
Trong khi đó, tại Trung Quốc, Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc, đang thâu tóm, tập trung quyền lực đến mức tuyệt đối.
Nhìn lại lịch sử cận đại, khi tuyên bố độc lập năm 1949, Trung Quốc thiết lập chế độ toàn trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo với ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và công cụ kế hoạch hóa tập trung theo mô hình Liên Xô cũ, cộng với sự điều hành duy ý chí của giới cầm quyền, mà kinh tế - xã hội của đất nước tỷ dân này sa lầy vào khủng hoảng triền miên, từ quốc hữu hóa đất đai, xóa bỏ tư sản bằng đấu tranh giai cấp đến cuộc Đại Nhảy Vọt, tiếp đến là Cách Mạng Văn Hóa…
Khi nguy cơ sụp đổ cận kề Đặng Tiểu Bình đã xuất hiện và nắm quyền với tư duy thực dụng 'Mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn bắt được chuột', một 'công thức mới' : chủ nghĩa toàn trị do đảng cộng sản lãnh đạo kinh tế thị trường.
Từ năm 1978, chỉ trong gần 40 năm, Trung Quốc đi từ một trong những nước nông nghiệp nghèo nhất trên thế giới trở thành nền kinh tế lớn thứ hai với GDP năm 2015 là 11.400 tỉ USD, đứng thứ 2 sau Mỹ (GDP của Mỹ 18.000 tỉ USD). 'Một công xưởng khổng lồ của thế giới' giúp trên sáu trăm năm mươi triệu người thoát khỏi nghèo khổ, tầng lớp trung lưu tăng lên nhanh …
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Những thành công về kinh tế khiến cho các chỉ trích về chế độ độc đảng bị lu mờ, và nhường chỗ cho các lập luận rằng hệ thống chính trị của Trung Quốc là có khả năng tự thích ứng, chế độ lựa chọn nhân tài, và tính hợp pháp.
Quan điểm như trên cho rằng trong gần 68 năm lãnh đạo đất nước Đảng Cộng sản Trung Quốc tự điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi thất thường, từ việc ban hành các chính sách và luật lệ mới ban hành để sửa lại các quy định cũ. Việc 'phấn đấu' trong đảng để thăng tiến là quá trình chọn lựa và thử thách lãnh đạo. Những thành công về kinh tế vẫn đang tạo được sự ủng hộ của đa số dân chúng, và ở nhiều nước có thể chế được bầu cử kiểu phương Tây đã không minh chứng được ưu việt trong thực tế.
Trên thực tế, uy tín của đảng Cộng sản Trung Quốc và các lãnh đạo đương nhiệm gắn liền với thành công về kinh tế, được phản ánh qua chỉ tiêu tổng thu nhập quốc nội (GDP).
Trong suốt gần ba thập kỷ tỷ lệ tăng GDP của nước này luôn giữ ở mức hai con số, năm 2007 đạt đỉnh 14,2%. Tuy nhiên, từ năm 2008 giảm xuống còn 9,6%, năm 2015 là 6,9%, năm 2016 là 6,7%, và đang có nguy cơ hạ cánh cứng.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp kiểm soát mang tính mệnh lệnh sự xuống dốc nhanh chóng của thị trường chứng khoán, can thiệp hạ giá đồng nhân dân tệ, ngăn chặn đà tăng nợ xấu, nợ công và sụp đổ thị trường bất động sản. Các vấn đề ô nhiễm môi trường, phân hóa giàu nghèo, an toàn thực phẩm và quốc nạn tham nhũng đang trở thành các nguy cơ hiện hữu với sự tồn vong chế độ.
'Nguyên nhân thế chế'
Ngoài nguyên nhân bên ngoài do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nhà phân tích chính sách đề cập đến nguyên nhân thể chế, bản chất của thể chế độc đảng với những mâu thuẫn nội tại.
Lấy kinh tế thị trường cứu cánh cho chế độ làm động lực phát triển, dường như đã không còn dư địa, khi đó những nghiên cứu về thể chế chính trị của Trung Quốc cho rằng sự vận hành hệ thống này là hà khắc, đóng cửa chính trị, thiếu dân chủ và vi phạm đạo đức lại nổi lên, mà nguyên nhân sâu xa là quyền lực bị tha hóa.
Kinh tế thị trường càng mở rộng, thì sự tha hóa càng trở nên nghiêm trọng, ở mọi lĩnh vực và mọi cấp quản lý, nạn 'mua quan, bán chức' trở nên phổ biến, và các quan chức sẽ tiếp tục sử dụng chức vụ của họ trong chính quyền như là một phương tiện để làm giàu cá nhân.
Hiển nhiên, hệ thống giá trị và lợi ích kinh tế thị trường là tác nhân 'tự chuyển hóa', 'tự diễn biến' khiến nhiều cán bộ lãnh đạo trong bộ máy đảng và nhà nước, vốn phải tuân thủ vô điều kiện các chuẩn mực giá trị chủ nghĩa xã hội, đã không giữ được 'phẩm chất cộng sản' và bị tha hóa sâu sắc, mà quốc nạn tham nhũng chỉ là một biểu hiện.
Được biết, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây ở các nước Đông Âu.
Không thừa nhận là tham nhũng không thể được nhổ tận gốc nếu duy trì vai trò độc quyền về quyền lực chính trị, chủ tịch Tập tiến hành chiến dịch 'đả hổ diệt ruồi' hòng đối phó với quốc nạn này, nhưng liệu có thành công. Đơn cử, khi tài sản trung bình của 70 đại biểu giàu nhất thuộc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội của nước này, vượt xa mức 1 tỷ USD. (Trong Nghị viện Ấn Độ, và ngay cả Quốc hội Mỹ, 70 nghị sĩ giàu nhất đều kém giàu hơn so với ở Trung Quốc).
Đối với những người theo chủ nghĩa toàn trị, quyền lực là mục đích tự thân, họ phải tạo ra quyền lực tuyệt đối, thành công của họ phụ thuộc vào mức độ quyền lực mà họ giành được. Chủ tịch Tập Cận Bình, dường như đã đạt được điều này khi trở thành lãnh đạo hạt nhân - danh hiệu quyền lực tối cao ở Trung Quốc. Trước đó chỉ có Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình được tôn vinh.
'Xa rời các giá trị dân chủ phổ quát, Tập lên ngôi'
Các nhà phân tích cho rằng đằng sau việc chống tham nhũng, hòng cứu vớt niềm tin, xoa dịu sự bất bình trong dân chúng, là chiến dịch thanh trừng nội bộ để củng cố quyền lực tuyệt đối.
Mặc dù dưới thời ông Tập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng pháp quyền là một "giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi" và cam kết sẽ thúc đẩy sự thượng tôn Hiến pháp. Tuy nhiên, với chế độ độc đảng nó chỉ là một đạo luật được đảng quy định, diễn giải và thực thi theo cách riêng. Điều 35 Hiến pháp Trung Quốc về việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và lập hội… đến nay không được thực hiện trong thực thế.
Các khuyến cáo cần phải kiểm soát quyền lực theo mô hình 'tam quyền phân lập', phát triển xã hội dân sự, đề cao các giá trị dân chủ phổ quát… sẽ càng trở nên xa vời, khi chủ nghĩa toàn trị hiện nguyên bản chất chuyên quyền dưới vỏ bọc chủ nghĩa dân tộc.
Với sự kích hoạt của Tổng thống Trump - nhà tỷ phú làm chính trị, hướng tới chủ nghĩa dân tộc với khẩu hiệu 'Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại', Trung Quốc chắc sẽ được 'hưởng lợi', xu hướng dân tộc mạnh lên, chủ nghĩa chuyên quyền lên ngôi.
Các nhà phân tích suy đoán về một hệ thống lãnh đạo như mô hình của Putin. Đó là sự kết hợp chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bảo thủ xã hội, chủ nghĩa tư bản nhà nước, và sự chi phối truyền thông bởi nhà nước, nhưng về thực chất, nó là một chế độ chuyên quyền dựa vào chủ nghĩa dân túy, với sự nhân cách hóa quyền lực chính trị vào trong một cá nhân.
Trung Quốc đang chuyển giao lãnh đạo (chuẩn bị cho Đại hội 19 Đảng Cộng sản), với sự tập trung quyền lực tuyệt đối, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chắc sẽ tiếp tục điều hành đất nước trong các nhiệm kỳ tới với vị trí 'quân vương'.
Ảnh hưởng tới Việt Nam ngày càng rõ ràng khi ông Donald Trump thắng cử và hành động. Trước đó ít ngày, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao tới Trung Quốc, được các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đón tiếp trọng thị, đã cùng nhau ký kết 15 văn kiện quan trọng và ra thông cáo chung.
Quan hệ toàn diện Trung Quốc sẽ tiếp tục là sự lựa chọn chính trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.
Liệu Việt Nam có mô hình phát triển, hệ thống chính trị nào khác trong bối cảnh quốc tế phức tạp, khó lường như hiện nay ?
TS. Phạm Quý Thọ
Nguồn : BBC tiếng Việt, 06/02/2017
Tác giả là nhà phân tích chính sách công của Việt Nam, đang làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam, Hà Nội.