Đài Loan chỉ trích LHQ về việc ngăn đoàn nước này ở Geneva (RFA, 16/06/2017)
Bằng những lời lẽ thật cứng rắn, Bộ Ngoại giao Đài Loan phản đối việc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneve không cho 3 sinh viên Đài Bắc và vị giáo sư hướng dẫn họ vào nghe một cuộc tranh luận về nhân quyền.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu tại Văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc vào ngày 13 tháng 6 năm 2017. AFP Photo
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đài Loan phổ biến hôm 16 tháng 6 viết rằng Liên Hiệp Quốc tự hào là một tổ chức đối xử bình đằng với mọi người, không phân biệt sắc tộc, quốc gia hay chính kiến, nhưng hành động của Cao ủy Nhân quyền đã đi ngược lại tôn chỉ đó.
Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay toán sinh viên Đài Bắc và vị giáo sư hướng dẫn họ bị Cao ủy Nhân quyền cấm cửa với lý do Đài Loan không phải mà một quốc gia, đòi hỏi những người này phải có chứng minh thư nhân dân do Trung Quốc cấp.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện này, nhưng một nhân viên Cao ủy nói với hãng thông tấn AFP rằng chỉ có công dân các nước thành viên Liên Hiệp Quốc mới được vào phòng hội để nghe tranh luận.
Hiện Đài Loan không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc, được nhiều quốc gia xem là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.
*******************
Trung Quốc tiếp tục áp lực Đài Loan trong ngoại giao (RFA, 15/06/2017)
Viện dẫn lý do chỉ có một nước Trung Hoa và Bắc Kinh là đại diện chính thức, Trung Quốc đang áp lực 5 quốc gia không cho Đài Loan dùng từ Trung Hoa Dân Quốc khi mở văn phòng đại diện.
Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn đang chịu áp lực của Bắc Kinh về ngoại giao
Tin này được Bộ Ngoại giao Đài Loan đưa ra ngày hôm 15 tháng 6, nói rõ Bắc Kinh đang gây áp lực với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, Bahrain, Ecuador, Jordan và Nigeria, là các nước không có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, nhưng cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện thương mại và văn hóa dưới tên văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc.
Đòi hỏi của Bắc Kinh là tất cả mọi quan hệ với Đài Loan đều chỉ được dùng tên Đài Loan hoặc Đài Bắc, nhắc lại đó chỉ là một tỉnh của Trung Quốc chứ không phải là một quốc gia độc lập. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng nhiều lần nói nếu cần, sẽ dùng cả biện pháp quân sự đối với Đài Loan để thống nhất đất nước.
Chưa rõ các nước bị Bắc Kinh áp lực sẽ giải quyết như thế nào.
Cũng cần nói thêm từ Trung Hoa Dân Quốc được sử dụng từ năm 1912, và tiếp tục được dùng sau khi Quốc Dân Đảng bị cộng sản Trung Hoa đánh bại trong cuộc chiến Quốc-Cộng hồi 1949, phải chạy ra Đài Loan.
*******************
Biểu tình lớn chống chính phủ ở Đài Bắc (RFA, 15/06/2017)
Tại Đài Bắc vào ngày 15 tháng 6, hàng chục ngàn cử tri Đài Loan đã tổ chức cuộc biểu tình ngay tại trụ sở Quốc Hội, đòi hỏi Tổng Thống Thái Anh Văn phải từ chức.
Những người biểu tình cầm ảnh chân dung Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen bên ngoài Quốc hội ở Đài Bắc vào ngày 15 tháng 6 năm 2017. AFP photo
Những người biểu tình nói rằng trong năm vừa qua, Bà Thái Anh Văn đã không làm tròn trách nhiệm, không lắng nghe tiếng nói của cử tri, đưa ra những chính sách không được người dân ủng hộ.
Cuộc biểu tình diễn ra trong lúc những cuộc thăm dò chính trị cho thấy uy thế của bà tổng thống Đài Loan đang xuống thấp, đặc biệt sau ngày bà đề nghị giảm tiền hưu trí.
Một việc khác cũng khiến chính phủ của Bà Thái Anh Văn gặp khó khăn là ý kiến công nhận hôn nhân đồng tính, trong khi các cử tri thuộc cánh bảo thủ chống đối.
Biển Đông : Đài Loan tiếp tục quân sự hóa đảo Ba Bình (RFI, 19/04/2017)
Hãng tin UPI hôm 18/04/2017, dẫn nguồn tin từ báo chí Đài Bắc, cho biết quân đội Đài Loan đề nghị tăng cường cho Ba Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đang tranh chấp.
Đảo Ba Bình (Itu Aba) nhìn từ trên không. Ảnh chụp ngày 29/11/2016. REUTERS/Fabian Hamacher
Theo tờ Apple Daily, bộ Quốc Phòng Đài Loan dự định trang bị một hệ thống có thể phóng nhiều hỏa tiễn từ xa, có khả năng chống đổ bộ, sẽ là xương sống cho hệ thống phòng vệ bờ biển.
Đài Bắc cũng xem xét khả năng triển khai hệ thống vũ khí tầm ngắn XTR-102, trong đó có hai khẩu súng tự động T-75 20 ly. Taipei Times cho biết loại vũ khí này do Viện nghiên cứu quốc gia Trung Sơn (Chungshan) thiết kế, có thể điều khiển từ xa. Hiện trên đảo Ba Bình đã được trang bị pháo phòng không 40 ly, 120 ly và hỏa tiễn chống tăng AT-4.
Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan dẫn lời phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Trần Trung Cát (Chen Chung Chi) nói rằng bộ này đã vạch ra "một kế hoạch chi tiết và hoàn chỉnh" để "bảo vệ vùng biển của Đài Loan". Các hình ảnh vệ tinh cho thấy các tháp pháo phòng không trên đảo Ba Bình từ tháng 9/2016.
Việc quân sự hóa Biển Đông đang diễn ra, chủ yếu từ phía Bắc Kinh. Trung Quốc đã xây các phi đạo và nhà chứa máy bay trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Đầu tháng Tư, Bắc Kinh cho triển khai các chiến đấu cơ J-11 tại quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Phía Việt Nam bố trí một hệ thống phòng không trên một đảo gần Đài Loan, còn Philippines có thể sẽ tập trận chung với Mỹ trong tháng Năm.
Đảo Ba Bình (Itu Aba Island) thuộc cụm Nam Yết ở quần đào Trường Sa, nằm trong địa phận tỉnh Bà Rịa của Việt Nam thời Pháp thuộc, bị quân Nhật chiếm làm căn cứ tàu ngầm trong Đệ nhị Thế chiến. Năm 1946 lợi dụng danh nghĩa giải giáp tàn quân Nhật, Trung Hoa Dân Quốc đã đổ bộ lên đảo Ba Bình.
Thụy My
********************
Quân đội Trung Quốc : Tập Cận Bình loan báo bước cải tổ thứ hai (RFI, 19/04/2017)
Với mục tiêu biến quân đội Trung Quốc thành một lực lượng tinh nhuệ có năng lực hợp đồng tác chiến cao hơn, sau khi hoàn thành giai đoạn một là cải tổ các cơ chế chỉ huy, vào hôm qua, 18/04/2017, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã loan báo bước cải cách thứ hai, thiết lập 84 đơn vị cấp trung gian. Theo giới quan sát, công việc cải tổ này cho phép ông Tập Cận Bình củng cố trong thực tế quyền kiểm soát quân đội.
Một tầu ngầm của quân đội Trung Quốc.REUTERS
Trong một bản tin vào tối hôm qua, 18/04/2017 Tân Hoa Xã trích phát biểu của ông Tập Cận Bình với chỉ huy các đơn vị mới tại Bắc Kinh, theo đó công cuộc cải tổ được tiến hành "mang ý nghĩa sâu sắc và quan trọng trong việc xây dựng một quân đội đẳng cấp thế giới".
Cuộc cải tổ phản ánh nỗ lực trong nhiều năm qua của lãnh đạo Trung Quốc nhằm hiện đại hóa quân đội nước này, nhấn mạnh hơn trên những năng lực mới như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin và điện tử.
Báo Trung Quốc China Daily cho biết là bước cải tổ này tập trung trên một kiến trúc mới, bao gồm 84 đơn vị quân đội hỗn hợp, với sĩ quan chỉ huy mang quân hàm thiếu tướng hoặc chuẩn đô đốc, và quân số chọn lọc từ các lực lượng có sẵn trong quân đội, vì lẽ Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch ban hành từ năm 2015 nhằm cắt giảm 300.000 quân.
Từ nay cho đến năm 2020, Trung Quốc sẽ xây dựng một cơ chế chỉ huy tác chiến hỗn hợp, sắp xếp lại các quân khu hiện có, đồng thời tiếp tục tinh giản số lượng binh lính, đặc biệt là trong các lực lượng phi chiến đấu.
Trong giai đoạn một của cuộc cải tổ, Trung Quốc đã giảm số lượng 7 quân khu trước đây thành 5 đại quân khu, đồng thời biến 4 tổng cục trong quân đội - bao gồm nhân sự, chính trị, hậu cần và vũ khí - thành 15 cơ quan. 84 đơn vị mới thành lập sẽ trực thuộc 15 cơ quan này.
Trả lời câu hỏi của hãng Reuters, tướng hồi hưu Hứa Quang Dụ (Xu Guangyu), chuyên viên nghiên cứu cấp cao tại Hiệp Hội Giải Trừ Quân Bị và Kiểm Soát Khí Giới tại Bắc Kinh, xác định đây là bước quan trọng thứ hai trong công cuộc cải tổ quân đội mà ông Tập Cận Bình chủ trương, nhắm vào các đơn vị cấp trung, sau khi đã hoàn thành đợt cải cách nhắm vào những cấu trúc cấp cao.
Cải tổ theo mô hình Mỹ ?
Do việc chi tiết về công cuộc cải tổ chưa được tiết lộ nhiều, giới phân tích quân sự nước ngoài chưa thể xác định tác động của tiến trình này đến năng lực chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Richard Bitzinger, chuyên gia nghiên cứu về quân sự tại Trường Nghiên Cứu Quốc Tế S.Rajaratnam ở Singapore, cho rằng tác động có thể là tích cực, vì với các đơn vị nhỏ hơn, quân đội Trung Quốc có thể trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn hơn.
Dường như Trung Quốc đã lấy ý tưởng từ cách tổ chức của quân đội Mỹ. Theo ông Bitzinger, các đơn vị quân đội mới của Trung Quốc có thể được trang bị để tự cung tự cấp, với các bộ phận tình báo pháo binh, công binh của riêng mình. Tuy nhiên, chuyên gia này thận trọng cho rằng để cho các thay đổi phát sinh hiệu quả, cần phải mất thêm nhiều thời gian nữa.
Song song với việc cải tổ cơ cấu, Trung Quốc cũng đã nhanh chóng nâng cấp các thiết bị quân sự và vũ khí của mình, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng thêm quyết đoán trong việc áp đặt chủ quyền tại Biển Đông, cũng như tìm cách mở rộng sức mạnh quân sự ra nước ngoài.
Hải quân là lực lượng được Bắc Kinh ưu tiên phát triển, như lời thừa nhận mới đây của ông Vương Duy Minh (Wang Weiming), phó tổng tham mưu trưởng hải quân Trung Quốc, bên lề khóa họp thường niên của Quốc Hội Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh đang tăng tốc phát triển thêm các loại tàu tuần dương, tàu khu trục và sẽ đẩy mạnh tuần tra trên biển, trên không.
Theo ghi nhận của Reuters, báo chí Trung Quốc hiện đang suy đoán là rất có thể quân đội Trung Quốc cho hạ thủy một hàng không mẫu hạm thứ hai, hoàn toàn made in China, vào ngày 23/04 tới đây, nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng hải quân.
Trọng Nghĩa
*********************
Trung Quốc áp đặt tên cho 6 địa điểm ở vùng tranh chấp với Ấn Độ (RFI, 19/04/2017)
Bắc Kinh đã ban hành tên gọi chuẩn cho sáu địa điểm trong một khu vực đang tranh chấp với Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/04/2017 không ngần ngại xác định đó là hành động biểu thị chủ quyền của Trung Quốc tại vùng đó.
Một bức tượng Phật tại Tawang, tây bắc bang Arunachal Pradesh, nơi có tu viện nổi tiếng cùng tên được xây dựng từ thế kỷ XVII. Ảnh chụp ngày 09/04/2017. REUTERS/Anuwar Hazarika
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, vào tuần trước, bộ phụ trách các vấn đề dân sự của Trung Quốc đã công bố một danh sách sáu địa điểm tại vùng Arunachal Pradesh, một khu vực phía đông dãy núi Himalaya đang do New Delhi quản lý, nhưng bị Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền dưới tên gọi "Nam Tạng".
Danh sách này bao gồm tên Trung Quốc "chính thức" gọi các địa điểm đó, được viết bằng ba thứ tiếng Hoa, Tây Tạng và Anh ngữ.
Phát biểu vào hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã cho rằng quyết định "chuẩn hóa địa đanh" đó hoàn toàn đúng đắn, vì phản ánh các tên gọi mà các dân tộc Trung Quốc, chẳng hạn như người Tây Tạng, từng sử dụng trong một thời gian dài.
Đối với phát ngôn viên Trung Quốc, các địa danh đó cũng "phản ánh và lý giải" được là các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng "Nam Tạng" có cơ sở hiển nhiên về lịch sử, văn hóa và thẩm quyền hành chính.
Đầu tháng 4/2017, Bắc Kinh đã rất tức giận trước việc Ấn Độ cho phép lãnh tụ người Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma, đến vùng Arunachal Pradesh sát biên giới với Trung Quốc.
Các quan chức Ấn Độ đã bác bỏ những lời chỉ trích từ phía Trung Quốc, cho rằng đức Đạt Lai Lạt Ma là một lãnh đạo tôn giáo, chỉ đến thăm một nơi ông có tín đồ mà thôi.
Trọng Thành
Các kế hoạch tăng cường thao dượt quân sự trên biển Đông có nhiều tranh chấp chủ quyền ở phía tây nam của Đài Loan có thể đẩy quốc đảo này dấn sâu hơn vào mâu thuẫn với Trung Quốc.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đang mạo hiểm với một thách thức mới đối với Bắc Kinh bằng cách đẩy mạnh khả năng quân sự để bảo vệ lãnh thổ của họ trên Biển Đông có nhiều tranh chấp chủ quyền.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Thế Quan nói với Quốc hội tại Đài Bắc hồi tuần trước rằng hải quân của Đài Loan, nước bị cô lập về ngoại giao tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng biển và đang kiểm soát lãnh thổ lớn nhất trong đó, sẽ tăng cường tuần tra trong vùng biển rộng 3,5 triệu km vuông trong bối cảnh sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng tăng. Bộ trưởng Phùng cho biết hải quân cũng sẽ thao dượt chung với không quân.
Ông nói thêm rằng hải quân sẽ tăng cường tuần tra thường xuyên hơn trên Biển Đông, và sẽ diễn tập cứu hộ nhân đạo và bảo vệ tàu thuyền đánh cá và vận tải của Ðài Loan. Một tàu khu trục trọng tải 1.000 tấn tham gia tuần tra để bảo vệ tàu thuyền của Đài Loan.
Các chuyên gia lo ngại rằng việc Ðài Loan sử dụng quân đội để tiếp cận với vùng biển giàu tài nguyên ở phía tây nam của nước này có thể khiến Bắc Kinh giận dữ trong lúc quan hệ giữa hai bên đang căng thẳng, còn Ðài Loan có ít sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Nhà phân tích Ross Feingold của Viện tư vấn chính trị Mỹ có trụ sở tại Đài Bắc cho biết :
"Đáp lại việc này, nếu Trung Quốc có hành động gì đó trên biển Đông, như thao dượt quân sự, đưa tàu bè qua lại, thì đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ đối với hiện trạng.
Nhưng nếu Trung Quốc muốn thể hiện không hài lòng đối với Đài Loan, họ có thể tiến hành cuộc thao dượt nhiều hơn nữa quanh đảo Đài Loan như họ đã làm hồi gần đây, cho dù Đài Loan không thực sự liên quan tới các tranh chấp trên Biển Đông".
Trong tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay, tàu sân bay của Trung Quốc đã lượn quanh Đài Loan, và tuần trước Bắc Kinh đã bay máy bay quân sự vào vùng biển gần quần đảo bên ngoài Nhật Bản và phía đông của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Ðài Loan đã theo dõi cả 2 động thái này.
Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 95 phần trăm diện tích Biển Đông. Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã khiến Đài Loan cũng như 5 nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở biển Đông giận dữ bằng việc san lấp các đảo trước đây không có người ở, xây dựng căn cứ quân sự trên đó và đưa tàu thuyền của họ vào các vùng tranh chấp.
Các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines có thể sử dụng quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc để đàm phán thỏa thuận. Nhưng Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Quốc, mặc dù Đài Loan đã tự trị kể từ những năm 1940. Sự ly gián đó đã chặn đứng mọi mối quan hệ ngoại giao chính thức.
Đài Loan, bị Trung Quốc bao vây trong 7 thập kỷ, khiến đảo quốc này không có một mối quan hệ ngoại giao nào ở châu Á. Bà Thái đã có cuộc nói chuyện ngắn gọn về an ninh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 12 vừa qua, nhưng Tổng thống Trump đã không đưa ra dấu hiệu hỗ trợ nào.
Cuộc đối thoại Trung Quốc-Đài Loan không chính thức kéo dài 8 năm đã kết thúc sau khi bà Thái nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái với một nhiệm vụ phải thận trọng hơn đối với Bắc Kinh. Theo ông Jonathan Spangler, giám đốc của viện nghiên cứu biển Đông có trụ sở tại Đài Bắc, Trung Quốc cũng đã "tự chế không quấy nhiễu" ngư dân Đài Loan vào thời điểm đó.
Ông nói thêm rằng việc liên hệ với các nước khác trên biển "có thể cho Bắc Kinh lý do để can thiệp bằng một cách thức có thể gây phương hại đến lợi ích của Đài Loan".
Nhà nghiên cứu Liu Fu-kuo về quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Chengchi ở Đài Bắc nói rằng từ mâu thuẫn hiện nay giữa Trung Quốc và Ðài Loan, Bắc Kinh có thể biến thành một phản ứng đối với hoạt động của Đài Loan trên biển.
Ông Liu nói tại một diễn đàn tin tức hôm thứ Sáu rằng : "Tổng thống Thái Anh Văn, cho dù các quan chức cấp cao đã nói rất nhiều về các điểm khác nhau trong chính sách Biển Đông, mỗi khi đề cập tới chuyện này, bà đều nói rằng không có sự thay đổi".
Nhà nghiên cứu này nói : "Và đây là chính sách mà chính phủ của chúng tôi đang thực hiện. Tôi hy vọng bà (Thái) sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì, bởi vì nó có sự liên kết chặt chẽ hơn các mối quan hệ xuyên eo biển".
Đài Loan hiện kiểm soát Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, và một bãi cạn gần đó. Ba Bình được xây dựng phát triển mạnh một cách bất thường, với một cơ sở tuần duyên, các thiết bị nghiên cứu khí tượng và một hệ thống pin mặt trời.
Tuy nhiên, bà Thái đã không tỏ ra dấu hiệu nào cho thấy Ðài Loan tìm cách mở rộng việc kiểm soát trên vùng biển giàu thủy sản, nhiên liệu hóa thạch là một hải lộ quan trọng.
Theo các học giả, tổng thống Đài Loan cuối cùng có thể tiếp bước người tiền nhiệm với các dự án được phát triển trên đảo Ba Bình như sản xuất điện mặt trời, nghiên cứu biển và cứu trợ nhân đạo. Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu, có nhiệm kỳ từ 2008 tới năm ngoái, đã theo đuổi những chương trình mà Bộ Ngoại giao của ông gọi là "quyền lực mềm" của Đài Loan, trong khi vẫn giữ hòa bình với Trung Quốc.
Bộ Nội vụ của bà Thái cho biết vào tháng 8 họ đã nhắm mục tiêu đến việc đặt các cơ sở quan sát trên đảo Ba Bình và theo đuổi hợp tác toàn cầu về các vấn đề biến đổi khí hậu. Trong tháng mười một, đội tuần duyên và Bộ Quốc phòng công bố các kế hoạch cho các cuộc thao dượt cứu trợ "nhân đạo" xung quanh đảo.
Nhưng đảo Ba Bình, có chiều dài 1.400m và rộng 400m, vẫn do "các quân nhân được rèn luyện với kỹ năng cao" quản lý, theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Andrew Yang.
Ông Yang nói với diễn đàn tin tức hôm thứ Sáu rằng : "Cách tiếp cận chính là làm thế nào để tận dụng đầy đủ quyền lực mềm của chúng ta trên quần đảo Trường Sa thay vì tăng cường các căn cứ quân sự. Trong tương lai, tôi nghĩ rằng cách làm này sẽ ngày càng được nâng cao, đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu hải dương".
Ralph Jennings
Nguồn : VOA, 07/03/2017