Virus "lạ"
Đại dịch do virus Vũ Hán gây ra trên toàn thế giới đã đến giai đoạn trở thành thảm họa. Đến giờ này, đã có hơn nửa triệu người được xác định là nhiễm bệnh được phát hiện và hơn 24.000 người chết bởi loại virus này.
Virus "lạ" xuất phát từ nước "lạ" đang lây nhiễm và gây chết chóc trên toàn thế giới
Chưa bao giờ, cả thế giới lại quan tâm đến một sinh vật nhỏ bé mà thường ngày chẳng một ai nhìn thấy, chưa bao giờ xuất hiện.
Nói theo ngôn ngữ nhà nước Việt Nam thường dùng khi những điều không hay đến từ Trung Quốc thì đó là "virus lạ".
Cả thế giới điêu đứng, hoảng hốt và ảnh hưởng đến đời sống hàng tỷ người trên thế giới. Không chỉ ảnh hưởng về kinh tế, mà cả đời sống chính trị cũng như những cuộc chiến về truyền thông, về thương mại cũng như những vấn đề về quốc phòng, an ninh được đề cập đến. Mà loại virus này còn gây nhiều tác động xung đột xã hội khác nhau thuộc về ý thức, tư tưởng cũng như hành động của nhiều người, nhiều cộng đoàn, nhiều tập thể cũng như các cá nhân.
Cũng qua những xung đột đó, nhiều mối quan hệ bị đổ vỡ, nhiều mối liên kết, tình cảm con người bị đứt gãy.
Phải nói rằng, tác hại của virus Vũ Hán là khôn lường.
Đặc biệt, cũng chính loại virus này, đã tạo ra những cơn cuồng nộ nhiều khi vượt quá lĩnh vực chính mà người ta quan tâm, vượt qua cả những chuyện đúng, sai trong ứng xử và quan hệ thường có.
Những cơn cuồng nộ
Câu chuyện Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong phát biểu của mình chê trách Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là người "đáng lo ngại" vì nói trước quên sau, hay chuyện phán bừa về dịch bệnh và điều trị, về chuyện "Nước Mỹ không vĩ đại" khi thiếu các thiết bị y tế chống dịch, thì chẳng khác gì Vũ Hán… đã tạo ra một làn sóng xung đột dữ dội khắp nơi trong và ngoài nước.
Ở đây không bàn chuyện đúng, sai trong lời phát biểu này. Bởi chỉ riêng chuyện đúng sai, mấy ngày qua, trên mạng xã hội đã quá nhiều và mỗi người đều có những lý lẽ và bảo vệ những lý lẽ đó của mình.
Ở đây, chỉ bàn về sự cuồng nộ, phẫn nộ của người Việt qua những sự kiện mà chúng ta đã thấy.
Làn sóng phản đối dữ dội không chỉ tập trung vào việc đúng, sai trong lời phát biểu, mà còn thể hiện sự giận dữ của mình về thái độ, về những ân tình mà họ đã có một thời gian dài dành cho người họ hâm mộ và ủng hộ để rồi thất vọng. Rồi từ đó, những câu chuyện riêng tư, chuyện quan hệ, gia đình và tính cách cá nhân… tất cả đều được nêu lên mạng xã hội.
Cũng trong cơn giận dữ đó, nhiều người vốn một thời là đồng nghiệp, cùng cộng tác, nay bạch hóa tất cả những điều sâu kín vốn có từ lâu và vẫn nghĩ rằng chỉ giữ cho riêng mình biết, riêng mình chịu. Cũng rất nhiều người từng có mối quan hệ ân tình, đã từng là ân nhân, giúp đỡ Mẹ Nấm trong khi hoạn nạn, thậm chí có người từng ủng hộ thần tượng của mình đến con số 5.000 đola Mỹ, nay bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ trong thái độ của mình.
Có lẽ, với một người bình thường, sự phẫn nộ không đến mức ấy. Nhưng với một người, một thời đã được nhiều người hâm mộ và ủng hộ như Mẹ Nấm thì sự giận dữ càng mạnh mẽ, rộng khắp hơn. Cũng đơn giản thôi, khi người ta ủng hộ và gửi gắm nhiều niềm tin, thì người ta hy vọng nhìn thấy ở đối tượng của mình những điều lớn lao hơn những việc đời thường.
Thế mới thấy rằng, trong các món nợ, thì món nợ ân tình là món nợ nặng nề và khó trả nhất.
Sự thực thì không chỉ vì đối tượng đã từng nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của rất nhiều người, nay làm họ thất vọng, mà còn có một lý do nữa để cho sự phẫn nộ của cộng đồng tăng cao.
Đó là việc đụng chạm đến Donald Trump, một thần tượng của cộng đồng cho đến nay chiếm đa số ở Mỹ. Donald Trump, một tổng thống đứng đầu đất nước Hoa Kỳ, quốc gia không lớn nhất, nhưng hùng mạnh nhất thế giới là điều không ai có thể phủ nhận.
Người Mỹ có thể không ưa Donald Trump ở nhiều điểm, phê phán chửi bới Trump ở nhiều mặt trong việc lãnh đạo đất nước của họ như báo chí Mỹ thường làm, thậm chí còn tổ chức điều tra, điều trần những điều mà họ cho là Donald Trump đã phạm những tội trạng theo luật định.
Nhưng đó là những công dân Hoa Kỳ chứ không phải Mẹ Nấm, một người mới nhận được sự giúp đỡ, ra ân của nước Mỹ đưa từ nhà tù cộng sản qua đây.
Và xưa nay, chẳng mấy ai kết luận rằng nước Mỹ không vĩ đại, thường người ta chỉ tìm những điều vĩ đại đã tạo ra một nước Mỹ mà nay đã trở thành mơ ước của nhiều dân tộc, nhiều quốc gia trên cả địa cầu này, kể cả những kẻ luôn mồm chửi "đế quốc Mỹ" với đủ mọi lời xấu xa như các quan chức cộng sản.
Thực ra, cũng đã từng có thời gian có người đã từng tuyên bố nước Mỹ không hề vĩ đại, thậm chí cho rằng "Mỹ chỉ là con hổ giấy, nhưng là con hổ giấy có răng nanh nguyên tử" mà chẳng mấy ai dám phản đối. Nhưng đó là lời của Mao Trạch Đông, người đứng đầu Đảng cộng sản Trung Quốc.
Ở đây Mẹ Nấm chưa phải là Mao Trạch Đông.
Làn sóng phản đối thể hiện cơn cuồng nộ thường có của người Việt vốn hay tìm kiếm và tôn thờ thần tượng cho mình, cũng như sự kỳ vọng vào sự hoàn hảo ở một con người mà nhiều khi chưa cần hiểu kỹ về họ, chưa rõ sự thật về họ. Đối với nhiều người, nhất là những người Việt hải ngoại, những thông tin nhận được để tin, để hy vọng và gửi gắm chỉ là những thông tin bề nổi trong môi trường thông tin xã hội.
Thế rồi, cơn cuồng nộ chưa dứt ở những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump và tôn sùng nước Mỹ, thì ngược lại, cộng đồng lại chứng kiến một hình thái khác trên mạng xã hội.
Đó là khi nước Mỹ có số người nhiễm virus Vũ Hán lên đến 85.594, vượt qua con số mà Trung Quốc thông báo là 81.340, trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới, thì trên mạng xuất hiện hiện tượng vui mừng, phấn khởi và hoan hỉ rằng "Chúc mừng sự vĩ đại của nước Mỹ" khi dẫn đầu thế giới về dịch bệnh.
Hẳn nhiên, ở đây cũng chỉ bàn về thái độ của những người đã vui mừng trước thông tin này.
Đó là một thái độ bất lương và thiếu nhân tính, dù động cơ của họ là gì sau đó thì việc vui mừng, phấn khởi trước đại nạn của một cộng đồng với hàng ngàn người bỏ mạng cũng là điều không ai có lương tri có thể chấp nhận được.
Người ta có thể nghĩ rằng, sau những cuộc chiến qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc về nguồn gốc dịch bệnh cũng như những căng thẳng trong ứng xử giữa hai nước thời gian qua, thì khi nước Mỹ bị dịch bệnh tăng cao, có lẽ người không thấy buồn là Tập Cận Bình vốn đã cay đắng nhận đủ lời chỉ trích vừa qua. Tất nhiên dù vậy đi nữa thì Tập cũng chẳng dám thể hiện điều này. Còn những người vui mừng, thậm chí căng khẩu hiệu chúc mừng Mỹ, Nhật, Hàn Quốc dính dịch Vũ Hán, chỉ là đám dân vô lại ở Trung Quốc đã làm.
Còn là người Việt có lương tri, người ta nghĩ rằng chẳng ai có thể làm điều đó. Thế nhưng, điều đó xã xảy ra và đáng buồn hơn là có nhiều người ủng hộ ý kiến bệnh hoạn đó.
Đặc tính của người Việt ?
Có thể thấy điều này qua những cơn cuồng nộ vừa qua trên mạng xã hội. Đó là tâm lý bầy đàn của người Việt.
Bỏ qua những chuyện mâu thuẫn cá nhân vốn có với nhiều người của Mẹ Nấm. Có thể nói rằng, nhiều người lập tức vào thóa mạ Mẹ Nấm, cho rằng là an ninh cộng sản cài cắm, là cò mồi, là nhiều "danh hiệu" khác nữa… Nhưng chẳng đưa ra một chứng cứ cụ thể nào, chủ yếu là suy diễn dựa theo cảm tính yêu ghét của chính mình mà thôi.
Mà cái cảm tính yêu ghét ấy cũng chỉ có được từ những thông tin mà họ nhặt nhạnh được qua mạng Internet để rồi tôn sùng là anh hùng, là vĩ nhân, là dũng cảm… mà chẳng hiểu về con người họ đang tôn sùng đó là ai, bản chất thực của họ như thế nào.
Cũng có rất nhiều người tỏ ý thất vọng khi những sự ủng hộ về vật chất và tinh thần cho người đấu tranh một thời gian dài, nay thất vọng và họ có ý kiến. Nhưng, không phải đó là tất cả.
Thậm chí, có những người cả đời vốn chẳng bao giờ dám mở mồm một tiếng hay có một hành động nào cho việc chung của xã hội và đất nước. Công việc họ chủ yếu là đứng trong bóng tối và quan sát những người có tinh thần, có tiếng nói về việc chung để rồi hạch sách, đòi hỏi phải thế này, phải thế khác… Cứ như những việc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và quyền lợi đất nước là việc được khoán gọn cho một nhóm người nào đó chứ không phải trách nhiệm của mình. Để rồi khi không được như ý thì quay sang… chửi, thậm chí là chửi to nhất.
Còn những người ngược lại, do không ưa Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ với quyết tâm "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" mà có thái độ vui mừng trước dịch bệnh gia tăng và người chết càng nhiều, thì đó là sự vô lương.
Trong chế độ cộng sản, sự tôn sùng cá nhân, sùng bái lãnh tụ là điều mà người cộng sản đưa vào sách vở cần kiêng kỵ. Nhưng, như đã là bản chất của cộng sản, việc gì họ đã cấm, đã kỳ thị, đã bài xích chửi bới, thì đó là những việc họ thực hiện đầu tiên.
Vì thế, việc xây dựng lãnh tụ thành thần tượng, để cho dân chúng tôn sùng và biến dân chúng thành bầy cừu chỉ biết nhắm mắt "học tập và làm theo" đã trở thành chính sách và là cách cai trị.
Còn với những người có tinh thần cho đất nước có một nền dân chủ, cho quyền con người được bảo đảm trong đó, thì cả việc tôn sùng cá nhân, hay hạ bệ cá nhân với những điều không rõ ràng, do suy diễn là điều không nên có.
Và một điều không cũ nhưng thiết nghĩ cần nhắc lại với nhiều người : Việc đấu tranh cho một Việt Nam hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, tự do… là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người trong tất cả 100 triệu người Việt Nam.
Đó không phải là đặc ân hay trách nhiệm dành cho riêng ai.
Ngày 27/3/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 27/03/2020 (nguyenhuuvinh's blog)
Nhà bất đồng chính kiến Việt Nam được gọi là ‘Mẹ Nấm’ đã tuyệt thực ba lần trong thời gian bị giam giữ trước khi Hà Nội thả bà, bà nói hôm thứ Sáu sau khi đến Mỹ.
Nhà bất đồng chính kiến Việt Nam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút danh Mẹ nấm, nói chuyện với một phóng viên trong một cuộc họp video trên máy tính xách tay của cô ở Houston, Texas. Ảnh : Reuters
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger 39 tuổi và là nhà hoạt động môi trường, cho biết cô được tin thả ra trùng với chuyến thăm tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.
Chia sẻ với Reuters bằng video Skype từHouston, bà Quỳnh đã mô tả hai năm tù giam của cô, nơi bà nói rằng bà đã bị cô lập khỏi các tù nhân khác, bao gồm cả việc tuyệt thực trước đây.
‘Ngắn nhất là 07 ngày và dài nhất là 16 ngày’, bà Quỳnh nói.
Một đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington không trả lời các yêu cầu bình luận.
Mặc dù cải cách kinh tế, cởi mở với sự thay đổi xã hội và quan hệ chặt chẽ với kẻ thù trước đây là Mỹ, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ truyền thông và không thích thú lắm với sự chỉ trích từ phía người dân.
Bà Quỳnh cho biết, đã chứng kiến các tù nhân nữ buộc phải tắm ngoài trời trong thời tiết khắc nghiệt và một xà lim chứa tới 50 người.
‘Các tù nhân nữ hoàn toàn không có sự riêng tư’, bà Quỳnh người trong số 13 phụ nữ được nhận Giải thưởng Nữ giới can đảm quốc tế năm ngoái cho hay.
Bị bắt vào năm 2016 và bị kết án 10 năm tù vì bà Quỳnh đăng tải các báo cáo về các trường hợp chết trong đồn công an. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, bà Quỳnh được thả vì lý do nhân đạo.
Thượng nghị sĩ Mỹ Rubio đã Twitter : Tôi đã tham gia nhiều cuộc gọi để trả tự do và sẽ tiếp tục thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Mỹ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng khi đối mặt với sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc, nhưng Washington cũng chỉ trích Hà Nội về nhân quyền.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ngoài việc kêu gọi trả tự do cho Quỳnh, Washington cũng đã ủng hộ trả tự do cho những ai bị bắt giam vì ‘thực thi quyền con người và tự do cơ bản’.
Quỳnh cho biết, ban đầu bà cảm thấy buồn về viễn cảnh sống lưu vong sau khi một quan chức đại sứ quán Mỹ đến thăm tù ngày 24/7 và nói rằng bà sẽ được trả tự do để sống tại Mỹ.
‘Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi muốn ở lại Việt Nam, nhưng tôi có hai đứa con nên tôi phải suy nghĩ về tương lai’.
Bà đi cùng với cô con gái 12 tuổi, đứa con trai 6 tuổi và mẹ 63 tuổi.
Quỳnh không tin rằng cô được thả, hoặc được thả.
Hơn 55 blogger, người biểu tình và Facebook đã bị bỏ tù năm nay.
Ngay sau khi bà Quỳnh được thả ra hôm thứ Tư,một người bất đồng chính kiến Nguyễn Đình Thành, 27 tuổi, đã bị bỏ tù 07 năm vì ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’ ở tỉnh Bình Dương.
Theo truyền thông nhà nước, cựu sinh viên y khoa đã bị buộc tội in 3.000 tờ rơi, để thúc đẩy các cuộc biểu tình toàn quốc về dự luật đặc khu.
Trong một dấu hiệu khác cho thấy, Việt Nam không từ bỏ sự trừng phạt các nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động Lê Đình Lương, người mà luật sư Hà Huy Sơn kỳ vọng có sự giảm án so với sơ thẩm, tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm ông vẫn bị y án 20 năm trong một phiên tòa phúc thẩm hôm thứ Năm tại tỉnh Nghệ An.
Trong một diễn biến khác, một cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Bích Hằng đã kêu gọi các nhà hoạt động và cộng đồng quốc tế gây sức ép lên Việt Nam nhằm trả tự do cho nhà hoạt động Trần Thị Nga. Người mà bà tin rằng đang bị ngược đãi bởi tù nhân và giám thị trại tù Gia Trung (Gia Lai).
‘Cô ấy đã không được thấy con cái và gia đình mình trong ba tháng qua’, bà Hằng cho biết.
Ánh Liên
Nguồn : VNTB, 21/10/2018
Cũng như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay Tạ Phong Tần trước đây thì việc ra đi của mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ những nhà ngục hắc ám ở Việt Nam để đến thẳng với bầu trời tự do của nước Mỹ thì bao giờ cũng gây ra sự ầm ĩ vừa phải trên mọi diễn đàn trên mạng, và của gần như tất cả những người đấu tranh dân chủ nước nhà. Đa số là mừng vui và cầu chúc mẹ Nấm, 2 con là Nấm, Gấu và mẹ Tuyết Lan được yên bình nơi cuộc sống mới nơi xứ người.
Mẹ Nấm Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người sáng lập ra MLBVN (Mạng Lưới Blogger Việt Nam)
Nhưng cũng không kém phần ồn ào là những tiếng nói riễu cợt, chì chiết và đậm chất ghen tỵ của một số người khi nhìn vào những quá khứ nào đó của mẹ Nấm, cũng như những nhận xét đầy tính đố kỵ khi nhìn vào chuyến ra đi đến nước Mỹ có một không hai của cả gia đình 4 người của mẹ Nấm.
Quả thật việc cả gia đình của Mẹ Nấm cuối cùng cũng đến được nơi bình an sau bao nhiêu trắc trở mệt nhoài của bao nhiêu con người có danh hay vô danh đã xúm lại giúp đỡ Mẹ Nấm trong âm thầm để rồi biến chuyến đi này thành một chuyến đi với kết thúc có hậu đầy chất Holywood với những giọt nước mắt mừng vui của tất cả.
Việc người nữ chiến sĩ đấu tranh dân chủ Việt Nam Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã đóng góp công sức không mệt mỏi cho phong trào chung, chống Formosa, chống lại sự bạo hành gây chết người nơi đồn công an... Và là người sáng lập ra MLBVN (Mạng Lưới Blogger Việt Nam) thì mẹ Nấm cũng xứng đáng với cái kết có hậu này của cô và gia đình. Không phải ai cũng làm được những việc như Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã làm. Cũng như những giải thưởng về Nhân Quyền đã liên tiếp gọi tên cô đã chứng tỏ đóng góp của cô cho phong trào chung không hề nhỏ chút nào. Và không thể tin được là tên của cô, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được vinh danh trong Đề cử Giải Nobel Hòa Bình năm nay 2018 này...
Có lẽ tôi cũng chịu khi không nhớ, không biết các giải thưởng mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được trao. Có giải thưởng to, giải thưởng nhỏ nhưng dù to nhỏ thế nào thì đó cũng là những dấu mốc quan trọng của các tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh trao cho cô để tưởng thưởng cho cá nhân cô nhưng cũng là để động viên nâng đỡ tinh thần của những tù nhân lương tâm khác nữa còn đang rên xiết trong các nhà tù ở Việt Nam. Và cũng là một sự khẳng định rằng, các tổ chức nhân quyền hay các cơ quan về quyền con người ấy sẽ không bao giờ quên những tù nhân lương tâm còn đang ở trong ngục tù cộng sản.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã rời khỏi nhà tù tăm tối ở Việt Nam để đến với nước Mỹ tự do và cô sẽ làm gì ? Chẳng cần phải mò đoán gì thì ta cũng biết được rằng Mẹ Nấm vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho quê hương đau khổ của mình. Phương pháp đấu tranh có thể khác với hồi còn ở quê nhà, con đường tranh đấu tranh cũng có thể khác với lúc trước bởi phải tuân theo pháp luật của nước sở tại nhưng mục đích thì không thay đổi. Mẹ Nấm cũng sẽ giống như những người đã ra đi trước cô như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Đài... tất cả những con người kiên cường ấy, dù ở một chân trời xa lạ mới thì họ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ con đường đấu tranh mà họ đã chọn. Mẹ Nấm cũng sẽ như vậy.
Trên chuyến máy bay đi Mỹ ấy mẹ Nấm đã vỡ òa cảm xúc khi được xiết chặt vào lòng 2 đứa con để tưới những giọt nước mắt đã gần cạn bởi những đêm không ngủ ở trong tù chỉ để khóc vì nhớ thương chúng. Bốn con người, bà cháu, mẹ con mừng mừng, tủi tủi ôm chặt lấy nhau trên chuyến bay để đến một xứ sở mới lạ với cuộc sống mới lạ cho từng người trong cái gia đình nhỏ không có người đàn ông thực sự để nương tựa ấy. Chắc chắn rồi tất cả lại đổ lên đầu một người phụ nữ nhỏ bé như cô. Tất cả lại như phải làm lại từ đầu ở một nơi xa lạ với những người không quen biết. Sẽ có những điều được, mất ở nơi này nhưng không hẳn được là tốt và mất là xấu. Vấn đề là được mất gì trong một cộng đồng dân tộc luôn thay đổi, vừa chống Cộng lại vừa chống nhau. Nhưng có một việc rõ ràng và không thể bàn cãi là nếu không tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ thì cô sẽ phải hối tiếc vì đã đến đây cùng với gia đình của mình.
Giống như các đàn anh chị đi Mỹ trước cô thì mẹ Nấm cũng bị tống xuất đi Mỹ từ cánh cổng nhà tù ở Việt Nam. Một sự đối nghịch khôi hài khi bị tống cổ như đi từ Địa Ngục đến Thiên Đường vậy. Cho dù có là Thiên Đường đi nữa thì với 2 đứa con dại và người mẹ già, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không dễ dàng gì cho một sự hòa nhập vào cuộc sống mới với bao điều còn ngổn ngang, rối bời. Không chỉ cuộc sống của cô mà còn là của 2 đứa con dại và người mẹ già ở đất Mỹ, trên con đường như bị lưu đày biệt xứ dài thăm thẳm và không biết đến ngày nào mới được trở về để thấy lại cố hương.
Nhưng dù sao thì những điều tốt đẹp nhất cũng đã ở trong tay cô. Nước Mỹ vĩ đại với những đồng bào hải ngoại thân thiện nhất sẽ đón mẹ Nấm và gia đình như đón đứa con vừa thoát khỏi ngục tù cộng sản, và mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được ngả đầu vào những vòng tay thân thương của đồng bào hải ngoại như một đứa con được trở về với gia đình. Hãy như một đứa con ngoan hiền trong cộng đồng và đừng phạm phải những sai lầm không đáng có như cô đã phạm phải, hay những người đi trước cô đã phạm phải, và nếu hòa đồng vào với mọi người thì hẳn Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình nhỏ bé của cô sẽ cảm thấy như đang được ở trên thiên đường, và cô cũng tìm ra cho mình một chút thiên đường chống Cộng ở đó...
Mai Tú Ân
Nguồn : VNTB, 20/10/2018
Mỗi lần Đảng cộng sản Trung Quốc hay Việt Nam chịu trả tự do cho một nhà tranh đấu dân chủ ra khỏi nước, lại có những người thiếu ý thức nói một câu, theo lối, "Bọn cộng sản lại thắng nữa rồi !". Sau khi Mẹ Nấm được tự do, có người còn nói rằng Đảng cộng sản "đã tống được ‘cái gai’ ra nước ngoài !". Vì Mẹ Nấm không được ở trong nước chống đối nữa.
Blogger Mẹ Nấm trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông ngay tại phị trường. (Hình : Facebook Nhất Nguyên)
Trước Mẹ Nấm, những ông Phương Lệ Chi, Ngụy Kinh Sinh, Vương Đán đã được Bắc Kinh "tống" đi từ ba bốn chục năm rồi. Ở Việt Nam thì những ông Đoàn Thanh Liêm, Đoàn Viết Hoạt được đưa từ nhà tù thẳng ra phi trường. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng bị tống đi. Gần đây hơn thì có Nguyễn Văn Hải, Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Việt Khang, Nguyễn Văn Đài, vân vân, phải sống lưu vong sau khi cộng sản đã giam cầm, hành hạ bao nhiêu năm tháng. Chịu thua vì không khuất phục được họ, cộng sản đành phải "tống đi".
Có thể nói rằng cộng sản đã "thắng" các chiến sĩ dân chủ tự do trên đây hay không ? Phải nói rõ ràng : Đó chỉ là những luận điệu rất cũ của bộ máy tuyên truyền rất thạo việc bẻ cong sự thật. Bộ máy mà Trung Quốc hay Việt Nam coi là quan trọng hơn cả những tay chân cầm súng hay mang còn số tám, bây giờ còn được gọi tên là "dư luận viên" có bổn phận nhắc đi nhắc lại rằng "Đảng ta" lúc nào cũng thắng.
Khi cộng sản Liên Xô "tống" được nhà văn Aleksandr Solzhenitsyn ra sang Đức, hoặc xé giấy thông hành, hộ chiếu, của nhạc sĩ Mstislav Rostropovich trong lúc ông đang đi trình diễn hồ cầm ở nước ngoài, bộ máy tuyên truyền cộng sản cũng mô tả đó là những "thắng lợi" của "cách mạng vô sản thế giới".
Sự thật là chế độ Xô Viết đã chịu thua, lùi bước khi bắt buộc phải "tống xuất" Solzhenitsyn và Rostropovich. Sau cùng Solzhenitsyn và Rostropovich mới là kẻ chiến thắng. Họ chứng kiến chế độ cộng sản sụp đổ trên quê hương, họ vinh quang trở về và được đồng bào nhiệt liệt đón chào. Trước đó, những người đào thoát để sống lưu vong như Leon Trotsky còn bị Stalin cho người đuổi theo ám sát nhiều lần, cho đến khi giết được ông ở Mexico mới yên tâm.
Khi mới mất hộ chiếu, bị tước bỏ quốc tịch Nga, Rostropovich còn dự tính sẽ ở nước Pháp ; vì từ mấy thế kỷ nay bao nhiêu người Nga lưu vong đã chọn Paris làm chỗ dung thân, ông nói, tôi "không khôn hơn mà cũng không dại hơn họ" nên cũng chọn Paris. Nhưng sau cùng, cả Solzhenitsyn và Rostropovich đều chọn sống ở Mỹ.
Cũng sống ở Mỹ như Phương Lệ Chi, Vương Đán, như Đoàn Viết Hoạt hay Điếu Cầy sau này. Bây giờ, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mới cùng mẹ và các con qua Mỹ cư ngụ. Cô cũng "không khôn hơn mà cũng không dại hơn" những Solzhenitsyn hoặc Ngụy Kinh Sinh !
Nói rằng Đảng cộng sản đã tống được "cái gai Mẹ Nấm" ra nước ngoài, nếu không phải nhằm ca tụng cộng sản lúc nào cũng thắng ; thì cũng do một lối nhìn của những kẻ chủ bại, trong bụng luôn luôn sợ cộng sản !
Dù Mẹ Nấm còn ở trong nước thì cô vẫn bị cầm tù, không thể tranh đấu gì nữa. Cũng như những Đoàn Viết Hoạt, Ngụy Kinh Sinh, Vương Đán hay Nguyễn Chí Thiện, khi được sống ở một nước tự do Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ có nhiều cơ hội đấu tranh hơn. Họ được tự do đi tới bất cứ nơi nào họ muốn, họ có một thính chúng đông đảo gấp ngàn, gấp vạn lần so với thời gian còn sống ở trong nước Trung Hoa hay nước Việt Nam ! Hơn nữa, họ cũng được mở rộng tầm mắt nhìn cách sống của con người trong thế giới tự do, dân chủ.
Trước khi rời Trung Quốc hoặc Việt Nam, Vương Đán hay Nguyễn Chí Thiện chỉ biết những lý thuyết về xã hội tự do dân chủ. Khi sống ở Mỹ, họ biết rõ hơn con người trong các xã hội đó thực sự sống ra sao. Họ có dịp so sánh các chế độ độc tài khác chế độ tự do như thế nào, họ thấy và biết rõ hơn phải làm gì để đồng bào mình được sống giống như vậy. Khi đó, những lời kêu gọi của họ gửi về nước được diễn tả cụ thể hơn, rành mạch hơn và tác động đồng bào họ dễ dàng hơn. Tinh thần tranh đấu của họ mạnh hơn, con đường họ chọn chắc chắn vững vàng hơn. Nếu cứ tiếp tục sống trong nước, nhất là ở trong tù, họ không có được cơ hội tạo nên những tiếng nói mạnh mẽ như thế.
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm thấy tương lai đó cận kề khi cô được ôm con, "cảm xúc của con trai tôi vỡ òa trên máy bay". Cô nhìn thấy cảnh tự do và đoàn tụ của gia đình mình "là câu trả lời cho những người đã bắt và giam giữ tôi trong suốt thời gian qua ! Tôi không cô đơn và những tiếng nói yêu tự do không bao giờ lạc lõng hết". Mẹ Nấm biết mình đã thắng chế độ cộng sản.
Những người bi quan chủ bại phải nghe lời Mẹ Nấm nói khi đặt chân trên đất Mỹ : "Ở trong nước tôi đã không làm thinh thì bây giờ chắc chắn tôi cũng không bao giờ làm thinh".
Trước đây, những Solzhenitsyn, Đoàn Viết Hoạt, Vương Đán hay Nguyễn Chí Thiện cũng không bao giờ chấp nhận làm thinh. Họ là nhân chứng sống đã phơi bày cho cả thế giới biết chế độ cộng sản phi nhân tàn bạo là một vết nhơ cho đất nước họ và trong lịch sử loài người. Mọi người phải cùng nhau xóa bỏ các chế độ lạc hậu, dã man đó, nếu muốn bảo vệ những giá trị chung của nhân loại. Các Đảng cộng sản Liên Xô, Trung Quốc hay Việt Nam, trước khi tống họ ra đi, đều biết họ sẽ là những tiếng nói thách thức và đe dọa các chế độ chuyên chế độc tài. Các Đảng cộng sản đã chịu thua nên đành phải trả tự do cho họ.
Những con người bất khuất "chắc chắn không bao giờ làm thinh" đó nay càng mạnh hơn, nhờ các phương tiện truyền thông tân tiến. Những trang Facebook của Đoàn Viết Hoạt, Vương Đán hay của Điếu Cầy, khi họ thoát vòng cương tỏa của cộng sản, còn trở thành những tiếng nói quyết liệt, minh bạch và cụ thể, có thể gây ảnh hưởng trên đồng bào trong nước họ nhiều hơn trước, gấp nhiều lần hơn những gì họ có thể làm nếu còn ở trong nước, nhất là nếu họ còn bị tù.
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ sử học ở Đại học Harvard, Vương Đán đã dạy môn "Lịch sử Đảng cộng sản Trung Quốc" ở Đại Học Thanh Hoa ở Tân Trúc, Đài Loan. Năm 2010, ông đã bị một người đàn bà cầm dao tấn công trong lúc đang giảng bài. Vương Đán đã chống cự, giật được con dao trong tay hung thủ. Cuộc điều tra sau đó cho biết người phụ nữ này đã theo dõi Vương Đán ba năm trước khi ra tay. Nhưng Vương Đán đã thoát nạn và tiếp tục gửi tới đồng bào của ông những thông điệp về tự do dân chủ. Ông không chịu làm thinh, dù sinh mạng vẫn còn bị đe dọa.
Khi Mẹ Nấm quả quyết "chắc chắn tôi không bao giờ làm thinh" thì chúng ta hiểu rằng cô là người chiến thắng, Đảng cộng sản đã chịu thua người phụ nữ quả cảm này.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 19/10/2018
Việc phóng thích Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước thời hạn, sau hơn hai năm thụ án phạt 10 năm tù về tội "tuyên truyền chống nhà nước", rồi đưa từ nhà tù ra sân bay Nội Bài Hà Nội trục xuất qua Hoa kỳ cùng mẹ già và hai con nhỏ vào ngày 17 /10/2018 vừa qua, đã không còn là một bất ngờ gây ngạc nhiên cho những ai từng quan tâm đến số phận nghiệt ngã của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Mẹ Nấm và gia đình được chào đón tại phi trường IAH ở Houston.
Bởi lẽ, đây không phải là lần đâu tiên và cũng chưa phải là lần cuối cùng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thực hiện điều này. Vì trong quá khứ xa gần, nhà cầm quyền Việt cộng đã từng thực hiện đối sách này với các nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và dân oan, tiêu biểu như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Luật sư Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải và gần đây nhất là luật sư Nguyễn Văn Đài bị trục xuất qua nước Đức ; nay là Blogger Mẹ Nấm bị trục xuất qua Hoa Kỳ và đã đến sân bay quốc tế George H. Bush, Houston, bang Texas vào 11 giờ đêm 17/10/2018, với sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm đồng hương tỵ nạn cộng sản.
Vậy vì sao nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã có những hành động như vậy ? Câu trả lời tổng quát của chúng tôi : Việt cộng thả các tù nhân lương tâm theo kiểu này không đơn thuần chỉ là vì áp lực của Hoa Kỳ và quốc tế, mà còn là một thủ đoạn có tính toán để thủ lợi qua một "đối sách điệu hổ ly sơn". Nội dung "đối sách điệu hổ ly sơn" là gì và vì sao Hoa Kỳ lại chấp nhận hệ quả của đối sách này của nhà đương quyền Việt Nam ?
I. Đối sách "điệu hổ ly sơn" là gì ?
Như chúng tôi đã có dịp trình bầy nhiều lần trước đây, ngoài áp lực công luận quốc tế và các cường quốc dân chủ hàng đầu có ảnh hưởng mạnh như Hoa Kỳ, các nước EU, nhà cầm quyền Việt Nam đã phải trả tự do cho Blogger Mẹ Nấm cũng như những nhà đấu tranh cho dân chủ bị cầm tù trước đây và tiếp diễn sau này, không chỉ dựa trên sự toan tính trao đổi lợi ích song phương hay đa phương, còn là tương kế tựu kế loại trừ các phần tử nguy hiểm chống đối chế độ ra khỏi nước theo "đối sách điệu hổ ly sơn".
Vì một khi đưa được những nhà đấu tranh cho dân chủ hàng đầu không thể "cải tạo" như Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra khỏi nước, nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa được những "Con hổ đấu tranh cho dân chủ" ra khỏi "lãnh địa rừng rú của cộng sản" tại Việt Nam, nơi phát huy sức mạnh đấu tranh mạnh mẽ, có hiệu quả vốn là mối hiểm nguy cho sinh mạng chính trị của chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam. Một khi những "mãnh hổ dân chủ " này đưa ra nước ngoài, tác dụng của các hoạt động đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa Việt Nam của họ dầu muốn dầu không sẽ suy yếu đi, không còn là hiểm họa cận kề.
Đó là chưa kể họ sẽ bị cô lập, tấn công, chụp mũ, nhục mạ thậm từ của chính những người quốc gia chống cộng thật mà cực đoan, đa nghi ; hay chống cộng giả(Việt cộng nằm vùng) làm công tác "Đặc tình truyền thông"cho nhà cầm quyền Việt Nam.Nhất là mức độ và cường độ tấn công có thể ác liệt, tàn nhẫn hơn đối với những nhà dân chủ gốc cán bộ đảng viên cộng sản phản tỉnh, từng tham gia guồng máy công quyền dân sự hay quân sự Việt cộng như : cố nhà báo Bùi Tín lúc sinh tiền, vốn là cựu Đại tá, Phó Tổng Biên Tập báo Quân Đội Nhân Dân (QĐND) ; Luật sư Cù Huy Hà Vũ, con trai của nhà thơ Cù Huy Cận, con nuôi của nhà thơ Tố Hữu vốn là những công thần của chế độ ; hay như Blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, cựu chiến binh QĐND và Blogger Tạ Phong Tần, cựu sĩ quan công an nhân dân… Những nhà đấu tranh cho dân chủ này, dù quá khứ là thế, nhưng sau này dù đã thực sự "Phản tỉnh", nhận thức được những sai lầm quá khứ theo đảng cộng sản Việt Nam, đã có những lời nói, hành động cụ thể đấu tranh quyết liệt cho dân chủ, nhân quyền, dân oan, phải vào tù, bị đầy ải nhiều năm tháng. Thế nhưng, với đối sách "Điệu hổ ly sơn", nhà cầm quyền Việt Nam đã thành công phần nào trong ý đồ cô lập và vô hiệu hóa các hoạt động đấu tranh của các nhà dân chủ sau khi bị trục xuất ra hải ngoại… Và vì vậy, nhiều người vẫn lo ngại, rồi đây blogger Mẹ Nấm có là nạn nhân bị "đặc tình cộng sản nằm vùng" đội lốt người quốc gia đánh phá, chụp mũ hay không. Mặc dầu khi mới đến sân bay ở Houston, Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn khẳng định với đồng hương ra đón, rằng trong môi trường hải ngoại sẽ tiếp tục lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ cho tự do, dân chủ nhân quyền của nhân dân cũng như các nhà dân chủ, bất đồng chính kiến đang bị cầm tù trong nước.
II. Vì sao Hoa Kỳ chấp nhận hệ quả đối sách "điệu hổ ly sơn" của chính quyền cộng sản Việt Nam ?
Theo nhận định của chúng tôi, Hoa Kỳ không tiếp tay (theo nghĩa chủ động) mà đã phải tiếp nhận (theo nghĩa bị động) các nhà đấu tranh dân chủ trong nước sau khi được phóng thích và bị trục xuất thẳng từ nhà tù qua Hoa Kỳ, là vì chính sách hai mặt của Hoa Kỳ đối với chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam và đối với các lực lượng đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa Việt Nam.
1. Đối với chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam
Sau khi nối lại quan hệ ngoại giao, từ 23 năm qua (1995-2018), Hoa Kỳ đã coi chế độ độc tài đảng trị cộng sản Việt Nam như là một đối tác làm ăn, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, không còn là đối phương như trước đây trong chiến tranh. Hoa Kỳ nhiều lần xác nhận, rằng Hoa Kỳ luôn tôn trọng sự khác biệt chế độ chính trị của Việt Nam (độc tài, độc đảng) với Hoa Kỳ (Dân chủ, đa đảng).Mặc dầu trên thực tế Hoa Kỳ không che dấu chính sách can thiệp tạo áp lực thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi qua chế độ dân chủ đa đảng. Hoa Kỳ có nhiều cách trực tiếp hay gián tiếp tạo áp lực với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam theo chiếu hướng dân chủ hóa Việt Nam .
Một cách gián tiếp như ngầm hay công khai lên tiếng yểm trợ các cao trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và dân quyền trong cũng như ngoài Việt Nam. Những người tham gia các cao trào này, nếu bị bắt cầm tù do các hành vi đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, Hoa Kỳ sẵn sàng lên tiếng, áp lực cách này cách khác,đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do và ngưng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, vô điều kiện hay ngầm trao đổi có điều kiện nhằm thành đạt lợi ích nào đó.Thường thì nhà cầm quyền Việt Nam khi cần vẫn sử dụng việc bắt bớ giam cầm các nhà bất đồng chính kiến có giá trị như Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều người khác, như điều kiện để trao đổi lợi ích nào đó với Hoa Kỳ.
2. Đối với chính phủ Hoa Kỳ
Việc Hoa Kỳ đồng ý tiếp nhận các nhà bất đồng chính kiến bị cầm tù trục xuất thẳng từ nhà tù như Blogger Mẹ Nấm mới đây, hay Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác trước đây, trước mắt có thể đem lại lợi ích ngầm nào đó cho nhà cầm quyền Việt Nam (tỷ như lợi ích quân sự song phương qua chuyến đi Việt Nam mới đây của Bộ. trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hay tạo thuận lợi cho chuyến đi Hoa Kỳ sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo đồn đoán có thể diễn ra cuối năm nay, sau khi Quốc hội của đảng chuẩn phê nghị quyết của đảng để Tổng bí thư Trọng kiêm nhiệm Chủ tịch nước ?).Trước mắt có thể không có lợi ích gì cho Hoa Kỳ, nhưng tương lai có thể là những vốn nhân sự hữu dụng một khi Việt Nam chuyển đổi qua chế độ dân chủ, đa đảng vốn là mục tiêu tối hậu mà Hoa Kỳ muốn giúp thành đạt tại Việt Nam chăng ?
Bởi vì, đây là những vốn nhân lực, hữu dụng cho tương lai, có năng lực và phẩm chất từng được tôi luyên qua đấu tranh gian khó, cần được Hoa Kỳ bảo vệ, tích lũy đưa ra khỏi nhà tù đến nơi an toàn, hơn là tiếp tục để cho bị đầy ải, chết dần mòn và đui chột với án phạt nhiều năm trong nhà tù khắc nghiệt của chế độ đương thời tại Việt Nam. Nghĩa là, Hoa Kỳ không hợp tác, không khuyến khích cho đối sách "Điệu Hổ Ly Sơn" của Việt cộng, mà vì lý do nhân đạo và hậu ý lợi ích về sau, nên đã và sẽ tiếp tục tiếp nhận những nhà bất đồng chính kiến được phóng thích và trục xuất thẳng từ nhà tù ra nước ngoài.
Động thái này phù hợp với chủ trương bao lâu nay của Hoa Kỳ là chỉ tạo áp lực trực tiếp hay gián tiếp đẩy đưa Việt Nam chuyển đổi hòa bình từ chế độ độc tài, độc đảng qua chế độ dân chủ đa đảng (diễn biến hòa bình, tự chuyển đổi để chuyển hóa chế độ từ độc tài toàn trị qua dân chủ pháp trị…). Nghĩa là Hoa Kỳ không ủng hộ bạo lực lật đổ để thay thế, mà thực hiện chính sách "cải tạo từng bước nhà cầm quyền Việt cộng" thành công cụ chiến lược trong vùng và "chuyển hóa hòa bình chế độ độc tài, độc đảng qua dân chủ, đa đảng theo một tiến trình thời gian phù hợp, tránh bất ổn chính trị, xáo trộn xã hội". Do đó, trước sau gì Hoa Kỳ chỉ coi các lực lượng quốc gia, dân tộc, dân chủ như những công cụ mà thuật ngữ chính trị gọi là "những đoàn thể quần chúng áp lực, không giành quyền lực để nắm quyền", góp phần tạo các lực đẩy, lực xoay cùng chiều về hướng dân chủ hóa việt Nam.
III. Kết luận
Giờ đây Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã thoát khỏi nhà tù của chế độ độc tài toàn trị cộng sản trong nước, được hít thở bầu không khí tự do sau những năm tháng tù đầy (hơn 2 năm thụ án 10 năm tù vì chống chế độ độc tài toàn trị cộng sản), được một số cá nhân và đoàn thể người Việt quốc gia ở hải ngoại đón tiếp nồng hậu tại sân bay George H. Bush hôm 17-10 vừa qua và những ngày sau đó. Mặc dầu Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có những lời tuyên bố kiên định lập trường tiếp tục con đường đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa đất nước.
Thế nhưng, nhiều người quan tâm, cảm thông không khỏi lo ngại tự hỏi, rồi đây sau khi ổn định sức khỏe và cuộc sống, liệu Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một "Mãnh hổ đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, dân sinh" ở trong nước, sẽ có còn là "Mãnh hổ đấu tranh cho dân chủ Việt Nam" ở hải ngoại nữa hay không ? Đồng thời liệu Cô có bị đối xử bất công và tàn nhẫn như đã từng xẩy ra với các nhà đấu tranh cho dân chủ cùng chung cảnh ngộ trước đây đã bị nhà đương quyền Việt Nam phóng thích và trục xuất thẳng từ nhà tù qua Hoa Kỳ ?
Câu trả lời về mặt chủ quan xin dành cho Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ; về khách quan xin dành cho những người quốc gia chống cộng vốn đa nghi ở hải ngoại. Nhưng không cần đặt ra với những kẻ "nằm vùng"đang "đội lốt người quốc gia" làm công tác "Đặc tình truyền thông" có nhiệm vụ đánh phá không riêng gì những nhà đấu tranh cho dân chủ bị bắt cầm tù, bị phóng thích và trục xuất thẳng từ nhà tù ra hải ngoại như Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều người trước đó ; mà đánh phá mọi đoàn thể cũng như cá nhân chống cộng nào mà các hoạt động của họ bất lợi cho chế độ độc tài toàn trị cộng sản hiện nay tại Việt Nam.
Người viết từng nếm mùi tù đầy qua các nhà tù nổi tiếng ở số 4 Phan Đăng Lưu, Chí Hòa và lao động khổ sai ở trại tù Z.30D-K1. Hàm Tân Thuận Hải (1978-1981), thành tâm cầu chúc đồng tù Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một trong những anh thư và nhà đấu tranh kiệt xuất cho mục tiêu dân chủ hóa Việt Nam, sớm bình phục sức khỏe, sau những năm tháng tù đầy và nghị lực kiên cường để tiếp tục dấn thân cùng người Việt quốc gia hải ngoại và toàn dân trong nước đẩy mạnh đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hóa đất nước ; để mọi tầng lớp nhân dân (chứ không riên chỉ có giai cấp cán bộ đảng viên cộng sản cầm quyền) được sống trong "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh Phúc" thực sự.
Houston, ngày 18/10/2018
Thiện Ý
Quốc tế lên tiếng về việc Mẹ Nấm được trả tự do, cảnh báo về tình trạng đàn áp nhân quyền (RFA, 17/10/2018)
Trước tin tù nhân lương tâm Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do và cùng thân nhân đi Hoa Kỳ, tổ chức Ân Xá Quốc Tế và Human Rights Watch đồng loạt lên tiếng, gọi đây là một tin vui cho tù nhân lương tâm này, nhưng đồng thời cảnh báo về phương thức đàn áp và trả tự do cho các tiếng nói đối lập của chính quyền Việt Nam.
Hình minh hoạ Blogger Mẹ Nấm - Photo : RFA
Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo cho rằng đây là tin vui nhưng cũng coi đây là điều nhắc nhở mọi người về tình trạng bỏ tù hằng loạt những tiếng nói chỉ trích ôn hòa khác tại Việt Nam.
Ông Nicholas Bequelin, Giám Đốc Khu Vực Đông và Đông Nam Á, nói rõ là tin vui đến sau hai năm Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chịu tù tội cũng cần là một nhắc nhở về thành tích ngày càng tồi tệ của Hà Nội khi cho bỏ tù những ai dám chỉ trích chế độ.
Cũng theo ông Nicholas Bequelin thì dù nay Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không còn bị giam tù nữa ; nhưng cô bị lưu vong ; ngoài ra còn hơn một trăm người khác đang phải sống trong ngục tù chỉ vì họ bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa hoặc là ở chốn công khai, trên trang blog hay Facebook.
Amnesty International cũng nhắc đến Luật An Ninh Mạng sắp có hiệu lực tại Việt Nam vào đầu sang năm. Luật này sẽ mang lại cho giới lãnh đạo Việt Nam thêm công cụ để dập tắt những tiếng nói bất đồng. Do đó không nên thi hành luật này để không còn ai phải chịu hành xử khủng khiếp như trường hợp Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những tiếng nói chỉ trích khác đang phải thụ án tù.
Ân Xá Quốc Tế lặp lại kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm.
Human Rights lên tiếng về Mẹ Nấm
Đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tại khu vực Châu Á, ông Phil Robertson, nói vào khi mọi người vui mừng vì Mẹ Nấm và gia đình được tự do thì quyết định này của chính quyền Hà Nội cho thấy rõ chiến lược đàn áp chính trị mới của Việt Nam. Đó là bắt giữ các nhà hoạt động, truy tố họ tại những phiên tòa ‘rừng rú’ và kết án với những mức án nặng nề. Thế rồi những năm bị giam giữ trong điều kiện tù tội khắc nghiệt khiến hy vọng vơi đi, phía Việt Nam đưa ra đề nghị trả tự do và cho đi lưu vong rồi lấy tiếng về biện pháp đó. Hà Nội ngăn trở, xóa bỏ phong trào dân chủ và nhân quyền trong nước bằng cách mỗi lúc nhắm đến một nhà hoạt động nổi tiếng.
Human Rights Watch cho rằng không ai có thể quên Việt Nam là một trong những nhà nước mạnh tay đàn áp nhất ở khu vực Đông Nam Á, với hơn 100 tù chính trị đang phải ở tù chỉ vì dám nói lên quan điểm của họ, hay tổ chức những nhóm không thuộc phạm vi kiểm soát của chính quyền, hoặc tiến hành biểu tình ôn hòa.
****************
Blogger Mẹ Nấm đang trên đường đến Hoa Kỳ (RFA, 17/10/2018)
Nữ tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, vào ngày 17 tháng 10 đã được trả tự do và rời Việt Nam trên chuyến bay đi Hoa Kỳ cùng gia đình.
Blogger Mẹ Nấm và hai con trên máy bay đi Mỹ hôm 17/10/2018 - Photo by Mạng Lưới Blogger Việt Nam
Reuters, AFP dẫn những nguồn tin thân cận tại Việt Nam như Mạng Lưới Blogger nói rõ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng đi với hai con và thân mẫu là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan.
Mạng Lưới Blogger Việt Nam tường thuật cụ thể là vào 6g30 sáng ngày 17 tháng 10, có hai xe mang biển số 80 của Bộ Công An và 1 xe của Trại giam Số 5 Yên Định, Thanh Hóa chở tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rời trại giam.
Xe đưa Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến Sân Bay Nội Bài để đi chuyến bay EVA 398 của Đài Loan cất cánh lúc 12 giờ trưa. Lịch bay theo kế hoạch quá cảnh tại Đài Bắc và sau đó gia đình Mẹ Nấm đi chuyến bay EVA 52 và sẽ đến Houston lúc 11 giờ khuya cùng ngày.
Nhiều tài khoản Facebook của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam viết trên trang trang cá nhân của bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (mẹ của Mẹ Nấm) chúc mừng việc cả gia đình của bà được đoàn tụ.
Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho số của bà Tuyết Lan để xác minh thông tin nhưng được nhà mạng thông báo là "thuê bao hiện nay không liên lạc được".
Một người láng giềng của gia đình blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói với đài RFA vào chiều ngày 17/10 :
"An ninh vẫn còn canh cửa nên chắc là gia đình không cho người ngoài biết. Nhưng tôi qua nhà của Quỳnh chơi thì tôi gặp một bức ảnh Quỳnh đang ở trên khoang máy bay".
Hồi đầu tháng 10, nhiều tài khoản Facebook cũng đồn thổi việc "Mẹ Nấm đã gật đầu đi Mỹ" nhưng sau đó bà Tuyết Lan phủ nhận thông tin này và cho biết vẫn đang ở Việt Nam.
Blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt ngày 10/10/2016 sau khi đến trại giam Sông Lô, Nha Trang để thăm một người khác bị kết án 3 năm tù vì chia sẻ các bài viết trên Facebook.
Bà Quỳnh bị kết án 10 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm ngày 29/6/2017 và bị xử y án trong phiên phúc thẩm sau đó.
Báo trong nước dẫn lời của Hội đồng xét xử cáo buộc, từ năm 2012 đến tháng 10/2016, bà Quỳnh đã sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của đảng Cộng sản, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.
Hồi tháng 7/2018, nữ tù nhân lương tâm này phải tuyệt thực trong vòng 16 ngày để phản đối tình trạng bản thân bị ngược đãi, khủng bố, đe dọa đến mạng sống khi đang bị giam tại Trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
Chính quyền Việt Nam trong quá khứ từng nhiều lần đồng ý để các tù nhân chính trị đang thụ án vì các buộc liên quan đến an nine quốc gia đi từ nhà tù Việt Nam sang các nước tự do như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Thu Hà, Đặng Xuân Diệu, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải…
Tôi đã có dịp coi phim tài liệu “Mẹ Vắng Nhà” do VOICE thực hiện, Clay Pham đạo diễn.
Tôi được biết phim này sẽ được chiếu rộng rãi tại Úc và nhiều nơi khác trong thời gian tới.
Mẹ Nấm cùng hai con phản đối Trung Quốc đem giàn khoan HD-891 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Những ai chưa có dịp xem phim này nên dành chút thời gian đến xem và tìm hiểu. Nếu đã xem rồi, như tôi, thì vẫn nên tới, nếu có thể. Không phải để xem lần nữa, đối với tôi. Tôi tự biết cảm xúc của mình. Tôi thấy khó cầm lòng khi nhìn cảnh mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, vì tình thương dành cho mẹ, con và cháu của mình, mà phải gánh trên vai những trách nhiệm và những áp lực nặng trĩu oằn lên người. Bà Tuyết Lan phải vừa lo cho người mẹ của mình và hai cháu Nấm và Gấu từng ngày từng giờ, rồi lo cho sinh mạng của con mình đang ở trong tù, nhất là khi Như Quỳnh bị đối xử thâm độc đến mức phải tuyệt thực một thời gian dài. Coi các cảnh này tôi dễ bị bức xúc. Nó cũng làm cho tôi liên tưởng đến những tháng ngày Mẹ tôi vừa phải vất vả nuôi đàn con 10 đứa, vừa phải đi thăm nuôi ba tôi, trong cảnh cùng quẫn của một xã hội bị đảo ngược hoàn toàn sau 30 tháng Tư năm 1975. Hàng trăm ngàn gia đình Việt Nam cũng trong hoàn cảnh đó, không khác gì gia đình tôi.
Hơn bốn thập niên sau, xã hội Việt Nam đã thay đổi nhiều. Nhưng những cảnh trái ngang như thế vẫn đầy dẫy. Tại sao vô lý đến như vậy ?
Tôi sẽ đến những nơi chiếu tại địa phương nếu có thể, không phải để xem, nhưng để bày tỏ sự cảm thông và lòng cảm phục vô hạn đối với bà Tuyết Lan, đối với Như Quỳnh, và tất cả những ai đang làm một cái gì đó, dù nhỏ nhoi đến mấy, để cùng góp một bàn tay, mang lại những thay đổi tích cực, cần thiết nhưng cũng vô cùng gian khó, hiện nay và sắp tới.
Hiện nay vẫn có những xã hội đầy dẫy bất công, không chỉ riêng gì Việt Nam. Sự bất công áp bức, khi đã ngự trị qua một thời gian dài, sẽ có những tác động vô cùng tiêu cực lên xã hội. Nó làm cho con người trở nên nhỏ mọn, ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, bởi vì không ai bảo vệ được họ. Những người can đảm dám đứng lên bảo vệ người khác thì lại bị chế độ đàn áp, tù đầy hay bị áp lực tứ bề. Chúng ta cần thương hơn là trách móc. Lỗi không phải từ người dân. Không phải ai sinh ta cũng để làm anh hùng, và không biết sợ. Trong xã hội bất bình thường như Việt Nam, sợ là hậu quả của chính sách cai trị hà khắc, có chủ đích, kéo dài hơn bốn thập niên qua trên toàn nước, và được thi hành và củng cố bởi một bộ máy an ninh khổng lồ ; các cơ chế và định chế khác của nó cũng không nằm ngoài mục đích đó.
Nhìn như thế, chúng ta càng thấy thương và cảm phục cho tất cả những ai đang khao khát tự do, độc lập và dân chủ, và đang góp phần thực hiện các mục tiêu này. Họ hiểu rõ rằng không có các giá trị này thì nhân phẩm không hề hiện hữu, và sống chẳng khác gì trong một nhà tù lớn, dù không có bốn bức tường chung quanh. Nhưng họ lại vô cùng cô đơn. Họ quả đúng là thành phần “phản động”, dám lội ngược giòng. Nhưng phản động đối với cường quyền và độc đoán để trở thành văn minh và tiến bộ thì là chuyển động. Tại sao không ?
Coi phim này để thấy rằng cả một chế độ như thế mà lại đi làm những việc vô cùng hèn hạ, nhục nhã đối với gia đình bà Tuyết Lan. Chẳng hạn như thường xuyên sai người ném vào nhà bà nào gạch, nhớt, nước tiểu, phân vv... Nói chung là cực kỳ nhỏ nhen, ti tiện.
Tôi hy vọng phim này cũng sẽ được người ngoại quốc xem, càng nhiều càng tốt. Nếu được nên dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau ngoài tiếng Anh. Hy vọng nó sẽ được các đài truyền hình quốc gia trên khắp thế giới trình chiếu trên đài của họ.
Nên nhớ rằng một người bị hành hạ, ngược đãi, mà không ai lên tiếng, thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của hệ thống cai trị như thế.
Trên hết, tôi hy vọng người Việt, trong và ngoài nước, sau khi coi phim này, làm một số cử chỉ nhỏ, trong tầm tay mình, không có gì là nguy hiểm cả, để hỗ trợ cho bà Tuyết Lan, Như Quỳnh, và bao nhiêu người khác đang bị ngược đãi tại Việt Nam.
Một, quảng bá rộng rãi phim này đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp, các người bạn ngoại quốc hay chính giới, khi các phim này có phụ đề bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Ngoài ra, chúng ta tìm cách gọi về Việt Nam, đặc biệt bạn bè thân nhân mình quen biết, khuyến khích họ coi phim này khi được phổ biến rộng rãi trên YouTube, chẳng hạn.
Hai, khuyến khích những người sống ở gần gia đình bà Tuyết Lan cùng rủ nhau vào một ngày nào đó, mỗi người mang một bông hồng hay một biểu tượng gì đó, một nơ trắng, chẳng hạn, mang đến cài trước nhà bà. Hành động cảm thông, đoàn kết này không những làm kích lệ gia đình bà Tuyết Lan mà còn bao nhiêu tấm lòng đang ấp ủ chung một giấc mơ Việt Nam tươi sáng.
Tất nhiên chế độ sẽ tìm cách phá mọi nỗ lực liên kết và đoàn kết, mọi biểu tượng, ý chí hay hành động của người quan tâm. Nhưng đánh phá phương thức đấu tranh bằng biểu tượng tinh thần như thế không phải dễ. Hãy sẵn sàng để chụp hình quay phim hầu đưa các hình ảnh này đi khắp thế giới.
Ba, nhiều phong trào đấu tranh thành công trên thế giới đôi khi thu gọn lại trong một biểu tượng đoàn kết, trong đó có những con người tưởng mỏng manh yếu đuối nhưng thật ra là vô cùng kiên trì quyết tâm. Gia đình bà Tuyết Lan là một biểu tượng như thế. Cho nên quyết tâm đấu tranh để Như Quỳnh được về với mẹ, bà Tuyết Lan, để có cơ hội báo hiếu cho mẹ, và quyết tâm để Như Quỳnh được về với Nấm với Gấu, để chu toàn bổn phận làm mẹ, thì không còn lý do nào chính đáng hơn, ý nghĩa hơn, và vĩ đại hơn.
Hãy làm sao hàng vài ngàn, rồi vài chục ngàn người, rồi hàng trăm ngàn người, thường xuyên đi đến cài bông hồng hay nơ trắng lên nhà bà Tuyết Lan. Không cần nói ra, các biểu tượng này cũng có nghĩa hãy trả tự do cho Như Quỳnh vậy.
Tại sao gia đình bà Tuyết Lan là biểu tượng đấu tranh hiện nay ?
Ngoài sự hy sinh và dấn thân của Như Quỳnh, gia đình bà Tuyết Lan là bốn thế hệ phụ nữ Việt Nam. Họ không hề yếu đuối. Họ chính là biểu tượng cho sức mạnh của dân tộc đằng sau hàng ngàn năm giữ nước của người Việt.
Bà ngoại, tức bà cố của Nấm, nay đã mất. Nhưng trong lúc thực hiện phim này, bà không còn đi đứng được nữa, không nói được nhiều, ngồi xe lăng suốt ngày. Nhưng qua vài câu ngắn ngủi, chúng ta hiểu được hai điều : một, tuy các việc làm của Như Quỳnh gây mọi thứ khó khăn cho gia đình, trong mắt bà ngoại, Như Quỳnh là người con (cháu) ngoan, giàu tình thương người, luôn giúp đỡ người khác mà bà tỏ vẻ tự hào ; hai, Như Quỳnh không làm gì sai hay mất mặt gia đình cả.
Bà Tuyết Lan cũng nhìn Như Quỳnh như thế, qua các đoạn trong phim hay qua các cuộc đối thoại trực tiếp sau khi chiếu phim. Bà luôn khẳng định Như Quỳnh không làm gì sai cả.
Có lẽ vì bà ngoại và mẹ mình có tinh thần và niềm tin như thế nên dù khó khăn vô vàn, Như Quỳnh vẫn mạnh mẽ. Vẫn không chùng bước. Vẫn kiên trì suốt bao nhiêu năm qua cho đến khi bị bắt và bỏ tù.
Còn Nấm ? Nấm không nói nhiều. Nấm có vẻ cô đơn, ở trường cũng như ở nhà. Nhưng với niềm tin và tinh thần mạnh mẽ như thế từ ba thế hệ trước mình, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau này Nấm sẽ là con người kiên cường, hiên ngang, dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải và sự thật.
Lúc đi thăm mẹ, cho đến giờ phút cuối, sau khi phải thương lượng với nhóm cai quản để được “khoan hồng”, thì mẹ con mới được ôm nhau một chút. Có thể nói đây là hình ảnh tiêu biểu nhất nói lên được bản chất thật sự của chế độ cầm quyền hiện nay. Những ai đã từng đọc “Đại Học Máu”, “Trại Đầm Đùn”, “Tôi Phải Sống” v.v… đều hiểu được cuộc sống trong tù cộng sản như thế nào. Dưới chế độ phong kiến, quân chủ hay thực dân, trẻ con đi thăm cha hay mẹ của mình trong tù có bị đối xử như thế không thì tôi không rõ. Nhưng chính sách đối xử tù nhân của cộng sản, nhất là tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, thì có lẽ không có một chế độ tù nào tàn bạo và ác độc hơn. Tình mẫu tử thiêng liêng và bao la như thế mà sao họ có thể lạnh lùng đến mức đó ! Như Quỳnh đâu có làm gì để phải bị xem như kẻ thù truyền kiếp, trong khi kẻ thù truyền kiếp thì họ lại coi còn hơn “16 chữ vàng”.
Cho nên qua bộ phim này, qua những con người thật việc thật, nó lại phơi bày hết bản chất và lột trần hết những tuyên truyền bóp méo lịch sử mà chế độ đã nỗ lực gần chín thập niên qua từ khi họ rước chủ nghĩa tai họa này để dán lên đầu dân tộc Việt Nam.
Sợ là một phản ứng tâm lý. Con người phải biết sợ thì mới xây dựng sự an toàn và an ninh tối đa cho mình trước những nguy hiểm đe doạ đến tính mạng, đến sự sống còn. Cho nên sợ có cả hai đặc tính chủ quan và khách quan. Sợ chủ quan là đánh giá không đúng đối tượng nguy hiểm, phần lớn là sợ quá để rồi nó lấn át cả lý trí của mình. Mọi chế độ độc tài đều muốn người dân của mình phải sợ như thế. Sợ khách quan là đánh giá đúng đối tượng nguy hiểm của mình, biết dùng lý trí để nhận định đúng mối nguy nằm ở đâu, cũng như nguồn gốc và nguyên do của nó.
Khi chính người dân nhận ra được rằng sợ, nhất là cái sợ chủ quan, không bổ ích mà còn lắm độc hại, thì đó là mốc điểm của sự chuyển hoá. Suy nghĩ lúc đầu như thế có thể làm người ta bất an, nhưng tập dần một thời gian, người ta sẽ nhận ra rằng nó thật sự tốt cho sức khoẻ, nhất là sức khoẻ tinh thần. Khi tin tưởng rằng mình có đủ khả năng để đối phó với cái sợ vô lý, đối phó với cái ác và cái bất công, để có một cuộc sống thật sự an toàn hơn thay vì những điều dối trá, điêu ngoa, thì não trạng của họ sẽ thay đổi. Đến lúc đó thay đổi sẽ đến.
Trước mắt, bốn thế hệ phụ nữ trong gia đình mẹ Nấm chẳng thấy họ sợ gì ngoài chân lý và lẽ phải.
Úc châu, 27/07/2018
Nguồn : VOA, 27/07/2018
Khi Mẹ Nấm tuyệt thực vì bị đối xử bất công trong trại giam, nếu gắn nó với sự thúc đẩy dân chủ - nhân quyền tại Việt nam, người viết nghĩ về cái gọi là 'quyền đấu tranh'.
Ảnh: Facebook Nguyễn Ngọc Lụa
Tuyệt thực là 'quyền tự quyết'
Không ai muốn tự hủy hoại bản thân mình, nhất là sự tự hủy hoại đó phía sau là cả một gia đình gồm mẹ và hai con nhỏ. Nhưng khi lựa chọn giữa sống vinh hay chết nhục, giữa bị nhục mạ hay đứng lên để thay đổi thì Mẹ Nấm lựa chọn sự đứng lên - bằng con đường tuyệt thực.
Vũ Đông Hà, tác giả trên trang Danlambao đã đúng khi thốt lên : Quỳnh ơi, Em phải sống !
Có hàng trăm lý do để Mẹ Nấm cần phải sống, hai trong số đó là vì người mẹ già và vì hai đứa con nhỏ. Nhưng cũng vì cần sống, nên Mẹ Nấm càng phải tuyệt thực, bởi sự nén nhịn 10 năm tù đày không đồng nghĩa với việc nhẫn nhịn trước những thủ đoạn hèn hạ nhằm khủng bố tinh thần trong cuộc sống trại giam.
Tuyệt thực là 'quyền tự quyết', tuyệt thực từng được coi là 'hình thái văn hóa được tổ chức để kiếm tìm công lý trong thế kỷ 20' [*] khi những nhà đấu tranh đòi cải thiện vấn đề nhân quyền từ trong lao tù, và tuyệt thực gần đây là nhằm đấu tranh cho quyền sống như con người trong lao tù.
Nhà đấu tranh Bùi Thị Minh Hằng khi bị giam giữ và đối diện với những trò khủng bố trong trại giam đã đạp mạnh vào cửa trại và hét lên : "Đây là trại giam hay là trại súc vật !".
Và nay, nhà đấu tranh Mẹ Nấm bằng hành động bất tuân dân sự, cắt đứt đường ăn uống để đưa 'trại súc vật' về lại trại giam dành cho con người.
Ủng hộ hay phản đối
Mẹ Nấm phải sống, nhưng người viết cũng ủng hộ quá trình tuyệt thực của Mẹ Nấm. Bởi cuộc chiến này là cuộc chiến dài, nhưng khi trong trại giam tiếp tục đối mặt với sự khủng bố và bôi nhọ về danh dự, nhân phẩm thì nó là 'trận chiến cuối cùng' về mặt phẩm giá. Cũng giống như những con cá nằm trên thớt, nằm yên là chết, quẫy là sống. Cuộc chiến của những nhà tù nhân lương tâm luôn là cuộc chiến sống-còn, là giữa trạng thái bị động – chủ động; là trạng thái của sự khuất phục và bất phục.
Tuyệt thực không phải là lựa chọn mang tính tối ưu, nhưng nó là biểu tượng của sự bất phục, bởi nó nằm sát yếu tố tự sát. Tuy nhiên, cận tự sát là để chống lại cái chết về tinh thần, và như vậy, tuyệt thực chính là một cách thức để duy trì thế đứng của sự sống và công bằng về sự sống.
Không ai quyết định một người tuyệt thực hay không trừ chính họ. Nhưng khi lựa chọn được đưa ra, thì đồng nghĩa họ nhận thức những tiêu cực sẽ diễn ra khi thực hiện về hành vi đó ; về mặt tư tưởng thì những giá trị về mặt đấu tranh tiếp tục được nâng cao, và những tù nhân lương tâm đã biến những nhà tù trở thành một trường học về sự bất tuân dân sự ; lòng kiên cường; giữ gìn phẩm giá của một con người ;... và vô vàng những ý nghĩa khác mà ngoài đời không thể kiểm đếm được.
Việt nam là vậy, các nước khác thì sao ?
Không phải chỉ tại trại giam ở Việt nam mới xuất hiện tình trạng tuyệt thực, mà tuyệt thực hiện diện ở những nơi mà người bị giam cảm thấy bất công, và phi lý. Tất nhiên, góc nhìn lẫn nhu cầu (về vật chất, lẫn tinh thần) của người bị giam ở các nước tiên tiến có phần khác Việt nam.
Tại bang California (Mỹ), vào năm 2013, cũng diễn ra cuộc tuyệt thực tại nhà tù Susanville (nhà tù giam giữ các phạm nhân cấp độ IV) để yêu cầu ' cơ sở giam giữ sạch hơn, thức ăn tốt hơn và tiếp cận tốt hơn với thư viện'. Tất nhiên, cuộc tuyệt thực này khiến các nhà lập pháp Mỹ đi tới sự đồng ý tổ chức phiên điều trần công khai về các điều kiện trong các nhà tù an ninh (có mức độ an ninh cao) của bang California.
Vào tháng 5/1972, những tù nhân thuộc nhóm Vũ trang Cộng hòa IRA (Bắc Ireland) - bị áp tội danh 'khủng bố' đã tuyệt thực để đòi quyền đối xử như 'tù nhân chiến tranh', trong cuộc tuyệt thực đầu, các tù nhân đã yêu cầu : quyền mặc quần áo của mình ; quyền không làm công việc nhà tù ; quyền tự do hiệp hội ; quyền tổ chức các hoạt động giải trí của riêng mình ; và quyền khôi phục quyền giảm án.
Như vậy, trong khi các loại tội phạm nghiêm trọng ở các nước đòi hỏi nâng cao quyền được tiếp cận nhà tù tốt hơn ; thì ở Việt nam - các tù nhân chính trị tiếp tục trong cuộc chiến gian khổ trong đòi quyền được giam với nhu cầu tối thiểu, trong đó có quyền được bảo vệ mạng sống bằng chính... mạng sống của mình.
Ánh Liên
Nguồn : VNTB, 09/07/2018
Chú thích :
Một năm trước vào ngày 29 tháng 6, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thấy mình đang ở trong tù, đối diện một bản án 10 năm. Đây không phải là một năm dễ dàng. Mà khác xa. Các cán bộ trại giam đã làm cho cuộc sống của Quỳnh trở nên khó khăn một cách không cần thiết, giữ lại lá thư của bạn bè, băng vệ sinh, thuốc men, và thậm chí cả Kinh Thánh. Bởi vì chính phủ cố ý đặt tù nhân chính trị trong các nhà tù ở nơi hẻo lánh, mẹ và con của cô - và luật sư - không thể đến thăm cô thường xuyên. Mẹ cô nói rằng sức khỏe của cô đang yếu đi ; gần đây nhất, Quỳnh đã nói rằng cô cảm thấy không an toàn, điều đó có nghĩa là "tra tấn tinh thần".
Mẹ Nấm trong một phiên tòa.
Quỳnh đã bị bắt vì đăng một loạt các bài đăng trên Facebook chỉ trích chính phủ và các hoạt động nhân quyền khác, và đã bị buộc tội "tuyên truyền chống phá nhà nước", sự lựa chọn của nhà cầm quyền để chống lại những người chỉ trích họ. Từ đầu năm 2016, các nhà lãnh đạo độc tài Việt Nam đã đưa ra một chiến dịch đàn áp nhắm vào những người bất đồng ý kiến vì tội chia sẻ ý kiến trên đường phố và trực tuyến. Ngày càng có nhiều nhà hoạt động đã bị giam giữ - Việt Nam tự hào có hơn 100 tù nhân chính trị - và các quy định an ninh mạng và phương tiện truyền thông gần đây cung cấp cho chính quyền những vũ khí mới để kiểm duyệt tự do ngôn luận. Xu hướng này gây ra quan ngại sâu sắc - nhưng, như các cuộc biểu tình gần đây ở Việt Nam đã chứng minh, có nhiều điều hơn thế. Những quy định mới này đang phản tác dụng và không thể phá vỡ được một xu thế song song : sự thức tỉnh dân chủ của nhân dân Việt Nam.
Trước khi bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2016, Quỳnh là một nhà bất đồng nổi tiếng và được kính trọng. Cô phát triển ý tưởng hoạt động sau khi học xong đại học ngoại ngữ, và tìm thấy niềm đam mê báo chí độc lập. Cô đã tham gia một nhóm những người cầm bút Việt Nam mới sử dụng mạng truyền thông xã hội để chia sẻ các bài viết và tiếp tục đồng sáng lập Mạng lưới Blogger Việt Nam. Từ khi trở thành một nhà hoạt động, Quỳnh luôn phải lo lắng về sự khủng bố của chính phủ ở một mức độ nào đó. Cô đã bị bắt nhiều lần trước năm 2016, và thậm chí đã bị cảnh sát đánh đập. Nhưng cô vẫn còn có rất nhiều không gian để để biểu lộ bất đồng trực tuyến, bởi vì chính phủ Việt Nam đã quá chậm để điều khiển internet và truyền thông xã hội ; Người dùng phương tiện truyền thông xã hội của Việt Nam - hiện nay chiếm 50% dân số ở một quốc gia có trên 90 triệu người - nhanh chóng phát triển một nền văn hóa trực tuyến về diễn ngôn chính trị.
Tuy nhiên, chính quyền đã thay đổi chiến lược một cách đáng kể sau Hội Nghị Đảng Cộng sản tháng 1 năm 2016. Dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu đảng được bầu lại và được ủy quyền mới là Nguyễn Phú Trọng, chính phủ đã khởi động một chiến dịch bắt giữ và bịt miệng các thành viên của các nhóm đối lập và bất kỳ nhà phê bình trực tuyến nào. Vài tháng sau, Quỳnh tham gia các cuộc biểu tình lớn phản đối việc chính phủ xử lý một vụ tràn độc dọc theo bờ biển miền trung. Đây không phải là lần đầu tiên phản đối môi trường này, nhưng nhà lãnh đạo mới đã đối đầu thách thức đầu tiên này bằng bạo lực, khoá internet, tăng cường bắt giữ và nhằm chủ yếu vào các nhà hoạt động và phóng viên nổi tiếng như Quỳnh. Chính phủ, dưới vỏ bọc "cai trị pháp luật", sử dụng các cáo buộc hình sự mơ hồ trong một hệ thống tư pháp thiên vị như vũ khí chống lại các nhà hoạt động này.
Sau nhiều tháng quấy rối, Quỳnh đã bị bắt mà không có lệnh bắt vào tháng 10 năm 2016 và sau đó bị truy tố dưới điều 88 khét tiếng vì tội "tuyên truyền chống phá nhà nước". Cô bị giam giữ trong tám tháng cho đến phiên tòa kín diễn ra ngày 29 tháng 6 năm 2017, nhanh chóng bị kết án 10 năm tù giam. Vào thời điểm đó, bản án khá dài và gây ra sự phản đối kịch liệt trong giới báo chí quốc tế ; bây giờ, đó là tiêu chuẩn mới cho những người bất đồng chính kiến và đã trở thành kỳ vọng [thời gian bị giam giữ]. Tòa án cao hơn sau đó đã xác nhận bản án của cô, và cô đã giam giữ một lần nữa trong những ngày tiếp theo cho đến khi hết hạn kháng cáo của cô.
Tuy nhiên, Quỳnh, gia đình cô, và các đồng minh của cô trong cộng đồng các nhà hoạt động đã tìm thấy đủ lý do để hy vọng. Theo Thảo Đinh, một nhà hoạt động làm việc với nhóm xã hội dân sự Việt Nam VOICE, chính phủ đã được khuyến khích bởi sự gia tăng toàn cầu của chủ nghĩa độc tài và sự thay đổi về nhân quyền trong ngoại giao. Nhưng cuộc đàn áp tăng cường về các nhà bảo vệ nhân quyền có một kết quả bất ngờ : sự gia tăng kiểm duyệt đã buộc các nhà hoạt động đọc lập phải tham gia các lực lượng chung.
"Họ [các nhà hoạt động] được tổ chức tốt hơn trước, bởi vì họ phải như vậy. Tất nhiên, điều đó không thể hiện trên truyền thông xã hội, nhưng trong vòng kết nối của chúng tôi, chúng tôi có thể thấy rằng mọi người phải làm việc gần nhau hơn và phải thảo luận về chiến lược [để phản đối chính quyền một cách hiệu quả], "Thảo Đinh giải thích. "Chúng tôi có rất nhiều người đang đứng lên vì quyền lợi của họ, và số lượng các nhà hoạt động cũng tăng lên".
Điều tương tự cũng áp dụng cho các nỗ lực ngày càng tăng của chế độ nhằm kiểm duyệt và phát tán tuyên truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, Thao Đinh giải thích : "Tôi tin rằng số lượng người dùng internet quá lớn để có thể đóng cửa. Họ không thể đóng những gì họ đã mở".
Thảo Đinh nói rằng các cuộc biểu tình hiện tại ở Việt Nam - bắt đầu phản ứng một dự luật có thể cho phép chính phủ tạo ra các đặc khu kinh tế cho các chủ doanh nghiệp Trung Quốc - cũng đã bao gồm các lời kêu gọi sự đại diện tốt hơn và trách nhiệm giải trình cao hơn trong chính phủ. Những người biểu tình đã mang dấu hiệu kêu gọi dân chủ và chống lại sự kiểm duyệt tiềm năng theo luật an ninh mạng mới. Và thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn nữa, những công dân chưa từng thực hiện hành động chính trị đang bắt đầu yêu cầu các đại biểu của họ và ký tên vào các bản kiến nghị Change.org - các hình thức tham gia chính trị thực tế chưa từng có ở Việt Nam.
Đây là những dấu hiệu của sự thức tỉnh chính trị của người Việt Nam. Kể từ đầu năm 2016, một số chiến dịch hoạt động - bao gồm cả những người nổi tiếng như nhạc sĩ Mai Khôi - đã tìm cách đưa nhiều người hơn vào tiến trình chính trị, và một số chuyên gia đã bình luận về sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong cộng đồng đối lập và đối lập của đất nước. Mẹ của Quỳnh, bà Nguyễn Tuyết Lan, là một ví dụ tuyệt vời về tinh thần bền bỉ của những người chỉ trích Đảng Cộng sản. Kể từ khi Quỳnh bị bắt, bà Lan đã bắt đầu đăng tải lên tài khoản Facebook Mẹ Nấm và trang Facebook của bà, cập nhật dài về tình trạng của con gái bà và những phê phán gay gắt về chính phủ.
Việc đối xử tàn bạo của Đảng Cộng sản đối với Quỳnh và các nhà hoạt động bị bức hại khác là vô lý, và cần phải được chú ý hơn, phản đối kịch liệt hơn, và nhiều áp lực quốc tế hơn. Năm đầu tiên đã rất khó khăn, và Quỳnh vẫn phải đối mặt với chín năm bị giam giữ nữa. Tuy nhiên, là tấm gương chủ nghĩa anh hùng thực sự, Quỳnh tiếp tục đấu tranh. Theo mẹ cô, Quỳnh gần đây đã tuyệt thực để phản đối các điều kiện trong tù, và tiếp tục tin tưởng hoàn toàn vào tương lai dân chủ của Việt Nam : "Con gái tôi luôn cố gắng nâng cao tiếng nói của mình để thay đổi xã hội. Mong muốn của con tôi là mọi người sẽ vượt qua nỗi sợ hãi để bảo vệ quyền được nói và xây dựng một đất nước thịnh vượng và một xã hội tốt hơn", bà Lan nói. "Con tôi không sợ bản án 10 năm tù. Con tôi nói với tôi rằng có một cách để chiến đấu vì tốt hơn trong tù và con tôi đang chiến đấu theo cách riêng của nó".
Phương Thảo dịch
Nguồn : VNTB, 05/07/2018
Prachi Vidwan là một cộng tác viên nghiên cứu tại Tổ chức Nhân quyền. Joy Park là cố vấn pháp lý của nó cho các nước Châu Á.
Theo đúng thời gian thụ án, bà Cấn Thị Thêu, sẽ mãn án 20 tháng tù giam vào ngày 10 tháng 2 năm 2018. Gia đình và người dân Dương Nội chuẩn bị đón bà ra sao ? Họ chờ đợi gì về sự kiện này ?
Bà Cấn Thị Thêu tại tòa phúc thẩm ở Hà Nội hôm 30/11/2016. AFP PHOTO
Bà Cấn Thị Thêu, được nhiều người biết đến về sự kiên quyết trong hoạt động giữ đất tại làng Dương Nội, Hà Đông - Hà Nội, cũng như lên tiếng đấu tranh cho công bằng xã hội.
Bà bị bắt lần thứ hai vào ngày 10 tháng 6 năm 2016 và bị đưa ra tòa ngày 20 tháng 9 với bản án 20 tháng tù. Cáo buộc để kết án bà là tội ‘gây rối trật tự công cộng’. Phiên phúc phẩm vào ngày 30 tháng 11 cùng năm giữ nguyên mức án 20 tháng tù. Sau khi có án, bà bị chuyển đến trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai vùng ở Tây Nguyên.
Anh Trịnh Bá Tư, con trai bà Cấn Thị Thêu, vào ngày 7 tháng 2 cho Đài Á Châu Tự Do biết về việc đi đón bà này khi thời gian thụ án 20 tháng kết thúc :
"Gia đình tôi sẽ có Bố của tôi là Trịnh Bá Khiêm và anh hai của tôi là Trịnh Bá Phương sẽ đến trại giam Gia Trung sáng ngày 25 tháng chạp âm lịch để đón Mẹ tôi mãn hạn tù cái bản án oan sai 20 tháng tù giam. Sau đó thì gia đình tôi sẽ bay về Hà Nội và buổi chiều thì mọi người sẽ tập trung về Dương Nội để đón Mẹ tôi về".
Bản thân Anh Trịnh Bá Phương, con trai cả của bà Cấn Thị Thêu cũng xác nhận tin được người em đưa ra :
"Vâng, trước mắt là tối mai, rạng sáng ngày mốt, cháu và Bố cháu sẽ ra sân bay Nội Bài, và lúc 7 giờ là chuyến bay bay đến trại giam Gia Trung. Cháu có nói chuyện với Mẹ qua điện thoại thì Mẹ có nói đã làm việc với giám thị và ngày 10 tháng 2 dương lịch tới đây Mẹ cháu sẽ rời trại giam Gia Trung và cháu và Bố cháu sẽ vào đón ạ".
Gia đình hai anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư từng gặp nhiều trở ngại trong những lần đi đón hai ông bà Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu lúc mãn án tù lần thứ nhất. Liệu lần này họ có gặp cản trở gì không ? Cũng như việc người dân Dương Nội có bị ngăn cản khi tập trung tổ chức đón tiếp Bà tại quê nhà hay không ? Anh Trịnh Bá Tư nói :
"Theo suy nghĩ của tôi thì phía trại giam Gia Trung sẽ không có hành động ngăn cản hay cản phá gì, bởi vì theo đúng bản án thì ngày 25 tháng chạp Mẹ của tôi sẽ mãn án tù và Mẹ của tôi sẽ về. Tuy nhiên ở phía Hà Nội thì an ninh có thể sẽ có những động thái ngăn cản nhắm đến Bố Mẹ của tôi, hoặc là theo dõi, hoặc bằng những động thái nghiệp vụ để theo dõi và ngăn cản những bạn bè muốn đến thăm hỏi Mẹ của tôi".
Bà Bùi Thị Minh Hằng, một dân oan, một cựu tù nhân lương tâm, người từng bị giam giữ chung với Bà Cấn Thị Thêu tại trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai ở Tây Nguyên đưa ra nhận định về Bà Thêu :
"Xuất thân là một người nông dân, Chị đã rất nổi bật trong phong trào cùng những người nông dân khác giữ đất. Bởi vì ở Việt Nam, sau khi nhà cầm quyền có những chính sách cướp đất đai của người dân, đẩy người dân vào tình trạng mất đất, mất nhà, mất ruộng vườn, không thề canh tác lao động được. Thì Chị Thêu nổi lên như một thủ lãnh của dân oan Việt Nam".
Bà Bùi Thị Minh Hằng nói thêm những gì bà nghe về nhân vật Cấn Thị Thêu trước khi có thời gian bị giam chung ở trại Gia Trung đã được kiểm chứng qua thời gian ở gần bà này. Bà Hằng nói tiếp :
"Tôi thấy đây là một phụ nữ rất đặc biệt, là tư tưởng, tinh thần, nhận thức của chị trong cái vấn đề khiến chị trở thành thủ lãnh của dân oan Dương Nội nói riêng và phong trào dân oan Việt Nam nói chung trong việc giữ đất. Và tôi cũng được biết, để làm được điều đó thì Chị Thêu đã là một con người sống vì cộng đồng, vì đất nước, vì tổ quốc".
Khi được hỏi kỳ vọng gì về công cuộc giữ đất tại Dương Nội khi Bà Cấn Thị Thêu mãn hạn tù, ông Đào Công Sự, một dân oan ở Dương Nội cho biết qua việc tổ chức đón mừng Bà Thêu trở về người dân Dương Nội muốn chứng minh chính quyền đã làm sai, khi vì sao người dân lại vui mừng khi đón một người ra tù. Ông Sự cho biết thêm :
"Người dân Dương Nội sẽ tổ chức đón mừng Thêu trở về vào ngày 25 Tết âm lịch. Còn việc tổ chức đón mừng là muốn chứng minh cho chính quyền biết là chính quyền đã sai. Tại sao người ta đi tù về mà người dân lại đón và vui mừng như vậy ?"
Ông Đào Công Sự cũng cho biết thêm về tình hình hiện nay trong việc giữ đất ở Dương Nội :
"Trong năm mới đây công cuộc giữ đất ở xã Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, thì đường lối và chính sách của bà con Dương Nội sẽ luôn đấu tranh theo đúng luật pháp tuy rằng các vị ấy có ngồi lên pháp luật đi chăng nữa ?"
Những người dân tại Dương Nội như bà Cấn Thị Thêu và ông Đào Công Sự phải đi khiếu kiện và kiên quyết giữ đất vì địa phương và doanh nghiệp tuyên bố thu hồi đất Dương Nội để làm dự án. Thế nhưng đất bị bỏ hoang nhiều năm trời trong khi người dân không có đất để sản xuất.
Vào tháng 5 năm 2013, người dân Dương Nội thông báo cho chính quyền huyện Hà Đông và thành phố Hà Nội, là người dân sẽ tự chia lại đất bị thu hồi mà bỏ hoang để dân Dương Nội tái canh tác.
Tuy nhiên đến ngày 25 tháng 4 năm 2014, nhà cầm quyền đã tiến hành cưỡng chế khu đất mà người dân Dương Nội quyết giữ. Bà Cấn Thị Thêu lúc đó quay phim lại cảnh cưỡng chế nhưng bị cơ quan chức năng bắt đưa đi. Bà bị tòa kết án 15 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.
Bà Cấn Thị Thêu mãn hạn tù lần đầu vào ngày 25/7/2015. Đến ngày 10 tháng 06 năm 2016, bà Cấn Thị Thêu bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ với cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi bà và hơn 50 dân oan tập trung tại Bộ Tài nguyên Môi trường gửi đơn đòi giải quyết đất đai cho người dân Dương Nội.
*********************
Sức khỏe blogger Mẹ Nấm trong tù không tốt (RFA, 07/02/2018)
Tình hình sức khỏe bloger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong nhà tù hiện nay không tốt. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin này vào ngày 7 tháng 2 sau khi đi thăm con gái tại trại giam hôm 5 tháng 2 năm 2018.
Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại phiên toà phúc thẩm Tòa án tỉnh Khánh Hoà ngày 30 tháng 11 năm 2017. AFP
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan cho biết thêm :
"Thứ hai tuần này ngày 5 tháng 2 thì tôi đi thăm Quỳnh như quy định thì tôi được gặp con tôi chưa đầy 10 phút. Ngoài thăm hỏi thì tôi thấy Quỳnh có vẻ buồn, tôi có hỏi tại sao thì Quỳnh có nói là tiền sử gia đình là huyết áp thấp. Nhưng sao vô đây con mệt và đau đầu, người ta đo cho con thì huyết áp trên 150. Ở nhà thì con vẫn uống Para bình thường nhưng vô đây uống thì bị phản ứng mặt sưng lên. Khi đi ra tôi có trình bày tình hình sức khỏe Quỳnh với anh quản giáo trại giam thì anh nói trong này có thuốc. Tôi nói tôi có thể gởi thẻ bảo hiểm y tế và thuốc vô cho Quỳnh theo yêu cầu không, thì anh vẫn nói trong này có thuốc. Tôi cũng không biết làm sao ?"
Bà Lan bày tỏ thắc mắc tại sao con gái của bà liên tiếp có những căn bệnh và hiện tượng lạ xuất hiện trên cơ thể trong nhà tù. Bà Lan cho biết dù trước đây có khối u trong người nhưng blogger Mẹ Nấm cũng chưa bao giờ bị co quắp tay hay sưng phù mặt mày như thế.
Blogger Mẹ Nấm, tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị bắt giam từ tháng 10/2016 vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHxã hội chủ nghĩaN Việt Nam theo Điều 88 - Bộ Luật Hình sự.
Công an tỉnh Khánh Hòa cáo buộc bà đã "soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ; bôi nhọ các cá nhân…".
Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh hòa vào tháng 6 năm ngoái đã tuyên án blogger Mẹ Nấm 10 năm tù theo điều 88.
Bà từng bị bắt nhiều lần trước đó trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo và đòi nhân quyền, cũng như biểu tình đòi một môi trường biển sạch cho người dân.
Hoa Kỳ vinh danh blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người phụ nữ can đảm vào dịp tháng 3 năm ngoái.