Chính trị Nga : Putin sửa soạn rút lui để ngồi lại
Biến động có tổ chức trên chính trường Nga với mưu đồ trường trị của Putin ; Khủng hoảng hạt nhân và nội tình bất ổn tại Iran ; Thỏa hiệp hưu chiến mong manh Mỹ-Trung ; Châu Âu trong trận đồ kinh tế và địa chính trị thế giới… là những chủ đề tốn nhiều giấy mực trên báo Pháp ngày 17/01/2020.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và giám đốc sở thuế Mikhail Mishustin, Matxcơva, Nga, 15/01/2020. Sputnik/Alexey Nikolskiy/Kremlin via Reuters
Vladimir Putin : Quyền lực ám ảnh
Làm cách nào để có thể rời ghế tổng thống nhưng vẫn tiếp tục nắm quyền sau 24 năm độc chiếm ? Vladimir Putin đã tìm ra phương án "xào bới" ở thượng tầng được trình bày trong diễn văn đầu năm 2020.
Đó là nhận định của Le Monde với tựa trên trang nhất "Chiến lược bám trụ của Putin" và bài xã luận "Quyền lực ám ảnh". Nhật báo độc lập thông cảm với cựu trung tá mật vụ, ở tuổi 67, đã đến lúc tính chuyện hồi hưu. Tuy nhiên, điều khó khăn là làm sao có thể từ bỏ quyền lực vì năm 2024 là đúng 24 năm, một thời gian kỷ lục của một lãnh đạo Nga, tính từ lúc Stalin ?
Nỗi ám ảnh của Putin không phải là các đối thủ chính trị tiềm tàng. Đại gia Mikhail Khodorkowski đã phải lưu vong từ năm 2013 sau 10 năm ngồi tù. Luật sư Alexei Navalny thì bị vô hiệu hóa với một loạt án tù ngắn hạn mất quyền ứng cử. Điều làm Putin lo ngại chính là phe cùng đảng nhưng không đồng chí cũng không đồng tâm.
Theo các nguồn tin từ bên trong đảng Nước Nga Thống Nhất, gần đến năm bầu lại tổng thống 2024, các xu hướng kình địch "mài dao" chuẩn bị. Đứng trước nguy cơ này, Putin ngay từ bây giờ lập ra một khung chuyển tiếp. Những người trung thành như Dmitri Medvedev được mời đi xuống, cất vào một nơi để chờ cơ hội, tốt nhất cũng như xấu nhất.
Tại sao Medvedev ? Trong bài "Medvedev bị hy sinh lần nữa", Le Monde giải thích : Trong giai đoạn bốn năm giữ ghế cho Putin, từ 2008 đến 2012, với phong cách luật gia, cởi mở, Medvedev từng là ngọn lửa hy vọng của xu hướng cải cách ở nước Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây. Nhiều người thân cận muốn Medvedev ngồi luôn ở ghế tổng thống Nga, nhưng nhân vật trung thành này, mặc dù không giấu ước mơ, đã từ chối. Trong bối cảnh uy tín bị suy sụp vì tai tiếng đầu cơ địa ốc, đây có thể là lần cuối cùng Medvedev đóng vai "cầu chì", chịu đòn cho ông chủ Putin với hy vọng làm phó trong hội đồng an ninh quốc gia.
Còn đối với Le Figaro, nhật báo thiên hữu đoan chắc : Hậu Putin sẽ là Putin. Dự án tu chính hiến pháp làm giảm bớt thẩm quyền tổng thống chẳng qua là để Putin tiếp tục duy trì quyền lực ở một chiếc ghế khác, có thể là chủ tịch một định chế hiện nay chưa có định hình là Hội Đồng Nhà Nước. Làm "cha già dân tộc", theo mô hình Kazakhstan, vừa kiểm soát được chính sách đối ngoại vừa không bị tai tiếng nếu kinh tế suy yếu.
Mikhail Michustin : Lá chủ bài của Putin
Trong khi tiến hành chiến lược bám trụ này, chủ nhân điện Kremlin bổ nhiệm giám đốc sở thuế Mikhail Michustin làm thủ tướng. Theo nhật báo cánh hữu, tân thủ tướng Nga được báo chí thân chính phủ mô tả là một nhà kỹ trị hiệu quả, là "người sáng lập ra bộ máy thu thuế tốt nhất thế giới". Lương một năm của vị giám đốc này tương đương với 370.000 đô la mỗi năm. Bà vợ, Vladlena, là một nhân vật đáng được quan tâm. Là công chức cao cấp mà thu nhập trên 2,3 triệu đô trong năm 2014, giàu hàng thứ 9 thế giới trong giới công chức theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes.
Thán phục, Libération được luật sư chống tham nhũng Alexei Navalny giải thích một cách hóm hỉnh như sau : tại Nga, công chức thường có vợ là những phụ nữ tài ba, nhất là nếu họ làm thương vụ. Tài của họ được thi thố tột đỉnh khi ông chồng nắm được quỹ nhà nước. Từ năm 2010 đến nay, vợ của tân thủ tướng Nga thu được 13 triệu đô la mà không làm gì khác ngoài vai trò làm vợ, theo kết luận của nhật báo cánh tả.
Thỏa hiệp Mỹ-Trung : Hưu chiến không phải là hòa bình
Trao đổi thương mại, trước đây vận hành theo nguyên tắc đa phương, ngày nay có nguy cơ trở thành võ đài mạnh được yếu thua.
Le Monde đưa độc giả từ hy vọng đến thực tế phũ phàng qua hai tựa "Mỹ-Trung tiến dần đến hòa dịu" và "Hưu chiến không có nghĩa là hòa bình". Thỏa thuận phần một ký hôm thứ Năm sẽ cho phép Mỹ thu ngắn mức thâm thủng trong cán cân thương mại với Trung Quốc. Cuộc leo thang xung khắc giữa Washington và Bắc Kinh sẽ giảm đi nhưng mọi vấn đề cũ vẫn tồn tại và còn phát sinh ra những bất cập mới.
Cụ thể, khi Trung Quốc thực thi tôn trọng tác quyền thì doanh nhân Mỹ sẽ làm gì ? Đầu tư vào Hoa lục hay tạo công ăn việc làm cho người Mỹ ở Mỹ ? Ép được Trung Quốc tăng nhập khẩu hàng Mỹ thì thị phần của các nước xuất khẩu nông phẩm như Brazil, Argentina, Úc ở Hoa lục sẽ ra sao ? Các đối tác trong lãnh vực linh kiện điện tử với Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan sẽ bị tác hại.
Vậy thì, liệu thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Trung có tốt cho thương mại thế giới hay không ? Chuyên gia Sébastien Jean lưu ý : Thỏa thuận này chà đạp hai nguyên tắc công bình : cấm ưu tiên cho đối tác này hơn một đối tác khác và cấm hạn chế khối lượng hàng trao đổi. Rõ ràng là cuộc đọ sức hiện nay sẽ tiếp tục vì mỗi bên chỉ trông cậy vào sức mạnh hơn là dựa vào các nguyên tắc hay luật lệ.
Cũng nhìn từ góc cạnh "mạnh được yếu thua này" qua cuộc đấu đá Mỹ-Trung, trả lời báo kinh tế Les Echos, nhà ngoại giao Pháp Michel Duclos cho rằng tổng thống Mỹ Donald Trump trong lãnh vực quan hệ quốc tế chỉ gây xáo trộn lung tung, từ hồ sơ Bắc Triều Tiên cho đến Trung Đông. Trong hồ sơ thương mại, cũng thế, còn phải chờ xem Donald Trump có bị Trung Quốc lường gạt trong "cú lừa lịch sử" hay không ?
Tuy nhiên, điểm đáng khen của chủ nhân Nhà Trắng là nếu ông duy trì được hướng đi, kiên trì bắt Tập Cận Bình ký một hiệp định đầy tham vọng, thì đó là một cú "sốc" làm đảo ngược tình huống, chấm dứt tham vọng bá quyền thế giới của Bắc Kinh. Dù sao đi nữa, theo nhà ngoại giao Michel Duclos, chế độ Trung Quốc phải ý thức rằng họ không bao giờ thống trị thế giới nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao. Họ phải biết là tôn trọng các nguyên tắc quốc tế là có lợi cho chính họ. Điều đáng lo cho thế giới là Bắc Kinh một lúc nào đó áp đặt luật chơi theo kiểu riêng của họ và bắt quốc tế tuân theo.
Do vậy, vì quyền lợi sống còn, Châu Âu và Mỹ phải hợp sức đương đầu với Trung Quốc theo tương quan lực lượng mạnh được yếu thua : cản đường, hạn chế lối hành xử đáng trách của Trung Quốc như đánh cắp tác quyền, tài trợ công ty quốc doanh, cạnh tranh bất chính… Hồ sơ 5G sẽ là cuộc trắc nghiệm hay hơn ai hết.
Châu Âu phải dứt khoát không chơi với Hoa Vi
Vì sao và bằng cách nào ? Les Echos phân tích lợi hại. Theo nhật báo kinh tế, cuộc chiến chống Hoa Vi là một cuộc đấu tranh toàn diện chứ không riêng gì quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong trận thế này, Châu Âu phải chọn Châu Âu có nghĩa là không chơi với Hoa Vi. Bởi vì cuộc chiến tranh giành thế áp đảo trong lãnh vực công nghệ số và điện tử này với Hoa Vi là cơ hội để Châu Âu xây dựng nền tảng công nghệ đủ sức tranh hùng.
Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đã đặt hồ sơ này vào hàng ưu tiên số một. Ủy viên đặc trách, Thierry Breton, nguyên là bộ trưởng, kỹ nghệ gia Pháp nhấn mạnh đến "chủ quyền kỹ thuật số" và đề xuất "hệ thống 6G" trong trận chiến tương lai.
Điều bất cập là nếu sử dụng công nghiệp Châu Âu thì Châu Âu sẽ đi trễ so với Hoa Vi của Trung Quốc. Tuy nhiên, Châu Âu phải chấp nhận cái giá phải trả trước, phải đầu tư vào 6G vào phần mềm ứng dụng ngay từ bây giờ.
Chiến lược này sẽ rất khó khăn, tốn kém và nguy hiểm. Khó khăn vì cần đồng thuận của 27 nước thành viên. Tốn kém vì nếu chọn Nokia và Ericsson thay vì Hoa Vi thì trong một thời gian, hệ thống viễn thông của Châu Âu bị chậm. Nguy hiểm là Trung Quốc dọa trả đũa nếu Châu Âu loại Hoa Vi. Nhưng theo Les Echos, đó là cái giá phải trả để không mất chủ quyền.
Chính quyền Iran vô kế khả thi
Kêu gọi nhân dân đoàn kết ủng hộ Vệ binh Cách mạng, nỗ lực vô vọng của tổng thống Rohani. Người dân đã biết được sự thật là chế độ nói dối trong suốt ba ngày.
La Croix lưu ý tình thế khó xử của Châu Âu, trong thế trên đe dưới búa, một bên là Mỹ bắt chẹt, một bên là sức ép của Iran. Tuy Anh, Pháp, Đức kích hoạt cơ chế giải quyết bất đồng mà hệ quả là tái lập lệnh cấm vận quốc tế Iran, nhưng thủ tục kéo dài đến hai năm mới hoàn tất.
Về phía Iran, tình hình cũng không sáng sủa gì. Theo Le Monde, chính quyền Iran muốn động viên toàn dân ủng hộ quân đội trong bối cảnh xảy ra hàng loạt tai biến. Nhưng lời kêu gọi này sẽ khó đạt được kết quả. Một là vì tổng thống Rohani từ chối lên án lực lượng Vệ binh Cách mạng bắn rớt máy bay dân dụng giết chết 176 người mà đa số là công dân Iran hoặc công dân Canada gốc Iran. Thứ hai là chính quyền đã che giấu sự thật suốt 72 tiếng đồng hồ. Đến khi Canada và báo chí Mỹ đặt vấn đề thì một số quan chức Iran vẫn cố tình vớt vát.
Dân chúng bất bình mà ngay trong chế độ, chính sách nội trị của tổng thống Iran cũng bị bộ phận cực đoan chỉ trích công khai, lên án tổng thống "có những dự án chống lại đất nước".
Libya, ván bài của những con bạc bịp
Chín năm sau ngày Kadhafi sụp đổ, Libya rơi vào cuộc nội chiến mà những thế lực ngoại bang sẽ gặp nhau vào Chủ Nhật này (19/01/2020) để tìm một lối ra. Nhưng làm cách nào giải phương trình với hàng trăm thông số : Hồi giáo chính trị chống độc tài quân phiệt ; lính Nga trong hàng ngũ phe nổi dậy ở miền Đông ; Thổ Nhĩ Kỳ và chiến binh Syria chống chế độ Damascus chiến đấu bảo vệ chính quyền trung ương ở Tripoli.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cùng phe ở Syria nhưng đối nghịch quyền lợi ở Lybia. Châu Âu muốn ngưng bắn nhưng Hy Lạp, thành viên Châu Âu, đặt điều kiện buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Tripoli phải bỏ hiệp định khai thác vùng đặc quyền kinh tế của Lybia chồng chéo với vùng biển của Hy Lạp…
Tú Anh
Thương mại : Ba chiến thắng của Donald Trump trước Trung Quốc
Với việc dùng biện pháp mạnh : áp thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ, Donald Trump đã đạt được kết quả to lớn hơn tất cả những tổng thống tiền nhiệm. Đặc biệt là Barack Obama, vốn chưa bao giờ gặt hái được kết quả nào bằng thái độ hòa hoãn, cố gắng thuyết phục Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He) trong buổi lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng ngày 15/01/2020. Reuters/Kevin Lamarque
Trang nhất các báo Paris hôm nay 16/01/2020 đa số dành cho các vấn đề của nước Pháp như cải cách hưu trí, bạo lực cảnh sát, số lượng các công ty mới ra đời đạt mức kỷ lục, người dân lại có niềm tin vào truyền thông. Về thời sự quốc tế, hai hồ sơ lớn được các báo chú ý là việc Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ; sự kiện chính phủ của thủ tướng Nga Medvedev từ chức.
Báo chí Hoa Lục không còn hô hào "chiến đấu bằng mọi giá"
Theo Le Figaro, đối với Bắc Kinh, thỏa thuận được ký hôm qua chỉ là "một giai đoạn của một cuộc chiến dài hơi". Về mặt tuyên truyền, thì Tập Cận Bình tuyên bố đó là một bước tiến "cho Trung Quốc, cho Hoa Kỳ và cho thế giới".
Tuy nhiên tờ báo ghi nhận, sự im lặng của truyền thông nhà nước ở Hoa lục suốt một tháng qua, cho thấy có lẽ Bắc Kinh đã phải nhượng bộ khá nhiều. Và câu hô hào của Tập Cận Bình vào mùa thu rồi - "chiến đấu bằng mọi giá", cũng mất tăm !
Bắc Kinh không đạt được hai yêu sách chính : hủy bỏ hẳn mức thuế quan đánh vào toàn bộ hàng Trung Quốc, và ngưng trừng phạt Hoa Vi (Huawei). Rõ ràng cuộc chiến chưa kết thúc, và đây chỉ là một bước lùi chiến lược.
Thỏa thuận không hoàn hảo này, tuy vậy giúp Bắc Kinh có thì giờ nâng cao chất lượng, giảm lệ thuộc vào công nghệ phương Tây, xây dựng các tập đoàn vững mạnh hơn. Chính sách "Made in China 2025" tuy không còn được nhắc đến trong các bài diễn văn, nhưng vẫn được âm thầm tiến hành : Trung Quốc vừa loan báo từ nay đến 2025 sẽ tự chủ được 70% thiết bị điện tử, thay vì 30% như hiện nay.
Tạm gỡ cái gai trong chân Tập Cận Bình
Theo Les Echos, cuộc hưu chiến này đã gỡ đi cái gai nhọn đâm vào chân Tập Cận Bình, trấn an các nhà đầu tư, người tiêu dùng và doanh nghiệp Trung Quốc, vào lúc nền kinh tế đang chậm lại.
Có lẽ tổng thống Trump muốn có tấm ảnh chụp chung với Tập Cận Bình vào lúc ký thỏa thuận, nhưng chủ tịch Trung Quốc không muốn dành cho ông niềm vui đó. Michael Hirson, cơ quan tư vấn Eurasia Group nhận định : "Bực tức vì bị Hoa Kỳ chỉ trích về tình hình Hồng Kông, Tân Cương, ông Tập nghi ngại về tính bất nhất của tổng thống Mỹ, và biết rõ rằng đây chỉ là hưu chiến chứ không phải ký hòa ước". Nhà nghiên cứu Đinh Nhất Phàm (Ding Yifan), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển trực thuộc đại học Thanh Hoa nói : "Ảnh của hai nguyên thủ ? Sẽ có khi nào gỡ bỏ hết các mức thuế đánh thêm".
Thế nên Tập Cận Bình chỉ theo dõi buổi lễ từ Trung Nam Hải. Bắc Kinh có thể thở phào khi hưu chiến. Trong năm 2019, các nhà lãnh đạo Trung Quốc lẽ ra phải tập trung cho việc tưng bừng mừng 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì tình hình căng thẳng với Hoa Kỳ lại gây khó khăn thêm một năm với nhiều rắc rối, từ các cuộc biểu tình liên miên ở Hồng Kông cho đến tiết lộ tài liệu mật về việc bắt đi cải tạo cả triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, hay dịch hạch heo Châu Phi. Cũng theo Đinh Nhất Phàm : "Hai bên chỉ mới thỏa thuận về những gì dễ dàng nhất, đàm phán giai đoạn 2 sẽ là một cuộc chiến mới".
Cũng trên Les Echos, ông Sébastien Jean, giám đốc CEPII ghi nhận hai phần ba số thuế do Mỹ áp đặt vẫn giữ nguyên, các vấn đề chiều sâu như việc Trung Quốc ồ ạt tài trợ cho kỹ nghệ vẫn tiếp tục. Sự cạnh tranh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc còn lâu dài. Đây là thách thức to lớn cho Bắc Kinh vì số tiền Trung Quốc bỏ ra để nhập khẩu chất bán dẫn còn nhiều hơn nhập dầu lửa và khí đốt.
Ba chiến thắng của Donald Trump
Trong bài xã luận, Les Echos lạc quan nhận định "Thương mại : Ba chiến thắng của ông Trump". Trung Quốc có lẽ là nước duy nhất mà hành động của tổng thống Mỹ mang về được thắng lợi.
Theo Les Echos, chính sách đối ngoại của ông Donald Trump về Trung Đông, Châu Âu và Châu Mỹ là thảm họa ; ông tấn công ngay cả những đồng minh thân cận nhất. Riêng đối với Trung Quốc, thỏa thuận hôm qua chưa có gì tiến triển về mặt cơ cấu : Bắc Kinh tiếp tục tài trợ cho các công ty quốc doanh và buộc các doanh nghiệp phương Tây phải chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên cuộc chiến chống Trung Quốc của Donald Trump có ít nhất ba thắng lợi.
Trước hết, ông buộc được Bắc Kinh phải nhượng bộ rất lớn, và ngay lập tức. Việc cam kết mua 200 tỉ đô la hàng Mỹ cho thấy Trung Quốc đã rất lao đao khi bị áp thuế. Một số người cáo buộc tổng thống Mỹ tính toán kiểu con buôn, và có tầm nhìn ngắn hạn. Đúng thế, nhưng bằng cách đó, ông Trump đã đạt được kết quả to lớn hơn tất cả những tổng thống tiền nhiệm. Đặc biệt là Barack Obama, vốn chưa bao giờ gặt hái được gì với thái độ hòa hoãn, cố gắng thuyết phục Bắc Kinh.
Trump cũng buộc được Trung Quốc dành mọi ưu tiên cho Mỹ, gây thiệt hại cho các nước xuất khẩu lớn trên thế giới. Bắc Kinh sẽ mua đậu nành của các nhà nông ở Iowa, và giảm nhập khẩu từ Úc, Brazil, Việt Nam. Đây có thể là sự vi phạm quy định thương mại quốc tế, nhưng sẽ làm hài lòng cử tri ở miền trung tây nước Mỹ, với "America First".
Đây cũng là chiến thắng về chính trị : còn 10 tháng nữa là đến bầu cử tổng thống, thỏa thuận này là biểu tượng quan trọng. Tuần này Trung Quốc đã nhìn nhận thặng dư thương mại với Hoa Kỳ bị giảm hơn 8%. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng thỏa ước vừa ký đã làm mờ nhòa đi vụ truất phế đang ầm ĩ. Nếu điều này giúp Donald Trump tái đắc cử, thì một lần nữa chứng tỏ ông có được sự nhạy cảm chính trị tuyệt vời.
Mặt trận chống Trung Quốc của Mỹ, Châu Âu và Nhật
Le Figaro cho biết thêm, vào lúc Hoa Kỳ và Trung Quốc ký thỏa thuận hưu chiến, Washington, Bruxelles và Tokyo cũng ký bản tuyên bố chung nhằm tăng cường cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), chống những gian lận của Trung Quốc về tài trợ cho kỹ nghệ.
Loan báo này được đưa ra sau hai năm thương lượng. Một sự hòa hợp hiếm hoi, chứng tỏ một mặt trận chống Bắc Kinh đã được hình thành. Tuy Châu Âu và Nhật Bản có vẻ lùi về phía sau trong lúc ông Donald Trump sử dụng đến "cơ bắp", nhưng đều chia sẻ nhận định về việc Trung Quốc không tuân thủ các quy tắc quốc tế.
Ủy viên Châu Âu về thương mại Phil Hogan cho rằng đó là "biểu tượng cho hợp tác chiến lược mang tính xây dựng. Có lẽ Hoa Kỳ đã ý thức được rằng khi phối hợp với chúng tôi, họ sẽ tăng cường được sức mạnh khi đàm phán với Trung Quốc". Ông Donald Trump sẽ quay lại với chủ nghĩa đa phương chăng ? Bộ ba trên đây mong rằng các nước khác sẽ theo chân.
Giải tán chính phủ : Putin chuẩn bị cho hậu 2024
Nhìn sang nước Nga, sự kiện thủ tướng Dimitri Medvedev loan báo chính phủ từ chức được tất cả các báo Pháp hôm nay chú ý. Libération nhận xét "Putin đảo lộn tất cả để chuẩn bị cho hồi sau". Tương tự, Le Figaro cho rằng "Putin chuẩn bị sân bãi cho hậu 2024".
Le Figaro cho biết, thậm chí các bộ trưởng cũng không được báo trước. Sau khi trao đổi với Vladimir Putin, ông Medvedev đưa ra thông báo bất ngờ này. Là thủ tướng suốt 8 năm qua, ông bị thay thế bằng người lãnh đạo cơ quan thuế vụ Nga, ông Mikhail Michoustin, 53 tuổi, một người không được công chúng biết đến. Theo Tatiana Stanovaya, thinktank R.Politik, việc này chỉ mang tính kỹ thuật, "trong khi chờ đợi ông Putin chọn được người kế nhiệm".
Sự kiện bất ngờ này thật ra đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, xảy ra vài tiếng đồng hồ sau khi tổng thống Nga đọc bài diễn văn thường niên trước 1.300 quan chức (dân biểu, thượng nghị sĩ, bộ trưởng, thẩm phán…). Ông Putin loan báo chuyển giao một phần quyền lực tổng thống cho Hạ Viện. Duma sẽ chịu trách nhiệm đề cử thủ tướng và nội các. Thủ tướng đương nhiệm không thể phản đối : Hạ Viện hoàn toàn do phe ông Putin nắm giữ.
Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh, tổng thống vẫn lãnh đạo quân đội, cơ quan tình báo… Putin cũng nhẹ nhàng nhắc đến việc sửa đổi điều khoản cấm giữ chức tổng thống hai nhiệm kỳ liên tiếp. Trong tương lai, tổng thống có thể không được tại vị hơn hai nhiệm kỳ (tổng cộng 12 năm), trong khi ông Putin đã làm tổng thống đến bốn nhiệm kỳ, từ 2000 đến 2008 và từ 2012 đến nay, nhờ "đổi vai" với Medvedev. Bên cạnh đó, Hiến pháp Nga sẽ được đặt cao hơn luật quốc tế.
Libération ghi nhận, buổi chiều hôm đó, trong lúc báo chí và các nhà quan sát lo phân tích sự kiện này, Putin cho họp các bộ trưởng, cảm ơn sự phục vụ của Medvedev, và thông báo bổ nhiệm vào một chức vụ được "đo ni đóng giày" : phó chủ tịch Hội đồng an ninh liên bang Nga.
Giảm thiểu quyền hành người kế nhiệm để tránh rủi ro
Việc chia bớt quyền hành tổng thống cho Quốc hội, tòa án tối cao và các ủy ban tạo ra sự thăng bằng mới về chính trị, nhưng cũng nhằm tránh chuyển giao cho người kế nhiệm toàn bộ quyền lực mà Putin vẫn nắm trong 20 năm trị vì. Khi phân phối lại quyền hành, ông muốn giảm thiểu rủi ro.
Sắp tới tân thủ tướng Mikhail Michoustin sẽ lập nội các mới, còn tổng thống Putin đã bắt đầu việc mua chuộc công luận, loan báo chi 10 đến 15 tỉ đô la cho các vấn đề xã hội – một động thái thường diễn ra trước bầu cử. Có lẽ ông sẽ cho tổ chức bầu cử Quốc hội hoặc cả bầu tổng thống, trước thời hạn.
Putin không cho biết về tương lai chính trị của ông sau nhiệm kỳ tổng thống thứ tư, sẽ kết thúc vào năm 2024. Le Figaro ghi nhận theo nhiều nhà quan sát, ông Putin mập mờ để nắm trọn những lá bài trong tay. Trên La Croix, một nhà ngoại giao Châu Âu tại Moskva mỉa mai : "Putin thực sự là một chiếc hộp đen".
Tổng thống Nga vẫn chưa đưa ra lịch trình cải cách, nhưng theo La Croix, từ nay mọi việc sẽ diễn tiến rất nhanh vì phía sau cái vỏ dân chủ, là việc duy trì quyền lực trong tay Putin càng lâu càng tốt. Les Echos dẫn lời nhà chính trị học Fyodor Krasheninnikov, sau một phần tư thế kỷ cầm quyền "Putin vẫn phải nắm quyền lãnh đạo vì ông và bạn bè của ông ta sẽ bị mất rất nhiều nếu mất đi quyền kiểm soát".
Thụy My
Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung : Thắng lợi của Bắc Kinh ?
Báo Pháp ra ngày 15/01/2020 chủ yếu tập trung trên các chủ đề xã hội Pháp. Riêng nhật báo kinh tế Les Echos là tờ duy nhất chú ý đến thời sự quốc tế khi dành tựa đầu trang nhất và hồ sơ chính cho thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ ký kết ngày 15/01 ở Washington.
Cờ Mỹ và Trung Quốc cùng đồng nhân dân tệ và đô la. Ảnh minh họa. Reuters/Jason Lee/Illustration/File Photo
Dưới tựa lớn trang nhất : "Bài học của hai năm thương chiến", Les Echos đã đánh giá thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 là một cuộc "hưu chiến", với một sự kiện mà tờ báo nêu bật là Trung Quốc không còn bị Hoa Kỳ coi là một nước lũng đoạn tiền tệ.
Một cuộc hưu chiến bấp bênh, Mỹ không thu được bao nhiêu
Trong bài viết chính trang trong, tờ báo kinh tế Pháp không ngần ngại cho rằng thỏa thuận thương mại mà Bắc Kinh và Washington ký kết hôm 15/01 chỉ là "một cuộc hưu chiến bấp bênh", giúp nhiều người thở phào nhẹ nhõm sau biết bao tháng trời căng thẳng vì leo thang.
Tuy nhiên, theo Les Echos, vấn đề đặt ra là tất cả những khúc mắc, mâu thuẫn đều chưa được giải tỏa, và các cuộc đàm phán tiếp theo được dự báo là sẽ rất tế nhị.
Đối với tờ báo Pháp, kết quả mà Mỹ thu được sau khi khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc không có nhiều : Mức tăng thuế quan mà Washington áp đặt trên hàng nhập từ Trung Quốc đã đè nặng trên hàng xuất khẩu của nước này, nhưng ngược lại, doanh số hàng Mỹ bán qua Trung Quốc cũng phải gánh chịu các đòn trả đũa của Bắc Kinh. Hệ quả là chính quyền Mỹ đã phải trợ cấp rất nhiều cho nông dân của họ.
Khía cạnh bấp bênh thứ hai là cho đến lúc này, vẫn chưa rõ là liệu Trung Quốc có sẽ tiếp tục mở cửa thị trường của họ cho hàng Mỹ, và có bảo vệ tốt hơn tài sản trí tuệ như Hoa Kỳ đòi hỏi hay không.
Tóm lại, theo phân tích của Les Echos, Bắc Kinh đã thúc đẩy được Mỹ chấp nhận một thỏa thuận hưu chiến dù vẫn không khuất phục trước các yêu sách của Washington.
Đối với chế độ Bắc Kinh, cuộc hưu chiến thương mại đã rút được một cái gai ra khỏi chân của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho phép trấn an các nhà đầu tư, người tiêu dùng và doanh nghiệp Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn không nhượng bộ Washington chút nào trước các yêu cầu của Mỹ, muốn Trung Quốc thay đổi mô hình kinh tế và đình chỉ chế độ trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước.
Thỏa thuận Mỹ-Trung đi ngược lại mong muốn của Donald Trump
Nhận định chung về tạm ước thương mại Mỹ-Trung, ông Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng và thông tin quốc tế CEPII của Pháp, cho rằng "Thỏa thuận với Trung Quốc đi ngược lại những gì mà tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm".
Đối với chuyên gia này, các mâu thuẫn chính yếu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn, cho dù đó là vấn đề trợ cấp của Nhà nước Trung Quốc cho ngành công nghiệp của họ, vấn đề tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ hay vấn đề ảnh hưởng của quyền lực chính trị đối với các doanh nghiệp.
Trả lời phỏng vấn của Les Echos, chuyên gia Trung tâm CEPII nhắc lại rằng thoạt đầu ông Donald Trump có hai mục tiêu : Giảm thâm hụt thương mại và sửa đổi cung cách làm ăn của Trung Quốc bị coi là không công bằng, như trợ cấp ồ ạt cho ngành công nghiệp và thiếu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
Thế nhưng, sau hai năm thương chiến với Trung Quốc, thâm hụt thương mại của Mỹ vẫn chưa giảm được một cách đáng kể. Theo các thông tin về thỏa thuận được ký kết, Bắc Kinh cam kết tăng cường việc mua các sản phẩm của Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho giới cung cấp dịch vụ tài chính nước ngoài thành lập cơ sở tại Trung Quốc và bảo vệ tốt hơn các quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư vào Trung Quốc.
Theo chuyên gia Sébastien Jean, những cam kết vừa kể không có nhiều ảnh hưởng lớn và không mang lại giải pháp cho việc ngăn chặn đà phi công nghiệp hóa của nước Mỹ. Các cam kết đó thậm chí còn đi ngược lại những gì ông Donald Trump đang tìm kiếm, khi tạo điều kiện cho các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc với hậu quả là bỏ bê nước Mỹ.
Mặt khác, cũng theo chuyên gia Pháp, hai phần ba các sắc thuế mà ông Donald Trump áp đặt vẫn được duy trì. Đồng thời, chính quyền Hoa Kỳ cũng đã bịt miệng Tổ chức Thương mại Thế giới.
Đối với chuyên gia này, thế giới đang chứng kiến một sự chuyển đổi từ chủ nghĩa đa phương sang chủ nghĩa đơn phương và sự xuất hiện của nền thương mại được quản lý, với các quan hệ thương mại phải chiều theo các quyết định chính trị.
Nước Pháp ngày càng càng có ít em bé hơn
Như nói ở trên, các đồng nghiệp của Les Echos đều dành hồ sơ chính cho các vấn đề xã hội Pháp. Trang nhất Le Monde dành cho các động thái của chính phủ muốn thúc đẩy công cuộc cải tổ hưu bổng, trong lúc La Croix lại chú ý đến phong trào đình công chống cải cách chế độ hưu. Riêng Le Figaro thì quan tâm đến việc người Pháp ngày càng sinh đẻ ít đi, còn Libération thì nhấn mạnh đến sự kiện chính quyền rốt cuộc đã phải công khai phê phán bạo lực quá mức của cảnh sát khi thi hành nhiệm vụ.
Lý thú hơn cả là Le Figaro, với hàng tựa lớn nổi bật trên trang nhất : "Vì sao đà sinh sản tại Pháp tiếp tục đi xuống".
Tờ báo Pháp đã nêu bật vấn đề này nhân dịp Viện Thống Kê Pháp Insee công bố bản tổng kết dân số Pháp 2019 vào hôm 14/01/2020, ghi nhận tình trạng số trẻ em được sinh ra ở Pháp tiếp tục giảm, và năm 2019 là năm thứ 5 liên tiếp.
Le Figaro nhận định : "Ngay giữa lúc tranh cãi nổ ra về cải cách lương hưu, với tỷ lệ giữa những người trong tuổi lao động và những người về hưu được cho là sẽ rất quan trọng trong những năm sắp tới, tỷ lệ sinh sản tiếp tục giảm ở Pháp".
Tờ báo nhắc lại số liệu của viện INSEE, cho thấy là trong năm 2019, chỉ có 753.000 em bé được sinh ra ở Pháp, ít hơn 6.000 em so với năm trước đó.
Le Figaro ghi nhận phân tích của INSEE là cho dù có giảm, những đà đi xuống đã bớt mạnh hơn so với những năm trước, trong lúc tỷ suất sinh "đang ổn định ở Pháp", và đặt câu hỏi : "Phải chăng thời kỳ hoàng kim của việc sinh sản đối với Pháp đã qua rồi ?" Đối với tờ báo, thực tế tuy nhiên là người dân đã bớt tin tưởng vào các chính sách khuyến khích sinh đẻ, và thời điểm có con càng lúc càng muộn.
Bên cạnh đó, theo INSEE, cơ cấu gia đình trong xã hội Pháp cũng đã chuyển đổi một cách sâu đậm. Mô hình thống trị không còn là một cặp vợ chồng lấy nhau rồi có con nữa. Việc có con nhờ thụ thai nhân tạo (gọi một cách khoa học là sinh sản được hỗ trợ y tế), có khả năng sắp được mở rộng cho tất cả phụ nữ, hiện đã liên quan đến một trong 30 ca sinh đẻ.
Nhật báo La Croix đã bổ sung : "Trong thực tế, các gia đình gồm hai cha mẹ đã kết hôn và con cái của họ đã trở thành thiểu số trong dân số Pháp. Nguyên do đến từ sự gia tăng các trường hợp sống Chung không giá thú và sự gia tăng của các gia đình đơn thân".
Chính quyền Pháp rốt cuộc phải thừa nhận các hành vi "bạo lực cảnh sát"
Cũng liên quan đến lãnh vực xã hội, nhật báo Libération đã chạy tựa lớn về chủ đề "Bạo lực cảnh sát" mà tờ báo cho là "Đã qua rồi thời kỳ phủ nhận trắng trợn", tựa lớn trang nhất.
Đối với Libération, "Phải mất mười ba tháng, với vô số video và số lượng người bị thương, tật chưa từng thấy ở Pháp để cấp cao nhất của Nhà Nước nhận thức được bạo lực do cảnh sát gây ra". Bộ trưởng Nội Vụ Christophe Castaner đã phải "thay đổi giọng điệu hoàn toàn trên vấn đề này", cũng như tổng thống Emmanuel Macron vào hôm 14/01.
Theo tờ báo cánh tả Pháp, "khi để cho mức độ bạo lực trong sự can thiệp của cảnh sát tăng lên, chính phủ có thể là đã có một tính toán rất nhẫn tâm : nguy cơ bị thương tích đối với người biểu tình cũng là một biện pháp ngăn chặn các cuộc biểu tình". Để xóa tan mối nghi ngờ này, chính quyền, theo Libération không có giải pháp nào khác, ngoài việc đẩy nhanh các cuộc điều tra cần thiết về bạo lực quá đáng của cảnh sát và có biện pháp kỷ luật mỗi khi phát hiện sai phạm.
Tờ báo Pháp cho rằng các biện pháp đó không phải là nhắm vào những người biểu tình ôn hòa mà để "răn đe các phần tử xấu ngay trong lực lượng cảnh sát".
Đình công ở Pháp : Tiếp tục hay xuôi tay ?
Nhật báo công giáo La Croix tiếp tục đề cập đến phong trào đình công chống cải cách hưu bổng, với tựa lớn trang nhất : "42 ngày đình công rồi, và sau đó…", hiểu theo nghĩa "sau đó thì sao".
Phóng viên tờ báo đã đến tận một cơ xưởng của công ty xe metro và xe buýt Paris RATP để lắng nghe tranh luận của các công nhân và nhân viên đình công.
Đối với La Croix, với cuộc đình công bước vào ngày thứ 42, phong trào đấu tranh như có dấu hiệu hụt hơi, với các nhân viên lần lượt đi làm trở lại, thường là vì bắt đầu gặp khó khăn về tài chính.
Tuy nhiên, để hoạt động có thể hoàn toàn bình thường trở lại, cần phải có thêm nhiều thời gian nữa.
Trọng Nghĩa
Đài Loan, một vố đau đối với Trung Quốc
Tổng thống Đài Loan tái đắc cử, đảng Dân Tiến bài Bắc Kinh chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội là một vố đau đối với Trung Quốc. "Chính sách hù dọa và cô lập Đài Loan của Bắc Kinh thất bại", "Thắng lợi vẻ vang của nữ tổng thống Thái Anh Văn là một cái tát tai" cử tri Đài Loan giáng cho Hoa Lục, "Đài Bắc nói không với Trung Quốc cộng sản"... là một số nhận định trên các báo Pháp hôm 13/01/2020.
Cử tri Đài Loan ăn mừng thắng lợi của tổng thống Thái Anh Văn, ngày 11/01/2020. Reuters/Tyrone Siu
Le Figaro mở đầu bài báo : "Sau Hồng Kông, đến lượt Đài Loan cưỡng lại trước móng vuốt của Tập Cận Bình. Tổng thống Thái Anh Văn tái đắc cử với hơn 57 % cử tri ủng hộ, đảng Dân Tiến của bà giành được đa số tại Quốc hội". Về tỷ lệ cử tri tham gia cuộc tổng tuyển cử cuối tuần qua, tác giả bài báo nói đến hiện tượng "làn sóng thủy triều, thể hiện ý chí của toàn dân ủng hộ đường lối cứng rắn của tổng thống Đài Loan đối với Hoa Lục". Lá phiếu của cử tri biến Đài Loan thành "thành trì dân chủ".
Đặc phái viên báo Les Echos lưu ý, giữa Đài Loan và Hoa lục là một eo biển chỉ rộng có 130 cây số, nhưng chưa bao giờ khoảng cách giữa Đài Bắc và Bắc Kinh lại xa đến ngàn trùng như vậy. "Thái Anh Văn không sợ Bắc Kinh". Dorian Malovic của tờ La Croix phác họa sơ qua chân dung bà Thái Anh Văn và nhắc lại, "từ năm 2016, nữ tổng thống Đài Loan liên tục ghi những bàn thắng quan trọng, từ việc điện đàm với tổng thống Mỹ tân cử, Donald Trump, cho đến việc bà ủng hộ phe dân chủ Hồng Kông trong những tháng gần đây. Nhờ vậy, bà Thái Anh Văn thuyết phục được giới trẻ Đài Loan, vốn rất tự hào về bản sắc và đặc thù chính trị" của hòn đảo này.
Nguy cơ Trung Quốc siết chặt gọng kềm
Đối với Bắc Kinh, tất cả các báo Paris đều nói đến "hiệu ứng boomerang", "thất bại", cú "revers" vỗ vào mặt chính quyền của ông Tập Cận Bình. Theo quan điểm của Mathieu Duchâtel, giám đốc khoa Châu Á, Viện nghiên cứu Montaigne, "khủng hoảng tại Hồng Kông lót đường cho thắng lợi vừa qua của đảng Dân Tiến Đài Loan. Về Trung Quốc, các thế hệ ở Đài Loan có quan điểm rất khác nhau. Các đợt đàn áp ở Hồng Kông và Tân Cương khiến giới trẻ Đài Loan lo sợ cũng sẽ chịu chung số phận, bị cướp đoạt tự do".
Chuyên gia Pháp Jean-Yves Heurtebise giảng dậy tại Đại học công giáo Phụ Nhân (Fu Jen University), trên tờ Les Echos cho rằng, kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 11/01/2020 tại Đài Loan là một thất bại kép đối với "quyền lực mềm - soft power - của Bắc Kinh, cũng như đối với các chiến dịch nhằm thao túng công luận - sharp power - mà Hoa Lục đã đặc biệt nhắm vào Đài Loan". Các đòn đó đều "phản tác dụng". Theo ông Heurtebise, nếu đủ khôn ngoan thì chính quyền Trung Quốc phải hiểu được rằng "chủ trương hù dọa, cô lập Đài Bắc và cắt đứt quan hệ với đảng Dân Tiến Đài Loan đã thất bại. Nhưng có nhiều khả năng, Bắc Kinh sẽ đi đến những kết luận khác hẳn hoàn toàn với logic đó, và sẽ quyết định gia tăng áp lực với chính quyền ở Đài Bắc".
(...) Vấn đề đặt ra là Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều hồ sơ nóng cùng một lúc, từ khủng hoảng tại Hồng Kông đến những cáo buộc tống giam người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương trong các nhà tù khổng lồ hay chiến tranh thương mại với Mỹ, sự kháng cự của nhiều nước Đông Nam Á ở Biển Đông từ phía các quốc gia như Việt Nam hay Indonesia". Trong hoàn cảnh đó, chính quyền Tập Cận Bình có còn khả năng chi phối Đài Loan nữa hay không ?
Trên ấn bản internet được cập nhật của tờ Le Monde, chuyên gia Heurtebise cho rằng bầu cử Đài Loan lần này là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy, "một quốc gia có thể tự do và thịnh vượng, một nền dân chủ và những giá trị văn hóa Trung Hoa hoàn toàn có thể đi đôi với nhau. Đấy là điều khiến Bắc Kinh đang đau đầu nhất". Trường hợp của Đài Loan đi ngược lại với những gì Đảng cộng sản Trung Quốc luôn hô hào từ năm 1949. Do vậy, theo chuyên gia này, Đài Loan là cái gai trong mắt giới lãnh đạo cộng sản tại Bắc Kinh và Trung Quốc "có lẽ đang tìm cách để gạt trường hợp của Đài Loan sang một bên, thậm chí là loại bỏ hẳn mô hình Đài Loan".
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ hạ nhiệt chảo lửa Libya
Nhìn đến những điểm nóng khác trên thế giới, Le Monde và báo La Croix xoáy vào sự kiện : Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang nổi lên như hai đối tác quan trọng trong cuộc nội chiến tại Libya. Bằng chứng rõ rệt nhất là thủ tướng đứng đầu chính phủ Đoàn kết Dân tộc và lãnh đạo lực lượng Quân đội Quốc gia Libya cùng đến Moskva đàm phán về một thỏa thuận vãn hồi hòa bình.
Trước đó, Quân đội Quốc gia trong tay thống chế Khalifa Haftar thông báo chấp nhận lệnh ngừng bắn. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia bảo trợ cho lệnh ngừng bắn đó, trong lúc Ankara đứng về phía chính phủ Đoàn kết Dân tộc, còn nước Nga thì đã ngầm đưa hàng trăm lính đánh thuê sang Libya yểm trợ cho tướng Haftar.
Libya được tạm im tiếng súng là nhờ có sự dàn xếp giữa hai tổng thống Putin và Erdogan. Còn Ý đang mất hẳn vai trò và ảnh hưởng đối với một quốc gia từng là thuộc địa của mình, như báo kinh tế Les Echos phân tích.
Le Monde không vòng vo : "Putin và Erdogan, hai người cha đỡ đầu mới của Libya" khiến Châu Âu "ngỡ ngàng" và lo ngại việc đưa Libya ra khỏi khủng hoảng càng thêm "phức tạp". Tờ báo có uy tín của Paris nhận định : Liên Hiệp Châu Âu phải đối mặt với ba đám cháy cùng một lúc. Đó là căng thẳng leo thang giữa Iran với Mỹ có nguy cơ làm tan vỡ liên minh chống khủng bố Hồi giáo, thỏa thuận hạt nhân Iran chỉ còn là cái vỏ rỗng, và thứ ba là tình hình Libya. Trên cả ba hồ sơ này, Liên Hiệp Châu Âu bất lực và phải thu mình làm những diễn viên phụ. Riêng trong trường hợp cuộc xung đột tại Libya, Bruxelles buộc phải nhường cho Thổ Nhĩ Kỳ và Nga các vai diễn chính.
Pháp và mặt trận chống khủng bố tại Châu Phi
Một chủ đề quốc tế lớn khác trong ngày, là thượng đỉnh 5 nước Châu Phi trong vùng Sahel với Pháp họp tại Pau. Từ năm 2013, Pháp điều 4.500 lính sang Châu Phi trong khuôn khổ chiến dịch quân sự Bakhane với mục đích giúp Châu Phi tiêu diệt khủng bố. Tới nay, 41 lính Pháp tử vong và các tổ chức khủng bố có khuynh hướng mở rộng ảnh hưởng tại Châu lục này. Tại một số nơi, tinh thần bài Pháp gia tăng.
Trong bối cảnh đó, tờ Le Figaro nhấn mạnh thượng đỉnh tại Pau, miền nam nước Pháp, là cơ hội để các đối tác Châu Phi "làm sáng tỏ lập trường về sự hiện diện của quân đội Pháp tại vùng Sahel và định nghĩa lại khuôn khổ can thiệp của chiến dịch Barkhane", chống khủng bố Hồi giáo đe dọa Châu Phi.
Thiệt hại quân sự không chỉ nhắm vào lính Pháp ở Châu Phi. Quân đội của 5 nước Châu Phi tại Sahel, một dải đất trải dài từ đông sang tây Châu Phi ở giữa khu vực sa mạc Sahara, liên tục bị tấn công, từ Burkina Faso đến Mali. Trong bài viết mang tựa đề "Tại Sahel, Paris và đồng minh ngày càng phải cấp bách đối mặt với nạn khủng bố của quân thánh chiến Hồi giáo". "Sahel, Paris muốn đồng minh trong thế sẵn sàng chiến đấu", tựa một loạt bài chiếm 3 trang báo Libération. Tờ báo trích lời một chuyên gia cho rằng, chống khủng bố là giải pháp đang nằm trong tay 5 nước Châu Phi và có lẽ đã đến lúc Châu Phi cần năng động trên hơn trong mục đích tiêu diệt quân thánh chiến.
Cải tổ hưu trí : đòn ngoạn mục của thủ tướng Pháp
Cũng về Pháp, liên quan đến kế hoạch cải tổ hưu trí, thủ tướng Edouard Philippe thông báo tạm thời rút lại biện pháp gây tranh cãi nhiều nhất liên quan tới ngưỡng 64 tuổi. Đây là ngưỡng tuổi cho phép lãnh đầy đủ lương hưu cơ bản.
Báo La Croix xem chiến lược chìa bàn tay thân thiện của chính phủ là một cơ may cho "đối thoại trong xã hội". Libération thiên tả đặt câu hỏi : Đó là "màn ảo thuật hay bước nhượng bộ thực sự ?".
Ở trang trong, tờ báo này nhấn mạnh đến một quyết định gây chia rẽ giữa các công đoàn bảo vệ người lao động. Trong bài xã luận, Laurent Joffrin cho rằng "còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ, cho nên hơn bao giờ hết, các công đoàn cần hợp lực với nhau". Le Figaro thân hữu thận trọng cho rằng bước nhượng bộ của thủ tướng Philippe khiến "các công đoàn ôn hòa hài lòng, nhưng còn quá sớm để khép lại cuộc đọ sức với phe chống đối kế hoạch cải tổ hưu trí" của Pháp.
Nhật báo kinh tế Les Echos tán đồng chính phủ, vẫn coi mục tiêu cân bằng quỹ hưu trí của Pháp là một ưu tiên, đồng thời ý thức được rằng cần có thêm thời gian hoàn thành mục tiêu đó. Trong ấn bản được cập nhật trên internet, tờ báo cho rằng thủ tướng Pháp đã khéo léo tìm ra ngõ thoát, nhưng vẫn còn nhiều thách thức chờ đợi ông Edouard Philippe. Khó khăn lớn nhất là làm thế nào để lấy lại cân bằng cho quỹ hưu trí đang bị thâm hụt 12 tỷ euro. Dù vậy, tác giả bài viết đánh giá là chính phủ đã nhượng bộ, giờ đây, đến lượt các công đoàn cũng phải biết điều. Thái độ cực đoan nhất có nguy cơ dẫn tới những tình huống "đáng tiếc".
Vai trò xã hội của các trung tâm thương mại
Cuối cùng, cũng về Pháp, hai tờ Les Echos và Libération cùng bất ngờ nhận thấy rằng, các trung tâm thương mại thu hút trở lại người mua bán trong lúc mà ai cũng tưởng rằng, các dịch vụ giao dịch trên mạng có nguy cơ từng bước khai tử các thương xá - nơi tập trung nhiều cửa hàng và rất sầm uất vào mỗi cuối tuần, trước những dịp lễ lạt hay vào mùa bán hàng đại hạ giá.
Libération trích dẫn phân tích của nhà xã hội học Vincent Chabault, theo đó, các siêu thị lớn hay những cửa hàng, ngoài việc mua bán còn là điểm hẹn của những người cần có một đời sống hàng ngày, cần có quan hệ với đồng loại. Trong điều kiện đó, các dịch vụ mua bán trên mạng có được phát triển đến đâu đi chăng nữa, lượng người lui tới các trung tâm thương mại vẫn không giảm.
Còn theo báo Les Echos, trào lưu giảm tiêu thụ để bảo vệ môi trường, các đợt biểu tình của phong trào Áo Vàng năm ngoái hay những ngày đình công kéo dài hiện tại không ảnh hưởng đến số người lui tới các trung tâm thương mại. Hơn thế nữa, những khu vực này đang trở thành một nét tiêu biểu của đời sống tại các thành phố lớn ở Pháp.
Thanh Hà
Chủ quan, Iran bị Donald Trump phá thế trận Trung Đông
Chiến thắng của tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, chế độ giáo quyền Iran tự đánh mất uy tín, Nga muốn làm "sen đầm" ở Libya, Pháp khẩn cấp điều chỉnh chiến lược chống khủng bố ở Châu Phi… là những chủ đề quốc tế trên báo chí Pháp hôm nay 14/01/2020.
Biểu tình chống chính quyền Iran tại Tehran ngày 11/01/2020. Ảnh từ mạng xã hội. Reuters
Iran trong mê hồn trận : Tướng chết, bắn lầm máy bay, dân căm giận
Sau vụ máy bay Ukraine trúng tên lửa Iran, phong trào phản kháng chế độ bùng trở lại. Không hẹn, Le Monde, Le Figaro và Les Echos cùng chú ý đến cuộc xuống đường của sinh viên và giới trẻ Iran lên án chế độ tìm cách che giấu sự thật, tấn công thẳng vào lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Le Monde tập trung vào cuộc biểu tình bước sang ngày thứ ba ở quảng trường Tự Do, làn sóng phẫn nộ lan rộng đến tận đài truyền hình nhà nước. Hai nữ ký giả truyền hình từ chức để phản đối việc loan tải các bản tin tuyên truyền theo lệnh của chế độ. Nhật báo thiên hữu Le Figaro, với bức ảnh một phụ nữ cầm biểu ngữ tố cáo chính quyền nói dối trong vụ bắn lầm vào máy bay dân dụng của Ukraine, cho biết thêm là giới nghệ sĩ Iran tẩy chay Liên hoan nghệ thuật Tehran.
Một nhà trí thức tại Tehran tỏ hy vọng "thảm nạn này, biết đâu sẽ giúp khai trừ thành phần cực đoan trong lực lượng vệ binh cách mạng". Bài phân tích "Iran trúng kế Donald Trump", dựa theo một nguồn tin thân cận với trung tâm quyền lực Tehran, còn đi xa hơn : Iran dự kiến sẽ đặt Donald Trump ngồi vào bàn đàm phán trong thế yếu. Nếu Trump muốn yên thân tranh cử thì phải bỏ trừng phạt. Ngược lại, Iran sẽ dùng đòn bẩy tinh lọc uranium và kích động chiến tranh ở Trung Đông để làm "ô nhiễm" chiến dịch tái tranh cử của Donald Trump.
Thế nhưng, toàn bộ mưu kế của chế độ sử dụng áp lực hạt nhân và xung đột tại Trung Đông để làm Donald Trump thất cử đã bị tổng thống Mỹ phá hỏng, qua quyết định hạ sát tướng Qasem Soleimani.
Chiến lược gia quân sự bị giết trong khi kế hoạch chưa kịp thi hành. Kịch bản được dự kiến khởi động vào mùa hè theo trình tự : Iran tiếp tục tinh lọc Uranium để chế tạo được bom trong một năm nữa, Mỹ hoặc Israel sẽ ra tay tấn công trước để triệt hậu họa, Iran sẽ xúi Hezbollah phản công trả đũa, chiến tranh nổ ra… thế là Donald Trump thất cử, một tổng thống Dân Chủ lên thay, dễ thuyết phục hơn.
Kế hoạch bị hỏng do Iran chủ quan nhưng nguồn tin kể trên cảnh báo : lực lượng Hezbollah tại Iraq đã thông báo sẽ mở chiến dịch "đuổi Mỹ ra khỏi nước" nếu chính phủ không thành công buộc Washington rút quân. Điều mà cánh tay nối dài của giáo quyền Iran tại Iraq gọi là "vận động ngoại giao", cho phép suy đoán tình hình sẽ tạm lắng dịu từ nay cho đến mùa hè.
Chủ nghĩa dân tộc hồi sinh tại Iraq
Bị dân trong nước chống đối, bị Mỹ chận kế hoạch câu giờ, tham vọng địa chính trị của phe Shia tại Iran còn bị giáo hội Shia và tín đồ Iraq cản đường. La Croix nhận định qua bài "Chủ nghĩa dân tộc hồi sinh tại Iraq".
Với khẩu hiệu "Không để Iraq trở thành chiến trường của Iran và Mỹ", Tehran bị xem là xâm lược ngang hàng với Hoa Kỳ.
Thái độ nổi giận của Hồi giáo Iraq, công khai lên án chính sách can thiệp của Iran vào nội tình Iraq chỉ mới bắt đầu trong một tháng gần đây khi hàng trăm thanh niên biểu tình chống tham nhũng bị bắn chết. Đối với người Hồi giáo Shia, tuy cùng hệ phái với giáo quyền Iran, thì chính giáo chủ Ali Khamenei đã tìm cách áp đặt người của Iran vào ghế lãnh đạo Iraq. Chính Iran đã ủng hộ và bảo vệ chế độ tham nhũng tại Baghdad. Lực lượng dân quân võ trang Shia, từng được xem là anh hùng chống Daesh, nay bị gọi là công cụ đàn áp của chính phủ. Thủ lĩnh của phe này bị giết cùng với tướng Qasem Soleimani hồi đầu năm.
Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ sẽ rút bỏ Iraq ? Câu trả lời là không, theo giới phân tích và chính phủ Israel trên Le Monde. Trong bài "Israel chuẩn bị thời hậu Soleimani", nhật báo độc lập đưa ra một số lập luận : Mỹ không bỏ Iraq vì mất Iraq là mất một lá chủ bài trừng phạt kinh tế Iran. Iraq là thị trường, là nguồn đô la của Iran trong thế bị Mỹ bao vây. Cũng theo giới phân tích Israel, trong giai đoạn này, có thể tin rằng Mỹ không bỏ gọng kềm vừa kinh tế vừa quân sự.
Cú tát vào mặt Tập Cận Bình
Dư âm chiến thắng của đảng Dân Tiến tại Đài Loan và của tổng thống mãn nhiệm Thái Anh Văn tiếp tục được Le Monde dành cho hai bài phân tích dài : "Cú tát vào mặt Tập Cận Bình" và chân dung "Người phụ nữ phi thường".
Trong bốn năm qua, Bắc Kinh đã sử dụng mọi áp lực bao vây Đài Loan, từ quân sự cho đến ngoại giao, kinh tế mua chuộc truyền thông tuyên truyền ủng hộ chính sách nhất quốc lưỡng trị của Hoa lục, nhưng hải đảo vẫn vững như sắt thép. Theo chuyên gia Pháp Jean-Yves Heurtebise tại Đài Bắc, trong hai năm qua, Mỹ đã bốn lần ra luật tăng cường hậu thuẫn chiến lược Đài Loan về quân sự cũng như ngoại giao. Một đạo luật khác nhằm yểm trợ tài chính cho các đồng minh của Đài Loan đang bị Bắc Kinh tìm cách mua chuộc.
Kết quả bầu cử, theo chuyên gia Jacques de Lisles, cũng ở Đài Bắc cho thấy người dân Đài Loan nghiêng về chính sách "nguyên trạng". Quan điểm của Quốc Dân Đảng muốn tỏ ra hòa dịu với Bắc Kinh để được yên thân không còn được dân ủng hộ. Trung Quốc của Tập Cận Bình ngày càng cứng rắn mà Quốc Dân Đảng không để ý.
Hãy nhìn Hồng Kông, đừng tưởng lầm là sau khi thất bại, Bắc Kinh sẽ rút tỉa bài học, chấp nhận cải tiến. Trung Quốc bổ nhiệm đại diện mới là Lạc Huệ Ninh, một nhân vật có kinh nghiệm trấn áp nhân công nổi dậy ở Liêu Ninh. "Trong chế độ Tập Cận Bình, một biện pháp cứng rắn thất bại thì thay bằng một biện pháp cứng rắn hơn", chuyên gia Mỹ Jude Blachette kết luận bài "Cú tát vào mặt Tập Cận Bình" của Le Monde.
Quá trình học tập ở các trường đại học danh tiếng Mỹ, Anh, Đài Loan cũng như con đường tranh đấu chính trị và cá tính cương cường của bà Thái Anh Văn được Le Monde lược thuật trong bài "Người phụ nữ phi thường", so sánh những khác biệt với lãnh đạo Trung Quốc .
Thái Anh Văn là người phụ nữ bảo vệ các giá trị dân chủ Tây phương trong lòng thế giới Trung Hoa, trong bàn tay Tập Cận Bình.
Nhỏ người nhưng không sợ thách thức. Nền độc lập của một quốc gia là độc lập thực sự về kinh tế trước đã. Thái Anh Văn không chống Trung Quốc nhưng bà muốn Đài Loan phải có chỗ đứng trong nền kinh tế toàn cầu.
Libya và cảnh sát Putin
Vì sao Nga có thể hất chân Tây phương để can thiệp vào tình hình Libya như một cảnh sát quốc tế ? Les Echos, La Croix nhấn mạnh đến ưu thế của Putin, trong khi Le Figaro dự báo con đường quanh co trước mắt.
Theo nhận định của một chuyên gia quốc tế, Putin và Erdogan đã đồng thuận với nhau chống lại Tây phương, loại các nhà ngoại giao Châu Âu để làm lãnh đạo. Còn theo Le Figaro, hai phe tranh chấp tại Libya, phe thân Nga và phe được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đến Moskva để ký hòa ước nhưng vẫn kình địch nhau, khiến bầu không khí rất buồn cười với hai chiếc ghế bỏ trống.
Chiến dịch Barkhane : Lực bất tòng tâm
Cũng chông gai không kém, Pháp khẩn cấp điều chỉnh chiến dịch chống thánh chiến ở Châu Phi.
Theo nhật báo thiên hữu, không nên phóng đại sức mạnh của thánh chiến Hồi giáo Châu Phi bởi vì họ không là Taliban, không có hậu cần ở Pakistan.
Quân đội Pháp, đã huấn luyện sĩ quan và binh sĩ cho Mali, nhưng đứng trước hai bất cập. Một là quân Pháp luôn ở tuyến đầu, và thứ hai, cuộc chiến chống khủng bố bị suy diễn là cuộc chiến da trắng đánh da đen .
Để thành công, Pháp phải thắng được hai thách thức : chuẩn bị cho các nước bạn Phi Châu dần dần tham dự nhiều hơn trong các cuộc hành quân, và được các đồng minh Châu Âu gia tăng đóng góp tài chính. Cả hai thách thức này đều lớn nhưng không phải là không vượt qua được, theo Le Figaro.
Tú Anh
Căng thẳng Mỹ-Iran tại Trung Đông : Bắc Kinh sợ vạ lây
Tình hình căng thẳng Mỹ-Iran vẫn là đề tài thời sự được các báo Pháp ra ngày hôm nay 09/01/2020 tiếp tục chú ý, với tựa đầu và hồ sơ đặc biệt trên Le Monde và La Croix, và nhiều bình luận, phân tích trên các báo còn lại. Độc đáo nhất trong các bài là nhận định của Le Figaro, theo đó "Bắc Kinh đang bị trì kéo giữa liên minh với Iran và nỗi lo căng thẳng leo thang".
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp đồng nhiệm Iran Mohammad Javad Zarif tại Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh hôm 31/12/2019 Noel Celis via Reuters
Đối với Sébastien Falletti, thông tín viên Le Figaro tại Trung Quốc, một lần nữa, Donald Trump lại làm cho Bắc Kinh sững sờ. Khi bật đèn xanh cho chiến dịch tiêu diệt tướng Iran Soleimani, tổng thống Mỹ đã phá rối tính toán của các chiến lược gia tại Trung Quốc, nước nguyên là đồng minh của Iran và đang lao vào một cuộc đọ sức chiến lược dài hơi với Hoa Kỳ, nhưng từ nhiều tháng qua, đang phải dày công tìm kiếm một cuộc hưu chiến thương mại với Mỹ.
Trung Quốc bị buộc phải đi dây
Theo Le Figaro, bóng ma của một vùng Trung Đông bốc cháy đang ám ảnh cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, mà hơn một phần ba nguồn cung ứng dầu hỏa đến từ khu vực. Trung Quốc như đang phải đi dây giữa một bên là liên minh với Iran và Nga, và bên kia là quyết tâm ngăn chặn một sự leo thang nguy hiểm.
Đối với Iran, quốc gia đã bán cho Trung Quốc 15 tỷ đô la dầu hỏa vào năm 2018, Bắc Kinh đã lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết và tố cáo các "hành động quân sự nguy hiểm của Mỹ". Trên mạng internet Trung Quốc, các thành phần dân tộc chủ nghĩa nhất đã rầm rộ lên án "phát xít Mỹ" và ca ngợi Iran.
Tuy nhiên, trung thành với truyền thống của mình, ngành ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi kiềm chế và tránh đả kích Hoa Kỳ một cách quá nặng nề. Lý do là dẫu sao, việc đúc kết một thỏa thuận thương mại bán phần với Washington là một ưu tiên chiến lược của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Một giáo sư tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh ghi nhận : "Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải : Xung đột nổ ra ở Trung Đông sẽ tác hại mạnh đến các lợi ích năng lượng và ngoại giao của Bắc Kinh. Trung Quốc không muốn khiêu khích chính quyền Trump vì việc ký kết thỏa thuận thương mại vẫn là ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh vào lúc này".
Trump đã trấn an nhưng Trung Quốc vẫn sợ thay đổi giờ chót
Đối với Trung Quốc, chiến tranh nổ to ở Trung Đông có nguy cơ làm chao đảo kinh tế thế giới vào lúc kinh tế Trung Quốc đang khựng lại.
Theo Le Figaro, ông chủ Nhà Trắng đã trấn an một phần các chiến lược gia Trung Quốc khi tuyên bố hôm 31/12/2019 rằng ông sẽ ký văn kiện về "Giai đoạn 1" của một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào "ngày 15 tháng Giêng" tới đây. Thế nhưng Bắc Kinh vẫn cảnh giác vì đã quen với những thay đổi giờ chót của ông Trump.
Trước mắt là như vậy, nhưng theo Le Figaro, một số chuyên gia cho rằng trong trung hạn, khả năng xung đột Mỹ-Iran kéo dài cũng có thể có lợi cho Trung Quốc, bằng cách chuyển sự chú ý của Washington ra khỏi vùng Châu Á. Ví dụ rõ nét là vụ tấn công khủng bố 11/09/2001 đã thu hút sự chú ý của Mỹ vào mặt trận Iraq và Afghanistan và lơ là khu vực Châu Á, để yên cho Trung Quốc hành động trong cả chục năm.
Trong khi chờ đợi thì với hồ sơ Iran, rõ ràng là Trung Quốc không còn nằm trong tầm nhắm trước mắt của ông Trump.
Iran báo thù nhưng "chừng mực"
Như nói ở trên, tít lớn của hai tờ Le Monde và La Croix được dành cho cuộc đọ sức Mỹ-Iran, tập trung phân tích sự kiện Iran pháo kích vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq để "báo thù" vụ tướng Iran Soleimani bị thiệt mạng trong một trận không kích của Mỹ gần Bagdad.
Trong lúc La Croix tỏ vẻ hết sức lo ngại, nhìn thấy khu vực Trung Đông lâm vào "hiểm cảnh" do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, thì Le Monde bình tĩnh hơn, thấy rằng hành động "báo thù" của Iran thực ra vẫn tương đối chừng mực để khỏi làm cho tình hình xấu đi thêm.
Đối với Le Monde, lời hứa trả thù mà giới lãnh đạo Iran từng đe dọa là sẽ rất dữ dội rốt cuộc đã chỉ gây nên những tổn thất hạn chế, không gây nên tử vong nơi lính Mỹ, và cũng không kéo theo một sự leo thang quân sự trên quy mô lớn có nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy hủy diệt với những hậu quả khôn lường.
Lần đầu tiên lực lượng Iran công nhận tấn công vào Mỹ
Tuy nhiên, theo Le Monde, cho dù không có nhiều ảnh hưởng về mặt quân sự, chiến dịch trả đũa do lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran tiến hành mang một ý nghĩa biểu tượng quan trọng : Đây là lần đầu tiên mà Cộng Hòa Hồi Giáo Iran tấn công trực tiếp vào các cơ sở quân sự của Mỹ bằng các phương tiện vũ khí quy ước và dưới danh nghĩa của chính mình.
Đây là một điểm khác cơ bản so với trước đây khi Tehran không bao giờ công khai ra mặt trong những vụ tấn công vào các đối thủ, dù đó là Mỹ, Israel hay các các quốc gia vùng Vịnh đối lập với Iran, mà luôn luôn để cho các nhóm dân quân đồng minh với Iran nhận trách nhiệm về các hành động gây hấn.
Ví dụ rõ nhất về truyền thống ném đá giấu tay này là cuộc tấn công tinh vi, phối hợp máy bay tự hành và tên lửa ngày 14/09/2019, đánh vào các cơ sở dầu hỏa của Saudi Arabia. Trong vụ này, phiến quân Houthi ở Yemen, được Iran hỗ trợ, đã nhanh chóng nhận mình là tác giả, trong khi cuộc tấn công được cho là đã được thực hiện từ lãnh thổ Iraq hoặc Iran.
Chủ quyền Iraq bị cả Iran lẫn Mỹ xem thường
Xung đột giữa Mỹ và Iran hiện nay, dù mang tính chất giới hạn, nhưng cũng đã khiến nhật báo La Croix lo ngại do tính thật bất ngờ, không tuân thủ các nguyên tắc "thông thường" của một cuộc chiến.
Trong bài xã luận mang tựa đề "Những mảnh chiến tranh", tờ báo Pháp đã ghi nhận rằng cuộc xung đột "nóng" hiện nay giữa Mỹ và Iran đã khác hẳn với những cuộc chiến truyền thống trước đây, không hề có tuyên chiến rõ ràng, đồng thời các cuộc đụng độ có thể nổ ra bất cứ lúc nào, với rất ít thông báo hoặc cảnh báo trước.
Điểm khác biệt nghiêm trọng, theo La Croix, là các cuộc chiến ngày nay thường không diễn ra trên lãnh thổ của nhau như trước đây, mà lại nổ ra trên lãnh thổ của những nước khác.
Cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ với Iran lúc này đang xẩy ra trên lãnh thổ Iraq. Washington đã phát động một cuộc tấn công bằng drone và hạ sát tướng Iran Soleimani gần Baghdad. Và cũng trên lãnh thổ Iraq mà Tehran đã trả đũa bằng cách đánh vào các căn cứ của lính Mỹ.
Cả Mỹ lẫn Iran đều gần như là đã khoe rằng họ khéo quản lý các cuộc tấn công và trả đũa. Thế nhưng không bên nào nói đến việc các hành động của họ lại được tiến hành trên một nước thứ ba.
Carlos Ghosn và lời biện hộ của con hổ bị thương
Cũng trên báo Pháp, nội dung cuộc họp báo đầu tiên của cựu tổng giám đốc tập đoàn xe hơi Renault-Nissan Carlos Ghosn từ ngày ông trốn khỏi Nhật Bản về Liban đã được các báo bình luận rộng rãi, nhất là hai tờ Le Figaro và Les Echos đã dành tít lớn trang nhất cho sự kiện.
Đối với Les Echos, rõ ràng là các phát biểu của ông Ghosn là "Lời biện hộ của một mãnh hổ bị thương". Bị ức chế sau 13 tháng im lặng, ông Carlos Ghosn xuất hiện lần đầu tiên ở nơi công cộng như một con hổ bị thương vừa sút khỏi chuồng. Trong 2 giờ 30 phút, một người thường khi rất khuôn phép, lạnh lùng và điềm đạm, đã trút ra cơn thịnh nộ mà ông tích tụ trong người kể từ khi bị bắt giữ vào tối ngày 19 tháng 11 năm 2018.
Phát biểu trước khoảng 130 nhà báo mà ông đã chọn lọc kỹ lưỡng để tránh những người bị ông coi là quá khe khắt đối với ông, Carlos Ghosn khẳng định "Tôi như đã chết, bị đánh thuốc mê từ ngày hôm đó cho đến ngày 30 tháng 12 năm 2019, khi tôi có thể gặp lại vợ mình. Hôm nay, tôi cảm thấy như mình đã sống lại".
Sau đó, bằng bốn thứ tiếng, Pháp, Anh, Ả Rập và cả tiếng Bồ Đào Nha, là một loạt những lời tố cáo đôi khi rất lộn xộn nhắm vào rất nhiều người và tổ chức ở một loạt quốc gia, cáo buộc họ là đã kết tội ông một cách bất công và sau đó đã bỏ rơi ông, để ông bị "truy bức" và phải trải qua một con đường "khổ ải" trong một guồng máy tư pháp Nhật Bản bị ông mô tả là "lỗi thời" và "tàn bạo".
Carlos Ghosn "tính sổ" với các đối thủ
Le Figaro thì nhìn thấy trong tựa lớn trang nhất là ông "Carlos Ghosn tính sổ" với những người đã hạ bệ ông. Theo tờ báo Pháp, "trong một bản cáo trạng dài gởi đi từ Beirut, ông chủ bị hạ bệ đã tố cáo các phương pháp phải nói là thô bạo của nền công lý Nhật Bản, khiến ông bị đối xử một cách đặc biệt hà khắc". Với rất nhiều chi tiết, Carlos Ghosn đã cố chứng minh sự tồn tại của một âm mưu dính líu đến chính phủ Nhật Bản, chánh công tố Tokyo và tập đoàn Nissan, mà ông là nạn nhân chính.
Le Figaro trích lời ông Ghosn : "Tôi ước mong là sự thật có thể được phơi bày" để cho rằng rốt cuộc ông Ghosn đã có thể đưa ra sự thật của ông, điều mà cho đến nay người ta đã từ chối không chịu nghe. Tuy nhiện, đối với với tờ báo Pháp, để khôi phục hoàn toàn danh dự, ông Ghosn cần đến một phiên tòa đúng nghĩa.
Bạo lực không chính đáng của cảnh sát
Riêng Libération thì quan tâm đến thời sự nóng bỏng tại Pháp, dành trang nhất cho một vụ cảnh sát câu lưu người quá mạnh tay gây tử vong. Đối với tờ báo Pháp, việc kiểm tra giấy tờ làm chết người là hành vi "Bạo lực không chính đáng" của cảnh sát.
Trong bài xã luận, Libération cho rằng "Cái chết của Cédric Chouviat, người giao hàng bị cảnh sát câu lưu tại Quai Branly, ở Paris đã ‘đặt ra những câu hỏi chính đáng" theo lời của chính bộ trưởng nội vụ Christophe Castaner… Cảnh sát và hệ thống tư pháp phải có câu trả lời một cách rõ ràng và nhanh chóng… Số phận của người đàn ông rất ôn hòa đó đã đặc biệt làm dư luận chấn động, vì anh ta chết đi không phải là trong một cuộc biểu tình hay nhân một cuộc đối đầu nào đó giữa người biểu tình và nhân viên công lực, mà trong một cuộc kiểm tra giao thông bình thường, như thường xẩy ra hàng chục ngàn lần mỗi năm. Do đó, nỗi lo là bất cứ ai mất bình tĩnh trong một sự cố với cảnh sát đều có thể tự nhủ rằng mình cũng có khả năng là nạn nhân…".
Đối với Libération, tai tiếng này xẩy ra không đúng lúc chút nào trong bối cảnh năm 2019 vừa kết thúc đã bị đánh dấu bằng nhiều vụ cảnh sát bị cáo buộc là đã có những hành vi thô bạo quá đáng.
Trọng Nghĩa
Trung Đông : Bộ tham mưu Liên quân quốc tế di tản về Kuwait
Căng thẳng với Tehran buộc Lực lượng Mỹ ở Trung Đông phải tái phối trí đề phòng tình hình vượt tầm kiểm soát. Vụ viên tướng cột trụ của Iran bị Mỹ hạ sát chắc chắn sẽ đưa đến một số hậu quả địa-chính trị khó tránh được. Báo chí Pháp rất bi quan cho tương lai khu vực.
Cờ Mỹ bị giẫm đạp ngay trươc sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 03/01/2020. AHMAD AL-RUBAYE / AFP
Rút quân hay không rút ?
Les Echos chỉ trích thái độ "mù mờ" của Mỹ làm Liên quân Quốc tế chống Daesh ở Iraq hoang mang. Trái lại, Le Figaro cho là bộ tư lệnh liên quân bỏ thủ đô Iraq để tái phối trí tại Kuwait.
Theo nhật báo thiên hữu, sự kiện sứ quán Mỹ ở Baghdad bị hàng ngàn dân quân Shia thân Iran tấn công ngày 31/12/2019 là nguyên nhân làm cho Mỹ tính chuyện di tản. Tiếp theo là vụ oanh kích giết tướng Qasem Soleimani, chiến lược gia của Iran và Abu Mahdi al Mohandes, thủ lĩnh dân quân Iraq khiến Washington khẩn cấp rút bỏ Iraq kéo về hậu cứ ở Kuwait.
Trong khi Washington cố gắng biện minh bức thư "báo tin rút quân" của tướng William H. Seely, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq, gửi tướng Iraq Abdul Amir, phụ tá hành quân hỗn hợp, là "dự thảo" thì từ ba hôm trước, chiến dịch di tản đã được thực hiện mỗi đêm. Ban ngày sinh hoạt trong khu vực xanh, nơi đặt Tổng hành dinh, vẫn bình thường.
Một nguồn tin ngoại giao Châu Âu xác nhận là quyết định tái phối trí liên quan đến quân đội Mỹ và các nước khác trong liên minh. Môi trường an ninh tại Baghdad xuống cấp và các nhóm võ trang Iraq liên tục đe dọa. Lãnh đạo phe Shia Iraq, Moqtada al Sadr, một thời gian ủng hộ phong trào phản kháng chống chế độ tham nhũng, nay quay sang chống Mỹ, kích hoạt mạng lưới dân quân "Mahdi" và đe dọa Mỹ coi chừng gặp một Việt Nam thứ hai.
Nhiều nhóm bán quân sự, đã được gia nhập vào lực lượng an ninh Iraq, bị nghi ngờ là đóng vai trò nòng cốt đàn áp phong trào chống tham nhũng và sự can thiệp của Iran. Từ tháng 10 đến nay, xảy ra hàng trăm vụ bắt cóc, ám sát mà không rõ thủ phạm. Trong những tháng gần đây, khu vực xanh an toàn ở thủ đô Iraq bị pháo kích hàng chục rốc-kết.
Câu hỏi đặt ra là trong số 5.200 quân Mỹ, bao nhiêu người sẽ tiếp tục ở lại thủ đô Iraq ?
Daesh sẽ hồi sinh ?
Nếu Mỹ bị phân tâm, phân lực, tương lai Trung Đông ra sao ? Phe Hồi giáo Shia tại Iraq và tàn quân Daesh khai thác như thế nào ? La Croix mời hai chuyên gia phân tích.
Tuy suy yếu, nhóm đầu não bị tiêu diệt, nhưng Daesh có cơ may hồi sinh. Theo chuyên gia người Kurdistan Adel Bakawan, không phải chỉ có Mỹ phân tâm, mà không một ai ở Iraq chiến đấu chống Daesh. Đặc biệt là người Kurdistan vì họ thất vọng, bị phản bội. Người Kurdistan ở Iraq đòi hỏi phải có một thỏa thuận chính trị trước đã. Họ không muốn đổ xương máu bảo vệ lãnh thổ để rồi sau đó trao cho phe Shia kiểm soát.
Nhà phân tích Elie Tenenbaum, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Ngoại giao Pháp, cũng bi quan : Mỹ có thể rút đi bất cứ lúc nào vì những chính trị gia Shia từ chối ký một hiệp định quốc phòng hỗ tương Mỹ-Iraq. Hoa Kỳ rút quân là dấu hiệu phe thân Iran nắm toàn quyền. Lúc đó, Daesh, thuộc hệ phái Sunni, sẽ khai thác mâu thuẫn giữa hai hệ phái, lôi kéo một bộ phận dân Iraq ủng hộ và sẽ hồi sinh.
Theo Le Monde, tình hình trong thời gian tới sẽ rất gian nan cho liên minh quốc tế và Israel. Cho dù tướng Qasem Solaimani đã chết nhưng từ 2007, Iran đã huấn luyện, trang bị, tổ chức cho nhiều nhóm võ trang mà Hezbollah chỉ là một. Được bố trí ở Syria, các toán này nhận được nhiều loại vũ khí nặng. Vụ tấn công gây thiệt hại nặng cho hai trung tâm dầu hỏa của Saudi Arabia hồi tháng 9/2019, theo Washington, là do những nhóm võ trang Shia Iraq thực hiện. Từ mùa hè 2019, Israel liên tục oanh kích các cơ sở của dân quân Shia tại Syria để ngăn chặn Iran chuyển giao vũ khí nặng cho các nhóm này.
Toàn khối Ả Rập sẽ được dân chủ
Libération chú ý đến tương lai của toàn khối Ả Rập. Nhà phân tích chính trị Azmi Bishasa người Palestine, tin rằng phong trào phản kháng hiện nay ở Lebanon và Iraq sẽ lan rộng như Mùa Xuân Ả Rập 2011 và toàn khu vực sẽ được dân chủ hóa, không trừ một nước nào.
Tìm cách leo thang xung khắc với Mỹ, Iran muốn chuyển hướng công luận Iraq, từ chống can thiệp của phe Shia vào Iraq thành cuộc chiến chống Mỹ. Thật ra, phong trào công dân Iraq bắt nguồn từ lòng khao khát tự do, không muốn Iraq bị Mỹ, Iran thống trị. Họ cũng dứt khoát muốn dẹp bỏ giới lãnh đạo chính trị thuộc hai hệ phái Hồi giáo chia chác quyền lực, bất chấp dân chúng thất nghiệp, tương lai bế tắc.
Phong trào phản kháng đã bám sâu trong xã hội, từ Iraq, Iran cho đến Lebanon, Ai Cập. Tẩy chay chế độ giáo quyền (Iran) hay chế độ dựa trên tôn giáo chính trị (Lebanon) là mẫu số chung của phong trào dân sự nổi dậy. Vấn đề của các chế độ kiểu này là bất lực, bất tài, giỏi chia chác phú quý hơn là phục vụ dân chúng.
Theo Azmi Bishasa, chắc chắn là phong trào dân chủ sẽ lan rộng và chiến thắng tại thế giới Hồi giáo. Một khi mọi người đồng ý với nhau về nhu cầu dân chủ hóa thì lúc đó sẽ cùng nhau chọn người đứng đầu. Nói cách khác, tiến trình dân chủ hóa sẽ theo hai bước : quyết định đất nước phải được điều hành như thế nào trước khi chọn người lãnh đạo.
Hồng Kông là luồng sinh khí cho phong trào dân chủ tại Đài Loan
Mô hình "nhất quốc lưỡng trị" của Bắc Kinh bị dân Đài Loan tẩy chay. Tổng thống Thái Anh Văn lên điểm tín nhiệm.
Ngày 11/01/2020, đảng Dân Tiến sẽ thắng. Đó là dự báo của giới phân tích. Françoise Mengin, chuyên gia Pháp chia sẻ nhận định này. Theo nhà phân tích Pháp, những sự kiện đang diễn ra tại Hồng Kông từ 7 tháng nay làm cho người dân Đài Loan ngán ngẩm mô hình "một quốc gia hai chế độ" của Bắc Kinh mà chủ tịch Tập Cận Bình cố gắng "khuyến mãi" với Đài Loan.
Bắc Kinh khai thác được mối chia rẽ giữa Quốc Dân đảng - chủ trương Hoa lục với Đài Loan là một - và Dân Tiến đảng - xem hải đảo là một đất nước riêng biệt - để can thiệp vào nội tình Đài Loan. Tuy nhiên, chính sách can thiệp này được dự báo sẽ gây phản ứng ngược vào ngày 11/01 trong cuộc bầu cử tổng thống và Nghị Viện Đài Loan. Bắc Kinh bị thất bại từ Hồng Kông : Phong trào dân chủ tại đặc khu càng ủng hộ chế độ dân chủ Đài Loan thì cử tri Đài Loan càng hăng hái bác bỏ công thức thống nhất với Hoa lục
TOI-700d : một địa cầu mới vừa được NASA phát hiện.
Theo NASA, thái dương hệ "một mặt trời, ba hành tinh" nằm cách Trái đất chúng ta 100 năm ánh sáng.
Rất có thể, trên hành tinh thứ ba TOI-700d có nước. Nhưng khác với Trái đất, hành tinh này, vì khá gần mặt trời, nên bị sức hút của định tinh "khóa lại" không tự quay chung quanh mình như quả địa cầu của chúng ta. Hậu quả, là phân nửa TOI-700d bị khô cằn, phân nửa còn lại là băng giá.
Tuy gọi là "gần" Trái đất nhưng cũng "đủ xa" (100 năm ánh sáng) để người địa cầu có thể hy vọng phát hiện được bầu khí quyển của TOI-700d.
Tú Anh
Iran-Hoa Kỳ : Thời khắc của các thế lực diều hâu
Nhiều báo Pháp hôm 07/01/2020, dành trang nhất cho dịp 5 năm vụ thảm sát tại tòa soạn báo trào phúng Charlie, một biểu tượng cho tinh thần tự do tư tưởng. Về thời sự quốc tế, sự chú ý của công luận thế giới hướng hẳn về vùng Trung Đông, nơi nguy cơ đụng độ vũ trang giữa Mỹ và Iran ngày càng nhãn tiền.
Đông đảo người dân Iran dự đám tang của tướng Qasem Soleimani tại thành phố Kerman quê hương ông, ngày 07/01/2020. Atta KENARE / AFP
Le Monde có bài xã luận : "Iran-Hoa Kỳ : Thời khắc của các diều hâu".
Le Monde nhấn mạnh là ba ngày sau vụ tướng Soleimani, được coi là "kiến trúc sư của chính sách khu vực của chế độ Iran", bị giết theo lệnh của tổng thống Trump, căng thẳng tại Trung Đông dâng cao trên nhiều lĩnh vực. "Đe dọa bạo lực qua lại giữa Mỹ và Iran", giữa các thế lực đối kháng trong vùng gia tăng, "càng làm tăng cường vị thế của phe cứng rắn trong tất cả các bên".
Tại Iran, cuộc tuần hành lớn đưa đám tướng Soleimani, hôm Chủ Nhật, càng khiến cho chế độ Hồi giáo thêm sắt máu. Cũng chính là chế độ này vừa tiến hành đàn áp tàn khốc chống lại một làn sóng phản kháng chưa từng có trong nước. Tiếng nói của thành phần ôn hòa trong chế độ, như ngoại trưởng Javad Jarif, bị chìm lấp trong không khí sẵn sàng chiến tranh.
Về phần mình, nước láng giềng Iraq, bị giằng xé giữa một bên là Tehran và bên kia là Washington, buộc phải chọn đường. Hôm Chủ Nhật, Quốc hội đã yêu cầu quân Mỹ rút khỏi nước này. Chính phủ Iraq sẽ phải đưa ra quyết định.
Về phía nước Mỹ, lời lẽ khuấy động chiến tranh của tổng thống Trump "không còn biết đến điểm dừng". Bị công luận chỉ trích vì đe dọa tấn công nhiều địa điểm văn hóa tiêu biểu của Iran, để trả đũa, trong trường hợp xung đột bùng nổ, ông Trump khẳng định rõ đòn trả đũa của Washington sẽ là khủng khiếp. Tổng thống Mỹ cũng đe dọa sẽ trừng phạt Iraq rất nặng, nếu Baghdad trục xuất lính Mỹ ra khỏi lãnh thổ nước này.
Cũng hôm Chủ Nhật vừa qua, chỉ huy lực lượng 6.000 binh sĩ Mỹ, triển khai tại Iraq, trong liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daesh), ngừng toàn bộ các hoạt động chống thánh chiến, để tập trung cho việc tự vệ. Le Monde đánh giá đây là một quyết định rất nguy hại, bởi sẽ để ngỏ không gian cho Daesh tăng cường thế lực tại Syria và Iraq.
Thỏa thuận hạt nhân với Iran tan vỡ hoàn toàn và sự trỗi dậy của Daesh là hai nỗi ám ảnh lớn của các nước Châu Âu.
Tổng thống Trump đe dọa tấn công di sản nhân loại ?
Le Figaro đặc biệt chú ý đến đe dọa của tổng thống Mỹ tấn công vào các địa điểm văn hóa tiêu biểu của Iran, mà chắc chắn trong đó có những điểm nằm trong số 24 công trình được UNESCO xếp vào di sản của nhân loại. Tấn công vào các di sản nhân loại bị xếp vào "tội phạm chiến tranh". Le Figaro chua xót nhắc lại "những kẻ cuồng tín điên rồ" mới đây thôi đã hủy diệt các tượng Phật tại Afghanistan, hay các văn bản cổ Hồi giáo cổ xưa thế kỷ XIII tại Tombouctou, Mali… Ngoại trưởng Iran thì so sánh tổng thống Donald Trump với những thế lực tàn bạo Daesh mới đây đã hủy diệt có hệ thống các di sản văn hóa trên lãnh thổ mà chúng kiểm soát. Cựu đại sứ Mỹ tại NATO, Nicholas Burns, khẳng định các tuyên bố của tổng thống Trump hoàn toàn đi ngược lại "những giá trị của người Mỹ".
Trump gây căng thẳng dữ dội tại Quốc hội Mỹ
Theo Les Echos, các quyết định đơn phương của tổng thống Mỹ bị phản đối ngay trong nội bộ chính giới, đặc biệt trong hàng ngũ đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát tại Hạ Viện. Các dân biểu nhấn mạnh chỉ có Quốc hội lưỡng viện mới có thể cho phép triển khai quân dài hơn thời hạn 60 ngày. Theo một thăm dò dư luận hồi tháng 9, khoảng ba phần tư người Mỹ phản đối chiến tranh với Iran. Và trong số họ, đa số cho rằng chính sách của ông Trump góp vào căng thẳng hiện nay.
Le Monde dành một hồ sơ mô tả cuộc tranh luận tại Mỹ về "tính hợp pháp" của quyết định hạ sát tướng Iran Soleimani của tổng thống Trump.
Trump và Châu Á : "Cuộc ly hôn lớn"
Về tính chất nguy hiểm của chính sách cực đoan, co cụm và manh động của tổng thống Mỹ, Les Echos có bài "Trump và Châu Á : Cuộc ly hôn lớn", của thông tín viên Yann Rousseau từ Tokyo, điểm lại những thất bại liên tiếp của ông Trump trên mặt trận ngoại giao trong năm vừa qua và trước đó. Từ hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, đến quan hệ đồng minh keo sơn hơn nửa thế kỷ với Nhật Bản và Hàn Quốc, từ việc rút khỏi Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), vốn được chính quyền tiền nhiệm chuẩn bị sẵn, cho đến việc thả lỏng ở Biển Đông cho Trung Quốc lấn lướt, khiến các quốc gia Đông Nam Á bất an.
Les Echos ghi nhận, tại Nhật Bản và Hàn Quốc, công luận ngày càng không chịu nổi thái độ con buôn của tổng thống Mỹ đối với các đồng minh. Bài "Trump và Châu Á : 'Cuộc ly hôn lớn" tỏ ra bi quan khi cho rằng "bị Hoa Kỳ phản bội, Tokyo và Seoul buộc phải cùng nhau xích gần lại với chế độ độc tài Trung Quốc".
"Thế giới phức tạp hơn, con người cần nghĩ khác"
Cũng Les Echos có bài "Sống và hành động trong một thế giới ngày càng trở nên phức tạp hơn" của nhà bình luận Jean-Marc Vittori, không đến mức bi quan như vậy, nhưng nhấn mạnh nhiều hơn đến tính chất biến đổi phức tạp bội phần và ngày càng khó lường của thế giới trong thập niên vừa mở ra.
Đầy bất trắc. Với các căng thẳng như bên bờ vực chiến tranh giữa Mỹ và Iran, tại Trung Đông, khu vực cung cấp khoảng một phần ba nhu cầu dầu mỏ của thế giới. Với cuộc bầu cử tại Đài Loan – hòn đảo được Hoa Kỳ hậu thuẫn - vào cuối tuần này, mà kết quả dự kiến sẽ là một hành động sỉ nhục đối với Bắc Kinh. Với phong trào xã hội chống cải cách hưu trí tại Pháp hay tình hình Brexit hiện chưa biết đi về đâu. Tác giả nhấn mạnh là những biến đổi phức tạp này đòi hỏi mỗi người chúng ta phải "suy nghĩ và hành động khác". Bây giờ chính là lúc cần "sáng tạo lại cách tư duy".
"Ba cuộc chiến tranh của năm 2020"
Với Le Monde, có "ba cuộc chiến tranh" đánh dấu tình hình thế giới năm 2020. Thứ nhất là bối cảnh đang ngày càng hội tụ cho một cuộc chiến tranh thực sự bùng phát tại Trung Đông, như chúng ta đang chứng kiến. Thứ hai là "cuộc chiến tranh lạnh" giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đặc biệt là về công nghệ đỉnh cao. Sau 30 năm tham gia vào "toàn cầu hóa", Trung Quốc thoát khỏi nghèo khó, giờ đây tự tin có thể không cần dựa vào công nghệ của phương Tây. Chính quyền Mỹ tuyên chiến với Bắc Kinh trên lĩnh vực thương mại, "bức màn sắt" sập xuống. Trao đổi thương mại song phương sụt giảm 9%. Đầu tư trực tiếp giảm 60%. Theo nhật báo kinh tế Anh The Economist, việc hai bên cắt quan hệ về công nghệ, khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn, gây thiệt hại khoảng 2.000 tỉ đô la, tương đương với khoảng 6% GDP của hai nước. Tiến trình toàn cầu hóa diễn ra hàng thế kỷ qua đang bị đảo ngược.
Cuộc chiến thứ ba, theo Le Monde, là "cuộc chiến của con người chống lại chính mình". Một ví dụ tiêu biểu là nạn cháy rừng kinh hoàng tại nước Úc kéo dài từ nhiều tháng nay, nhắc nhở chúng ta rằng một khi Thiên nhiên trả thù, thì hậu quả sẽ tàn khốc như thế nào. Điều đáng lo ngại là, các hiểm họa do Trái đất nóng lên, với bão tố, khô hạn, lũ lụt… tăng vọt, thay vì khiến con người đoàn kết lại, lại đang gây chia rẽ.
Le Monde nhấn mạnh Liên Âu – khối quốc gia xuất khẩu số một thế giới - nằm ở tâm điểm của ba tai họa toàn cầu này. Và cũng chính Liên Âu đang tự đặt ra cho mình mục tiêu hóa giải ba tai họa kinh hoàng, biến những áp lực bảo vệ môi trường thành các điều kiện cho công cuộc chuyển hóa sang nền kinh tế Xanh và đưa lại một tấm gương về một lục địa rộng mở, cho "phần còn lại của thế giới, đang bị xu thế co cụm, bài ngoại chi phối". Mong sao Liên Hiệp Châu Âu thành công !
Cải cách hưu trí : Chính phủ tìm thỏa hiệp với nghiệp đoàn cải cách
Trở lại tình hình nước Pháp, cuộc đàm phán giữa chính phủ với các nghiệp đoàn để tìm giải pháp cho khủng hoảng cải cách hưu trí diễn ra hôm nay. Le Monde ra tối qua chạy tựa trang nhất : "Thủ tướng Philippe bị đa số đảng cầm quyền áp lực buộc phải đạt được thỏa hiệp". Nhiều nghị sĩ thiên tả, đảng cầm quyền Cộng hòa Tiến bước của tổng thống Macron, lên án thủ tướng Edouard Philippe quá cứng rắn với các nghiệp đoàn cải cách, vốn sẵn sàng ủng hộ chính phủ. Theo họ, thủ tướng Philippe làm như vậy là để lấy lòng các cử tri cánh hữu đang ủng hộ ông.
Theo Le Figaro, thì cùng với nhiều nghị sĩ đảng cầm quyền, tổng thống Macron cũng đang gia tăng áp lực lên thủ tướng Philippe. Les Echos thì cho hay thủ tướng Philippe để ngỏ cánh cửa cho thảo luận về "tuổi về hưu cân bằng" (được hưởng lương hưu cơ bản toàn phần) (tức "l’âge pivot"). Le Monde cho biết các nghiệp đoàn chống cải cách coi tuần lễ này là một cơ hội tranh đấu quan trọng.
Tinh thần trào phúng Charlie bất diệt !
Về cuộc kỷ niệm 5 năm vụ thảm sát tại tòa báo tuần trào phúng Charlie Hebdo, trong lúc Le Figaro chú ý đến "đe dọa khủng bố thường trực" tại Pháp, thì báo Libération có hồ sơ nhấn mạnh đến tinh thần tự do của Charlie. Libération chạy tựa "Charlie còn mãi" trên nền màu đen tang tóc.
Tuần báo trào phúng vẫn ngoan cường, vẫn tiếp tục vẽ. Nhật báo thiên tả ghi nhận là từ 5 năm nay, tờ báo trào phúng chưa bao giờ thôi tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa vì tự do ngôn luận, "bất chấp không khí cô đơn và những chỉ trích mà Charlie liên tục phải gánh chịu".
Về phần mình, La Croix ghi nhận 5 năm sau, Charlie nay đã phục hồi, ngọn lửa tự do vẫn cháy. Trang nhất nhật báo công giáo đăng chân dung các phóng viên, họa sĩ của Charlie đã qua đời, tất cả lung linh trong ngọn lửa, phía dưới là cây bút chì, cây bút vẽ, cây bút sáng tạo tiếp tục tiếp năng lượng cho ngọn lửa tự do bất khuất.
La Croix vinh danh các nhà báo-họa sĩ với 7 họa phẩm trào phúng. Một trong các bức là hình nấm mồ của "le politiquement correct" (tạm dịch là : Nơi đây yên nghỉ "thái độ chính trị giáo điều - cơ hội"). Một số người đồng nhất Charlie với một tạp chí châm biếm tôn giáo (Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo), nhưng tinh thần châm biếm mọi thái độ độc tài, bảo vệ tự do tư tưởng, bảo vệ sự khác biệt, tôn trọng người khác mình, mới chính là điều làm nên bản sắc của Charlie. Và đây cũng chính là điều đang bị đe dọa từ mọi phía.
Trọng Thành
Thỏa thuận hạt nhân Iran bị không kích của Mỹ ở Iraq phá tan
Cuộc đối đầu giữa các công đoàn và chính phủ Pháp trên vấn đề cải tổ hưu bổng cùng với nguy cơ thùng thuốc súng Trung Đông bùng nổ sau vụ tên lửa Mỹ tiêu diệt một viên tướng Iran tại Iraq là hai đề tài thời sự chia nhau trang nhất các tờ báo Pháp ra ngày 06/01/2020.
Tehran mất viên tướng Soleimani, Iran được hay thua trong cuộc đọ sức với Mỹ ? WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via Reuters
Trong lúc các tờ Le Figaro, La Croix, Libération và Les Echos dành tựa lớn cho chủ đề Pháp, thì Le Monde nhấn mạnh đến việc "Iran cam đoan sẽ trả đũa Hoa Kỳ".
Không hẹn mà gặp, cả Le Monde lẫn Le Figaro đều thấy rằng một trong những nạn nhân của cuộc không kích của Mỹ đã hạ sát tướng Iran Soleimani, chính là Hiệp định Hạt nhân Iran (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA.
Vụ Soleimani : Phát súng ân huệ cho JCPOA
Trong bài xã luận mang tựa đề "Hiệp định hạt nhân Iran, nạn nhân bị vạ lây của các chiến dịch không kích Mỹ", Le Monde nhận định : "Khi ám sát tướng Iran Qasem Soleimani, Hoa Kỳ có lẽ đã bắn phát súng ân huệ vào thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà chính tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ khước vào năm 2018, nhưng vẫn đóng vai trò là khuôn khổ đối thoại giữa Iran với Châu Âu".
Theo tờ báo uy tín hàng đầu tại Pháp này, hệ quả của vụ Mỹ tiến hành cuộc không kích để tiêu diệt viên tướng quan trọng nhất của Iran hôm 03/01 vừa qua gần Baghdad, sẽ rất nhiều và sâu rộng. Điểm đáng nói là dù không liên can gì đến chiến dịch của Mỹ, nhưng các nước Châu Âu lại bị tác hại nặng nề vì lẽ các nỗ lực nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đa phương năm 2015 với Iran giờ đây đã tan thành mây khói.
Le Monde nhắc lại vào năm 2018, sau khi Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận với Iran, ba nước Châu Âu là Pháp, Anh và Đức đã cố lôi kéo các thành phần sẵn sàng đối thoại trong chính quyền Tehran với hy vọng duy trì được thỏa thuận này ít ra là cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020.
Thế nhưng với vụ Mỹ không kích tiêu diệt tướng Soleimani, rõ ràng là các đối tác ôn hòa của Châu Âu tại Iran khó có thể thuyết phục được các thành phần cứng rắn của chế độ Hồi giáo đồng ý đối thoại.
Theo Le Monde, dù không hoàn hảo, thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 cũng đã tồn tại và tạo ra một không gian để đàm phán tiếp tục. Không gian đó đã đóng lại hôm thứ Sáu 03/01 vừa qua trên xác bốc khói của chiếc xe chở viên tướng Iran đến Baghdad. Điều còn lại, đối với Le Monde, sẽ không phải là ngoại giao kiểu Châu Âu, hay chiến lược "áp lực tối đa" hoặc trừng phạt, mà chỉ có tình trạng đối đầu.
Cái chết được loan báo của ngoại giao hạt nhân
Cũng một suy nghĩ như Le Monde, tờ Le Figaro cũng thấy rằng chiến dịch tiêu diệt tướng Soleimani là : "Sự cáo chung được loan báo của nền ngoại giao hạt nhân".
Theo Le Figaro, số phận của các nỗ lực ngoại giao hạt nhân mà Châu Âu cố gắng đeo đuổi trong thời gian qua như một sợi chỉ mành treo chuông. Vụ ám sát tướng Soleimani vừa qua đã cắt đứt sợi chỉ này, phá tan những cơ may còn sót lại về khả năng cứu vãn được thỏa thuận năm 2015 gọi theo tên tắt tiếng Anh là JCPOA.
Đối với Le Figaro, phải công nhận rằng các nỗ lực ngoại giao tiến hành từ sau khi Mỹ xé bỏ thỏa thuận JCPOA đều không có nhiều kết quả, và cái chết của tướng Soleimani chỉ làm cho tiến trình tan biến của thỏa thuận nhanh thêm mà thôi.
Hậu quả kèm theo là khả năng Iran tiến gần hơn đến giai đoạn sở hữu bom hạt nhân. Nếu một cộng hòa Hồi giáo Shia là Iran có được bom nguyên tử, điều đó chắc chắn sẽ kích động cuộc đuổi bắt để có vũ khi hạt nhân từ phía các cường quốc Hồi giáo khác, nhưng theo hệ phái Sunni, như Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, hay Ai Cập.
Trump đã châm ngòi cho thùng thuốc súng Trung Đông ?
Ngoài các phân tích liên quan đến thỏa thuận hạt nhân 2015, các báo dĩ nhiên đều bày tỏ mối quan ngại trước nguy cơ thùng thuốc súng Trung Đông bùng nổ do căng thẳng Mỹ-Iran.
Tờ báo cảnh báo về nguy hiểm cận kề là nhật báo kinh tế Les Ẹchos, đã không ngần ngại cho rằng : "Trong lịch sử, chiến tranh thường là kết quả của những sự cố hoặc của những quyết định phi lý. Không có gì chắc chắn rằng tổng thống Mỹ Trump sẽ tránh không tạo ra những điều này".
Mối lo ngại về khả năng ông Trump biến thành người châm ngòi nổ cũng được các báo khác nêu lên.
Le Figaro chẳng hạn ghi nhận : "Theo một số nguồn tin nặc danh được hai tờ báo Mỹ New York Times và Washington Post trích dẫn, tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã một mình, hay gần như là một mình, ra lệnh tiêu diệt tướng Soleimani vào tối thứ Năm (02/01) khi ông còn ở trong tư dinh Mar-a-Lago tại Florida".
Các cộng tác viên đã đề xuất với tổng thống Mỹ một loạt phương án nhằm đáp trả các hành động hiếu chiến của Iran, và ông đã chọn "phương án cực đoan nhất, nguy hiểm nhất đối với thế cân bằng khu vực, và không cân xứng nhất so với các hành vi thù địch mà Iran thực hiện ngay trước đó : một cuộc pháo kích đã giết chết một nhân viên dân sự Mỹ ngày 27/12/2019 gần Kirkuk, miền bắc Iraq, và sau đó là cuộc tấn công dữ dội nhưng không thành của dân quân Shia thân Iran vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad ngày 31/12".
Riêng Libération phân tích : "Bị vụ luận tội tại Mỹ làm mất ổn định, ông Trump muốn xóa tan những mối nghi ngờ về thẩm quyền của mình, hoặc về sự uy lực của nước Mỹ". Tuy nhiên, tờ báo lưu ý : "Đảng Cộng hòa có thể từ chối đi theo Trump trên con đường chiến tranh. Chỉ có 18% dân chúng, theo một cuộc thăm dò của viện Gallup vào tháng 7 năm ngoái là ủng hộ một cuộc tấn công quân sự chống Iran. Lần này, quyết định bốc đồng, sự thiếu nhất quán về chiến lược của tổng thống Mỹ có thể gây nên phản đối trong chính phe của ông".
Đối với Libération : "Cuộc khủng hoảng mà ông Trump vừa gây ra khiến cho nhu cầu về một người trưởng thành hơn trong Nhà Trắng càng trở nên rõ ràng hơn".
Khủng hoảng hưu tại Pháp : Ánh sáng cuối đường hầm ?
Cũng trên trang nhất báo Pháp hôm nay là cuộc đấu về hưu bổng giữa chính quyền và các công đoàn tại Pháp, với một tuần lễ được cho là then chốt bắt đầu được mở ra.
Trang nhất Libération chạy tựa lớn "Trận đánh cuối cùng", ghi nhận rằng trong cuộc đọ sức giữa chính phủ và giới đình công tại Pháp, tuần lễ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch mở ra vào hôm nay được dự báo là sẽ mang tính quyết định.
Libération lưu ý : "Sau 33 ngày huy động lực lượng, tuần lễ đang mở ra sẽ có ý nghĩa quyết định đối với cả các công đoàn lẫn chính phủ, với các cuộc họp vào ngày mai thứ Ba, các cuộc biểu tình vào thứ Năm và thứ Bảy... Bên nào cũng tuyên bố quyết tâm, nhưng chính phủ có thể sẽ nhượng bộ trên vấn đề tuổi bản lề".
Theo báo Le Figaro : "Chủ đề gây tức giận, tuổi bản lề, sẽ không được chính thức đưa lên bàn thảo luận vào ngày mai thứ Ba". Nhưng phía công đoàn CFDT khẳng định rằng đề tài đó "sẽ được thảo luận một cách không chính thức".
Theo Le Figaro, chính phủ muốn duy trì nguyên tắc về tuổi bản lề - đây là vấn đề giữ thể diện - nhưng sẽ sẵn sàng rút ruột khái niệm này bằng cách chấp nhận nhiều khoản miễn trừ…
Tuy nhiên, đối với chính phủ, vấn đề sẽ là làm sao giải thích cho công chúng về tính chất dễ hiểu và công bằng hơn của công cuộc cải tổ mà chính quyền từng phô trương !
Nữ sinh gốc Á học giỏi nhất nước Pháp
Xin kết thúc bài điểm báo hôm nay bằng một thông tin lý thú trên nhật báo Le Figaro : "Nữ sinh gốc Châu Á ở Pháp thuộc diện học giỏi nhất, vượt xa các học sinh thuộc các thành phần khác, kể cả học sinh Pháp".
Theo một công trình nghiên cứu của viện CNAM nơi 30.000 học sinh từ năm 2007 đến 2016, thì các nữ sinh gốc Á đã có kết quả học tập rất tốt, vượt qua các học sinh Pháp và từ bậc tiểu học đến đại học.
Một cách cụ thể, thiếu niên có nguồn gốc Châu Á, và đặc biệt là phái nữ, đều hết sức thành công trong học tập : rất ít bị ở lại lớp trong bậc tiểu học, có học lực tốt ở lớp 6 và lớp 9, tỷ lệ đậu tú tài phổ thông kỷ lục, đặc biệt trong các chuyên ngành khoa học.
Các kết quả trên đây được ghi nhận trong công trình nghiên cứu của nhà xã hội học Yaël Brinbaum, thuộc viện CNAM, được công bố tháng 12/2019 trên tạp chí Giáo Dục và Đào Tạo của bộ Quốc gia Giáo dục Pháp. Đây là một công trình về quá trình học tập của các trẻ em nhập cư từ đầu cho đến bậc Tú Tài, trong sự đối chiếu với con em các gia đình mà cha mẹ sinh trưởng tại Pháp.
Trọng Nghĩa