Ân Xá Quốc Tế : Việt Nam mở đợt đàn áp mới trước ngày bầu cử Quốc hội
Thanh Phương, RFI, 02/04/2021
Trong một thông cáo đề ngày 01/04/2021, tổ chức Ân Xá Quốc Tế tố cáo chính quyền Việt Nam tiến hành đợt đàn áp mới trước ngày bầu cử Quốc hội 23/05 tới, với việc bắt giữ và truy tố các ứng cử viên độc lập.
Thông cáo của Ân Xá Quốc Tế cho biết trong những tuần qua, chính quyền Hà Nội đã bắt giữ và truy tố 2 ứng cử viên độc lập cùng với một bác sĩ với tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", chiếu theo điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Với tội danh đó, họ có thể lãnh án tù từ 5 đến 20 năm.
Cụ thể, hôm 27/03, chính quyền ở Hà Nội đã bắt giữ nhà báo công dân Lê Trọng Hùng, vì ông đã nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 10/03, chính quyền ở tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ và truy tố ông Trần Quốc Khanh, người cũng đã có ý định ra ứng cử Quốc hội với tư cách ứng cử viên độc lập.
Trong khi đó, vào ngày 22/03, công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ bác sĩ Nguyễn Duy Hướng, vì vị bác sĩ này đã đăng tải trên Facebook nhiều nội dung bị xem là "xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân" ; đăng các bài viết và hình ảnh "có nội dung nói xấu chính quyền, bôi nhọ, xúc phạm hoạt động của cơ quan công quyền, xúc phạm người thực thi nhiệm vụ".
Ân Xá Quốc Tế cũng đã nhận được nhiều thông tin đáng tin cậy về trường hợp những người bị công an sách nhiễu và hăm dọa do họ tham gia bầu cử và phê phán các chính sách của chính phủ. Theo Ân Xá Quốc Tế, xu hướng "đáng lo ngại" này sẽ càng xấu đi thêm càng gần đến ngày bầu cử Quốc hội.
Trong bản thông cáo, bà Emerlynne Gil, phó giám đốc khu vực về nghiên cứu của Ân Xá Quốc Tế, kêu gọi chính quyền Hà Nội chấm dứt chiến dịch đàn áp này và để cho mọi người dân ở Việt Nam "được tự do hành xử các quyền con người mà không sợ bị trừng phạt". Bà Emerlynne Gil nhấn mạnh : "Trong lúc Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, chính quyền lại có những hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn và phổ biến trong nước".
Thanh Phương
***********************
Nhà báo chuyên viết bài chống tiêu cực bị khởi tố và bắt giam
RFA, 03/04/2021
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) hôm 2/4 đã bắt giam một nhà báo để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015". Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin này vào ngày 3/4.
Nhà báo Nguyễn Hoài Nam - Facebook Nguyễn Hoài Nam
Báo Người Lao Động trích nguồn tin giấu tên cho biết, nhà báo Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1973) bị tạm giam 3 tháng để điều tra những hành vi liên quan theo lệnh bắt và các quyết định khác đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Ông Nguyễn Hoài Nam đã từng làm việc cho nhiều báo bao gồm Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Niên, và VTV. Ông Nguyễn Hoài Nam vừa nghỉ báo Pháp Luật Việt Nam vào tháng 12/2020.
Trước khi bị bắt giam, trên trang Facebook cá nhân, ông Nam đã đăng hàng loạt bài viết trong các vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Ngoài ra, cũng trên trang Facebook cá nhân, ông Nam còn đăng một số bài viết liên quan đến một số cá nhân đang công tác tại một số cơ quan tố tụng. Trong một bài viết đăng trên Facebook của mình hôm 23/3, ông Nguyễn Hoài Nam đã viết cho ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 11, khoá XIV. Trong bức thư ngỏ này, ông Nam tố cáo '"sự bắt tay" giữa công an và Viện Kiểm sát trong một số vụ án gây tình trạng bỏ lọt tội phạm, mà cụ thể là những tiêu cực (tham nhũng) ở Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.
Theo Người Lao Động, vào tháng 2 năm nay, ông Nguyễn Hoài Nam đã từng được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh gửi thư mời để làm việc theo đơn của 2 cá nhân tố cáo ông có hành vi vu khống.
Từ đầu năm đến nay, công an Việt Nam đã bắt giam ít nhất 7 người vì các cáo buộc liên quan đến an ninh, trong số này có 3 nhà báo bao gồm trường hợp mới nhất là ông Nguyễn Hoài Nam.
********************
VOA, 04/04/2021
Một nhà báo chuyên điều tra tham nhũng bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ ngày thứ Bảy sau khi ông đăng những cáo buộc hành vi sai trái nhắm vào các quan chức điều tra hàng đầu của Bộ Công an trên mạng xã hội, truyền thông trong nước đưa tin.
Nhà báo Nguyễn Hoài Nam, gần đây nhất là phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, gây chú ý với loạt phóng sự điều tra vào năm 2018 với loạt phóng sự điều tra nghi vấn "quỹ đen" ở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. (Facebook Nguyễn Hoài Nam)
Đây là vụ bắt giữ mới nhất nhắm vào các nhà báo chính thống lẫn độc lập ở Việt Nam trong khi nước này tăng cường trấn áp những tiếng nói chỉ trích chính phủ và các nhà lãnh đạo.
Các bản tin dẫn các nguồn không xác định danh tính cho biết ông Nguyễn Hoài Nam, gần đây nhất là phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bị Công an Thành phố. Hồ Chí Minh bắt tạm giam và khởi tố về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", một cáo buộc thường được đưa ra trong các vụ việc tương tự.
Ông Nam sẽ bị tạm giam ba tháng trong một quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố. Hồ Chí Minh phê chuẩn, theo báo Công an nhân dân. Báo này nói thông tin sơ khởi cho biết ông đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải những thông tin được cho là không đúng sự thật, vu khống một số cá nhân.
Ông Nam từng gây chú ý vào năm 2018 với loạtphóng sự điều tra nghi vấn "quỹ đen" ở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, phản ánh sự dàn xếp chia chác giữa cơ quan này với những công ty trúng thầu thi công những công trình mà cơ quan này làm chủ đầu tư. Ba quan chức lãnh đạo tại cơ quan này sau đó bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn".
Không dừng lại ở đó, ông quyết liệt theo sát vụ án và trở thành một nhà hoạt động đấu tranh chống tham nhũng, tích cựccung cấp những thứ mà ông nói là bằng chứng cho nhà chức trách. Ông còn gửi đơn đề nghị khởi tố những người mà ông nói là đối tượng đưa hối lộ bị "bỏ lọt" và cáo buộc các lãnh đạo điều tra của Bộ Công an "có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án".
Trên các trang Facebook cá nhân, ông công bố những hình ảnh chụp các đơn từ và biên bản làm việc với nhà chức trách về các cáo buộc của mình. Mộthình ảnh chụp giấy mời của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố. Hồ Chí Minh đề ngày 22 tháng 2 năm 2021 cho thấy ông được yêu cầu đến văn phòng của cơ quan để trả lời về "hành vi vu khống", điều mà ôngbác bỏ.
Mộtbài đăng trên Facebook vào đầu năm khẳng định quyết tâm của ông không thỏa hiệp với những hành vi mà ông xem là sai trái, lập luận rằng không tố giác tội phạm là một tội theo luật hình sự.
"Nếu đã lên tiếng mà cơ quan hay cá nhân nào không cầu thị lắng nghe, vẫn bảo kê cho sai phạm, lúc đó tôi mới phải cương quyết đấu tranh", ông viết. "Và tôi đã cương quyết thì không có gì cản trở được, bởi điều 390 Bộ luật hình sự đang chờ".
Ông Nam là nhà báo mới nhất với xuất thân từ một cơ quan truyền thông chính thống bị bắt giam về cáo buộc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ". Trước đó trong tháng Hai, nhà báo Phan Bùi Bảo Thy, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại, bị công an tỉnh Quảng Trị bắt giam về những bài viết trên Facebook bị nói là bôi nhọ lãnh đạo.
Việt Nam bị đánh giá là một trong những nước có tự do báo chí kém nhất thế giới, xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia về Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2020 của tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF).
Thu hồi hàng trăm quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ có sai phạm (RFA, 18/05/2020)
Tính từ năm 2017 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã quyết định thu hồi, hủy bỏ hàng trăm quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định.
Quang cảnh cuộc họp của tổ chuyên gia xây dựng đề án thu hút, trọng dụng nhân tài hôm 29/4/2020 - Courtesy : moha.gov.vn
Báo trong nước loan tin ngày 18/5, trích báo cáo của Bộ Nội vụ đưa ra trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.
Tin cho biết, từ năm 2017 đến hết 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành hơn 3.500 cuộc thanh tra, kiểm tra, đối với gần 4.300 cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc.
Mục đích các cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo kế hoạch về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức ; thực hiện chính sách tinh giản biên chế ; tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với công chức, viên chức ; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ; số lượng cấp phó công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý...
Kết quả cho thấy từ năm 2017 đến cuối năm 2019 có 252 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng ; 271 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm ; 118 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp ; 53 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức ; 53 trường hợp bị thi hành kỷ luật ; 955 trường hợp bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm...
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm rõ trách nhiệm.
Trong cùng ngày, báo trong nước trích thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, gồm cả 2 Ủy viên Bộ Chính trị và 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang liên quan đến tham nhũng.
Ngoài ra, qua thanh tra, kiểm toán đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 135.000 tỷ đồng và hơn 897 ha đất ; kiến nghị xử lý hành chính đối với gần 2.000 tập thể và nhiều cá nhân ; chuyển cơ quan điều tra xử lý 98 vụ việc, 121 đối tượng ; tập trung hoàn thành thanh tra, kiểm toán các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
******************
Ân xá Quốc tế kêu gọi viết thư cho Thủ tướng Việt Nam phản đối đàn áp Nhà xuất bản Tự Do (RFA, 18/05/2020)
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 14/5 kêu gọi những người trên thế giới viết thư cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chấm dứt việc sách nhiễu và đe dọa chống lại một thành viên của Nhà xuất bản Tự Do, một nhà xuất bản không được Hà Nội công nhận.
Hình minh họa - Amnesty International
Hôm 8/5, ông Phùng Thủy, hay còn gọi là Thủy Tuất cáo buộc bị công an vây bắt khi đang đi giao những cuốn sách có nội dung bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam và bị đưa về Văn phòng phía Nam của Bộ Công An ở thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn và tra tấn.
Nhà báo Phạm Đoan Trang, tác giả của nhiều quyển sách được Nhà xuất bản Tự do phát hành, vào tối 18/5 cho biết tình trạng hiện tại của ông Phùng Thủy như sau :
"Anh ấy bị nặng là cái đêm 3 ngày sau khi bị đánh, là chiều và đêm ngày 11/5 sau đó nó cầm máu dần, bớt dần.
Đến hôm nay thì đã hết nôn ra máu, hết hẳn rồi. Không biết sau này có tái phát không thì không biết.
Con gái anh ấy thì công an thả rồi nhưng mà vẫn giữ cái xe máy, điện thoại và đồ đạc cá nhân của con gái anh ấy và chắc là cũng vẫn theo dõi sát".
Thư của Ân xá Quốc tế cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam phải ngay lập tức ngừng các chiến dịch đàn áp chống lại Nhà xuất bản Tự do và những người ủng hộ họ, tiến hành điều tra độc lập và kỹ lưỡng về các trường hợp bị giam giữ và tra tấn tùy tiện.
Ân Xá Quốc Tế đồng thời yêu cầu chính quyền phải đảm bảo rằng "Nhà xuất bản Tự do và các nhà xuất bản độc lập khác có thể được hưởng các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin thông tin và xuất bản".
Nhà báo Phạm Đoan Trang cho hay, Nhà xuất bản Tự do sẽ phải tìm phương thức khác để đem sách đến độc giả sau vụ việc này.
"Chắc chắn là phải thay đổi. Sau mỗi vụ như thế này thì phải thay đổi theo nhiều cách khác nhau, bởi vì không thể bỏ cuộc được... bởi vì cái nhu cầu của độc giả đa dạng và cao.
Thực sự người ta nói cái văn hóa đọc của người Việt Nam thấp, nhưng mình không nghĩ thế !
Mình nghĩ văn hóa đọc của người Việt Nam thấp là do do các cây viết, các nhà xuất bản đã không biết cách đáp ứng, không biết cách tìm đến độc giả, không biết cách đưa sách đến độc giả, không biết cách kích thích văn hóa đọc, không biết cách chiều độc giả.
Nói thẳng ra là như vậy, chứ nhu cầu đọc của người Việt Nam không thấp chút nào cả".
Nhà xuất bản Tự Do là nơi xuất bản những cuốn sách của nhà báo Phạm Đoan Trang như Chính Trị Bình Dân, Cẩm Nang Nuôi Tù, Phản Kháng Phi Bạo Lực...
Nhà báo Phạm Đoan Trang hồi tháng 9 năm 2019 được Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trao giải Tự do Báo Chí, hạng mục Tầm ảnh hưởng.
Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Vũ Huy Hoàng một người giao sách cho nhà xuất bản này cũng cho hay là ông đã "bị đánh, bị câu lưu suốt 12 tiếng đồng hồ vì đi giao sách cho Nhà xuất bản Tự Do" bởi công an Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
*******************
Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến ra tòa án quân sự (BBC, 18/05/2020)
Sáng 18/5, Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân đã bắt đầu xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng các bị cáo khác liên quan đến sai phạm đất đai tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Văn Hiến tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Đông Nam Á (ASEAN) lần tại Subang (Malaysia) vào ngày 4/11/2015
Theo báo Tuổi Trẻ, các bị cáo trong phiên tòa này liên quan đến sai phạm tại khu 'đất vàng' trên đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong đó, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật Hình sự.
Cùng ra tòa với ông Hiến có 4 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm : Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế Quân chủng Hải quân), Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng Tài chính Quân chủng Hải quân), Bùi Văn Nga (cựu giám đốc Công ty Hải Thành) và Trần Trọng Tuấn (cựu Phó giám đốc Công ty Hải Thành).
Có 3 người khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình) và Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Công ty Yên Khánh).
Hội đồng xét xử cho phép các ông Nguyễn Văn Hiến, Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga ngồi ghế khai báo vì lý do sức khỏe.
Báo Tuổi Trẻ cho hay trong phần làm thủ tục tại tòa, cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến trả lời rõ ràng các câu hỏi về nhân thân và cho biết trước vụ án này chưa bị kỷ luật.
Báo Tuổi Trẻ dẫn việc làm của ông Hiến và những người liên quan dẫn đến Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 939 tỉ đồng.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là đại tá Lê Thành Nam. Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân xác định bị hại trong vụ án là Quân chủng Hải quân. Nhiều người được triệu tập tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Phiên tòa có 24 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Tòa cũng triệu tập 11 người làm chứng.
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến sinh năm 1954 tại Ninh Bình. Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Năm 2011, ông được thăng quân hàm Đô đốc, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An Ninh của Quốc hội.
*******************
Mỹ quyết tâm đưa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc : Cơ hội ‘trăm năm có một’ cho Việt Nam ? (VOA, 18/05/2020)
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh bắt đầu từ giữa 2018 nhưng quyết liệt đẩy mạnh việc này sau cú sốc do đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, trong đó Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong nhiều chuỗi cung ứng.
Một công nhân tại công ty dệt may Maxport ở Hà Nội trong tấm ảnh chụp ngày 15/5/2019. Việt Nam đang nắm bắt "cơ hội trăm năm có một" để trở thành nhà cung ứng khi Mỹ dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.
Cuối tuần trước, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nói rằng "vụ virus corona là một lời cảnh tỉnh đau đớn rằng (Mỹ) quá phụ thuộc vào các quốc gia như Trung Quốc về các thiết bị y tế quan trọng".
Các nhà lập pháp Mỹ, theo Reuters cho biết, đang đưa ra các đề xuất để thúc đẩy các công ty Mỹ chuyển hoạt động hoặc chuyển nhà cung cấp chính ra khỏi Trung Quốc trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang làm việc với các cơ quan khác và chính phủ nước ngoài để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Mỹ ra khỏi Trung Quốc.
Hôm 29/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang cộng tác với "các quốc gia bạn bè" trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Nhật, Úc, New Zealand và Việt Nam, để "thúc đẩy kinh tế toàn cầu" và tìm cách tái cấu trúc "chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn điều tương tự (sự gián đoạn do đại dịch Covid-19) xảy ra lần nữa".
Truyền thông trong nước cũng như các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội cho Việt Nam.
ZingNews nhận định rằng Việt Nam là một trong những đối tác được Mỹ hướng tới khi thực hiện tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm tách khỏi Trung Quốc sau khi quốc gia Đông Nam Á được mời tham dự thảo luận cùng nhóm "Bộ tứ mở rộng" (Quad Plus), trong đó bao gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, và mở rộng thêm Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand. Báo Lao Động nói đây là "cơ hội trăm năm có một cho Việt Nam".
Trong vài năm qua, một làn sóng các công ty nước ngoài, trong đó có nhiều công ty Mỹ, đã dịch chuyển dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam do tác động của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Với việc Mỹ càng quyết liệt thực hiện việc này do sự đứt gãy về chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể sẽ hưởng lợi thêm nhiều nếu tận dụng nó một các tốt nhất.
"Trong bình diện này, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ là một điểm đến đầu tư thay thế hấp dẫn cho sản xuất giá trị gia tăng thấp hơn, như đã được chứng minh trong giai đoạn 2018-2019 khi một loạt các công ty ùa vào Việt Nam từ Trung Quốc để tránh thuế quan của mỹ", nhà phân tích rủi ro cao cấp của Fitch Solutions, Jason Yek, nói với Hanoitimes.
Đánh giá về cơ hội này, Ngân hàng Thế giới, trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam/5/2020, cho rằng Việt Nam là một điểm đến đầy hứa hẹn cho làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc. Nhận định của WB dựa trên việc "Việt Nam đã làm được những điều khác biệt, thành công trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và duy trì được những thành tích trên phương diện kinh tế đối ngoại, giữ tương đối vững kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) khá cao".
Cạnh tranh
Apple gần đây đã quyết định đưa một phần sản xuất AirPods (tai nghe không dây) sang Việt Nam. Theo Nikkei Asian Review, bắt đầu từ quý này, gần 30% lượng AirPods của Apple - khoảng từ 3 triệu đến 4 triệu sản phẩm - sẽ được sản xuất ở Việt Nam thay vì Trung Quốc. Động thái này được cho là nhằm để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ do sự căng thẳng của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
"Tôi hoan nghênh ý định của các tập đoàn Mỹ như là Apple hay một số tập đoàn khác rút khỏi Trung Quốc và có thể đầu tư ở Việt Nam", chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói. "Việt Nam hiện nay sẽ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về mặt nhân lực, đất đai và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho các tập đoàn Mỹ có thể vào đầu tư kinh doanh ở đây".
Tuy nhiên khi so sánh với Trung Quốc, Nguyên viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng Việt Nam còn yếu thế về một số mặt để các nhà đầu tư quyết định chuyển sang Việt Nam.
"Về mặt kết cấu hạ tầng như là tốc độ giao thông và các dịch vụ ở cảng của Trung Quốc đã có những bước tiến rất mạnh và tốt hơn ở Việt Nam", Tiến sĩ Doanh nói nhưng cho rằng Việt Nam sẽ làm mọi việc để tạo thuận lợi cho các tập đoàn của Mỹ vì "khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại" sau một thời gian.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore thì cho rằng lợi thế duy nhất của Việt Nam hiện nay là "tỷ lệ dân cư dưới 25 tuổi khá cao". Nhưng theo nhận định của ông trên trang Facebook cá nhân, Việt Nam có nhiều khó khăn khác như "giá thuê lao động không thấp, trình độ tay nghề của công nhân rất thấp, các kỹ sư, các nhà quản lý từ cấp thấp trở lên, đều yếu kém" cho nên ông không nghĩ rằng "nếu các doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ Trung Quốc, họ sẽ chuyển vào Việt Nam".
Theo Tiến sĩ Doanh, người từng là thành viên trong nhóm tư vấn kinh tế cho thủ tướng chính phủ, đây sẽ là một "cuộc cạnh tranh" và Việt Nam sẽ phải làm hết sức để thu hút các tập đoàn đó vì họ "có thể sẽ chuyển sang Malaysia, Thái Lan hoặc Ấn Độ".
"Nguồn nhân lực của Việt Nam thì dồi dào nhưng chất lượng đào tạo về tay nghề cao còn phải được bổ sung thêm", Tiến sĩ Doanh nói và cho biết các yếu tố khác mà Việt Nam cần phải cải thiện là môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần.
Cùng chung đánh giá về việc thiếu nguồn lao động có kỹ năng cao, nhà phân tích Yek của Fitch Solutions cho rằng "giải quyết được các nút thắt cổ chai về lao động và hậu cần sẽ là chìa khóa để đẩy mạnh đầu tư kinh doanh ở Việt Nam".
Việt Nam được quốc tế đánh giá là thành công trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 dù có đường biên giới dài với Trung Quốc và ngân sách eo hẹp cũng như nguồn lực hạn chế. Và dường như trong lúc thế giới, trong đó có Mỹ, khủng hoảng về nguồn cung thiết bị y tế khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam đã tận dụng được cơ hội này để thúc đẩy "ngoại giao khẩu trang" cũng như chứng minh rằng họ có thể trở thành nhà cung ứng trong tương lai.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan "không để lỡ thời cơ", theo truyền thông trong nước, hàng triệu khẩu trang và bộ đồ bảo hộ y tế của Việt Nam đã Mỹ và Châu Âu đặt hàng để giao trong tháng 7.
Tổng thống Trump đã cảm ơn "những người bạn ở Việt Nam" khi 450.000 bộ trang phụ bảo hộ phòng chống Covid-19 được đưa đến Mỹ từ Việt Nam hồi đầu tháng trước.
"Đại dịch Covid-19 đã tạo ra thời cơ hiếm có cho Việt Nam, có thể biến nước ta trở thành một điểm sáng trong bản đồ chuỗi cung ứng trên thế giới", Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh nhận định trong một bài viết được Lao Động đăng tải hôm 10/5. "Cơ hội nếu không tận dụng được sẽ làm chậm bước tiến của chúng ta trên hành trình đi tới sự thịnh vượng".
Amnesty International hôm nay 29/05/2019 tố cáo : Quân đội Miến Điện đã phạm các "tội ác chiến tranh", "hành quyết không thông qua xét xử" và "tra tấn" đối với một nhóm quân nhân nổi dậy ở bang Rakhine.
Một chục người Rohingya bị bắt, tay bị trói, dưới sự canh gác của lực lượng an ninh Miến Điện, tại làng Inn Din, bang Rakhine, ngày 02/09/2017-Handout via Reuters
Báo cáo của Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế) dựa trên nhiều lời chứng của các nhóm thiểu số khác nhau, những hình ảnh, video và ảnh chụp từ vệ tinh, cho thấy có bảy vụ người Rakhine bị quân đội tấn công làm 14 thường dân thiệt mạng. Tổ chức quốc tế này cũng tố cáo chính quyền của bà Aung San Suu Kyi im lặng trước hiện trạng, và không cho đưa thuốc men, thực phẩm cứu trợ vào khu vực.
Trong khi đó, cảnh sát Miến Điện tối qua ban hành lệnh truy nã nhà sư cực đoan Wirathu, nhưng ông này hôm nay đã biến mất. Từ Rangoun, thông tín viên Sarah Bakaloglou cho biết thêm chi tiết :
"Nhân vật được tạp chí Time mệnh danh là "khuôn mặt của khủng bố Phật giáo" có nguy cơ lãnh án ba năm tù giam. Nhà sư cực đoan Wirathu bị truy nã vì tội kích động hận thù và phản đối Nhà nước.
Từ nhiều tuần qua, chính quyền tìm cách truy tố nhà sư dân tộc chủ nghĩa, nổi tiếng với các bài diễn văn đầy thù hận đối với thiểu số người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện. Bị Facebook đóng tài khoản mang tên chính thức, ông ta còn bị cấm phát biểu công khai tại Miến Điện trong vòng một năm.
Những tháng gần đây, Wirathu tham gia những cuộc biểu tình, chủ yếu tại thành phố Rangoon, với giọng điệu mang tính chính trị nhiều hơn. Nhà sư chống đối mọi sự sửa đổi bản Hiến pháp 2008 mà đảng của bà Aung San Suu Kyi mong muốn, trong đó quân đội được trao cho quyền lực lớn. Wirathu kêu gọi phải kính trọng các quân nhân là dân biểu Quốc hội. Theo ông, chính phủ của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND) cần phải thay đổi thái độ, vì không mang tính dân chủ.
Những từ ngữ này có thể là nguyên nhân khiến Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ và chính quyền dân sự muốn trấn áp nhà sư cực đoan, và phải thật nhanh chóng hành động, vì cuộc bầu cử tại Miến Điện dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2020."
Thụy My
Ân Xá Quốc Tế báo động số tù nhân chính kiến tại Việt Nam tăng mạnh (RFI, 13/05/2019)
Trong bản báo cáo "Tù nhân lương tâm tại Việt Nam" được công bố hôm nay, 13/05/2019, tổ chức Ân Xá Quốc Tế cho biết, hiện tại có 128 tù nhân chính kiến đang bị bắt giữ tại Việt Nam, thay vì 97 người như trong bản nghiên cứu một năm trước đây.
Theo Ân Xá Quốc Tế, Việt Nam tăng cường trấn áp, số tù nhân lương tâm tăng nhanh trong năm 2018 - Capture d'image :www.amnesty.org
Theo Amnesty International, luật an ninh mạng là nguyên nhân khiến số tù nhân bị bắt vì bày tỏ chính kiến trên các mạng xã hội tại Việt Nam tăng nhanh trong một năm qua.
Cụ thể là trong số 128 nhà bất đồng chính kiến đang bị giam trong các nhà tù tại Việt Nam, 10 % bị cáo buộc vi phạm pháp luật chỉ vì có "những lời bình luận trên các mạng xã hội, như Facebook".Các tù nhân chính kiến tại Việt Nam bị "giam giữ trong những điều kiện tồi tệ và có nhiều yếu tố chứng minh rằng họ bị tra tấn, bị ngược đãi, bị giam giữ tại những nơi bí mật (...) không được cung cấp thuốc men, nước sạch (...)".
Giám đốc Ân Xá Quốc Tế đặc trách khu vực Đông Á và Đông Nam Á, Nicholas Bequelin, báo động : Việt Nam không chỉ đàn áp những tiếng nói đối lập về mặt chính trị, mà còn mở rộng các chiến dịch đàn áp này đến những ai lên án các hành vi tham nhũng, hay mọi hành vì đấu tranh vì cộng đồng".Trong danh sách 128 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, có nhiều luật gia, người viết blog, hay những nhà đấu tranh vì môi trường, vì dân chủ (...)". Ông Becquelin kết luận : "Quyền bày tỏ lập trường tại Việt Nam đang bị đe dọa".
Báo cáo của Amnesty International được công bố đúng vào lúc một phái đoàn Mỹ chuẩn bị đến Hà Nội tham dự "đối thoại nhân quyền" vào cuối tháng 5/2019. Ân Xá Quốc Tế kêu gọi Washington gây sức ép với phía Hà Nội, đòi Việt Nam trả "tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính kiến".
Thanh Hà
***************
Ân Xá Quốc Tế : Hà Nội đang giam giữ ít nhất 128 tù nhân lương tâm (Người Việt, 13/05/2019)
Chế độ Hà Nội đang cầm tù ít nhất 128 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, theo Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) cho biết hôm Thứ Hai 13/5/2019.
Bà Trần Thị Nga. (Hình : Internet)
Theo Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI) có trụ sở chính ở London, Anh Quốc, số tù nhân lương tâm tại Việt Nam gia tăng đến một phần ba sau khi chế độ Hà Nội đưa ra luật "An ninh mạng" hồi Tháng Sáu năm ngoái. Chủ đích của cái luật vừa kể chỉ nhằm triệt hạ những người sử dụng các mạng xã hội để bày tỏ quan điểm cá nhân về các sự sai trái của nhà cầm quyền CSVN, đi ngược lại Bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cũng như Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Hà Nội đã ký cam kết tuân hành.
Theo tổ chức AI, chỉ kể từ đầu năm tới cuối Tháng Ba 2019, đã có 10 người bị bắt vì dùng mạng xã hội để phát biểu ý kiến cá nhân. Năm ngoái, ít nhất có 97 người bị bắt. Danh sách mà tổ chức AI gọi là tù nhân lương tâm tại Việt Nam căn cứ trên những dữ kiện và tài liệu mà họ có thể thu thập và kiểm chứng được. Cho nên họ vẫn cho rằng số tù nhân lương tâm tại Việt Nam hiện nay thật sự còn nhiều hơn nữa.
Cách đây vài tuần lễ, 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam nói rằng chế độ Hà Nội đang giam giữ ít nhất 251 nhà hoạt động nhân quyền trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự so với 165 trường hợp vào tháng 11 năm 2017. Họ cho rằng CSVN vẫn là quốc gia giam giữ nhiều tù nhân lương tâm thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar.
"Cuộc nghiên cứu chứng tỏ Việt Nam siết chặt tất cả mọi mặt trong đời sống công cộng cũng như riêng tư", ông Nicholas Bequelin, giám đốc khu vực Đông và Đong Nam Á của tổ chức AI phát biểu qua một bản tuyên bố.
Theo ông, quyền tự do phát biểu những gì người ta nghĩ tại Việt Nam (vì bị nhà nước dùng luật lệ hình sự để tước đoạt) càng ngày càng làm người ta gia tăng nguy cơ bị bắt.
"Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam càng ngày càng trở nên nhạy cảm (đối với các lời chỉ trích trên mạng)". Ông Bequelin nói. "Công dân của họ đã phải trả giá vô cùng đắt vì những gì họ nói hoặc chỉ vì họ tiếp xúc với ai đó".
Những lời phát biểu của một thành viên tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế AI đưa ra trong bối cảnh nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang cố gắng củng cố quan hệ nhiều mặt với Hoa Kỳ và Liên Âu. Trong tuần này, một số viên chức chính phủ Mỹ sẽ tới Hà Nội đối thoại nhân quyền theo chu kỳ hai năm một lần.
AI nói từ khi chế độ Hà Nội áp dụng Bộ luật hình sự mới được sửa đổi, áp dụng từ năm 2018 thì ít nhất đã có 34 người bị kết án tù theo các điều 117 (làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước), điều 118 (kích động, lôi kéo, tu tập nhiều người phá rối an ninh…).
Mới ngày 10/5/2019 vừa qua, hai phụ nữ đã bị kết án tù với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 117 Luật Hình Sự. Họ bị vu cho tội làm truyền đơn kêu gọi biểu tình chống hai luật "Đặc khu kinh tế" và luật "An ninh mạng" hồi năm ngoái tại tỉnh Đồng Nai. Bà Vũ Thị Dung, 54 tuổi, bị kết án 6 năm tù trong khi bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, 51 tuổi, bị kêu án 5 năm tù.
AI đặc biệt lưu ý đến 3 trường hợp tù nhân lương tâm bị bắt giữ hồi năm 2017 và bị các bản án tù rất nặng là bà Trần Thị Nga, hai sinh viên Phan Kim Khánh và Trần Hoàng Phúc. Cả ba đều bị cáo buộc tội "Tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 của bộ luật hình sự cũ.
Phan Kim Khánh và Trần Hoàng Phúc bị kết án 6 năm tù và bà Trần Thị Nga bị kết án 9 năm tù. (TN)
******************
Ân Xá Quốc tế công bố danh sách 128 tù nhân lương tâm, thúc giục Mỹ áp lực Việt Nam về nhân quyền (RFA, 13/05/2019)
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) hôm 13/5/2019 công bố một bản danh sách gồm 128 Tù nhân lương tâm Việt Nam hiện vẫn đang bị giam giữ, đây là những người bị chính quyền Việt Nam cầm tù vì biểu lộ niềm tin theo lương tâm của họ một cách bất bạo động.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa tại phiên tòa ở Hà Tĩnh hôm 27/11/2017 - AFP
Trong bản danh sách này có anh Nguyễn Văn Hóa, là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, người bị bắt giữ hồi tháng 1/2017 khi đang ghi nhận những hình ảnh người dân miền Trung biểu tình liên quan đến thảm họa môi trường do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra và bị kết án 7 năm tù giam.
So với bản danh sách cũng của tổ chức này công bố hồi tháng 4/2018 thì con số tù nhân lương tâm đã gia tăng 1/3, lên đến con số 31 người.
Giải thích về sự gia tăng đột biến này, ông Nguyễn Trường Sơn, người phụ trách tổ chức chiến dịch cho Ân xá Quốc tế ở 2 nước ở Việt Nam và Campuchia cho rằng, xu hướng này xảy ra sau các cuộc biểu tình chống dự luật Đặc khu và An ninh mạng hồi tháng 6/2018.
"Thì theo nghiên cứu của chúng tôi, trong nửa cuối năm 2018, tức là chúng ta tính từ tháng 6 trở về sau và đến đầu năm 2019 chúng tôi nhận thấy là các cấp chính quyền Việt Nam đã gia tăng bắt bớ, xử tù những người hoạt động xã hội, cũng như những người bảo vệ nhân quyền, cả những nhà báo ở Việt Nam nữa.
Chỉ tính đến những người bị bắt liên quan đến việc dự luật Đặc khu và An nin mạng, chúng ta nhận thấy trong các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước Việt Nam vào tháng 6/2018. Sau cuộc biểu tình đó kéo theo làn sóng bắt bớ rất là rầm rộ ở các địa phương ở Việt Nam mà tập trung chủ yếu là ở phía Nam.
Ân xá Quốc tế có nhận thấy rằng hầu hết các địa phương như Bến Tre, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương có rất nhiều người bị bắt sau cuộc biểu tình vào tháng 6/2018.
Thêm một điều nữa là có nhiều người bị bắt chỉ vì bày tỏ chính kiến của họ về luật Đặc khu và An ninh mạng trên mạng xã hội và đặc biệt là Facebook.
Chính vì làn sóng bắt bớ diễn ra rất rầm rộ diễn ra ở các tỉnh thành khác nhau dẫn đến việc con số TNLT gia tăng 1 cách đáng kể", ông Nguyễn Trường Sơn nói qua điện thoại với RFA.
Thông cáo báo chí đăng tải trên trang web của Ân xá Quốc tế cũng nhắc đến cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ diễn ra trong tuần này, đồng thời thúc giục Mỹ gây sức ép với Việt Nam về vấn đề này.
"Trong cuộc đối thoại sắp tới, chính phủ Hoa Kỳ nên nhắc lại ở mức cao nhất rằng nếu không có tiến bộ thực sự về quyền con người thì sẽ có giới hạn cho mối quan hệ Mỹ-Việt. Sự tiến bộ đó nên được đo lường bằng các hành động cụ thể, bao gồm cả việc phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm", thông cáo nêu rõ.
Theo tìm hiểu của Đài Á Châu Tự Do, từ đầu năm 2019 đến nay Việt Nam đã kết án ít nhất 10 nhà hoạt động với tổng cộng 108 năm tù giam. 12 người khác cũng được ghi nhận là bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan đến An ninh Quốc gia, trong đó có ông Trương Duy Nhất, blogger của RFA bị cho là an ninh Việt Nam bắt cóc từ Thái Lan dẫn giải về Việt Nam.
*****************
Ân xá Quốc tế hối thúc Việt Nam tôn trọng nhân quyền trưóc đối thoại Việt-Mỹ (VOA, 13/05/2019)
Ngày càng có nhiều người bị bỏ tù tại Việt Nam vì đã bày tỏ quan điểm bất đồng trên các trang mạng xã hội như Facebook từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực hồi đầu năm nay. Tổ chức Ân xá Quốc tế hối thúc Hoa Kỳ hãy chất vấn Hà nội về những vụ bắt bớ ngày càng tăng trong cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam trong tuần này.
Tư liệu : Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 22 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, ngày 17/5/2018. Twitter EAP US Department of State
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói con số tù nhân lương tâm đã tăng vọt ở Việt Nam trong năm vừa rồi tính cho tới tháng Ba, 2019, lên tới 128 người, so với chỉ có 97 người trong năm trước đó.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đặt trụ sở ở London hôm 13/5 nói rằng dựa trên các số liệu mà họ thu thập, hiện có ít nhất 128 tù nhân lương tâm bị giam giữ ở Việt Nam, tính cho tới cuối tháng Ba năm 2019. Trong danh sách 128 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, có nhiều luật gia, blogger, và những nhà đấu tranh cho môi trường, hoặc đấu tranh vì dân chủ.
Giám đốc đặc trách Đông Á và Đông Nam Á của Hội Ân xá Quốc tế, ông Nicholas Bequelin, nói : "Việt Nam không chỉ đàn áp những tiếng nói đối lập về chính trị mà còn mở rộng các chiến dịch đàn áp đến những ai lên án các vụ tham nhũng hay môi trường, vi đấu tranh vì cộng đồng".
Ông Bequelin báo động rằng "quyền của người dân Việt Nam được nói lên những điều mình nghĩ" ngày càng bị đe dọa.
Theo lời Giám Đốc đặc trách Đông Á và Đông Nam Á của Ân xá Quốc tế thì "chính quyền Việt Nam ngày càng tỏ ra nhạy cảm, và người dân của họ đang phải trả một cái giá ‘khủng khiếp’, đơn giản chỉ vì những gì mà họ đã nói, hoặc những ai họ đã gặp".
Đưa tin này, hãng tin Bloomberg cũng nhắc tới luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, buộc các công ty internet quốc tế như Alphabet Inc của Google và Facebook, phải mở văn phòng ở Việt Nam và lưu trữ dữ kiện về những người sử dụng, nhưng Việt Nam chưa loan báo chi tiết luật an ninh mạng sẽ được thực thi như thế nào. Bloomberg nói Bộ Ngoại giao Việt Nam cho tới giờ này, chưa đáp ứng yêu cầu bình luận của họ.
Reuters trích dẫn Ân xá Quốc tế định nghĩa tù nhân lương tâm là "những người không sử dụng hoặc cổ vũ bạo động, nhưng bị bỏ tù chỉ vì lý lịch, hoặc vì những gì mà họ tin tưởng".
Reuters dẫn lời ông Nguyễn Trường Sơn, một nhà hoạt động cho Ân xá Quốc tế, nói :
"Trong năm qua, chính quyền Việt Nam rõ rệt đã có nỗ lực đàn áp truyền thông xã hội. Họ nhận thức rằng Facebook là một trong những diễn đàn an toàn cuối cùng, nơi mà mọi người có thể bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, trao đổi thông tin, và tranh luận với nhau. Đó chính là những điều mà họ sợ nhất".
Ân xá Quốc tế nói các tù nhân lương tâm thường bị biệt giam trong các điều kiện tệ hại, không có nước sạch để uống, không được hít thở không khí trong lành. Nhiều người bị khước từ, không cho điều trị y tế.
Phúc trình của Ân xá Quốc tế được công bố giữa lúc Hà nội đang tăng cường các quan hệ ngoại giao với ca3a Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu.
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói Hoa Kỳ phải tái khẳng định với Hà nội rằng việc thắt chặt các quan hệ song phương sẽ tùy thuộc vào những tiến bộ về nhân quyền.
Các giới chức Mỹ đang chuẩn bị tới Việt Nam trong tuần này để tham gia cuộc "đối thoại nhân quyền" với Việt Nam, vốn được tổ chức mỗi hai năm một lần.
Trong một diễn biến liên quan, Luật sư Lê Công Định cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng ông đang bị canh giữ và "cấm ra khỏi nhà. Lý do là vì tôi được phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời gặp để trao đổi ý kiến trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt 2019".
3 tù nhân lương tâm được Tổ chức Ân xá Quốc tế nêu tên
1. Phan Kim Khánh, sinh viên và nhà báo độc lập, bị bắt vào tháng 3 năm 2017, bị tuyên án 6 năm tù, 3 năm quản chế về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" dựa trên điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999. Ngoài việc điều hành 2 trang blog chống tham nhũng, một trong những tội được nêu lên là liên lạc với các cựu tù nhân lương tâm, như Điếu Cày.
2. Trần Thị Nga, thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền, bị bắt vào tháng 1 năm 2017, vì "tải clip video và tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước trên internet". Bà bị tuyên án tù 9 năm, quản chế 5 năm theo điều 88, luật hình sự Việt Nam.Trần thị Nga là một nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, và môi trường ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, bà phản đối Formosa-Hà Tĩnh về thảm họa môi trường biển miền Trung, và giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai.
3. Trần Hoàng Phúc, sinh viên luật tranh đấu vì dân chủ và môi trường, thành viên của phong trào Chấn Hưng Nước Việt, bị bắt vào tháng 6 năm 2017 về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo điều 88 Luật Hình sự 1999. Trần Hoàng Phúc là một thành viên của chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI), từng bị chặn, không cho gặp Tổng thống Barack Obama khi ông tới thăm Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục xử những người có liên quan đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời (RFA, 20/08/2018)
Ngày 21/8/2018 Tòa án tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử một nhóm 12 người bị cáo buộc thuộc tổ chức có tên ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời’.
Hình chụp màn hình trang web của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân. Ảnh Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.
Theo Mạng báo Pháp Luật Việt Nam, tổ chức này do ông Đào Minh Quân, một công dân Mỹ gốc Việt thành lập tại Hoa Kỳ và nhóm người phải ra tòa được nói là bị dụ dỗ, lôi kéo, hứa hẹn phong chức tước.
Tin nói dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 23/8, và 12 bị cáo gồm các ông bà Nguyễn Jamse Han, Phan Angel, Đỗ Tài Nhân, Trương Nguyễn Minh Trí, Võ Hoàng Ngọc, Đỗ Quốc Bảo, Trần Tuấn Tài, Trần Văn Vinh, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Văn Chánh, và Đỗ Thị Thùy Dung.
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị chính phủ Hà Nội liệt vào loại phản động, khủng bố, và theo những thông tin từ phía Việt Nam đưa ra thì tổ chức này đã đưa người từ nước ngoài vào để tuyên truyền, vận động những người trong nước tham gia tổ chức, dùng bạo lực để lật đổ nhà nước Việt Nam hiện nay.
Vào tháng 12 năm ngoái, Việt Nam đã đưa ra xét xử 16 người thuộc tổ chức này. Những người này bị kết tội ‘khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đây là những người đã tham gia ném bom xăng đốt cháy 320 chiếc xe tại kho giữ xe của công an thành phố Biên Hoà hôm 8/4/2017, và ném bom xăng vào sân bay Tân Sơn Nhất.
****************
Ân xá Quốc tế kêu gọi hành động khẩn cấp cho chị Trần Thị Nga (RFA, 20/08/2018)
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế vào ngày 20 tháng 8 ra thông cáo kêu gọi cộng đồng có hành động khẩn cấp cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga đang bị đánh và dọa giết trong tù.
Bà Trần Thị Nga trong phiên tòa sơ thẩm hôm 25/7/2017 - Courtesy Báo Nhân Dân
Thân nhân tù nhân lương tâm Trần Thị Nga tố cáo khẩn cấp về việc bà ngày bị đánh đập thường xuyên trong tù.
Sáng ngày 20 tháng 8, ông Phan Văn Phong, người phối ngẫu của tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, cho biết đã gửi đơn tố cáo khẩn cấp tới các cơ quan trong và ngoài nước về việc bà Nga bị đánh và dọa giết trong trại giam Gia Trung tỉnh Gia Lai.
Theo đơn tố cáo vào sáng ngày 18/8 tù nhân lương tâm Trần Thị Nga gọi điện thoại về nhà cho gia đình theo tiêu chuẩn hàng tháng và thông báo việc mình bị một tù nhân cùng buồng giam có tên là Nguyễn Thị Hải đánh nhiều lần và còn đe dọa sẽ giết chết.
Ông Phan Văn Phong cho Đài Á Châu Tự Do biết :
"Vào ngày thứ sáu 17 tháng 8 Nga gọi điện về cho biết bị đánh liên tục và còn bị dọa giết nữa. Với thông tin như thế và anh em tư vần nên tôi viết đơn tố cáo".
Trong đơn gửi các cơ quan như Giám thị trại giam Gia trung, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ; Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà nội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia lai cùng các tổ chức Quốc tế liên quan, ông Phong cho biết thêm không chỉ đánh và dọa giết mà thư từ của nhiều người dân gửi đến bà Trần Thị Nga cũng đều không được nhận.
Nhận định trong đơn tố cáo cho rằng : "Các hành vi vừa kể trên là vi phạm thô bạo luật pháp Việt nam cũng như công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc mà Việt nam ta đã tham gia kí kết từ 2013, có hiệu lực từ 2015.
Đài Á Châu Tự Do tìm cách liên lạc với ban quản lý trại giam Gia Trung để tìm hiểu sự việc nhưng các cuộc gọi đều không có người trả lời.
Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, 41 tuổi, có hai con nhỏ dưới 10 tuổi. Bà bị bị bắt vào ngày 21 tháng giêng năm ngoái và bị tòa kết án 9 năm tù vào ngày 25 tháng 7 năm 2017 với cáo buộc tội "Tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999.
Theo cáo trạng thì bà Nga đã đăng tải 13 video clip có nội dung được cho là "xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ; phỉ báng chính quyền nhân dân ; tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, truyền bá những tư tưởng phản động, gieo rắc sự nghi ngờ, gây hoang mang trong nhân dân... nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Hàng loạt các tổ chức quốc tế, các chính phủ như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và kể cả Liên Hiệp Quốc sau phiên tòa ra các thông cáo báo chí yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho bà Trần Thị Nga.
*******************
EU chỉ trích việc kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng (RFA, 20/08/2018)
Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu EU vào ngày 20 tháng 8 ra Tuyên bố về việc Tòa án Nghệ An vào ngày 16 tháng 8 vừa qua tuyên 20 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động nhân quyền và môi trường Lê Đình Lượng với cáo buộc "Hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân". Hai nhân chứng dùng để buộc tội ông đều phản cung tại phiên tòa là hai tù nhân chính trị Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng.
Nhà hoạt động vì môi trường Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 16/8/2018 - AFP
Tuyên bố của EU khẳng định việc này là tiếp nối xu hướng tiêu cực trong việc đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam.
Tuyên bố của EU nói rõ : "Ông Lê Đình Lượng đã ủng hộ một cách ôn hòa cho sự thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền như đã được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam, Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và các công ước quốc tế khác mà Việt Nam đã ký kết tham gia, trong đó có Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.
Vì việc kết án trên là một sự vi phạm trực tiếp đối với các nghĩa vụ quốc tế này, Liên Hiệp Châu Âu mong muốn rằng các cơ quan thẩm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức đối với ông Lê Đình Lượng cũng như tất cả các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền khác hiện đang bị phạt tù vì đã biểu đạt quan điểm của mình một cách ôn hòa".
Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu cũng lấy làm tiếc về việc các đại diện của Liên Hiệp Châu Âu và các đại sứ quán các nước thành viên không được dự phiên xử nhà hoạt động Lê Đình Lượng.
Điều này gây lo ngại rằng "có thể dẫn đền những nghi vấn về tính minh bạch của quá trình xét xử này".
Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 8 cũng lên tiếng về bản án mà Việt Nam tuyên cho ông Lê Đình Lượng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép mọi cá nhân tại Việt Nam được quyền tự do bày tỏ quan điểm của bản thân, được tự do tụ họp ôn hòa mà không sợ bị trả thù.
Cũng theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì khuynh hướng ngày càng tăng về biện pháp bắt bớ và kết án nặng nề các nhà hoạt động tại Việt Nam là đáng ngại.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cũng ra thông cáo báo chí nhắc lại ông Lê Đình Lượng, năm nay 52 tuổi, là một cựu chiến binh biên giới phía Bắc với Trung Quốc và là một nhà hoạt động xã hội đòi hỏi đền bù cho những ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường Formosa vào năm 2016.
Việt Nam sắp xét xử 12 người thuộc tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" (RFA, 07/07/2018)
Truyền thông trong nước hôm 7/7 cho biết từ ngày 16 đến 19 tháng 7 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử 12 người thuộc tổ chức ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam lầm thời’. Theo tờ Tuổi trẻ, những người này nhận nhiệm vụ tuyên truyền, kích động biểu tình, đã bị bắt và truy tố về tội ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.
Hình chụp màn hình trang web của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân - Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời
Trong số những người bị xét xử có hai người Mỹ gốc Việt là Nguyen James Han và Phan Angel. Theo nguồn tin của RFA, 4 người bị xét xử trong số 12 người bao gồm Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Tài Nhân, Võ Hoàng Ngọc và Trần Văn Vĩnh.
Theo truyền thông trong nước, Phan Angel và Nguyen James Han được cử về Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 2017 để tập hợp, lôi kéo thành viên thực hiện kế hoạch chống phá dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.
Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được tờ Tuổi Trẻ trích đăng cho biết tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do ông Đào Minh Quân, một công dân Mỹ gốc Việt, thành lập năm 1990 tại Mỹ. Ông Đào Minh Quân tự xưng là Thủ tướng. Mục tiêu của tổ chức này theo cáo trạng là nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2013 đến nay, ông Đào Minh Quân cùng những người khác giữ chức vụ chủ chốt trong tổ chức này đã củng cố tổ chức và thực hiện nhiều kế hoạch tuyên truyền xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam, lôi kéo, móc nối thành lập tổ chức, phát triển lực lượng ở trong nước và đưa người từ nước ngoài về Việt Nam chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá.
CÁc hoạt động được tổ chức này khuyến khích thực hiện trong nước, theo cáo trạng, bao gồm giải truyền đơn kích động biểu tình, khủng bố phá hoại nhân các dịp lễ, tết.
Vào tháng 12 năm ngoái, Việt Nam đã đưa ra xét xử 16 người thuộc tổ chức này. Những người này bị kết tội ‘khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đây là những người đã tham gia ném bom xăng đốt cháy 320 chiếc xe tại kho giữ xe của công an thành phố Biên Hòa hôm 8/4/2017, và ném bom xăng vào sân bay Tân Sơn Nhất.
*******************
Ân xá Quốc tế yêu cầu Việt Nam trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng (VOA, 06/07/2018)
Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA Tiếng Việt.
Blogger Lê Anh Hùng.
"Một lần nữa, nhà chức trách Việt Nam đã phải sử dụng đến các điều luật đàn áp nặng nề để dập tắt những chỉ trích chính đáng và ôn hòa", ông Minar Pimple, Giám đốc cấp cao của tổ chức Ân xá Quốc tế nói trong thông cáo ngày 5/7.
Nhà báo độc lập, blogger Lê Anh Hùng bị chính quyền Hà Nội bắt vào sáng 5/7 với cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ Luật hình sự về "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng cáo buộc của nhà nước Việt Nam là "vô căn cứ" và kêu gọi Hà Nội chấm dứt việc sử dụng nhà tù như một phương tiện để đàn áp những người chỉ trích.
"Ông Lê Anh Hùng cần phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện, và cần phải chấm dứt cuộc đàn áp tự do ngôn luận đang diễn ra trên cả nước", Ân xá Quốc tế nói.
Blogger Lê Anh Hùng được biết đến qua nhiều bài viết về dân chủ, nhân quyền và các bài bình luận về chính trị, thời sự Việt Nam.
Ngoài việc cộng tác với VOA, ông còn là một dịch giả và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Những bài viết gần đây của ông bình luận về hai chủ đề thời sự mà dư luận đang quan tâm là dự luật Đặc khu và luật An ninh mạng.
Trên trang blog cá nhân, ông Lê Anh Hùng còn đăng nhiều thư tố cáo, chỉ trích các lãnh đạo Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và một số lãnh đạo khác.
Thân mẫu của blogger Lê Anh Hùng, bà Trần Thị Niệm, cho VOA biết theo lệnh bắt ngày 5/7, ông Lê Anh Hùng sẽ bị tạm giam 3 tháng.
Sau thời hạn điều tra, blogger này có thể phải đối mặt với bản án lên đến 7 năm tù giam nếu bị kết tội.
********************
Ân Xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam bảo vệ Đỗ Thị Minh Hạnh (RFI, 06/07/2018)
Trong tuần lễ cuối tháng 6/2018, nơi ở của nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh ở tỉnh Lâm Đồng, miền Trung Việt Nam, nhiều lần bị những kẻ lạ mặt tấn công, kể cả bằng thuốc nổ. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amesty International (Ân Xá Quốc Tế) kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo vệ bà Đỗ Thị Minh Hạnh.
Cảnh nhà của bà Minh Hạnh sau khi bị kẻ lạ mặt tấn công. @vietnamhumanrightsdefenders.net - Ảnh 3/07/2018.
Trong lời kêu gọi được đăng tải hôm qua, 05/07/2018, Ân Xá Quốc Tế yêu cầu chính quyền huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, "hành động khẩn cấp để bảo vệ an toàn của nhà tranh đấu cho quyền của người lao động Đỗ Thị Minh Hạnh". Ấn Xá Quốc Tế ghi nhận tổng cộng nhà của bà Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị tấn công ba lần.
Lần thứ nhất vào tối ngày 24/06, hơn 10 người ném đá vào ngôi nhà bà Đỗ Thị Minh Hạnh đang ở với người cha 76 tuổi. Lần thứ hai, ngày 27/06, nhiều vật gây nổ đã được ném vào nhà. Và lần thứ ba, lần dữ dội nhất, là vào ngày 30/06. Cũng ngày 27/06, blogger Đinh Văn Hải – một người quen của bà Đỗ Thị Minh Hạnh – khi đến thăm nhà, đã bị một số kẻ côn đồ ở địa phương hành hung gây chấn thương.
Còn theo một số cơ sở truyền thông trong và ngoài nước, nhà bà Đỗ Thị Minh Hạnh một lần nữa lại bị đập cửa kính và xịt hơi cay hôm 4/7.
Bất chấp việc gia đình nhiều lần gọi điện đến công an, chính quyền không hề có phản ứng gì. Tổ chức Ấn Xá Quốc Tế tố cáo công an địa phương đã "thoái thác trách nhiệm", đồng thời yêu cầu chính quyền không lấy việc bà Đỗ Thị Minh Hạnh có nhiều hoạt động tranh đấu cho quyền lợi của người lao động làm cớ để "nhắm mắt làm ngơ" trước các hành động tội phạm nói trên.
Amesty International cũng đề nghị Việt Nam tiến hành một cuộc điều tra để đưa các thủ phạm ra tòa.
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh là người đồng sáng lập Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông hồi 2006. Đây là một công đoàn độc lập tranh đấu cho các quyền lợi của người lao động. Tại Việt Nam, vào thời điểm đó, chính quyền vẫn chỉ công nhận một tổ chức công đoàn duy nhất, do Nhà nước lập ra. Hành động nói trên khiến nhà hoạt động công đoàn độc lập bị chính quyền kết án 7 năm tù, hồi 2010. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh bất ngờ được trả tự do vào tháng 6/2014.
Trong quá trình thương thuyết gia nhập Hiệp định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương TPP những năm gần đây, chính quyền Việt Nam bước đầu thừa nhận quyền của công nhân thành lập các tổ chức công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của mình.
Tháng 3/2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tôn vinh Đỗ Thị Minh Hạnh là "anh hùng nhân quyền".
Trọng Thành
**********************
Blogger Lê Anh Hùng, bị bắt vì tố cáo lãnh đạo cấp cao (CaliToday, 06/07/2018)
Một Blogger khá nổi tiếng ở Việt Nam là Blogger Lê Anh Hùng (SN 27/8/1973. Cư trú : Số 19, ngõ 120/22/2 đường Kim Giang. P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) vào ngày 5/7/2018 đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công An Hà Nội bắt tạm giam với cáo buộc tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ" theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015, tức là Điều 258 Bộ luật hình sự 1999…
Blogger Lê Anh Hùng, nhân vật bài viết (ảnh : Facebook Le Anh Hung)
Bà Trần Thị Niệm, thân mẫu của Blogger Lê Anh Hùng đã cho Cali Today được biết là bà có chứng kiến vụ bắt giữ và thu tài sản tại nhà, thời điểm ấy khoảng tầm 7,8 giờ sáng ngày 5/7/2018. Bà Niệm cho biết hôm nay ngày 6/7/2018, bà và gia đình chưa đến trại tạm giam để gửi đồ cho ông Hùng nên không biết được tình hình có gì mới hay không ? Bà Niệm chia sẻ :
"Tôi chưa biết được gì cả. Hôm qua (ngày 5/7/2018), buổi sáng nó (ông Hùng) đang ăn sáng ở ngoài quán còn tôi thì đang đi chợ thì thấy nó bị bắt từ ở ngoài quán, nó bị còng tay rồi đem vào nhà đọc lệnh bắt. Bắt người với thu giữ mấy băng rôn biểu tình ba đặc khu gì đó, luật An ninh mạng. Và rồi sau đó họ còng đi luôn".
Có khoảng hơn 10 công an, an ninh và các thành phần cầm quyền Hà Nội tham gia bắt giữ và khám xét nhà ông Hùng. Phía An ninh điều tra Công an Hà Nội đọc lệnh bắt tạm giam và khởi tố ông Hùng cùng lúc.
"Đông lắm ! Khoảng hơn 10 người. Họ bắt với lý do lợi dụng dân chủ, lật đổ chế độ gì đó" - Lời của bà Niệm.
Theo thông báo số 16/TB-ANĐT-Đ2 của Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội do Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn ký vào ngày 5/7/2018 về việc Bắt bị can là Blogger Lê Anh Hùng để tạm giam với cáo buộc hành vi : Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã phạm vào Điều 331 Bộ luật hình sự 2015, tức là nhằm vào điều 258 Bộ luật hình sự 1999.
Thông báo số 16/TB-ANĐT-Đ2 cũng cho biết, ông Hùng hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 2- Công an TP.Hà Nội.
Ngoài việc đến nhà bắt tạm giam Blogger Lê Anh Hùng, bà Niệm còn cho Cali Today biết lực lượng Công an, An ninh Hà Nội đã khám xét nhà và thu giữ một số tài sản cá nhân của ông Hùng. Bà Niệm nói :
"Có. Họ lấy cái máy vi tính với hai chiếc điện thoại cùng với chiếc máy in của nó, ngoài ra còn mấy băng rôn nữa thôi".
Được biết Blogger Lê Anh Hùng là thành viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và cũng là cộng tác viên thường xuyên của Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).
Giới đấu tranh dân chủ-nhân quyền Việt Nam ở trong và ngoài nước có quen biết với ông Hùng đều biết ông một người tích cực xuống đường phản đối Tàu Cộng xâm phạm lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam, tích cực lên tiếng các vấn đề bất công xã hội, vấn đề môi trường. Đặc biệt, ông Hùng đã có gần 140 lần gửi đơn từ đến các cấp lãnh đạo Việt Nam, một số Đại biểu Quốc hội Việt Nam như cá nhân ông Dương Trung Quốc tố cáo mạnh mẽ Phó Thủ tướng cộng sản Việt Nam-hiện đang giữ chức Bí Thư thành ủy Hà Nội ông Hoàng Trung Hải. Trong các đơn thư ông Hùng cho rằng ông Hải là người Việt gốc Hoa, là một gián điệp do Tàu Cộng cài cắm vào hàng ngũ chính trị Việt Nam nhằm mục đích gây nguy hiểm cho Việt Nam. Tuy nhiên, các đơn thư của ông Hùng cho đến nay vẫn chưa được các cấp chính quyền ở Việt Nam thụ lý, giải quyết.
Theo nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy thì gần đây nhất, vào tháng 5/2018, ông Hùng đã giăng biểu ngữ ở trước tòa nhà Quốc hội, ở cầu vượt ngã tư Tây Sơn- Chùa Bộc với nội dung yêu cầu bắt ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Phú Trọng.
Cali Today còn được biết thêm là ông Hùng còn cầm biểu ngữ xuống đường một, hai lần cũng với nội dung tương tự đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Vì lẽ này, việc ông Hùng bị bắt vào ngày 5/7 vừa qua dư luận có phần đoán được đây chỉ là vấn đề thời gian.
Với những hoạt động dấn thân của mình, ông Hùng đã hai lần bị cưỡng bức vào trại tâm thần, một lần là vào tháng 5/2010 và lần thứ hai là vào tháng 10/2012.
Vợ của ông Hùng là bà Lê Thị Phương Anh (nay đã ly hôn) cũng là một người hoạt động xã hội khá năng nổ ở Việt Nam. Vào 5/2018, trong một lần xuống đường phản đối giàn khoan HD 981 của Tàu Cộng xâm phạm lãnh hải Việt Nam, bà Phương Anh cùng hai người bạn đã bị Công an Đồng Nai bắt giam rồi sau đó khởi tố với cáo buộc tội theo Điều 258 Bộ luật hình sự 1999 giống như Điều 331 của ông Hùng hiện tại.
Ngoài viết báo và viết Blog, ông Hùng còn được biết đến là một dịch giả, từng dịch giả của nhiều cuốn sách trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.
Thiên Hà
*******************
Vụ việc côn đồ tấn công tư gia của gia đình cựu tù nhân lương tâm, nhà hoạt động vì quyền công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh suốt gần 3 tuần qua, mà chính quyền và công an địa phương không can thiệp làm dấy lên luồng dư luận cho rằng Chính quyền Việt Nam tiếp tục trấn áp tổ chức cổ xúy cho công đoàn độc lập- Phong trào Lao Động Việt.
Thân phụ cô Đỗ Thị Minh Hạnh, ông Đỗ Ty quét dọn vụn cửa kính vỡ sau khi côn đồ ném gạch đá vào nhà. Courtesy : Facebook Minh Hanh Do Maria
"Bây giờ hiện tại chỉ có hai bố con Minh Hạnh, mà từng ngày từng giờ lúc nào cũng bị khủng bố, đêm nào cũng bị đe dọa. Cái nhà của tôi bị phá tang hoang hết rồi".
Ông Đỗ Ty, thân phụ của cựu tù nhân lương tâm, nhà hoạt động vì quyền công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, vào tối ngày 6 tháng 7, nói với RFA như vừa nêu. Ông Đỗ Ty cho biết trước thời điểm các cuộc biểu tình nổ ra hồi trung tuần tháng 6 vừa qua gia đình ông không gặp phải tình trạng mà theo lời ông là "đe dọa, khủng bố".
Nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh cho Đài Á Châu Tự Do biết cô về cư ngụ tại nhà của thân phụ, ở thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng hồi trung tuần tháng 5 vừa qua. Vài ngày trước khi công nhân biểu tình phản đối hai dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng, cô Minh Hạnh bị chặn giữ và cản trở trong việc đi lại. Sau khi các cuộc biểu tình của đông đảo công nhân diễn ra trong những ngày trung tuần tháng 6, thì côn đồ bắt đầu tấn công tư gia của gia đình cô kể từ ngày 26 tháng 6 và liên tục suốt gần 3 tuần qua. Côn đồ ném thiết bị nổ, gạch đá và xịt hơi cay vào nhà gây ra những tổn hại nặng nề về vật chất lẫn tinh thần cho cả hai bố con cô Minh Hạnh.
Vụ việc côn đồ tấn công được nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh gọi điện thoại trình báo với công an thị trấn Di Linh, công an huyện Di Linh và các cuộc trình báo này được livestream trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, đồng thời thư trình báo cũng được gửi phát nhanh (EMS) đến hai cơ quan công an này và cô Minh Hạnh đã nhận được biên lai hồi báo công an huyện Di Linh đã ký nhận. Cô Minh Hạnh còn thông báo vụ việc tấn công của côn đồ với đại diện của khu phố :
"Thậm chí mình còn mời cả ông Trưởng Ban an ninh trật tự khu phố tới và ông cũng có nói rằng ông đã trình báo với công an rồi, nhưng công an không xuống thì không thuộc thẩm quyền của ông".
Vào chiều ngày 4 tháng 7, Đài RFA liên lạc với công an huyện Di Linh qua điện thoại để hỏi về trường hợp trình báo vụ việc tấn công mới nhất xảy ra trong tối mùng 3 tháng 7 tại nhà của gia đình ông Đỗ Ty, và chúng tôi được trả lời :
"Không thấy hộ ông Đỗ Ty báo gì lên công an huyện tình hình tối hôm qua. Đề nghị một là gia đình lên trực tiếp, hoặc hai là báo qua điện thoại mà chưa nhận được thông tin gì".
Những người theo dõi sát diễn tiến xảy ra đối với gia đình của nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh cho rằng đợt tấn công là biện pháp trả đũa của chính quyền đối với Phong trào Lao Động Việt, do cô Minh Hạnh giữ chức vụ chủ tịch. Bản thân cô Minh Hạnh nhận định :
"Vấn đề chúng tôi đã báo và họ phớt lờ đi, chứng tỏ rằng có một sự chỉ đạo từ phía bên trên, chứ đơn thuần là họ thôi thì họ sẽ không dám làm những điều tàn bạo đến mức độ như vậy".
Chủ tịch Phong trào Lao Động Việt-Nhà hoạt động dân sự Đỗ Thị Minh Hạnh Courtesy : Facebook Minh Hanh Do Maria
Một thành viên của Nhóm Nhân sĩ Trí thức Sài Gòn, ông Huỳnh Kim Báu nói với RFA Chính quyền Việt Nam không loại trừ bất kỳ một hình thức nào để đán áp giới đấu tranh ôn hòa ở trong nước :
"Chính quyền này, khi họ cầm quyền thì họ không từ điều gì hết. Khủng khiếp lắm ! Trong các chế độ độc đảng như Trung Quốc, Liên Xô trước đây, Bắc Triều Tiên, tất cả những nước gọi là ‘xã hội chủ nghĩa’, độc tài thì thuộc tính của nó là khủng bố. Hãy nhớ một điều : ai cũng thế, đầu tiên là phải sống, rồi mới sống của con người sống mà họ tấn công vào sinh tồn trước là cực kỳ ác".
Ông Huỳnh Kim Báu trưng dẫn các biện pháp đàn áp đối với các nhà hoạt động không chỉ qua việc dùng côn đồ tấn công, hành hung mà còn sử dụng rất nhiều cách thức khác đối với họ và cả thân nhân trong gia đình họ như triệt tiêu kế sinh nhai, đóng tất cả các cánh cửa công ăn việc làm hay làm áp lực không cho thuê mướn nơi ăn chốn ở…
Với tư cách là Chủ tịch Phong trào Lao Động Việt, cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh khẳng định tổ chức công đoàn độc lập này sẽ tiếp tục đồng hành cùng với công nhân tại Việt Nam. Riêng về vụ việc gia đình bị côn đồ tấn công trong gần 3 tuần lễ qua, cô Minh Hạnh cho biết nếu tình hình vẫn tiếp diễn thì "Chúng tôi buộc lòng phải lên tiếng ở cấp tỉnh và sẽ đưa vụ việc này ra trước công luận và quốc tế".
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận các tổ chức nhân quyền như Tổ chức Ân Xá Quốc Tế-Amnesty International, Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền-Human Rights Watch ra thông cáo báo chí kêu gọi Chính quyền Việt Nam ngay lập tức can thiệp để chấm dứt vụ việc tấn công hành hung, nhắm vào nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh.
Phó Giám đốc đặc trách khu vực Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền-Human Rights Watch, ông Phil Robertson, vào ngày 4 tháng 7 lên tiếng cho rằng chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng đồng lõa với côn đồ và không có biện pháp trừng phạt đối với các hành động này nhằm bịt miệng giới đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam.
Vào ngày 5 tháng 7, Dân biểu Úc Chris Hayes viết thư gửi đến Đại sứ Australia tại Việt Nam, trình bày vụ việc của nhà hoạt động dân sự Đỗ Thị Minh Hạnh và bày tỏ mong muốn Đại sứ Úc tại Việt Nam hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn cho đời sống của gia đình cô Đỗ Thị Minh Hạnh nói riêng và các nhà hoạt động cho công bằng xã hội và nhân quyền tại Việt Nam nói chung.
****************
Tù chính trị Trương Minh Đức bị chuyển đến Trại Thanh Chương, Nghệ An (RFA, 06/07/2018)
Tù nhân chính trị Trương Minh Đức, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị chuyển đến Trại 6, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Ký giả Trương Minh Đức - Courtesy FB Duc Minh Truong
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, phu nhân của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức xác nhận với đài Á Châu vào tối ngày 5 tháng 7, 2018 :
"Hôm nay tôi được thông tin người ta cho hay và cũng rất tin tưởng vào thông tin này. Anh đã chuyển từ trại B14 đến số 6 Thanh Trương, Nghệ An. Tôi có hỏi đến lâu chưa thì được biết đên trưa nay (ngày 05 tháng 7, 2018)".
Vẫn theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, theo đúng luật thì từ 5-7 ngày sau khi chuyển trại tù, Bộ Công an phải thông báo cho gia đình biết thông tin. Bà Thanh hiện đang chờ xác nhận và cũng mong muốn thông tin này được xác nhận từ chính chồng bà.
Bà Thanh cũng đang rất lo lắng về tình hình sức khỏe của chồng bà vì khí hậu Hà Nội hiện tại đang vào mùa hè có lúc trên 40 độc C. Ký giả Trương Minh Đức bị nhốt tầng lầu thứ 4 nên rất nóng gắt khắc nghiệt đặc biệt.
"Đợt vừa rồi tôi thăm, chính anh nói mỗi đợt thay đổi khí hậu từ lạnh qua nóng anh toàn bị bệnh, đợt này anh đợt gần 10 ngày nay. Nửa bên người đau nhức không nhấc nổi cánh tay lên, tại vì anh bị bệnh huyết áp, mỗi lần mà thời tiết như vậy làm anh rất mệt mỏi, và rất khó thở nên thật sự tôi rất lo lắng cho anh không biết qua trại này ở Thanh Trương, Nghệ An, thì thời tiết có thể khắc nghiệt hơn nữa hay như thế nào thật sự tôi đang rất lo lắng cho anh ấy mà không biết lam sao".
Ông Trương Minh Đức sinh năm 1960 từng là một ký giả độc lập, một nhà hoạt động công đoàn độc lập và là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Ông bị kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế tại phiên xử ngày 5 tháng 4 vừa qua ở Hà Nội cùng với 5 thành viên hay cựu thành viên của hội này với cáo buộc theo điều 79 ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’. Phiên phúc thẩm vào ngày 4 tháng 6 y án sơ thẩm.
*********************
Chưa có thông tin về 2 chị em biểu tình bị bắt giữ hôm 10/6 (RFA, 06/07/2018)
Hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Phượng và Nguyễn Thị Trúc Anh tham gia cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 đến nay vẫn chưa được thả. Courtesy Nhật Ký Biểu Tình
Hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Phượng, sinh năm 1988 và Nguyễn Thị Trúc Anh, sinh năm 1994, ở giáo xứ Phúc Lâm, Hố Nai bị công an Biên Hòa bắt vì tham gia cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 đến nay vẫn chưa được thả.
Gia đình của hai người bị bắt cho biết như vừa nêu hôm 5 tháng 7, và nói thêm là đã nhờ các văn phòng luật sư tư vấn nhưng đều bị từ chối.
Theo lời thuật lại của bà Vui, chị gái của hai người này thì hôm 10/6, rất nhiều người dân sống ở Đồng Nai đã kéo về Biên Hòa để biểu tình. Số người bị bắt trong ngày hôm đó khoảng 100 người, phần đông là công nhân. Cho đến nay vẫn chưa rõ bao nhiêu người còn bị giam giữ.
Gia đình hai chị Ngọc Phượng và Trúc Anh cho biết hai người hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam công an thành phố Biên Hòa
Hôm chủ nhật 10/6 vừa qua, hàng ngàn người từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam đã xuống đường biểu tình phản đối luật đặc khu hành chính kinh tế (luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng. Trong đó, Luật An ninh mạng đã được chính phủ thông qua ngày 12/6, còn Luật Đặc khu được Văn phòng chính phủ quyết định lùi lại để xem xét.
Gia đình cô Đỗ Thị Minh Hạnh tiếp tục bị tấn công (RFA, 04/07/2018)
Nhà của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động về quyền của người lao động, ở thị trấn Di Linh, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bị một nhóm người lạ mặt tấn công, xịt hơi cay vào đêm ngày 3/7. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh cho Đài Á Châu Tự Do biết tin này vào ngày 4/7 từ nhà riêng của mình ở Di Linh.
Phòng ngủ bị ném gạch tại nhà của cô Đỗ Thị Minh Hạnh Courtesy FB Minh Hanh Do Maria
"Vào lúc 11g30 phút khi hai cha con đang ngủ thì gia đình bị cắt điện và tấn công. Tấn công đầu tiên là căn phòng của ba Minh Hạnh, đập vỡ kính cửa phòng ba Minh Hạnh và xịt hơi cay vào. Rất may sáng hôm đó đã chặn một cái cửa để che cửa sổ cho nên họ chỉ xịt được hơi cay mà kính không văng vào đầu ba Hạnh. Ba Hạnh báo cho Hạnh là có hơi độc nên khi Minh Hạnh đi lấy khăn lấy nước giúp ba thì họ liên tục tấn công. Hai ba con Minh Hạnh tìm chỗ trú ẩn. Hơi độc làm ba Minh Hạnh cảm thấy khó thở. Minh Hạnh cảm thấy tay chân tê nóng rát, mặt cũng nóng rát. Họ ném đá nhiều hơn mọi ngày. Minh Hạnh thu một thùng gạch to"
Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 2/7 ra thông cáo báo chí lên án các vụ tấn công liên tục nhắm vào gia đình cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Theo tổ chức này "những vụ tấn công, ngày càng gia tăng về mức độ bạo lực, có nhiều khả năng là do các hoạt động dân sự gây chú ý của cô Hạnh" và kêu gọi chính quyền địa phương phải có những hành động ngay lập tức để bảo vệ cho sự an toàn của cô Hạnh và gia đình.
Trong vài tuần vừa qua, nơi ở của cô Hạnh và người cha của cô là ông Đỗ Ty, 76 tuổi, ở 19 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Di Linh, liên tục bị các nhóm người lạ mặt tấn công.
Thùng gạch nhặt được sau vụ tấn công vào nhà cô Đỗ Thị Minh Hạnh Courtesy of FB Minh Hanh Do Maria
Hôm 24/6, một nhóm khoảng chục người đàn ông đã ném đá vào nhà cô. Ngày 26/6, một nhóm người lạ mặt tiếp tục ném đá vào nhà. Ngày tiếp theo, hai người bạn hoạt động dân sự khi đến thăm nhà cô Hạnh ra về đã bị tấn công bằng gậy gộc khiến một người bị thương. Sang ngày 27/6, những người lạ mặt ném bom xăng vào nhà của cô Hạnh. Theo Ân xá Quốc tế những tấn công nhắm vào nhà cô Hạnh trở nên nặng nề hơn các lần trước với nhiều hư hại cho nhà cửa, kính vỡ, gạch ngói vỡ và đồ đạc hư hại.
Cô Đỗ thị Minh Hạnh cho biết gia đình cô đã thông báo với công an thị trấn và huyện nhưng không nhận được sự trợ giúp nào.
"Mình đã báo công an, cả công an huyện và thị trấn nhưng họ đều không vào. Công an thị trấn khẳng định họ có vào mà ở bên ngoài nên mình không biết. Họ trả lời rất vòng vo và cúp máy nửa chừng khi mà đang nói chuyện"
Vào ngày 4/7, Đài Á Châu Tự Do liên hệ với trực ban công an thị trấn Di Linh về vụ tấn công gần nhất vào nhà cô Hạnh nhưng được cho biết công an không nhận được bất cứ thông báo nào từ gia đình.
Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) hôm 4/7 đã lên tiếng gọi những vụ tấn công này là các hành động trả thù rõ ràng nhắm vào việc đe dọa và để làm cho các nhà hoạt động phải im lặng. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của tổ chức này thúc giục "chính quyền phải thực hiện ngay lập tức một điều tra công bằng và trừng trị những kẻ đã tham gia vào các vụ tấn công cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, tướng Bùi Văn Sơn phải đối mặt với những trừng phạt nghiêm khắc vì cho phép những hành động như vậy xảy ra ngay trong địa bàn do ông ta phụ trách"
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh là một nhà hoạt động cho quyền của người lao động ở Việt Nam, người đã tham gia tổ chức một cuộc biẻu tình ôn hoà ở một nhà máy sản xuất giày dép thuộc tỉnh Trà Vinh hồi đầu năm 2010. Cô cùng hai nhà hoạt động khác là Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã bị bắt vào tháng 2/2010. Cô Đô Thị Minh Hạnh sau đó bị tuyên án tù 7 năm với tội danh "phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân" theo điều 89 Bộ Luật Hình sự cũ.
Dưới sức ép của quốc tế, chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh vào tháng 6 năm 2014 nhưng cô vẫn bị theo dõi tại địa phương.
Theo Human Right Watch, các vụ tấn công nhắm vào các blogger và các nhà hoạt động dân sự ở Việt Nam tiếp tục xảy ra thường xuyên. Báo cáo của tổ chức này công bố vào tháng 6 năm ngoái ghi nhận 36 trường hợp các nhà hoạt động và blogger ở Việt Nam bị tấn công trong giai đoạn từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2017.
*******************
Nhà Đỗ Thị Minh Hạnh bị tấn công, Ân xá Quốc tế lên tiếng (VOA, 03/07/2018)
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) hôm 2/7 yêu cầu chính quyền Việt Nam "phải hành động lập tức để đảm bảo sự an toàn cho bà Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động vì quyền của người lao động, sau khi côn đồ dùng đá tấn công nhà bà 3 lần trong tuần rồi".
Amnesty International lên tiếng trường hợp Nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh bị tấn công. Ảnh chụp Amnesty International.
Từ thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Phong trào Lao Động Việt, nói với VOA :
"Trong tuần vừa qua gia đình của chúng tôi đã bị khủng bố tại gia 3 lần, chưa kể một lần tôi bị đánh bên ngoài. Gần một tháng nay tôi bị canh giữ tại nhà của mình".
Trong một thông cáo phổ biến hôm 2/7, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế nói : "Chính quyền thị trấn Di Linh phải hành động ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn cho nhà hoạt động vì quyền của người lao động Đỗ Thị Minh Hạnh".
Theo Hội Ân xá Quốc tế, nơi bà Minh Hạnh cư ngụ đã bị tấn công lần đầu vào tối 24/6, khi hàng chục người đàn ông ném đá vào nhà của cha bà ở Di Linh. Căn nhà lại bị tấn công vào ngày 27/6, lần này có thêm một vật liệu nổ được ném vào, cuộc tấn công ‘dữ dội nhất’ diễn ra vào ngày 30/6. Bà Minh Hạnh cho biết thêm chi tiết :
"Trong các đợt tấn công này thì đợt 1 chưa có thiệt hại gì nhiều, ném đá làm vỡ vài thứ ở ngoài sân. Đợt 2 thì họ ném đá nhiều hơn và họ quăng cả chất nổ có tẩm xăng vào. Đợt ba là đợt khủng kiếp nhất : tất cả cửa kiếng đều vỡ, từ trước đến sau, kể cả máy nước nóng năng lượng mặt trời. Gia đình tôi không có nơi trú ẩn, các phòng đều có cửa sổ và chúng tôi phải bịt kín lại".
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA biết là gần đây bà đã chuyển về nhà tại thị Trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để chăm sóc người cha cao tuổi, hai cha con đều có mặt ở nhà trong khi diễn ra 3 cuộc tấn công mới đây. Minh Hạnh cho biết đã gọi điện cho công an khu vực sau cuộc tấn công đầu tiên và cuộc tấn công ngày 2/7, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan thi hành công lực này.
Ông Minar Pimple, Giám đốc cấp cao của Ân Xá Quốc Tế cho biết trong bản lên tiếng : "Thật không thể nào chấp nhận được khi công an thoái thác trách nhiệm, cho phép các cuộc tấn công diễn ra mà hoàn toàn án binh bất động. Những người bảo vệ nhân quyền như Đỗ Thị Minh Hạnh phải được quyền tiến hành các hoạt động của mình một cách hòa bình và không bị đe dọa bởi bạo lực".
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế nhấn mạnh : "Những sự việc đáng quan ngại vừa nêu là một mối đe dọa nghiêm trọng cho sự an nguy của Đỗ Thị Minh Hạnh, khiến bà và gia đình phải lo lắng cho tính mạng của mình. Chính quyền ở Di Linh phải vào cuộc ngay lập tức, trước khi tình hình trở nên xấu hơn".
Ân xá Quốc tế đề nghị công an địa phương phải lập tức triển khai các biện pháp để bảo vệ bà Minh Hạnh, và chính quyền Việt Nam cần điều tra và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.
Về lý do gia đình bà bị tấn công, Minh Hạnh nói :
"Thời gian tôi bị khủng bố cũng chính là thời gian những người công nhân xuống đường. Là một thành viên của Phong trào Lao động Việt, tôi luôn luôn bên cạnh công nhân - tôi luôn liên kết với công nhân để xem tình trạng của họ ra sao. Có lẽ chính vì vậy mà an ninh mật vụ ở đây đã hành xử với tôi như vậy".
Sau khi bị cấm xuất cảnh sang Đức ngày 16/5/2018, Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết bà về Di Linh ở với thân phụ và từ đó về sau, căn nhà này luôn luôn bị canh gác.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, vào ngày 27/6 blogger Đinh Văn Hải tới nhà thăm gia đình bà Đỗ Thị Minh Hạnh. Khi ra về, ông bị côn đồ địa phương chặn lại và hành hung, khiến ông bị gãy tay và vai.
Năm 2006, bà Đỗ Thị Minh Hạnh đồng sáng lập Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, một công đoàn độc lập tranh đấu để đòi tăng lương cho công nhân và cải thiện an toàn lao động.
Tháng 10/ 2010, Minh Hạnh bị kết án 7 năm tù về tội "xâm phạm an ninh quốc gia" theo bộ luật hình sự 1999. Vào tháng 6/2014, bà bất ngờ được trả tự do sớm sau khi bị giam 4 năm 4 tháng.
**********************
Việt Nam phải bảo vệ nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh (RFA, 03/07/2018)
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Amnesty International, vào ngày 2 tháng 7 ra thông báo yêu cầu chính quyền thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng phải điều tra và đảm bảo sự an toàn cho nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh, sau khi gia đình cô bị những thành phần bất hảo tấn công liên tiếp ba lần trong hai tuần qua.
Nhà của Đỗ Thị Minh Hạnh bị tấn công bằng ném đá. FB Minh Hạnh Do Maria
Theo Ân Xá Quốc tế thì nơi ở của nhà hoạt động này bị một nhóm chừng hơn chục người dùng đá tấn công lần đầu tiên vào tối ngày 24 tháng 6. Đến ngày 27 tháng 6 lại bị tấn công bằng vật gây nổ ; sang đến ngày 30 tháng 6 tiếp tục bị tấn công.
Gia đình báo cho cảnh sát nhưng không được giúp đỡ.
Ông Minar Pimple, Giám đốc Cấp cao của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế cho rằng thật đáng sỉ nhục khi cảnh sát chối bỏ trách nhiệm và để cho những vụ tấn công diễn ra mà không có biện pháp nào.
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, yêu cầu chính quyền Việt Nam phải đưa ra các biện pháp nhằm đảo bảo sự an toàn cho nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh và tiến hành một cuộc điều tra đưa những người chịu trách nhiệm ra pháp luật.
Ông Minar Pimple nói rõ những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền như cô Đỗ Thị Minh Hạnh cần được tiến hành các hoạt động ôn hòa của họ mà không bị sách nhiễu hay bị bạo hành.
Trong cùng diễn biến thì vào ngày 27 tháng 6 blogger Đinh Văn Hải cùng một nhà hoạt động khác đến thăm gia đình cô Đỗ Thị Minh Hạnh và trên đường về đã bị một nhóm an ninh tấn công và truy đuổi. Anh Đinh Văn Hải bị đánh gãy tay và xương bả vai.
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh là một thành viên của Phong trào Lao Động Việt ủng hộ quyền lao động ở Việt Nam. Cô bị bắt vào tháng 10 năm 2010 với cáo buộc " tuyên truyền chống nhà nước" và cô được thả vào tháng 6 năm 2014 sau bốn năm bị bắt giam.
Ông Trần Anh Kim bị kết tội và bị kết án 13 năm tù vì "thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" vào năm 2016. Ở độ tuổi 69, sức khỏe của ông đang xấu đi và theo vợ ông, "ông có thể không sống sót được sau án tù giam lâu năm của mình" vì cơ quan chức năng không cung cấp điều trị y tế thích hợp. Tù nhân lương tâm Trần Anh Kim phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.
Ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng tại một phiên tòa.
Trần Anh Kim bắt đầu ủng hộ cho nền dân chủ ở Việt Nam vào đầu những năm 2000 khi ông gia nhập một đảng chính trị không đăng ký và một nhóm chính trị khác. Vào tháng 12 năm 2009, nhà chức trách Việt Nam bắt giam và kết án ông năm năm tù vì các hoạt động chính trị ôn hòa của ông. Ông được trả tự do vào tháng 1 năm 2015. Vào tháng 9 năm 2015, chính quyền một lần nữa bắt giữ ông, chỉ chín tháng sau khi ông mãn hạn tù. Trong thời gian 14 tháng bị giam giữ trước khi xét xử, ông bị giam giữ mà không được liên lạc với gia đình. Tháng 12 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết tội ông với mức án 13 năm tù giam và bốn năm quản chế tại gia với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự.
Sau khi gặp chồng vào ngày 01/05/2018, bà Nguyễn Thị Thơm nói với tổ chức Ân xá Quốc tế rằng ông Trần Anh Kim đang gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ như huyết áp cao và viêm tuyến tiền liệt mà ông đã được phẫu thuật vào năm 2017 nhưng không được cải thiện.
Vợ ông cũng nói rằng hiện ông hay bị những cơn đau đầu hành hạ trong khi ông đã mất hầu như tất cả thị lực và mất hầu hết hàm răng khiến ông khó khăn khi ăn. Nhà chức trách trại giam đã không cho phép ông đến bệnh viện để cấy ghép răng và từ chối không cho ông tiếp cận điều trị y tế đầy đủ mặc dù ông và gia đình yêu cầu nhiều lần.
Vui lòng viết ngay bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay ngôn ngữ của bạn, kêu gọi chính quyền Việt Nam :
1. Trả tự do cho ông Trần Anh Kim ngay lập tức và vô điều kiện vì ông là tù nhân lương tâm, bị giam giữ chỉ vì đã thực hiện một cách ôn hòa quyền tự do biểu đạt chính kiên, hội họp và lập hội của mình ;
2. Đảm bảo rằng trong thời gian chờ được trả tự do, ông Trần Anh Kim được bảo vệ khỏi bị tra tấn và đối xử tệ bạc, bao gồm cả việc từ chối điều trị y tế có chủ ý ;
3. Cung cấp ngay điều trị y tế đầy đủ cho ông Trần Anh Kim theo các Quy tắc Tiêu chuẩn tối thiểu trong đối xử với tù nhân (Quy tắc Mandela).
Xin vui lòng gửi kiến nghị của qúy vị trước ngày 27/6/2018 tới :
1. Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Số 2 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Fax : +844 437 335 256
Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
2. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Fax : +844 38231872
3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
4. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Quý vị có thể gửi bản sao cho các đại diện ngoại giao được công nhận tại quốc gia của bạn.
Vui lòng kiểm tra với văn phòng của qúy vị nếu kháng nghị được gửi sau ngày trên.
Thông tin bổ sung
Ông Trần Anh Kim là một cựu chiến binh ; ông đã tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979. Ông phục vụ trong quân đội khoảng 30 năm, và đã từng bị thương. Năm 1991,trong khi phục vụ trong quân đội với hàm trung tá, ông đã bị bắt với cáo buộc "lợi dụng chức vụ nhằm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa" mà ông phủ nhận. Ông bị kết án bởi một tòa án quân sự với mức án 24 tháng tù và được trả tự do vào đầu tháng 9 năm 1995. Trần Anh Kim bị bắt lần thứ hai vào năm 2009 vì đã tham gia một đảng chính trị không được đăng ký với tên gọi Đảng Dân chủ Việt Nam và một nhóm chính trị mang tên Khối 8406, cả hai đều có mục đích thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam.
Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết án ông năm năm sáu tháng
tù với ba năm quản thúc tại gia. Tổ chức Ân xá Quốc tế coi ông là tù nhân lương tâm. Vào tháng 1 năm 2015, ông Trần Anh Kim đã mãn hạn tù và được trả tự do. Ông tiếp tục hoạt động của mình bằng cách dự định thành lập tổ chức Quân nhân dựng cờ dân chủ, với các thành viên là cựu quân nhân từ miền Bắc và miền Nam để đấu tranh cổ súy dân chủ và chống tham nhũng. Do hoạt động này, chính quyền đã bắt giữ ông vào tháng 9 năm 2015.
Tháng 12/2016, ông đã bị xét xử, bị kết án theo tội danh "thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 của BLHS 1999 và bị kết án 13 năm tù giam và bốn năm quản chế.
Bà Nguyễn Thị Thơm, vợ của Trần Anh Kim, nói với Ân xá Quốc tế rằng bà gặp nhiều khó khăn trong việc thăm nuôi chồng vì Bộ Công an đã chuyển ông vào Trại giam số 5 cách nhà hơn 200 km.
Theo bà Nguyễn Thị Thơm, trong các chuyến thăm của bà, quản giáo liên tục theo dõi bà và chồng bà, "có khoảng 5 đến 6 cảnh sát trong phòng theo dõi cuộc trò chuyện". Nguyễn Thị Thơm nói chồng mình bị giam giữ trong "khối tù nhân chính trị", được phép rời khỏi phòng giam ra ngoài trời với ánh sáng tự nhiên trong vài giờ một ngày nhưng lính canh vẫn theo dõi chặt chẽ mọi cử động của ông, và ông không được giao tiếp với các tù nhân bên ngoài khối của mình.
"Thức ăn không đủ và ông ấy không thể ăn vì có rất ít răng còn lại trong miệng", bà Nguyễn Thị Thơm cho biết.
Trần Anh Kim là một trong 97 tù nhân lương tâm ở Việt Nam trong danh sách được Ân xá Quốc tế công bố vào tháng 4 năm 2018.
Việt Nam là một trong những trại tù lớn nhất đối với những người hoạt động ôn hoà Đông Nam Á, nơi điều kiện nhà tù khắc nghiệt, đặc biệt đối với tù nhân chính trị.
Tra tấn và đối xử tồi tệ, bao gồm biệt giam trong thời gian dài, giam trong phòng riêng, đánh đập và từ chối điều trị y tế, bị cấm hoàn toàn theo luật pháp quốc tế nhưng vẫn được thực hành phổ biến bởi chính quyền Việt Nam.
Việt Nam là một quốc gia thành viên của Công ước Chống Tra tấn và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).Tuy nhiên, điều kiện trong nhà tù ở Việt Nam rất khắc nghiệt, thiếu thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các điều kiện tối thiểu khác quy định trong Quy tắc Tiêu chuẩn tối thiểu trong đối xử với tù nhân (Quy tắc Mandela) của Liên Hợp quốc và các tiêu chuẩn quốc tế khác. Các tù nhân lương tâm thường bị giam cầm đơn độc như một hình phạt trong một thời gian dài. Một số cựu tù nhân nói rằng điều này giống như "nhà tù trong tù". Một số tù nhân lương tâm thường xuyên bị chuyển từ trại giam này sang cơ sở giam giữ khác mà thường không báo cho gia đình của họ.
Nguồn : Ân xá Quốc tế
Vũ Quốc Ngữ dịch
Nguồn : VNTB, 19/05/2018
Tù nhân Trần Thị Thúy tiếp tục bị ngược đãi
Nữ tù nhân chính trị Trần Thị Thúy không được chăm sóc y tế đầy đủ và không được hưởng chế độ gọi điện về gia đình do không nhận tội.
Bà Trần Thị Thúy, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị đưa ra xét xử cùng 6 nhà hoạt động khác tại tòa án tỉnh Bến Tre vào tháng 5 năm 2011. File photo
Anh Nguyễn Thanh Tuấn, em ruột của tù nhân Trần Thị Thúy, vừa đi thăm người chị ở Trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương hôm ngày 5 tháng 10 về, vào chiều ngày 10 tháng 10 cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau :
"Tôi là Trần Thanh Tuấn em trai của tù nhân Trần Thị Thúy, khi đến thăm chị tôi lần gần nhất vào ngày 5 tháng 10, chị tôi báo mụt u to bằng chén nổi khắp mình và đau. Tôi có yêu cầu giám thị cho gặp bác sĩ Trại giam để yêu cầu cho chị tôi đi trị bệnh nhưng họ lẩn tránh".
Anh này cho biết vào tháng 9 năm ngoái Trại giam có đưa đến Bệnh viện 30 tháng 4 để khám ; và bác sĩ nói Trại giam cho uống Paracetamol và loại thuốc này sẽ gây mất trí nhớ. Còn thuốc gia đình gửi vào thì không được cho uống theo đúng chỉ định của bác sĩ.
Thông tin từ gia đình còn cho biết từ khi bị bắt giam đến nay, tù nhân chính trị Trần Thị Thúy không được gọi điện thoại về gia đình theo như chế độ qui định mà mọi tù nhân được hưởng.
"Từ khi bị bắt đến nay là 7 năm 2 tháng, nhưng chị Thúy chưa được gọi điện về nhà lần nào vì Trại giam nói chị không chịu nhận tội".
Chị Trần Thị Thúy, sinh năm 1971, bị cáo buộc tội ‘hoạt động lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam và bị tòa tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế từng ra thông cáo kêu gọi các cấp lãnh đạo Việt Nam phải cho tù nhân Trần Thị Thúy được đi chữa trị bệnh, chấm dứt ngược đãi bà này trong trại giam.
Theo Ân Xá Quốc Tế, biện pháp từ chối không để tù nhân được chữa trị đúng cách có liên quan đến việc cố ý gây đau đớn, chịu đựng nhằm mục tiêu buộc nhận tội. Như vậy đó là hình thức tra tấn vi phạm Công ước Chống Tra Tấn mà chính quyền Việt Nam đã phê chuẩn và bắt đầu có hiệu lực từ tháng hai năm 2016 tại Việt Nam.
Nguồn : RFA, 10/10/2017
Amnesty International Ân Xá Quốc Tế vừa công bố phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới, qua đó chỉ trích Việt Nam ngược đã tù nhân lương tâm, sách nhiễu, bắt bớ và tù đày những tiếng nói ôn hòa vì quyền con người.
Bức ảnh về nhân quyền Việt Nam trên trang web của Ân Xá Quốc Tế. Photo courtesy of amnesty.org
Sử dụng luật lệ mơ hồ
Tại Việt Nam những người lên tiếng ôn hòa nhằm bênh vực quyền con người hay chỉ trích chính phủ đều là đối tượng bị đối xử bằng những biện pháp phi luật lệ như sách nhiễu, bắt giữ và tù tội.
Việt Nam sử dụng luật lệ mơ hồ về an ninh trong mục đích hình sự hóa và trấn áp quyền tự do phát biểu ý kiến của cá nhân hay các tổ chức xã hội dân sự, việc các nhà hoạt động hay giới i bất đồng chính kiến bị tấn công là chuyện thường xuyên xảy ra.
Đó là những điểm chính mở đầu phần phúc trình về Việt Nam mà Ân Xá Quốc Tế Amnesty International công bố hôm thứ Tư vừa qua. Từ trụ sở London, thủ đô nước Anh, phát ngôn nhân phân bang Châu Á của Amnesty International, ông Omar Waraich :
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục áp dụng những ngôn từ và luật lệ mơ hồ về an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình Sự 1999 để buộc tội những người hoạt động ôn hòa, điển hình như Điều 258 Bộ Luật Hình Sự về tội gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, Điều 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước, Điều 79 về tội âm mưu lật đổ chính phủ...
Điều chúng tôi thấy là những luật lệ này của Việt Nam không xứng hợp với tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Thí dụ hồi năm ngoái 7 nhà hoạt động lên tiếng phê bình chính quyền một cách ôn hòa đã bị tấn công hay bị bắt giữ với án tù nhiều năm.
Đó là những người như blogger Anh Ba Sàm và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người công sự Lê Thu Hà, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm, Trần Thị Hồng vợ mục sư bị tù Nguyễn Công Chính...,
Ngược đãi cả thân nhân
Đinh Nguyên Kha (trái) và Nguyễn Phương Uyên trước tòa hôm 17/5/2013. Nguyễn Phương Uyên đã ra tù, Đinh Nguyên Kha hiện đang bị ngược đãi trong tù. AFP photo
Ngoài những nhà hoạt động bị theo dõi sát sách nhiễu hoặc đã bị bắt vào tù, báo cáo của Ân Xá Quốc Tế còn nêu rõ không chỉ người ngồi tù bị ngược đãi mà ngay cả thân nhân của họ ở bên ngoài cũng thường xuyên bị khủng bó và bị hành hung.
Điều này được bà Trần Thị Hồng, vợ mục sư Nguyễn Công Chính, trình bày trong lần nói chuyện gần đây nhất với RFA như sau :
Ngày 10 tháng Hai vừa qua tôi đi thăm ông Nguyễn Công Chính tại trại giam Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Khi chuyển đến trại giam Xuân Lộc thì ông bị biệt giam cách ly từ đó đến giờ luôn. Trong điều kiện cách ly như vậy thì vậy thì tay chân ông bị sung phù và bịnh tình ông thì càng ngày càng nặng. Bởi vì 2 tháng tôi mới được thăm một lần và mỗi lần như vậy thì thấy sức khỏe của ông càng ngày càng suy yếu đi. Thưa nhất là bênh huyết áp rồi bịnh viêm xoang mũi cấp tính nữa, ông lại bị đau bao tử và bị khớp nữa. Khi chuyển đến Xuân Lộc, Đồng Nai và bị biệt giam thì họ không cho ông dùng thuốc đặc trị, trong môi trường giam giữ kín như vậy thì bịnh càng nặng thêm.
Bà cũng trình bày về tình cảnh bị đe dọa khủng bố phải gánh chịu :
Trước khi ông mục sư chính bị bắt thì lực lượng an ninh tỉnh Gia Lai đã bố ráp, canh giữ, chận đường đánh đập, cản trở ông đi giảng đạo. Nó kéo dài rất nhiều năm đến khi ông bị bắt thì bản thân tôi là vợ luôn chịu sự đàn áp của công an tỉnh Gia Lai. Họ đã đánh đập hành hạ tôi rất nhiều, mẹ con tôi bị giam giữ trong chính ngôi nhà của mình. Gần đây nhất, sau khi tôi đi gặp phái đoàn đặc trách về tự do tôn giáo năm 2016 thì những người tự xưng là công an đã hành hạ đánh đập tôi rất dã man trong những lần khẩu cung. Những người này xưng là công an iuy nhiên họ không mặc sắc phục, mình cũng không nhận diện ra họ là công an hay côn đồ nữa.
Về trường hợp Đinh Nguyên Kha mà Amnesty International có nhắc đến, từ Việt Nam bà Kim Liên là mẹ tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha nói rằng chuyện con trai bà và những người đồng tù với anh bị ngược đãi là có thực. Ông Omar Waraich nói :
Mới hôm 20 tháng Hai đây thì Ân Xá Quốc Tế cũng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tù nhân chính trị trẻ tuổi Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi trong nhà tù Xuyên Mộc ở Bà Rịa, Vũng Tàu.
Vẫn theo Amnesty International, những biện pháp thô bạo như hành hung, đánh đập còn được nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng để đối phó với những cuộc biểu tình mà người dân tổ chức, phản đối nhà máy gang thép Formosa đã gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nặng.
Ân Xá Quốc Tế tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vộng, ông Omar Waraich khẳng định, rằng chẳng chóng thì chấy Việt Nam phải cải thiện phải thay đổi cách thế cư xử với người bất đồng chính kiến trong nước của họ.
Phải hy vọng và hãy nhìn vào Miến Điện để thấy Việt Nam không phải một ngoại lệ, ông nhấn mạnh, từ một thế chế độc tài toàn trị nhiều chục năm mà cuối cùng dưới áp lực bền bỉ của quốc tế họ đã phải canh tân phải xoay chuyển để tồn tại. Và dù như vấn đề nhân quyền của Miến Điện chưa được như mong đợi của thế giới nhưng ít ra nó cũng cho thấy áp lực từ những tổ chức như Amnesty International phần nào đã mang lại kết quả như thế.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
********************
Phái đoàn nhân quyền EU gặp các nhà hoạt động Việt Nam (BBC, 24/02/2017)
Ảnh minh họa - Facebook NGUYEN CHI TUYEN
Phái đoàn Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu vừa có buổi gặp một số nhà hoạt động xã hội dân sự để tìm hiểu thực trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Đây là chuyến đi thực tế trước khi Nghị viện Châu Âu có thể phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (FTA).
Các nhà hoạt động có mặt tại cuộc gặp hôm 23/2 là các ông bà Nguyễn Tường Thụy, Lê Công Định, Vũ Quốc Ngữ, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Anh Tuấn.
Những người này, đại diện cho 11 tổ chức xã hội dân sự độc lập, cho hay đã "cung cấp tài liệu và chia sẻ những vấn đề liên quan đến thực trạng nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam như : tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu đạt, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại, v.v…".
Họ cũng trình bày với phái đoàn "về các hành vi trấn áp, đe dọa, sách nhiễu, bắt giữ, ngăn cản mà nhà cầm quyền Việt Nam đang áp dụng đối với các hội nhóm xã hội dân sự độc lập và cá nhân ở Việt Nam khi thực hiện các quyền căn bản của con người cũng như các quyền dân sự".
Các thông tin đó được tập trung trong một 'Tuyên bố chung đánh giá về nhân quyền ở Việt Nam trong 5 năm qua', gồm có 30 điều khoản đánh giá và 4 kiến nghị.
Gắn với Hiệp định Thương mại
Các kiến nghị của các nhà hoạt động dân sự đối với Châu Âu tập trung vào Hiệp định FTA mà EU và Việt Nam đang đàm phán giai đoạn cuối.
Họ đề nghị FTA "phải có những điều khoản về nhân quyền, được xác định rõ ràng và có tính ràng buộc" ; Ủy ban Châu Âu phải tiến hành báo cáo đánh giá tác động nhân quyền, song song với Hiệp định ; sau khi FTA được phê chuẩn, Ủy ban Châu Âu phải xem xét các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng Chính phủ Việt Nam tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ nhân quyền của mình ; và Châu Âu cần có cơ chế kiểm định, đánh giá về nhân quyền ; khuyến khích và tạo điều kiện cho khối xã hội dân sự độc lập tham gia.
Được biết thứ Sáu 24/2, phái đoàn của Nghị viện Châu Âu có cuộc gặp với Bộ Công an Việt Nam, trong đó có thảo luận về chủ đề này.
Ông Nguyễn Chí Tuyến, một người có mặt tại cuộc gặp, nói với BBC ông đánh giá là cuộc gặp có hiệu quả vì "phái đoàn đã ghi nhận và tỏ sự ủng hộ đối với đề nghị của các đại diện ở Việt Nam và họ nói sẽ nêu các vấn đề này trong các cuộc làm việc với các bộ ngành của Việt Nam cũng như trong các cuộc đàm phán, thảo luận trong EU về Hiệp định thương mại song phương này".
"Quả bóng giờ đang nằm trong chân những người cầm quyền Việt Nam".
Ông đánh giá : "Chắc chắn phía Chính phủ Việt Nam chịu sự áp lực mạnh mẽ và nếu họ không cải thiện tình trạng nhân quyền thì nhiều khả năng Hiệp định Thương mại song phương này sẽ khó được phê chuẩn".
Ông Tuyến cảnh báo : "Cũng có thể họ lại sử dụng chiêu bài lâu nay là trả lại tự do cho ai đó để thể hiện sự nhượng bộ hay tuyên truyền rằng họ đã có cải thiện về nhân quyền".