Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vit Nam d kiến đưa 125.000 người lao đng ra nước ngoài làm vic theo hp đng vào năm 2024, tp trung vào các th trường truyn thng như Nht Bn, Đài Loan và Hàn Quc gia lúc nước này siết cht công tác qun lý, ngăn vic lao đng li bt hp pháp.

xkld1

Lao đng Vit Nam làm vic nước ngoài. Photo Cng thông tin Chính ph.

Thông tn xã Vit Nam hôm 20/2 dn li mt quan chc B Lao động, thương binh và xã hội nói rng trong năm nay Vit Nam s xut khu khong 48.000 lao đng đến Đài Loan, 63.000 lao đng đến Nht Bn và 8.500 người đến Hàn Quc.

Vit Nam ưu tiên đưa người lao đng các vùng min khó khăn và các đi tượng chính sách đi làm vic nước ngoài, ông Nguyn Như Tun, Phó Trưởng phòng Thông tin-Tuyên truyn, Cc Qun lý lao đng ngoài nước thuc B Lao động, thương binh và xã hội được TTXVN dn li cho biết.

Ông Tun cho rng vic đưa người lao đng đi làm vic nước ngoài không đơn gin là to vic làm, thu nhp cho người lao đng, xóa đói, gim nghèo mà còn là cách đào to, phát trin ngun nhân lc cho đt nước trong tương lai.

Năm 2023, s lượng lao đng Vit Nam đi làm vic nước ngoài theo hp đng đt đnh đim vi 155.000 người, trong đó, Nht Bn tiếp nhn hơn 80.000 lao đng ; Đài Loan đón hơn 58.000 lao đng, Hàn Quc đón hơn 11.000 lao đng.

Hin có khong 650.000 lao đng Vit Nam làm vic 40 quc gia và vùng lãnh th trên thế gii, theothng kê ca B Lao động, thương binh và xã hội. Trung bình mi năm Vit Nam xut khu 140.000 lao đng.

Ti Nht Bn, hin có khong 380.000 lao đng Vit Nam, chiếm 18% tng s lao đng người nước ngoài ti nước này, vn thng kê trên.

Ti Đài Loan, hin có 260.000 lao đng Vit Nam, chiếm 35% tng s lao đng nước ngoài, trong khi Hàn Quc đang s dng hơn 50.000 lao đng Vit Nam, chiếm hơn 11% lao đng nước ngoài ti nước này.

Tp chí Đin t Lao đng và Công đoàn cho biết tính chung hin có 46.600 người b trn và cư trú bt hp pháp ti các nước, chiếm 6% tng s lao đng đi làm vic nước ngoài theo hp đng.

Trong đó, s người b trn th trường Hàn Quc có t l cao nht, vi hơn 12.200 người, chiếm ti 26% tng s lao đng sang làm vic nước này. Con s này Đài Loan là hơn 24.000 người, chiếm 9% ; trong khi Nht Bn là gn 4.700 người, vn tp chí trên.

Như VOA đưa tin, vào tháng 8/2022, Vit Nam phi dng tuyn chn xut khu lao đng đi Hàn Quc đi vi cư dân bn tnh gm Hi Dương, Hà Tĩnh, Ngh An, Thanh Hóa theo chương trình H thng Cp phép Vic làm (EPS) do chính quyn Hàn Quc siết cht quy chế cp th thc sau khi xy ra tình trng lao đng cư trú bt hp pháp, b ra ngoài khi chưa hết hn hp đng hoc hết hn không v nước.

Tuy nhiên, vào tháng 1 năm nay, chính ph Hàn Quc đã g b lnh cm này, nhưng nhng lao đng có thân nhân gm b m, v chng, con, anh, ch, em rut đang cư trú bt hp pháp ti Hàn Quc s không được tham gia chương trình EPS trên.

Truyn thông trong nước cho biết hin các cp chính quyn Vit Nam đang đy mnh hot đng tuyên truyn, "nâng cao nhn thc, ý thc, trách nhim" đi vi công tác đưa người lao đng đi làm vic nước ngoài, vi vic rà soát, hoàn thin chính sách, pháp lut liên quan.

Nguồn : VOA, 21/02/2024

Published in Việt Nam

Lại chuyện ‘hạ cánh an toàn’ đối với quan chức, cán bộ sai phạm

RFA, 26/06/2023

Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam – Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực hôm 19/6/2023 cho biết, số cán bộ vi phạm bị phát hiện, xử lý nhiều hơn, không còn tình trạng ‘hạ cánh an toàn’ như trước.

hacanh1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hà Nội vào ngày 20/10/2022 / AFP Photo - Ảnh minh họa

Cựu Trung tá quân đội Vũ Minh Trí, trước khi về hưu công tác tại Tổng cục II, hôm 26/6 nhận định :

"Ông Trọng nói như vậy là đã thừa nhận quá khứ có rất nhiều cán bộ mắc sai phạm nhưng đã được ‘hạ cánh an toàn’, nếu ví dụ thì nhiều lắm… Như bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - Hồ Xuân Mãn làm hồ sơ giả, ép thường vụ tỉnh ủy và các cấp để được phong danh hiệu anh hùng, dù đã bị tước danh hiệu nhưng là sai phạm không bị xử lý. Còn những cán bộ khác như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, bị kết án tử hình oan và đã truy tố Chánh án Phạm Tuấn Khiêm, nhưng sau đó ít lâu lại lấy lý do sức khỏe nên không bị truy tố nữa".

Tóm lại, theo cựu Trung tá quân đội Vũ Minh Trí, những trường hợp trong quá khứ như ông vừa nêu vẫn ‘hạ cánh an toàn’, vẫn thoát tội… Ông Trí cho rằng tình trạng cán bộ có nhiều sai phạm, gây thiệt hại lợi ích của nhà nước… nhưng không bị xử lý hiện vẫn rất phổ biến. Ông Trí nêu dẫn chứng :

"Mới đây nhất là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức đam rõ ràng ai cũng thấy có những sai phạm rất lớn trong lĩnh vực mình phụ trách, gây thiệt hại nhiều cho ngân sách nhà nước, rất nhiều cán bộ dưới quyền đã bị bắt đi tù, gây thiệt hại cho xã hội về tiền bạc rất lớn… Thế nhưng cả ba người đấy đều được nghỉ một cách gọi là ‘an toàn’… với lý do ‘nguyện vọng cá nhân’, một lý do từ xưa đến nay chưa hề có. Ví dụ như ông Trọng khi làm tiếp Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba không đúng điều lệ đảng, đã nói nguyện vọng cá nhân là được nghỉ, nhưng vì đại hội đề nghị nên tôi làm… Đấy, nguyện vọng cá nhân có được tôn trọng đâu ?"

Vì vậy, ông Trí cho rằng, các vị lãnh đạo Việt Nam vẫn còn nợ nhân dân một câu trả lời cho rõ ràng rằng : "Những nhân vật đó sai phạm đến mức độ nào ?" Ông Trí cho biết thêm :

"Tôi tin chắc rằng, nếu mà công khai tất cả những sai phạm đấy ra, thì không có chuyện nghỉ theo nguyện vọng cá nhân, mà chắc chắn là tù ‘mọt gông’. Cho nên ông Trọng nói như vậy chẳng qua là để cho dư luận đỡ bức xúc thôi. Nhưng rồi tới đây có thể có nhiều cán bộ bị kỷ luật, bị xử lý, bị bắt bỏ tù… nhưng tôi nghĩ số vi phạm được ‘hạ cánh an toàn’ vẫn nhiều hơn số bị bắt bỏ tù, thậm chí nhiều hơn nhiều lần".

Còn nhà báo Nguyễn Vũ Bình khi trả lời RFA về việc này, cho rằng :

"Họ thấy số cán bộ ở Việt Nam bị xử lý nhiều quá có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Thay vì phải điều tra những vụ việc liên quan như vậy thì người ta sẽ loại đi bằng cách kêu gọi từ chức. Mình có thể hiểu là từ chức trước thì sẽ không bị điều tra những vụ việc họ gây ra nữa".

Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho rằng, nếu vụ án bị khởi tố và cán bộ đã từ chức có liên quan… thì chuyện từ chức sớm không có nghĩa sẽ ‘hạ cánh an toàn’.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi tiếp xúc cử tri các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng hôm 27/4/2023 cũng đã cho rằng : "Nhà nước xử lý cán bộ tham nhũng cả khi đương chức, về hưu cũng không có chuyện hạ cánh an toàn".

"Kiên quyết, kiên trì và xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tiêu cực, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai".- Ông Võ Văn Thưởng nói thêm.

Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc trả lời RFA khi đó, nói :

"Trong những năm vừa qua có rất nhiều những nhân vật mà dư luận xã hội và người dân cho rằng cộm cán trong vấn đề tham nhũng. Ví dụ như ông Lê Thanh Hải và cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, liên quan rất nhiều những vụ án như Tân Hiệp Phát, Vạn Thịnh Phát nhưng trong suốt những năm qua, người dân chờ đợi hai người này bị xử lý, nhưng đến giây phút này họ vẫn hạ cánh an toàn".

Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, ngay cả ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, từng nói là không có vùng cấm… Nhưng thực tế đã có rất nhiều những vùng cấm mà ông ta chưa dám đụng đến :

"Một nhân vật mà ai cũng biết là Tô Lâm, vi phạm rất nhiều từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành, vụ ăn bò dát vàng, rồi vụ ổng ký hai công văn cho phép MobiFone mua AVG, rồi những vụ liên quan đến hộ chiếu, rồi việc tranh chấp quyền lực với Bộ Giao thông Vận tải… Rất nhiều vụ nhưng ông Lâm vẫn là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng".

Theo luật sư Đài, việc những nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền cộng sản Việt Nam như Nguyễn Phú Trọng hay Võ Văn Thưởng, cho dù tuyên bố là không có vùng cấm, hay có hay không có quan chức nào được ‘hạ cánh an toàn’ kể cả về hưu thì đấy cũng chỉ là những tuyên bố để mị dân.

Nguồn : RFA, 26/06/2023

************************

"Gió đổi chiều" : chọn xuất khẩu lao động thay vì vào đại học

RFA, 26/06/2023

Hơn một triệu thí sinh bước vào kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông từ ngày 27 - 29/6. Trong số này, không ít thí sinh đã chọn sẵn cho bản thân con đường xuất khẩu lao động, mưu sinh nơi đất khách, thay vì bước vào giảng đường đại học.

Liệu có phải xu thế vào đại học bằng mọi giá đang đổi chiều ? 

hacanh2

Thử làm con tính : Học phí trung bình mà sinh viên phải đóng khi ghi danh vào Đại học Việt Nam là 15.000.000 VND/năm – Lương trung bình của một lao động xuất khẩu trình độ tú tài sang Nhật là 30.000.000 VND/tháng

Học sinh không muốn vào đại học

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho thấy số thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học của năm 2022 giảm mạnh. Trong số hơn 900.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, chỉ có hơn 620.000 em có nộp nguyện vọng vào đại học, giảm 20% so với năm 2021.

Với kỳ thi năm 2023, một số trường đại học ghi nhận con số học sinh đăng ký xét tuyển vào đại học sớm bằng học bạ giảm kỷ lục, có nơi chỉ bằng 35 - 50% so với năm ngoái.

Một học sinh lớp 12 tên Tâm, hiện đang ở Hà Tĩnh nói với RFA rằng em không có ý định vào đại học vì hoàn cảnh gia đình :

"Em không đi học trường gì cả. Tại vì em mắc công việc gia đình và cũng không muốn. Em cũng chưa biết nên đi làm gì".

Xu hướng xuất khẩu lao động

Chi phí cơ bản cho bốn năm đại học của một sinh viên, bao gồm học phí, tiền thuê nhà trọ, đi lại cũng với các khoản tiền lặt vặt khác, tính ra mỗi tháng cũng tầm sáu triệu đồng. Trong khi đó sau khi tốt nghiệp, mức lương của tân sinh viên mới ra trường vào năm 2022 chỉ đạt tầm hơn 10 triệu đồng/tháng, và không có gì đảm bảo cho một công việc ổn định.

Trái lại, nếu theo con đường xuất khẩu lao động, mức lương mỗi tháng có thể đạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Với phép so sánh đơn giản như vậy, hiện nay, ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện trào lưu học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba là ngay lập tức làm hồ sơ đi lao động ở nước ngoài, như Nhật, Hàn hay Đài Loan…

Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh… thuộc top đầu các tỉnh - thành có tỉ lệ học sinh không xét tuyển đại học nhiều nhất cả nước trong năm qua.

Ông Thanh, một người dân Hà Tĩnh, cho biết đặc biệt trong hai năm sau đại dịch Covid, tình trạng kinh tế khó khăn, việc làm trong nước khan hiếm và bấp bênh nên người dân nơi ông sinh sống thường tìm cách đi xuất khẩu lao động. Nó trở thành xu hướng, ngay cả đối với học sinh, sinh viên :

"Đợt này thì nhu cầu tuyển việc của các khu công nghiệp cũng thấp hơn so với trước đây nên kể cả học sinh, sinh viên cũng xu hướng đi xuất khẩu lao động.

Có trường học cứ mỗi ba tháng một lần sẽ có các công ty tuyển dụng xuất khẩu lao động về trực tiếp làm việc với các trường đó, giáo viên trong trường nhiều khi đóng vai trò như một người môi giới lao động".

Theo tìm hiểu của RFA, một số trường Trung học phổ thông ở Hà Tĩnh đã chủ động giới thiệu, kết nối học sinh với các doanh nghiệp nước ngoài. Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh này đã tiến hành phân luồng, khuyến khích các học sinh có năng lực trung bình yếu đi du học nghề hoặc xuất khẩu lao động.

Mất niềm tin vào giáo dục đại học

Cô T, một giảng viên hiện đang giảng dạy tại một trường đại học đầu ngành ở Hà Nội, thừa nhận rằng hiện ngày càng ít học sinh chọn học đại học ở Việt Nam. Các em có kinh tế khá giả thường đi du học, còn những em không có điều kiện cũng đi xuất khẩu lao động : 

"Nó phản ánh niềm tin của người dân đối với thực trạng giáo dục bậc đại học ở Việt Nam. Hiện nay, giáo dục ở bậc đại học của mình không thực tế, tính ứng dụng của nó không cao.

Và thực tế thì sau khi sinh viên ra trường, kể cả các sinh viên thuộc các trường top đầu Việt Nam, hầu như các doanh nghiệp phải đào tạo lại thì mới có thể đáứng được nhu cầu cho việc làm".

Theo cô T, trong bốn năm đại học, sinh viên phải học quá nhiều các môn không cần thiết và không sát với tình hình xã hội hiện nay. Ví dụ như các môn về tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam… Mặc dù không phải sinh viên nào cũng là Đảng viên, không phải sinh viên nào cũng muốn tham gia vào bộ máy chính quyền trong tương lai nhưng vẫn cứ phải học :

"Hay như môn Kinh tế Chính trị Mác-lênin thì nó không hề liên quan gì đến cách vận hành nền kinh tế thị trường hiện nay đang áp dụng.

Vì thế, sinh viên học một đằng mà thực tế cuộc sống là một kiểu khác, nó khiến tư duy và kiến thức của sinh viên không thể đáứng được nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và xã hội".

Đi xuất khẩu lao động là một trong những lựa chọn và không có gì sai trái. Tuy nhiên, nếu ngày càng nhiều người sang nước ngoài làm việc theo đúng nghĩa "bán sức lao động" thì lại là một thảm họa xã hội. Cô T, nhận định như vậy cho cho biết thêm rằng hiện giờ, người trẻ sang nước ngoài làm việc có thể mang tiền về góp phần vào ngân sách Nhà nước. Nhưng nếu những người này chỉ lo lao động kiếm tiền mà không trau dồi kiến thức, kỹ năng thì nó là một sự lãng phí tài nguyên trẻ của đất nước.

Nguồn : RFA, 26/06/2023

Published in Việt Nam
samedi, 04 mars 2023 23:24

14.000 đô la

14.000 đô la Mỹ, khoảng trên 300.000 triệu đồng Việt Nam. Đây là khoản nợ mà Lê Thị Thùy Linh phải gánh để trả cho công ty môi giới, đổi lấy việc cô được sang Nhật làm việc theo dạng thực tập sinh kỹ thuật, hay còn gọi là tu nghiệp sinh kỹ năng. Cả hai tên gọi đều là uyển ngữ của xuất khẩu lao động tay nghề thấp.

linh1

Lê Thị Thùy Linh tại một phiên tòa ở Nhật - Hiệp hội chung sống với người nước ngoài (Nhật Bản) cung cấp

Hai triệu đồng-năm triệu đồng để sống tại Nhật

18 tuổi, L. bắt đầu làm việc trong một trang trại trồng quýt ở miền Nam Nhật Bản vào tháng 8.2018. Cô kiếm được 1.400 USD/tháng (150.000 yên, tương đương hơn 31 triệu đồng), nhưng gửi về nhà hầu hết số này để trả nợ và phụ giúp gia đình. Cô gửi đến 1.100 USD-1.200 USD (120.000 yên-130.000 yên) mỗi tháng, chỉ còn giữ 100 USD-200 USD (20.000 yên-30.000 yên), tức khoảng hơn hai triệu đến gần năm triệu đồng để chi phí cho cuộc sống của bản thân tại Nhật.

Mức sống của L. được đánh giá là "vô cùng khó khăn" (theo một tờ báo Nhật).

Trung bình chi phí ăn uống, đi lại, thuê nhà... tối thiểu của thực tập sinh kỹ thuật như L., tại các vùng xa xa, có vật giá tương đối thấp hơn thủ đô Tokyo hay tỉnh Chiba… vào khoảng 50.000 yên-60.000 yên/tháng.

Một cô gái vừa mới chạm ngưỡng cửa trưởng thành, vẫn còn trong tuổi đang lớn, nhưng phải gần như tuyệt đối bóp mồm bóp miệng, nhịn ăn nhịn tiêu để chi phí hàng tháng giảm xuống chỉ còn một nửa hoặc hơn 1/3 đôi chút. Mức sống này còn eo hẹp hơn ở Việt Nam.

Nhưng nếu hàng tháng không gửi đủ tiền về, số nợ gia đình L. đã lo cho cô đi Nhật sẽ tăng lãi suất, khiến tổng số tiền phải trả nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc sau khi kết thúc mấy năm lao động, L. sẽ dành dụm được ít tiền hơn để mang về Việt Nam làm vốn làm ăn.

Hoặc, như thường diễn ra-sau khi trả hết nợ, gia đình cô sẽ xây, sửa lại nhà cửa-nhà cửa của những người dân Việt Nam nghèo vùng nông thôn thường hết sức tạm bợ ọp ẹp. Xây nhà mới đồng nghĩa với việc mua sắm hoặc thay mới các phương tiện gia dụng khá đắt tiền, với những thứ được chọn lựa đầu tiên là xe máy-tivi-tủ lạnh-máy giặt-bếp ga… Tiếp theo là mua sắm nông cụ, nếu nhà làm nông. Mua thêm đất đai. Tiếp theo nữa có thể là dùng vốn để mở cửa hàng tạp hóa hay buôn bán nông sản, phân bón thuốc trừ sâu, v.v và từ giã nghề làm ruộng. Gia đình nào có con trai thì khi có tiền sẽ nuôi con tiếp tục đi học đến bậc đại học hoặc học nghề.

Đó là cả một quá trình đổi đời lâu dài của toàn bộ người trong gia đình, có thể tính bằng chục năm. Tất cả quá trình đó phụ thuộc, trông đợi vào đồng tiền mà đứa con đang lao động ở nước ngoài gửi về.

Một gánh gia đình

Tại nhiều vùng làm nông nghiệp miền Bắc và miền Trung Việt Nam, xuất khẩu lao động đem về nhiều tiền cho quê hương đến nỗi nó được chính quyền xác định là một trong những thế mạnh kinh tế. Huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) có hơn 15.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, hàng năm gửi về trên 200 triệu USD, tức khoảng gần 5.000 tỷ đồng. Số tiền này gấp 13 lần tổng thu ngân sách toàn huyện (khoảng 380 tỷ đồng vào năm 2020).

Nguồn ngoại tệ mạnh do những người con lao động xa xứ gửi về để xây nhà cửa đã khiến bộ mặt làng xóm thay đổi toàn diện. Xã Đô Thành ở huyện Yên Thành nằm gần núi, trước kia dân chỉ sống bám vào cây lúa, rất khó khăn, nhưng sau nhiều năm ồ ạt đi lao động nước ngoài thì giờ đã thành "làng tỷ phú" xứ Nghệ. Làng có hơn 4.000 hộ thì 3/4 có nhà cao tầng hoặc biệt thự. Người lớn tuổi không phải làm ruộng nữa, hầu hết chỉ ở nhà chăm cháu nếu bố mẹ chúng đều đi lao động nước ngoài. Hầu như mỗi gia đình đều có người đi lao động nước ngoài, có những nhà đi 3-5 người, cả con trai, con gái, rể, dâu. Đó là những tấm gương sáng rực động viên và cổ vũ cho những gia đình khác.

linh2

Xã Đô Thành ở huyện Yên Thành giờ đây đã thành "làng tỷ phú" xứ Nghệ.

Năm 2020, thu nhập bình quân của nông dân Việt Nam là 43 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 3,5 triệu đồng/tháng (con số từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

18 tuổi, vẫn chỉ là đi làm nông nhưng Lê Thị Thùy Linh nhận được 1.400 USD/tháng tiền công. Theo tỷ giá USD trung bình là khoảng 31 triệu-33 triệu đồng. Nghĩa là gấp bảy tám lần, 10 lần thu nhập bình quân nông dân ở Việt Nam. Nếu vẫn còn ở nhà, L. và gia đình có nằm mơ cũng không thể có.

Chính vì thế, tuy phải thế chấp nhà đất vay ngân hàng cộng với vay nợ bà con họ hàng, thậm chí vay lãi nặng thêm để có đủ ba bốn trăm triệu cho một suất "đi đơn hàng" tại những nước có thu nhập cao, yêu cầu về nhân công tay nghề thấp như Nhật, thì hầu như mọi gia đình đều sẵn lòng.

Lời xin lỗi nghẹn ngào vì "đường đi nước ngoài không thành"

Cuối năm 2019, thảm kịch 39 người Việt Nam chết trong thùng một chiếc xe tải đông lạnh ở Anh đã gây chấn động thế giới. Trong số các nạn nhân có 10 thanh thiếu niên, hai em nhỏ nhất 15 tuổi, một em 17 tuổi, bốn em 18 tuổi và ba em 19 tuổi. Những người còn lại ở độ tuổi 20-35, người lớn nhất 44 tuổi-đều trong lứa tuổi lao động.

Chúng tôi đã cố gắng lần tìm thông tin và nói chuyện với người nhà của một số nạn nhân. Có những người đã ở vài nước Đông Âu vài năm, làm nhiều công việc chân tay khác nhau trước chuyến đi này. Vợ của một số người đàn ông cho chúng tôi biết ngôi nhà ở quê đã được xây khang trang nhờ tiền của những chuyến đi trước. Tuy nhiên, ở Đông Âu không có nhiều việc và nhiều tiền, chồng họ định đi lần này nốt vài năm, kiếm thêm tiền làm vốn về Việt Nam chuyển nghề rồi ở lại hẳn.

Nguyễn Thị Trà My, cô gái 18 tuổi quê ở Nghèn, thị trấn nhỏ thuộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, trước khi chết vì ngạt thở trong container đã nghẹn ngào xin lỗi bố mẹ vì con đường đi nước ngoài không thành.

Bố mẹ Trà My đã chuyển cho người môi giới 40.000 USD-gấp 100 lần tổng thu nhập hàng tháng của cả gia đình ở Việt Nam, để đưa Trà My sang Anh. Trà My đặt chân đến được nước Anh một lần trước khi chui vào thùng chiếc container định mệnh. Lần đó cô từ Pháp sang Anh, nhưng bị cảnh sát Anh bắt và buộc phải quay trở lại Pháp. Ở Pháp vài hôm, cô lại tìm cách sang Anh và cuối cùng có mặt trong chiếc container.

Bùi Thị Nhung, cô gái 18 tuổi thứ hai, sang Anh bằng tiền vay mượn của bạn bè. Lê Văn Hà, 30 tuổi, gia đình đã thế chấp hai miếng đất để vay 25.000 USD trả cho người môi giới. Anh C.H.D, một vợ hai con, vay 400 triệu đồng ; anh C.H.T, một vợ bốn con, cầm cố nhà đất, vay 500 triệu đồng… Tất cả đều đã nằm lại ở Essex, để lại cho gia đình khoản nợ cụ thể và nỗi đau vô hình, tất cả đều khổng lồ.

Nhưng ngay trong những đêm đau đớn đầu tiên, khi danh sách các nạn nhân vừa được phía Cảnh sát Anh đưa ra, ngay khi các lực lượng pháp luật của Anh và Việt Nam đang rốt ráo thắt chặt mọi hoạt động kiểm soát việc buôn người thì vài gia đình cùng làng với một số chàng trai đã chết, vẫn nhận được tin tức đầy vui mừng của con trai họ. Chúng cũng chỉ mới 18, 19 tuổi, chụp ảnh trên trang mạng Facebook thông báo đã đến Pháp và đang chờ sang Anh. Một hai ngày sau, một chàng trai up tấm ảnh chụp ở Anh lên Facebook, báo hiệu chuyến đi thành công mỹ mãn.

Bên dưới có hàng trăm lời chúc mừng của bạn bè, những người họ hàng lớn tuổi, hàng xóm, người quen… Nhiều người cho biết bản thân hoặc người thân của họ cũng sắp bước vào hành trình này và hy vọng cũng được thuận lợi như vậy.

Niềm vui được mô tả là "vỡ òa" này cân xứng với gánh nặng tài chính mà người đó có nghĩa vụ đáp lại với toàn thể gia đình, như trên đã kể. Đó là một trọng trách vô cùng nặng nề.

Chính vì thế khi biết mình sắp chết, điều đầu tiên cô gái Nguyễn Thị Trà My trăng trối với bố mẹ không phải là nỗi kinh hoàng về cái chết đang đến, mà lại là lời xin lỗi. Xin lỗi vì khi cô chết, bố mẹ sẽ phải gánh một khoản nợ cực lớn trong khi tương lai đổi đời đã tắt ngấm.

Trong giờ lâm chung, cô gái nạn nhân trong thảm kịch gây ra bởi bọn buôn người lại tự lên án mình, cho rằng mình chính là thủ phạm cho sự nghèo khổ của cả gia đình.

Xót xa, tội nghiệp và phẫn nộ làm sao :

Cô đơn và quẫn bách trên đất Nhật

Cũng như thế, khi biết mình mang thai, Lê Thị Thùy Linh cực kỳ lo sợ. Trước khi sang Nhật, công ty môi giới cảnh báo các cô gái rằng nếu mang thai, họ sẽ bị đưa về nước. Bị trả về nước nghĩa là chôn vùi hy vọng đổi đời cho chính các cô gái và cho cả gia đình, và món nợ gia đình đã vay sẽ trở thành khổng lồ, không thể trả nổi. Hơn thế, họ sẽ bị nhiều người khác chê cười và lên án là chỉ vì ham yêu đương, "đú đởn" mà đẩy cả gia đình vào bần cùng. Đó chính là tội đồ. Chính bản thân những cô gái cũng sẽ tự giày vò và không tha thứ cho mình vì việc ấy. Tuy đã ở thế kỷ 21 nhưng ở một số làng quê, cái tiếng con gái chưa chồng mà chửa, lại vì chửa mà bị đuổi về nước, chính là điều tiếng nhục nhã cho cả dòng họ.

Với vốn tiếng Nhật ít ỏi, L. không hề biết rằng chính phủ Nhật bảo đảm cho lao động nữ nước ngoài quyền được nghỉ thai sản và chăm sóc con cái như những đồng nghiệp Nhật Bản.

Nhưng trên thực tế, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực thiếu lao động bao gồm nông nghiệp và ngư nghiệp yêu cầu các "thực tập sinh" làm việc liên tục trong thời gian hợp đồng (1-3 năm). Nếu nghỉ thai sản nghĩa là không thể làm việc, cũng có nghĩa là phá vỡ hợp đồng.

Nếu ở Việt Nam, L. có thể xưng một cái tên giả, được người yêu hoặc bạn thân đưa đến bất cứ bệnh viện nào có dịch vụ chấm dứt thai kỳ. Nhưng ở Nhật, do chế độ khuyến khích sinh sản nên việc phá thai đi kèm những điều kiện rất khắt khe mà người vi phạm có thể bị đi tù. Tùy vào bệnh viện và tình trạng thai nhi, chi phí phá thai thường dao động từ 80.000 yên đến 200.000-300.000 yên, tương đương 14 triệu đồng-hơn 50 triệu đồng/lần. Nếu tính thêm chi phí khám ban đầu như thử máu, thử nước tiểu, chụp phim… thì tổng chi phí tăng thêm từ 10.000 yên đến 20.000 yên nữa. Tức khoảng 16 triệu đồng đến 56 triệu đồng.

Một cô gái chỉ dám dành cho bản thân tối đa năm triệu đồng trên tổng số 31-33 triệu đồng kiếm được mỗi tháng, làm sao dám bỏ ra khoản tiền lớn đến thế để chấm dứt thai kỳ ? Chưa kể, nếu em dám thì với sự thiếu hụt số tiền lớn đến vậy, L. sẽ rất khó giải thích khi gia đình hỏi han, thắc mắc.

Em cũng không dám hỏi ai vì sợ lộ chuyện.

Hoang mang và cô độc, L. chọn cách làm quen thuộc nhất với những người ở tuổi cô ở vùng quê Việt Nam : lên mạng mua thuốc phá thai và uống.

Thuốc phá thai mua trên mạng không giúp được L. Cái thai vẫn phát triển. Cô bó bụng và vẫn đi làm bình thường.

Giữa tháng 11/2020, L. sinh non khi chỉ có một mình tại phòng ở Ký túc xá. Cô sinh đôi và tự cắt dây rốn cho con, nhưng cả hai bé trai đều đã chết khi rời bụng mẹ. L. quấn thi thể hai con bằng chăn, đặt chúng vào hai lần hộp carton, viết một bức thư trong đó cô xin lỗi hai con, viết rõ tên họ của chúng, và cầu mong hai đứa bé sớm về nơi an lạc-như phong tục của người Việt Nam. Bức thư nhòe nước mắt chấm dứt bằng câu niệm "Nam mô a di đà Phật". Câu niệm này người Việt theo đạo Phật thường đọc lên khi cần có sự bằng an trong lòng, cũng là câu niệm để tiễn chân người qua đời được bằng an trong lòng từ bi của Phật. Cô đặt hai chiếc hộp đã được dán băng keo kín lên chiếc giá bằng mây ở gần cửa phòng.

Ngày hôm sau, L. đến bệnh viện và kể với một bác sĩ về tình trạng của cô, để xin lời tư vấn.

Vị bác sĩ này sau khi nghe câu chuyện đã tố cáo cô với cảnh sát. L. bị bắt giữ về tội Từ bỏ thi thể. Tại phiên tòa đầu tiên, các công tố viên cho rằng cô đã có ý định vứt bỏ thi thể hai đứa bé để che giấu việc mang thai. L. bị kết án tám tháng tù treo, thử thách trong vòng ba năm.

Tại phiên tòa thứ hai vào ngày 21/01/2022, sau khi nhóm luật sư của L. viện dẫn tình cảnh cô đơn và quẫn bách của cô, L. được giảm án còn ba tháng tù treo, thử thách trong hai năm.

linh3

Ảnh hộp đựng thi thể trước khi hỏa táng. Nguồn ảnh : Hiệp hội chung sống với người nước ngoài (Nhật Bản) cung cấp.

Sự cay nghiệt của đồng hương

L. và cả nhóm luật sư của cô tiếp tục kháng cáo vì cho rằng mình vô tội. Cô nói việc đặt thi thể hai bé sinh đôi trong hộp là để chờ sau khi cô hồi phục sức khỏe sẽ chôn cất chúng chứ không có ý định vứt bỏ.

Tình cảnh của L. là câu chuyện đau buồn về một mặt tối trong hiện trạng nữ lao động nước ngoài tại Nhật. Bất chấp những hình ảnh lung linh về một nước Nhật tình nghĩa và hy sinh cho nhau, bất chấp luật pháp của nước Nhật, những lao động nữ như L., biết tiếng Nhật ít, khả năng tìm hiểu văn hóa, pháp luật, gần như không có chỗ dựa tinh thần và luật pháp tại nước sở tại… đều bị nhiều chủ doanh nghiệp và các công ty môi giới xem là một cỗ máy lao động, chứ không hoàn toàn là một con người.

Đáng buồn là trong khi có những luật sư và người ủng hộ Nhật Bản rất nhiệt tình giúp đỡ và lên tiếng tìm sự đồng cảm cho L. thì ngay tại tổ quốc của cô, L. lại phải hứng chịu nhiều cuộc bạo hành tinh thần trên mạng. Hầu hết bình luận của những người cũng là tu nghiệp sinh kỹ thuật như L. đều chửi bới và lên án cô vì hành vi phá thai. Tuy cùng hoàn cảnh đi lao động xa xứ để giúp đỡ gia đình nhưng nhiều bình luận rất cay nghiệt, mà lý lẽ trong đó không khác gì lập luận của các công ty môi giới hoặc các chủ doanh nghiệp đã đề cập ở trên.

Sự nghèo khó có thể tha hóa con người đến như thế, đến nỗi bản thân những người trong cuộc cũng cho rằng tốt nhất họ nên là một cỗ máy, ít nhất trong ba năm "đi đơn" ở Nhật, chứ đừng là con người.

Trần Mai

Nguồn : RFA, 04/03/2023

Tham khảo :

https://vnexpress.net/nhat-ket-an-thuc-tap-sinh-viet-voi-cao-buoc-vut-xac-con-4419036.html

https://vietnamnet.vn/lang-ty-phu-nho-xuat-khau-lao-dong-778841.html

https://yenthanh.nghean.gov.vn/kinh-te-xa-hoi-63073/yen-thanh-tong-ket-nganh-nong-nghiep-va-ptnt-nganh-tai-nguyen-moi-truong-484991

Published in Diễn đàn

"Những người không đến tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ đều đang làm ăn xa, nên dù có lệnh gọi nhưng không có mặt tại địa điểm kiểm tra", một cán bộ thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

laodong0

Trai tráng "đi xuất khẩu lao động" đang đe dọa việc bổ sung tân binh cho quân đội là cảnh báo cần thiết.

Trốn lính ?

Tin tức cho biết, dù được lệnh gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 nhưng hàng chục thanh niên ở Hà Tĩnh không có mặt, nên chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Những người này bị xử phạt vì hành vi "không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng".

Một cán bộ thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Can Lộc cho biết trong 29 người bị xử phạt có 16 trường hợp ngụ xã Mỹ Lộc, 13 trường hợp ngụ xã Sơn Lộc. Đây là các địa phương có lượng người đi xuất khẩu lao động tại một số nước trong khu vực khá nhiều.

"Những người không đến tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ đều đang làm ăn xa, nên dù có lệnh gọi nhưng không có mặt tại địa điểm kiểm tra. Hơn nữa, quy định trước đây với các trường hợp không đến khám sức khỏe số tiền xử phạt thấp nên một số người trốn tránh, còn hiện nay mức phạt đã tăng lên", vị cán bộ này nói.

Cũng theo vị cán bộ này, đối với các trường hợp không đến khám sức khỏe theo lệnh gọi, ngoài xử phạt hành chính, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình có con em đợt này không đến khám nghĩa vụ theo lệnh gọi chấp hành lệnh gọi đợt sau, nếu những thanh niên này vẫn trong độ tuổi 18 – 25.

Trai tráng "đi xuất khẩu lao động" đang đe dọa việc bổ sung tân binh cho quân đội là cảnh báo cần thiết.

Nhờ ‘trốn lính’ nên bà con… thoát nghèo ?

Tổng hợp các báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mỗi năm lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về khoảng 500 tỷ đồng đã giúp xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh như "lột xác", biệt thự mọc lên khắp xã.

Ghi nhận từ chính quyền xã Cương Gián, cuối tháng 8 năm ngoái 2022, ông Trần Thông, 61 tuổi, ở xã này đội nắng hỗ trợ thợ xây lát sân cho ngôi nhà ba tầng mới hoàn thành. Hơn 10 năm trước, lão ngư Trần Thông từng an phận với căn nhà cấp bốn bởi gia đình đông con, nghề biển bấp bênh.

Tuy nhiên kể từ khi bốn con trai của ông Trần Thông lần lượt sang làm việc ở Hàn Quốc và Nhật Bản, cuộc sống gia đình đổi thay. Ngoài chu cấp cho gia đình riêng, các con của ông Thông còn góp tiền xây nhà, sắm tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, lò vi sóng… để bố mẹ có cuộc sống tiện nghi lúc tuổi già.

Theo Chủ tịch xã Cương Gián – ông Hoàng Văn Hà, thì làn sóng xuất khẩu lao động bắt đầu ở xã từ năm 1990, khi những thanh niên tuổi đôi mươi nuôi ước vọng làm giàu bằng nghề thuyền viên ở Hàn Quốc. Khi ổn định, họ rủ thêm anh em xuất ngoại, làm giúp việc, lắp ráp linh kiện điện tử ở Đài Loan, Nhật Bản…

Đến những năm 2000, khi lao động làm quen với môi trường và công việc ở nước ngoài, tiền gửi về quê đều đặn, bộ mặt làng quê thay đổi rõ rệt. Đường sá được đổ nhựa hoặc bê tông thay cho những con đường đất, hay lát đá gồ ghề. Hàng ngàn ngôi nhà hai – 3 tầng mọc lên san sát. Ngoài sắm vật dụng tiện nghi, các gia đình còn mua ôtô đi lại.

Toàn xã có 15.000 dân với hơn 3.000 hộ, trong đó 2.700 người đang làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và một số nước Châu Âu. Trung bình mỗi tháng mỗi cá nhân gửi về khoảng 700 USD. Từ xã chuyên nghề đi biển, dệt lưới, làm mắm, Cương Gián được gọi "làng tỷ phú", "làng Hàn Quốc", hay "làng xuất ngoại", bởi số lao động đang làm việc tại xứ sở kim chi chiếm gần một nửa.

Thiếu hụt tân binh là cảnh báo không hề ‘phản động’

Xuất khẩu lao động phát triển mạnh đưa Hà Tĩnh thành một trong ba tỉnh (thêm Nghệ An, Thanh Hóa) có số người làm việc ở nước ngoài theo diện hợp đồng cao nhất cả nước. Thống kê của ngành lao động tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2013 đến nay, số người xuất ngoại gần 69.000, trung bình mỗi năm hơn 7.000, chủ yếu ở huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh…

Tổng thu nhập của lao động Hà Tĩnh đang làm việc tại nước ngoài khoảng 6.800 – 7.000 tỷ đồng mỗi năm, trong đó số tiền gửi về nước hơn 4.000 tỷ đồng. Nhiều vùng quê trở nên giàu có nhờ đưa lao động đi xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế, thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới…

Như vậy, giả dụ chỉ một phần ba trong con số trung bình 7.000 trai tráng ở Hà Tĩnh đang tha phương mưu sinh là ở độ tuổi 18 – 25, cho thấy mối đe dọa thiếu hụt tân binh là cảnh báo rất đáng lưu tâm.

Thạch Hãn

Nguồn : VNTB, 07/01/2023

Published in Diễn đàn

Việt Nam nhận nhiều thư rác điện tử nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương

RFA, 26/08/2022

Việt Nam hiện là nước nhận nhiều thư điện tử rác nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương, với hơn ba triệu thư rác tính trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng bảy năm nay.

vn1

Màn hình máy tính cho thấy các thư rác điện tử trên một máy tính ở Hong Kong năm 2009 (hình minh hoạ) - AFP

Đó là con số thống kê được công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky đưa ra trong một cuộc họp diễn ra vào ngày 25/8 về vấn đề an ninh mạng.

Theo Kaspersky, khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong khoảng thời gian nêu trên đã nhận được hơn 17 triệu thư điện tử rác, trong đó Việt Nam chiếm đến 17,9%, tương đương hơn ba triệu thư rác. Các nước khác cũng nhận được nhiều thư rác bao gồm Malaysia, Nhật Bản, Indonesia, và Đài Loan.

Chuyên gia bảo mật cấp cao của Kaspersky, bà Noushin Shabab cho biết khu vực Châu Á Thái Bình Dương chiếm gần 24% tổng số email độc hại toàn cầu được phát hiện trong năm 2022.

Với dân số chiếm gần 60% dân số thế giới và việc sử dụng nhiều các dịch vụ mua sắm trực tuyến và các nền tảng kỹ thuật số khác trong các hoạt động hàng ngày, chuyên gia của Kaspersky cho rằng khu vực Châu Á Thái Bình Dương dễ trở thành nạn nhân của các trò gian lận, lừa đảo trực tuyến hơn.

Hồi năm 2016, Kaspersky đưa ra cảnh báo rằng Việt Nam là nguồn cung cấp thư rác lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ.

********************

Xut khu lao đng 4 tnh phía bc Vit Nam b Hàn Quc đình ch

VOA, 25/08/2022

B Lao động, thương binh và xã hội Vit Nam va loan báo dng tuyn chn xut khu lao đng đi Hàn Quc đi vi cư dân bn tnh min bc Vit Nam do chính quyn Hàn Quc siết cht quy chế cp th thc sau khi xy ra tình trng lao đng cư trú bt hp pháp, b ra ngoài khi chưa hết hn hp đng hoc hết hn không v nước.

vn2

Theo mt ngh quyết ca Chính ph Vit Nam vào tháng 7/2022, nhng người tham gia chương trình xut khu lao đng sang Hàn Quc được vay tin ký qu 100 triu đng. Photo Cng thông tin Chính ph.

Chương trình xut khu lao đng đi vi cư dân ti 8 qun, huyn thuc 4 tnh Hà Tĩnh, Hi Dương, Ngh An, Thanh Hóa b tm dng vì lý do nêu trên, trang VietnamNet dn li ông Nguyn Gia Liêm, Phó Cc trưởng Cc Qun lý lao đng ngoài nước thuc B Lao đng, thương binh và xã hi cho biết hôm 24/8.

"Ch vì li ích cá nhân, nhng người lao đng bt chp phá b hp đng ri cư trú bt hp pháp li Hàn Quc, vic này không ch làm nh hưởng đến hp tác chung ca gia Vit Nam - Hàn Quc mà còn nhng người lao đng khác ti đa phương" - ông Liêm nói.

Được biết nhng đa phương này có s lượng lao đng cư trú bt hp pháp ti Hàn Quc t 70 người tr lên và t l lao đng hết hn hp đng không v nước đúng thi hn t 27% tr lên các huyn.

Vic đình ch này da trên các quy đnh trong Bn ghi nh v H thng Cp phép Vic làm (EPS) được ký kết gia Vit Nam và Hàn Quc năm 2008, theo đó Hàn Quc đng ý tiếp nhn lao đng nhp cư t các nước Đông Nam Á.

Chính ph Vit Nam vào ngày 8/7 năm nay đã ban hành mt ngh quyết chính thc áp dng chính sách được áp dng thí đim t năm 2020, theo đó người lao đng Vit Nam làm vic ti Hàn Quc theo chương trình EPS phi tr mt khon tin đt cc 100 triu đng (4.290 đôla) và người lao đng được vay tín chp cho khong ký qu này.

B Lao động, thương binh và xã hội yêu cu chính quyn đa phương tiếp tc thc hin các bin pháp đưa người lao đng bt hp pháp v nước cũng như nhng người lao đng nhp cư khác theo hp đng ca h.

Theo Cc Lao đng Ngoài nước ca b này, ch tiêu tuyn dng ca chương trình EPS cho năm 2022 là 59.000, tăng 7.000 so vi năm 2021.

Hin có 28.000 lao đng Vit Nam ti Hàn Quc theo din EPS, và t đu chương trình này đến nay đã có hơn 110.000 lao đng Vit Nam sang làm vic ti Hàn Quc.

Published in Việt Nam

Từ xuất khẩu lao động đến nạn buôn người

Vũ Ngọc Yên, VNTB, 30/10/2019

Ngày nào chế độ cộng sản này còn tồn tại thì sẽ còn những thảm cảnh chết trong Container đông lạnh, lao động chết vì bị cưỡng bức và phụ nữ bi bóc lột tình dục. Đã đến lúc những ai còn quan tâm đến quốc thể và vận mệnh dân tộc hãy mạnh dạn đứng lên và cùng nhau liên kết trong cuộc đấu tranh dân chủ sớm kết thúc cái chế độ độc đảng đang tàn phá đất nước.

Xuất khẩu lao động Việt Nam

Xuất khẩu lao động Việt Nam ra nước ngoài, là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Hoạt động này bắt đầu từ năm 1980 dưới hình thức hợp tác lao động với các nước cộng sản. Nhưng đến năm 1991 sau khi các chế độ xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, chế độ cộng sản Việt Nam chuyển hướng xuất khẩu lao động qua các quốc gia tư bản có nhu cầu cần lao động như Đài Loan, Nhật Bản, Mã Lai, Đại Hàn... Đối với chế độ, xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm và tăng nguồn ngoại tệ.

thamtrang1

Năm 2017 số xuất khẩu lao động tăng trên 127.000 người, năm 2018 là 143.000 người. Trong 5 tháng đầu năm 2019 có 54.144 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động, thương binh và xã hội hồi tháng 6 năm 2018 cho biết tại thời điểm đó có khoảng 500 ngàn người Việt Nam đang làm việc ở 40 quốc gia và tổng số tiền mà các lao động này gửi về nước mỗi năm khoảng 3 tỷ USD (tương đương hơn 76 ngàn tỷ đồng),chiếm khoảng 13% Tổng sản lượng nội điạ (GDP) của Việt Nam.Trong nước hiện có khoảng 345 doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu lao động. 

Thân phận lao động Việt Nam ở nước ngoài 

Mong muốn thay đổi cuộc sống, kiếm được một khoản tiền, nhiều người Việt "ôm mộng" ra nước ngoài lao động bất chấp cuộc sống chật vật, thậm chi phải trả giá bằng cả mạng sống.

Tại Cộng hòa Czech, người lao động Việt Nam gặp phải tình trạng bóc lột, bỏ đói và nhiều vấn đề phức tạp khác. Giới truyền thông đại chúng Czech sử dụng rộng rãi cụm từ "nô lệ thời đại mới" để nói về những công nhân ngoại quốc. Tại Qatar, nhiều lao động Việt Nam bỏ việc vì phải tham gia công việc xây dựng nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt mà thu nhập chỉ 200 USD/tháng. Nhiều lao động Việt Nam tại Malaysia bị lừa đảo hợp đồng lao động và bị ngược đãi, đánh đập, bỏ đói, tìm kiếm sự can thiệp để về Việt Nam. Các lao động Maylaysia bị nhà môi giới xuất khẩu bỏ mặc ngay sau khi sang nước ngoài, nhận được việc làm không theo nội dung như trong hợp đồng. Một số rơi vào tình trạng việc làm lúc có lúc không, bị quỵt lương, bị chuyển nơi làm việc nặng liên tục như bốc vác, hàn xì, đổ bê tông. Đây là thị trường được xem là có thu nhập thấp, rủi ro cao. Thu nhập bình quân của các lao động này ở Malaysia là khoảng 2,5 triệu đồng/tháng 

Xót xa hơn là đã có những người "bỏ mạng" không chỉ khi sang Trung Quốc làm thuê mà nguyên nhân chỉ có thông tin chung chung là "gặp nạn" hoặc "tai nạn". Con số lao động Việt Nam qua đời ở nước ngoài, chưa được chính quyền Hà Nội công bố rộng rãi. Theo thống kê của Cục Quản lý Lao động ngoài nước Việt Nam, từ tháng 4 năm 2002 đến đầu năm 2008 đã có hơn 300 trường hợp người lao động Việt Nam chết tại Malaysia. Tháng 12 năm 2011, ba lao động tại Nga thiệt mạng vì bị ngạt khí đốt. Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết những trường hợp chết đã làm thủ tục thông báo về gia đình, còn đăng lên báo thì không có lợi trong dư luận xã hội vì nhiều vấn đề chưa được rõ ràng.

Xuất khẩu lao động một dịch vụ cướp bóc, lừa đảo và buôn người

Mặc dù theo luật định, mức trần tiền môi giới cho các thị trường cứ mỗi năm của hợp đồng không vượt quá một tháng lương của người lao động, tuy nhiên trong thực tế, nhiều công ty xuất khẩu đòi hỏi người lao động phải đóng phí môi giới cao hơn. Ngoài ra còn tiền dịch vụ (mức trần khoảng 10% của lương tháng, đóng trước 18 tháng) trả cho công ty xuất khẩu, chi phí đặt cọc "chống trốn", chi phí dạy nghề và ngoại ngữ trước khi xuất hành, vé máy bay lượt đi... Nhiều lao động đã phải thế chấp đất và nhà cửa hay vay mượn để có đủ tiền lo chi phí.

Theo sự tính toán của báo Lao động : "Mức lương tối thiểu người lao động được hưởng là 15.840 đài tệ/tháng. Bị trừ thuế tại Đài Loan : 3.168 đài tệ ; phí cho công ty Việt Nam tuyển dụng lao động là 12%/tháng lương : 2.000 đài tệ ; bảo hiểm tại Đài Loan : 46 đài tệ ; phí môi giới 5.750 đài tệ. Mỗi tháng người lao động được ứng 2.000 đài tệ để sinh hoạt. Như vậy với mức lương 15.840 đài tệ/tháng, sau khi trừ các chi phí, người lao động chỉ tiết kiệm mỗi tháng khoảng 2.876 đài tệ. Số tiền này chỉ bằng 1/2 số tiền chi cho môi giới. Nếu với việc quy đổi khoảng 33 đài tệ = 1 USD thì họ chỉ còn giữ lại để gửi về nhà khoảng 87 USD/tháng. Như vậy có thể nói người lao động làm việc quần quật trong 1 tháng chủ yếu chỉ để trả cho các loại phí và chủ yếu là phí môi giới.

Theo báo giới đã có hàng vạn nạn nhân trong nước chấp nhận vay mượn tiền để xuất ngoại đi lao động tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Úc nhưng không đi được vì bị cán bộ đảng và nhà nước ở mọi cấp lừa đảo… Đối với việc xuất khẩu lao động sang Nga, người lao động rất dễ bị lừa và không thể kiếm được chỗ làm hợp pháp. Có hàng nghìn người Việt Nam bị rơi vào cảnh "nô lệ lao động" tại thị trường này. Họ bị nhốt dưới khu vực ngầm cách biệt với thế giới bên ngoài và lao động vất vả tại những xí nghiệp may phi pháp, bị bóc lột thậm tệ, bị thu hoàn toàn giấy tờ tùy thân.

Có tình trạng nhiều đối tượng, công ty lừa đảo người lao động Việt Nam chiếm đoạt tài sản hoặc đưa người lao động sang Châu Âu bất hợp pháp. Ngoài ra còn có dấu hiệu hình thành các đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Châu Âu, bán vào các ổ mãi dâm.

Xuất khẩu lao động "chui" hay nạn buôn người phát triển mạnh

Song song với tỷ lệ lao động đi xuất khẩu lao động theo kênh chính thức tăng, tỷ lệ lao động đi "chui" qua các hình thức "tự đi" hoặc "không chính thức" cũng tăng theo đáng kể. Khu vực Châu Âu, hàng năm có khoảng 18.000 lao động bất hợp pháp từ Việt Nam sang qua các đường dây đưa người trái phép.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường sử dụng 3 hình thức để hoạt động tổ chức trốn và đưa người đi nước ngoài trái phép. Thứ nhất là tổ chức trốn bí mật bất hợp pháp ; các đối tượng dẫn người qua đường tiểu ngạch (không giấy tờ - đường bộ) hoặc mua sắm thuyền vượt biển (đường biển), kể cả từ Việt Nam và qua nước thứ 2 để vượt biên sang nước thứ 3.

Thứ hai là tổ chức trốn dưới hình thức công khai bất hợp pháp ; chúng có thể sử dụng hộ chiếu giả, giả mạo hồ sơ để được cấp hộ chiếu mang tên người khác hoặc dùng hộ chiếu, thẻ thường trú của người đã được định cư ở nước sở tại để quay vòng. Thậm chí có đối tượng còn tổ chức người theo kiểu tham quan du lịch đến nước thứ 2 rồi từ đó tìm cách trốn sang nước thứ 3 bằng đường bộ qua tiểu ngạch, vượt biển hay trốn trong xe container hàng hóa.

Một hình thức khác mà nhiều đối tượng sử dụng công khai, đó là dưới dạng tham quan, du lịch, thăm thân nhân ; giả mạo hợp đồng lao động để được cấp visa lao động nhưng sau khi xuất cảnh tự tìm kiếm việc làm ; hợp thức hóa thành người của công ty, doanh nghiệp để được ra nước ngoài hội chợ, hội thảo, khảo sát thị trường, ký hợp đồng hoặc có thể theo kiểu hợp thức hóa đi du học tự túc rồi trốn ra ngoài tìm kiếm việc làm…

Thực trạng lao động chui 

Gareth Ward, Đại sứ toàn quyền Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan tại Việt Nam đã viết về tình trạng mua bán người và di cư trái phép tại Anh :

"…Người Việt Nam không chỉ bị mua bán đến các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam mà còn tới các nước trong khu vực Châu Á như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và thậm chí còn tới Châu Âu, trong đó có Vương quốc Anh. Những năm gần đây, Việt Nam luôn là nước có số người nghi là nạn nhân của mua bán người và nô lê hiện đại cao nhất tại Anh, chỉ xếp sau Albania… Ở nước Anh, khái niệm "Nô lệ thời hiện đại" được dùng với hàm ý bao gồm mua bán người vì nạn nhân bị mua bán thường bị ép làm việc trong những điều kiện vô cùng tồi tệ, cả về thể xác lẫn tinh thần… Nạn nhân người Việt Nam tại Anh là những người tự nguyện ra đi, với giấc mơ về một miền đất hứa, kì vọng về cơ hội cải thiện kinh tế cho bản thân và gia đình. 

Rất nhiều trong số họ là những người đến từ những huyện còn khó khăn của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Chi phí cho hành trình do những băng nhóm tội phạm đưa người bất hợp pháp từ Việt Nam sang Anh dao động từ 30.000 USD đến 50.000 USD. Việc nhập cư bất hợp pháp vào Anh có thể bằng giấy tờ giả trên một chuyến bay thẳng, hoặc thông dụng hơn là một đoạn đường gian khổ nhiều rủi ro và kéo dài qua nhiều nước Châu Âu. Hầu hết trong số họ, bất chấp nguy hiểm tìm đường sang Anh với một hy vọng là chỉ sau một năm làm việc ở đây, họ có thể chuộc được các sổ đỏ đã cầm cố hoặc trả hết nợ nần vay mượn cho chuyến đi và sau đấy là một cơ hội "đổi đời" sẽ đến với gia đình"…

Trong những năm gần đây các môi giới buôn người sử dụng nhiều mánh khóe lừa đảo người dân đi xuất khẩu lao động. Không ít hộ gia đình đã cầm cố nhà cửa vay mượn để nộp tiền cho thân nhân đi xuất khẩu lao động, song sau khi nhận được tiền, những môi giới trốn biệt tăm. Trên thực tế, những lao động "chui" khi trốn ra ngoài không dễ, đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Vào ngày 23/10/2019 một thông tin chấn động thế giới khi chiếc xe container chở hàng chứa 39 thi thể người nhập cư bị phát hiện ở Essex, miền Đông Anh, cách thủ đô London 30km. Nhiều thông tấn xã quốc tế loan tin trong số nạn nhân có người Việt Nam.

Phụ nữ và trẻ em là đối tượng của các tổ chức buôn người

Báo cáo tình hình buôn người năm 2019 (Trafficking in Persons Report, June 2019) của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Viết Nam đặc biệt quan tâm đến tình trạng phụ nữ và trẻ em Việt Nam là nạn nhân của tình trạng buôn bán nô lệ tình dục ra nước ngoài ; nhiều người bị lừa gạt về các cơ hội lao động và sau đó bị bán cho các nhà thổ ở vùng biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia và các nước Châu Á khác, trong đó có Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Thái Lan. 

Một số phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài để kết hôn theo môi giới quốc tế hoặc để làm việc trong các nhà hàng, cơ sở mát-xa, quán bar karaoke – bao gồm các nước như Trung Quốc, Cộng hòa Síp (Cyprus), Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, và Đài Loan – trở thành nô lệ giúp việc gia đình hoặc nô lệ tình dục. Bọn buôn người ngày càng gia tăng sử dụng internet, các trang web chơi game và đặc biệt là mạng xã hội để nhử các nạn nhân tiềm tàng vào những tình huống dễ bị tổn thương ; đàn ông thường dụ dỗ phụ nữ trẻ và trẻ em gái vào các mối quan hệ hẹn hò trên mạng và thuyết phục họ ra nước ngoài, sau đó biến họ thành nạn nhân của cưỡng bức lao động hoặc nô lệ tình dục. 

Thay lời kết

Trong lịch sử đất nước, người dân Việt Nam dù bị đói khát, chiến tranh cũng không phải bỏ quê cha đất tổ để tha hương cầu thực ở nước ngoài. Chỉ khi có chế độ cộng sản dựng lên ở miền Bắc, mới có trăm ngàn người tìm đường vào Nam lánh nạn độc tài. Và chỉ khi cộng sản chiếm đóng miền Nam, hàng triệu người mới bất chấp sóng bão ngoài biển khơi vượt biên tìm tư do. Nay hơn bốn thập niên sau cuộc nội chiến mà làn sóng người Việt ra nước ngoài vẫn tiếp diễn dưới mọi dạng. Họ ra đi vì không còn niềm tim vào chế độ, họ muốn tìm một tương lai khác cho cuộc sống trong tự do.

Ngày nào chế độ cộng sản này còn tồn taị thì sẽ còn những thảm cảnh chết trong Container đông lạnh, lao động chết vì bị cưỡng bức và phụ nữ bi bóc lột tình dục…

Đã đến lúc những ai còn quan tâm đến quốc thể và vận mệnh dân tộc hãy mạnh dạn đứng lên và cùng nhau liên kết trong cuộc đấu tranh dân chủ sớm kết thúc cái chế độ độc đảng đang tàn phá đất nước.

Vũ Ngọc Yên

Nguồn : VNTB, 30/10/2019

*********************

Lao động Việt liệu dễ ‘xuất khẩu chính ngạch’ vào Châu Âu ?

Thảo Vy, VNTB, 29/10/2019

Liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh, sáng ngày 28-10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Đắc Vinh, bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nói rằng "Đây là sự việc hết sức đáng tiếc và hiện chúng ta đang đẩy mạnh xuất khẩu lao động, có rất nhiều công ăn việc làm theo con đường chính thống nên chúng tôi mong muốn công dân nên đi xuất khẩu lao động theo đường chính thống, được Nhà nước bảo trợ, được chính quyền các nước sở tại hỗ trợ, bảo trợ".

thamtrang2

Theo cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, hiện tại đã có 14 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân tại Anh. Những trường hợp này tập trung tại các huyện như : Yên Thành, Diễn Châu, thành phớ Vinh… Tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận được 10 trường hợp được cho là "mất tích" khi đang trên đường sang Anh.

"Lao động Việt Nam có dễ xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Châu Âu ?" là câu hỏi đặt ra với luật gia Nguyễn Thu Trang, Văn phòng Tư vấn pháp luật về lao động (Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Không có tài sản thế chấp, đừng mong được ‘xuất khẩu’ 

"Tôi nghĩ ông bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đang nói lấy có. Thực tế nếu muốn ghi tên vào danh sách tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, các lao động Việt Nam buộc phải bỏ tiền túi ra ký quỹ. Đi Hàn Quốc, có số tiền ký quỹ là 100 triệu đồng cho một suất ứng xét. Đi Nhật Bản hay Đài Loan, ký quỹ là 120 triệu đồng. Bên cạnh đó còn là chi phí học ngoại ngữ và phải có tay nghề nhất định. Đây là những lao động thuộc danh sách xuất khẩu chính ngạch", bà Nguyễn Thu Trang, nói.

Để có khoản tiền ký quỹ, buộc phải đi vay mượn, nếu không có tài sản thế chấp tương ứng với số bạc vay trăm triệu đó thì ngân hàng không duyệt hồ sơ vay, và nếu vẫn muốn ‘đi lao động’, buộc lòng chọn vay từ các dịch vụ tài chính nằm ngoài hệ thống ngân hàng.

Người lao động phải tham gia học ngoại ngữ, học nghề và chờ phỏng vấn với thời gian khá dài, thậm chí có lao động phải chờ từ 8 tháng đến 1 năm mới được phỏng vấn và trúng tuyến. Sau khi trúng tuyển, việc lập hồ sơ mất từ 4-6 tháng mới được xuất cảnh. 

Trong khi đó, số lao động tự đi tìm việc ở nước ngoài qua sự giới thiệu thân nhân sẽ nhanh hơn. Trong vòng từ 3-4 tháng, họ được xuất cảnh, thời gian này không tốn chi phí học ngoại ngữ. Đây là những lao động Việt Nam tạm gọi là ‘xuất khẩu không chính ngạch’.

Lao động Việt muốn vào thị trường Châu Âu bằng đường ‘chính ngạch’ : Vô vọng !

"Tôi cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn chăm chăm đẩy trai tráng xứ mình sang nước người để làm cu li là chính. Trong các hợp đồng xuất khẩu lao động, đa phần là ở các tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. 

Nhìn chung những lao động này ngay từ đầu đã không đáp ứng các quy định tối thiểu của thị trường lao động Châu Âu, như phải có Chứng chỉ tiếng Anh IELTiến sĩ tối thiểu từ 5.0 còn hiệu lực ; và chỉ cần nói ngọng kiểu như ngài bộ trưởng giáo dục nước mình, là các ứng viên lao động đã rớt từ ‘vòng gửi xe’. Song tôi biết trên thực tế thì vẫn có nhiều dịch vụ tuyển dụng tìm mọi cách để đưa người Việt sang đó. 

Cơ quan chức năng họ biết hết, nhưng họ vẫn làm lơ. Thi thoảng họ cũng ‘đánh’ vài vụ án gọi là cho có về những đường dây buôn người lao động. Tấm hộ chiếu ngày càng bệ rạc về quyền lực của Việt Nam cũng từ những duyên cớ ấy !", bà Nguyễn Thu Trang, nhận xét.

Giải thích cho ý kiến lao động Việt vô vọng khi tìm đường chính ngạch để xuất khẩu vào Châu Âu, bà Trang nói rằng bên cạnh đòi hỏi lao động có tay nghề cao, thì những quốc gia ở Châu Âu như Na Uy, Đan Mạch hay Ý đều yêu cầu số tiền ban đầu mà người lao động bỏ ra là rất lớn.

Chi phí chính thức cho một hợp đồng lao động làm việc tại Na Uy không hề nhỏ, lên tới tương đương 18.000 USD ; ở Đan Mạch là 15.000 USD ; ở Đức là 12.000 USD ; rẻ nhất là ở Ý với 6.000 USD. 

Khoản tiền môi giới từ các dịch vụ xuất khẩu lao động Việt Nam ở đây, theo bà Trang, cũng là số tiền rất lớn và những dịch vụ này còn làm luôn kiểu ‘trọn gói ứng trước – trả sau’ tựa như đường dây buôn người lao động xuyên biên giới.

"Nếu vượt được những yêu cầu về tiền bạc ban đầu, thì dễ thấy sức hấp dẫn của thị trường Châu Âu là tiền lương cao, môi trường an ninh, chính trị, xã hội ổn định, đặc biệt là luôn tôn trọng nhân quyền. Ở Ý, theo như tôi biết, chủ sử dụng có thể bảo lãnh để người lao động mang cả vợ, chồng hoặc con cùng sang Italia sinh sống và làm việc", bà Nguyễn Thu Trang nói.

Nhục hay vinh ?

Với tư cách cá nhân, bà Nguyễn Thu Trang nói rằng thực trạng xuất khẩu lao động lâu nay của Việt Nam, là một trò ‘buôn sức người’ hết sức nhọc nhằn để mong kiếm ngoại tệ về cho đất nước.

Bà Trang kể hồi thời gian bà khoác áo luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, bà có tham gia vài hợp đồng tham vấn pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh Hải Dương. 

"Sau khi hình thành các khu công nghiệp, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng chỉ còn lại vỏn vẹn chừng 100 mẫu đất sản xuất chia cho 1.458 hộ, 6.000 khẩu. Tôi nhớ chủ tịch UBND xã, ông Lê Duy Hưng khi nói về kinh tế địa phương vẫn hỉ hả đại khái rằng, từ lâu rồi dân xã này toàn sống bằng ngoại tệ, kiều hối, nếu nói về kinh tế thì không mấy vùng quê thuần nông nào được như thế này đâu. Nhà lầu nhé, ô tô nhé, đường sá, đình chùa nhé… 

Toàn tiền nước ngoài góp vào xây dựng cả đấy. Cơn sốt xuất ngoại ở Cẩm Điền chưa bao giờ hạ nhiệt suốt từ hơn 20 năm nay. Thống kê cho hay 1/10 dân trong xã đang ở nước ngoài, bình quân, mỗi gia đình có ít nhất 1 người đi lao động ngoài nước...

Thoát nghèo thật, nhưng rủi ro, hệ lụy cũng nhiều vô kể. Từ tai nạn lao động, tệ nạn xã hội đến lừa đảo xuất khẩu lao động đến vấn đề bùng phát nạn ly hôn cũng từ xuất khẩu lao động mà ra cả. Nhưng không có con đường nào khác. Ruộng đất dành hết cho công nghiệp, nghề nghiệp chẳng có gì, không đi thì bảo dân lấy gì mà sống ? Ông Lê Duy Hưng từng than vãn thật lòng như vậy với nhóm luật sư đến từ Sài Gòn của chúng tôi". Bà Nguyễn Thu Trang nhớ lại.

Theo bà Nguyễn Thu Trang, các vị đại biểu quốc hội đang ngồi dự họp ở Hà Nội cần yêu cầu về đúc kết, "vì đâu mà bốn mươi bốn năm cai trị đất nước bằng sự lãnh đạo toàn diện và quản lý tuyệt đối, theo nghĩa là không có tam quyền phân lập và không có xã hội dân sự độc lập, song chính quyền đó lại tắc trách trong xây dựng xã hội ấm no và bảo vệ môi trường sống an lành cho dân ?".

"Tôi nghĩ rằng nếu Đảng tự xác định cho mình chức trách là ‘nhà lãnh đạo’ độc quyền, có nghĩa là người độc quyền xác định phương hướng và đích đến, thì Chính phủ phải là ‘nhà quản trị’, tức là người lái xe theo đúng hướng và đến đúng nơi trong thời gian ngắn nhất, với chi phí tiết kiệm nhất. 

Lâu nay hai vai trò kể trên trùng với nhau trong một con người ; kiểu như đã là thủ tướng thì phải là ủy viên Bộ Chính trị. Cần nhớ là mặc dù nhà lãnh đạo được đặt ở vị trí cao nhất, nhưng chính nhà quản trị mới đem lại kết quả mong muốn. Mà quản trị là một khoa học cần phải được đào tạo chuyên nghiệp. Không thể sinh ra hễ làm đến chức ủy viên Bộ Chính trị, hay bí thư tỉnh ủy là đương nhiên biết quản trị hiệu quả, mà phải được đào tạo bài bản". Bà Nguyễn Thu Trang biện giải.

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 29/10/2019

*******************

Thiếu lao động : Romania, Hungary mở cửa cho nhân công Việt và Châu Á

Thụy My, RFI, 28/10/2019

Vụ 39 người trong đó có thể có nhiều người Việt bị chết trong chiếc xe tải được phát hiện ở hạt Essex (Anh) cuối tuần qua, đã khiến truyền thông Châu Âu rúng động. Mạng xã hội ở Việt Nam dày đặc những thông tin chia sẻ, ý kiến nhiều chiều về những may rủi của việc vượt biên, giấc mơ Châu Âu và những ảo vọng…

thamtrang3

Công nhân Việt Nam làm việc tại một công trường xây dựng ở Bucarest, ngày 26/10/2019. Adrian Catu / AFP

Con đường nhập cư lậu thường là sang Trung Quốc hoặc Nga rồi qua các nước Đông Âu, sau đó vào Tây Âu, và hướng đến ưa thích là Anh quốc. Nhiều gia đình đã vay mượn những số tiền lớn, đóng cho các đường dây để cho con ra đi, hy vọng được đổi đời, đặc biệt ở những vùng nông thôn nghèo miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An…

Tuy nhiên có một điều mà người dân ít biết, và tất nhiên những kẻ buôn người không tiết lộ, là nhiều nước Đông Âu đang rất thiếu nhân công, đang mở cửa cho lao động từ Châu Á. Hãng tin Pháp AFP trong bài phóng sự hôm 28/10/2019 mang tên "Do thiếu lao động, Romania và Hungary tuyển mộ tận Châu Á", đã mô tả rõ hơn tình hình này.

Có ngân sách nhưng thiếu nhân công

Nón bảo hộ màu vàng đội trên đầu, khoảng ba chục công nhân làm việc tại một công trường ở phía nam Bucarest, trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng đang đe dọa làm cho nền kinh tế sa sút, Romania đã trải thảm đỏ cho nhân công từ Châu Á.

"Bạn ơi, bạn ơi !" - Costel, một công nhân người Romania gọi một "anh bạn" Việt, trong nỗ lực phá vỡ hàng rào ngôn ngữ trên công trường xây dựng do tòa thị chính quận 4 của thủ đô Bucarest quản lý.

Ngoài giờ làm việc, khoảng thời gian giao lưu giữa hai nhóm chỉ hạn chế ở giờ nghỉ giải lao. Công nhân Việt thích hút thuốc bằng ống điếu được chế ra từ một ống nhựa PVC, và vào giờ ăn trưa, họ dùng bữa trưa trong gian phòng ăn với những món ăn Việt, do một đầu bếp người Việt Nam chế biến.

"Chúng tôi có tiền để cải tạo khoảng mấy chục tòa nhà xã hội, nhưng lại không có đủ nhân công". Thị trưởng Daniel Baluta, người đã quyết định tuyển người ở những nước xa xôi ngoài biên giới Liên Hiệp Châu Âu, giải thích với AFP như trên. Vốn là miền đất có nhiều người di cư sang Tây Âu trong khi tỉ lệ sinh sản thấp, toàn thể các nước ở phía đông Châu Âu đều phải đối mặt với nạn thiếu lao động.

Nước Hungary láng giềng dự kiến cấp 75.000 giấy phép lao động trong năm 2019 cho nhân công ngoài Liên Hiệp Châu Âu, tức gấp ba lần so với năm 2017. Đa số người lao động từ Ukraina tiếp tục đến, nhưng ngày càng có nhiều người từ Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ. Chính quyền của thủ tướng dân tộc chủ nghĩa Viktor Orban ít khi thông tin về chủ đề này, do việc từ chối nhận người nhập cư vẫn là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt trong chính sách ông Orban từ năm 2010.

Kẻ di cư, người nhập cư

Là đất nước có bốn triệu dân nhưng cư dân lại thích di cư sang các nước phương Tây làm việc để có tiền lương cao hơn, chỉ trong quý I năm 2019 Romania đã cấp hơn 11.000 giấy phép lao động, trong khi con số này trong cả năm 2018 là 10.500. Người Việt Nam, Moldova, và Sri Lanka là những quốc tịch được tuyển dụng nhiều nhất.

Đa số được tuyển mộ thông qua các công ty chuyên về nhân sự người Châu Á, mà số lượng đã bùng nổ trong thời gian gần đây.

Bà Corina Constantin, giám đốc công ty Multi Professional Solutions của Romania cho biết : "Ban đầu chúng tôi chỉ được những dự án nhỏ yêu cầu cung cấp người, nhưng từ ba năm qua, nhu cầu nhân công cho những dự án lớn đã tăng lên rất cao".

Theo một công trình nghiên cứu mới đây của công ty cung ứng lao động thời vụ Mỹ Manpower, có đến 4/5 chủ sử dụng lao động Romania gặp khó khăn trong việc tuyển người. Tại Hungary, người ta ước tính chỉ riêng trong lãnh vực kỹ nghệ đã thiếu từ 40.000 đến 50.000 công nhân.

Eva Toth, thuộc nghiệp đoàn kỹ nghệ hóa học của Hungary giải thích : "Không thể tiến hành những dự án quy mô mà không có lao động nước ngoài".

Để xây dựng một nhà máy sản xuất chất polyol tại Tiszaujvaros ở miền đông Hungary, một trong những công trường lớn nhất nước hiện nay, MOL, tập đoàn dầu khí chủ chốt của Hungary dự kiến tuyển dụng 2.500 lao động ngoại quốc, tương đương 25% quân số, vào thời điểm hoạt động dồn dập nhất.

Các nghiệp đoàn nghi ngờ lao động nước ngoài bị bóc lột

Theo thị trưởng Daniel Baluta, khoảng 500 người Việt Nam làm việc tại công trường ở quận của ông được trả lương 900 euro một tháng, đã trừ đi các khoản đóng góp ; tức cao hơn 1/3 so với lương trung bình ở Romania.

Nhưng nhà hoạt động công đoàn Dumitru Costin, người chịu trách nhiệm một trong các liên đoàn chính của Romania (BNS), đả kích "thái độ lạm dụng" của nhiều chủ sử dụng lao động đối với người nhập cư. Theo ông, các thanh tra lao động không thể kiểm tra được "các tiêu chuẩn tối thiểu về lao động" có được tôn trọng hay không, do không thể trao đổi trực tiếp với các công nhân.

Ông Costin nhận định : "Khi những người lao động này đi xa nhiều ngàn cây số để tìm việc, đương nhiên là họ phải tuân lệnh mà không dám hó hé, và làm thêm nhiều giờ phụ trội mà không được trả lương để không bị gởi trả về nước".

Còn ông Zoltan Laszlo, người đứng đầu nghiệp đoàn ngành luyện kim (VSZSZ) khẳng định, các nhân viên người Hungary chịu áp lực của những người quản lý, thường "nói rằng có thể thay thế họ một cách dễ dàng" bằng công nhân người Ukraina, Mông Cổ hay Việt Nam.

Nhà chuyên trách nghiệp đoàn Hungary Eva Toth nói với AFP : "Chúng tôi không chống đối việc tuyển dụng lao động người nước ngoài, vì nếu không công ty sẽ phải đóng cửa. Tuy nhiên nếu công nhân bản xứ được trả lương khá hơn, thì họ đâu phải rời đất nước ra đi".

Thụy My

Nguồn : RFI, 28/10/2019

********************

Người Việt di cư bất hợp pháp : Những giấc mơ không thành

Vụ phát hiện 39 thi thể trong chiếc container ở Essex (Anh) mà trong đó có nhiều người Việt Nam đang dấy lên những hồi chuông báo động về tình trạng lao động di cư bất hợp pháp từ Việt Nam ra nước ngoài.

thamtrang11

Một phụ nữ Yên Thành đứng bên cạnh một ngôi nhà đang xây, giấc mơ đổi đời của nhiều người

Số liệu trong báo cáo 'Precarious Journey ' (tạm dịch : 'Hành trình chông gai') của Ecpat UK, Anti-Slavery International và Pacific Links Foundation cho thấy, các năm từ 2009-2018, riêng tại Anh, đã có 3.187 người lớn và trẻ em Việt Nam được xác định là nạn nhân của nạn buôn người.

Trong vài năm qua, người mang quốc tịch Việt Nam được xác định là nằm trong nhóm ba nước đứng đầu về số lượng nạn nhân của nạn buôn người ở Anh.

Còn năm nay, Việt Nam tụt xuống bậc thứ hai, trên danh sách các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người, trong hệ thống ba bậc của phúc trình thường niên về tình trạng buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Theo báo cáo 'Precarious Journey' nói trên, có nhiều mạng lưới với những tuyến đường khác nhau để đến Anh. Một số qua ngả Trung Quốc và Nga, một ít người khác có thể đi máy bay trực tiếp đến Paris nếu họ có được thị thực Schengen qua Séc hoặc Hungary. Họ sẽ đến Hunary, Ba Lan và Cộng hòa Séc, nơi có cộng đồng người Việt ở đó và sau đó, tìm đường sang Anh. Nếu bay đến Nga, họ sẽ qua Belarus bằng xe tải rồi đi bộ qua các khu rừng để đến biên giới Ba Lan. Ở đó, một chiếc xe tải đang đợi và họ sẽ tiếp tục đến Warsaw, trước khi đi qua Đức và Bỉ để đến Paris.

Tại Paris, những lao động di cư phải chờ đợi trước khi chuyển đến một trại gần khu vực xe tải đậu trên đường cao ở Angres. Họ chờ ở đó để rồi náu mình trong những chiếc xe tải đi đến Calais và sau đó là qua Anh theo các gói, với giá khác nhau, tuỳ vào mức độ an toàn và sự hỗ trợ của những kẻ trong đường dây buôn người.

Điều kiện của hành trình vô cùng khó khăn, nhất là chặng từ Nga đến Ba Lan, vì họ phải chịu đói và lạnh, báo cáo cho biết thêm.

Nhưng không chỉ có một con đường sang Anh bằng cách qua Trung Quốc và Nga. Trên thực tế, nhiều nước khác đã được giới buôn người chọn làm điểm chuyển tuyến, thậm chí ngay cả các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia.

Chị Hoa Nguyen-Adam, chuyên gia với 25 năm kinh nghiệm tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ hành động chống tệ nạn buôn người cho BBC News Tiếng Việt biết qua điện thoại hôm 28/10 rằng, Malaysia - nơi chị đang làm việc - cũng là một điểm chuyển tuyến được nhiều đường dây lựa chọn. Từ Malaysia, người lao động sẽ mua vé sang Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và từ đấy bắt đầu vào Châu Âu, Đức, Hà lan, Bỉ. Nhưng Trung Quốc vẫn là tuyến phổ biến hơn, để từ đó làm giấy tờ vào Châu Âu.

Cũng theo báo cáo 'Precarious Journey,' bên cạnh các tuyến nói trên, gần đây, còn có một tuyến vận chuyển mới đi qua Peru (Lima), Brazil hoặc Cộng hòa Dominican ở Nam Mỹ sau đó sẽ đến Châu Âu, nhất là Pháp.

thamtrang12

Ông Lê Minh Tuấn, cha Lê Văn Hà, 30 tuổi, người được cho là nằm trong số 39 nạn nhân trong chiếc xe tải ở Essex

Chẳng hạn, tháng 12/2018, cảnh sát Tây Ban Nha với sự hỗ trợ EUROPOL, đã bắt giữ 37 thành viên của một tổ chức buôn người quốc tế bị cáo buộc đưa 730 người Việt Nam vào Tây Ban Nha qua điểm chuyển tuyến Nam Mỹ. Mỗi người phải trả 18 ngàn Euro và được đưa đi theo nhóm từ 6 đến 12 người.

Chị Hoa Nguyen nhận xét :

"Chưa nói đến những nguy hiểm của những người từ Châu Âu sang Anh như trường hợp 39 nạn nhân vừa phát hiện mà ngay cả với những người đi du lịch sang Malaysia, để từ đó, kiếm đường sang nước khác cũng đã rất nguy hiểm rồi. Không có ngoại ngữ, đường đi nước bước thì không biết, họ sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào những kẻ buôn người. Tôi đã gặp những trường hợp qua Malaysia, sau đó bị lừa bán vào các điểm mại dâm ở đây. Để rồi khi không còn làm được việc cho chúng thì bị chúng vất ra đường, không có giấy tờ gì cả. Có trường hợp đã học đại học mà vẫn bị lừa sang đây, rồi bị bắt và ra tòa".

thamtrang13

Những lao động di cư phần lớn xuất phát từ các khu vực nghèo ở Việt Nam

Giấc mơ đổi đời

Nghiên cứu 'En route to the United Kingdom ' (Tạm dịch 'Đường đến Anh') của Viện nghiên cứu Đông Nam Á đương đại ở Bangkok và France terre d'asile (Pháp) thực hiện trong năm 2017 cho thấy, rất nhiều trong số những lao động di cư đến Anh xuất phát từ tỉnh Nghệ An, đa số họ sống ở vùng nông thôn.

Những người di cư Việt Nam này mơ ước có một cuộc sống tốt hơn ở Châu Âu, nhất là Anh được họ coi như 'miền đất hứa.'

Ở Anh vốn đã có một cộng đồng người Việt và những kẻ buôn người hứa hẹn, họ sẽ dễ dàng tìm được việc trong các tiệm nail hay các nhà hàng. Hơn nữa, lao động di cư hy vọng, người quen của họ đã sang Anh từ trước sẽ giúp họ tìm việc.

Mục tiêu của họ là làm việc vài năm, trả hết nợ vay để làm lộ phí, gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam để giúp con cái học hành, xây nhà và tiết kiệm một khoản để nay mai trở về, bắt mở đầu cuộc sống mới.

Thừa nhận không phải tất cả những người ra đi đều là những người có hoàn cảnh quá khó khăn, kể cả khi hầu hết họ đều xuất phát từ các khu vực nghèo ở Việt Nam như miền Trung hoặc miền núi phía Bắc, chị Hoa Nguyen nhận xét :

"Có những người ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa chứ có phải chỉ toàn vùng sâu, vùng xa. Trên thực tế, để kiếm được ngần ấy tiền bỏ ra chi phí cho chuyến đi, nhiều người trong họ không nghèo. Thậm chí có những bạn mà tôi gặp ở Malaysia, bị bắt và đưa về Việt Nam, khi gửi ảnh qua cho tôi, ngôi nhà của họ rất khang trang. Có những bạn xài những chiếc iphone xịn", chị Hoa Nguyen nói.

Các nghiên cứu về lao động Việt Nam di cư xác nhận nhận xét này.

Những người di cư Việt Nam phải bỏ ra một khoản tiền lớn để có thể đến Anh, có thể lên tới 33 ngàn bảng Anh. Khảo sát của AAT (tổ chức phi chính phủ quốc tế hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ và có hoàn cảnh khó khăn) cho thấy, những người di cư bị bắt quay về Việt Nam có mức sống trung bình, thậm chí một số gia đình có thể được coi là giàu có. Họ có nhà cửa khang trang, thậm chí ô tô hay sở hữu một doanh nghiệp, và có thể bỏ tiền ra cho con đi học ở Úc. Chỉ 10% hộ gia đình thực sự nghèo ở khía cạnh, họ không có nhà, sống cùng các thành viên khác trong gia đình hoặc nhà của họ đã bị chủ nợ xiết.

Có phải 'miền đất hứa' ?

Dễ dàng tìm công việc lương cao, ít khi bị cảnh sát kiểm tra và dễ dàng tìm kiếm con đường ở lại hơn so với các nước Châu Âu khác là những hứa hẹn, hy vọng và cũng là động lực chính khiến họ chọn Anh thay vì các quốc gia Châu Âu khác.

Chị Hoa Nguyen nói : "Nếu họ sống ở các vùng xa của Việt Nam, thu nhập của họ sẽ rất thấp hoặc khó kiếm được việc làm. Nhưng sang Anh, ngay cả đi làm nail thì họ cũng có thể kiếm hàng trăm ngàn mỗi ngày. Đấy là sự khác biệt rất lớn và là động cơ chính thôi thúc họ tìm đường ra đi.

"Hơn nữa, tâm lý của người Việt Nam là họ chỉ thấy nước Anh qua tấm ảnh hào nhoáng, còn những người đã đi thành công khi về, toàn kể về những mặt tốt đẹp của đời sống ở nước ngoài, chứ không ai nói về những ngày trốn chui trốn lủi, về những chuyến đi băng rừng trong đói khát để tìm miền đất hứa, về nỗi cơ cực của nghề làm móng hay cảnh bị ép sống trong những căn nhà trồng cần… Những kẻ buôn người thì chỉ toàn vẽ nên những viễn cảnh tươi đẹp.

"Ngay cả như sự việc 39 người này, có ảnh và những lời kể của gia đình trên các phương tiện truyền thông, nhưng nhiều người vẫn không tin đó là sự thật, và đi Anh là giấc mơ với nhiều người. Thường họ đi cả gia đình, trong đó có cả trẻ em sang trồng cần sa. Khi ở Anh, tôi đã từng gặp các em như vậy. Có em bảo, cả nhà sang, từ trẻ đến già còn đi được là kiếm tiền đưa sang", chị Hoa kể.

Nhưng thực tế luôn khác với mơ mộng. Theo khảo sát của AAT, 80% trong số họ đã không có được công việc như đã được hứa hẹn. Không biết tiếng Anh, không được giúp đỡ, họ chấp nhận làm bất kỳ công việc nào, ngay cả công việc có rủi ro cao nhất, như trồng cần sa, vì họ còn phải trả nợ.

Chiêu thức của những kẻ buôn người

"Thực sự là những kẻ buôn người rất khôn, chúng tận dụng các mối quan hệ quen biết, qua người thân hay làm quen trên Facebook, rồi gửi vé qua Zalo… Hầu hết giúp các trường hợp mà chúng tôi giúp đỡ đều môi giới với bọn buôn người qua quan hệ thân quen.

"Một cô gái mà tôi từng tham gia hỗ trợ để đưa về nước còn bảo, ôi bạn trai em sẽ cứu em, tức những kẻ môi giới thậm chí còn làm giả dạng làm bạn trai của các nạn nhân nữa. Có những trường hợp ra tòa ở Malaysia, nhưng sau cả 6 tháng đến 1 năm chúng tôi tiếp xúc để hỗ trợ, họ vẫn một mực tin vào những người đã đưa mình đi.

"Có những bạn thất bại, ra tòa rồi được hỗ trợ để về tái hòa nhập ở Việt Nam, nhưng rồi lại quay lại. Họ lại đi với hy vọng là sẽ không gặp thất bại như lần trước. Lại có những bạn ra đi thất bại nhưng lại được chính đường dây đã đưa đi huấn luyện để trở về chiêu dụ những con mồi mới", chị Hoa cho biết tiếp.

thamtrang14

Thắp hương và đốt nến cho 39 người chết trong xe tải ở Grays, Essex

Chống một tội ác

Bất chấp những nỗ lực của các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ khác, khoản tiền khổng lồ kiếm được từ việc buôn người khiến nó trở thành một ngành kinh doanh béo bở và tiếp tục phát triển mạnh ở Việt Nam.

Rất khó để các hoạt động tầm soát hay truy quét những kẻ buôn người hiệu qủa nếu không có sự phối hợp của cộng đồng.

Trong khi, theo như chị Hoa nhận xét, các hoạt động tuyên truyền vẫn chưa tới được với nhiều người ở các khu vực có nguy cơ cao.

Mặt khác, trong khi bọn buôn bán người đang săn mồi và tận dụng các phương tiện truyền thông xã hội để hoạt động ; còn những nạn nhân bị lôi kéo hay dụ dỗ qua mạng, thì các hoạt động nâng cao nhận thức vẫn theo kiểu cũ mà chưa tận dụng loại hình truyền thông này, theo chị Hoa.

Mặt khác, chính phủ ở nhiều nước Châu Âu trên đường trung chuyển có xu hướng xem nạn nhân của bọn buôn người như tội phạm hoặc không xem đó là chuyện của nước mình, theo báo cáo 'Precarious Journey,' cũng là điều khiến việc phòng chống trở nên khó khăn.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là cải thiện đời sống, tạo cơ hội phát triển và giảm bất bình đẳng xã hội ngay tại Việt Nam. Mà điều này đòi hỏi chính quyền nhận lãnh trách nhiệm của mình.

Không thể mãi xem những bi kịch như vụ 39 người tử nạn trên xe tải ở Anh là một "chuyện đáng tiếc".

Lê Viết Thọ

Nguồn : BBC, 29/10/2019

********************

Khi người Việt "chấp nhận ở tù" ở Anh

An Viên, VNTB, 30/10/2019

"Nạn nhân" nhưng không phải nạn nhân, và người Việt chấp nhận "ở tù" nơi xứ người.

thamtrang15

Những ngôi nhà cao tầng khang trang ở xã Đô Thành (Yên Thành) được xây dựng từ nguồn xuất khẩu lao động.

Chấp nhận cả cái… chết

Di chuyển bằng hộ chiếu giả, xâm nhập bất hợp pháp vào Anh, xóa bỏ toàn bộ giấy tờ có liên quan, và chịu cảnh sống chui nhủi. Nhiều những người Việt tại vùng đất cách mạng Thanh – Nghệ - Tĩnh chấp nhận "ly hương", "chết", và "không tổ quốc" để có thể trở thành "người rơm" (trồng cần sa) tại Anh Quốc.

Họ là "nạn nhân" của đường dây trồng cần sa một cách… tự nguyện. Vì mong muốn lớn nhất : đổi đời.

Bị lạm dụng thể chất và tình dục, những rủi ro trên đường đi và làm việc đều được những "người rơm" chấp thuận.

Anh Quốc vẫn là quốc gia trọng điểm của nạn di cư bất hợp pháp, và Việt Nam là "nguồn xuất khẩu" như thế.

39 người đã chết, phần nhiều hoặc nhiều hơn thế đã chết trong một container đông lạnh. Nhưng khao khát "trời Tây" và nguồn tiền lớn gửi về cho gia đình là điều lớn hơn cả cái chết, khi họ bắt đầu chấp nhận chuyển tiền cho môi giới.

Kết hôn giả, giả mạo tỵ nạn, hay nhiều những phương cách mà giá khởi đầu ở mức 30.000 bảng Anh để có thể hiện diện tại Anh Quốc.

Trang aljazeera trong một bài viết ngày 29/10 [1] đã liên lạc được với một thiếu niên 17 tuổi và đang làm việc tại một trang trại cần sa ở Ilford, phía đông London.

"Nông trại" là một ngôi nhà bậc thang ở ngoại ô, nhưng bị lấp đầy bởi cây cần sa. Nguồn điện được sử dụng để "nuôi dưỡng" cần sa trong hầm tối được "ăn cắp" bằng những thủ tịch khéo léo.

"Người rơm 17 tuổi" không được rời khỏi nhà, không nói được tiếng Anh, bị tịch thu hộ chiếu, ngủ dưới nệm cầu thang suốt thời gian làm việc. Ở nơi đó, giá trị cây cần sa cao hơn mạng sống.

"Ở trong nhà giống như ở trong tù", thiếu niên 17 nói. Và "ước mơ", ngày nào đó đủ tiền sẽ rời "nông trại".

Kiều hối… máu và nước mắt

"Tiền gửi về gia đình" để mua ô tô mới, xe máy và cải tạo nhà. Đó là động lực và là cách mà nhiều người dân ở vùng đất cách mạng tâm niệm đã góp phần không nhỏ vào kiều hối của ba tỉnh này nói riêng và Việt Nam nói chung.

25 triệu bảng Anh (tương đương 713 tỷ đồng Việt Nam) là số tiền mà băng đảng trồng cần sa người Việt gồm 21 người đã gửi về Việt Nam, trong một phiên tòa diễn ra ngày 27/9 [2].

Băng đảng xã hội đen người Việt hình thành ngay trong lòng những nước Tây Âu, và nhiều trong số đó làm chủ ngành thương mại cần sa trị giá đến 2,6 tỷ bảng Anh/ năm.

Một báo cáo của tổ chức Anti-Slavery International, ECPAT UK và Pacific Links Foundation cho biết, hơn 3.100 người lớn và trẻ em Việt Nam được xác định là nạn nhân buôn người tiềm năng trong giai đoạn 2009 - 2018.

Xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), là xã "giàu có bậc nhất Nghệ An", và nguồn tiền phần lớn đến từ "mưa sinh trời Âu" gửi về.

Báo Nghệ An ngày 21/3/2019 trong một bài báo với tiêu đề "Quê lúa Nghệ An mỗi năm nhận 200 triệu USD kiều hối".

Thuộc tính vùng đất cách mạng duy trì nguyên tắc, khi "làm ăn được" thì "anh em, họ hàng cùng xuất ngoại". Con số mà người lao động trẻ gửi về mỗi năm cho mỗi hộ gia đình tại vùng quê giàu có này trung bình ở mức 1,5 tỷ đồng/năm. Nơi đây có hơn 300 tỷ phú với số tiền trên 10 tỷ đồng và xã đã đạt chuẩn "nông thôn mới" vào năm 2018.

Xuất khẩu và lao động

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu trong một bài viết liên quan đến vụ người Việt chết tại trời Âu nhận định rằng, khi nào còn xuất khẩu lao động thì còn vượt biên bất hợp pháp. Thực ra quan điểm này là "hẹp hòi", vì bất kỳ một quốc gia nào cũng có lao động di cư dưới nhiều hình thức khác nhau.

Cũng chính vì vậy mà Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) đã có hẳn nhiều công ước (Công ước 97, Công ước 143) liên quan đến người lao động di cư, trong đó thiết lập các điều liên quan đến lương bổng, giờ làm, đòi hỏi tuổi tối thiểu, an toàn lao động và sức khỏe, cũng như quyền tự do rời khỏi lao động ép buộc hoặc cưỡng bức.

Về mặt kinh tế, xuất khẩu lao động không chỉ đơn thuần là đem lại nguồn tiền kiều hối, mà còn thay đổi cuộc sống gia đình ở quê và nâng cao tay nghề của người lao động Việt.

Do đó, vấn đề ở đây chính là chính quyền địa phương cần siết chặt đối với các loại hình lao động bất hợp pháp, điều diễn ra ở nhiều năm và ở nhiều tỉnh thành. Bởi nguồn lao động bất hợp pháp gắn với các loại hình lao động bất hợp pháp đem lại nguồn thu còn cao hơn rất nhiều lần so với lao động hợp pháp. Và thực tế cho thấy, chính quyền các tỉnh, đặc biệt là Thanh-Nghệ-Tĩnh thiếu sát sâu trong rà soát hiện tượng lao động chui xảy ra trong nhiều năm qua, mà chỉ quan tâm đến nguồn "kiều hối" chuyển về. Thế nên mới có chuyện, khi sự kiện 39 người xảy ra thì UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành văn bản đề nghị "các địa phương thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đơn vị tuyển dụng lao động hoạt động trên địa bàn để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này".

Trong khi chính quyền còn chưa "sâu sát" trong tình hình lao động và cả tạo việc làm cho người lao động tại quê hương, thì nhiều những người "lũ lượt ra đi, bán mình" với khát vọng đổi đời, trả nợ.

Do đó, dừng phán xét, trách móc, thóa mạ người đã chết. Bởi đó là một thảm kịch của người Việt, thảm kịch của thời kỳ mà khốn khó đã khiến người ta ly hương, đất không còn lành để chim có thể đậu. Chúng ta người Việt dựa vào nhau và cảm thông cho họ : những cảnh đời khốn khổ biệt ly.

An Viên

Nguồn : VNTB, 30/10/2019

Chú thích :

[1] https://www.aljazeera.com/news/2019/10/abu-bakr-al-baghdadi-isil-191028140353503.html

[2] https://tuoitre.vn/anh-tuyen-an-nhom-nguoi-viet-trong-can-sa-trong-nha-thu-tien-ti-20190927221453475.htm

*******************

Lời kể của phụ nữ Việt 'mua vé xe tải' vào Anh

Cái chết thương tâm của 39 di dân trong chiếc xe tải đông lạnh khiến dư luận Anh bàng hoàng.

thamtrang18

Người nhập cư trái phép từng trèo lên các chuyến xe tải từ Pháp vào Anh như thế này cho đến khi khu lều trại ở Calais, Pháp bị đóng

Người dân địa phương tại Grays, Essex, nơi vụ việc được phát hiện, nói với BBC News Tiếng Việt rằng họ không thể hiểu nổi làm sao chuyện đó có thể xảy ra.

Nhưng những di dân, trong đó có người Việt, khi quyết định tìm cách vào Anh bất hợp pháp, họ có biết sẽ phải đối diện với một hành trình kiểu như thế không ?

'Giao dịch hoàn tất khi tôi tới Anh'

Lan (không phải là tên thật), từ Việt Nam tới Anh vào năm ngoái.

Nói chuyện với Bình Khuê của BBC News Tiếng Việt qua điện thoại internet, Lan nói cô quyết định ra đi tuy "đã biết đây là con đường bất hợp pháp", và may mắn là hành trình của cô kéo dài một tháng, "khá là nhanh so với những người khác".

Kể về quá trình từ lúc rời nhà, một tỉnh thuộc miền bắc Việt Nam, đến khi tới Anh, Lan nói cô phải đi thành nhiều chặng, với "hai hoặc ba điểm dừng chân".

Không tiết lộ đó là những điểm nào, nhưng Lan cho biết tại mỗi nơi, cô phải ở lại chờ trong khoảng một tuần.

Hành trình của những người đi từ Việt Nam "thường thì phải trải qua một quãng đường khá dài, khá là gian nan", Lan nói, và người đi "ngay từ đầu đã xác định là rất khó khăn".

Đây rất có thể là lý do khiến các di dân người Việt thường cố mua 'vé VIP', giá cao hơn giá 'vé thường', để hy vọng chuyến đi sẽ an toàn, trót lọt hơn, Lan giải thích, tuy không nói cô đi theo dạng vé nào.

Cô cho biết trong trường hợp của cô, người môi giới "chỉ là người tạo điều kiện cho mình đi" an toàn, chứ không hứa hẹn gì về cơ hội kiếm tiền hay công ăn việc làm sau đó.

Lý do lựa chọn ra đi

Các di dân bất hợp pháp thường được cho là ra đi vì kinh tế, nhưng Lan nói trường hợp của cô không phải vậy.

"Tôi có rất nhiều lý do riêng để có mặt ở đây vào lúc này", cô nói. "Khi ở Việt Nam, gia đình tôi cũng được coi là một gia đình khá giả".

"Tuy nhiên, đến một giai đoạn nào đấy, tôi gặp phải rất nhiều khó khăn, khó khăn về nhiều chuyện, mọi thứ không được trôi chảy. Đột nhiên có một lựa chọn là sang đây".

"Ngay từ lúc ở nhà tôi đã biết đây là con đường bất hợp pháp và sẽ có rất nhiều khó khăn, rủi ro. Tất nhiên là tôi biết, nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn sang đây. Đó cũng là một sự đánh đổi rất lớn".

"Lúc quyết định ra đi, tôi không xác định quá nhiều về việc sang đây để làm cái gì. Cuộc sống của tôi ở Việt Nam khá nhiều áp lực, khó khăn, cho nên tôi muốn chọn một cuộc sống mới".

'Cuộc sống ở Anh không phải như người ta vẫn mơ'

"Việc sang bên này làm gì hay sống thế nào, [người môi giới] chưa từng đề cập đến với tôi. Tất cả đều phải dựa vào mối quan hệ của mình từ Việt Nam, hoặc sang đây rồi nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng", Lan giải thích.

Nếu như đường dây giúp đưa ra nước ngoài không hứa hẹn gì về công ăn việc làm thì liệu có phải những người như Lan đã có những mối quan hệ hoặc có sự hiểu biết nhất định về thị trường công ăn việc làm hoặc cơ hội kiếm việc làm ở Anh rồi mới đi ?

Lan không trả lời trực tiếp câu hỏi này, chỉ nói "nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mà tôi cố gắng sống sót, bám trụ đến bây giờ".

Kể về cuộc sống một năm qua, Lan nói khi mới sang, cô "khá sốc".

"Giai đoạn đầu thực sự là khó khăn. Mình đến một đất nước mới, mọi thứ đều mới, khi ra đường họ dùng ngôn ngữ khác mình, mọi người đều khác mình. Tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa thế giới này".

"Nhưng đây là cuộc sống mà mình đã lựa chọn cho nên tôi phải sống tiếp".

Lan cũng muốn chia sẻ tâm sự với những ai đang định đi như mình :

"Con đường các bạn chuẩn bị đi hoặc mong muốn đi là bất hợp pháp. Dù mục đích có là gì thì đó vẫn là con đường sai lầm".

"Tuy nhiên, tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Có những người thông cảm được cho lý do của các bạn, và sẽ có những người không chấp nhận được lý do đấy".

"Nhưng nói một cách ích kỷ một chút thì cuộc sống của mình là của mình, không ai có thể sống thay cho mình, không ai có thể quyết định thay cho mình được. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì thì cũng mong các bạn suy xét thật kỹ".

"Thực sự, Anh Quốc không phải giống như người ta vẫn từng mơ. Người ta vẫn nghĩ rằng đi ra nước ngoài mọi sự dễ dàng hơn, kiếm tiền dễ, có thể gửi được nhiều tiền về để giúp đỡ gia đình, để xây nhà to cho bố mẹ, để giúp nuôi các em ăn học."..

"Thực ra không phải thế. Đằng sau đó có rất nhiều góc khuất. Đằng sau những đồng tiền đó là mồ hôi, nước mắt, là những ngày làm việc rất dài, là những bữa ăn rất vội, là những cuộc sống khó khăn, là sự cô đơn mỗi khi đêm về, rất nhiều thứ phải đánh đổi".

"Tôi cũng mong những người đang ở Việt Nam có cái nhìn cảm thông hơn, nhân hậu hơn đối với các nạn nhân và những người Việt Nam đang còn ở nước ngoài, đang phải sống cuộc sống theo tôi là khá khó khăn".

Bình Khuê

Nguồn : BBC, 29/10/2019

*******************

Châu Âu, ảo ảnh miền đất hứa của một số thanh niên miền trung Việt Nam

Thụy My, RFI, 29/10/2019

Nghèo túng, không tìm được chỗ đứng trong xã hội và hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp hơn đã thúc đẩy nhiều thanh niên nông thôn miền trung Việt Nam vay nợ để cố gắng nhập lậu và Tây Âu, hoàn toàn không ý thức được các rủi ro cũng như nỗi thất vọng đang chờ đợi đối với đa số người.

thamtrang19

Di ảnh anh Nguyễn Đình Tứ, mà gia đình tại Nghệ An, Việt Nam tin rằng nằm trong số 39 nạn nhân trên chiếc xe tải định mệnh ở Anh. Ảnh chụp ngày 26/10/2019. Reuters/Kham

Những nguy hiểm của các chuyến tương tự đã được nhắc nhở trong tuần rồi, sau khi phát hiện xác của 31 người đàn ông và 8 phụ nữ trong một xe tải kéo theo container lạnh ở Essex, gần Luân Đôn. Cảnh sát Anh ban đầu cho rằng các nạn nhân là người Trung Quốc, nhưng nay dường như đa số là người Việt Nam.

Nhiều người Việt nhập cư lậu có nguyên quán là các tỉnh miền trung, họ phải lưu lạc xứ người chủ yếu vì không có được việc làm ổn định, và cuộc sống buồn tẻ ở nông thôn.

Rất quen thuộc với mạng xã hội, nhiều thanh niên chưa đầy 30 tuổi, tin vào những lời bình trên Facebook và tiền bạc do người thân sống ở Anh, Pháp, Đức gởi về.

Những mạng lưới đưa người vượt biên có chân rết ở Việt Nam và Đông Âu tổ chức những chuyến đi này, với cái giá có thể lên đến 40.000 đô la. Để có được số tiền lớn ấy, những người muốn ra đi thường phải lao vào vòng xoáy nợ nần – theo các nhà chuyên môn và lời chứng của các gia đình. Nhà nghiên cứu Nadia Sebtaoui ở Paris nói với AFP : "Những người môi giới vẽ vời ra một nước Anh như là miền đất hứa".

"Không ý thức được thực tế"

Các đường dây vượt biên hứa hẹn với di dân bất hợp pháp số tiền lương hàng tháng 3.000 bảng Anh (3.500 euro) tại Anh quốc, tương đương ba năm lương tại các tỉnh nghèo nhất của Việt Nam. Nhưng thực tế thường khác hẳn. Oằn lưng dưới gánh nợ đã vay để ra đi, nhiều người nhập cư lậu có nguy cơ bị bóc lột.

Theo bà Sebtaoui, "họ hoàn toàn không ý thức được thực tế công việc ở Châu Âu". Nhiều người rốt cuộc vào làm tại các tiệm nail, hay các trại trồng cần sa bất hợp pháp, thậm chí bán dâm, với hy vọng kiếm tiền thật nhanh.

Đa số những người nhập cư lậu đến từ vài tỉnh ở miền trung Việt Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình – theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Anti-Slavery International, ECPAT UK và Pacific Links Foundation. Khu vực này không được hưởng lợi từ sức bật kinh tế của đất nước trong thập niên vừa qua, và đối với đa số thanh niên, họ chỉ có thể tìm được những việc làm khiêm tốn tại các nhà máy, trên công trường hay đồng ruộng. Trong khi đó, những câu chuyện người nhập cư thành công ở nước ngoài được kể lại trong làng, nơi một số cư dân đổi đời nhờ kiều hối.

Lên đời xe gắn máy thay vì xe đạp

"Chúng tôi sống nhờ tiền từ nước ngoài gởi về" - chú của anh Nguyễn Đình Tứ, 27 tuổi, một trong số các thanh niên nghi là đã mất trong chiếc xe tải, thổ lộ. Tại làng Phú Xuân ở tỉnh Nghệ An, nở rộ những dấu hiệu làm giàu ở nước ngoài, như những ngôi nhà xây đã thay thế cho những căn nhà lụp xụp, hay những chiếc xe gắn máy thay cho xe đạp cọc cạch.

Người chú của Nguyễn Đình Tứ, ngồi trong ngôi nhà trị giá 13.000 euro mà đứa cháu đã giúp xây lên, cho biết : "Tiền bạc từ nước ngoài đã làm thay đổi bộ mặt của làng này, vì vậy đám trẻ mới ra đi". Bà Nadia Sebtaoui nói rằng đó là một số tiền đáng kể, tại một tỉnh mà thu nhập bình quân đầu người hàng năm chỉ có khoảng 1.200 đô la.

Tại vùng đất này của Việt Nam, không khó tìm ra ai đó có thể giúp vượt biên nếu sẵn sàng chi tiền. Hướng đến đơn giản nhất là Nga, chỉ cần có visa du lịch hay một hộ chiếu giả là đủ. Từ đó, đường dây sẽ giúp di dân đi đến Tây Âu.

Người Việt chỉ mới định cư ở Đông Âu sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, hoặc với tư cách người tị nạn, hoặc trong khuôn khổ chương trình hợp tác lao động với Liên Xô.

Đa số người nhập lậu tiếp tục đi từ Đông Âu đến Tây Âu, nhiều người phải chờ đợi trong những lán trại tạm bợ ở miền bắc nước Pháp, để lên xe tải vượt biển Manche. Họ phải trả rất nhiều tiền cho đường dây, vì xe tải được coi là phương tiện tốt nhất để đến Anh – theo bà Sebtaoui.

Nhưng Luân Đôn ngày 28/10/2019 loan báo sẽ tăng cường tuần tra biên giới, sau thảm kịch ở Essex. Bộ trưởng Nội Vụ Priti Patel khẳng định trước Hạ Viện "kể từ hôm nay, chính quyền Bỉ chấp nhận cho triển khai thêm các nhân viên di trú Anh tại cảng Zeebruges".

Miền đất hứa như vậy càng lùi xa thêm…

Thụy My

Published in Diễn đàn

Người lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài cứ tiếp diễn : Vì sao ? (RFA, 15/08/2019)

Tình trạng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng sau đó lại phá bỏ hợp đồng, ra ngoài làm việc bất hợp pháp được nhắc đến tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra vào sáng ngày 15/8.

laodong1

Ảnh minh họa : Công nhân Nghệ An lên đường sang Đài Loan xuất khẩu lao động năm 2009. Courtesy : vieclamvietnam.gov.vn

Đài RFA ghi nhận thông tin vừa nêu và tìm hiểu nguyên nhân vì sao tình trạng vẫn tiếp diễn và Chính phủ Việt Nam không thể giải quyết dứt điểm.

Có quá nhiều kẻ hở

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, vào sáng ngày 15/8, cho biết số liệu người Việt Nam đi xuất khẩu lao động gia tăng mỗi năm. Nếu như năm 2017 chỉ 127 ngàn người thì đến năm 2018 tăng lên 143 ngàn người.

Ông Bộ trưởng Đào Ngọc Dung còn cho biết tình trạng lao động Việt Nam phá vỡ hợp đồng, tự ý bỏ ra ngoài làm việc bất hợp pháp chủ yếu ở Hàn Quốc và tỷ lệ này đã giảm từ 55% hồi năm 2016 xuống 33% ở hiện tại. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã không đề cập đến nguyên nhân vì sao tình trạng nói trên vẫn cứ tiếp diễn qua nhiều năm như vậy.

Liên quan đến vấn đề phải chăng lao động Việt phải trả chi phí môi giới cao hơn nhiều lần so với các nước trong khu vực do đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Bắc Giang nêu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thừa nhận đúng. Ông giải thích nguyên nhân vì các công ty môi giới ở một số quốc gia chỉ đưa người lao động sang nước ngoài là hết trách nhiệm, trong khi các công ty môi giới ở Việt Nam còn phải quản lý và giải quyết vấn đề phát sinh của người lao động ở nước ngoài.

Theo số liệu của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, hiện có khoảng 350 công ty môi giới về xuất khẩu lao động ở Việt Nam và các công ty này được nói là đưa ra quy định mức tiền chi phí dịch vụ dựa theo pháp luật và hiệp định lao động ký kết giữa hai nước.

Đài RFA liên lạc và trao đổi với một số người Việt Nam đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc và được cho biết có nhiều nguyên nhân khiến cho người lao động Việt Nam phải bỏ hợp đồng và làm việc bất hợp pháp, như bị chủ doanh nghiệp không trả lương, điều kiện lao động không tốt như theo hợp đồng ký kết… Nhưng nguyên nhân chính yếu nhất là đa số người Việt Nam quyết định ở lại làm việc bất hợp pháp sau khi kết thúc hợp đồng làm việc 4 năm 10 tháng theo quy định của Hàn Quốc. Một thanh niên đang làm việc ở thành phố Busan, không muốn nêu tên chia sẻ:

"Thực tế trong quá trình làm việc sau gần 5 năm ở đây thì người ta còn muốn ở lại thêm để kiếm tiền. Hơn nữa có rất nhiều người về phải chờ mất 3 năm mới sang lại được. Có những người may mắn và nhanh nhất thì cũng mất 7 tháng được sang lại, còn không đến những mấy năm. Tôi có một người bạn chuẩn bị sang nhưng phải đợi vừa tròn 3 năm đó. Tức là người bạn kết thúc hợp đồng rồi, về nước và bây giờ mới chuẩn bị trở lại. Cho nên người ta sẵn sàng ra ngoài làm việc 3 năm, sau 3 năm này thì người ta về Việt Nam lập nghiệp luôn. Còn bây giờ chờ cả 3 năm như vậy, suốt ngày không biết làm gì do cứ phải chờ vì không biết khi nào được đi lại lần nữa".

Người thanh niên đi xuất khẩu lao động ẩn danh này cho biết thêm số lượng người Việt Nam đến Hàn Quốc lao động trong thời gian gần đây thậm chí còn phải trả chi phí dịch vụ môi giới rất cao, kể từ sau khi Hàn Quốc ban hành thông báo ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc trong năm 2019 đối với 100 quận/huyện có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30% thuộc 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc. Người thanh niên trình bày vài trường hợp cụ thể :

"Ví dụ hiện tại có mấy chục huyện không cho đi xuất khẩu vì tỷ lệ bất hợp pháp bên này quá nhiều đấy thì có một số người ở Hà Tĩnh đi vào miền Nam thông qua dịch vụ làm hộ khẩu giả và thủ tục đi sang Hàn Quốc. Tôi có 2 người bạn mới sang, 1 người mất 9000 đô la Mỹ (USD), 1 người mất tới 11 ngàn USD".

laodong2

41 công dân Việt Nam trong số 1200 người bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét của Chính phủ Malaysia khởi động hồi đầu tháng 07/2018. Hình chụp ngày 11/07/18. AFP

Trong quản lý…

Theo ghi nhận của Liên đoàn Lao động Việt Tự do, một tổ chức công đoàn độc lập thì tình trạng người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở nước ngoài vẫn cứ tiếp tục xảy ra và thường là tại các quốc gia Châu Á. Lý do vì họ dễ trà trộn với người bản xứ hơn là ở các quốc gia Trung Đông, Đông Âu hay Bắc Âu.

Bà Ca Dao, đại diện của Liên đoàn Lao động Việt Tự do nói với RFA rằng mặc dù người lao động Việt Nam ở nước ngoài bị kiểm soát chặt chẽ, như họ bị giữ hộ chiếu trong thời gian làm việc ở nước sở tại; tuy nhiên họ vẫn chọn bỏ hợp đồng và làm việc bất hợp pháp bởi nhiều lý do khác nhau. Trong đó, có những nguyên nhân phát sinh giữa chủ doanh nghiệp và người lao động Việt Nam mà công ty môi giới không có sự can thiệp nào.

Bà Ca Dao cho biết qua rất nhiều lần tiếp xúc và trao đổi với công nhân lao động Việt Nam ở các quốc gia khác nhau thì hầu hết 95% trong số họ đều phàn nàn về công ty môi giới ở Việt Nam, mà họ gọi là "đem con bỏ chợ" :

"Khi công ty môi giới đưa công nhân qua đến nước sở tại rồi thì hầu như là họ phủi tay. Một khi xảy ra bất cứ vấn đề gì tranh chấp với chủ lao động thì công nhân gọi cho công ty môi giới. Phần lớn công ty môi giới có thể lúc đầu hứa hẹn là họ sẽ giải quyết, tuy nhiên những lần sau đó thì họ không bắt điện thoại khi công nhân gọi đến nữa. Trường hợp này xảy ra rất thường xuyên đối với công nhân xuất khẩu lao động.

Chưa kể là công ty môi giới ở Việt Nam còn kết hợp với công ty môi giới ở các nước sở tại để bán công nhân. Có nghĩa là khi công nhân ký kết một hợp đồng với công ty môi giới ở Việt Nam, nhưng qua đến nước sở tại thì họ bị bán cho một công ty môi giới khác để công ty môi giới đó đem công nhân đến công ty khác làm việc. Đó là một mạng lưới chằng chịt giữa các công ty môi giới cũng như giữa các công ty thuê lao động với nhau mà Tòa Đại sứ Việt Nam ở những nơi đó không bao giờ can thiệp".

Đại diện của Liên đoàn Lao động Việt Tự do, bà Ca Dao còn cho biết thêm đa số những người Việt Nam đi xuất khẩu lao động là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, do đó tất cả họ cần tận dụng thời gian làm việc ở nước ngoài để kiếm tiền. Một mặt để họ có thể trả các chi phí cho công ty môi giới, mặt khác họ gửi về cho gia đình cũng như dành dụm số vốn làm ăn khi trở về nước. Bà Cao Dao cho rằng với nhu cầu như vậy, người lao động Việt Nam không còn chọn lựa nào khác hơn là tiếp tục ở lại nước ngoài làm việc, dù là làm việc bất hợp pháp…

Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động, thương binh và xã hội hồi tháng 6/2018 cho biết tại thời điểm đó có khoảng 500 ngàn người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài và tổng số tiền mà các lao động này gửi về nước mỗi năm khoảng 3 tỷ USD (tương đương hơn 76 ngàn tỷ đồng).

Đài Á Châu Tự Do ghi nhận từ trước đến nay chưa có số liệu thống kê chính thức nào từ Chính phủ Việt Nam về số lượng người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở nước ngoài được công bố cũng như số phận của những công nhân lao động bất hợp pháp bị chính quyền nước sở tại bắt giữ ra sao, mà điển hình như đến nay Việt Nam vẫn chưa có thông báo nào liên quan đến 41 công dân Việt Nam bị bắt giữ ở Malaysia trong đợt Cục nhập cư của nước này mở chiến dịch truy quyét người nhập cư bất hợp pháp hồi giữa năm 2018.

******************

33% người lao động Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc (RFA, 15/08/2019)

Tỷ lệ người lao động Việt Nam tự ý bỏ hợp đồng, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc hiện giảm xuống còn 33% so với mức 55% được ghi nhận là cao nhất hồi năm 2016. Mức hiện nay được đánh giá là chấp nhận được.

laodong3

Quảng cáo lao động xuất khẩu tại một hội chợ việc làm ở Việt Nam (ảnh minh họa chụp trước đây). File photo

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết thông tin vừa nêu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 8.

Trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Bắc Giang đưa ra liên quan tình trạng người lao động Việt Nam phải trả chi phí môi giới cao hơn nhiều lần so với các nước trong khu vực Đông Nam Á-ASEAN hay việc bảo vệ quyền lợi người lao động gặp nhiều khó khăn, thậm chí người lao động không thể liên lạc với công ty môi giới khi ra nước ngoài làm việc…Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh rằng các công ty môi giới ở một số quốc gia chỉ đưa người lao động sang nước ngoài là hết trách nhiệm, trong khi các công ty môi giới ở Việt Nam còn phải quản lý và giải quyết vấn đề phát sinh của người lao động ở nước ngoài.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm hiện có khoảng 350 công ty môi giới về xuất khẩu lao động ở Việt Nam. Các công ty này được nói là đưa ra quy định mức tiền chi phí dịch vụ dựa theo pháp luật và hiệp định lao động ký kết giữa hai nước.

Theo số liệu của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, vào năm 2017 đã có xấp xỉ 127 ngàn người Việt Nam đi xuất khẩu lao động và con số này tăng lên 143 ngàn vào năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết lao động Việt Nam tự ý bỏ hợp đồng làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài chủ yếu ở Hàn Quốc và tỷ lệ này đã giảm từ 55% năm 2016 xuống còn 33% ở hiện tại. Tuy nhiên, những nguyên nhân vì sao người lao động Việt Nam không làm việc theo hợp đồng mà bỏ trốn và lao động bất hợp pháp đã không được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề cập đến.

Published in Việt Nam

Lao động Việt vẫn muốn đến Nhật dù bị đối xử bất công (RFA, 19/03/2019)

Xuất khẩu lao động bị đối xử bất công tại Nhật

M, một cựu du học sinh hiện sống tại Tokyo gần 15 năm, cho biết lương cơ bản của một người lao động Nhật hiện nay khoảng từ 1000 đến 1500 Yên (10-15 USD) mỗi giờ.

laodong1

Một công nhân xây dựng tại công trường xây dựng Trung tâm Thể dục dụng cụ Ariake trước Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Tokyo vào ngày 7 tháng 11 năm 2018. AFP

Tuy nhiên, lương của một số người Việt xuất khẩu lao động "không may" thường ít hơn và thậm chí với chế độ làm việc hà khắc :

Đi xuất khẩu lao động không hiểu sao những người này nhận được khoảng 700 – 800 yên (mỗi giờ). Có nhiều công ty còn giữ luôn passport của mình, chỉ có 700 – 800 yên mà còn bắt làm thêm, tiền làm thêm cơ bản nhân 25% còn không nhân luôn, làm ca đêm cũng không có phụ cấp gì hết. Nhiều chỗ bắt đi làm cả Thứ Bảy, Chủ Nhật, ít có ngày nghỉ, làm nhiều tiếng. Còn nhà ở thì xếp một đống người chung một nhà hoặc là mướn nhà rất tồi tàn.

Từ nhiều năm nay, nhiều trường hợp người lao động Việt Nam lên tiếng cho hay họ phải trả những món tiền lớn lên tới hàng chục ngàn USD mỗi người để được công ty môi giới Việt Nam đưa sang Nhật và tìm kiếm một công việc "hứa hẹn". Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy nhiều công nhân nhập cư tại Nhật ngoài chuyện bị trả lương thấp hoặc không trả, còn phải làm việc quá giờ, bị đánh đập và lạm dụng tình dục.

Bản tin Reuters hôm 19/3/2019 dẫn lời bà Shiro Sasaki, Tổng thư ký Liên minh Công nhân Zentoitsu, đưa trường hợp một phụ nữ Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật bị lạm dụng tình dục và bị hăm dọa lựa chọn phải phá thai để có thể tiếp tục công việc lao động tại Nhật, hoặc quay trở về Việt Nam với món nợ 10 ngàn USD cho phía nhà tuyển dụng.

laodong2

Một công nhân Indonesia đang xử lý ống đồng tại một nhà máy Nakamoto Mfg ở Oizumi, quận Gunma, Nhật Bản vào ngày 16 tháng 10 năm 2018 . AFP

M cho biết những điều anh quan sát được tại Nhật :

Tình trạng này lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao mọi người đều cắn răng chịu đựng. Hầu hết những người đi xuất khẩu lao động phải mượn tiền ở Việt Nam nên phải ráng làm hai năm để đủ tiền trả nợ.

M cũng cho rằng người đi xuất khẩu lao động không những bị chủ lao động bóc lột, mà còn bị chính bên môi giới tuyển dụng ở Việt Nam gián tiếp bóc lột.

Có nhiều chỗ là Nhật ăn chặn, có nhiều chỗ là bên Việt Nam ăn chặn. Ví dụ như công ty môi giới xuất khẩu lao động đưa người qua thì chỗ ở Nhật phải trả tiền cho bên môi giới. Một là chủ bên Nhật ăn, hai là bên xuất khẩu lao động ăn. Nói chung là người lao động lãnh hết.

"Thực tập sinh" hay cái bẫy ?

Chương trình Xuất khẩu Lao động hay còn gọi là Chương trình Thực tập sinh của Nhật Bản ra đời năm 1993 với mục tiêu tạo cơ hội cho người lao động được tiếp xúc với môi trường làm việc tại Nhật Bản, củng cố tay nghề, các kỹ năng của người lao động để tìm được việc làm sau khi về nước.

M cho biết quan điểm của anh về chương trình này :

Gọi là "thực tập sinh" cho sang thôi, tức là qua đây mang tiếng là học những kỹ thuật của Nhật rồi mang về Việt Nam áp dụng nhưng thật ra có áp dụng gì đâu. Cái chương trình này bị lên án lâu lắm rồi đó.

M cho biết một số lĩnh vực đặc biệt dành cho thực tập sinh Việt Nam như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, cơ khí, hoặc một số nghề nặng nhọc, nguy hiểm mà người Nhật ít làm như làm công trình, giàn giáo.

Một số các trường hợp gây nhiều bất bình trong dư luận như vụ bốn công ty sử dụng thực tập sinh để khử nhiễm trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi bức xạ sau thảm họa hạt nhân Fukushima tháng 3 năm 2011.

laodong3

Những người dân sơ tán được quét bức xạ trong tỉnh Fukushima vào ngày 16 tháng Ba năm 2011. AFP photo

Reuters hôm 19/3 cũng đưa tin cho biết điều kiện lao động khắc nghiệt đã tại Nhật đã khiến hơn 7.000 thực tập sinh bỏ việc trong năm 2017, trong đó gần một nửa là từ Việt Nam.

Những thực tập sinh bỏ việc theo Luật của Nhật Bản sẽ bị mất trạng thái cư trú hợp pháp. Một số được nói tìm tới nhà cư trú của các tổ chức phi chính phủ, một số khác được nói trốn đi làm chui như lời của M :

Nhiều người cố gắng chịu đựng. Nhiều người khổ quá rồi thì trốn ra "đi bộ đội". "Đi bộ đội" là từ lóng chỉ việc trốn ở lại, không làm ở chỗ đã ký hợp đồng và sống bất hợp pháp.

Số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết năm 2017, cộng đồng người Việt đã vượt qua Trung Quốc, trở thành nhóm nghi phạm nước ngoài đông nhất tại Nhật Bản, chiếm 30,2% tổng số tội phạm của công dân nước ngoài.

Làn sóng di cư lao động vẫn tiếp diễn

Chính phủ Nhật Bản vài năm gần đây nhiều lần bày tỏ nỗ lực chấp nhận và thu hút thêm nhiều lao động nước ngoài, đặc biệt khi dân số Nhật già đi và tỷ lệ sinh thấp.

Một luật mới về lao động đã được chính phủ Nhật ban hành vào tháng 12 năm ngoái cho phép khoảng 345 ngàn công nhân nước ngoài đến Nhật làm việc ở 14 lĩnh vực mà Nhật đang thiếu, đặc biệt là ngành điều dưỡng.

Các "công nhân tay nghề chất lượng cao" này sẽ có điều kiện ở lại Nhật tới 5 năm nhưng không được mang theo gia đình. Một loại Visa thứ hai hiện chỉ dành cho ngành xây dựng và đóng tàu cho phép công nhân mang theo gia đình và ở lại Nhật lâu hơn. Tuy nhiên, các ngành khác như dệt may không được đưa vào chương trình ưu đãi Visa vì có quá nhiều trường hợp thực tập sinh vi phạm.

Nhận định về các động thái trên của Chính phủ Nhật Bản dành cho công nhân nhập cư, M nhận xét :

Những cái đó chủ yếu là thu hút người có kỹ năng thôi, chứ vấn đề hỗ trợ công nhân thì chẳng thấy chính sách gì hết. Nếu có thì cũng chỉ nhắc nhở các nghiệp đoàn có mướn người nước ngoài vậy thôi. Lâu lâu thì đi kiểm tra xem những chỗ đó có thực hiện đúng quy định của pháp luật hay không thôi.

Tuy vậy, M khẳng định làn sóng di cư sang Nhật làm việc sẽ vẫn tiếp diễn dù điều kiện lao động khắc nghiệt ra sao và anh cho biết lý do :

Sau một quá trình làm thì họ sẽ thấy ở đây làm có dư hơn ở Việt Nam, dễ sống hơn ở Việt Nam, có thể chu cấp cho gia đình ở Việt Nam thì hầu hết họ muốn ở lại hơn là đi về.

Gần đây mới hôm 10/2/2019, cơ quan cảnh sát Nhật đã phải truy lùng một cô gái quốc tịch Việt Nam bỏ trốn tại sân bay Narita khi giới chức phát hiện Visa thực tập sinh của cô đã hết hạn.

****************

Anh Quốc phá đường dây buôn người Việt (BBC, 19/03/2019)

Một tòa án của Anh vừa xét xử thành viên thứ bảy của một đường dây "tinh vi" đưa người Việt di cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh bằng xuồng.

laodong4

Các nhân viên điều tra bí mật giám sát nhóm buôn người thử nghiệm xuồng

Hôm 18/3, Egert Kajaci, 35 tuổi, bị kết án tù 4 năm 6 tháng.

Kajaci đang lái một chiếc ô tô chứa bốn người đàn ông Việt Nam khi bị cảnh sát chặn lại vào 3/8/2018.

Kajaci là thành viên thứ bảy của một băng đảng buôn người vào bờ ở Walmer, Kent, nơi đang bị cảnh sát và Lực lượng Biên phòng theo dõi.

Bảy thành viên của mạng lưới buôn lậu "tinh vi" hiện đã bị kết án tổng cộng số án tù hơn 30 năm.

Trước đó, Thomas Mason, 36 tuổi, và Nguyen Thi Hoa, 49 tuổi, đã bị kết án 8 năm tù giam vì tội "âm mưu tạo điều kiện cho các công dân nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh".

Mason là người lái tàu, mặc áo phao nhưng kiện hàng "người" của anh ta thì không, còn Hoa thì giúp chỉ đường.

Đối tác của Hoa, Chi Tan Huynh, 41 tuổi cũng bị kết án với 30 tháng tù giam.

Nazmi Velia, 32 tuổi, gốc Kosovo, bị kết án 5 năm 4 tháng tù. Erald Gapi, 27 tuổi bị 21 tháng tù. Wayne Lee, 46 tuổi bị 2 năm tù giam.

laodong5

Nhóm buôn người này đã mua chiếc xuống nhỏ này vào 26/6/2018

Thẩm phán Robert Winstanley nói băng đảng này có "âm mưu rất chuyên nghiệp, hoàn toàn được thúc đẩy bởi lợi ích tài chính", và rằng chúng "coi thường sự an toàn" của những người Việt chúng buôn lậu vào Anh.

Thẩm phán cho biết cảnh sát đã phá tan một "hệ thống và cơ chế tinh vi có thể đưa vô số người nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh".

Các hoạt động buôn người diễn giữa 1/4-3/8 năm ngoái, mà hoàn toàn không biết đã bị cảnh sát nằm vùng theo dõi.

Những người di cư lậu vào Anh được biết dự định sẽ phải làm việc không lương trong hai năm để trả nợ cho những kẻ buôn lậu, tòa án cho biết.

Phuong Dan Tran, một trong những người Việt bị nhóm này đưa vào Anh, nói với tòa án rằng ông ta trốn chạy một cuộc đàn áp tôn giáo ở Việt Nam và chạy đến Trung Quốc.

Sau đó, ông bay sang Nga, được hứa hẹn một công ăn việc làm và điều kiện sống tốt hơn, trước khi bị đưa vào Pháp và Anh.

Thẩm phán Winstanley nói : "Những kế hoạch bất hợp pháp như vậy xảy ra từ Viễn Đông đến những trại lao động áp bức ở Vương quốc Anh".

Published in Việt Nam

Campuchia bắt giữ 4 người Việt vì buôn ma túy (RFA, 18/02/2019)

Tòa án tỉnh Svay Rieng của Campuchia hôm 16/2 đã tiến hành khởi tố 4 người Việt tội sở hữu và buôn lậu ma tuý ở thành phố Bavet trên biên giới Việt Nam - Campuchia. Tờ Khmer Times của Campuchia loan tin này hôm 18/2/2019.

tedoan1

Bốn đối tượng người Việt bị bắt ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) vì buôn ma túy- Courtesy Fresh News

Khmer Times trích lời thiếu tá cảnh sát Lim Seng cho biết những này có tên Campuchia là Hay Veoukhong - 66 tuổi, Nguven Thileuy - 24 tuổi, Buoy Thilou - 34 tuổi và Troeug Thimai - 23 tuổi. Tất cả đều làm việc ở một casino do người Việt làm chủ ở thành phố Bavet.

Ông Lim Seng cho biết cảnh sát Campuchia phối hợp cùng với cơ quan di trú của tỉnh Svay Rieng hôm thứ Năm ngày 14/2 đã ập vào căn nhà thuê của 4 người Việt tại làng Bavet Kandal, bắt giữ cả 4 người cùng với bằng chứng. Cảnh sát đã thu giữ tại căn nhà 2 gói lớn chất gây nghiện methamphetamine nặng gần nửa kg, 40 viên ecstasy, một cân, 5 điện thoại và những thứ khác.

Cảnh sát cho biết những người này đã bán chất gây nghiện cho những người đánh bạc ở các sòng bài và câu lạc bộ đêm trên biên giới Việt - Campuchia.

Báo Khmer Times trích lời trưởng công an tỉnh là thiếu tướng King Khorn cho biết cả 4 người này có thể phải đối mặt với án tù ít nhất là 10 năm mỗi người nếu bị kết tội.

*********************

Cảnh sát Đài Loan bắt giữ 7 người Việt vì đâm chết người (RFA, 18/02/2019)

Trang tin CNA của Đài Loan hôm 18/2 cho biết cảnh sát Đài Loan vào chiều hôm 17/2 đã bắt giữ 7 công nhân người Việt Nam ở Đào Viên vì nghi ngờ đã đâm hai người Việt khác khiến một người tử vong.

tedoan2

Những công nhân người Việt bị bắt giữ sau vụ đâm người - Courtesy of Taiwan News

Theo CNA, vào buổi sáng ngày 17/2, một vụ cãi lộn đã nổ ra giữa một công nhân người Việt có họ là Vũ và một đồng nghiệp về công việc. Hai công nhân khác có họ là Nguyễn và Trương đã can thiệp nhằm giảng hoà. Tuy nhiên cuộc cãi vã vẫn tiếp tục sau đó bên ngoài nhà hàng khiến Trương và Nguyễn bị đâm. Cảnh sát đến hiện trường và thấy cả hai người năm trong vũng máu. Trương sau đó đã tử vong ở bệnh viện do vết thương quá nặng còn Nguyễn đã được điều trị vết thương và được bệnh viện cho về.

Hiện cả 7 người này đều đã được chuyển tới văn phòng công tố của thành phố Đào Viên khởi tố với tội giết người.

Published in Việt Nam

1. Phụ nữ Việt kể chuyện bị bạo hành ở Saudi Arabia

BBC kể lại câu chuyện của chị Phạm Anh Đào (*), 46 tuổi, từ tỉnh Hòa Bình, người đã trải qua nhiều bất trắc thăng trầm trong bảy tháng làm nghề giúp việc ở Saudi Arabia trước khi chị tìm được đường trở lại Việt Nam.

Tên của một số nhân vật đã được thay đổi.

baohanh7

'Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm, đói tới mức uể oải chân tay không muốn làm nữa'.

Đổi chủ vì không chịu được đói

Tôi đến thủ đô Riyadh vào buổi sáng Chủ Nhật ngày 3/9/2017, chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi tôi ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần Đầu tư Hợp tác Quốc tế Thăng Long.

Mới chiều thứ Sáu tuần trước, công ty giục tôi ký và lăn tay lúc 4 giờ 30 và nói tôi phải làm thật nhanh vì họ đóng cửa lúc 5 giờ. Tôi chẳng kịp đọc gì trong cái hợp đồng dày cả đốt ngón tay, nên cũng chẳng biết rõ nó nói gì nữa.

Đặt chân xuống sân bay, tôi được văn phòng môi giới Riyadh cử người ra sân bay đón. Tôi chưa kịp định thần thì họ đưa tôi tới một căn phòng rất nhỏ hôi hám, chỉ khoảng 1m50 x 3m và nhốt tôi vào đó cùng ba lao động Việt Nam nữa. Họ mua bánh mì và nước và mang đến cho mỗi người chúng tôi một túi.

Khoảng 30 phút sau, họ đưa tôi ra xe khách và gửi tài xế đưa tôi đi qua 3 chặng xe tới thành phố biển Yanbu, nơi tôi sẽ bắt đầu làm cho nhà chủ đầu tiên.

Gia đình nhà chủ có 13 người, bốn nữ còn lại toàn là nam to cao lực lưỡng. Người hay giao việc cho tôi là bà chủ, nhưng người hay theo dõi tôi làm việc lại là mẹ chồng của bà chủ.

Hàng ngày, tôi dậy từ khoảng 5 giờ sáng và làm việc đến một giờ đêm, có hôm đến 2 giờ đêm. Công việc thì chủ yếu là lau chùi, dọn dẹp, giặt giũ, hút bụi... nhưng khối lượng công việc nhiều khủng khiếp.

Những người trong nhà năm, sáu ngày mới tắm một lần, nhưng họ lại thay quần áo một ngày tới mấy bộ, và thay đâu thì bỏ đó luôn.

Tủ quần áo của họ đầy ắp, nhưng hễ lấy một bộ, họ lại tung hết cả ba ngăn xuống đất, để mặc tôi nhặt từng cái xếp lại. Họ đi vệ sinh thì luôn không xả nước, và quăng giấy khắp nền nhà để tôi dọn.

baohanh8

Bữa ăn đầu tiên của chị Đào trên đất Ả Rập.

Tôi được cho ăn một bữa vào lúc một giờ chiều, đồ ăn thì thường là cơm và thịt cừu, không có rau quả.

Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm, đói tới mức uể oải chân tay không muốn làm nữa. Đó cũng là khi mẹ chồng của bà chủ xuất hiện, theo dõi tôi và chửi bới nọ kia.

Sau 10 ngày như vậy, tôi sinh buồn chán và mệt mỏi, tôi không chịu được đói nên liên hệ với văn phòng môi giới xin đổi chủ khác.

Nhưng phải sau hai tháng kể từ khi tôi bắt đầu làm, công ty môi giới mới đồng ý cho tôi rời nhà chủ thứ nhất và về văn phòng môi giới để chờ đổi chủ.

Bị Thằng Lùn đánh ở văn phòng môi giới

Khi tôi về văn phòng môi giới ở Riyadh, tôi gặp một trong hai người Ả Rập là chủ văn phòng. Người đàn ông này thấp thấp, mắt to và được chị em Việt Nam ở văn phòng môi giới gọi là Thằng Lùn.

Vừa tới nơi, Thằng Lùn gọi tôi ra sân rồi bất ngờ đấm tôi nhiều phát vào bả vai bên trái.

Nó đấm tôi xong mới hỏi tôi tại sao tôi không làm cho nhà chủ mà lại đòi về văn phòng đổi chủ.

Vẫn còn choáng và sợ vì bị đánh, tôi bảo hắn (qua cô phiên dịch tên là H.T.) : "Vất vả bao nhiêu tôi cũng chịu được nhưng đói tôi không chịu được nên tôi mới phải về văn phòng xin đổi chủ khác".

Trong mấy ngày ở văn phòng này, tôi được biết mình không phải là người duy nhất bị Thằng Lùn đánh. Nhiều chị em Việt Nam và các nước khác làm nghề giúp việc cũng bị thằng Lùn đánh dã man.

Sau khi ở văn phòng môi giới mấy hôm, họ chuyển tôi tới nhà chủ thứ hai, cũng ở Riyadh. Ở đó tôi gặp một cô bé tên là L.T. Mai, sinh năm 1977, quê ở Nam Định.

Mai bị bệnh tiểu đường nên không làm việc được theo yêu cầu của nhà chủ và bị trả về văn phòng. Cô kể với tôi rằng Thằng Lùn bảo cô giả vờ và đánh đập cô dã man. Lúc đó, có năm người Việt Nam ngồi bên cạnh mà họ sợ run lên không dám làm gì.

Vì tôi và Mai cùng làm cho một nhà chủ, tôi hiểu tình hình như vậy là không ổn và một trong hai người chúng tôi sẽ phải ra đi. Thương Mai bị bệnh, tôi đã xin rời nhà chủ thứ hai để Mai được ở lại.

baohanh9

'Ở văn phòng môi giới Medina, tôi được biết tôi chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, không từ một người nào hết'.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Rời nhà chủ thứ hai, Thằng Lùn lại đưa tôi tới văn phòng môi giới ở thành phố Medina, nằm ngay gần sân bay.

Ở đây được chừng một tháng, tôi phát hiện ra rằng chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, từ người Ghana, Ấn Độ, Philippines, cho tới người Indonesia, Việt Nam. Hắn không từ một người nào hết.

Chúng tôi ở tầng hai, còn hắn ở tầng ba. Một hôm hắn gọi B. T. Hương, từ Nghệ An hay Hà Tĩnh tôi không nhớ nữa, và một người Philippines lên dọn dẹp. Hắn chỉ vào nhà tắm và bảo cô gái Phillipines vào đó dọn, còn Hương thì hắn gọi vào phòng để ngủ với hắn.

Hắn tìm cách hãm hiếp Hương nhưng cô giơ chân đạp lại, chống lại. Hắn bóp cổ, bứt tai, đấm đá vào ngực và lưng Hương.

Một lúc sau, Hương được xuống tầng hai. Cô vừa khóc vừa kể lại sự việc cho tôi. Nhìn lên đồng hồ, lúc đó là khoảng 11g30 ngày 19/11/2017.

Sở dĩ tôi nhớ rõ vậy vì ở văn phòng môi giới này họ không tịch thu điện thoại. Tôi đã chụp ảnh vết thương của Hương và gửi cho H.T, phiên dịch của Thằng Lùn.

Nhận được ảnh, H.T nói cô sẽ nói với ông chủ của cô để xử lý ngay tên chủ văn phòng môi giới Medina.

Sau đó, tôi không thấy họ đưa người Việt Nam đến văn phòng này nữa.

Minh Thư

Nguồn : BBC, 31/08/2018

(*) Tên các nhân vật đã được thay đổi. Đây là phần một trong bài chuyên mục hai phần về chủ đề này.

********************

2. 'Tôi bị năm gã bạo hành trong trại Saudi Arabia'

BBC tiếp tục kể phần hai câu chuyện của chị Phạm Anh Đào, 46 tuổi, từ tỉnh Hòa Bình, người kết thúc sớm hợp đồng lao động để về Việt Nam sau bảy tháng trời bị bỏ đói, ngược đãi và bạo hành ở Saudi Arabia.

baohanh1

Quang cảnh thủ đô Riyadh, Saudi Arabia.

Con đường đưa tôi vào trại tỵ nạn

Đến ngày 8/12/2017, tôi được đưa đến làm cho nhà chủ thứ ba ở thành phố Tabuk. Đến chủ thứ ba này, tâm trạng của tôi rất lo lắng. Tôi lo sợ rằng các nhà chủ Ả Rập nay có thể tốt với tôi, nhưng mai họ trở mặt như trở bàn tay. Và nếu tôi bị trả về văn phòng môi giới ở Riyadh, tôi sẽ lại bị Thằng Lùn đánh còn đau hơn lần trước.

Lo lắng của tôi quả là không sai. Một hôm bà chủ nhà sai tôi lên phòng tìm bình sữa của con bà để rửa. Vì tôi chưa từng vào phòng ông bà chủ, loay hoay một lúc tôi mới tìm thấy bình sữa.

Tôi cầm cái chai xuống bếp, không nhìn thấy bà chủ đang đứng ở sau cửa. Bất ngờ, bà đẩy tôi thật mạnh từ phía sau khiến tôi ngã chúi xuống, tý nữa thì dúi xuống nền nhà. Vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ, tôi không kìm được cơn nóng giận. Tôi chỉ tay mắng lại bà (bằng tiếng Việt) và suýt nữa thì lao vào đánh bà.

Sau trận đó, bà chủ đối xử với tôi tốt hơn và quan tâm đến tôi nhiều hơn, nhưng nói thật là đến lúc này, tôi chán chường và tuyệt vọng, chẳng còn tư tưởng muốn làm việc nữa.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi văn phòng môi giới Ả Rập với Thằng Lùn khốn nạn, thoát khỏi đất nước Ả Rập đầy cạm bẫy và trở về Việt Nam.

baohanh2

Sau hơn một tháng làm việc, tôi quyết định xin nghỉ việc ở nhà chủ thứ ba để tìm đường về Việt Nam.

Tới khoảng 5 giờ chiều ngày 19/1/2018, tôi được đưa lên xe để trả về văn phòng môi giới Riyadh.

Đi tới 3 giờ sáng hôm sau, xe dừng ở bến xe thành phố Hail chừng 30 phút để lấy thêm hàng. Lúc đó, tôi nảy ra ý định gọi điện cho chị M của văn phòng đại diện của Công ty Thăng Long ở Riyadh để cầu cứu. Chị M nói tôi đừng đi đâu mà nên ngồi trong nhà chờ ở bến xe cho đến khi trời sáng, rồi lên taxi bảo họ gọi điện cho chị. Chị M sẽ chỉ đường cho họ đưa tôi đến văn phòng đại diện.

Tới 6 giờ sáng, tôi lên taxi và nhờ anh tài xế gọi cho chị M. Từ đó tới 7 giờ 30, sau mấy chục cuộc gọi và nhắn tin, chị M vẫn không trả lời. Sau một hồi đi lòng vòng, taxi lại đưa tôi trở về bến xe.

Bến xe báo cảnh sát, và cảnh sát bắt tôi đưa vào một trại tỵ nạn ở Hail, cách thủ đô Riyadh gần 700 km.

baohanh3

Thấy tôi không hợp tác, họ cầm một ống nước cao su màu xanh dài khoảng 80 cm và đánh tôi tím hết một nửa người'.

Cơn ác mộng trong trại tỵ nạn

Khoảng 8 giờ tối ngày 20/1, tôi tới trại tỵ nạn ở Hail. Chừng 9 giờ tối, có năm người đàn ông Ả Rập xuất hiện và gọi tôi vào nhà vệ sinh.

Họ bảo tôi cởi hết đồ ra. Chẳng có lý do gì tôi phải cởi đồ cả, và tôi không chấp nhận cởi.

Thấy tôi không hợp tác, họ cầm một ống nước cao su màu xanh dài khoảng 80 cm và đánh tôi tím hết một nửa người.

Đánh xong, họ còn dùng giày da dẫm lên 10 đầu ngón chân tôi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ - họ có thể đánh chết tôi nhưng dứt khoát tôi sẽ không cởi đồ.

Cuối cùng sau một hồi, họ cũng dừng lại và đưa tôi về một phòng trong trại tỵ nạn.

Tôi đang nằm bê bệt trong phòng thì có một chị người Ma Rốc bước vào. Tôi được biết chị cũng đang chờ để về nước. Thấy tôi bị đánh đau, chị nhờ những người nấu ăn ở trại, những người hay đi ra ngoài mua đồ ăn, mua cho tôi hai hộp sữa tươi. Ngày hôm sau chị được về nước nhưng tôi luôn biết ơn chị vì đã chăm sóc cho tôi lúc hoạn nạn.

baohanh4

Bản đồ chị Đào vẽ khi ở văn phòng môi giới Riyadh chờ về Việt Nam.

Chẳng khác nào ở tù trước khi về VN

Tới ngày 22/1, cảnh sát tới trại tới đón tôi và thả tôi về bến xe ở Riyadh. Tôi bơ vơ một mình, tiếng Ả Rập thì chưa nói được mấy. Tôi vội tìm một chiếc taxi và nói họ đưa tôi đến sứ quán Việt Nam.

baohanh5

Quang cảnh thành phố Hail về đêm chụp từ trên cao.

Chờ tới giờ sứ quán mở cửa, tôi vào làm việc với người phụ trách phòng lao động. Vừa nói được vài câu, tôi đã thấy thằng lái xe của Thằng Lùn xuất hiện để đón tôi về văn phòng môi giới Riyadh. Vừa nói vừa ra hiệu, tôi bảo thằng tài xế này "ông chủ mày đã đánh tao rồi, tao không muốn về văn phòng môi giới nữa đâu".

Gã này không nói gì, chỉ nhìn tôi và cười. Gã kiên trì chờ tôi suốt từ sáng tới trưa. Rồi phiên dịch H.T gọi đễn dỗ dành : "Chị ơi chị cứ về văn phòng môi giới đi, em sẽ nói với ông chủ em không đánh chị nữa".

Nhiều người khác cũng gọi đến thuyết phục tôi, trong đó có cả chủ của Công ty Môi giới Bảo Sơn từ Việt Nam, công ty mà đến lúc đó tôi ngã ngửa ra rằng tôi đã được chuyển giao.

Cuối cùng tôi đành đồng ý quay trở về văn phòng môi giới Riyadh, nơi có Thằng Lùn và Thằng Cao (cũng là chủ văn phòng) hung bạo, để chờ ngày được về nước.

baohanh6

Nhóm chúng tôi có 11 người. Họ khóa cửa phòng 24/24 không cho đi đâu hết'.

Thời gian ở đó chẳng khác nào ở tù. Nhóm chị em Việt chúng tôi có khoảng 11 người tất cả, người thì chờ đổi chủ, người thì chờ về Việt Nam.

Họ khóa cửa phòng chúng tôi gần như 24/24, không cho chúng tôi đi đâu hết. Mỗi ngày, họ chỉ cho chúng tôi có hai bát gạo, một quả cà chua và một củ hành tây để tự nấu ăn.

Có lần, ba ngày trời họ chẳng mang cho chúng tôi một chút gạo nào. Mấy chị em đói quá, nằm dài la liệt trong phòng.

Nếu có ai ốm đau thì họ bảo là giả vờ và không cho thuốc men.

Mỗi khi Thằng Lùn hay Thằng Cao vào phòng chúng tôi, ai cũng run. Chúng tôi ngồi im như tượng vì sợ chúng nó sẽ đánh một ai đó.

Trong thời gian này, tôi được gọi điện về cho gia đình. Tôi xin họ giúp đỡ nộp tiền bồi thường và tiền vé máy bay để tôi được về nước.

Tới ngày 8/4/2018, tôi được báo ngay hôm sau tôi sẽ bay. Vậy là cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi đất nước ma quái này, tôi mừng không tả xiết.

Giờ đây nghĩ lại, tôi vô cùng ân hận vì đã bất chấp lời gàn của bạn bè, gia đình, đã ăn phải bùa mê thuốc lú của gã môi giới mà đi sang Ả Rập lao động.

Mấy tháng sau khi về nước, hồn vía tôi vẫn như bay bổng trên mây xanh. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những chuỗi ngày kinh hãi ở đó.

Khi ra đi, tôi từng hy vọng sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá để nuôi con. Khi về nước, tôi tay trắng và chỉ có những vết thương và nỗi ám ảnh làm hành trang.

Biện pháp nào bảo vệ người lao động ?

Minh Thư, BBC Tiếng Việt viết :

Tình trạng phụ nữ nước ngoài làm nghề giúp việc nhà ở Saudi Arabia bị bạo hành và ngược đãi được ghi nhận là rất phổ biến không những chỉ riêng với người Việt Nam. Bị cám dỗ bởi một công việc không đòi hỏi trình độ cao và có mức lương tương đối tốt, hàng trăm ngàn phụ nữ Châu Á từ Philippines, Ấn độ, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, v.v. đã và đang tiếp tục đổ sang Vương quốc Hồi giáo có văn hóa và khí hậu hà khắc này.

Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, trong một phiên chất vấn trước Quốc hội hồi tháng 6/2018, cho biết hiện có hơn 9000 người Việt Nam làm nghề giúp việc nhà tại Saudi Arabia. Ông cho biết Bộ Lao động, thương binh và xã hội sẽ khuyến khích các doanh nghiệp môi giới xuất khẩu lao động mở thêm văn phòng tại nước này để 'hỗ trợ lao động Việt'.

"Để giúp đỡ các trường hợp rủi ro tại Saudi Arabia thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức xây dựng mô hình nhà tạm lánh cho công dân Việt Nam để chính quyền tác động hỗ trợ kịp thời", Bộ trưởng Dung được báo chí trong nước dẫn lời.

Ông cũng nói Bộ Lao động, thương binh và xã hội sẽ xử lý nghiêm minh 'bất kỳ doanh nghiệp, đơn vị nào trục lợi chính sách, cò mồi, thu tăng lệ phí, vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật'.

Năm 2015, chính phủ Indonesia đã chính thức cấm lao động nước này sang làm giúp việc ở 21 quốc gia Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ quyền người lao động cho rằng biện pháp này chỉ mở đường cho các công ty môi giới đưa người lao động đi 'chui', khiến họ còn chịu nhiều rủi ro hơn.

Những tiếng kêu cứu, những câu chuyện thương tâm về những người phụ nữ Châu Á, trong đó có người Việt, như câu chuyện của chị Đào đã được truyền thông đăng tải rộng rãi trong nhiều năm qua và hẳn là đã đến tai giới chức.

Nhưng liệu những biện pháp mà các chính phủ đưa ra để bảo vệ người lao động có đủ mạnh để thực sự cải thiện an toàn và điều kiện làm việc của họ ở những môi trường làm việc hà khắc như Saudi Arabia ?

Minh Thư

Nguồn : BBC, 05/09/2018

Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 2