Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

08/04/2019

Tại sao thương hội của người Hoa thành công mà nghiệp đoàn của người Việt thất bại ?

Kiều Phong

Vừa qua, những tấm hình cho thấy ngư dân Việt Nam bị đánh đập bởi cảnh sát biển Thái Lan, Indonesia khi xâm phạm chủ quyền biển của họ được chuyển đến nhiều người. Những nghiệp đoàn nghề cá ở đâu để cho thành viên của mình bảy nổi ba chìm như vậy ? So sánh với sự thành công của các thương hội người Hoa Chợ Lớn- Sài Gòn, người ta không khỏi suy tư về sự khác biệt quá đỗi ly kỳ của hai dân tộc ngay trong một đất nước.

cholon1

Góc nhìn từ một ngã tư đường phố trong khu vực Chợ Lớn trước 1975. Ảnh minh họa (Courtesy of Đồng hương Kontum)

Vấn đề nghiệp đoàn nghề cá

Hiện tại, số liệu chưa đầy đủ cho biết cả nước có 78 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở ; trong đó, hầu hết do liên đoàn lao động các huyện quản lý ; nhưng cũng có nghiệp đoàn nghề cá cơ sở thuộc liên đoàn lao động tỉnh quản lý ; có những nghiệp đoàn nghề cá cơ sở lại thuộc công đoàn Bộ/ sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn địa phương quản lý.

Đang có đề xuất thành lập Liên hiệp các nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam (giao cho Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam làm cơ quan thường trực) để thực hiện tiếng nói chính trị ; tham gia xây dựng, tham mưu với Đảng, Nhà nước những chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho ngư dân ; kêu gọi hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn…

Sở dĩ phải nhấn mạnh đến ‘tiếng nói chính trị’ vì 15 năm qua, Hiệp định Hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc đang thực thi. Liên hiệp các nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam phải có tiếng nói liên quan trong vấn đề này.

Có nhiều nghiệp đoàn nghề cá như vậy, và các nghiệp đoàn không phải bị kìm kẹp đến mức câm lặng, tại sao người lao động trong nghề đánh bắt cá lại yếu tiếng nói đến thế ?

Thứ nhất, tâm thức người ngư dân còn chưa biết liên kết với nhau.

Thứ hai, đánh mất đi lòng tự tín.

Thương hội người Hoa

Ở Chợ Lớn- Sài Gòn, các thương hội người Hoa không quảng cáo rùm beng trên ti-vi như chính quyền các tỉnh miền biển đã làm với nghiệp đoàn nghề cá của họ. Ấy mà người Hoa Chợ Lớn đang điều khiển các mối làm ăn chủ yếu tại Sài Gòn và nhiều tỉnh miền Tây (1).

thuonghoi1

Đường Hải Thượng Lãn Ông, Sài Gòn ngày nay.

Về sự thành công này, trước hết phải kể đến văn minh thương nghiệp đã được người Hoa nâng lên thành một nghệ thuật. Óc kinh doanh là niềm tự hào của người Hoa. Họ biết cách áp-phe, cách làm giá, cách thao túng thị trường... Đi đến đâu trên thế giới, người Hoa thâu tóm dần các ngành trọng yếu đến đó. Người Hoa giấu tiền rất kỹ, đo lượng lưu thông hàng hóa không thể biết họ nhiều tiền cỡ nào, một gia đình người Hoa ở nhà cấp bốn lụp xụp có thể có đến hàng trăm cây vàng giấu trong nhà. Đến nỗi, cố tổng bí thư Đỗ Mười của nhà cầm quyền Hà Nội vừa mới qua đời, thời còn sống đã kịch liệt đi đánh tư sản, mà gay cấn nhất là đánh tư sản gốc Hoa Chợ Lớn. Sau trận đánh long trời lở đất đó, tưởng là đã lấy được hết tiền vàng của khu Chợ Lớn, chẳng mấy chốc lại thấy họ giàu lên nhanh chóng. Đó là do họ rất đoàn kết.

Ví dụ, một gia đình người Hoa từ đâu đến khu chợ Lớn, hoặc bỗng dưng có một gia đình phá sản kinh doanh, họ liền đến thương hội người Hoa. Thương hội này rất kín, tên thật là gì cũng như ai là người đứng đầu thì chuyện tùy phụ. Thương hội cấp tiền cho gia đình đó tái lập mối làm ăn, mở lại cửa hàng, đến khi có tiền thì lại nộp lại về thương hội mỗi tháng một số tiền bao nhiêu, tùy theo tình hình làm ăn. Nếu uy tín lâu dài thì được nhập hội, còn không thì khó mà làm ăn về sau. Có thể gọi, hình thức thương hội của người Hoa chính là một hình mẫu nghiệp đoàn của giới chủ. Ở Pháp hay Australia... cũng có những nghiệp đoàn của giới chủ, hoạt động na ná giống thương hội người Hoa chợ Lớn, chỉ khác nhau ở mặt hàng bán ra. 

Thương hội của người Hoa mạnh thế, mà nghiệp đoàn của người Việt lại kém hoạt lực như thế. Đó là chưa kể việc các công ty ngoại ồ ạt đầu tư sang Việt Nam, kéo theo một lượng đáng kể lao động người nước ngoài. Không chấn chính triết lý điều hành, các nghiệp đoàn Việt Nam không còn chỗ đứng nữa, ngay trên chính quê hương mình, cho dù có được chính phủ bảo trợ. 

Các nghiệp đoàn của người Việt sẽ làm gì để cạnh tranh với ngoại quốc trong thời buổi mới khốc liệt này ?

Kiều Phong

Nguồn : VNTB, 08/04/2019

Đọc thêm :

(1) Người Hoa tại Việt Nam 

 

Quay lại trang chủ
Read 857 times

3 comments

  • Comment Link Mạch thượng Thanh mardi, 09 avril 2019 16:35 posted by Mạch thượng Thanh

    Tôi là người Việt Nam sinh ra và sống ở Chợ Lớn, tổ tiên của tôi là người Phúc Kiến bên Trung Hoa di cư qua Việt Nam khoảng năm 1912.Cụ cố của tôi lấy vợ Việt Nam sinh ra ông nội tôi được gọi là người Minh Hương,ông tôi cũng lấy vợ Việt Nam và sinh ra cha tôi,lúc này thì hết là người Minh Hương mà đã có đến 80% là người Việt Nam,cha tôi lập gia đình với mẹ tôi,một cô giáo Việt Nam thì tôi đã có đến 99% là người Việt,do đó tôi viết : tôi là người Việt Nam sinh ra và sống ở Chợ Lớn là vậy.(Họ Mạch của tôi khá phổ biến ở Phúc kiến,Trung Hoa.ông Tổng giám đốc của công ty Huawei gốc gác nhất định ở Phúc Kiến mặc dù có thế ông không sinh ra ở đó).Sở dĩ tôi viết dài dòng như vậy để chứng minh tôi rất hiểu rõ quê hương của mình: Chợ Lớn, Việt Nam.
    Ông Kiều Phong viết về nơi tôi sinh ra và lớn đến tuổi trưởng thành,có những điểm sai sót rất khó chấp nhận.Theo ông,ở Chợ Lớn có Thương hội,Thương hội này rất kín,tên thật là gì cũng như ai là người đứng đầu thì là chuyện tuỳ phụ( chuyện tuỳ phụ là chuyện gì ???).Viết như thế nghe như chuyện các hội kín bên Trung Hoa thời Phản Thanh phục Minh.
    Thực tế,không hề có Thương hội người Hoa,không có chuyện thống nhất như thế đâu,mà có RẤT NHIỀU hội của người Việt gốc Hoa,mà họ không gọi là Thương hội mà gọi là Bang,nó cũng không bí mật hay rất kín đáo mà lại công khai, nơi nào có trụ sở của Bang thì có bảng ghi rõ ràng Bang Phúc Kiến, Bang Triều Châu,Bang Quảng Đông...và có Bang trưởng,tên tuổi rõ ràng.Cha tôi đã từng là Bang trưởng Phúc Kiến nên tôi hiểu rất rõ hoạt động của Bang.Hiểu cho đúng thì Bang giống như một hội Ái hữu,nhiệm vụ của Bang là giúp đỡ cho Đồng hương,nghĩa là cùng gốc gác,Bang Phúc Kiến chỉ giúp người gốc Phúc Kiến,Bang Quảng Đông CHỈ giúp người gốc Quảng Đông,không có chuyện một gia đình người Hoa bị phá sản đến gặp Thương hội người Hoa và được Thương hội giúp đỡ.Nhất định không có chuyện đó.Làm gì có cái Thương hôi người Hoa này.
    Tôi không rõ Ông Kiều Phong dựa vào những tài liệu nào để viết về cách làm ăn ở Chợ Lớn, nhưng theo thiển ý của tôi cần xem lại toàn thể bài viết .Trân trọng.
    Mạch thượng Thanh

  • Comment Link Van Huy NGUYEN mardi, 09 avril 2019 08:10 posted by Van Huy NGUYEN

    Cảm ơn Mạch Thượng Thanh đã góp ý. Đúng như bạn nói, hình trích từ VNTB của Kiều Phong là cảnh sinh hoạt của Chợ Lớn hiện nay. Tôi mạn phép tác giả phổ biến một hình khác của Chợ lớn trước 1975.
    Chân thành cảm ơn;
    Kính mến,
    Nguyễn Văn Huy

  • Comment Link Mạch thượng Thanh lundi, 08 avril 2019 17:27 posted by Mạch thượng Thanh

    Tấm ảnh minh họa chụp mới đây,không phải trước 1975.Lý do:
    -Tất cả mọi người đi xe gắn máy đều đội mũ bảo hiểm,trước 1975 KHÔNG có ai đội cả.
    -Những kiểu xe gắn máy đều xe bây giờ,không phải trước 1975.
    Một lần bất tín,vạn sự bất tin.Toàn thể bài viết cần phải xem lại.

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)