Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/08/2019

Việt Nam giữa thương chiến

Nguyễn Xuân Nghĩa

Sau hơn một năm đàm phán không kết quả, trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã lên tới cao độ vào tuần qua khiến cả thế giới lo ngại một nguy cơ suy trầm toàn cầu nữa. Trong viễn ảnh đó, làm sao Việt Nam có thể thoát khỏi những hậu quả bất lợi ? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về bài toán hiểm hóc này ?

trade1

Thương chiến Mỹ Trung vẫn chưa dứt (Ảnh minh họa) - AFP

Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Thưa ông, sau khi hai phái bộ Hoa Kỳ và Trung Quốc đàm phán tuần qua tại Thượng Hải mà không kết quả, hôm Thứ Năm mùng một, Tổng thống Donald Trump quyết định là kể từ ngày một Tháng Chín, Mỹ sẽ áp thuế 10% trên một số mặt hàng của Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la. Quyết định ấy khiến các thị trường cổ phiểu trên thế giới sụt giá vì mối lo là kinh tế toàn cầu có thể bị suy trầm do trận thương chiến. Qua ngày Thứ Hai, tình hình thêm căng thẳng khi Bắc Kinh cho hạ giá đồng bạc tới mức thấp nhất kể từ 11 năm nay làm các thị trường đều mất giá nặng vì trận thương chiến lan qua lĩnh vực ngoại hối. Lập tức, phía Hoa Kỳ kết án Bắc Kinh là "thao túng tiền tệ" và viễn ảnh kinh tế toàn cầu càng thêm đen tối do mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế có sản lượng cao nhất thế giới. Như vậy, Việt Nam có thể làm gì để thoát nạn ?

"Lạc quan tếu, hốt hoảng bậy"

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước hết, tôi xin có vài ý kiến về bối cảnh chung làm cơ sở suy luận và ước đoán về tương lai. Thứ nhất, dân Mỹ thường lạc quan tếu rồi hốt hoảng bậy. Tâm lý đó ảnh hưởng đến sự dao động hàng ngày hàng giờ của thị trường tài chính Hoa Kỳ. Thứ hai, các nước đều lệ thuộc vào việc xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Hoa Kỳ hơn là Mỹ cần bán hàng ra ngoài nên đều chú ý đến tình hình kinh tế Hoa Kỳ mà ít thấy nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn của Trung Quốc.Thứ ba, ít ai chú ý đến kinh tế Mỹ giao dịch nhiều nhất là với Mexico, sau đó là Canada và Trung Quốc chỉ đứng hạng ba thôi.Thứ tư, sau giai đoạn lạc quan thái quá về đà tăng giá cổ phiếu, người Mỹ lại sợ kinh tế bị suy trầm vì đã tăng trong 10 năm liền nên có lúc điều chỉnh. Phản ứng đó giải thích vì sao quyết định hạ lãi suất cơ bản tại Hoa Kỳ hôm Thứ Tư tuần trước làm thị trường Mỹ không tăng mà sụt giá và gây lo ngại cho thiên hạ, đâm ra Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ lại có ảnh hưởng toàn cầu. Sau cùng, chính là nỗi phập phồng đó mới làm thị trường Mỹ sụt giá kỷ lục vào ngày Thứ Hai khi tin tức về trận thương chiến kéo dài từ mùng sáu Tháng Bảy năm ngoái đã lên tới cao độ. Kết luận của tôi là có lẽ chúng ta nên bình tĩnh hơn !

Nguyên Lam : Dường như ông muốn phân tích tâm lý thị trường tại Hoa Kỳ để trấn an mọi người, vì sao như vậy ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Xin nói tiếp về bối cảnh, ta cần thấy là các nền kinh tế lớn trên thế giới như Âu Châu, Trung Quốc và Nhật Bản đều có vấn đề từ nhiều năm qua, phần chính là do dân số hay nhân khẩu bị lão hóa. Hoa Kỳ ít bị hơn nhưng cổ phiếu Mỹ lên giá quá mạnh so với sản lượng kinh tế và so với cổ phiếu của các thị trường khác. Khi lên giá quá lâu và quá nhanh thì thể nào cũng có lúc điều chỉnh, là sụt giá. Điều ấy cũng giải thích sự hốt hoảng khi giới đầu tư chực chờ tin xấu để bán tháo. Thứ tư, ông Trump ưa phát biểu và ra quyết định bất ngờ nên bị báo chí chê trách như kẻ gây rủi ro cho thị trường, nhưng nếu nhớ tới bài toán của Vương quốc Anh Thống nhất với vụ Brexit, của Nhật Bản trong mâu thuẫn với Nam Hàn, của Trung Quốc cùng Âu Châu nói chung thì ta thấy thế giới đang ở giữa những đổi thay lớn và không nên vì sự thăng giáng ngắn hạn của thị trường Hoa Kỳ mà kết luận về tương lai của mình.

Nguyên Lam : Câu hỏi cuối về bối cảnh, thưa ông, việc Bắc Kinh quyết định giảm tỷ giá của đồng Nguyên so với đồng Mỹ kim bị Hoa Kỳ lên án là "lũng đoạn" hay "thao túng ngoại hối". Quyết định ấy là gì ?

trade2

Việt Nam nên tránh nghĩ tới lợi thế nhân công nhiều và rẻ. (Ảnh minh họa) AFP

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Báo chí Hoa Kỳ và nhiều nước khác mắc tật tôi gọi là "ghét Trump" nên nhiều khi kết luận sai và gây thêm biến động cho thị trường. Tình hình kinh tế Trung Quốc thiếu khả quan lại bị hậu quả của trận thương chiến với Mỹ từ cả năm nay, với vụ áp thuế trên 250 tỷ đô la hàng hóa bán vào Hoa Kỳ, nay có thể bị thêm 300 tỷ nên Bắc Kinh phải tìm cách thoát với đồng bạc rẻ hơn để dễ xuất khẩu hơn, nhưng vì lý do chính trị, họ trình bày như một cách trả đũa. Thật ra, võ khí tiền tệ này ít công hiệu vì số cầu nói chung của toàn cầu đều giảm, chưa kể là phá giá đồng bạc chỉ thúc đẩy nạn tẩu tán tài sản từ Trung Quốc. Tôi không tin là Bắc Kinh tiếp tục hạ giá đồng Nguyên để bán hàng cho rẻ như người ta lo sợ.

Nguyên Lam : Tức là về dài lãnh đạo Bắc Kinh sẽ không thể khai thác giải pháp này, nhưng thưa ông, vì sao Trung Quốc lại đòi trả đũa với "một cái đũa quá ngắn" như ông thường nói ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta có hai tầng nhận thức là ấn tượng và thực tế.

Hoa Kỳ nương vào vụ đồng Nguyên để gây sức ép pháp lý cho trận thương chiến, chứ xứ nào gặp khó khăn kinh tế thì cũng có thể hạ lãi suất, là biện pháp tiền tệ, hay hối suất là biện pháp hối đoái, để kích thích sản xuất. Nhật, Mỹ hay Âu Châu cũng làm như vậy từ chục năm trước, các nước Đông Á cũng thế trong vụ khủng hoảng năm 1997. Vì Bắc Kinh giữ chế độ kiểm soát hối đoái và giàng giá đồng bạc vào tiền Mỹ trong một biên độ nhất định nên dễ bị công kích, như Việt Nam đã từng bị. Ngoài ra Bắc Kinh cũng làm bộ trả đũa với việc hết mua nông sản Hoa Kỳ, chứ thật ra số cầu về ngô bắp của họ đã sụt vì dịch bệnh heo lan rộng. Nhưng lãnh đạo của họ cần gây ấn tượng là không sợ Mỹ để làm thị trường Hoa Kỳ hốt hoảng và chê trách Chính quyền Trump về vụ thương chiến.

Hoàn cảnh Việt Nam

Nguyên Lam : Chúng ta bước qua phần hai của đề tài kỳ này là hoàn cảnh của Việt Nam. Ông có nhận xét như thế nào ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trên toàn cảnh, mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tích lũy từ lâu và có tính chất đa diện vì bao gồm cả an ninh chính trị, chứ không thu hẹp vào mặt trận kinh tế, thương mại, đầu tư hay ngoại hối nên tình hình còn căng thẳng chứ không giảm. Thứ hai, Trung Quốc mất ưu thế dân số đông nhân công rẻ nên từ năm năm qua hết là "công xưởng toàn cầu" và phải leo lên trình độ sản xuất cao hơn. Đấy là cơ hội cho Việt Nam tiếp nhận đầu tư rút khỏi thị trường Trung Quốc như diễn đàn của chúng ta đã phân tách từ lâu.

Khi mâu thuẫn Mỹ-Hoa bùng nổ thì Việt Nam tưởng là bãi đáp an toàn cho giới đầu tư tránh khỏi hậu quả bất lợi từ trận thương chiến. Thật ra, hậu quả bất lợi là số cầu giảm mạnh trên thế giới nên Việt Nam khó xuất khẩu hơn trước. Rốt cuộc thì xuất cảng của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm nay chỉ tăng hơn 7% so với gần 18% cho cùng kỳ năm ngoái và Việt Nam bị nhập siêu là nhập hơn xuất 37 triệu đô la thay vì đạt xuất siêu hơn 4 tỷ năm ngoái.

Chuyện éo le là Việt Nam lại được xuất siêu với Hoa Kỳ, thuộc hạng sáu chứ không ít, nên cần suy nghĩ về cán cân ngoại thương với Mỹ và về chính sách tiếp nhận đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Vì vậy, ta cần nhìn vào bài toán ngắn hạn trong viễn ảnh dài.

Nguyên Lam : Như vậy, bài toán ngắn hạn lại có thể là mâu thuẫn mậu dịch với Hoa Kỳ. Thưa ông, còn viễn cảnh dài là gì cho Việt Nam ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Bài toán ngắn hạn là tăng nhập khẩu từ Mỹ và kiểm lại tiêu chuẩn xuất xứ theo tỷ lệ đóng góp thực của Việt Nam, tối thiểu là 30% để khỏi gây tai họa là bán hàng Trung Quốc hay của xứ khác vào thị trường Mỹ mà bị vạ. Tôi nghĩ lãnh đạo Hà Nội biết bài toán đó, mà chưa chắc bộ máy thư lại với luật lệ rườm ra cùng tệ quan liêu tham nhũng đã có thể sớm giải quyết được.

Nguyên Lam : Còn viễn ảnh trường kỳ thì sao ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Ta nên nghĩ tới chuỗi cung ứng toàn cầu, hay global value chains, là các nước chia nhau từng cơ phận chế biến ra sản phẩm hoàn tất để bán cho nhau, với trị giá gia tăng hay đóng góp của từng nước theo lợi thế tương đối. Việt Nam nên tránh nghĩ tới lợi thế là nhân công nhiều và rẻ vì chỉ làm gia công cấp thấp cho thiên hạ mà cần kế hoạch giáo dục và đào tạo dài hạn để nhân công có tay nghề và năng suất hầu chiếm phần đóng góp cao hơn cho mình. Xứ nào cũng tính như vậy thôi. Trước thái độ hung hăng của Bắc Kinh với các doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam cần cho các nước thấy mình có nỗ lực xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất và hạ tầng vô hình là giáo dục cùng hệ thống luật lệ công khai minh bạch để có sân chơi bình đẳng cho mọi nhà đầu tư trong ngoài.

Việt Nam đang cố hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu khi tham gia Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện CPTPP với 10 nước còn lại, đã ký thỏa ước tự do thương mại với Liên hiệp Âu Châu. Tiêu chuẩn rất cao của TPP và Liên Âu đòi hỏi Việt Nam thực thi cải cách về môi sinh và quyền lao động để dễ nhận đầu tư từ các nước tiên tiến. Hiệp ước với Liên Âu còn có chương trình Đối tác Công-Tư là PPP Public-Private Partnerships về khai thác hạ tầng mà Việt Nam nên sớm thông qua luật lệ để trấn an giới đầu tư ngoại quốc và tư doanh nội địa về phần chia rẻ rủi ro. Các định chế viện trợ quốc tế đều than là thủ tục rườm rà của Việt Nam làm chậm đà giải ngân và thực hiện các dự án. Đây là cơ hội cho Hà Nội sớm cải tiến hạ tầng luật lệ của mình.

Nguyên Lam : Còn riêng với Hoa Kỳ thì sao, thưa ông ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Riêng với Hoa Kỳ thì ta nhớ tới mâu thuẫn Mỹ-Hoa trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là Mỹ chưa cho Trung Quốc quy chế "kinh tế thị trường". Cho tới nay, Việt Nam mới chỉ được 69 nước công nhận quy chế ấy. Đây là một ưu tiên cải cách sau cái trớn của CPTPP và Hiệp ước Việt-Liên Âu. Muốn vậy, nên từ bỏ khẩu hiệu "theo định hướng xã hội chủ nghĩa" và vai trò chủ đạo của hệ thống quốc doanh. Muốn thoát Tầu thì đừng làm giống Tầu !

Nguyên Lam : Còn về mối nguy thương chiến với Hoa Kỳ sau lời đả kích cực nặng của ông Trump vào đầu tháng trước rằng "Việt Nam là nước lạm dụng nhất" và dọa áp thuế 456% trên thép do Việt Nam nhập từ Nam Hàn và Đài Loan rồi bán vào thị trường Mỹ ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chuyện ấy liên hệ đến quy chế kinh tế thị trường tôi vừa nói. Đang mong Hoa Kỳ công nhận quy chế này mà Việt Nam lại ăn gian thì tự gieo họa vào thời điểm cực bất lợi ! Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 có Khoản 301 cho doanh nghiệp Hoa Kỳ khiếu nại khi bị cạnh tranh bất chính bằng bán phá giá. Mỹ dùng Khoản ấy để trừng phạt Trung Quốc. Nếu Việt Nam cũng bị áp thuế 25% thì xuất cảng có thể sụt 25% và Tổng sản lượng mất một điểm, thay vì tăng 6,8% thì chỉ còn 5,8%, vì kinh tế vẫn còn quá lệ thuộc vào xuất khẩu !

Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này.

Nguyên Lam thực hiện

Nguồn : RFA, 06/08/2019

Quay lại trang chủ
Read 465 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)