Sáng nay đọc nhằm bài báo tự nhiên thấy ớn lạnh xương sống.
Lạnh xương sống vì sợ. Sợ chính quyền Đà Nẵng "ăn hết của thiên nhiên không chừa lại một thứ gì".
Phải "khai thác Sơn Trà" vì "Sơn Trà" là "bao tử nuôi sống cơ thể".
Tác giả bài báo nói về Sơn Trà. Tác giả ví Sơn Trà như là "kho vàng", như "nàng tiên ngủ trong rừng". Tác giả cho rằng phải "khai thác Sơn Trà" vì "Sơn Trà" là "bao tử nuôi sống cơ thể".
Xin thưa :
Sơn Trà không phải là "kho vàng". Mà nếu Sơn Trà là "kho vàng" thì cũng không thể khai thác.
Đất nước này là của dân tộc này. Ông bà tiên tổ ngàn năm trước dựng lên đất nước, không phải để lại chỉ cho thế hệ này, chỉ cho nhà nước này. Mà để lại cho các thế hệ con cháu Việt Nam tương lai, của ngàn vạn năm sau.
Sơn Trà không phải là "tiên nữ ngủ trong rừng". Sơn Trà là chút thiên nhiên xanh mát còn lại của trên 3 ngàn cây số bờ biển đã nhiễm độc trơ xương.
Sơn Trà là "chút thiên nhiên còn lại" của Việt Nam, để hy vọng mong manh một Việt Nam "đất nước xinh đẹp" còn hiện hữu.
Mà nếu Sơn Trà có là "tiên nữ" thì cũng không được "đánh thức".
Việc xây dựng đất nước là việc của lãnh đạo. Đất nước thịnh suy là do tài cán "kinh bang tế thế" của lãnh đạo.
Rừng, núi, dầu khí, quặng mỏ... mấy trăm ngàn năm thiên nhiên tồn tại. Chỉ vài thập niên ngự trị, đảng cộng sản Việt Nam đã phá sạch, bán sạch không chừa một thứ gì.
Các mỏ dầu khí Biển Đông đã hút cạn kiệt. Rừng bạt ngàn Trường Sơn đã đốn sạch, để lại những ngọn đồi, những dãy núi trọc đầu nham nhở. Tê giác, voi, cọp... tuyệt chủng từ lâu. Con nào còn sống là nhờ sớm thoát thân qua rừng rậm Campuchia, Lào kế cận.
Tác giả muốn đánh thức "người đẹp ngủ trong rừng".
Chưa thấy nơi nào như đất nước này lấy cái đẹp của phụ nữ làm miếng mồi nhử khách du lịch. Lãnh đạo Việt Nam, không phân biệt, đi đâu cũng rêu rao gái Việt Nam đẹp.
Cũng chưa thấy nơi nào lãnh đạo đi đâu cũng rêu rao "nhân công rẻ" để câu tài phiệt đầu tư.
Để làm gì ?
Dĩ nhiên là để "bán trôn nuôi đảng". Bán sức lao động nuôi đảng.
Từ Nam chí Bắc, hàng trăm ngàn, hàng triệu nàng Kiều đã và đang lang bạt, từ phố thị Việt Nam cho đến khắp năm châu. Hàng triệu công nhân Việt Nam "xuất khẩu" trở thành "lao nô" kiểu mới. Hàng chục triệu công nhân Việt Nam đổ mồ hôi, bán sức lao động trong những xí nghiệp nước ngoài.
"Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng bằng mười ngày nay". Nhưng với đầu óc "ăn sổi ở thì", tầm nhìn "không xa hơn thửa ruộng". Xây dựng trở thành phá hoại. Người ta tưởng những câu "đốt cháy Trường Sơn", "tát cạn Biển Đông"... là những câu "nói chơi", tuyên truyền để "đánh giặc". Ai dè nó đã trở thành sự thật.
Thật là bệnh hoạn.
Mới đây lãnh đạo cam kết "thành công cách mạng bốn chấm không". Bây giờ nhà báo lại ví Sơn Trà là cái "bao tử để nuôi sống cơ thể".
Không biết khái niệm về "cách mạng bốn chấm không" đã được tượng hình thế nào trong đầu óc lãnh đạo. Nếu chỉ so với "cách mạng ba chấm mấy, hai chấm mấy" (sic !), sản phẩm phi vật chất có giá trị cao. Thì đầu óc của nhà báo và lãnh đạo còn đang trong thời kỳ "đồ đá", phá thiên nhiên để làm đầy bao tử.
Nói thiệt, kẻ thù của Việt Nam có hai thứ : một là "ngu" và hai là "tham".
Thấy vụ đất sân golf ở Tân Sơn Nhứt lãnh đạo cấp bộ trưởng đá qua đá lại như trái banh, không ai dám quyết định một cái gì. Bây giờ thì "đôn" lên lấy ý kiến của "Quân ủy trung ương".
Tôi thấy là đất đai thuộc quyền sở hữu "toàn dân". Tốt hơn hết là làm cái "trưng cầu dân ý", thử coi dân muốn để đất đó làm "nơi du hí" cho quân đội hay để mở rộng sân bay ?
Không lẽ lợi ích quốc gia lại đứng dưới lợi ích của (một nhúm) kiêu binh à ?
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb. nhantuan.truong, 07/06/2017