Cờ Đỏ, Cờ Vàng
Hơn 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, người Việt trong và ngoài nước, phe này phe kia vẫn tiếp tục tranh cãi nhau về màu cờ. Điều đó có một phần nguyên nhân từ đảng và nhà nước cộng sản, khi chính họ không hề có những động thái hòa giải hòa hợp thật sự, khi chính họ vẫn tiếp tục rêu rao, bôi bác về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, về lá cờ Vàng.
Kể cũng lạ (hay thật ra, chẳng lạ chút nào) cho một nhà cầm quyền, một đảng cầm quyền khi chỉ trong một thời gian ngắn họ có thể quay lại bắt tay với kẻ thù phương Bắc ngay, bất chấp những mưu mô thâm độc của kẻ thù và cái giá phải trả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Họ cũng có thể bắt tay với "thực dân Pháp", "đế quốc Mỹ" nhưng riêng với những người đồng bào khác ý thức hệ của họ, riêng với chế độ Việt Nam Cộng Hòa là họ vẫn tiếp tục căm thù, bôi nhọ.
Còn đối với người dân ?
Có những người không thích cờ Vàng, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, bị chế độ cộng sản nhồi sọ nhiều năm, hay những người sinh ra và lớn lên sau chiến tranh không hiểu gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cảm thấy xa lạ với lá cờ Vàng. Những điều đó tôi hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng còn cờ Đỏ, không một ai có hiểu biết, hoặc có tinh thần đấu tranh chống độc tài, chống chế độ cộng sản và mong muốn một thể chế tốt đẹp hơn, một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, dân tộc lại có thể yêu thích cờ đỏ sao vàng. Ngược lại, nếu đã lên tiếng đấu tranh vì tự do, dân chủ, hay ngay cả chỉ đấu tranh cho nhân quyền thôi mà lại chấp nhận, thậm chí vẫn còn trân trọng lá cờ đỏ sao vàng thì hoặc là rất thiếu kiến thức về lịch sử Việt Nam và thế giới, hoặc là đấu tranh kiểu nửa vời, "giả cầy".
Tại sao nói như vậy ? Bởi vì đó là lá cờ của đảng cộng sản Việt Nam, một đảng phái chính trị đã gây ra quá nhiều tội ác với đất nước, với dân tộc. Một đảng chính trị đi theo mô hình độc tài toàn trị, chống lại mọi giá trị tự do, dân chủ, chà đạp lên nhân quyền, đàn áp nhân dân, đàn áp tôn giáo cho tới mọi tiếng nói phản biện ôn hòa nhất.
Sau hơn 7 thập kỷ độc quyền lãnh đạo ở miền Bắc và hơn 4 thập kỷ lãnh đạo trên toàn đất nước, đảng cộng sản không thể chối bỏ vai trò, trách nhiệm duy nhất trong việc đưa đất nước này, dân tộc này đến tình trạng lạc hậu, thua kém rất nhiều nước khác trên thế giới và các nước trong khu vực về mọi mặt. Tàn phá về kinh tế, giáo dục, đạo đức xã hội, những phẩm chất tốt đẹp của con người, hủy hoại môi trường, đẩy đại đa số nhân dân vẫn còn sống trong cảnh cực khổ, chạy ăn từng bữa, và không có bất cứ một quyền tự do, dân chủ nào, không có bất cứ một tiếng nói, vai trò nào đối với đất nước.
Và số liệu người Việt Nam chết dưới chế độ cộng sản, chết bởi bàn tay của đảng cộng sản, tính cà mấy cuộc chiến tranh và nhiều chính sách sai lầm khác là không thể dưới 5 triệu. Một con số đã đủ kinh hoàng chưa nếu chúng ta biết rằng nhiều quốc gia trên thế giới dân số của họ chỉ có 5 triệu người mà thôi.
Quan trọng nhất, đảng cộng sản là một đảng bán nước theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đất nước này từ đất liền, hải đảo, biển cả đã mất mát những gì, thu hẹp đi bao nhiêu kể từ khi đảng cộng sản cầm quyền và Việt Nam hiện tại bị lún sâu trong vòng kiềm tỏa, khống chế của Trung Quốc, trở thành "chư hầu" của Bắc Kinh.
Một đảng phái có quá nhiều tội ác với nước với dân như vậy thì không thể được vinh danh và lá cở đỏ sao vàng của đảng cộng sản cũng vậy.
Đừng lẫn lộn lá cờ của một đảng phái chính trị với lá cờ hay hình ảnh của Tổ Quốc. Lịch sử của Tổ Quốc Việt Nam thì có hơn 4000 nghìn năm nay, nhưng lịch sử của đảng cộng sản thì chỉ mới chính thức tính từ năm 1930 mà thôi.
Hãy nhìn sang tất cả các nước xã hội chủ nghĩa cũ kể cả Liên Xô, khi đảng cộng sản sụp đổ, có quốc gia nào lấy lại lá cờ của đảng cộng sản hay không, hay là thậm chí ở một số quốc gia trên thé giới, những hình ảnh, biểu tượng như búa liềm, sao vàng, màu cờ máu còn bị cấm xuất hiện, quảng bá, giống như biểu tượng chữ thập ngoặc của chủ nghĩa phát xít ?
Rồi đây, chế độ cộng sản sẽ sụp đổ, chọn lá cờ gì sẽ tùy thuộc vào cuộc trưng cầu dân ý, tùy thuộc vào nhân dân Việt Nam. Nhưng chắc chắn lá cở đỏ sao vàng sẽ phải biến mất, không có chỗ trong tương lai, trên đất nước này.
Trong lúc chờ đợi, thay vì ném đá, nhục mạ lẫn nhau, có lẽ tốt hơn những ai còn chưa hiểu biết, còn binh vực cờ Đỏ hay còn mơ hồ, nhầm lần về lịch sử, hãy chịu khó đi học lại về lịch sử một cách đúng đắn để có một cái nhìn khách quan hơn về màu cờ, ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời của những lá cờ trước khi phát ngôn một cách hàm hồ.
Còn những ai yêu quý cờ Vàng cũng đừng nên ép buộc người khác phải yêu màu cờ của mình, hãy tìm cách giải thích, đưa dẫn chứng, tài liệu, lập luận chứng minh cho người ta hiểu, nếu người ta vẫn không hiều thì thôi, hồn ai nấy giữ vậy. Hãy tập trung đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam, tập trung đấu tranh giành lại đất nước từ tay đảng cộng sản bán nước đã, trước khi Việt Nam mất hẳn vao tay Trung Quốc. Khi đã giành lại được đất nước, chúng ta sẽ nói chuyện màu cờ sau.
Song Chi
Nguồn : RFA tiếng Việt, 13/01/2017 (songchi's blog)