Nếu Franz Kafka là nhà tiên tri về một thế giới không có ký ức thì Gustav Husak là người tạo ra thế giới ấy. Sau T. G. Masaryk, người được mệnh danh là Tổng thống - Anh hùng giải phóng dân tộc (tất cả những tượng đài ông đều đã bị phá hủy), sau Benes, Gottwald, Zapotocky, Novotny, và Svoboda thì đến Husak, vị tổng thống thứ bảy của nước tôi, người được mệnh danh là tổng thống của quên lãng.
Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên bang Xô Viết Leonid Brejnev và Tổng thống Tiệp Khắc Gustav Husak, năm 1969
Người Nga đưa ông lên nắm quyền vào năm 1969. Lịch sử dân tộc Tiệp Khắc kể từ năm 1621 cho đến nay chưa từng bao giờ trải qua một cuộc tàn sát về văn hóa và tư tưởng như thế. Mọi người khắp nơi đều cho rằng Husak chỉ trấn áp kẻ thù chính trị của ông. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh với đối lập chính trị chỉ là cái cớ, thực ra đây là một cơ hội tuyệt vời cho người Nga mượn tay trung gian để mưu đồ đại sự.
Trên quan điểm này tôi thấy chuyện rất quan trọng là vụ Husak sa thải 145 sử gia ra khỏi các trường đại học và viện nghiên cứu (người ta đồn rằng cứ mỗi sử gia biến mất là một tượng Lenin mới mọc lên huyền bí như trong chuyện cổ tích). Một trong những sử gia này là người bạn gần như mù của tôi Milan Hubl. Ông đến thăm tôi ở căn hộ rất nhỏ của tôi ở đường Bartolomejska. Chúng tôi nhìn ra các tháp của Lâu đài ở bên ngoài cửa sổ mà lòng thấy buồn.
Hubl nói : "Bước đầu tiên để tiêu diệt một dân tộc là xóa bỏ ký ức của dân tộc ấy. Phá hủy sách, văn hóa và lịch sử của dân tộc ấy. Rồi cho người viết ra sách mới, tạo ra văn hóa mới, bịa đặt ra lịch sử mới cho dân tộc ấy. Rồi chẳng bao lâu dân tộc nước ấy bắt đầu quên hiện tại và quá khứ. Thế giới nói chung còn mau quên hơn nữa".
"Còn về ngôn ngữ thì sao ?"
"Ai thèm cướp ngôn ngữ của ta làm gì ? Ngôn ngữ chẳng mấy chốc trở thành dân gian đơn thuần và chết tự nhiên".
Phải chăng sự cường điệu ấy sinh ra từ sự hoàn toàn tuyệt vọng ?
Hay phải chăng đúng là dân tộc không thể nào vượt qua được sa mạc của sự lãng quên có tổ chức ?
Chẳng ai trong chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy đến. Tuy nhiên một điều chắc chắn là trong những khoảnh khắc sáng suốt dân tộc, Tiệp Khắc có thể thoáng nhìn thấy cận kề cái chết của chính mình. Không phải như sự đã rồi, cũng không phải như tương lai tất yếu, mà như một khả năng rất cụ thể. Cái chết đã đến sát bên mình rồi.
Sáu tháng sau Hubl bị bắt giam và bị kết án nhiều năm tù…
Milan Kundera
Nguyên tác : "The Book of Laughter and Forgetting", bản dịch tiếng Anh của Michael Henry Heim, nhà xuất bản Penguin Books, 1980, trang 158-160. Tựa đề tiếng Việt của người dịch.
Trần Quốc Việt dịch (18/07/2023)