Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/07/2017

Mẹ Nấm và 10 năm tù

Người Buôn Gió

Với một bản cáo trạng sơ sài, nhà cầm quyền Việt Nam đã kết án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù. Phần đáng chú ý nhất trong bản cáo trạng là tòa án, viện kiểm sát căn cứ theo kết luận điều tra của công an.

menam1

Viện kiểm sát căn cứ theo kết luận điều tra của công an đã kết án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù

Trong khi đó thì công an là người được Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tố cáo vì có những vụ việc công an Việt Nam tra tấn chết người.

Về chuyện công an đánh chết người là có thật, như vụ đánh ông Tùng bố của Trịnh Kim Tiến, được tòa  xét xử với tội danh làm chết người khi thi hành công vụ. Viên trung tá công an trong vụ này bị kết án 4 năm. Từ vụ ông Tùng đến nay đã có bao nhiêu cái chết trong đồn công an, nhưng hầu hết cơ quan công an đều nói dậy họ tự chết, chẳng hạn như thắt cổ bằng dây điện thoại, dây thun quần, tự ngã đập đầu vào bàn hoặc lấy trộm dao dọc giấy của cán bộ tự tử và là bị bệnh lý bất ngờ...

Chuyện công an tra tấn đánh chết đã gây bức xúc trong dư luận, nhưng chính việc che đậy và chối cãi của họ càng làm dư luận bức xúc hơn. Vì sự che đậy trắng trợn như thế cho thấy, bản chất của khát máu của họ không thể thay đổi. Chúng ta thử hình dung khi họ thít cổ tra tấn làm chết người, họ lạnh lùng lấy dao rạch lên vết dây hằn trên cổ, sau đó khâu lem nhem lại để xoá vết do dây hằn, tiếp đên dựng kịch bản nạn nhân tự dùng dao cắt cổ trong đồn công an.

Một chế độ mà công an phạm tội giết người và lạnh lùng tàn nhẫn phi tang như thế, thì thử hỏi có người cha, người mẹ nào không lạnh người nghĩ đến con em mình ở tương lai sau này, phải sống trong một chế độ như vậy.

Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh theo dõi và tập hợp những vụ việc công an đánh chết người, giết người là việc làm đúng và nên làm.

Và vì việc nên làm đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị công an Việt Nam trả thù bằng bản án 10 năm tù, một bản án đầy bất ngờ, ngay cả những người từng trải qua nhà tù như Lê Công Định, Lê Quốc Quân đều phải ngạc nhiên vì mức án quá lớn so với họ hình dung.

Như thế chứng tỏ, ngoài sự trả thù của bộ công an đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn có một động cơ khác nữa như việc xử nặng để trấn áp tinh thần những người đấu tranh trong nước, dập tắt phong trào dân chủ và nhân quyền.

Nhưng hơn cả trong chuyện bắtt bớ này,  vẫn là mục đích mặc cả với quốc tế về nhân quyền. Cộng sản Việt Nam biết thế giới rất quan tâm đến nhân quyền, nên bấy lâu nay họ vẫn sử dụng nhuần nhuyễn con bài này để có cái mặc cả với quốc tế trong những lần gặp gỡ.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người hoạt động ôn hoà, cô  nghiên cứu về cách thức đấu tranh theo những gì pháp luật cho phép. Nhà cầm quyền Việt Nam nếu theo đúng trình tự điều tra, xác minh, đánh giá  như các vụ án khác, thì sẽ chẳng bao giờ khởi tố được cô, đừng nói là đưa ra tòa kết án. Bản cáo trạng chỉ là kể lể những vụn vặt, rồi suy diễn và tự kết luận có tội theo chủ quan của người viết kết luận điều tra, cáo trạng. Thậm chí hồ sơ để kết tội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thiếu thuyết phục đến nỗi, nó đủ căn cứ để đưa chính những người bắt bớ, khởi tố, xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra khởi tố và bỏ tù.

Tuy nhiên khi đã được chọn làm vật để phục vụ mục đích khi trao đổi của cộng sản với quốc tế về nhân quyền, thì không có cái gì đúng về pháp luật hay tình người ở đây cả. Phải càng phi pháp luật, càng vô nhân đạo mới càng được quốc tế chú ý đến.

Cộng sản Việt Nam kết án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù, để nếu cần khi nguyên thủ quốc gia Việt Nam gặp nguyên thủ quốc gia nào đó nghe đề nghị về việc xem xét trường hợp Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Phía Việt Nam sẽ tuỳ theo kết quả thu được về hỗ trợ kinh tế, viện trợ, họ sẽ giảm án hoặc tạo điều kiện nào đó về trường hợp của Quỳnh. Đây là mục đích chính của việc kết án nặng này, trong trường hợp đó vị nguyên thủ Việt Nam vừa đạt được mục đích về kinh tế, vừa được tiếng là người nhân ái, rộng lượng.

Như nhà báo Vũ Đông Hà của trang Dân Làm Báo, người khá biết về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ông nhận xét trong bài viết mới đây. Vụ án này chỉ nhằm mục đích trao đổi về nhân quyền với quốc tế, vì thế nó phải cần dài tới 10 năm để có thời gian mặc cả, để có thể co giãn như giảm án hoặc đồng ý cho mẹ con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được ra nước ngoài chữa bệnh.

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/06/ban-10-nam-oi-voi-me-nam-tro-kiem-von-e.html

Mục đích bắt người đấu tranh, kết án nặng nề đề trao đổi với quốc tế là một điều không có gì lạ trong nhiều năm qua ở chế độ cộng sản Việt Nam. Tất cả đều ở trong một cái vòng luẩn quẩn của sự trao đổi này, người đấu tranh là món hàng, quốc tế là khách mua hàng, nhà cầm quyền Việt Nam là những kẻ bán hàng. Khởi đầu là nhà cầm quyền bắt người vô pháp luật, vô nhân đạo. Dư luận trong nước và nước ngoài lên tiếng phản đối, kêu gọi đến chính phủ các nước. Chính phủ các nước đề nghị đến chính phủ Việt Nam về trường hợp này, trường hợp kia. Chính phủ Việt Nam đợi thế và ra giá.

Tuy nhiên gần đây, có lẽ quốc tế đã quá nản với việc trao đổi người như vậy, hoặc lứa lãnh đạo cộng sản Việt Nam bây giờ muốn đặt giá quá cao. Điều đó dẫn đến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không được như ý, gọi là không có khách hoặc không được trả giá như mong muốn. Khiến họ càng lồng lộn bắt bớ và đàn áp những người đấu tranh ôn hòa ở Việt Nam với thủ đoạn mỗi ngày một bỉ ổi, đê tiện và nặng nề hơn. Mức độ mỗi ngày một leo thang của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trấn áp nhân quyền ngày nay như  một con bạc khát nước. Chỉ chứng tỏ một điều, chế độ này đang khủng hoảng trầm trọng và bế tắc trong ngoại giao và đường lối phát triển đất nước. Nếu quan sát hành động của nhà cầm quyền và những hồng vệ binh ở xã hội trong các vụ việc Formosa, Đồng Tâm... biển đảo sẽ thấy những dấu hiệu mong muốn của chúng là biến đất nước này thành một quốc gia phi nhân tính, độc tài như kiểu Bắc Hàn.

Một điều nữa cần phải nói thằng, việc chính phủ các nước quan tâm đến nhà đấu tranh nào bị bắt, quan tâm đến đâu ?  Phần lớn là do những tổ chức, hội đoàn người Việt có quan hệ, tiếp xúc với quan chức chính phủ nước đó tác động. Bởi không dễ gì một nghị sĩ nước ngoài lại am hiểu về một trường hợp một nhà đấu tranh nào đó ở Việt Nam để đưa ra quốc hội hay chính phủ nước họ yêu cầu tác động, can thiệp giúp đỡ.  Đây là điều quan trọng mà thân nhân những nhà đấu tranh nên hiểu để tăng hiệu quả trong quá trình vận động tự do cho người thân của mình.

Người Buôn Gió

Nguồn : fb. nguoibuongio1972, 30/06/2017

Quay lại trang chủ
Read 743 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)