Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

06/01/2024

Iran tìm điểm tựa chống "bế quan tỏa cảng" Mỹ

Thu Hằng

Trước khi tổ chức khủng bố Daesh, ngày 04/01/2024, đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công tự sát gần mộ của tướng Qassem Soleimani, chính quyền Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ và Israel là thủ phạm. Cáo buộc ngay lập tức này cho thấy đối đầu giữa Tehran và Washington ngày càng căng thẳng, đặc biệt là từ khi xảy ra chiến tranh Israel-Hamas, lần lượt được mỗi bên ủng hộ. Iran tìm mọi cách gia tăng ảnh hưởng trong vùng và thoát khỏi những biện pháp trừng phạt của Mỹ. 

iran1

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trước cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva, Nga, ngày 07/12/2023 via Reuters - Sputnik

"Thành công quan trọng" gần đây nhất, theo nhận định của chính quyền Tehran, là Iran chính thức trở thành thành viên nhóm BRICS+ từ ngày 01/01/2024 cùng với các nước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Ai Cập, Ethiopia. Được thành lập năm 2009 với bốn thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc để làm đối trọng với phương Tây, BRIC kết nạp thêm Nam Phi năm 2010, trở thành BRICS và hiện là BRICS+ sau khi có thêm năm thành viên mới. 

Cả năm nước này đều nằm ở Châu Phi và Trung Đông, dường như thể theo "ý đồ" của Nga trong việc tìm thêm đồng minh và tăng cường quan hệ với "các nước phương Nam". Ngoài ra, ba trong năm thành viên mới là những nhà sản xuất dầu khí hàng đầu thế giới, gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Iran. Nhóm BRICS+ hiện chiếm gần một nửa dân số toàn cầu và 27% GDP thế giới (so với 44% của nhóm G7). 

Gia nhập BRICS để thoát "kìm kẹp" của Mỹ 

Gia nhập BRICS được chính quyền Tehran khẳng định với người dân là cơ hội làm giảm khủng hoảng kinh tế từ năm 2018 do các biện pháp trừng phạt của Mỹ, bác bỏ sự thống trị của đô la Mỹ và là tiềm năng kinh tế vô cùng lớn. Nhiều nhà phân tích, được trang Iran International trích dẫn ngày 02/01, cho rằng gia nhập BRICS còn phục vụ chính sách đối nội của Iran nhằm trấn an những lo ngại trong dân. Cho nên, BRICS được quảng bá là một cơ chế thách thức Hoa Kỳ và kích thích thương mại. 

Lĩnh vực đầu tiên được Tehran kỳ vọng có lợi khi gia nhập BRICS là năng lượng vì Iran là nhà sản xuất dầu khí lớn. Iran có thể sẽ tăng được khối lượng xuất khẩu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giảm bớt các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhờ sử dụng nội tệ của mỗi nước trong việc mua bán năng lượng. 

Trong lúc chờ nhóm BRICS tìm ra được đồng tiền chung, các nước thành viên, đặc biệt là Nga (bị loại khỏi hệ thống SWIFT) và Iran (bị Mỹ trừng phạt), có thể thanh toán bằng nội tệ của mỗi nước trong trao đổi thương mại song phương. Theo trang Investing ngày 28/12/2023, Iran và Nga đã ký nhiều thỏa thuận tăng cường hợp tác thương mại và tài chính song phương, trong đó có việc cung cấp một khoản tín dụng quan trọng và sử dụng nội tệ mỗi nước để trao đổi thương mại.

Ví dụ ngân hàng Sberbank của Nga đã cung cấp một tín dụng trị giá 6,5 tỉ rúp cho Bank Melli, một trong những ngân hàng chính của Iran. Biện pháp này tạo thuận lợi cho Iran nhập khẩu hàng hóa Nga. Về phía Iran, sau khi một số biện pháp trừng phạt được nới lỏng, Bank Sepah, một ngân hàng lớn của Iran, đã phát hành thư tín dụng trị giá 17 tỉ euro tại Nga. Ngoài ra, quan chức ngân hàng hai nước còn đề xuất cải thiện các giao dịch tài chính song phương trong thời gian Nga điều hành nhóm BRICS.

Do không được truy cập vào hệ thống thông tin quốc tế SWIFT, Nga và Iran sử dụng hai chương trình riêng : SPFS (System for Transfer of Financial Messages) do Nga quản lý và ACU (Asian Clearing Union) do Iran quản lý. Nhiều nước như Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldives, Sri Lanka, Pakistan, Miến Điện tham gia hệ thống SPFS của Nga. Nhật báo Pháp Les Echos nhận định chính các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga cũng như sự khẳng định của nhóm BRICS càng làm gia tăng sự phản đối đối với đô la Mỹ. Xu hướng dùng nội tệ mỗi nước ngày càng phát triển trong các thỏa thuận thương mại song phương, trong các hệ thống thanh toán liên ngân hàng và chi trả, theo sáng kiến của Nga và Trung Quốc. 

Tuy nhiên, một số nhà quan sát vẫn nghi ngờ về khả năng Iran giảm bớt được tác động của các biện pháp trừng phạt Mỹ nhờ gia nhập BRICS, trong bối cảnh hai nước chủ chốt là Nga và Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng trong nước và bất đồng với phương Tây. Ngoài ra, căn cứ vào khối lượng trao đổi thương mại với Hoa Kỳ, một số nước thành viên BRICS có lẽ sẽ ngại chịu rủi ro về kinh tế khi tăng cường quan hệ với Iran. 

Khẳng định vị trí ở Hồng Hải và trong vùng 

Song song với những nỗ lực cải thiện kinh tế, Iran không ngừng khẳng định sức mạnh quân sự và ảnh hưởng ở trong vùng. Ngày 01/01/2024, hãng thông tấn Iran Tasnim cho biết tầu khu trục Alborz của Iran đã vượt eo biển Bab el-Mandeb để vào Hồng Hải ngay sau khi quân đội Mỹ bắn chìm ba tầu của lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen. Từ tháng 12/2023, Houthi đã tấn công khoảng 20 tầu vận tải đi qua vùng biển, được ông John Stawpert, một trong các giám đốc của Phòng Vận tải Quốc tế (International Chamber of Shipping, ICS), đánh giá trên đài RFI ngày 03/01 là "huyết mạch" đối với thương mại toàn cầu : 

"Tuyến đường giữa Hồng Hải và kênh đạo Suez chiếm khoảng 12% thương mại toàn cầu. Điều mà Houthi đang làm là gây rối loạn an toàn của trục trung chuyển này. Chúng tôi kêu gọi đạt được một nỗ lực ngoại giao để chấm dứt ngay lập tức những vụ tấn công này. Các nước có ảnh hưởng trong vùng, đặc biệt là những nước có thể nói chuyện được với Houthi, cần phải gây sức ép để ngừng các vụ tấn công mang tính phân biệt trên. Không thể chấp nhận được là những bên vô tội lại bị nhắm như vậy ở ngoài khơi". 

Nhiều nhà phân tích, được trang The Guardian trích dẫn ngày 02/01, khẳng định hoạt động gây hấn của Houthi ở Hồng Hải là nhằm gia tăng sự ủng hộ đối với lực lượng này. Houthi cũng cho rằng các vụ tấn công ở Hồng Hải có thể biến họ thành một tác nhân tầm cỡ quốc tế lớn hơn, cũng như tại Yemen trong bối cảnh khủng hoảng từ nhiều năm nay. 

Iran bác mọi cáo buộc rằng Houthi hành động theo lệnh của Tehran nhưng từng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy. Theo trang Politico ngày 02/01, quyết định đưa tầu chiến đến Hồng Hải đẩy quân đội Iran vào cuộc khủng hoảng ngày càng biến động. Ngoài ra, Iran và Saudi Arabia, hai nước bảo trợ cho hai lực lượng đối lập tại Yemen, đang tìm cách bình thường hóa quan hệ và đúc kết một thỏa thuận hòa bình, theo đó Houthi có thể sẽ được quyền kiểm soát ở miền bắc Yemen. Do đó, Riyad lo lắng mọi sự đáp trả của Hoa Kỳ, có thể sẽ làm phức tạp thêm quá trình rút quân khỏi Yemen của Saudi Arabia.

Để tránh nguy cơ leo thang căng thẳng được Washington cho rằng sẽ chỉ giúp Iran tăng cường ảnh hưởng ở trong vùng, chính quyền của tổng thống Biden đã quyết định rút hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford khỏi đông Địa Trung Hải. Được đưa đến khu vực ngay sau vụ thảm sát do Hamas tiến hành ngày 07/10/2023, tầu sân bay Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ Israel và ngăn Iran, lực lượng hẫu thuẫn Hamas, mở rộng cuộc khủng hoảng ra khu vực. 

Vậy quyết định rút tầu sân bay USS Gerald Ford có ý nghĩa như thế nào ? Trả lời đài RFI, giáo sư Karim Bitar, chuyên về quan hệ quốc tế tại Đại học Saint Joseph ở Beyrouth (Lebanon), phân tích :

"Đúng là có sự thay đổi trong chính sách Mỹ. Hiện giờ, sau gần hai tháng ủng hộ Israel không mệt mỏi, vô điều điện, và vào đúng năm bầu cử, Hoa Kỳ hiểu ra là có rất nhiều ý kiến phản đối, không chỉ từ các đồng minh Ả rập, mà cả thế hệ trẻ Mỹ, kể cả những người ủng hộ đảng Dân chủ của ông Joe Biden. Họ thấy rằng Hoa Kỳ đã đi quá xa khi để Israel tự quyết và giờ đã đến lúc phải tỏ ra kiềm chế và nhất là không được viện vào sự hiện diện của "chiếc ô" Mỹ ở Địa Trung Hải để mở rộng cuộc xung đột và tấn công Lebanon, cũng như nhiều đối tác khác của Iran ở trong vùng". 

Thu Hằng

****************************

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện tấn công khủng bố ở Iran

Anh Vũ, RFI, 05/01/2024

Một ngày sau vụ tấn công khủng bố kép làm 85 người chết tại Iran, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daesh), hôm qua, 04/01/2024, qua kênh Telegram đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ đánh bom tự sát gần mộ của tướng Qassem Soleimani ở Kerman, miền nam Iran. Tehran chưa có phản ứng chính thức về tuyên bố của Daesh, trong khi truyền thông Iran vẫn tỏ ra nghi ngờ và cho rằng Israel là thủ phạm.

iran2

Poster trụ sở của lực lượng Al Qods, Baghdad, Iraq, ngày 02/01/2024, tưởng nhớ tướng Qasem Soleimani (trái), đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Iran Al Qods và Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, chết trong một trận oanh kích bằng drone của Mỹ ở Iraq năm 2020. AP - Hadi Mizban

Thông tín viên RFI Siavoh Ghazi tại Tehran cho biết thêm chi tiết :

"Sau lễ cầu nguyện tập thể ngày thứ Sáu này, nhiều cuộc biểu tình dự kiến được tổ chức để lên án vụ tấn công khủng bố kép. Trong số 85 người chết, có 44 phụ nữ và trẻ em và 12 người Afghanistan khi họ đang tham dự buổi lễ tưởng niệm vị tướng Iran bị một vụ tập kích của Hoa Kỳ vào Bagdad giết chết cách đây 4 năm.

Chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng về tuyên bố nhận trách nhiệm khủng bố của Daesh. Nhưng một số hãng truyền thông tỏ hoài nghi về tuyên bố nhận trách nhiệm của Daesh. Họ khẳng định rằng khác với các lần nhận trách nhiệm khủng bố trong quá khứ, trên một tấm ảnh công bố, khuôn mặt hai kẻ khủng bố tham gia vào vụ tấn công liều chết lần này bị làm mờ. Trong khi mà cả hai đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công.

Các hãng truyền thông thân cận với chính quyền vẫn ủng hộ cáo buộc Israel là thủ phạm cuối cùng. Vài giờ sau cuộc tấn công kép, tổng thống Raissi chỉ thẳng Nhà nước Do Thái là thủ phạm và sẽ phải trả giá đắt cho tội ác của mình.

Tướng Soleimani đã từng đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến chống Daesh tại Syria cũng như tại Iraq. Tehran đã điều hàng ngàn chiến binh Iran, Afghanistan, Pakistan, tới hai nước này. Giờ đây, các đồng minh của Tehran trong vùng đang lao vào cuộc chiến chống Israel".

Anh Vũ

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thu Hằng
Read 301 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)