Bắt cóc : Cần phát hiện thêm chi tiết :
Có những nhà báo đã ví sự kiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là câu chuyện ly kỳ như chuyện trinh thám. Vậy cũng theo quy luật logic của truyện trinh thám và cuộc sống, có nhiều câu hỏi đang tiếp tục đặt ra về những tỉnh huống có thể là giả định nhưng không hoàn toàn bác bỏ khả năng không xuất hiện, đang đợi trả lời càng sớm càng tốt.
Trịnh Xuân Thanh thời vàng son
Chẳng hạn, việc xuất hiện của người được cho là “nữ cán bộ công thương” đi cùng Trịnh Xuân Thanh là một dấu hỏi. Người đó là ai ? Người đó có thực sự là nạn nhân ? Vì sao người đó xuất hiện đúng thời điểm bắt cóc ? Có nguy cơ nào hiện đe dọa người đó ? Cần thi hành những biện pháp nào để bảo vệ và điều tra tiếp ?...
Nếu cô ta là nạn nhân thì nhà nước Đức và công luận cũng phải lên án Việt Nam trong việc bắt cóc người này, chứ không chỉ lên tiếng veef Trịnh Xuân Thanh.
Sau khi bà Petra Isabel Schlagenhauf, luật sư của Trịnh Xuân Thanh lên tiếng qua báo Voa Tiengviet( ngày 3.8, bài “Luật sư của Trịnh Xuân thanh hé lộ nhiều tình tiết mới” )và cho biết rằng người nữ bị bắt cóc cùng Trịnh Xuân Thanh đã bị thương và xuất hiện ở bệnh viện Việt Đức hôm 25- 7 thì phạm vi điều tra, theo đuổi của công luận đương nhiên phải mở rộng, vì vụ án có thêm nhân chứng sống và báo chí cùng các nhà điều tra cần tìm hiểu, công bố thông tin và bảo vệ người phụ nữ này nếu cần...
Cả một đường dây trong một vụ trọng án liên quan đến hai quốc gia. Nếu Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, chiếc xe chở các thủ phạm và nạn nhân là của ai ? Từ đâu ? Những nhân vật nào đã tham gia vụ việc này kể từ khâu lên kế hoạch tới thực hiện ? Kể từ khi bị bắt cóc đưa về, những loại thuốc nào đã được dùng cho Trịnh Xuân Thanh và người phụ nữ đi cùng để đến mức Trịnh Xuân Thanh phải nằm trên cáng ? Mức độ bạo lực họ đã phải chịu đựng đến đâu ?...Họ về Việt Nam dưới tấm vé máy bay nào, dưới danh tính của ai và cùng những ai trên chuyến bay khủng khiếp đó ? Qúa trình T đến đầu thú tại cơ quan an ninh diễn ra như thế nào.. ?
Mọi câu hỏi được đặt ra để hình dung, lựa chọn, xem xét dười nhiều khía cạnh trong những tình huống trinh thám giả định ly kỳ nhưng hợp lý mà việc trả lời nó một cách thỏa đáng cũng là góp phần kịp thời bảo vệ quyền con người.
Thế lực đứng đằng sau và bảo kê Trịnh Xuân Thanh lâu nay là ai ? Quyền lợi của họ là gì ? Ai đã đưa Trịnh Xuân Thanh trốn thoát sang Đức ? Liệu có ai gài bẫy, “chim mồi” trong vụ này không ? Có ai “bán đứng” Trịnh Xuân Thanh không và ai hưởng lợi trong việc này ? Sức khỏe thể chất và tâm thần của Trịnh Xuân Thanh có được đảm bảo không khi anh ta đang bị chi phối trong tay những kẻ bắt cóc ?...
Có những người đặt câu hỏi : Liệu có chăng việc Trịnh Xuân Thanh không chịu được sức ép, sự đe dọa và cái giá phải trả quá lớn khi chạy trốn, lại còn liên quan đến an nguy của người thân nên cuối cùng đã quyết định đầu thú để được khoan hồng miễn án tử hình hoặc những ưu đãi khác ? Liệu có sự mặc cả đổi chác quyền lợi nào không trong vụ này mà T chấp nhận trong ván cờ của nhà cầm quyền Việt Nam ?
Liệu có một kịch bản nào được dàn dựng, trong trường hợp T sau khi cân nhắc đã thực sự muốn đầu thú để chấm dứt những tháng ngày phải lẩn trốn truy nã rình rập trên mọi hang cùng ngõ hẻm trên thế giới, đổi lấy sự ưu đãi của phía Nguyễn Phú Trọng bằng cách đưa ra những chứng cứ bất lợi cho phe nhóm từng bảo kê cho anh ta, để rồi nhận một bản án có thể với danh nghĩa là tù chung thân nhưng với nhiều quan chức tham nhũng, lại cho thấy chỉ là những chuyến “nghỉ mát” với thời gian ngắn, đầy đủ tiện nghi trong phòng giam đặc biệt ? Nếu làm theo kịch bản này có thể tránh khỏi sự trả thù của phe nhóm của chính anh ta(nếu có), cũng như sự dò xét của thiên hạ, đồng thời làm đẹp mặt cho nhà cầm quyền. Để rồi sau vài năm, khi quyền lực của phe mạnh đã được vững chắc, chỉ bằng tiền và vài quyết định giảm án do “cải tạo tốt”, anh ta sẽ ung dung ra tù, có thể sẽ lại là đại gia kinh doanh nổi tiếng với số vốn liếng cực khủng mà dư luận đang cho rằng anh ta đã có được từ thời làm quan tham .. ?
Còn vô số câu hỏi cần trả lời.
Làm rõ vụ Trịnh Xuân Thanh cũng là chống tham nhũng :
Chống tham nhũng là việc đương nhiên sẽ được mọi công dân ủng hộ, dù người chống đó xuất phát từ mục đích và phe nhóm nào. Kể cả khi chúng ta biết rằng việc chống đó là vũ khí để triệt hạ nhau nhằm tranh giành quyền lực thì việc ai đó loại bỏ được bất kỳ kẻ tham nhũng nào ra khỏi “rừng” quan chức tham lam mà chúng tại vị ngày nào đều trộm cướp của dân ngày đó thì đều là việc làm rất cần thiết.
Dù có nhiều người nhận định rằng chiến dịch chống tham nhũng mà nhà cầm quyền Việt Nam đang làm hiện nay là đấu đá phe nhóm để giành quyền lực, nhưng trong lịch sử cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ lại quyết tâm đến thế khi đưa ra kế hoạch điều tra xét xử 12 vụ đại án tham nhũng ngay trong năm 2017.
Công luận đang theo dõi, giám sát 12 vụ đại án mà các thủ phạm đã làm thất thoát, tham nhũng vô số ngàn tỉ đồng, gây hậu quả nghiêm trọng không kể xiết trong những ngành kinh tế huyết mạch nhất của đất nước như ngân hàng, dầu khí, hóa chất. Vô số quan tham đã không ngại ngần bắt đầu bằng tham nhũng quyền lực, buôn bán chức quyền qua bổ nhiệm tổ chức cán bộ...Nhà cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng có thực tâm chống tham nhũng hay không cũng sẽ thể hiện rất rõ trong việc hành xử ở 12 vụ đại án này.
Dẫu cho là nhà cầm quyền đang làm theo kịch bản “đả hổ diệt ruồi” của Trung Quốc để giành quyền lực đi nữa, thì bất kỳ kẻ tham nhũng nào cũng là đục khoét xương tủy của nhân dân và đất nước. Bất kỳ ai phát hiện, đưa được một kẻ tham nhũng ra xét xử trước pháp luật, buộc kẻ đó phải bổi hoàn tiền của, tài nguyên của người Việt Nam, đều được ủng hộ trong hành động chống tham nhũng. Vấn đề là, bất kỳ con người nào, dù là tội phạm, cũng phải được đối xử công bằng, bình đẳng trước pháp luật.
Chúng ta căm phẫn những kẻ tham nhũng và phải đòi lại tiền của tài nguyên của đất nước đang nằm trong tay những kẻ này và sẽ góp phần đấu tranh buộc chúng phải trả giá bằng trách nhiệm thích đáng.
Nhưng một điều quan trọng cũng không kém là chúng ta cần giám sát để chính những kẻ được cho là tội phạm, trong đó có Trịnh Xuân Thanh, cũng phải được xét xử công khai, tranh tụng khách quan và kết án công bằng nếu có tội, chứ không phải là những bản án bỏ túi bất chấp pháp luật theo chỉ đạo, như đã thường xuyên xẩy ra tại Việt Nam, đặc biệt là với những người bất đồng chính kiến và lương dân.
Làm rõ vụ Trịnh Xuân Thanh, trong đó có chuyện bắt cóc là một vũ khí rất hiệu quả trong việc chống tham nhũng.
"Quái vật ngàn đầu" :
Tham nhũng là kẻ thù của nhân dân, không thể không chống.
Đưa Trịnh Xuân Thanh và những đối tượng có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng ra điều tra xét xử, nếu họ có tội thì phải bồi hoàn của cải và thiệt hại, chịu hình phạt tương xứng theo quy định của pháp luật là điều phải làm, cấp bách và được hoan nghênh.
Điều cần quan tâm ở đây là chống tham nhũng tiêu cực phải triệt để .
Nếu chỉ chống tham nhũng để triệt hạ lợi ích nhóm khác cho lợi ích nhóm này, thì tham nhũng sẽ vẫn lại hoành hành và phạm vi tham nhũng ngày càng mở rộng.
Vấn đề lớn nhất đang tồn tại ngăn cản việc chống tham nhũng. Dù có quyết tâm đến mấy, hiệu quả chống tham nhũng cũng sẽ bị hạn chế vì chính đảng cẩm quyền và cơ chế độc tài lại là thủ phạm lớn nhất gây ra tham nhũng.
Nguyên do bởi cơ chế độc tài đặc quyền đặc lợi cho giai tầng đảng viên có quyền lực mà họ đã thiết lập kể từ khi cướp được chính quyền. Chính đảng cộng sản kể từ khi tự phong cho mình quyền đứng trên pháp luật điều hành đất nước, khuynh hướng đảng luôn bảo kê cho sai phạm của những kẻ tiêu cực, lạm dụng quyền lực và tham nhũng là điều tất yếu vì không có cơ chế giám sát độc lập giữa ba nhánh lập pháp, tư pháp, hành pháp và tự do ngôn luận. Tất cả chỉ nằm trong một bàn tay “vừa đá bóng vừa thổi còi”, trông mong vào sự công tâm và đạo đức đảng viên cho thấy chỉ là chuyện hoang đường nếu không có thể chế dân chủ và tam quyền phân lập.
Do đó, tham nhũng ở Việt Nam là con "quái vật ngàn đầu", chặt đầu này nó mọc đầu khác, dày dạn kinh nghiệm hơn, thù đoạn gian manh hơn, liều lĩnh trắng trợn hơn, cấu kết rộng lớn và chặt chẽ hơn, khiến cho ai đó trong hệ thống cầm quyền có muốn chống tham nhũng cũng không thể thực hiện được hiệu quả.
Vậy, cốt lõi của việc chống tham nhũng là xóa bỏ sự độc tài, bên cạnh việc chống tham nhũng.
Võ Thị Hảo
Nguồn : VOA, 05/08/2017 (vothihao's blog)