Có những ngày tháng không thể nào quên, bởi ngày tháng chứa bão nổi của nhân loại, ngày tháng làm xới tung vỉa quặng lịch sử, ngày tháng làm tan nát tâm can, ngày tháng làm cho cái nhìn của bạn về thế giới trở nên đảo chiều đột ngột, rơi bâng quơ...
Hình ảnh của ngài Thích Minh Tuệ như một cơn sấm động, một tia chớp rạch ngang bầu trời làm lộ ra không biết bao yêu ma quỉ quái.
Có những ngày tháng con người trở nên nhỏ nhoi tội nghiệp trước lịch sử và lịch sử trở nên bé mọn với sự thật, và sự thật trở thành trò chơi lắc léo càng cua...
Những ngày tháng Năm, tháng Sáu trôi qua với cảm thức như vậy, nó vây bủa con người trong cái vỏ bọc kì dị của nó, chưa bao giờ như vậy.
Từ việc cả nước, mà nói chung là cả tôn giáo đang trở nên tệ hại, nhặng xị bởi những kẻ mượn danh thực hành tôn giáo và thực hành lãnh đạo tôn giáo. Điều này khiến người ta nghĩ đến cơ mạt pháp và tuyệt nhiên mất niềm tin, tuyệt vọng đến đỉnh cùng vì những điều tưởng chừng thiêng liêng.
Thế rồi xuất hiện một vị chân tu, vị ấy sinh ra, lớn lên và xuất hiện ngay trong cái chốn mà người ta khó tin rằng có thể xảy ra điều ấy. Vị ấy sinh ra trong môi trường cộng sản xã hội chủ nghĩa, sống và học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, phục vụ quân đội xã hội chủ nghĩa, làm công ăn lương trong cơ chế xã hội chủ nghĩa, đó là chưa muốn nói đến gốc gác xã hội chủ nghĩa mà ba mẹ của vị này đã mang từ phía Bắc vĩ tuyến 17 vào Nam... Có một ngàn lẻ một lý do và cơ sở để nói rằng gia đình của công dân Lê Anh Tú (tục danh của Thầy Thích Minh Tuệ) là một gia đình xã hội chủ nghĩa.
Thế nhưng, chính từ mảnh đất chết này, chính từ mảnh đất thiếu vắng tình người và giàu lòng thù hận, chính từ mảnh đất luôn có sẵn các loại bẫy với đồng loại nhưng không mấy ai dám chìa tay, chính từ mảnh đất mà con người luôn phải nói chuyện với nhau bằng chiếc mặt nạ, gắn một nụ cười mặt nạ với nhau để tồn tại này, hạt mầm từ tâm vẫn đủ sức tồn tại, sinh trưởng và sum suê tán lá, mập mạp thân cây, vững chãi rễ cành.
Cái điều tưởng chừng như không tưởng này đang hiện hữu, ngay trong lòng đất nước xã hội chủ nghĩa, khiến cho hàng triệu con người phải giật mình, đặc biệt là các đảng viên cộng sản. Họ giật mình bởi bỗng dưng xuất hiện một thứ thế lực mềm quá khủng khiếp, nó như vũ bão quét tan mọi thứ giá trị xã hội chủ nghĩa, mọi thứ giá trị vật dục, mọi chủ thuyết vật chất họ dày công xây dựng mấy mươi năm sau khi thừa kế một bề dày khác cả trăm năm, những tưởng làm nên diện mạo, căn cơ cho xứ Việt này.
Và họ giật mình bởi họ những tưởng rằng con người của họ vốn dĩ rất vững chãi về tư tưởng, một loại tư tưởng lấy chủ nghĩa vật dục làm kim chỉ nam, hướng nhân loại đến với các giá trị vật dục... Bỗng có một ngày, một con người na ná vô gia cư, một con người na ná bần cố nông, một con người na ná đấu tranh cho lý tưởng, sống và chết cho lý tưởng, một con người na ná kiên định lập trường... bỗng xuất hiện và khiến cho mọi giá trị chao đảo trong chính họ.
Không thiếu các đảng viên sẵn sàng vứt bỏ hình ảnh khệnh khạng, bệ vệ, và vứt mọi lớp vỏ bọc để đi đến lựa chọn đảnh lễ một vị sư mà giáo hội nhà nước không công nhận.
Và họ thừa hiểu rằng việc chọn hành vi đảnh lễ một vị sư mà trong mắt các nhà kĩ trị và trong mắt của những kẻ có quyền thế trong giáo hội nhà nước là cái gai, là kẻ gây mất ăn mất ngủ... thì chẳng khác nào tự trói chân sự nghiệp của mình, tự biến mình trở thành một cái gai khác trong các đồng chí gồm cả cạo đầu và đầu xanh. Nhưng họ đã chọn như vậy.
Sự lựa chọn của họ đến từ một cuộc đại ngộ, một sự bừng tỉnh trong giá trị tương đương mà lý tưởng của họ lâu nay bị bọc một lớp vỏ không thể nhận biết được, một lớp vỏ không rõ hình dạng nhưng nó lại khiến cho mọi thứ trở nên lu mờ và mất đi nhận dạng. Nói khác đi, hình ảnh của ngài Thích Minh Tuệ như một cơn sấm động, một tia chớp rạch ngang bầu trời làm lộ ra không biết bao yêu ma quỉ quái.
Và song hành với tia chớp này là một cái cây đã mọc lên, một cái cây mà hạt giống của nó là cốt lõi nhân loại, tức Yêu Thương lâu nay bị kìm nén, bị chôn vùi dưới lớp đất đá của các lý thuyết vị kỉ và thực dụng.
Hình ảnh Thích Minh Tuệ như một chứng minh, một phản đề lâu nay thiếu vắng trong hành trình tiến bộ của dân tộc nói riêng và nhân loại nói chung. Ông lấy cái "không có gì của mình" để chứng minh cho những cái tưởng chừng như chân lý, tưởng chừng như "tất cả" trở thành cái "không có gì".
Và đáng nói là cái "không có gì" của ông chưa bao giờ được lập ngôn để chứng minh cho những mệnh đề đang bị xô ngã. Nó như một cái cây mọc dưới mặt trời, dưới cơn nắng gắt và chói chang, bóng mát của cái cây khiến cho mọi sự nhìn thấy trở nên mềm mại và đáng yêu, trở nên nhẹ nhàng và từ tâm, trở nên bình dị đến độ dung dị, chẳng có gì cả.
Và vô tình hay hữu ý cũng chưa rõ, song hành với câu chuyện Thích Minh Tuệ, có nhiều câu chuyện khác xuất hiện, những câu chuyện thâm cung bí sử, tưởng chừng như con người bình thường không bao giờ chạm tới được bỗng dưng trở thành chuyện khôi hài, chuyện hề, chuyện mua cười rẻ tiền.
Và, cũng chưa bao giờ người ta trở nên ngạc nhiên, bất ngờ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong một chuỗi Domino tình cờ, lịch sử trở thành chuyện ngẫu nhiên tình cờ.
Thế giới trong con mắt người hôm nay có thể bỗng dưng ngờ nghệch đáng cười, xô bồ và rẻ rúng, thế giới cứ như một loại hiệu ứng đám đông gây nghi kị và khiến nhiều người bỗng dưng biết mắc cỡ.
Nhưng cũng trong chính cái thế giới xô bồ, hỗn độn ấy lại hàm chứa một thứ gì đó vượt ngoài khả năng dự đoán của con người, vượt ngoài mọi thước đo văn hóa hay nhân cảm. Nó đến một cách đầy đặng và bất ngờ trong bước chân khệnh khạng mà non nớt của nó.
Nó khiến cho mọi qui chuẩn và thước đo về giá trị chính thống cũng như mọi thước đo quyền lực đều trở nên mờ nhạt một cách không có lý do.
Và điều ấy không phải chỉ riêng Thích Minh Tuệ hay một vị nào đó làm được. Nó chỉ cho thấy rằng các giá trị chân như, các giá trị thật của nhân loại vẫn có chỗ đứng riêng của nó, một chỗ đứng đầy cô đơn và huyền nhiệm, một chỗ đứng mang hình hài và sức sống riêng.
Chưa bao giờ có một mùa hạ giàu ý nghĩa và độc đáo, bất ngờ như mùa hạ năm nay. Vẫn còn biết bao điều ở phía trước. Cuộc đời tươi đẹp cho dù nhân loại không thiếu kẻ ăn thịt người, cuộc đời tươi đẹp cho dù hơn ba phần tư đã phủ gai góc của tâm địa hiểm ác, cuộc đời tươi đẹp bởi các giá trị thật của nhân loại vẫn luôn được đón nhận theo đúng cách thế của nó.
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 18/06/2024