Quyền lực làm con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối.
Trong một trận quyết đấu - cuộc đấu sinh tồn, một người bị thương và một người tử trận, rõ ràng người bị thương đã giành chiến thắng. Người chiến thắng được tất cả, còn người thua ?
Nguyễn Xuân Anh và Trương Quang Nghĩa : Trong một cuộc đấu sinh tồn, người chiến thắng được tất cả, còn người thua ?
Nguyễn Xuân Anh đang chờ xem xét nốt chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Cay đắng cho Nguyễn Xuân Anh là chức vụ cuối cùng của ông sẽ được xem xét, quyết định bởi Thành ủy Đà Nẵng trong những ngày tới đây, nơi mà chỉ mới vài ngày trước ông là người đứng đầu.
Tôi có nhiều cuộc nói chuyện với những nhân vật hiểu sâu về chính trường Việt Nam. Họ cho rằng, trong một địa phương có hai người lãnh đạo, một người đứng đầu bên Đảng và một người đứng đầu phía Chính quyền, luôn phải có một người chịu nhún trước người kia. Bởi một cõi lại không thể có hai vua.
Khi ông Đinh La Thăng mới nhậm chức Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thăng, với cá tính của mình, ào ào xông pha, tiến bước, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trở nên im ắng, ít nhất là trên mặt trận truyền thông. Trước đó, 10 năm ông Lê Thanh Hải là Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khó có nhân vật nào có sự ảnh hưởng như Lê Thanh Hải ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khi kết thúc nhiệm kì, nhiều người còn nói rằng chỉ nhớ về ông một nụ cười.
Trở lại câu chuyện Đà Nẵng, mà thực chất nó không chỉ là vấn đề Đà Nẵng, dù Nguyễn Xuân Anh có khẳng định không có chuyện nội bộ Đà Nẵng mất đoàn kết, thì việc Bí thư thành ủy bị cách chức và ra khỏi Trung ương, Chủ tịch UBND thành phố và Thường vụ Thành ủy bị cảnh cáo là một minh chứng không thể rõ hơn cho sự bất ổn ở nội bộ lãnh đạo Đà Nẵng.
Căn nguyên của sự bất ổn là vấn đề quyền lực.
Những chuyện ấy bây giờ đã là quá khứ, nhưng còn tương lai ? Những bất ổn ở Đà Nẵng, cả về kinh tế lẫn chính trị, về chủ trương, đường lối phát triển, bắt buộc phải thu vén lại. Liệu một người nhạt nhòa trong vai trò Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như ông Trương Quang Nghĩa có đảm nhiệm được không ?
Sau những phát ngôn đại loại như hàng không vét hết khách của ngành đường sắt, không mở rộng sân bay về phía sân golf, có vẻ như ông Nghĩa không được dư luận kì vọng, dù ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức trung ương cho rằng, đó là phương án tốt nhất.
Không có cá nhân nào cái gì cũng giỏi và cũng không có cá nhân nào làm việc gì cũng dở. Có thể ông Nghĩa không phù hợp ở vị trí người đứng đầu ngành giao thông nhưng ông lại phù hợp ở một địa phương đang cần sự dung hòa cá tính ? Đó là tôi lạc quan hi vọng.
Ít nhất, ông Nghĩa từng làm phó Bí thư thành ủy Đà Nẵng nên lần bổ nhiệm này có thể coi là một sự trở về. Và sự trở về này có ưu thế hơn những nhân vật khác là bởi ông Nghĩa đã kinh qua công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước về kinh tế, đô thị, doanh nghiệp... Ban Tổ chức trung ương đánh giá, ông Nghĩa phù hợp với nhiệm vụ lãnh đạo Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.
Trở lại vấn đề căn nguyên của sự bất ổn. Nếu cá tính của ông Nghĩa dung hòa được với các cá nhân khác ở Đà Nẵng, hành xử của ông Nghĩa khéo léo, biết nhu biết cương đúng lúc, đúng việc, thì có thể những bất ổn ở Đà Nẵng bị bới ra sẽ được dọn dẹp. Tất nhiên, ông Nghĩa sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ở Đà Nẵng.
Dọn dẹp một chiến trường chưa bao giờ là vấn đề đơn giản.
Bạch Hoàn
Nguồn : fb. bachhoanvtv24, 11/10/2017