Lần đầu tiên, thấy dân mạng "trân trọng" gọi cướp bằng... anh. Chuyện bề ngoài có vẻ vui vui nhưng ngẫm ra lại vừa buồn, vừa chua cay. Đó là vụ hai tên cướp đột nhập vào phòng kế toán Trạm thu phí Dầu Giây khoắng đi 2,22 tỉ đồng hôm mùng 4 tết, giữa ban ngày. Không biết con số này đã bao gồm 80 triệu đồng hai tên cướp đánh rơi ở hiện trường chưa, nếu chưa thì số tiền bị cướp là 2,3 tỉ…
Hai "anh" cướp Tuấn Anh và Hoàng Nam tại công an. Ảnh : C.H
Con số hơn 2 tỉ làm dư luận giật mình. Người ta tính ra, mới tiền thu phí BOT của 1 ca đã là 2 tỉ (hào phóng bỏ qua con số lẻ) thì 1 ngày 3 ca phải là 6 tỉ, rồi từ đó tính ra 1 tháng, 1 năm riêng trạm này thu là bao nhiêu. Người nhà BOT giải thích không phải vậy mà số tiền ấy của nhiều ca dồn lại. Tất nhiên giải thích thì cứ giải thích, còn tin hay không lại là chuyện khác, nó phụ thuộc về độ tin cậy của dư luận đối với nhà BOT mà tin nhà BOT có lẽ chỉ là người thần kinh có vấn đề.
Vụ cướp này làm cho cư dân mạng hả hê, không phải vì bắt được kẻ gian mà vì lòi ra số tiền thu phí BOT khủng như thế nào. Dân mạng vốn vui tính, hài hước nên gọi hai tên cướp bằng... anh. Người đề nghị ân xá, người đề nghị thưởng công, thậm chí có người còn đề nghị phong... anh hùng cho hai "anh" cướp.
Chứ không à. Vì ngoài các "anh" thì còn ai tìm ra con số thực thu của BOT là bao nhiêu. Dựa vào báo cáo ư ? Không ai điên mà tin vào báo cáo. Thanh tra ư ? Không phải thanh tra không có trình độ mà tìm đâu ra thanh tra nào vượt qua được cám dỗ của đồng tiền. Vì vậy mới có câu :
"Thanh tra, thanh mẹ, thanh dì
Cứ có phong bì là nó thanh kiu".
Ví dụ, với khối tài sản đồ sộ của nguyên tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, chẳng có thanh tra nào kết luận được trong đó có 1 đồng tham nhũng, đành chỉ biết đến lời giải thích của ông ta là "tôi lao động đến thối cả móng tay". Hay biệt phủ của Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cũng chỉ biết do "buôn chổi đót" mà có. Có thể nhắc thêm ông Nguyễn Sĩ Kỷ, Phó ban nội chính tỉnh ủy Đăk Lăk kể lể rất bi thương rằng để xây được biệt thự phải chạy xe ôm, nuôi heo nuôi gà...
Không chỉ các "anh cướp" có công tìm ra BOT nhiều tiền như thế nào mà cả các "anh trộm" cũng có công phát hiện ra sự giàu có của quan chức. Càng ngày, càng có nhiều vụ trộm viếng thăm nhà quan chức lấy đi hàng tỉ đồng tiền mặt mỗi vụ. Quan chức ở đây đủ mặt : cán bộ tòa án, viện kiểm sát, công an, chủ tịch ủy ban các cấp... Ngay cả nhà ông Nguyễn Thế Thảo, lúc đương kim chủ tịch Hà Nội, trộm cũng không bỏ qua. Không phải trộm thương dân thường hay có mối thù giai cấp với quan chức mà đơn giản là nhà quan chức mới lắm tiền. Điều này không ai có thể bác bỏ. Vì vậy, có quan chức mất trộm không dám báo hoặc khai bớt đi số tài sản bị mất.
Trở lại vụ cướp đột nhập vào trạm BOT Dầu Giây. Từ mấy năm nay, BOT là nỗi nhức nhối của xã hội. Đi đường cao tốc phải trả phí là lẽ thường nhưng anh em lái xe bức xúc ở chỗ, vị trí đặt trạm nhập nhằng, đi đường quốc lộ cũng bị thu phí, thu phí quá cao, hoặc hoàn vốn rồi vẫn tiếp tục thu phí. Vì vậy mới xảy ra "chiến tranh tiền lẻ" gay gắt, quyết liệt và dai dẳng, mà khởi đầu là BOT Cai Lậy vào nửa cuối năm 2017. Được biết, cả nước có tới 17 trạm đặt sai vị trí trên tổng số 67 trạm đang thu phí trên cả nước. Chẳng oan ức gì khi người ta gọi BOT là trạm hút máu dân.
Nếu chỉ đơn giản là thu phí BOT để hoàn vốn đã bỏ ra thì chẳng ai nói. Vấn đề là gian lận trong việc thu phí. Không có gì dễ thu, thu tùy tiện và thoải mái như thu phí BOT. Không có chuyện chậm trễ, xin khất như thu thuế lại còn được tùy ý định giá. Tuy nhiên, cái lợi trong việc kéo dài thời gian thu hồi vốn là thứ lợi gần như chẳng mất gì ngoài việc mất công thu phí. Đây là cái lợi do ăn không của xã hội. Vì vậy, nhà BOT tìm đủ mọi cách để kéo dài thời gian thu hồi vốn.
Cách duy nhất để kéo dài thơi gian thu hồi vốn là khai gian doanh thu. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có lần cho biết có tuyến đường BOT nhà đầu tư nói 1 ngày thu 1 tỷ đồng tiền phí nhưng dư luận phản ánh thực tế số tiền tới 3 - 4 tỷ đồng.
Chỉ cần lấy con số cận dưới là 3 tỉ, thì việc thu 3 khai 1 đã làm cho thời gian thu hồi vốn kéo dài ra gấp 3. Nói cách khác, nếu một BOT do khai gian mà được phép thu phí trong vòng 20 năm, thì trên thực tế chỉ cần chưa đến 7 năm đã thu hồi đủ. 14 năm còn lại là ăn không của xã hội, mà trực tiếp là anh em lái xe.
Vì vậy, cư dân mạng gọi vụ cướp BOT Dầy Giây sáng mùng 4 tết Kỷ Hợi là cháy nhà ra mặt... BOT. Hai "anh cướp" trong vụ này được cư dân mạng "tôn vinh" một cách sâu cay là vì thế.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 11/02/2019 (nguyentuongthuy's blog)
Mạng xã hội Việt Nam trong những ngày đầu năm bị lôi cuốn theo những tin tức về vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây, tiếp theo đó là một loạt câu hỏi liên quan đến số tiền thu được và nghĩa vụ thuế của công ty với nhà nước. Từ vụ cướp này người dân thấy rõ mức thu vô lý của một BOT trên lưng họ và dư luận bàn tán không dứt về tình trạng khai gian thu nhập của các đại gia chủ các BOT bẩn trên toàn quốc.
Tài xế vui mừng sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy hồi năm ngoái. Ngay BOT này bắt đầu thu phí lại nhưng giảm giá vé và kéo dài thời hạn khai thác.
Câu chuyện chưa ngã ngũ thì một tin khác xuất hiện trên báo chí làm cho dư luận căm phẫn hơn cả việc BOT gian lận, đó là bản tin VEC từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện trên tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý, khai thác. Nguyên nhân hai phương tiện bị cấm có các hành vi vi phạm các quy định theo Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV ngày 10/01/2019. VEC cho rằng những người đi trên 2 phương tiện này đã có hành vi gây rối tại trạm thu phí Long Phước trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
VEC là chữ viết tắt của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Vietnam Expressway Corporation). Nó là một doanh nghiệp chuyên môn đầu tư vào các dự án đường cao tốc và tranh thầu các BOT (viết tắt của tiếng Anh : Build-Operate-Transfer, Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao). Chính phủ kêu gọi các công ty tư nhân bỏ vốn xây dựng trước (build) thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian (operate) và sau cùng là chuyển giao (transfer) lại cho chính quyền sở tại.
VEC là một Tổng công ty chuyên môn vào lãnh vực đó, và khi nó tự ý "từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện trên tuyến cao tốc do đơn vị quản lý" thì người dân bắt đầu tự hỏi liệu quyết định mà nó đưa ra có hợp pháp hay không ? Và dựa vào tiêu chuẩn pháp lý nào nó có quyền cấm người dân vận hành trên đất nước của mình trong khi chính bản thân nó không phải là một cơ quan quản lý giao thông có quyền hạn xử phạt những phương tiện vi phạm pháp luật ?
Ông Nguyễn Viết Tân, giám đốc VEC là người ký quyết định này và còn tuyên bố với báo chí rằng mọi quyết định của VEC đều hợp pháp.
Cụm từ "Từ chối phục vụ" chỉ là uyển ngữ, nó che bớt đi sự lộng hành của một doanh nghiệp đang nắm giữ huyết mạch lưu thông tại Việt Nam, thay vì nói "Cấm lưu hành" có vẻ công an quá nó chuyển sang "từ chối" cho dễ nghe hơn giống như trước đây nó từng sử dụng "thu giá" thay vì "thu phí". Cách nói của những chủ nhân ông đường nhựa nắm giữ phương tiện giao thông của người dân qua hành vi thu phí cao một cách bất hợp pháp.
"BOT bẩn" là cụm từ rất chính xác khi mô tả những trạm thu phí do doanh nghiệp câu kết với chính quyền địa phương nhằm móc túi dân chúng một cách hợp pháp. Đã có phát hiện nhiều chủ tịch Ủy ban của địa phương có cổ phần trong các BOT, nơi họ có quyền sinh sát. Những nhóm lợi ích từ lâu nhắm tới các BOT như những bầu sữa vô tận khi mà mọi phản ứng của dân chúng đều bị chính quyền đứng phía sau hành hung bằng các hình thức côn đồ, lưu manh sẵn sàng đàn áp người dân nếu họ chống lại BOT bẩn. Hai chiếc xe bị VEC cấm lưu hành trên các tuyến đường thuộc quyền thu phí của nó đã từng có hành động công khai chống lại việc thu phí quá giới hạn và tài xế hai chiếc xe này chống lại bằng cách bất hợp tác.
VEC dù có lớn đến cỡ nào cũng chì là một doanh nghiệp, nó có quan hệ với khách hàng là những người sử dụng con đường mà nó đặt trạm thu phí cũng chỉ là quan hệ dân sự. Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV của Nguyễn Viết Tân ký vào ngày 10/01/2019 không có ý nghĩa gì về mặt pháp lý, nó chỉ làm cho sự căm phẫn của người dân dày thêm khi họ đã chịu đựng những chèn ép qua các mức thu lệ phí hút máu không thua gì cá mập của các BOT bẩn trên khắp nước.
VEC không phải là cơ quan quản lý đường cao tốc mà chỉ là đơn vị khai thác, đầu tư xây dựng và quản lý, bảo trì công trình đường cao tốc, VEC không có chức năng và thẩm quyền quản lý Nhà nước nhất là việc xử phạt vi phạm.
Xét về hành vi, Nguyễn Viết Tân có thể vi phạm pháp luật khi tự ý cấm đoán người dân trong khi chức năng của ông ta chỉ là giám đốc doanh nghiệp. Người dân có quyền lưu thông trên bất cứ con đường nào miễn là họ đóng thuế hay phí đầy đủ cho phương tiện của họ, mọi hành động chống đối lại các hành xử thô bạo của một BOT bẩn nếu có tranh chấp thì cơ quan pháp luật như tòa án mới có quyền đưa ra quyết định cấm hay không cấm tùy theo trường hợp. Nguyễn Viết Tân đã lộng hành ký quyết định xử phạt người dân trong khi một doanh nghiệp chỉ có thể hành xử đối với nhân viên dưới quyền của nó mà thôi.
Nguyễn Viết Tân có thể đang "vận động" báo chí bênh vực cho hành vi phạm pháp của ông ta qua những nghị định từng được chính phủ ký có liên quan đến các cung đường có BOT nhưng tới giờ phút này mạng xã hội vẫn nóng bỏng trong đề tài này vì thế khó lòng có tờ báo nào dám đi ngược lại với hành động phi pháp của Nguyễn Viết Tân khi ông ta tưởng có thể vượt lên trên pháp luật bằng đồng tiền mà công ty ông ta có được từ từng đồng bạc cơ cực của người dân.
Quyết định của một đơn vị không có chức năng nhà nước lại xâm phạm quyền tự do đi lại của người dân nếu không được xử lý thì rồi đây sẽ có những quyết định khác theo sau do các nhóm lợi ích nghĩ ra để đẩy người dân vào đường cùng. Khi lưng đã bị đẩy vào tường hành động tất yếu là người ta sẽ phản ứng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đến lúc ấy sẽ còn nhiều đề tài hay ho cho báo chí lẫn mạng xã hội.
(Đến tối ngày 12 tháng Hai, giờ Việt Nam, báo chí trong nước bắt đầu đưa tin, rằng lãnh đạo VEC cho biết vụ "từ chối phục vụ vĩnh viễn" "mới chỉ là đề xuất, không đủ cơ sở thực hiện".)
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 12/02/2019
Google định mở văn phòng ở Việt Nam trong lúc Luật An ninh mạng sắp thực thi (RFA, 12/12/2018)
Các báo trong nước ngày 12/12 loan tin việc ông Kent Walker - Phó Chủ tịch của Goolge trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ một ngày trước đó, cho hay công ty này đang tìm hiểu các bước để mở văn phòng đại diện ở Việt Nam trên nguyên tắc phù hợp quy định của nước sở tại nhưng không trái cam kết quốc tế.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Kent Walker, Phó Chủ tịch tập đoàn Google ở Hà Nội hôm 11/12/2018 - Courtesy of dangcongsan.vn
Động thái này diễn ra khi Luật An ninh mạng mới của Việt Nam sẽ có hiệu lực trong khoảng 18 ngày nữa, trong đó có quy định các công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ qua mạng ở quốc gia này sẽ buộc phải đặt văn phòng, lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương.
Luật này được cho là nhắm đến các công ty lớn như Facebook, Google (YouTube)… hiện đang được rất nhiều người dùng Việt Nam sử dụng thường xuyên để đưa thông tin trái chiều.
Google chưa trả lời hãng tin Reuters về đề nghị bình luận trước thông tin mới trên báo chí nhà nước.
Hồi tháng 6 năm nay, Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu thông qua Luật An ninh mạng với 86% số phiếu tán thành mặc dù vấp phải sự phản đối của người dân và giới chuyên gia.
Các nhà bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam cho rằng, luật này nhắm đến việc bịt miệng các tiếng nói ôn hòa chỉ trích chính quyền do đảng Cộng sản lãnh đạo.
Ngày 4/12 vừa qua, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Vietnam) cũng đưa ra khuyến cáo, khẳng định "Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á yêu cầu lưu trữ tất cả dữ liệu trong nội địa".
"Việt Nam nên áp dụng hệ thống phân loại dữ liệu mà chỉ những dữ liệu có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng sẽ phải lưu trữ tại Việt Nam - các quốc gia trong đó có Indonesia cũng đang áp dụng cách tiếp cận này", EuroCham Vietnam nhận định.
**********************
Ngân hàng Thế giới : tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ chậm lại trong 2 năm tới (RFA, 12/12/2018)
Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm từ 6.8% xuống còn 6,6% trong hai năm tới, theo dự báo mới được công bố hôm 11/12 của Ngân hàng Thế giới (World Bank).
Hình minh họa. Hình chụp hôm 21/2/2017 : những tòa nhà cao tầng đang xây ở bên bờ sông Sài Gòn - AFP
Báo cáo về tình hình xuất khẩu định kỳ hai lần một năm của World Bank cho biết nguyên nhân tăng trưởng kinh tế giảm của Việt Nam là vì Việt Nam phải đối mặt với rủi ro với thương mại mở vào khi kinh tế toàn cầu có những yếu tố kém thuận lợi.
Chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank ở Việt Nam, Sebastian Eckardt nói với báo chí tại buổi công bố báo cáo rằng việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và những căng thẳng trong thương mại đang tạo ra rất nhiều điều không chắc chắn cho Việt Nam.
Theo dự báo của World Bank, tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ ở mức từ 3% trong năm nay và 2,9% trong năm tới. Nguyên nhân là do thương mại và tăng trưởng đầu tư toàn cầu giảm đi vào lúc có cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chuyên gia của World Bank cho biết nhu cầu về hàng xuất khẩu toàn cầu kém đi cộng với luồng thương mại đầu tư vào Việt Nam giảm vì Ngân hàng dữ trữ Liên Bang Mỹ tăng lãi suất là những yếu tố rủi ro khác đối với nền kinh tế Việt Nam. Ông khuyến cáo Việt Nam nên duy trì chính sách tiền tệ thích hợp, linh hoạt trong tỷ giá hối đoái và duy trì mức thâm hụt tài chính thấp để hạn chế những ảnh hưởng của các rủi ro.
*********************
Tài xế phản đối BOT An Sương An Lạc thu phí "lố" 31 tháng (RFA, 12/12/2018)
Những ngày vừa qua, một số tài xế chứng minh rằng BOT An Sương - An Lạc nằm trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã hết hạn thu phí cách đây 31 tháng. Các tài xế qua trạm đã từ chối mua vé vì cho rằng BOT không thực hiện thu phí theo đúng thời gian trên hợp đồng.
BOT An Sương - An Lạc được tài xế chứng minh cho biết đã hết hạn thu phí cách đây 31 tháng - rfa
Bắt đầu từ ngày 3/12, một số tài xế đã từ chối mua vé khi qua BOT An Sương - An Lạc vì cho rằng BOT này hoạt động thu phí quá thời hạn đến nay là 31 tháng. Video đăng tải trên facebook Huỳnh Long cho thấy các tài xế này đưa ra văn bản số 1423 ngày 6/6/2017 của Thanh Tra Chính Phủ. Trong đó, mục ‘3.1.2. Dự Án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn An Sương – An Lạc’ có chỉ rõ ‘thời gian hoàn thành dự án và bắt đầu thu phí là tháng 04/2004. Thời gian thu phí trong 145 tháng.’ Là những gì mà thanh tra chính phủ đã dựa theo hợp đồng mà chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng IDICO đã ký kết với Bộ Giao Thông Vận Tải.
Trước những thông tin và sự việc trên, các tài xế khác cũng tỏ ý không đồng tình :
- Làm kiểu đó là không đúng pháp luật rồi. Cái đó là không đồng ý. Cái đó là sai rồi.
- Phải xả cho người ta đi chớ đâu có thu lố như vậy được đâu. Mỗi năm đóng phí đường bộ hết trơn rồi. Mà năm nào cũng đóng triệu mấy hai ba triệu không. Công ty đây tới mười mấy xe lận, ra zô ra zô liên thường luôn.
Tài xế này cho biết thêm, hiện anh đang lái cho một công ty, sử dụng vé tháng nên đã lỡ mua rồi thì sử dụng. Nhưng nếu không có vé tháng, anh cũng sẽ phản đối bằng cách không mua vé qua trạm BOT này, anh cho rằng việc từ chối mua vé khi trạm BOT thu quá hạn là điều hợp lý :
-Hợp lý, cái đó cũng là giúp lại cho anh em tài xế thôi. Đây là chủ mua vé tháng, vé tháng đành phải qua thôi, chứ gặp tui là tui không mua vé tháng là tui cũng phải giúp đỡ anh em.
Một tài xế khác cho biết ông muốn sự việc được các bộ ngành liên quan giải thích rõ ràng.
- Thì mình cũng đi qua mình hỏi thử mấy anh trạm thu phí thử lý do như thế nào vẫn thu tiền.
- Mình phải nói với lại bên đường bộ như thế nào chứ đâu có phải thu phí zậy hoài, đâu có được.
Rạng sáng ngày 07/12, tiếp tục từ chối mua vé qua trạm BOT An Sương An Lạc thì các tài xế gặp phải sự phản ứng gay gắt từ phía lực lượng dân phòng. Video đăng tải từ facebook Trương Châu Hữu Danh cho thấy tài xế này đang bị bao vây và hứng chịu những lời lẽ mang tính đe dọa.
Thông tin từ facebook này cho biết thêm, rạng sáng cùng ngày có một người tên Lê Thái Hùng, khi ngồi trên xe tranh luận về việc BOT thu phí quá hạn thì anh bị những kẻ lạ mặt lôi ra khỏi xe và hành hung gây, dù có công an và lực lượng bảo vệ tại hiện trường nhưng không ai can thiệp kịp thời. Sau khi bị lôi đi thì không ai liên lạc được với anh Hùng. Hơn 12 tiếng đồng hồ sau đó thì bạn bè tìm thấy anh này trong đồn công an phường Bình Hưng Hòa B cùng với những vết thương trên mặt trên cơ thể và một biên bản vi phạm hành chính.
Xét cho đúng, thì sự việc giữa bên thu phí là BOT An Sương - An Lạc và các phương tiện trả phí là vấn đề tranh chấp dân sự giữa hai bên. Thế nhưng việc các lực lượng công quyền có thái độ phản ứng gay gắt và làm ngơ khi người dân bị côn đồ hành hung, nhận xét về sự việc này, một tài xế cho biết :
- Thấy công an cho quýnh người, quýnh tài xế cũng như là tụi em đúng không ? Cái đó công an xem xét lại. Quýnh người như đó là sai trái rồi. Tại vì bữa hổm hồi sáng em có coi cái clip có mấy anh xe benz là đòi đập xe trong nhóm bạn hữu của em. Cái đó là không được. Trong lúc đó là cũng có công an luôn. Mà công an không giải quyết.
Bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng vẫn cứ trả phí khi qua trạm, cho đến khi nào có quyết định từ phía chính quyền yêu cầu BOT xả trạm.
- Bên tôi thì chừng nào nhà nước người ta ngưng thu thì mình mới ấy… chứ còn người ta đang thu bằng cách phản đối không mua vé được. Đó là quan điểm của tôi là như vậy.
Qua tuyến đường này thường xuyên, ông cho biết thêm BOT này gây ách tắc giao thông trong khu vực :
- Giờ mà cái gì nó được giải quyết sớm thì càng tốt. Cái trạm này nó cũng làm ách tắc giao thông nhiều lắm. Kẹt do cái trạm này nó thu không kịp á. Nhất là cái chiều về, đi về nó kẹt do cái trạm này không đó chứ.
Chiều ngày 04/12, trong một cuộc họp liên quan đến vấn đề của BOT An Sương An Lạc, báo giaothongvantai.vn trích lời ông Nguyễn Văn Tám, Phó giám đốc Sở Giao thông và vận tải TPHCM, ông này nói ‘Các thủ tục về thẩm định, phê duyệt, cấp giấy chứng nhận cho nhà đầu tư đúng theo quy định pháp luật. Thời gian thu phí được tính toán dự kiến đến 2033. Tuy nhiên, sẽ căn cứ vào doanh thu và kết quả thực tế sẽ xem xét điều chỉnh thời gian thu’.
Còn về phía chủ đầu tư IDICO thì nói rằng thời gian thu phí đã được điều chỉnh đến năm 2033 là hợp lý vì họ đã đầu tư xây dựng hai cầu vượt gần đó là cầu vượt Hương Lộ 2 và cầu vượt ngã tư Gò Mây. Dù cho một loạt các sai phạm đã được chỉ rõ trong kết luận của thanh tra chính phủ thì đến thời điểm hiện tại, BOT vẫn tiếp tục thu phí bình thường.
Ngoài BOT An Sương An Lạc, trước đây có BOT Cai Lậy, BOT Biên Hòa cũng bị một làn sóng phản ứng mạnh mẽ do vị trí đặt trạm và mức phí thu không hợp lý.
******************
Sân golf Tân Sơn Nhất bị đề nghị xóa bỏ (RFA, 12/12/2018)
Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị xóa bỏ sân golf Tân Sơn Nhất trong báo cáo về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch sân golf trên địa bàn thành phố trình Ủy Ban Nhân Dân Thành phố.
Sân Golf bên trong sân bay Tân Sơn Nhất. Courtesy Zing
Báo trong nước loan tin trên hôm 10/12, cho biết theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung danh mục sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã định hướng quy hoạch 5 dự án sân golf tại Củ Chi, sân bay Tân Sơn Nhất, Lâm Viên (Q9), An Phú (Q2) và Bình Chánh.
Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cho biết trong số 5 sân golf nói trên, hai sân golf đã bị quy hoạch và điều chỉnh chức năng là sân tại An Phú (Q2) và sân tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo truyền thông trong nước, Bộ Giao thông Vận tải vào tháng 8 năm nay đã có quyết định phê duyệt xóa bỏ sân golf trong khu vực đất phía Bắc sân bay Tân Sơn Nhất và dự kiến thay thế bằng khu vực nhà ga, khu hangar, hồ điều tiết và cây xanh.
Trước đó vào năm 2010, khu sân golf Tân Sơn Nhất được quy hoạch với diện tích gần 160 hecta bao gồm sân golf thể thao kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà ở cho thuê.
Nhiều ý kiến sau đó tranh cãi cho rằng việc xây dựng sân golf trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là bất hợp lý trước tình hình quá tải của sân bay, và chỉ trích chính quyền dùng đất quân đội để làm kinh tế.
Trước sức ép của dư luận, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 6/2017 đã phải chỉ đạo dừng tất cả công trình tại sân golf Tân Sơn Nhất để nghiên cứu mở rộng đường bay cho sân bay này.
Vào ngày 16/4/2018, Chính phủ Việt Nam thông báo kết luận phương pháp mở rộng sân bay. Theo kết luận này, ngoài một nhà ga được xây mới ở khu phía Nam, khu phía sân golf ở phía Bắc sẽ trở thành khu nhà ga dành cho hàng hóa, khu vực bãi đậu và bảo dưỡng máy bay.
Sân golf này được Bộ Quốc phòng giao cho công LOBICO thuộc tập đoàn Him Lam làm chủ đầu tư từ năm 2007. Sân golf này cũng là chủ đề tranh cãi trong thời gian dài. Công luận cho rằng Bộ Quốc phòng nên trả lại đất cho sân bay để mở rộng sân bay.
Bộ Giao thông và vận tải đã chính thức cam kết sẽ bỏ hai chữ "thu giá" tại các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT (1).
Người dân đổ ra đường sau khi thủ tướng tuyên bố tạm ngưng ... thu giá, BOT Cai Lậy.
Cơ quan quản lý, điều hành lĩnh vực Giao thông và vận tải "cúi đầu nhận tội" không phải do chỉ đạo từ Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, cũng không do yêu cầu của lãnh đạo nhà nước, đòi hỏi từ Quốc hội hay thúc ép của chính phủ mà từ nhân tâm và dân ý.
Thông qua mạng xã hội và cả báo chí, thường dân thuộc đủ mọi giới đã thẳng thắn chỉ ra cho Bộ Giao thông và vận tải thấy rằng "vải thưa không che được mắt Thánh", trí trá trong hành xử và vận dụng ngôn từ đã hết thời.
Ông Nguyễn Văn Thể và các viên chức hũu trách trong Bộ Giao thông và vận tải, kể cả các đại biểu đang nắm giữ những vai trò chủ chốt tại Quốc hội như ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện,… đã được hàng triệu thường dân xúm vào, cùng dạy một bài rằng "miệng nhà quan", cho dù "có gang, có thép" thì thép hay gang cũng sẽ bị thịnh nộ nấu chảy.
***
Tuần trước, các đại biểu Quốc hội khóa 14 lại dắt nhau vào 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội để họp. Giống như vô số kỳ họp trước đó, kỳ họp lần thứ năm này của Quốc hội khóa 14 lại cung cấp hàng loạt đề tài cho dân… chửi.
Đề tài đầu tiên hâm nóng dư luận do ông Nguyễn Mạnh Tiến cung hiến. Ông Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, lãnh búa rìu dư luận ngay sau khi đưa ra nhận định rằng, hệ thống công quyền tại Việt Nam thu thuế đã chưa hết, lại còn chưa kỹ, bằng chứng là để sót những người bán trà đá, loại hình kinh doanh có tỉ suất lợi nhuận từ 5.000% đến 7.000% - cao nhất trên thế giới nhưng không phải đóng đồng nào cho ngân sách (2).
Cũng đã có cả triệu thường dân xúm vào dạy ông Tiến. Trong số này có những thường dân như Đinh Thế Hiển (3). Đọc những gì Hiển bày ra, thường dân thuộc giới bình dân, tham gia dạy dỗ ông Tiến theo kiểu… bình dân, sẽ có thêm "đạn" loại… sang để "bắn" ông Tiến. Dường như ông Tiến – người sở hữu văn bằng Thạc sĩ Luật, học vị Tiến sĩ kinh tế - đã vớ được "tỉ suất lợi nhuận" ở đâu đó rồi nuốt vội, nuốt vàng, nhai không kỹ thành ra khi đi vào trong ông, "tỉ suất lợi nhuận" không… tiêu và ông mắc… nạn.
***
Tuần trước còn có chuyện ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế (CIEM), thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam, ví von, chẳng lẽ ông phải làm biển "Tôi là người" rồi đeo vào cổ mỗi khi ra đường để không bị các cơ quan hữu trách xử phạt.
Ông Cung ví von như thế vì dẫu chính phủ Việt Nam liên tục thề thốt về việc cải thiện môi trường kinh doanh nhưng đến giờ này, Bộ Giao thông và vận tải vẫn buộc chủ các xe vận tải phải dán phù hiệu "xe tải" lên kính ở buồng lái. Không có phù hiệu "xe tải", tùy theo trọng tải, chủ xe vận tải sẽ bị phạt từ ba đến bảy triệu đồng/lần còn tài xế sẽ bị tạm giữ bằng lái tới 60 ngày.
Một điểm đáng nói khác là phù hiệu "xe tải" thuộc loại không dễ có. Không chịu chi từ bốn đến năm triệu đồng cho những cá nhân chuyên "chạy" phù hiệu mà tự làm thủ tục để xin thì cầm chắc phải phủ bạt cho xe nghỉ ngơi hai tháng (4) !
Ví von như ông Cung cũng là một cách dạy. Ông Cung là một trong những người lên tiếng dạy dỗ các viên chức hữu trách thường xuyên. Cách ông lựa chọn để truyền đạt nội dung nhằm đả thông tư tưởng của đối tượng thường rất dung dị nhưng tiếc là viên chức hữu trách nhiều ngành ở đủ mọi cấp vẫn còn… lơ mơ song chưa có bao nhiêu người giúp ông làm phụ đạo !
***
Tuần trước còn có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua báo giới, khẳng định với dân chúng Việt Nam rằng : Quan hệ đối ngoại về quốc phòng, kể cả liên quan đến hoạt động trên biển đảo đều rất tốt.
Hàng loạt những diễn biến đáng ngại cho chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông (Ngư dân Việt bị rượt, bị đuổi khỏi các "ngư trường truyền thống" bằng đủ mọi cách, húc cho hư tàu, đâm cho chìm tàu, tịch thu ngư cụ, hải sản – thành quả lao động, bị đấm đá, bị bắn. Repsol ngưng thăm dò – khai thác dầu khí ở mỏ Cá Rồng Đỏ. Trung Quốc lại ra lệnh cấm đánh cá tại Biển Đông, điều động các oanh tạc cơ chiến lược đến những phi trường xây dựng trên các thực thể đã cưỡng chiếm của Việt Nam tại Biển Đông…) không làm ông tướng ba sao này âu lo vì "hoạt động tuần tra chung, giao lưu hải quân, cảnh sát biển Việt Nam với các nước hiện nay chúng ta làm rất tốt, tạo được hòa bình để phát triển kinh tế" và "mối quan hệ hài hòa đó giúp đất nước phát triển tốt".
Đối với sự kiện tàu đánh cá của Trung Quốc vào sâu trong hải phận Việt Nam để đánh cá, thậm chí thả lưới ở vị trí cách bờ biển Đà Nẵng chỉ 30 hải lý, ông tướng hiện là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng : Ngư dân của mình nếu qua nước bạn thì phải xử lý nghiêm túc. Ngư dân của nước bạn vào vùng lãnh thổ của mình cũng phải giáo dục, tuyên truyền và các lực lượng chức năng như cảnh sát biển, thực thi pháp luật phải cương quyết, thực hiện chức năng bảo vệ pháp lý của mình !
Tướng Nghĩa trấn an rằng : Chúng ta đấu tranh bằng tất cả các giải pháp từ chính trị, ngoại giao, xây dựng, bảo vệ thực địa, đặc biệt là việc tổ chức giáo dục tuyên truyền để nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu hơn về chủ quyền của mình đối với vùng Biển Đông. Việc này rất rõ theo đúng quy định quốc tế và chúng ta yên tâm (5).
Bạn có yên tâm không ? Nếu không, sao không dạy ông Nghĩa như đã từng dạy ông Thể.
***
Nhiều người cho rằng càng ngày càng nhiều viên chức trong hệ thống công quyền Việt Nam làm những việc mà thiên hạ không thể nhắm mắt làm ngơ, tuyên bố những điều mà nghe xong không thể im lặng. Xét cho đến cùng thì tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bao giờ thiếu những chuyện "chướng tai, gai mắt". Ngày hôm nay chỉ khác ngày hôm qua ở chỗ bạn có cơ hội để thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn và có phương tiện để nói cho họ biết điều bạn nghĩ. Đó là cách duy nhất để dạy họ đừng chủ quan. Hệ thống trường chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, nơi đào tạo những cá nhân được lựa chọn để "ăn trên, ngồi chốc" không dạy họ nghiêm cẩn, trung thực, tôn trọng chủ của mình, xử sự có trách nhiệm cả trong lời nói lẫn việc làm, tại sao bạn không dạy họ ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 30/05/2018
Chú thích :
(1) http://infonet.vn/bo-gtvt-se-sua-ten-goi-tram-thu-gia-post263558.info
(2) https://thanhnien.vn/toi-viet/chao-buoi-sang/thue-voi-toi-nguoi-ban-tra-da-967152.html
(3) https://www.facebook.com/dinhthe.hien.121/posts/2140884926144396
Tuần trước, trạm thu phí cho dự án BOT Ninh An, tọa lạc ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại… thất thủ liên tục vì nhiều tài xế dừng xe ngay tại trạm, không chịu di chuyển, cùng nhấn kèn bày tỏ sự bất bình, giao thông trên tuyến đường xuyên Việt bị tắc…
Người dân vui mừng khi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh dừng thu phí BOT Cai Lậy.
Đại diện Công ty Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa tiếp tục kêu Trời vì "trên đe, dưới búa". Hồi đầu năm nay, trước sự bất bình của dân chúng và áp lực từ giới điều khiển các loại phương tiện vận tải, Công ty Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đơn phương đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép họ không thu phí hoặc giảm mức phí đang thu đối với những phương tiện vận tải mà chủ của chúng cư trú ở thị xã Ninh Hòa. Tuy nhiên Bộ Giao thông vận tải không đồng ý.
Để hỗ trợ những chủ đầu tư như Công ty Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, Bộ Giao thông vận tải chỉ thị cấm dừng xe quá năm phút tại tất cả các trạm thu phí cho những công trình cầu đường được thực hiện theo hình thức BOT. Tuy nhiên tài xế bất chấp các thứ bảng "cấm", bất chấp những răn đe, tiếp tục thực hiện các hành động phản kháng, giao thông tiếp tục tắc nghẽn. Sau một thời gian sát cánh với Bộ Giao thông vận tải để bảo vệ các công trình cầu đường được thực hiện theo hình thức BOT, dường như ngành công an đã nhận ra càng tích cực càng lắm "vạ" thành ra công an các cấp đã chủ động tránh sang một bên.
Với nhiều chủ đầu tư, các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT giờ là những khúc xương lỡ… xin, gặm hay không thì cũng hết… răng !
***
Cũng tuần trước, báo chí Việt Nam đồng loạt đăng tải kết quả thanh tra dự án đầu tư đường hầm xuyên qua đèo Phước Tượng, Phú Gia thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế theo hình thức BOT.
Thanh tra của chính phủ Việt Nam cho biết, giống như nhiều dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông khác theo hình thức BOT, chủ đầu tư dự án đường hầm xuyên qua đèo Phước Tượng, Phú Gia cũng được đặt trạm thu phí ngoài phạm vi dự án, thành ra từ tháng 8 năm ngoái tới nay, nhiều người bị buộc phải trả phí cho công trình giao thông mà họ không hề sử dụng. Cả Bộ Giao thông vận tải lẫn Bộ Tài chính cùng… phạm pháp khi công nhận sai tổng chi phí đầu tư, khiến chi phí này cao hơn thực tế đầu tư chừng… 95 tỉ đồng (đồng ý cho chủ đầu tư "rót" thêm 44 tỉ đồng vào dự án dù điều đó ngoài thẩm quyền, nghiệm thu khống khối lượng thi công hơn 50 tỉ đồng). Nhờ vậy, chủ đầu tư có thể thu phí với giá cao, thời gian buộc thiên hạ trả phí có thể… dài hơn chừng 11 năm, thu lợi lớn hơn nhiều so với mức mà luật pháp cho phép…
Thanh tra của chính phủ Việt Nam đã đề nghị Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân của những viên chức có liên quan đến tiến trình thẩm định – phê duyệt – cho phép điều chỉnh – chuyển nhượng dự án đầu tư đường hầm xuyên qua đèo Phước Tượng, Phú Gia mà công đoạn nào cũng có sai phạm nghiêm trọng so với các qui định hiện hành nhưng đó chỉ là… đề nghị của Thanh tra, chẳng có gì bảo đảm những đề nghị này sẽ được xem xét nghiêm túc.
Từ 2016 đến 2017, hết Kiểm toán đến Thanh tra của chính phủ Việt Nam thay nhau "vạch mặt, chỉ tên" hàng loạt dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT có hàng loạt sai phạm giống nhau : Trong khi mục tiêu của việc lựa chọn các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT là phát triển hệ thống cầu, đường thì hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương thi nhau chọn những công lộ có sẵn, giao cho các chủ đầu tư sửa chữa chút đỉnh rồi thu phí, tùy tiện thay đổi qui mô đầu tư để các chủ đầu tư có cơ hội thu phí cao hơn và lâu hơn, chưa kể rất dễ dãi khi cho các chủ đầu tư đặt trạm thu phí bên ngoài phạm vi dự án đầu tư, ép chủ tất cả các phương tiện giao thông phải trả phí, bất kể họ có sử dụng công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT hay không.
Tuy Kiểm toán rồi Thanh tra của chính phủ Việt Nam từng khẳng định đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT còn có hàng loạt dấu hiệu bất thường làm thiên hạ không thể không liên tưởng đến tham nhũng trên diện rộng : Hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương thi nhau chỉ định chủ đầu tư chứ không tổ chức đấu thầu, thành ra gần như tất cả các chủ nhà đầu tư đều không đủ vốn, không đủ năng lực thi công, thiếu kinh nghiệm và khả năng quản trị, vốn liếng đổ vào các dự án BOT cầu đường chủ yếu là tiền vay của các ngân hàng… nhưng đến nay hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương vẫn chưa thể xác định những ai phải chịu trách nhiệm !
Điều duy nhất mà lãnh đạo chính phủ như ông Trịnh Đình Dũng, một trong các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải như ông Nguyễn Nhật, một trong các Thứ trưởng, khẳng định với dân chúng là về… cơ bản, tất cả các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT đều đúng pháp luật, đúng qui trình, các ngành hữu trách, trong đó có… công an phải phối hợp với chính quyền địa phương, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, điều tra – xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự, tuyên truyền – thuyết phục nhân dân ủng hộ việc thu phí !
***
Nhìn một cách tổng quát, cho dù vẫn còn được hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương ủng hộ song càng ngày càng nhiều chủ đầu tư các công trình giao thông theo hình thức BOT cảm thấy bất an bởi hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương bị đẩy vào tình thế không… tiện điều động công an, quân đội tham gia cưỡng bức trả phí như trước, chưa kể để an dân, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương đã yêu cầu giảm mức phí mà chủ đầu tư từng được phép thu.
Sau phong trào đầu tư vào hạ tầng giao thông bằng hình thức BOT, chuyện chủ đầu tư đòi hệ thống công quyền mua lại các dự án họ đã đầu tư đang có dấu hiệu trở thành… phong trào.
Chỉ trong hai tháng ba và tư, có tới hai chủ đầu tư các dự án giao thông được đầu tư theo hình thức BOT thỏ thẻ chuyện bán lại công trình của họ cho nhà nước. Hạ tuần tháng ba, chính quyền tỉnh Thái Bình thay mặt Công ty Tasco – chủ đầu tư dự án cải tạo quốc lộ 39B - đề nghị chính phủ chi 460 tỉ để mua lại công trình, giúp chủ đầu tư khỏi… vỡ nợ. Hạ tuần tháng tư, tới lượt chủ đầu tư tuyến Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Cạn) và cải tạo quốc lộ 3 đề nghị chính phủ mua lại công trình này với giá 2.800 tỉ đồng, nếu không họ sẽ vỡ nợ…
Cho dù đại diện Bộ Giao thông vận tải khẳng định như "đinh đóng cột" rằng, chính phủ sẽ không bỏ 460 tỉ mua lại công trình giao thông mà Công ty Tasco đã đầu tư ở tỉnh Thái Bình nhưng ở Việt Nam, chuyện "đóng" xong rồi "nhổ" là điều… bình thường. Theo báo chí Việt Nam, năm ngoái, đại diện Công ty Tasco – một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT tại Việt Nam – từng tiết lộ, công ty này vay hệ thống ngân hàng 3.500 tỉ để thực hiện các công trình giao thông do họ làm chủ song phí thì Tasco thu còn lãi phải trả cho khoản đã vay ngân hàng để đầu tưthì được chính phủ… trả thay.
Năm ngoái, trong một báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chính phủ Việt Nam cho biết, tính đến cuối năm 2016, chủ các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT đang nợ hệ thống ngân hàng khoảng 84.000 tỉ đồng. Khoản tiền khổng lồ này vốn là tiền dân chúng gửi ngân hàng theo hình thức ngắn hạn và được hệ thống ngân hàng cho chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vay dài hạn. Nếu việc thu phí của các dự án đầu tư vào hạ tầng giao thông theo hình thức BOT không ổn định, hệ thống ngân hàng sẽ sụp. Nói cách khác, cả hệ thống ngân hàng lẫn an ninh tài chính quốc gia đã trở thành "con tin" của những trạm thu phí.
Các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam là một loại xương của kinh tế, sinh hoạt xã hội. Nếu có một ngày, chính phủ đột nhiên vung tiền mua lại một số công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT thì đó cũng chỉ là… xương và "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" tiếp tục… gặm.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 07/05/2018
Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng cùng các đại biểu làm lễ động thổ cầu đường sắt Bình Lợi và luồng sông Sài Gòn đến Bến Súc. Tới dự lễ động thổ lúc đó còn có Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam cùng đại diện các nhà đầu tư, lãnh đạo các Cục, Vụ… thuộc Bộ Giao thông vận tải.
'BOT' qua dòng sông Nhuệ ở thôn Nội, xã Văn Hoàng (Phú Xuyên, Hà Nội).
BOT từ nguồn vốn ưu đãi
Vào ngày 28/4/2015 đã diễn ra lễ động thổ dự án BOT đường thủy nội địa đầu tiên, có tên "Dự án nâng cấp cầu đường sắt Bình Lợi và luồng sông Sài Gòn". Cuối năm nay, Dự án này hoàn thành và bắt đầu thu phí : Thu ngay khi ghe tàu chuẩn bị rời cảng sông sau khi lên/xuống hàng ; và đặt trạm thu ghe tàu ‘vãng lai’.
Thông cáo báo chí khi đó cho biết dự án nâng cấp cầu đường sắt Bình Lợi và luồng sông Sài Gòn đến cảng Bến Súc được thực hiện bằng nguồn vốn BOT do liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đô thị xanh - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng STD Việt Nam. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.302 tỷ đồng trong đó vốn Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giải phóng mặt bằng 156,392 tỷ đồng, vốn tỉnh Bình Dương cho vay không tính lãi là 300 tỷ đồng...
Theo thiết kế, dự án sẽ bao gồm hai hạng mục chính là nâng chiều cao thông thuyền tại cầu đường sắt Bình Lợi lên 7m, đảm bảo cho các phương tiện thủy trọng tải lớn hơn 300 tấn lưu thông thuận tiện và cải tạo 71 km luồng sông Sài Gòn từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).
Phát biểu tại lễ động thổ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết đây là dự án đường thuỷ nội địa đầu tiên áp dụng hình thức BOT. "Một điều đặc biệt nữa là dự án có giải pháp tổ hợp xây dựng một cầu đường sắt và cải tạo luồng nâng cao năng lực vận tải thủy. Sau khi hoàn thành sẽ khơi thông luồng sông Sài Gòn cho các tàu có tải trọng lớn hơn ra, vào được thuận lợi. Dự án hoàn thành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, lưu thông hàng hóa, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Phước nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung" (trích phát biểu).
BOT đường thủy thứ hai là Dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2). Theo đề xuất của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Dự án sẽ nạo vét mở rộng phía bờ Nam đoạn Chợ Gạo từ Km12+000 - Km21+700 ; kè kết cấu thảm đá dày 30cm bờ Nam kênh Chợ Gạo đoạn Km12+000 - Km21+300 ; kè đứng phía bờ Nam đoạn thị trấn chợ Gạo, phạm vi từ Km21+300 - Km21+900, dài khoảng 600m, kết cấu cừ ván BTCL DUWL SW940 đồng thời xây dựng mới khoảng 23 cống thoát nước và trạm thu phí.
Tổng mức đầu tư (đã bao gồm lãi vay) của Dự án là 1.388 tỷ đồng , trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 15%, vốn vay 85%, thời gian thu phí hoàn vốn là khoảng 17 năm 10 tháng.
Kênh Chợ Gạo sau khi nạo vét sẽ đạt tiêu chuẩn cấp II đường thủy nội địa, có chiều rộng chạy tàu 55m ; chiều sâu 3,1m. Theo số liệu thống kê, có khoảng 1.800 lượt tàu thuyền lưu thông trên tuyến kênh này mỗi ngày đêm. Đến nay, giai đoạn 1 của Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (bố trí cho dự án giai đoạn 2012÷2015) đã cơ bản hoàn thành. Giai đoạn 2 thì không còn vốn đầu tư nên chọn phương thức BOT.
Sông nước ưu đãi, giờ chặn lại thu phí
Với đường thủy, từ xưa đến nay, con người tận dụng giao thông tự nhiên là chính. Sự tác động của con người ở đây là rất ít. Chỉ có một số nơi khơi thông luồng lạch, kè hai bên và đặt hệ thống báo hiệu để người tham gia giao thông biết mà đi. Hầu hết mọi người có thể đi khắp nơi mà không có phí luồng lạch, chỉ có phí bến cảng. Chính vì vậy, chi phí đường thủy được tính toán là rẻ nhất so với các loại hình giao thông khác như đường bộ, đường sắt và đường hàng không.
Không những thế, đường thủy còn chuyên chở được các mặt hàng siêu trường, siêu trọng mà các loại hình giao thông khác không đáp ứng được. Tuy nhiên, giao thông đường thủy có hạn chế khi chậm kết nối hai đầu. Vì vậy, theo các chuyên gia giao thông miệt sông nước miền tây Nam bộ, thì muốn xây dựng BOT giao thông đường thủy, cần phải nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, hài hòa các yếu tố như lợi ích Nhà nước, lợi ích xã hội, người dân, lợi ích kinh tế… Nếu làm BOT mà có lợi hơn thì nên làm. Ngược lại, để làm tăng chi phí và đổ hết lên đầu người dân thì nên dẹp bỏ.
Bởi nếu như trên đường bộ, người dân còn có sự lựa chọn giữa đường BOT và đường do ngân sách làm (dù là rất ít), nhưng đối với đường thủy thì toàn là độc đạo, muốn đi đường khác cũng không thể đi được.
Về phía doanh nghiệp, ông Hoàng Cao Long, chủ một doanh nghiệp vận tải đường thủy ở Sài Gòn, nói rằng loại hình vận tải đường thủy chủ yếu nhờ vào khai thác tự nhiên, chỉ cần nạo vét, khơi thông dòng chảy ở một số đoạn để đảm bảo luồng tuyến cho tàu đi lại được. Nếu sắp tới đây tính toán thu phí giống như đường bộ, thì quá vô lý.
"Di sản" của ông Đinh La Thăng có lẽ là BOT
Chủ trương mở rộng việc kêu gọi BOT vào giao thông bộ và thủy bắt đầu phát triển mạnh kể từ lúc ông Đinh La Thăng ngồi vào ghế Bộ trưởng Giao thông vận tải. Khi ấy, trên nhiều diễn đàn, cả phía doanh nghiệp lẫn các chuyên gia tài chính đều cảnh báo chính sách lạm dụng quá mức hình thức đầu tư BOT trong lĩnh vực giao thông sẽ tạo bức xúc, nhất là khi Nhà nước vừa thu phí bảo trì đường bộ hàng năm vừa cho chủ đầu tư thu ở trạm thu phí. Đến nay vẫn chưa rút kinh nghiệm BOT đường bộ, lại tiếp tục cho việc đầu tư các dự án BOT đường thủy thì rất có thể sẽ lại xảy ra tình trạng phí chồng thêm phí. Khi đó, người dân đi trên cạn hay dưới nước cũng phải đóng phí.
Mai mốt chắc lên núi cũng bị thu !
Trở lại với Dự án nâng cấp cầu đường sắt Bình Lợi và luồng sông Sài Gòn, với hình ảnh Bộ trưởng Đinh La Thăng ‘khí thế’ trong lễ động thổ hôm 28/4/2015, cho thấy tình trạng "trải thảm một đoạn đường chặn cả tuyến thu phí" của các trạm BOT đường bộ có nguy cơ lặp lại vào cuối năm nay, bởi phương án thu phí BOT này thì dù chỉ đi qua dạ cầu, mà hoàn toàn không sử dụng cầu như các phương tiện vận tải đường bộ, các ghe tàu đường thủy tuyến này vẫn buộc phải trả tiền xây mới cầu sắt Bình Lợi.
Ông Đinh La Thăng thời còn làm Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã có mặt tại lễ động thổ Dự án nâng cấp cầu đường sắt Bình Lợi và luồng sông Sài Gòn
Nếu mai này các lái tàu cũng phản đối bằng cách không cho tàu qua trạm phí như đường bộ, thì liệu sẽ giải quyết được không, vì nó sẽ "rất khác" với giao thông đường bộ trong cách điều tiết giao thông.
"Tụi tui chở hàng mướn từ các tỉnh miền Tây về Sài Gòn chỉ hơn 200.000 đồng/tấn, ngoài chi phí xăng dầu, ăn uống, khấu hao máy móc thì dọc đường còn phải chịu nhiều loại phí không tên khác, nên đồng lời chẳng có bao nhiêu. Tui nghe nói mức nộp phí BOT qua khu cầu Bình Lợi khoảng 70 đồng/tấn/km (đoạn sông thu phí dài 71km, vị chi bình quân phí BOT phải đóng gần 5.000 đồng/tấn ; sà lan 1.000 tấn sẽ đóng phí gần 5 triệu đồng). Nếu vậy thì giới tài công, chủ ghe, tàu chỉ còn nước húp cháo" - Ông Ba Minh, tài công ở huyện Cần Đước (Long An) chuyên lái sà lan trọng tải 1.000 tấn vận chuyển hàng hóa từ Sài Gòn, miền Đông Nam Bộ về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại, cho biết giới tài công, chủ tàu đều ngao ngán khi nghe tin sắp tới sẽ phải nộp phí BOT nếu muốn đi sông Sài Gòn đoạn cầu Bình Lợi.
Ông Nguyễn Văn Út, thương nhân mỗi tuần đều mướn sà lan vận chuyển gạo từ khu vực chợ lúa gạo đầu mối Bà Đắc (xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) về Sài Gòn qua kênh Chợ Gạo, không giấu âu lo : "Nếu sắp tới ghe tàu đi qua kênh Chợ Gạo phải nộp phí, rồi lên tới Sài Gòn về tiếp miền Đông qua hướng cầu Bình Lợi cũng lại thêm trạm BOT thì chắc chắn giá vận chuyển sẽ tăng, giá bán gạo cũng phải tăng lên, như vậy chỉ có người tiêu dùng bị thiệt thòi".
Về lý thuyết, dự án BOT đường sông chỉ hiệu quả cho hàng rời, dự báo nhu cầu vận tải chính xác, khu vực phải có truyền thống vận tải đường sông phát triển lâu đời, phải nối kết với quy hoạch đường bộ và hệ thống kho tàng bến bãi. Hệ số EIRR (Tỷ suất hoàn vốn nội tại về kinh tế) cho các dự án BOT đường sông thường nhỏ, với các dự án khai thác hiệu quả, cũng từ 12% đến 14%.
Nói về những bất cập của BOT, đã từng có một vị đại biểu quốc hội phản ứng : "Đường quốc lộ dân đang đi bình thường, tự nhiên "băm ra", chặn hai đầu thu phí, bước ra khỏi ngõ là thu phí, giờ lại tính làm BOT đường thủy, mai mốt chắc lên núi cũng bị thu ?".
Trúc Giang
Nguồn : VNTB, 04/04/2018
Tính chất, mức độ phản kháng đối với chuyện thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT càng lúc càng mãnh liệt và có khuynh hướng lan rộng trên toàn quốc. Sau Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, giờ tới lượt giới chủ đầu tư cho các công trình giao thông theo hình thức BOT ở Cần Thơ, Sóc Trăng đối diện với rủi ro phải nhấc barrier lên để các loại xe qua lại miễn phí.
Tài xế vui mừng sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy.
Phương thức phản đối lạm thu của người điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông ở Việt Nam đã khác hẳn trước. Cách nay vài năm, phản kháng lạm thu chỉ ngừng lại ở mức xếp hàng, treo các banner bên hông xe, diễu hành qua các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT. Năm ngoái, phản kháng lạm thu tiến thêm một bước - dùng các loại tiền lẻ để biến các trạm thu phí BOT trở thành tác nhân khiến giao thông rối loạn. Hai tuần vừa qua, nhiều người dân tiến thêm một bước, thôi trả tiền lẻ, dừng xe để chất vấn tại sao không sử dụng những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT mà vẫn phải trả phí (?), tại sao phải trả phí cho những công trình giao thông mà chất lượng giống như… mèo mửa (?)…
Thái độ của hệ thống công quyền đối với các hành động phản kháng cũng đã khác hẳn.
Trước, thay vì trả lời hàng loạt thắc mắc như : Trong khi mục tiêu của các công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT là phát triển thêm hạ tầng giao thông thì tại sao hệ thống công quyền lại chọn nhiều công lộ, giao cho các "nhà đầu tư" sửa chữa chút đỉnh rồi thu phí ? Tại sao hệ thống công quyền không theo các qui định hiện hành, tùy tiện thay đổi qui mô để các "nhà đầu tư" có cơ hội thu phí cao hơn và lâu hơn ? Tại sao hệ thống công quyền lại dễ dàng chấp nhận cho các "nhà đầu tư" thực hiện dự án BOT ở một nơi rồi đặt trạm thu phí ở một nơi khác, ép tất cả các phương tiện phải trả phí, bất kể có sử dụng những công trình được đầu tư theo hình thức BOT hay không ? Tai sao Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã thu thập đủ chứng cứ cho thấy 100% dự án BOT về cầu đường có vấn đề : Không tổ chức đấu thầu mà chỉ định "nhà đầu tư", gần như tất cả các "nhà đầu tư" đều không đủ vốn, đủ năng lực thi công, thiếu kinh nghiệm và khả năng quản trị, vốn liếng đổ vào các dự án BOT cầu đường chủ yếu là tiền vay của các ngân hàng, khiến cả hệ thống ngân hàng lẫn an ninh tài chính quốc gia bị biến thành "con tin"… mà không có ai bị truy cứu trách nhiệm ? – thì đầu tháng 12 năm ngoái, cả ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng lẫn ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Giao thông – Vận tải, vẫn khẳng định, tất cả các dự án BOT cầu đường đều đúng pháp luật, đúng qui trình, các bộ hữu trách, trong đó có Bộ Công an phải phối hợp với chính quyền địa phương, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, điều tra – xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự, tuyên truyền – thuyết phục nhân dân ủng hộ !
Giờ, ngoài ông Võ Thành Thống, Chủ tịch thành phố Cần Thơ, nhận định, các hoạt động phản kháng là tự phát, không có tổ chức hay cá nhân nào kích động và kêu gọi dân chúng bình tĩnh, đại diện Bộ Giao thông – Vận tải, cũng đã đổi giọng nài nỉ "tài xế tiếp tục chia sẻ vì chủ đầu tư đã bỏ tiền ra để làm đường, nếu khu vực nào cũng đòi giảm 100% (miễn phí) sẽ rất khó và không bảo đảm phương án tài chính (thu tiền để trả cả vốn lẫn lãi cho các ngân hàng)". Sau hàng chục năm dân "kêu như bọng", lần đầu tiên, chủ tịch hệ thống công quyền của một địa phương trực thuộc trung ương, trực tiếp chỉ trích một "nhà đầu tư" dự án BOT cầu đường "không hợp tác" (mở barrier cho các loại phương tiện qua lại miễn phí). Thậm chí ngày 5 tháng 1, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch thành phố Cần Thơ còn dọa, nếu "nhà đầu tư" tiếp tục "không hợp tác" thì "sẽ có biện pháp xử lý".
Khi hệ thống công quyền bị đẩy vào thế phải đứng về phía lợi ích, thái độ các "nhà đầu tư" cũng khác, tháng trước, các "nhà đầu tư" còn vời đủ loại công an, cảnh sát, kể cả cảnh sát cơ động đến bảo vệ hoạt động của mình, đòi công an phải xử lý những phần tử chống đối, kích động gây rối thông qua việc dùng tiền lẻ trả phí thì tháng này, Công ty BOT Đèo Cả Khánh Hòa – "nhà đầu tư" dự án BOT Ninh An – chủ động tổ chức "đối thoại" với giới chủ doanh nghiệp vận tải và tài xế ở thị xã Ninh Hòa. Tổng Công ty 319 của Bộ Quốc phòng – "nhà đầu tư" dự án BOT Sông Phan ở Bình Thuận – phân bua, một ngày trước khi BOT Sông Phan "thất thủ" đã "chủ động" xin Bộ Giao thông – Vận tải cho giảm mức phí đối với các doanh nghiệp vận tải và phương tiện ở huyện Hàm Thuận Nam,…
***
Hối mại quyền thế vốn là "phương thức" biến nhiều "áo vải" thành "đại gia" song dường như thời thế đã khác. Nhiều "đại gia" đã, đang hoặc sẽ có cơ hội chiêm nghiệm điều này. Chẳng riêng lĩnh vực cầu đường. Trường hợp ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phó Giám đốc Công ty Long Sơn là một ví dụ. Khi được chính quyền tỉnh Đắk Nông giao 1.079 héc ta đất để thực hiện "dự án nông - lâm nghiệp", khi vũ trang cho "công nhân" bằng dao, rựa, gậy gộc, khiên, đá củ đậu,… khi xua "công nhân" tràn tới hủy diệt nhà cửa, ruộng vườn của những nông dân ở xã Quảng Đức, huyện Tuy Đức để thu hồi đất hết đợt này, tới đợt khác mà không việc gì, ông Sửu không dè sẽ có những nông dân tự vũ trang bằng súng tự chế, liều chết để bảo vệ mái ấm, bảo vệ tương lai của con cái họ, nên các anh từ Hai tới… Út buộc phải lôi ông ra xử và phạt ông… sáu năm tù.
Đồng loại, đồng bào không phải gà, vịt, trâu, chó… thành ra không phải lúc nào cũng có thể nhận ủy quyền để vặt lông, cắt tiết. Kính thưa các "đại gia" và những cá nhân đang nỗ lực trở thành "đại gia" ! Những kẻ có thể mang công quyền ra bán sỉ và bán lẻ chẳng bao giờ có "thân hữu" cả. Lúc "giun" quằn, chắc chắn "gia" sẽ trở thành "da" trước.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 08/01/2018
Hàng loạt dự án BOT giao thông sẽ bị kiểm toán vào năm 2018, theo kế hoạch vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố hôm 5/12, một ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm ngừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy vì cuộc "biểu tình" bằng tiền lẻ của các tài xế.
Tài xế vui mừng sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy vào ngày 4/12/2017.
Các động thái của chính phủ Việt Nam được một nhà phân tích nhận định là "khá dè dặt" trước phản ứng dữ dội nhưng ôn hòa và thông minh của người dân, vốn là "bên thứ ba" đã bị gạt ra ngoài trong hợp đồng giữa nhà nước và chủ đầu tư.
Một nhà phân tích và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, cho rằng chính phủ Việt Nam đang rơi vào tình trạng "lúng túng" và "dè dặt" trước tình trạng "nóng lên từng hồi" của trạm thu phí BOT Cai Lậy.
Ông nói : "Tôi cho rằng phản ứng của chính phủ khá dè dặt và chứng tỏ sự tranh giành giữa các quan điểm khác nhau còn rất mạnh trong chính phủ".
Theo kế hoạch được Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ký ban hành ngày 4/12, một loạt các dự án xây dựng và đầu tư theo hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông như dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 ở Đồng Nai, Lâm Đồng, Quốc lộ 18 ở đoạn Bắc Ninh-Uông Bí, dự án đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, công trình cầu Việt Trì-Ba Vì, hầm đường bộ qua đèo Cả-Quốc lộ 1, cầu Bạch Đằng-Thành phố Hồ Chí Minh… sẽ nằm trong chương trình làm việc của cơ quan kiểm toán vào năm tới.
Theo cơ quan này, đã có 27 dự án BOT bị kiểm toán vào năm 2016 và bị rút chi phí đầu tư xuống 1.150,46 tỷ đồng, giúp giảm thời gian thu phí hoàn vốn so với dự án ban đầu tổng cộng hơn 107 năm.
Phản ứng ‘dè dặt’
Kế hoạch kiểm toán các dự án BOT được đưa ra vào thời điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa hạ lệnh dừng thu phí ở trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang, từ 1 – 2 tháng, sau những ngày hỗn loạn vì cuộc "biểu tình" bằng tiền lẻ của giới tài xế. Trạm thu phí Cai Lậy đã phải xả trạm nhiều lần trong ngày đầu tiên mở cửa thu phí trở lại hôm 30/11 vì các tài xế đồng loạt nộp tiền phí dư 100 đồng và đòi thối lại tờ tiền rất ít được sử dụng này.
Trước đó vào tháng 8, trạm này cũng đã phải dừng thu phí chỉ sau 2 tuần khai trương vì "chiến thuật" trả phí bằng tiền lẻ của người dân, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Bộ Giao thông vận tải ngay sau đó phải ra quyết định giảm mức phí qua trạm từ 35.000 đồng – 180.000 đồng xuống còn 25.000 đồng – 160.000 đồng, nhưng người dân vẫn cho rằng việc họ phải đóng phí trên con đường mà họ đã đóng thuế xây dựng là phi lý.
Nguyên nhân cốt lõi của "cuộc chiến" giữa người dân và nhà đầu tư-nhà nước, theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, là do người dân – bên thứ ba trong hợp đồng BOT – đã bị loại ra ngoài vì lợi ích của nhà đầu tư và nhà nước. Ông phân tích :
"Bản thân BOT, nếu làm đúng, là rất tốt. Nhưng đáng tiếc là ở Việt Nam có sự cấu kết giữa chính quyền với các doanh nghiệp thực hiện dự án BOT để bóp méo sơ đồ vì lợi ích riêng tư của họ".
"Sự phản kháng dân sự một cách rất ôn hòa và đúng pháp luật của người dân là một điều rất đáng hoan nghênh. Bây giờ người dân đã biết họ là một bên thứ ba trong hợp đồng của bất kỳ dự án BOT nào vì họ là người chi trả trực tiếp khoản phí đấy, nhưng họ lại bị loại ra ngoài".
Bên thứ ba đang cầm lái ?
Những ngày qua, cuộc chiến ở BOT Cai Lậy có vẻ như đã trở thành cuộc chiến chung khi những tin tức về vụ này được cập nhật và chia sẻ chóng mặt trên cả truyền thông chính thống lẫn mạng xã hội. Đọc bình luận của người dân, ai cũng có thể hiểu họ đang ủng hộ và đứng về phía nào.
Luật sư Phạm Công Út, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng cuộc chiến này nhận được sự ủng hộ của công chúng một phần còn là vì cách đấu tranh rất "dí dỏm" và "sáng tạo" của các anh tài xế "lầy".
"Người dân miền Tây Nam Bộ thứ nhất là người khí khái, thứ hai họ cũng có những cái láu cá của họ. Khi gặp những sự cố này, họ cũng có cách để họ tồn tại được. Ở đây, người ta dùng từ mới gọi họ là những tài xế ‘lầy’, nhưng ‘lầy’ dễ thương vì cách cư xử không gay gắt nhưng lại khiến phía bên kia lúng túng. Với cách xử lý rất linh hoạt, dí dỏm, hiệu quả của mấy anh nông dân Hai Lúa này thì không một thế lực cường quyền, thế lực tài phiệt nào có thể bóp chết được họ".
Trong cùng ngày 5/12, tỉnh Khánh Hòa cũng phải tổ chức "họp khẩn" liên quan đến trạm thu phí BOT Ninh An, thuộc thị xã Ninh Hòa. Trước đó, hôm 4/12, các tài xế ở đây cũng sử dụng chiêu thức trả tiền lẻ hoặc tiền mệnh giá cao để đi qua trạm khiến cho giao thông khu vực bị kẹt xe nhiều giờ liền.
Trả lời báo Người Đưa Tin hôm 5/12, lãnh đạo tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam, cho biết đã phải tăng cường lực lượng tại BOT Cai Lậy và nhiều trạm thu phí khác để bảo đảm an inh trật tự.
Trong báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4/12, Bộ Công an nói họ ghi nhận được 12 xe thường xuyên qua lại trạm Cai Lậy để gây rối, kích động, cản trở giao thông. Nhưng theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, việc đi qua lại trạm là quyền hợp pháp của công dân.
"Người ta bảo có 14 người thường xuất hiện. Nhưng tôi nghĩ nếu những người đó mà có ở Lạng Sơn và đi đi lại lại 20 lần, 50 lần [qua trạm] thì đấy vẫn là quyền hoàn toàn hợp pháp của người ta, không có cớ gì để bảo rằng đấy là gây rối cả".
Tin cho hay chủ đầu tư BOT Cai Lậy, ông Nguyễn Phú Hiệp, cũng vừa có báo cáo nhanh gửi Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu trách trong ngày 5/12. Trong đó, ông Hiệp yêu cầu Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và chính quyền Tiền Giang phải sớm điều tra các hành vi gây rối, làm mất an ninh trật tự trong khu vực.
Nhưng bất chấp phát ngôn của giới hữu trách, các tài xế được cho là "gây rối" đã được người dân tung hô như những "anh hùng" trên mạng xã hội. Còn Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng chính phủ nên trân trọng những người bị cho là "gây rối" để từ họ, có thể phát hiện ra tiêu cực, tham nhũng, điều mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cổ vũ trong thời gian qua.
Khánh An
Nguồn : VOA, 05/12/2017
******************
Thủ tướng họp ‘nóng’ vụ BOT Cai Lậy, dừng thu 1 tháng (VOA, 04/12/2017)
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm dừng hoạt động trạm thu phí BOT Cai Lậy một tháng để chờ hướng giải quyết.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải họp "nóng" hôm 4/12 về vụ BOT Cai Lậy.
Quyết định của ông Phúc được đưa ra trong một cuộc họp khẩn chiều ngày 4/12, sau khi nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc trạm đặt sai vị trí, thu phí không hợp lý và đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều ngày.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Thanh Lương nói với VOA tiếng Việt rằng ông không tin tưởng vào bất kỳ giải pháp nào của người đứng đầu chính phủ vì không cách nào giải quyết được tận gốc vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam :
"Có nhiều vấn đề của phần chìm trong tảng băng mà chưa lộ ra. Đây không phải thuần túy là vấn đề trạm thu phí Cai Lậy, vì khi thực hiện một dự án như vậy thì dây mơ rễ má chằng chịt trong xã hội Việt Nam đầy rẫy tham nhũng. Việc xử lý vấn đề này của thủ tướng thì tôi cũng không tin cậy, nếu có thì cũng nửa vời, vì không chỉ một BOT Cai Lậy Tiền Giang mà còn rất là nhiều cái khác. Bản chất của nó là lợi ích nhóm, một hình thức đầu tư vốn ít mà đem lại nhiều tiền do ăn trên xương máu của nhân dân".
Truyền thông trong nước cho hay Thủ tướng Phúc yêu cầu tạm dừng thu phí trong 1 tháng để Bộ Giao Thông Vận tải, cùng địa phương, doanh nghiệp đánh giá toàn diện dự án trước khi có quyết định trở lại.
BOT Cai Lậy hỗn loạn ngày 30/11/2017
Báo Thanh niên trích lời Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy, chỉ ít phút sau khi phiên họp do ông Phúc chủ trì kết thúc trong đó có bàn về câu chuyện BOT Cai Lậy.
Ông Mai Tiến Dũng nói : "Riêng với Cai Lậy, thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí 1 tháng và giao Bộ Giao thông vận tải đánh giá toàn diện và đề xuất phương án xử lý, kết hợp với tỉnh Tiền Giang xử lý cụ thể trên tinh thần hợp lý, hợp tình, hợp lòng dân".
Ông Đinh Quang Tuyến, một nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, nêu nhận định : "Nếu như quốc lộ này tắc nghẽn thì nó sẽ làm tắc nghẽn toàn bộ nền kinh tế. Vì đặt trạm thu phí BOT ở ngay đường chính một cách bất hợp pháp, nên chuyện này có thể bất ngờ trở thành vấn đề sống còn của cả thể chế. Nếu như họ duy trì trạm BOT này thì chỉ có một nhóm lợi ích được lợi thôi".
Truyền thông trong nước tối ngày 4/12 đưa tin nói chính phủ nhìn nhận rằng quá trình thực hiện có chỗ này chỗ kia chưa đúng nguyên tắc, chưa hợp lòng dân, nên ông Phúc chỉ đạo là "phải cầu thị lắng nghe phản ánh của người dân, doanh nghiệp, trên cơ sở thượng tôn pháp luật và có sự điều chỉnh cho phù hợp, hợp lòng dân".
Ông Tuyến cho rằng vấn đề trạm BOT Cai Lậy là một sự "ức chế, bùng nổ nghiêm trọng", chứ không đơn giản chỉ là "vài chục nghìn đồng lẻ", và cần phải do Bộ Chính trị giải quyết :
"Bộ Chính trị phải bàn với nhau và nói chuyện với các nhóm lợi ích, chứ không phải ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong Bộ Chính trị và trong cả thể chế có nhiều nhóm, trong đó không thể vì một nhóm mà các nhóm khác hi sinh được, nên các nhóm còn lại sẽ gây áp lực để nhóm đang khai thác BOT này đành phải chấp nhận mà lùi bước, vì sự tồn vong của cả thể chế".
Người dân cho rằng việc đặt trạm BOT trên quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Tiền Giang thu phí cho tuyến tránh là bất hợp lý. Họ dùng tiền lẻ, tiền xu… trả phí để cố tình kéo dài thời gian qua trạm.
Có cùng nhận định với ông Tuyến, luật sư Lương nói rằng vấn đề BOT Cai Lậy là một trong các khía cạnh bề nổi của vấn nạn tham nhũng do các nhóm lợi ích ở Việt Nam thao túng và lũng đoạn nên rất khó có thể xử lý triệt để.
Ông nói thêm : "Thực chất đó là một sự thỏa hiệp và dàn xếp với nhau để che đậy, bưng bít mặt trái của xã hội trong các vấn đề liên quan đến tham nhũng. Việc này 5 ông thủ tướng cũng không giải quyết được".
Báo Zing tối ngày 4/12 trích lời ông Dũng nói : "Quan điểm của Thủ tướng là chủ trương về BOT nhất quán để thu hút nguồn lực đầu tư ngoài vốn ngân sách Nhà nước. Nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện những gì chưa đúng thì cơ quan chức năng phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của dân".
Vấn đề trạm thu phí BOT tiếp tục gây bất bình trong dư luận và vị tân Bộ trưởng Giao thông-Vận tải có thể giải quyết tình trạng bất cập trong lĩnh vực trạm thu phí BOT hay không ?
Trạm thu phí BOT Biên Hòa, Đồng Nai. Photo : RFA
Trạm BOT Biên Hòa bắt đầu thu phí trở lại vào ngày 26 tháng 10 với lực lượng công an và cảnh sát cơ động dày đặc, làm dấy lên sự phẫn nộ không chỉ của những người lưu hành qua trạm BOT Biên Hòa mà dư luận cho rằng chính quyền địa phương "bảo kê" cho việc làm sai trái của trạm thu phí này.
Một người dân đi qua trạm BOT Biên Hòa vào sáng ngày 26 tháng 10 cho biết :
"Có xe tất cả ban ngành đầy đủ. Có xe thông tin. Xe chữa cháy cũng rất nhiều. Xe cứu hộ có 4-5 chiếc luôn. Có cả bác sĩ và thanh tra giao thông. Có xe cẩu loại đặc biệt nữa. Bốn bên đều có nhiều xe công an và họ đã bảo vệ cho trạm BOT này một cách tối đa".
Báo giới trong nước cũng đồng loạt đưa tin an ninh được thắt chặt tại trạm BOT Biên Hòa với sự hiện diện đông đảo của cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai vào ngày đầu tiên thu phí trở lại, sau 20 ngày tạm ngừng hoạt động do tài xế phản đối mức giá và vị trí đặt trạm ; đồng thời trạm BOT Biên Hòa cũng bố trí điểm riêng để thu tiền lẻ. Theo truyền thông của Nhà nước thì tình hình giao thông tại khu vực trạm BOT Biên Hòa ngày đầu tiên thu phí trở lại được ghi nhận diễn ra bình thường, không tài xế nào trả tiền lẻ trong buổi sáng.
Thế nhưng, trên trang fanpage của các tờ báo mạng như VnExpress.net hay Báo Người Lao Động Online và cộng đồng mạng xã hội lại dậy sóng vì sự phẫn nộ đối với chính quyền tỉnh Đồng Nai chọn lựa giải pháp dùng công an để bảo vệ việc làm sai trái của trạm BOT Biên Hòa, mà không giải quyết những bất cập qua phản ánh của giới tài xế liên quan mức phí cao và trạm đặt không đúng vị trí.
Trước những thông tin truyền thông trong nước loan tải về Thượng tá Võ Đình Thường, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, thuộc Công an tỉnh Đồng Nai gả con gái cho thân nhân của lãnh đạo Công ty Cường Thuận IDICO, là chủ đầu tư trạm BOT Biên Hòa và ông Thượng tá Võ Đình Thường ký giấy mời một số tài xế trả liền lẻ qua trạm BOT Biên Hòa làm việc do có hành vi gây cản trở giao thông, tạo nên sự cố quốc lộ bị tê liệt, cũng như lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dọa khởi tố tài xế dùng tiền lẻ và lực lượng cảnh sát giao thông-cơ động xuất hiện trong ngày đầu tiên trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại khiến cho nhiều người cho rằng có sự móc ngoặc của nhóm lợi ích với chính quyền địa phương.
Qua các nghi vấn như thế, Đài RFA liên lạc với Công ty Cường Thuận IDICO vào sáng ngày 27 tháng 10 để tìm hiểu công ty này sắp tới sẽ giải quyết như thế nào liên quan hoạt động minh bạch của trạm BOT Biên Hòa, chúng tôi được cho biết người chịu trách nhiệm quản lý trạm BOT Biên Hòa không có mặt tại công ty :
"Bây giờ hiện tại anh đó đã đi họp, không có trong công ty".
Chúng tôi cũng liên lạc với một vài tài xế đi qua tuyến đường có trạm BOT Biên Hòa và họ nói rằng sẽ tiếp tục trả tiền lẻ dù lực lượng cảnh sát hiện diện ở đó. Các tài xế chúng tôi tiếp xúc khẳng định việc làm này là thể hiện quyền của một công dân để phản đối những sai trái mà họ mong muốn chính quyền cần phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm, chứ họ không gây rối trật tự. Một tài xế nói với RFA :
"Bên Công an Đồng Nai muốn làm gì thì người ta làm. Riêng các xe thuộc doanh nghiệp của tôi vẫn đi qua đưa tiền lẻ vì trong xe không có tiền chẵn để trả. Tôi nói với công an rằng ‘Tôi đi con đường này thì tôi trả tiền. Tiền lẻ tôi trả nếu anh thu được thì thu, còn anh dời xe của tôi qua chỗ khác để thu thì tôi làm theo yêu cầu của các anh thôi, chứ tôi không gây ùn tắc giao thông gì hết’. Mấy người đó muốn sao thì chúng tôi làm theo vậy".
Người dân biểu tình phản đối tại trạm thu phí Bến Thủy. Courtesy : Screen capture
Tình trạng người dân mang băng-rôn, kéo xe hàng ngang và dùng tiền lẻ trả phí để phản đối trạm BOT đặt sai địa điểm hay giá cao từng diễn ra khắp nơi, từ Bắc đến Nam ; có thể kể đến các trạm BOT như Cầu Rác-Hà Tĩnh, Tam Nông-Phú Thọ, Quán Hàu-Quảng Bình, Bờ Đậu-Thái Nguyên, Bến Thủy-Nghệ An, Cai Lậy-Tiền Giang, Biên Hòa-Đồng Nai…
Cách thức giải quyết của chính quyền địa phương lên tới cấp trung ương là đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, mà công luận gọi là "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Chính Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Đặng Huy Đông lên tiếng rằng "Các dự án giao thông BOT là nơi có nhiều rủi ro tham nhũng nhất".
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận trong cùng ngày trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại vào ngày 26 tháng 10, Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải. Vị tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà ông phải tập trung là giải quyết tồn tại của các dự án BOT, chú trọng vào lợi ích chung và không tư túi cũng như không vì lợi ích nhóm.
Mặc dù ông tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tuyên bố khẳng khái như vừa nêu, nhưng giới quan sát tình hình Việt Nam tỏ ra không lấy làm lạc quan rằng ông tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể sẽ giải quyết được vấn đề bất cập của BOT tại Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nêu lên quan điểm của ông với RFA :
"Tân Bộ trưởng Giao thông nào cũng nói chuyện này và nói mãi nói suốt rồi. Nhưng cuối cùng các trạm BOT vẫn đẻ ra. Ví dụ như thời Đinh La Thăng cũng nói về chuyện này. Thời Trương Quang Nghĩa cũng vậy. Tuy nhiên, cứ mỗi lần mỗi người nói xong thì có thêm cả chục trạm BOT mọc lên nữa. Cho nên, tôi không tin vào chuyện ông tân Bộ trưởng Giao thông bây giờ hứa hẹn này kia mà có thể tạo ra được gì đó mới mẻ, thậm chí là ông chưa chắc đủ sức để có thể dẹp đi 1 đến 2 trạm BOT".
Ông tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhìn nhận rõ ràng các dự án BOT đã tạo nên một diện mạo mới cho cả nước, song vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, dân chúng khắp nơi phản đối quyền lợi của họ bị xâm phạm vì các trạm BOT này.
Hòa Ái, phóng viên
Nguồn : RFA, 27/10/2017
Hơn một tháng qua, công chúng Việt Nam hết xôn xao về dự án BOT đường tránh thị xã Cai Lậy lại đến bàn tán về các dự án BOT giao thông trên khắp Việt Nam.
Công văn số 404/TTg-KTN ngày 18/3/2013 của PTT Hoàng Trung Hải đồng ý chỉ định nhà đầu tư dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, một dự án còn tai tiếng và nhơ nhuốc hơn cả BOT Cai Lậy. Nguồn : Báo Điện tử Chính phủ.
Và càng ngày, khi sự thật về các dự án BOT càng được phanh phui, người ta càng nhận thấy sai phạm trong loại hình đầu tư công này không hề mang tính chất ngẫu nhiên, đơn lẻ. Ngược lại, chúng diễn ra một cách có hệ thống, từ trên xuống dưới.
Hầu như dự án BOT giao thông nào cũng có vấn đề, với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng : người dân bị tước quyền lựa chọn (nói cách khác là bị ép buộc sử dụng thứ hàng hoá đặc thù này) khi dự án không phải là tuyến đường mới ; mặc dù là dự án đầu tư công nhưng việc lựa chọn nhà đầu tư lại không thông qua thể thức đấu thầu công khai, mà lại được chỉ định thầu rất tuỳ tiện ; thời hạn thu phí được xác định thiếu căn cứ, vượt quá xa thời gian hoàn vốn ; các trạm thu phí đặt sai vị trí (quá gần nhau, hoặc theo kiểu "giăng lưới lùa xe") và mức phí thì quá cao ; tình trạng "tự tung tự tác" của các nhà đầu tư, còn vai trò quản lý nhà nước lại hết sức mờ nhạt, v.v.
"Đồng tiền liền khúc ruột". Giống như bà con dân oan khi bị các thế lực mafia trong và ngoài bộ máy cấu kết với nhau cướp đoạt đất đai, vườn tược dưới vỏ bọc các dự án kinh tế, các tài xế qua trạm thu phí BOT Cai Lậy cũng đã bày tỏ thái độ phản kháng theo cách của mình. Họ sử dụng tiền mệnh giá thấp để trả phí, buộc chủ đầu tư phải liên tục xả trạm để giải toả giao thông, bởi việc kiểm đếm tiền lẻ mất nhiều thời gian làm giao thông bị ùn tắc kéo dài. Cuối cùng, từ ngày 15/8, Công ty TNHH BOT Cai Lậy đã phải rút toàn bộ nhân viên khỏi trạm thu phí, và đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại.
Thực ra, các tài xế qua trạm BOT Cai Lậy được "truyền cảm hứng" từ thắng lợi của người dân ở hai bên đầu cầu Bến Thủy 1 (Nghệ An – Hà Tĩnh). Mặc dù không đi trên đường BOT mà vẫn phải trả phí, họ đã kiên trì đấu tranh bằng cách căng băng-rôn phản đối, dùng tiền lẻ mua vé, v.v. Sau 4 tháng ròng rã như thế, đến ngày 11/4/2017, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định giảm 100% phí cho cư dân hai đầu cầu qua trạm thu phí BOT Bến Thủy 1.
Thắng lợi của các tài xế qua trạm BOT Cai Lậy đã có tác dụng lan toả. Một mặt, chiến thuật sử dụng tiền mệnh giá thấp trả phí đã được giới tài xế sử dụng ở một số trạm thu phí BOT khác, như dự án BOT Biên Hoà, BOT quốc lộ 5 (Hưng Yên) hay BOT Cầu Rác (Hà Tĩnh). Mặt khác, nhân sự kiện "Cai Lậy thất thủ", hàng loạt sai phạm tại các dự án BOT giao thông trên khắp cả nước đã bị báo chí phanh phui, khiến dư luận càng bức xúc.
Thậm chí, trong buổi tọa đàm khoa học "Các dự án BOT – Chính sách và giải pháp" được tổ chức tại Hà Nội ngày 8/9 vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, còn đề xuất : "Với những sai phạm mà Thanh tra Chính phủ công bố về các dự án BOT và BT, có thể đề nghị khởi tố theo quy định của pháp luật".
Đề xuất của Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng không có gì là bất ngờ, bởi những sai phạm trong các dự án BOT và BT giao thông là quá rõ ràng, nghiêm trọng và đặc biệt là có hệ thống, còn nỗi bức xúc trong dư luận thì ngày càng dâng cao.
Điều khiến người ta phải ngạc nhiên ở đây là, mặc dù chiến dịch "đốt lò" do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra đầy khí thế, với những tuyên bố hùng hồn của người "nhóm lò" ("Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy", v.v.), song chưa một quan chức nào dính líu đến sai phạm trong các dự án BOT/BT giao thông phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào, dù là nhẹ nhất, chứ đừng nói đến chuyện bị khởi tố.
Vì sao lại như vậy ? Chẳng phải những quan chức ở Bộ Giao thông vận tải và các tỉnh thành liên quan không chỉ là thứ "củi" rất phù hợp với cái "lò" mà ngài Tổng Bí thư cùng bộ sậu đang hè nhau "đốt", mà còn là "củi khô", vốn rất dễ "bắt lửa" và "cháy" hay sao ? Chẳng phải cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, người dính líu đến nhiều sai phạm ở các dự án BOT giao thông, đã bị cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bị loại ra khỏi Bộ Chính trị và đang "ngồi chơi xơi nước" ở Ban Kinh tế Trung ương hay sao (tức không còn là thứ "củi tươi" đến mức không thể tống vào "lò" nữa) ? Chẳng phải với 88 dự án BOT giao thông đang hoạt động trên khắp cả nước, vấn nạn này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục triệu người Việt, và việc mổ xẻ khối ung nhọt này do đó sẽ giúp lấy lại uy tín cho chính quyền hay sao ?
Vậy lý do vì sao mà đến tận thời điểm này ngài Tổng bí thư vẫn chưa hề hé răng lấy nửa lời về thảm nạn BOT giao thông ?
Xin thưa, lý do không có gì quá khó hiểu : Tất cả các dự án BOT giao thông ở Việt Nam hiện nay đều thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước (phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt việc lựa chọn nhà thầu, chỉ đạo việc thực hiện dự án) của (cựu) Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông - vận tải. Chính ngài Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong thời gian ngồi trên chiếc ghế Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế từ năm 2007 đến 2016, mới là người có tiếng nói cuối cùng và chịu trách nhiệm cao nhất về các dự án BOT giao thông trên cả nước, chứ không phải là Bộ trưởng Giao thông - Vận tải.
Mấu chốt vấn đề là, từ năm 2008 đến nay, ông Hoàng Trung Hải bị dư luận lên án nhiều điều nghiêm trọng ; và mặc dù 9 năm đã trôi qua nhưng các lên án vẫn chưa được giải quyết đúng pháp luật, lý do là vì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay với Hoàng Trung Hải để được ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư khoá XI.
Thế nên, giống như với Formosa Hà Tĩnh, tòa nhà 8B Lê Trực hay hàng loạt hiểm hoạ Trung Quốc khác mà "con ngựa thành Troy" Hoàng Trung Hải là "tác giả", Nguyễn Phú Trọng đã và sẽ tiếp tục im lặng với vấn nạn BOT giao thông. Xem ra đó mới là sứ mạng cao cả nhất của ngài Tổng bí thư khả kính trong sự nghiệp chính trị đầy vinh quang của mình.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 25/09/2017