Hồng Kông : Tân Hoa Xã lên án vụ tấn công, 200 người biểu tình bị bắt (RFI, 03/11/2019)
Tân Hoa Xã hôm 03/11/2019 lên án vụ tấn công "thô bạo" của người biểu tình vào trụ sở của hãng tin nhà nước Trung Quốc, trong khi cảnh sát Hồng Kông loan báo đã bắt giữ 200 người trong các cuộc biểu tình dữ dội hôm qua.
Trụ sở Tân Hoa Xã ở Hồng Kông bị người biểu tình đập phá ngày 02/11/2019. Reuters/Tyrone Siu
Đây là lần đầu tiên trụ sở Tân Hoa Xã tại Hồng Kông bị tấn công - một thách thức trực tiếp đối với Bắc Kinh. Nhiều cánh cửa và hệ thống báo động bị đập vỡ, sảnh tiếp khách bị quẳng bom xăng vào và xịt sơn. Reuters ghi nhận sáng sớm hôm nay nhân viên đang dọn dẹp trước những cặp mắt tò mò của du khách.
Hơn 200 người đã bị câu lưu trong đêm qua, sau cuộc biểu tình với hàng ngàn người tham gia. Đạn cao su, hơi cay, và vòi rồng được sử dụng cho đến tận sáng nay vì vẫn còn những nhóm người biểu tình chơi trò cút bắt với cảnh sát chống bạo động. Dân chúng tố cáo chính cảnh sát đã gây căng thẳng. Một clip trên mạng cho thấy một thanh niên đang ngồi trong xe hơi, chỉ vì nghe bản nhạc "Nguyện vinh quang quy Hương Cảng" nên đã bị cảnh sát lôi ra khỏi xe đánh đập.
Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy tường trình :
"Trong gần năm tháng đấu tranh, Wan Chai Road (Loan Tử) chưa từng bị lãnh hơi cay của cảnh sát, cho dù gần phân nửa các cuộc biểu tình thường diễn ra tại khu phố, gần con đường dài và hẹp này vốn có nhiều cửa hàng và thường xuyên bị kẹt xe.
Tối hôm qua, vài phút sau khi cảnh sát chống bạo động ồ ạt tấn công, mục sư Colman Chan, làm việc với tư cách trợ tá xã hội, nhận xét về tình hình. Ông nói : "Đối với tôi, vốn cư ngụ không xa nơi này, đây là lần đầu tiên họ bắn hơi cay vào con đường. Tình hình trầm trọng thêm, nhưng tôi cho rằng chính cảnh sát đã tạo ra cảnh hỗn loạn, chủ yếu là do họ.
Tôi nghĩ rằng một số cảnh sát viên không làm chủ được cảm xúc. Đôi khi chúng tôi ở gần bên họ nên thấy rõ : thỉnh thoảng chỉ cần vài người biểu tình chửi mắng cảnh sát nhưng không hành động gì, thì bỗng nhiên – một, hai, ba, họ lao vào bắt giữ những người này một cách thô bạo. Như vậy một mặt họ không tự kềm chế, mặt khác, cảnh sát tìm cách đe dọa người dân".
Dọa nạt dân chúng và cố gắng tái lập trật tự bằng vũ lực, dường như đó là chiến lược của chính quyền Hồng Kông, trước sự bất bình không hề lắng xuống của người dân".
Thụy My
****************
Hồng Kông : Người biểu tình tấn công trụ sở Tân Hoa Xã (RFI, 02/11/2019)
Bất chấp lệnh cấm của cảnh sát, hàng ngàn người biểu tình Hồng Kông, đeo mặt nạ đen, đã xuống đường tuần hành vào khu phố mua sắm trung tâm của Hồng Kông. Lần đầu tiên từ ngày phong trào phản kháng bùng lên đến nay, người biểu tình đã tấn công vào văn phòng của Tân Hoa Xã tại Hồng Kông, đập vỡ các cửa sổ và cửa ra vào.
Hồng Kông, biểu tình, bất chấp lệnh cấm. Ảnh sáng 02/11/2019. Reuters/Thomas Peter
Theo hãng tin Mỹ AP, hình ảnh trên truyền hình Hồng Kông cho thấy cảnh trụ sở Tân Hoa Xã sau khi bị tấn công, có cả cảnh lửa cháy tại sảnh của văn phòng hãng thông tấn Trung Quốc tại khu phố Wan Chai, cảnh cửa sổ bị vỡ toang, tường vách bị vẽ nguệch ngoạc. Không rõ là lúc bị tấn công, cơ sở này có người bên trong hay không.
Trong thời gian gần đây, người biểu tình Hồng Kông bắt đầu nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và các doanh nghiệp được cho là có liên quan đến Hoa Lục.
Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, thoạt đầu, đám đông biểu tình đã đổ về khu vực Causeway Bay, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ. Đồng thời, một đám đông lớn khác cũng tập hợp tại Công viên Victoria gần đó.
Cảnh sát chống bạo động đã tiến hành lục soát và lên tiếng cảnh báo người biểu tình về tính chất phạm pháp khi vi phạm lệnh cấm đeo mặt nạ của chính quyền.
Để đối phó với đoàn biểu tình cảnh sát Hồng Kông đã dùng đến lựu đạn cay, xe vòi rồng, trong lúc phía biểu tình, nhiều người đã lập rào cản trên đường phố rồi phóng hỏa, một số trạm metro cũng bị phá hoại.
Theo hãng tin Anh Reuters, tình trạng bạo động nhân những cuộc biểu tình hôm nay có thể được liệt vào diện dữ dội nhất trong thời gian gần đây.
Trọng Nghĩa
*******************
Hồng Kông : Bắc Kinh cảnh báo không dung thứ người biểu tình (RFI, 01/11/2019)
Giám đốc văn phòng liên lạc giữa Bắc Kinh với Hồng Kông và Ma Cao ngày 01/11/2019 cho biết Trung Quốc sẽ "không dung thứ cho bất kỳ một hành vi nào nhằm khiêu khích chính quyền Hồng Kông". Hồng Kông là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại Hội Nghị Trung Ương 4, khóa 19 của đảng chính quyền cộng sản Trung Quốc.
Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình trong cuộc tuần hành lễ hội Halloween tại Hồng Kông ngày 31/10/2019. Reuters/Shannon Stapleton
Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Hoa Lục chuẩn bị ra tay dẹp phong trào đòi dân chủ Hồng Kông ? Theo hãng tin Pháp AFP, trả lời báo chí, ông Thẩm Xuân Diệu (Shen Chunyao), giám đốc văn phòng liên lạc giữa Hoa Lục với Hồng Kông và Ma Cao đã nhấn mạnh đến một số điều như sau : Bắc Kinh "không dung thứ cho bất kỳ một hành vi nào nhằm chia rẽ đất nước" hoặc "đe dọa an ninh quốc gia", không "dung thứ cho bất kỳ một lực lượng nước ngoài nào can thiệp vào công việc của Hồng Kông". Đồng thời chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ "cải thiện thể thức chỉ định lãnh đạo Hồng Kông".
Giới phân tích nhắc lại phe dân chủ Hồng Kông đòi trưởng đặc khu hành chính này phải được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Điều tuyệt nhiên không được lãnh đạo văn phòng liên lạc giữa Hoa Lục với hai lãnh thổ Hồng Kông và Ma Cao nêu lên. Không ai biết Bắc Kinh sẽ cải thiện thể thức lựa chọn lãnh đạo Hồng Kông theo hướng nào.
Halloween cũng bị trấn áp
Về tình hình tại chỗ, cuộc tuần hành tối qua của người dân Hồng Kông nhân lễ hội hóa trang Halloween đã bị cảnh sát thẳng tay đàn áp. Thông tín viên đài RFI Florence de Changy gởi về bài phóng sự :
"Lan Kwai Fong là một khu phố có nhiều quán bar và hộp đêm. Vào ngày cuối tuần khu vực này rất náo nhiệt, mọi người đến đây giải trí. Hàng quán đông người đến nỗi khách tràn ra cả vỉa hè ở những con đường chung quanh, trải dài đến tận gần khu Trung tâm. Nhưng tối qua, cảnh sát đã cắt ngang các chương trình hội hè ở đây.
Lok 28 tuổi đang chơi nhạc, anh không khỏi phẫn nộ khi bị cảnh sát xua đuổi. Lok nói với chúng tôi : Hôm nay là lễ Halloween đúng không ? Qua internet, rất nhiều người biểu tình đồng ý hẹn nhau tại đây, vào hàng quán uống với nhau một ly. Tiêu tiền giúp cho các quán bar, giúp hàng quán kiếm sống. Thế nhưng mà chị thấy đó, cảnh sát lại ngăn cản chúng tôi sinh hoạt. Ở Hồng Kông thì lúc nào cũng vậy, cảnh sát muốn làm gì thì làm.
Ở Lan Kwai Fong, đêm còn dài. Cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông và bắt giữ một số người. Dù vậy người biểu tình đã hẹn nhau vào ngày Thứ Bảy này, để tiếp đấu tranh. Trong khi đó bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông lặp đi lặp lại như một chiếc máy hát rè, rằng giải pháp duy nhất là phải chấm dứt bạo động. Để đạt được mục tiêu đó bà trông chờ vào lực lượng cảnh sát".
Thanh Hà
Hong Kong sẵn sàng cho các cuộc biểu tình lớn sắp tới (BBC, 20/08/2019)
Hong Kong đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình tiếp theo trong tuần này sau khi hàng trăm ngàn người phản đối chính phủ đội mưa lớn để biểu tình ôn hòa vào Chủ nhật, đánh dấu một sự thay đổi với gian đoạn trước đó thường có đụng độ dữ dội.
Hong Kong sẵn sàng cho các cuộc biểu tình lớn sắp tới (ảnh minh họa)
Cuộc biểu tình quy mô lớn vào Chủ nhật, mà theo ban tổ chức có tới 1,7 triệu người tham gia, cho thấy phong trào này vẫn được ủng hộ rộng rãi bất chấp những hỗn loạn vào tuần trước khi người biểu tình chiếm sân bay thành phố.
Một số nhà hoạt động đã xin lỗi vì sự hỗn loạn của sân bay và những người biểu tình đã được trông thấy hối thúc những người khác về nhà một cách ôn hòa tối Chủ nhật.
Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai rằng trong khi cuộc biểu tình vào Chủ nhật chủ yếu là ôn hòa, tuy nhiên vào buổi tối một số người biểu tình đã phá hoại các tòa nhà công cộng và chiếu tia laser vào các sĩ quan.
Người phản đối chính phủ đội mưa lớn để biểu tình ôn hòa hôm Chủ nhật
Nhưng cảnh tượng sáng Chủ Nhật dù sao vẫn khác xa với các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động những tuần gần đây, không có cảnh các nhà hoạt động xông vào cơ quan lập pháp và nhắm vào Văn phòng Liên lạc chính của Trung Quốc trong thành phố, hay đạn hơi cay từ phía cảnh sát.
Các cuộc biểu tình này là một trong những thách thức lớn nhất đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2012.
Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật khác xa với các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động những tuần gần đây
Các cuộc biểu tình đã kéo dài suốt nhiều tuần tại Hong Kong, thuộc Trung Quốc, bắt đầu từ sự giận dữ về một dự luật dẫn độ sang đại lục, nhưng đã mở rộng thành yêu cầu cải cách dân chủ.
Họ kêu gọi một điều tra độc lập về cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực quá tay trong đợt biểu tình vừa rồi và đòi trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức.
Ngoài ra những người biểu tình có năm yêu cầu - rút hoàn toàn dự luật dẫn độ, tạm dừng việc mô tả về các cuộc biểu tình là bạo loạn và rút cáo buộc đối vớinhững người bị bắt, một cuộc điều tra độc lập và thực hiện cải cách chính trị.
Wang, một người biểu tình,phát biểu tại một "cuộc họp báo của công dân thành phố" hôm thứ Hai, sau khi được hỏi rằng cuộc biểu tình sẽ đi theo con đường nào, hòa bình hay bạo lực :
"Chúng tôi đã bắt đầu các cuộc biểu tình của mình rất yên bình nhưng sau hai tháng rưỡi, dường như chính phủ Hong Kong đã không đáp ứng với năm yêu cầu của chúng tôi và rồi chuyện này kéo theo chuyện khác, sự việc leo thang".
"Nếu bạn hỏi tôi, cá nhân tôi hy vọng sẽ có một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này từ chính phủ để chúng tôi không phải biểu tình nữa".
"Lối thoát" thông qua đối thoại
Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết hôm thứ Ba rằng bà hy vọng cuộc biểu tình chống chính phủ cuối tuần qua diễn ra ôn hòa là khởi đầu cho nỗ lực khôi phục hòa bình và cuộc đối thoại với những người biểu tình ôn hòa sẽ tìm thấy 'lối ra' cho tinh trạng hiện nay của thành phố này.
Bà Carrie Lam trong buổi họp báo hôm thứ Ba, 20/8
"Tôi hy vọng rằng đây là khởi đầu của quá trình đem bình yên trở lại xã hội và thoát khỏi bạo lực", bà Lam nói.
"Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu công việc tạo mở ra cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại này, tôi hy vọng, sẽ dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và tìm ra lối thoát cho Hong Kong hiện nay".
Hong Kong đã được Anh trả lại cho Trung Quốc năm 1997, nhưng Hong Kong vẫn được giữ một số định chế dân chủ trong 50 năm, hết hạn năm 2047.
Hong Kong có sự độc lập về tư pháp và báo chí tự do theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ", nhưng giới hoạt động nói họ lo ngại sự tự do ngày càng bị thu hẹp lại.
********************
Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cảnh báo công dân tránh tới các khu vực biểu tình khi tới thăm Hong Kong, giữa lúc đặc khu thuộc Trung Quốc này tiếp tục chứng kiến các cuộc xuống đường rầm rộ của người dân, trong đó có nhiều thanh niên.
Bộ này thúc giục khách du lịch Việt Nam khi đến Hong Kong "cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, cân nhắc hạn chế đến các khu vực tụ tập đông người để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc".
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng tới nay "chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn hoặc bị thiệt hại trong các cuộc biểu tình trên đường phố Hong Kong".
"Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã chủ động trao đổi với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và các cơ quan chức năng chính quyền Hong Kong cũng như các cơ quan đại diện hàng không để triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, quyền lợi cũng như hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết", thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ra ngày 14/8 có đoạn.
Nhiều ngày qua, thông tin và hình ảnh về các cuộc biểu tình đòi tự do, dân chủ ở cựu thuộc địa của Anh đã được nhiều người Việt chia sẻ trên mạng xã hội.
Bình luận dưới một bản tin của VOA tiếng Việt trên Facebook về việc nhiều người Hong Kong, mà ban tổ chức nói lên tới hơn một triệu người, xuống đường hôm 18/8, bạn đọc Nhon Le viết : "Một hình ảnh thật đẹp rất đáng để cho giới trẻ VN noi theo".
Một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, mới đây cũng đã lên tiếng cảnh báo công dân cẩn trọng khi tới Hong Kong trong thời gian này vì các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng một số "biến thành các cuộc đối đầu và đụng độ bạo lực".
https://youtu.be/ajLeD9rWEck
Kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ bắt đầu, Hong Kong đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Nhưng sự kiện này tại Trung Quốc đại lục phải một thời gian sau mới được tường trình.
Người biểu tình tràn vào sân bay Hong Kong
Và ở đây, mọi người chỉ được nghe kể về một số câu chuyện chọn lọc và đôi khi bị tường trình sai lệch.
Báo chí nhà nước Trung Quốc mô tả người biểu tình là một nhóm nhỏ ly khai và bạo động, được kích động bởi các thế lực nước ngoài và bị dân địa phương ghét bỏ.
Trong những ngày gần đây các cơ quan truyền thông Trung Quốc phân phối video của những khoảnh khắc bạo lực nhất của sự việc, biến một nhà báo đại lục bị đánh tại sân bay thành một anh hùng.
Đây là cách báo chí Trung Quốc tường thuật những cuộc biểu tình.
Bị kiểm duyệt
Nếu bạn Google "Hong Kong" bằng tiếng Trung, thuật ngữ đầu tiên xuất hiện là "biểu tình Hong Kong", liên kết đến những bài tường trình của cả truyền thông phương Tây như BBC và New York Times và truyền thông nhà nước như CCTV.
Nếu bạn gõ Google "Hong Kong" bằng tiếng Trung, thuật ngữ đầu tiên xuất hiện là "biểu tình Hong Kong"
Nhưng quyền truy cập vào Google ở Trung Quốc bị chặn, và nếu bạn xem trên Baidu, công cụ tìm kiếm bị thanh lọc được chủ yếu sử dụng ở đại lục, bạn sẽ nhận được "các chuyến bay Hong Kong trở lại bình thường", tiếp theo là "chuyện gì đã xảy ra ở Hong Kong trong thời gian gần đây". Kết quả sẽ dẫn đến những gì đại sứ Trung Quốc tại Anh vừa nói về sự kiện này và tổn hại cho Hong Kong người biểu tình gây ra vì làm tê liệt sân bay.
Nếu bạn xem trên Baidu, bạn sẽ nhận được "các chuyến bay Hong Kong trở lại bình thường", tiếp theo là "chuyện gì đã xảy ra ở Hong Kong trong thời gian gần đây"
Khi các cuộc biểu tình đầu tiên bùng nổ vào ngày 9/6, truyền thông nhà nước bị kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đã giữ im lặng, ngoại trừ tường thuật về các cuộc biểu tình của phe thân chính phủ và lời lên án của bộ ngoại giao về can thiệp của lực lượng nước ngoài . Một bài viết trên tờ Toàn cầu Thời báo theo chủ nghĩa dân tộc có nội dung : "Phụ huynh Hong Kong tuần hành chống lại sự can thiệp của Hoa Kỳ".
Đầu tháng 7, truyền thông nhà nước cho đăng những câu chuyện đầu tiên về các cuộc biểu tình sau khi người biểu tình đột nhập vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp, quốc hội Hong Kong.
Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước, chỉ trích "những hành động vô pháp luật gây ra sự tàn phá hàng loạt, gây sốc, đau khổ và tức giận", trích dẫn lời của Văn phòng Liên lạc Hong Kong của chính quyền trung ương.
Loạt tường trình thứ hai về cuộc biểu tình diễn ra khi Văn phòng Liên lạc bị bao vây vào cuối tháng Bảy.
Thông điệp chính thức của báo chí Trung Quốc nhấn mạnh những khoảnh khắc bạo lực, với những từ như đụng độ, đám đông và bạo loạn, làm phẫn nộ dư luận đại lục.
Trong tuần qua, những bài tường thuật tập trung vào việc người biểu tình ném bom xăng và gây thương tích cho cảnh sát.
Phần lớn sự chú ý trên các phương tiện truyền thông Hong Kong tập trung vào một người biểu tình phái nữ bị thương ở mắt trong các cuộc đụng độ.
Người biểu tình ở Hong Kong bịt một mắt để phản đối cảnh sát dùng vũ lực
Cả hai bên lúc ấy đều nhả đạn, vì vậy không rõ vết thương của cô gái biểu tình này do cảnh sát hay người biểu tình gây ra. Người biểu tình đổ lỗi cho cảnh sát, nhưng CCTV hôm thứ Hai, tường thuật, với giọng điệu kiên quyết, rằng thương tích là do một người cùng biểu tình gây ra. CCTV thậm chí còn đăng một bức ảnh cho thấy một phụ nữ đang đếm tiền mặt, và bài viết đề nghị rằng phụ nữ bị thương ở mắt chính là kẻ được trả tiền [để biểu tình].
Video cho thấy cảnh sát vũ trang tập họp tại thành phố lân cận Thâm Quyến, trên đất liền, cũng được truyền thông nhà nước phổ biến, và trích dẫn từ Văn phòng Hong Kong và Macao của chính phủ Trung Quốc cảnh báo rằng phong trào biểu tình đã đặt nền móng cho "khủng bố". Một số người cho rằng đây là động thái chuẩn bị dư luận cho một cuộc đàn áp có thể xảy ra của Bắc Kinh, thậm chí bởi cảnh sát vũ trang.
Trung Quốc đang lan truyền video cho thấy cảnh một phóng viên của Global Times bị tấn công tại sân bay
Một cuộc tọa đàm khiến sân bay của thành phố phải đóng cửa đã dẫn đến sự hỗn loạn chưa từng thấy tối thứ Ba khi hai người đại lục bị những người xung quanh trói và đánh.
Một người, là phóng viên của Hoàn cầu Thời báo đã hét lên "Tôi ủng hộ cảnh sát Hong Kong". Phóng viên này tên là Fu Guohao, đang được mệnh danh là "anh hùng" ở đại lục.
Một bình luận trực tuyến nói rằng cảnh sát Hong Kong nên học hỏi cách Đảng Cộng sản Trung Quốc dẹp các cuộc biểu tình năm 1989 "với bàn tay sắt". Bình luận này muốn nói về xe tăng và lực lượng vũ trang được gửi đến Quảng trường Thiên An Môn, giết chết hàng trăm người, nếu không phải là hàng ngàn người tham gia biểu tình tại đây.
Phương tiện truyền thông nhà nước cũng phản ánh lập trường của chính phủ với cáo buộc "can thiệp nước ngoài", đặc biệt là từ Hoa Kỳ và Anh Quốc, mặc dù không đưa ra được bằng chứng.
Họ cũng chạy các bài báo trích dẫn Liu Xiaoming, đại sứ Trung Quốc tại Anh, người hôm thứ Năm kêu gọi các nước ngừng can thiệp và "liên kết các hành vi phạm tội bạo lực".
Người đại lục nghĩ gì về các cuộc biểu tình ?
Trung Quốc có vô số blogger độc lập đăng bài trên WeChat và Weibo. Ý kiến của họ thường chỉ tiếp cận được một số đối tượng hạn chế nếu họ chọn chủ đề nhạy cảm, vì nội dung đó có thể bị xóa trong vài giờ.
Tuần trước, một bài viết trên WeChat được lan truyền nhanh chóng khi nó cung cấp các mốc thời gian chi tiết và bối cảnh lịch sử về diễn tiến biểu tình, một điều mà truyền thông nhà nước có xu hướng tránh.
Ví dụ, bài viết này lập luận rằng dự luật dẫn độ không phải là một giải pháp tốt cho vụ kiện pháp lý mà nó được đề xuất - liên quan đến một người đàn ông Hong Kong giết một phụ nữ ở Đài Loan nhưng trốn về thành phố quê nhà.
Bài viết đã bị xóa bởi một hoạt động kiểm duyệt quy mô lớn của Trung Quốc sau vài giờ.
Có nhiều cách để vượt qua Bức tường lửa vĩ đại kiểm soát những gì người dân ở Trung Quốc được thấy trên các trang mạng trực tuyến. Giới trẻ Trung Quốc biết cách thể kết nối vào mạng lưới toàn cầu để tiếp cận với tin tức từ các kênh bên ngoài với sự trợ giúp của VPN.
Những người này làm gì với tin đọc được ?
Mặc dù đọc được cả tin tức trong và ngoài nước, một thanh niên Trung Quốc đại lục, không muốn xác định danh tính, vẫn không mấy có thiện cảm với người biểu tình, và cho biết động cơ cuối cùng đằng sau tình trạng bất ổn không phải là chính trị, mà là kinh tế.
"Thời kỳ phát triển nhanh nhất của Hong Kong đã qua, vì vậy những người trẻ ở đó không tìm thấy cách để tiến thân. Họ cảm thấy nghẹt thở trong một môi trường nhà ở đắt đỏ, khí hậu ngột ngạt và một người hàng xóm [đại lục] đang ngày càng giàu hơn", thanh niên này nói.
"Những người trẻ Hong Kong coi thường người đại lục, đồng thời sợ chúng tôi vì họ không muốn chúng tôi vượt qua họ", một người đại lục khác nói, cũng trong điều kiện giấu tên.
Người này và bạn bè hiếm khi nói về cuộc biểu tình đang diễn ra, nói, bởi vì thành phố này không quan trọng đối với họ. "Nếu một cuộc biểu tình nổ ra ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, nó sẽ đáng lo ngại hơn nhiều".
Những người ở đại lục cho hay các hành động bạo lực đã khiến họ giảm sự ủng hộ đối với người biểu tình Hong Kong
Đó là suy nghĩ khá điển hình của người đại lục đã được giáo dục qua nhiều thế hệ rằng tăng trưởng kinh tế vượt xa các mối quan tâm khác.
Một số người dùng từ "thanh niên vô dụng", một biệt danh miệt thị ra đời trong phong trào Chiếm giữ Trung tâm năm 2014 dành cho những người biểu tình được coi là không đóng góp được gì cho xã hội ngoài những lời phàn nàn.
Nhưng một người đại lục nói với chúng tôi rằng cô cảm thấy thuật ngữ này xuất phát từ việc giải thích sai. Cô nói rằng giới trẻ của Hong Kong có những giấc mơ của riêng họ và rằng cần có sự giao tiếp cởi mở hơn giữa hai khu vực.
Thế còn những người đại lục hiện đang sống ở Hong Kong nghĩ gì ?
Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ cho các cuộc biểu tình. Một người đàn ông sống ở Hong Kong trong hơn một thập niên cho biết ông đã tham gia cuộc biểu tình ngày 9/6 và quyên góp cho một dự án gây quỹ cho chiến dịch quảng cáo toàn cầu về cuộc biểu tình.
Nhưng ông nói không thích một số hành động cực đoan hoặc bạo lực của một số người biểu tình, và chỉ trích truyền thông Hong Kong, nói rằng họ cũng có thể bị thiên vị.
Một người đại lục khác ở Hong Kong cho biết họ hiểu "nỗi sợ hãi, giận dữ và nghi ngờ của người biểu tình, nhưng đánh đập người khác là điều không thể tha thứ. Nếu những người bị đánh vào mặt là tội phạm, thì bạo lực cũng biến những người biểu tình thành tội phạm".
Biểu tình Hong Kong và những điều thú vị !
Nguyễn Hiền, VNTB, 14/08/2019
Cuộc biểu tình của Hong Kong đã đưa người biểu tình đối đầu trực diện với Đảng cộng sản Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa, sẽ cực kỳ khó khăn cho việc tìm ra con đường thỏa hiệp giữa người biểu tình và Đảng cộng sản Trung Quốc, và Bắc Kinh đang phải đối mặt với một thực tế : mất quyền kiểm soát Hong Kong.
Sân bay Hong Kong bị đóng cửa vì biểu tình.
Mới đây nhất, Trung Quốc tuyên bố "biểu tình bạo lực ở Hong Kong có dấu hiệu khủng bố", đồng thời, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố đoạn video, trong đó ghi lại cảnh xe bọc thép đang di chuyển tới thành phố Thâm Quyến – giáp ranh Hong Kong. Một chỉ dấu cho thấy nguyên tắc "chính quyền trên đầu ngọn súng" đang được Bắc Kinh sẵn sàng đưa ra, khi mà nhiều tuần qua, cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đã đặt ra thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của Trung Quốc kể từ khi Anh chuyển giao năm 1997.
Tại sao Trung Quốc lại sẵn sàng cứng rắn ? Tại sao cuộc biểu tình Hong Kong lại từ bất tuân dân sự đi đến bạo lực ? Và phản ứng của Mỹ, cũng như các quốc gia Tây Âu đối với cuộc biểu tình này là như thế nào ? Liệu ở Hong Kong sẽ xuất hiện cuộc cách mạng màu ? Và liệu Hong Kong sẽ là con cờ domino đầu tiên cho chuỗi Đài Loan, Tây Tạng,… sắp tới ?
Nhưng quan trọng hơn, nhân khẩu học trong phong trào biểu tình Hong Kong, cũng như quan điểm chuyển từ "ôn hòa" sang "cứng rắn", và hành động bạo lực của cảnh sát làm gia tăng lượng ủng hộ biểu tình của nhóm người "trung niên, lão niên, bảo thủ" đối với người biểu tình đã mang lại một góc nhìn thú vị trong phong trào đấu tranh dân chủ - độc lập của đặc khu hành chính này.
Biểu tình Hong Kong tiệm cận vạch đỏ mà Đảng cộng sản Trung Quốc đặt ra ?
Javier C. Hernández và Amy Qin của tờ New York Times (NYT) trong một bình luận ngày 13/8 (1) đã cho rằng, cuộc biểu tình của Hong Kong đã đưa người biểu tình đối đầu trực diện với Đảng cộng sản Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa, sẽ cực kỳ khó khăn cho việc tìm ra con đường thỏa hiệp giữa người biểu tình và Đảng cộng sản Trung Quốc, và Bắc Kinh đang phải đối mặt với một thực tế : mất quyền kiểm soát Hong Kong.
Về phía những người biểu tình, thì tương lai của Hong Kong sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những gì sẽ xảy ra trong vài tháng tới, ám chỉ rằng, "tương lai của nền dân chủ".
Hong Kong từ lâu trở thành một đặc khu hành chính, nơi mà Bắc Kinh sử dụng các chính sách ưu đãi kinh tế lẫn tuyên truyền để chiêu dụ dân. Nhưng người biểu tình ngày càng thấy bức bối với những nhu cầu giới hạn đó, họ cần một sự tự do – dân chủ thực tế.
Các khẩu hiệu trong cuộc biểu tình gần đây của Hong Kong gắn liền với cụm từ "dân chủ ; tương lai ; tự do" và cả "cách mạng ; độc lập", một yếu tố rất chính trị mà giới cầm quyền Bắc Kinh thực sự lo ngại.
Kể từ khi Carrie Lam – một nữ nhân nắm quyền Trưởng đặc khu Hong Kong, bà ta dường như kỳ vọng một Dự luật dẫn độ về đại lục sẽ là di sản lớn trong nhiệm kỳ. Thế nhưng, kết quả đổi lại là sự tức giận của hàng triệu người Hong Kong vào tháng Sáu, và sự phẫn nộ tiếp tục kéo dài khi mà bà Carrie Lam tuyên bố chỉ "đỉnh chỉ luật", thay vì "rút luật". Đồng thời, Carrie Lam cũng mạnh tay hơn với người biểu tình, bằng cách điều động lực lượng cảnh sát tấn công dã man người biểu tình. Mới đây nhất, một phụ nữ đã bị cảnh sát tấn công đến mức hỏng cả một mắt.
Người biểu tình trở nên "cứng rắn" hơn, với lửa, bom xăng, và gạch. Quốc huy của Trung Quốc bị bôi bẩn.
"Không có chỗ cho sự rút lui", hay "sống hay chết vì tương lai Hong Kong" đang được cả hai phía đề cập.
Ở đại lục, giới thân Bắc Kinh cảnh báo Hong Kong đang trên bờ vực của thảm họa. Các tờ báo nhà nước đã kêu gọi người dân bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc. Các quan chức cao cấp đã đổ lỗi cho các nhà ngoại giao Mỹ trong diễn biến biểu tình Hong Kong.
"Biểu tình ôn hòa không có tác dụng"
Phong trào đã đạt đến một bước ngoặt vào tháng Bảy, khi một nhóm nhỏ các nhà hoạt động xông vào cơ quan lập pháp, đập vỡ các bức tường kính và viết khẩu hiệu bằng sơn.
Một số ít người biểu tình đã công khai kêu gọi độc lập của Hong Kong, và hầu hết đều phàn nàn về cảm giác bất lực về chính trị.
Hơn 700 người đã bị bắt giữ trong ngày cuối tuần vừa qua.
Bài báo của NYT ngày 13/8 đề cập một yếu tố cực kỳ quan trọng trong chuyển đổi phương thức biểu tình, đó là "biểu tình ôn hòa không có tác dụng".
Bài viết dẫn lời Crystal Yip, một sinh viên đại học 20 tuổi, ngồi yên trong số những người biểu tình tại sân bay hôm thứ Hai, đã khiến hơn 150 chuyến bay bị hủy . Cô cũng như hàng triệu người khác (giáo viên, công nhân, luật sư, sinh viên, công chức) đã từng tràn ra đường để phản đối chính quyền một cách ôn hòa. Nhưng giờ đây, Crystal Yip đã gia nhập một "nhóm nhỏ những người biểu tình trẻ tuổi", và sử dụng chiến thuật "cứng rắn hơn" nhằm gửi đến một thông điệp xứng đáng hơn đến Bắc Kinh.
Bản thân Crystal Yip tự nhận với NYT, cô đang mạo hiểm mạng sống của mình.
Sự thay đổi trong quan điểm và tư tưởng của Crystal Yip về tính chất biểu tình đến từ khi cô "xem phim tài liệu về các cuộc biểu tình chống Nga ở Ukraine năm 2014, và về Edward Leung, một nhà hoạt động ủng hộ độc lập, người đã bị kết án sáu năm tù vì bạo loạn". Và từ đó cô đi đến kết luận, biểu tình ôn hòa không có ích gì.
Một chiến thuật cực đoan hơn được chấp nhận, sau thất bại của các phong trào dân chủ trước đây, bao gồm của cuộc Cách mạng dù năm 2014. Khi những người biểu tình bị kết án dài, những người ủng hộ dân chủ bị đẩy ra khỏi nghị trường, và chính quyền Bắc Kinh thọc sâu hơn vào trong bộ máy chính quyền Hong Kong. Trong khi đó, về mặt xã hội, bất bình đẳng thu nhập, thiếu nhà ở giá rẻ, thiếu việc làm lương cao đang gia tăng.
"Tôi cảm thấy rất tiếc về cách chúng tôi, người dân Hong Kong, đã bị đối xử", ông Charlie Li, một thợ cơ khí xây dựng, người được truyền cảm hứng từ sự kiên trì từ những người biểu tình cho biết.
Ông Li, 35 tuổi, nói rằng ông đã ném ô và mũ bảo hiểm vào các sĩ quan cảnh sát. Ông đổ lỗi cho chính phủ Bắc Kinh đã đẩy người biểu tình tới bạo lực.
Đài Loan sẽ nối tiếp Hong Kong ?
Giống như Hong Kong, Đài Loan có hẳn một thế hệ trẻ đang phải đối mặt với sự cứng rắn ngày càng lớn từ Đại lục. Và một nhóm thế hệ trẻ ngày càng xác định là người Đài Loan - không phải người Trung Quốc.
Tại một lễ hội âm nhạc ngoài trời ở thành phố Chiayi, miền Nam Đài Loan, Freddy Lim, một thành viên ban nhạc đã khơi dậy những người hâm mộ trẻ tuổi của mình về tình hình Hong Kong.
"Dân chủ không chỉ quan trọng đối với Đài Loan, mà đối với tất cả những người bị áp bức, bao gồm cả bạn bè của chúng ta ở Hong Kong, phải không ?", ông đặt câu hỏi với hàng ngàn fan của mình.
Và Lim đưa ra thông điệp : "Chỉ khi người Đài Loan đoàn kết, chúng ta mới có thể vượt qua mọi khó khăn !". Đáp trả lại, đám đông hô vang "độc lập".
Đảo quốc Đài Loan đang đứng trước sự đe dọa nhiều mặt của Bắc Kinh.
Các cuộc tập trận của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở vùng biển quanh Đài Loan hiện đang diễn ra. 22 đồng minh ngoại giao công nhận Chính phủ Đài Loan đã "chia tay" với Đài Loan trước áp lực (kinh tế) của Bắc Kinh khi bà Tsai lên chức vụ Tổng thống vào năm 2016. Và mới đây nhất, Bắc Kinh đã công bố những hạn chế mới đối với du lịch cá nhân đến Đài Loan nhằm gây áp lực kinh tế cho hòn đảo này. Các thương hiệu quốc tế như Qantas và Marriott Hotels của Đài Loan bị Bắc Kinh "chèn ép" vì không tuân thủ chặt chẽ yêu sách của Đảng cộng sản Trung Quốc đối với hòn đảo này.
Thế nhưng, giống với Hong Kong, Đài Loan đã có một thế hệ trẻ "không Trung Quốc", và Hong Kong đã và đang truyền cảm hứng cho giới trẻ đảo quốc này. Sự thành công của Hong Kong sẽ sớm thúc đẩy Đài Loan "cứng rắn" hơn với Bắc Kinh trong tương lai. Và lúc đó, Bắc Kinh sẽ đối diện thêm với một mối nguy khác.
Mỹ đứng đâu trong Hong Kong ?
Bất kỳ cuộc đàn áp bạo lực nào ở Hong Kong sẽ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", lãnh đạo Thượng viện Mỹ, McConnell cảnh báo Trung Quốc vào ngày 12/8.
"Người dân Hong Kong đang dũng cảm đứng lên trước Đảng cộng sản Trung Quốc khi Bắc Kinh cố xâm phạm quyền tự chủ và tự do của họ", McConnell trong một tweet cho biết. Và cuộc đàn áp bạo lực nào cũng không chấp nhận được.
"Thế giới đang theo dõi (Hong Kong)".
Một số chuyên gia pháp lý Hong Kong cho biết, khi Bắc Kinh bắt đầu liên hệ hoạt động biểu tình của người Hong Kong là có mầm mống "khủng bố" thì sẽ có thể dẫn đến việc sử dụng luật, cách thức chống khủng bố nhằm chống lại.
Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc cũng tập hợp tại thành phố lân cận Thâm Quyến để tập trận, tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho biết.
Một nhà ngoại giao Mỹ đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo (sinh viên) phong trào biểu tình ở Hong Kong.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus đã gọi Trung Quốc là "chế độ côn đồ".
Cách thức của Mỹ đưa ra đã và đang cho thấy, vấn đề Hong Kong đang được họ giám sát chặt chẽ, và ngay khi Bắc Kinh có động thái cứng rắn hơn, thì phong trào sẽ đi đến "độc lập hoàn toàn".
Nhân khẩu học quyết định tính lâu dài biểu tình ?
SCMP trong bài viết chiều ngày 12/8 (2) đã phân tích nhân khẩu học người biểu tình Hong Kong, trong đó, có 60% người tham gia là từ độ tuổi 29 trở xuống, 18% là 45 tuổi trở lên, và 74% là có trình độ đại học. Hơn 60% người biểu tình cho biết họ cũng đã tham gia vào các cuộc biểu tình Chiếm trung tâm vào năm 2014. 16% người biểu tình tham gia hoạt động xã hội.
Cuộc khảo sát được công bố vào ngày 12/8, được thực hiện bởi ba học giả địa phương : Giáo sư Francis Lee Lap-Mush, Edmund Cheng Wai, một giáo sư trợ lý tại Đại học Baptist và Samson Yuen Wai- hei của Đại học Lĩnh Nam.
Nghiên cứu được rút ra từ 6.600 bảng câu hỏi được đưa ra tại 12 cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ, kéo dài từ ngày 9/6 đến ngày 4/8.
Lee cho biết, những người phản ứng với Bắc Kinh có điểm chung : trẻ và có trình độ đại học.
Nhiều người biểu tình thấy mình thuộc tầng lớp trung lưu, Lee nói, đề cập đến 50,6% những người tham gia tự nhận mình theo cách đó.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy phong trào chống dẫn độ là sự pha trộn giữa những người mới đến và nhóm cũ đến từ phong trào Chiếm trung tâm 2014.
Trong số 6.688 người được khảo sát, 16,6% cho biết phong trào chống dự Luật dẫn độ là lần đầu tiên họ tham gia (các phong trào xã hội như thế này). Nghiên cứu cho thấy 60,5% cho biết họ đã tham gia vào các cuộc biểu tình Chiếm trung tâm vào năm 2014.
Giới trẻ có thể giữ im lặng trong thời gian dài đối với phong trào xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chuyển sang ủng hộ chính phủ, ông Cheng nói.
Giới tính người biểu tình, với 53,7% là nam và 46,3% là nữ.
Những người biểu tình ở Hong Kong ngày càng thông cảm với hành động cực đoan, cuộc khảo sát cho thấy, sau nhiều tháng chống chính phủ. Hơn 95% người biểu tình đồng ý rằng, không có sự nhượng bộ của chính phủ, các chiến thuật triệt để là điều dễ hiểu.
Lee lưu ý rằng, khi Chính phủ không có hành động nào ngoài việc đình chỉ dự luật dẫn độ vào ngày 15/6, thì chứng tỏ hành động tương đối ôn hòa không đủ khả năng để buộc chính phủ đáp ứng nhu cầu (rút lại dự Luật dẫn độ), dẫn đến "xu hướng tự nhiên" leo thang hành động của của người biểu tình.
Cheng cho biết sự chấp thuận biểu tình bạo lực ngày càng tăng có thể liên quan đến vụ tấn công của một nhóm đám đông mặc áo trắng nhằm vào người biểu tình và người ngoài cuộc tại ga đường sắt Yuen Long vào ngày 21/7, khiến ít nhất 45 người đã được đưa đến bệnh viện. Và khi cảnh sát đến, những kẻ tấn công đã rời khỏi hiện trường. Trong cuộc khảo sát ngày 27/7, 84,5% đồng ý mạnh mẽ rằng những người biểu tình có thể có hành động cực đoan, tăng từ 68,9% một tuần trước đó.
Kết quả khảo sát mới nhất cũng chỉ ra rằng các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục. Vào ngày 4/8, chỉ có 1,9% kêu gọi tạm dừng các cuộc biểu tình, trong khi 54,1% ủng hộ sự leo thang trong hành động. Khoảng 40% người biểu tình cảm thấy nên tiếp tục phong cách phản kháng hiện tại của họ và huy động thường xuyên.
Điều này phù hợp với một bài báo của CNN ngày 13/8, theo đó, kể từ ngày 9/6, hàng trăm ngàn công dân Hong Kong đã tràn ra đường để ủng hộ các cuộc biểu tình và nói lên sự không hài lòng của họ với chính quyền thành phố và các chính sách của thành phố. Điều đặc biệt, nhóm người già đã tham gia các cuộc tuần hành để thể hiện sự ủng hộ của họ. Nhưng liệu các hành vi bạo lực leo thang, bao gồm cả việc phá hủy trụ sở chính phủ của Hong Kong, có làm suy yếu sự ủng hộ này hay không.
Nguyễn Hiền
Nguồn : VNTB, 14/08/2019
(1) https://www.nytimes.com/2019/08/12/world/asia/hong-kong-protests-communist-party.html
******************
Từ biểu tình Hong Kong, nhìn lại Việt Nam
Diễm Thi, RFA, 13/08/2019
Việt Nam từng có những cuộc biểu tình lớn phản đối Trung Quốc cũng như phản đối những điều luật bóp nghẹt quyền tự do của người dân như luật an ninh mạng, luật đặc khu… nhưng đều bị giải tán nhanh chóng. Dư luận đặc nhiều dấu hỏi về sự khác biệt giữa biểu tình ở Hong Kong và Việt Nam ?
Những người biểu tình ủng hộ dân chủ chặn lối vào nhà ga sân bay sau vụ ẩu đả với cảnh sát tại sân bay quốc tế Hong Kong vào cuối ngày 13 tháng 8 năm 2019. AFP
Những điểm giống …
Phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong đã bước sang tuần thứ 10. Đặc biệt là chiến dịch tọa kháng tại sân bay quốc tế Hong Kong từ tối hôm 9/8 với gần 5.000 người khiến sân bay phải đóng cửa, hủy hàng trăm chuyến bay ba ngày sau đó.
Quan chức chính quyền Trung Quốc gọi cuộc biểu tình Hong Kong là "khủng bố" và kêu gọi sử dụng "bàn tay thép" để giải quyết "những hành vi bạo lực" ở Hong Kong.
Một trong những cách mà chính quyền Trung Quốc đang thực hiện ở Hong Kong hiện nay là để cảnh sát bắn đạn cao su, xịt hơi cay vào người biểu tình. Đã có khoảng 600 người bị bắt kể từ ngày 9/6, khi những cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra và lan rộng.
Blogger Tuấn Khanh nhận xét chính quyền Trung Quốc hiện đang điên cuồng bắt bớ, đánh đập người biểu tình để tìm xem ai là thủ lĩnh, y như cách hành xử của chính quyền Việt Nam :
"Những người lãnh đạo biểu tình là những người bí mật. Họ không hề xuất hiện ở vị trí lãnh đạo vào bất cứ thời điểm nào để có thể bị bắt vì bất cứ lý do gì, kể cả lý do biểu tình.
Do đó vào lúc này, sự điên cuồng tấn công giới sinh viên Hong Kong của chính quyền Trung Quốc cho thấy sự tức giận vì không tìm ra đầu mối người lãnh đạo. Họ bắt giữ nhiều ngày và đánh đập là bài bản quen thuộc rất giống ở Việt Nam. Họ chịu sự tra tấn, ép buộc để khai ra ai là người hướng dẫn biểu tình ; ai hẹn giờ biểu tình ; và ai là người tổ chức và có biết đường dây nào hay không".
Theo các nhà quan sát thì cách hành xử của chính quyền Trung Quốc hiện nay trong việc đàn áp và dập tắt biểu tình ở Hong Kong là một "bài" giống nhau ở tất cả các nước cộng sản.
Về mặt truyền thông, từ hôm 12/8, báo chí nhà nước mạnh mẽ chỉ trích người biểu tình ; cùng lúc phát ngôn viên Dương Quang của Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macao gọi biểu tình ở Hong Kong là "khủng bố" thì từ này được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV nhắc lại đến ba lần trong bản tin thời sự cùng ngày.
Trước đó, hôm 9/8, bà Regina Ip, thành viên Hội đồng lập pháp Hong Kong, cũng là một lãnh đạo chính trị thân chính quyền trung ương, phát biểu trên China Global Television Network (CGTN) rằng "Bắc Kinh đã bật đèn xanh cho chúng tôi để cảnh sát cứng rắn hơn nữa".
Blogger Tuấn Khanh nhận định sẽ không có một Thiên An Môn thứ hai, tức sẽ không có xe tăng nghiền nát người biểu tình, nhưng Trung Quốc sẽ có cách của họ mà theo Blogger Tuấn Khanh là cũng tương tự như ở Việt Nam. Ông nói :
"Trung Quốc sẽ có cách là cho người ta sợ, cũng giống như cách mà Việt Nam đã làm vào ngày 10/6/2018. Hôm đó Việt Nam có một cuộc tra tấn khủng khiếp khi công an mở ra một cái trại bắt tất cả những người đi biểu tình về đó rồi đánh đập họ khủng khiếp. Trung Quốc họ cũng sẽ làm như vậy ở Hong Kong".
…và khác với Việt Nam
Cảnh sát bảo vệ Nhà ga số 1 sau vụ ẩu đả với người biểu tình tại Sân bay Quốc tế Hong Kong vào ngày 13 tháng 8 năm 2019. AFP
Tại Việt Nam, cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên diễn ra vào ngày 5/6/2011, sau sự kiện tàu Trung Quốc cắt cáp thiết bị thăm dò dầu khí của Việt Nam khiến dư luận Việt Nam hết sức công phẫn.
Đến tháng 5/2014, khi Trung Quốc lắp đặt giàn khoan thăm dò dầu khí HD-981 vào khu vực thềm lục địa của Việt Nam, nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc cũng đã diễn ra tại 22 tỉnh thành ở Việt Nam trong đó có : Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Thanh Hoá.
Đặc biệt ngày 10/6/2018, hàng ngàn người từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã đổ ra đường biểu tình phản đối luật đặc khu hành chính kinh tế (Luật Đặc khu) và Luật an ninh mạng.
Tất cả các cuộc biểu tình đều bị chính quyền đàn áp, dập tắt bằng bạo lực, đẫm máu nhất là cuộc biểu tình hôm 10/6/2018 khiến nhiều người bị đánh dã man ; hàng trăm người bị bắt ; gần 130 người đã bị kết án tù với các tội như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.
Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, cho rằng, so sánh biểu tình Hong Kong và biểu tình Việt Nam là quá khập khiễng, bởi người biểu tình ở Việt Nam quá ít, vài ngàn người đàn áp rất dễ. Hơn nữa người Việt không có "Văn hóa biểu tình" do chế độ cộng sản không cho phép biểu tình và nhà nước kiểm soát tất cả mọi hoạt động của người dân. Từ đó đa số người dân không nghĩ đến việc lên tiếng cho những quyền lợi "sát sườn" của mình dẫn đến "Văn hóa phản kháng", "Văn hóa biểu tình" bị đè bẹp. Ông nói thêm :
"Tôi nghĩ ở Việt Nam hiện giờ là khó, bởi sự đoàn kết, liên kết giữa những người biểu tình hầu như chưa có. Trong cuộc biểu tình lớn vào năm 2011 cũng gần như mang tính tự phát khi chỉ có một lời kêu gọi trên mạng tập trung tại một điểm vào một giờ nhất định nào đó rồi về chứ không mang tính lâu dài như ở Hong Kong".
Ông Vũ Quốc Ngữ kết luận rằng biểu tình ở Việt Nam mang tính ái quốc chứ không phải tinh thần dân tộc.
Blogger Tuấn Khanh có cùng ý kiến khi cho rằng việc nổ ra một cuộc biểu tình có giá trị tinh thần của dân chủ, nhân quyền và cách mạng thì chưa thể xảy ra ở Việt Nam được. Ông giải thích thêm về sự khác nhau hoàn toàn giữa việc biểu tình ở Hong Kong và biểu tình ở Việt Nam :
"Việt Nam khác biệt hoàn toàn là bởi vì Hong Kong cho tới giờ phút này họ vẫn còn giữ được các nhóm Xã hội Dân sự, các tổ chức chính trị, đồng thời nó vẫn là một hệ thống tam quyền phân lập tương đối chưa bị chính quyền của Trung Quốc cài cắm vào.
Việt Nam nó có cái khó là sau năm 1975 cho tới bây giờ thì cộng sản đã hoàn toàn tiêu diệt tất cả những hệ thống Xã hội Dân sự độc lập, thậm chí là bất kỳ ai có ý kiến khác biệt, dù là cá nhân cũng có thể bị đẩy vào tù, cho nên cái không khí nó giống như ở Bắc Hàn hay Trung Quốc lúc này".
Với hai thể chế chính trị khác nhau, cách "trị" dân của chính quyền hai quốc gia cũng khác nhau dẫn đến cách hành xử của người dân cũng khác nhau. Blogger Tuấn Khanh kết luận :
"Ở Việt Nam thì đời sống chịu nhiều sự ban phát của chính quyền cũng như việc răn đe của chính quyền hơn là ở Hong Kong. Sự khác biệt đó dẫn đến chuyện nếu có một cuộc biểu tình thì Việt Nam sẽ khác".
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 13/08/2019
Dân Hồng Kông không khuất phục : Bắc Kinh lên giọng muốn đàn áp
Thời sự Hồng Kông nổi bật trên trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay 30/07/2019, được Le Monde và Les Echos dành cho tựa chính, La Croix một bài xã luận, và Le Figaro một bài viết dài ở trang quốc tế giới thiệu bằng một tựa nhỏ trang đầu. Các báo nhìn chung đều nêu bật phản ứng lúng túng của Bắc Kinh trước phong trào nổi dậy tại Hồng Kông.
Một người biểu tình chống bạo lực cảnh sát tại Hồng Kông ngày 28/07/2019. Reuters/Edgar Su
Trên nền một bức ảnh chụp một cảnh "khói lửa" tại Hồng Kông, nhật báo kinh tế Les Echos đã chạy hàng tựa lớn có thể tóm lược ý kiến của các báo : "Hồng Kông : Bắc Kinh đối mặt với thách thức của một cuộc nổi loạn chưa từng thấy".
Tờ báo ghi nhận : Sau các cuộc biểu tình bạo động vào cuối tuần qua, Trung Quốc ra lệnh cho chính quyền địa phương tái lập lại trật tự. Ổn định tại Hồng Kông là một điều thiết yếu vì theo tờ báo, "vùng thuộc địa cũ của Anh vẫn đóng một vai trò kinh tế lớn (đối với Trung Quốc) cho dù hào quang đã phai nhạt".
Trong một bài viết chính ở trang trong, Les Echos nêu bật thành tựa "Trung Quốc cảnh cáo là tình trạng hỗn loạn ở Hồng Kông phải chấm dứt". Theo tờ báo, sau nhiều tuần lễ bất ổn và vào lúc bạo động nổ ra nhân các cuộc biểu tình ngày càng dữ dội hơn, chính quyền Bắc Kinh cho rằng đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên, theo Les Echos, đối mặt với sự giận dữ của đường phố Hồng Kông, Bắc Kinh không có nhiều giải pháp ứng phó.
Bắc Kinh muốn bình định Hồng Kông trước quốc khánh 1/10
Tờ báo Pháp cho rằng, để hiểu rõ tâm trạng hiện nay của chính quyền Bắc Kinh, người ta có thể tham khảo một bài viết trên nhật báo Anh ngữ China Daily, đồng hóa những gì đang diễn ra tại Hồng Kông với những cuộc cách mạng màu trước đây ở Trung Đông và Bắc Phi, trong đó – xin trích – "các phần tử chống chính quyền tại chỗ đã âm mưu với các lực lượng bên ngoài để lật đổ các chính quyền bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để truyền bá tin đồn, lòng nghi kỵ và sự sợ hãi".
Theo Les Echos, Bắc Kinh tỏ vẻ nôn nóng muốn bình định tình hình Hồng Kông vì sắp đến hai thời điểm quan trọng. Trước hết là ngày 01/10 tới đây là ngày chế độ Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Đối với Les Echos, khó có thể tưởng tượng ra việc sự kiện này được kỷ niệm ở Bắc Kinh trong khi tại Hồng Kông vẫn vang lên những lời kêu gọi dân chủ.
Vài tháng sau đó, bước qua năm 2020, là sự kiện Đài Loan bầu tổng thống mới. Và ở đây, một lần nữa, theo Les Echos, tốt hơn hết là thuộc địa cũ của Anh Quốc có lại các sinh hoạt bình thường. Lý do là nếu các chủ đề do người biểu tình Hồng Kông phát triển tiếp tục lan truyền, điều đó có thể gợi ý cho anh em họ hàng của họ ở Đài Loan.
Chuyên gia Pháp : Bắc Kinh không thể đi quá xa trong đàn áp
Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra vào lúc này là liệu Bắc Kinh có thể tung ra hay không chiến dịch trấn áp nếu lời kêu gọi tái lập trật tự của họ không được lắng nghe ?
Trả lời phỏng vấn của Les Echos, ông Jean-Francois Huchet, chủ tịch Viện Ngôn ngữ và văn minh phương Đông INALCO tại Paris cho rằng Trung Quốc có thể dùng võ lực, nhưng "không thể đi quá xa trong cuộc đàn áp".
Theo ông quyết tâm bình định Hồng Kông của Bắc Kinh rất rõ, nhưng cũng rõ không kém là hành động của Trung Quốc đang bị nhiều giới hạn : "Một mặt, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không thể tỏ ra là mình quá yếu đuối, nhưng mặt khác, ông ta không thể đi quá xa trong sự đàn áp để khỏi làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc hay của Hồng Kông. Mọi người đều ghi nhớ hình ảnh những chiếc xe tăng trên Quảng trường Thiên An Môn mà bốn mươi năm sau vẫn bám chặt vào chế độ Trung Quốc một cách tiêu cực".
Bắc Kinh cảnh cáo những người chống đối tại Hồng Kông
Nhật báo Le Monde cũng dành hồ sơ đặc biệt cho Hồng Kông, với tựa lớn ở trang nhất : "Hồng Kông : Bắc Kinh cảnh cáo những người chống đối".
Tờ báo nhắc lại rằng vào lúc mà những cuộc biểu tình tiếp diễn vào cuối tuần qua ở Hồng Kông, Trung Quốc vào hôm qua, 29/07 đã cứng rắn kêu gọi chấm dứt phong trào phản đối.
Nếu phát ngôn viên chính phủ Bắc Kinh có giọng điệu ôn hòa thì ngược lại, báo chí Trung Quốc có lời lẽ hung hăng hơn và tố cáo bàn tay của ngoại bang.
Cho rằng các cuộc biểu tình ôn hòa không đủ nữa, một bộ phận thanh niên Hồng Kông đang bị xu hướng cực đoan cám dỗ, và sẵn sàng đối đầu với cảnh sát. Chế độ thì được hậu thuẫn của các băng đảng xã hội đen địa phương để đàn áp dữ dội những người biểu tình đối lập.
Dùng xã hội đen đàn áp biểu tình nằm trong chiến lược của Bắc Kinh
Về lời cảnh cáo của Bắc Kinh, Le Monde đã trích lời ông Chu Khải Di (Eddie Chu), nghị sĩ phe đối lập ủng hộ dân chủ, đã tuyên bố "Tôi không nghĩ rằng Bắc Kinh biết là họ sẽ phải làm gì".
Về cách Bắc Kinh đối phó với phong trào dân chủ Hồng Kông, đặc biệt là dùng bọn côn đồ tấn công người biểu tình, nghị sĩ đối lập này không ngần ngại so sánh những gì đang diễn ra ở Hồng Kông thời nay với thời Mãn Thanh cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi các giáo phái được huy động để tấn công người nước ngoài.
Theo nghị sĩ này, "Cuộc tấn công (của bọn côn đồ) ngày 21 tháng 7 là bước thứ hai trong chiến lược của Bắc Kinh nhắm chống lại phong trào dân chủ. Bước đầu tiên là dùng cảnh sát, bước thứ hai là sử dụng bọn xã hội đen, mà không có phản ứng nào từ cảnh sát. Bước thứ ba sẽ là lệnh giới nghiêm do chính phủ Hồng Kông ban bố. Bước cuối cùng sẽ là triển khai Quân đội Trung Quốc"…
Nhật báo công giáo La Croix và Le Figaro cũng phân tích tình hình Hồng Kông, cho dù không đưa lên trang nhất như hai đồng nghiệp Le Monde và Les Echos.
Trong bài xã luận mang tựa đề "Mối đe dọa Trung Quốc", La Croix ghi nhận việc Bắc Kinh rất bực bội trước phong trào nổi dậy ở Hồng Kông, nhưng giữa chế độ cộng sản với người biểu tình hầu như không một thỏa hiệp nào có thể hình thành.
Le Figaro thì nhận xét trong một bài viết dài ở trang quốc tế là "Bắc Kinh muốn tăng cường hơn chiến dịch đàn áp chống người biểu tình". Đối với tờ báo, đó chính là ý nghĩa của yêu cầu "tái lập trật tự" càng sớm càng tốt mà chính quyền Trung Quốc gởi đến ngành hành pháp Hồng Kông vào hôm qua.
Nạn ăn trộm tại Pháp : 645 vụ mỗi ngày !
Le Figaro đã giới thiệu bài viết về Hồng Kông trên trang nhất, nhưng lại dành hồ sơ chính của mình cho một vấn đề xã hội Pháp, được nêu thành tựa lớn : "Nạn ăn trộm đang gia tăng đáng ngại tại Pháp".
Theo tờ báo Pháp tại Paris, ở miền Bắc, ở vùng Gironde hay Haute-Marne..., tất cả các thành phố, khu vực, đều thấy nạn ăn trộm gia tăng, trong dịp hè đã đành, mà kể cả trong năm.
Một con số chóng mặt được tờ báo cánh hữu Pháp nêu bật : Tính trên cấp độ toàn quốc, có không dưới 645 vụ trộm mỗi ngày.
Hồ sơ của Le Figaro đặc biệt lý thú với những lời khuyên chống trộm, trước hết là những điều không nên làm : Để cửa sổ mở khi ở một phòng khác hay khi ngủ ; không khóa cửa khi ở trong nhà ; để đồ vật ở ngoài cửa khi đi vắng ; để cửa sổ mở ban đêm ; để tất cả những đồ vật quý báu ở cùng một chỗ ; đăng lên mạng ảnh chụp lúc đi nghỉ hè…
Mặt khác, Le Figaro cũng khuyên độc giả là cần phải gạt bỏ những suy nghĩ sai lầm vì theo một cuộc khảo sát của viện thăm dò Opinionway, 70% các vụ trộm xẩy ra ban ngày (chứ không phải là ban đêm), 79% xẩy ra những ngày trong tuần (chứ không phải là cuối tuần) và 1/3 các vụ trộm xẩy ra trong lúc vẫn có người ở nhà.
Sự vươn lên của ngành dự phóng sự sụp đổ collapsologie
Nhật báo Libération thì dành tít lớn trang nhất và hồ sơ chính cho ngành nghiên cứu mang tên tiếng Pháp rất lạ là Collapsologie, một từ mới xuất hiện từ năm 2015 (theo Wikipedia), tức là ngành dự báo ngày sụp đổ của nền văn minh loài người.
Theo tờ báo, trong một thời gian dài bị buộc tội là hô hoán quá đáng, thậm chí điên rồ, các chuyên gia dự phóng sự sụp đổ của nền văn minh của chúng ta chưa bao giờ được lắng nghe nghiêm túc như ngày nay. Trong bài xã luân, Libération phân tích :
"Từ khoảng 40 năm nay với những nghiên cứu về giới hạn của tăng trưởng, lý thuyết về sự sụp đổ của nền văn minh dựa trên những nghiên cứu khoa học, ngày càng được chứng thực. Giữa tình trạng tài nguyên cạn kiệt, khí hậu hâm nóng và các đe dọa đối với sự đa dạng sinh thái, nhân loại đang trong một tam giác nguy hiểm, đặt lại vấn đề sống còn của mình.
Biểu tượng cho thuyết này là cô bé Greta Thunberg và thông điệp của cô gởi thẳng đến "mặt người lớn" của nhân loại : Chúng tôi sẽ làm bài tập của mình (ở trường học) khi các người lớn làm trách nhiệm của mình (cứu vãn hành tinh), nếu không thì học tập có ích gì…".
Tại sao eo biển Hormuz cần được ổn định
Một chủ đề thời sự khác đáng chú ý là hồ sơ "Dầu hỏa và căng thẳng Mỹ-Iran" được nhật báo La Croix đưa lên trang nhất, đề cập đến điểm nóng hiện nay là eo biển Hormuz.
Theo La Croix : Những vụ chặn giữ hay phá hoại tàu dầu, bắn hạ máy bay không người lái, thóa mạ lẫn nhau, hù dọa quân sự : kể từ tháng 5, eo biển Hormuz đã khuấy động dòng thời sự địa chính trị và trở thành một trong những điểm nguy hiểm nhất hành tinh.
Chuyên gia Vincent Eiffling thuộc trung tâm Cecri ghi nhận : "Điều này là do vị trí chiến lược của eo biển này trong các xa lộ hàng hải lớn của dầu hỏa".
Bernard Hourcade, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, nói thêm : "Mỗi ngày có gần 100 tàu dầu đi qua eo biển đặt dưới chủ quyền của Oman và Iran, nhưng quyền tự do hàng hải nơi này, trên nguyên tắc, được công ước của Liên Hiệp Quốc đảm bảo".
Đối với các quốc gia sản xuất dầu hỏa trong khu vực, eo biển Hormuz phải rộng mở và an ninh được đảm bảo : nhờ tuyến đường này mà Saudi Arabia chuyển đi gần 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, Iraq 2,5 triệu, Iran 2 triệu, Qatar 1,5 triệu, và gần đây là Kuwait và Các Tiểu vương quốc ả rập.
Tuyến đường quan trọng không kém đối các nước mà kinh tế cần một nguồn cung ứng dầu đều đặn, như những nước Châu Á , Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản, mà từ 40 đến 80% dầu nhập đến từ vùng này. Ở một mức độ ít hơn, Mỹ và Châu Âu cũng nhập dầu của Trung Đông- khoảng từ 5 đến 10%.
Trọng Nghĩa
Hồng Kông : Luân Đôn khẳng định sẽ duy trì áp lực với Bắc Kinh (RFI, 04/07/2019)
Hôm 04/07/2019, ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về cách đối xử với người biểu tình ở Hồng Kông.
Ông Jeremy Huntappears phát biểu trên truyền hình BBC, Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 30/06/2019Jeff Overs/BBC/Handout via Reuters
Hôm qua, đại sứ Trung Quốc tại Luân Đôn đã bị triệu mời lên bộ Ngoại Giao Anh để nhận phản đối về những lời đả kích nhắm vào Luân Đôn.
Phát biểu trên đài phát thanh, ngoại trưởng Anh đã nhắc lại là sẽ có những "hậu quả" nếu Bắc Kinh vi phạm các cam kết mà họ đã đưa ra về các quyền mà Hồng Kông được hưởng khi được Anh trả về cho Trung Quốc.
Ngày 02/07, ông Jeremy Hunt đã nói đến "những hậu quả nghiêm trọng" nếu Trung Quốc vi phạm các cam kết, kèm theo lời kêu gọi Bắc Kinh không nên viện cớ những cuộc biểu tình vừa qua để đàn áp phong trào chống dự luật dẫn độ.
Những tuyên bố này đã bị Trung Quốc đả kích gay gắt, cho rằng Anh Quốc vẫn còn ảo tưởng của thời thuộc địa.
Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã không ngần ngại tấn công ông Hunt khi cho rằng ông vẫn cố tìm "hồi quang đã phai nhạt của chủ nghĩa thực dân Anh", một lập luận đã được đại sứ Trung Quốc tại Luân Đôn Lưu Hiểu Minh nhắc lại trong một cuộc họp báo tại thủ đô Anh Quốc.
Ông Minh còn tố cáo Luân Đôn xen vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời đe dọa ngược lại rằng sẽ có "những hậu quả trong quan hệ giữa hai nước" nếu Anh vi phạm nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ.
Đấu khẩu giữa Luân Đôn và Bắc Kinh bùng lên trong bối cảnh chính quyền Hồng Kông đang ráo riết truy bắt những người biểu tình bị tình nghi có những hành vi bạo động, xông vào trụ sở Nghị Viện Hồng Kông ngày 01/07 vừa qua.
Theo Reuters, hơn 20 người đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra.
Trả lời hãng tin Mỹ AP, bà Mao Mạnh Tĩnh (Claudia Mo), một nghị sĩ dân chủ Hồng Kông tỏ ý lo ngại là chiến dịch bắt giữ này có thể làm tình hình xấu đi, với nhiều cuộc biểu tình phản đối khác bùng lên, đặc biệt là từ giới trẻ.
Trọng Nghĩa
********************
Trung Quốc phô trương ảnh tập trận để dọa dân Hồng Kông (RFI, 03/07/2019)
Nhật báo của Quân Đội Trung Quốc hôm 02/07/2019, phô trương hình ảnh một cuộc tập trận được tổ chức hồi tuần trước ở Hồng Kông. Cuộc tập trận diễn ra đúng vào lúc nhiều cuộc biểu tình khổng lồ đòi dân chủ, phản đối chính sách xu phụ Bắc Kinh của chính quyền đặc khu, làm rung chuyển cựu thuộc địa Anh Quốc.
Quân đội Trung Quốc tập trận tại Ngong Shuen Chau Barracks, Hồng Kông, ngày 30/06/2019. ISAAC LAWRENCE / AFP
Nhật báo của Quân Đội Trung Quốc, được mạng Vi Bác (Weibo) dẫn lại, đưa nhiều hình ảnh về cuộc tập trận phối hợp thủy lục không quân được tổ chức ngày 26/06, tập trung vào việc "tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, triển khai nhanh, phản ứng kịp thời trong các bối cảnh bất thường, cũng như khả năng hợp đồng tác chiến".
Theo giới quan sát, việc phô trương hình ảnh tập trận như trên là một điều hết sức bất thường, bởi cho dù quân đội Trung Quốc vẫn đồn trú tại Hồng Kông kể từ năm 1997, nhưng cho đến nay các hoạt động của các đơn vị quân đội Trung Quốc tỏ ra hết sức kín đáo, hiếm khi thông tin được phổ biến trên truyền thông.
Thông tin về cuộc tập trận nói trên lần này được báo chí Nhà nước Trung Quốc loan tải rộng rãi, đi kèm với tin bài về hội trường Nghị Viện Hồng Kông bị đập phá tan hoang ngày 01/07 vừa qua, trong ngày tuần hành lớn của phong trào vì dân chủ. Nhiều câu hỏi đặt ra về khả năng chính quyền Bắc Kinh can thiệp quân sự để đàn áp những người phản kháng. Trả lời AFP, giáo sư Ni Lexiong, Viện nghiên cứu quốc phòng ở Thượng Hải, khẳng định : "mục tiêu của các cuộc tập trận này là rõ ràng : cảnh báo phe đòi độc lập cho Hồng Kông và gửi tín hiệu răn đe đến các mưu toan can thiệp nước ngoài".
Ngược lại, theo ông James Char, một chuyên gia về quân đội Trung Quốc tại Đại học Nanyang, Singapore, không có chuyện Bắc Kinh đưa quân đàn áp người đấu tranh đòi dân chủ, bởi chính quyền Trung Quốc đã rút ra bài học không phạm lại "sai lầm" ngày 4/6/1989, với cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào các sinh viên đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn. Theo chuyên gia Singapore, thì thế kỷ 21 hiện nay với sự nở rộ của các mạng xã hội không cho phép chính quyền Trung Quốc chối bỏ tội ác, nếu thực sự Bắc Kinh liều lĩnh đưa quân đội đàn áp người dân Hồng Kông.
Tân Cương : Hoa Kỳ và Đức chỉ trích Trung Quốc
Theo tin Reuters trích dẫn các nhà ngoại giao, trong cuộc họp kín của Hội Đồng Bảo An, vào hôm qua, 02/07/2019, Hoa Kỳ và Đức đã chỉ trích gắt gao Trung Quốc về vụ cầm giữ hơn 1 triệu người Hồi Giáo ở Tân Cương, tước quyền tự do của họ.
Một số nhà ngoại giao tham dự cuộc họp và xin giấu tên cho biết là quyền đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Jonathan Cohen tố cáo Trung Quốc muốn tiêu diệt và bạc đãi người Duy Ngô Nhĩ.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã đáp trả, nói rằng Mỹ và Đức không có quyền đưa vấn đề này ra một cuộc họp của Hội Đồng Bảo An, vì đó là vấn đề nội bộ Trung Quốc.
Theo Reuters khi được hỏi về cuộc họp Hội Đồng Bảo An hôm qua, một viên chức bộ Ngoại Giao Mỹ cho là "Hoa Kỳ rất quan ngại trước chiến dịch đàn áp mức cao người Duy Ngô Nhĩ, Kazakhstan, Kirgystan và những người Hồi Giáo khác ở Tân Cương, cũng như các hành vi cưỡng bức những người Hồi Giáo thiểu số lưu vong trở về Trung Quốc, để rồi số phận không biết ra sao".
Reuters cho biết phái bộ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, cũng như phái bộ Đức đã không trả lời hãng tin về vụ việc.
Cũng liên quan đến Tân Cương, AFP trích tin Tân Hoa Xã vào hôm nay, cho biết nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã nói với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "người dân thiểu số sống hạnh phúc ở Tân Cương".
AFP ghi nhận một sự thay đổi thái độ rõ rệt, vì chỉ cách đây 4 tháng, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ còn đánh giá rằng cách đối xử của Trung Quốc đối với người Hồi Giáo là «một sự sỉ nhục cho nhân loại".
Trọng Thành, Mai Vân
Hành chánh Trưởng quan Lâm Trịnh Nguyệt Nga có thể từ chức vì dự luật dẫn độ gây ra khủng hoảng tại Hong Kong, mà Tổng bí thư Tập Cận Bình thì không. Đấy mới là vấn đề của Trung Quốc. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu nghịch lý này…
Một người biểu tình với tấm bảng "Không dẫn độ sang Trung Quốc" trong cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ gây khủng hoảng ở Hong Kong vào ngày 9 tháng 6,2019 AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, đề tài tuần này sẽ là vụ khủng khoảng tại Hong Kong khi dự luật dẫn độ lại gây phản ứng dữ dội của người dân khiến vị Hành chánh Trưởng quan là bà Carrie Lâm hay Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải đình chỉ việc Nghị viện thảo luận về văn kiện này rồi xin lỗi người dân. Theo dõi vụ khủng hoảng, ông nghĩ sao và cho rằng chúng ta nên kết luận như thế nào ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ rằng cái gốc của vụ khủng hoảng Hong Kong nằm tại Bắc Kinh và thuộc về trách nhiệm của chính Tổng bí thư Tập Cận Bình.
Sau ba vụ biểu tình phản đối dự luật mang ý nghĩa lịch sử vào các ngày chín, 12 và 16, lịch sử vì số người tham gia quá đông vào hai ngày Chủ Nhật và vì sự đàn áp quá nặng của Cảnh sát vào ngày Thứ Tư 12, Chính quyền Hong Kong phơi bày sự bất lực trước làn sóng phẫn nộ của dân chúng. Nhưng mà Bắc Kinh khó giải nhiệm bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nên sự phẫn nộ vẫn còn và điều ấy mới là vấn đề cho ông Tập Cận Bình. Chúng ta sẽ từng bước tìm hiểu tại sao…
Nguyên Lam : Thưa ông, chúng ta sẽ khởi đi từ dự luật dẫn độ gây tai tiếng này hay từ những biến cố nào khác xảy ra trước đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Sau khi tiếp thu Hong Kong từ nước Anh vào mùng một Tháng Bảy năm 1997, lãnh đạo Bắc Kinh lầm tưởng rằng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc tất nhiên vượt qua Hong Kong - như với hai trung tâm tài chính là Thượng Hải và Thâm Quyến nay đã hội nhập vào luồng giao dịch với quốc tế – nên đặc khu mất dần tầm quan trọng và cũng mất dần quy chế tự trị mà Bắc Kinh đã cam kết trước đó. Đấy là sự lầm lẫn thứ nhất.
Thứ hai, sau khi tăng cường kiểm soát hệ thống cai trị đặc khu này - ban đầu thì còn kín đáo rồi ngày càng lộ liễu kể từ năm 2014 về sau - Bắc Kinh cân nhắc rủi ro kinh tế với rủi ro chính trị và tưởng có thể vượt qua được rủi ro chính trị nên mới bầy ra dự luật dẫn độ để kiểm soát Hong Kong mà không ngờ người dân đặc khu lại phản ứng đông đảo và kiên định như vậy nên đành để cho Đặc khu trưởng lãnh trách nhiệm. Thật ra, trách nhiệm nằm trong tay Tổng bí thư Tập Cận Bình. Lầm lẫn thứ hai này là sự chủ quan của viên Tổng bí thư sau khi đã thâu tóm quyền lực tuyệt đối vào trong tay.
Nguyên Lam : Vì sao ông có vẻ nhấn mạnh đến trách nhiệm của viên Tổng bí thư Tập Cận Bình ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Vì chính ông ta nói ra điều ấy khi thăm Hong Kong trong ba ngày, chứng giám lễ nhậm chức của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và đọc bài diễn văn hôm mùng một Tháng Bảy năm 2017 nhân lễ kỷ niệm 20 năm Hong Kong "hồi quy cố quốc". Trong bài diễn văn, họ Tập nói tới hai khía cạnh kinh tế và chính trị của Hong Kong và rằng, tôi xin trích dẫn ; "bất cứ dự tính nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, hay thách đố quyền hạn của chính quyền trung ương (tại Bắc Kinh) hoặc dùng Hong Kong để xâm nhập hay phá hoại Hoa lục đều là hành động vượt qua lằn ranh đỏ và không thể chấp nhận được. Hong Kong phải cải tiến hệ thống luật lệ để tôn trọng chủ quyền, an ninh và sự thịnh vượng của quốc gia". Quốc gia ở đây là Trung Cộng và lời tuyên bố ấy của Tập Cận Bình có nghĩa là Hong Kong chỉ là một tỉnh của Trung Quốc thôi mà chẳng cần đợi tới năm 2047 như đã thỏa thuận với Anh quốc về tương lai Hong Kong theo nguyên tắc "nhất quốc lưỡng chế" trong 50 năm. Việc ban hành đạo luật dẫn độ là một "cải tiến luật lệ" theo lệnh của họ Tập, có thể do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Hàn Chính chỉ đạo việc thi hành cho Carrie Lâm thực hiện.
Cảnh sát Hong Kong bắn lựu đạn cay vào người biểu tình ở Hong Kong - AFP
Nguyên Lam : Nói về tầm quan trọng kinh tế và chính trị của Hong Kong, ông cho rằng ông Tập Cận Bình còn sai lầm ở điều gì nữa ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước khi về với Trung Quốc thì sản lượng kinh tế của Hong Kong cao bằng khoảng 25% sản lượng kinh tế Trung Quốc. Ngày nay, sản lượng của Hong Kong chưa tới 3% của sản lượng Hoa lục và còn thua sản lượng của thành phố Thâm Quyến. Nhưng Tập Cận Bình đánh giá sai rủi ro chính trị vì mặc dù có được du học nước ngoài, ông ta không nhận chân giá trị của Đặc khu này là chế độ pháp lý mà người dân đã hưởng từ lâu.
Chúng ta ta nên nhớ rằng Kong Kong không có dân chủ vì là một thuộc địa của Anh, với lãnh đạo do Đế quốc Anh chỉ định. Nhưng Hong Kong vẫn có tự do, thuộc loại tự do nhất thế giới nhờ chế độ pháp trị, tức là hệ thống luật lệ công khai minh bạch áp dụng cho mọi người và được mọi người tuân thủ. Đấy là tủ kính trưng bày giá trị của luật pháp khiến thiên hạ vui vẻ làm ăn với niềm tin là luật lệ sẽ bảo vệ quyền tự do cho mọi người, nhờ đó ai cũng có quyền phê bình và sáng tạo. Sức mạnh kinh tế của Hong Kong chỉ là kết quả của hệ thống luật lệ nghiêm minh trong tinh thần cởi mở, phê bình và sáng tạo.
Nguyên Lam : Và thưa ông, phải chăng Tổng bí thư Tập Cận Bình đánh giá sai cái nền tảng căn bản đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Đúng như vậy. Một người đã tập trung quyền lực và có toàn quyền ban hành mọi luật lệ tại Hoa lục như Tập Cận Bình thì nghĩ luật lệ của Hong Kong có thể nhiễm độc vào Trung Quốc và thu hẹp quyền hạn của mình nên mới đòi sửa với luật dẫn độ. Ông ta thọc tay bóp nát cái bánh da lợn mà chẳng đạt kết quả mà chỉ làm tinh thần tự do của Hong Kong càng bùng phát.
Kết cuộc thì cảnh sát Hong Kong đã bắn lựu đạn cay vào tủ kính tráng lệ của một phòng triển lãm vĩ đại trước sự chứng kiến của cả thế giới và đạo diễn của bi hài kịch này là Tập Cận Bình khó đổ lỗi cho ai khác.
Nguyên Lam : Nếu vậy, thưa ông, phải chăng ưu thế tự do chứ không phải là sức mạnh kinh tế của Hong Kong mới là mối nguy chính trị cho lãnh đạo Bắc Kinh ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi cho rằng thế hệ Đặng Tiểu Bình hiểu ra ưu thế của Hong Kong khi cần phát huy tinh thần sáng tạo và học từ Hong Kong những gì sẽ áp dụng cho Thâm Quyến nên có đạt kết quả chuyển hóa rất ngoạn mục.
Nhưng tình hình Trung Quốc ngày nay đã khác, với quá nhiều bài toán bên trong và vì các bài toán đó, lãnh đạo của Đảng cộng sản mới dần dần trao toàn quyền cho Tập Cận Bình. Họ tưởng rằng chế độ độc tài toàn trị sẽ giải quyết được mọi việc. Đấy là một sai lầm khác của họ Tập : ông ta không thể giải quyết được mọi vấn đề, như nâng cao sức tiêu thụ nội địa, bảo vệ môi sinh và giải trừ nguy cơ khủng hoảng tài chính vì núi nợ quá lớn trong khi đà tăng trưởng cứ giảm dần. Ta chưa nói gì về áp lực rất mạnh của Hoa Kỳ nhằm thay đổi hệ thống luật lệ Trung Quốc cho thông thoáng minh bạch hơn. Thông thoáng minh bạch như…. Hong Kong.
Nguyên Lam : Thưa ông, liệu sức ép của Hoa Kỳ có góp phần gây ra vụ khủng hoảng tại Hong Kong hay chăng ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Lãnh đạo Bắc Kinh đang muốn giải thích như vậy cho đảng viên cán bộ trong khi hoàn toàn kiểm duyệt mọi nguồn tin để dân Hoa lục không thể biết gì về những gì đang xảy ra tại Hong Kông. Vô hình chung, thế giới lại thấy tủ kính Hong Kong bốc khói vì bị quăng lựu đạn cay trong khi dân Trung Quốc bị bịt mắt nên chẳng thấy cả triệu người Hong Kong biểu tình rầm rộ.
Tôi ngờ rằng dù không thể nói ra, Tập Cận Bình cũng biết mình đang lâm vào khủng hoảng cho nên tăng cường kiểm soát và đàn áp người dân Trung Quốc. Nhưng chính vì vậy, ông ta mới sợ tinh thần cởi mở từ Hong Kong sẽ gieo họa vào Hoa Lục, như ông phát biểu cách nay đúng hai năm tại Hong Kong. Hy sinh tự ái, họ Tập muốn Bắc Kinh xiết gọng kìm để kiểm soát Hong Kong, nào ngờ gọng kìm lại gẫy trước sự chứng giám của cả thế giới !
Nguyên Lam : Nếu vậy, chúng ta có thể nào kết luận rằng ông Tập Cận Bình đã lấy rủi ro lớn khi muốn kiểm soát Hong Kong và nay lại gặp một rủi ro lớn hơn ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thưa rằng đúng như vậy. Người dân Hong Kong có dân trí rất cao, và giới trẻ Hong Kong có dân khí rất mạnh. Họ không cần có tổ chức và lãnh đạo hay lãnh tụ mà gây khó cho một chế độ có nhiều phương tiện tân tiến để kiểm soát tư tưởng và hành vi của mọi người. Họ sẽ còn tiếp tục biểu tình phản đối để bảo vệ được nền tự do của Hong Kong, lần tới sẽ là Chủ Nhật 30 Tháng Sáu và Thứ Hai mùng một Tháng Bảy, nhân lễ kỷ niệm "hồi quy cố quốc" ngày một Tháng Bảy 1997.
Bên cạnh đó, Đài Loan cũng thấy sự phá sản của nguyên tắc "nhất quốc lưỡng chế" - một quốc gia hai chế độ chính trị - mà Bắc Kinh hứa áp dụng cho Hong Kong và Đài Loan. Dân Hong Kong đã chống lại chế độ chính trị do Bắc Kinh áp đặt cho mình, dân Đài Loan cũng thấy số phận đen tối của họ sau này khi bị Bắc Kinh thống hợp bằng ngoại giao hay quân sự. Như mọi nhà độc tài cổ kim, Tập Cận Bình tưởng quyền lực tuyệt đối là sức mạnh vô song, không ai địch nổi. Tuổi trẻ Hong Kong vừa chứng minh ngược, và sẽ còn tiếp tục nên làm suy yếu vị trí của Tập Cận Bình.
Hậu quả là người dân Hoa lục sẽ bị đàn áp mạnh hơn cho nên các vấn đề kinh tế xã hội lại dội ngược lên chính trị làm cái "trật tự thế giới theo kiểu Bắc Kinh" mà Tập Cận Bình đang rao bán cho các nước sẽ là một hỗn độn lớn !
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 18/06/2019
Hong Kong : Sự kỳ diệu của con số hai triệu
Mặc Lâm, VOA, 20/06/2019
Hai triệu người biểu tình tại Hongkong là kết quả của một phép thử mà Bắc Kinh tạo ra nhằm khủng bố những người sống ở Hongkong nhưng xem thường sức mạnh của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Joshua Wong diễn thuyết với người biểu tình bên ngoài cơ quan lập pháp Hong Kong hôm 17 tháng Sáu.
Lam Wing Kee, người sáng lập hiệu sách Causeway Bay Bookstore ở Hongkong đã bị bắt cóc và giam giữ ở Trung Quốc năm 2015 vì bán sách chỉ trích các nhà lãnh đạo Trung Quốc và bị buộc tội "điều hành một hiệu sách bất hợp pháp". Causeway Bay Bookstore là hiệu sách nổi tiếng của Hongkong chuyên bán các loại sách chính trị mà đối với chính quyền Trung Quốc thuộc loại nhạy cảm và phản động. Tuy nhiên hiệu sách lại thu hút một số rất lớn du khách đến từ Trung Quốc, họ tìm đến đây để mua những cuốn sách "nhạy cảm" ấy và kết quả là các thành viên của nhà sách bị chính quyền Trung Quốc truy đuổi khắp nơi.
Nhà báo Trung Quốc có quốc tịch Thụy Ðiển Gui Minhai và bốn đồng nghiệp có liên hệ với tiệm sách Causeway Bay Bookstore, kể cả tổng biên tập Lee Bo, người có quốc tịch Anh đã đột ngột mất tích rồi sau đó xuất hiện trở lại sau khi ông Lam Wing Kee trốn về Đài Loan. Các vụ bắt cóc này khiến ông Andrei Chang, chủ tạp chí quốc phòng Kanwa Asian Defense, tạp chí hàng đầu viết về nền quốc phòng của Trung Quốc quyết định sang sống ở Tokyo trong khi vẫn tiếp tục xuất bản tạp chí của ông từ Hongkong.
Nhà sách Causeway Bay Bookstore được bảo vệ theo Luật cơ bản Điều 27 về quyền tự do ngôn luận của cư dân Hongkong vì vậy mặc dù Trung Quốc rất cay cú vẫn không làm gì được nó chỉ có cách bắt cóc các thành viên điều hành nó hầu ngăn chặn làn sóng người Trung Quốc bị "đầu độc" vì các quyền sách do hiệu này bán ra.
Mặc dù Hong Kong đã ký kết các thỏa thuận dẫn độ với nhiều quốc gia, bao gồm cả Anh và Mỹ, nhưng không có thỏa thuận nào như vậy đạt được với Trung Quốc đại lục. Sau hơn hai thập niên Trung Quốc gây áp lực với Hongkong bằng mọi cách nhưng thỏa thuận dẫn độ vẫn bất thành nhất là câu chuyện của Causeway Bay Bookstore vẫn ám ảnh người Hongkong cho tới nay khiến đề nghị của bà Carrie Lam Trưởng đặc khu Hong Kong, người đề nghị luật dẫn độ với Trung Quốc trở thành thùng thuốc súng với hai triệu mồi lửa thắp sáng niềm kiêu hãnh Hongkong trong mấy ngày vừa qua.
Hai triệu người là gần 1/3 dân số Hongkong xuống đường tuần hành gây ấn tượng mạnh không những cho phương Tây mà những quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam, cũng không khỏi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới chứng kiến một cuộc biểu tình ngoạn mục và kỳ lạ chưa từng xảy ra bất cứ nơi nào trên thế giới.
Hai triệu con người không được tổ chức bởi một hội nhóm nào nhưng thành thục gần như một cuộc ra quân sau nhiều ngày tổng dợt. Không có bạo loạn, ồn ào, mất trật tự đã đành, đám dông hai triệu người ấy như một tập thể có chung ý chí duy nhất và từng bước đi hay những cánh tay đưa lên đều giống nhau đến bất ngờ.
Một tập hợp hai triệu con người nhưng sẵn sàng dạt ra hai bên đường cho một chiếc xe cứu thương đi ngang để rồi sau đó tụ họp trở lại như cũ. Hình ảnh đẹp đẽ này cho thấy người dân Hongkong đã trưởng thành từ rất lâu về ý thức trách nhiệm công dân của một quốc gia dân chủ. Nó rất khác xa hình ảnh mà Bá Dương đã viết về "người trung hoa xấu xí" trước đây. Người dân Hongkong không những biết tranh đấu cho quyền lợi của mình mà trong sự tranh đấu ấy tiềm tàng tố chất văn minh thật sự dù trong cơn nóng giận vẫn biết kềm chế để nhường đường cho một chiếc xe chở người cần chữa trị.
Tập Cận Bình chắc không bao giờ ngờ phản ứng của người Hongkong như mấy ngày vừa qua. Ông ta ngủ quên trên chiến thắng khi Joshua Wong, thủ lĩnh sinh viên và là bộ mặt của phong trào Dù vàng biểu tình năm 2014 ở Hong Kong, bị tống giam vì tội phá hoại của công. Joshua Wong được trả tự do ngày 17/6, được thả sớm một tháng, là mồi lửa tiếp tục châm vào sức nóng của người dân Hongkong và nhanh chóng trở thành sức mạnh cho giới trẻ và gây khó khăn thêm cho nhà cầm quyền đặc khu.
Các cuộc biểu tình năm 2014 đã diễn ra trong nhiều tuần lễ và khi đó người dân Hongkong chủ yếu là sinh viên trong phong trào Dù vàng yêu cầu được quyền bầu lãnh đạo của chính họ. Nhưng phong trào đã bị xẹp xuống mà không có bất kỳ sự nhượng bộ nào từ Bắc Kinh.
Hai triệu người Hongkong hôm nay đã học được rất nhiều bài học từ thất bại của phong trào Dù vàng vì vậy họ đã thay đổi chiến thuật, không có bất cứ lãnh tụ, hội nhóm nào đứng phía sau một cách công khai do đó con rắn không đầu ấy không bị chính quyền Hongkong tìm chặt. Mặc dù Bắc kinh vốn nổi tiếng về chống biểu tình nhưng câu chuyện Thiên An Môn không thể áp dụng cho Hongkong, vì nó đang trong tầm ngắm của nhiều quốc gia tiến bộ, và quan trọng nhất : người Hongkong biết mình là ai và cộng sản Trung Quốc nguy hiểm tới mức nào.
Và hơn ai hết người dân Hongkong cảm thấy lo sợ cho số phận của mình bắt đầu từ thâm ý của luật dẫn độ để rồi sau đó khi hòn đảo bé nhỏ này thực sự trở thành vật sở hữu của Bắc Kinh thì những con người từng thụ hưởng tự do sẽ chính thức bị còng tay bằng hàng ngàn chiếc còng có nhiều tên gọi khác nhau.
Khi sắp mất thì người ta sợ hãi và tranh đấu. Khi không còn gì để mất người ta an tâm ngủ yên trong ngôi nhà chung mà chiếc cửa ra vào được Đảng ngày đêm canh phòng cẩn mật.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 20/06/2019
*******************
Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong muốn truyền cảm hứng cho người Việt
Viễn Đông, VOA, 19/06/2019
Nhà hoạt động trẻ tuổi Joshua Wong, thủ lĩnh phong trào biểu tình ở Hong Kong, hôm 19/6 nói với VOA tiếng Việt rằng anh hy vọng "sự quyết tâm" của nhân dân thành phố nơi anh sinh sống sẽ "truyền cảm hứng" cho người dân Việt Nam.
Nhà hoạt động Joshua Wong phát biểu bên ngoài cơ quan lập pháp Hong Kong hôm 17/6 sau khi mãn hạn tù.
Sau khi ra tù đầu tuần này, anh Wong đã tham gia ngay vào các cuộc biểu tình rầm rộ chống Dự luật Dẫn độ đồng thời kêu gọi Trưởng đặc khu Hong Kong, bà Carrie Lam, phải từ chức.
"Đây không phải là lúc để người dân sợ hãi mà đã đến lúc chính quyền phải lo sợ người dân. Với sự can đảm và quyết tâm của chúng ta, ngay chính chế độ độc đoán cũng cần phải học cách tôn trọng chúng ta", thanh niên 22 tuổi nói, khi được hỏi về thông điệp muốn gửi tới người dân Việt Nam.
Trong khi chính quyền Hong Kong cho rằng dự luật gây tranh cãi sẽ "bịt lại lỗ hổng" để thành phố này không trở thành bến đỗ an toàn cho các tội phạm.
Tuy nhiên, những người phản đối lại cho rằng người dân tại cựu thuộc địa của Anh sẽ phải đối mặt với hệ thống tư pháp nhiều lỗ hổng của Trung Quốc và dự luật sẽ dẫn tới xói mòn thêm nữa sự độc lập tư pháp của Hong Kong, vốn được trao trả cho chính quyền đông dân nhất thế giới năm 1997.
Joshua Wong ra tù hôm 17/6 và tham gia ngay vào các cuộc biểu tình.
"Dù phải đối mặt với việc Bắc Kinh đàn áp nhân quyền ở Hong Kong, chúng tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện tinh thần và tiếng nói khác biệt", anh Wong cho biết. "Hong Kong được quốc tế coi là trung tâm tài chính, nhưng nay biến thành trung tâm biểu tình. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ rằng đã đến lúc Bắc Kinh phải tôn trọng người dân Hong Kong".
Nhà hoạt động này nói thêm rằng người dân Hong Kong sẽ "tiếp tục đấu tranh" cho tới khi nào giành được các cuộc bầu cử tự do ở Hong Kong, chứ không chỉ xuống đường để đòi hủy bỏ Dự luật Dẫn độ và trưởng đặc khu Lam phải từ chức.
Anh Wong nói : "Không ai có thể tưởng tượng được là hơn một triệu người Hong Kong tham gia cuộc tuần hành, nhưng chúng tôi đã làm được. Cuộc tuần hành ôn hòa có sự tham gia của cả người già lẫn trẻ em. Nó thể hiện sức mạnh của nhân dân. Thật nực cười khi chính quyền Hong Kong coi người biểu tình là những kẻ gây bạo loạn. Chúng tôi kêu gọi họ không truy tố và bắt người thêm nữa".
Thông tin và hình ảnh các cuộc xuống đường rầm rộ để phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong mấy ngày qua đã được nhiều người sử dụng Facebook ở Việt Nam chia sẻ và bàn luận.
Đăng kèm bức ảnh từng gặp anh Wong trước đây, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết rằng việc thủ lĩnh biểu tình ra tù "tiếp thêm sức mạnh cho triệu người Hong Kong đang tranh đấu chống lại không chỉ Dự luật Dẫn độ mà còn là cuồng vọng của Bắc Kinh muốn người Hương Cảng phải sống theo lối Đại Lục".
"Đã có thêm triệu Joshua Wong, triệu Agnes Chow, triệu Nathan Law khác của một phong trào đầy biến ảo linh hoạt, vừa tập trung vừa phân tán khiến Bắc Kinh không dễ dàng đè bẹp được nếu chỉ bằng phương pháp quen thuộc là tấn công thiểu số lãnh đạo phong trào", anh Tuấn nhận xét về tác động của các nhà hoạt động nổi bật khởi xướng phong trào biểu tình "Dù vàng" nhiều năm trước.
"Cảm ơn vì niềm cảm hứng các bạn mang đến, không chỉ lan tỏa trong lòng Hong Kong mà còn đang truyền đến nhiều nơi khác nữa".
Người biểu tình nhường đường cho xe cứu thương.
Trong khi nhiều tờ báo ở trong nước cũng đăng tải tin tức từ Hong Kong với những hàng tít như "Tương lai chính trị mù mịt của trưởng đặc khu Hong Kong" hay "Dự luật dẫn độ đẩy Hong Kong vào thế bế tắc", phóng viên VOA tiếng Việt không thể tìm thấy thông tin về việc người dân thành phố trực thuộc Trung Quốc xuống đường trên trang web của tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một số trang báo đề cập tới việc người biểu tình "thức trắng đêm" để dọn rác, coi đó là "hành động đẹp khiến thế giới ngưỡng mộ", hay chuyện "biển người biểu tình Hong Kong nhường lối cho xe cứu thương".
Trên Facebook, luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu viết : "Cần khoảng 10 giây để mỗi người bước sang một bên nhường đường. Nhưng như bạn mình nói, cần 100 năm để có được 10 giây đó. Trong 100 năm, họ học, họ thực hành, họ đánh đổi. Vì họ yêu quê hương, yêu thành phố của họ".
"Rồi sẽ sớm đến ngày Việt Nam có được 10 giây như thế. Mình tin như vậy", luật sư nghiên cứu về quyền con người, cải cách tư pháp và hiến pháp nói từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Viễn Đông
Nguồn : VOA, 19/06/2019
*****************
Con nhà người ta & Con cháu nước mình
Tưởng Năng Tiến, RFA, 18/06/2019
Một đất nước chỉ "được phép" vun trồng chanh thôi thì dễ gì mà tìm được những quả cam.
Tưởng Năng Tiến
Một đất nước chỉ "được phép" vun trồng chanh thôi thì dễ gì mà tìm được những quả cam.
Vài tiếng đồng hồ sau, sau khi Joshua Wong (Hoàng Chi Phong 黃之鋒) ra tù – vào hôm 17 tháng 6 năm 2019 – cô giáo Thảo Dân đã gửi đến cộng đồng mạng một stt ngắn : "Con Nhà Người Ta". Xin được ghi lại đôi ba đoạn chính :
Hoàng Chi Phong ra tù với một chồng sách trên tay, gương mặt tự tin ngời sáng. Tôi tin, những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta, nếu không bị tước đoạt quyền được đọc sách báo trong tù, thì khi được trả tự do, họ cũng như vậy…
Hoàng Chi Phong ra tù. Hàng loạt hãng thông tấn quây quanh anh phỏng vấn. Những câu trả lời của anh đầy trí tuệ, nhiệt huyết và dũng cảm. Tôi tin, nếu những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta được phép tự do tiếp xúc báo chí, họ cũng thể hiện khí chất không kém.
Nhưng. Họ không được thể hiện những gì mà Hoàng Chi Phong thể hiện. Vì sao, ai cũng biết câu trả lời.
Bởi vậy. Tôi rất ghét nghe những lời bình luận : Bao giờ Việt Nam mới được như Hong Kong, người ta đã tự do bao nhiêu năm, còn mình thì thế này thế kia. Thế hệ trẻ nước người ta như thế, chứ bọn trẻ Việt Nam thì chỉ biết điên rồ vì một trận cầu hoặc yêu đương vớ vẩn. Ở Hong Kong mới thế chứ Việt Nam thì có mà mơ...
Tôi hỏi, Các anh chị đã làm gì để tuổi trẻ đất nước này thay đổi ? Có dám chia sẻ, bàn luận với chính anh em, con cháu mình về những gì đã và đang xảy ra trước mắt hay chỉ muốn con người ta đổ máu còn con mình hưởng bình an ? …
Nhưng hãy nhớ cho, tụi nhỏ bị nhồi sọ cho tới tê liệt khả năng phản kháng, từ mẫu giáo đã phải hưởng một nền giáo dục đóng khuôn tư duy, bắt học tập gương ông này ông nọ, hoàn toàn không được tự do phát triển như "con người ta". Bởi vậy, ca ngợi tuổi trẻ Hong Kong thì tốt rồi, nhưng học được như "bố mẹ người ta" đi đã rồi hãy buông lời thất vọng.
Cô giáo Thảo Dân khiến tôi thốt nhớ đến đôi ba nhà giáo mà mình có quen, hoặc biết :
Nguyễn Chí Thiện (1939 - 2012). Sau khi nhà thơ qua đời, nhà phê bình văn học Thụy Khuê đã ghi lại vài dòng về tiểu sử của ông :
Năm 1960, ở tuổi 21, vì trót giảng cho học trò đúng sự thật về một đoạn lịch sử thế chiến thứ hai, Nguyễn Chí Thiện phạm tội "phản tuyên truyền", bị kết án hai năm, nhưng phải tù 3 năm rưỡi, cho đến 1964. Năm 1966, bị tình nghi làm thơ chống chế độ, lại bị bắt, bị tù 11 năm, 1977 được thả. Năm 1979 đến tòa đại sứ Anh gửi hay "ném" tập thơ Hoa địa ngục, bị bắt tức khắc. Bị tù 12 năm, đến 1991. Trước sau tổng cộng 27 năm.
Về "sự cố" này ("trót giảng cho học trò đúng sự thật") có hôm tôi cũng được nghe Nguyễn Chí Thiện nói thêm – đôi câu – khi ông vui miệng : "Mình đi dậy thế cho người bạn vài buổi, chứ có phải là thầy giáo đâu. Tiện dịp thì cũng giải thích cho học sinh biết rằng Nhật đầu hàng trong cuộc Thế Chiến vừa qua là vì hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Nagasaki và Hiroshima, chứ không phải vì thua trận với Nga. Vậy mà hồi 61 bị đi tù vì tội phản tuyên truyền".
Đúng sáu mươi năm sau thì đến lượt nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh vào tù. Bản tin của BBC ("Thầy giáo dạy trò bài hát ‘Trả lại cho dân’ bị khởi tố") đọc được hôm 31 tháng 5, có đoạn như sau :
Sau tin ông Tĩnh bị bắt, mạng xã hội lan truyền video ông Tĩnh dạy học sinh hát bài "Trả lại cho dân", một trong những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang hiện đang tị nạn tại Mỹ.
Được hỏi về bài hát này, bà Nguyễn Thị Tình (phu nhân ông Nguyễn Năng Tĩnh, phụ chú của tnt) nói "bài hát đấy rất hay, không có gì xấu xa", rằng bà cũng ‘rất thích’ và hai con bà đều thuộc lòng những lời bài hát.
"Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn…"
Chồng tôi là một người hoạt động tự do, là giảng viên nhạc, thường ngày vẫn đi dạy. Bản tính anh là một người rất nhiệt tình với cộng đồng, xã hội. Tất cả những ai cần giúp thì anh đều giúp hết mình trong khả năng của anh. Tôi khẳng định chồng tôi không làm gì sai. Tôi luôn ủng hộ lý tưởng của anh. Ví dụ vụ Formosa, anh tham gia phản đối điều xấu đó thì tôi thấy là hợp lý…
Nguyễn Chí Thiện bắt đầu cuộc đời tù tội (tổng cộng đến hai mươi bẩy năm) chỉ vì "trót giảng cho học trò đúng sự thật về một đoạn lịch sử". Nguyễn Năng Tĩnh đang bị giam giữ chờ ngày ra toà vì dậy cho học sinh một bài há́t, có đề cập đến quyền căn bản của con người : "quyền được nhìn, được nghe, được nói…" Bà Nguyễn Thị Tình vì "luôn ủng hộ lý tưởng của chồng" nên bị xách nhiễu thường xuyên, "bán hàng online để kiếm tiền nuôi con mà người ta không mua vì nói tôi phản động".
Con nhà người ta & Con cháu nước mình
Phong trào Dù vàng và Tuổi trẻ Hồng Kông (trái) - Tuổi trẻ tha hóa Việt Nam (phải). Ảnh lấy từ Tạp Chí Luật Khoa
Tôi hoàn toàn không biết gì về gia cảnh những học sinh trong ban lãnh đạo của Thế Hệ Dù Vàng ở Hồng Kông. Tuy thế – với ít nhiều chủ quan – tôi vẫn tin rằng cô thầy (cũng như cha mẹ) của các em chưa ai phải vào tù, cũng chưa có ai bị bắt giữ điều tra, hay bị xách nhiễu vì "giảng cho đúng một sự kiện lịch sử", hay chỉ vì dậy cho học sinh một bài hát về quyền con người.
Sự dị biệt căn bản này khiến cho Việt Nam không thể có những thanh niên như Joshua Wong : Hoàng Chi Phong 黃之鋒, Nathan Law : La Quan Thông 羅冠聰), Raphael Wong : Hoàng Tạo Minh 黃浩銘, Châu Vĩnh Khang : Alex Chow 周永康 …
Một đất nước chỉ "được phép" vun trồng chanh thôi thì dễ gì mà tìm được những quả cam.
Tưởng Năng Tiến
Nguồn : RFA, 18/06/2019 (tuongnangtien's blog)
***************
Tuần trước, hơn một triệu người Hồng Kông biểu tình ôn hòa phản đối dự luật cho phép dẫn độ tình nghi sang Trung Quốc. Theo dõi các cuộc biểu tình khổng lồ của Hồng Kông, khá nhiều người Việt đặt câu hỏi : "Khi nào triệu người Việt Nam cũng xuống đường như thế ?".
Hơn một triệu người Hồng Kông biểu tình ôn hòa phản đối dự luật cho phép dẫn độ tình nghi sang Trung Quốc.
Câu hỏi này cũng dễ hiểu, vì nó xuất phát từ sự chán chường và thù ghét đối với đảng cầm quyền hung bạo. Sau hơn 87 năm áp đặt ách độc tài, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chà đạp các quyền tự do, trong khi tham nhũng hoành hành, ô nhiễm tăng cao, giáo dục nhồi sọ, y tế kém cỏi, và đạo đức suy đồi.
Lịch sử đã chứng minh chế độ cộng sản không thể nào cải tiến được, mà phải được thay thế bằng dân chủ đa nguyên. Do đó, mong mỏi hàng triệu người Việt xuống đường ôn hòa, yêu sách dân chủ là một nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu vì sao hiện tại Việt Nam không thể có các cuộc biểu tình triệu người như Hồng Kông và tại sao Hồng Kông có thể vận động cả triệu người tham biểu tình ôn hòa.
Sự khác biệt cơ bản giữa Hồng Kông và Việt Nam
Sự khác biệt lớn nhất giữa người Hồng Kông và Việt Nam chính là kinh nghiệm dân chủ và văn hóa tổ chức.
Hãy nhìn toàn diện lịch sử Việt Nam để thấy được dân tộc chúng ta không hề có kinh nghiệm tranh đấu dân chủ. Vào khoảng năm 179 TCN Triệu Đà chiếm Âu Lạc đến khi Ngô Quyền giành thắng lợi Bạch Đằng lịch sử vào mùa thu năm 938, tổ tiên của chúng ta đã bị các vương triều phong kiến Trung Quốc đô hộ trong khoảng 1117 năm. Sau đó là các giai đoạn :
– Từ thời Ngô Quyền đến nhà Minh năm 939 – 1407 ;
– Từ nhà Minh đến Gia Long (Nguyễn Ánh) năm 1407 – 1802 ;
– Từ Gia Long đến Minh Mạng năm 1802 – 1838 ;
– Minh Mạng đến Cách Mạng Tháng Tám năm 1838 – 1945 ;
– Từ năm 1945 cho tới ngày nay : dưới sự cai trị của chế độ độc tài cộng sản.
Rõ ràng, từ lúc hình thành cho đến nay, dân tộc Việt Nam luôn bị cai trị bởi các nhà cầm quyền chuyên chế. Thật đau xót khi chúng ta gần như không có trải nghiệm dân chủ nào xuyên suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển.
Ngược lại, Hồng Kông lại có gần 100 năm kinh nghiệm dân chủ. Năm 1842, Vương quốc Anh tiếp quản đảo Hồng Kông sau khi đánh bại Trung Quốc trong Chiến tranh Nha phiến Thứ Nhất (First Opium War). Năm 1898, Anh đã chấp nhận thuê Hồng Kông với cam kết sẽ trả lại cho Trung Quốc sau 99 năm. Dưới quyền kiểm soát của Anh, Hồng Kông phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trung tâm tài chính và kinh doanh lớn nhất thế giới.
Anh là một trong những quốc gia dân chủ lâu đời nhất thế giới, được đặt nền móng từ Đại Hiến chương Magna Carta về quyền tự do vào năm 1215. Bởi thế, khi kiểm soát Hồng Kông, Anh cũng thiết lập và áp dụng chế độ dân chủ tại hòn đảo này. Cũng xin nhắc lại nhờ nền dân chủ và tinh thần "thượng tôn pháp luật" của Anh tại Hồng Kông mà Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã không bị chính quyền Hương Cảng (Hồng Kông) bàn giao cho Pháp. Lịch sử đã hoàn toàn khác nếu chính quyền Hương Cảng hành xử côn đồ và tùy tiện giống nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện tại.
Nhờ sinh hoạt trong môi trường dân chủ hơn 90 năm, phần lớn người Hồng Kông được tiếp cận với nền giáo dục nhân bản, các giá trị dân chủ, trong đó có nhân quyền, hợp tác, và bao dung. Họ ý thức được các quyền tự do cơ bản, ý thức cộng đồng, và trách nhiệm công dân. Họ cũng hiểu rằng quyền lực cai trị của chính quyền đến từ dân, không phải từ "mệnh trời". Nhìn chung, môi trường dân chủ mà nước Anh thiết lập, đã giúp người Hồng Kông có trải nghiệm về các giá trị dân chủ quý giá, cũng như ý thức được tầm quan trọng của tổ chức và liên đới xã hội.
Quan trọng hơn, môi trường dân chủ đã đào tạo cho người Hồng Kông kỹ năng và phương pháp làm việc chung hiệu quả. Bởi thế, Hồng Kông có các tổ chức chính trị và dân sự lớn mạnh. Ví dụ các chính đảng đối lập : Civic Party (Đảng Công dân), Labour Party (Đảng Lao động) và Democratic Party (Đảng Dân Chủ) ; các tổ chức xã hội dân sự : Federation of Students (Liên đoàn Sinh Viên), Confederation of Trade Unions (Liên đoàn Công đoàn), Journalists Association (Hiệp hội Nhà báo). Chính các tổ chức này dẫn dắt các cuộc biểu tình bất bạo động có quy mô và kỷ luật.
Ngược lại, trừ khoảng 10 năm dưới thời Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, đại đa số người Việt không có kinh nghiệm về dân chủ và cũng không văn hóa tổ chức.
Khi nào triệu người Việt sẽ xuống đường ?
Lịch sử thế giới và bài học xuống đường của Hồng Kông, Venezuala đã chứng minh rằng, để huy động được đông đảo người dân xuống đường yêu sách dân chủ, cần 2 điều kiện.
1. Phải có tổ chức
Khi một dân tộc không có trải nghiệm dân chủ, được một số người kêu gọi biểu tình, nhưng lại không đưa ra được kế hoạch cụ thể nào, thì số người tham gia sẽ rất ít ỏi. Người dân rất thực tế. Họ chỉ đồng loạt xuống đường khi tin rằng các cuộc biểu tình sẽ có hy vọng và kết quả. Muốn xây một ngôi nhà đẹp và chắc chắn, chúng ta cần bản thiết kế và kế hoạch cụ thể. Tương tự, muốn huy động nhiều người dân tham gia bất bạo động, phải có các tổ chức vạch cho họ thấy phương pháp và chiến lược (có lịch trình, mục tiêu, và khả năng thực hiện).
Nên nhớ, đặc tính dễ thấy của đám đông là tính nhất thời và dễ bỏ cuộc. Chỉ sau vài ngày nếu các cuộc biểu tình không có kết quả, thì sự chán nản, hoặc tệ hơn là bạo loạn sẽ thay thế tinh thần phấn khởi của việc xuống đường. Lịch sử thế giới đã chứng minh các cuộc biểu tình yêu sách dân chủ có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, không phải vài ngày là có được những thứ mà mọi người tranh đấu.
Hãy nhìn sang Venezuela : Đảng đối lập đã lãnh đạo hàng chục ngàn người dân Venezuela liên tiếp biểu tình, yêu cầu tổng thống Maduro từ chức. Nhiều người phải thiệt mạng vì bạo lực leo thang, nhưng dân chủ đúng nghĩa vẫn chưa xuất hiện tại Venezuela. Huống chi ở Việt Nam, người dân không có kinh nghiệm tranh đấu dân chủ, không có văn hóa tổ chức, ý thức cộng đồng kém, liên đới xã hội rất yếu, lại thiếu vắng các tổ chức chính trị lẫn dân sự có tầm vóc.
Cách đây gần 100 năm khi An Nam đang bị Pháp đô hộ, cụ Phan Châu Trinh đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của tổ chức : "Nay muốn một ngày kia nước Việt Nam được tự do độc lập, thì trước hết dân Việt Nam phải có đoàn thể đã".
2. Nói không với bạo lực và vô cảm
Đảng Cộng sản ngang nhiên tồn tại bằng vũ lực. Tuy nhiên, chính nhiều người Việt, từ vô tình đến cố ý, cũng góp phần duy trì ách cai trị hung bạo của chế độ bằng văn hóa "sống chết mặc bay" và tôn sùng bạo lực.
Triết lý "Người trong một nước, phải thương nhau cùng" được thay thế bằng bạo lực (lời nói và hành động). Ngày nay đông đảo người Việt dùng bạo lực để giải quyết mọi xung đột. Các cuộc thảo luận trên tinh thần tôn trọng nhau là khá hiếm. Miệt thị và thóa mạ do khác biệt chính kiến là phổ biến. Bạo lực xã hội tăng "ổn định" từ học sinh đánh nhau, hàng xóm đánh nhau, đến công an đánh chết dân… trở thành bình thường, với lời bào chữa quen thuộc đến khó chịu : "Việt Nam mà".
Không dừng lại ở đó, nhiều người Việt còn sẵn sàng hãm hại nhau qua các hình thức kinh doanh gian trá : bán sản phẩm độc hại, cho vay cắt cổ… Một dân tộc mà phần lớn người dân xem nặng lợi ích tư, không có ý thức cộng đồng, vô cảm, ích kỷ, và nghi kỵ nhau, thì hỏi tại sao chế độ độc tài không ngang nhiên tồn tại ? ! Cụ Phan Bội Châu viết về tính xấu của người Việt trong Việt Nam Quốc Sử Khảo, cách đây hơn 110 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị :
"Hay nghi kỵ lẫn nhau, không làm nên việc gì cả, đó là điều rất ngu thứ nhất. Tôn sùng những điều xa hoa vô ích, bỏ bê những sự nghiệp đáng làm, đó là điều rất ngu thứ hai. Chỉ biết lợi mình mà không biết hợp quần, đó là điều rất ngu thứ ba. Thương tiếc của riêng, không tưởng đến việc ích chung, đó là điều rất ngu thứ tư. Biết có thân mình, nhà mình, mà không biết có nước, đó là điều rất ngu thứ năm"…
Thay lời kết
Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thất bại trên mọi phương diện, nhưng vẫn quyết tâm đánh đổi sự hưng thịnh của quốc gia và hạnh phúc của dân tộc để duy trì quyền lực cai trị. Chế độ cộng sản không cần người dân yêu thích nó, mà chỉ cần người dân căm ghét nhau để không thể liên kết thành nhiều khối mạnh. Không có gì thỏa mãn chế độ độc tài bằng một dân tộc chia rẽ.
Mặc dù Việt Nam có hơn 90 triệu dân, nhưng là 90 triệu người cô đơn, lẻ loi, "mạnh ai nấy sống". Như cụ Phan Bội Châu đã chỉ ra trong Cao Đẳng Quốc Dân năm 1928 : "Người ngoại quốc coi thường dân ta, họ nói rằng ‘không có nổi một đoàn một nhóm nào từ ba người trở lên’. Câu nói đó thoạt mới nghe tưởng là quá đáng, nhưng xét cho đến tình hình xã hội, tinh thần dân chúng thì thấy tan tan tác tác, rạc rạc rời rời, ghét nhau, ngờ nhau, ai lo thân nấy, bảo rằng không có nổi một đoàn một nhóm ba người thật bụng với nhau, thật cũng chẳng oan"…
Ngày triệu người Việt biểu tình ôn hòa phản đối độc tài sẽ có, nếu người Việt xem trọng đạo đức luân lý, cũng như học và hành lòng bao dung, đối thoại, và hợp tác để nắm tay nhau tạo thành nhiều đoàn thể lớn mạnh. Nói cách khác, khi nào hơn nửa dân tộc biết lắng nghe nhau, quý mến nhau, giúp đỡ nhau, và gắn bó cùng nhau trong tương lai dân chủ, thì ngày vài triệu người Việt xuống đường như Hồng Kông chắc chắn sẽ có.
Mai V. Phạm
Nguồn : thongluan.blog, 17/06/2019)
Biểu tình Hồng Kông : tại sao thành công và bao giờ Việt Nam ?
An Viên, VNTB, 18/06/2019
Vì sao người Hồng Kông xuống đường biểu tình, câu hỏi đã có câu trả lời. Nhưng tại sao biểu tình thành công, gây sức ép buộc phải hoãn dự luật dẫn độ cũng như bao giờ cho đến Việt Nam vẫn là một câu hỏi lớn.
Biểu tình ở Hongkong phản đối Luật Dẫn độ
Dù trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Carrie Lam, đã tuyên bố hoãn dự luật dẫn độ, hàng triệu người dân vẫn xuống đường biểu tình.
Vì sao người Hồng Kông xuống đường biểu tình, câu hỏi đã có câu trả lời. Nhưng tại sao biểu tình thành công, gây sức ép buộc phải hoãn dự luật dẫn độ cũng như bao giờ cho đến Việt Nam vẫn là một câu hỏi lớn.
Thương nhân : cốt lõi của cuộc chiến
Không phải học sinh – sinh viên, không phải những giáo sư – nhà khoa học, chính những thương nhân đã làm nên sự khác biệt giữa cuộc biểu tình năm 2014 và cuộc xuống đường năm 2019.
"Doanh nghiệp Hong Kong hứa đóng cửa nghỉ, cho nhân viên đi biểu tình", tiêu đề bài viết của báo Tuổi Trẻ ngày 11/06 đã khái quát hóa tính chất đặc biệt của lần xuống đường lần này. Theo đó, một loạt doanh nghiệp Hồng Kông thề sẽ đóng cửa giữa lúc cơn giận của người dân vùng lãnh thổ này đối với chính quyền xung quanh dự luật dẫn độ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Năm 2014, phía cảnh sát đã dùng dùi cui và hơi cay tấn công người biểu tình, làm tê liệt khu thương mại trung tâm trong hơn hai tháng, nhưng kết quả cuộc biểu tình đã bị san phẳng bằng bạo lực.
Năm 2019, 2 triệu người xuống đường, và thay vì "hỗ trợ hạn chế" như trong phong trào dù Vàng (chiếm Trung Tâm), thì lần này các doanh nghiệp đã vào cuộc, hợp nhất với các thành phần xã hội khác nhau của trung tâm để đòi hỏi một quyền làm người cơ bản.
Bloomberg trong bài đăng tải sáng ngày 17/06 (theo giờ Việt Nam) đã phân tích câu hỏi về sự khác biệt cho cuộc xuống đường lần này. Và theo đó, sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp và thiệt hại tài chính tiềm tàng cho phía Bắc Kinh đã giải thích vì sao người biểu tình chiếm ưu thế trong cuộc chiến chống lại dự luật dẫn độ.
Năm 2014, Phòng thương mại Hồng Kông và số phòng thương mại nước ngoài đã công khai chống lại chiến dịch bất tuân dân sự trên báo chí (Phòng thương mại Hồng Kông ; Phòng thương mại Canada ; Phòng thương mại Ý ; Phòng thương mại Ma Cao ; Phòng thương mại Ấn Độ).
Năm 2019, hơn trăm chủ doanh nghiệp Hồng Kông từ các ngành công nghiệp khác nhau đã cam kết đình chỉ kinh doanh hoặc hỗ trợ nhân viên chọn đình công nhằm chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi, và lần này thu hút những doanh nghiệp tầm cỡ như HSBC hay Deloitte , doanh nghiệp cũng đã linh hoạt hóa giờ làm để hòa vào cuộc đình công toàn thành phố.
Một yếu tố liên quan đến kinh tế nữa, là Bắc Kinh đang trong trạng thái của cuộc chiến thương mại với Mỹ. Và Hồng Kông vẫn là một cửa ngõ vào thị trường vốn toàn cầu cho Trung Quốc. Kể từ năm 2012, các công ty Trung Quốc đã huy động được 156 tỷ USD từ IPO tại Hồng Kông, so với 143 tỷ đô la trên các sàn giao dịch đại lục và khoảng 48 tỷ USD bán cổ phần ở Mỹ. Mọi biến động tại Hồng Kông đều tác động không nhỏ đến sự suy giảm miễn dịch của Bắc Kinh trong cuộc chiến với Mỹ lần này.
Như vậy, sự ủng hộ của giới doanh nghiệp, và bản thân tác động tài chính của Hồng Kông với Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã làm nên cuộc biểu tình lịch sử và chiến thắng lịch sử.
Bao giờ cho đến Việt Nam ?
Người dùng Facebook bắt đầu đặt ra câu hỏi trong bối cảnh biểu tình của Hồng Kông : bao giờ cho đến Việt Nam.
Một số người dẫn dụ về Thiên An Môn (1989) ở Bắc Kinh ; Dù Vàng (Hồng Kông 2014) và cuộc biểu tình chống luật dẫn độ (2019) để tìm kiếm một sự kiện tương tự tại Việt Nam. Nhưng họ quên rằng, vào năm
10/06/2018, tại Việt Nam đã bùng nổ nhiều cuộc biểu tình phản ứng (chống lại) Dự luật đặc khu, cuộc biểu tình được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đánh giá là "lần đầu tiên kể từ năm 1975 đã thể hiện một hành động phản kháng trực tiếp đối với nhà cầm quyền". Đây cũng là lần đầu tiên, một đám đông người đứng giữa ngã tư và hát vang bài ca "Trả lại cho dân".
Nhưng điều thiếu ở Việt Nam vẫn là sự thống nhất giữa các tầng lớp, dù rằng, sự khởi nguyên biểu tình sau năm 1975 là tầng lớp trẻ, những "lão thành cách mạng", sau đó có sự góp mặt của giới tôn giáo, và một số ít giới chủ doanh nghiệp… Tuy nhiên, con số giới chủ doanh nghiệp quá ít, và họ tham gia với tư cách cá nhân hơn là một quá trình đóng cửa để ủng hộ quyền biểu tình hay các phản ứng các chủ trương – chính sách bất hợp lý khác của chính phủ. Điều này được hiểu, là môi trường chính trị ổn định vẫn là cơ sở làm ăn, nó lớn hơn cái nhu cầu "dân chủ, nhân quyền", và bản thân "bội chi, hụt thu, bóc lột dân ta đến tận xương tủy" lên giới doanh nghiệp vẫn chưa tác động đủ lớn để hình thành một nhu cầu phản kháng. Nói cách khác, các cuộc biểu tình tại Việt Nam thuần nhất là về dân sự, chính trị thay vì kinh tế. Và bản thân các cuộc biểu tình cũng thiếu vắng yếu tố "kinh tế" bên trong, dẫn đến số lượng người tham gia cũng như kết quả biểu tình còn hạn chế.
Tuy nhiên, khó có thể đòi hỏi được thêm khi mà ở Việt Nam, các dấu hiệu khủng hoảng kinh tế vẫn chưa rõ nét, tình trạng tác động đến "miếng cơm manh áo" vẫn chưa rõ ràng. Chỉ có đúng một điều mà Việt Nam giống Hồng Kông, đó chính là "tác động chính trị từ Trung Quốc", tức khi yếu tố Trung Quốc gây ra cảm giác bất an về chủ quyền và độc lập, thì cuộc biểu tình nổ ra và thu hút nhiều người tham gia.
Dù sao, các cuộc biểu tình ở Việt Nam cũng ngày đi sát hơn, từ chủ quyền quốc gia, đến tình trạng ô nhiễm môi trường và các quyết sách về kinh tế. Nói cách khác, tại Việt Nam, tính thực tiễn và tác động của các chủ trương – chính sách ngày càng mở rộng phạm vi đến nhiều tầng lớp, và nó làm cho các biểu tình ngày càng có tính chất chủ đề hơn.
Bao giờ cho đến Việt Nam ? Câu hỏi không bao giờ dễ trả lời, chỉ biết rằng, lần xuống đường buộc Quốc hội dừng luật đặc khu đã là một thành công rất lớn, và nó chưa phải là điểm dừng cuối cùng.
Bài học Hồng Kông về biểu tình, và những khía cạnh thúc đẩy sự thành công của Hồng Kông là bài học quý giá cho Việt Nam, nhất là sự tham gia và ủng hộ của giới doanh nghiệp.
Trong lịch sử yêu nước Việt Nam, đã có không ít nhà tư bản dân tộc "hiến công sức, vàng bạc và trí tuệ" cho dân tộc, như những Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô, Đỗ Đình Thiện, Ngô Tử Hạ...
Và lịch sử luôn có những khúc quanh lặp lại của nó.
An Viên
Nguồn : VNTB, 18/06/2019
********************
Biểu tình ở Hồng Kông và nỗi hãi sợ của Đảng cộng sản Việt Nam
Trúc Giang, VNTB, 18/06/2019
Dường như Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đang cố tình đánh đồng hành động biểu tình là bạo loạn.
Biểu tình ở Hà Tĩnh 17/6/2018.
Báo Nhân dân điện tử số phát hành ngày 17-6-2019, có bài viết tựa "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam", tác giả ký tên kèm đầy đủ chức vụ : "Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương" [1].
Lo sợ ‘tự diễn biến’ trong chính nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam
Trong bài viết kể trên mang đến cảm giác, dường như Đảng cộng sản Việt Nam đang lộ ra mặt về nỗi hãi sợ chuyện phe nhóm nào đó trong chính bộ máy đảng cầm quyền, sẽ qua hình thức biểu tình phản đối một chính sách/ một sắc luật – như vụ dự luật đặc khu, dự luật an ninh mạng để biểu tình ngày Chủ nhật 10-6-2018 - nhằm mặc cả, tranh giành thêm quyền lợi chính trị cá nhân phe nhóm, trong bối cảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiếp tục vắng mặt trên chính trường.
Lý lịch khoa học của ông Võ Văn Thưởng ghi vào năm 1992, ông Thưởng tốt nghiệp với học vị cử nhân Triết học Mác - Lê nin tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, ông tốt nghiệp thạc sĩ triết học cũng tại trường trên với luận văn về đạo đức trong sinh viên học sinh thành phố Hồ Chí Minh.
Với ‘nghề nghiệp chuyên môn’ là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, qua bài viết đăng trên báo Nhân dân điện tử (nguồn đã dẫn), bên cạnh việc lo sợ ‘tự diễn biến’ trong chính nội bộ đảng cầm quyền, cho thấy ông Thưởng vẫn chưa có thói quen cập nhật các tiến bộ công nghệ về truyền thông. Ông tiếp tục đưa ra những nhận định thiên kiến quen thuộc suốt mấy mươi năm qua, tính từ cột mốc ngày thành lập Đảng 03-02-1930. Đặc biệt, ông Võ Văn Thưởng bám vào cái phao Luật An ninh mạng, với kỳ vọng sẽ trấn áp được các ‘diễn biến hòa bình’.
"Với nhiều thủ đoạn tinh vi được hỗ trợ bởi công nghệ, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gieo rắc tư tưởng cực đoan, tạo bất đồng, xung đột trong nội bộ Đảng và nhân dân. Chúng cường điệu những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý để khoét sâu vào xung đột lợi ích, làm chia rẽ xã hội, suy giảm lòng tin, thực hiện "diễn biến hòa bình", đòi lật đổ chế độ. Từ đó, lôi kéo, tập hợp lực lượng, kích động biểu tình trái phép, chống đối, bạo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội như trong các vụ lợi dụng vấn đề môi trường tại Formosa Hà Tĩnh, phản đối Dự luật về Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng…".
Ông Võ Văn Thưởng đã có đoạn viết như vậy ở bài báo "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam".
Đảng đang khinh miệt dân trí ?
Ông Thưởng còn gián tiếp nhìn nhận dân trí hiện nay đang lệch lạc : "Sự lệch lạc trong nhận thức về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ dẫn đến sai lầm trong hành vi, tạo nên những mối nguy về an ninh, bất ổn chính trị, xã hội.
Một bộ phận người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam thường có xu hướng quan tâm, thích (like) và chia sẻ (share) thông tin giật gân, tiêu cực, trái chiều hơn thông tin tích cực, một cách cố tình hoặc vô ý thức, bất chấp các hậu quả. Nhiều người cho rằng mạng xã hội là ảo, không phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn, hành xử của mình. Tâm lý đó cộng hưởng với các công cụ được tạo ra để thu hút người dùng của truyền thông xã hội, cùng với sự bất cập, hạn chế trong quản lý của các cơ quan chức năng càng làm cho việc phát tán thông tin xấu, độc trở nên dễ dàng và nguy hiểm".
Phóng viên Los Angeles Times [2], có quan sát và nhận định về giá trị của truyền thông xã hội trong dân chúng ở cuộc biểu tình như đang xảy ra ở Hồng Kông, khác hẳn ông Võ Văn Thưởng. Theo đó, việc tổ chức biểu tình phản đối một chính sách, một sắc luật mới ở Hồng Kông giống như một cỗ máy do trí tuệ nhân tạo biết tự học hỏi và tự hoạt động dựa trên kinh nghiệm.
Đa số những người biểu tình không tham gia với tư cách là thành viên của bất kỳ tổ chức nào. Họ biết thông tin về các hoạt động thông qua các nền tảng mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến và các kênh trò chuyện và họ tự quyết định mình sẽ làm gì. Có phong trào nhưng hoàn toàn tự trị và không có ai lãnh đạo. Đủ cả, luật sư, doanh nhân, sinh viên, nhân viên văn phòng. Các công đoàn, các hội sinh viên, các tổ chức tôn giáo, các nhóm hoạt động dân chủ.
Sáng kiến về hình thức biểu tình, địa điểm, điều kiện hậu cần... được những tài khoản ẩn danh đưa lên mạng, mọi người cùng thảo luận rồi ý kiến nào được đông người chọn nhất thì sử dụng.
Phải xác lập về quyền của dân và bổn phận của đảng cầm quyền
Ở Việt Nam, việc biểu tình và được truyền thông tạo sức mạnh hậu thuẫn diễn ra dễ nhận thấy nhất, chính là việc các nhà xe phản đối việc đặt trạm thu phí giao thông đường bộ BOT không đúng chỗ.
Những dự án kiểu này, theo một tài liệu của Kiểm toán Nhà nước gửi đến các đại biểu ở kỳ họp Quốc hội vừa kết thúc hôm 14/6, thì kết quả kiểm toán các dự án BOT trong năm 2018 đã giảm trừ chi phí đầu tư thực hiện 836,4 tỷ đồng, trong đó, sai khối lượng là 115,4 tỷ đồng ; sai đơn giá 228,2 tỷ đồng, sai khác 492,8 tỷ đồng.
Kết quả kiểm toán 7 dự án BT (xây dựng - chuyển giao), Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nói rằng, dự án BT thực chất là sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi ngân sách của các cấp chính quyền, nhưng không quy định phải là dự án cần thiết, thực sự cấp bách là chưa phù hợp với các quy định hiện hành.
Thế nhưng biết là sai luật dẫn đến hàng loạt vi phạm pháp luật trong các dự án BOT, BT về giao thông, song mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Các trạm thu phí đặt sai chỗ, kiểu râu ông này cắm cằm bà kia vẫn tiếp tục được phép giữ nguyên, tiếp tục thu phí.
Như vậy, khi mà báo chí đăng tải rất nhiều ý kiến đóng góp, bên cạnh các sai phạm được cơ quan chức năng chỉ rõ ra, song mọi chuyện vẫn không thay đổi, thì lẽ tất yếu người dân buộc lòng phải sử dụng quyền biểu tình được hiến định.
Còn chuyện lo sợ biểu tình đến từ ‘các thế lực thù địch’ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cho thấy đây là hệ quả tất yếu của việc quản lý đất nước bằng "Nghị quyết Đảng", bằng "ý kiến Bộ Chính trị" thay vì phải thượng tôn pháp luật.
Trúc Giang
Nguồn : VNTB, 18/06/2019
(2) https://www.latimes.com/world/la-fg-hong-kong-protest-20190616-story.html