Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, ban hành ngày 24/01/2019 đã đề cập đến Sơn Trà với cụm từ "xây dựng Khu du lịch quốc gia Sơn Trà".
Bán đảo Sơn Trà
Sơn Trà, không chỉ mang yếu tố quân sự mà còn là khu vực có tính sinh học cao cần được bảo tồn. Thế nhưng, khi Đà Nẵng phát triển nóng về mặt du lịch, thì diện tích rừng bảo tồn đã giảm từ 4.000 ha xuống còn 2.500, 1.500 ha còn lại là phát triển phục vụ du lịch. Trong 1.500 ha "phát triển du lịch" đó, có không ít diện tích được sử dụng để xây biệt thự cho các đại gia.
"…Sơn Trà đã đánh động ý thức của cộng đồng, buộc họ phải nói lên tiếng nói của mình. Người dân Đà Nẵng phải nhận thức và lên tiếng vì quyền lợi của mình,…", một bài viết trên báo Lao Động ngày 8/4/2018. Và nhân vật kêu gọi sự bền bỉ lên tiếng vì giá trị Sơn Trà là ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng vào thời điểm đó, người đã gây bão mạng xã hội và báo chí trong (ngoài nước) về ý chí bảo tồn Sơn Trà nhằm phát triển bền vững, và giữ gìn di sản thiên nhiên cho thế hệ sau của mình.
Nhưng những nỗ lực của ông Huỳnh Tấn Vinh, và cả những người dân muốn sự "bền vững" thực tế dường như chưa vọng đến Bộ Chính trị, những người mà mới đây đã quyết "xây dựng Khu du lịch quốc gia", thay vì bảo tồn. Và bản thân Nghị quyết 43 đã "đánh sập" quan điểm của Chính phủ trước đó, mà đại diện là ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, khi khẳng đình rằng : nếu cần bỏ Sơn Trà ra khỏi quy hoạch du lịch quốc gia thì Chính phủ cũng đồng ý.
Nghị quyết 43, nếu theo cách nói của bà Chủ tịch Quốc Hội, thì "đã quyết", và phải bàn cho ra, không còn cái gọi là "đồng ý, ý kiến, không đồng ý" nữa.
Câu chuyện bán đảo Sơn Trà không chỉ là một vấn đề nóng hổi, mà nó còn đặt ra câu chuyện về cái gọi là, bảo tồn như thế nào cho thế hệ mai sau, tầm nhìn của những nhà lãnh đạo đến đâu, và mong muốn của người dân được lắng nghe như thế nào. Thế nhưng, Nghị quyết 43 vẫn là một Nghị quyết dựa trên tinh thần nhóm hơn là tinh thần quốc gia, những người nằm trong Bộ Chính trị "đã quyết" về Sơn Trà theo hướng du lịch hướng đến tầm nhìn "kinh doanh" hơn là giữ gìn di sản. Sự kiện này nhắc lại những lần quyết sai của Bộ Chính trị, bao gồm cả dự án Boxite ở Tây Nguyên, và gần đây nhất là "quyết" chuyện đặc khu. Điểm chung của các sự kiện này là sự nóng vội, đặt quyết tâm chính trị lên trên tâm lý xã hội, và nguyện vọng của người dân. Và lớn nhất là không lắng nghe sự đa chiều, trong đó có ý kiến của những chuyên gia phản biện độc lập. Hệ quả là các dự án rơi vào "lỗ theo kế hoạch", hoặc gây ra phản ứng lớn trong xã hội (đối với vấn đề đặc khu).
Với Nghị quyết 43 này, thì ở khía cạnh nào đó, văn bản của Đảng cộng sản Việt Nam thúc đẩy sự phát triển du lịch, nhưng lại bỏ quên yếu tố bảo tồn. Và trên cả, nó sẽ mở đầu cho hiện tương du lịch hóa ở các vùng di sản quan trọng, trong đó bao gồm cả Sơn Đoong ở Quảng Bình.
Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Nhà nước Việt Nam hiện tại trong Hội nghị Tuyên giáo miền núi năm 1963 đã nêu quan điểm rằng : Nếu cứ để tình trạng đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm chí đoàn thăm dò địa chất cũng phá một ít, thì rất tai hại. Phá rừng thì dễ, nhưng gây dựng lại rừng phải mất hàng chục năm.
Đưa hoàn cảnh câu nói này vào trong Sơn Trà, thì quy hoạch thành khu du lịch, "là phá một ít", tương tự như Vịnh Hạ Long. Và hệ sinh thái sẽ vĩnh viễn biến mất, khi mà bảo tồn bị xếp hàng thứ yếu trong tư duy quản trị quốc gia của Bộ Chính trị.
Hãy rùng mình vì trong quyết tâm xây dựng "Khu du lịch quốc gia Sơn trà" thiếu vắng cả cụm chữ quan trọng nhất, "theo hướng bền vững".
Nếu Sơn Trà biến mất, nếu trên đó thay vào những Voọc chà vá chân nâu và cánh rừng xanh là hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán bar… Ai sẽ phải chịu trách nhiệm và trả lời trước con cháu về sự tước đoạt và cưỡng bức thiên nhiên này ? Hay chỉ đơn thuần là quan điểm, trách nhiệm chung, là Bộ Chính trị ?
"Giữ cho thế hệ tương lai một cái gì đó ở trên đất nước này", P. người thuộc NGOs môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Nhưng giữ bằng cách nào, khi tiếng nói của người dân không được lắng nghe một cách đầy đủ, khi mà Sơn Trà không còn là di sản mà trở thành "miếng mồi ngon" trong hoạch định chiến lược phát triển của lãnh đạo ?
Hoa Nghi
Nguồn : VNTB, 04/04/2019
Tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung nói rằng Hoa Sơn luận kiếm là một sự kiện đặc biệt trong võ lâm đương thời. Trong đó những cao thủ có tiếng tăm nhất sẽ được mời đến núi Hoa Sơn, thi thố võ nghệ. Năm người mạnh nhất sẽ được gọi là Thiên hạ ngũ tuyệt.
Bộ ba Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Tấn Dũng - Nông Đức Mạnh (2015) - Ảnh minh họa
Hôm 29/3, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã triệu hồi các nguyên lão về hưu để chuẩn bị cho đại hội toàn giáo lần thứ 13 sẽ diễn ra trong 2 năm nữa. Một ngày sau đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, bí thư Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Một trong những vấn đề thảo luận trong hội nghị lần này là kết quả thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem ra kỳ Hoa Sơn luận kiếm ở 2 năm sắp tới của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ nhiều màu sắc của phe nhóm, của vây cánh ; và liệu tất cả có tiếp tục quy về một mối minh chủ võ lâm hay không vẫn là chuyện còn phụ thuộc vào những quân cờ di động ở Tòa Bạch Ốc.
Nói như ngôn ngữ võ hiệp kỳ tình, nếu Trump đại đế ngồi tiếp thì sách lược Ấn Độ - Thái Bình Dương có đẩy nhanh hơn không ? Nếu Trump ra đi thì ảnh hưởng gì ? Bên cạnh đó, liệu Tập thiên tử có trị vì nữa hay cần thay thế vì lý do sức khoẻ ? Nếu Tập thiên tử thoái vị thì đường lối trên chốn giang hồ của bang phái này trỗi dậy có chậm lại hay mềm mại hơn không ?
Thiên hạ ngũ tuyệt đang nhắm đến ở kỳ luận kiếm Hoa Sơn vào năm 2021 tại Hà Nội đang là những gương mặt quen thuộc : Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm ; và còn ai nữa ?
Mặc dù cùng ngồi hàng đầu với người tiền nhiệm Nông Đức Mạnh, song tấm hình chụp ông Nguyễn Phú Trọng bắt tay từ phía sau hàng ghế với hai nguyên lão hồi hưu Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng hôm "Ban Bí thư TW Đảng gặp mặt cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu" tại trụ sở trung ương đảng, mang đến nhiều cảm xúc cho độc giả. Dường như những vụ củi lò suốt thời gian dài vừa qua, mà gần nhất là lệnh bắt công tử của cựu vương gia Trần Bắc Hà (vương gia này hiện không rõ tung tích nên lệnh bắt mới dừng ở chuyện đánh tiếng cho báo chí đưa tin !), đã không làm nao núng nguyên lão Nguyễn Tấn Dũng. Phóng viên Trí Dũng của Thông tấn xã là tác giả của khoảnh khắc đó, và tất cả các báo đều chọn mua tấm hình ấy cho trang báo của mình.
Một số nhà báo mê truyện kiếm hiệp ở Sài Gòn nói rằng lúc nhìn tấm hình bộ ba "Dũng – Trọng – Mạnh" đó, tự dưng họ liên tưởng tới mối tình của Quận chúa Mông Cổ Triệu Minh với Trương Vô Kỵ trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long ký. Việc Trương Vô Kỵ cuối cùng đã lựa chọn và đi theo Triệu Minh, bỏ rơi ba người đẹp khác là Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Ân Ly là điều khá ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng Trương Vô Kỵ là một kẻ trai lơ, bạc bẽo có trái tim tổ ong. Mặt khác Triệu Minh là một cô gái quá thông minh, đã dùng mưu ma chước quỷ để giành lấy Trương Vô Kỵ từ tay Chu Chỉ Nhược. Nếu Triệu Minh không phá ngang đám cưới, thì Chu Chỉ Nhược mới chính là vợ của họ Trương…
Ai biết được trong chuyến ngao du Mỹ quốc sắp tới đây, giáo chủ họ Nguyễn của Hà Nội lại lựa chọn đi theo Trump đại đế. Bởi Trump cũng như Triệu Minh, rất tự tin, và cũng rất có khí phách giang hồ. Nàng Triệu Minh tự đặt ra cho mình nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả là thu phục những bậc anh hùng cái thế trong giới võ lâm giang hồ nhà Hán khi đó, thu phục hoặc ép họ phải hàng phục nhà Nguyên (Mông Cổ) khi đó đang xâm lược đô hộ Trung Quốc của Trương Vô Kỵ… Giờ chỉ cần thay cụm từ ‘giang hồ nhà Hán’ bằng ‘chủ nghĩa cộng sản’, sẽ thấy ngay Trump đại đế khí phách chẳng thua kém…
Giang hồ vốn hiểm ác, và khi giang hồ nhân danh cộng sản thì hiểm ác có lẽ còn gấp bội phần khó đoán. Diễn biến hiện tại cho thấy kỳ Hoa Sơn luận kiếm ở hai năm tới đây chắc hẳn sẽ rất hấp dẫn với nhiều đồn đoán về cái gọi là ‘mật ước Thành Đô’ – nguyên cớ đang giúp Trung Quốc được Hà Nội nhăm nhe chọn làm nhà đầu tư cao tốc Bắc – Nam...
Trúc Giang
Nguồn : VNTB, 31/03/2019
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lại khuấy động dư luận khi 11/13 dự án đầu tư của PVN ở Venezuela, Peru, Mexico, Congo, Iran, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Nga, hoặc mất sạch vốn, hoặc thua lỗ nên giữa chừng phải tìm cách chuyển nhượng (1).
Giàn khai thác của PetroVietnam tại mỏ Bạch Hổ. Hình minh họa. (Ảnh : PVN)
Trong 11 dự án mất vốn, thua lỗ, dự án Junin 2 đang làm cả công chúng lẫn báo giới sôi sùng sục. Junin 2 là tên một dự án đầu tư tại Venezuela, trị giá 12,4 tỉ Mỹ kim. Năm 2010, PVN cam kết góp 40%, liên doanh giữa PVN và Venezuela sẽ vay 60% còn lại.
Giữa năm 2013, PVN quyết định "bỏ của chạy lấy người" sau khi đã góp 90 triệu Mỹ kim và đóng 442 triệu Mỹ kim cho cái gọi là "phí tham gia hợp đồng" (hoa hồng). Tổng số tiền PVN làm mất trong Junin 2 là 532 triệu Mỹ kim (2).
Mãi tới bây giờ, công chúng và báo giới mới xem việc PVN đầu tư vào các dự án thăm dò – khai thác dầu khí ở nước ngoài giống như thiêu thân lao vào lửa. Càng ngày càng nhiều người, nhiều giới chất vấn hệ thống công quyền rằng họ đã làm gì, ở đâu (3) ?
Những câu hỏi như : Tại sao cộng đồng quốc tế đồng loạt cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào Venezuela mà PVN vẫn lao vào, thậm chí còn chi 442 triệu Mỹ kim "hoa hồng" để được tham gia canh bạc mà không ai thèm chơi ? Tại sao Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính chỉ cảnh báo mà không tích cực ngăn chặn trong khi Junin 2 ngốn đến 20% Quỹ Dự trữ ngoại tệ quốc gia ? Tại sao đến 2013 mới quyết định tạm dừng việc đổ thêm vốn vào Junin 2 ?... đang dậy lên như bão.
Bộ Công an Việt Nam vừa cho biết, họ mới yêu cầu PVN cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án Junin 2 để điều tra (4). Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, cựu Tổng Giám đốc PVEP (Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí), doanh nghiệp thay mặt PVN làm chủ đầu tư vào Junin 2, mới vừa từ chức Tổng Giám đốc PVN (5). Dẫu quyết định đầu tư vào Junin 2 đã được xác định là sai lầm, phải sửa bằng cách tạm ngưng đầu tư từ 2013 nhưng ông Sơn vẫn được qui hoạch làm lãnh đạo PVN !
Chuyện ông Sơn đột nhiên từ chức Tổng Giám đốc PVN và ngay sau đó, Bộ Công Thương công bố các thông tin, chính thức xác nhận những dự án mà PVN đã đầu tư bên ngoài Việt Nam là một thứ thảm họa đối với kinh tế quốc gia ở cả hiện tại lẫn tương lai, Bộ Công an loan báo sẽ điều tra… mở đường cho đủ loại ý kiến chỉ trích. Chẳng riêng ông Sơn, những viên chức hữu trách trong nội các Nguyễn Tấn Dũng cũng bị tấn công vì đã không chu toàn "vai trò mà nhân dân kỳ vọng".
Trên các phương tiện truyền thông chính thức, báo giới Việt Nam bắt đầu dẫn tâm sự của một số viên chức hữu trách, tiết lộ họ đã từng lên tiếng can gián, song những phân tích, cảnh báo về Junin 2 của họ bị vứt vào sọt rác. Có cựu bộ trưởng than, ông ta bị một số người ép, cuối cùng phải ký "Giấy Chứng nhận đầu tư" cho PVN đổ tiền vào Junin 2 dù quyết định đầu tư ấy phạm pháp bởi không thông qua Quốc hội. Giải pháp duy nhất mà ông bộ trưởng này có thể làm để tránh vạ là viết báo cáo gửi Bộ Chính trị (6).
Bộ Chính trị có làm gì không ? Không ! Bộ Chính trị không hề làm gì cho dù PVN qua mặt Quốc hội. Cuối cùng, không ai cản được PVN cam kết trả cho Venezuela "hoa hồng" là 1 Mỹ kim/thùng dầu, trong vòng 30 tháng, bất kể có tìm được thùng dầu nào hay không, PVN vẫn trả đủ cho Venezuela khoản "hoa hồng" là 584 triệu Mỹ kim bằng… tiền mặt. Thậm chí liên doanh thăm dò – khai thác dầu khí giữa PVN và Venezuela chưa chào đời, PVN đã chuyển cho Venezuela 300 triệu Mỹ kim…
Trước những tổn thất khổng lồ, những khoản nợ kèm lãi tuy chưa rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ hết sức nặng nề cho quốc gia, nhiều người, nhiều giới, kể cả báo giới mới chỉ xoáy vào trách nhiệm của một số cơ quan (Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính,…), tổ chức (PVN, PVEP,…), cá nhân (Đinh La Thăng, Nguyễn Vũ Trường Sơn,…) mà quên vai trò của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị không chỉ màng đến cảnh báo của các viên chức hữu trách mà còn là tác nhân khai phá, mở đường cho PVN đem hàng tỉ Mỹ kim đi vứt.
***
Trong vài năm vừa qua, thiên hạ đã nói xa, nói gần về những dự án đầu tư ra nước ngoài để mua thảm họa của PVN song không có viên chức hữu trách nào của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thèm trả lời. Cho dù biết rất rõ PVN mất trắng 532 triệu Mỹ kim khi đầu tư vào Junin 2, chưa kể hàng chục dự án đầu tư khác rơi vào tình trạng "dở sống, dở chết", chẳng khác gì đem hàng tỉ Mỹ kim đi rải ở nước ngoài từ 2013 nhưng tháng 7 năm 2015, Bộ Chính trị vẫn ban hành Nghị quyết 41/NQ-TW.
Nghị quyết 41-NQ/TW là định hướng của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam về "Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035". Theo đó, PVN tiếp tục được khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Nghị quyết 41-NQ-TW xác định sẽ "xây dựng hành lang pháp luật đặc thù nhằm tăng quyền chủ động cho PVN, nhất là quyền tự quyết định, tự chịu trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát ; về cơ chế đầu tư ra nước ngoài" và sẽ "bảo đảm nguồn vốn cho PVN thực hiện các mục tiêu chiến lược".
Chẳng riêng PVN, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng được khuyến khích đầu tư ra nước ngoài. Một thống kê được công bố hồi giữa năm ngoái (2018) cho biết, tính đến cuối năm 2016, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã đem bảy tỉ Mỹ kim ra nước ngoài đầu tư và khoảng 30% dự án đang trong tình trạng thua lỗ, hiệu quả sử dụng vốn của phần lớn dự án rất thấp, chưa kể nhiều dự án đối diện với dủ loại rủi ro về pháp lý, thị trường (7).
Đã có khá nhiều người, kể cả đại biểu quốc hội từng tỏ ra bất an, từng đòi hệ thống công quyền Việt Nam cho biết cặn kẽ hơn về hiệu quả đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhưng không có hồi âm. Phong trào đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn được dùng như một thứ trang sức để minh họa cho sự "tài tình, sáng suốt" của Bộ Chính trị trong quá trình thực thi quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam. Những dự án đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ra nước ngoài còn được sử dụng để chứng minh "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước chưa bao giờ được như ngày nay". Chi phí sắm phương tiện chứng minh dẫu mắc nhưng Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đâu có trả.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/03/2019
Chú thích :
(3) https://tuoitre.vn/te-hon-ca-mot-canh-bac-20190315080050286.htm
(4) https://tuoitre.vn/dieu-tra-sai-pham-trong-du-an-dau-khi-ti-usd-tai-venezuela-20190313163809484.htm
*******************
Nguyễn Tấn Dũng ‘bị khui’ trong vụ PVN đầu tư ngàn tỷ ở Venezuela (Người Việt, 17/03/2019)
Cựu tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, nhà báo Hoàng Hải Vân nêu đích danh nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư dầu khí ở Venezuela.
Nguyễn Tấn Dũng, tại thời điểm năm 2012. (Hình : Getty Images)
Trong lúc các báo nhà nước đồng loạt đưa tin về cuộc điều tra về dự án tỷ đô sa lầy của PVN ở Venezuela, nhà báo Hoàng Hải Vân, cựu tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, bất ngờ viết trên trang cá nhân về mối liên quan của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với vụ này.
Ông Hoàng Hải Vân viết trên Facebook : "Năm 2007, chính phủ do ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng cho phép PVN do ông Đinh La Thăng đứng đầu, đầu tư vào một công ty khai thác dầu khí tại Venezuela. Một liên doanh sau đó được ra đời giữa PVN và Công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela, gọi là ‘Dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng lô Junin 2,’ với tổng vốn đầu tư 12,4 tỷ USD, liên doanh vay 60%, tương ứng 5,8 tỷ USD ; 40% còn lại do các bên đóng góp, tương ứng 3,1 tỷ USD. Phía Việt Nam tham gia 40% với sô vốn góp là 1,24 tỷ USD. Cộng với một khoản chi kỳ quái gọi là ‘phí tham gia hợp đồng’ (bonus) 584 triệu USD, tổng vốn của phía Việt Nam phải bỏ ra là 1,82 tỷ USD…".
Một câu hỏi được ông Hoàng Hải Vân đặt ra trong bài viết : "Cuộc ‘đánh bạc’ ở Venezuela đang được điều tra. Ông Thăng chắc sẽ phải thêm một lần nữa hầu tòa. Một loạt cựu quan chức dầu khí sẽ tiếp tục vào lò, một loạt quan chức các bộ, ngành có liên quan chắc chắn sẽ bị liên đới. Vấn đề là, PVN không thể tự mình vượt qua thẩm quyền của Quốc hội để mang hàng trăm triệu, hàng tỉ đô la ra phung phí. Ông Nguyễn Tấn Dũng chẳng lẽ vô can ?".
Cựu tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên cũng đưa bình luận trên mạng xã hội : "Một dự án đầu tư lớn như trên mà không thông qua Quốc hội thì dù vì lý do gì cũng là chà đạp luật pháp. Tôi cũng nghe nói người mang phiếu đến xin ý kiến từng ủy viên Bộ Chính trị là ông Thăng, người sai ông Thăng làm việc đó chỉ có thể là ông Dũng. Dùng ý kiến đa số Bộ Chính trị thay cho sự phê chuẩn của Quốc hội, ông Dũng đã ngồi xổm lên Hiến pháp".
Đáng lưu ý, ông Hải Vân mạnh miệng chỉ đích danh ông Nguyễn Tấn Dũng trong lúc tất cả các báo nhà nước khi đề cập vụ này chỉ viết thoáng qua và chung chung là "thủ tướng đã chỉ đạo tạm dừng đầu tư dự án" mà không nêu danh tính người đứng đầu chính phủ thời điểm đó.
Chưa dừng lại ở đó, ông Hoàng Hải Vân còn nêu ra cả ông Nông Đức Mạnh, người đứng đầu Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó.
"Và người đứng đầu Bộ Chính trị lúc đó là ông Nông Đức Mạnh chẳng lẽ không biết, nếu biết thì sao không ngăn cản, nếu không biết không ngăn cản thì ông làm những việc gì ?", ông Hoàng Hải Vân viết.
Khi cuộc điều tra vụ đầu tư dầu khí "mất trắng hàng trăm triệu đô" tại Venezuela hồi đầu thập niên 2010 đang diễn ra thì ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, tổng giám đốc PVN bất ngờ từ chức. Điều này làm dấy lên những bàn tán về việc các "sếp" trong ngành dầu khí sẽ bị xử lý như thế nào.
Trong bài báo "Sếp lớn PVN thời ông Đinh La Thăng : Cả loạt từ chức, vướng lao lý" đăng hôm 15 tháng Ba, báo VietnamNet hai lần nhắc tên ông Nguyễn Tấn Dũng là người "ký quyết định để ông Sơn (Nguyễn Xuân Sơn) thôi chức chủ tịch PVN vào tháng Bảy, 2015" và "ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng thành viên PVN hồi tháng Giêng 2016". Ông Sơn bị tuyên án tử hình về tội "Tham ô tài sản" hồi năm 2017 trong lúc ông Khánh bị tuyên án 7 năm tù hồi năm 2018. (T.K.)
Nguyễn Phú Trọng và đồng chí thân cận củng cố quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền và chính phủ của Việt Nam. Nền kinh tế vẫn mạnh do được đầu tư nước ngoài bơm vào sản xuất. Công chúng lúc đầu còn hoài nghi rằng chiến dịch chống tham nhũng của đảng sẽ kéo dài, họ đã rất ấn tượng với các bản cáo trạng chồng chất một loạt quan chức và doanh nhân cao cấp.
Đã ba năm kể từ khi ông Trọng ngăn cản ý định của thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng Dũng thay thế ông ta để làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nay hầu như không thấy còn có một lời thì thầm phàn nàn chống lại Trọng. Uy lực của Bộ Chính trị trong các vấn đề chính sách một lần nữa lại trở nên tuyệt đối.
Tháng 9 năm ngoái, khi chủ tịch nước Trần Đại Quang qua dời do bệnh tật, các đồng chí của ông Trọng đã giao cho ông thêm trách nhiệm chủ tịch nước. Chức vụ đó bao gồm việc giám sát Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Đây là sự tập trung quyền lực không tồn tại ở Việt Nam trong 40 năm qua và một sự sùng bái đáng chú ý dành cho một nhà lý luận Mác-Lênin vốn lu mờ trong nhiều thập kỷ.
Trọng là lãnh đạo đầu tiên lâu nay quyết định khôi phục lại hình ảnh của đảng. Hai năm trước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra danh sách 27 biểu hiện suy thoái, bao gồm không chỉ chủ nghĩa cơ hội, mà còn quan niệm rằng nhà nước độc đảng Việt Nam có thể trở thành một nền dân chủ đa nguyên. Một cuộc thanh trừng mềm các cán bộ biến chất đang được tiến hành tích cực.
Trái ngược hoàn toàn với thời ông Dũng trước đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chính quyền Việt Nam đã gọt đẽo sát với chỉ thị của Bộ Chính trị. Phần lớn, họ đã quản lý nhà nước một cách khéo léo.Chính sách vẫn kiên định với định hướng đưa Việt Nam vào hệ thống thương mại thế giới. Nền kinh tế phát triển ở mức hơn 6% hàng năm kể từ năm 2015 và Bộ Tài chính dường như đang nắm vững hơn việc quản lý nợ công, vốn chủ yếu tăng lên trong những năm ông Dũng cầm quyền. Đầu tư tư nhân trong nước đã tăng mạnh sau khi bị mức tăng trưởng đầu tư nước ngoài trực tiếp trong nhiều năm qua mặt.
Ở Việt Nam, cũng giống như hầu hết Châu Á, định hướng Công Nghệ Thông Tin 'Công nghiệp 4.0', là câu thần chú mới trong việc tăng trưởng kinh tế thông minh. Cùng với chủ tịch Ủy ban Kinh tế Trung ương Đảng Nguyễn Văn Bình, ông Phúc đã triệu tập một diễn đàn quốc gia cao cấp tại Hà Nội vào tháng 7 năm ngoái để tuyên bố rằng có những thay đổi lớn sắp diễn ra - "chúng ta phải sớm bước lên được 'đoàn tàu 4.0', không để bị bỏ lại". Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nhóm nghiên cứu của chính phủ, đã được giao nhiệm vụ phát triển chiến lược Công nghiệp 4.0.
Không phải tất cả các tin tức kinh tế Việt Nam đều là tốt. Mạng an sinh xã hội Việt Nam - đặc biệt là lời hứa về chăm sóc sức khỏe toàn diện và giáo dục miễn phí ở cấp tiểu học và trung học - đang bị phá sản. Nghèo đói vẫn là đặc hữu ở khu vực nông thôn, mức độ nghèo đói chỉ giảm nhẹ cho những người có việc làm với mức lương thấp tại các khu công nghiệp gần đó. Thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả đã chậm lại. Đất nông nghiệp tiếp tục bị chiếm đoạt với giá trị thị trường ít ỏi ở ngoại thành các thành phố Việt Nam.
Việc làm sai lầm của chính phủ ông Phúc một trong năm 2018 là đề xuất thành lập các đặc khu kinh tế tại ba trọng điểm ven bờ biển Việt Nam. Trung Quốc - nước láng giềng rộng lớn, mới giàu lên và không dễ chịu - là ông ba bị lâu năm của Việt Nam. Khi kế hoạch đặc khu sắp sửa được cơ quan lập pháp Việt Nam thông qua, một cơn bão phản đối rộng rãi đã nổ ra trên phương tiện truyền thông xã hội.
Một loạt các ý kiến cho rằng kế hoạch này là một cánh cửa mở ra cho các nhà đầu tư Trung Quốc để có được chỗ đứng đặc biệt tại các địa điểm chiến lược. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2018, các cuộc biểu tình đã chuyển từ mạng xã hội ra đường phố ở các thành phố lớn của Việt Nam. Đến cuối ngày, hàng chục ngàn người biểu tình đã bị cảnh sát giải tán một cách chuyên nghiệp. Chính phủ rút lại đề luật đặc khu để nghiên cứu thêm. Có thể đề xuất này đã được lặng lẽ chôn vùi.
Trong bối cảnh rối ren về đặc khu, cơ quan lập pháp Việt Nam đã phê chuẩn luật an ninh mạng do Bộ Công an sốt sắng đề xuất. Một điều khoản của luật mới này đặt ra một vấn đề nan giải cho các nhà cung cấp truyền thông xã hội nước ngoài như Facebook và YouTube. Họ có nguy cơ bị trục xuất khỏi một thị trường rộng lớn và sinh lợi nếu họ không đồng ý lưu trữ dữ liệu chi tiết về người dùng Việt Nam và cung cấp dữ liệu đó cho cảnh sát khi có yêu cầu. Mặc dù luật mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm nay, một nghị định dự thảo về việc thực thi cho phép các công ty này thời hạn để tuân thủ đầy đủ cho đến tháng 1 năm 2020.
Tuy nhiên, Facebook không còn là nơi an toàn cho dân chúng chỉ trích đảng-nhà nước. Hà Nội đang thắt chặt giám sát những người chống đối, trực tuyến và ngoài đời. Theo Dự án 88, số lượng tù nhân lương tâm tại Việt Nam đã tăng gấp đôi kể từ năm 2016. Các phiên tòa thường xuyên đưa ra các bản án khắc nghiệt hơn nhiều so với tiêu chuẩn. Một nhóm tác chiến mạng đặc biệt ở Việt Nam đã triển khai công nghệ mới nhằm chống lại các trang web và blog đưa tin tức và bình luận không được kiểm duyệt. Và Bộ Công an dường như đã cho phép an ninh bắt giữ những người dùng Facebook quá tích cực đăng bình luận chê bai đảng-nhà nước hoặc, chỉ vì đọc chúng nhu trong trường hợp một người ở Nha Trang.
Lập luận cho rằng “sự thành công” kinh tế lâu dài phụ thuộc vào sự tham gia của các thể chế xã hội dân sự độc lập đang hình thành một thử nghiệm kinh điển ở Việt Nam, nơi đảng cầm quyền không chấp nhận bất kỳ thách thức nào cho quyết định độc quyền của đảng.
David Brown, cựu ngoại giao Mỹ - nhà phân tích tự do, thường xuyên viết về Việt Nam và khu vực lân cận.
Mặc dù quyền lực rất lớn và không phải luôn luôn đúng, song cho đến nay Bộ Chính trị chưa chịu một trách nhiệm nào cụ thể trong các quyết định của mình.
Bài báo trên Tiền Phong về Metro Bến Thành Suối Tiên bị gỡ
Có thật Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất ?
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, điều 17.1 cho biết "Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị ; bầu Tổng Bí thư trong số Uỷ viên Bộ Chính trị". Điều 17.2 ghi "Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương ; quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương ; báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương".
Nếu thực sự Hiến pháp là văn bản pháp quy cao nhất được ghi tại điều 119.1 "Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý", thì với Hiến định ở điều 4.3 "Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật", cho thấy Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam không thể có các quyền pháp lý được trao cao hơn cả Hiến pháp.
Tuy nhiên trong nhiều trường hợp sự vi hiến công khai dường như đến từ Bộ Chính trị, khi cơ quan này tự cho mình cái quyền đứng trên toàn bộ hệ thống pháp luật hiện hành.
Giữa trưa ngày 4/1/2019, các tòa soạn báo chí đồng loạt nhận được thông tin từ cơ quan Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung tóm lược như sau : Tại phiên họp ngày 20/12/2018, sau khi nghe Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đọc Tờ trình số 481 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án metro tại Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến các bên liên quan, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến metro số 1 từ 17.388 tỉ đồng, được phê duyệt năm 2009 lên 47.325 tỉ đồng, và tuyến số 2 từ 26.116 tỉ đồng phê duyệt năm 2010, lên 47.891 tỉ đồng.
Bất ngờ khác là đến tối cùng ngày, nội dung ở trên được các báo ‘gỡ bài’ trên trang điện tử, và số báo in phát hành sáng ngày 5/1/2019, mặc dù đã lên bản in, cũng phải ‘bóc ra’. Thế nhưng nội dung các bản tin này đã kịp được cỗ máy Google chụp lưu tự động, và rất nhiều người dân đã bình phẩm sự kiện đó trên trang facebook.
Những người dân quan tâm chính trị nêu ngờ vực không biết Bộ Chính trị có phải là cơ quản quản lý cấp nhà nước, trực thuộc Chính phủ không ? Bộ Chính trị có nằm dưới quyền điều hành của thủ tướng như các bộ y tế, giáo dục, ngoại giao… hay chăng ? Tại sao Bộ Chính trị không có bộ trưởng ? Bộ Chính trị không do Quốc hội phê duyệt lãnh đạo bộ theo đề nghị của thủ tướng như các bộ khác ?
"Tự dưng mọc ở đâu ra một cái bộ to như vậy nhỉ ?. Nó có thể điều khiển được mọi quyết sách của chính phủ, quốc hội…". Câu hỏi xem ra đầy cắc cớ vì Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, quả tình không có một dòng nào về Bộ Chính trị. Như vậy, nếu căn cứ vào khẩu hiệu treo ở nhiều cơ quan công quyền là "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", thì phải chăng do Bộ Chính trị không tồn tại trong Hiến pháp, và không có sự điều chỉnh nào từ hệ thống văn bản pháp quy của quốc gia, đồng nghĩa Bộ Chính trị hoạt động ngoài vòng pháp luật ?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra xoay quanh chỉ một thắc mắc : Bộ Chính trị là ai ?
"Một bộ mà không tồn tại trong Hiến pháp và pháp luật, nhưng lại nắm quyền sinh, quyền sát ; nắm trong tay vận mệnh của cả đất nước, điều khiển cả quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất do nhân dân bầu ra... Thật là kỳ lạ… Cuối cùng vẫn là một câu hỏi : Bộ Chính trị là cái bộ gì ?". Luật sư Trần Thành kể rằng ông đã phải tự trào như vậy, trước thắc mắc về quyền lực của Bộ Chính trị ở Việt Nam từ một khách hàng là doanh nghiệp đến từ Pháp, mà Văn phòng luật của ông đang nhận dịch vụ tham vấn.
Doanh nghiệp có quốc tịch Pháp này đặt câu hỏi yêu cầu luật sư Trần Thành tham vấn, với những dẫn chứng cụ thể : Ở số báo in của Thanh Niên phát hành ngày 16/01/2018, trong bài viết về vụ án liên quan nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, có tường thuật : "Bị cáo Thăng khai tại tòa rằng : "Việc chỉ định PVC làm nhà thầu của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 xuất phát từ chủ trương của Bộ Chính trị trong Kết luận 41 về chiến lược phát triển PVN đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025 và xây dựng PVN trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, đa ngành, trong đó có việc đẩy mạnh, tăng doanh thu của tập đoàn ; triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như Chỉ thị của Bộ Chính trị trong việc người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, triển khai chủ trương chỉ đạo của Chính phủ về việc phát huy nguồn lực, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô...".
"Tại sao Bộ Chính trị không phải ra tòa vì họ là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan ? Liệu chúng tôi khi làm ăn ở Việt Nam với một đối tác Việt Nam cũng nhận được chủ trương chính sách gì đó từ Bộ Chính trị, thì liệu khi xảy ra các tranh chấp thưa kiện ở tòa án hay trình tự Trọng tài, có được xem xét yếu tố ‘chủ trương chính sách’ của Bộ Chính trị ?". Doanh nghiệp đến từ Pháp đặt câu hỏi với luật sư Trần Thành.
Một câu hỏi khác cũng đến từ doanh nghiệp kể trên : "Chúng tôi đang là đối tác nơi anh Quang từng làm việc (tức ông Lê Nguyễn Minh Quang, nguyên Tổng giám đốc của công ty Bachy Soletanche chi nhánh Việt Nam ; ông Quang vừa từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh – chú thích của người viết).
Chúng tôi thắc mắc vì sao trong Luật Đầu tư công 2014 của Việt Nam không có từ nào liên quan đến Bộ Chính trị, song báo chí lại đăng là bộ này vừa phê duyệt việc tăng vốn đầu tư cho 2 dự án Metro tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà anh Quang từng là trưởng ban ? Liệu sau này có gì đó sai vì không tuân thủ đúng trình tự luật định, thì những ai sẽ phải ở tù ? Ở Việt Nam có nhiều doanh nghiệp nhận được các chính sách, chủ trương kiểu đó từ Bộ Chính trị không ?".
Luật sư Trần Thành lắc đầu kể với người viết rằng trong nhất thời, ông không biết phải tham vấn thế nào cho doanh nghiệp khách hàng đến từ Pháp kia. "Bộ Chính trị là cơ quan ‘3 trong 1’ : lập pháp – hành pháp – tư pháp, nhưng chưa thấy họ chịu trách nhiệm về quyết sách nào do chính họ đưa ra mà khi thực thi cho thấy đó là sai lầm nghiêm trọng !". Luật sư Trần Thành nhận xét, và điều này thì không thể nào tham vấn cho khách hàng doanh nghiệp.
Minh Châu
Nguồn : VNTB, 07/01/2019
Dự luật Đặc khu và dự luật an ninh mạng dù được quảng cáo, gò ép, áp đặt đã vấp phải sự chống đối mạnh mẽ, rộng khắp, quyết liệt cả trong và ngoài nước.
Nhóm đi đầu trong cuộc biểu tình lúc sáng Chủ Nhật, 10 tháng Sáu, tại Đà Nẵng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buộc phải công nhận là "làn sóng phản đối khủng khiếp".
Nhiều cuộc biểu tình tự phát diễn ra chuẩn bị cho cuộc biểu tình lớn, rộng vào ngày Chủ nhật 10/6. Từ em học sinh Cát Linh cho đến các giáo sư, nhà kinh tế, nhà nghiên cứu chính trị, các chuyên gia kinh tế, tài chính, môi trường, nhà quân sự, ngọai giao… đều phản đối dự luật, cho đây là "đem thịt dân nuôi đàn hổ đói" bành trướng Trung Quốc.
Nhân dân ta lâu nay bị coi là nhút nhát e sợ cường quyền, thiếu dũng khí chống bất công phi nghĩa, hay cam chịu để giữ mình, quen quỳ xuống để các quan chức được thể ưỡn ngực vẫy vùng, nay đã biết vùng dậy, vẫy gọi nhau đứng thẳng người để đấu tranh ngăn ngừa tai họa chung cho dân tộc.
Và quả nhiên cường quyền hung bạo, hèn với giặc ác với dân bắt đầu biết sợ. Bộ Chính Trị cùng Ban Thường vụ Quốc hội họp thâu đêm 8/6, để 3 giờ sáng cho ra thông cáo "lùi việc bỏ phiếu về Luật đặc khu dự định ngày 15/6 lùi đến phiên họp quốc hội sau" để thảo luận xem xét kỹ theo ý kiến của nhân dân.
Đây là một thủ đoạn chiến thuật để mua thêm thời gian áp đặt tinh vi tiếp hay là bước lùi thật sự trước sự phản kháng quyết liệt, trước đỉnh điểm phẫn nộ xung thiên của toàn dân ? Nhân dân ta cần cảnh giác và đấu tranh tiếp tục mạnh mẽ hơn.
Dù sao, đây là một thời điểm lịch sử có tính chất cách mạng : nỗi lo sợ dai dẳng lâu ngày của nhân dân đã nhường chỗ và chuyển sang thành nỗi lo sợ của cường quyền độc đoán đối với quần chúng nhân dân.
Có thế chứ ! Bộ Chính trị vốn tự cao tự đại, huênh hoang, tự tin là thế nay buộc phải lùi ! Nhân dân ghi một bàn thắng ngoạn mục. Căn bệnh sợ cường quyền đã thuyên giảm đáng kể, niềm tự tin, tin nhau trong nhân dân được nhân lên gấp bội
để tiếp tục đấu tranh không mệt mỏi, củng cố thắng lợi ban đầu.
Có vẻ như Bộ Chính trị phải tính đến vài bước lùi nữa. Họ bất đầu biết sợ. Sợ dân và sợ thế giới.
Theo yêu cầu của phía Cộng hòa liên bang Đức, Bộ Chính trị đã buộc phải trả tự do cho vợ chồng Luật sư Nguyễn Văn Đài - Minh Khánh và người cộng sự Thu Hà để sang cư trú ở Cộng hòa liên bang Đức, do một dân biểu Đức bảo lãnh. Lâu lắm nay họ mới buộc phải nhả ra một nhà chống đối quan trọng. Họ sẽ bị ép thả ông Trần Huỳnh Duy Thức và cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và cả "kho" hơn 100 tù chính trị khác !
Vẫn chưa hết, ngày 9/6, tờ báo lớn Frankfurter Allgemeine của Cộng hòa liên bang Đức đăng tin Hà nội đã đồng ý sẽ giao trả Trịnh Xuân Thanh về Đức sau khi tòa án Đức xử xong vụ Nguyễn Hải Long vào ngày 19/6 tới. Tờ báo này không đăng tin thất thiệt. Bà luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh cũng cho biết tin này.
Có vẻ như cả 3 bước lùi trên đây đều được Bộ Chính trị nghiến răng thông qua trong cuộc họp lịch sử ngày 8/6 để hòng thoát khỏi thế tứ bề thọ nạn, Luật 3 đặc khu bị coi là văn kiện bán đất bán nước cho Trung Quốc, Nhân quyền bị lên án là tệ hại nhất từ trước đến nay và Cộng hòa liên bang Đức và Liên Âu mở rộng điều tra xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, liên lụy đến nhiều cán bộ cấp cao, cấp tướng, kể cả tướng Tô Lâm bộ trưởng Công An và nhất là truy lên trúng phóoc ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là kẻ chủ mưu không sao chối cãi của cuộc bắt cóc ô nhục. Họ bắt đầu biết sợ là rất phải lẽ !
Mong rằng những bước lùi bước đầu của Bộ Chính trị được thông tin nhanh nhậy truyền đến mọi người Việt đấu tranh cho độc lập tự do dân chủ và nhân quyền, để mọi người đều dứng dậy, vẫy gọi nhau tự tin, tin cậy nhau đấu tranh tiếp chuyển giao hết nỗi lo sợ lưu cũu xưa nay cho giới cầm quyền tham quyền tham nhũng.
Ngày 10/6, tuy đã có tin chính phủ đề nghị quốc hội lùi việc bỏ phiếu về Luật đặc khu sang phiên họp thứ 5/khóa 14 vào tháng 10 cuối năm, các cuộc biểu tình tự phát rộng khắp chưa từng có vẫn diễn ra quyết liệt, rất sinh động, từ vài chục, vài trăm đến vài ngàn người ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, Cần Thơ, Mỹ Tho, ở Hà nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định… kết hợp với các cuộc biểu tình của bà con ở nước ngoài : Hoa kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức, Pháp, Canada… vẫn tạo nên sức ép mạnh mẽ, thừa thắng xông lên, không cho cường quyền chỉ tạm thời lùi bước để rồi sẽ tiếp tục dở trò làm theo lệnh của bọn trùm bành trướng. Đáng chú ý là tại Bình Chánh (Sài Gòn) có 50.000 công nhân Pouyuen (Tân Tạo) đã bãi công chống 2 đạo luật cùng nhân dân cả nước.
Điểm rất quyết liệt là các cuộc đấu tranh gắn liền yêu cầu xóa bỏ hẳn Luật Đặc khu với xóa bỏ hẳn Luật An ninh mạng vì nó bảo vệ an ninh mạng thì ít mà chỉ để đàn áp, bóp chết các tiếng nói phản biện, thủ tiêu quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo vệ, chống các quyền dân chủ và nhân quyền của người công dân. Tổ chức quan sát Quyền con người – Human Rights Watch - đã lên tiếng mạnh mẽ tố cáo luật an ninh mạng sẽ ngăn cản Việt Nam hội nhập với quốc tế và làm hại nặng nề các quyền tư do kinh doanh – đầu tư của thế giới vào Việt Nam.
Ngày 10/6 ghi vào lịch sử đấu tranh đòi tự do dân chủ của nhân dân ta một cột mốc tuyệt đẹp.
Bạo quyền không thể cứng đầu mãi được ! Nhân dân không thể cúi đầu mãi được.
Từ nay thế và lực đã đổi thay tận gốc, với điều kiện là nhân dân ta thừa thắng, tự tin xông lên học từ những kinh nghiệm bổ ích vừa qua, vẫy gọi nhau đấu tranh bền bỉ, đông đảo kiên cường, dứt khoát không nhân nhượng, đòi hủy bỏ hoàn toàn các dự thảo Luật an ninh mạng và Luật đặc khu, những đạo luật vi hiến phản dân chủ, phản nhân dân chỉ làm lợi cho kẻ thù bành trướng xảo quyệt - những ông chủ của nhóm người trong Bộ Chính trị cộng sản Việt Nam nhưng là kẻ thù truyền kiếp và hiện tại của nhân dân Việt Nam mãi mãi bất khuất kiên cường.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 11/06/2018
Trong phiên tòa ngày 9 tháng Giêng, năm 2018, ông Đinh La Thăng, nói rằng quyết định chỉ định thầu của ông là chủ trương của Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, và quyết định của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đừng trông chờ Bộ chính trị và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nhân chứng tại tòa
Ông Thăng nguyên là Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn, nguyên Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, đang bị truy tố về tội cố ý làm trái các nguyên tắc quản lý nhà nước.
Liệu tòa án sẽ triệu tập các thành viên Bộ chính trị và cựu Thủ tướng Dũng làm nhân chứng hay không ?
Luật sư Lê Công Định : Câu trả lời của ông Thăng là một thực tế chính trị kinh tế ở Việt Nam. Tuy rằng Bộ chính trị không có một tư cách pháp lý, một địa vị pháp lý chính thức nào, nhưng Bộ chính trị của Đảng Cộng sản luôn can thiệp vào mọi quyết định, kể cả những quyết định thuần túy về kinh tế của chính phủ.
Tôi từng đọc rất là nhiều hồ sơ của những dự án đấu thầu, chẳng hạn như sân bay Nội Bài, xây dựng sân Mỹ Đình,… tất cả những dự án đó tuy thuộc về chính phủ, nhưng bao giờ chính phủ cũng phải báo cáo lên Bộ chính trị để xin ý kiến, luôn chờ Bộ chính trị quyết định cho một cái chủ trương chọn nhà thầu này hay nhà thầu kia, hay là phê duyệt cái giá của gói dự án đó như thế nào, thì tất cả đều phải thông qua Bộ chính trị cả. Cho nên lời khai của ông Đinh La Thăng trước tòa ngày hôm qua là phản ảnh một thực tế hoàn toàn chính xác.
Kính Hòa : Theo những phiên tòa ở Việt Nam, người ta hay nói đến những cá nhân và tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phải có mặt tại tòa, vậy Bộ chính trị và ông Nguyễn Tấn Dũng phải có mặt tại tòa ?
Lê Công Định : Điều đáng tiếc là pháp luật không bao giờ với tới Bộ chính trị được. Cho nên tuy ông Đinh La Thăng nói về một thực tế như vậy, xét về phương diện tố tụng hình sự thì hoặc là Viện Kiểm sát, hoặc Tòa án phải yêu cầu triệu tập những bên có liên quan đến lời khai của đương sự, đến tòa để xem xét. Đó là qui định trong luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Tuy nhiên chúng ta biết rằng những quan chức cao cấp nhất của Việt Nam thì thường luật pháp cũng không với tới, đặc biệt trước những vụ án hình sự như thế này. Huống chi Bộ chính trị là một tổ chức mà chẳng bao giờ chúng ta thấy qui định về nó như thế nào trong hiến pháp. Chúng ta đừng trông mong là trong một vụ án như thế này Bộ chính trị sẽ bị triệu tập, hoặc ít nhất tòa án có thể đình chỉ phiên xét xử để cơ quan điều tra xem về sự dính líu của lời khai của ông Đinh La Thăng, với vai trò của Bộ chính trị trong việc đưa ra chủ trương chỉ định thầu mà ông khai hay không.
Không bao giờ có chuyện đó, và chúng ta thấy những báo chính thức nào đưa tin ông Thăng khai có chủ trương của Bộ chính trị, đều gỡ xuống những thông tin đó. Điều đó muốn nói rằng chúng ta đừng nghĩ rằng Bộ chính trị có liên can vì một lời khai trước tòa của một bị cáo như ông Đinh La Thăng cả.
Kính Hòa : Trong những bàn luận về thể chế, về sự điều hành của Đảng, của Chính phủ, chúng ta cũng hay nghe nói rằng lấy quyết định trong nền chính trị Việt Nam, trong nền quản trị đất nước Việt Nam hiện nay là những quyết định tập thể, nhưng cá nhân chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta cố gắng hiểu họ theo một hướng tích cực, thì họ muốn nói gì ?
Lê Công Định : Qui chế điều hành bên trong đảng cầm quyền ở Việt Nam là bct, tức là quyết định tập thể dựa trên những ý kiến dân chủ của những cá nhân. Họ bao giờ cũng đưa ra một quyết định có tính cách tổng quát, do nhiều người chịu trách nhiệm, chứ không riêng một cá nhân cụ thể nào.
Và thường thì họ phải xử lý nội bộ trong trường hợp những quyết định tập thể đó có một vấn đề nào đó về phương diện pháp lý. Chẳng hạn như một quyết định gây tổn hại về kinh tế như vụ án ông Đinh La Thăng.
Khi cần phải qui trách nhiệm thì họ có hai giải pháp : một là xử lý nội bộ những cán bộ nào chịu trách nhiệm cá nhân nhưng không bao giờ đưa người đó ra trước pháp luật, bởi vì sẽ có một tập thể bảo bọc cá nhân đó.
Gần đây chúng ta thấy giải pháp thứ hai là họ bắt những cá nhân chịu trách nhiệm và đưa những cá nhân đó ra tòa luôn, chẳng hạn vụ án chúng ta đang theo dõi.
Nhưng một câu hỏi đặt ra là vậy thì cái phạm vi thế nào để xử lý nội bộ, tập thể bảo vệ cá nhân, khi nào một cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý chứ không xử lý nội bộ. Chúng ta hoàn toàn không biết có một ranh giới nào như vậy.
Và như thế người ta hiểu rằng trên thực tế, việc đưa những cá nhân chịu trách nhiệm pháp lý có tính chất cá nhân trước pháp luật, thì đó là trong trường hợp phe nhóm này đấu đá phe nhóm kia bằng cách lôi người của phe kia ra tòa để trừng trị. Trong vụ án của ông Đinh La Thăng chúng ta thấy rõ điều đó.
Kính Hòa : Trong kinh nghiệm về luật pháp trên thế giới, có khi nào đảng cầm quyền phải ra tòa không ?
Lê Công Định : Rất thường xuyên. Những cá nhân của đảng cầm quyền vi phạm pháp luật thì chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đảng cầm quyền của họ không phải là một đảng độc tôn, nó phải bị chi phối của luật pháp. Điều đó rất là bình thường. Chỉ có bất thường ở Việt Nam thôi.
Kính Hòa : Trong những diễn biến chính trị tại Việt Nam trong một năm qua có nhiều vụ tham nhũng được đem ra xử lý. Có những ý kiến cho rằng ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Việt Nam cũng có những ý tưởng cải cách. Để tiến tới điều mà người ta gọi là có trách nhiệm giải trình, tiến tới cai trị bằng một nhà nước pháp quyền, thì trước tiên là chống tham nhũng cái đã. Ông quan sát thấy đúng không ?
Lê Công Định : Nếu cuộc chiến chống tham nhũng dọn đường cho một nền pháp trị trong tương lai, như những lời đồn anh vừa nói, thì cuộc chiến chống tham nhũng này thực sự rất đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên bản chất một chế độ cộng sản thì không bao giờ chấp nhận một nhà nước pháp quyền thực sự, trong đó họ chấp nhận tam quyền phân lập.
Không bao giờ.
Chúng ta thấy hồi năm 2013 đã có một cuộc tranh luận lớn về hiến pháp mới, ông Tổng bí thư của đảng cầm quyền đã tuyên bố là nhà nước và hệ thống chính trị ở Việt Nam không bao giờ chấp nhận thể chế tam quyền phân lập cả. Và như vậy chúng ta hiểu rằng nhà nước pháp quyền là vẫn theo cách hiểu của đảng cầm quyền, tức là phục vụ cho một đảng độc tôn cai trị đất nước này. Cho nên cuộc chiến chống tham nhũng ngày hôm nay, tuy chúng ta cũng ủng hộ, nhưng chúng ta chờ xem nó đến đâu ? Nó dẫn đến một cuộc thanh trừng nội bộ, đấu đá nội bộ, hay dẫn đến một nhà nước pháp quyền. Riêng cá nhân tôi thì tôi không bao giờ tin là sẽ dọn đường cho một cuộc cải cách chính trị nào cả.
Kính Hòa : Xin cảm ơn ông.
Nguồn : RFA, 10/01/2018
Ngày 9 tháng 1, trong phiên xử Phạm Công Danh và các đồng phạm "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (thiệt hại khoảng 6.000 tỉ đồng), tại Sài Gòn, ông Trầm Bê, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank – người bị cáo buộc là đã giúp ông Phạm Công Danh gây thiệt hại 1.800 tỉ đồng – bảo với Hội đồng xét xử rằng, ông "không phục" khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì có nhiều ngân hàng khác cũng cho ông Danh vay tiền như ông nhưng chẳng có cá nhân hữu trách nào của những ngân hàng đó phải hầu tòa…
Phiên xử Phạm Công Danh và các đồng phạm ngày 09/04/2018 tại Sài Gòn
Liệu Bộ chính trị - cơ quan điều hành Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam – có thật sự vô can.
Cũng ngày 9 tháng 1, trong phiên xử Đinh La Thăng và các đồng phạm "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "tham ô tài sản", tại Hà Nội, ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Sài Gòn – người bị cáo buộc gây ra thiệt hại 119 tỉ đồng – bảo với Hội đồng xét xử rằng, sở dĩ ông không tổ chức đấu thầu mà chỉ định Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) làm tổng thầu Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, vì đó là "chủ trương của Bộ chính trị", muốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trở thành "anh cả" của nền kinh tế như các tập đoàn, tổng công ty khác của nhà nước. Từ "chủ trương" đó, chính phủ Việt Nam cho phép PVN làm đủ thứ, kể cả chỉ định PVC vốn thiếu cả năng lực về tài chính lẫn khả năng thi công làm tổng thầu…
Dẫu không tuyên bố bất phục như ông Trầm Bê song khi nhấn mạnh "động cơ" khiến mình phải hầu tòa vì "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", ông Thăng cũng tỏ ra bất phục vì Bộ chính trị - phía đề ra "chủ trương" hoàn toàn vô can.
***
Liệu Bộ chính trị - cơ quan điều hành Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam – có thật sự vô can khi càng nỗ lực "tái cơ cấu" thì hệ thống ngân hàng càng nát thành ra Ngân hàng Nhà nước phải mua lại hàng loạt ngân hàng với giá 0 đồng – hành động mà ai cũng biết là dùng công khố để chống cho những ngân hàng được mua với giá 0 đồng khỏi sụm, hệ thống ngân hàng không sụp đổ ?
Liệu Bộ chính trị - cơ quan điều hành Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam – có thật sự vô can khi từ năm 2000 đến nay, ba đợt "tái cơ cấu" hệ thống ngân hàng chỉ tạo thêm một mớ "đại gia" kèm theo hàng loạt "đại án", thiệt hại của hệ thống ngân hàng đối với kinh tế - xã hội càng ngày càng lớn, từ hàng tỉ, thành hàng chục ngàn tỉ rồi hàng trăm ngàn tỉ song chỉ điều tra – truy tố - xét xử các "đại gia", dù ai cũng thấy họ dựa vào đâu để trở thành "đại gia" rồi gây "đại án" ?
Liệu Bộ chính trị - cơ quan điều hành Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam – có thật sự vô can khi thiết lập, duy trì những tiêu chuẩn về "qui hoạch nhân sự" giúp những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh,… giũ bỏ trách nhiệm ở PVN, PVC,… "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" trên con đường trở thành lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo các ngành, lãnh đạo chính quyền các địa phương ? Xét cho đến cùng, tống giam, truy tố, kết án những Thăng, Thanh,… cũng chỉ là một kiểu giũ bỏ trách nhiệm khác !
Liệu Bộ chính trị - cơ quan điều hành Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam – có thật sự vô can khi chủ trương xây dựng "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", chỉ đạo dồn toàn bộ nguồn lực quốc gia cho những tập đoàn, tổng công ty nhà nước để hàng tỉ, hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ không những không sinh lợi mà còn làm cho kinh tế suy sụp, nợ nần chồng chất ? Năm 2011, khi khai mạc Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, từng thay mặt Bộ chính trị, khẳng định, "xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị" là một trong ba "vấn đề cấp bách, cần làm ngay" thế thì vì lẽ gì mà đến giờ Bộ chính trị tiếp tục vô can ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 11/01/2018
Năm 2017 đang đi vào những tháng cuối. Tình hình nổi bật là có nhiều vấn đề cần giải quyết rõ ràng minh bạch, khi có cuộc họp Quốc hội cuối năm để tổng kết năm nay và chuẩn bị năm 2018, đặc biệt là có cuộc họp Trung ương VI giữa nhiệm kỳ sẽ họp trong vài tuần.
Ở Việt Nam thì ngay cả Tết cổ truyền cũng bị "chính trị hóa", và Hà Nội cũng không phải là ngoại lệ.
Tình hình kinh tế tài chính ngày càng khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đến "sụp đổ tài khóa quốc gia", khi thu không đủ chi, ngân sách thâm thủng, phải đưa ra nhiều thứ thuế mới, thuế VAT, thuế đất phi nông nghiệp, thuế BOT giao thông rộng khắp, vét nạo tận đáy túi đến cạn kiệt của giai cấp trung lưu và dân nghèo. Quỹ an ninh được ưu đãi, vậy mà phụ cấp mỗi ngày cho một tên chỉ điểm, canh gác rình rập quanh các chiến sĩ dân chủ, đã phải giảm, từ 500 ngàn đồng mỗi ngày xuống 300 ngàn (cấp thành phố), từ 300 xuống 100 ngàn (cấp quận), và xóa bỏ hẳn ở cấp xã phường. Các chiến sĩ dân chủ cảm thấy dễ thở hơn.
Sưu cao thuế nặng là lời kêu than khắp nơi. Vượt qua thời trước, người dân hiện chịu đến 424 lại thuế trực thu, gián thu, đến mức một đại biểu quốc hội phải kêu lên là 1 quả trứng đến tay người tiêu dùng phải qua 18 loại thuế, phí.
Công cuộc chống tham nhũng, con ngựa chiến của ông Tổng Trọng, bỗng nhiên hụt hơi, với 12 đại án khó lòng kết thúc như đã hẹn. Vì mỗi vụ là khối bòng bong, do thời gian dài, quá nhiều hồ sơ, tài liệu, thống kê thật giả khó xác minh, liên quan quá nhiều quan chức viên chức cũ, mới, đã thuyên chuyển hay chết. Riêng vụ án Hà Văn Thắm – Ngân hàng Đại Dương, đã có 750 nhân chứng, 50 luật sư, một núi tài liệu. Chưa biết xử đến bao giờ.
Vụ đại án Petro Vietnam ly kỳ nhất, to lớn nhất, lại mắc ngẽn. Có cho Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trước tòa ? Ông Trọng rất mong trị tội kẻ đã ngạo mạn tuyên bố "ra đảng vì không còn tin tổng bí thư", lại sợ trước tòa Thanh sẽ khai tung hê ra tất cả các quan tham chia chác ra sao thì còn gì là mặt mũi của chế độ.
Mà giam riêng cách ly mãi Thanh, không cho gặp bố, con, bạn bè, luật sư thì phạm luật vì "nghi can chỉ bị coi là có tội, mất tự do sau khi Tòa tuyên án". Chẳng lẽ thủ tiêu Thanh thì ăn nói ra sao với dân, với thế giới ?
Vừa qua Hà Nội đã cử thứ trưởng ngoại giao sang Berlin hòng xoa dịu, hòa giải với phía Cộng hòa liên bang Đức nhưng không thành. Phía Đức giữ vững yêu cầu đưa Thanh trở lại Đức, còn bất bình khi Hà Nội không nhận ra sai trái bắt cóc người trên đất Đức, không biết xin lỗi. Họ dọa sẽ trừng phạt tiếp, khó lòng khối Liên Âu thông qua Hiệp ước tự do mậu dịch đã ký với Việt Nam. Từ nay, khó lòng các lãnh đạo và quan chức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ sang thăm, làm việc với 27 nước Liên Âu, trong một thời gian khá dài, cho đến khi chịu nhận sai lầm và xin lỗi.
Hội nghị APEC sắp đến do Việt Nam đăng cai rất có thể nhạt nhẽo bẽ bàng do uy tín quốc tế giảm sút, trong lúc vụ doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình nếu thắng kiện tại Tòa Trong tài Quốc tế sẽ làm cho uy tín của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sứt mẻ thêm khá nặng, các nhà đầu tư e ngại và rút lui, khó lòng quay lại.
Điều làm u ám ảm đạm thêm bầu không khí chính trị trong nước là cuộc đấu đá giữa các phe phái trong đảng khi cuộc Hội nghị trung ương VI sắp khai mạc. Bao giờ vấn đề nhân sự cũng nổi lên quyết liệt.
Ông Tổng Trọng có còn ở chức vụ Tổng bí thư đến năm 2021 ? khi ông đã 73 tuổi, sức yếu, tư duy còm cõi, nhưng vẫn nuôi ảo tưởng kiêm Chủ tịch nước !
Ông đang tự tin sau khi loại được người đồng chí thù địch Ba X, tự cho là không ai thay mình được. Nhưng ông cũng bị chê trách rất nhiều, rất nặng, tiêu biểu là Giáo sư Tương Lai tuyên bố dứt tình với cái đảng lạc hậu, ù lỳ, mê muội của ông tổng Trọng, không còn tư cách và khả năng đứng đầu đảng và chế độ.
Trong Bộ Chính Trị, ai sẽ đi, ai sẽ ở, ai sẽ vào, cũng là chuyện đấu tranh gay gắt giữa các phe phái. Ông Đinh Thế Huynh đã bị loại do sức khỏe. Ông Đinh La Thăng đã bị loại do kỷ luật. Ông Nguyễn Văn Bình, ủy viên Bộ chính trị, trưởng Ban Kinh tế trung ương, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể bị khai trừ khỏi đảng để ra hầu tòa. Ông Trọng đang củng cố phe cánh của mình cùng ông Trần Quốc Vượng, một cận thần tin cẩn. Ông Trần Đại Quang trải qua một cuộc ẩn mình hơn một tháng không có lời giải thích, bị phe ông Trọng lật tẩy ăn gian 6 tuổi, nay đã 68 tuổi nhưng tự khai 61, khó lòng tồn tại nguyên chức. Phe cánh ông Ba X trong Quân đội, Công an, Ngân hàng, miền Nam có thể đồng loạt nổi dậy phản kích, làm cho tình hình có thể xáo trộn một thời gian.
Trong Bộ Chính Trị, ai sẽ đi, ai sẽ ở, ai sẽ vào, cũng là chuyện đấu tranh gay gắt giữa các phe phái.
Chưa bao giờ tình hình chính trị trong nước lại chia rẽ, u ám, ảm đạm, bấp bênh như những tháng cuối năm nay. Cái yếu nhất của chế độ chính trị hiện nay là nạn tham nhũng tràn lan đến cực điểm, phân phối thu nhập cực kỳ bất công, đa số nhân dân sống trong nghèo đói, lo âu, môi trường khó thở, xã hội bất an tật bệnh, giáo dục lạc hậu, y tế bệ rạc. Điều nguy hiểm chết người là Bộ Chính trị quyết tâm duy trì mật ước Thành Đô tự nguyện chịu sự đô hộ của chế độ Bắc thuộc ô nhục mà không sao thóat ra nổi.
Rõ ràng những tháng cuối năm nay chế độ độc đảng toàn trị sẽ phơi bày thêm bản chất thối nát, tham ô, hỗn loạn, quay lưng lại với nhân dân, biểu diễn nhưng cảnh đấu đá tàn bạo với nhau để tranh ăn, tranh chức.
Đây cũng là dịp tốt hiếm có để nhân dân, anh chị em trí thức, tuổi trẻ, lao động, nông dân mất đất, các doanh nhân tự do vừa và nhỏ, các đảng viên ở cơ sở không quyền lực, thành viên các tôn giáo, các sĩ quan quân nhân Quân đội và Công an có lương tâm cùng nhau tâp họp, đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt, rũ bỏ mọi thế lực đen tối, lỗi thời đã lộng hành hơn 70 năm qua, mở ra kỷ nguyên mới dân chủ, văn minh, độc lập, tự do, đi với thời đại tiên tiến ngay nay.
Đó là thế cùng tất biến, một quy luật phổ biến của tạo hóa, trong thiên nhiên cũng như trong cuộc sống xã hội. Nước đun đến độ nào đó sẽ sôi. Nước sông lên đến mức nào thì vỡ đê, ngập lụt. Gió mạnh đến mức nào sẽ thành bão. Con người có tư duy lành mạnh biết phân biệt đúng sai, phải trái, khi thời thế hiểm nghèo, luôn tự tìm ra cho mình con đường đến tự do, hòa bình và hạnh phúc.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 09/09/2017
LTS : Thông Luận gửi đến bạn đọc bài viết “The Week Donald Trump Lost The South China Sea” của Bill Hayton, một chuyên gia nghiên cứu về vấn đề Việt Nam và Biển Đông. Những phân tích của Bill Hayton tiết lộ thông tin mật về sự chia rẽ sâu sắc trong Bộ chính trị, liên quan đến những tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc tại Biển Đông. Thông qua bài viết của Bill Hayton, chúng tôi càng khẳng định thêm sự rạn nứt và phân hóa trong nội bộ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh của đảng và chế độ.
“Đảng Cộng Sản đã phân hóa. Nó không còn một lý tưởng chung để gắn kết các đảng viên. Đã thế tham nhũng, bất tài và vô đạo đức còn gây sự ganh ghét và khinh thường lẫn nhau trong toàn bộ đảng, kể cả ở cấp cao nhất. Bộ chính trị không còn quyền lãnh đạo tối cao vì mâu thuẫn với ban chấp hành trung ương, một định chế không thường trực nhưng lại có thẩm quyền tối hậu trong việc chỉ định và kỷ luật các cấp lãnh đạo. Đảng Cộng Sản chỉ còn là một hư cấu. Chế độ như một con tầu không còn đoàn thủy thủ và đang chuyển hóa từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân” (Khai Sáng Kỉ Nguyên Thứ Hai – Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên).
Bộ chính trị, là cơ quan quyền lực nhất của đảng cộng sản, đang chia rẻ và phân hóa trầm trọng. Vì thế, sự sụp đổ của chế độ độc tài chỉ là vấn đề thời gian. Thoát Đảng để “thoát Trung” là mệnh lệnh cấp bách của thời đại. Đã đến lúc đảng cộng sản cần “nhìn xa trông rộng” chọn một kết thúc ít đau thương tang tóc nhất, để trở về với Nhân dân, xây dựng lại ý niệm Quốc gia và niềm tự hào làm người Việt Nam. Kỉ nguyên của Dân Chủ - Đa Nguyên sẽ phải đến với Dân tộc Việt Nam.
Mai V. Phạm
Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
01/08/2017
----//----
Tuần lễ mà Donald Trump mất Biển Đông
Lịch sử Việt Nam đầy những câu chuyện của những vị anh hùng chống Trung Quốc. Nhưng trong tháng này, Hà Nội đã quì gối xuống trước Bắc Kinh và bị làm nhục trong cuộc tranh chấp quyền kiểm soát trên Biển Đông, con đường giao thông hàng hải gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới. Hà Nội đã và đang nhìn về hướng Washington để tìm kiếm sự ủng hộ ngầm, đối đầu với các mối đe dọa của Bắc Kinh. Đồng thời, chính quyền của Trump cũng đã chứng minh rằng họ không hiểu hoặc không quan tâm đầy đủ về lợi ích của đồng minh và các đối tác tiềm năng ở Đông Nam Á, bảo vệ họ chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Các chính phủ Đông Nam Á sẽ đi đến kết luận rằng Hoa Kỳ không đứng cùng họ. Trong khi Washington đang tự giết chính mình trong các bê bối liên quan đến tình báo Nga và các cuộc tranh luận về bảo hiểm sức khỏe, thì một trong những khu vực quan trọng nhất của thế giới đang rơi vào tay của Bắc Kinh.
Không có vùng biển nào trên thế giới có nhiều tranh chấp căng thẳng so với Biển Đông. Trong vài năm gần đây, Trung Quốc và các nước láng giềng đã phỉ báng, đe doạ, dụ dỗ, và thưa kiện để dành quyền kiểm soát các tài nguyên trên Biển Đông. Tháng 6/2017, Việt Nam đã có một động thái quyết đoán. Sau hai năm rưỡi trì hoãn, Việt Nam cuối cùng đã cho phép Talisman Việt Nam (một công ty con của tập đoàn Tây Ban Nha Repsol) cho phép khoan khí đốt, ngay tại ranh giới của Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) ở Biển Đông.
Theo diễn giải của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam hoàn toàn có quyền để làm như thế. Tuy nhiên, theo lời giải thích riêng của Trung Quốc, thì không phải như vậy. Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra tuyên bố rõ ràng về khu vực đó. Vào ngày 25 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng (Lu Kang) chỉ đề nghị “Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hoạt động xâm phạm đơn phương và hành động thực tế để bảo vệ tình hình không dễ có được ở Biển Đông hiện nay” – nhưng đã không nói những hoạt động đó thực sự là gì. Trong trường hợp không có sự rõ ràng chính thức, luật sư Trung Quốc và các chuyên gia đã đưa ra hai lời diễn giải.
Trung Quốc có thể tuyên bố "quyền lịch sử" (historic rights) đối với phần biển này với lý do nó luôn là một phần của Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc có thể tuyên bố rằng quần đảo Trường Sa - quần thể bao gồm các hòn đảo, rạn san hô và đá ở ngoài khơi Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines - được coi như một phần của Vùng đặc quyền kinh tế EEZ của họ. Tuy nhiên, tòa án trọng tài quốc tế đã bác bỏ “quyền lịch sử” ở Biển Đông, trái ngược với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, cách đây một năm. Trung Quốc đã phớt lờ tòa án và không công nhận phán quyết của tòa án.
Vào giữa tháng Sáu, Talisman Việt Nam lên kế hoạch khoan một khu vực nước sâu được “đánh giá rất tốt” tại Lô 136-03, dựa vào những gì người trong cuộc tin là một khu vực khí đốt trị giá hàng tỷ đô la, cách khoảng 50 dặm từ khu vực Tập đoàn Repsol đang hoạt động. Chính phủ Việt Nam biết rằng sẽ có nguy cơ Trung Quốc can thiệp, nên đã gửi các tàu hải quân và các tàu thuyền dân dụng khác để bảo vệ hoạt động khoan dầu.
Thoạt đầu, sự can thiệp của Trung Quốc tương đối có tính chất ngoại giao. Phó chủ nhiệm quân ủy Trung ương Trung Quốc, Đại tướng Phạm Trường Long (Fan Changlong), viếng thăm Hà Nội vào ngày 18 tháng 6 và yêu cầu chấm dứt công việc thăm dò dầu khí. Khi Việt Nam từ chối, ông Long đã hủy bỏ một cuộc họp chung về an ninh biên giới (Khuôn khổ Giao lưu Quốc phòng lần thứ 4) để về lại Trung Quốc.
Các báo cáo từ Hà Nội (đã được xác nhận bởi các báo cáo tương tự, từ các nguồn khác nhau, cho Giáo sư Carl Thayer của Úc) cho biết, ngay sau đó, Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc và thẳng thừng ra lệnh rằng, trừ khi Việt Nam dừng khoan và phải hứa rằng sẽ không bao giờ khoan trong vùng biển đó thêm một lần nào nữa ; nếu không Trung Quốc sẽ có hành động quân sự, chống lại các căn cứ của Việt Nam ở Biển Đông.
Đây là một mối đe dọa kịch tính, nhưng không phải là chưa từng có. Trong khi nghiên cứu cuốn sách của tôi về Biển Đông, tôi đã được một quan chức của BP nói rằng Trung Quốc đã gây ra những mối đe dọa tương tự cho BP khi hoạt động ngoài bờ biển Việt Nam vào đầu năm 2007. Fu Ying, sau đó là Đại sứ Trung Quốc tại London, nói với giám đốc điều hành của BP lúc đó, là Tony Hayward, rằng cô không thể đảm bảo sự an toàn của nhân viên BP nếu BP không từ bỏ các hoạt động ở Biển Đông. BP ngay lập tức đồng ý và trong những tháng sau đó đã rút khỏi các hoạt động ngoài khơi của Việt Nam. Tôi đã hỏi Fu về điều này trong một bữa ăn tối ở Bắc Kinh vào năm 2014, và cô trả lời, "Tôi làm những gì tôi nên làm vì tôi rất tôn trọng BP và không muốn BP gặp rắc rối".
Việt Nam chiếm giữ khoảng 28 tiền đồn trong quần đảo Trường Sa. Một số được thành lập trên các hòn đảo tự nhiên, nhưng nhiều trong số đó là những lô cốt cô lập trên các rạn san hô. Theo Giáo sư Carl Thayer, 15 nhà giàn mà Hà Nội gọi là “các cấu trúc dịch vụ kĩ thuật” giống như đánh dấu địa điểm, hơn là các cơ sở quân sự.
Đó là tất cả về khả năng quân sự, và vì thế không thể nào có thể phòng chống được một cuộc tấn công quân sự nghiêm trọng. Trung Quốc đã chứng minh điều này bằng các cuộc tấn công vào quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và trong trận hải chiến đảo Gạc Ma ở Trường Sa năm 1988. Cả hai cuộc chiến đều kết thúc bằng nhiều thương vong về phía Việt Nam và gia tăng lợi ích lãnh thổ về phía Trung Quốc. Có những tin đồn, hoàn toàn chưa được xác nhận, rằng có một sự cố nổ súng gần một trong những tiền đồn này vào tháng Sáu. Nếu đúng, đây có thể là một lời cảnh báo nghiêm trọng hơn gửi đến Hà Nội từ Bắc Kinh.
Trong khi đó, đoàn tàu thăm dò dầu khí Deepsea Metro I đã phát hiện chính xác những gì Tập đoàn dầu khí Repsol đang muốn tìm kiếm : một phát hiện tuyệt đẹp - chủ yếu là khí, nhưng với một ít dầu. Tập đoàn Repsol tiếp tục thăm dò và hy vọng sẽ khoan hết toàn bộ độ sâu của giếng này vào cuối tháng 7.
Bộ Chính trị Việt Nam đã họp bàn để thảo luận về những việc cần làm. Giá dầu thấp và sản lượng giảm từ các mỏ ngoài khơi đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách của chính phủ. Việt Nam cần năng lượng giá rẻ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì quyền lực và vai trò của Đảng Cộng sản.
Không ai có thể biết được những quyết định lớn lao được tiến hành ra sao ở Việt Nam, nhưng từ chuyện ngừng khoan dầu của Repsol, có thể thấy rõ ràng rằng Bộ Chính trị đang bị chia rẽ hết sức nghiêm trọng. Trong số 19 ủy viên, thì 17 người đồng ý chỉ trích Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc chỉ giả vờ đe dọa. Chỉ có 2 người không đồng ý phản đối Trung Quốc, nhưng 2 người này lại có ảnh hưởng lớn nhất trong Bộ chính trị, đó là : Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
Sau hai cuộc họp căng thẳng vào giữa tháng 7, quyết định được đưa ra : Việt Nam chấp nhận rút lui trước Trung Quốc và chấm dứt khoan thăm dò. Cũng theo các nguồn tin trên, quyết định dựa trên lập luận là Hà Nội không thể dựa vào sự giúp đỡ của chính quyền Trump trong trường hợp hai nước xảy ra xung đột trên Biển Đông.
Ý nghĩa chiến thắng của Trung Quốc trong tranh chấp với Việt Nam là hiển nhiên. Bất kể luật pháp quốc tế, Trung Quốc sẽ tự ý thiết lập các quy tắc ở Biển Đông. Trung Quốc sẽ áp đặt chủ quyền gọi là “lịch sử” hay “sở hữu chung” lên Biển Đông. Bắc Kinh sẽ quyết định nước nào có quyền khai thác tài nguyên gì. Nếu Bắc Kinh có thể đe dọa Việt Nam, thì họ có thể đe dọa tất cả các nước còn lại trong vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Repsol hiện đang chuẩn bị giăng buồm rời bỏ tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD. Các báo cáo từ khu vực cho biết chiếc tàu khảo sát địa chấn của Trung Quốc, HYSY760, được bảo vệ bởi một đội tàu nhỏ, đang trên đường đến cùng một khu vực để kiểm tra triển vọng dầu khí. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS đã bị đảo ngược, và những phán quyết của tòa án cũng bị che giấu. Hà Nội nghĩ có được sự bảo hộ của Washington, sẽ khiến Trung Quốc phải chùn bước. Nhưng thay vào đó, Trump đã rời khỏi Biển Đông, trôi dạt theo hướng của Bắc Kinh.
Bill Hayton
Mai V. Phạm chuyển dịch
Nguồn : http://foreignpolicy.com, “The Week Donald Trump Lost The South China Sea”