Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mardi, 10 septembre 2019 22:12

Lửa thử vàng

(Bình luận bài "Trung Quốc là kẻ thù hay là bạn của ta ?" của Nguyễn Trung)

Lửa thử vàng

Chu Hảo, viet-studies, 10/09/2019

Tôi ngưỡng mộ tác giả Nguyễn Trung vì sự kiên trì không biết mệt viết những Kiến nghị thống thiết gửi lãnh đạo đảng cầm quyền, mà theo ông là lực lượng duy nhất hiện nay có thể xoay chuyển được tình thế, nếu (???) "vượt qua được chính mình". Bài viết này của ông cũng theo mạch đó : rất tâm huyết, rất logic, rất cặn kẽ… Giá như không phải đặt ba dấu chấm hỏi sau chữ "nếu" trên đây thì phúc đức cho Dân tộc biết mấy !

lua1

Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đặt quyền lợi sống còn của Dân tộc lên trên hết, hay coi việc trung thành với Ý thức hệ tư tưởng tương đồng với Đảng cộng sản Trung Quốc là quan trọng hơn ? Ảnh minh họa : Tập Cận Bình (phải) và Nguyễn Phú Trọng (trái)

Ở đây tôi chỉ xin tham gia một vài ý kiến ngắn ngõ hầu làm rõ thêm ý của ông Nguyễn Trung ở câu kết luận :

"Toàn bộ những việc cần phải làm này trước hết là hòn đá thử vàng đối với Đại hội XIII tới của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay".

1. Dân ta thường nói "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", bởi dùng lửa nóng trên 1000 độ C để thử độ thật giả của vàng là thông dụng nhất. Ngoài ra còn nhiều cách khác, nhưng hoặc quá phức tạp (như phân kim…) hoặc không đáng tin cậy (như dùng răng cắn thử…). Dùng đá thử vàng nghe có vẻ hơi lạ, và được định nghĩa khá mung lung trong các từ điển thông dụng (bạn đọc thử hỏi "cụ" Google mà xem !). Nhưng chắc chắn ý của tác giả ở đây phải là lửa.

2. Vậy ở đây "lửa" có thể hiểu là các việc cấp bách mà lãnh đạo đảng cầm quyền phải làm ngay một cách rốt ráo ? Thế còn "vàng" là cái gi ? Đảng cộng sản Việt Nam hay cái Đại hội XIII của họ là "vàng" ? Nếu những thứ ấy là "vàng" thì " lửa" không phải chỉ là những việc phải làm ngay đã được ông Nguyễn Trung chỉ ra không phải một lần, mà đã rất nhiều lần ! Những thứ ấy phải được thử bằng một cuộc trưng cầu dân ý (hay là bỏ phiếu tín nhiệm toàn dân) được thực hiện một cách nghiêm chỉnh theo Hiến pháp hiện hành với các câu hỏi dễ hiểu, dễ trả lời. Chẳng hạn :

a) Trên thực tế, Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đặt quyền lợi sống còn của Dân tộc lên trên hết, hay coi việc trung thành với Ý thức hệ tư tưởng tương đồng với Đảng cộng sản Trung Quốc là quan trọng hơn ?

b) Đảng cộng sản Việt Nam đang hoạt động theo Luật hiện hành nào ? (Các đảng cầm quyền ở các nước văn minh đều phải hoạt động theo Luật về các đảng phái chính trị. Còn ở ta : chưa có Luật Biểu tình nên dân không được biểu tình, chưa có Luật về Hội nên dân chưa được tự do thành lập Hôi ; thế mà đảng cầm quyền vẫn "hồn nhiên" hoạt động không theo Luật nào cả ? Chi lạ vậy ?).

Thế còn Đại hội XIII sắp tới thì không cần "thử" ta cũng đã biết rồi. Nếu không có gì đột biến thì sẽ vẫn như xưa (trừ Đại hội VI). Trong quá trình chuẩn bị Đại hội này các cấp đã được chỉ đạo nghiêm ngặt : "Không thay đổi Cương lĩnh" và "Cương lĩnh [của đảng cầm quyền] quan trọng hơn Hiến pháp [của quốc gia]. Tức là bàn gì thì bàn chứ không được đụng đến hai cái lỗi hệ thống quan trọng nhất là Cương lĩnh và Hiến pháp, nhưng thường được nhắc đến một cách "ít nhậy cảm" như là "thể chế chính trị" hay "cơ chế hiện hành"…Thế thì còn hy vọng gì ở cái sự "vượt qua được chính mình" ?

Còn muốn có đột biến để mở ra công cuộc Đổi mới lần II, như nguyện ước từ lâu của nhiều người, thì ít nhất phải xuất hiện ba điều kiện :

1) Một phong trào tương tự như "Phá rào" từ các địa phương (Võ Văn Kiệt ở Sài Gòn, Chín Cần ở Long An, Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc…) ;

2) Một Tổng bí thư biết lắng nghe và quyết đoán (như Trường Chinh) ;

3) Một nhóm "quân sư" tài ba và dũng cảm (như Hà Nghiệp [đã mất], Trần Nhâm [đã mất] , Phan Diễn…)

Những nhân sự tài năng và quyết đoán như thế trong cả hệ thống chính trị hiện nay chưa thấy bóng dáng đâu, nhưng chẳng lẽ họ lại bị "tuyệt chủng"cả rồi sao ? Nghe có vẻ như vô lý !

Chu Hảo

Nguồn : viet-studies, 09/09/2019

*********************

Trung Quốc là kẻ thù hay là bạn của ta ?

Nguyễn Trung, 08/09/2019

Câu hỏi ngàn xưa này hiện đang nóng lên.

Song trong bối cảnh đối kháng thế kỷ Mỹ - Trung hiện nay, những sự kiện trên Biển Đông từ đầu tháng bẩy 2019 khiến cho mỗi chúng ta có cảm giác như đang nắm cục lửa trong tay !

trade2

Trung Quốc là kẻ thù hay là bạn của ta ?

Có hàng trăm lý do để nói ngay : Trung Quốc là thù !

Nhiều lắm, lịch sử chẳng quên bất cứ cái gì, không thể kể hết được !

…Ví dụ, việc đánh ta trong chiến tranh 17/02/1979 với bao nhiêu tội ác tày trời, ta có thể coi đấy là quốc hận.

Việc đánh chiếm các đảo và vùng biển của ta phải gọi là xâm lược.

Sách của học sinh trước đây vẫn nói …nước ta một dải từ mục Nam Quan đến mũi Cà Mâu [1], nhưng bây giờ làm gì còn mục Nam Quan, làm gì còn thác Bản Dốc (phần chính) !…

Có đủ các lý lẽ để coi hội nghị Thành Đô là quốc sỉ về mặt ngoại giao (không phải vô lý cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã coi sự kiện này là mở đầu thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai).

Đường sắt trên cao ở Hà Nội phải được coi là tượng đài của sự ươn hèn đối với thủ đô của chúng ta !

Nào là bô-xít Tây Nguyên và hàng trăm công trình kinh tế tầm quốc gia (thuộc công nghiệp trung ương) rởm về chất lượng, đang làm điêu đứng kinh tế và gây ô nhiễm môi trường nước ta…

Nào là sự thâm nhập của hàng lậu chẳng những xói mòn nền kinh tế mà còn đem vào nước ta bao nhiêu độc hại chết người và bệnh tật mới.

Nào là sự can thiệp của quyền lực mềm Trung Quốc mà tướng Trương Giang Long đã thẳng thắn cảnh báo nhân dân cả nước, sự lệ thuộc trầm kha trên phương diện kinh tế, những lệ thuộc chính trị khác do những yếu kém của thể chế chính trị nước ta !... Có thể nói chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam độc lập thống nhất đã lũng đoạn và góp phần quan trọng vào làm thui chột hẳn một giai đoạn phát triển của nước ta trong thế giới hôm nay. Tuy nhiên cũng phải nói rõ, nguyên nhân của thực trạng này của đất nước trước hết và chủ yếu là do hệ quả chế độ toàn trị của nước ta, không thể một chiều đổ hết mọi lỗi cho phía Trung Quốc.

Và hiện nay, những hành động xâm lược vùng biển nước ta tại khu vực bãi Tư Chính đang làm cho quan hệ Việt – Trung trở nên vô cùng căng thẳng.

Vân vân và vân vân… 

Trung quốc có những điểm gì để Việt Nam coi là bạn ?

- Cũng nhiều đấy, nhiều điểm quan trọng là khác, song nhìn tổng thể danh mục bạn ngắn hơn danh mục thù. Có thể nói nhân dân ta không bao giờ quên những giúp đỡ to lớn của Trung Quốc trong 2 cuộc kháng chiến lớn của nước ta, những thành quả nước ta được thụ hưởng trong những hợp tác song phương thành công giữa hai nước…

Họ giúp ta vì ta đánh Mỹ cho họ, đâu có vô tư ! 

- Có chuyện ấy, nhưng vì là vấn đề khác, nên dẹp sang một bên lúc nào đó tính sau. Ta nên sòng phẳng, coi giúp là giúp, không vô ơn. 

Nhưng với khát vọng phục hưng đế chế Trung Hoa, muốn chia đôi thế giới để sẽ giành quyền lãnh đạo thế giới, rồi còn bao nhiêu hành động can thiệp khác.., vậy làm sao có thể coi Trung Quốc là bạn được ? Thâm chí Việt Nam có xin làm bạn cũng không được ! Có phải thế không ? 

- Đúng như vậy, song nói thế vẫn chưa đủ…

Chẳng ai thay đổi được bản chất của đế chế Trung Hoa. Trung Quốc hôm nay là vấn đề của cả thế giới chứ không phải chỉ riêng Việt Nam.

Nhìn toàn bộ, trong thực hiện giấc mộng Trung Hoa, những mưu chước và hành động trên những lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, quân sự… mà Trung Quốc đang vận dụng đối với cả thế giới – trong đó có Việt Nam –

Xin đặc biệt lưu ý : Tất cả những mưu chước và hành động này có xuất xứ và bề dày kinh nghiệm từ thời Chiến Quốc (500 năm trước công nguyên), và tuy được vận dụng trong thời hiện đại, nhưng về cơ bản vẫn nằm trong khung khổ của tư duy và chiến lược thời Chiến Quốc, cho dù quy mô thâm độc, tàn ác và tàn phá có thể lớn hơn, hiện đại hơn (ví dụ như chiến lược vành đai - con đường là chùm lên cả thế giới), song vẫn không vượt qua được bản chất "zero sum game" và "mục tiêu biện minh cho biện pháp" trong tư duy và chiến lược thời Chiến Quốc. Nên hiểu rõ điều này để thấy được bản chất của vấn đề Trung Quốc hôm nay. Tuy vậy, Mỹ và phương Tây đến hôm nay vẫn còn không ít mơ hồ về thực tế Trung Quốc này ! Dẫn chứng sờ sờ là họ để cho Trung Quốc trỗi dậy như hiện tại rồi mới thức tỉnh, và hiện vẫn còn không ít những điểm mơ hồ tiếp ! 

Vậy Trung Quốc chỉ có thể là thù, không bao giờ có thể là bạn của Việt Nam được ! Mấy chục năm nay những lời tốt đẹp của họ đối với nước ta đều là dối trá !

- Việt Nam vĩnh viễn là láng giềng của Trung Quốc. Nghĩ như vậy có nghĩa Việt Nam muốn coi Trung Quốc là kẻ thù vĩnh viễn hay sao ? 

Nhưng Việt Nam bé teo thế này làm sao thay đổi được bản chất Trung Quốc !? Đương nhiên cả, thế giới và chính bản thân Trung Quốc đều biết tỏng : Việt Nam không bao giờ và càng không dại gì lại tự mình đi gây thù địch với Trung Quốc ! Có hòa bình để sống là nước độc lập, tự chủ, bình đẳng bên cạnh Trung Quốc thì còn gì bằng !..

- Đúng thế. Nhưng coi Trung Quốc là thù, hay là bạn, đều không thể thay đổi được Việt Nam vĩnh viễn là láng giềng của Trung Quốc…

Sự thật là từ hàng nghìn năm nay Việt Nam vẫn là láng giềng của Trung Quốc. Từ hàng nghìn năm cho đến hôm nay sự thật cho thấy, Trung Quốc không thể chiếm đóng vĩnh viễn, không thể độ hộ, và không thể đồng hóa được Việt Nam.., chỉ vì Trung Quốc đã làm mọi cách nhưng không thể mà thôi, chứ không phải do Trung Quốc không muốn ! Cũng từ hàng nghìn năm cho đến hôm nay, sự thật cho thấy Việt Nam có những khoảng thời gian nhất định có hòa bình để sống bên cạnh Trung Quốc, mà nguyên nhân cũng chỉ là Việt Nam có những thứ mà khiến Trung Quốc không thể đối xử khác đối với Việt Nam, chứ không phải do lòng tốt nào ; và họ tự bào chữa theo kiểu đại Hán : Thôi, ta tha cho làm phúc !...

Đại thể bức tranh toàn cảnh quan hệ Việt – Trung hiện nay là như vậy. 

*

Biển Đông hiện nay càng nóng hơn bao giờ hết, nhất là Trung Quốc đang có những bước đi nhằm vào Việt Nam để tăng cường thế mạnh áp đảo tại chỗ trong đối kháng thế kỷ với Mỹ.

Đơn thuần trả lời câu hỏi Trung Quốc là thù, hay là bạn ? không phải là giải pháp cho Việt Nam. Thậm chí về lâu dài còn phải tìm cách làm cho Trung Quốc dù họ muốn hay không cũng phải chấp nhận Việt Nam là nước láng giềng có độc lập chủ quyền, phải chấp nhận có hòa bình và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam. Nói mong muốn hữu nghị với Trung Quốc là phải hiểu hữu nghị theo nội dung này, với nghĩa là nước ta phải có bản lĩnh và sức mạnh để giành lấy và gìn giữ đời này qua đời khác. Hữu nghị như thế là tiết kiệm xương máu cho cả hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời phục vụ sự phát triển thịnh vượng của hai nước. Mong muốn đòi thoát Trung là hiểu được và chính đáng, nhưng chưa đủ, và ít nhiều vẫn là tâm lý cảm tính, chạy trốn. Trong khi đó sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đòi hỏi mỗi chúng ta hôm nay phải đứng vững vàng ngay tại chỗ trên mảnh đất địa đầu của tổ quốc mình, chứ không chạy đi đâu hoặc theo ai, và phải thoát bằng được mọi yếu kém của chính chúng ta ! Mặt khác, mọi kích động sự thù hận giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ làm hại đất nước ta, càng làm cho phía ta dễ mắc mưu Trung Quốc mà thôi.

Đặt vấn đề như vậy, giải pháp cho vấn đề Trung Quốc của Việt Nam trong thế giới hôm nay nằm trong toàn bộ những bài học rút ra từ thực tiễn lịch sử quan hệ Việt - Trung kể từ ngày lập quốc cho đến hôm nay. Không một chủ nghĩa hay ý thức hệ, hay tình đồng chí nào có thể thay thế những bài học này.

Trong kiến nghị (tháng 5/2019) về Đại hội XIII sắp tới của Đảng cộng sản Việt Nam [2], tôi đã trình bầy với lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam : Thất bại của Đảng cộng sản Việt Nam trong xây dựng và xúc tiến quan hệ Việt – Trung là thất bại ngoại giao lớn nhất của đất nước độc lập thống nhất. Nguyên nhân chủ yếu là phía ta đã bỏ qua toàn bộ những bài học xương máu vô cùng quan trọng trong thực tiễn quan hệ Việt – Trung kể từ ngày lập quốc đến nay – nghĩa là không đứng trên lập trường dân tộc và dân chủ vì đất nước, mà lại đi lấy ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng cho thiết lập và xúc tiến mối quan hệ ngoại giao quan trọng bậc nhất này của quốc gia ! Thậm chí còn mơ hồ đến mức coi "sự phát triển của nước này là cơ hội của nước kia" [3]. Cả nước và dân tộc ta cho đến hôm nay đã phải trả giá đắt ! Rất đắt !

Rất đau lòng, trên đây cũng là bản quyết toán đầy tổn thất mọi mặt của mối quan hệ Việt – Trung 4 thập kỷ độc lập thống nhất của nước ta, dựa trên quan điểm "giữ đại cục", để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo lập trường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin. Cũng không phải là quá lời, nếu nói "vì giữ đại cục" nên đất nước ta mới bị kìm hãm và có quá nhiều chuyện khốn khó như hôm nay. Để làm rõ kết luận này, xin thử hình dung, sau 30 năm công nghiệp hóa với nguồn lực và cơ hội rất lớn (lớn hơn của Hàn Quốc 30 năm đầu tiên công nghiệp hóa rất nhiều !), nếu Việt Nam hôm nay có một nền kinh tế và một thể chế chính trị như của Hàn Quốc, mối quan hệ Việt - Trung và tình hình trên Biển Đông hôm nay sẽ ra sao ?!

Trong Kiến nghị tháng 5/2019 tôi đề nghị phải thay đổi hoàn toàn mối quan hệ Việt – Trung, để giành lấy mối quan hệ hữu nghị đúng đắn như đã trình bày trên, lấy phát huy sức mạnh của dân tộc và dân chủ giải phóng mọi tiềm lực của đất nước và tranh thủ được sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ để thực hiện [4] ; trong khi đó ngoại giao đu dây, ngoại giao "3 không" chỉ tự trói tay mình. Có dân với tính cách là một dân tộc tự do, có sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ như thế, nước ta mới chấm dứt được thân phận con tốt, mới có thể chủ động tạo ra con đường và cùng đi được với Trung Quốc cho hòa bình, hợp tác và phát triển. Mặt khác có dân như vậy và cùng đi với cả thế giới như vậy, nước ta mới có thể làm tất cả mọi việc phải làm mà sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay đòi hỏi. Và một khi đất nước bị xâm lược, sức mạnh tự vệ của đất nước chúng ta sẽ là bất khả kháng.

Sẽ không có mấy ý nghĩa và mối nguy Trung Quốc đối với nước ta chắc chắn sẽ vẫn là nguyên vẹn, nếu như chúng ta chỉ đắm mình vào câu hỏi "Trung Quốc là thù hay là bạn ?" Hơn bao giờ hết trong thế giới sang trang quyết liệt hôm nay, Việt Nam phải bằng mọi nỗ lực cao nhất sớm tạo ra cho mình khả năng chủ động như vừa trình bầy bên trên – gọi đấy là khả năng chủ động tạo ra cho Trung Quốc cái không thể trong đối xử với nước ta cũng là cùng một nghĩa !

Chưa nói đến, để tập hợp được sự hậu thuẫn của cả thế giới tiến bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mình, ngoại giao Việt Nam còn phải phát triển và phát huy quyền lực mềm của mình – đó là lấy các giá trị của dân tộc, dân chủ, quyền con người và bảo vệ môi trường để phát triển toàn diện chính quốc gia mình theo tinh thần : Xây dựng một nhà nước mạnh của một dân tộc tự do ; đồng thời nhờ đó có tiếng nói chính danh và có thực lực dấn thân cho những giá trị này trên thế giới, để góp phần mình cho tiến bộ kinh tế - xã hội cũng như sự phát triển của cộng đồng các quốc gia trên thế giới. Nghĩa là Việt Nam vừa phải dấn thân hết mình cho lợi ích sống còn của chính quốc gia mình, vừa phải hợp tác trung thực, hết lòng và tin cậy, quyết giữ chữ tín làm đầu với tất cả các đối tác của mình cũng như với mọi hợp tác đã cam kết ! Chỉ có mình vì mọi người, mọi người mới vì mình như thế, chúng ta mới thành công, hơn nữa chúng ta lại có chính nghĩa ! Kiến nghị tháng 5-2019 nhấn mạnh : Đây chính là thế mạnh tự nhiên rất lớn của Việt Nam trong thế giới quyết liệt hôm nay, rất cần phát huy, nhất là Việt Nam hôm nay không có một lợi ích chiến lược nào thù nghịch với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Việt Nam có quan hệ kinh tế - chính trị tốt với tất cả 5 Châu lục, hầu hết các nước trên thế giới đều ủng hộ Việt Nam – chỉ có Trung Quốc là ngoại lệ !

*

Hiển nhiên sự sống còn và yêu cầu phát triển của đất nước ta trong thế giới quyết liệt hôm nay đòi hỏi phải có một thể chế chính trị quốc gia và những bộ não lãnh đạo đủ sức thiết kế và thực hiện thành công một đường lối đối ngoại như thế ! Đòi hỏi này đồng thời có nghĩa, muốn thay đổi mối quan hệ đối ngoại Việt Nam – Trung Quốc hiện nay, chúng ta nhất thiết phải thay đổi toàn diện và triệt để con đường phát triển hiện tại của đất nước theo các yếu tố dân tộc và dân chủ - đơn giản vì ngoại giao phải dựa trên sức mạnh của kinh tế và nội trị theo quy luật muôn đời : Có thực mới vực được đạo ! Toàn bộ những việc phải làm được nói tới tại đây chính là hòn đá thử vàng đối với ý chí phấn đấu, lòng yêu nước và bản lĩnh của mỗi người Việt Nam chúng ta.

Toàn bộ những việc phải làm này trước hết là hòn đá thử vàng đối với Đại hội XIII sắp tới của Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay./.

Hà Nội – Võng Thị, 08/09/2019

Nguyễn Trung

Nguồn : viet-studies, 08/09/2019


[1]Mọi người Việt Nam đều nghĩ và nói như vậy, ngày 06/09/2019 VTV1 cho thấy tại cuộc họp bàn về chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nói như vậy.

[2]cf. http://www.viet- studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_KienNghiDaiHoiXIII.pdf.

[3]Tuyên bố chung cấp cao Việt nam – Trung Quốc, Hà Nội 13/11/2017 https://vnexpress.net/the-gioi/toan-van-tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-3669742.html

[4]Xem toàn văn phần nói về xây dựng lại mối quan hệ Việt – Trung trong Kiến nghị : chương II.4., từ trang 26 đến trang 29. Tìm trên : http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_KienNghiDaiHoiXIII.pdf

Published in Diễn đàn

Tổng bí thư chỉ trích Giáo sư Chu Hảo, nói kỉ luật là để ‘cứu muôn người’ (VOA, 24/11/2018)

Tổng bí thư Đng Cng sn Vit Nam Nguyn Phú Trng hôm th By nói vic khai tr Giáo sư Chu Ho khi Đng là mt bin pháp cn thiết đ chng li quá trình "t din biến, t chuyn hóa" gây nguy hi cho an ninh chính tr đt nước, và rng hình thc k lut này là đ "cu muôn người".

chuhao1

Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, trong bui tiếp xúc c tri Hà Ni hôm th By, ch trích điu mà ông nói là "những biểu hin suy thoái, biến cht" trong mt b phn không nh cán b, đng viên.

y ban Kim tra Trung ương tun trước loan báo hình thc k lut khai tr khi Đng đi vi ông Chu Ho, Giám đc-Tng biên tp Nhà xut bn Tri thc, vì ông b cho là có hành vi chng đi, thách thc sau khi được y ban nhc nhở, kim đim v mt kết lun ca h trước đó nói rng ông đã cho xut bn mt s sách "có ni dung trái vi quan đim, ch trương, đường li ca Đng, Nhà nước".

Kết lun đó khơi ra mtuyên bố từ b Đng ca ông vào cui tháng 10. Ông Chu Ho, người cũng tng là th trưởng B Khoa hc và Công ngh, nói rng t chc chính tr mà ông tng là thành viên "không có tính chính danh, hot đng không chính đáng, có nhiều khut tt, ngày càng thoái hóa, đi ngược li quyn li ca dân tc và xu thế tiến b ca nhân loi".

Ông Trọng, trong bui tiếp xúc c tri Hà Ni hôm th By, ch trích điu mà ông nói là "nhng biu hin suy thoái, biến cht" trong một b phn không nh cán b, đng viên và kêu gi chú trng đến vic gi gìn an ninh chính tr đt nước "vô cùng h trng".

"Vừa ri, trường hp ông Chu Ho b x lí k lut khai tr khi Đng, không phi là do tham nhũng, mà quá trình ‘t din biến, tự chuyển hóa’ trong mi con người đã biến mình thành con người khác lúc nào không biết, lái hướng chúng ta đi, vô cùng phc tp," ông được dn lphát biểu.

"Bây giờ có tình trng, v cơ bn là tt, nhưng không phi không có người cy mình có ít chút công lao (như ngày xưa Bác H đã nói), sinh ra kiêu ngo, mun nói thì nói, mun phán gì thì phán, nói trái điu l, trái cương lĩnh, trái Hiến pháp, đi tuyên truyn này khác, thế có còn là đng viên không ?"

Tổng bí thư được dn li nói thêm :

"Bất c ai suy thoái đu phi giáo dc phi un nn, k lut mt vài người đ cu muôn người, đ người khác không phm vào na, đng cy mình thế này thế n, công thn, phê phán hết cái n cái kia, suy thoái chính tr nguy him hơn suy thoái kinh tế".

Những phát biu ca ông Trng không gây nhiu ngc nhiên đi vi mt nhà lãnh đo Đng vn b nhiu người phê phán là nng v giáo điu. Trên mng xã hội, nhng phát biu này nhanh chóng khơi ra nhiu ch trích.

"[Tổng bí thư] quên mt nguyên tc phê bình và t phê bình ri sao. Khi có quá nhiu sai lm và thi nát thì càng phi lên tiếng. Sao li bt Đng viên câm ming như vy là trái vi quy tc của Đng ri," mt người dùng Facebook tên Ga Xe Phay bình lun dưới mt post ca trang Nht ký yêu nước.

y ban Kim tra Trung ương nói t 2005 đến 2009, ông Chu Ho đã xut bn năm cun sách b chính quyn cm phát hành.

Trong một bài viết đăng trên website của y ban gii thích quyết đnh đ ngh k lut ông Chu Ho, y ban đưa ra mt s ví d như cun "Karl Marx" ca Peter Singer b nói là có nhng "nhn xét sai lm v hc thut, ph đnh nhng ni dung tư tưởng ct lõi ca ch nghĩa Marx". Hay cun "Ông Sáu Dân trong lòng dân" cho thấy nhà xut bn có "du hiu khuynh hướng tp hp nhng bài viết v nhng người có quan đim khác vi ch trương, đường li ca Đng, nhm ‘gi ý,’ ‘gi m’ mt hướng đi khác, cách nhìn khác không có li cho s nghip xây dng đt nước".

Trong mộbức thư ngỏ gửi cho ông Trọng, mt nhóm 81 hc gi và các nhà nghiên cu t 10 quc gia đã lên tiếng ng h ông Chu Ho và bày t lo ngi v vic nhà chc trách Vit Nam ngăn cm xut bn nhng tác phm hc thut mà h nói là "nn tng ca nghiên cu và tư duy hin đi trong ngành khoa học xã hi và nhân văn".

"Là các nhà nghiên cứu và nhà giáo dc t khp nơi trên thế gii, chúng tôi bác b bt kì khng đnh nào cho rng nhng tác phm này là mi đe da cho s phát trin n đnh hoc hòa bình ca Vit Nam," h viết.

Hưởng ng trào lưu thoái Đng sau quyết đnh t b đng ca ông Chu Ho, hàng chc đng viên kì cu khác cũng tuyên b t b Đng trong tháng qua.

*****************

Tổng bí thư Trọng nói về lý do kỷ luật Giáo sư Chu Hảo (BBC, 24/11/2018)

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói suy thoái chính trị 'còn nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế' và phải kỷ luật vài người để 'cứu muôn người'.

chuhao4

Tổng bí thư Trọng phát biểu hôm 24/11 khi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội.

Thông điệp được ông Trọng đưa ra tại buổi tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội nơi ông nhấn mạnh nỗ lực ổn định chính trị.

Ông Trọng nói về quyết định khai trừ đảng với Giáo sư Chu Hảo như một ví dụ về "suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa".

"Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người, nó biến mình thành người khác lúc nào không biết, nó lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp.

"Về cơ bản là rất tốt rồi nhưng không phải không có những người cậy mình có chút công lao để sinh ra kiêu ngạo, muốn nói gì thì nói, phán gì thì phán, nói trái Điều lệ, nói trái Cương lĩnh.

"Đi tuyên truyền người khác vậy còn xứng là đảng viên nữa không, chưa nói là cán bộ", ông Trọng được truyền thông trong nước dẫn lời.

Tổng bí thư Trọng mô tả về nhu cầu "giáo dục, uốn nắn" những người suy thoái nhưng cũng phải "kỷ luật một vài người để cứu muôn người" và để "người khác đừng phạm vào nữa".

"Nếu cậy mình thế này thế nọ, là công thần rồi phê phán hết cả, phơi bày hết cả thì chế độ này sẽ ra sao ? Chính trị suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế.

"Vừa rồi phải khai trừ khỏi Đảng một vài trường hợp khác. Lúc đầu cũng kêu thế nọ thế kia, giờ có kêu gì được nữa không ? Xử như vậy có đúng không ?", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói thêm.

Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng hôm 15/11/2018 kết luận rằng ông Chu Hảo không chấp hành quy định của Đảng, "có hành vi chống đối" và "tự diễn biến" thể hiện qua những bài viết, phát ngôn...có biểu hiện rõ sự "suy thoái về tư tưởng chính trị".

Ngày 26/10/2018, bản thân Giáo sư Chu Hảo đã tuyên bố ông "từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam".

Giáo sư Chu Hảo từng là Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hôm 26/10, ông Chu Hảo viết thư "từ bỏ Đảng Cộng sản" sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông trước đó.

chuhao5

Ông Chu Hảo cầm cuốn sách "Dân chủ và Giáo dục' của tác giả John Dewey do Nhà xuất bản Tri thức phát hành

Thông báo của ông Hảo có đoạn :

"45 năm về trước, tôi cũng như nhiều bạn bè và đồng nghiệp cùng thế hệ, đã tự nguyện gia nhạp đảng Lao động Việt Nam (nay là đảng Cộng sản Việt Nam) với lý tưởng cao quý là đấu tranh vì Độc lập dân tộc, vì Dân chủ và Phát triển đất nước.

"Nhưng càng ngày tôi càng nhận thức rõ hơn rằng tổ chức chính trị mà mình tham gia không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại.

Giáo sư Hảo nói kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông trước đó là bản cáo trạng vô căn cứ và thâm độc nhằm không những đe dọa riêng ông mà cả những người đồng chí hướng.

"Tôi cực lực phản đối và không chấp nhận bản Kết luận này", ông Hảo viết.

"Tôi tự nguyện từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam, ngay từ hôm nay, để tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn : Góp phần nâng cao dân trí theo tinh thần Khai sáng của Phan Châu Trinh : Dân tộc, Dân chủ và Phát triển : chủ yếu thông qua các hoạt động văn hóa và giáo dục. Đề nghị Chi bộ, và các cấp ủy xóa tên tôi trong Danh sách Đảng viên".

Ủy ban Kiểm tra Trung ương gần đây nói khi làm Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, đã cho in nhiều sách "có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng".

Ủy ban này, thông qua một bài viết, cho rằng ông Chu Hảo đã tham gia ký vào các thư kiến nghị, thư ngỏ và có nhiều bài viết trên báo chí trong và ngoài nước, mạng xã hội.

Trong số này có thể nói tới "Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992" được nhà chức trách mô tả là "dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm" và "Thư gửi Bộ Chính trị giai đoạn Đại hội Đảng 12 có nội dung phê phán đường lối lãnh đạo của Đảng trong 30 năm qua.

Ông Chu Hảo được mô tả là sáng lập hay tham gia nhiều hội, nhóm, diễn đàn…trong đó có "Diễn đàn xã hội dân sự", bị nói là "nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta một cách ôn hòa".

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói ông Chu Hảo còn có "nhiều bài trả lời phỏng vấn trên các đài, báo nước ngoài có các nội dung sai trái (BBC, RFA, RFI)".

Phản ứng quốc tế

chuhao6

Khai trừ Đảng Giáo sư Chu Hảo là một trong số nội dung Ủy ban Kiểm tra (Trung ương tuyên bố trong kỳ họp từ 12 đến 14/11/2018.

Quyết định khai trừ Đảng đối với Giáo sư Chu Hảo được đưa ra vài ngày sau khi một loạt trí thức Việt Nam và nước ngoài ký một bản kiến nghị phản đối cách chính quyền của Đảng Đảng cộng sản Việt Namđối xử ông.

'Thư bày tỏ quan ngại về các cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo và Nhà Xuất bản Tri Thức' được gửi tới TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và các Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội.

Hơn 80 người ký tên ở Việt Nam và nước ngoài nói họ là "học giả, các giáo sư và nhà nghiên cứu, những người đã dành phần lớn sự nghiệp và cuộc sống" cho việc nghiên cứu Việt Nam, và đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp thế giới".

Lá thư có đoạn viết :

"Chúng tôi viết lá thư này để bày tỏ sự không đồng và thất vọng sâu sắc của chúng tôi về những cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, cũng như về các bình luận tiếp theo được đăng trên trang mạng của Ủy ban vào ngày 31 tháng 10".

Trong số các tên tuổi ký tên có những nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Hà Lan, Australia, Việt Nam.

***************

Lê Thu Hà và hội chứng hậu chấn thương tâm lý (Thoibao, 24/11/2018)

"Bạn có thể xếp tôi vào thành phần thiểu số những cá nhân hậm hực, bất mãn với chế độ, và bạn có thể dè bỉu khi bảo rằng tôi đang lầm đường lạc lối, nhưng bạn hãy chờ đi nhé, cho dù hiện nay, công cuộc đấu tranh này còn đối mặt với nhiều gian nan, trở ngại nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy con đường tôi đang đi hoàn toàn đúng. Hãy nhìn xuyên suốt lịch sử, bạn sẽ thấy một điều rõ ràng, tất cả mọi cuộc đấu tranh chính nghĩa đều bắt đầu từ thiểu số !".

chuhao2

Ảnh Lê Thu Hà tranh đấu cho Lê Văn Mạnh hồi năm 2015 trước khi bị Nhà cầm quyền tại Hà Nội bắt giam.

Người viết câu khẳng khái này không phải là Ghandi, Nelson Mandela hay Lưu Hiểu Ba. Người viết câu này là một phụ nữ Việt Nam, can trường không kém gì những Lê Thị Công Nhân, Mẹ Nấm, Đỗ Thị Minh Hạnh, Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Huỳnh Thục Vy, Phạm Đoan Trang, Trịnh Kim Tiến… và hàng ngàn phụ nữ Việt khác, đã và đang đối đầu từng ngày từng giờ trước nhà nước Hà Nội, cái nhà nước hèn với giặc và ác với dân.

Lê Thu Hà là một nhà hoạt động nhân quyền trẻ, một hội viên tích cực ngay từ đầu của Hội Anh Em Dân chủ -mà Luật sư Nguyễn Văn Đài là chủ tịch.

Lê Thu Hà đã bị bắt cùng với Luật sư Nguyễn Văn Đài trong một chuyến đi vận động tại Nghệ An tháng 12/2015. Lê Thu Hà và các thành viên khác của Hội Anh Em Dân chủ đã bị cộng sản giam cầm khắc nghiệt suốt hai năm rưỡi. Lê Thu Hà đã bị biệt giam trong xà lim 6 mét vuông với 3 lần cửa sắt, hành hạ, khảo cung, khủng bố ngày đêm. Và trong thời gian này, Lê Thu Hà đã lâm bịnh. Sức khỏe tinh thần bị gãy đổ nhanh chóng, như túp lều tranh trước cơn bão hung hãn.

Trong một phiên tòa dàn dựng kịch cởm hôm 5/4/2018, với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", theo Điều 79, Lê Thu Hà đã bị tuyên án 9 năm tù, 2 năm quản chế. Trong tháng 6 vừa qua, Lê Thu Hà được nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do (cùng với Luật sư Nguyễn Văn Đài) sau những vận động tích cực của quốc tế, với điều kiện phải bị trục xuất lập tức ra khỏi VN, đưa thẳng ngay qua Đức, mặc dù Lê Thu Hà không muốn rời bỏ quê hương.

chuhao3

Lê Thu Hà và Nguyễn Bắc Truyển tại phiên tòa ở Việt Nam hôm 5/4/2018

Ngay từ ngày đầu tiên tại Đức, Lê Thu Hà đã cho thấy nhiều biểu hiện suy sụp tinh thần, lo âu lan tỏa và sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường.

Hôm 20/11 qua, Lê Thu Hà đã quyết định mua vé bay về Việt Nam. Và chuyện gì phải đến, đã đến : tại sân bay Nội Bài Lê Thu Hà đã bị chận lại, cấm không cho nhập cảnh và bị buộc phải xuất cảnh ngay lập tức sang Thái Lan để trở về lại Đức. Tin tức đã được lan truyền nhanh chóng và làm dấy lên một làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, trong đó không thiếu những chỉ trích Lê Thu Hà một cách thiếu căn cứ, dù nhiều người không biết rõ sự tình bên trong cho lắm.

Bài này xin góp một cái nhìn từ góc cạnh y khoa.

Tiền sử về chấn thương cũng như các triệu chứng cho thấy Lê Thu Hà mắc Hội chứng hậu chấn thương tâm lý, mà tên tiếng Anh là PTSD – Posttraumatic Stress Disorder. Ở Việt Nam thường gọi là "Rối loạn Stress sau sang chấn".

Đó là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần nghiêm trọng, ở những người đã trải qua một biến cố hãi hùng có gắn liền với những đe dọa đến tính mạng.

Rối loạn tâm lý này xảy ra muộn nhưng dai dẳng và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó, khi sự kiện gây sang chấn đã kết thúc từ lâu. Amnesty international cho biết bệnh này rất thường gặp ở những cựu tù nhân bị tra tấn lâu năm, bị cưỡng hiếp, hoặc bị khủng bố tinh thần trong tù một cách có hệ thống, như bị đe dọa thủ tiêu, giết chết người thân…

Hội chứng hậu chấn thương tâm lý thường xuất hiện ở người trẻ tuổi. Chấn thương đối với nam giới đa số là tham gia chiến tranh, chứng kiến những cảnh giết chóc thảm khốc ngoài chiến trận, trong khi đối với nữ giới đa số là bị bạo hành hay cưỡng bức tình dục. Rối loạn này thường xảy ra nhất ở những người độc thân, ly dị, góa bụa …

Những chấn thương tâm lý nghiêm trọng nhất là khi có sự phá vỡ những mối quan hệ thân thiết, gây mất lòng tin nặng nề, hoặc khi có sự phá vỡ sự toàn vẹn của bản ngã, như trong trường hợp nạn nhân bị tra khảo, hay bị uy hiếp trong điều kiện stress quá sức chịu đựng.

Hội chứng hậu chấn thương tâm lý được ngành tâm thần hiện đại chia làm 3 nhóm triệu chứng tâm lý chính :

1. Các triệu chứng cảm nhận lại : Bệnh nhân thường nhớ lại hoàn cảnh sang chấn một cách vô thức. Sự nhớ lại này cũng có thể được thể hiện qua các giấc mơ (thường là ác mộng), trường hợp nặng thì có ảo giác, ảo thanh hay ảo thị.

2. Các triệu chứng tránh né : Bệnh nhân luôn cố tránh né các ý nghĩ, những hoạt động, nơi chốn, hay những cuộc nói chuyện có nội dung có thể làm họ nhớ lại hoàn cảnh sang chấn. Sự cố tình tránh né này có thể làm họ không còn nhớ nổi những điểm quan trọng về hoàn cảnh sang chấn. Họ không còn thích tham gia những hoạt động mà trước kia họ đam mê. Ngoài ra họ luôn bi quan về tương lai. Bệnh nhân có nhiều dấu hiệu của trầm cảm (nên thường dễ bị chẩn đoán nhầm là bị bệnh trầm cảm).

3. Các triệu chứng tăng cảnh giác về một khả năng trở lại của sang chấn, làm cho nạn nhân luôn ở trong trạng thái đề phòng những việc xấu có thể xảy ra và thường bị giật mình, lo sợ mông lung. Khi triệu chứng nặng, trí nhớ suy sụp, giảm tập trung, giảm khả năng phán đoán và suy luận, làm cho bệnh nhân gặp khó khăn khi phải chủ động quyết định số phận của chính mình và việc hoạch định các hành động của họ thường thiếu tính logic (như việc đột xuất mua vé về Việt Nam của Lê Thu Hà vừa qua).

Theo cách phân loại của WHO về 6 loại nạn nhân chịu tác động của thảm họa gây sang chấn, thì Lê Thu Hà thuộc loại I, nghĩa là người trực tiếp bị nạn.

Việc điều trị hội chứng hậu chấn thương tâm lý là một quá trình lâu dài và phức tạp. Lâu dài, vì các liệu pháp tâm lý như liệu pháp nhận thức hành vi (Cognitive behavioral therapy) hoặc điều trị phơi sáng (Exposure therapy) khi nào cũng đòi hỏi nhiều tháng và nhiều năm điều trị liên tục. Và phức tạp, vì trong trường hợp của Lê Thu Hà người ta gặp 2 khó khăn lớn : vấn đề ngôn ngữ và hỗ trợ gia đình – xã hội. Trong ngành tâm thần học, ngôn ngữ chung giữa người bệnh và thầy thuốc là vô cùng quan trọng để việc điều trị đem lại kết quả, mà Lê Thu Hà thì chưa thể rành rỏi tiếng Đức (một ngôn ngữ nổi tiếng là khó), còn bác sĩ chuyên khoa tâm thần học người Việt thì ở Đức lại quá hiếm hoi. Bên cạnh đó, sự nâng đỡ, trợ giúp của người thân và gia đình đối với bệnh nhân là điều rất cần thiết trong quá trình điều trị kéo dài, mà Lê Thu Hà lại ở trong hoàn cảnh "bơ vơ", "mất chỗ dựa" sau khi bị trục xuất thẳng qua xứ lạ quê người, hoàn toàn trơ trọi, không gia đình, không bạn bè thân thiết.

Cho nên trước những chỉ trích có nhiều phần ác độc và đôi khi thể hiện nhận thức tương đối hạn hẹp của một số người, tác giả xin mời tất cả những ai hiện nay đang quá hăng hái trong việc chỉ trích việc Lê Thu Hà mua vé bay về Việt Nam hôm 20.11. vừa qua – hãy đọc lại đoạn văn khẳng khái ở đầu bài mà Hà đã viết trên Facebook của mình, rồi thành thật tự trả lời 3 câu hỏi sau đây :

1. Nếu Bạn đang sống ở Việt Nam và đối diện từng ngày với với bộ máy cầm quyền Hà Nội vừa tham ô, hà hiếp dân lành, vừa bán đất, bán rừng cho Tàu, thì Bạn có đủ can trường để tham gia không lưỡng lự vào công cuộc đấu tranh cho dân chủ và tương lai của đất nước, như Lê Thu Hà đã từng làm trước khi bị bắt vào năm 2015, hay không ?

2. Giả thử nếu Bạn đang sống ở trong nước, thì Bạn có đủ đảm lược để viết ra được những lời lẽ bất khuất như Lê Thu Hà đã làm, hay không ?

3. Và nay, khi đã hiểu một phần nào các hậu quả khốc hại của bộ máy trù dập và nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần con người của Đảng cộng sản Việt Nam–qua trường hợp của Lê Thu Hà nói riêng và của hàng trăm, hàng ngàn anh chị em đấu tranh dân chủ khác trong nước nói chung- thì Bạn có thể đóng góp gì, làm gì thực tiễn để giúp đỡ và cưu mang họ ?

Xin bình tâm suy nghĩ trước khi phê phán Lê Thu Hà.

Nguyễn Văn Vui

Published in Việt Nam
mardi, 06 novembre 2018 21:27

Về hiện tượng Chu Hảo

Về hiện tượng Chu Hảo :

Một nguy cơ lớn xuất phát từ những sự tính toán sai lầm thiển cận

Trước khi nói về hiện tượng Chu Hảo chúng tôi thấy cần phải nhắc tới một số sự kiện quan trọng liên quan tới Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm bảo thủ của ông ta trong thời gian gần đây :

Cần đánh giá đúng mức những gì mà Nguyễn Phú Trọng và lực lượng bảo thủ của ông ta đã làm được trong thời gian vừa qua tại Việt Nam. Nhìn nhận một cách công bằng Nguyễn Phú Trọng đã làm được những việc vô tiền khoáng hậu trong đời sống chính trị Việt Nam kể từ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam XII đến nay. Chỉ xin nêu ra một số dấu mốc điển hình của những thành công kỳ tài của Nguyễn Phú Trọng :

chuhao1

Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Giáo sư Tiến sĩ khoa học Chu Hảo

Thứ nhất đã loại bỏ được "con sâu chúa" hay là một "hoàng đế" của chế độ cộng sản Việt Nam trong Đại hội XII. Nguyễn Tấn Dũng trong suốt hai nhiệm kỳ làm thủ tướng đã tạo dựng một đế chế cộng sản giả hiệu một cách bi hài kịch nhất trong lịch sử Việt Nam. Vòng xoáy quyền – tiền- quyền thống trị mọi mặt đời sống kinh tế, chính tri, xã hội, an ninh Quốc phòng. Mối gắn bó chặt chẽ giữa quyền và tiền đã trở thành lẽ sống, là chuẩn mực, thậm chí là chân lý cho mọi hoạt động của nhà nước và xã hội, đặc biệt là trong việc tổ chức bộ máy cầm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cả một thời gian dài qua nhiều thế hệ lãnh đạo mà cao trào là những năm đầu của thế kỷ XXI dưới thời Nguyễn Tấn Dũng. Phải nói rằng Nguyễn Tấn Dũng là bản sao y chang của hiện tượng Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai,Từ Tài Mậu… và bè lũ của chúng tại Trung Quốc.

Thứ hai, giống như Tập Cận Bình, sau Đại hội XII Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong chiến dịch chống tham nhũng qua việc cho Đinh La Thăng vào lò cùng với khá nhiều lãnh đạo cao cấp khác của chính quyền.

Thứ ba, Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện các biện pháp khá quyết liệt để phong tỏa và vô hiệu hóa được hàng loạt những con hổ to nhất của triều đình như Trần Đại Quang, Nguyễn Văn Bình… cũng như các vây cánh của các con hổ là thành viên của bộ chính trị cũ như Nguyễn Văn Chi, Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Thanh…

Một dấu ấn đặc biệt và quan trọng khác mà Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của ông ta cũng dũng cảm làm được là đã đánh thẳng vào một trong những cơ quan uy nghiêm nhất là chế độ cộng sản là các cơ quan thuộc ngành cảnh sát, an ninh và tình báo thuộc Bộ Công an, qua việc khởi tố, bắt giữ và xét xử hàng loạt tướng lĩnh cốt cán của các cơ quan này. Quả thực đây là một trong những việc khó khăn nhất mà Nguyễn Phú Trọng đã làm được. Khách quan mà nói ngoài Tập Cận Bình ra thì rất ít nước trên thế giới có thể làm được những việc tương tự kể cả các nước dân chủ, tự do. Rõ ràng việc làm này đã thể hiện sự quyết tâm, khôn khéo, quyết liệt của ngài Tổng bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ cần thiếu một trong những yếu tố trên thì không thể động vào được những cơ quan "nhà nước trong nhà nước" loại này. Việc thay máu gần như toàn bộ ban lãnh đạo của tổng cục tình báo thuộc bộ Công an cũng là một viêc ít quốc gia nào dám làm, vì đây là một trong những huyệt đạo trọng yếu và nhạy cảm nhất của chế độ.

Thứ tư, một viêc làm khác cũng rất ấn tượng mà Nguyễn Phú Trọng đã ghi dấu ấn trong thời gian qua là phơi bày ra công chúng vụ AVG. Việc dám đánh thẳng vào vụ AVG là một đòn đánh vỗ mặt vào bộ máy cầm quyền nói chung của chế độ cộng sản Việt Nam và sự tham tàn của thế hệ lãnh đạo Nguyễn Tấn Dũng nói riêng. Câu chuyện AVG không chỉ là câu chuyện một nhóm "tinh hoa" của Đảng cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhà nước của chính mình vài nghìn tỷ mà cái chính là Nguyễn Phú Trọng đã dám phơi bày sự trắng trợn của nguyên lý Tiền - Quyền - Tiền ngồi trên pháp luật, đạo lý của nhiều thế hệ lãnh đạo cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây mà đặc biệt là giới chức quyền cao chức trọng thời Nguyễn Tấn Dũng. Phải nói rằng vụ AVG có thể coi là một mẫu hình tiêu biểu nhất của sự sa đọa về quyền lực. Người ta đã dùng quyền lực để hợp pháp hóa việc trộm tiền của nhà nước. Trương Minh Tuấn, một "hạt giống đỏ" được tổ chức cộng sản sàng lọc, rèn luyện trong rất nhiều năm nhưng trước khi muốn được lên bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông thì phải biết vâng lời lãnh đạo cấp trên của mình là Nguyễn Bắc Son : chấp nhận nhúng chàm, trực tiếp tiếp tay cho việc trộm tiền công quỹ. Nguyễn Bắc Son không chỉ là một Bộ trưởng, một Ủy viên trung ương của Đảng bình thường như các Ủy viên trung ương khác mà còn là một cận thần của Lê Đức Anh một vị khai quốc công thần đã từng nắm toàn bộ hệ thống an ninh của đất nước. Vụ việc AVG lại được dàn dựng và đạo diễn bởi Nguyễn Thanh Phượng, cô con gái rượu của đương kim "hoàng đế" Nguyễn Tấn Dũng lúc bấy giờ. Thật thương thay cho hạt giống đỏ Trương Minh Tuấn lúc bấy giờ chỉ còn cách nhắm mắt làm liều theo sự chỉ đạo của quyền lực tuyệt đối, "chân lý" tuyệt đối một thời của triều đại Nguyễn Tấn Dũng. Nay Nguyễn Phú Trọng đã dám động đến vụ AVG là đã dám phơi bày môt sự tha hóa quyền lực một cách trắng trợn nhất của chính quyền cộng sản. Việc làm này của Nguyễn Phú Trọng có thể được ví như là một việc làm của một bác sĩ dám thông báo với bệnh nhân của mình là tế bào ung thư đã di căn lên tận não bộ….

Sẽ không ngoa khi ví Nguyễn Phú Trọng như là một Gorbachop trong một lĩnh vực nào đó của chế độ Cộng sản Việt Nam. Trước kia Gorbachov làm tan rã chế độ cộng sản của nhà nước Liên Xô thì ngày nay Nguyễn Phú Trọng đã dám đánh thẳng và phơi bày sự tha hóa Quyền-Tiền của đội ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Nhận định này không phải chỉ là đánh giá chủ quan của một nhóm người mà đa số người Việt Nam đều ghi nhận được những thành tích vô tiền khoáng hậu này của Nguyễn Phú Trọng. Chính điều này đã làm cho dư luận nhân dân khoan dung hơn đối với các quan điểm giáo điều, cổ hủ thậm chí lú lẫn của ông ta. Nguyễn Phú Trọng vẫn nhận được sự trân trọng của người dân. Nhưng là một lãnh tụ, ông ta cần phải hiểu một nguyên lý bất di bất dịch là muốn xóa bỏ một cái gì tồi tệ thì phải tìm cách xây cái mới tốt đẹp hơn. Tập Cận Bình cùng với chiến dịch đả hổ diệt ruồi thì cũng phải tìm cách xây "giấc mơ Trung hoa". Cho đến nay, người dân Việt Nam chưa thấy lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn mang lại điều gì cụ thể cho sự phát triển của đất nước ngoài thuật ngữ "chủ nghĩa Mác – Lê Nin" cũ rích. Nếu Mác, Lê Nin mà sống lại trong thế kỷ 21 này thì chắc chắn người học trò Nguyễn Phú Trọng sẽ bị hai ông này xử phạt đầu tiên vì ông là một người học trò rất tồi, đã không biết cách phát triển lý luận kinh điển của người thầy đã viết ra từ thế kỷ 19 mà còn làm mất đi một nguyên lý cơ bản của luận thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học của thầy là tính biện chứng và tính lịch sử trong việc nhìn nhận và đánh giá sự phát triển của vạn vật.

Việc Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước khi vẫn đảm nhiệm vị trí số một của Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó cũng không ít người nuôi hy vọng rằng khi đã tập trung được quyền lực trong tay thì ông ta phải khoan dung hơn, phải cải cách, đổi mới hơn. Nhưng việc để ban Kiểm Tra Trung Ương tiến hành kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã dập tắt hy vọng mong manh này. Tại sao vậy ? Khi mà giáo sư Chu Hảo không phải là loại người chống đối chế độ, không đi theo phe cánh nào cả ? Chu Hảo chỉ là một trí thức dám nói lên ý kiến độc lập của mình nhiều khi không đồng điệu với đường lối của Đảng do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu ! Việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo chắc chắn mang lại nhiều cái mất hơn là được cho Đảng của Nguyễn Phú Trọng và chế độ cộng sản rất rất nhiều. Tại thời điểm này người ta thật khó xác định chính xác nguyên nhân của hành động dị thường, phi chính trị này.

Hiện nay người ta chỉ có thể phỏng đoán các nguyên nhân chính dẫn đến quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hảo như sau :

- Xuất phát từ tư duy mong muốn duy trì và củng cố sự ổn định về chính trị bằng những biện pháp thiển cận, ấu trĩ, Nguyễn Phú Trọng lại rơi trở lại trạng thái lú lẫn vốn có của mình ?

- Giới lãnh đạo chóp bu có tư tưởng bảo thủ và thiển cận nghĩ rằng việc Nguyễn Phú Trọng được bầu chức Chủ tịch nước với tỷ lệ phiếu bầu rất cao thể hiện sự thắng thế của tư tưởng bảo thủ trong giới lãnh đạo. Họ nhận định rằng đây là thời cơ để củng cố quyền lực cho giới lãnh đạo theo hướng bảo thủ để chuẩn bị cho Đại hội 13 trong công tác nhân sự. Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều. Nguyễn Phú Trọng tuổi đã cao, sức đã yếu, năng lực lại hạn chế đang rất muốn chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ trẻ hơn. Do vậy rất cần phải tạo môi trường chính trị thuận lợi nhất cho những hậu duệ mà ông ta tin cậy trong Ban lãnh đạo hiện nay nhằm củng cố thanh thế, quyền lực và ảnh hưởng cho bước chuyển tiếp trong Đại hội 13. Việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo chỉ là một hành động thể hiện cái uy của Nguyễn Phú Trọng nhằm răn đe những kẻ không biết nghe lời.

- Các phe phái trên chính trường luôn có một đội ngũ rất đông đảo những kẻ ăn theo, nói leo, hay còn gọi là cơ hội chính trị. Sau sự kiện Nguyễn Phú Trọng được bầu Chủ tịch nước với số phiếu cao gần tuyệt đối, cũng như sau những thắng lợi thu được của phe bảo thủ trong cuộc chiến chống tham nhũng vừa qua, các lực lượng cơ hội chính trị đi theo hướng bảo thủ đã chớp thời cơ đàn áp giới trí thức phản biện. Qua việc này họ muốn chứng minh lòng "trung thành" của họ với tân chủ tịch Nguyễn Phú Trọng.

- Một khả năng khác là chính các lực lượng đang bị phe bảo thủ mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đã, đang, và sẽ bị "cho vào lò" muốn qua việc Chu Hảo để tạo cớ lật ngược tình thế nhằm triệt hạ lực lượng chính trị đang "hành hạ" họ. Lực lượng này rất hiểu rằng họ chỉ có thể lật ngược được tình thế khi tìm được những cái cớ mang tính chính danh để kiềm chế hay loại bỏ Nguyễn Phú Trọng. Rõ ràng việc kỷ luật Chu Hảo là một hình thức đàn áp ngớ ngẩn theo kiểu "cách mạng văn hóa" của thế kỷ 21 sẽ là cái cớ chính danh rất thích hợp để phe tham nhũng núp danh đổi mới sẽ tổ chức phản đòn đối với phe bảo thủ của Nguyễn Phú Trọng. Nên nhớ rằng lực lượng này chiếm đa số trong bộ máy chính quyền hiện nay. Họ nắm trong tay mọi nguồn lực mạnh có thể chi phối đời sống chính trị của đất nước, đồng thời họ là những bậc thầy về các thủ đoạn chính trị thâm độc.

- Một khả năng cuối cùng là Nguyễn Phú Trọng muốn rập khuôn họ Tập bên Trung Quốc một cách thiếu suy nghĩ .

Cho dù xuất phát từ bất cứ nguyên nhân nào thì hậu quả của việc làm này sẽ là :

- Làm suy yếu hình ảnh của chính quyền Cộng sản Việt Nam trước con mắt của người dân, mà đặc biệt là tầng lớp trí thức. Tước bỏ triệt để cơ hội cho Đảng cộng sản trở thành lực lượng chính trịtiên phong của xã hội mà Đảng cộng sản Việt Nam luôn vỗ ngực.

- Làm suy yếu sự đoàn kết gắn bó giữa những lực lượng đang mong muốn kiến quốc bằng con đường hòa giải dân tộc khôi phục sức mạnh đoàn kết dân tộc, đưa đất nước vượt qua những thử thách và tranh thủ được cơ hội mà đất nước đang đối mặt.

- Tạo những kẽ hở để những lực lượng ngoại bang tận dụng nhằm giảm đi vị thế độc lập và tự quyết trong mối bang giao giữa Việt Nam với Quốc tế hiện nay. Rõ ràng vị thế độc lập tự quyết mà Việt Nam đang có và phải cố gắng duy trì và củng cố là cái phao cứu sinh hữu hiệu nhất cho con thuyền Việt Nam trong phong ba bão táp .

- Đưa nền chính trị quốc gia đi vào sự bế tắc tăm tối. Tạo tiền để cho những sự đổ vỡ tiềm tàng tương lai trong lòng đất nước.

- Trước mắt sẽ ảnh hưởng tới uy tin của Nguyễn Phú Trọng và tính chính danh của chiến dịch chống tham nhũng của ông ta .

Một vài lời nhắn gửi ông Nguyễn Phú Trọng :

 Thưa ông, theo chúng tôi nghĩ chủ nghĩa Mác Lê Nin vốn dĩ là một trong những sản phẩm lý luận đáng khâm phục của loài người vào thời điểm thế kỷ thứ 19. Tiếc thay qua năm tháng chủ nghĩa Mác Lê nin đã bị con người làm sai lệch, xuyên tạc và bôi xấu. Trớ trêu thay những kẻ tự nhận là môn đồ trung thành của chủ nghĩa Mác lại chính là những thủ phạm đã tàn phá Chủ nghĩa Mác Lê nin một cách điên cuồng và triệt để nhất bằng chính những việc làm tán ác, xấu xa, kém cỏi của họ. Đối với người Việt Nam, trong quá khứ khi đất nước trầm luân dưới ách thực dân phát xít thì 99% những người tự nguyện đi theo chủ nghĩa cộng sản trước đây đều chỉ hiểu một cách đơn giản rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ đánh đuổi mọi kẻ xâm lược, mang lại độc lập, thống nhất cho đất nước, hòa bình ấm no cho người dân, công bằng bác ái cho xã hội. Vậy nếu ai đó tự nhận là cộng sản thì trước tiên hãy làm việc này cho đất nước, dân tộc. Hãy đừng dùng những lý luận đao to búa lớn, rối rắm để ngụy biện, để lòe bịp nhau, quy chụp và triệt hạ nhau.

Ông thường răn dậy mọi người "đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế". Nhưng chính ông đang làm vậy. Thành tích lớn nhất mà ông đạt được trong thời gian qua là chống tham nhũng. Xin ông hãy tỉnh táo nhìn lại và lắng nghe. Cái mà ông đạt được vẫn chỉ có tính tượng trưng, vì hơn ai hết chính ông biết rằng, tham nhũng đã ăn sâu vào toàn bộ hệ thống cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam, với tốc độ này thì 100 năm nữa vẫn không xử lý hết những vụ việc xảy ra trong quá khứ và những vụ việc mới lại nảy nở ! Ngay cả những việc mà ông đã cho là thành công trong thời gian qua cũng mắc quá nhiều khiếm khuyết rất cơ bản. Đành rằng đối với các vụ án như Đinh La Thăng, ngân hàng Đại Dương, PVN, ngân hàng Xây Dựng… được biết chủ trương của ông là đập chuột không làm vỡ bình nhưng những tội danh mà các cơ quan công tố giành cho các bị cáo không có tính thuyết phục. Cách xử lý của các cơ quan tố tụng lại rất tắc trách, chiếu lệ, phản cảm nên đã không gây được hiệu ứng tích cực lẽ ra phải có cho xã hội, ngược lại đã gây hoài nghi trong dư luận về tính công minh của pháp luật. Đối với những chính sách vĩ mô mà ông Nguyễn Xuân Phúc với mục tiêu xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo và bà Nguyễn Thị Kim Ngân với mục tiêu xây dựng Quốc Hội dân chủ, đổi mới…chỉ có thể trở thành hiện thực khi đảng của ông phải có những bước đi tương xứng. Nếu ông không chuyển hóa được Đảng của ông trở thành lực lượng chính trị tiên phong thực sự thì chắc chắn Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị xã hội Việt Nam đào thải. Ông sẽ là kẻ tội đồ của tương lai và cả của quá khứ trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. 

Nếu ông thực sự muốn trung thành với chủ nghĩa Mác, Lê nin thì hãy đừng biến chủ nghĩa Mác, Lê nin trở thành kẻ thù của sự phát triển, của dân chủ, tự do, đi ngược lại với xu hướng phát triển của văn minh nhân loại.

Phạm Hưng Quốc

Nguồn : Viet-Studies, 05/11/2018

Published in Diễn đàn

Đảng Cộng sản nêu 'sai trái' của Giáo sư Chu Hảo (BBC, 31/10/2018)

Trong diễn biến bất thường, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương viết bài giải thích chi tiết về ông Chu Hảo, người bị nói có "biểu hiện suy thoái rất nghiêm trọng".

chu1

Ông Chu Hảo cầm cuốn sách "Dân chủ và Giáo dục' của tác giả John Dewey do Nhà xuất bản Tri thức phát hành

Bài báo ngày 31/10 của ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được đăng trên trang web Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hôm 26/10, giáo sư Chu Hảo viết thư "từ bỏ Đảng Cộng sản" sau khi bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật.

Bài viết của ông Phạm Đức Tiến nói vi phạm của "đồng chí Chu Hảo" bắt đầu khi ông nghỉ hưu, không còn là thứtrưởng Bộ Khoa học Công nghệ năm 2005, sang công tác ở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

In sách 'sai trái'

Bài viết mang quan điểm chính thức của Đảng nhận định ông Chu Hảo, khi làm Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, đã cho in nhiều sách "có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng".

Từ 2005 đến 2009, ông Chu Hảo xuất bản 5 cuốn bị chính quyền cấm phát hành.

Ví dụ, cuốn "Đường về nô lệ" của F.A. Hayek "đã thổi phồng các mặt hạn chế của chủ nghĩa xã hội, đánh đồng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô với chủ nghĩa phát xít", theo bài viết.

Cuốn "Karl Marx" của Peter Singer, "nhận xét sai lầm về học thuật, phủ định những nội dung tư tưởng cốt lõi của chủ nghĩa Marx".

Cuốn sách "Ông Sáu Dân trong lòng dân" cho thấy Nhà Xuất bản có "dấu hiệu khuynh hướng tập hợp những bài viết về những người có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm "gợi ý", "gợi mở" một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước".

Qua bài báo, độc giả được tiết lộ rằng năm 2009, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kết luận vi phạm của ông Chu Hảo "đã đến mức phải kỷ luật khiển trách, nhưng miễn kỷ luật do xét các tình tiết giảm nhẹ như công lao, quá trình cống hiến, sự thành khẩn của đồng chí".

Nhưng từ đó đến nay, ông Chu Hảo vẫn cho in các sách "vi phạm", gồm 2 cuốn bị cấm phát hành, 5 cuốn cấm tái bản.

chu2

Vi phạm 'rất nghiêm trọng'

Bài viết tiếp tục tiết lộ ông Chu Hảo đã tham gia ký vào các thư kiến nghị, thư ngỏ và có nhiều bài viết trên báo chí trong và ngoài nước, mạng xã hội.

Trong đó có "Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992" mà tác giả nói thư ngỏ này cho rằng Đảng Cộng sản "dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm".

Hay "Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" có nội dung phê phán đường lối lãnh đạo của Đảng trong 30 năm qua.

"Thư kiến nghị về Luật An ninh mạng" năm 2018, bị nói là "tự ý đưa tên đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, nguyên thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (không được sự đồng ý của đồng chí Nguyễn Khánh Toàn) vào danh sách những người đứng tên".

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói ông Chu Hảo còn có "nhiều bài trả lời phỏng vấn trên các đài, báo nước ngoài có các nội dung sai trái (BBC, RFA, RFI)".

Tháng 6/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với ông Chu Hảo.

Nhưng hai tháng sau, ông lại viết bài "Đã đến lúc cần đối thoại" trong đó, cho rằng : "Nguyên nhân gốc rễ của mọi bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" từ đó đòi hỏi Đảng phải đối thoại với nhân sĩ, trí thức.

Ông Chu Hảo còn sáng lập hay tham gia nhiều hội, nhóm, diễn đàn…trong đó có "Diễn đàn xã hội dân sự", bị nói là "nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta một cách ôn hòa".

Bài này đánh giá : "Năm 2007, đồng chí cùng một số nhà khoa học lập Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) (nay đã giải thể), là thành viên của "Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh" sau đó là "Quỹ Phan Chu Trinh", quỹ này trao giải cho cả cựu chiến binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam".

Bài viết kết luận : "Đồng chí Chu Hảo là đảng viên trí thức nhưng đã đi ngược lại phẩm giá của người trí thức, đi ngược lại Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, đi ngược lại niềm tin, kỳ vọng của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, không còn xứng đáng với cái tâm, cái tầm của người tri thức và tư cách đảng viên".

Phản ứng về bài viết, nhà văn Phạm Thị Hoài, sống ở Berlin, hôm 31/10 viết trên Facebook :

"Sự kiên nhẫn của Đảng không phải là vô tận. Nhưng cho đến hết bài, Đảng vẫn gọi ông Chu Hảo là đồng chí".

Trước đó, giáo sư Chu Hảo công bố thư trên mạng xã hội nói bản thân ông nay "từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam" để đi theo con đường Khai Sáng của Phan Châu Trinh.

Cựu thứtrưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, người bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật gần đây, cũng nói ông đề nghị chi bộ "xóa tên tôi trong danh sách Đảng viên".

Theo ông Chu Hảo, quyết định kỷ luật ông được Đoàn Kiểm tra "đơn phương công bố rộng rãi" mà không thông báo trước "cho cá nhân và tổ chức đương sự".

Ông viết "đây là bản cáo trạng vô căn cứ và thâm độc".

Trong nội dung thư ký tên của ông Chu Hảo hôm 26/10/2018 nhưng mới vừa được lan truyền trên mạng xã hội ở Việt Nam hôm 29/10, ông cũng viết rằng Đảng Lao động VN (nay là Đảng Cộng sản) mà ông gia nhập 45 năm trước "không còn tính chính danh".

Thậm chí ông Chu Hảo cho rằng đảng này (hiện có trên 4 triệu thành viên), "có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại".

Ông cũng nói ông đã "từ chức" khỏi vị trí ở Nhà Xuất bản Tri Thức.

Tuy nhiên, ông Chu Hảo viết ông sẽ vẫn tiếp tục con đường Khai Sách của Phan Châu Trinh : Dân tộc, Dân chủ và Phát triển, thông qua các hoạt động giáo dục.

*******************

Xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam có dễ không ? (BBC, 31/10/2018)

Việc đảng viên Cộng sản Việt Nam muốn ra khỏi Đảng dường như không đơn giản trong mọi trường hợp, theo lời người trong cuộc.

chu3

Cắm hoa trên pa nô Đại hội 12 Đảng cộng sản Việt Nam - Ảnh minh họa

Sự việc Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương "đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật" do 'tự diễn biến' hôm 25/10 nhanh chóng kéo theo hàng loạt trí thức khác tuyên bố công khai 'từ bỏ đảng'.

Đến nay đã có khoảng dưới 20 người 'bỏ đảng' theo danh sách cập nhật trên mạng xã hội.

Nhiều người nói từ bỏ đảng để ủng hộ Giáo sư Chu Hảo. Số khác cho hay từ lâu đã nhận thấy đảng không đóng góp gì trong đời sống của mình nên sự việc này chỉ là cái cớ để họ đưa ra quyết định không đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên bỏ Đảng có dễ hay không ?

'Nhiêu khê về thủ tục'

"Ra khỏi Đảng là vấn đề rất nhiêu khê về thủ tục, cho nên nhiều người chọn nhiều cách làm khác nhau," PGiáo sư TS Mạc Văn Trang - một trong những trí thức đầu tiên tuyên bố bỏ đảng để ủng hộ Giáo sư Chu Hảo - nói với BBC.

"Có một số người làm đơn. Tuy nhiên, việc này rất khó khăn".

"Ví dụ như giáo sư Nguyễn Đình Cống nói ông đã làm đơn xin ra khỏi đảng nhưng cả năm không ai ra quyết định, họp lên họp xuống nhiều lần nhưng chẳng ai dám đồng ý để ông ấy ra khỏi đảng".

"Cho nên nếu làm đơn ra khỏi đảng để được chuẩn y thì rất phức tạp, phiền phức".

"Với những người vẫn đang sinh hoạt trong chi bộ, khi chưa duyệt đơn thì chi bộ có thể sẽ họp, kiểm điểm, nhưng người đó có thể không tới họp nữa, không quan tâm tới".

"Tuy nhiên, nếu người đó vẫn đang công tác thì có thể sẽ bị hạ chức, cách chức. Bởi đây là đảng cầm quyền, anh được giao vị trí đó bởi anh là đảng viên. Cho nên khi anh không còn là đảng viên nữa thì anh có thể sẽ không được để giữ chức vụ, vị trí đó nữa".

Tự bỏ thì dễ ?

Chính vì thủ tục nhiêu khê, nhiều trường hợp đã tự ra khỏi đảng. "Đây là hình thức phổ biến," theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang.

"Rất nhiều người áp dụng hình thức tự ra khỏi Đảng. Nhiều người khi về hưu, thay vì chuyển sinh hoạt Đảng tới chỗ mới thì họ không nộp giấy tờ nữa, tự mình ra khỏi đảng".

"Trường hợp của tôi, tôi không nộp đơn để khỏi gây phiền phức cho chi bộ, tôi tự tuyên bố ra khỏi Đảng để tỏ thái độ".

Đây cũng là trường hợp của Giáo sư Chu Hảo.

"Tôi không xin [ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam], mà tự ý ra khỏi, thành ra chả cần thủ tục gì cả," Giáo sư Chu Hảo viết trong email trả lời BBC ngày 30/10.

Về phản ứng của phía đảng bộ đối với quyết định của mình, ông Chu Hảo nói : "Tôi không còn là thành viên của tổ chức chính trị ấy nữa nên cũng không được họ thông báo động thái tiếp theo của họ là gì".

Kỹ sư Hoàng Tiến Cường, người công khai 'bỏ đảng' hôm 27/10 sau 10 năm là thành viên của tổ chức này cũng nói với BBC rằng ông "tự tuyên bố bỏ đảng cho khỏi phiền toái".

"Trường hợp của tôi thì tôi không xin ra, mà tuyên bố bỏ luôn".

"Tôi từ lâu đã không sinh hoạt đảng, cũng không đóng đảng phí, nên họ không có biện pháp thu hồi thẻ. Trường hợp của tôi thì có khi trả lại thẻ họ cũng không dám nhận".

"Tôi thấy cái khó nhất là thời gian cảm tình đảng. Khi đó đảng ủy nơi người đang được xem xét vào đảng sống sẽ họp bàn, nhật xét, xem thái độ và đi điều tra lý lịch ba đời. Nếu có vợ và chồng thì điều tra lý lịch ba đời nhà vợ và chồng".

"Do đó, riêng trường hợp của tôi thì tôi thấy ra khỏi đảng dễ lắm. Tuyên bố là xong. Như vậy đỡ phải lăn tăn, và còn vớt vát được chút danh dự cho bản thân trước thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng tha hóa biến chất," ông Cường nói với BBC từ Hà Nội.

Khó dễ tùy địa phương ?

Việc xin ra khỏi đảng được cho là "nhìn chung khó, nhưng còn tùy địa phương," theo ông Nguyễn Hữu Hiếu, 28 tuổi, trung úy quân đội phục viên.

"Trong quân đội, xin ra khỏi Đảng rất phức tạp," ông Hiếu nói.

"Nhưng với trường hợp của tôi thì dễ. Ở quê mà. Thật ra hồi tôi mới xin ra quân ngũ năm 2017, trở về địa phương, cán bộ địa phương cũng nói tôi đi sinh hoạt đảng. Nhưng tôi từ chối".

"Tôi thấy mình khác tư tưởng với họ. Tôi không thể ngồi nghe những lời sáo rỗng đó. Nên tôi xin ra khỏi đảng, trả lại thẻ. Họ đồng ý ngay", ông Hiếu cho hay.

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, việc xem xét xóa tên một đảng viên được thực hiện trong những trường hợp như : đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ; không đóng đảng phí ba tháng/năm; giảm sút ý chí phấn đấu, v.v...

Việc Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải được chi bộ xem xét, sau đó gửi đề nghị cấp cao hơn để ra quyết định có cho ra khỏi đảng hay không.

Hiện Việt Nam có khoảng hơn bốn triệu đảng viên Cộng sản.

Published in Việt Nam

Đúng như dự đoán và mong đợi, Chu Hảo đã tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam bằng một lá thư thẳng thắn, rõ ràng và đầy đủ.

bo1

Bức thư bỏ Đảng và Giáo sư Chu Hảo - Courtesy FB, RFA edit

Thẳng thắn ở chỗ ông không ngần ngại khẳng định tổ chức chính trị mà ông tham gia 45 năm trước - Đảng Cộng sản Việt Nam - đã "không có tính chính danh, hoạt động không chính đáng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại".

Rõ ràng ở chỗ ông chỉ ra có một kế hoạch gần 10 năm nhằm triệt hạ ông, bất chấp mọi ý kiến của cấp ủy cơ sở, phớt lờ mọi nguyên tắc dân chủ được tuyên xưng, chỉ nhằm đưa ra một bản cáo trạng mà ông cho là "vô căn cứ và thâm độc".

Cuối cùng, lá thư đầy đủ ở chỗ, và cũng là điểm thú vị nhất, khẳng định nguyên nhân sâu xa mà Chu Hảo từ bỏ đảng cộng sản, chẳng phải vì bản án kỷ luật vớ vẩn, mà bởi ông nhận thấy ánh sáng từ một con đường khác, thông qua một con người khác.

Con đường đó là "dân tộc, dân chủ và phát triển" bằng "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh".

Con người đó là Phan Châu Trinh.

bo2

Phan Châu Trinh (9/9/1872 – 24/3/1926) Blog Nguyễn Trang Nhung

Và đây có lẽ chính là điểm gặp nhau giữa Chu Hảo và những người bỏ đảng khác như Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang - họ từ bỏ một con đường đơn giản là vì nhìn thấy một con đường khác sáng rạng hơn cho tiền đồ dân tộc.

Mà đã nhắc tới Phan Châu Trinh trong câu chuyện này thì thật khó để không liên tưởng tới lá thư [2] gần trăm năm trước Phan Châu Trinh từ Marseille gửi Nguyễn Ái Quốc - người sau này sáng lập ra cái đảng mà Chu Hảo vừa từ bỏ.

Trong thư, Phan Châu Trinh khuyên Nguyễn Ái Quốc nên từ bỏ lối "nương náu ngoại bang để rung chuông, gõ trống" mà phải trở về "ẩn náu trong thôn dã, hô hào quốc dân đồng bào đồng tâm hiệp lực đánh đổ cường quyền áp chế".

Không tranh cãi với Nguyễn Ái Quốc việc chủ nghĩa Mác-Lê là đúng hay sai, song Phan Châu Trinh tin tưởng mãnh liệt vào lựa chọn của mình, "dựa vào lý thuyết nhân quyền để cổ động sĩ khí dân tình", "kết đoàn hợp xã, dân tình thức tỉnh, kháng thuế cự sưu, tố giác tham quan lại nhũng, lại bất hợp tác từ cái này đến cái nọ, đến chừng đông tay vỗ nên tiếng mà đoạt lại lợi quyền".

Và đáng quý thay, ngay cả khi biết trước nhiều rủi ro sẽ đến với mình vì nhà cầm quyền sẽ "vin cớ này, cớ nọ để mà làm tội làm tình", Phan Châu Trinh vẫn chấp nhận với niềm tin "chẳng may mà bị sa cơ, thế tất chẳng có người nối tiếp mình thức tỉnh nhân quần ; bằng cái lối đó, chắc là cuồn cuộn dâng lên, rồi một ngày kia khác nào như ngọn thủy triều lôi cuốn mất cường quyền áp chế".

Cuối thư, Phan Châu Trinh hẹn Nguyễn Ái Quốc "thấy mặt nhau ở quê hương xứ sở".

Lịch sử dẫn những lối thật bất ngờ. Nguyễn Ái Quốc, vô tình hay hữu ý, đã làm giống lời khuyên của Phan Châu Trinh, trở về Việt Nam, ẩn nơi núi rừng, hô hào quốc dân, để rồi vạch một con đường cho dân tộc Việt Nam dưới bóng đảng cộng sản mà ông góp công sáng lập.

Phan Châu Trinh ba năm sau đó về lại Việt Nam để rồi mãi mãi nằm lại Sài Gòn trong một quốc tang thực thụ đầu tiên và duy nhất của người Việt. Ông đã không thấy mặt Nguyễn Ái Quốc như lời hẹn cuối thư, và lại càng chẳng thể "gặp" Hồ Chí Minh ở bất kỳ nơi đâu trên đường tìm lối thăng tiến cho dân tộc.

Không hội ngộ cố nhân nhưng có lẽ Phan Châu Trinh giờ đây sẽ ngạc nhiên lắm nếu "thấy mặt" biết bao người đang "nối tiếp mình thức tỉnh nhân quần" đúng như lời dự đoán. Trớ trêu, và cũng thú vị thay, rất nhiều người trong số đó, như Nguyên Ngọc, Chu Hảo, và còn nhiều người khác nữa, đã, đang và sẽ đến với Phan Châu Trinh sau khi bước qua và từ bỏ cả con đường lẫn tổ chức mà Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra và sáng lập.

Cũng có nghĩa là, sự cạnh tranh giữa hai hướng đi, một vạch lối bởi Nguyễn Ái Quốc, một phác thảo bởi Phan Châu Trinh, sẽ còn định hình đường nét của quê hương xứ sở tương lai tới đây.

Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn : RFA, 31/10/2018

---
[1] Toàn văn Tuyên bố Từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam của Chu Hảo (
https://bit.ly/2PsDzoW)

[2] Thư Phan Châu Trinh gửi Nguyễn Ái Quốc 1922 (https://nghiencuulichsu.com/2016/05/16/thu-gui-nguyen-ai-quoc-cua-phan-c..)

Published in Diễn đàn

Nhân câu chuyện báo QDND và VTV đang lên án ông Chu Hảo vì đã ‘phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lenin’, bài viết đặt vấn đề : Marx ở Việt Nam thực chất là gì ?

mac0

Ảnh minh họa : McMarx's trên áo thung

Nhà nước Việt Nam đã và đang gắn chặt Chủ nghĩa Marx vào trong mọi khía cạnh đời sống, đến mức, ông Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cũng tìm cách gắn Marx-Lenin vào trong cuộc cách mạng 4.0, mà theo ông là, những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn như cách mạng công nghiệp 4.0 cần được soi sáng bằng tư tưởng của Marx. Điều này dẫn đến một lý luận gượng ép rằng, 4.0 không còn thuộc về giai cấp, nhưng nội dung kinh tế thì giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của của vật chất chủ yếu cho xã hội.

Vậy nếu đặt câu hỏi, làm thế nào để soi sang cuộc cách mạng 4.0 bằng tư tưởng của một người ở thời kỳ sản xuất công nghiệp kỳ đầu (cách mạng 1.0) hay nếu công nhân là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội trong thời kỳ 4.0, vậy thì nền kinh tế tri thức mà Nghị quyết Đảng cộng sản Việt Nam thường dẫn chú là một nền kinh tế có phải là sự lai tạp ?

Rõ ràng, lý luận suông hoặc khập khễnh như trên vô tình gieo rắc thuộc tính xấu cho chính Marx, nó áp đặt một khuôn mẫu mà Marx chưa bao giờ nghĩ ra, hoặc sử dụng những yếu tố mà Marx hiện thực trong hệ thống xã hội cũ để đặt vào một cái khuôn 4.0 quá rộng.

Khi cái gọi là chính quyền Marx của Đông Âu sụp đổ vào năm 1989 và 1990, nhiều người tuyên bố rằng Marx đã kết thúc. Chưa đầy 20 năm sau, một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự quan tâm đến Marx đã tăng khá đáng kể, cứ thể như Marx đang nói : đó là điều đã được dự đoàn trước trong Tư bản luận.

Thực tế là Marx hiểu được sự bất ổn của chủ nghĩa tư bản, không giống như hầu hết các nhà kinh tế trong thời của ông. Nhưng ông không nói nhiều về giải pháp thay thế.

Vấn đề là tại sao lại phải làm như thế ?

Không phải Việt Nam, mà cả Trung Quốc cũng theo con đường ‘cưỡng bức chủ nghĩa Marx’ theo hình thái kinh tế - chính trị - xã hội mà đảng cầm quyền ‘sáng tạo ra’. Chính vì thế mà gần đây, nếu ở Trung Quốc có sự kiện Nhà nước Bắc Kinh ra tay trừng phạt một Hội sinh viên nghiên cứu Chủ nghĩa Marx vì dám đòi lợi quyền cho công nhân, hướng dẫn họ thành lập công đoàn theo ý tưởng của Marx. Trong khi đó, tại Việt Nam, câu chuyện ‘công đoàn độc lập’ – một tổ chức đàm phán, thương lượng tập thể của giới công nhân lại chật vật xuất hiện trong đời sống xã hội, nhưng nó không đến từ dụng ý tích cực của Hà Nội, mà ngược lại là một điều khoản ép buộc về nhân quyền để đổi lấy thương mại.

Nhưng Marx là hiện diện xương sống của những chế độ mang danh cộng sản còn lại. Cụ thể, chủ nghĩa Marx cung cấp cho nhà nước Trung Quốc hay Việt Nam một cơ sở lý thuyết để duy trì sự cai trì, và ‘bạo lực vũ trang’ là Lenin trở thành cơ sở để trấn áp. Chủ nghĩa Marx cũng là một yếu tố để Hà Nội duy trì một sự thống nhất hệ thống đảng từ trên xuống dưới, và nó là tư tưởng duy nhất mà Đảng cộng sản Việt Nam có. Tương tự, bên Trung Quốc, theo Timothy Cheek và David Ownby trong một bài viết gần đây, Đảng cộng sản Trung Quốc sử dụng Marx như là cơ sở để thống nhất tư tưởng một quốc gia tỷ dân với nhiều sắc tộc. Và tất nhiên, cả hai đảng, hai nhà nước luôn né tránh ‘cảm hứng đấu tranh giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động’ từ Marx.

Marx trở thành bình phong hữu hiệu để sự thống khổ có đích nhắm, và dường như, nó là cơ sở chuyển tiếp trước khi đi đến một tư tưởng độc tài hóa thực sự.

22222222222222

Một bữa cơm của giới công nhân Việt Nam vừa được chia sẻ trên Facebook gần đây

Với Hà Nội, Marx là cơ sở để trấn áp và duy trì tính giai cấp thống trị trong bộ máy nhà nước, tầng lớp công nhân được đếm xỉa đến trong các bài diễn văn liên quan đến giải quyết công ăn việc làm của các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các cụm công nghiệp. Và luôn có câu ‘đảng chăm lo đời sống công nhân mật thiết’, nhưng thực tế không phải như vậy. Công nhân vẫn thống khổ, có lẽ, gần giống như thời kỳ Marx, hoặc thậm chí có lúc tồi tệ hơn, khi bị vắt kiệt bởi tư bản với sự bảo trợ của ‘đảng tiền phong của giai cấp công nhân’.

Rõ ràng, Marx có giá trị hiện hữu với Hà Nội và Bắc Kinh trong duy trì tính cai trị, đồng thời tìm ra phương pháp ‘trẻ hóa’ chủ nghĩa này ở dạng thức khác. Bắc Kinh đang làm, với ‘tư tưởng Tập Cận Bình’ nhằm hiện thực giấc mơ Trung Quốc, hình thành một xã hội chấm điểm tín dụng như được miêu tả trong tác phẩm 1984. Hà Nội cũng vậy, nhưng Hà Nội lại chật vật hơn, Hà Nội không có Đặng Tiểu Bình, có Giang Trạch Dân,… không có gì cả, ngoại trừ những lãnh đạo hấp thu những ‘bài học kinh nghiệm’ từ Trung Quốc, học và chép lại.

Gần đây, Hà Nội có một sự chuyển biến, khi một người quyền lực lớn nhất sau 1975 xuất hiện – ông Nguyễn Phú Trọng, người đưa Đảng cộng sản Việt Nam vào sâu trong nhà nước về cả mặt ngoại giao. Nhưng Đảng cộng sản Việt Nam và kể cả ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ có một tư tưởng nào cả, và vì vậy, Marx vẫn là cơ sở để vịn vào, không gì cả ngoài việc củng cố quyền lực nhà nước. Quyền lực đó được củng cố lớn đến mức, trong một bài phát biểu 27/10, một vị Đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Thượng tọa Thích Thanh Quyết ca ngợi quyền lực ông Trọng là 'mệnh trời giao phó'.

Nhà nước Việt Nam vẫn giữ gìn Marx theo ‘sáng tạo’ của mình, không đa nguyên, không đa đảng, không tam quyền phân lập, và cả không xã hội dân sự… Dù rằng, ở một khía cạnh lý luận nào đó, Marx đã từng nhắc gián tiếp đến tam quyền phân lập, kiểm soát quyền lực, và một xã hội công dân.

Nhà nước Việt Nam cũng chưa bao giờ xác định đầy đủ về Marx, ít nhất ông không phải là một nhà kinh tế đích thực, ông chỉ là người tìm ra phương thức để chống mọi hình thức áp bức, và kháng cự với nhà nước để giải phóng lao động. Chế độ cộng sản nửa mùa như Việt Nam, Trung Quốc đang hiện hữu các nhà máy tư bản, nơi vắt kiệt đời sống công nhân bằng các bữa ăn không nhiều thịt, còn chế độ cộng sản hoàn toàn như Triều Tiên, Cuba, thì dân chết đói và Đảng cộng sản luôn đổ lỗi cho ‘Mỹ’ về sự nghèo phát triển.

Hiện trạng nêu trên không khác lắm so với trong quá khứ : một nạn đói ở Liên bang Xô viết năm 1933 - khiến 6 đến 8 triệu người Liên Xô chết, hơn một nửa trong số đó là nông dân Ukraine bị Chính phủ của chính họ cố tình bỏ đói hay 55 triệu người thiệt mạng trong Đại nhảy vọt của Chủ tịch Mao. Và Bắc Triều Tiên có thể tự sưởi ấm trên đống tro tàn.

Marx - như đã đề cập, với tư cách là một nhà triết học vĩ đại, ông có ý tưởng tốt đẹp theo cách nào đó, nhưng chưa bao giờ được thực hiện đúng cách. Nhưng Marx lại trợ giúp những chế độ độc tài ở điểm, nhờ Tuyên ngôn của ông, các nhà độc tài sẽ không cần thiết phải nghĩ quá nhiều về sự biện minh cần thiết nào cho việc tịch thu tài sản, đất đai, công nghiệp, lao động hay thực phẩm. Điều kỳ lạ là, Marx chỉ sống 'vĩ đại' ở những nước nửa mùa như Việt Nam, Trung Quốc hoặc Lào, còn tại Triều Tiên - lãnh đạo xứ này dựa hoàn toàn vào lý tưởng và phương châm của Kim Nhật Thành, coi Marx như một mớ hỗn độn. 

Đảng cộng sản tinh khôn khi giữ sự ‘độc quyền’ mà bỏ qua ‘xã hội công dân’, với sự bảo trợ của tính ‘độc đảng, công hữu, bạo lực’ từ Marx pha thêm Leninist. Phản bác chủ nghĩa Marx, tức là phản bác sự độc tôn tinh khôn đó, và vì thế cần phải bị loại trừ như cách mà ông Chu Hảo bị trong tuần vừa qua. Nhưng sự loại trừ những trí thức như ông Chu Hảo, lại vô tình gây thiệt hại nặng nề đến nguyên khí của quốc gia, vốn còn lớn hơn cả nạn đói do những chính thể nhân danh Marx thực hiện nên.

Marx suy cho cùng, cũng chỉ là một nạn nhân của sự độc tài, toàn trị.

Ánh Liên

Nguồn : VNTB, 31/10/2018

Published in Diễn đàn
vendredi, 26 octobre 2018 21:08

Di sản của một người

Chưa cần đợi tới sau này mà ngay bây giờ người ta đã bàn đến di sản của Chu Hảo.

di1

Giáo sư Chu Hảo chủ trì việc dịch và xuất bản hàng trăm đầu sách kinh điển về chính trị, kinh tế, văn hóa giúp nhiều thế hệ người Việt nhìn thế giới theo một cách khác với cách mà cảnh sát tư tưởng mong muốn

Một di sản thật đáng tự hào :

Góp công đầu đưa Internet vào Việt Nam - điều đã giúp Việt Nam không rẽ theo hướng bế quan tỏa cảng như Bắc Hàn trong một giai đoạn gay go của lịch sử, và sẽ còn mang đến vô vàn những thay đổi tốt tươi cho đất nước.

Chủ trì việc dịch và xuất bản hàng trăm đầu sách kinh điển về chính trị, kinh tế, văn hóa giúp nhiều thế hệ người Việt nhìn thế giới theo một cách khác với cách mà cảnh sát tư tưởng mong muốn.

Và, quan trọng hơn cả, Chu Hảo, trong những giờ phút buộc phải tỏ bày một thái độ - khi sửa đổi Hiến pháp, bàn thảo Luật An ninh Mạng, hay lúc Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực, đã cho công chúng thấy một trí thức chân chính khác một trí thức gian ngụy như thế nào, bằng cách đặt những gì cao quý lên trên những thứ thấp hèn, dẫu bản thân có rơi vào vòng rủi ro.

Trong khi đó, ở phía bên kia, Trần Cẩm Tú - người ký quyết định kỷ luật Chu Hảo, có lẽ rồi cũng như những tiền nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của mình - Trần Quốc Vượng, Ngô Văn Dụ, Nguyễn Văn Chi - sẽ chẳng thể để lại ngay cả là một vết gợn trong lòng công chúng.

Mà ngay cả cấp trên của Tú - người đứng sau quyết định kỷ luật kia và đang ở tột đỉnh quyền lực - có lẽ rồi cũng chỉ chìm vào lịch sử như một thứ bọt biển. Hãy nhìn tiền nhiệm của ông ta, Nông Đức Mạnh chẳng hạn, nếu được công chúng nhắc nhớ đến thì chỉ như một trò cười đi kèm đôi ba lời vớ vẩn ‘trồng cây gì, nuôi con gì’. Hay như một tiền nhiệm khác vừa nằm xuống, để lại gì trong lòng công chúng ngoài chút xôn xao về chuyện quá nhiều đất lúa bị lấy làm lăng mộ, trong khi báo chí quốc doanh dẫu có tới 1000 tờ sục sạo mãi cũng chỉ được câu chuyện đom đóm mơ hồ thuở ấu thơ làm nén nhang hồi tưởng ?

Đáng thương thay cho một đám người, dẫu ở đỉnh cao quyền lực, có tên tuổi hẳn hoi nhưng rồi lại thành vô danh với lịch sử và nhanh chóng bị lãng quên bởi công chúng vì chẳng để lại di sản gì. Án kỷ luật mà họ vừa tuyên, bởi thế, chỉ như tiếng thở dài tị nạnh với Chu Hảo - một người có di sản.

Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn : RFA, 26/10/2018 (nguyenanhtuan's blog)

Published in Diễn đàn

Đáng ra, ông Chu Hảo có thể 'đàng hoàng, đĩnh đạc' bước ra khỏi đảng trước khi bị 'đề nghị', điều này sẽ cho ông một tâm thế thực sự tốt hơn. Bởi thực tế, đó là bước qua lằn ranh ý định riêng để thực sự trở về với dân lợi.

phieu0

Đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo vì ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa’ mở ra bước ngoặt hình thức của thời phong kiến – với sự tái lập một cách đàng hoàng, đĩnh đạc và đầy chính danh.

Ông Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật vì thời kỳ ông làm Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức và thời kỳ Thứ trưởng bộ Khoa học và công nghệ, ông phạm vào những điều mà đảng viên không được làm. Nói cách khác, ông Chu Hảo ‘đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biễn, tự chuyển hóa’.

Ông Chu Hảo là người đặt nền móng cho internet tại Việt Nam và ông là người ủng hộ nhiệt thành trong không gian xã hội dân sự, cả khi ông làm giám đốc Nhà xuất bản Tri thức với những cuốn sách về tự do – dân chủ và những cuộc hội thảo liên quan đến yếu tố đó.

Nếu đặt ông Chu Hảo vào danh sách sai phạm của các vị quan chức nhưng Thiếu tướng quân đội Phan Tấn Tài – Phó Tư lệnh Quân khu 7, người chuyển nhượng 2 khu đất quốc phòng không theo trình tự, thủ tục quy định pháp luật thì có vẻ ngược đời. Ngược đời ở chỗ, ông Chu Hảo, người có ý thức về kiểm soát quyền lực để hạn chế những sai phạm của những người như ông Phan Tấn Tài, nhưng giờ đây lại ngồi cùng danh sách 'đề nghị bị kỷ luật'.

Trong tác phẩm đường về nô lệ do dịch giả Phạm Nguyên Trường tiến hành dưới sự bảo trợ của Nhà xuất bản Tri thức, thì có hẳn một chương liên quan đến việc giải thích vì sao những kẻ xấu xa nhất lại leo cao nhất. Trong đó, ‘nếu các chức vụ cao trong bộ máy quyền lực toàn trị không hấp dẫn được những người xứng đáng, theo tiêu chuẩn của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là những kẻ tàn nhẫn và vô liêm sỉ sẽ có nhiều cơ hội.’ Và ‘trong xã hội toàn trị nhất định sẽ có nhiều chức vụ đòi hỏi sự tàn nhẫn, dọa nạt, lừa dối và chỉ điểm’.

Giờ đây, trong danh sách đề nghị kỷ luật lại có cả người tham nhũng quyền lực và người tìm cách ngăn chặn tham nhũng quyền lực. Đấy là cái bi hài của thể chế, thể hiện sự thiếu nhất quán (lúng túng) trong cuộc chiến chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng hiện nay.

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng chia sẻ rằng : những trí thức như ông Chu Hảo vẫn kỳ vọng vào việc cải tạo đảng từ bên trong, nhưng giờ đây Đảng cộng sản Việt Nam cho thấy rằng, ông không thể hai lối, và không có sự phản biện nào hết trong đảng, đảng phải là tập trung và quyền lực.

Khi Đảng cộng sản Việt Nam đưa ra các quy định về các điều đảng viên không được làm, bao gồm cả không bàn về xã hội dân sự và tam quyền phân lập, vẫn còn có đảng viên trông chờ vào sự đổi mới từ trong đảng để bắt nhịp sự hội nhập quốc tế cả về thương mại, nhân quyền và sự phát triển bền vững xã hội. Thậm chí điều này cũng thể hiện phần nào qua điều trần nhân quyền tại EVFTA. Tiếp đó, ‘cuộc chiến đốt lò’ do ‘sĩ phu Bắc Hà’ – Nguyễn Phú Trọng đứng đầu tiếp tục ‘sốc niềm tin’ ở một số đảng viên, bởi họ thấy sau bao năm trầy trật chống tham nhũng, bước đầu cũng đã có tín hiệu khả quan. Nhưng những đảng viên với niềm tin bền vững hoặc được sốc lại ấy lại quên rằng, cái tham nhũng nảy sinh từ cơ chế, chứ không phải từ đâu khác, thế mới có biện luận ‘chống tham nhũng là tự ta chống ta’ mà một thời, bao người cười chê, châm biếm. Hiểu một cách khác, ông Nguyễn Phú Trọng có thể giải quyết 100 vụ tham nhũng, nhưng lại không thể ngăn ngừa hàng ngàn vụ nảy sinh trong tương lai. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền, giả rằng ông có những thành tựu bước đầu trong chống tham nhũng, thì điều đó cũng mang tính tạm thời, vì bản thân cuộc chiến giờ lệ thuộc vào nhân tố duy nhất – ‘minh quân hay không minh quân’.

Sự kiện đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo vì ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa’ mở ra bước ngoặt hình thức của thời phong kiến – với sự tái lập một cách đàng hoàng, đĩnh đạc và đầy chính danh. Còn cái chống lại ‘phong kiến’, kiểm soát quyền lực và tham nhũng là xã hội dân sự lẫn tam quyền phân lập lại bị cấm đoán, bị giới đảng viên thờ ơ, bỏ rơi.

Ấy là bi kịch lớn nhất của một con người, bị dắt mũi bởi hiện tượng thay vì theo đuổi bản chất sự việc.

Trở về với ông Chu Hảo, việc đề nghị kỷ luật đối với ông thực ra như một tấm huy chương, tôn vinh một trí thức gia thực sự. Bởi trong hệ thể chế hiện nay, những người bị kỷ luật về ‘tự diễn biến, chuyển hóa’ là những người thức thời, suy tư, trăn trở thực sự vì dân tộc và quốc gia. ‘Từ bỏ đảng’ hay ‘đảng từ bỏ’ ngày xưa còn là chuyện ê chề, nay trở thành niềm tự hào của không ít người. Đáng ra, ông Chu Hảo có thể 'đàng hoàng, đĩnh đạc' bước ra khỏi đảng trước khi bị 'đề nghị', điều này sẽ cho ông một tâm thế thực sự tốt hơn. Bởi thực tế, đó là bước qua lằn ranh ý định riêng để thực sự trở về với dân lợi.

Việc nhóm 'Lão mà chưa an' ra tuyên bố đồng hành với ông Chu Hảo, đồng thời kêu gọi các trí thức bày tỏ tình đoàn kết bằng cách lên tiếng hoặc rơi bỏ đội ngũ suy thoái đó, về hẳn phía nhân dân là một tuyên bố kịp thời mang tính thời sự. Bởi nó vạch hẳn một ranh giới rõ ràng nhất, mạch lạc nhất giữa một trí thức thực sự và một trí thức đảng phái. Cùng lúc đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang và nhà văn Nguyên Ngọc, cũng tuyên bố bỏ đảng, nghĩa là tầng lớp trí thức thực tâm đã rời khỏi một đảng mà đảng đó đã không còn 'đáp ứng lý tưởng ban đầu' của chính họ.

Đề nghị kỷ luật lần này dập tắt hoàn toàn hy vọng mỏng manh về sự ‘đổi mới trong đảng’ cũng như ‘dân chủ hóa’, quyền lợi hóa dân tộc mà nhiều người kỳ vọng về ông Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bởi đúng như nhà văn Nguyễn Quang Lập bày tỏ trên Facebook cá nhân của mình : Chế độ này không tẩy chay những trí thức như anh Chu Hảo mới lạ. Có gì mà xôn xao.

Giáo sư Hoàng Dũng, Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói với đài RFA, việc kỷ luật Giáo sư Chu Hảo là một thông điệp nhắm vào giới trí thức Việt Nam của Đảng cộng sản.

Nhưng theo người viết, thông điệp đó chính là mở đầu nhắm vào giới trí thức tinh hoa của Việt Nam. Nó sẽ biến Đảng cộng sản Việt Nam trở thành một tổ chức toàn người giáo điều, xu nịnh, và chuyên quyền.

Ánh Liên

Nguồn : VNTB, 27/10/2018

Published in Diễn đàn

Giáo sư Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật vì 'tự diễn biến' (BBC, 25/10/2018)

Tại Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản vừa thông báo ông Chu Hảo, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức bị "đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật" vì những 'vi phạm nghiêm trọng'.

trithuc1

Giáo sư Chu Hảo - Ảnh minh họa.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 25/10 viết : "Với cương vị là Giám đốc - Tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy".

"Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật".

Tin này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Có người chia buồn với ông về tin này trong lúc những người khác chúc mừng ông đã 'về với nhân dân'.

Tên các cuốn sách được cho là 'nhạy cảm' được xuất bản bởi Nhà xuất bản Tri thức cũng được nhiều người nhắc đến.

'Người trí thức đích thực'

Facebooker Ngô Thị Kim Cúc viết : "Chia sẻ cùng Anh Chu Hảo, người trí thức đích thực" và dẫn lại nội dung Thông báo của Ủy ban Kiểm tra trung ương chiều 25/10/2018.

Nhà báo Hồ Bất Khuất viết trên dòng trạng thái :

"Tôi đau đớn khi đọc", xuất bản sách, phát ngôn trái chủ trương, ông Chu Hảo bị kỷ luật".

Phải nói thế này : Tôi nhìn thấy anh Chu Hảo nhiều lần nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Tôi chỉ ngưỡng mộ anh Chu Hảo qua những việc anh làm.

Anh Chu Hảo là một trí thức, anh phải đóng góp cho đất nước, cho dân tộc, cho xã hội với tư cách ấy. Sách trái chủ trương (tôi không cần phải nói rõ chủ trương của ai, nó như thế nào) nhưng cung cấp kiến thức để con người sống đàng hoàng, tử tế hơn - nghĩa là những quyển sách có nội dung tốt, vì sự tiến bộ của loài người.

Anh Chu Hảo bị kỷ luật có lẽ vì anh vẫn tham gia một tổ chức chính trị nào đấy làm hạn chế tự do của anh. Theo nhiều người hiểu thì anh vẫn là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam nên mới bị kỷ luật theo điều lệ của đảng này. Đã khá lâu rồi, tôi hiểu để làm người tự do thì không nên tham gia một tổ chức chính trị nào đấy.

Những người xuất sắc nhất của nước Mỹ, có đóng góp lớn cho sự phát triển (chủ yếu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội…) là những người tự do, không tham gia các đảng phái chính trị.

Theo tôi, anh Chu Hảo chỉ cần làm đơn xin ra khỏi Đảng, trở thành người tự do. Khi đó, anh có thể đóng góp cho sự phát triển đất nước, xã hội với tư cách là người tự do. Tôi tin vào trí thức và nhân cách của anh Chu Hảo".

trithuc2

Ông Chu Hảo cầm cuốn sách "Dân chủ và Giáo dục' của tác giả John Dewey do Nhà xuất bản Tri thức phát hành

'Người đấu tranh cho tiến bộ xã hội'

Luật sư Luân Lê trên Facebook cá nhân ca ngợi ông Chu Hảo là "người lên tiếng đấu tranh rất nhiều cho những vấn đề tiến bộ xã hội, trong đó có các bản kiến nghị bãi bỏ các điều luật, chính sách phản khoa học ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nền kinh tế cũng như ký thư phản đối và đề nghị Quốc hội hoãn thông qua Luật Đặc khu".

"Ông là một đảng viên đảng cộng sản, mặc dù vậy ông là một người tốt, có trách nhiệm với người dân và đất nước. Ông hiện đang là Giám đốc nhà xuất bản tri thức, nơi cho ra lò rất nhiều cuốn sách có giá trị về nhiều thể loại trong đó có chính trị, triết học, kinh tế mà có những lời phê phán kịch liệt và không khoan nhượng chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản.

Và Ông đã vừa bị Ủy ban Kiểm tra trung ương của đảng cộng sản kỷ luật vì đã "tự diễn biến, tự chuyển hoá, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Xuất bản sách, phát ngôn đi ngược lại quan điểm, tư tưởng và đường lối của Đảng và Nhà nước. Đã vi phạm vào các điều mà đảng viên không được làm".

Tuy nhiên, việc kỷ luật Ông chỉ khiến đảng càng dễ trở nên tổn thương nhiều hơn nữa, vì khi Ông không còn đứng trong hàng ngũ đảng thì Ông càng có sức mạnh hơn với nhân dân và tiếng nói của mình mà không còn bị trói buộc và kìm kẹp bởi chiếc áo đảng Ông đã từng khoác nữa".

'Sẽ được nhân dân chào đón'

"Bác ạ, bác chỉ nói thẳng nói thật nhưng lại là vi phạm những điều đảng viên không được làm nên mới bị kỷ luật ! Thôi, giũ áo phủi tay mà về với dân luôn đi bác ! Luôn kính trọng bác", Facebooker Nguyễn Thị Oanh viết chiều 25/10.

Còn Nguyễn Trường Sơn cảm ơn Giáo sư Chu Hảo về những cuốn sách và buổi hội thảo ông nhận trách nhiệm xuất bản và tổ chức.

Giáo sư Chu Hảo sinh năm 1940, theo truyền thông Việt Nam. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ từ năm 1996 đến 2005.

Năm 2005, ông xin nghỉ hưu trước thời hạn. Từ đó đến nay, ông là Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức và Phó hiệu trưởng Đại học Phan Châu Trinh.

**************

Giáo sư Chu Hảo bị cho ‘tự diễn biến’ (RFA, 25/10/2018)

Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, vừa bị Ủy ban Kiểm Tra Trung ương đề nghị kỷ luật với lý do đưa ra là ông này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

trithuc3

Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức RFA edit

Đây là kết luận tại kỳ họp thứ 30 từ ngày 17-19/10 mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố trong ngày 25/10.

Theo kết luận, Giáo sư Chu Hảo trước đây từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng về sau ông có những bài viết, phát ngôn mà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cho là không phù hợp với tư cách đảng viên, nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, điều lệ, chỉ thị, quy định Đảng, cũng như chính sách và pháp luật của nhà nước.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Tri thức do Giáo sư Chu Hảo làm Giám đốc đã xuất bản những cuốn sách trái với chủ trương, đường lối Đảng và Nhà nước, đồng thời vi phạm Luật xuất bản nên đã bị cơ quan chức năng thu hồi và tiêu hủy.

Những điều đó bị Ban Kiểm Tra Trung Ương cho là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

*****************

Giáo sư Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật vì ‘suy thoái tư tưởng chính trị’ ; trí thức phản ứng (VOA, 25/10/2018)

y ban Kim tra Trung ương Đng Cng sn Vit Nam va đ ngh k lut Giáo sư Chu Ho, nguyên Th trưởng B Khoa hc-Công ngh-Môi trường, vì cho rng ông "suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng", "t din biến", "t chuyn hóa" khi xut bn nhng cun sách có ni dung trái với quan đim, ch trương, đường li ca Đng.

trithuc4

Giáo sư Chu Ho.

Thông tin này đã gây chấn đng trong gii trí thc Vit Nam. Mt nhà quan sát nói vi VOA rng vi quyết đnh này, Đng Cng sn đã "dn thêm mt bước t chôn mình", trong khi mt trí thc khác lo ngi s "quá muộn" mt khi "nhng cơn bão s tht" p đến.

Sách trái quan điểm

Truyền thông nhà nước ngày 25/10 dn thông cáo báo chí ca y ban Kim tra Trung ương nói rng : "Vi cương v là Giám đc-Tng biên tp, đng chí Chu Ho chu trách nhim chính v vic Nhà xuất bn Tri Thc xut bn mt s cun sách có ni dung trái vi quan đim, ch trương, đường li ca Đng, Nhà nước, vi phm Lut Xut bn, b cơ quan chc năng x lý, thu hi và tiêu hy".

Theo tìm hiểu ca VOA, nhng cun sách b xem là "trái quan đim" ca Đng là nhng sách v triết hc, chính tr-kinh tế hc như "Bàn v t do" ca John Stuart Mill, "Kho Lun Th Hai V Chính Quyn" ca John Locke, "Nn Dân Tr M" ca Alexis De Tocqueville…

Những cun sách này vn được gii trí thc Vit Nam xem là "tinh hoa" tri thức mà Nhà xuất bản Tri Thc c gng mang đến cho người dân Vit Nam.

"Nhà xuất bản Trí Thức đnh mang cho mi người mt chút ánh sáng nhưng bây gi cũng không làm được. Cuc đi ri s được nhng cơn bão táp ca s tht v vào mt thì đó s là bài hc ghê gớm. Lúc by gi mi ngi đc sách thì đã mun ri", nhà giáo Phm Toàn, mt người rt có tâm huyết vi nn giáo dc Vit Nam, nói vi VOA.

"Sách hay thì bao giờ cũng đng chm đến s lc hu. Sách hay bao gi cũng m mang đu óc con người, và s lc hu thì khó chịu. Sách hay bao gi cũng làm cho bn phát xít s", nhà giáo Phm Toàn nói thêm.

Tiến sĩ Nguyn Quang A, nguyên Vin trưởng Vin Nghiên cu Phát trin (IDS), t chc quy t nhng tên tui nghiên cu hàng đu Vit Nam đã b nhà nước gii tán, trong đó có Giáo sư Chu Hảo, nói rng Giáo sư Chu Ho là người có công rt ln vi dân tc, đt nước Vit Nam.

"Giáo sư Chu Ho là mt người có tiếng, là người qun lý nhà nước rt gii. Thi ông làm Th trưởng B Khoa hc-Công ngh-Môi trường, ông đã có công rt ln trong việc giúp nhà nước hoch đnh chính sách phát trin công ngh cũng như khoa hc, k thut, nht là vic đưa internet vào Vit Nam".

"Sau khi nghỉ hưu, ông đã tích cc hot đng tham gia vào hot đng truyn bá kiến thc vi tư cách làm Giám đc-Tng biên tập Nhà xuất bản Tri Trc. Ông đã có công rt ln vi dân tc Vit Nam là đã xut bn nhng tác phm rt có giá tr trên thế gii trong T sách tinh hoa ca NXB. Tôi cho đó là cái công rt ln".

Quyết đnh đi ngược li ích đt nước

Trong thông cáo báo chí, Ủy ban Kim tra Trung ương cho rng vi phm ca Giáo sư Chu Ho là "rt nghiêm trng". Ngoài vic xut bn sách trái quan đim, đường li, ch trương ca Đng, ông Chu Ho còn có "nhng bài viết, phát ngôn có ni dung trái vi Cương lĩnh chính trị, Điu l Đng, ngh quyết, ch th, quy đnh ca Đng…". y ban này kết lun rng ông Chu Ho đã "suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng, ‘t din biến’, ‘t chuyn hóa’" và đ ngh phi xem xét, thi hành k lut đi vi ông Chu Hảo.

Thông tin về vic k lut ông Chu Ho đã gây chn đng dư lun Vit Nam, đc bit là gii trí thc.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông "tht vng" vi quan đim ca y ban Kim tra Trung ương Đảng cộng sản. Ông nói "Quyết đnh như thế là đi ngược li hoàn toàn với li ích lâu dài ca đt nước Vit Nam".

Ông cho rằng nhng đóng góp, "công ln" ca Giáo sư Chu Ho lâu nay đã b "nhng người đu óc rt th cu ca Đảng cộng sản coi là sai lm, khuyết đim".

"Với quyết đnh này, Đảng cộng sản Vit Nam đã dn thêm mt bước t chôn mình", Tiến sĩ Nguyn Quang A nói thêm.

Còn nhà giáo Phạm Toàn nói : "Anh Chu Ho năm nay đã 80 tui. Nếu anh y b k lut thì là vì anh y tt quá, khác vi nhng người được khen hoc nhng người b k lut khác vì h ti quá".

Giáo sư Chu Ho sinh ngày 15/5/1940. Ông từng đi hc Liên Xô, làm vic ti Vin Nghiên cu năng lượng nguyên ca ca Nga, sau đó sang Pháp làm lun án tiến sĩ. Ông được phong hàm Giáo sư năm 1983.

Ông từng đm nhn các chc v Vin trưởng Vin Nghiên cu Công ngh Quc gia, Chánh văn phòng Chương trình quc gia v phát trin Công ngh Thông tin, Th trưởng B khoa học công nghệ.

Năm 2005, ông được tng Huân chương Quc công ca Pháp.

Sau khi về hưu, ông làm Giám đc-Tng biên tp Nhà xuất bản Tri Thc.

Khánh An

Published in Việt Nam

Để tìm ra con đường đưa đất nước hòa nhịp cùng thế giới, Việt Nam trước hết phải thay đổi tư duy phát triển, chuyên gia Phạm Chi Lan và Giáo sư Chu Hảo nói với BBC Tiếng Việt thượng tuần tháng 9/2017 từ Budapest.

tuduy1

Bà Phạm Chi Lan và Giáo sư Chu Hảo

Trước hết, bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Tư vấn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời kỳ các Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nêu quan điểm với BBC cho rằng thế giới hiện đang thay đổi vô cùng nhanh chóng về rất nhiều mặt : chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, và xã hội.

Để bắt nhịp cùng sự thay đổi này, trước hết Việt Nam phải 'thay đổi tư duy,' bà nói :

"Việt Nam cần phải nhận thức được sự thay đổi hiện nay trên thế giới, nhận thức được mình đang ở đâu và cần đi tới đâu để thay đổi cách thức phát triển của mình.

"Việc đổi mới nhất thiết cần phải đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh mẽ hơn, và xây dựng cả nền tảng về thể chế chính trị phù hợp với thể chế kinh tế thị trường mà Việt Nam cần đi tới".

'Không phải bạo lực, lật đổ'

Để làm được những việc đó, Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cho rằng ngoài nỗ lực của nhà nước và doanh nghiệp, thì xã hội dân sự cũng là một yếu tố quan trọng, ông nói :

tuduy2

(Quốc Phương, BBC) phỏng vấn Chuyên gia Phạm Chi Lan và Giáo sư Chu Hảo về phát triển và cải cách tư duy ở Việt Nam

"Tầng lớp trí thức chân chính có tấm lòng với đất nước, đóng góp đối trọng chứ không phải đối lập, để từng bước làm người dân Việt Nam không chỉ hiểu về quyền của mình mà còn hiểu những trách nhiệm, nghĩ vụ thật sự của mình đối với đất nước.

"Theo tôi đây là cách chúng ta cần hướng đến chứ không phải vận động bạo lực hay lật đổ chính quyền".

Người hiện đang là Giám đốc Nhà Xuất bản Tri Thức (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Vusta) cũng cho rằng bên cạnh sự ủng hộ của người dân, Việt Nam cần có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, khi ông đưa ra dẫn chứng về việc bạn bè quốc tế từng lên tiếng cho rằng Việt Nam cần có những 'động thái quyết liệt hơn' để khẳng định chủ quyền trên biển Đông từ những năm 1990.

Chia sẻ quan điểm trên, bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bổ sung rằng "ba lực lượng chính của xã hội ở Việt Nam là nhà nước, thị trường và xã hội cùng nhau phát triển "theo một mục tiêu chung duy nhất" là phát triển đất nước Việt Nam.

Theo bà, nếu các lực lượng cùng chung nhau một mục tiêu thì các lực lượng này "có thể tìm ra tiếng nói chung" để cùng theo đuổi mục tiêu đó, cũng như quy tụ được người Việt ở bốn phương và bạn bè trên thế giới cùng ủng hộ Việt Nam phát triển ngày một giàu đẹp hơn.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn này hoặc ở đây để theo dõi cuộc trao đổi về chủ đề trên, bên lề một cuộc hội thảo tư ở Trung Âu cuối tháng Tám, đầu tháng Chín 2017, giữa BBC với Chuyên gia Phạm Chi Lan và Giáo sư Chu Hảo.

Quốc Phương thực hiện

Nguồn : BBC, 10/09/2017

Published in Diễn đàn