Sau khá nhiều lần ‘mất tích’ trong vòng một tháng rưỡi qua, bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa đánh đố dư luận về việc ông ta đã không thể tái hiện vào ngày 29/5/2019 để ‘trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98’.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Ảnh Người Đưa Tin
Khi Đặng Thị Ngọc Thịnh phải làm ‘chủ tịch nước’
Trám vào tình trạng trống vắng đáng nghi ngờ trên là "Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế" - như báo đảng đưa tin đúng vào ngày 29/5.
Công ước 98 là một trong 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, liên quan mật thiết đến Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và công đoàn độc lập mà nhà nước Việt Nam chây ì từ quá lâu mà chưa chịu ký kết. Nếu không chịu trình, ký kết và phê chuẩn ít nhất là công ước này, chính thể độc đảng ở Việt Nam sẽ mất hẳn cơ hội có được EVFTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do Châu Âu-Việt Nam).
Ngoài Công ước 98, còn có 2 công ước còn lại về lao động. Trong đó đặc biệt là công ước 87 về quyền tự do lập hội, liên quan mật thiết đến công đoàn độc lập - một định chế mà từ lâu chính quyền Việt Nam đã luôn gán ghép nó với tổ chức Công đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ XX, để từ đó quy kết cho công đoàn độc lập là nhằm thu hút, tập hợp số đông công nhân để lật đổ chính quyền.
Tại cuộc điều trần về chủ đề EVFTA - nhân quyền do Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng Mười năm 2018 tại Brussels, Bỉ, các nghị sỹ đã đòi hỏi cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận EVFTA.
Chỉ sau khi EVFTA bị Hội đồng Châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019 mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền chưa từng được cải thiện của Hà Nội, mãi đến tháng 4 năm 2019 chính thể Việt Nam mới buộc phải nhượng bộ trước EU về ký và phê chuẩn ít nhất Công ước 98 trong số 3 công ước chưa ký.
Với Nguyễn Phú Trọng, EVFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là mang tính sống còn đối với nền kinh tế đang bế tắc và nền ngân sách đang lao nhanh vào hội chứng hộc rỗng ở Việt Nam. Nếu không có được EVFTA, đảng của Nguyễn Phú Trọng sẽ rơi vào tình cảnh ‘hết tiền hết bạc hết ông tôi’ sớm hơn.
Nhưng bệnh tình Nguyễn Phú Trọng đã đến nông nỗi nào khiến ông ta không thể hùng dũng ‘tái xuất’ tại nghị trường quốc hội để đọc trình Công ước 98 ?
Còn lâu nữa mới phục hồi sức khỏe ?
Ít hôm trước lần ‘tái xuất’ đầu tiên vào ngày 14/5 kể từ khi Trọng bị cơn bạo bệnh quật đổ ở xứ Kiên Giang ‘nhà ba Dũng’, báo đảng đã vội vã thông tin về việc ‘Chủ tịch nước sẽ trình Công ước 98 ra Quốc hội vào ngày 29/5’, trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn và đầy thách thức của dư luận trong nước và quốc tế về tình trạng ‘mất tích’ của Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt về khả năng ‘tập nói’ và ‘tập đi’ của ông ta.
Sau đó, Nguyễn Phú Trọng đã liên tiếp xuất hiện tại vài sự kiện ‘họp lãnh đạo chủ chốt’ với Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Văn Nên ; đặc biệt là ‘chủ trì họp Bộ Chính trị’ - là hai cuộc họp mà về nguyên tắc là tuyệt đối bảo mật, nhưng trong thực tế lại được Đài truyền hình Việt Nam dẫn thẳng lên sóng về phát hình và phát âm, khiến dậy lên dư luận về việc Trọng và Bộ Chính trị đảng đã nặng về ‘trình diễn’ trong những cuộc họp đó.
Nhưng đến phiên khai mạc kỳ họp quốc hội vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 thì Nguyễn Phú Trọng lại… biến mất. Dấu ấn của phiên khai mạc này là đã không có bất cứ hình ảnh nào về Trọng, và trong lời giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp cũng không có thể loại ‘kính thưa đồng chí…’ như thường thấy trong những kỳ họp trước. Từ đó đến nay, đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã không một lần được báo chí đưa tin và hình ảnh về việc tham dự kỳ họp quốc hội.
Hiện tượng trống vắng Nguyễn Phú Trọng trong nghị trường quốc hội khiến dư luận xã hội và giới quan sát một lần nữa dậy lên mối ‘lo lắng’ và tò mò về bệnh tình mà chắc còn khá lâu nữa mới hồi phục thật sự của ông ta.
Điều rõ ràng và an ủi hơn cả là trong hai cuộc họp với ‘lãnh đạo chủ chốt’ và ‘chủ trì họp Bộ Chính trị’ gần đây nhất, Nguyễn Phú Trọng vẫn thể hiện phát ngôn, nói năng và trí não khá ổn định, chẳng khác mấy cái cách trước khi ông ta bị nhấn sâu trong cơn bạo bệnh, cho thấy đồn đoán trước đó về việc ông ta bị méo miệng là không có cơ sở.
Trong khi đó, tiến trình quan hệ Việt - Mỹ vẫn tiếp tục được đẩy lên và nhanh hơn bằng vào những chuyến đi con thoi của các quan chức hai nước, đặc biệt là chuyến tiền trạm Hoa Kỳ của Phạm Bình Minh - Bộ trưởng ngoại giao, mà có thể hiểu là Mỹ và Việt Nam đã cơ bản thống nhất về lịch trình chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng trong vài tháng tới, cũng có nghĩa là Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trung ương đã dự kiến rằng đến khi đó sức khỏe của Trọng sẽ hồi phục hoàn toàn.
Vì chuyến tiền trạm của Phạm Bình Minh diễn ra vào tháng 5 năm 2019, chuyến công du của Nguyễn Phú Trọng đến Washington có thể xảy ra trong vào tháng 7 hoặc tháng 8 cùng năm, nếu đến khi đó Trọng kịp thoát hẳn khỏi cơn tai biến.
Tuy nhiên điều kém an ủi hơn nhiều là trong lúc khả năng ‘tập nói’ đã gần như phục hồi thì việc ‘tập đi’ của Trọng lại có vẻ là một vấn đề lớn. Trong hai cuộc họp với các thành viên của Bộ Chính trị, người ta đã không một lần chứng kiến Nguyễn Phú Trọng di chuyển khỏi chỗ ngồi ‘chết cứng’ của ông ta.
Cho đến lúc này, việc Trọng liên tiếp vắng mặt trong kỳ họp quốc hội rõ ràng không phải là kế sách ‘giả chết bắt quạ’ hay ý đồ nào na ná như thế, mà đang khiến dư luận trong xã hội và trong nội bộ đảng trở nên bất lợi đối với ông ta. Tình trạng này cũng khiến người ta hoài nghi về việc Trọng có thể thực hiện chuyến công du Mỹ một cách hoàn hảo.
Sự cố nào ?
Rốt cuộc, phép thử 29 tháng Năm trình Công ước 98 đã không mang lại may mắn cho ‘bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’. Việc Nguyễn Phú Trọng phải ủy quyền cho Đặng Thị Ngọc Thịnh, dù trước đó Trọng đã cho báo đảng loan báo rộng rãi và chắc chắn về sự xuất hiện của ông ta vào thời điểm đó, cho thấy đã xảy ra một sự cố nào đó khiến ông ta phải cam chịu một lần nữa ‘biến mất’, bất chấp vô số phản ứng dư luận thật sự bất lợi.
Sự cố đó là gì ?
Phải chăng Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể xuất hiện trong một không gian hẹp với thành phần hẹp như ‘chủ trì họp Bộ Chính trị’ - ngữ cảnh mà không thể có đến gần 500 cặp mắt của giới ‘nghị gật’ và thêm vài trăm cặp mắt khác của giới phục vụ quốc hội, với nhiều động cơ khác nhau, săm soi xem ông ta làm cách nào - tự đi hay ngồi xe lăn - để đến được cái bục cao ngất nơi đọc trình Công ước 98 ?
Hay thực tế còn có thể tệ hơn, tức dù cơn ‘đột quỵ’ không mấy ảnh hưởng đến khả năng phát âm nhưng lại có chiều hướng lan dần xuống tứ chi, ứng với đồn đoán trước đó về ‘liệt nửa người’ ?
Tình thế hiện thời của Nguyễn Phú Trọng là khá khó khăn : không chỉ đánh đố dư luận, ông ta còn phải tự hóa giải lời đánh đố từ chính bản thân. Toàn bộ tương lai chuyến đi Mỹ của Trọng sẽ phụ thuộc phần lớn vào nhịp độ phục hồi sức khỏe của ông ta mà không để xảy ra bất kỳ một cú ‘đột quỵ’ nào khác.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 30/05/2019
Rốt cuộc, phép thử 29/5 trình Công ước 98 đã không mang lại may mắn cho Nguyễn Phú Trọng. Việc ông ta phải ủy quyền cho Đặng Thị Ngọc Thịnh, dù trước đó Trọng đã cho báo đảng loan báo rộng rãi và chắc chắn về sự xuất hiện của ông ta vào thời điểm đó, cho thấy đã xảy ra một sự cố nào đó khiến ông ta phải cam chịu một lần nữa ‘biến mất’, bất chấp vô số phản ứng dư luận thật sự bất lợi.
Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước khi bị đột quỵ hôm 14/04/2019 tại Kiên Giang - Tranh minh họa
"Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế" - như báo đảng đưa tin đúng vào ngày 29/5.
Ít hôm trước lần ‘tái xuất’ đầu tiên vào ngày 14/5 kể từ khi Trọng bị cơn bạo bệnh quật đổ ở xứ Kiên Giang ‘nhà ba Dũng’, báo đảng đã vội vã thông tin về việc ‘Chủ tịch nước sẽ trình Công ước 98 ra Quốc hội vào ngày 29/5’, trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn và đầy thách thức của dư luận trong nước và quốc tế về tình trạng ‘mất tích’ của Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt về khả năng ‘tập nói’ và ‘tập đi’ của ông ta.
Sau đó, Nguyễn Phú Trọng đã liên tiếp xuất hiện tại vài sự kiện ‘họp lãnh đạo chủ chốt’ với Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Văn Nên ; đặc biệt là ‘chủ trì họp Bộ Chính trị’ - là hai cuộc họp mà về nguyên tắc là tuyệt đối bảo mật, nhưng trong thực tế lại được Đài truyền hình Việt Nam dẫn thẳng lên sóng về phát hình và phát âm, khiến dậy lên dư luận về việc Trọng và Bộ Chính trị đảng đã nặng về ‘trình diễn’ trong những cuộc họp đó.
Nhưng đến phiên khai mạc kỳ họp quốc hội vào ngày 20/05/2019 thì Nguyễn Phú Trọng lại… biến mất. Dấu ấn của phiên khai mạc này là đã không có bất cứ hình ảnh nào về Trọng, và trong lời giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp cũng không có thể loại ‘kính thưa đồng chí…’ như thường thấy trong những kỳ họp trước. Từ đó đến nay, đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã không một lần được báo chí đưa tin và hình ảnh về việc tham dự kỳ họp quốc hội.
Hiện tượng trống vắng Nguyễn Phú Trọng trong nghị trường quốc hội khiến dư luận xã hội và giới quan sát một lần nữa dậy lên mối ‘lo lắng’ và tò mò về bệnh tình mà chắc còn khá lâu nữa mới hồi phục thật sự của ông ta.
Trước đó, đã ba lần đảng tìm cách định hướng cho dư luận về ‘sức khỏe đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước đang phục hồi nhanh chóng’ qua các kênh Bộ Ngoại giao và hai ủy viên bộ chính trị là Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân.
Khi đó Nguyễn Thiện Nhân đã trả lời cử tri quận 3 : "Sức khỏe Tổng bí thư đang ngày càng tốt lên. Về sức khỏe thì mỗi người có một mức độ khác nhau, chúng ta không thể tự đưa ra một thời hạn nhất định nào được. Nhưng tôi tin rằng cử tri sẽ sớm thấy Tổng bí thư xuất hiện làm việc".
Cách nói mập mờ của Nhân không chỉ thêm một lần nữa xác nhận Nguyễn Phú Trọng bị bệnh thật, mà còn gián tiếp khiến cho người ta hiểu rằng không biết đến khi nào Trọng mới hồi phục.
Cho đến lúc này, việc Trọng liên tiếp vắng mặt trong kỳ họp quốc hội rõ ràng không phải là kế sách ‘giả chết bắt quạ’ hay ý đồ nào na ná như thế, mà đang khiến dư luận trong xã hội và trong nội bộ đảng trở nên bất lợi đối với ông ta. Tình trạng này cũng khiến người ta hoài nghi về việc Trọng có thể thực hiện chuyến công du Mỹ một cách hoàn hảo.
Minh Quân
Nguồn : VNTB, 29/05/2019
*******************
Phó chủ tịch nước thay ông Trọng trình Quốc hội về Công ước số 98 (RFA, 29/05/2019)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày trước Quốc hội tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) sáng 29/05/2019. Báo trong nước đưa tin cùng ngày.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Courtesy of VnExpress
Như vậy thực tế không như truyền thông Việt Nam loan tin hồi ngày 11/5 là ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, sẽ ra trước Quốc hội trình bày tờ trình về việc Việt Nam gia nhập Công ước 98 của ILO.
Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng đến Kiên Giang làm việc trong hai ngày 13 và 14/4, có tin ông bị bệnh nặng phải đưa về Sài Gòn rồi ra Hà Nội chữa trị.
Mãi đến cả tháng sau ông này mới xuất hiện trở lại trong cuộc họp với 4 lãnh đạo cấp cao của đảng và chính phủ, và tiếp đến là cuộc họp Ban Bí thư và Bộ Chính trị.
Trở lại với Công ước số 98 với 3 nội dung cơ bản : người lao động và cán bộ công đoàn phải được bảo vệ trước các hành vi của người sử dụng lao động phân biệt đối xử về việc làm ; tổ chức của người lao động không bị can thiệp bởi người sử dụng lao động và Nhà nước phải có những biện pháp về luật pháp và thiết chế để thúc đẩy cho thương lượng tập thể.
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, theo báo cáo của Chính phủ, cơ bản quy định pháp luật Việt Nam tương thích với quy định của Công ước. Tuy nhiên nếu Việt Nam gia nhập và thực thi các tiêu chuẩn của Công ước số 98 thì cần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012.
Truyền thông trong nước dẫn trình bày của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiLao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung trước Quốc hội rằng việc gia nhập Công ước 98 là để thực hiện cam kết của Việt Nam nhằm hỗ trợ cho việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA).
Hiệp định EVFTA yêu cầu các bên tham gia Hiệp định tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản ; đồng thời yêu cầu các bên thực hiện các nỗ lực một cách liên tục và chắc chắn tiến tới gia nhập các công ước cơ bản còn lại của ILO.
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 12/11/2018, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019) yêu cầu các nước thành viên cam kết thông qua và duy trì trong luật và trên thực tế những tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản theo Tuyên bố năm 1998 của ILO.
*****************
Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vắng mặt khi phải trình "Công ước 98" (Người Việt, 29/05/2019)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. (Hình : VietnamNet)
Hôm 29/05/2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vắng mặt tại Quốc hội và ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình "Công ước 98".
Đây là sự kiện quan trọng mà việc "tái xuất" của ông đã được các báo công bố từ vài tuần trước.
Báo Thanh Niên hôm 10/5 đã khẳng định ông Trọng sẽ đảm nhận việc này vì "việc gia nhập Công ước 98 và các công ước còn lại của Tổ chức Lao động Quốc tế là hết sức cần thiết, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)".
Nay thì các báo nhà nước đồng loạt đăng tin ông Trọng ủy nhiệm cho bà Thịnh trình Công ước 98 mà không nói rõ lý do. Hành động này càng củng cố suy đoán rằng sức khỏe của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam chưa thật sự hồi phục sau khi ông này bị đột quỵ hồi Tháng Tư.
Thậm chí, có tin lan truyền trên mạng xã hội rằng ông Trọng "vẫn đang phải ngồi xe lăn", và hai lần xuất hiện "họp hội nghị cán bộ chủ chốt" và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 (hôm 16/5) là ông được bố trí ngồi sẵn trên ghế trước khi những người khác được vào khán phòng.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 10. (Hình : Zing)
Một trong những nguyên tắc cơ bản của việc trình Công ước 98 là người trình phải đứng đọc văn bản, trong lúc hai lần xuất hiện gần nhất, ông Trọng được thấy ngồi trên ghế, thậm chí có dây đeo an toàn (seatbelt) như đang ngồi trên phi cơ.
VietnamNet hôm 29/5 tường thuật : "Người hưởng lợi chủ yếu của Công ước 98 là người lao động vì giới này sẽ được hưởng lợi về tiền lương và điều kiện lao động tốt hơn thông qua thương lượng tập thể được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả".
Tờ báo trích lời bà Thịnh : "Việc Việt Nam gia nhập Công ước 98 bảo đảm nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không sử dụng hoặc đe doạ dử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi và những nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế. Việc này cũng sẽ trợ giúp việc thực hiện tốt hơn một số công ước khác mà Việt Nam là thành viên, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do mới đòi hỏi quốc gia thành viên phải tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản".
Tuy vậy, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng bình luận trên Đài VOA Việt Ngữ hôm 29/5 : "Với Nguyễn Phú Trọng, EVFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là mang tính sống còn đối với nền kinh tế đang bế tắc và nền ngân sách đang lao nhanh vào hội chứng hộc rỗng ở Việt Nam. Nếu không có được EVFTA, đảng của Nguyễn Phú Trọng sẽ rơi vào tình cảnh ‘hết tiền hết bạc hết ông tôi’ sớm hơn".
"Công ước 98 mà phía Việt Nam dự kiến sẽ ký và phê chuẩn tại kỳ họp Quốc hội được xem là công ước ‘nhẹ’ nhất về những điều kiện cải thiện nhân quyền, trong lúc hai công ước quốc tế còn lại về lao động vẫn kiên định mất tích. Một trong hai cái là Công ước 87 là văn bản quan trọng nhất về lợi ích người lao động và nhân quyền, đề cập đến quyền tự do thành lập công đoàn độc lập của người lao động", ông Dũng viết.
Luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn dẫn link bài về Công ước 98 và bình luận trên trang cá nhân : "Vấn đề thành lập các công đoàn độc lập của người lao động sao không thấy nhắc đến ? Công đoàn độc lập là yêu cầu then chốt của các hiệp định thương mại quốc tế".
Đến nay, vẫn chưa rõ thời điểm ký kết EVFTA, trong lúc báo Lao Động hôm 10/5 úp mở : "Việt Nam và EU thúc đẩy ký chính thức EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA) trong những tuần tới". (T.K.)
‘Thật’ hay ‘nháp’ tùy thuộc phần lớn vào việc ‘Tổng tịch’ có hiện ra hay không.
Vì sao Công ước 98 lại quan trọng đến thế ?
Ngày 14/5/2019, sau hơn một tháng kiên định ‘mất tích’ kể từ biến cố có thể là khá ghê gớm về tai biến mạch máu não tại ‘nhà Ba Dũng’ ở Kiên Giang, Nguyễn Phú Trọng được đưa tin kèm hình ảnh về ‘chủ trì lãnh đạo chủ chốt tại Hà Nội’. Có thể cho rằng Trọng đã chính thức tái hiện.
Thông tin ‘mồi’
Trước đó ít ngày, báo đảng bất chợt ồn ào đưa tin về ‘Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào 29/5’.
Cùng lúc, trên mạng xã hội xuất hiện vài bài viết của giới dư luận viên ‘lề đảng’ về cùng nội dung Nguyễn Phú Trọng sẽ ‘trở lại chính trường’ bằng việc ‘trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào 29/5’ và sẽ có một bài diễn văn quan trọng khai mạc Hội nghị trung ương 10.
Những động tác thông tin trên mặt báo đảng về ‘Công ước 98’ mang hàm ý và nhằm mục đích gì ?
Khả năng có vẻ hợp lý nhất là trước áp lực ngày càng lớn và đầy thách thức của dư luận trong nước và quốc tế về tình trạng ‘mất tích’ của Nguyễn Phú Trọng, Trọng và Bộ Chính trị đảng đã phải tính đến việc ‘chủ động thông tin’ để định mốc thời điểm ‘tái xuất’ nhằm trấn an dư luận, trên cơ sở sự chẩn đoán của các bác sĩ về khả năng ‘tập nói’ và ‘tập đi’ của Nguyễn Phú Trọng là có thể quay về mức bình thường vào cuối tháng 5 năm 2019 khi ông ta sẽ xuất hiện để ‘trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98’.
Mặt khác, rất cần phải cho dư luận, đặc biệt là giới cách mạng lão thành và những quan chức đồng chí của Nguyễn Phú Trọng, biết và hiểu rằng Trọng chỉ bị ‘choáng nhẹ’ (theo cách tung tin của giới dư luận viên) và vẫn còn năng lực sức khỏe để công hiến lâu dài cho đảng và dân tộc chứ không đến nỗi nằm liệt giường liệt chiếu từ đây đến cuối đại hội 12 mà mất hẳn năng lực ứng cử tiếp vào vị trí ‘tổng tịch’ cho đại hội 13.
Những động tác thông tin trên cũng khá phù hợp với những tin tức ngoài lề gần đây về khả năng Nguyễn Phú Trọng đang phục hồi chậm và vẫn phải ‘tập đi’ và ‘tập nói’.
Thông thường, người bị đột quỵ não lần đầu sẽ phải mất khoảng 6 tháng để tạm phục hồi nguyên trạng, còn sớm cũng phải khoảng 3 tháng. Với trường hợp Nguyễn Phú Trọng, ông ta đương nhiên được chăm sóc hết sức đặc biệt bởi Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trung ương cùng đội ngũ bác sĩ hàng đầu của Việt am về chấn thương sọ não, do vậy thời gian hồi phục của Trọng cũng có thể nhanh hơn những bệnh nhân khác.
Vậy vì sao Công ước 98 lại quan trọng đến thế ?
Công ước 98 là gì ?
Công ước 98 có 3 nội dung cơ bản : bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động ; bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động ; những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể, tự nguyện, thiện chí.
Công ước 98 là một trong 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, liên quan mật thiết đến Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và công đoàn độc lập mà nhà nước Việt Nam chây ì từ quá lâu mà chưa chịu ký kết.
Tại cuộc điều trần về chủ đề EVFTA - nhân quyền do Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng Mười năm 2018 tại Brussels, Bỉ, các nghị sỹ đã đòi hỏi 3 công ước còn lại của ILO cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận EVFTA (Hiệp định Thương Mại Tự Do Châu Âu-Việt Nam).
Chỉ sau khi EVFTA bị Hội đồng Châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019 mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền chưa từng được cải thiện của Hà Nội, mãi đến tháng 4 năm 2019 chính thể Việt Nam mới buộc phải nhượng bộ trước Liên Minh Châu Âu (EU) về ký và phê chuẩn ít nhất Công ước 98 trong số 3 công ước chưa ký.
Với Nguyễn Phú Trọng, EVFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là mang tính sống còn đối với nền kinh tế đang bế tắc và nền ngân sách đang lao nhanh vào hội chứng hộc rỗng ở Việt Nam. Nếu không có được EVFTA, đảng của Nguyễn Phú Trọng sẽ rơi vào tình cảnh ‘hết tiền hết bạc hết ông tôi’ sớm hơn.
Còn việc Nguyễn Phú Trọng ‘tái xuất’ tại Hội nghị trung ương 10 của đảng cầm quyền - sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5 - có ý nghĩa gì ?
‘Làm nháp’ hay ‘làm thật’ ?
Hội nghị trung ương 10 là đặc biệt cần thiết với Nguyễn Phú Trọng vì những lý do cũ như tính cần kíp phải duy trì chiến dịch ‘đốt lò’, tiếp tục tăng tốc ‘cơ cấu cán bộ cấp chiến lược’ để chuẩn bị cho đại hội 13, và có thể với những lý do mới hơn là cần có ý kiến chính thức của Trọng về một số dự luật như 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, Bộ Luật Lao động, Luật về Hội… liên quan đến quan điểm của chính thể Việt Nam buộc phải nhượng bộ trước EU trước khi EVFTA được ký kết và phê chuẩn trong nửa cuối năm 2019 ; nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là bàn về nội dung và công tác sắp xếp ‘bầu đoàn thê tử’ cho chuyến đi Mỹ dự kiến sắp tới của Trọng theo lời mời chính thức của Donald Trump.
Hội nghị trung ương 10 cũng có thể là cái cách mà nếu tham dự trọn vẹn, Trọng sẽ không để xảy ra hệ quả ‘vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm’ và nạn ‘loạn thần’ mà dường như đang manh nha phát sinh khá bát nháo ngay sau khi ông ta ‘đột quỵ’.
Hội nghị trung ương 10 là thách thức lớn hơn nhiều so với đám tang Lê Đức Anh, bởi hội nghị này sẽ bàn về về chuyện của những người còn sống sót và rất có thể sẽ ‘làm nhân sự’ cho đại hội 13 với những vị trí then chốt trong ‘bộ tứ’ hoặc ‘bộ tam’ quyền lực nhất - theo kế hoạch trước đây của đảng mà không tính đến rủi ro Nguyễn Phú Trọng bị ‘đột quỵ’.
Nếu Trọng không thể xuất hiện tại Hội nghị trung ương 10, khi đó không chỉ dân chúng mà cả giới cách mạng lão thành và các quan chức trong nội bộ đảng hoàn toàn có thể nghi ngờ về Trọng không thể đảm bảo sức khỏe để ông ta có thể ‘ngồi’ từ đây cho đến khi đại hội 13 diễn ra vào năm 2021. Từ đó, sẽ xuất hiện những đòi hỏi cần phải minh bạch hóa tin tức về Trọng, và chính Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe trung ương là cơ quan phải làm nhiệm vụ này, để nếu Trọng không còn đủ tỉnh táo để ‘lèo lái con thuyền của đảng và dân tộc’ thì phải bàn đến phương án ‘nước không thể một ngày thiếu vua’.
Những động tác thông tin ‘Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào 29.5’ và ‘Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng họp lãnh đạo chủ chốt vào ngày 14/5’ đã phác ra khả năng Hội nghị trung ương 10 không phải ‘làm nháp’ như một hình thức ‘quy hoạch mang tính tham khảo về Bộ Chính trị cho đại hội 13’, mà gần như chắc chắn sẽ ‘làm nhân sự chủ chốt’ như đã trù liệu trước đó.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 14/05/2019
Sau gần một tháng ‘Tổng tịch’ vẫn kiên định ‘mất tích’ kể từ biến cố có thể là khá ghê gớm về tai biến mạch máu não tại ‘nhà Ba Dũng’ ở Kiên Giang, báo đảng bất chợt ồn ào đưa tin về ‘Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 vào 29/5’.
Cuộc điều trần về chủ đề EVFTA - nhân quyền do Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng Mười năm 2018 tại Brussels, Bỉ.
Vì sao Công ước 98 lại quan trọng đến mức được Nguyễn Phú Trọng chọn như một sự kiện vào ngày ‘ra mắt’ của ông ta ?
Công ước 98 có 3 nội dung cơ bản : bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động; bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động; những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể, tự nguyện, thiện chí.
Công ước 98 là một trong 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, liên quan mật thiết đến Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và công đoàn độc lập mà nhà nước Việt Nam chây ì từ quá lâu mà chưa chịu ký kết.
Tại cuộc điều trần về chủ đề EVFTA - nhân quyền do Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng Mười năm 2018 tại Brussels, Bỉ, các nghị sỹ đã đòi hỏi 3 công ước còn lại của ILO cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận EVFTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do Châu Âu-Việt Nam).
Chỉ sau khi EVFTA bị Hội đồng Châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019 mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền chưa từng được cải thiện của Hà Nội, mãi đến tháng 4 năm 2019 chính thể Việt Nam mới buộc phải nhượng bộ trước Liên Minh Châu Âu (EU) về ký và phê chuẩn ít nhất Công ước 98 trong số 3 công ước chưa ký.
Với Nguyễn Phú Trọng, EVFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là mang tính sống còn đối với nền kinh tế đang bế tắc và nền ngân sách đang lao nhanh vào hội chứng hộc rỗng ở Việt Nam. Nếu không có được EVFTA, đảng của Nguyễn Phú Trọng sẽ rơi vào tình cảnh ‘hết tiền hết bạc hết ông tôi’ sớm hơn.
Nhưng vì sao chỉ có thông tin về chính thể Việt Nam sẽ ký và phê chuẩn Công ước 98 mà không nói gì đến hai công ước quốc tế còn lại về lao động? Phải chăng chính thể này đang tìm cách qua mặt Liên Hiệp Châu Âu, ký cho có để đạt được mục tiêu có được EVFTA?
Khỏi phải nói là 3 công ước lao động còn lại thể hiện mối ‘an nguy’ đến thế nào đối với chế độ cầm quyền ở Việt Nam, vì những công ước này, đặc biệt là công ước về quyền tự do lập hội, liên quan mật thiết đến công đoàn độc lập - một định chế mà từ lâu chính quyền Việt Nam đã luôn gán ghép nó với tổ chức Công đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ XX, để từ đó quy kết cho công đoàn độc lập là nhằm thu hút, tập hợp số đông công nhân để lật đổ chính quyền.
Chiến thuật ‘câu giờ’ của chính quyền Việt Nam liên quan đến việc ký 3 công ước quốc tế về lao động là rất rõ. Hứa hẹn ‘sẽ ký’ từ trước cuộc điều trần ở Bỉ cho tới nay vẫn chỉ là một lời hứa chẳng có giá trị gì. Trong khi đó, Việt Nam vừa âm thầm vừa công khai vận động một số nước Châu Âu nhằm tác động đến Nghị viện Châu Âu để sớm thông qua EVFTA, với toan tính rằng nếu việc thông qua này diễn ra sớm trong nửa đầu năm 2019 thì Việt Nam sẽ có luôn EVFTA trong tay mà chẳng phải ký thêm bất kỳ một công ước quốc tế lao động nào.
Hãy nhớ lại cuộc điều trần về chủ đề EVFTA - nhân quyền do Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng Mười năm 2018 tại Brussels, Bỉ. Khi đó, bà Granwander Hainz đã chỉ thẳng ra rằng những lời hứa về ILO của Việt Nam chỉ là lời hứa suông từ trước giờ vì chưa có gì được thực hiện, cũng như các cam kết về nhân quyền chỉ toàn có tiêu đề mà không có nội dung cụ thể.
Còn John Sifton, Giám đốc Vận động, Ban Á Châu của Human Rights Watch, đã hoàn toàn đúng khi nhận định: "Vội vàng thông qua hiệp định thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn. Làm như vậy là tưởng thưởng cho Việt Nam trong khi nước này chẳng làm gì cả, thông qua EVFTA là đánh đi một thông điệp tệ hại cho thấy những cam kết mà Liên Hiệp Châu Âu đã đưa ra trước đây là dùng thương mại như một công cụ để quảng bá nhân quyền trên toàn cầu không còn đáng tin".
"Hội đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu cần gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng không thể phê chuẩn hiệp định EVFTA cho tới khi nào nhà nước Việt Nam có thái độ nghiêm túc muốn giải quyết những lo ngại về nhân quyền", ông Sifton nói. "Việt Nam nên hiểu rằng nếu Châu Âu trì hoãn hiệp định này thì đó là do lỗi của Hà Nội, chứ không phải của Brussels".
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 14/05/2019