"Ngoại giao cây tre" được đánh giá là một trong những di sản nổi bật về đối ngoại của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực ra, đây là một chủ trương đã đi vào thực tiễn trước thời ông Trọng rất lâu.
Khái niệm "ngoại giao cây tre" lần đầu tiên được ông Trọng đưa ra hồi năm 2016.
Kể từ đó, khái niệm này thường xuyên được sử dụng để gọi đường lối đối ngoại mà giới lãnh đạo Việt Nam đánh giá là "rất đặc sắc và độc đáo".
Hà Nội từ trước tới nay thường tuyên bố muốn "làm bạn với tất cả các nước" và thực hiện chính sách quốc phòng "bốn không", với "đường lối đối ngoại đa phương, uyển chuyển" như hình tượng cây tre - vừa cứng chắc, vừa mềm dẻo, vừa linh hoạt : cứng chắc về mặt nguyên tắc, linh hoạt về cách thức, về chiến thuật thực hiện.
Đây chính là phương châm mà ông Hồ Chí Minh đã nói trong giai đoạn chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời : "Dĩ bất biến ứng vạn biến". Lấy cái bất biến là độc lập dân tộc (và chủ nghĩa xã hội) để ứng phó với vạn biến của tình hình thế giới.
Trước khi qua đời hôm 19/7, ông Trọng đã kịp đi những bước đi mang tính cột mốc chỉ riêng trong ba tháng cuối năm 2023.
Tháng 9/2023, Việt Nam đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hai nước nâng cấp mối quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Tháng 12/2023, Hà Nội đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhất trí xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai" với Bắc Kinh sau nhiều năm lảng tránh.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã tự hào nói rằng nền ngoại giao cây tre của Việt Nam "ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi", truyền thông Việt Nam dẫn lời ông vào ngày 19/12/2023.
Một số nhà quan sát trong nước và quốc tế, trong khi đó, lại có những cái nhìn đa chiều hơn về chiến lược này.
'Ngoại giao cây tre' có trước thời ông Trọng
Tên gọi "ngoại giao cây tre" có thể được chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ra và được tuyên truyền mạnh mẽ dưới thời ông Trọng, nhưng thực ra đường lối đối ngoại "làm bạn với tất cả các nước" đã có một lịch sử lâu dài.
Sau Chiến tranh Việt Nam và tiếp theo là sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh, Việt Nam dần mở cửa từ chủ trương Đổi mới.
Bước ra từ chiến tranh và cấm vận, trong bối cảnh thế giới hai cực dần dịch chuyển sang đa cực, giới lãnh đạo Việt Nam nhận thấy rằng không thể bám vào một phe như trước, khi mà Liên Xô thì đã tan rã, còn Trung Quốc thì vừa đánh nhau với Việt Nam và còn nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải về chủ quyền lãnh thổ. Thế nên, Hà Nội đã chủ trương thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa theo phương châm "thêm bạn bớt thù".
Tại Đại hội 7 (tháng 6/1991), Đảng cộng sản Việt Nam đã chủ trương : "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển".
Hội nghị Trung ương 3, khóa 7 (tháng 6/1992) đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác đối ngoại, đề ra chủ trương mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa..., trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ và các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, bảo vệ và phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa dân tộc.
Đây chính là kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam từ đó đến nay, mà sau này được cụ thể hóa và truyền thông rầm rộ dưới tên gọi "ngoại giao cây tre" như là một phát kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ trương này thể hiện trên thực tiễn với nhiều sự kiện nổi bật từ thập niên 1990 đến nay : Việt Nam gia nhập ASEAN, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, xác định lại quan hệ với Nga và các nước Đông Âu thời hậu xã hội chủ nghĩa, tăng cường quan hệ với Trung Quốc, tham gia các diễn đàn đa phương quốc tế.
Đường lối này, qua mỗi kỳ đại hội, càng được nâng cao và đi vào chi tiết hơn.
Chẳng hạn, Đại hội 10 (tháng 4/2006) xác định "thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển ; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế ; tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước".
Từ đó, danh sách các nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam ngày càng nhiều và đa dạng : Trung Quốc (2008), Nga (năm 2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Mỹ (9/2023), Nhật Bản (11/2023) và Úc (2024).
Có thể thấy, "ngoại giao cây tre" về thực chất là một chủ trương của Đảng cộng sản đã đi vào thực tiễn từ rất lâu trước khi ông Trọng lên lãnh đạo đảng.
Chủ trương này là một sản phẩm đã có mặt trên thị trường, đã được sử dụng, đến thời ông Trọng thì nó được gắn cho một thương hiệu - "ngoại giao cây tre" - và tuyên truyền mạnh mẽ.
'Linh hoạt, kiên định nhưng thiên về ứng phó'
Khang Vũ, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Khoa học Chính trị của Đại học Boston, nói với BBC hôm 25/7 rằng chính sách ngoại giao cây tre của ông Trọng "dĩ nhiên là có điểm yếu".
Ông Khang Vũ phân tích :
"Việt Nam không có đồng minh quân sự và không rõ có nước nào sẵn lòng giúp Việt Nam bảo vệ lợi ích khi có xung đột vũ trang.
"Tuy nhiên, điểm yếu này thực sự không phải là quá lớn, khi ngoại giao cây tre giúp Việt Nam tránh một cuộc chiến tranh không cần thiết ngay từ đầu, làm giảm sự cần thiết đối với một đồng minh quân sự trong thời bình.
"Nếu Việt Nam đủ quan trọng với các cường quốc, thì họ vẫn sẽ giúp Việt Nam khi Việt Nam cần kể cả khi Việt Nam vẫn giữ vững trung lập.
"Chính sự trung lập này giúp các cường quốc yên tâm là Việt Nam sẽ không làm tổn hại lợi ích của họ".
Bàn về việc quốc tế có thật sự "thừa nhận rộng rãi" nền ngoại giao cây tre của Việt Nam như ông Trọng nói hay không, Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng, giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định với BBC vào cuối năm 2023 :
"Các đánh giá về ngoại giao cây tre của Việt Nam chủ yếu do các học giả Việt Nam trong và ngoài nước nghiên cứu và phổ biến qua các bài viết và phát biểu, không nhiều các học giả nước ngoài chú ý đến vấn đề này".
"Việc 'đề cập' hay 'nói đến' (mention) và 'thừa nhận' (recognise) là hai chuyện khác nhau.
"Đề cập chưa hẳn là thừa nhận và thừa nhận nhiều khả năng mang hàm ý rằng đã đề cập.
"Các học giả quốc tế, theo quan sát của tôi, ưa thích thuật ngữ 'hedging' (phòng bị nước đôi) hay 'balancing' (cân bằng) hơn".
Ông Sáng nói rằng để quốc tế thừa nhận thì Việt Nam cần chú ý hơn đến các hoạt động mang tính thực tiễn, bên cạnh phổ biến chính sách này qua đường truyền thông, tránh "vừa đề ra chính sách rồi lại tự khen hoặc nghĩ là quốc tế khen mình".
Khen chính sách ngoại giao cây tre của ông Trọng "uyển chuyển" nhưng "kiên định về nguyên tắc", Tiến sĩ Sáng đồng thời lưu ý rằng trong nền hòa bình mong manh hiện nay, khi các quốc gia luôn dè chừng lẫn nhau và không phải lúc nào cũng thực tâm trong đối thoại, thì "ngoại giao cây tre" dễ bị hiểu là thiên về "ứng phó" (bị động) thay vì hành động có tính chủ động - nhất là thể hiện vai trò lãnh đạo trong các thể chế khu vực.
'Không phù hợp trong thời đại mới'
Giáo sư Alexander L Vulving từ Hoa Kỳ, bình luận với BBC nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam hồi cuối năm 2023, nói rằng chính sách "ngoại giao cây tre" chỉ phát huy tác dụng thời hậu Chiến tranh Lạnh.
Trong thời kỳ mới, với "tranh chấp Đông-Tây mới - Mỹ và phương Tây một bên, Trung Quốc và Nga một bên", thì công thức ngoại giao này "không phải là giải pháp hữu hiệu", ông nói.
"Gió to, gió lớn thế này, thì tre sẽ không chịu được, bật gốc, chắc phải dùng biện pháp khác.
"Nói một cách hình tượng là cây tre Việt Nam hoàn toàn có thể bị con gấu trúc Trung Quốc gặm nhấm dần dần. Việt Nam phải tìm phương cách khác", nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Mỹ nói với BBC.
Bàn về viễn cảnh hợp tác Việt-Trung, Giáo sư Vuving nói rằng ông "không lạc quan" vì có một số hợp tác mà theo ông lợi cho Trung Quốc hơn là Việt Nam.
Ông nêu ví dụ về đất hiếm, Việt Nam chỉ khai thác và cho xuất khẩu thô giá rẻ trong khi Trung Quốc nắm mọi công nghệ chế biến, như vậy Việt Nam sẽ thiệt thòi và trở nên phụ thuộc hơn vào Trung Quốc.
'Mềm mại, linh hoạt nhưng phải thực chất'
Một học giả khác từ Mỹ, Giáo sư Zachary Abuza từ Trường Đại học National War College nói rằng ông "không thấy ấn tượng" trước "ngoại giao cây tre" của Việt Nam vì "chỉ mang tính biểu tượng".
Ông nói ông quan tâm nhiều hơn đến "thực chất của các mối quan hệ".
Ông nói với BBC vào cuối năm 2023 :
"Việt Nam đã nhận được nhiều lời tán dương cho nền ngoại giao cây tre.
"Cá nhân tôi thì không thấy ấn tượng từ các cuộc họp thượng đỉnh và tầm quan trọng của hệ thống thứ bậc đối tác ngoại giao đơn phương của phía Việt Nam.
"Chúng chỉ mang tính biểu tượng và tôi quan trọng về bản chất thực sự các mối quan hệ này hơn".
Xem xét "thực chất của các mối quan hệ" giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế, tác giả Thục Quyên từ Đức, trong một bài viết gửi BBC hồi tháng 9/2023, bình luận :
"Cây tre Việt Nam có trụ được trong gió bão hay không xét cho cùng là nhờ cái gốc vững hay không, và đây là vấn đề nội trị, là năng lực làm việc của bộ máy do Đảng Cộng sản lãnh đạo".
Một số sự kiện gần đây
Ngày 20/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Hà Nội, hội đàm với Chủ tịch nước Tô lam và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đây là lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của ông Trọng trước khi qua đời vào ngày 19/7.
Chuyến thăm này đã vấp phải chỉ trích của nhiều nước, trong đó có Mỹ.
"Không có quốc gia nào nên cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta và nếu làm vậy là cho phép ông ta bình thường hóa những tội ác của mình", người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói hôm 17/6.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hà Nội vào tháng 6/20/2024.
Từ ngày 12-13/12/2023, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Với tổng thời gian ở Việt Nam gần 30 giờ đồng hồ, lãnh đạo Trung Quốc đã có một lịch trình dày đặc.
Dịp này, hai nước đã nhất trí xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong lễ đón tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội vào ngày 12/12/2023.
Từ 10-11/9/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong khoảng 24 giờ ở Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các hoạt động ngoại giao dày đặc.
Trong dịp này, ông Trọng đã hội đàm với ông Joe Biden và hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong lễ đón do Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội vào ngày 10/9/2023.
Từ 27-28/2/2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn lần hai.
Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tại Hà Nội.
Ông Trump đã gặp ông Nguyễn Phú Trọng trong dịp này.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Donald Trump vào ngày 27/2/2019.
Tháng 11/2023, Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Ông Trọng thăm chính thức Nhật Bản lần đầu tiên vào tháng tháng 9/2015 trên cương vị tổng bí thư. Chuyến thăm diễn ra sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á năm 2014.
Trong chuyến thăm nói trên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Abe Shinzo đã thông qua Tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự ngày 15/9/2015.
Từ 22-23/1/2013, ông Trọng thăm chính thức Vương quốc Anh trên cương vị tổng bí thư.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tới Vương quốc Anh, đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh và ba năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.
Chuyến thăm được báo chí Việt Nam đánh giá là đã thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện thực hóa các nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược.
Thủ tướng Anh David Cameron tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày 7/7/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phá vỡ thông lệ khi tiếp người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú trọng tại Phòng Bầu Dục.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu Dục
Trong suốt thời gian trước đó, các cơ quan ngoại giao Việt Nam đã có một chiến dịch vận động phía Mỹ để chuyến thăm của ông Trọng diễn ra và ông được đón tại Nhà Trắng.
Từ tiền lệ này, ông Trọng đã có nhiều hoạt động với vai trò của nguyên thủ quốc gia trên thực tế.
Ông đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden và đã đón tiếp ông Biden tại Hà Nội.
Nguồn : BBC, 27/07/2024
Trung Quốc tăng cường đầu tư cho hải quân nói riêng và hàng hải nói chung tới mức Hoa Kỳ phải lo ngại và thừa nhận mình bị tụt hậu so với Trung Quốc về công suất đóng tàu. Cùng với một tầm nhìn dài hạn và một sức mạnh trên biển không ngừng mở rộng, Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn với hai láng giềng phía nam là Việt Nam và Philippines. Trong bối cảnh đó, Philippines tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, còn Việt Nam thì dường như…vô lo.
TTXVN
Mối quan hệ ngày càng thắt chặt giữa Ấn Độ với Philippines đã khiến Trung Quốc vừa "nổi đóa" cảnh cáo Ấn Độ phải tôn trọng "chủ quyền" của họ trên Biển Đông. Trung Quốc đang muốn chiếm lấy bãi cạn Second Thomas Shoal hiện do Philippines quản lý. Ấn Độ đã tích cực ủng hộ Philippines chống lại hoạt động cưỡng bách của Trung Quốc. Một bài viết mới đây trên tờ Hoàn cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gọi Ấn Độ là kẻ "ngây thơ" khi "can thiệp" vào Biển Đông. Nội dung bài viết có đưa ra cảnh cáo Ấn Độ "nếu New Delhi tiếp tục đánh giá sai tình hình và đánh giá thấp quyết tâm, ý chí của Trung Quốc thì sẽ chỉ dẫn đến nhiều rủi ro và tổn thất hơn cho Ấn Độ trong tương lai".
Ngược với Philippines, Việt Nam, với phương châm "ngoại giao tự chủ" và ngả về tất cả các bên ("ngoại giao cây tre"), dường như đang tự tin với chiến lược của mình. Trong năm 2023, Việt Nam không mua thêm vũ khí mới từ phương Tây mặc dù nước này có nhu cầu phải đa dạng hóa vũ khí, khi nguồn cung vũ khí từ Nga đã bị khóa lại vì nước Nga mắc kẹt trong cuộc chiến Ukraine.
Năm 2023, Nga không cung cấp cho Việt Nam thêm khí tài nào nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục thắt chặt quan hệ với Nga. Hôm 26/3/2024, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện cho Tổng thống Putin, chúc mừng Putin "tái đắc cử" và mời Putin sang thăm Việt Nam.
Đối với Ấn Độ, một "đối tác chiến lược toàn diện" của Việt Nam, hoạt động gần đây nhất của Việt Nam liên quan đến khí tài quân sự là Ấn Độ tặng nước này một con tàu cũ cách đây một năm.
Trong khi Việt Nam đang "bình chân như vại" trước các chuyển động quân sự của Trung Quốc thì các xưởng đóng tàu chiến của Trung Quốc chưa từng "nghỉ ngơi".
Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) mới ra Báo cáo tháng ba về Trung Quốc, trong đó có những cảnh báo.
Theo CSIS, trong khi các nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ vẫn đang hoạt động trên cơ sở thời bình, toàn bộ nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đang hoạt động trên cơ sở thời chiến.
Trung Quốc đầu tư lớn đến mức có công suất đóng tàu lớn hơn Mỹ khoảng 230 lần. Chỉ riêng Nhà máy đóng tàu Giang Nam (Jiangnan Shipyard) có công suất đóng tàu lớn hơn tất cả các nhà máy đóng tàu của Mỹ cộng lại. Đó là chưa kể các loại vũ khí tiên tiến. Trung Quốc đang đầu tư vào vũ khí và mua các hệ thống tiên tiến nhanh hơn Hoa Kỳ từ năm đến sáu lần.
Về lý do Trung Quốc đầu tư cho hàng hải và hải quân lớn như vậy, theo ông Hồ Như Ý, một nhà nghiên cứu Trung Quốc hiện ở Ba Lan, người đã từng dịch năm cuốn sách nghiên cứu về Trung Quốc, thì một trong những lí do quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển hải quân của Trung Quốc là mục tiêu Đài Loan.
Nhà nghiên cứu Hồ Như Ý cho rằng, với Trung Quốc, từ hai chục năm nay, khi Đài Loan chuyển đổi thành nền dân chủ tiến bộ ở Châu Á, sức hấp dẫn về ý thức hệ chủ nghĩa dân tộc hay kinh tế mà Trung Quốc mang lại không còn đủ sức níu kéo người Đài nữa. Do đó, cách duy nhất với Trung Quốc nếu muốn thu hồi Đài Loan phục vụ bá nghiệp Trung Hoa vĩ đại, là đánh chiếm. Nhưng, muốn chiếm được Đài Loan thì Trung Quốc phải có lực lượng hải quân đủ mạnh để vượt qua trở ngại địa lý, đưa quân đổ bộ lên được đảo này. Nhà nghiên cứu này nói thêm, Trung Quốc cần một năng lực hải quân cực mạnh để chuyên chở binh lính, vật tư chiến tranh, phục vụ đổ bộ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cần tạo ra ưu thế để ngăn chặn sự tiếp viện của Hoa Kỳ và đồng minh dành cho Đài Loan.
Bên cạnh đó, trong cuộc cạnh tranh để dành ngôi bá chủ với Hoa Kỳ, Trung Quốc chọn hải quân nói riêng và hàng hải nói chung vì đây là con đường dễ nhất để vượt Hoa Kỳ về số lượng. Ông Hồ Như Ý giải thích :
"Đối với Trung Quốc thì đóng tàu là cách nhanh nhất để Trung Quốc đuổi kịp Hoa Kỳ về mặt số lượng. Còn với lục quân, không quân thì Trung Quốc biết là họ không có cửa để có thể đuổi kịp Hoa Kỳ trong mười năm, mười lăm năm. Thậm chí ngành hàng không quốc nội của Trung Quốc vẫn chưa chế tạo được động cơ máy bay đủ tin cậy cho không quân của họ dùng. Còn về động cơ cho tàu chiến hạng nặng thì Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu từ Ukraine và Đức. Ngay cả tàu sân bay Liêu Ninh mà Trung Quốc mua lại từ Nga thì họ vẫn phải mua các thiết bị như nồi hơi từ Ukraine".
Theo nhà nghiên cứu Greg Poling, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), chắc chắn sẽ đến một ngày lực lượng hải quân của Trung Quốc làm chủ các vùng biển gần, như Biển Đông, Hoàng Hải, và làm chủ các vùng biển xa, như Ấn Độ Dương. Ngay từ bây giờ, các quốc gia khác phải chuẩn bị thích nghi với bối cảnh mới này.
Trong khi Việt Nam "bình thản", những quốc gia có tiềm lực lớn hơn Việt Nam nhiều lần đã không ngừng tăng cường hợp tác lẫn nhau để bảo đảm an ninh và chủ quyền quốc gia trong tương lai.
Trao đổi với RFA, ông Greg Poling nhấn mạnh nếu không có những liên kết an ninh Hoa Kỳ - Ấn Độ, bạo lực có thể sẽ ngày càng xuất hiện thường xuyên dọc biên giới Himalaya giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Vì vậy, Ấn Độ có lý do chính đáng để tin rằng hoạt động của Trung Quốc trên cả đất liền và trên biển là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của mình. Mỹ có những lý do rất chính đáng để giúp Ấn Độ tăng cường năng lực hàng hải và giám sát hành vi của Trung Quốc. Ông nói :
"Ấn Độ ngày càng lo ngại hơn về hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương trong hơn một thập kỷ qua. Việc Trung Quốc hoàn thành các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa cùng với việc tăng cường lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển, phát triển những cơ sở giám sát và nghiên cứu hải dương học khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước.
Những năng lực mới này giúp đưa Trung Quốc tiến ngày càng xa về phía nam. Các tàu Trung Quốc ngày càng hiện diện nhiều hơn ở phía bên kia Eo biển Malacca và hoạt động ở Ấn Độ Dương.
Ấn Độ có mối quan ngại là điều dễ hiểu. Điều đó đã thúc đẩy một số liên kết chiến lược giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Nó làm cho mối quan hệ an ninh và chính trị giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc".
Nguồn : RFA, 29/03/2024
Đường lối "ngoại giao cây tre" trong thời gian qua cho thấy giúp Việt Nam mở rộng và nâng cấp quan hệ ngoại giao với các nước lớn; tuy nhiên nhưng nó cũng tiềm ẩn một số rủi ro liên quan đến an ninh của đất nước này.
Cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"
2023 là năm giữa nhiệm kỳ của Trung ương Đảng khóa 13, cũng là năm mà Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện đường lối "ngoại giao cây tre" theo chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với một loạt các nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản … Năm 2024, quốc gia Đông Nam Á này dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ với Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, đánh giá "ngoại giao cây tre" của Việt Nam đã tạo ra một mạng lưới quan hệ chính trị - ngoại giao rộng khắp nhiều mặt với tất cả các nước lớn và các tổ chức đa phương quan trọng trên toàn cầu:
"Điều này đã giúp Việt Nam có được uy tín, vị thế cao trên cộng đồng quốc tế và hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam".
Việc mở rộng mối quan hệ này, theo thạc sỹ, chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế Hoàng Việt, là một sự thành công của đường lối "ngoại giao cây tre", được đẩy mạnh thực hiện từ năm 2021:
"Trước mắt, rõ ràng đó là một thành công rất lớn của Việt Nam là đã lèo lái và cân bằng được quan hệ giữa hai cường quốc này (Mỹ và Trung Quốc - PV).
Đặc biệt là hai cường quốc này đang trong một cuộc cạnh tranh rất lớn khiến cho nhiều quốc gia nhỏ, đặc biệt là các quốc gia ASEAN, ở trong thế khó xử, bởi vì nghiêng về phía bên nào cũng kẹt, mà không nghiêng thì cũng không được".
Cũng theo ông Hoàng Việt, điều quan trọng nhất của "ngoại giao cây tre" là làm sao duy trì được hòa bình và trên đất nước và lãnh thổ Việt Nam thì mới có cơ hội để phát triển :
"Ít nhất trong 10 năm tới thì Việt Nam sẽ không xảy ra chiến tranh trên diện rộng. Bởi vì các mối đe dọa đối với Việt Nam là không có.
Việt Nam đang có một sự hoà hoãn đối với cả Mỹ và Trung Quốc thì không có lý do gì Trung Quốc gây chiến với Việt Nam nhưng mà những gây hấn xung đột lẻ tẻ trên biển đông thì thì vẫn có, hai chuyện đó khác nhau".
Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung, từ nước Đức, chia sẻ quan điểm của mình với RFA qua email cho rằng thực tế bất kì quốc gia nào cũng phải có chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng luôn kiên định nguyên tắc của mình:
"Đảng cộng sản Việt Nam nghĩ ra từ "ngoại giao cây tre" thực chất chỉ là để lòe dân. Tuy nhiên, Đảng cộng sản Việt Nam không hề kiên định những nguyên tắc cơ bản như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Nó thể hiện qua việc đảng cộng sản Việt Nam liên tục bỏ phiếu có lợi cho quân xâm lược Nga ở Liên Hiệp Quốc, không dám lên án Putin - quân Nga tàn sát người Ukraine vô tội. Cho nên, uy tín và sức ảnh hưởng của đảng cộng sản Việt Nam không có".
Cũng theo nhà hoạt động này, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các siêu cường ngày càng gay gắt, chiến lược "không chọn phe" của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ không có được sự cam kết ủng hộ của các đồng minh, đe dọa trực tiếp và sống còn đối với lãnh thổ Việt Nam:
"Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan và cũng có thể tấn công để chiếm nốt các đảo ở Trường Sa bất cứ lúc nào. Chưa kể Trung Cộng đã thiết lập căn cứ quân sự ở Campuchia đe dọa trực tiếp đến Việt Nam. Khi bị Trung Cộng tấn công, chắc chắn sẽ không có quốc gia đồng minh nào giúp hay hỗ trợ quân đội Việt Nam chiến đấu. "Không chọn phe" là tự mình cô lập mình".
Theo ông Trung, thực tế là các cường quốc châu Á khác mạnh hơn Việt Nam nhiều lần như Nhật Bản, Hàn Quốc, và có thể kể thêm Đài Loan, Úc, đều phải chọn phe. Tiềm lực Việt Nam quân sự Việt Nam quá yếu, phần lớn vì Đảng cộng sản Việt Nam phải dành rất nhiều tiền cho ngành an ninh, công an để giám sát, khủng bố người dân Việt Nam để duy trì quyền lực bất hợp pháp. Cho nên khi xung đột nổ ra với Trung Cộng, theo ông, chắc chắn quân đội của đảng cộng sản Việt Nam không có một cơ may chiến thắng nào.
Quan điểm ngoại giao Việt Nam là sẵn sàng làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, theo giáo sư Carl Thayer, thực tế Việt Nam không thể làm hài lòng tất cả các quốc gia khác. Dù đã lựa chọn đứng ngoài cuộc để tránh rủi ro, nhưng Việt Nam vẫn chịu tác động tiêu cực từ sự cạnh tranh của các nước lớn. Vị giáo sư này nêu ví dụ là Việt Nam đã đình chỉ các hoạt động mua sắm vũ khí lớn từ Nga để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi Nga liên tục ép Việt Nam thực hiện các cam kết hiện có :
"Hậu quả là những kế hoạch hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam đang bị trì hoãn, và sự chênh lệch về sức mạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc càng ngày càng lớn hơn, mang lợi thế về cho Trung Quốc".
Ngoài ra, theo Giáo sư người Úc, còn một rủi ro khác gọi là "chi phí cơ hội". Rủi ro này nảy sinh khi Việt Nam vì lo ngại sẽ chọc giận một cường quốc mà bỏ qua cơ hội hợp tác với một cường quốc khác có lợi cho mình.
Khái niệm "ngoại giao cây tre" được cho là do ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu lần đầu tiên tại Hội nghị Ngoại giao ở Hà Nội năm 2016, sau khi ông giành được chức Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ hai.
Hội nghị Đối ngoại năm 2021, ông Trọng đã tái khẳng định chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng khóa 13 rằng Việt Nam sẽ hình thành và phát triển trường phái "ngoại giao cây tre".
Giáo sư Carl Thayer cho biết "Việt Nam áp dụng khái niệm ngoại giao cây tre để nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản trong các chỉ đạo chính sách đối ngoại và các chiến thuật linh hoạt cần thiết trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ nói riêng, cũng như với các cường quốc khác, với ASEAN và các thành viên của ASEAN".
Như vậy, đến hết năm 2023, "ngoại giao cây tre" đã đạt được một số thành tựu nhất định về mặt đối ngoại. Do đó, Theo giáo sư Carl Thayer, "ngoại giao cây tre" sẽ tồn tại trong tương lai vì nó phi ý thức hệ và được hình thành dựa trên chủ nghĩa thực dụng và lợi ích quốc gia:
"Lợi ích cơ bản của Việt Nam – mục tiêu của chiến lược – duy trì độc lập và tiến tới xã hội chủ nghĩa khó có thể thay đổi. Ngoại giao tre có nghĩa là cho và nhận một cách chiến thuật để đạt được mục đích lâu dài".
Đồng quan điểm, thạc sĩ Hoàng Việt nói "ngoại giao cây tre" sẽ vẫn tiếp tục bởi mục tiêu quan trọng nhất của Việt Nam là phải làm sao duy trì được hòa bình để có không gian phát triển. Bởi vì Việt Nam đã hiểu cái giá phải trả cho các cuộc chiến:
"Chính sách sẵn sàng làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có "ngoại giao cây tre"chính là làm sao để không rơi vào một cuộc chiến mà những cuộc chiến đó thường là cuộc chiến của các nước lớn đưa ra".
Ông Nguyễn Tiến Trung cho rằng thời gian tới, khi bất đồng giữa các nước lớn gay gắt hơn nữa, thìchính sách "ngoại giao cây tre" của Việt Nam sẽ đi vào ngõ cụt. Bất kì phe nào cũng không tin tưởng đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam.
Nguồn : RFA, 09/01/2024
Ngoại giao "cây tre", một đường hướng đối ngoại mang dấu ấn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, là chiến lược ngoại giao mà Việt Nam sử dụng trong những năm qua để cân bằng quan hệ với các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Liệu chính sách này có giúp Việt Nam tiến xa trong thế giới ngày càng phân cực ? Giáo sư vinh hưu Carl Thayer tại Học viện Quốc phòng Australia thuộc Đại học New South Wales, chuyên phân tích về an ninh và chính trị Việt Nam và khu vực, đưa ra nhận định của ông với VOA. Cuộc phỏng vấn đã được biên tập cho rõ nghĩa và phù hợp với độ dài của bài viết.
Cây tre được dùng trong trang trí tại cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Hà Nội hôm 10/9/2023. Ngoại giao 'cây tre' đang giúp Việt Nam đạt được thế cân bằng trong quan hệ với các siêu cường như Mỹ và Trung Quốc.
VOA : Trong năm 2023, Việt Nam là quốc gia duy nhất đón tiếp cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông đánh giá thế nào về những gì mà các nhà lãnh đạo Việt Nam đã làm được ? Ông có gọi đó là một thành tựu không ?
Carl Thayer : Vâng, tôi sẽ gọi đó là một thành tựu. Tôi có thể gọi đó là một thành công lớn và một phần là sự tình cờ. Nói cách khác, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tới Trung Quốc vào tháng 11/2022 và được Chủ tịch Tập Cận Bình đồng ý đáp lại bằng chuyến thăm (tới Việt Nam). Vì vậy, điều đó đã nằm trong kế hoạch và sau đó điều đáng chú ý là cuộc điện thoại của ông Biden với ông Trọng. Cả hai đồng ý trao đổi chuyến thăm nhưng điều đó đã không xảy ra. Việt Nam gửi bốn giấy mời tới ông Biden trước khi ấn định được ngày giờ cụ thể. Họ đã có được chuyến thăm của ông Biden.
Thành công đặc biệt là khi Mỹ chỉ là đối tác toàn diện trong một thời gian dài, không phải là đối tác chiến lược và hai bên, giống như một điệu nhảy chưa giờ kết thúc, sau đó họ quyết định thực hiện bước nhảy vọt về phía trước.
Việt Nam đưa Hoa Kỳ lên ngang hàng với Trung Quốc và sau đó tiếp đón Tập Cận Bình, thêm Nhật Bản và có các tiến triển khác. Vâng, đó là điểm nổi bật của năm.
VOA : Theo ông, Việt Nam làm thế nào để cùng duy trì được mối quan hệ với các quốc gia có mâu thuẫn với nhau ?
Carl Thayer : Trở lại năm 2003, Việt Nam đã xây dựng chính sách "hợp tác và đấu tranh" – vừa hợp tác vừa đấu tranh. Và họ có những "đối tác hợp tác" và những "đối tượng đấu tranh". Và tôi đã đến thăm Việt Nam hai lần trong hai tháng qua, và những gì họ nói với tôi là "phải linh hoạt".
Họ đã có lúc muốn xác định chính xác các lĩnh vực hợp tác đấu tranh giữa Mỹ với Việt Nam, giữa Trung Quốc và Mỹ - cái gì cản trở việc Việt Nam có thể tiến lên trong các mối quan hệ này. Vì vậy, [Việt Nam] trở nên linh hoạt hơn và điều đó dẫn đến sự phát triển quan hệ với Mỹ và động lực ở đó là kinh tế. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2045.
Trong khi đó kinh tế toàn cầu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và đang gặp rắc rối.
Cách duy nhất mà Việt Nam có thể nhìn ra được là nâng cấp và dỡ bỏ các hạn chế với các nền kinh tế hùng mạnh. Vì vậy, [nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với] Hàn Quốc năm trước là bước đi nhỏ đầu tiên. Sau đó, Việt Nam thêm Hoa Kỳ, thêm Nhật Bản và [sắp tới là] Úc vào danh sách này.
Vì vậy, tôi nghĩ đó là sự thay đổi trong quan điểm của Việt Nam, tìm cách tối đa hóa vị thế của mình về mặt kinh tế và thu hút các quốc gia khác tham gia vào ‘bữa tiệc’ của mình.
VOA : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây đã mô tả thành tựu đó là một phần của "ngoại giao cây tre", thuật ngữ mang ý nghĩa "có gốc vững chắc nhưng linh hoạt". Tờ South China Morning Post đã ca ngợi Việt Nam là "bậc thầy" trong quan hệ giữa sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc. Ông có đồng ý với điều đó không ?
Carl Thayer : Ông Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 vào ngày 19/12 và ông đã trình bày chi tiết, tất nhiên đó là ý tưởng nổi bật của ông.
Thứ nhất, tôi nghĩ ngoại giao tre chủ yếu hướng tới khán giả trong nước. Và thứ hai, nó có một chân lý vĩnh cửu nào đó, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về chiến lược.
Vấn đề là áp dụng nó như thế nào. Một ví dụ là, với "cộng đồng chia sẻ tương lai" thì trong thông cáo chung Việt Nam không cam kết thực hiện. Việt Nam nói sẽ nghiên cứu nó về mặt nguồn lực và khả năng. Vì vậy, tôi gọi nó là "bày hàng tủ kính" theo một nghĩa nào đó.
Ông Tập Cận Bình đã phải thuyết phục người dân của mình và thuyết phục cả khu vực rằng Trung Quốc đang phát triển và mọi người đang tham gia vào các cộng đồng khác nhau của ông. Vì thế Việt Nam đã làm ở mức tối thiểu. Họ đã "uốn cong" chiến lược của mình. Họ hơi cúi mình một chút nhưng họ không cam kết với bất cứ điều gì khó. Cuối cùng, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra năm điểm, là làm thế nào để dung hòa lợi ích quốc gia với các nghĩa vụ và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam.
Có thể nói, đối với hành động xâm lược trong cuộc chiến ở Ukraine, "ngoại giao tre" của Việt Nam không giúp ích được gì. Ở một khía cạnh nào đó, Việt Nam không muốn hủy hoại mối quan hệ với Nga, nhưng sẽ không bao giờ là người bạn tốt của Ukraine trong một thời gian dài.
Và nếu chúng ta nhìn vào ngoại giao "cây tre", Việt Nam nằm trong ASEAN và Việt Nam không bỏ phiếu cùng với đa số các nước ASEAN nhưng vẫn muốn tận dụng ASEAN. Vì vậy, "ngoại giao tre" có những mâu thuẫn nội tại dù có thể nói hay rằng "Việt Nam kiên cường mà có thể uốn cong".
[Ngoại giao cây tre] không thực sự là một định hướng chắc chắn [hay] một định hướng tuyệt đối cho chính sách đối ngoại trong tương lai.
VOA : Ông còn thấy điểm bất cập nào trong chiến lược tiếp cận này của Việt Nam ?
Carl Thayer : [Việt Nam] thuộc Hội đồng Nhân quyền [Liên Hợp Quốc] và Việt Nam sẽ không bỏ phiếu loại bỏ Nga. Và đối với các nền dân chủ phương Tây, sẽ là một sự nguyền rủa khi để Nga trong Hội đồng trong lúc chúng ta đang phẫn nộ vì [tình hình] Gaza.
Nhưng Ukraine là khúc dạo đầu về hành vi giết hại dân thường một cách bừa bãi bằng các cuộc tấn công của [Nga], tất nhiên không phải ở quy mô như ở Gaza, nhưng dù sao cũng là tàn sát.
Vấn đề thực sự bây giờ là sự linh hoạt hơn trong đối tượng đấu tranh [của Việt Nam] và Mỹ trở thành đối tượng hợp tác, để giúp đỡ về mặt kinh tế. Việt Nam không còn cho phép các khái niệm ý thức hệ can thiệp vào sự phát triển. Đó là kinh tế, không phải hệ tư tưởng, không phải sự liên kết. Đó là về trung tâm kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng và cố gắng đạt được những mục tiêu dài hạn mà Việt Nam đã đặt ra cho mình.
VOA : Với chính sách ngoại giao "cây tre", Việt Nam cố gắng giữ thái độ trung lập trong cách tiếp cận đa cực. Liệu điều đó có khiến Việt Nam trở thành một quốc gia bị coi là đối tác không đáng tin cậy ?
Carl Thayer : Không thể giữ thái độ trung lập mãi mãi. Trong những cuộc trò chuyện riêng với các nhà ngoại giao Việt Nam, họ hơi khó chịu với tôi nếu tôi nêu lên vấn đề nhân quyền, đặc biệt là trong trường hợp Ukraine. Họ nói "chúng tôi đứng về phía lẽ phải, chúng tôi đã chọn lẽ phải".
Nếu cuộc chiến ở Ukraine và Gaza làm gia tăng sự cạnh tranh [trong thế giới đa cực], tôi nghĩ Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Chính quyền Biden có thể bị thay thế bởi [chính quyền] Trump hoặc Quốc hội Mỹ có thể tức giận với Việt Nam về một số vấn đề cụ thể, hoặc lập trường của Việt Nam sẽ là trở ngại cho việc cải thiện quan hệ song phương với Mỹ.
Nếu đọc bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đưa ra những phân tích, chứ không đưa ra kết luận, về những diễn biến "phức tạp, khó lường" đang diễn ra trên trường quốc tế.
Nếu lấy quan điểm lâu dài của Israel đối với Việt Nam về vấn đề Gaza sẽ như thế nào ?
Israel là một trong những nước hàng đầu, dù không phải là chính, nhưng là một trong bốn hoặc năm nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho Việt Nam trước cuộc xâm lược Ukraine. Vậy thì Việt Nam có mất đi nguồn cung đó không ?
Và đó là một ví dụ về việc nếu chúng ta tóm gọn lại năm điểm thì ngoại giao "cây tre" đó quá trừu tượng để mô tả những gì đang xảy ra và anh không thể lúc nào cũng trung lập vì anh sẽ mất bạn bè, một số lợi ích sẽ bị ảnh hưởng.
VOA : Trong lần trả lời phỏng vấn VOA ngay sau khi Việt Nam nâng cấp với Mỹ, GS Alexander Vuving đề cập đến chính sách ngoại giao "cây tre", nói rằng Việt Nam "phải tránh chọn bên trong cuộc chiến của các cường quốc lớn, nhưng cũng phải tham gia hoặc thậm chí tạo ra cơ chế thúc đẩy chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và khả năng tự cường của mình". Ông có đồng ý với quan điểm đó không ?
Carl Thayer : "Ngoại giao tre" là một từ tương đối mới, nhưng Việt Nam luôn có quan điểm không liên kết. Đó là [chính sách quốc phòng] "bốn không".
"Ngoại giao cây tre" không phải là một ý tưởng tuyệt vời đột nhiên xuất hiện để giải quyết các vấn đề của Việt Nam. Việt Nam luôn muốn đứng ngoài [tức trung lập] đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu.
Điểm mạnh là mọi quốc gia đều có thể hợp tác với Việt Nam và các vấn đề khác, và biết rằng Việt Nam sẽ không tham gia chống lại họ và ảnh hưởng đến vấn đề cụ thể của họ. Vì vậy, đó là một cách để tiến về phía trước.
Nhưng Việt Nam lo lắng về lệnh trừng phạt của Nga. Tôi biết có thông tin rò rỉ về nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, trong những chuyến thăm gần đây nhất của tôi, rằng Việt Nam đã ký thỏa thuận với Nga để mua vũ khí. Họ phải đáp ứng những nghĩa vụ đó.
Vâng, anh làm điều đó và anh sẽ nhận được lệnh trừng phạt từ Mỹ ngay sau khi anh nâng cấp mối quan hệ lên một đối tác chiến lược toàn diện.
Vậy đối với Gaza, cơ chế đó là gì ?
Việt Nam sẽ là người đứng ngoài cuộc. Họ sẽ không phải là một bên trung tâm cho việc giải quyết hòa bình ở đó. Bạn có thể thấy Qatar, Ai Cập và các quốc gia khác đóng vai trò nổi bật hơn.
Tôi không muốn chỉ trích quá mức về ngoại giao "cây tre". Nó thu hút trí tưởng tượng. Vâng, người Việt đã chống lại thế lực ngoại xâm và xây dựng đất nước trở lại. Xin trích dẫn di chúc của ông Hồ Chí Minh, ông nói "Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay".
Vì vậy, bạn phải ngưỡng mộ họ vì đã chống lại cuộc chiến trên không và hai lần được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Đó là những bằng chứng về vị thế quốc tế của Việt Nam nhưng hiện nay thế giới đang phân cực hơn bao giờ hết. Và tôi nghĩ việc tránh xa điều đó sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, Việt Nam sẽ mất đi sự tín nhiệm nếu không lên tiếng về các vấn đề nhân quyền. Tôi nghĩ trong trường hợp của Nga và Ukraine, đó là một ví dụ điển hình.
VOA : Vậy ông nghĩ Việt Nam có thể đi được bao xa với tình trạng không liên minh này ?
Carl Thayer : Việt Nam đang thúc ép trong khi Mỹ không trao cho Việt Nam quy chế nền kinh tế thị trường. Đồng thời với Trung Quốc, Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội lớn hơn để thu hút đầu tư tốt của Trung Quốc vào đây cũng như mở cửa các văn phòng thương mại và đưa nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đó là điều mà Việt Nam đang theo đuổi.
Việt Nam sẽ không trở thành đồng minh hiệp ước chính thức với bất kỳ ai. Vì vậy, không có sự liên minh ở đó.
Các cơ chế mới, như sáng kiến an ninh toàn cầu của Trung Quốc, được cho là sẽ kế thừa cơ chế của Mỹ. Nhưng bằng cách "bày hàng tủ kính", Việt Nam đang đưa ra lời khen ngợi cho một số khái niệm này. Bởi vì nó không làm họ mất gì cả. [Việt Nam] không đưa ra một lập trường vững chắc và họ đang tạo ấn tượng rằng họ đang ủng hộ, hoặc ít nhất là không phản đối.
Nhưng Việt Nam chưa bao giờ thực sự tham gia "Vành đai và Con đường", mà họ nói "Chúng tôi sẽ liên kết ‘Vành đai và Con đường’ với ‘Hai hành lang, một vành đai kinh tế’".
Giữ quan điểm đó thì có vẻ hời hợt nhưng sẽ không bao giờ dẫn đến sự sụp đổ tuyệt đối của việc không liên minh. Nhưng nói cách khác, nó không phải là liều thuốc chữa bách bệnh tuyệt vời.
Cho rằng "hãy dùng ‘ngoại giao cây tre’ và mọi thứ đều ổn". Không phải vậy, dùng ‘ngoại giao tre’, nhưng thế giới, như ông Nguyễn Phú Trọng nói, đầy khốc liệt và cạnh tranh, và [ông yêu cầu] phải dự báo đúng chiều hướng phát triển tình hình.
VOA : Việt Nam sửa đổi Sách Trắng thành ‘4 Không’ và ‘một tùy’. Điều đó có nghĩa là Việt Nam sẵn sàng điều chỉnh trong tình huống cần đứng về phía ai đó hoặc làm điều gì đó hoặc trở thành đồng minh với ai đó khi cần thiết ?
Carl Thayer : Nhìn lại 2 sách trắng trước thì họ đã có ‘4 Không’. Nhưng điều mới là tùy theo điều kiện và hoàn cảnh, Việt Nam chọn quyền sắp xếp phòng thủ của riêng mình.
Thứ nhất, họ [lúc đó] chịu sức ép khủng khiếp từ chính quyền Trump về các biện pháp trừng phạt chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua Đạo luật trừng phạt năm 2017 [CAATS]. Việt Nam được Mỹ yêu cầu cắt đứt quan hệ [với các kẻ thù của Hoa Kỳ]. Họ đã làm cho Việt Nam khá khó chịu.
Nhưng cũng có nghĩa là nước nào gây áp lực lên Việt Nam thì : "hợp tác với chúng tôi và chúng ta sẽ độc lập còn chống lại chúng tôi, thì trở thành đối tượng đấu tranh". Khi đó họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi mối quan hệ.
Đó là một lời cảnh báo đối với các cường quốc. "Anh gây áp lực cho chúng tôi, thì chúng tôi phải bảo vệ lợi ích quốc gia của mình". Vì vậy, nói cách khác, đừng làm điều đó. Và Trung Quốc gia tăng áp lực ở Biển Đông, nên "chúng ta có thể phải quay sang Mỹ để được hỗ trợ thêm".
VOA : Vậy khi tình hình chính trị quốc tế trở nên phức tạp hơn, Việt Nam có nên tiếp tục ngoại giao "cây tre" ?
Carl Thayer : Vâng, nhưng nó sẽ tuân theo "Năm nguyên tắc chung sống hòa bình". Không có gì sai với tuyên bố đó cả. Đó là khát vọng.
Nó có ý nghĩa khi áp dụng cho một thuộc địa cũ. Nhưng ngoại giao "cây tre", như tôi đã nói, không phải là văn bản tuyệt vời về quan hệ quốc tế. Ngoại giao "cây tre" thực sự là về việc Việt Nam duy trì quyền tự chủ, độc lập và không liên kết.
"Ngoại giao cây tre" là ý tưởng tuyệt vời của ông Nguyễn Phú Trọng. Người dân Việt Nam đón nhận nó và nó giải thích cho những người trong Đảng Cộng sản, như tôi biết từ những cuộc thảo luận với các nhà ngoại giao ở Việt Nam về ‘đối tượng hợp tác và đấu tranh’, rằng "Đó không phải là sự liên kết mà là sẽ hợp tác nhiều hơn với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vì lý do kinh tế. Không chống lại Trung Quốc và để Trung Quốc cạnh tranh để cung cấp tiền đầu tư vào quá trình chuyển đổi xanh và biến đổi khí hậu", điều mà dù sao thì Trung Quốc cũng đã và đang làm.
Không có văn bản nào về "ngoại giao cây tre". Đó chỉ là một loạt các bài phát biểu mà ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra.
Linh Đan
Nguồn : VOA, 04/01/2024
Vì sao chiến lược cân bằng trong quan hệ với các siêu cường của Việt Nam có thể không bền vững
Việt Nam muốn ‘vững chắc’ mà ‘uyển chuyển’ trong thế giới ngày càng ‘phức tạp, khó lường’
Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận trong năm nay khi cả Washington và Bắc Kinh đểu muốn tăng cường quan hệ với Hà Nội.
Trong năm qua, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên thủ của hai siêu cường đứng đầu thế giới đang cạnh tranh gay gắt, tại Hà Nội.
Trong chuyến thăm của Tổng thống Biden, Việt Nam nâng cấp hai bậc chưa từng có tiền lệ đưa Mỹ lên làm đối tác ngang hàng với Trung Quốc. Khi Chủ tịch Tập tới Hà Nội 3 tháng sau đó, Việt Nam nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với Bắc Kinh.
Giữa hai động thái này, Việt Nam cũng nâng cấp quan hệ với Nhật Bản lên là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của mình.
Các lãnh đạo Hà Nội coi đây là những thành tựu lớn trong đối ngoại của Việt Nam, vốn đang tìm cách cân bằng trong mối quan hệ với các siêu cường qua chiến lược ngoại giao "cây tre".
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao hôm 19/12 ở Hà Nội, nói rằng trường phái ngoại ngoại giao này của Việt Nam ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi.
Sau chuyến thăm của ông Tập vào giữa tháng này, truyền thông nước ngoài nói nhiều hơn về chiến lược cân bằng trong đối ngoại của Việt Nam và nhắc đến "ngoại giao cây tre", vốn đang được lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á áp dụng trong chính sách đa phương hóa quan hệ với các nước trên thế giới.
Hãng tin Reuters nói rằng Việt Nam tăng cường quan hệ với Trung Quốc nhờ "ngoại giao cây tre" sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ. Hãng tin Anh cho rằng việc thắt chặt quan hệ hơn với cả hai siêu cường này đánh dấu một thành tựu của "Ngoại giao cây tre" của Việt Nam.
Còn Wall Street Journal, trong bài viết có tựa đề "Vì sao ai cũng muốn làm bạn với Việt Nam", cũng đề cập đến "ngoại giao cây tre" như một chiến lược cân bằng trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc.
Tương tự, một bài xã luận củaBloomberg lý giải vì sao trường phái ngoại giao này của Việt Nam có hiệu quả khi cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn kéo Hà Nội về phía mình và chính sách đối ngoại đa cực đảm bảo quốc gia Cộng sản có quyền tự quyết trong việc đối phó với hai nền kinh tế lớn nhất.
Ca ngợi chiến lược ngoại giao của Việt Nam, tờSouth China Morning Post nói rằng Hà Nội là đẳng cấp bậc thầy giữa sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc khi thu hút được cả hai siêu cường cùng tham gia đầu tư vào chuỗi cung ứng trong khi ngày càng nâng cao vị thế trong khu vực cũng như quyền tự chủ của mình.
‘Vững chắc’ và ‘uyển chuyển’
"Trong bối cảnh thế giới có nhiều sự hỗn loạn với sự cạnh tranh giữa các cường quốc liên tục xảy ra, và trong thế giới với tương lai đầy bất định thì rõ ràng Việt Nam đã tạo được những thành công nhất định, trong đó đặc biệt duy trì và giữ được thế cân bằng giữa hai cường quốc (Mỹ và Trung Quốc) đang cạnh tranh quyết liệt như vậy", Thạc sỹ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu về tranh chấp quốc tế, nói với VOA.
Việt Nam đã theo đuổi cách tiếp cận "ngoại giao cây tre" trong nhiều năm qua để cố gắng duy trì quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ, trong khi cả Bắc Kinh và Washington đều muốn lôi kéo Hà Nội về phía mình.
Thuật ngữ này được ông Trọng lần đầu tiên nhắc tới vào năm 2016. Hôm 19/12, ông Trọng cho biết rằng sự hình thành và phát triển của Trường phái đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam : gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển" được khẳng định tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc vào tháng 12/2021.
Chiến lược này được xem là sự ‘linh hoạt’ và ‘dễ thích nghi’ của Việt Nam trong quan hệ với các nước, nằm trong chính sách đa phương hóa đa dạng hóa của Hà Nội, với mục đích tránh xung đột và thúc đẩy hòa bình.
Trong khi Việt Nam chia sẻ những lo ngại của Mỹ về sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông đầy tranh chấp thì quốc gia Đông Nam Á lại có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, quốc gia Cộng sản láng giềng, về kinh tế.
Nhận định về chiến lược cân bằng trong ngoại giao "cây tre" của Việt Nam, Luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA trong một buổi hội luận rằng sau việc nâng cấp của Hà Nội, Mỹ và Nhật Bản được trấn an rằng "Việt Nam không quá ngả về phía Trung Quốc", còn phía Trung Quốc được khẳng định rằng "Việt Nam tiếp tục nằm trong quỹ đạo dưới danh nghĩa hữu nghị với đàn anh Trung Quốc".
Nhưng để cân bằng được những mối quan hệ này, Việt Nam đã phải thỏa hiệp về an ninh và chính trị, theo Tiến sĩ Hoàng Việt, cũng là một giảng viên tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
"Trong việc nâng cấp quan hệ với cả Mỹ và Nhật Bản, Việt Nam e ngại phản ứng lớn nhất từ Trung Quốc", Luật sư Hoàng Việt nói và cho rằng Mỹ đã thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam từ rất lâu. "Việt Nam phải chấp nhận thỏa hiệp là có nâng cấp mối qua hệ đó hay không và việc nâng cấp này cũng phải chọn thời điểm khéo léo không thì sẽ gặp phản ứng bất lợi từ phía Trung Quốc".
Sự thỏa hiệp của Việt Nam, theo Luật sư Hoàng Việt, là việc Hà Nội đã chấp nhận tham gia vào cộng đồng chia sẻ tương lai với Bắc Kinh, để đổi lấy việc hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia phương Tây khác cho mục đích phát triển kinh tế.
Còn theo nhận định của Luật sư Vũ Đức Khanh, hiện đang giảng dạy luật thương mại và di trú tại Đại học Ottawa ở Canada, việc Mỹ và phương Tây muốn kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc cũng như giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh đã khiến họ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam dù quốc gia Cộng sản Đông Nam Á không chia sẻ những giá trị chung như dân chủ và nhân quyền.
"Mỹ và phương Tây chỉ muốn sử dụng Việt Nam làm cái be bờ chống lại Trung Quốc chứ Mỹ và phương Tây không muốn làm bạn với Xã hội Chủ nghĩa", Luật sư Khanh nói nhưng cho rằng Mỹ và các nước phương Tây cũng có lợi ích kinh tế ở Việt Nam trong khi Đảng Cộng sản ở quốc gia này cần phát triển kinh tế để giữ được quyền lực trước người dân.
Tuy nhiên, Tổng thống Biden khi phát biểu tại Hà Nội hồi tháng 9 nói rằng việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam không phải để kiềm chế Trung Quốc mà để Mỹ có được một cơ sở vững mạnh ở Châu Á-Thái Bình Dương. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói với Reuters trong tháng này rằng mối quan hệ Mỹ-Việt không nhằm chống lại bên thứ 3.
Trung lập trong thế giới biến động
Thương mại là một phần quan trọng trong việc tiếp cận cân bằng của Việt Nam. Các đây 3 thập kỷ, bị cô lập và tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam chỉ có quan hệ làm ăn với khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng ngày nay, con số đó là hơn 150 chưa kể nhiều hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết với nhiều nước.
Mỹ, một cựu thù của Việt Nam, đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này.
Theo nhà bình luận Karishma Vaswani của Bloomberg, Việt Nam nên tiếp tục sử dụng cả ngoại giao thương mại và "cây tre", ngay cả khi địa chính trị trở nên phức tạp hơn và các siêu cường cạnh tranh ảnh hưởng và đầu tư.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An Ninh Châu Á Thái Bình Dương ở Hawaii, khoảng cách ngày càng tăng giữa một bên là phương Tây và một bên là Trung Quốc và Nga sẽ khiến cách tiếp cận này trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
"Ngoại giao cây tre sẽ không mang lại cách thức bền vững để Việt Nam đối phó với những thay đổi thất thường của Chiến tranh Lạnh lần 2", Giáo sư Vuving nhận định với VOA sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ hồi tháng 9.
Ngay cả với Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Mỹ mới được lập, theo Giáo sư Vuving, mạng lưới quan hệ quốc tế của Việt Nam không ngăn cản được hành vi gây hấn cũng như không tối đa hóa khả năng phòng thủ của Việt Nam và quốc gia Đông Nam Á cần có "mạng lưới an toàn" mới phù hợp với điều kiện mới của thời đại.
Tương tự, Luật sư Khanh, người theo dõi các vấn đề Việt Nam, đưa ra câu hỏi liệu trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các siêu cường thì liệu Việt Nam có thể tiếp tục duy trì sự trung lập, theo đường lối ngoại giao "cây tre", hay không.
"Cuộc chiến ở Ukraine đã làm thay đổi toàn bộ chiến lược của những nước như Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch, những nước từ xưa giờ là hoàn toàn trung lập", Luật sư Khanh nói, ý muốn đề cập đến việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO trong khi Đan Mạch ký hiệp ước quốc phòng với Mỹ trước việc Nga xâm lược Ukraine.
Việt Nam đang theo dõi để học những bài học này, Luật sư Hoàng Việt, trong bối cảnh Việt Nam và nhiều nước khác có xung đột với Trung Quốc trên Biển Đông.
"Trong lúc này, Việt Nam, cũng như các nước Đông Nam Á cố gắng không chọn bên và cố gắng tối đa hóa lợi ích của mình nhiều nhất trong mức độ không phải chọn bên", Tiến sĩ Hoàng Việt nói. "Còn đến một lúc nào đó mà trật tự quốc tế khiến cho Việt Nam, hoặc các quốc gia giống như Việt Nam không thể không chọn bên thì đó là một câu chuyện khác. Theo tôi Việt Nam sẽ duy trì chính sách này cho đến khi nào mà họ không thể làm được nữa".
Nhà nghiên cứu Biển Đông này cho rằng dù Mỹ và Trung Quốc có những cạnh tranh gay gắt nhưng "hai bên vẫn để những khoảng không gian đối thoại và hợp tác" và "chưa đến mức mà bắt buộc các quốc gia phải chọn bên mà thôi".
Việt Nam, theo Tiến sĩ Hoàng Việt, đã chuẩn bị cho những tình huống như vậy khi đưa vào Sách trắng Quốc phòng "4 không" và "1 tùy" để đưa ra những quyết định phù hợp.
Khi phát biểu tại hội nghị của ngành ngoại giao trong tuần qua, ông Trọng nói rằng "tình hình thế giới, khu vực dự báo có diễn biến phức tạp, khó lường" và "đề nghị ngành ngoại giao thường xuyên theo dõi sát các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình, đánh giá kỹ các tác động đến Việt Nam". Ông Trọng nhắc nhở các lãnh đạo ngoại giao phải "xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia – dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế" cũng như phải "kiên định trong nguyên tác và linh hoạt trong sách lược, tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm".
Trong Sách trắng Quốc phòng đưa ra năm 2019, Việt Nam tiếp tục kiên định với chính sách không liên minh quân sự, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không dựa vào nước nào để chống nước khác. Nhưng Việt Nam nói rằng "tùy theo tình huống và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển quan hệ quân sự và quốc phòng cần thiết và thích hợp với các nước khác".
"Bên cạnh ‘Bốn không’ thì có ‘Một tùy’ tức là tùy tình hình để (Việt Nam) có những quyết định phù hợp", Tiến sĩ Hoàng Việt nói.
Linh Đan
Nguồn : VOA, 25/12/2023
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới có chuyến thăm Hà Nội gần đây. Chuyến đi này được coi là "dọn đường" cho chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ sang thăm Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023 (1)
AFP
Theo phía Trung Quốc thì đây là chuyến thăm đáp lễ của ông Tập, khi năm ngoái, vào đầu tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm Trung Quốc ngay sau khi đại hội đảng 20 của Đảng cộng sản vừa kết thúc.
Tuy nhiên, mặc dù không nói ra, nhưng giới quan sát đều có thể nhận ra, chuyến thăm này của ông Tập không chỉ đơn thuần là một chuyến thăm đáp lễ, mà là một chuyến đi nhằm cân bằng lại vị thế và ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với nước cộng sản láng giềng là Việt Nam.
Hồi tháng 9 năm nay, Việt Nam đã có một quyết định lịch sử khi quyết định nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất đối với Mỹ - nước cựu thù của Việt Nam và hiện nay đang là đối thủ lớn nhất của Trung Quốc.
Sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ, mới đây Việt Nam cũng nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất đối với Nhật Bản - đồng minh truyền thống và thân thiết của Washington ở Châu Á, cũng là một đối thủ của Trung Quốc.
Trong sự cạnh tranh quyết liệt Mỹ - Trung, vai trò của ASEAN rất quan trọng trong chiến lược của cả hai cường quốc này. Việt Nam đang đóng một vai trò tích cực trong khối ASEAN và trên trường quốc tế, cho nên cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.
Phái đoàn đi cùng ông Tập lần này sẽ có cả bà Bành Lệ Viện - vợ của ông Tập, cùng với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Chánh Văn phòng Trung Ương Thái Kỳ, các Phó Thủ tướng của Quốc Vụ Viện Trung Quốc…
Nội dung các đàm phán và thỏa thuận của hai bên sẽ là chủ đề nhiều người quan tâm. Đối với Hà Nội, vấn đề cần ưu tiên hàng đầu của họ chính là tăng cường các hoạt động kinh tế - thương mại với thị trường lớn nhất hành tinh này.
Điều này được thể hiện rõ trong các phát biểu của giới chức Việt Nam mà báo chí trong nước đưa tin. Trong cuộc gặp gỡ giữa ông Vương Nghị và ông Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Quang đã "đề nghị hai bên phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới Việt - Trung ; đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường Trung Quốc cho một số loại nông, thủy sản của Việt Nam ; sớm hoàn tất thủ tục thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam ; tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và tham dự các hội chợ, triển lãm lớn tại Trung Quốc.
Cùng với đó, đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt giữa hai bên ; thúc đẩy hợp tác du lịch quay trở lại mức như trước dịch Covid-19" (2).
Đây là vấn đề Việt Nam luôn trông đợi từ Trung Quốc. Trong cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và ông Bùi Thanh Sơn - Ngoại trưởng Việt Nam, ông Sơn cũng lặp lại điều này : "Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam ; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt và đường bộ ; tích cực trao đổi, sớm tìm ra phương án giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng vướng mắc ; tạo điều kiện về thủ tục để Việt Nam sớm thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại tại một số địa phương Trung Quốc" (3).
Hà Nội đang chờ mong Bắc Kinh sẽ đáp ứng một phần các nguyện vọng này của Việt Nam.
Các xe container chở hàng chờ tại cửa khẩu Hữu Nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2020. Reuters
Người Việt Nam có câu "Bánh ít đi, bánh quy lại" hay nói như người phương Tây "không có bữa trưa nào là miễn phí cả". Bắc Kinh từ xưa đến nay, luôn sử dụng sức mạnh thị trường để đổi lấy việc ủng hộ các quyết sách chính trị của họ.
Báo chí Trung Quốc cho biết, Vương Nghị trong cuộc gặp với Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội cho rằng Trung Quốc và Việt Nam cần tích cực thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên biển, ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, đẩy nhanh tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông và biến Biển Đông thành một vùng biển hòa bình và hợp tác (4).
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhắc nhở rằng Trung Quốc và Việt Nam có cùng hệ thống xã hội và có chung lý tưởng cũng như niềm tin. Ông Vương nói thêm rằng việc xác định một vị thế mới và đặt ra các mục tiêu mới cho mối quan hệ sẽ không chỉ mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển của mối quan hệ mà còn có những đóng góp mới cho sự phát triển của hai nước. vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại (5).
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho biết, phía Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp, hợp tác với phía Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và khu vực, duy trì hòa bình, ổn định trên biển theo sự đồng thuận cấp cao giữa hai nước (6).
Một Sáng kiến nổi tiếng của Chủ tịch Tập mang tên Vành đai Con đường (BRI), chắc chắn sẽ là một nội dung quan trọng sẽ được thông báo với những dự án cụ thể như tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng và trục đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Trong chuyến thăm Hà Nội mới đây, ông Vương Nghị tái khẳng định "hai bên tăng cường kết nối chiến lược giữa sáng kiến "Vành đai, Con đường" với khuôn khổ "Hai hàng lang, một vành đai", thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư ; giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch ; phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế" (7).
Một bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa mới đây cho biết rõ hơn về điều này :
"Kết nối về kết cấu hạ tầng đã có nhiều kết quả khi hai nước thực hiện kết nối BRI với "Hai hàng lang, một vành đai kinh tế". Trong những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh thực hiện Tuyến đường bộ - đường biển mới phía Tây, coi đó là một hợp phần của BRI ở khu vực phía Nam, thông qua việc triển khai kết nối đường sắt Trung Quốc - Lào, Trung Quốc - Thái Lan, Thái Lan - Lào. Vì vậy, đẩy nhanh kết nối hợp tác Lan Thương - Mê Công, kết nối Việt Nam với Tuyến đường bộ - đường biển mới là một điểm nhấn hợp tác mới mà Trung Quốc mong muốn, bao gồm kết nối từ hướng Quảng Tây và kết nối từ hướng Vân Nam (kết nối đường sắt Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng). Tuyên bố chung năm 2022 nêu "sớm hoàn thiện đánh giá Quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng" và "tập trung trao đổi thống nhất phương án kết nối đoạn đường sắt giữa ga Lào Cai (Việt Nam) - ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc)". Trong thời gian tới, hai nước tập trung hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại điện tử, chuyển đổi số và kinh tế số, đường sắt cao tốc Bắc - Nam" (8).
Trung Quốc đã đưa ra các sáng kiến toàn cầu của mình, và một vấn đề nhiều quốc gia quan tâm đó là liệu Việt Nam có tham gia Cộng đồng chung vận mênh với Trung Quốc ?
Mặc dù báo chí Việt Nam lặng im không đề cập đến vấn đề này. Nhưng báo chí Trung Quốc lại dẫn lời Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết : "Phía Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp, hợp tác với phía Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và khu vực, ủng hộ xây dựng cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại, Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, Sáng kiến An ninh Toàn cầu và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu" (9).
Giáo sư Alexander Vuving, Trung tâm nghiên cứu an ninh Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, có đưa một đoạn lên tài khoản riêng của ông ta trên trang X (Twitter), với nội dung :
"Liệu Việt Nam có chịu khuất phục và gia nhập "cộng đồng chung vận mệnh" Trung Quốc ? Áp lực là rất lớn. Tất cả các nước khác trong tiểu vùng sông Mê Kông (Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan) và thậm chí cả Indonesia (bên kia Biển Đông) đều đã tham gia. Nhưng đối với Việt Nam… một "cộng đồng chung vận mệnh" với Trung Quốc là vô cùng rủi ro. Nó sẽ mang lại cho Bắc Kinh đòn bẩy mạnh mẽ để gây sức ép hơn nữa với Việt Nam trong nhiều vấn đề khác nhau. Nó sẽ tương đương với việc Việt Nam chấp nhận "tình trạng bình thường mới" của Trung Quốc ở Biển Đông : tăng cường hiện diện trên các đảo mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, tước bỏ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quấy rối các hoạt động của Việt Nam ở Biển Đông. Với "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" mới với cả Mỹ và Nhật Bản, Việt Nam giờ đây có thêm sức mạnh để chống lại mồi của Trung Quốc. Liệu Hà Nội có đủ can đảm để làm điều đó hay không thì chưa rõ. Các cuộc gặp của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hà Nội đưa ra một số gợi ý về điều này. Ông ấy đến đó để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tập Cận Bình (vào tháng 12 ?). Trong khi các thông tin của Việt Nam im lặng về việc nâng cấp, thì các thông tin của Trung Quốc cho biết, "Hai bên đã đạt được sự đồng thuận quan trọng về việc nâng cấp quan hệ song phương, điều này sẽ mở ra một giai đoạn mới của quan hệ song phương, ông Vương nói".
Có thể không có thỏa thuận cụ thể nào về một "cộng đồng chung vận mệnh", chỉ có sự sẵn sàng chung để nâng cấp quan hệ. Có thể Việt Nam đang cố gắng đòi hỏi nhiều nhượng bộ hơn từ Trung Quốc vì lời "đồng ý" của mình. Có thể họ đang cố gắng tìm một tên gọi khác cho mối quan hệ đang được nâng cao của mình.
Nhưng có một điều rõ ràng : Sự phản kháng của Việt Nam đối với Bắc Kinh có giới hạn theo đại chiến lược hiện tại của Hà Nội" (10).
Có lẽ, chúng ta cùng trông chờ bản lĩnh và sự khéo léo của "chính sách ngoại giao cây tre" của Việt Nam có thực sự thể hiện qua lần này.
Hà Lệ Chi
Nguồn : RFA, 08/12/2023
Tham khảo :
1. https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2010578
9. https://english.news.cn/20231202/c49d48a9004642d4a27f57fbfb07101d/c.html
10. https://x.com/Alex_Vuving/status/1731146140052291724?s=20
Hà Lệ Chi là một nhà nghiên cứu độc lập, đã tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế ở Úc. Hà Lệ Chi đã có thời gian làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam, hiện tác giả đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
Hồi năm 2021, trong một bài phát biểu, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam ca ngợi 'trường phái ngoại giao độc đáo, là ngoại giao cây tre Việt Nam', theo các báo nước này.
Ông nói : "Cây tre Việt Nam gốc thì vững chắc, cành thì uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất kiên cường. Không có cơn gió nào quật ngã được".
Trước khi đi vào cụ thể thì tôi thấy chúng ta cần nhắc khái niệm này không phải của người Việt Nam nêu ra đầu tiên, mà của Thái Lan.
Thuật ngữ "Ngoại giao cây tre" đã bắt đầu được dùng để gọi đường lối "ngoại giao linh hoạt" của Ngoại trưởng Thái Lan, ông Thanat Khoman, một người được nhớ tới như người cha sáng lập Cộng đồng ASEAN, trong khi vai trò khởi xướng cái gọi là "ngoại giao linh hoạt" thời Chiến tranh Việt Nam đã tương đối bị lãng quên.
Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ, Lyndon Johnson đảo ngược chính sách về Nam Việt Nam vào tháng 3/1968, ngừng ném bom ở Đông Dương, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Bắc Việt, và cũng tuyên bố sẽ không tái tranh cử tổng thống, ông Thanat Khoman nhận ra rằng chính sách ngoại giao "phụ thuộc chiến lược" vào Mỹ trước đây của Thái Lan không còn có thể đứng vững được nữa. Trong năm đó, ông đưa ra ý tưởng "ngoại giao linh hoạt" để điều hướng Thái Lan một cách uyển chuyển trong cơ cấu quyền lực quốc tế đang thay đổi.
Sau Chiến tranh Lạnh, gần như tất cả các nước láng giềng của Việt Nam đều ít nhiều uyển chuyển đường lối ngoại giao của mình để cố gắng cân bằng các lợi ích địa chính trị mâu thuẫn nhau. Các nước lớn trong EU cũng không muốn kẹt vào thế chọn bên rõ ràng thành bạn và thù.
Ngoại giao mềm mại chính là cách những quốc gia có những khác biệt đáng kể về chính trị vẫn tin tưởng có thể hưởng lợi từ đối thoại, trao đổi và hợp tác an ninh chung. Nhiều ký kết quan hệ đối tác xuyên châu lục cho thấy tiềm năng của hình thức ngoại giao mới này nhằm duy trì hòa bình, trong đó sự trao đổi, hợp tác giữa các quốc gia, giao động và biến chuyển không ngừng.
Còn tại Việt Nam, ta hãy xem vì sao hình ảnh cây tre được đề cao ?
Người Việt Nam hiểu rằng cây tre thẳng và cao mà không bị gẫy là do thân có thớ dẻo, vừa cương vừa nhu để đón gió, thuận theo gió vừa đủ rồi vươn lên trở lại hình dáng cũ, giúp tre ngay dưới những trận cuồng phong cũng không dễ gãy ngang thân.
Nhưng nhìn kỹ thì tre không phải là loại cây lý tưởng cho mọi địa hình. Cây cũng gãy hoặc bật gốc trong bão và nếu không đủ đất và diện tích bám rễ thì khi bị trốc gốc sẽ đổ cả cụm.
Đã lấy hình ảnh cây tre cho đường lối ngoại giao thì cần hiểu rằng "Ngoại giao cây tre" có yếu điểm và cần phải chú trọng : uyển chuyển, linh hoạt thì nền chính trị Việt Nam phải làm khác với cách "đu dây".
Bản lĩnh quốc gia không thể đến từ những tuyên bố mà phải từ thực lực. Thực lực có thể đánh giá dựa trên năm thuộc tính của quốc gia : nhà lãnh đạo, sức mạnh kinh tế, ảnh hưởng về chính trị, có chỗ đứng vững trong các liên minh quốc tế và có quân đội mạnh mẽ.
Câu chuyện hiện nay và sắp tới
Vẫn về ngoại giao Việt Nam, chính quyền tỏ ra rất hứng khởi vì vừa nâng cấp quan hệ với Mỹ với những hứa hẹn tăng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hoặc rất hãnh diện có những thành quả trong việc ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như CPTPP, EVFTA... để tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu Việt Nam thâm nhập vào những thị trường lớn.
Nhưng tuy quan trọng, những hợp tác, hiệp định, chỉ là những cánh cửa được mở ra, con đường thực hành để đạt kết qủa mong ước liệu có nằm trong tầm tay với ?
Tôi xin nêu một nguy cơ điển hình về kinh tế : trường hợp xuất khẩu thủy sản sang EU bị cảnh báo "thẻ vàng".
Phía mua, Ủy ban Châu Âu (EC), đặt ra các đòi hỏi nhập khẩu và các giấy chứng nhận bắt buộc phải xuất trình để nhập khẩu sản phẩm vào EU, thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới đối với các sản phẩm thủy sản.
Trách nhiệm của EC là đảm bảo rằng các sản phẩm từ hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo qui định (Illegal, unreported and unregulated fishing - IUU) không được tiếp cận thị trường chung EU vì đánh bắt IUU làm cạn kiệt nguồn cá, phá hủy môi trường biển, bóp méo cạnh tranh khiến những ngư dân lương thiện gặp bất lợi, làm suy yếu cộng đồng ven biển, đặc biệt là các nước đang phát triển.
Theo quy định IUU từ năm 2010, EC sẽ cảnh báo "thẻ vàng" cho một nước khi có bằng chứng cho thấy nước này không hợp tác đầy đủ trong việc giải quyết các vấn đề trên.
Vào tháng 9/2017, chuyện này đã xảy ra cho Việt Nam. EC đã cấp "thẻ vàng" và đưa ra 9 khuyến nghị mà Việt Nam phải thực hiện để tuân thủ các tiêu chuẩn của EU.
Liên Hiệp Châu Âu (EU) cho rằng Việt Nam chưa nỗ lực đầy đủ để chống lại hoạt động đánh bắt IUU. EU xếp Việt Nam vào danh sách "quốc gia không hợp tác" vì không có hệ thống trừng phạt hiệu quả để ngăn chặn các hoạt động IUU và có quá ít biện pháp chống lại hoạt động đánh bắt trái phép của tàu Việt Nam trong vùng biển của các nước láng giềng.
Ngoài ra, Việt Nam có hệ thống quản lý kém trong việc kiểm soát các sản phẩm cập cảng được xử lý trong nước và xuất khẩu sang EU (cũng như nhiều nước khác).
Cảnh báo "thẻ vàng" tuy không liên quan đến lệnh trừng phạt thương mại nhưng chỉ từ 2017 tới 2021 việc này đã làm sụt giảm kim ngạch xuất khẩu hải sản của Việt Nam vào EU. Thị trường EU từ vị trí số 2 trong xuất khẩu hải sản của Việt Nam đã tụt xuống thứ 5, sau Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và ASEAN.
Ngay sau khi nhận, Việt Nam nhanh chóng tuyên bố một loạt các biện pháp gỡ "thẻ vàng" được triển khai ở 28 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, cho tới nay, sau gần 7 năm và 3 lần thanh tra, Việt Nam vẫn chưa gỡ được "thẻ vàng".
Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trích dẫn từ hội nghị trực tuyến ngày 29/08 của Ban Chỉ đạo quốc gia với 28 tỉnh, thành phố ven biển về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác IUU, đoàn thanh tra của EC sẽ đến kiểm tra lần thứ 4 vào tháng 10 tới đây (2023).
Việc bị cảnh báo "thẻ vàng" không chỉ làm gia tăng thời gian, công sức, chi phí cho việc quản lý chặt chẽ hồ sơ khi xuất khẩu thủy sản sang EU mà còn làm suy giảm uy tín của Việt Nam.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nếu sau lần kiểm tra sắp tới Việt Nam bị phạt "thẻ đỏ", thì sẽ bị cấm xuất khẩu hải sản khai thác sang thị trường EU với tổng giá trị khoảng 500 triệu đô la Mỹ/năm. Bên cạnh đó, "thẻ đỏ" cũng sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm tại 60 nhà máy đang tham gia xuất khẩu vào thị trường EU cũng như công việc của nhiều ngư dân (2).
Ngoài ra, hiện một số thị trường (ngoài EU) như Mỹ, Nhật Bản… cũng đã có những quy định tương tự như IUU. Vì thế, nếu Việt Nam bị lãnh "thẻ đỏ" của EU thì các quốc gia này cũng có thể áp dụng những biện pháp tương tự đối với mặt hàng hải sản xuất khẩu của Việt Nam.
Cũng theo Tổng cục Thủy sản, để gỡ được "thẻ vàng", lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng chức năng, giữa các địa phương trong việc quản lý và ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ; xử phạt nghiêm minh những hành vi vi phạm.
Các bộ, ngành, địa phương đều nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra, xác minh, xử lý nghiêm, triệt để các tổ chức, cá nhân làm ăn phi pháp, hợp thức hóa hồ sơ, tiếp tay, dung túng cho hành vi IUU.
Ông Virginijus Sinkevičius - Cao ủy EU về Môi trường, Đại dương và Nghề cá - nhận xét, việc ban hành các quy định luật pháp thôi là chưa đủ.
Vấn đề quan trọng chính là việc thực thi trên thực tế còn một số tồn tại, như việc thực thi pháp luật chưa đồng bộ giữa các địa phương ; cường lực khai thác hải sản còn cao, cần cân đối giữa nguồn lợi thủy sản và cường lực khai thác ; và nhất là vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU tại các vùng biển nước ngoài.
Chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cũng thừa nhận rằng trong thời gian tới cần phải thực hiện đồng bộ tại 28 tỉnh, thành phố, việc gỡ thẻ vàng mới thành hiện thực vì vừa qua Bộ đã chỉ ra có tới 19 địa phương lơ là trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Để mong chặn "thẻ đỏ", hôm nay, ngày 20/09/2023 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan sang EU để trình bày quan điểm của Việt Nam trong cách xử lý vấn đề chống khai thác IUU. Để thực hiện mục tiêu này, theo ông, "cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng ngư dân, doanh nghiệp thủy sản đã tích cực vào cuộc".
Sau bảy năm bị "thẻ vàng" cảnh báo, cũng vẫn chỉ là những lời tuyên bố có cánh, những giải pháp loanh quanh. Nào là "sự thống nhất nhận thức cao và hành động quyết liệt trong tất cả các cấp, các ngành, cộng đồng ngư dân, doanh nghiệp", nào là "đạt sự đồng thuận của toàn xã hội trong công tác phòng, chống khai thác IUU".
Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam không thích ứng được với những điều kiện EU đòi hỏi vì bị hạn chế về vốn, máy móc và trình độ cán bộ.
Nguyên liệu mua vào doanh nghiệp lại phải có thiết bị kiểm tra mà ngay chính Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản Nafiqacen (National Fisheries Inspection and Quality Assurance Center) cũng chưa thể tư vấn được vì chưa biết hết về các loại máy.
Việc các doanh nghiệp phải tự đầu tư để có phòng thí nghiệm kiểm tra dư lượng hóa chất, vẫn là một bài toán nan giải.
Trong khi đó, ngày lại ngày, ngư dân Việt phải đối phó trên vùng biển nhà với hiểm nguy bị tàu"lạ" hay cả tàu cảnh sát biển Trung Quốc truy đuổi, tấn công. Mặt khác, nếu không đi khai thác đánh bắt tại các vùng biển nước ngoài thì đi đâu ? Đây là bài toán khó cho Việt Nam.
Kết luận lại, ta thấy chỉ riêng lĩnh vực xuất thủy hải sản chính phủ Việt Nam đã không tạo nổi thay đổi nhiều năm qua, vậy các ngành công nghệ sao hơn sẽ ra sao kể cả khi có hỗ trợ về cam kết của Hoa Kỳ, các nước Nhật, Hàn, EU ?
Cây tre Việt Nam có trụ được trong gió bão hay không xét cho cùng là nhờ cái gốc vững hay không, và đây là vấn đề nội trị, là năng lực làm việc của bộ máy do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Thục Quyên (Munich, Đức)
Nhiều người đem sự kiện hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng với hai hộ tống hạm ghé thăm Đà Nẵng đặt bên cạnh sự kiện dựng và phát chương trình "Mở đường ra biển", rồi sự kiện ông Phạm Minh Chính sang thăm Trung Quốc và cho rằng đó là một cách để giữ cho Trung Quốc đừng nổi giận.
Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tại cảng Đà Nẵng.
Có thể những sự kiện vừa xảy ra tại thời điểm hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và hai hộ tống hạm ghé thăm Đà Nẵng (từ 25/6/2023 đến 30/6/2023) khiến nhiều người thắc mắc nhưng xét cho đến cùng thì ngoại giao "cây tre" phải là như thế !
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vừa được chứng kiến hệ thống truyền thông chính thức hào hứng giới thiệu "thanh niên Đà Nẵng cháy hết mình với ban nhạc Hải quân Mỹ" (1), vừa được xem Chương trình "Mở đường ra biển" (2) của Đài Truyền hình Việt Nam.
Vừa tổ chức đón tiếp hải quân Mỹ đến thăm Việt Nam nhân dịp "Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ (2013-2023)", vừa "Kỷ niệm 50 năm cuộc chiến chống phong tỏa sông, biển miền Bắc (1973-2023)" của hải quân nhân dân Việt Nam trong công cuộc "chống Mỹ cứu nước" là bình thường. Điều đó giống như chuyện cách nay ba tháng, ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư vừa khẳng định với ông Joe Biden qua điện thoại rằng hai bên nên "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai" để "tiếp tục thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới", đồng thời tha thiết đề nghị Mỹ "tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam" (3), vừa dựng và phát "Mở đường ra biển", nhắc đồng chí, đồng đội, đồng bào đừng quên "giặc Mỹ man rợ" (4) !
Đó không phải là bất nhất. Đó là "sự đặc sắc, độc đáo của đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh" từng được ông Trọng xiển dương đầy tự hào khi ban huấn từ tại Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc diễn ra hồi tháng 12 năm 2021 [5].
Chuyện vừa lặp đi, lặp lại "tội ác của đế quốc Mỹ" và chưa bao giờ chịu ngưng nghỉ tụng ca về "sự tài tình, sáng suốt" của đảng, sự anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, vừa đề nghị, vừa ngửa tay nhận đủ thứ hỗ trợ từ Mỹ để "làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ" chính là "sự đặc sắc, độc đáo của đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh" ! Có lẽ nên nhắc lại rằng cũng tại hội nghị vừa đề cập, ông Trọng đã khái quát "sự đặc sắc, độc đáo của đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh" là biết "mềm nắn, rắn buông". Mỹ hay Pháp được đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xếp vào loại "mềm", khác với Trung Quốc - bạn đồng hành trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa – chắc là rất "rắn" !
Bởi Trung Quốc rất "rắn" nên trong một thời gian dài, từ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đến hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam cùng né tránh, không dám gọi tên khi trong tình thế buộc phải lên án, thậm chí tất cả những thứ nhằm tố cáo sự man rợ của quân xâm lược Trung Quốc suốt từ cuối thập niên 1970 đến cuối thập niên 1980 cũng bị loại bỏ thẳng tay và tất nhiên phải quên những gì đã xảy ra trong cuộc chiến vệ quốc hồi hạ bán thế kỷ trước.
Giữ biển giờ là trọng trách của ngư dân, ngư dân được khuyến khích "bám biển". Ảnh minh họa Cán bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân tại địa phương.
Đâu phải tự nhiên mà ông Trọng hào hứng giới thiệu "trường phái ngoại giao" mà ông gọi là "cây tre Việt Nam" khi triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng 13 trong lĩnh vực ngoại giao. Cụ thể là thảo luận về công tác đối ngoại của đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị trước đây và trong tương lai. Theo ông Trọng, "trường phái ngoại giao" "cây tre Việt Nam" chính là "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển".
"Gốc vững, thân chắc" là bất kể thế nào cũng phải duy trì được sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng, không được "chệch hướng". Còn "cành uyển chuyển" ? Chương trình "Mở đường ra biển" được dựng và phát nhân dịp "Kỷ niệm 50 năm cuộc chiến chống phong tỏa sông, biển miền Bắc (1973-2023)" nhằm ca ngợi sự dũng cảm, mưu trí của hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và quân đội nhân dân Việt Nam nói chung khi đối đầu với "giặc Mỹ man rợ" và vì vậy đã tạo ra chiến thắng được ví von là "Điện Biên Phủ dưới nước" (6). Giờ, tuy Trung Quốc không ngừng rượt đuổi, săn bắt ngư dân, quấy nhiễu hoạt động thăm dò - khai thác dầu khí, thỉnh thoảng lại cấm biển nhưng quân đội nhân dân nói chung, hải quân nói riêng tự thấy không cần "mở đường ra biển" nữa !
Vì sao ? Khác với trước, đảng đã đặt được sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối trên toàn lãnh thổ nên "mở đường ra biển" là thừa, giữ biển giờ là trọng trách của ngư dân, ngư dân được khuyến khích "bám biển". Đó chính là "cành uyển chuyển" !
Nhiều người đem sự kiện hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng với hai hộ tống hạm ghé thăm Đà Nẵng đặt bên cạnh sự kiện dựng và phát chương trình "Mở đường ra biển", rồi sự kiện ông Phạm Minh Chính sang thăm Trung Quốc và cho rằng đó là một cách để giữ cho Trung Quốc đừng nổi giận. Nhận định như thế là chẳng hiểu gì về "trường phái ngoại giao" "cây tre Việt Nam". "Cành" phải "uyển chuyển", kiên định "mềm nắn, rắn buông" thì mới có thể giữ cho "gốc vững, thân chắc" chứ ?
Đừng xem thường "trường phái ngoại giao" theo kiểu "cây tre Việt Nam". "Trường phái" này đã cũng như đang đem lại vô số lợi ích cho đảng, lợi ích lâu dài của quốc gia hay dân tộc chỉ là thứ yếu, chỉ cần đảng thấy được là được !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/06/2023
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/thanh-nien-da-nang-chay-het-minh-voi-ban-nhac-hai-quan-my-20230625205237188.htm
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ly2b9ag_clo&ab_channel=NguyễnThịThuTrangOfficial%28TrangNem%29
(3) https://dangcongsan.vn/thoi-su/lam-sau-sac-hon-quan-he-doi-tac-toan-dien-viet-nam-hoa-ky-634527.html
(6) https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/giao-luu-nghe-thuat-mo-duong-ra-bien-732340
Ngoại giao cây tre ra sao, khi Ukraine của Thái Bình Dương không phải Đài Loan mà là Việt Nam ?
Báo Le Monde số ra hôm 08/05/2023 có bài nói về ngoại giao cây tre của Việt Nam : Hà Nội cố gắng tiếp tục xích lại gần Hoa Kỳ, rất cần thiết cho nền kinh tế toàn cầu hóa, đồng thời giữ hòa khí với Trung Quốc - vừa là hình mẫu chính trị nhưng cũng là một láng giềng đang đe dọa. Một trò chơi thăng bằng đòi hỏi cứng rắn về chủ thuyết và linh hoạt về chiến lược.
Hơn 100 người đã biểu tình ở Hà Nội để kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu với Trung Quốc mà "nhân dân không bao giờ quên" như trên khẩu hiệu. Ảnh chụp ngày 17/02/2016. AP - Tran Van Minh
Hôm nay 08/05/2023 là ngày nghỉ kỷ niệm chiến thắng phát-xít Đức, chỉ có Le Figaro ra báo, và Le Monde, Libération ra số đúp từ cuối tuần. Hai sự kiện được đề cập nhiều là lễ đăng quang của vua Charles III Anh quốc, và cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới. Nhưng đáng chú ý nhất là bài điều tra công phu trên trang địa chính trị của đặc phái viên Le Monde tại Hà Nội và Sài Gòn, mang tựa đề "Giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam dùng chiến lược cây tre".
Hà Giang 1984 : Những trận đánh đẫm máu mà người Việt ít được biết đến
Bài viết mở đầu bằng hình ảnh nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Giang với ngút ngàn bia mộ trắng giống nhau trên sườn núi. Trung Quốc chỉ cách đó có 35 kilomet. Trong ngôi đền, tượng Hồ Chí Minh ngự trên bàn thờ đầy hoa, những tờ giấy bạc và lon Coca. Một tấm bảng đen ghi tên 4.200 liệt sĩ đã được chôn cất. Về mặt chính thức, hài cốt của khoảng 2.000 người lính Việt vẫn còn nằm rải rác ở biên giới với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên với quy mô nghĩa trang mà hai phần ba vẫn còn bỏ trống, con số thực sự có thể cao hơn.
Hà Giang là nơi diễn ra những trận đánh đẫm máu năm 1984, trong cuộc chiến mà Việt Nam gọi một cách nhẹ nhàng là "chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc". Kẻ xâm lăng - chưa bao giờ được gọi đích danh - chính là Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình lãnh đạo. Vừa được Hoa Kỳ công nhận, nước láng giềng hùng mạnh ngày 17/02/1979 đã bất ngờ tiến đánh Việt Nam. Bắc Kinh bực tức vì Hà Nội đã ký hiệp ước liên minh với Liên Xô (tháng 11/1978), kẻ thù của Trung Quốc, và lật đổ chế độ Khmer Đỏ tay sai (tháng 1/1979) đã tấn công vào sườn tây nam của Việt Nam. Trong suốt mười năm, quân Trung Quốc quấy nhiễu quân đội Việt Nam dọc theo biên giới và xâm nhập, khiến mỗi bên có khoảng vài chục ngàn người chết - con số vẫn gây tranh cãi.
Liệu sẽ diễn ra một cuộc chiến tranh mới với Trung Quốc hay không ? Theo Duc Mon, một người dân khoảng 60 tuổi cho rằng sẽ có, nhưng không phải bây giờ. Người em của ông đã thiệt mạng cùng với ba người lính khác lúc mới 20 tuổi, vào tháng 9/1984 khi căn hầm bị oanh kích. Một nhà nghiên cứu muốn giấu tên cho biết : "Những trận đánh năm 1984 ở Hà Giang từ lâu vẫn là điều cấm kỵ, cho đến cách đây hơn chục năm nhiều người Việt vẫn không biết, vì chính quyền làm mọi cách để không "khiêu khích" Trung Quốc". Dù có những tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, ý thức hệ, tại Việt Nam tâm lý chống Trung Quốc rất cao.
Chuyên gia : Không phải Đài Loan, Việt Nam mới là Ukraine ở Thái Bình Dương
Vào lúc chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine và liên minh của Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương đang mạnh lên, căng thẳng Mỹ-Trung về Đài Loan, Việt Nam trong tình thế hết sức dễ tổn thương. Nhà phân tích quốc phòng người Mỹ Derek Grossman vào tháng 3/2022 đã viết : "Ukraine của Ấn Độ-Thái Bình Dương không phải là Đài Loan. Tốt nhất hãy nhìn về phía Việt Nam".
Đã hẳn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Tập Cận Bình ngày 30/10/2022 ngay sau khi vừa được bầu lại làm người đứng đầu đảng cộng sản Trung Quốc. Hà Nội là bậc thầy trong nghệ thuật ve vuốt nước láng giềng nhưng vẫn cảnh giác (chẳng hạn đã loại Huawei khỏi chương trình 5G), đồng thời xây dựng quan hệ đối tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và nhất là với Hoa Kỳ.
Việt Nam đã trả cái giá hết sức đắt cho việc biến mình thành bãi chiến trường giữa Liên Xô và Mỹ : ít nhất 2 triệu người Việt đã chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam (1955-1975). Ba cuộc chiến khác ngăn trở sự phát triển của Việt Nam : chống Pháp (1946-1954), Trung Quốc (1979-1989) và Cam Bốt (1978-1989). Một nhà sử học thuộc Học viện Ngoại giao không được phép nêu tên cho biết trong thế đứng tế nhị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hà Nội chủ trương ngoại giao đa phương, và gần đây có thêm khái niệm "ngoại giao cây tre" - phần gốc rất cứng nhưng phần ngọn thì mềm dẻo.
Giấc mơ trở thành con cọp mới ở Châu Á
Về quân sự, Việt Nam dựa trên chính sách "bốn không" : không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không liên kết với nước này để chống nước kia, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nhưng Hà Nội duy trì khả năng "trong những tình huống và điều kiện đặc biệt, phát triển quan hệ quân sự phù hợp và cần thiết với các nước khác" - chuyên gia Carl Thayer nhắc lại Sách Trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sử học Nguyễn Đình Tư 103 tuổi cho rằng Việt Nam đang trong thời kỳ thuận lợi với con đường trung dung. Có tỉ lệ tăng trưởng 8% năm 2022 và dự kiến 7% năm nay, từ vài năm qua Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu smartphone thứ nhì thế giới chỉ sau Trung Quốc nhờ đầu tư của Samsung.
Đất nước cởi mở nhất trong khu vực với 15 hiệp định tự do mậu dịch, trong đó có 1 với Liên Hiệp Châu Âu, đã đón nhận làn sóng chuyển dịch từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, do cuộc chiến thuế quan của Donald Trump đánh vào Trung Quốc. Tập đoàn Đan Mạch Lego đầu tư 1 tỉ euro xây dựng một nhà máy khổng lồ cho thị trường Châu Á, lớn gấp ba lần nhà máy ở Trung Quốc. Hà Nội muốn đa dạng hóa nhưng không làm mích lòng Trung Quốc vốn là nhà cung cấp chính phụ tùng và bán thành phẩm.
Việt Nam đang mơ thành con cọp Châu Á mới. Hôm 20/03, khi đại diện của 52 tập đoàn Mỹ trong đó có SpaceX, Meta, Boeing... đến thăm, báo chí Việt Nam đã dành tít lớn cho phái đoàn hùng hậu chưa từng thấy này. Các "Yankees" được tiếp đón nồng hậu 48 năm sau khi Sài Gòn sụp đổ, vì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ngày 29/03, tổng thống Joe Biden điện đàm với ông Nguyễn Phú Trọng nhân 10 năm ký "đối tác toàn diện". Tuy vậy, Mỹ vẫn là đối tác hạng ba trong bảng xếp hạng của Việt Nam. Washington muốn nâng cấp lên "đối tác chiến lược toàn diện" như bốn nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc.
Nâng cấp quan hệ nhân chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng ?
Phía Việt Nam đến nay vẫn trách Nhà Trắng không đối xử với ông Nguyễn Phú Trọng như nguyên thủ. Một nhà ngoại giao Châu Âu ở Hà Nội nhận xét, cuộc gọi của ông Biden chứng tỏ Hoa Kỳ lần này dường như đã sẵn sàng đáp ứng. Tiếp theo là chuyến thăm của ngoại trưởng Antony Blinken để đặt viên đá đầu tiên cho đại sứ quán khổng lồ 1,2 tỉ đô la, có thể mở đường cho chuyến công du chính thức Washington của ông Trọng từ nay đến cuối năm. Đây là dịp để nâng cấp quan hệ lên hạng nhì hay hạng nhất.
Chuyên gia Carl Thayer còn cho rằng có thể từ mùa hè này sẽ lại có hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Việt Nam. Hai chuyến trước là biểu tượng do việc Mỹ-Việt xích lại gần hơn, sau vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan đến vùng biển Hoàng Sa năm 2014 gây ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc rầm rộ chưa từng thấy. Hoa Kỳ tặng tàu tuần duyên, drone giám sát, mời tham dự tập trận hải quân, và trong đại dịch Covid, nhờ sự giúp đỡ của Mỹ, chỉ trong vài tháng Việt Nam đã vượt qua tất cả các nước láng giềng về tỉ lệ chích ngừa. Cũng như vụ Huawei, Việt Nam né tránh vac-xin của Bắc Kinh, chỉ nhập một số liều tượng trưng Sinopharm dành cho công dân Trung Quốc.
Là một trong năm nước nhập vũ khí Nga nhiều nhất (80% kho vũ khí hiện nay), Việt Nam tiếp tục vắng mặt trong các cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc lên án việc Nga xâm lăng Ukraine. Nhưng Washington vẫn không trừng phạt, có thể dưới mắt người Mỹ, Hà Nội không thuộc loại "xét lại" như Bắc Kinh do bành trướng trên Biển Đông. Việt Nam cũng là "đối tác khu vực hàng đầu" trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tháng 2/2022. Ngoài ra còn tham gia rất nhiều sáng kiến quốc tế, trong đó có Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương), đối trọng của Con đường tơ lụa mới. Khác với Trung Quốc, cả Facebook lẫn Google đều không bị chặn ở Việt Nam.
"Ngoại giao cây tre" trước thách thức xung đột Mỹ-Trung
Dù vậy Việt Nam phải rất thận trọng vì nếu căng thẳng Bắc Kinh có thể đóng cửa biên giới, cấm xuất nhập khẩu. Ông Lê Kiên Thành, đại diện tạp chí online Việt-Mỹ ở Sài Gòn phân tích, Việt Nam không dám thẳng thừng phản đối Nga trong hồ sơ Ukraine vì không biết dựa vào ai để tự vệ. Nhưng đó là thế lưỡng nan, nếu không nói gì hay phương Tây không hành động, Trung Quốc có thể bắt chước Moskva, chiếm các đảo của Việt Nam hay chống lưng cho Cam Bốt chiếm những vùng lãnh thổ Việt Nam. Moskva xích gần với Bắc Kinh có nghĩa là "trong trường hợp Trung Quốc tấn công, Nga sẽ không giúp chúng tôi".
Ông Thành là con của Lê Duẩn, người kế nhiệm Hồ Chí Minh, đã thanh trừng phe thân Trung Quốc trong đảng. Lê Kiên Thành kể tiếp : "Mao đề nghị tặng Việt Nam 500 xe tải để giúp bộ đội trên đường mòn Hồ Chí Minh, nhưng với điều kiện tài xế phải là người Trung Quốc. Ba tôi từ chối, vì như vậy sẽ tiết lộ bí mật con đường cho Bắc Kinh". Ông lo ngại nếu có chuyện gì xảy ra ở eo biển Đài Loan sẽ rất trầm trọng cho Việt Nam. Nỗi lo khác : Cam Bốt là chỗ dựa chiến lược của Bắc Kinh, trong khi Việt Nam không thể đổ tiền ồ ạt như Trung Quốc.
Cả Trung Quốc và Việt Nam đều có cùng ám ảnh về "cách mạng màu". Theo chuyên gia Benoît de Tréglodé, công an, giám sát và an ninh chính trị là các lãnh vực mà Bắc Kinh và Hà Nội hợp tác chặt chẽ nhất. Cũng như Tập Cận Bình, năm 2016 ông Nguyễn Phú Trọng tung ra chiến dịch chống tham nhũng, được gọi là "chiến dịch đốt lò". Có những bộ trưởng, tướng lãnh, đại sứ, tỉ phú bị khởi tố, và ngay cả chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành ủy viên Bộ Chính trị duy nhất phải trả giá. Ông Trọng cũng giữ tiếp nhiệm kỳ tổng bí thư thứ ba như ông Tập và mới đi được nửa đoạn đường. Nhưng Hà Nội không rủng rỉnh tiền như Bắc Kinh cho các kế hoạch kích cầu. Điều chắc chắn là Việt Nam sẽ phải huy động mọi nguồn lực mềm dẻo và chắc chắn của "cây tre" để đối phó với những trận cuồng phong sắp tới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Ukraine tạo ra "màn sương mù" gây hoảng loạn cho Nga
Liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine, Le Monde nhận thấy trước khi bước vào cuộc phản công quy mô, Kiev liên tục có những hoạt động gây bất ổn tại các lãnh thổ bị chiếm đóng và cả trên đất Nga. Giới quân sự gọi đó là "sương mù chiến tranh", do tướng Phổ Carl von Clausewitz đúc kết vào đầu thế kỷ 19 : tung hỏa mù về lực lượng, vị trí và mục tiêu. Nhà nghiên cứu Joseph Henrotin cho rằng Ukraine rất giỏi về chiến thuật này.
Những ngày gần đây nhiều vụ tấn công bằng drone đã diễn ra, thiêu hủy một kho xăng lớn của hạm đội Hắc Hải ở Sevastopol, hai cơ sở lọc dầu gần Crimea và ở vùng Krasnodar. Hai đoàn tàu hàng bị trật bánh vì chất nổ ở Briansk gần biên giới Ukraine, một đường điện gần Saint-Petersburg bị hư hại. Song song đó lực lượng Ukraine từ giữa tháng Tư tiến hành vô số vụ tấn công nho nhỏ dọc theo 1.800 kilomet đường biên, từ đồng bằng sông Dniepr cho tới Kupiansk.
Ông Henrotin giải thích, Ukraine đánh cả ở miền bắc xuống miền nam và miền đông, khiến Nga ở thế lưỡng nan. Hoặc là chọn cách phòng vệ tất cả, khiến ở đâu cũng yếu ; hoặc tập trung vào một số địa điểm, làm cho số khác dễ tổn thương hơn. Hơn nữa Moskva không có đủ phương tiện để biết quân đội Ukraine sẽ tập hợp lại ở đâu. Nga chỉ có hai vệ tinh quân sự quang học Persona 2 và 3 ở quỹ đạo thấp, và theo một nguồn tin Pháp, Kiev biết được giờ các vệ tinh này bay ngang qua để giấu quân. Đội drone quan sát Orlan bị bắn rơi rất nhiều, và phi cơ thám sát Ilyushin Il-20 hay Antonov An-30 không dám đến gần biên giới Ukraine vì sợ hệ thống phòng không.
Ngược lại, từ mùa hè 2022 Kiev đã thuê một vệ tinh quan sát radar của công ty Iceye (Phần Lan) nhìn thấy được cả ban đêm trong thời tiết xấu, đồng thời ký hợp đồng để có được hình ảnh độ phân giải cao từ 20 vệ tinh khác. Phương Tây cũng cho phép Ukraine tham khảo những vệ tinh của mình, tiến hành những chuyến bay thám sát ở biên giới Ukraine. Bên cạnh trang thiết bị, các viên chức Ukraine và phương Tây cũng liên tục có những tuyên bố gây lo sợ cho người Nga, và mới đây ra lệnh giới nghiêm 58 giờ ở Kherson khiến phía Nga hoang mang. Moskva loan báo sơ tán một phần tại 18 ngôi làng chiếm đóng ở Zaporijia, có vẻ như Nga cho rằng Kiev sẽ phản công tại đây.
Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ : Đối lập được lên ti vi 32 phút, Erdogan 32 giờ
Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, Le Figaro đặt câu hỏi "Liệu ông Erdogan có thể bị mất ghế hay không ?". Tổng thống tái tranh cử cố giảm nhẹ tác động của khủng hoảng kinh tế, tuy đây là yếu tố chính trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới. Trong khi đó người dân vào cuộc để chống lại nguy cơ gian lận.
Trong những tuần lễ gần đây, ít nhất hai văn phòng thường trực của đối lập bị lãnh những phát súng. Đối thủ chính của Recep Tayyip Erdogan là Kemal Kiliçdaroglu đã phải chấm dứt sớm cuộc mít-tinh vì những hành động thù địch. Tuy được những người ủng hộ gọi là "Gandhi của Thổ Nhĩ Kỳ", nhưng tổng thống vẫn lăng mạ ông là "kẻ đảo chánh", "theo chủ nghĩa đế quốc", "pê-đê". Báo chí độc lập bị bịt miệng, thời gian dành cho hai ứng cử viên chính trên kênh truyền hình nhà nước TRT trong vài tuần qua hết sức chênh lệch. Theo trang Duvar, Kiliçdaroglu được nói 32 phút còn Erdogan đến 32 tiếng đồng hồ !
Trong không khí đó, gian lận là trung tâm mọi quan ngại. Cứ mỗi mùa bầu cử, các quan sát viên của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu (OSCE) đều được gởi đến Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi đảng cũng có người giám sát ở các phòng phiếu, nhưng vẫn có những sự cố xảy ra. Trong cuộc bầu cử địa phương năm 2014, hơn 20 tỉnh bị cúp điện trong lúc kiểm phiếu. Nguyên nhân chính thức được đưa ra là do "một con mèo chạy vào trạm biến điện". Cuộc trưng cầu dân ý năm 2017 về việc gia tăng quyền hạn của tổng thống có hơn 2 triệu phiếu không đóng dấu nhưng vẫn được tính.
Kỳ này ngoài hàng trăm ngàn quan sát viên của các đảng tại 195.000 phòng phiếu trên cả nước, vô số hiệp hội độc lập cũng tham gia. Chẳng hạn hội "Tình nguyện viên Thổ Nhĩ Kỳ" đã có 40.000 người đăng ký. Nếu có dấu hiệu bất thường, họ báo cho một trong số 2.000 luật sư cơ động để nhanh chóng nộp đơn kiện. Việc kiểm phiếu được trang bị một hệ thống có chụp ảnh và lưu mỗi biên bản để so với con số chính thức. Tuy nhiên 11 tỉnh ở miền đông nam bị động đất hôm 06/02 có 3 triệu người phải sơ tán, liệu họ có phương tiện quay về bỏ phiếu, hơn một chục ngàn người mất tích chưa tìm thấy xác. Vì không được chính thức khai tử, thẻ cử tri mang tên của họ vẫn được in ra, và như vậy có nguy cơ người chết vẫn "đi bầu".
Thụy My
Đánh giá chính sách "ngoại giao cây tre" và "quốc phòng 4 không" của Việt Nam
Việt Nam khoe chính sách "Ngoại giao Cây tre" và "Quốc phòng 4 Không" như một lựa chọn khôn ngoan để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nhưng Việt Nam đã không có bất cứ nỗ lực nào để đẩy Trung Quốc ra khỏi vùng Lưỡi Bò, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, chiếm diện tích trên 3 triệu cây số vuông, hay 80% Biển Đông.
Việt Nam khoe chính sách "Ngoại giao Cây tre" và "Quốc phòng 4 Không" như một lựa chọn khôn ngoan để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Nên biết Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ở La Haye, ngày 12/07/2016 đã phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines với Trung Quốc :
- Trung Quốc không có "quyền lịch sử" đối với Biển Đông ;
- "Đường lưỡi bò" do Trung Quốc tự vẽ ra không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển ;
- Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế cho Trung Quốc ;
- Trung Quốc can thiệp vào quyền đánh bắt cá của ngư dân Philippines, đặc biệt là ở bãi cạn Scarborough ;
- Trung Quốc gây thiệt hại đến hệ sinh thái quần đảo Trường Sa bằng các hoạt động như khai thác quá mức, xây đảo nhân tạo ;
- Các hành động của Trung Quôc làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột với Philippines.
Tuy nhiên, Trung Quốc không công nhận phán quyết này.
Hồi đó Phi Luật Tân đã mời Việt Nam cùng tham gia kiện Trung Quốc nhưng Việt Nam từ chối.
Hoàng Sa – Trường Sa
Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974 và chiếm thêm 7 vị trí chiến lược ờ Trường Sa trong khoảng thời gian từ 1978 đến 1992. Bắc Kinh đã tân tạo các vị trí chiếm đóng thành căn cứ quân sự, nhưng Việt Nam không dám tấn công lấy lại vì sợ bị trả đũa.
Các vị trí bị Trung Quốc chiếm gồm Châu Viên, Chữ Thập, đá Gaven, đá Tư Nghĩa, đá Gạc Ma, đá Vành Khăn và đá Subi.
Theo Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ thì : "Việt Nam đang thực thi chủ quyền hợp pháp tại 21 điểm đảo. Có thể chia thành thành 2 nhóm đảo, tuyến Bắc Trường Sa và Nam Trường Sa. Các đảo Bắc Trường Sa mà Việt Nam đang canh giữ, thực thi chủ quyền gồm 10 đảo, đá lực lượng sau: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Len Đao, Cô Lin, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Lớn. Các đảo Phía Nam Trường Sa mà Việt Nam đang bảo vệ gồm 11 đảo, đá sau : Trường Sa, Trường Sa Đông, An Bang, Phan Vinh, Thuyền Chài, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Đá Tây, Đá Đông, Đá Lát".
Lập trường đôi bên
Trung Quốc xác nhận : "Kiên trì theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập hòa bình. Các mục tiêu cơ bản của chính sách này là để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, tạo ra một môi trường quốc tế thuận lợi cho cải cách, mở cửa và hiện đại hóa xây dựng của Trung Quốc, và để duy trì hòa bình thế giới và thúc đẩy sự phát triển chung" (theo Bách khoa Toàn thư mở).
Tuy nhiên Bắc Kinh cương quyết "không quan hệ ngoại giao với bất kỳ quốc gia nào công nhận Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan)". Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình.
Trong khi đó, Việt Nam cũng tuyên bố : "Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế" (Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam).
Cả hai nước Việt-Trung đều chủ trương theo đuổi nền ngoại giao "độc lập" và "hòa bình", nhưng chưa bao giờ Bắc Kinh muốn từ bỏ tham vọng chiếm đóng Việt Nam.
Ngoại giao cây tre
Do đó, Việt Nam đã theo đuổi đường lối ngoại giao được gọi là "cây tre Việt Nam" dựa trên bản sắc "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", "dĩ bất biến, ứng vạn biến".
Bộ trường Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giải nghĩa : "Gốc vững chính là truyền thống tự lực, tự cường, là lợi ích quốc gia – dân tộc, được dẫn dắt bởi nền tảng tư tưởng của Đảng. Thân chắc chính là bản lĩnh kiên cường trước mọi thử thách, khó khăn, là những cốt lõi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế" (Phỏng vấn nhân dịp Tết Quý Mão 2023).
Trong khi đó, Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng cũng lý giải rằng : "Chính sách ngoại giao của Việt Nam" mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam".
Ông nói : "Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt ; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Biết nhu, biết cương ; biết thời, biết thế ; biết mình, biết người ; biết tiến, biết thoái, "tùy cơ ứng biến", "lạt mềm buộc chặt" (Tuyên bố tại Hội nghị dối ngoại toàn quốc ngày 14/12/2021).
Ngoại giao 3 bước
Từ căn bản này, Việt Nam đang theo đuổi nền Ngoại giao 3 bước : "Toàn diện", "Chiến lược" và "Chiến lược toàn diện".
Cho đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 92 nước, nhưng Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ ở mức "ngoại giao toàn diện". Nền ngoại giao này không có hai tiêu chuẩn tương trợ nhau về "an ninh" và "thịnh vượng".
Theo định nghia ngoại giao thì :
"Đối tác chiến lược toàn diện" là quan trọng nhất. Chủ trương này quy định : "Đối tác chiến lược toàn diện hay còn gọi là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tức là hai hay nhiều bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi. Đồng thời hai bên còn xây dựng sự tin cậy lẫn nhau ở cấp chiến lược".
Tới nay, chỉ có 4 nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là : Trung Quốc (2008), Nga (2012), Ấn Độ (2016) và Hàn Quốc (2022).
Hiện nay Việt Nam có 17 nước là đối tác chiến lược (4 nước là đối tác chiến lược toàn diện), trong đó có 5 đối tác là các quốc gia chủ chốt trong ASEAN, gồm : Nga (2001) ; Ấn Độ (2007) ; Trung Quốc (2008) ; Nhật Bản, Hàn Quốc và Tây Ban Nha (2009) ; Anh (2010) ; Đức (2011) ; Italy (1/2013), Thái Lan (6/2013), Indonesia (6/2013), Singapore (9/2013) và Pháp (9/2013) [9] ; Malaysia và Philippines (2015) ; Úc (2018) ; New Zealand (2020).
Những cam kết
"Đối tác chiến lược" phải bao gồm những cam kết : không tấn công lẫn nhau ; không liên minh chống lại các nước khác ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; phải có lòng tin lẫn nhau. Đối với Mỹ, đối tác chiến lược phải bao gồm hợp tác chặt chẽ về quân sự, an ninh và thịnh vượng chung.
Trong lĩnh vực an ninh, quan hệ đối tác chiến lược sẽ giúp cho Việt Nam củng cố nền tảng ngoại giao và quốc phòng, hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong việc giữ gìn an ninh, bảo toàn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
Về "thịnh vượng", đây là : "Mối quan hệ kinh tế với đối tác đó phải góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nó thể hiện trên các lĩnh vực : quan hệ thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển (ODA) và chuyển giao công nghệ".
Quốc phòng 4 không
Bên cạnh nền ngoại giao "cây tre", Việt Nam cũng đang theo đuổi chính sách quốc phòng gọi là "4 không", như quy định trong Sách trắng Quốc phòng" công bố ngày 25/07/2019.
Theo đó :
- Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự ;
- Không liên kết với nước này để chống nước kia ;
- Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác ;
- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Tuy nhiên, theo Thương tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trường Quốc phòng thới bấy giờ thì : "Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung".
Ông nói thêm : "Tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".
Lời nói "dự phòng này" của tướng Vịnh đã khiến nhiều chuyên gia dự đoán Việt Nam sẽ nhờ nước ngoài giúp đỡ nếu bị Trung Quốc tấn công quân sự.
Nhưng ngoài cường quốc quân sự đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ thì không có nước nào có thể giúp Việt Nam được.
Phạm Trần