Chẳng ai còn dám chỉ trích về thời gian điều hành đất nước của vị cựu thủ tướng được gọi là "đồng chí Ba X" này, kể cả tổng bí thư đương nhiệm.
Ông Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại một buổi họp - Ảnh minh họa
Nếu bị cáo buộc về sai lầm nào đó trong quá khứ, liệu Việt Nam có chấp nhận việc bắt bỏ tù một cựu thủ tướng ?
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tối 24/8 (sáng 25/8 giờ Hà Nội) đăng bức ảnh hồ sơ nhà tù của ông cùng những dòng chữ "Can thiệp bầu cử", "Không bao giờ đầu hàng" lên mạng xã hội Twitter với tên gọi mới là X. Bức ảnh của ông nhanh chóng nhận về hơn 380.000 lượt thích, cùng hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và hơn 80.000 bình luận.
Bức ảnh trước đó được văn phòng cảnh sát trưởng hạt Fulton, bang Georgia công bố sau khi ông Trump ra trình diện nhà tù, tiến hành các thủ tục chụp ảnh và lấy dấu vân tay. Bức ảnh này trở thành tâm điểm chú ý vì đây là lần đầu tiên ông Trump phải chụp ảnh lưu hồ sơ mặc dù đã bị truy tố ba lần trước đó. Cảnh sát trưởng hạt Fulton Pat Labat cho biết thủ tục tiêu chuẩn ở Georgia là chụp ảnh bị cáo trước khi họ được tại ngoại.
Giả thiết đặt ra : nếu Việt Nam cũng tương tự khi xử lý những tố cáo về hành vi sai trái nào đó ở một chính khách lúc giữ chức vụ như thủ tướng chẳng hạn, liệu cơ quan tư pháp nào sẽ làm thủ tục ‘nhập trại’ ?
Trở ngược thời gian vài năm trước, nhà báo tự do Lê Anh Hùng đã liên tục có đơn tố cáo về những hành vi được cho là vi phạm pháp luật hình sự của ông Hoàng Trung Hải lúc ông này giữ chức phó thủ tướng.
Ông Hùng cáo buộc ông Hải tham nhũng, lạm dụng quyền lực và làm gián điệp cho Trung Quốc. Ông Hải sau đó bị cách hết các chức vụ sau khi bị Bộ Chính trị cảnh cáo vì… vi phạm liên quan đến "sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Ba ngày trước khi bị bắt và sau đó bị tuyên mức án 5 năm tù, ông Hùng đã đăng một bức thư ngỏ trên trang Facebook cá nhân, trong đó chỉ trích các chính sách của chính phủ và kêu gọi sửa đổi Dự luật Đặc khu Kinh tế, lúc đó đang bị công chúng chỉ trích và thúc đẩy nhiều cuộc biểu tình ở nhiều nơi trong nước.
Trước đó nữa là vụ án luật sư Cù Huy Hà Vũ đã có "Đơn khởi kiện Thủ tướng Chính phủ do đã ban hành trái pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg phê duyệt phân vùng khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 – 2015".
"Hiến pháp khẳng định tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật, trong trường hợp này ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là cái gì to lớn và tôi cũng không phải là nhỏ bé, hai người bình đẳng với nhau, ai làm trái luật người đó phải chịu trách nhiệm", luật sư Cù Huy Hà Vũ khẳng định như vậy.
Ngày 19/6/2009, lúc đó Chánh án Tòa án nhân dân Hà Nội là thẩm phán Nguyễn Sơn (sau vụ án này, ông Sơn được lên chức phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) đã ký "quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng", văn bản số 978/QĐ-GQKN-HC với nội dung "trả lại đơn khởi kiện" của công dân Cù Huy Hà Vũ với lý do được gói gọn trong 19 từ : "Tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết quyết đơn khởi kiện này".
Gần một năm sau đó, ngày 5/11/2010, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Cù Huy Hà Vũ để điều tra về hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Ðiều 88 – Bộ luật Hình sự và đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Trong số lý do được viện dẫn để kết tội ông Cù Huy Hà Vũ, theo một văn bản được ký tên phát hành là trung tướng Hoàng Kông Tư – thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an), có "Ðơn khởi kiện Thủ tướng do đã ban hành trái pháp luật Quyết định số 167/2007/QÐ-TTg phê duyệt phân vùng khai thác, chế biến, sử dụng quặng Bauxite giai đoạn 2007-2015" đề ngày 11/6/2009 ; "Ðơn khởi kiện Thủ tướng Chính phủ về hành vi ban hành Nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể trái Hiến pháp và pháp luật" đề ngày 14-9-2010.
Khi bị buộc phải sống lưu vong tại nước ngoài, ông Cù Huy Hà Vũ tiếp tục lên tiếng với căn cứ : Chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng đã không hề kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế mặc dù Trung Quốc không ngừng bồi đắp các đảo và bãi đá ngầm chiếm được của Việt Nam ở biển Đông thành các căn cứ quân sự, liên tục cho tàu thuyền đâm chìm các tàu thuyền của ngư dân Việt Nam và mới đây nhất, liên tục xâm phạm không phận của Việt Nam.
Bên cạnh đó, Nguyễn Tấn Dũng đã cho Trung Quốc dưới các vỏ bọc doanh nghiệp vào chiếm cứ các khu vực xung yếu về an ninh quốc gia – quốc phòng tại Việt Nam, cho Trung Quốc thầu 90% các công trình trọng điểm quốc gia với giá cao ngất ngưởng trên thực tế, cho hàng hóa độc hại của Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, giết dần giết mòn người Việt Nam cả hiện tại lẫn tương lai, rắp tâm xóa bỏ môn lịch sử trong nhà trường…
Có một tình tiết chưa thể kiểm chứng là ông Cù Huy Hà Vũ cho biết : "Nguyễn Tấn Dũng nói tiếng Trung Quốc rất thạo. Ngoài những buổi họp chính thức ra, Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện trực tiếp với người Trung Quốc mà không cần phiên dịch" !…
…Tính đến hiện tại, ngoài vụ doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến từ Mỹ đã gửi đơn kiện cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì chẳng ai còn dám chỉ trích về thời gian điều hành đất nước của vị cựu thủ tướng được gọi là "đồng chí Ba X" này, kể cả tổng bí thư đương nhiệm.
Hổ Ba Dũng và "báo đốm" Hoàng Yến choảng nhau, ruồi muỗi ngã lăn quay
Bảo Trâm, Thoibao.de, 31/08/2022
Như Thoibao.de đã đưa ở những bản tin trước, sai lầm lớn nhất của bà Đặng Thị Hoàng Yến là kiện ông Nguyễn Tấn Dũng số tiền lên tới 2,5 tỷ đô. Từ vụ kiện, ông Ba Dũng không mất tiền mà mất danh dự, bởi vì vụ kiện mà người ta mới biết ông Ba Dũng là người để bụng và tìm cách triệt hạ những ai dám nhắm vào ông và Tân Tạo hiện nay đang phải điêu đứng.
Tân Tạo giờ không còn gì nữa
Thực ra bà Đặng Thị Hoàng Yến không còn thiết tha gì với Tân Tạo nữa, dù cho Tân Tạo có tàn tạ mấy bà cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì bà đã rút phần lớn tiền về Mỹ. Tuy nhiên, những cổ đông của Tân Tạo giờ phải gánh hậu quả những gì bà để lại. Hầu hết những cổ đông của Tân Tạo là những nhà đầu tư vốn mỏng chứ không nhiều tiền như bà Đặng Thị Hoàng Yến.
Tân Tạo do bà Yến làm chủ đã từng thuê công ty của chồng là Vietnam Land san lấp mặt bằng khu công công nghiệp, chồng bà Yến thuê nhiều đối tác san lấp mặt bằng, khi đã hoàn thành thì ông này chạy lại sang Mỹ không thanh toán số tiền còn lại trong hợp đồng với đối tác san lấp, còn bà Yến làm đơn ly dị. Khi bị các công ty san lấp đòi nợ bà lại nói không liên quan vì đã ly dị, hơn nữa bà và chồng là hai công ty riêng biệt. Toà án đã chất vấn đòi chứng minh Tân Tạo đã trả tiền san lấp cho Vietnam Land thì bà Yến không đưa ra được chứng minh. Toà buộc bà Yến phải trả tiền cho những người san lấp, bà nhất quyết không chịu.
Việc toà buộc bà Yến phải trả tiền cho những người san lấp hợp lý, tuy nhiên bà Yến thà thuê luật sư cãi chứ không chịu trả tiền cho đối tác. Hiện tại người chịu thiệt là đối tác đã từng san lấp khu công nghiệp cho tập đoàn Tân Tạo của bà. Đây khó mà kết luận lừa đảo bởi vì việc được đưa ra tòa giải quyết mà tòa án Việt Nam thì rất dễ bỉ cong công lý vì tiền vì quyền. Về quyền và tiền thì đối tác của bà không thể nào so sánh với bà được.
Nhiều người cho rằng, bà Đặng Thị Hoàng Yến rất giỏi tung hỏa mù, bà chiến với ông Ba Dũng là thật và dựa vào đó bà đổ lỗi cho âm mưu của Nguyễn Tấn Dũng nhằm trả thù việc bà khởi kiện, nên bà Yến nhất định không đồng ý với phán quyết của toà. Sự thành kiến này khiến cho tập đoàn Tân Tạo của bà lâm vào vướng mắc khó gỡ, vì thù tục tiếp theo nếu như không trả thì tập đoàn Tân Tạo buộc phải tuyên bố phá sản.
Những quyết định do ông Nguyễn Tấn Dũng nhằm vào bà trước kia vì những động cơ trả đũa ông Trương Tấn Sang là có thật, nhưng vụ những người san lấp đòi nợ sau này hoàn toàn tách biệt, sở dĩ giờ họ đòi mạnh là uy quyền của ông Sang không còn, chứ không phải âm mưu của ông Dũng xúi dục. Nên chú ý là công ty Quốc Linh khởi kiện đòi tiền ngay khi đại hội 13 kết thúc với kết quả đàn em ông Trương Tấn Sang là ông Trương Hoà Bình không trúng cử uỷ viên trung ương.
Ngay trong lúc lùm xùm kiện cáo, bà Yến chỉ đạo ban quản trị Tân Tạo chuyển sang Mỹ cho bà 2000 tỷ đồng để thực hiện dự án do bà chịu trách nhiệm bên Mỹ. Hành động này cho thâý không còn người đỡ đầu, bà Yến tính nước rút tiền bỏ chạy, việc kiện tụng om sòm chỉ là chiêu trò bà tung hoả mù để thực hiện trót lọt việc chuyển tiền ra ngoài.
Rồi tới đây, những gì liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến tại Việt Nam sẽ không còn nữa, ông Nguyễn Tấn Dũng không thể hại được bà nữa nhưng ông vẫn di vào Tân Tạo mà đập, lúc này, những đối tác chưa được Tân Tạo trả nợ và những cổ đông còn lại của Tân Tạo lãnh đủ. Đấy là bức tranh hổ báo quần nhau ruồi muỗi ngã lăn quay. Sân chơi lớn luôn là rủi ro cho những người vốn yếu và thế lực mỏng. Các cổ đông tưởng bám vào Tân Tạo là "đứng trên vai người khổng lồ" nhưng cuối cùng họ gánh hậu quả cho những tay chơi lớn.
Bảo Trâm
Nguồn : Thoibao.de, 31/08/2022
**********************
Đặng Thị Hoàng Yến tung đấm nặng 2,5 tỷ đô vào 3X, Ông Ba tung cước đấm sụp đế chế Tân Tạo ?
Trân Anh, Thoibao.de, 31/08/2022
Bị chặn dự án Nhiệt Điện Kiên Lương, bà Đặng Thị Hoàng Yến biết thế nào cũng không sống nổi dưới nanh vuốt của ông Ba Dũng, và bà đã đầu tư mua quốc tịch Mỹ. Đây là nước cờ bà Yến tính rất chuẩn, và thực tế là hiện nay bà Chính quyền nhà nước Cộng Sản không thể truy tố một công dân Mỹ.
Ông Nguyễn Tấn Dũng
Như Thoibao.de đã phân tích ở bản tin trước, 2 nhân vật đỡ đầu cho Tân Tạo là Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Triết đều là những ông già yếu sức, yếu cả sức khỏe thật lẫn sức mạnh chính trị, trong khi đó ông Ba Dũng vẫn đang hỗ trợ cho 2 đứa con trai chiến với thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay, thế lực Nghệ An trong Trung ương Đảng.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến hận ông Nguyễn Tấn Dũng đến thấu xương, đến nỗi bà đã không tiếc tiền đổ ra thuê luật sư kiện ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Số tiền mà bà Đặng Hoàng Yến kiện ồn Dũng lên đến 2,5 tỷ đô la. Đây được xem là cú đấm của bà Yến đấm vào gió, bởi kiện một ông Cựu thủ tướng Việt Nam mà đâm đơn lên tòa án tại Paris, dù cho đó là tòa Trọng tài Quốc tế thì cũng không làm gì được ông Nguyễn Tấn Dũng.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến
Việc kiện ông Dũng như thế được nhiều người đánh giá chỉ là "tiền mất tật mang" vì bà Yến mất đến nhiều triệu đô la để thuê công ty luật lớn đại diện cho bà thực hiện vụ kiện. Bà vừa tốn tiền mà tập đoàn Tân Tạo của bà hiện nay tại Việt Nam bị quần tơi tả không còn sức gượng dậy.
Đấy là bước đi được cho là quá sai lầm ảnh hưởng đến Tập đoàn Tân Tạo nơi mà bà vẫn còn là chủ tịch hợp pháp, bà kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra toà án quốc tế là bởi bà học theo cách mà ông Trịnh Vĩnh Bình đã làm, thế nhưng bà quên mất một điều là khi đầu tư về Việt Nam thì ông Bình đã mang quốc tịch Hà Lan, còn các vụ đầu tư của bà khi ấy bà đang mang quốc tịch Việt Nam và là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam cũng như đại biểu quốc hội Việt Nam.
Trong khi vụ kiện của bà chưa đi đến đâu thì cổ phiếu Tân Tạo xuống đến 57% so với hồi đầu năm 2022 và đang bị nhiều cáo buộc không minh bạch từ các sàn chứng khoán, hơn nữa bà Yến còn bị liên đới trách nhiệm trong một vụ án lừa đảo do chồng cũ của bà gây nên. Dẫn đến phía đòi nợ gửi đơn ra toà yêu cầu phán quyết bà Yến phải phá sản vì không chiụ trách nhiệm trả nợ thay cho chồng 21 tỷ.
Trước đây ông Nguyễn Tấn Dũng dùng quyền lực người đứng đầu Chính phủ bóp bà Đặng Thị Hoàng Yến như là nghiền bột, giờ thì uy quyền đó của ông Nguyễn Tấn Dũng không còn nữa nhưng sức ảnh hưởng của ông Dũng rất lớn, lớn đến mức cả ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Minh Triết không đỡ nổi.
Ngày trước khi còn đương chức Thủ tướng ông Dũng dùng quyền lực nhà nước đang nắm trong tay để tấn công Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến, tuy nhiên giờ đây ông Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn có thể tác động mạnh vào hệ thống công quyền để họ chèn ép Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Và thực tế là tập đoàn Tân Tạo của bà Yến này khó thoát cảnh phá sản.
Ngày trước ông Ba Dũng làm thủ tướng, ngày nay ông Ba Dũng nhờ được đương kim Thủ tướng Chính làm thay ông. Đó là sức mạnh vô đối của ông Ba Dũng so với những lãnh đạo Tứ Trụ về hưu khác. Bà Đặng Thị Hoàng Yến để cảm xúc lấn át lý trí khi tung ra chiêu kiện làm ông cựu thủ tướng để bụng phản đòn. Có người nhận xét, ông Ba Dũng là con người để bụng, ông là mẫu "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" nên nhiều người né va chạm với ông, chỉ có bà Đặng Thị Hoàng Yến là bức xúc quá mà đâ, đầu vào rắc rối với ông Cựu Thủ tướng.
Có người nói, nếu bà Đặng Thị Hoàng Yến không đấm vào ông Dũng thì có lẽ tập đoàn Tân Tạo của bà không rơi vào tình cảnh bị đát như ngày hôm nay.
Trân Anh
Nguồn : Thoibao.de, 31/08/2022
‘Ruồi, muỗi’ chết, còn ‘trâu, bò’ thì sao ?
Trân Văn, VOA, 31/08/2022
Cũng đã có những người chết theo cả nghĩa đen như ông Trần Bắc Hà. Sự "thành đạt" rồi "chết" dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng của những "doanh nhân" dạng này luôn gắn liền với...
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị công an khởi tố thêm về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.
Những sự kiện mới nhất liên quan đến một số "doanh nhân" nổi tiếng vì có thể "chọc trời, khuấy nước" mà trở thành cực kỳ giàu có, từng khiến công chúng đi từ ngạc nhiên tới ngỡ ngàng rồi đột ngột rụng cánh làm tiểu nhân liên tưởng đến điều mà xưa giờ thiên hạ thường ví von "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết".
Đã có không ít doanh nhân "một thời vang bóng" vì "muốn gì được đó" bất kể luật pháp qui định thế nào, thiên hạ bình phẩm ra sao, giờ vừa "thân bại, danh liệt", vừa rũ tù như Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm), và đang có những doanh nhân mà số phận sẽ chẳng khác gì, ví dụ như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị AIC), ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC), Sở dĩ tiểu nhân chỉ đề cập đến hai nhân vật này vì họ là ví dụ mới nhất, minh họa cho kiểu ví von "ruồi muỗi chết".
Bà Nhàn vừa bị công an khởi tố thêm về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh (1), sau khi đã bị khởi tố về tội danh tương tự vì những sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. May cho bà Nhàn là bà đào tẩu kịp thời nên vẫn còn ngoài vòng pháp luật (2).
Ông Quyết cũng vừa bị khởi tố để điều tra thêm về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau khi bị tống giam cách nay chừng bốn tháng để điều tra về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán". Cứ như những gì cơ quan điều tra chủ động loan báo rộng rãi dù vẫn còn đang điều tra, ông Quyết khó mà tránh hình phạt "tù chung thân" (3) !
***
Ai cũng biết sự nghiệp của bà Nhàn, ông Quyết không phải "tự nhiên" mà trở thành "đồ sộ". Không cần giải thích thì ai cũng hiểu tại sao bà Nhàn, ông Quyết có thể dẫn dắt hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đi theo để làm "tiền hô, hậu ủng". Không có những đối tượng đặc biệt tự nguyện làm "tiền hô, hậu ủng", AIC của bà Nhàn sẽ không như một "đế chế" (4). ông Quyết cũng không thể "chỉ đâu" thì nơi đó thành "dự án" của FLC (5), thổi nhẹ một hơi là giá trị tài sản tăng thêm vài ngàn tỉ.
Tháng 11 năm 2020, lúc bà Nhàn còn "hô mưa, gọi gió" trên thương trường, thiên hạ đã kháo nhau bà chính là "người gây sóng gió chính trường trước đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam", người ta nêu đích danh những ai, đang giữ vị trí nào đã được bà Nhàn móc nối và sử dụng để thắng đủ loại dự án (6), đồng thời kể tên hàng loạt dự án có suất đầu tư cao quá mức bình thường nhưng không khả thi và phần lớn dự án liên quan đến việc cung cấp phúc lợi công công (giáo dục, y tế, bảo vệ môi sinh – môi trường...) (7).
Thế rồi bà Nhàn "rụng cánh", hai dự án mà công an nhảy vào điều tra, xác định bà là "bị can" đều dính tới việc sử dụng công quỹ để "bảo đảm an sinh xã hội" ! Cứ như những gì đã biết, có thể bà Nhàn sẽ trở thành bị can của nhiều vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở nhiều nơi, nhiều ngành khác nữa...
Cứ so sánh những thông tin trước – sau về bà Nhàn, rất dễ thấy, các "thế lực thù địch, phản động", những "phần tử bất mãn, cơ hội chính trị" thỏa mãn quyền được biết của công chúng Việt Nam tốt hơn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam vì loan báo sớm tới vài năm và rõ ràng hơn.
Đáng lưu ý, chẳng riêng các "thế lực thù địch, phản động" và những "phần tử bất mãn, cơ hội chính trị", truyền thông ngoại quốc cũng nhận định bà Nhàn "rụng cánh" không thật sự vì vi phạm pháp luật mà vì chuyện tranh giành quyền lực trong các hệ thống. Hạ tuần tháng 4/2022, ngay sau khi có lệnh truy nã bà Nhàn, Haaretz – một cơ quan truyền thông của Israel - tiết lộ, bà Nhàn giữ vai trò rất quan trọng trong các thương vụ mua bán trang bị, thiết bị quốc phòng giữa Việt Nam và Israel.
Theo Haaretz, những thương vụ vừa đề cập đang được lôi ra dùng như vũ khí trong cuộc chiến giành quyền lực giữa các phe, nhóm đã thề… cùng Đảng cộng sản Việt Nam "phục vụ tổ quốc, nhân dân", đồng thanh "bảo vệ sự đoàn kết trong đảng". Sự nghiệp của bà Nhàn đột nhiên tan tành và bà Nhàn - "doanh nhân" có đủ thứ danh hiệu, phần thưởng cao quý - bị "đập" như đập "ruồi muỗi" vì thân cận với ông Phạm Minh Chính mà ông Chính thì đang giao đấu với cả Tổng bí thư, Chủ tịch Nhà nước, Bộ trưởng Công an (8)...
Mới đây, song song với việc Công an Việt Nam loan báo bà Nhàn tiếp tục trở thành bị can của vụ án thứ hai,Intelligence Online – một tờ báo điện tử chuyên cung cấp thông tin hậu trường về hoạt động đối nội, đối ngoại của chính phủ các quốc gia, các thương vụ quan trọng có thể tác động đến cả khu vực công lẫn tư trên toàn cầu (9) – cho rằng, dường như ông Chính (cựu Bí thư Quảng Ninh) có dính líu đến AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Phú Trọng đang "quan tâm đặc biệt" đến điều đó (10).
Rất khó xác định mức độ khả tín của thông tin do các cá nhân bị xếp vào những nhóm thuộc các "thế lực thù địch, phản động" hay "bất mãn, cơ hội chính trị" công bố từ năm 2020, cũng như Haaretz, Intelligence Online công bố gần đây vì các "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đồng Nai, rồi Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh đều đã xảy ra cách nay hàng chục năm. Tuy đã cung cấp không ít thông tin nhưng công an không giải thích vì sao bây giờ mới "phát hiện" và "bươi" !
Giữa trận bão về tin đồn liên quan đến ông Chính ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam, mới đây, Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đột nhiên tuyên bố :Bốn lãnh đạo đương nhiệm của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai (Phó Bí thư kiêm Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ - kiêm Phó Chủ tịch Thường trực, hai Tỉnh ủy viên kiêm Phó Chủ tịch), một cựu Tỉnh ủy viên kiêm Phó Chủ tịch, rồigiám đốc ba sở (Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) có vi phạm "đến mức phải kỷ luật" (11).
Vi phạm vừa đề cập liên quan đến việc hỗ trợ FLC biến "rừng thông Đắk Đoa" thành "Sân Golf Đắk Đoa". Ít nhất, công chúng, các chuyên gia, báo giới, thậm chí có cả một số cơ quan hữu trách đã từng luận bàn về Dự án "Sân Golf Đắc Đoa" của FLC suốt năm 2020 (12) nhưng không cản được việc phê duyệt - cho phép FLC thực hiện dự án.
Tại sao mấy năm vừa qua, cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không nhìn ra, không thấy rằng, việc cho phép xóa sổ "rừng thông Đắk Đoa" để xây dựng "Sân Golf Đắk Đoa" là "gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng, tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí lớn nguồn lực đầu tư, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương" ?
Tại sao bây giờ, Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam mới "ngộ" ra rồi "phán" y hệt như thiên hạ từng can gián cách nay hai năm ? Tại sao yêu cầu thu hồi quyết định cho phép FLC đầu tư vào "rừng thông Đắk Đoa" chỉ được nêu ra khi ông Trịnh Văn Quyết đã "rụng cánh" và dù vô tình hay cố ý thì Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương cũng đã tiếp tay, minh họa cho "luận điệu" : Thủ tướng đương nhiệm, Tổng bí thư đương nhiệm, Chủ tịch Nhà nước đương nhiệm, Bộ trưởng Công an đương nhiệm đang đấu với nhau ?
Rõ ràng, "đập" FLC và "đập" hàng loạt viên chức lãnh đạo đảng, chính quyền ở Gia Lai bằng nhận định như Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương đã nêu trong "Thông báo về kết quả kỳ họp thứ 17" chẳng khác gì "đập" Chủ tịch Nhà nước ? Đầu tháng 4/2021, vào ngày cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã phóng bút phê duyệt "chủ trương đầu tư Dự án Sân Golf Đắk Đoa", nhờ vậy, FLC có thể bắt tay vào việc "chuyển mục đích sử dụng 156 héc ta rừng ở huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai sang mục đích khác" (13).
***
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Trịnh Văn Quyết coi như đã "chết" theo nghĩa bóng. Họ là những nạn nhân tiếp theo của nhóm doanh nhân "một thời vang bóng" vì "muốn gì được đó", nhờ tự do "chọc trời, khuấy nước" mà trở thành cực kỳ giàu có rồi bỗng nhiên bị hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam lôi ra "đập" cho "chết" như thiên hạ đập "ruồi muỗi".
Cũng đã có những người chết theo cả nghĩa đen như ông Trần Bắc Hà. Sự "thành đạt" rồi "chết" dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng của những "doanh nhân" dạng này luôn gắn liền với sự thăng - giáng của một nhân vật "hét ra lửa, mửa ra khói". Có lẽ chỉ Việt Nam mới có những "đại gia" bỗng nhiên trở thành chủ sở hữu khối tài sản kếch xù tới mức "nứt đố, đổ vách" nhưng hóa ra thân phận thật sự chẳng khác gì "ruồi muỗi" !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 31/08/2022
Chú thích
(2) https://thanhnien.vn/truy-na-dac-biet-doanh-nhan-nguyen-thi-thanh-nhan-post1454320.html
(4) https://tuoitre.vn/de-che-aic-group-cua-ba-nguyen-thi-thanh-nhan-lam-an-the-nao-2022043010303425.htm
(5) https://kinhtemoitruong.vn/flc-va-nhung-lum-xum-xin-dat-rung-lam-du-an-52007.html
Ông 3-Dũng đang hy sinh con nhỏ củng cố trưởng nam. Còn sức còn chiến ?
Ông Nguyễn Tấn Dũng khi còn đương thời
Cả Miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là : ông Trần Thanh Mẫn quê ở Hậu Giang, chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội ; ông Nguyễn Văn Nên, quê ở Tây Ninh đang là Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ; và thứ ba là Võ Văn Thưởng, quê Vĩnh Long đang là Thường trực ban bí thư. Tuy nhiên, hiện nay cả 3 ủy viên Bộ Chính trị của Miền Nam không ai thân thiết với phe 3 Dũng, họ là những cá nhân bám vào phe Miền Bắc để tiến thân mà hoàn toàn xa lánh thế lực một thời ở Miền Nam, gia tộc Nguyễn Tấn Dũng.
Tuy cả Miền Nam có 3 ủy viên Bộ Chính trị nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng lại nhờ cậy vào thế lực Thanh Hóa, mà người đứng đầu là đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thanh Hóa có 6 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị và một ủy viên dự khuyết. Thanh Hóa được xem là địa phương có nhiều ủy viên Trung ương Đảng nhưng chưa thấm vào đầu so với thế lực Nghệ An. Đấy là chưa nói đến thế lực Hà Tĩnh với 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. Khi nhóm Nghệ An liên kết với nhóm Hà Tĩnh thì xem ra thế lực Ba Dũng khó mà địch nổi.
Vần cạnh tranh cho con Út vào chiếc ghế Bí thư Trung ương đoàn xem như thất bại, có lẽ ông 3 Dũng cần dồn lực cho con trưởng và cần phải hy sinh con trai út. Đấu với nhóm Nghệ An không hề đơn giản, Hồ Đức Phớc đang được nhóm Nghệ An đẩy vào Bộ Chính trị ở đại hội 14 vào 3 năm sau. Nguyễn Thanh Nghị cũng cần phải giật một suất trong Bộ Chính trị, nếu không thì khó mà có cơ hội nào khác. Hiện nay ông Dũng chưa phải già lắm, và ông Phạm Minh Chính vẫn còn đang tại chức thì cơ hội không lúc nào lớn bằng lúc ngày.
Nguyễn Thanh Nghị hiện có 2 mục đích, mục đích thứ nhất là vào Bộ Chính trị, mục đích thứ nhì là nhắm đến một ghế phó thủ tướng. Nhiệm kỳ trước, trong Chính phủ có đến 3 Phó thủ tướng là ủy viên Bộ Chính trị, đó là các ông Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ và Phạm Bình Minh. Và sang nhiệm kỳ sau, cũng có thể trường hợp như thế lặp lại ?
Hiện nay ông Phó thủ tướng Lê Văn Thành đang dính đến sai phạm đất đai tại Hải Phòng, ông cựu bí thư thành ủy Hải Phòng hiện nay cũng đang ém và hồ sơ điều tra đang được đút ngăn kéo. Cha con ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Nghị mà xoáy vào vấn đề này thì rất có thể nhiệm kỳ sau Nguyễn Thanh Nghị sẽ trám vào đây.
Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng có thực học, đấy là lợi thế nhưng là lợi thế nhỏ, lợi thế phe phái mới là lợi thế lớn. Về sai phạm, Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa có sai phạm nào rõ rệt ngoài sai phạm đất đai khi còn làm Bí thư tỉnh Kiên Giang. Còn về cương vị Bộ trưởng, nhiều người đánh giá Nguyễn Thanh Nghị làm khá tốt.
Ở phía ngược lại, Hồ Đức Phớc đang gặp vấn đề khá nghiêm trọng ở vụ án Việt Á và Thị trường chứng khoán. Cũng có lần Nguyễn Thanh Nghị đá sang thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhưng xem ra vẫn chưa làm gì được Hồ Đức Phớc. Có lẽ cha con ông 3 Dũng nên tìm cách khác thì hay hơn.
Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng cho đốt lò mạnh, không biết Hồ Đức Phớc có trụ nổi trước bão lửa của ông Trọng hay không ? Không ai hy vọng Hồ Đức Phớc ngã ngựa bằng Nguyễn Thanh Nghị. Khi ứng viên cho ủy viên Bộ Chính trị ít đi thì điều đó cũng đồng nghĩa với cơ hội cho Nguyễn Thanh Nghị sẽ cao hơn. Không biết ông Ba Dũng tính sao ? Dàn trải lực lượng hay hy sinh con út củng cố Trưởng Nam. Chờ !
Lưu Ly (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 3/08/2022
**************************
Thế lực Ba Dũng bị yếu thế, Nghị – Phớc đem cân, ai nặng hơn ?
Ngọc Bảo, Thoibao.de, 28/08/2022
Việc kết thúc cuộc đấu đá tranh giành quyền lực Trung ương Đoàn phần nào cho thấy sức mạnh của ông Ba Dũng không thực sự mạnh như người ta tưởng. Ước mơ nhà có một ủy viên Trung ương Đảng và một ủy viên Bộ Chính trị đang được ông Nguyễn Tấn Dũng xây dựng đã bị dội một gáo nước lạnh. Nguyễn Minh Triết đã không vào được ghế dành cho ủy viên Trung ương Đảng.
Bộ trưởng xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng
Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng dọn đường thành công cho ông ủy viên Trung ương Đảng – thượng tướng Tổng cục phó Tổng Cục Chính Trị Nguyễn Trọng Nghĩa vào ghế Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương dành cho ủy viên Bộ Chính trị. Việc ông Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, thế và lực của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay lại không đưa nổi con trai Út vào ghế dành cho ủy viên Trung ương Đảng. Đây là một bài kiểm tra về sức mạnh chính trị của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng là mạnh đến mức nào.
Ở Trung ương Đoàn, Nguyễn Minh Triết cạnh tranh với Bùi quang Huy và đã thất bại, thất bại đồng nghĩa với suất vào Trung ương Đảng cho 3 năm nữa ngày một xa dần tầm với của Nguyễn Minh Triết. Ở Chính phủ, Nguyễn Thanh Nghị đang cạnh tranh với Hồ Đức Phớc sau 3 năm nữa. Nếu suống sẻ thì 3 năm sau, khi diễn ra đội hội 14, Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị còn Nguyễn Minh Triết vào Trung ương Đảng là đẹp như mơ. Tuy nhiên, đời không như là mơ nên ông Nguyễn Tấn Dũng cần nỗ lực hơn nữa để khỏa lấp thất bại vừa qua.
Xem ra ông Nguyễn Tấn Dũng có quyên với nhóm lợi ích Nghệ An thật, tại Trung ương Đoàn, Bùi Quang Huy là thành viên nhỏ nhất trong nhóm lợi ích Nghệ An, còn tại Chính phủ, Hồ Đức Phớc được xem là nhân vật thứ ba của nhóm Nghệ An sau Vương Đình Huệ và Phan Đình Trạc. Mà đụng tới nhóm lợi ích Nghệ An là đụng đến 14 ủy viên Trung ương Đảng trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị, xem ra thế và lực của ông Nguyễn Tấn Dũng khó mà đấu được với họ.
Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm là người có nhiều ân nghĩa với ông Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên bản thân ông Phạm Minh Chính thì lại chỉ ngang ngửa với Vương Đình Huệ, làm Thủ tướng, ông Chính chạy đua với ông Huệ cho chiếc ghế Tổng Bí Thư chưa biết thắng bại ra sao thì nói gì đến việc hỗ trợ đắc lực cho con trai cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Chính có giúp thì cũng giúp một phần chứ không thế dốc hết sức mà đấu với nhóm Nghệ An. Đấu với Nghệ An là dại, là tự chuốc họa vào thân.
Nguyễn Thanh Nghị đang cố gắng tỏ ra là một Bộ trưởng có năng lực, có lần ông Nghị muốn chỉ trích vấn đề thị trường trái phiếu doanh nghiệp nơi đang hình thành ổ tội phạm ngành tài chính, nhưng rồi ông Nghị bii chỉ trích là "đá lộn sân". Mới đây, Cục quản lý giá Bộ tài Chính đã dính đến Việt Á và có người đã bị kỷ luật nặng Nguyễn Anh Tuấn Cục trưởng. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm cao nhất là Hồ Đức Phớc thì không hề hấn gì, cho thấy nhóm lợi ích Nghệ An không phải là vừa. Hiện nay họ đang tạo nên một nhóm bất khả xâm phạm.
Ông Hồ Đức Phớc cũng đang muốn cạnh tranh một xuất vào Bộ Chính trị ?
Tham vọng vào Bộ Chính trị của Nguyễn Thanh Nghị rất mãnh liệt, thể hiện qua nỗ lực của ông Bộ trưởng này, tuy nhiên, ông Nghị đang vấp phải một đối thủ cứng cựa khó quật nhất trong Chính phủ. Nói về cơ hội vào Bộ Chính trị thì Hồ Đức Phớc có cơ hội lớn hơn vì ông Phớc đang nắm một bộ lớn.
So với những hạt giống đỏ có nguồn gốc bất minh như Võ Văn Thưởng và Phan Văn Mãi, Nguyễn Thanh Nghị đang gạp khó khăn hơn rất nhiều. Người ta nói, ẩn trong bóng tối thì dễ ra tay đánh úp người khác, còn ở ngoài sáng thì ra chiêu nào cũng bị người ta đỡ hoặc hóa giải. Việc ông Phan Văn Mãi và Võ Văn Thưởng được bàn tay ẩn danh nâng đỡ thì sự nghiệp chính trị cứ lên như dìu gặp gió, còn đường đường là con trai của một cựu thủ tướng như Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết thì khá khó khăn. Không biết ông Dũng có dám cho moi những gì ẩn giấu ra ngoài ánh sáng cho cuộc đấu được công bằng không ? Hỏi cũng là trả lời, chắc ông không thể moi, vì chính ông cũng là con ai đó thì có trời biết, ông biết và đảng biết.
Ngọc Bảo (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 28/08/2022
************************
Phạm Hưng, Thoibao.de, 28/08/2022
Như Thoibao.de đã đưa tin, Ngày 23/7, ông Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định số 576 của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022, Chủ nhiệm ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam ; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nguyễn Minh Triết đã bị Bùi Quang Huy "knockout" - Ảnh minh họa bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Bùi Quang Huy.
Như vậy là ghế lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đoàn đang trống và sau một tháng đấu đá, hiện nay chiếc ghế đã có chủ.
Theo báo chí Nhà nước cộng sản, chiều 25/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã được bầu anh Bùi Quang Huy giữ chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI. Đáng chú ý là trong các nhân vật đến dự hội nghị có bà Trương Thị Mai – ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương ; ông Nguyễn Anh Tuấn – ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và là cựu bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.
Được biết từ năm 2000, Bùi Quang Huy đảm nhận chuyên trách Đoàn, phó bí thư Đoàn trường Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là bí thư Đoàn trường Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu không có Nguyễn Minh Triết con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng tham gia vào ban bí thư Trung ương Đoàn thì sẽ không có ai là đối thủ của Bùi Quang Huy. Tuy nhiên, việc con trai ông cựu thủ tướng xuất hiện đã xảy ra cuộc chạy đua song mã giữa Bùi Quang Huy và Nguyễn Minh Triết trong suốt một tháng qua.
Bùi Quang Huy đang có lợi thế là tuổi đảng cao hơn Triết, tuổi đoàn cũng cao hơn Triết và đang là Bí thư Thường Trực Trung ương Đoàn kiêm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Chính vị thế như thế nên không đối thủ nào có thể thách thức được Bùi Quang Huy ở Trung ương Đoàn trừ Nguyễn Minh Triết. Nguyễn Minh Triết chỉ có lợi thế là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, mà ông Dũng lại là một trong những thế lực mạnh nhất so với các quan chức cấp cao đã về hưu.
Việc thất bại của Nguyễn Minh Triết lần này cho thấy, sức mạnh của ông Nguyễn Tấn Dũng có giới hạn. Trước đây, khi Nguyễn Thanh Nghị rớt Thành ủy viên Thành Phố HCM thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã kéo Nghị ra Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng để Nghị nhảy cóc bỏ địa phương ra Trung ương tham gia Đảng ủy Bộ Xây Dựng. Nhờ đó Nguyễn Thanh Nghị mới được cơ cấu về nắm Tỉnh nhà. Tuy nhiên, lần này cho thấy thực lực của ông Nguyễn Tấn Dũng yếu đi nhiều.
Trước thềm phân chia quyền lực tại Trung ương Đoàn, nhiều người đánh giá Nguyễn Tấn Dũng có tiềm lực rất mạnh nhưng có người cũng đánh giá là ông Dũng chỉ mạnh bên Chính Phủ, còn bên Đảng ông Dũng không mạnh cho nên ông mới hụt hơi trong việc giúp con Út ông vào ghế mà sau đó là ủy viên Trung ương Đảng.
Nguyễn Minh Triết, con út ông Nguyễn Tấn Dũng
Ban Tổ Chức Trung ương thời ông Phạm Minh Chính làm trưởng ban thì ông Nguyễn Tấn Dũng có thể tác động được, nhưng thời bà Trương Thị Mai thì xem ra ông Ba Dũng không tác động được. Và quan đây nếu đem gia tộc ông Nguyễn Tấn Dũng và cộng hết mối quan hệ của ông đem so với nhóm lợi ích Nghệ An thì cán cân nghiêng hẳn về phía nhóm lợi ích Nghệ An.
Hiện nay Nguyễn Minh Triết còn một cửa để cứu, cửa này không hề tồi chút nào, đó là ghế Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn do Bùi Quang Huy để lại. Nếu ông Dũng mà đưa được Triết vào đây thì xem ra sức mạnh ông Dũng không đến nỗi quá yếu, nếu Nguyễn Minh Triết rớt cuộc chạy đua vào chiếc ghế này thì xem ra việc xây dựng thế lực chính trị cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng được hồi sinh gặp cản lực rất lớn. Hãy chờ xem, ông Ba Dũng sẽ làm gì.
Phạm Hưng
Nguồn : Thoibao.de, 28/08/2022
"Lần này lại đến Phương Đông
Tình xưa nghĩa cũ mặn nồng "Mường Thanh"
Cố lên các chị, các anh
Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền".
Phía dưới ghi "Vịnh ngày 30/0/2017", ký tên "Nguyễn Phú Trọng".
Lá bùa ông Tổng tặng ông chủ Mường Thanh
Lâu nay người ta thường nghĩ ông Tổng trong sạch nhưng thực chất ông có nhiều mối quan hệ với các nhóm lợi ích nhưng khéo léo. Hoặc là do ông quá mạnh nên không ai dám khui chứ không có nghĩa là ông Tổng trong sạch. Với bài thơ như thế, ông Chủ khách sạn Mường Thanh đem ra làm bùa hộ mệnh thì đố ai mà dám động.
Thực ra Mường Thanh sai phạm quy hoạch thành phố Hà Nội rất nghiêm trọng. Như vậy thì khác nào lá bùa mà ông Tổng ban cho Mường Thanh là lá bùa tiếp tay cho sai phạm ?
Từ năm 2016, báo Pháp Luật đã có bài viết "Ai tiếp tay cho Mường Thanh Khánh Hòa vượt trần ?" Có đề cập đến doanh nghiệp Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuộc tập đoàn Mường Thanh đã có hành vi vi phạm pháp luật khi vẫn tiếp tục thi công công trình mặc dù đã có quyết định dừng thi công và quyết định thu hồi Giấp phép xây dựng ngày 9/9/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, Bộ Xây Dựng vẫn không thể làm gì được. Đến năm 2017 Mường Thanh lại nhận được lá bùa hộ mệnh của ông Tổng thì xem như an toàn.
Ngày 10/7/2019, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng theo điều 198 Bộ luật hình sự 2015. Vụ án được khởi tố ngày 5/7. Ông Thản tại ngoại trong quá trình điều tra.
Ông Thản bị Công an Hà Nội cáo buộc liên quan sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes ở khu đô thị Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội). "Bước đầu, nhà chức trách mới khởi tố như vậy, cơ quan điều tra đang xem xét điều tra nhiều dự án khác của Mường Thanh tại Hà Nội", lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội nói. Ngày 9/7/2019, cơ quan điều tra công bố đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thản tại 4 địa điểm trong thành phố Điện Biên và Hà Nội ; thu giữ một số tài liệu nhưng không bắt giữ ông.
Giữa năm 2018, tập thể cư dân chung cư CT6 Kiến Hưng có đơn kiến nghị gửi HĐND, UBND Hà Nội, Sở Tài nguyên và môi trường về việc ở đã 3 năm nhưng không được cấp sổ đỏ. Dự án do Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bemes (công ty con của tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư do ông Thản là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Một trong chuỗi dây chuyền Tổ hợp khách sạn 5 sao của gia đình đại gia Mường Thanh trên khắp lãnh thổ Việt Nam
UBND Hà Nội sau đó có báo cáo và trả lời kiến nghị, cho biết theo Quy hoạch thiết kế, dự án chỉ được duyệt 2 tòa chung cư CT6A và CT6B với 970 căn, trong đó có 936 căn hộ chung cư cao tầng, còn lại là thấp tầng và biệt thự liền kề. Thực tế, chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654 và 4 biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Tất cả đã được bán cho khách hàng và đưa vào sử dụng.
Chưa đầy 30 tuổi, bà Lê Thị Hoàng Yến, ái nữ của đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản đã chính thức gánh trên vai trọng trách Tổng giám đốc của chuỗi khách sạn Mường Thanh giữa bối cảnh thị trường đang cạnh tranh khốc liệt.
Tại phiên họp HĐND Hà Nội giữa năm 2017, Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết 12 dự án của doanh nghiệp ông Thản triển khai tại Hà Nội đều có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý nhà ở.
Sai phạm của người quen ông Tổng rải khắp Việt Nam, mà đặc biệt là tại Hà Nội. Tuy nhiên khi khởi tố vụ án Mường Thanh thì Công An lại bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Uyên (SN 1964), Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội cùng hai cựu cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông.quan chức phường không dám đụng đến ông Lê Thanh Thản. Điều đó cho thấy, quyền lực đỡ đầu ông Thản rất lớn.
Với Nguyễn Thanh Nghị, chỉ cần chơ sờ tới Mường Thanh và đánh mạnh vào Mường Thanh là chạm tới nhóm lợi ích của ông Tổng, Nguyễn Thanh Nghị có cơ hội đấy, liệu Nghị có dám hay không hãy chờ xem.
Lưu Ly
Nguồn : Thoibao.de, 24/07/2022
Bảo Trâm, Thoibao.de, 21/27/2022
Như Thoibao.de đã nói thì ông Nguyễn Thanh Nghị moi ra sai phạm thời ông Nguyễn Thế Thảo mục đích là muốn kéo chân ông này vào lò giúp ông Tổng như là tỏ thái độ không đối đầu mà là "ngoan hiền" với ông Tổng. Ý đồ chính trị là hay, tuy nhiên ông Nguyễn Thế Thảo tuy về hưu nhưng không hề yếu thế, Nguyễn Thanh Nghị đã không đánh giá hết được con người ông Nguyễn Thế Thảo.
Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng
Không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Thế Thảo ngồi ở ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội 2 nhiệm kỳ. Những người ngồi ghế 2 nhiệm kỳ là những người "mọc rễ" trong bộ máy chính quyền rồi, rất khó chơi.
Lấy ví dụ như ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua là những người đã trải qua 2 nhiệm kỳ tại vị trí họ đảm nhiệm, cho nên họ rất mạnh. Đến ông Tổng còn không bứng nổi những con người này thì nói gì những con người có quyền lực nhỏ hơn ? Ông Nguyễn Thế Thảo cũng vậy, ông này đã ở ghế Chủ tịch thành phố Hà Nội 2 nhiệm kỳ tuổi chính trị của ông quá già trong khi đó, dù sao Nguyễn Thanh Nghị cũng non tuổi đời non tuổi nghề chính trị hơn Nguyễn Thế Thảo.
Việc mọi sai phạm lập công của Nguyễn Thanh Nghị đang gặp phải một đối thủ thực sự là "xương xẩu" như Nguyễn Thế Thảo. Cả bộ máy Chính quyền Thành phố Hà Nội còn đó những thuộc hạ của ông Cựu Chủ tịch, họ đang có quyền lực và cũng đang có lợi ích chung với ông Nguyễn Thế Thảo nên họ sẵn sàng nghe lệnh ông dù cho ông không còn là Chủ tịch thành phố của họ. Đấy là cái khó mà ông Nguyễn Thanh nghị đang vấp phải.
Theo sở, nội dung kết luận 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về việc thực hiện quy hoạch tuyến đường nhưng chưa đề cập tới định hướng quy hoạch, cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1259 ngày 27/6/2011. Được biết Thủ tướng lúc đó ký quyết định 1259 chính là ông Nguyễn Tấn Dũng, cha của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị hiện nay. Nghĩa là Nguyễn Thanh Nghị đang đem cha mình ra dọa Nguyễn Thế Thảo.
Đáp lời, Sở Quy hoạch Kiến trúc nói kết luận 39 của Thanh tra Bộ Xây Dựng chưa đầy đủ và toàn diện, chưa phù hợp quy định về pháp luật cũng như yêu cầu phát triển kinh tế của thủ đô qua các thời kỳ. Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội cũng khẳng định từ năm 2002 đến nay, trục đường Lê Văn Lương và Lê Văn Lương kéo dài (sau này là đường Tố Hữu) luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng.
Việc UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu năm 2016 cũng như giải quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch các dự án trong đồ án quy hoạch chi tiết trục đường theo hướng tập trung cao tầng tại đây phù hợp với chủ trương về phát triển kinh tế – xã hội thủ đô, các quy định pháp lý về quy hoạch qua các thời kỳ, và có ý kiến Bộ Xây dựng đã thỏa thuận. Mà năm 2016 ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Như vậy, Nguyễn Thanh Nghị đem cha ra dọa, Nguyễn Thế Thảo đem Nguyễn Xuân Phúc ra đỡ.
Quanh ông Nguyễn Thế Thảo còn nhiều người
Theo sở này, việc Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc không thuộc trường hợp điều chỉnh là chưa áp dụng đúng quy định Luật xây dựng 2003, Luật quy hoạch đô thị 2009.
Về các nội dung kết luận liên quan tới điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội "phản pháo" rằng Thanh tra Bộ Xây dựng cần trao đổi, thống nhất lại do chưa phù hợp với quy định của Luật xây dựng và Luật quy hoạch đô thị.
Như vậy là xem ra muốn kéo Nguyễn Thế Thảo vào lò giúp ông Trọng không dễ. Dây mơ rễ má trong quan hệ quyền lực của ông Nguyễn Thế Thảo ở Hà Nội quá mạnh, muốn hạ ông già về hưu để lập công với Nghị không hề dễ dàng gì.
Bảo Trâm
Nguồn : Thoibao.de, 21/07/2022
Minh Tâm, Thoibao.de, 21/0/2022
Mới đây ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng bộ Xây Dựng đã xua Thanh Tra Xây Dựng moi hết sai phạm thời Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch Thành phố Hà Nội. Vụ sai phạm được thổi bùng khá mạnh qua báo chí, tuy nhiên thế lực ngoài Bắc không phải là vừa bởi ông Nguyễn Thế Thảo từng là người điều hành thành phố lớn thứ nhì Việt Nam ông có đủ kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề khó.
Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội "phản pháo" rằng Thanh tra Bộ Xây dựng cần trao đổi, thống nhất lại do chưa phù hợp với quy định của Luật xây dựng và Luật quy hoạch đô thị
Qua hai tháng im lìm chuẩn bị, giờ đây Nguyễn Thế Thảo cho thuộc hạ cũ phản pháo lại những đòn tấn công của Thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận loạt sai phạm về quy hoạch xây dựng dọc trục Lê Văn Lương – Tố Hữu, nhưng mới đây Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội cho rằng họ thực hiện đúng luật và quy hoạch chung xây dựng thủ đô.
Đáp lại ông Nguyễn Thanh Nghị, Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội vừa có văn bản gửi bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện kết luận thanh tra số 39 ngày 17-5-2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng về thanh tra Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, các chủ dự án, công trình và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (kết luận 39).
Sở này thừa nhận kết luận 39 đã chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý quy hoạch tại tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình và khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính. Những nội dung này sẽ được sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội cho biết sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục những sai phạm mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã kết luận như : Việc chậm công bố công khai quy hoạch, ghi số tầng cao tại quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng chưa thống nhất với quy định tại quy chuẩn Việt Nam 03 :2009/BXD ; chưa thể hiện rõ diện tích cây xanh trên bản vẽ tổng mặt bằng ; việc giải trình về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa thống nhất qua các hồ sơ.
Về nội dung kết luận việc chấp thuận tầng hầm vượt chỉ giới xây dựng và chưa báo cáo rõ với UBND Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch – kiến trúc cho hay đơn vị đã rút kinh nghiệm, báo cáo UBND thành phố ban hành quy định xây dựng tầng hầm các công trình trên toàn địa bàn thành phố.
Tuy nhiên, Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội cho rằng để nội dung kết luận 39 đảm bảo việc toàn diện, khách quan, phù hợp với các quy định pháp luật, được xem xét phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội thủ đô qua các thời kỳ, và phù hợp định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt, một số nội dung trong kết luận cần phải trao đổi, bổ sung làm rõ thêm, đặc biệt là các nội dung kết luận về trách nhiệm của UBND Thành phố Hà Nội.
Nguyễn Thế Thảo, cựu Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Qua rà soát, Sở Quy hoạch – kiến trúc nhận thấy có những nội dung tại kết luận 39 chưa phù hợp, hợp lý, nên sở kiến nghị được trao đổi thêm với Thanh tra Bộ Xây dựng để làm rõ và thống nhất, làm cơ sở thực hiện tiếp các nội dung kết luận thanh tra.
Theo sở, nội dung kết luận 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về việc thực hiện quy hoạch tuyến đường nhưng chưa đề cập tới định hướng quy hoạch, cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là tại quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1259 ngày 27-6 -2011.
Do đó nội dung kết luận này chưa đầy đủ và toàn diện, chưa phù hợp quy định về pháp luật cũng như yêu cầu phát triển kinh tế của thủ đô qua các thời kỳ.
Như vậy là Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội rất ôn hòa nhưng vẫn tõ ra cứng với Nguyễn Thanh Nghị. Như vậy là phía Nguyễn Thế Thảo đã phản pháo. Lợi ích nhóm ăn đất ở Hà Nội không hề kém cạnh Sài Gòn. Nguyễn Thanh Nghị xem ra đang động vào "ổ kiến lửa".
Minh Tâm
Nguồn : Thoibao.de, 21/07/2022
Cải tổ chính trị từ việc giải mã trường hợp "không thể kỷ luật" nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Sự kiện nguyên Thủ tướng Chính phủ hai nhiệm kỳ, từ năm 1996 đến 2016, "thoát" án kỷ luật của Đảng cộng sản Việt Nam năm 2012 được coi là khởi đầu và liên quan trực tiếp đến các biện pháp quyết liệt cải tổ chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc gặp của ASEAN tại Sunnylands, Mỹ hôm 15/2/2016 - AFP
Dưới chế độ tập quyền nói chung và chế độ đảng toàn trị nói riêng, sự thách thức quyền lực tuyệt đối người đứng đầu đảng dưới mọi hình thức, bất tuân hoặc bè phái, đều là trọng tội. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam gần đây ghi nhận hai nhân vật "tiêu biểu" có dấu hiệu như vậy đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Lý do chính thống được đưa ra không cụ thể, và thường được diễn tả là "suy thoái về tư tưởng" hay "tự chuyển hoá" của quan chức, nhưng đằng sau đó là sự thể hiện quyền lực đảng.
Ông Trần Xuân Bách (1924 – 2006) từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, là người lộ rõ chủ trương đa đảng ở Việt Nam. Ông đã có nhiều bài viết và phát biểu theo hướng đổi mới mạnh mẽ theo xu hướng đa nguyên, đa đảng khi trào lưu cải tổ do M. Gorbachov, Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô, đưa ra và đã lan sang Việt Nam. Do đó, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 năm 1990, ông Bách đã bị cách chức ủy viên Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương nhưng không bị khai trừ khỏi Đảng. Đây là trường hợp "suy thoái về tư tưởng" có nguy cơ dẫn đến phe phái trong đảng.
Ông Nguyễn Hà Phan (1933- 2019) từng giữ chức vụ cao nhất trong bộ máy Đảng và Nhà nước, là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam... Ông ta bị xử lý kỉ luật khai trừ khỏi Đảng và cách mọi chức vụ trước thềm Đại hội 8 Đảng cộng sản Việt Nam năm 1996. Trong cuốn Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức, ông Phan đã được cựu Cố vấn Nguyễn Văn Linh ủng hộ lên làm Thủ tướng thay thế ông Võ Văn Kiệt, nhưng không đúng theo "quy hoạch" của Đảng. Đây là tình huống bất tuân nguyên tắc lãnh đạo tập thể có nguy cơ dẫn tới tranh giành quyền lực.
Khác với hai trường hợp trên, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (1949 -) thoát án kỷ luật của Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện hy hữu. Ông là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thuộc thế hệ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và từng giữ chức Thủ tướng chính phủ Việt Nam hai nhiệm kỳ liên tiếp, đồng thời là Đại biểu Quốc hội 4 khóa từ 10 đến 13.
Hoạt động của ông Dũng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ đã là chủ đề "gây tranh cãi". Ông đã ký quyết định 1568/QĐ – TT năm 2006 cho phép tu sửa nghĩa trang và mộ phần của các lính tử trận Việt Nam Cộng Hòa, ký công văn 650/TTg – KTN năm 2009 triển khai dự án bauxite tại Tây Nguyên. Một số bình luận, chủ yếu từ các nhà quan sát nước ngoài, cho rằng ông thuộc "phe đổi mới". Năm 2007, tạp chí World Business bình chọn ông là một trong 20 nhân vật cải cách của Châu Á. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, ông ký gói kích cầu trị giá tổng cộng 8 tỷ đô la (tương đương 143.000 tỷ đồng) nhưng dòng tiền chảy không đến các mục đích như được thông báo, đã gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô, tỷ lệ lạm phát năm 2012 lên cao đến 25%, mức thâm hụt ngân sách lên đến 8%, sự sụp đổ của hàng loạt các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước...
Bộ Chính trị khoá 11 năm 2012 đã đề xuất quy trách nhiệm ông với tư cách cá nhân người đứng đầu về việc hiện trạng tồi tệ của nền kinh tế, nhưng ông đã "thoát hiểm" khi Ban Chấp hành trung ương không đồng thuận. Trước Quốc hội khoá 13 năm 2012, ông Dũng xin lỗi vì những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12 năm 2016 ông không tái cử vào Ban chấp hành Trung ương và nghỉ hưu theo chế độ.
Rõ ràng sự kiện đặc biệt này nói lên nhiều điều về sự vận hành của chế độ đảng toàn trị, bởi vậy việc giải mã thấu đáo là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với cải cách thể chế.
Thứ nhất, các nguyên tắc lãnh đạo chủ yếu của Đảng như Tập trung dân chủ bị, Tập thể lãnh đạo cá nhân chịu trách nhiệm… bị lung lay khi Ban Chấp hành trung ương không đồng thuận với đề xuất của Bộ Chính trị về kỷ luật nguyên Thủ tướng Dũng. Nhiều quy định của Đảng, đặc biệt về công tác cán bộ như kỷ luật, lựa chọn, bố trí, ứng cử, luân chuyển… đã được sửa đổi theo hướng tập trung quyền lực cho Tổng bí thư và Bộ Chính trị.
Thứ hai, sự thay đổi tương quan quyền lực của "tứ trụ" đã bộc lộ. Chuyển đổi kinh tế sang thị trường khiến thực quyền của Thủ tướng ngày lớn hơn. Điều này đã được thể chế hoá nhằm đảm bảo cho việc "toàn trị" nền kinh tế. Ngoài ra, lượng của cải được tạo ra nhiều hơn nhờ cơ chế thị trường đảm bảo chỗ dựa kinh tế cho quyền lực thủ tướng. Đây là cơ sở cho bình luận về quyền lực Tổng bí thư bị "thách thức", nhưng có sự ngộ nhận về mâu thuẫn cá nhân hai vị trí tứ trụ, về phe phái cấp tiến hay bảo thủ. Vì vậy, việc giám sát của Đảng đối với hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng được coi là nội dung lãnh đạo trọng tâm.
Thứ ba, sự tha hoá quyền lực quan chức mang tính hệ thống và nghiêm trọng. Mặc dù ông Dũng xin lỗi về trách nhiệm người đứng đầu Chính phủ, nhưng sau đó ông vẫn nhận được sự ủng hộ với số phiếu "mức tín nhiệm cao" từ Ban Chấp hành trung ương và Quốc hội trong các lần thăm dò ý kiến các thành viên. Quan chức trong bộ máy hành chính đặc quyền, đặc lợi mang ân huệ từ quyền lực thủ tướng. Hình thức thăm dò này đã bị bãi bỏ ngay sau đó.
Thứ tư, chuyển đổi kinh tế sang thị trường làm bộc lộ thực chất quan chức. Con người họ trở nên "thực tế" và hành vi của họ trở nên "duy lý" hơn. Họ ủng hộ ông Dũng là vì lợi ích bản thân hơn là lý tưởng cao siêu. Sự trung thành và phục tùng đã giảm sút. Họ không lựa chọn khác bởi lợi ích kinh tế. Họ sử dụng quyền lực như là một nguồn lực đặc biệt, để tìm kiếm sự hài lòng hay "lợi ích" cao nhất có thể. Lỗi hệ thống đã "giúp" họ vượt qua sự cân nhắc giữa lợi ích kỳ vọng và xác suất bị phát giác hay bị kỷ luật để có thể vi phạm quy định của đảng hay pháp luật.
Thứ năm, thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực phù hợp với chuyển đổi sang thị trường. Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch mang tính pháp lệnh như một công cụ đánh giá công chức trong cơ chế tập quyền đã bị bãi bỏ, nhưng chưa có công cụ khác thay thế cần thiết. Việc thiết kế "lồng thể chế để nhốt quyền lực" đang bế tắc về kiểm soát tài sản và quyền riêng tư.
Thứ sáu, việc thi hành các giải pháp trừng phạt, thanh lọc và kiểm soát các quan chức phản ánh thực trạng "suy thoái" nghiêm trọng, tuy nhiên bộ máy cai trị hiện hành, vốn là có đặc quyền đặc lợi, là chỗ dựa của chế độ nay bị "công kích" khốc liệt, kéo dài không tránh khỏi tạo ra hiệu ứng tiêu cực khó lường, thậm chí tiềm ẩn rủi ro.
Là người trong cuộc, ông Tổng bí thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo củng cố Đảng. Giờ đây, trong chiến dịch chống tham nhũng "không vùng cấm", Đảng có thể kỷ luật bất kỳ quan chức nào suy thoái, đặc biệt những "quan chức" dưới quyền của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đối với trường hợp của ông không thể "hồi tố" để xử lại.
Vấn đề sức khỏe là chuyện bình thường, tuy nhiên với quan chức ngồi tù thì tiền bạc không thiếu. Có dân thường ngồi tù mới thiệt thòi chứ quan chức hay đại gia ngồi tù thì bao giờ họ cũng được ưu ái. Chính vì vậy mà quan chức ngã bệnh hoặc chết trong tù cũng ít có khả năng xảy ra hơn.
Vũ Huy Hoàng, thuộc hạ cũ của ông Nguyễn Tấn Dũng được báo chí thông báo là đang bị bệnh
Thông thường, công an chỉ bức cung nhục hình với thường dân chứ khó mà bức cung nhục hình với quan chức được. Việc quan chức ở tù là do chuyện thắng bại trong đấu đá nội bộ, đôi khi tội danh được định đoạt bằng những lần ngã giá chứ chẳng phải điều tra gì cả.
Người dân mà bị bắt vào đồn cảnh sát thì rất nhiều người bị chết trong lúc tạm giam, nhưng bắt quan chức vào tù thì hiện tượng đó không xảy ra. Ngược lại đôi khi quan chức không hề ngồi tù mà lại bị chết vì nguyên nhân khác, ví dụ như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh hay Trần Đại Quang.
Ông Vũ Huy Hoàng là cựu bộ trưởng bộ công thương dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng hầu hết đều liên quan đến sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng với vai trò là tủ tướng. Cho đến nay, có rất nhiều đầu mỗi dẫn đến sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng gần như ông Nguyễn Phú Trọng không thể khai thác gì được. Đinh La Thăng được cho là khai báo quá ít về sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng mà bị dần cho "lên bờ xuống ruộng". Chưa có một cựu quan chức nào mà bị lôi ra tòa nhiều như ông Đinh La Thăng. Có lẽ chính vì sự ngoan cường ấy mà Đinh La Thăng đến nay vẫn còn khỏe mạnh.
Những thuộc hạ cũ của Nguyễn Tấn Dũng, nếu khai ra thì bị Nguyễn Tấn Dũng hỏi tội, còn không chịu khai thì bị Nguyễn Phú Trọng hành hạ. Đường nào cũng rất khó. Tuy nhiên nếu thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng mà ngoan cố không khai thì ông Trọng chỉ hành hạ chứ không bao giờ làm cho sức khỏe người ta yếu đi. Vì sao ? Vì rủi bị can có mệnh hệ gì thì làm sao khai thác thông tin được nữa ?
Thế kẹt của những thuộc hạ ông Nguyễn Tấn Dũng
Ông Trần Bắc Hà khi còn đỉnh cao quyền lực, tiếng nói của ông ta còn mạnh hơn cả thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là người điều hành hệ thống ngân hàng Việt Nam, còn ông Trần Bắc Hà chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, vậy mà tiếng nói ông Trần Bắc Hà lại mạnh hơn cả Nguyễn Văn Bình. Chính điều đó mới thấy sự ưu ái rất đặc biệt mà Nguyễn Tấn Dũng đã giành cho Trần Bắc Hà.
Sau khi Nguyễn Tấn Dũng thất thế, ông Nguyễn Văn Bình vẫn bị ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật, tuy nhiên ông Trọng không trút giận vào ông Bình như ông đã làm với Trần Bắc Hà. Việc Trần Bắc Hà bị bắt, không biết ông Hà đã khai gì, nhưng sau đó ông Trần Bắc Hà đã tử vong một cách bí ẩn. Cái chết của ông Trần Bắc Hà mang màu sắc cái chết của ông Phạm Quý Ngọ trước đây. Rất bí ẩn. Những thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng khi bị rơi vào vòng lao lý tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngã bệnh lắm.
Hôm nay báo chí nhà nước cho biết, ông Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ‘sức khoẻ yếu’ trước phiên toà. Luật sư cho biết cựu bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng sức khoẻ yếu song vẫn cố gắng để hầu tòa vào ngày 22/4.
Báo chí cho biết ông Vũ Huy Hoàng phải nằm viện và các bác sĩ đang hội chẩn để đánh giá tình hình sức khỏe. Tuy nhiên ông Hoàng sẽ cố gắng tham dự để tránh làm phiên xét xử bị gián đoạn.
Đây là lần thứ ba phiên tòa được mở tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Hai phiên trước đó vào tháng 1 phải hoãn do vắng thẩm phán Chử Phương Ngọc, bị cáo Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Bào chữa cho ông Tín, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết thân chủ mình bị suy tim, không thể di chuyển được nên vẫn xin xét xử vắng mặt. Điều này đã được bệnh viện kết luận và bà đã thay mặt nộp đơn đến HĐXX. Theo luật sư Trang, ông Tín "nhận toàn bộ trách nhiệm về sai phạm đã xảy ra". Như vậy thì không những ông Vũ Huy Hoàng mà ông Nguyễn Hữu Tín cũng bị bệnh.
Trần Bắc Hà qua đời một cách bí ẩn
Vụ án có liên quan đến Nguyễn Thanh Phượng
Công ty AMAX là công ty được cho là được lập ra bởi bà Nguyễn Thanh Phượng con gái ông Nguyễn Tấn Dũng. Công ty AMAX có vốn điều lệ chỉ 3,8 tỷ đông Việt Nam mà định giá AVG đến hàng trăm triệu đô la. Vụ Mobifone mua AVG kéo theo dám đốc danh nghĩa của AMAX bị vào tù, tuy nhiên Nguyễn Thanh Phượng thì không sao.
Được biết khu đất vàng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng cũng được định giá bởi công ty AMAX. Theo Chứng thư thẩm định giá số 247/TĐG-CT-AMAX (ngày 9/10/2014) của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Amax, giá trị quyền sử dụng đất khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng trên 997 tỉ đồng. Giá trị này sau đó được Hội đồng Thẩm định giá TP HCM thông qua.
Sau khi đổ vỡ tại Sabeco Land, Sabeco đề xuất lên Bộ Công Thương xin hợp tác với nhóm nhà đầu tư mới gồm Attland, Hà An và Mê Linh, thành lập pháp nhân mới tiếp tục thực hiện dự án.
Trước khi việc hợp tác đi đến quyết định chính thức, Tổng Giám đốc Sabeco Trần Hồng Hạnh từng đề nghị UBND TP HCM xác định lại giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng.
Ngày 14/12/2015, Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl được thành lập bởi sự góp vốn của Sabeco và nhóm nhà đầu tư mới.
Xét trên đề nghị của Sabeco và tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Hữu Tín đã chấp thuận cho Sabeco Pearl làm chủ đầu tư dự án, cũng như thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất.
Theo đó, Sabeco Pearl đã nộp tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ và tiền phạt nộp chậm với tổng số tiền trên 999 tỉ đồng.
Như vậy là lại một lần nữa công ty AMAX của bà Nguyễn Thanh Phượng lại nhúng vào phần định giá sai lệch gây ra thất thoát hàng ngàn tỷ. Tuy nhiên cho đến nay, công ty AMAX vẫn chưa được bêu ra trước tòa đúng với những gì nó đã làm. AMAX là ai mà tòa phải tránh ? AMAX là ai mà cả Nguyễn Hữu Tín và Vũ Huy Hoàng phải chấp nhận ở tù để nó không được nhắc đến ? Cho nên có thể nói, vai trò của AMAX không hề nhỏ trong vụ án này.
Lời khai thế nào mới là khôn khéo ?
Những có người như Nguyễn Hữu Tín và Vũ Huy Hoàng ắt phải hiểu nên nói gì ? Đinh La Thăng không khai nhiều về Nguyễn Tấn Dũng tuy bị ông Nguyễn Phú Trọng lôi ra tòa hết lần này đến lần khác nhưng Đinh La Thăng vẫn an toàn. Còn Trần Bắc Hà không biết khai gì mà nhận cái chết bí ẩn. Thực tế cho thấy, ông Phạm Quý Ngọ vô tình khai ra một phần nhỏ số tiền hối lộ thôi thì ông Ngọ đã phải trả giá.
AMAX tham gia định giá Mobifone là một đầu mối khui ra nhân vật lớn, nhưng những quan chức trong thương vụ đó đã không khai ra ai đứng đằng sau AMAX và đã an toàn. Và lần này ắt ông Vũ Huy Hoàng hiểu được điều đó. Rất có thể ông Vũ Huy Hoàng đang bị bệnh là do bệnh tự nhiên, tuy nhiên nếu ông khai không khéo thì từ căn bệnh không nguy hiểm ông chuyển sang từ trần đột ngột như Trần Bắc Hà thì lúc đó hối cũng không kịp.
Ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi vào ghế tổng bí thư ít nhất 5 năm nữa, xem ra ông Nguyễn Phú Trọng còn cay cú lắm vì đã chưa làm được gì đối thủ Nguyễn Tấn Dũng. Thành tích bảo vệ bản thân của ông Nguyễn Tấn Dũng từ trước tới nay khiến người ta phải giật mình. Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, và Trần Bắc Hà không ai trong đó được cho là chết một cách hợp lí. Tội ông Nguyễn Tấn Dũng rất lớn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, để bảo vệ bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng sẵn sàng làm tất cả, kể cả bằng cách manh động nhất.
Vũ Huy Hoàng chắc chắn là phải ngồi tù, ông muốn không phải ngồi tù chỉ khi ông có kết quả như Trần Bắc Hà. Như vậy có thể nói, đối với Vũ Huy Hoàng thì việc kín miệng và chấp nhận ngồi tù là giải pháp tốt nhất mà ông có thể lựa chọn cho tình cảnh hiện nay.
Nguyễn Duy (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 24/04/2021
Kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 khóa XIV kết thúc. Tân thủ tướng đệ trình danh sách nội các mới cho quốc hội phê duyệt là mọi chuyện xong xuôi. Khi đó sẽ rảnh tay chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt tay vào công việc lớn. Công tác đốt lò là công việc quan trọng nhất đối với ông Nguyễn Phú Trọng khi mà ông chưa thể đốt hết những thanh củi cần thiết ở nhiệm kỳ thứ hai. Qua đến nhiệm kỳ thứ ba hứa hẹn lò ông Trọng sẽ đốt nhiều thanh củi gộc hơn nữa.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh Việt Dũng : Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Cuộc chiến cung đình sẽ chưa kết thúc nếu ông Nguyễn Tấn Dũng còn nhởn nhơ. Đến khi mất quyền lực đã năm năm rồi mà ông Nguyễn Tấn Dũng còn thọc tay vào cung đình điều khiển những con cờ mới, điều này gây cho ông Nguyễn Phú Trọng không biết bao nhiêu sự bực dọc. Được biết từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng chứng kiến ngày lột chức bà Ngân là mất đến 8 năm ròng rã. Một nước cờ ông Dũng đi mà giờ ông Trọng mới phá nổi, điều đó nhắc nhở ông Trọng rằng, nếu không loại bỏ Nguyễn Thanh Nghị thì trước sau gì Nghị cũng lên nắm quyền lực với vị thế là một trong những nhân vật thuộc tứ trụ.
Tình hình chính trị trong Đảng cộng sản những này hậu phân chia quyền lực sẽ rất sôi động. Đấu trường thế nào cũng sẽ hồi phục với bước tiếp theo là bắt Lê Thanh Hải.
Nếu ở nhiệm kỳ 3 mà Nguyễn Phú Trọng không bắt được Lê Thanh Hải thì rõ ràng thành thích trong nhiệm kỳ trước đó trở nên nhợt nhạt. Nếu không làm chuyện gì động trời thì người ta sẽ chê ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là bắt được những con tép riu chứ không thể bắt được cá mập.
Để bắt được Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng ông Nguyễn Phú Trọng có 5 năm để làm điều đó. Nếu bắt càng sớm càng tốt thì ông Trọng sẽ hạ được nhiều đối thủ. Còn nếu không làm được điều đó, thì nói chung ông Trong cũng tầm thường không có gì đặc biệt.
Có tin Nguyễn Phú Trọng đang bố ráp bắt Lê Thanh Hải
Về việc sờ gáy Lê Thanh Hải thì cộng đồng mạng xôn xao mấ này nay. Được biết sau hội nghị trung ương 2 khóa XIII thì báo Thanh Niên đã bắn phát úng lệnh với bài viết "Ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy là chưa ‘nghiêm minh, quyết liệt’". Tuy nhiên sau phát súng lệnh đó là mọi việc đang diễn ra âm thầm bên trong, phe liên minh Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Văn Nên đang ráo riết chuẩn bị để tấn công bắt được con cá mập bự Lê Thanh Hải, tuy nhiên phía Lê Thanh Hải – Lê Hoàng Quân – Nguyễn Văn Đua cũng không phải là đơn giản. Nếu bên bắt có liên minh thì bên bị bắt cũng có liên minh. Nếu nói bắt Tất Thành Cang chỉ cần công an Thành phố Hồ Chí Minh thôi thì việc bắt Lê Thanh Hải ắt không đơn giản như vậy.
Những sai phạm liên quan tới dự án Thủ Thiêm là vô cùng nghiêm trọng, việc ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, việc cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị người dân chê là "trò hề". Nhìn ở góc độ khác thì việc cách một chức mà ông Lê Thanh Hải không còn giữ nữa nó thể hiện sự bế tắc của phía nhóm lò. Hiện nay nhiệm vụ của ông Trọng là cần phải tìm cách giải quyết tình trạng đang bế tắc đó.
Hậu đại hội 13 là cơ hội rất lớn cho ông Nguyễn Phú Trọng. Ông có thời gian, ông có quyền lực và ông có thêm người trợ giúp đắc lực Nguyễn Văn Nên mà ông vẫn không làm gì được Lê Thanh Hải thì e rằng Trọng khó mà lưu danh sử sách.
Hiện này người dân Việt Nam đang chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng xử lý quyết liệt hơn. Nếu bố ráp và bắt Lê Thanh Hải thành công thì có thể nói đất là bước khởi đầu tốt trong nhiệm kỳ mới thành công mĩ mãn.
Nhà Lê Thanh Hải là cửa ngỏ vào nhà Nguyễn Tấn Dũng
Lê Thanh Hải là con cá mập lớn hơn con cá mập Đinh La Thăng mà ông Trọng đã từng bắt năm 2017. Nếu từ nhà Đinh La Thăng ông Trọng nhảy vào nhà Lê Thanh Hải được, thì điều đó cũng có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng có thể nhảy từ nhà Lê Thanh Hải vào nhà Nguyễn Tấn Dũng được. Và đó là lý do vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng phải hồi hộp theo sát tình hình bắt bớ Lê Thanh Hải. Vì trong chiến dịch bắt Lê Thanh Hải có hình ảnh của chiến dịch bắt Nguyễn Tấn Dũng.
Trong 5 năm qua, mặc dù ông Nguyễn Tấn Dũng đã mất hết quyền lực nhưng ông cũng đã nỗ lực rất lớn để giữ ghế ủy viên trung ương đảng cho con trai. Sau đại hội 13, Nguyễn Thanh Nghị được ở lại trung ương đảng là thành công nhất của ông Dũng. Nếu Nguyễn Thanh Nghị mà rớt ủy viên trung ương thì xem như sự nghịep của gia tộc họ Nguyễn ở Kiên Giang sụp đổ. Tham vọng của ông Dũng là sẽ đưa con trai lớn Nguyễn Thanh Nghị lên ghế phó thủ tướng rồi sau đó là ghế thủ tướng nhờ trợ lực của Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, để thực hiện dự định đó, ông Nguyễn Tấn Dũng phải thoát khỏi nanh vuốt mà ông Nguyễn Phú Trọng đã giăng ra trong 5 năm tới. Ông Trọng có thính thù dai, quyền lực ông Trọng còn đó và cái lò vẫn còn đó, nếu ông Dũng không cẩn thận thì rất có thể thười gian sắp tới Nguyễn Thanh Nghị vẫn có thể bị kiểm điểm rồi bị loại ra khỏi trung ương đảng như thường.
Sau hàng loạt vụ bắt bớ với cho Đinh La thăng và đại gia ngân hàng Trầm Bê thì dư luận ngày càng cho rằng Nguyễn Phú Trọng đến trước "cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng". Tuy nhiên cho tới nay ông Trọng vẫn chưa tới được.
Thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng là thời kỳ nền kinh tế bị tàn phá chưa từng có trong lịch sử đảng CSVN. Những dự án trọng điểm quốc gia, những quả đấm thép nhiều có bóng dáng của cựu thủ tướng Dũng. Nếu nói ông Lê Thanh Hải bị kết tội nặng nhất ở vụ án Thủ Thiêm thì ông Nguyễn Tấn Dũng có thể bị kết rất nhiều tội khác nhau.
Sau hàng loạt vụ bắt bớ đàn em của ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng cuối cùng không bắt được ông Dũng. Điều đó chứng tỏ ông Nguyễn Phú trọng có quyền lực chưa đủ mạnh để quật ngã ông Dũng chứ không phải ông Trọng chưa đủ chứng cứ.
Đấu đá, tranh giành quyền lực là một trong những đặc trưng của các chế độ cộng sản. Trên đấu trường khốc liệt đó, các đấu sỹ vốn là những bậc thầy về mưu mô, thủ đoạn. Những cú đòn triệt hạ nhau giữa thế lực Nguyễn Phú Trọng với đàn em Nguyễn Tấn Dũng như thể họ là kẻ thù không đội trời chung. Thực tế, càng về sau Nguyễn Tấn Dũng càng mất quyền lực và càng bị động, vậy nên mỗi khi ông Trọng muốn động binh với ai thì điều đó cũng có thể làm cho Nguyễn tấn Dũng bất an. Khi quyền lực mất dần thì ai cũng sợ bị tấn công, điều đó là hiển nhiên.
Gia đình Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa yên tâm
Nguyễn Phú Trọng không không chịu về vườn mà quyết ở lại ghế ít nhất 5 năm nữa, thì đấy là điềm rất xấu cho Nguyễn Tấn Dũng. Lộ trình thăng quan tiến chức cho Nguyễn Thanh Nghị lên chức thủ tướng trong vòng 10 năm tới có nguy cơ bị gãy bởi kẻ cản đường có tên là Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói thì 5 tiếp theo sẽ là 5 năm "tra tấn" đối với cha con ông Nguyễn Tấn Dũng.
Hiện nay ông Dũng đang mong bộ ba Lê Thanh Hải – Lê Hoàng Quân- Nguyễn Văn Đua có thể trụ vững trước Nguyễn Phú Trọng. Bởi nếu ông Trọng mà không thể vượt qua ngọn núi Hải – Quân – Đua thì ông Trọng sẽ không phá được ông Dũng. Lúc đó có thể ông dũng mới thở phào nhẹ nhõm được.
Ngay sau Đại hội X, Nguyễn Tấn Dũng đã xây dựng các "quả đấm thép" và nhờ đó ông có sức mạnh đồng tiền. Tuy nhiên chính quả đấm thép ấy lại là yếu đểm của ông Dũng mà bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn khai thác những sai phạm ấy để buộc tội Dũng.
Thời ông Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền, ông Nguyễn Phú Trọng và lực lượng quyết tâm chống Dũng chỉ chiếm thiểu số, nên việc chống Nguyễn Tấn Dũng chỉ là như gãi ngứa ông Dũng mà thôi. Mãi sau khi ông Trọng đốt cái lò lên, phải vô cùng khó khăn mới có thể từng bước lôi từng đàn em của ông Dũng biến thành củi. Và thành tích đáng nể nhất là lôi được Đinh La Thăng cho vào lò.
Thực tế hiện nay cho thấy, lò ông Trọng đã mạnh hơn rất nhiều. Cụ thể là ông Trọng đã tống được Tất Thành Cang vào lò và giờ có thể sẽ tống thêm Lê Thanh Hải nữa thì việc tìm đến nhà Nguyễn Tấn Dũng "hỏi thăm sức khỏe" là trong tầm tay của ông Trọng. Ông Trọng mất 8 năm để giải được nước cờ hiểm của ông Dũng thì không lí do gì ông không giải nốt nước cờ khác ? Mọi việc vẫn còn ở phía trước, cứ chờ xem ông Trọng xử lý Lê Thanh Hải thế nào thì lúc đó mới hình dung ra số phận Nguyễn Tấn Dũng.
Hương Nhung (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 12/04/2021
Ai đã ra tay với Nguyễn Minh Triết ?
Nguyễn Minh Triết đang được ông Nguyễn Tấn Dũng định hướng tiến thân bằng con đường Đoàn chứ không phải Đảng. Đây là một con đường rất triển vọng vì trong quá khứ nhiều nhân vật đã tiến vào ủy viên trung ương và ủy viên Bộ Chính trị nhờ cón đường này.
Nguyễn Minh Triết không được bầu bổ sung vào Ban Bí Thư trung ương đoàn
Những người đã từng là bí thư trung ương đoàn rồi sau đó vào Bộ Chính trị có thể kể ra như :
Thứ nhất, ông Hồ Đức Việt cháu ông Hồ Tùng Mậu, làm bí thư trung ương đoàn giai đoạn 1987-1992. Năm 2006 vào Bộ Chính trị và nắm chức trưởng ban tổ chức trung ương.
Thứ nhì là bà Trương Thị Mai, từng là bí thư Trung ương đoàn giai đoạn 2001-2002. Bà Mai đã vào Bộ Chính trị năm 2016 với chức trưởng ban dân dân vận trung ương, và sắp tới bà sẽ nhậm chức trưởng ban tổ chức trung ương.
Thứ ba, Võ Văn Tưởng là người nắm bí thư trung ương đoàn từ năm 2006-2011 và nay đang ngồi ở ghế thường trực ban bí thư, dưới một người trên muôn người trong bộ máy đảng.
Đấy là 3 người đã từng vào Bộ Chính trị đi lên từ ban bí thư trung ương đoàn. Còn nhiều nhân vật khác đang giữ chức vụ rất cao và cơ hội vào Bộ Chính trị cũng rất lớn khi mà họ đang giữ các chức vụ đầy triển vọng như : Nguyễn Thành Phong hiện đang là chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ; Đào Ngọc Dung đang là Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội ; Nguyễn Đắc Vinh hiện là phó chánh văn phòng trung ương đảng.
Như vậy thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã gầy dựng sự nghiệp cho cậu con út từ cơ quan đoàn là một lựa chọn đầy tham vọng chứ không phải kém triển vọng như nhiều người nghĩ. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa 2 đứa con đi hai con đường khác nhau nhằm mục đích tránh bị dính han khi thất thế. Nếu giả sử trước đây, Nguyễn Thanh Nghị là bí thư Kiên Giang kéo Nguyễn Minh Triết về Kiên Giang đưa cậu ta vào tỉnh ủy viên, rồi bố trí cho chức phó chủ tịch tỉnh này thì có thể nói, đường tiến han của Triết rất tốt. Nhưng tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng không cho Nguyễn Thanh Nghị làm thế mà để Nguyễn Minh Triết tự bơi ở Trung Ương Đoàn ? Vì đơn giản, nếu triết sát cánh anh trai mình mà lỡ anh trai bị Nguyễn Phú Trọng đánh ngã ngựa thì Nguyễn Minh Triết cũng tiêu tan sự nghiệp. Đó là lý do ông Dũng không kéo con trai út của ông về phụ tá cho anh trai. Người toan tính như ông Nguyễn Tấn Dũng thì không bao giờ bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.
Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu nhưng phải trợ chiến ở hai mặt trận
Thực ra ông Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu 5 năm nay, nhưng việc chiến đấu với thế lực Nguyễn Phú Trọng cẫn chưa dứt. Nguyễn Phú Trọng không đẩy được Nguyễn Tấn Dũng vào tù thì ông quyết cản đường tiến han 2 đứa con ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều đáng nói là, không những ông Trọng không hạ được ông Dũng mà dường như ông buộc tội hoặc cản trở công việc làm ăn con gái và ngăn cản đường quan lộ của 2 đứa con trai ông Dũng cũng không dễ dàng gì. Với Nguyễn Thanh Nghị thì năm lần bảy lượt ông Trọng quy kết sai phạm nhưng vẫn chưa làm được gì Nghị cho đến bây giờ.
Cho đến nay thì ông Nguyễn tấn Dũng đã về vườn 5 năm nhưng vẫn phải chống đỡ cho Nguyễn Thanh Nghị để cậu con trai cả của ông đứng vững trước han to gió lớn gây bởi Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay Nguyễn Thanh Nghị được xem như "tai qua nạn khỏi" khi mà Nghị được tái trúng cử ủy viên trung ương đảng và đang có triển vọng nắm bộ trưởng bộ xây dựng.
Đấy là ông Dũng đã chiến đấu giùm Nghị. Còn Nguyễn Minh Triết, những tưởng ông Nguyễn Phú Trọng không để ý, nhưng không phải vậy. Cả việc tiến han của cậu con trai út Nguyễn Minh Triết cũng được ông Nguyễn Phú Trọng để ý. Chính vì vậy mà con đường tiến han của Nguyễn Minh Triết ở trung ương đoàn cũng trầy trật.
Sau khi du học về Triết vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017. Thấy ở Sài Gòn không ổn vì Lê Thanh Hải lúc đó đã đánh trượt tư cách Thành Ủy Viên của Nguyễn Thanh Nghị nên ông Dũng hiểu ý bảo Triết rút về Trung Ương Đoàn ẩn náu để tránh "voi dẫm".
Ngày 01/3/2014, Nguyễn Minh nhận chức Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam theo Quyết định số 639-QĐ/TWĐTN-BTC.
Tuy nhiên, không biết ở Trung ương Đoàn có bị áp lực nào hay không mà Triết ngồi ở đây mới được 3 tháng thì ngày 23/6/2014 Triết tại han gói vào Bình Định tá túc ở tỉnh đoàn tỉnh này. Tại đây, Triết nhận chức Phó bí thư tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 khá thuận tiện.
Ngồi chức phó chỉ mới được 5 tháng thì ngày 22/11/2014, Triết lấy chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Và vào tháng 12/2014, Nguyễn Minh Triết tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015 để chuẩn bị cơ cấu vào ban lãnh đạo tỉnh và từ đó làm bàn đạp vào ủy viên trung ương. Được biết, ngày 16/10/2015, Nguyễn Minh Triết được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến đầu năm 2016 ông Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực thì Nguyễn Binh Triết cũng rút khỏi tỉnh đoàn Bình Định và về trung ương đoàn tá túc.
Cuối năm 2017, với nỗ lực không biết mệt mỏi, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đưa được Nguyễn Minh Triết vào vào Ban chấp hành Trung Ương Đoàn khóa 11 (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Đấy là một bước ngoặt tiến han của Triết. Tuy nhiên, dường như trung ương đoàn không phải là phùng đất hứa với Nguyễn Minh Triết nên năm 2014 ngồi ở đó chỉ 3 tháng phải tháo chạy về Tỉnh Đoàn Bình Định. Giờ bất đắc dĩ trở lại trung ương Đoàn thì chẳng hứa hẹn gì nhiều cho Nguyễn Minh Triết.
Nguyễn Minh Triết bị chặn đường tiến hay bị gạt ra rìa ?
Theo báo chí nhà nước loan tin, ngày 22/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Bí thư Trung ương Đoàn cho Ban bí thư. Trong đó 2 gương mặt được bầu, đó là Nguyễn Tường Lâm, Trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên, và anh Ngô Văn Cương, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đoàn đã trúng cử chức danh bí thư Trung ương Đoàn.
Ngô Văn Cương, sinh năm 1984, cao cấp Lý luận chính trị, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, hiện đang nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Còn Nguyễn Tường Lâm, sinh năm 1984, cao cấp Lý luận chính trị, là Tiến sĩ Xây dựng.
Như vậy là lần bầu bổ sung lần này, Nguyễn Minh Triết đã trượt. Đây là lần thứ hai Nguyễn Minh Triết bị chặn ngay trước cửa thiên đường. Năm 2015, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa Nguyễn Minh Triết trở lại Trung Ương đoàn cũng vì mục đích là vào Ban Bí thư trung ương đoàn và dùng cơ quan này làm bàn đạp để Triết vào Trung ương Đảng. Như vậy thì dự tính của Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa xem như thất bại.
Để đến được ghế trung ương đoàn bổ sung thì các nhóm lợi ích ở Trung ương vận động suốt năm 2020 để đưa các hạt giống đỏ vào. Theo một số người am tường cho biết, năm 2020 ông Nguyễn Tấn Dũng cũng rất nỗ lực để vận động các tỉnh đoàn khác ủng hộ Nguyễn Minh Triết. Triết cũng được giới thiệu ứng cử nhưng lần này đã không đấu lại với Ngô Văn Cương và Nguyễn Tường Lâm. Đây lại một lần nữa cho thấy, trung ương đoàn không phải là vùng đất hứa đối với Nguyễn Minh Triết.
Phát biểu sau khi đánh bại Nguyễn Minh Triết, Ngô Văn Cương vui mừng hứa sẽ tiếp tục cố gắng và không ngừng rèn luyện để tham mưu cho Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn, Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Nói chung là phát biểu những từ ngữ quen thuộc. Điều quan trọng nhất đối với Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm và những người khác trong ban bí thư đoàn là nhân vật nặng ký Nguyễn Minh Triết đã bị cản đường. Đấy là một thuận lợi cho các lãnh đạo cấp cao ở trung ương đoàn. Bài học Nguyễn Minh Triết về tỉnh đoàn Bình Định lượm hết những ghế ngon nhất của tỉnh đoàn tỉnh này.
Nguyễn Tường Lâm cũng vui mừng gửi lời cảm ơn Ban bí thư Trung ương Đoàn, Ban chấp hành đã tin tưởng bầu anh giữ chức bí thư Trung ương Đoàn. Tuy nhiên điều vui nhất với anh này vẫn là Nguyễn Minh Triết không vào được Ban Bí Thư trung ương đoàn. Loại một đối thủ nặng ký thì ứng viên tăng thêm cơ hội leo cao.
Ai đã ra tay đì Nguyễn Minh Triết ?
Thực ra Trung ương đòn là nơi chịu sự điều khiển của ông Nguyễn Phú Trọng. Ở Sài Gòn trước đây thì Triết bị Lê Thanh Hải đì phải chạy vào Trung ương Đoàn năm 2013. Vào Trung ương Đoàn ngồi mới 3 tháng lao chạy vào tỉnh đoàn Bình Định. Việc Nguyễn Minh Triết cuốn gói chạy khỏi Trưng Ương Đoàn năm 2014 được người ta đánh giá là do có những phe thân ông Trọng ở đó cản đường Nguyễn Minh Triết. Nguyễn Minh Triết chỉ phát triển suông sẻ khi về tỉnh đoàn Bình Định thôi. Tuy nhiên ông Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực thì về tỉnh đoàn Bình Định thì khó khăn chẳng khác gì trung ương đoàn, nếu không muốn nói là khó khăn hơn.
Vào trung ban bí thư trung ương đoàn là cơ hội rất lớn để phấn đấu, điều đó được Nguyễn Tường Lâm nói như thế.
Nếu giả sử như Nguyễn Minh Triết được trúng cử vào ban bí thư Trung ương đoàn thì khả năng Triết thay thế Nguyễn Anh Tuấn rất cao. Nguyễn Anh Tuấn hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam. Nếu lên chức, Nguyễn Anh Tuấn có thể vào ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng hoặc được bổ về làm bí thư tỉnh của một tỉnh nào đó trước khi về trung ương vào Bộ Chính trị như Võ Văn Thưởng.
Có thể nói lần ngã ngựa này của Nguyễn Minh Triết là thất bại khá đau cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Lại một lần nữa, ông Nguyễn Tấn Dũng bị đối thủ chính trị của ông chơi sát ván mỗi khi có cơ hội.
Bích Ngọc (tổng hợp)
Ân oán giữa Nguyễn Phú Trọng và gia tộc Nguyễn Tấn Dũng là rất sâu đậm. Cuộc chiến giữa ông Dũng và ông Trọng đã trải qua thời gian ngót 10 năm, lúc đầu ông Dũng mạnh hơn nhưng nay thì thế và lực của ông Nguyễn Phú Trọng quá mạnh trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng không còn quyền lực nữa, tuy nhiên việc đưa ông Nguyễn Tấn Dũng vào tù là việc mà ông Trọng đã cố hết sức mà vẫn chưa làm được.
Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đến phúng điếu mẹ cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh minh họa ũng qua đời ngày 01/12/2017
Thành công nhất của ông Dũng là khi kết thúc sự nghiệp chính trị vào năm 2016 thì ông cũng kịp đưa Nguyễn Thanh Nghị vào ủy viên trung ương đảng là Nghị cũng được về quê nhà Kiên Giang nắm bí thư tỉnh này. Và đó cũng là thành trì báo vệ ông Nguyễn Tấn Dũng.
Mục đích của ông Nguyễn Phú Trọng là đánh trượt Nguyễn Thanh Nghị ra khỏi ủy viên trung ương đảng đợt này, nhưng liệu có thành công hay không là chuyện khác. Sự nghiệp của ông Nguyễn Cũng Tấn Dũng giờ đang gởi gắm hết trên vai Nguyễn Thanh Nghị, và sự nghiệp của Nguyễn Thanh Nghị giờ là thành trì bảo vệ cho gia tộc điều đó ông Nguyễn Phú Trọng ắt biết.
Ông Nguyễn Tấn Dũng có 3 người con, con đầu là Nguyễn Thanh Nghị, con giữa là Nguyễn Thanh Phượng và con Út là Nguyễn Minh Triết. 2 con trai theo nghiệp chính trị còn con gái thì theo nghiệp kinh doanh. Chuyện Nguyễn Thanh Phượng làm mưa làm gió trên thị trường tài chính Việt Nam thời Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng thì ai cũng biết, tuy nhiên sau khi Nguyễn Tấn Dũng thất thế thì Nguyễn Thanh Phượng cũng lặn theo cha luôn.
Gia đình Nguyễn Tấn Dũng thiếu đứa con Út Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Triết thì được ông Nguyễn Tấn Dũng đưa về Bình Định để bắt đầu sự nghiệp chính trị nhưng giờ đây thì cậu Út này không còn ảnh hưởng gì trên chính trường nữa cả. Còn lại, ông Nguyễn Tấn Dũng đang đặt hy vọng vào đứa con cả Nguyễn Thanh Nghị thôi.
Ủy viên trung ương khóa 13 là mục tiêu của Nguyễn Thanh Nghị
Theo lí mà nói thì Nguyễn Thanh Ngị chỉ mới có 45 tuổi mà đang là ủy viên trung ương thì thông thường anh ta sẽ được ở lại ủy viên trung ương. Tuy nhiên với trường hợp Nguyễn Thanh Nghị là hoàn toàn khác, vì thế chưa biết số phận của Nguyễn Thanh Nghị thế nào cả, là còn ở lại ủy viên trung ương hay bị đánh bật là điều mà người dân quan tâm nhiều nhất.
Được biết vào ngày 29/1, các đại biểu đã tiến hành ghi phiếu ứng cử, đề cử bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp đó, tiểu ban nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử.
Báo nhà nước cho biết sau đó, đoàn chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Buổi chiều, đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.
Có lẽ Nguyễn Thanh Nghị không có trong danh sách cử bổ sung vì bản thân Nghị là người đương kim ủy viên trung ương đảng và là người còn trẻ chưa vượt quá quy định về tuổi trong điều lệ đảng.
Trong ngày 30/1, Đại hội công bố kết quả bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung. Cuối cùng, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Nguyễn Thanh Nghị với mục tiêu trụ lại ủy viên trung ương
Nguyễn Thanh Nghị được tái cử ủy viên trung ương
Danh sách 200 ủy viên trung ương được công bố khuya ngày 30/1 trong đó có tên Nguyễn Thanh Nghị. Như vậy là việc thuyên chuyển Nghị về làm thứ trưởng Bộ Xây Dựng hồi tháng 10 năm 2020 là do bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng đã sắp xếp cho con trai chuẩn bị nhận chiếc ghế bộ trưởng bộ xây dựng. Tuy nhiên cũng không loại trừ trong đó có ý đồ của Nguyễn Phú Trọng là quyết giáng chức cho Nghị.
Được biết việc thuyên chuyển Nguyễn Thanh Nghị hồi tháng 10 năm ngoái là một trường hợp giáng chức. Vì theo thứ bậc thì chức bộ trưởng ngang bằng với chức bí thư tỉnh, chức thứ trưởng chỉ ngang bằng chức phó bí thư tỉnh. Việc thuyên chuyển Nghị hồi giữa tháng 10 và việc kỷ luật Nghị hồi tháng 6 năm ngoái được cho là ông Trọng muốn giáng chức Nguyễn Thanh Nghị để không cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng có người trong trung ương.
Lúc đó người ta cho rằng đó là một tín hiệu xấu đối với gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là yếu, bằng chứng là 5 năm qua dù cho ông Trọng có nỗ đốt lò thế nào thì ông ta cũng không thể nào động đến ông Nguyễn Tấn Dũng được. Vì vậy lần điều Nghị ra trung ương ấy rất có thể ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ phù phép cho Nghị ngồi ở ghế bộ trưởng.
Được biết danh sách ứng viên ủy viên Trung ương mà Trung ương giới thiệu là 204 và 23 ủy viên trung ương dự khuyết. So với số lượng ủy viên Trung ương khóa XIII cần bầu tương ứng là 180, 20 (đã được đại hội biểu quyết sáng 28/1) thì số dư lần lượt là 13,3% và 15%. Với vị thế của Nghị thì việc tái cử vào ủy viên trung ương là hiển nhiên chứ không phải là khó, cái khó ở đây cũng bởi do Nghị là con của ông Nguyễn Tấn Dũng, người được xem là đối thủ nặng kí của Nguyễn Phú Trọng.
Trước đó, ngày 28/1 thì 1.587 đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Cho đến cuối ngày 30/1, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không công bố liệu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có phải là hai "trường hợp đặc biệt" tái cử hay không.
Tối ngày 30/1 báo chí đồng loạt công bố tên 200 ủy viên trung ương đảng với Nguyễn Thanh Nghị đã được trúng cử với vị trí 71.
Ngày Chủ nhật 31/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Tên của Nguyễn Thanh Nghị ở vị trí 71 trong danh sách trúng cử
Có phải Nguyễn Tấn Dũng tương kế tựu kế ?
Theo công bố kết quả vào lúc 10 giờ đêm ngày 30/1 thì 5 vị trí đầu tiên theo thứ tự là : 1. Nguyễn Phú Trọng ; 2. Nguyễn Xuân Phúc ; 3. Phạm Minh Chínhb; 4. Vương Đình Huệ ; 5. Võ Văn Thưởng. Theo thứ tự thì Nguyễn Phú Trọng sẽ là tổng bí thư, Nguyễn Xuân Phúc sẽ là chủ tịch nước ; Phạm Minh Chính sẽ là thủ tướng ; Vương Đình Huệ sẽ là chủ tịch quốc hội. Riêng Võ Văn Thưởng thì khả năng sẽ là thường trực ban bí thư trung ương.
Đấy là nhân sự cấp cao, còn ở tầng thấp hơn nhân vật đáng được nhắc đến nhất là Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị được trúng cử đợt này được xem là một thành công của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bởi vì ban đầu Nghị được điều ra Hà Nội là mục đích trừng phạt nhưng cuối cùng Nghị không bị mất ghế ủy viên trung ương thì xem như Nghị sẽ nắm ghế Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
Việc lật được thế cờ để tiếp tục giữ được ghế ủy viên trung ương của Nghị được cho là có sự can thiệp của Nguyễn Tấn Dũng. Thực tế cho thấy thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn còn rất mạnh nên ông Dũng mới tương kế tựu kế quyết dùng ảnh hưởng của mình tát động vào lá phiếu để giữ ghế cho Nghị. Vậy thay vì Nghị bị xuống chức thì Nghị lại lên chức nắm Bộ Xây Dựng và tính tiếp con đường làm phó thủ tướng trong tương lai.
Trong cuộc bầu bán 200 ủy viên trung ương lần này thì cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng đều thắng. Việc chiến thắng của ông Trọng là kết quả trong ý muốn của ông, còn việc Nghị trúng cử thêm nhiệm kỳ nữa ủy viên trung ương là ngoài ý muốn của ông Trọng.
Kể từ năm 2016, cả 2 cha cong Nguyễn Thanh Dũng – Nguyễn Thanh Nghị rút về Kiên Giang và sau 5 năm, Nguyễn Thanh Nghị trở lại Hà Nội. Đây có thể nói là một nỗ lực to lớn của cha con ông Nguyễn Tấn Dũng, và qua đây cũng cho thấy thế lực Nguyễn Tấn Dũng đang bắt đầu mạnh lên.
Liệu cuộc chiến Dũng Trọng có tiếp diễn dưới thời Nguyễn Thanh Nghị làm bộ trưởng ?
Ông Nguyễn Phú Trọng là người thù dai, không dễ gì ông Trọng từ bỏ ý đồ trả thù, tuy nhiên việc đánh được thế lực Nguyễn Tấn Dũng hay không là chuyện khác. Ỏ Đây chỉ có thể Trọng đánh Nghị chứ không có chuyện ngược lại. Nếu làm ngược lại thì cha con ông Nguyễn Tấn Dũng không đủ lực.
Ông Trọng cũng đã quá già yếu, rất có thể ông sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ để nhường ghế cho người khác. Và nếu có nhường ghế ông Trọng chỉ có thể nhường cho hoạc Võ Văn Thưởng hoặc Phạm Minh Chính hoặc Vương Đình Huệ.
Như vậy việc của Nguyễn Thanh Nghị thì chỉ có thể ngồi ở Bộ Xây Dựng ẩn mình chờ thời chứ tốt hơn hếtn đừng nên làm chuyện gì để cho ông Nguyễn Phú Trọng nổi giận. Đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Thanh Nghị vẫn còn một "tiền án" là sai phạm đất đai ở Phú Quốc – Kiên Giang. Đấy là bản án treo, nếu ông Nguyễn Thanh Nghị không có sai phạm gì ở Bộ Xây Dựng thì ông Trọng cũng có cớ để mà buộc tội Nguyễn Thanh Nghị.
Có khả năng là ông Trọng sẽ không tìm cách tấn cong Nguyễn Tấn Dũng nữa, vì đơn giản thế và lực Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh trở lại trong khí đó dù ở ghế quyền lực cao nhất thì cũng có dấu hiệu cho thấy cả quyền lực và sức khỏe của ông Trọng đều đang đi xuống. Sức khỏe đi xuống thì ai cũng biết vì cơn đột quỵ cách đây 20 tháng ở Kiên Giang đang bào mòn sức khỏe ông Trọng quá nhiều. Thêm vào đó là so với trước đây ông Trọng chỉ còn giữ chức tổng bí thư chứ không còn giữ 2 chức nữa, vì vậy quyền lực của ông Trọng cũng bị sứt mẻ phần nào. Với tình thế một bên đang lên một bên đang xuống thì ông Trọng sẽ không chiến nữa và ngược lại, Nguyễn Thanh Nghị cũng không dại gì chọc giận ông Trọng. Có lẽ cả 2 sẽ đình chiến vì dù có chiến cũng không đi đến đâu và cũng chẳng ai được lợi hết. Khả năng là cuộc chiến này sẽ không còn nữa.
Nguyễn Duy (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 02/02/2021
Công bố danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
Đà Trang, Viễn Sự, Tiến Long, Tuổi Trẻ Online, 30/01/2021
Đến 21g30 ngày 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành việc công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Ảnh : Minh Linh
I - Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
1. Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư, Chủ tịch nước
2. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
3. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4. Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội
5. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
6. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
7. Ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
8. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
9. Ông Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
10. Ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
11. Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
12. Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13. Ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14. Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
15. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
16. Ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
17. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
18. Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
19. Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
20. Ông Dương Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
21. Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Thọ
22. Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
23. Ông Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
24. Ông Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
25. Ông Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
26. Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
27. Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
28. Ông Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Nam
29. Ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
30. Ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
31. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
32. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội
33. Ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
34. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư
35. Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương
36. Ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
37. Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ
38. Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ
39. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Khánh Hòa
40. Ông Phan Văn Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
41. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình
42. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường
43. Ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội
44. Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên
45. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
46. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
47. Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
48. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
49. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
50. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
51. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
52. Ông Lê Minh Khái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ
53. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
54. Ông Trần Việt Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng
55. Ông Điểu Kré - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương
56. Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc
57. Ông Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang
58. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
59. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương
60. Ông Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
61. Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Phước
62. Ông Võ Minh Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
63. Ông Lê Trường Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
64. Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre
65. Ông Châu Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
66. Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cao Bằng
67. Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu
68. Ông Phạm Hoài Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
69. Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương
70. Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
71. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
72. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
73. Ông Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định
74. Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
75. Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước
76. Ông Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
77. Ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
78. Ông Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao
79. Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
80. Ông Trần Văn Rón - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long
81. Ông Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
82. Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao
83. Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ
84. Ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hưng Yên
85. Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
86. Ông Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận
87. Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
88. Ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
89. Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
90. Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
91. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng
92. Ông Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
93. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
94. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam
95. Ông Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
96. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
97. Ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
98. Ông Lê Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
99. Ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
100. Ông Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
101. Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng
102. Ông Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
103. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang
104. Ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
105. Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
106. Ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng Sản
107. Ông Y Thanh Hà Niê Kdăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
108. Ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang
109. Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
110. Ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng
111. Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Gia Lai
112. Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng
113. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
114. Ông Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
115. Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
116. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên
117. Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
118. Ông Lê Quang Tùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
119. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
II- Danh sách trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
120. Ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
121. Ông Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4
122. Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
123. Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
124. Ông Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bắc Kạn
125. Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Trà Vinh
126. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
127. Ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
128. Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
129. Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
130. Ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
131. Ông Lương Quốc Đoàn - Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam
132. Ông Nguyễn Quốc Đoàn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
133. Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
134. Ông Nguyễn Văn Gấu - Chính ủy Quân khu 9
135. Ông Vũ Hải Hà - Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
136. Ông Lê Khánh Hải - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
137. Ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
138. Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - không quân
139. Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
140. Ông Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an
141. Ông Lê Quang Huy - Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội
142. Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hóa
143. Ông Trần Tiến Hưng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
144. Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
145. Ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế
146. Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ
147. Ông Lê Quốc Minh - Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
148. Ông Trần Hồng Minh - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
149. Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
150. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
151. Ông Bùi Văn Nghiêm - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
152. Ông Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Quân chủng Hải quân
153. Ông Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an
154. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Tư lệnh Quân khu 3
155. Ông Thái Đại Ngọc - Tư lệnh Quân khu 5
156. Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
157. Ông Lê Ngọc Quang - Phó tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam
158. Ông Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an
159. Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
160. Ông Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
161. Ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
162. Ông Trịnh Văn Quyết - Chính ủy Quân khu 2
163. Ông Nguyễn Kim Sơn - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
164. Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
165. Ông Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang
166. Ông Lê Đức Thái - Tư lệnh Bộ đội biên phòng
167. Ông Nguyễn Hồng Thái - Tư lệnh Quân khu 1
168. Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
169. Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
170. Ông Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7
171. Ông Phạm Tất Thắng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
172. Ông Trần Đức Thắng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
173. Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
174. Ông Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an
175. Ông Nguyễn Đình Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
176. Ông Ngô Văn Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
177. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
178. Ông Phạm Gia Túc - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
179. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
180. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội
III- Danh sách Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
1. Ông Nguyễn Hoài Anh - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
2. Ông Lê Hải Bình - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương
3. Ông Võ Chí Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng
4. Ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ
5. Ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
6. Ông Nguyễn Long Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
7. Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
8. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
9. Ông U Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum
10. Ông Trịnh Việt Hùng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
11. Ông Bùi Quang Huy - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
12. Ông Nguyễn Phi Long - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
13. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
14. Ông Phan Như Nguyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu
15. Ông Y Vinh Tơr - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
16. Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng
17. Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
18. Ông Mùa A Vảng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên
19. Ông Huỳnh Quốc Việt - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau
20. Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Đà Trang – Viễn Sự - Tiến Long
Nguồn : Tuổi Trẻ Online, 30/01/2021
Lynn Huỳnh, VNTB, 07/10/2020
Là con thứ hai trong gia đình, ông Nguyễn Tấn Dũng còn được gọi với cái tên Ba Dũng, và giới giang hồ mạng gọi tắt là ‘Ba X’ theo nghĩa ‘X’ là ẩn số đầy biến hóa của toán học.
Hôm tưng bừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hà Nội, trong số quan khách lãnh đạo đến dự, khá bất ngờ khi có sự hiện diện của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Báo chí không thấy chọn đăng tấm hình nào ở Đại hội có cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Vài hôm sau đó, rất bất ngờ vào chiều tối ngày 04/10, báo chí đưa tin Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang được điều về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đến sáng ngày 05/10/2020 thì báo chí tiếp tục loan tin rằng Bí thư Nguyễn Thanh Nghị vẫn giữ quyền điều hành Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/10/2020.
Ông Nguyễn Thanh Nghị hiện là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, là con trai trưởng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Thanh Nghị có trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được luân chuyển về Tỉnh ủy Kiên Giang từ tháng 3/2014, ông Nghị cũng đã từng giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng khi mới 35 tuổi, phó hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhìn lại quá khứ để hình dung rõ hơn về cái gọi là "Thế lực Ba X" : tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 từng gây bất ngờ, khi báo chí đưa tin các đảng viên nơi đây đã không bầu cho ông Nguyễn Thanh Nghị, khi đó là phó hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, làm đại biểu của đoàn thành phố dự Đại hội Đảng toàn quốc.
Tuy vậy, sau đó tại Đại hội Đảng toàn quốc, ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương từ danh sách do ‘Đại hội toàn quốc đề cử’. Và đó là một trong những cú hồi mã thương rất đẹp của "Thế lực Ba X".
Vụ việc lùm xùm trong xử lý ở Đồng Tâm mà dư luận đồn đoán là có phần trách nhiệm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về tín hiệu ‘bật đèn xanh’ đưa đến thảm kịch đêm 9/1/2020, thêm một bất ngờ nữa, khi được cựu phó tổng biên tập báo Thanh Niên – ông Nguyễn Quốc Phòng khéo léo xới trách nhiệm qua một bài viết có tựa "Chuyện Tây Nguyên xưa và chuyện Đồng Tâm nay".
Bài viết có đoạn thế này :
"Có anh lên tiếng hỏi anh, cái hồi xảy ra vụ Đồng Tâm, có vị nào gọi điện hỏi anh để tham khảo kinh nghiệm xử trí không, thì anh cười lắc đầu. Song cái hồi mà Hà Nội xảy ra vụ tranh chấp đất đai giữa doanh nghiệp và Nhà nước với Nhà Thờ, thì đúng là anh Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Hà Nội có gọi điện hỏi kinh nghiệm thành công khi ở trong đó chính quyền ‘đụng độ’ với bà con sắc tộc. Vấn đề còn hệ trọng hơn vô cùng khi họ đòi ly khai, thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng…
Thế nhưng, lãnh đạo Hà Nội ngày ấy họ hỏi anh là cũng do Thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Số là khi Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo của ông thì ông Ba Dũng có khuyên họ "nên gọi điện tham khảo kinh nghiệm của thằng Lạng Đăk Lăk khi cậu ấy xử lý bạo loạn tại Tây Nguyên ý. Nó làm êm thấm lắm !".
Và quả thực bài học Tây Nguyên năm xưa đã giúp cho Hà Nội sau đó đã giải quyết "ngon lành" với Giáo hội Thiên chúa giáo Hà Nội chuyện đất đai…".
Liệu có phải bóng ma "thế lực Ba X" đang trở lại ?
Lynn Huỳnh
Nguồn : VNTB, 07/10/2020
***********************
Nha Trang, VNTB, 07/10/2020
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng hoa cho ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh minh họa
Chiều 28/7/2019, hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 khóa XII đã bầu ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
Tuần lễ trước đó, sáng 21/7/2019, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Phạm Minh Chính cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất cao, quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 ; giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
Trong phát biểu tại buổi làm việc kể trên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như sau (trích) : "Đồng chí Nguyễn Đình Khang là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, là Thạc sỹ Quản lý kinh tế, trưởng thành từ khối doanh nghiệp nhà nước. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Nguyễn Đình Khang luôn thể hiện là cán bộ trẻ có bản lĩnh, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, không chùn bước trước khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao tại các địa bàn khó khăn, phức tạp để trau dồi, rèn luyện thử thách…
Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Nguyễn Đình Khang với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của mình sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Đảng đoàn và toàn thể cán bộ, đảng viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên cương vị công tác mới, nhất là trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trước những thách thức mới nảy sinh trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới".
Lý lịch tóm tắt về hoạn lộ trước khi ngồi vào ghế là người đứng đầu tổ chức công đoàn cách mạng Việt Nam của ông Nguyễn Đình Khang, như sau :
- Từ năm 1984-1988, sinh viên Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) ;
- Từ năm 1989-1993, Kế toán Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ;
- Từ năm 1993-1997, Phó phòng Kế toán Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ;
- Từ năm 1997-2002, Trưởng phòng Kế toán Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ;
- Từ năm 2002-2003, Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ;
- Từ năm 2003-2006, Ủy viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam ;
- Từ năm 2006-2009, Ủy viên Hội đồng Quản trị Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam ;
- Từ năm 2009-2014, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam.
Tháng 3/2014, Nguyễn Đình Khang được Ban Bí thư luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam, ông Khang được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 15/4/2016, Nguyễn Đình Khang được Bộ Chính trị phân công thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang để giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Nguyễn Đình Khang ở giai đoạn từ năm 2003 đến 2014, mặc dù rất am tường nội tình của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, song trong vị trí Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Vinachem), ông đã để lại nhiều dự án thua lỗ, ngập trong nợ nần.
Năm 2008 nhà máy Đạm Ninh Bình được khởi công với kỳ vọng sẽ đem lại lợi nhuận lớn khi đi vào hoạt động. Thế nhưng hoạt động trong năm đầu tiên 2012, nhà máy đã lỗ 75 tỷ đồng. Ba năm tiếp theo mỗi năm nhà máy này tiếp tục lỗ hàng trăm tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6/2016, Đạm Ninh Bình thua lỗ tổng cộng gần 2.700 tỷ đồng, nợ tính đến cuối năm 2015 là hơn 8.300 tỷ đồng. Không thể cứu vãn, cuối cùng nhà máy này buộc phải ngừng hoạt động. Trong vụ việc này, ông Nguyễn Đình Khang, nguyên Phó bí thư Đảng uỷ, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu "kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc".
Một công ty lâu đời khác của Vinachem là Đạm Hà Bắc cũng làm ăn thua lỗ lớn. Năm 2010, Công ty này mở rộng nhà máy, tổng mức đầu tư 568 triệu USD, nâng công suất từ 180.000 tấn lên mức 500.000 tấn/năm. Năm 2015 dự án của Công ty này hoàn thành và đi vào hoạt động. Ngay trong năm đầu hoạt động đã lỗ khoảng 665 tỷ đồng…
Một nguồn tin từ báo chí cho biết, trong 4 đại dự án thua lỗ của Vinachem, riêng dự án đạm Ninh Bình, thua lỗ 5.706 tỉ đồng, đang được đề nghị chuyển Bộ công an điều tra. Không chỉ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu, ông Nguyễn Đình Khang còn phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi ký 4 hợp đồng và 08 phụ lục hợp đồng ủy thác vốn.
Ông Khang còn đứng trước cáo buộc phải chịu trách nhiệm với những sai phạm trong quá trình đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng kéo dài, làm phát sinh giá gói thầu thêm 48 triệu USD ; thiếu trách nhiệm khi để nhà thầu thay đổi một số thiết bị, công nghệ có thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ thay đổi so với hồ sơ yêu cầu… Những sai phạm về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Vinachem trong các năm 2011, 2013 đều có vai trò quyết định của Tổng giám đốc Nguyễn Đình Khang.
Nếu quả tình người lao động được quyền bỏ lá phiếu chọn người đứng đầu tổ chức công đoàn – cho dù đó là công đoàn cách mạng, tin rằng chẳng mấy ai dám trao niềm tin vào tay một người từng quản lý yếu kém – không loại trừ yếu tố tham nhũng tại Vinachem như ông Nguyễn Đình Khang.
RFA, 06/10/2020
Vào ngày 5/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định số 1518 điều động Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị về lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Courtesy moc.gov.vn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định số 1518 điều động Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị về lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Vào ngày 5/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định số 1518 điều động Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị về lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị, là con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vào tháng 8 năm 2020, khi còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, đã cùng hàng chục cán bộ tỉnh này bị kỷ luật kiểm điểm, do những sai phạm đất đai giai đoạn 2011-2017 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Việc đưa ông Nguyễn Thanh Nghị về lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng mang ‘hàm ý gì' ? Liệu có phải không thi hành kỷ luật, nhưng là ‘kỷ luật giáng chức’ ?
Trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 6/10/2020 từ Hà Nội, liên quan vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể, nhận định :
"Tôi nghĩ là như vậy, vì ông Nghị từ thời bố ông làm Thủ tướng thì ông được đẩy lên rất nhanh, và từng làm Thứ trưởng của Bộ Xây dựng. Rồi từ đó mới chuyển về quên nhà để đi theo con đường của đảng, đầu tiên là Chủ tịch tỉnh, sau đó là Bí thư. Thường Bí thư của một tỉnh, thì chắc chắn sẽ là trung ương ủy viên của khóa tới, bây giờ đùng một cái điều về làm Thứ trưởng thì sẽ phải có một người khác về làm Bí thư. Và như thế, khả năng ông Nghị còn ở trong trung ương đảng có thể là không có nữa. Như vậy đó là một sự ‘giáng chức’ và là một cái biểu hiện mà bất kể ai biết về tình hình chính trị Việt Nam sẽ thấy đó là một biểu hiện của một sự đấu đá trong nội bộ".
Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Trước đây ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ năm 2011 đến 2014. Sau đó ông được đưa về quê nhà và kinh qua các chức vụ như Phó Bí thư, Chủ tịch tỉnh... Và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang từ tháng 10/2015 đến nay. Ông là con trai cả của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và là một trong ba Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm đó.
Từ Sài Gòn, Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 6/10/2020 về trường hợp của ông Nguyễn Thanh Nghị, đưa ra phân tích :
"Vào tháng 8/2020 có một kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm của tỉnh Kiên Giang, nhưng trong kết luận đó không có phần quan trọng nhất là chuyển hổ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý theo pháp luật. Thì tôi nghĩ rằng, lúc đó ông Nghị an toàn. Thứ hai, tin ông Nghị được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ xây dựng, thú thật tôi cũng bất ngờ. Tôi đánh giá đây là bước đi xuống nguy hiểm cho ông Nghị cũng như liên đới cha ông là ông Nguyễn Tấn Dũng. Đồng thời hôm nay tôi có thấy báo Tuổi trẻ phỏng vấn ông Phạm Công Khâm, là Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Kiên Giang về việc luân chuyển ông Nghị thì ông Khâm cho biết tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản chính thức về việc này. Đó là một điều rất kỳ lạ, trong khi báo chí thì đã phổ biến rất rộng rãi mà tỉnh Kiên Giang không biết gì cả mà chỉ biết qua báo chí. Đó là điểm lạ thứ nhất".
Ảnh minh họa, từ trái sang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Thanh Nghị và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Photo courtesy Chantroimoi
Điểm lạ thứ hai theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, là nội dung làm việc của Bộ Chính trị để chuẩn bị cho Đại hội đảng sắp tới. Trong đó, nhóm 3 do ông Trần Quốc Vượng được phân công làm việc với tỉnh Đắc Nông, Kiên Giang. Nhưng theo quan sát của nhà báo Nguyễn Ngọc Già, ông Trần Quốc Vượng chỉ đến làm việc với tỉnh Đắc Nông, mà không hề đến Kiên Giang làm việc. Ông nói tiếp :
"Việc ông Vượng không làm việc với tỉnh Kiên Giang kết hợp với trả lời của ông Phạm Công Khâm, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Kiên Giang, thì nó bật ra được một vấn đề về việc luân chuyển ông Nguyễn Thanh Nghị... đó là đặt ông Nghị vào chuyện đã rồi. Vì báo Tuổi Trẻ cho biết ông Nghị vẫn điều hành kỳ Đại hội sắp tới ở Kiên Giang vào ngày 17/10".
Tại buổi họp giao ban báo hôm 6/10, để cung cấp thông tin về việc chuẩn bị Đại hội Đảng tỉnh Kiên Giang. Trưởng ban tuyên giáo Kiên Giang Phạm Công Khâm cho biết, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ X, vẫn điều hành Đại hội từ ngày 15 đến 17/10.
Ông Khâm cũng cho biết đến thời điểm này, Tỉnh ủy Kiên Giang chưa nhận được văn bản chính thức về việc Thủ tướng Chính phủ điều động ông Nguyễn Thanh Nghị, về giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng, mà chỉ biết qua báo chí đăng tải.
Nhiều nhà quan sát tình hình chính trị trong và ngoài nước đặt câu hỏi, với việc điều chuyển ông ông Nguyễn Thanh Nghị về lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cũng như kỷ luật kiểm điểm ông Nguyễn Thanh Nghị, liệu có khả năng chính phủ Hà Nội sẽ đụng đến sai phạm của ‘đồng chí X’ (tức nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) lúc còn đương nhiệm ?
Qua những chuyện này, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, nó cho thấy có sự rạn nứt rõ ràng giữa nội bộ đảng cao cấp giữa họ với nhau, cũng như là giữa phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng với các đồng chí của ông ta trong kỳ đại hội này. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng đây là việc nguy hiểm đối với cá nhân ông Nguyễn Thanh Nghị cũng như dòng tộc của ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu ông Nghị ra Hà Nội nhậm chức. Ông nói tiếp :
"Điều này cũng đặt ông Nguyễn Thanh Nghị vào một thế khó. Bởi vì theo khoản 4 điều 9 của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, tức là thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục vụ tổ chức... Tuy nhiên cách làm việc của người cộng sản, thì cấp càng cao thì bao giờ họ cũng làm việc với nhau trước, để thuyết phục trong vấn đề điều chuyển bổ nhiệm. Nhưng lần này rõ ràng, họ đã đặt ông Nguyễn Thanh Nghị và cả gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng một cái thế gọi là chuyện đã rồi, tức là họ sử dụng công cụ báo chí để chuyển thông điệp tới gia đình ông Dũng. Tôi cho rằng, theo cái cách đó, có thể gọi là một kế của Tôn Tử là ‘điệu hổ ly sơn’... Đó là một điều rất nguy hiểm".
Không chỉ ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Kiên Giang bị điều về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Trong 2 tháng qua, nhiều bí thư tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm làm thứ trưởng các bộ hay một số chức vụ khác. Đơn cử như ông Trần Văn Sơn, Bí thư Điện Biên vể làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ; bà Phạm Thị Thanh Trà, nguyên Bí thư Yên Bái làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ ; Bí thư Đồng Tháp Lê Minh Hoan làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bí thư Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Dưới góc nhìn cá nhân, Tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra nhận định về việc này :
"Tôi nghĩ đó chắc chắn không phải là bình thường, người ta điều động về làm Thứ trưởng, rồi về làm Phó ban Kinh tế Trung ương... hay là Phó ban gì đấy... Tất cả các ông như từ ông Thăng trở đi chẳng hạn, thì mình cũng thấy kiểu đấy là giáng chức, và có thể dẫn đến kỷ luật gì đó".
Nhiều cán bộ quan chức cấp cao bị điều chuyển, sau đó kỷ luật hoặc có thể bị truy tố, với lý do chống tham nhũng như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường nói... Nhà báo Lê Trung Khoa khi trả lời RFA trước đây cho rằng, đấy không phải chỉ là dấu hiệu chống tham nhũng, mà là sự đấu đá phe phái rất dữ dội trong Đảng Cộng sản Việt Nam để giành quyền lợi. Con của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ là một trong những mắc xích, mà một số nhóm khác, muốn loại bỏ để tránh việc ông Nguyễn Thanh Nghị có thể đi tiếp được vào Trung ương ủy viên khóa tới, thậm chí lên Ủy viên Bộ Chính trị nếu thuận lợi.
Nguồn : RFA, 07/10/2020
*********************
VOA, 06/10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vừa được bổ nhiệm quay trở lại chức thứ trưởng Bộ Xây dựng giữa lúc Bộ Chính trị Việt Nam đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng 13 sắp diễn ra trong vài tháng tới.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra hôm 6/10, ông Nghị, cũng là Ủy viên Trung ương Đảng và trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh Kiên Giang, được "điều động, bổ nhiệm" giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng, mà truyền thông trong nước gọi là "thuyên chuyển công tác".
Quyết định được đưa ra hơn 1 tháng sau khi ông Nghị cùng hàng chục cán bộ tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do những sai phạm đất đai giai đoạn 2011-2017 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi cuối tháng 8.
Đây là lần thứ hai ông Nghị, 44 tuổi, đảm nhiệm chức thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Ông Nghị, trình độ tiến sỹ khoa học kỹ thuật xây dựng, từng là phó bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015 trước khi trở thành người đứng đầu Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo truyền thông trong nước, con trai ông Dũng là bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất của Việt Nam tại thời điểm được bầu. Tại thời điểm trở thành thứ trưởng Bộ Xây dựng lần đầu tiên vào năm 2011, khi bố ông đang làm thủ tướng Việt Nam, ông Nghị mới có 35 tuổi.
Việc con trai cả ông Dũng được đưa trở lại chức thứ trưởng Bộ Xây dựng, theo dư luận và giới quan sát, là không mấy bất ngờ sau vụ ông Nghị bị kiểm điểm về sai phạm đất đai của tỉnh. Hôm 25/8, ông Nghị cùng hai cựu chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và 12 người nguyên là phó chủ tịch, thành viên UBND tỉnh giai đoạn 2011-2017 bị kiểm điểm vì theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, toàn bộ 145 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết do quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chậm được phê duyệt. Cũng theo kết luận này, tỉnh Kiên Giang còn chậm triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu chức năng trong Khu kinh tế Phú Quốc, dẫn đến Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc giao đất, cho thuê đất đối với một số tổ chức để thực hiện dự án đầu tư chưa phù hợp hoặc vượt diện tích so với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt.
Việc điều động ông Nghị trở lại chức thứ trưởng Bộ Xây dựng nằm trong các diễn biến nhân sự cấp cao đang diễn ra trong các tuần vừa qua, với việc nhiều tỉnh thành Việt Nam có bí thư mới được bổ nhiệm. Cùng ngày 6/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Hôm 5/10, Hội nghị Trung ương 13 (khóa 12) của Đảng Cộng sản Việt Nam được khai mạc tại Hà Nội, trong đó công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 là một trong những trọng tâm được thảo luận và xem xét.
Bố ông Nghị, nguyên Thủ tướng Dũng, gần đây bất ngờ xuất hiện trở lại trên truyền hình khi trả lời phỏng vấn VTV nhân dịp ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương mà ông từng giữ chức trưởng ban, và theo giới quan sát đó có thể là "tín hiệu gì đó về thế cân bằng" quyền lực trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 sắp được tổ chức trong vài tháng tới.
Chiến dịch chống tham nhũng, được truyền thông trong nước gọi là "đốt lò" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – người thâu tóm đuợc nhiều quyền lực trong tay hơn khi kiêm nhiệm chức Chủ tịch vào tháng 10/2018 sau khi ông Trần Đại Quang qua đời, trong vài năm qua được giới quan sát cho là nhắm vào ông Dũng thông qua một loạt các ‘đại án’ liên quan tới nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo các ngân hàng, và cả ngành công an, dẫn tới việc cựu Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng, và cựu quan chức ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị kết án tù.