Món quà có giá trị và ý nghĩa thế nào ?
Bộ Quốc phòng Campuchia hôm thứ Tư 4/9 nói Trung Quốc sẽ bàn giao cho Campuchia hai tàu chiến, theo hãng tin AP.
Tàu hộ vệ Type 056 của Trung Quốc ngoài khơi Hong Kong vào tháng 7/2017. Ảnh Roy Issa/SCMP/Getty Images
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho AP biết Trung Quốc sẽ chuyển giao cho Campuchia hai tàu hộ vệ mới Type 056, sớm nhất là vào năm sau.
Loại tàu mà Trung Quốc sẽ bàn giao cùng loại với hai chiếc đã neo đậu nhiều tháng trời trong thời gian qua tại quân cảng Ream .
Bà Maly Socheata từ chối bình luận về các thông tin Trung Quốc đã lên kế hoạch chuyển giao cho Campuchia các cơ sở hạ tầng mới được mở rộng ở quân cảng Ream, bao gồm một cầu cảng mới và dài có khả năng cho những tàu chiến lớn hơn neo đậu.
Bà Maly cho biết giai đoạn xây dựng cuối cùng sẽ sớm được hoàn tất, theo AP.
Campuchia cũng cho biết một trong các lý do mà các tàu hộ vệ Trung Quốc neo đậu lâu tại Ream là vì Campuchia đang cân nhắc trang bị các loại tàu chiến tương tự cho lực lượng hải quân. Thêm vào đó, các tàu này còn phục vụ công tác huấn luyện.
Bà Maly nói hai tàu hộ vệ đang được chuyển cho Campuchia là Type 56C, sau khi Campuchia đề nghị Trung Quốc hỗ trợ.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận chi tiết với AP về vấn đề này, ngoài câu trả lời "chúng tôi không nắm những thông tin liên quan".
Trước đó, thông tin Trung Quốc sẽ chuyển giao hai tàu chiến cho Campuchia đã được tường thuật độc quyền trên Radio Free Asia vào ngày 27/8.
Món quà của Trung Quốc
Căn cứ Ream nằm ngay cửa ngỏ Vịnh Thái Lan và chỉ cách đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 30 km về hướng tây bắc.
Mối quan hệ quốc phòng ngày càng gắn kết giữa Campuchia và Trung Quốc đang đặt ra những báo động cho Việt Nam, đặc biệt liên quan đến căn cứ quân sự Ream.
Tàu hộ vệ Type 056A Đồng Lăng có tên lửa dẫn đường
Từ cuối năm ngoái đến giữa năm nay, hai tàu chiến của Trung Quốc, là loại Type 056 nói trên, đã neo đậu thường trực tại Ream.
Theo các thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và phân tích của BBC News tiếng Việt dựa trên hình ảnh do công ty hình ảnh vệ tinh BlackSky cung cấp độc quyền, có bằng chứng cho thấy hai tàu này đã ở Ream ít nhất là từ đầu tháng 12/2023 đến tháng 6/2024 (với một số thời gian gián đoạn ở giữa).
Giờ đây, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia, thì có lẽ hai tàu Type 056 đã lưu lại ở Ream trong thời gian dài để phục vụ công tác huấn luyện cho thủy thủ nước này trước khi tiếp nhận và vận hành.
Tàu hộ vệ Type 056, NATO gọi là tàu hộ vệ lớp Giang Đảo, là một lớp tàu chiến cận duyên hải. Tàu do Công ty đóng tàu Hỗ Đông-Trung Hoa sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2021.
Chiếc Type 056 đầu tiên được triển khai hoạt động là vào năm 2013.
Thống kê không đầy đủ cho thấy hiện tàu lớp này đang có mặt trong các lực lượng : Hải quân Trung Quốc, Hải cảnh Trung Quốc, Hải quân Bangladesh, Hải quân Nigeria và Hải quân Algeria.
Tàu hộ vệ Type 056 dài 90 mét, rộng 11,14 mét, có lượng giãn nước 1.500 tấn và tốc độ 25 hải lý/giờ (46km/h). Tàu có thủy thủ đoàn 78 người, tầm hoạt động 3.500 hải lý (6.500km).
Tàu trang bị hải pháo 76mm (AK-176), cùng với tên lửa chống hạm YJ-83, tên lửa phòng không FL-3000N, ống phóng ngư lôi và hệ thống ra đa, điện tử hiện đại.
Tàu có bãi đáp cho trực thăng.
Tất nhiên là tùy theo phiên bản và yêu cầu nhiệm vụ mà tàu có thể được tùy chỉnh, nên các trang bị và thông số ở trên có thể thay đổi. Ví dụ phiên bản dành cho Hải quân Bangladesh có độ giãn nước 1.330 tấn, trong khi phiên bản dành cho Hải quân Nigeria có độ giãn nước tới 1.800 tấn.
Điểm nóng mới giữa Mỹ và Trung Quốc ?
Điều 53 Hiến pháp Campuchia cấm việc cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia.
Điều 55 của Hiến pháp nêu sẽ không có bất kỳ hiệp ước và thỏa thuận nào mà không bảo đảm độc lập, chủ quyền, tính toàn vẹn lãnh thổ, tính trung lập và thống nhất quốc gia của Vương quốc Campuchia.
Cựu Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet luôn bác bỏ việc cho phép nước ngoài lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia.
Mối quan hệ quốc phòng ngày càng gắn kết giữa Campuchia và Trung Quốc đang đặt ra những báo động cho Việt Nam, đặc biệt liên quan đến căn cứ quân sự Ream. Ảnh vệ tinh căn cứ Ream vào ngày 8/5/2024
Ông Euan Graham, nhà nghiên cứu quốc phòng cấp cao từ Viện Chính sách Chiến lược Úc (Australian Strategic Policy Institute), đánh giá với AP :
"Đây là một bước đi khá thông minh, cho phép Campuchia duy trì lập trường không đi ngược lại với hiến pháp về việc cấm lập một căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ. Và Trung Quốc cũng không thiếu tàu chiến để tặng", ông nói.
"Tôi cho rằng Trung Quốc có thể duy trì thủy thủ đoàn trên tàu sau khi chuyển giao. Thắc mắc thật sự hiện nay là liệu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) có thể tiếp cận ở mức độ nào đối với Ream và liệu có phải là được tiếp cận độc quyền hay không", ông Graham nói thêm với AP.
Trung Quốc đã điều tàu huấn luyện Thích Kế Quang (Qijiguang) đến Campuchia để tham gia huấn luyện quân sự vào tháng 5/2024
Khả năng tiếp cận một căn cứ tại Vịnh Thái Lan sẽ mang lại một lợi thế chiến lược cho Trung Quốc khi xảy ra xung đột quân sự trên Biển Đông.
Eo biển Malacca dài 900 km là một tuyến hàng hải quan trọng nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương trong hải trình Á-Âu. Đây được xem có một "điểm nghẽn" với chiều rộng chỗ hẹp nhất là 2,7 km, khiến tàu chiến qua đây phải cảnh giác cao độ. Việc có một căn cứ quân sự tại Ream, cách không xa eo biển Malacca, để tiếp tế nhiên liệu, đạn dược sẽ mang lại lợi thế chiến lược quan trọng.
Do đó, khả năng Trung Quốc nắm độc quyền tiếp cận Ream đã khiến quan chức Mỹ quan ngại trong những năm qua.
Trong một bài viết được đăng trên Nikkei Asia vào ngày 2/9, ông Derek Grossman, nhà nghiên cứu quốc phòng cấp cao từ Rand Corporation, đánh giá kênh đào Phù Nam Techo và căn cứ hải quân Ream là hai điểm chính cho thấy Vịnh Thái Lan có thể bị chú ý hơn trong cạnh tranh giữa hai siêu cường và Mỹ và Trung Quốc.
"Ngày nay Trung Quốc đã có sự hiện diện quân sự tại Vịnh Thái Lan và các dự án trong tương lai có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, mang lại những lợi thế địa chính trị chiến lược [cho Trung Quốc] trước Mỹ và các nước láng giềng của Bắc Kinh", ông Derek Grossman nhận định trên Nikkei Asia.
Nguồn : BBC, 05/09/2024
Mối quan tâm của Việt Nam
Vào ngày 7/12/2022, Tiểu ban Châu Á, Thái Bình Dương, Trung Á và Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân của Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần về "Nhận thức và Giải quyết các Thách thức ở tiểu vùng sông Mê Kông". Báo cáo tại phiên điều trần này là ba chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về khu vực : ông Greg Poling, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ông Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Stimson Center, và ông Patrick M. Cronin, Chủ tịch Chương trình An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Hudson.
Nhân dịp này, RFA phỏng vấn ông Greg Poling về ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc ở Campuchia và những gì Việt Nam cần quan tâm.
Ông Greg Poling thực hiện phiên điều trần về ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc ở Campuchia hôm 7/12/2022. Ảnh : Hạ Viện Hoa Kỳ
Hoa Kỳ quan tâm đến tiểu vùng sông Mekong
RFA : Tuần trước, ba chuyên gia hàng đầu trong đó có ông, đã được Tiểu ban Đối ngoại của Hạ Viện về Châu Á, Thái Bình Dương, Trung Á và Không phổ biến vũ khí hạt nhân mời để tiến hành một phiên điều trần về những thách thức hiện tại ở tiểu vùng sông Mê Kông. Trước hết xin cho biết vì sao Hạ Viện đặc biệt quan tâm đến khu vực Mekong vào thời điểm này.
Greg Poling : Rất vui được nói chuyện với các bạn. Sở dĩ Hạ Viện quan tâm đến Đông Nam Á và tiểu vùng Mekong nói riêng vào lúc này phần lớn là do thách thức từ Trung Quốc.
Đây là khu vực thực sự nằm ở tuyến đầu trong cuộc cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc về ảnh hưởng, bao gồm ảnh hưởng kinh tế, ảnh hưởng chính trị và ảnh hưởng an ninh trong khu vực.
Và đặc biệt, nhiều thành viên của Tiểu ban Đối ngoại Hạ Viện về Châu Á, trong đó có Chủ tịch Ami Bera, gần đây đã đến khu vực, thăm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.
Và họ cũng vừa có chuyến thăm bên lề của Chủ tịch Meeks (Gregory Meeks) tới Campuchia. Ông là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện. Ông đã tới Campuchia bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN để ký Biên bản ghi nhớ chính thức, đưa Quốc hội Hoa Kỳ trở thành quan sát viên của Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, là nhóm của tất cả các Quốc hội và nghị viện khác nhau ở Đông Nam Á.
Trung Quốc ở Campuchia : Đường băng bên trong khu nghỉ dưỡng
RFA : Phát biểu tuần trước của ông tại Hạ Viện tập trung vào ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia và những khó khăn mà nó gây ra cho lợi ích của Mỹ, các đồng minh của Mỹ trong khu vực và thậm chí cả Campuchia. Xin ông cho biết những điểm chính mà ông đã điều trần tại Hạ Viện.
Greg Poling : Có lẽ không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai khi biết rằng Campuchia là một quốc giá Đông Nam Á mà ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế và chính trị rõ ràng nhất, và gần đây là ảnh hưởng quân sự.
Vì vậy, mối quan tâm lớn nhất đối với Hoa Kỳ vào lúc này là dấu chân quân sự của Trung Quốc tại Căn cứ hải quân Ream ngày càng tăng đậm hơn. Căn cứ hải quân Ream là một căn cứ hải quân của Campuchia trên Vịnh Thái Lan, đang được hiện đại hóa và mở rộng nhanh chóng bằng cách sử dụng kinh phí của Trung Quốc và có lẽ cả công nhân xây dựng Trung Quốc. Và khoảng một nửa căn cứ dường như đã được chia cho Trung Quốc sử dụng độc quyền. Chính phủ Hoa Kỳ đã thấy một thỏa thuận bí mật giữa chính phủ Campuchia và chính phủ Trung Quốc vào năm 2019, nói rằng một nửa căn cứ sẽ được trao cho Trung Quốc để sử dụng độc quyền. Và đó là mối quan tâm ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong nhiều năm.
Ngoài ra, một cơ sở khác có liên quan mà Hoa Kỳ cũng quan tâm là đường băng Dara Sakor. Đường băng này là một phần của khu nghỉ dưỡng Dara Sakor đang được phát triển bởi Tập đoàn Phát triển Liên minh Thiên Tân, một công ty tư nhân của Trung Quốc. Đó là thực thể tư nhân trên danh nghĩa, nhưng có liên kết rất chặt chẽ với PLA (Quân đội Trung Quốc). Đường băng trong khu nghỉ dưỡng này nằm ở phía bên kia của vịnh Ream.
Căn cứ Ream ở Campuchia trên bản đồ hải quân Trung Quốc ở Biển Đông
RFA : Như ông đã đề cập trong phiên điều trần tại Hạ Viện, Campuchia đã dọn dẹp và dỡ bỏ một cơ sở hải quân do Hoa Kỳ viện trợ tại Căn cứ Hải quân Ream, chuyển chúng đến một địa điểm xa hơn và ít được sử dụng hơn, sau đó khu vực này được Trung Quốc tài trợ để xây dựng một căn cứ lớn hơn. Xin ông đánh giá và phân tích về động thái này của Campuchia và Trung Quốc. Nếu nhìn vào vị trí của eo biển Malacca, vị trí của căn cứ hải quân Ream của Campuchia trên toàn bộ bản đồ hải quân của Trung Quốc ở Đông Nam Á, kể cả các căn cứ hải quân ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, chúng ta có thể nhận ra Ream có vai trò gì không ? Nó có vai trò gì trên bản đồ quân sự Trung Quốc ?
Greg Poling : Đối với Campuchia, dường như mục đích của họ khi thực hiện những dự án này là tiền bạc. Các bạn biết đấy, nhận được tiền của Trung Quốc để xây dựng căn cứ là có ý nghĩa về mặt kinh tế nếu hải quân Campuchia muốn có một cơ sở lớn hơn.
Ngoài ra, dự án cũng phản ánh vai trò rộng lớn hơn của Trung Quốc trong nền kinh tế Campuchia vào thời điểm này. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia hàng năm. Đó là đối tác thương mại lớn nhất. Một số SEZ (Đặc khu kinh tế), đặc biệt là Sihanoukville SEZ, về cơ bản là các vùng đất của Trung Quốc. Và do đó, Trung Quốc hiện đang thực hiện một mức độ ảnh hưởng kinh tế và chính trị đáng kể đối với việc ra quyết định ở Campuchia. Điiều này có thể giúp giải thích lý do tại sao họ được độc quyền tiếp cận căn cứ hải quân Ream, mặc dù thực tế là hiến pháp Campuchia rõ ràng cấm sự hiện diện quân sự thường trực của nước ngoài.
Chính phủ Campuchia ít nhất có vẻ hơi lúng túng vì điều này. Đó là lý do tại sao các quan chức Campuchia liên tục thay đổi cách giải thích của họ về dự án. Khi câu chuyện này mới được khơi ra vào năm 2019 và 2020, các quan chức Campuchia luôn nói rằng tất cả điều này là sai và không có thỏa thuận nào với Trung Quốc. Và rồi sau khi họ phá bỏ các cơ sở do Mỹ viện trợ xây dựng tại Ream vào giữa năm 2020, cuối cùng họ nói : Thôi được rồi, Trung Quốc đang xây dựng một cái gì đó, nhưng Trung Quốc sẽ không sử dụng chúng. Nó chỉ dành cho chúng tôi. Như vậy những lời giải thích của họ đã liên tục thay đổi.
Tại sao Trung Quốc muốn căn cứ hải quân này ? Tôi nghĩ nó giúp bổ sung cho việc bành trướng sự hiện diện quân sự mà Trung Quốc đã xây dựng ở Biển Đông bằng cách sử dụng các đảo nhân tạo ở Trường Sa.
Nếu đứng một mình, căn cứ Hải quân này tự nó thực sự không có nhiều ý nghĩa đối với Trung Quốc. Nếu các bạn đặt một cây thước xuống bản đồ và đánh giá khoảng cách từ căn cứ hải quân Ream ở Campuchia đến eo biển Malacca, nơi mà Trung Quốc hết sức quan tâm, thì đó là khoảng cách tương đương với khoảng cách từ căn cứ của Trung Quốc trên đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa tới Malacca.
Vì vậy, khía cạnh Hải quân không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn là các thiết bị cảm biến, radar và thông tin liên lạc mà Trung Quốc có thể đưa vào Ream, những thứ sẽ cho phép Trung Quốc giám sát hoạt động ở Vịnh Thái Lan, ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và thậm chí có thể ở phía đông Ấn Độ Dương, nơi sẽ rất hữu ích cho Trung Quốc, cả trong việc theo dõi những gì Việt Nam đang làm và cả những gì Hoa Kỳ đang làm trong các mối liên minh và các cuộc tập trận chung với người Thái và người Malaysia.
Một điều quan trọng khác là đường băng Dara Sakor mà tôi đã đề cập, không phải là một phần của Căn cứ Hải quân Ream nhưng ở gần đó, dường như được xây dựng theo tiêu chuẩn quân sự.
Đó là một đường băng cấp quân sự rất dài thực sự có thể giúp ích cho Trung Quốc khá nhiều. Một, nó sẽ cho phép Trung Quốc phóng máy bay tuần tra trên Vịnh Thái Lan. Thứ hai, nó sẽ cung cấp cho các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cái gọi là đường băng phụ, tức là một đường băng mà họ có thể hạ cánh nếu cần, nếu họ gặp rắc rối. Điều này rất quan trọng đối với hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm cần một đường băng chuyển hướng gần đó, phòng trường hợp máy bay bị lạc. Nếu máy bay có một vấn đề với các cảm biến, bạn sẽ không muốn máy bay của mình phải đâm xuống biển. Nhưng không giống như Mỹ, Trung Quốc không có nhiều bạn bè và đồng minh. Không có nhiều nơi có thể cho máy bay chiến đấu Trung Quốc hạ cánh. Campuchia có thể là một trong những nơi đó.
Căn cứ Hải quân Ream và Kênh đào Kra
RFA : Ông có nhắc đến Vịnh Thái Lan. Đây là khu vực Kra ở Thái Lan. Vì vậy, tôi muốn hỏi về điểm này.
Greg Poling : Vâng.
RFA : Trung Quốc và Thái Lan đã nhiều lần thảo luận về dự án đào kênh đào Kra xuyên Thái Lan. Gần đây, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc đều muốn tham gia vào dự án, không muốn Trung Quốc độc quyền trong dự án này. Về mặt kinh tế, Ngân hàng Thế giới tuyên bố rằng 140.000 tàu sẽ đi qua eo biển Malacca hàng năm vào cuối thập kỷ này, vượt xa khả năng 122.000 tàu của nó. Do đó, việc xây dựng kênh đào mới này có thể làm giảm áp lực lên eo biển Malacca. Kênh đào này sẽ mang lại lợi ích cho các công ty vận chuyển và hậu cần vì sẽ giảm chi phí vận hành và hành trình giữa Đông Á và Châu Âu. Nhưng về mặt chính trị và quân sự thì sao ? Theo ông, việc Trung Quốc phát triển căn cứ hải quân Ream ở Campuchia có tạo lợi thế gì cho Trung Quốc trong việc cạnh tranh với Mỹ và đồng minh ở khu vực kênh đào Kra trong tương lai ?
Greg Poling : Có thể, nhưng cá nhân tôi cực kỳ nghi ngờ rằng có ai đó sẽ đào con kênh. Tôi nghĩ họ sẽ còn nói về con kênh này lâu hơn cả khi tôi còn sống.
Luôn luôn có những doanh nhân tư nhân hiểu đúng ý tưởng này rằng họ sẽ đào một Kênh đào Panama mới hoặc Kênh đào Suez mới và họ sẽ trở nên giàu có. Nhưng thực tế, đây sẽ là một công việc to lớn, cực kỳ tốn kém, hủy hoại môi trường, về mặt chính trị và cực kỳ khó khăn để duy trì thực thi dự án.
Nó sẽ dựa vào sự cho phép chủ yếu là từ chính phủ Thái Lan. Điều này có thể thay đổi sớm nhất là trong năm nay. Nhưng ý tôi là, bạn cũng cần đàm phán với chính phủ Malaysia, chính phủ Singapore, bạn biết đấy, có các tuyến đường sắt, đường bộ và đường thủy xuyên qua eo đất để đến các quốc gia khác. Bạn phải làm tất cả những điều đó cho một dự án có lẽ sẽ không kiếm được nhiều tiền. Ý tôi là hơi ấu trĩ.
Nó khá gần eo biển Malacca. Điều gì làm cho kênh đào Panama hoạt động ? Điều gì làm cho kênh đào Suez hoạt động ? Có phải đó là những cách duy nhất để đi qua nơi bạn đang cần đến ? Kênh đào cắt ngang Kra sẽ chỉ là một trong nhiều cách để đi từ Biển Đông vào Ấn Độ Dương. Có eo biển Malacca, có eo biển Lombok và Sunda. Vì vậy, sẽ có lợi một chút cho Trung Quốc nếu có một số cách khác để đưa tàu của họ, đặc biệt là cho cả tàu hải quân Hoa Kỳ, ra khỏi Vịnh Thái Lan, Biển Đông, mà không cần phải đi qua eo biển Malacca, nơi mà tất nhiên là Mỹ và Singapore giám sát. Nhưng liệu nó có lợi ích đến mức đáng để họ có thể chi hàng chục tỷ đô la trong một thập kỷ và phá hỏng mối quan hệ của họ với Thái Lan và Malaysia ? Chắc là không.
Đối sách của Việt Nam
RFA : Câu hỏi cuối cùng, trở lại vấn đề của Việt Nam, căn cứ Ream nằm cạnh đảo Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang. Về mặt quân sự, Trung Quốc đã giành được ưu thế tại Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, và bây giờ họ nắm thêm một căn cứ trên Vịnh Thái Lan. Xin ông cho biết tác động của tình hình quân sự này đối với Việt Nam ? Việt Nam nên thực hiện chiến lược nào bây giờ và trong tương lai ? Việt Nam nên phát triển căn cứ quân sự ở Phú Quốc, Kiên Giang hay tập trung phòng thủ Sài Gòn ? Về hợp tác quốc tế, Việt Nam phải làm gì ?
Greg Poling : Tôi không thể tư vấn một cách thực tiễn cho Chính phủ Việt Nam ở cấp độ chiến thuật như thế. Điều tôi có thể nói, xin lỗi, là chính phủ Việt Nam nên lo lắng hơn chính phủ Hoa Kỳ về các thiết bị và căn cứ hải quân của Trung Quốc, bởi vì trong thời bình chúng cho phép Trung Quốc theo dõi mọi việc Việt Nam làm ở miền Nam. Nó sẽ cho phép Trung Quốc giám sát tất cả các hoạt động của hải quân không quân Việt Nam ở bất cứ đâu ở miền Nam, bất cứ nơi nào ở Vịnh Thái Lan. Nó có khả năng sẽ thử phóng những máy bay tuần tra có thể bay vòng quanh bờ biển Việt Nam. Tất cả những điều này cần được quan tâm và nó mang lại cho Trung Quốc một cứ điểm tấn công giả định khác, trong trường hợp xảy ra xung đột. Vì vậy, Việt Nam sẽ không phải lo lắng về biên giới phía bắc, nơi đã là mối quan tâm hàng đầu của họ và mối quan tâm thứ hai là Hoàng Sa.
Bây giờ Việt Nam cũng sẽ phải lo lắng chú ý tới phần bụng mềm dưới thắt lưng ở phía nam này. Một phần của câu trả lời của tôi cho câu hỏi này chắc chắn là Việt Nam phải củng cố mối quan hệ chính trị với Campuchia. Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng các quan chức Việt Nam đã đặt vấn đề thỏa thuận với các quan chức Campuchia. Tại sao họ không ?
Và tất nhiên, Campuchia vẫn chưa hoàn toàn là một "quốc gia ủy nhiệm", ý tôi là, Campuchia có người của mình ở đây. Và một phần của câu trả lời là Việt Nam đang cố gắng làm những gì có thể để đảm bảo rằng người Campuchia sẽ không bao giờ cho phép sử dụng một căn cứ hải quân cho loại hoạt động quân sự như vậy (của Trung Quốc). Và rồi trong thời bình, Việt Nam sẽ phải theo dõi và cố gắng ngăn chặn kiểu thu thập thông tin tình báo như đã nói ở trên, điều chắc chắn sẽ xảy ra.
RFA xin cảm ơn ông Greg Poling đã dành cho thính giả cuộc phỏng vấn này.
Ngày 10-13/11 sắp tới sẽ diễn ra kỳ họp thượng đỉnh các nước ASEAN trong năm nay. Đây cũng là dịp Campuchia sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của ASEAN để chuyển giao vị trí này cho Indonesia - Chủ tịch trong nhiệm kỳ kế tiếp. Một năm Chủ tịch vừa qua của Campuchia đã thể hiện sự thất bại của Trung Quốc trong quan hệ với ASEAN.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước Thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh hôm 9/11/2022 - Reuters
Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại Campuchia
Việc Trung Quốc cố gắng thiết lập quyền kiểm soát và quyền thực thi quyền lực đối với chính trị toàn cầu không phải là tin tức gì mới mẻ. Trung Quốc đã trải qua một chặng đường dài để phát triển và đạt được những lợi ích bá quyền ở Đông Nam Á.
"Giấc mơ Campuchia" của Trung Quốc là một mắt xích mới trong chuỗi phát triển đó, một quá trình thiết lập các tiền đồn để kiểm soát Đông Nam Á. Căn cứ hải quân sắp được triển khai của Trung Quốc ở Campuchia là ví dụ về một tiền đồn như vậy.
Các yếu tố chính thúc đẩy Trung Quốc lựa chọn Campuchia là : Về nền tảng chính trị, Trung Quốc có mối quan hệ tốt đẹp với chế độ phi dân chủ của Hun Sen ở Campuchia ; Về nền tảng kinh tế, Campuchia là nơi tập trung nhiều đầu tư của Trung Quốc và là nơi nhiều doanh nghiệp/công ty Trung Quốc đang hoạt động ; Về nền tảng lịch sử, Campuchia có những vấn đề về phân định biên giới trên đất liền chưa được giải quyết với Việt Nam, quốc gia vốn là đối thủ của Trung Quốc trong xung đột trên Biển Đông.
Sự suy giảm trong quan hệ giữa Campuchia và Mỹ cũng góp phần khiến Trung Quốc tập trung gia tăng ảnh hưởng. Mối quan hệ Campuchia-Mỹ bị ảnh hưởng bởi việc Campuchia đơn phương hủy bỏ cuộc tập trận chung "Angkor Sentinel" vào tháng 1/2017, sau đó là việc Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) bị giải thể vào cuối năm 2017. Mỹ chỉ trích những hạn chế của nền dân chủ Campuchia, cho thông qua Đạo luật Dân chủ Campuchia và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và doanh nhân Campuchia.
Quan hệ Campuchia-Việt Nam cũng tồn tại căng thẳng do hai bên chưa hoàn tất việc phân định biên giới trên đất liền, vấn đề người Việt Nam nhập cư ở Campuchia và nhận thức của xã hội về vai trò của Việt Nam trong quá trình giải phóng Campuchia khỏi Khmer Đỏ. Do đó, Trung Quốc đang tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự của Campuchia theo cách tiếp cận "cân bằng ngoài khơi" để tiến hành "chiến tranh ủy nhiệm" thay vì trực tiếp triển khai hoặc giao chiến với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hoặc Hải quân của Trung Quốc (PLAN) ở Campuchia. Điều này sẽ có ảnh hưởng chiến lược, giúp Bắc Kinh ngăn cản việc Hà Nội tập trung các nguồn lực chiến lược vào Biển Đông.
Trong lần giữ vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2012, Campuchia được gọi là "lực lượng ủy nhiệm của Trung Quốc" vì có lập trường thân Trung Quốc rất rõ ràng. Bắc Kinh muốn thông qua Campuchia để chia rẽ ASEAN và phá hoại sự thống nhất của khối này.
Trong thời gian giữ chức Chủ tịch ASEAN vừa qua, Campuchia đã nỗ lực thực hiện các "chỉ thị" từ Bắc Kinh, bao gồm vấn đề Myanmar và vấn đề Biển Đông, thế nhưng, ASEAN đã không để Campuchia thao túng như trước nữa.
Bế tắc Myanmar
Trung Quốc đã rất muốn ủng hộ chính quyền quân sự Myanmar, và Campuchia đã nỗ lực thực hiện yêu cầu này từ Bắc Kinh, nhưng ASEAN vẫn chưa thể thông qua việc thừa nhận chính quyền quân sự đảo chính này.
Cuộc họp về Myanmar nhưng lại không có Myanmar tham dự là câu chuyện mới trên "vùng đất cũ" Indonesia, nơi mà vào tháng 4/2021, 10 nhà lãnh đạo ASEAN - bao gồm cả Tướng Min Aung Hlaing, nhà lãnh đạo chế độ quân sự Myanmar - đã thông qua thỏa thuận "Đồng thuận năm điểm" nhằm cứu vãn tình hình tồi tệ ở nước này. Cho đến nay, diễn biến tình hình không những không khả quan mà còn tệ hơn trước, khiến chín quốc gia thành viên ASEAN phải nhóm họp ngày 27/10/2022 tại cùng một địa điểm (Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta) để thảo luận về vấn đề Myanmar, nhưng không có sự hiện diện của Myanmar. Chỉ có 7/10 ngoại trưởng ASEAN tham dự hội nghị. Ngoại trưởng của ba nước vắng mặt là Myanmar (không có đại diện), Malaysia (cử Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao tham dự) và Việt Nam (cử quyền trưởng SOM tham gia).
Hội nghị kéo dài hơn hơn giờ đồng hồ, mỗi nước đều có quan điểm và lập trường riêng. Nhưng rốt cuộc, chín thành viên ASEAN thống nhất rằng chế độ quân sự Myanmar đã không thực hiện đầy đủ các cam kết trong "Đồng thuận năm điểm". Chính điều này khiến một số quốc gia không muốn cho phép Myanmar tham dự tất cả các hội nghị cho đến khi giới lãnh đạo nước này có sự thay đổi tích cực nào đó. Trong khi đó, nhóm quốc gia chiếm đa số còn lại đều đồng tình với quan điểm của Campuchia, đó là nên duy trì việc cho phép đại diện phi chính trị của Myanmar tham dự các hội nghị nhưng chỉ trong khuôn khổ hội nghị cấp cao và hội nghị ngoại giao, không nên mở rộng sang hội nghị bộ trưởng các ngành khác.
Theo tường trình của phóng viên Puy Kea trên tờ Fresh News [1] , trong cuộc họp kéo dài ba giờ, Indonesia và Singapore đã đụng độ với Campuchia và Thái Lan (hai đấu hai), đến mức ngoại trưởng Thái Lan phải lược thuật lại lịch sử về vai trò điều phối hết sức quan trọng của Indonesia trước đây, khác với Indonesia hiện nay. Việt Nam và Lào ủng hộ lập trường của Campuchia và Thái Lan. Cuối cùng, hội nghị quyết định những nội dung thảo luận sẽ được đệ trình dưới dạng khuyến nghị để các lãnh đạo cấp cao quyết định tại Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra ở Phnom Penh từ ngày 10-13/11 tới.
Như vậy, cho dù đầu năm, ông Hun Sen - Thủ tướng Campuchia đã "xông xáo" đến Myanmar để có thể tìm ra giải pháp, nhưng cho đến nay, vấn đề Myanmar đã chưa được ASEAN thông qua.
COC cho Biển Đông cũng giậm chân tại chỗ
Một vấn đề thứ hai mà Campuchia cũng muốn nỗ lực vì Bắc Kinh, đó là vấn đề Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.
Cần lưu ý rằng các sáng kiến chính của ASEAN về Biển Đông nằm trong nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC). Trong khuôn khổ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí về việc hoàn tất COC. Mặc dù những tiến triển đạt được sau đó còn khiêm tốn, nhưng đến năm 2017, ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất về khuôn khổ cho COC. Năm 2018, ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí về văn bản đàm phán Dự thảo COC duy nhất. Mặc dù tiến trình đàm phán COC chủ yếu thuộc trách nhiệm của các bộ trưởng ngoại giao, nhưng việc thực thi COC sau khi văn kiện này được thông qua sẽ trở thành trách nhiệm chủ yếu của các cơ quan quốc phòng của ASEAN và Trung Quốc. Như vậy, COC cũng có thể tác động đến các hoạt động ngoại giao quốc phòng lớn hơn trong khu vực, chứ không chỉ ADMM và ADMM+. Trong văn kiện đàm phán nói trên, Bắc Kinh đề xuất rằng Trung Quốc và ASEAN không nên tổ chức các cuộc tập trận chung với các nước bên ngoài khu vực, trừ khi các bên liên quan được thông báo trước và không phản đối điều này. Nếu điều khoản này được đưa vào bản COC cuối cùng, thì Trung Quốc trên thực tế có thể phủ quyết các cuộc tập trận của các nước ASEAN với các cường quốc khác như Mỹ. Philippines chỉ trích điều này với việc người đứng đầu Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh : "Một thỏa thuận như vậy sẽ là sự ngấm ngầm thừa nhận bá quyền của Trung Quốc… Nói tóm lại, đó là cẩm nang hướng dẫn cách chung sống với một nước bá quyền hoặc cách chăm sóc một con rồng trong phòng khách nhà bạn" [2] . Khi Philippines kết thúc nhiệm kỳ Nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines Locsin khi đó đã nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán COC không đi đến đâu và Philippines phản đối việc loại trừ bất kỳ cường quốc bên ngoài nào khỏi Đông. Ông khẳng định : "Điều đó sẽ tạo ra phạm vi ảnh hưởng bán hợp pháp đi ngược lại nguyên tắc duy trì sự hữu hảo và tôn trọng giữa tất cả các nước" [3].
Khi nhậm chức Chủ tịch ASEAN hồi đầu năm, các quan chức Campuchia đã tuyên bố cố gắng ký kết COC trong năm 2022, tuy nhiên, vào năm 2012, Campuchia đã từng dùng quyền Chủ tịch của mình để ngăn chặn các Ngoại trưởng ASEAN ra một tuyên bố chung về Biển Đông, trong đó có nội dung lên án hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Kể từ đó, ASEAN đã cố gắng để tránh lặp lại hành động này. Từ đó, ASEAN đã một mặt tăng cường thẩm quyền cho Tổng thư ký ASEAN, mặt khác, đặt ra cơ chế quốc gia điều phối bên cạnh vai trò của Chủ tịch. Mà nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc thời gian này chính là Myanmar, do đại diện chính quyền quân sự Myanmar vẫn không được ASEAN chấp thuận, nên Myanmar không thể thực hiện điều phối các cuộc tiếp xúc giữa ASEAN và Trung Quốc. Chính vì vậy, cho dù rất nỗ lực can thiệp cả hai vấn đề Myanmar và COC nhưng Trung Quốc vẫn nhận "quả đắng" cho đến khi Campuchia kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch của mình.
Thạch Sang
Nguồn : RFA, 09/11/2022
Tham khảo :
[1] http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/264042-2022-10-30-14-14-57.html?fbclid=IwAR0QAXzPDEmio0gDzrJfnTESzAAm0C_BeibdX_8lGQA1ZSsovHeXwOMBMqY
[2] https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/775030/locsin-philippines-opposes-us-exclusion-in-south-china-sea-code-of-conduct/story/
[3] https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/775030/locsin-philippines-opposes-us-exclusion-in-south-china-sea-code-of-conduct/story/
Một bên chấp nhận là "tai, mắt" của Bắc Kinh trong ASEAN để đối lấy viện trợ và đầu tư, còn bên kia thì đã trông thấy Cam Bốt là một mảnh đất màu mỡ để cho các doanh nghiệp Trung Quốc khai thác và xem Phnom Penh như một công cụ hữu ích cả về chính trị lẫn chiến lược. Barthélémy Courmont, giám đốc nghiên cứu Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS, phân tích về chiến lược trong hơn nửa thế kỷ Bắc Kinh giữ Phnom Penh trong quỹ đạo.
Bộ trưởng Quốc phòng Cam Bốt Tea Banh (trái) và đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên (Wang Wentian) tham dự lễ khởi công xây dựng căn cứ hải quân Ream, tỉnh Reah Sihanouk, Cam Bốt, ngày 08/06/2022. AFP – Pann Bony
Ngày 02/09/2022 Bộ Quốc phòng Cam Bốt "chân thành cảm ơn" Trung Quốc cấp cho Phnom Penh 150 chiếc xe để đưa đón các phái đoàn chính thức đến dự thượng đỉnh ASEAN và ASEAN+ vào tháng 11 sắp tới. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy, Trung Quốc không chỉ là nhà đầu tư và tài trợ quan trọng nhất tại Cam Bốt mà còn can thiệp vào đời sống chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này.
Ngay từ những năm 1990, sau hiệp định Paris, Cam Bốt hội nhập trở lại với thế giới, rồi chính thức trở thành thành viên Hiệp Hội Đông Nam Á, Trung Quốc đã mau mắn tận dụng thời cơ, bắt rễ vào quốc gia với 15 triệu dân này. Công nghiệp dệt may, ngành du lịch, ngành khai thác đá quý, lâm sản, khai thác dầu hỏa, những công trình kiến trúc tại Phnom Penh, xa lộ, hải cảng, sân bay… Nơi nào cũng có vốn đầu tư của Trung Quốc.
Từ 2016, Con Đường Tơ Lụa Mới kết nối Hoa Lục với phần còn lại của thế giới chính thức có một chặng dừng ở Xứ Chùa Tháp. Chủ tịch Tập Cận Bình đã sang tận Phnom Penh với gần 20 dự án đầu tư, trong số đó có nhiều dự án chung quanh thành phố cảng Sihanoukville, nhìn ra Vịnh Thái Lan. Trung Quốc giờ đây là nhà đầu tư số 1 tại Xứ Chùa Tháp và đã thay thế Nhật Bản để trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho Cam Bốt.
Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Courmont, đại học Công Giáo Lille, kiêm giám đốc nghiên cứu Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS nhắc lại bang giao của trục Bắc Kinh –Phnom Penh gần như không thay đổi với thời gian và trải qua nhiều chế độ cầm quyền nhiều thế hệ lãnh đạo ở Cam Bốt.
**********************
Barthélémy Courmont : Từ lâu Trung Quốc đã quan tâm đến Cam Bốt. Ngay từ thập niên 1960 hai quốc gia này đã có một mối quan hệ mật thiết. Vua Sihanouk từng có những liên hệ cá nhân rất tốt với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Mọi người còn nhớ rằng khi bị lật đổ sau một cuộc đảo chính năm 1970 Sihanouk đã sang Trung Quốc tị nạn. Mối thâm giao này đã được duy trì ngay cả dưới chế độ Khmer Đỏ. Mãi cho đến chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 (…) khi mà Trung Quốc thua cuộc và chính quyền Cam Bốt được đặt dưới sự yểm trợ của chính quyền Hà Nội. Trong thập niên 1980, bang giao giữa Bắc Kinh với Phnom Penh nguội lạnh. Nhưng tình huống thay đổi hẳn kể từ sau hiệp định Paris 1991 và nhất là trong suốt thập niên 1990 Đảng Nhân Dân Cam Bốt lên cầm quyền, Sihanouk trở về nước sau nhiều năm lưu vong, với cương vị quốc vương Cam Bốt ông nắm giữ quyền lực một cách tượng trưng.
Trung Quốc vận động để Cam Bốt vào ASEAN
1999 là một cột mốc quan trọng khác, khi quốc gia này Đông Nam Á này gia nhập ASEAN nhờ Bắc Kinh đã vận động ráo riết. Trung Quốc đã dẫn dắt Cam Bốt trong suốt quá tình tái sinh. Giáo sư Courmont giải thích :
Barthélémy Courmont : Trong suốt thập niên 1990 Cam Bốt là một trong những nước nghèo, một trong những nền kinh tế kém phát triển nhất trên thế giới. Nhiều thách thức to lớn về mặt kinh tế cũng như là xã hội chờ đợi quốc gia Đông Nam Á này. Trong suốt khoảng thời gian đó Trung Quốc đã tăng cường hiện diện tại Xứ Chùa Tháp với những phương tiện đang có trong tay, nghĩa là các doanh nghiệp Trung Quốc đã dựa vào cộng đồng người Hoa ở Cam Bốt chiếm khoảng 15 % dân số tại quốc gia Đông Nam Á này. Xu hướng này càng gia tăng trong kể từ 25-30 năm nay. Trung Quốc càng lúc càng hiện diện trên lãnh thổ Cam Bốt.
Hun Sen, loa phóng thanh của Bắc Kinh
Trong chiến lược giữ Cam Bốt trong quỹ đạo, Trung Quốc đã sớm trông thấy một điểm tựa vững chắc là thủ tướng Hun Sen : Dù là người của Hà Nội, nhưng ông này đã càng lúc càng ngả về phía Bắc Kinh. Ông trở thành "cổng vào" Cam Bốt của các doanh nhân và các nhà đầu tư Trung Quốc. Hun Sen đã bật đèn xanh cho rất nhiều các dự án đầu tư lớn của Trung Quốc. Chẳng hạn như hồi năm 2000 khi khám phá một giếng dầu ngoài khơi Phnom Penh đã gạt đối tác truyền thống là Singapore để nhường phần cho tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc.
Nhưng Bắc Kinh còn nhìn xa hơn cả những lợi ích kinh tế. Năm 2009 vài ngày sau quyết định trục xuất 20 người Duy Ngô Nhĩ sang Trung Quốc, Phnom Penh ký với Bắc Kinh 14 thỏa thuận hợp tác kinh tế, trị giá 850 triệu đô la. Giáo sư Barthélémy Courmont, đại học Lille giải thích về sự "liên kết" của chính quyền Hun Sen với Bắc Kinh về nhiều mặt, từ kinh tế, đến chính trị, chiến lược :
Barthélémy Courmont : Phần lớn các công trình kiến trúc tại thủ đô Phnom Penh các tòa nhà của chính phủ, các cơ quan chính thức của Nhà nước đều do các tập đoàn Trung Quốc xây dựng. Tôi muốn nói đến trụ sở Quốc Hội, phủ thủ tướng… Qua đó chúng ta thấy mức độ rất chặt chẽ trong liên hệ giữa ông Hun Sen với Trung Quốc. Bắc Kinh dựa vào thủ tướng Hun Sen, một nhà lãnh đạo chuyên chế, tập trung quyền lực trong tay, để bắt rễ vào Cam Bốt. Đổi lại chính quyền Phnom Penh trong tay Hun Sen tán đồng lập trường của Trung Quốc trên nhiều hồ sơ như là tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Bắc Kinh với nhiều thành viên ASEAN (Philippines, hay Việt Nam). Một cách tự động Cam Bốt luôn tán đồng và ủng hộ quan điểm của Trung Quốc. Hệ quả kèm theo là lập trường của Phnom Penh luôn trái ngược lại với những lợi ích của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, đặc biệt là đi ngược lại với những lợi ích của Việt Nam.
Đấy mới chỉ là một thí dụ cụ thể về hậu quả từ việc Trung Quốc dùng đầu tư và mua chuộc Cam Bốt.
Barthélémy Courmont : Sự gần gũi đó giữa Trung Quốc với Cam Bốt khiến ASEAN rất khó tìm được một tiếng nói chung trong chiến lược đối ngoại với Bắc Kinh. Chẳng hạn như trên vấn đề cùng khai thác các dự án trên sông Mekong. Tuy nhiên quan trọng hơn cả, như vừa nói là trên vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trên tất cả những hồ sơ có liên quan đến Trung Quốc, ASEAN hoàn toàn bất lực để tìm ra đồng thuận, do Phnom Penh luôn bảo vệ quyền lợi của Bắc Kinh, đứng về phía Trung Quốc.
Ream, "thêm một bước nữa" trong chiến lược thâu tóm Đông Nam Á
Về quân sự và chiến lược, mọi chú ý đang dồn về căn cứ hải quân Ream, cách thành phố cảng Sihanoukville chưa đầy 30 km về phía nam. Đầu tháng 6/2022 Cam Bốt và Trung Quốc chính thức khởi động chương trình "nâng cấp" căn cử hải quân này. Truyền thông Hoa Kỳ báo động Bắc Kinh sẽ được "độc quyền" sử dụng một phần căn cứ ngay bên bờ Vịnh Thái Lan, một phương tiện để Trung Quốc tiếp cận dễ dàng hơn các đảo đá đang tranh chấp với các láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông. Cho dù những thông tin chính xác về mức độ đầu tư của Trung Quốc tại căn cứ quân sự này còn được giữ bí mật nhưng giám đốc nghiên cứu Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược của Pháp, Barthélémy Courmont giải thích về tầm mức quan trọng về mặt chiến lược và an ninh đối với Trung Quốc :
Barthélémy Courmont : Đây sẽ là căn cứ quân sự thứ nhì của Trung Quốc ngoài lãnh thổ, sau căn cứ thường trực tại Djibouti. Đây sẽ là một biểu tượng rất quan trọng, bởi vì sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc đặt căn cứ hải quân trên lãnh thổ của một thành viên của ASEAN, tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, bên cạnh những căn cứ đã bồi đắp ở Hoàng Sa và Trường Sa. Do vậy cả về mặt biểu tượng lẫn thực chất, theo tôi, căn cứ Ream sẽ có tầm cỡ quan trọng còn hơn cả so với căn cứ đã hoạt động tại Djibouti, bởi đây sẽ là một căn cứ hoạt động ngay giữa lòng ASEAN, sát cạnh cửa ngõ Trung Quốc. Sự gần gũi về địa lý với Trung Quốc này khiến khả năng các nước Đông Nam Á cưỡng lại sức mạnh và ý muốn của Bắc Kinh sẽ lại càng hạn hẹp hơn nữa. Hiện diện ở Ream, Trung Quốc rồi đây sẽ có thể áp đặt quan điểm với một số thành viên ASEAN, mở rộng thêm nữa ảnh hưởng với Cam Bốt.
Nhưng một lần nữa giới phân tích nhắc lại, hợp tác quân sự song phương "không mới chỉ bắt đầu từ hôm qua". : năm 1997 ông Hun Sen đã ký với thủ tướng Lý Bằng một thỏa thuận hợp tác nhờ Trung Quốc giúp đào tạo cảnh sát. Cùng năm Bắc Kinh đã viện trợ cho Phnom Penh 116 xe vận tải quân sự 70 xe jeep tổng trị giá 2,8 triệu đô la.
Trong một bài nghiên cứu đăng trên The Conversation ngày 02/03/2021, hai chuyên gia Pháp về địa chính trị và quan hệ quốc tế, Emmanuel Véron và Emmanuel Lincot nêu bật một chi tiết : ba thành phố du lịch nổi tiếng của Cam Bốt bao quanh căn cứ hải quân Ream, phần lớn các cơ sở hạ tầng tại cả ba địa điểm du lịch đó, (khách sạn, song bài, hàng quán, sân golf, bến tàu…) do các nhà thầu Trung Quốc xây dựng, và chủ yếu là để phục vụ du khách Trung Quốc. Đây là những công dân Trung Quốc đông hơn người bản địa. Tiêu biểu nhất cho thấy vốn của Trung Quốc đã "đổ bộ" đến khu vực này là dự án xây dựng khu nghỉ mát ở Dara Sakor, tỉnh Koh Kong, trải rộng trên 90 km bờ biển Cam Bốt.
Để kết luận giáo sư Courmont nhìn nhận, không hay ho gì khi chấp nhận làm chư hầu cho Trung Quốc để đổi lấy viện trợ và đầu tư nhưng xét cho cùng, ông Hun Sen khi một khi đã chọn cai trị đất nước với một bàn tay sắt và để duy trì chiếc ghế quyền lực, thì Phnom Penh có sự lựa chọn nào khác hay không ?
Barthélémy Courmont : Cam Bốt là một quốc gia tương đối bị cô lập trên trường quốc tế. Phương Tây lên án Hun Sen, đàn áp đối lập, giải thể các đảng phái chính trị chống đối ông ta. Trong cuộc bầu cử 2018 đảng Nhân Dân Cam Bốt và liên minh đã kiểm soát toàn bộ Quốc Hội. Mỹ và Liên Âu đã ban hành các biện pháp trừng phạt Cam Bốt. Về kinh tế, quốc gia Đông Nam Á này dù đã phát triển trong hơn 20 năm qua, dù có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong khu vực, nhưng Cam Bốt vẫn là một nước nghèo với những nhu cầu vô cùng to lớn về cơ sở hạ tầng. Bị Âu, Mỹ tẩy chay, Phnom Penh không có nhiều sự chọn lựa nào khác ngoại trừ Trung Quốc. Nhật Bản vốn là một trong những nhà đầu tư nhiều vào Xứ Chùa Tháp nhưng khác với Bắc Kinh, Tokyo lung túng vì chính sách đàn áp đối lập của Hun Sen. Trong điều kiện đó, Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất đầu tư vào Cam Bốt.
Tựa như Lào, Sri Lanka, Cam Bốt cũng đứng trước nguy cơ sa bẫy nợ Trung Quốc bởi vì Bắc Kinh luôn áp dụng một công thức : đầu tư vào một số chính khách ở những nơi Trung Quốc muốn bắt rễ vào. Đấy là những cửa ngõ để thực hiện các mục tiêu chính trị và chiến lược lâu dài.
Mỹ tiếp tục tố cáo căn cứ quân sự Ream
Ngày 13/10, trực tiếp đề cập Trung Quốc, Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, Campuchia - Chad Roedemeier - cho rằng:“Chúng tôi có những thông tin đáng tin cậy về việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang tiếp tục xây dựng một công trình lớn tại Căn cứ Hải quân Ream" (1). Ông Chad Roedemeier cho rằng chính phủ Campuchia đã không hoàn toàn minh bạch về ý đồ, bản chất và quy mô của dự án nói trên, hay về vai trò của quân đội Trung Quốc trong dự án này, điều gây lo ngại về mục đích sử dụng căn cứ quân sự Ream. Ông Chad Roedemeier nhấn mạnh rằng bất cứ sự hiện diện nào của quân đội nước ngoài tại Ream cũng là vi phạm Hiến pháp của Campuchia và phá hoại an ninh khu vực.
Căn cứ Hải quân Ream ở Preah Sihanouk hôm 26/7/2019 - AFP
Mỹ tiếp tục tố cáo căn cứ quân sự Ream
Ngày 13/10, trực tiếp đề cập Trung Quốc, Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, Campuchia - Chad Roedemeier - cho rằng:“Chúng tôi có những thông tin đáng tin cậy về việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang tiếp tục xây dựng một công trình lớn tại Căn cứ Hải quân Ream" (1). Ông Chad Roedemeier cho rằng chính phủ Campuchia đã không hoàn toàn minh bạch về ý đồ, bản chất và quy mô của dự án nói trên, hay về vai trò của quân đội Trung Quốc trong dự án này, điều gây lo ngại về mục đích sử dụng căn cứ quân sự Ream. Ông Chad Roedemeier nhấn mạnh rằng bất cứ sự hiện diện nào của quân đội nước ngoài tại Ream cũng là vi phạm Hiến pháp của Campuchia và phá hoại an ninh khu vực.
Quan chức của Đại sứ quán Mỹ khẳng định rằng người dân Campuchia“có quyền được biết rõ hơn về dự án này và cần phải lên tiếng yêu cầu sự minh bạch về thỏa thuận quân sự này, bởi nó sẽ có những tác động lâu dài đối với đất nước.”
Trước đó, ngày 12/10, trang web của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã công bố một số hình ảnh chụp từ vệ tinh của công ty công nghệ Maxar Technologies & Planet Labs cho thấy từ ngày 9-22/8/2021, đã có hai tòa nhà mới được xây dựng hướng về phía Bắc Căn cứ Hải quân Ream. Đây là những tòa nhà nằm cạnh hai công trình được xây dựng từ mùa xuân năm nay (2).
Vào cuối tháng 8/2021, một con đường mới đã bắt đầu được thi công từ cổng phía Tây Nam căn cứ Ream tới khu vực bờ biển có các công trình mới. Công trình này tiếp tục được thi công trong những ngày đầu tháng 10/2021. Trong tháng 8/2021, công việc dọn dẹp cũng được bắt đầu trên một lối đi kéo dài từ phía Tây Nam tới con đường mới, nằm ở phía sau một bệnh viện do Việt Nam tài trợ xây dựng.
Điều này cho thấy có khả năng một con đường thứ hai đang được làm để cắt ngang một khu vực rộng lớn mà Campuchia đã chuẩn bị và sau đó rào kín trong năm 2019, ngay trước thời điểm thông tin về việc Trung Quốc đạt thỏa thuận tiếp cận căn cứ này bị lan truyền. Cho đến nay, tất cả những gì được xây dựng trong khu vực này vẫn còn chưa rõ ràng.
Hình ảnh vệ tinh chụp cuối tháng 8 vừa qua cho thấy một con đường mới xây ở cửa phía đông nam căn cứ Ream. Hình: CSIS/Maxar Technologies and Planet Labs
Campuchia nói gì ?
Ngày 14/10, chính phủ Campuchia đã bác bỏ tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh rằng Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động thi công tại Căn cứ Hải quân Ream ở phía Tây Nam Campuchia. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan nhấn mạnh những cáo buộc của phía Mỹ là vô căn cứ và chỉ lặp lại những điều mà Thủ tướng Hun Sen trước đó đã nhiều lần chứng minh là thông tin giả mạo.
Ông Phay Siphan cho biết Campuchia hoàn toàn có đủ năng lực tự phát triển căn cứ Ream và sẽ không cho phép bất cứ quốc gia bên ngoài nào đặt các cơ sở quân sự trên chủ quyền lãnh thổ của mình. Ông nhấn mạnh:“Chúng tôi hoan nghênh mọi quốc gia, trong đó có Mỹ, hỗ trợ việc xây dựng Căn cứ Hải quân Ream, và cũng hoan nghênh sự giúp đỡ của Trung Quốc.” (3)
Vì sao Mỹ lo ngại ?
Căn cứ hải quân Ream đã trở thành tâm điểm căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Campuchia từ vài năm nay, sau khi báo Wall Street Journal hồi năm 2019 đưa tin về sự tồn tại một thỏa thuận bí mật, trong đó Campuchia đồng ý tiếp nhận các quân nhân Trung Quốc tại căn cứ vùng duyên hải này. Sau đó, việc Campuchia bất ngờ phá hủy những cơ sở hải quân do Mỹ hỗ trợ xây dựng đã gây khó chịu cho Washington cho dù Campuchia một mực khẳng định không thiên vị bất cứ quốc gia nào.
Hồi đầu tháng 6/2021, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã bày tỏ quan ngại về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia, đồng thời muốn chính quyền Phnom Penh giải thích về việc phá bỏ những cơ sở quân sự do Mỹ tài trợ tại Campuchia. Là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Campuchia trong nhiều năm qua, bà Sherman đã bày tỏ quan ngại và đưa ra đề nghị nói trên trong khuôn khổ cuộc gặp Thủ tướng Hun Sen hôm 1/6.
Lầu Năm góc hồi năm 2020 cho biết Washington quan ngại về những báo cáo cho rằng trụ sở chỉ huy chiến thuật của Hải quân Campuchia tại căn cứ Hải quân Ream đã bị phá dỡ và yêu cầu phía Campuchia giải thích về sự việc này. Trụ sở này chỉ dài khoảng 30 m và là nơi chứa một số tàu tuần tra nhỏ. Đến tháng 10/2020, Campuchia cho biết họ đã san bằng trụ sở này để phục vụ cải tạo mở rộng thêm và sẽ chuyển trụ sở đã bị phá dỡ đến vị trí khác, song phủ nhận những thông tin về sự liên quan của Trung Quốc. Tuy nhiên, sau này Campuchia đã khẳng định Trung Quốc trực tiếp tham gia sửa chữa và cải tạo căn cứ này.
Kể từ năm 2019, các quan chức Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng hai dự án do Trung Quốc tài trợ ở Campuchia được thiết kế nhằm mang lại một chỗ đứng vững chắc cho quân đội Trung Quốc ở Đông Nam Á.
Hai căn cứ tạo ra mối lo ngại đều nằm dọc theo bờ biển phía Tây Nam của Campuchia. Đầu tiên là căn cứ Hải quân Ream do Hải quân Hoàng gia Campuchia điều hành thuộc tỉnh Sihanoukville, có diện tích khoảng 76 hectares. Từ năm 2010, đây là nơi diễn ra các cuộc tập trận hải quân và huấn luyện chung hàng năm giữa Campuchia và Mỹ trong khuôn khổ chương trình Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT).
Căn cứ này đang được tu sửa lớn với nguồn kinh phí do Trung Quốc chi trả. Cơ sở hạ tầng bao gồm nhiều tòa nhà nhỏ, một trong số đó được Mỹ tài trợ xây dựng từ năm 2012 và là trung tâm an ninh hàng hải. Hồi tháng 1/2020, Campuchia đã hỏi Mỹ liệu họ có trả tiền để nâng cấp tòa nhà hay không. Mỹ đồng ý, nhưng chỉ trong vài tháng, Campuchia đã thay đổi quyết định và nói rằng họ không cần sự giúp đỡ của Mỹ nữa. Thay vào đó, Trung Quốc sẽ chi trả tiền nâng cấp. Đến tháng 9/2020, trung tâm an ninh hàng hải đã được di dời và tòa nhà bị phá bỏ.
Địa điểm thứ hai nằm xa hơn, trên bờ biển tại Dara Sakor thuộc tỉnh Koh Kong. Năm 2008, một tập đoàn các công ty xây dựng Trung Quốc do Tập đoàn Phát triển Liên minh (UDG) đứng đầu đã đàm phán hợp đồng 99 năm với Chính phủ Campuchia thuê 36.000 hectares (360 triệu m2) bất động sản đắc địa bên bờ biển tại Dara Sakor. Khu vực này chiếm 20% đường bờ biển của Campuchia. Dự án khu công nghiệp, nhà ở và du lịch trị giá 3,8 tỷ USD bao gồm một cảng nước sâu và một đường băng sân bay dài 3,2 km có thể chứa hầu hết các loại máy bay quân sự. Kể từ đó, dự án này đã trở thành một trong những dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc.
Kỹ sư Trung Quốc đi qua hàng rào có chữ Trung Quốc bên cổng vào một công trình xây dựng đập do công ty China National Heavy Machinery Corporation thực hiện ở tỉnh Koh Kong, Campuchia, hôm 6/10/2021. AP
Ream và Dara Sakor hướng ra Vịnh Thái Lan, và các tàu chiến của Trung Quốc được triển khai ở đây sẽ chỉ mất một ngày để tới eo biển Malacca có tầm quan trọng chiến lược mà phần lớn năng lượng nhập khẩu của Trung Quốc đi qua. Các nhà phân tích Trung Quốc từ lâu đã coi eo biển Malacca là nơi dễ tổn thương chiến lược. Sự hiện diện của tàu chiến gần đó để bảo vệ các tàu hàng Trung Quốc có thể giúp giảm bớt tình trạng mất an ninh năng lượng của Bắc Kinh.
Việt Nam cần lên tiếng
Campuchia có vị trí địa chiến lược quan trọng khi nằm bên bờ Vịnh Thái Lan và cũng thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Sự hiện diện của một căn cứ quân sự ở Campuchia trên Vịnh Thái Lan sẽ tạo thêm điều kiện cho Hải quân Trung Quốc (PLAN) tiếp cận sườn phía Nam Biển Đông, đồng thời cải thiện khả năng ứng phó với bất kỳ cuộc xung đột nào gần eo biển Malacca, nơi có vị trí địa chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc, với khoảng 80% lượng nhiên liệu nhập khẩu của nước này đi qua đó.
Sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia sẽ không có giá trị gì trong việc thúc đẩy các yêu sách bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông do nước này đã xây dựng các căn cứ quân sự lớn trên 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa. Nhưng nó sẽ gây ra áp lực đối với Việt Nam. Nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng Trung-Việt về các đảo đang tranh chấp, Bắc Kinh có thể gửi đi một thông điệp chiến lược bằng cách gửi tàu chiến và máy bay quân sự đến Campuchia như một lời cảnh báo đối với Hà Nội.
Sự hiện diện của PLA tại Campuchia cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào quan hệ song phương với Việt Nam. Mặc dù ông Hun Sen có quan hệ thân thiết với Trung Quốc nhưng ông luôn thận trọng vun đắp mối quan hệ chính trị thân tình với Hà Nội.
Việt Nam có mối quan hệ thân tình với Campuchia và ông Hun Sen. Mới đây, lãnh đạo ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã có cuộc gặp để thể hiện sự thân tình này. Sang năm, Campuchia cũng sẽ giữ chức vụ Chủ tịch ASEAN. Chính vì vậy, Việt Nam cần phải thẳng thắn nói lên quan ngại của mình trước việc có khả năng Trung Quốc sẽ đặt một căn cứ quân sự tại Campuchia. Nhiều chuyên gia cho rằng, đường lối ngoại giao của Việt Nam đối với Lào và Campuchia vẫn mang tư tưởng cũ, luôn nhấn mạnh đến tình anh em, mà không thẳng thắn đưa ra các lợi ích và các đòi hỏi kèm theo. Cho đến nay, phân giới cắm mốc đường biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Campuchia vẫn chưa thể hoàn tất vì một số lý do, mà trong đó có những sơ suất chủ quan từ phía Việt Nam.
Việt Nam và Ấn Độ cùng cảnh giác với Trung Quốc (RFA, 25/01/2018)
Ngày 24/1, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm với người tương nhiệm Ấn Độ ông Narendra Modi tại thủ đô New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ và Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Cộng hòa Ấn Độ.
Thủ tướng Ân Độ Narendra Modi (phải) và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí bên lề thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ ở New Delhi hôm 24/1/2018 - AFP
Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác gồm Bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và phát thanh truyền hình và Thỏa thuận giữa Cục Viễn thám Quốc gia và Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ về thực hiện Dự án "Xây dựng Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh"
Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ Tống thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và cùng thảo luận các biện pháp hiệu quả để đạt mục tiêu kim ngạch 15 tỷ đô la Mỹ giữa hai quốc gia vào năm 2020.
Về lĩnh vực an ninh quốc phòng, không thấy hai bên bàn luận chi tiết mà chỉ nói chung chung là sẽ thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa. Về chuyện Biển Đông ông Phúc đã hoan nghênh Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đã gặp gỡ để thảo luận với các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ có dự án ở Việt Nam như dự án thép và năng lượng của tập đoàn Tata, dự án đường tàu của L&T, dự án dầu khí với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ,…
********************
Trung Quốc-Campuchia tập trận (VOA, 25/01/2018)
Trung Quốc sẽ tập trận lần thứ nhì với Campuchia vào tháng 3 năm nay, chú trọng lĩnh vực chống khủng bố, quân đội Campuchia loan báo hôm 24/1. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy quốc gia Đông Nam Á này đang củng cố các mối liên hệ với Bắc Kinh.
Đại tướng Kun Kim, Tư lệnh phó Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF).
Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia trong một tuyên bố cho biết cuộc tập trận gồm có 280 binh sĩ Campuchia và 190 binh sĩ Trung Quốc để kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao hai nước.
Trung Quốc tập trận hải quân chung với Campuchia lần đầu vào năm 2016, thắt chặt mối quan hệ có thể giúp Bắc Kinh có một chân đứng nhỏ, nhưng chiến lược, trong khu vực mà Hoa Kỳ đang nỗ lực ‘ve vãn.’
Lực lượng vũ trang Campuchia được hưởng lợi nhiều từ các cuộc huấn luyện quân sự và trang thiết bị của Trung Quốc gồm các dàn phóng rocket và máy bay trực thăng.
Campuchia năm ngoái ngưng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ vô thời hạn, viện dẫn lý do bận chuẩn bị cho các cuộc bầu cử địa phương.