Cách Bắc Kinh ủng hộ Moscow, cùng với tham vọng thống trị thị trường xe điện, đang gây xói mòn an ninh của Châu Âu.
Khách tham quan Triển lãm xe hơi Munich đang xem xe điện của hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc BYD, tháng 9/2023 - Leonhard Simon / Reuters
Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với bộ máy chiến tranh của Nga đã khiến Mỹ và NATO lo lắng. Bắc Kinh không chỉ giúp Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mà Trung Quốc còn, thông qua việc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng như chip máy tính và phụ tùng máy móc, cung cấp một phần lớn nguồn lực đầu vào mà Putin cần để duy trì lực lượng của mình. Vào thời điểm Ukraine đang phải vật lộn để xây dựng nguồn lực quân sự của riêng mình, hoạt động thương mại này gây ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với các nước Châu Âu kề cạnh Ukraine.
Trên thực tế, việc chống lưng cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine chỉ là một trong nhiều cách Trung Quốc trở thành thách thức lớn đối với Châu Âu. Năm 2024, Bắc Kinh không chỉ đơn thuần là một đối thủ cạnh tranh hay địch thủ, như EU đã mô tả về mối quan hệ của họ với Trung Quốc kể từ năm 2019. Bằng cách làm tràn ngập các nước Châu Âu với các tấm pin mặt trời giá rẻ và quan trọng nhất là xe điện (EV) giá rẻ, Bắc Kinh cũng đe dọa sự tồn tại của các ngành công nghiệp nội địa cốt lõi mà lục địa này phụ thuộc. Kết hợp với đường dây cứu trợ kinh tế và quân sự mà họ đang cung cấp cho Nga, tình trạng dư thừa công nghiệp của Trung Quốc—nghĩa là việc họ trợ cấp sản xuất nhiều hàng hóa hơn mức cần thiết và sau đó bán phá giá ở thị trường nước ngoài—gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh và nền kinh tế của Châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực xe hơi.
Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại này, phản ứng của Châu Âu vẫn còn dè dặt. Về vấn đề Nga, Liên minh Châu Âu mới chỉ đưa 10 công ty từ Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, ngoài các công ty có trụ sở tại Hồng Kông. Biện pháp này quá yếu đến nỗi tính đến cuối tháng 8, Bắc Kinh vẫn chẳng buồn trả đũa. Trong chuyến thăm Bắc Kinh vào mùa xuân, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cấm xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Putin đã có cuộc gặp riêng với Tập Cận Bình, trong đó ông đã ký kết nhiều thỏa thuận kinh doanh và quốc phòng giữa Trung Quốc và Nga, bao gồm cả việc mở rộng các cuộc tập trận quân sự. Về chính sách công nghiệp, mức thuế quan hiện tại của Châu Âu đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc gần như không đủ để ngăn chặn làn sóng xe điện Trung Quốc giá rẻ hiện đang tràn ngập lục địa này, để tạo đủ thời gian cho ngành công nghiệp xe hơi Châu Âu bắt kịp và tồn tại.
Cho đến nay, nhiều biện pháp kinh tế mạnh mẽ nhất chống lại Bắc Kinh đến từ Washington. Nhưng Châu Âu không thể tiếp tục đẩy vấn đề này cho Mỹ. Cuộc chiến ở Ukraine không thể kết thúc theo các điều khoản của Kyiv nếu Nga vẫn là một cửa ngõ mở cho nguồn cung cấp của Trung Quốc, và Châu Âu không thể tiếp tục thịnh vượng nếu Trung Quốc gần như được tự do làm rỗng nền kinh tế công nghiệp của Châu Âu. May mắn thay, Châu Âu có nhiều công cụ mà họ có thể sử dụng để đối mặt với thách thức này—nhưng họ cần bắt đầu sử dụng chúng ngay bây giờ. Điều cần thiết là Brussels và các quốc gia thành viên EU phải chứng minh rằng họ sẵn sàng tự áp đặt chi phí lên Trung Quốc.
Quân đội “Sản xuất tại Trung Quốc” của Nga
Tác động của Trung Quốc đối với cuộc chiến ở Ukraine có thể là một trong những mối đe dọa đối với an ninh Châu Âu hiện nay bị xem nhẹ nhất. Người Châu Âu cần từ bỏ ảo tưởng rằng Bắc Kinh đang đứng ngoài cuộc chiến; Trung Quốc rõ ràng đã chọn phe. Hãy xem xét quy mô lực lượng vũ trang của Nga. Vào tháng 4, các quan chức NATO ước tính rằng quân đội Nga đã tăng 15% kể từ cuộc xâm lược Ukraine năm 2022. Theo các ước tính gần đây của Mỹ, phần lớn sự tăng trưởng này là nhờ sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Vào tháng 5, một báo cáo của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ước tính rằng vào năm 2023, khoảng 90% lượng hàng nhập khẩu mà G7 nêu bật là công nghệ mà Nga tìm kiếm để duy trì cuộc chiến của họ đến từ Trung Quốc.
Bắc Kinh cũng đã tăng cường quan hệ quân sự với Moscow và các đồng minh thân cận của họ. Vào tháng 7, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tham gia các cuộc tập trận với binh lính Belarus ở Belarus, đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa binh lính của mình đến biên giới Châu Âu của NATO. Cũng trong tháng 7, lực lượng không quân của Nga và Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom chiến lược trong một cuộc tập trận chung gần Alaska, khiến Mỹ và Canada phải điều động máy bay chiến đấu để đối phó. Trong khi đó, Bắc Kinh đã thay đổi lập trường ngoại giao đối với Ukraine, từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh về hòa bình được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6 vì Nga không có mặt. Thay vào đó, các quan chức Trung Quốc đã cùng với chính phủ Brazil thúc đẩy kế hoạch hòa bình sáu điểm của riêng họ, trong đó không đề cập đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và kêu gọi đóng băng xung đột dọc theo các đường ranh giới, cho phép Nga giữ những phần lãnh thổ bị chiếm đóng.
Hiện tại, Bắc Kinh tiếp tục tuân thủ các giới hạn về bản chất hỗ trợ quân sự cho Nga và không gửi viện trợ quân sự sát thương. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngày càng làm giảm ý nghĩa của hạn chế này bằng cách cung cấp cho Nga một lượng lớn hàng hóa lưỡng dụng, cũng như các bộ phận và linh kiện quan trọng mà Moscow cần cho cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ đã làm chậm quá trình vận chuyển một số hàng hóa này – mà Trung Quốc đang điều phối phần lớn thông qua Hồng Kông – bằng cách sử dụng các biện pháp trừng phạt. Vào cuối tháng 7, sau khi chính quyền Biden công khai tuyên bố rằng họ đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng Trung Quốc, Bắc Kinh tuyên bố rằng họ đang áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với drone lưỡng dụng. Mặc dù vậy, như Bloomberg đã đưa tin, Trung Quốc và Nga đang cùng nhau phát triển một loại drone tấn công mới tương tự như drone Shahed của Iran, một dự án đưa Bắc Kinh đến gần hơn việc vượt qua ngưỡng viện trợ sát thương. Trung Quốc không phải là một bên trung lập trong cuộc chiến này.
Để thuyết phục Bắc Kinh giảm đáng kể sự hỗ trợ của họ đối với Nga, Châu Âu cần một kế hoạch hành động phối hợp. Đầu tiên, cùng với Mỹ, các nhà lãnh đạo Châu Âu cần thống nhất về các biện pháp trừng phạt mới và cứng rắn hơn, nhắm mục tiêu vào một loạt các công ty và tổ chức tài chính Trung Quốc và có thể được mở rộng khi cần thiết. Một cách tiếp cận tập thể như vậy, được thống nhất trước, sẽ phát đi tín hiệu tới Bắc Kinh rằng Châu Âu đã sẵn sàng ứng phó và tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu Trung Quốc tiếp tục ủng hộ Nga. Điều này cũng sẽ làm rõ rằng vấn đề Ukraine đủ quan trọng để các chính phủ Châu Âu hành động bất chấp mối đe dọa trả đũa từ Trung Quốc.
Khi thực hiện các biện pháp này, các nhà lãnh đạo Châu Âu nên truyền đạt chúng trong các cuộc trò chuyện trực tiếp với Bắc Kinh. Trong nội bộ, các chính phủ Châu Âu cũng nên lên kế hoạch cho phản ứng có thể xảy ra của Bắc Kinh, bao gồm cả việc chia sẻ chi phí kinh tế của bất kỳ hậu quả nào giữa các quốc gia thành viên. Khi làm như vậy, họ có thể rút kinh nghiệm dựa trên sự chuẩn bị của Châu Âu cho cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga, khi Ủy ban Châu Âu xác định các nước Châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các lệnh trừng phạt đối với Nga và đưa ra các con đường khả thi để giảm thiểu và chia sẻ gánh nặng.
Thứ hai, người Châu Âu cần sắp xếp các biện pháp hạn chế xuất khẩu của chính họ. Vào tháng 6 năm 2023, các nhà phân tích từ Trường Kinh tế Kyiv phát hiện ra rằng trong số 385 mặt hàng mà họ xác định là thành phần quan trọng cho sản xuất quân sự, chưa đến một nửa nằm trong danh sách kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng của EU. Điều này có nghĩa là nhiều hàng hóa lưỡng dụng có thể bị khai thác cho cuộc chiến ở Ukraine vẫn đang đến được Nga. Vào tháng 2, EU đã cập nhật danh sách các Mặt hàng Ưu tiên Cao Chung—hàng hóa lưỡng dụng và công nghệ tiên tiến phải chịu các biện pháp trừng phạt—phối hợp với Nhật Bản, Anh và Mỹ. Nhưng nguồn cung cấp công nghệ chiến trường của Nga liên tục phát triển, và để duy trì các biện pháp trừng phạt hiệu quả, Châu Âu cần liên tục cập nhật định nghĩa về hàng hóa lưỡng dụng trong sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ.
EU cũng nên tăng cường các nỗ lực thực thi để ngăn chặn thương mại gián tiếp với Nga. Điều này đặc biệt quan trọng đối với hàng hóa EU được xuất khẩu sang Trung Á và Nam Caucasus, nơi chúng có thể được chuyển tiếp đến Nga. Theo Viện Brookings, kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào năm 2022, nhiều quốc gia EU đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về xuất khẩu sang Kyrgyzstan, Georgia và các quốc gia khác, có thể bù đắp tới một phần ba lượng xuất khẩu trực tiếp của EU sang Nga bị mất.
Cuối cùng, các nhà lãnh đạo Châu Âu cần nhận ra rằng sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga tuân theo logic chiến lược chứ không chỉ đơn thuần là thương mại hay kinh tế. Bằng cách giúp duy trì cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Trung Quốc đang làm suy yếu an ninh Châu Âu, ngăn cản một chiến thắng của Ukraine có lợi cho phương Tây và làm suy yếu trật tự thế giới do phương Tây lãnh đạo. Đồng thời, bằng cách chống lưng cho chủ nghĩa bành trướng của Moscow, Bắc Kinh đang kiềm chế NATO và khiến Mỹ không chú ý đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Đài Loan. Do đó, việc áp đặt chi phí lên Trung Quốc vì sự hỗ trợ của nước này đối với quân đội Nga không chỉ là một bước đi chính trị quan trọng mà còn là bắt buộc đối với an ninh của Châu Âu và phương Tây.
Kéo Châu Âu xuống
Ngay cả khi việc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng của Trung Quốc giúp duy trì nỗ lực chiến tranh của Nga, Bắc Kinh cũng đang đe dọa sự thịnh vượng của Châu Âu thông qua các chính sách công nghiệp của mình. Tình trạng dư thừa công suất trong ngành công nghiệp xe hơi của Trung Quốc hiện đang gây ra rủi ro lớn nhất cho Châu Âu, do vai trò quan trọng mà ngành công nghiệp xe hơi Châu Âu đóng góp vào tăng trưởng và việc làm của khu vực này. Tuy nhiên, phản ứng của Châu Âu đối với dòng xe điện giá rẻ của Trung Quốc vẫn còn nhẹ so với các nước khác như Canada và Mỹ. Trong quá khứ, việc Mỹ và Châu Âu không phản ứng đủ mạnh mẽ trước “cú sốc Trung Quốc” đầu tiên – làn sóng xuất khẩu sản phẩm sản xuất của Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1990 – đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều ngành công nghiệp bị tàn phá, nhiều lĩnh vực kinh doanh sụp đổ, kéo theo đó là tình trạng mất việc làm và sự suy giảm của hệ sinh thái đổi mới. Gần đây hơn, ngành công nghiệp pin mặt trời đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo. Mặc dù Châu Âu đã bắt đầu thiết lập một ngành công nghiệp quan trọng của riêng mình, nhưng hành vi ăn cắp công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, kết hợp với trợ cấp khổng lồ, đã cho phép Trung Quốc sản xuất quá mức và làm suy yếu cạnh tranh dựa trên thị trường ở Châu Âu và phần còn lại của thế giới. Tương tự như vậy, tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc trong lĩnh vực thép và nhôm đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh mẽ nền sản xuất có hiệu quả kinh tế trên toàn cầu và vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày nay.
Có thể cho rằng, việc sản xuất lớn các tấm pin mặt trời giá rẻ của Trung Quốc đã có lợi cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu, và lập luận tương tự cũng có thể được đưa ra ngày nay đối với các loại xe điện và xe hybrid sạc điện giá rẻ của Trung Quốc, đặc biệt là khi xét đến việc Châu Âu bắt buộc chuyển đổi sang xe không phát thải vào năm 2035. Nhưng các nhà sản xuất xe hơi của Châu Âu tạo thành một lĩnh vực thương mại chiến lược hơn nhiều so với các nhà sản xuất tấm pin mặt trời. Ngành công nghiệp này trực tiếp chiếm hơn mười phần trăm việc làm trong lĩnh vực sản xuất tại sáu quốc gia thành viên EU, chiếm khoảng 7% GDP của EU và 8.5% việc làm trong lĩnh vực sản xuất. Đức, với các nhà sản xuất lớn BMW, Mercedes và Volkswagen, có nguy cơ cao nhất.
Đồng thời, quy mô của mối đe dọa sản xuất của Trung Quốc là chưa hề có tiền lệ. Lượng dư thừa công suất của Trung Quốc, khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và vật liệu quan trọng liên quan, cũng như các khoản trợ cấp không minh bạch của nước này đã làm lu mờ các ví dụ trước đó như Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuối thế kỷ XX. Nếu không có các chiến lược phòng thủ và tấn công chu đáo, cũng như phản ứng tinh vi đối với sự phụ thuộc của các công ty Đức vào thị trường Trung Quốc—đây là thị trường lớn nhất đối với tất cả ba nhà sản xuất xe hơi “lớn” của Đức—Châu Âu có thể chứng kiến ngành sản xuất xe hơi trong nước của mình bị tàn phá. Các nhà sản xuất xe hơi Đức, những người đã chia sẻ bí quyết kỹ thuật quý giá với các đối tác liên doanh Trung Quốc trong nhiều năm, đang nỗ lực chống lại sự can thiệp chính sách của Châu Âu với hy vọng duy trì sự thống trị, đặc biệt là trong thị trường xe hơi phân khúc hạng sang của Trung Quốc. Ngoài thị phần, họ còn dựa vào công nghệ EV của Trung Quốc, bao gồm cả phần mềm, điện tử và pin. Nhưng các công ty Đức đang chiến đấu trong một trận chiến không thể thắng. Volkswagen đã giảm giá sâu các loại xe của mình tại Trung Quốc để cạnh tranh với các thương hiệu Trung Quốc, và thị phần của Đức trong thị trường xe hơi sang trọng của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, dường như cũng sẽ nhường chỗ cho các thương hiệu Trung Quốc.
Vào tháng 8, Ủy ban Châu Âu đã sửa đổi và giảm thuế quan sơ bộ vào tháng 6 đối với một số nhà sản xuất xe hơi hàng đầu của Trung Quốc, với mức thuế quan thay đổi theo từng nhà sản xuất và mức cao nhất là 46,3% chỉ áp dụng cho các công ty Trung Quốc không hợp tác với cuộc điều tra trợ cấp của EU. Mặc dù thấp hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nhà phân tích, nhưng các mức thuế quan này có thể sẽ được các nhà lãnh đạo Châu Âu xác nhận vào tháng 11. Các chuyên gia lo ngại rằng chúng sẽ không đủ để ngăn chặn làn sóng nhập khẩu và đầu tư giá rẻ của Trung Quốc vào sản xuất của Châu Âu, để tạo cơ hội cho ngành công nghiệp xe hơi của chính Châu Âu có cơ hội bắt kịp và tồn tại. Không còn nhiều thời gian để lãng phí. Đến năm 2023, xe điện và xe hybrid của Trung Quốc đã chiếm 37% tổng số xe nhập khẩu vào Châu Âu, và các thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc hiện đang cạnh tranh để thay thế các công ty xe hơi hàng đầu Châu Âu. Các nhà quản lý Châu Âu cũng phải cảnh giác trước những nỗ lực của Trung Quốc nhằm lách luật của EU hoặc các quốc gia thành viên bằng cách thiết lập các dây chuyền lắp ráp xe EV theo dạng xe tùy chỉnh (kit car) của Châu Âu cho những chiếc xe được sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài thị trường xe năng lượng mới, Trung Quốc cũng đã tăng cường xuất khẩu xe hơi động cơ đốt trong truyền thống trên toàn cầu. Khi Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu xe hơi lớn nhất thế giới vào năm ngoái, khoảng ba phần tư số xe hơi nước này xuất khẩu chạy bằng xăng.
Chống lại Bắc Kinh
Với những rủi ro to lớn, Châu Âu nên tiếp cận mối đe dọa dư thừa công suất với cùng logic chiến lược mà họ cần để giải quyết vấn đề Trung Quốc hỗ trợ bộ máy chiến tranh của Nga. Châu Âu dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động của sự trả đũa kinh tế của Trung Quốc hơn so với Mỹ, nhưng họ không nên đánh giá thấp sức mạnh của mình khi đưa ra phản ứng hiệu quả đối với hoạt động xuất khẩu xe hơi của Trung Quốc. Trung Quốc rất cần thị trường Châu Âu vì các thị trường lớn khác, chẳng hạn như Mỹ và Canada, đang nhanh chóng đóng cửa, trong khi những thị trường khác ở các nước đang phát triển lại thiếu cơ sở hạ tầng hoặc hệ thống năng lượng để hỗ trợ một thị trường xe điện lớn trong thời gian tới. Trong cuộc điều tra đang diễn ra về các khoản trợ cấp của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp xe năng lượng mới của họ, Ủy ban Châu Âu có nhiều đòn bẩy hơn các quan chức Châu Âu có thể nhận ra. EU nên sử dụng nó.
Đầu tiên, EU nên xem xét tăng thuế quan vượt quá 46,3%. Các biện pháp thuế quan hiện tại là một bước đi đúng hướng và tuân thủ cách tiếp cận dựa trên quy tắc. Nhưng chúng có thể không đủ cao để chống lại các khoản trợ cấp toàn diện mà Trung Quốc dành cho ngành công nghiệp của mình và do đó sẽ không hiệu quả như một chiến lược phòng thủ. Hành động nghiêm khắc hơn của Washington và Ottawa nhằm bảo vệ ngành công nghiệp xe hơi trong nước của họ có nghĩa là ngày càng có nhiều hàng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ chuyển sang Châu Âu, nơi một số quan chức sẵn sàng hy sinh lĩnh vực xe hơi Châu Âu để đạt được các mục tiêu khí hậu và một số công ty sẵn sàng thu hẹp quy mô hoạt động tại Châu Âu để thành công ở Trung Quốc. Mỹ cho rằng việc bảo vệ chống lại quy mô dư thừa công suất hoặc bán phá giá này không phải là bảo hộ hoặc phản thương mại mà thay vào đó là một nỗ lực nhằm bảo vệ các công ty và người lao động khỏi những méo mó phi thị trường khổng lồ của một nền kinh tế lớn khác, với các tác động tiêu cực đáng kể về kinh tế. Mặc dù bằng cách tăng thuế quan nhiều hơn, EU có thể có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại gần với Trung Quốc và những thách thức tại WTO, nhưng cuối cùng, hoạt động xuất khẩu xe điện của Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận Châu Âu. Với xu hướng của Bắc Kinh là để một thành viên EU chống lại một thành viên khác và vũ khí hóa chuỗi cung ứng của mình, Châu Âu cũng nên xem xét thiết lập một cơ chế chia sẻ gánh nặng liên quan tới bất kỳ hậu quả nào từ một cuộc chiến thương mại như vậy.
Thứ hai, các quan chức Châu Âu nên xem xét mượn một số chiến thuật của chính Trung Quốc để đối phó với Bắc Kinh. EU muốn chào đón đầu tư, bao gồm cả từ các nhà sản xuất xe hơi và pin của Trung Quốc. Tại sao không xem xét chiến lược của Trung Quốc để quản lý các khoản đầu tư vào ngành công nghiệp chiến lược này ? Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã thu hút đầu tư nước ngoài bằng cách hứa hẹn tiếp cận thị trường xe thương mại và xe khách lớn nhất thế giới. Khi làm như vậy, Trung Quốc có thể đặt ra các quy tắc tham gia, bao gồm các yêu cầu liên doanh, hạn chế sở hữu, chuyển giao công nghệ, yêu cầu nội địa hóa và sử dụng một loạt các cơ chế phi thị trường khác mang lại lợi ích to lớn cho Trung Quốc. Châu Âu không cần phải đi xa đến mức này, nhưng họ nên sử dụng lời hứa tiếp cận thị trường Châu Âu để áp đặt các yêu cầu và hạn chế.
Để đi xa hơn, một cách tiếp cận liên quan có thể sử dụng hàng loạt công cụ của EU —chẳng hạn như sàng lọc đầu tư nước ngoài— để hạn chế và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc vào lĩnh vực xe điện Châu Âu. Các biện pháp kiểm soát như vậy có thể dựa trên các tiêu chí cụ thể liên quan đến an ninh quốc gia, bảo vệ môi trường và các mối quan tâm về sức khỏe và an toàn, cũng như các yêu cầu cấp bách để giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và tránh các rủi ro an ninh mạng được tích hợp trong phần cứng và phần mềm CNTT.
Thứ ba, Châu Âu nên tận dụng cơ hội đầu tư xe điện của Trung Quốc vào Châu Âu để xây dựng khả năng phục hồi tốt hơn cho chuỗi cung ứng pin của chính họ. Ví dụ, EU có thể yêu cầu các công ty xe điện Trung Quốc xây dựng các cơ sở tái chế pin gần các địa điểm sản xuất xe hơi mới để tìm nguồn cung cấp các khoáng chất và kim loại quan trọng cần thiết cho việc sản xuất pin trong tương lai. Xe điện rõ ràng phụ thuộc vào pin, điều này tạo thêm trở ngại cho các nhà sản xuất xe hơi Châu Âu, những người phải phụ thuộc vào Trung Quốc về nguyên liệu thô quan trọng cho pin. Đáng chú ý, Trung Quốc gần như hoàn toàn thống trị việc tìm nguồn cung ứng và tinh chế coban, niken và lithium. Theo thời gian, việc yêu cầu bố trí các cơ sở tái chế pin ở Châu Âu sẽ tăng cường khả năng tiếp cận vật liệu pin của Châu Âu trong tương lai đồng thời giảm sự kiểm soát của Trung Quốc đối với các nguyên liệu thô cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Những đổi mới trong công nghệ pin cũng có thể khiến sự phụ thuộc vào các vật liệu hiện có trở nên lỗi thời, nhưng chúng có thể mất nhiều năm để tạo ra.
Trong khi đó, Trung Quốc đang tăng cường các chiến thuật phi thị trường khắc nghiệt để tràn ngập thị trường hàng hóa toàn cầu với các khoáng sản và kim loại quan trọng đến mức khiến nhiều liên doanh phi Trung Quốc phụ thuộc vào thị trường phải ngừng kinh doanh. Động cơ duy nhất có thể để Trung Quốc làm như vậy là khóa chặt chuỗi cung ứng toàn cầu có lợi cho Trung Quốc. Bằng cách kết hợp các chính sách FDI được thiết kế cẩn thận với khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và giảm thiểu carbon, Châu Âu có thể đẩy lùi chiến lược bá quyền của Bắc Kinh.
Phải hành động ngay
Với hai chiến lược song hành là hỗ trợ quyết liệt cho Nga và nhanh chóng chinh phục thị trường xe hơi Châu Âu, Trung Quốc hiện đặt ra mối đe dọa lớn hơn đối với sự thịnh vượng và an ninh của Châu Âu hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. Đội ngũ lãnh đạo mới của Brussels, trực thuộc Ủy ban mới hiện đang được thành lập sau cuộc bầu cử quốc hội EU vào tháng 6, có vị trí đặc biệt để tăng cường phản ứng của Châu Âu đối với những rủi ro kép này. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen là người chỉ đạo chính sách Trung Quốc của Châu Âu và cuộc điều tra trợ cấp chống lại Trung Quốc. Đại diện cấp cao sắp tới của EU Kaja Kallas nhận thức rõ ràng về mối đe dọa từ sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga. Nhóm mới phải thành lập một mặt trận thống nhất để thúc đẩy các quốc gia thành viên có phản ứng mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh.
Châu Âu không có thời gian cho cách tiếp cận chậm rãi và từng bước. Ngược lại với cú sốc Trung Quốc bắt đầu từ những năm 1990, khi Mỹ phải hứng chịu sự mất mát lớn về thị phần và việc làm trong lĩnh vực sản xuất, phiên bản sắp tới sẽ tác động nặng nề nhất đến Châu Âu. Nếu Bắc Kinh làm theo ý mình, Châu Âu có thể chỉ còn là một thị trường xuất khẩu phi công nghiệp hóa đối với hàng hóa và các ngành công nghiệp của Trung Quốc, ngay cả khi Châu Âu bị đe dọa bởi quân đội Nga đang trỗi dậy ở biên giới. Và khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở lại Nhà Trắng sẽ khuyến khích người Châu Âu hành động ngay bây giờ và không sử dụng Trung Quốc như một hàng rào chống lại các hành động thương mại hung hăng tiềm tàng của Mỹ đối với Châu Âu. Người Châu Âu sẽ rất khó giải thích cho chính quyền Trump thứ hai tại sao Mỹ nên hỗ trợ Ukraine và an ninh Châu Âu nếu bản thân họ không thể đưa ra phản ứng mạnh mẽ trước những nỗ lực của Trung Quốc nhằm làm suy yếu cả hai. Hành động ngay bây giờ là vì lợi ích sâu sắc nhất của Châu Âu.
Liana Fix và Heidi Crebo-Rediker
Nguyên tác : “China’s Double Threat to Europe”, Foreign Affairs, 05/08/2024
Viên Đăng Huy biên dịch
Nguyễn Thế Phương hiệu đính
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 19/09/2024
Liana Fix là thành viên phụ trách Châu Âu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là tác giả cuốn Vai trò của Đức trong Chính sách Nga ở Châu Âu: Một cường quốc Đức mới ?
Heidi Credo-Rediker là thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Địa lý Greenberg tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Bà phục vụ trong chính quyền Obama với tư cách là Nhà kinh tế trưởng đầu tiên của Bộ Ngoại giao.
Ukraine và thương mại : Pháp không ảo tưởng khi tiếp Tập Cận Bình
Chuyến thăm Pháp của chủ tịch Trung Quốc chiếm hầu hết trang nhất của các nhật báo Paris hôm 06/05/2024. Chiến tranh Ukraine và thương mại là hai hồ sơ chính trong cuộc gặp giữa tổng thống Emmanuel Macron và ông Tập Cận Bình.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự cuộc họp ở Hội đồng doanh nghiệp Pháp-Trung ở Paris ngày 06/05/2024. via Reuters - Mohamed Badra / Pool
Le Monde đưa tít "Tập Cận Bình đến Pháp : Những vấn đề của một chuyến thăm". Cũng với ảnh Tập Cận Bình, Les Echos chạy tựa "Chiến tranh và thương mại, hai chủ đề của cuộc họp thượng đỉnh Tập-Macron". Le Figaro nhấn mạnh "Đối mặt với nước Mỹ, Tập Cận Bình chìa tay cho Châu Âu". Libération đánh giá "Hội ngộ Tập-Macron : Pháp lịch sự, Trung Quốc xa cách". La Croix chú trọng tới Gaza, chỉ dành một bài viết nói về "Những chờ đợi của Pháp trong chuyến thăm của Tập Cận Bình". Các nhật báo cũng có những bài viết công phu, lược lại lịch sử 60 năm quan hệ đầy biến động giữa Paris và Bắc Kinh.
Cần thị trường Châu Âu, nhưng Bắc Kinh không nhượng bộ
Le Figaro tuy dành hẳn một trang báo lớn đăng bài viết của ông Tập, nhưng trong bài xã luận "Trung Quốc : Khi Châu Âu sẽ kháng cự", cho rằng trước người khổng lồ ngày càng hiếu chiến thấy rõ, Châu Âu chỉ mới bắt đầu tỉnh thức.
Đó là một Tập Cận Bình ngày càng tỏ vẻ đại đế, đã chọn Pháp để quay lại Châu Âu sau thời kỳ chật vật vì Covid. Thay vì một vinh dự, cần coi đó là một thách thức trước những đảo lộn của hiện tại. Vị chủ tịch suốt đời đầy quyền lực trong bài viết nhắc lại tình hữu nghị 60 năm sau khi tướng De Gaulle lập quan hệ với Trung Quốc cộng sản. Nhưng trước hết ông đến để bảo vệ những lợi ích chiến lược khổng lồ của mình mà không hề thay đổi quỹ đạo.
Quan hệ Mỹ-Trung cả địa chính trị lẫn thương mại vẫn căng thẳng, mối liên kết với nước Nga, đang bị phương Tây tẩy chay, được siết chặt hơn, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại một cách nguy hiểm... Bắc Kinh cần thị trường Châu Âu để tiếp tục hưởng lợi từ toàn cầu hóa, đồng thời vẫn bắt tay với Moskva và tất cả những chế độ phi tự do khác để làm yếu đi mô hình phương Tây.
Tập Cận Bình luôn muốn chia rẽ để thủ lợi
Trước một Trung Quốc đang gia tăng chạy đua vũ trang, bành trướng trên Biển Đông, thâu tóm tài nguyên, tung gián điệp và an ninh hoạt động tại các nước... Châu Âu dần dà mở mắt. Trong suốt ba mươi năm ngỡ rằng có thể đưa Trung Quốc vào khuôn khổ cạnh tranh lành mạnh, nhưng nay người ta nhận ra Bắc Kinh trợ giá quy mô cho các ngành kỹ nghệ sản xuất thừa, rồi trút hàng hóa giá rẻ vào thị trường Châu Âu vốn vô cùng cởi mở. Liệu ông Emmanuel Macron có đạt được gì hơn lời hứa "có qua có lại", cái giá tối thiểu để cựu lục địa không đứng về phía Washington ?
Theo Le Figaro, cơ hội hầu như bằng không, cũng như hy vọng Bắc Kinh ngưng hỗ trợ kỹ nghệ vũ khí Nga. Sở dĩ Tập Cận Bình chú trọng đến Pháp là vì ông ta coi đây là nhân tố chia rẽ sức nặng Châu Âu. Giữa tháng 4, ông Tập đã tiếp thủ tướng Scholz, người chỉ lo cứu vãn thị trường xe hơi và máy công cụ Đức. Tập Cận Bình sẽ đến Serbia và Hungary, hai điểm tựa đang bất đồng với Liên Hiệp Châu Âu (EU). Emmanuel Macron cần nhấn mạnh Bắc Kinh đang trên con đường đối nghịch khiến Châu Âu phải kháng cự thay vì hợp tác.
Riêng về chuyến công du Pháp của ông Tập, các báo cho biết ngành ngoại giao đã rất vất vả để thu xếp. Bắc Kinh muốn chủ tịch Trung Quốc được tiếp long trọng ở cung điện Versailles, muốn tháp Eiffel được nhuộm trong ánh sáng màu đỏ… nhưng Paris từ chối. Ngược lại, tuy Élysée đề nghị chỉ thăm duy nhất nước Pháp, Tập Cận Bình không bỏ lỡ cơ hội khiêu khích qua việc sang Belgrade và Budapest.
Châu Âu chỉ mạnh khi đoàn kết trước Trung Quốc
Le Monde cho rằng tuy "nói chuyện với Trung Quốc nhưng không nên ảo tưởng". Tại Pháp, Tập Cận Bình chắc chắn một lần nữa ca ngợi "mối quan hệ đặc biệt" giữa đôi bên, "sự tự chủ chiến lược" trước Hoa Kỳ. Nhưng ở Serbia ông ta sẽ tố cáo vụ NATO oanh tạc vào đại sứ quán Trung Quốc ngày 07/05/1999 mà theo Washington là do nhầm lẫn. Sau đó tại Hungary, ông Tập giúp nâng vị thế của Viktor Orban, người luôn phá rối EU và thân thiết với Vladimir Putin.
Bắc Kinh nói muốn một "Châu Âu mạnh mẽ", nhưng chẳng có gì giả dối hơn. Trung Quốc muốn làm yếu đi các nước dân chủ, phá hoại quan hệ giữa Hoa Kỳ và Châu Âu và ngay trong Liên Hiệp Châu Âu. Năm 2012, Bắc Kinh lăng-xê thượng đỉnh "17 + 1" để toan chiêu dụ các nước Trung Âu và Đông Âu, kéo ra xa khỏi Bruxelles. May mà ý đồ này không thành công.
Tổng thống Emmanuel Macron không bị lừa. Từ 2019, ông luôn mời các nhà lãnh đạo Châu Âu dự những cuộc gặp với nhân vật số một Trung Quốc, dù là ở Paris hay tại Hoa lục. Ông đã đúng. Trước cường quốc thứ nhì thế giới đã được EU coi là "đối thủ có hệ thống", Pháp chẳng có lợi gì khi một mình một ngựa, nghe lời phỉnh nịnh của đồng nhiệm Trung Quốc. Chỉ một Châu Âu đoàn kết mới có cơ hội gây được ảnh hưởng với Bắc Kinh, và cũng không phải trong mọi lãnh vực.
Đối thoại, nhưng không coi là bạn
Cũng theo Le Monde, chờ đợi thái độ trung lập của Trung Quốc về cuộc xâm lăng Ukraine sẽ phản tác dụng : sắp tới Putin sẽ lại thăm Trung Quốc, hai chế độ độc tài đã gắn kết bằng một liên minh không chính thức. Tuy không dám bán vũ khí cho Moskva, Bắc Kinh đã chuyển giao nhiều thiết bị giúp hiện đại hóa kỹ nghệ quốc phòng Nga.
Khi công nhận Trung Quốc cộng sản, Charles de Gaulle đã tuyên bố : "Trong quyết định này, không có việc ủng hộ hệ thống chính trị đang thống trị hiện nay tại Trung Quốc (…). Pháp chỉ nhìn nhận một thực tế thế giới". Sáu mươi năm sau, công thức này vẫn còn giá trị, tuy chỗ đứng của Bắc Kinh trên trường quốc tế đã khác.
Không đối thoại với Trung Quốc không phải là giải pháp, nhưng cũng chẳng nên coi Tập Cận Bình là bạn. Emmanuel Macron khi tiếp riêng ông Tập tại vùng Hautes-Pyrénées ngày mai không nên ảo tưởng. Cuộc đón tiếp trong vòng thân mật này sẽ không mang lại gì hơn cho Pháp và Châu Âu, cũng như cuộc gặp riêng tư ở Brégançon năm 2019 với Vladimir Putin.
Nga chiếm ưu thế trước Ukraine nhờ thiết bị quân sự từ Hoa lục
Liên quan đến Ukraine, tuy ông Tập chỉ gọi điện cho tổng thống Volodymyr Zelensky mỗi một lần cho có lệ, nhưng trong chuyến công du không thể không tránh được chủ đề này, và điều rất đáng quan tâm là sự hỗ trợ quan trọng của Trung Quốc đã giúp Nga chiếm ưu thế trong cuộc chiến.
Về điểm này, Le Monde dẫn lời thứ trưởng ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nhấn mạnh đó là cả một kế hoạch chiến lược hoàn chỉnh giữa Trung Quốc và Nga, gây tác động rất lớn. Trong khi Châu Âu đóng cửa với Nga do xâm lược Ukraine, Bắc Kinh nhảy vào thay thế, cả trong những lãnh vực giúp tái khởi động sản xuất vũ khí, xuất khẩu sang Nga tăng 64,2%. Những tuần lễ gần đây các nguồn chính thức của Mỹ chỉ ra vai trò các tập đoàn Trung Quốc, như Dalian Machine Tool cung cấp máy công cụ để chế tạo hỏa tiễn đạn đạo. Trong quý cuối 2023, Nga nhập 70% máy công cụ từ Trung Quốc trị giá 900 triệu đô la.
Các công ty như Wuhan Global Sensor Technology, Wuhan Tongsheng Technology và tập đoàn chuyên về camera giám sát Hikvision bán cho Moskva các thiết bị quang học dùng cho xe tăng, thiết giáp. Bên cạnh đó là động cơ cho drone, động cơ đẩy cho hỏa tiễn hành trình, chất nitrocellulose dùng để chế thuốc súng cho đạn pháo. Thậm chí Bắc Kinh còn giúp Moskva cải thiện năng lực vệ tinh, và cung cấp trực tiếp hình ảnh về cuộc chiến ở Ukraine. Là nhà sản xuất drone lớn nhất thế giới, Trung Quốc cũng đóng vai trò trung tâm : chỉ trong nửa đầu năm 2023 Nga đã mua của Bắc Kinh14,5 triệu đô la các loại drone. Đặc biệt là drone mang đạn dược có thể bay 150 km/giờ đang khống chế chiến trường là do Nga lắp ráp từ thiết bị Trung Quốc.
Nhà nghiên cứu Maria Snegovaya của CSIS nhận định, Bắc Kinh có một sự tính toán rất ma mãnh : "Phương Tây chi ra rất nhiều nguồn lực để cố ngăn chặn Nga, Nga cũng tiêu thụ vô số nguồn lực cho chiến tranh, và Trung Quốc tin rằng sẽ có lợi rất nhiều mà chẳng phải nhúng tay". Sau khi trừng phạt sáu tập đoàn Trung Quốc vì hỗ trợ Nga, hôm 01/05 Hoa Kỳ vừa cho thêm vào danh sách đen 20 công ty Hoa lục và Hồng Kông. Về phía Liên Hiệp Châu Âu rốt cuộc cũng đã trừng phạt vài công ty Trung Quốc bị nghi là tránh né cấm vận. Các ngân hàng Trung Quốc nay thận trọng hơn trong việc giao dịch với Nga.
Sản xuất thừa, bán phá giá : Trung Quốc bóp chết doanh nghiệp các nước
Về thương mại, Les Echos nhận thấy sự quay lại của "công xưởng thế giới" khiến Châu Âu và Hoa Kỳ vô cùng lo lắng. Những sản phẩm made in China bán dưới giá thành đe dọa sự sống còn của các doanh nghiệp và việc làm ở phương Tây. Bộ trưởng tài chánh Mỹ Janet Yellen đặt vấn đề này lên hàng đầu khi công du Hoa lục cách đây một tháng, và Bruxelles mở nhiều cuộc điều tra về xe hơi điện, đường sắt, năng lượng xanh, sản phẩm y tế... từ Trung Quốc. Mười mấy năm trước, năng lực sản xuất tăng vọt nhờ kế hoạch tái thúc đẩy của Bắc Kinh đã làm chao đảo thị trường thép và nhôm, đánh gục các công ty phương Tây trong những lãnh vực đầy hứa hẹn như pin mặt trời.
Lịch sử lặp lại nhưng lần này hậu quả trầm trọng hơn. Một mặt, nhu cầu nội địa yếu đi sau "zéro Covid", không có kế hoạch hỗ trợ nào, trong khi khủng hoảng địa ốc khiến các gia đình lo tiết kiệm thay vì tiêu xài. Mặt khác, Trung Quốc sản xuất thừa trong các lãnh vực mũi nhọn : xe hơi điện, pin mặt trời và bình điện. Sự mất thăng bằng này còn kéo dài.
Các nhà kinh tế của Rhodium Group nhấn mạnh, xu hướng tự động hỗ trợ nhà sản xuất công nghiệp thay vì người tiêu thụ giúp các công ty Trung Quốc gia tăng sản lượng dù lợi nhuận thấp, không phải lo phá sản như các công ty trong nền kinh tế thị trường. Đồng thời họ cho rằng tuy Bruxelles và Washington chủ yếu lo ngại về công nghệ xanh, sản xuất thừa của Trung Quốc giờ đây liên quan đến toàn bộ các ngành kỹ nghệ. Máy móc, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, dệt may... đều có sản lượng lớn hơn sức tiêu thụ nội địa, thế nên phải tìm cách xuất khẩu thậm chí bán lỗ.
Bắc Kinh nói rằng giá giảm là nhờ cải thiện năng lực cạnh tranh, nhưng không thuyết phục được phương Tây. Ông Joe Biden đã đòi tăng gấp ba thuế quan lên thép Trung Quốc, còn ứng cử viên Donald Trump đe dọa áp thuế 60% lên tất cả mặt hàng từ Hoa lục nếu ông đắc cử. Không chỉ Châu Âu và Hoa Kỳ, mà Brazil, Ấn Độ, Nam Phi, Mexico cũng đang lo hàng Trung Quốc ngăn trở kỹ nghệ nước mình phát triển. Rhodium dự báo nếu sự mất cân bằng này kéo dài, các thị trường mới nổi sẽ phản ứng - một thách thức đáng kể cho "công xưởng thế giới".
Estonia : "Nga phải thua trong cuộc chiến thuộc địa cuối cùng"
Trên chiến trường Ukraine, đặc phái viên Les Echos tại Kharkiv cho biết từ nhiều tháng qua, thành phố này phải chịu đựng những cuộc oanh tạc dữ dội của Nga, được cho là nhằm dọn đường cho việc đổ quân sang chiếm. Nga đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng : hôm 22/03 tất cả các nhà máy nhiệt điện và trạm biến điện đều bị tấn công, khiến toàn thành phố chìm trong bóng tối.
Tuy nhiên cư dân Kharkiv vẫn bám trụ, từ 300.000 vào những tháng đầu chiến tranh, sau khi những người di tản quay về, dân số hiện nay là 1,3 triệu. Trả lời Les Echos, thị trưởng thành phố nhấn mạnh, Nga muốn biến Kharkiv thành nơi không thể sống nổi. Cũng về cuộc xâm lăng Ukraine, thủ tướng Estonia, bà Kaja Kallas, trong bài phỏng vấn trên Libération khẳng định "Nga phải thua trong cuộc chiến tranh thuộc địa cuối cùng của nước này", và bà ủng hộ việc lập tòa án đặc biệt để xét xử tội ác của Nga.
Thụy My
Vâng, đấy là hạ nhiệt cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Còn chuyện Bắc Kinh không muốn Mỹ "thâu tóm" Tây Âu thì cũng là chuyện xưa như trái đất. Điều khá ngạc nhiên là dàn báo chí của Tuyên giáo Việt Nam theo dõi khá sát sao chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Pháp.
Hiếm khi nào ông Tập Cận Bình ra khỏi thủ đô Bắc Kinh cùng với các lãnh đạo ngoại quốc và cũng hiếm khi nào ông mời một lãnh đạo ngoại quốc ăn tối trong hai ngày liên tiếp. Nhưng ông Tập đã làm điều ấy với Tổng thống Macron.
Tập sẽ gọi choZelenskykhi thích hợp
Ngày 6/4, tờ Nhân Dân của Đảng cộng sản Việt Nam đưa lại tin của Tân Hoa Xã, theo đó, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Emmanuel Macron đã tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân Dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình nhận định, quan hệ hai nước Trung, Pháp duy trì đà phát triển tích cực, ổn định.Hai bên đã ủng hộ lẫn nhau trong phòng chống đại dịch Covid-19, thương mại song phương tăng trưởng nhanh, hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, nông nghiệp, thực phẩm đạt nhiều kết quả quan trọng, duy trì trao đổi và phối hợp trong các vấn đề biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và sự phát triển của Châu Phi...
Truyền thông quốc tế nhấn mạnh thông điệp mạnh mẽ của Macron khi ông này nói với ông Tập trong hội đàm : "Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào sự ổn định quốc tế… Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào ngài trong việc đưa nước Nga trở lại bình thường và các bên trở lại bàn đàm phán". Hai nhà lãnh đạo Trung, Pháp cũng nhất trí sẽ phấn đấu để đạt được một kết thúc thương lượng đối với cuộc chiến tranh của Nga xâm lược Ukraine. Nguồn tin này không nói rõ liệu có hay không việc Trung Quốc sẽ thay đổi quan điểm về cuộc xâm lược của Nga, nhưng cho biết hai bên đã đồng ý đàm phán thêm. Hơn một năm qua, Tập Cận Bình vẫn ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga và gần đây còn có tin thêm về việc Bắc Kinh đang cân nhắc gửi viện trợ gây sát thương (lethal aid) cho Moskva. NayTổng thống Macron vẫn nuôi hy vọng thuyết phục Tập Chủ tịch sử dụng ảnh hưởng của mình đối với ông Putin để thúc đẩy các nỗ lực đối thoại ở Ukraine.
Đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ một quốc gia Châu Âu đến Trung Quốc sau khi nước này nối lại hoàn toàn trao đổi với bên ngoài cũng như tổ chức thành công kỳ họp của Quốc hội và Chính hiệp, ông Tập Cận Bình cho rằng chuyến thăm sẽ tạo động lực và không khí mới cho quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu (Liên Âu). Theo phía Paris, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố sẵn sàng cùng với Pháp "tạo các điều kiện cho cuộc đàm phán" giữa Nga và Ukraine để vãn hồi hòa bình.
Trước đó, hôm 6/4, lãnh đạo Pháp và Trung Quốc cùng kêu gọi Moskva và Kiev mở hòa đàm sớm nhất có thể được và đều tuyên bố chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến tranh Ukraine.Pháp cũng cho biết Tập Cận Bình đã tuyên bố ông sẵn sàng gọi điện cho tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chủ tịch Trung Quốc nói rõ là ông sẽ gọi vào thời điểm do chính ông chọn.Tuy nhiên, cam kết này của ông Tập Cận Bình không được nêu lên trong bất cứ bản tường trình nào của phía Trung Quốc về chuyến viếng thăm của tổng thống Macron.
Tập Chủ tịch nhấn mạnh Trung, Pháp có khả năng và trách nhiệm vượt lên trên những khác biệt và trở ngại, đi theo định hướng chung là quan hệ đối tác chiến lược ổn định, cùng có lợi vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu. Ông Tập Cận Bình đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Macron tới Trung Quốc lần này sẽ tạo động lực mới và mang lại sức sống mới cho quan hệ Trung Quốc – Liên Hiệp Châu Âu. Một quan chức thuộc Điện Elysée cho hay cuộc hội đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra"thẳng thắn và mang tính xây dựng".
Tập tiếp Macron khá đặc biệt
Đặc biệt theo cả hai nghĩa, trọng thị nhưng cũng có một chút kẻ cả. Theo tường trình của thông tín viên RFI Stéphane Lagarde, tối 5/4, chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Pháp đã ăn tối với nhau tại tỉnh Quảng Đông.Hiếm khi nào ông Tập Cận Bình ra khỏi thủ đô Bắc Kinh cùng với các lãnh đạo ngoại quốc và cũng hiếm khi nào ông mời một lãnh đạo ngoại quốc ăn tối trong hai ngày liên tiếp. Theo các nhà quan sát, có thể là ông cố đưa Trung Quốc xích gần lại Pháp, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh với Washington. Theo điện Elysée, ông Tập Cận Bình đã nhận lời mời của tổng thống Macron đến thăm Pháp, nhưng ngày viếng thăm chưa được xác định.
Tuy nhiên người đứng đầu đất nước 1 tỷ 4 dân dường như cũng có ý thể hiện "thế kèo trên" của Trung Quốc so với nước Pháp, khi Tập Chủ tịch để Tổng thống Macron phải chờ một buổi sáng, sau khi đến Bắc Kinh, mới cho gặp. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Trung Quốc là ông Lý Cường sáng ngày 6/4 đã chào đón Tổng thống Macron tại Đại lễ đường Nhân Dân (chứ không phải là ông Tập), một tòa nhà nằm ở phía tây Quảng trường Thiên An Môn thường được sử dụng cho các sự kiện và nghi lễ trang trọng. Theo lịch trình được công bố, sau cuộc gặp mặt với ông Macron, ông Lý Cường tham gia vào một "bữa trưa làm việc" mang tính thân thiện với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Tiếp đó vào cuối buổi chiều, hai nhà lãnh đạo Châu Âuhội đàm riêng với Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi cả ba nhà lãnh đạo tổ chức hội nghị cấp cao vào buổi tối cùng ngày.
Một điều đặc biệt khác, đi cùng Tổng thống Macron còn có cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin, Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Pháp Laurent Fabius, một số bộ trưởng, thành viên Quốc hội Pháp và đặc biệt là hơn 60 lãnh đạo các doanh nghiệp lớn và hơn 20 đại diện văn hóa Pháp. Do đó, có khả năng cao Pháp và Trung Quốc sẽ công bố các thỏa thuận về kinh tế và thương mại trong nay mai. Chuyến thăm này được đặt nhiều kỳ vọng sẽ giúp cải thiện phần nào quan hệ giữa Trung Quốc và Châu Âu. Trước đó ngày 4/4, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lu Shaye trả lời phỏng vấn tờ Nouvelles d'Europe cho biết, chuyến thăm này của ông Macron đã gửi"một tín hiệu tích cực đến thế giới bên ngoài rằng hai nước đang hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực và cùng nhau ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu, tạo ra động lực mới cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Pháp và Trung Quốc – Liên Âu trong kỷ nguyên mới".
Sau cuộc gặp với đại diện của Phòng Thương mại Châu Âu tại Bắc Kinh sáng ngày 6/4, bà Von der Leyen đã đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của mình rằng : "Mối quan hệ Trung Quốc – Liên Âu rất rộng lớn và phức tạp. Cách chúng ta quản lý nó sẽ tác động đến sự thịnh vượng và an ninh của Liên Âu. Tôi đến Bắc Kinh để thảo luận về mối quan hệ này – và tương lai của nó". Đồng thời, bà cũng có một số ý kiến bảo lưu : "Trung Quốc là một đối tác thương mại trọng yếu nhưng các doanh nghiệp Châu Âu đang phải đối mặt với nhiều rào cản phân biệt đối xử. Trong các cuộc họp hôm nay, tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết sự mất cân bằng và rủi ro bắt nguồn từ sự phụ thuộc và xuất khẩu công nghệ nhạy cảm, cũng như sự cảnh giác của chúng ta đối với các hành động của Trung Quốc về Ukraine".
Hoàng Trường
Trung Quốc khó lắng nghe "lợi ích" của Liên Hiệp Châu Âu
Thu Hằng, RFI, 01/12/2022
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel công du Bắc Kinh ngày 01/12/2022 để "bảo vệ lợi ích" của khối 27 nước. Chuyến công du của một nhà lãnh đạo Châu Âu, nơi nổi tiếng với những quyền tự do, diễn ra đúng lúc chính quyền Trung Quốc tập trung dập phong trào phản đối các biện pháp chống Covid-19, bóp nghẹt "quyền cơ bản" là được bày tỏ ý kiến.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 01/12/2022 via Reuters – European union
Điều này giải thích cho những chỉ trích chuyến công du diễn ra "không đúng thời điểm". Tuy nhiên, điều quan trọng là Bắc Kinh có tâm trí để lưu ý đến những quan ngại của Liên Âu hay không. Ngoài "không đúng lúc", báo La Croix ngày 30/11 đánh giá chuyến công du của ông Charles Michel "gặp nhiều chông gai", từ nội bộ Liên Âu đến lập trường của Trung Quốc. Mối quan hệ song phương xấu đi kể từ khi Trung Quốc đóng cửa chống dịch từ ba năm nay và Bruxelles áp đặt các biện pháp trừng phạt vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.
Liên Âu muốn tránh phụ thuộc vào Trung Quốc
Mục tiêu quan trọng đầu tiên của chủ tịch Hội Đồng Châu Âu là "tìm cách tái cân bằng cán cân thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc". Đây là điểm được toàn khối 27 nước nhất trí tại thượng đỉnh tháng 10/2022. Bài học từ đại dịch Covid-19 và cuộc chiến Ukraine cho thấy Liên Âu phụ thuộc quá lớn vào Nga, Bruxelles muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong những lĩnh vực chiến lược và phát triển khả năng tự chủ.
Thực ra, Bruxelles đang tăng tốc quá trình thoát khỏi "sự nhu nhược ngây thơ" khi xác định Trung Quốc là "đối tác, đối thủ cạnh tranh" và cũng là "đối thủ có hệ thống" vào năm 2019. Tuy nhiên, nội bộ Liên Âu không thống nhất trong quan hệ với Bắc Kinh. Nhiều nước Đông và Trung Âu theo lập trường của Mỹ có thái độ cứng rắn với Bắc Kinh, trong khi Đức và một số nước khác cố tìm cách duy trì và gia tăng giao thương với Trung Quốc, đặc biệt sau khi Nga bị phương Tây cấm vận.
Giới quan sát Pháp cho rằng trong chuyến công du chớp nhoáng, ông Charles Michel khó thuyết phục được chủ tịch Trung Quốc thực hiện chính sách đa phương theo mô hình phương Tây, trong khi ông Tập Cận Bình bảo vệ chính sách đa phương theo mầu sắc Trung Hoa. Tương tự, bất đồng sẽ còn nhiều đối với các chủ đề quốc tế và trong vùng. Liệu Bắc Kinh có chịu "lắng nghe" chủ tịch Hội Đồng Châu Âu trình bày quan ngại về vấn đề Đài Loan và áp lực ngày càng lớn của Trung Quốc đối với hòn đảo hay không ? Trong khi chính quyền đang tìm cách dập tắt phong trào phản đối thắt chặt các biện pháp chống Covid-19, liệu Bắc Kinh có để yên cho Bruxelles "can thiệp vào chuyện nội bộ" khi đề cao các quyền tự do ngôn luận, nhân quyền, trong đó có Tân Cương ? Ông Charles Michel không những phải tìm được tiếng nói để tránh làm phật lòng Bắc Kinh, mà còn tránh để bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích.
Liên Âu ảo tưởng khi muốn thuyết phục Trung Quốc ngừng ủng hộ Nga ?
Liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine, ông Charles Michel "giải thích cho chủ tịch Tập Cận Bình những biện pháp trừng phạt" Moskva được Liên Hiệp Châu Âu ban hành. Tuy nhiên, thuyết phục Bắc Kinh ngừng ủng hộ Nga có lẽ là "nhiệm vụ bất khả thi".
Trước tiên, Trung Quốc chuyển hướng chuyên chế hơn, như mô hình ở Nga. Dù đây là một thách thức ngày càng lớn đối với các nước Châu Âu nhưng lại là biện pháp bảo đảm cho nhà lãnh đạo Trung Quốc khi nắm hết quyền lực. Tiếp theo, trong khi phương Tây bày tỏ quan ngại, gây sức ép về tình hình Đài Loan hoặc một số vấn đề nội bộ Trung Quốc, Bắc Kinh hiểu rằng họ chỉ thiệt nếu từ bỏ tiếng nói ủng hộ từ Nga, cũng như từ một số nước cùng hệ (Iran, Bắc Triều Tiên).
Chuyến công du Bắc Kinh của ông Charles Michel, được 27 nước ủy quyền, có lẽ chỉ mang tính hình thức, bày tỏ với Trung Quốc "những lợi ích" của Liên Hiệp Châu Âu. "Cơ hội đối thoại" song phương, được nêu trong thông cáo của Hội Đồng Châu Âu, có lẽ sẽ không có nhiều cơ may thành công.
Thu Hằng
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu tới Bắc Kinh thăm dò lập trường Trung Quốc về các hồ sơ lớn
Thu Hằng, RFI, 01/12/2022
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel công du Bắc Kinh và gặp chủ tịch Trung Quốc ngày 01/12/2022 theo lời mời của ông Tập Cận Bình tại thượng đỉnh G20. Chuyến đi của ông Charles Michel là bước tiếp theo của "thảo luận chiến lược về Trung Quốc" được các nhà lãnh đạo Châu Âu họp bàn tại thượng đỉnh tháng 10.
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel tại hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc ở trụ sở Hội Đồng Châu Âu ở Bruxelles, Bỉ, ngày 01/04/2022. Reuters - Pool
Chiến tranh Ukraine, khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 và lợi ích của Châu Âu là những chủ đề chính được Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu đề cập trong chuyến công du. Một quan chức Châu Âu ẩn danh cho AFP biết là ông Charles Michel "đề nghị chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng để chấm dứt cuộc xâm lược của Nga", đồng thời "giải thích cho ông Tập về những biện pháp trừng phạt do Liên Hiệp Châu Âu ban hành".
Ông Charles Michel cũng "bảo vệ những lợi ích của Châu Âu" trong các cuộc đối thoại với chủ tịch Tập Cận Bình, thủ tướng Lý Khắc Cường và chủ tịch Quốc Hội Ngô Bang Quốc. Tại cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 10, các nhà lãnh đạo Châu Âu đã thảo luận về việc Bắc Kinh từ chối lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine, thâm hụt thương mại ngày càng tăng của Châu Âu với Trung Quốc và nhận thức về sự phụ thuộc lớn của Liên Âu vào Bắc Kinh về công nghệ và nguyên liệu thô.
Các vấn đề nhân quyền và những quyền tự do cơ bản cũng được ông Charles Michel đề cập, vào lúc chính quyền Trung Quốc trấn áp phong trào phản đối biện pháp nghiêm ngặt phòng chống Covid-19 và bị chính quyền coi là "lực lượng thù nghịch". Trước những chỉ trích cho rằng chuyến công du của ông Charles Michel diễn ra "không đúng lúc", thông cáo của Hội Đồng Châu Âu khẳng định "trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế căng thẳng, chuyến công du này là cơ hội tốt cho Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc đối thoại".
Năm 2019, Liên Hiệp Châu Âu coi Trung Quốc là "một đối tác, một nước cạnh tranh kinh tế và là một đối thủ có hệ thống".
Thu Hằng
Báo chí Pháp ra hôm 23/03/2021 tiếp tục đặt trọng tâm vào khó khăn mà các nước phương Tây, đặc biệt là Pháp, đang gặp phải trong việc ngăn chặn làn sóng dịch Covid-19 thứ ba. Bên cạnh đó, thách thức quan trong đầu tiên mà chính quyền Biden đang phải đối phó liên quan đến vấn đề nhập cư cũng được nhiều tờ báo chú ý. Về Châu Á, đề tài nóng bỏng nhất được báo chí Pháp đề cập đến là trừng phạt của phương Tây nhắm vào Trung Quốc về hồ sơ Tân Cương.
Dù không chạy thành tựa chính, nhưng Le Figaro đã nêu bật sự kiện liên quan đến Trung Quốc trong một hàng tựa nhỏ ngay trên trang nhất : "Duy Ngô Nhĩ : Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt Trung Quốc". Trong bài phân tích dài ở trang Quốc Tế bên trong, tờ báo cánh hữu Pháp nhận định rằng cùng với các đồng minh như Anh Quốc, Hoa Kỳ và Canada, Liên Hiệp Châu Âu đã trừng phạt Trung Quốc bất chấp phản ứng phẫn nộ của Bắc Kinh.
Le Figaro nhắc lại rằng ở cuộc họp tại Bruxelles vào hôm 22/03, ngoại trưởng các thành viên Liên Hiệp Châu Âu lần này đã quyết định biến lời nói thành hành động, nhắm vào chiến dịch đàn áp mà người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là nạn nhân. Tờ báo Pháp nhắc lại là các biện pháp trừng phạt cuối cùng mà Liên Âu áp đặt đối với Bắc Kinh là lệnh cấm vận vũ khí ban hành sau sự kiện Thiên An Môn, tức là hơn 30 năm trước đây
Theo Le Figaro, quyết định trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Tân Cương mang tính chất "đột phá", dựa trên một khuôn khổ mới được Liên Âu thông qua vào cuối năm 2020 để lên án các hành vi vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, nhưng lại lấy cảm hứng từ đạo luật Magnitsky của Mỹ. Khối 27 nước Châu Âu lần đầu tiên sử dụng khuôn khổ này vào đầu tháng 3, trừng phạt các quan chức cấp cao của Nga liên quan đến vụ bắt giữ và bỏ tù nhà đối lập Alexei Navalny.
Các nhà ngoại giao Liên Âu có dấu hiệu quyết tâm thúc đẩy mô hình trừng phạt mới cho phép họ phản ứng nhanh hơn nhiều so với trước đây đối với các hành vi vi phạm nhân quyền ở nước thứ ba. Như bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Jean-Yves Le Drian, nhắc lại, việc bảo vệ nhân quyền là "một trong những giá trị nền tảng của Liên Âu".
Đối với Le Figaro, việc bà Michelle Bachelet, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tham gia cuộc họp hôm qua của các ngoại trưởng Liên Âu cũng đã góp phần thúc đẩy Bruxelles kiên quyết hơn với Trung Quốc, nhất là khi vài giờ sau khi Liên Hiệp Châu Âu công bố các lệnh trừng phạt đối với Bắc Kinh, Washington, London và Ottawa lần lượt công bố các biện pháp của họ đối với các nhân vật và thực thể Trung Quốc, giống như một hành động phối hợp.
Câu hỏi mà tờ báo Pháp đặt ra là có nên xem những biện pháp trừng phạt chưa từng có này là một bước ngoặt hay một sự nguội lạnh "đơn giản" trong quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Âu chỉ 3 tháng sau khi đạt được thỏa thuận về đầu tư, mà việc hoàn tất có vẻ rất mong manh ?
Dù sao đi nữa, thì Bắc Kinh đã phản ứng ngay lập tức, tố cáo Liên Hiệp Châu Âu tin vào những điều "dối trá" và thông tin "sai lệch", để "bóp méo sự thật". Trung Quốc cũng thông báo việc đưa vào danh sách đen mười người Châu Âu và bốn thực thể của Liên Âu. Trong số các nhân vật bị nhắm, có các nhà nghiên cứu, chính trị gia và nghị sĩ Châu Âu, trong đó có nghị sĩ người Pháp Raphaël Glucksmann.
Quyết định trả đũa của Bắc Kinh, theo Le Figaro, đã được Châu Âu đón nhận một cách bình tĩnh. Lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu khẳng định : "Trung Quốc không hề giải tỏa bất kỳ mối quan ngại nào của Liên Âu và tự che mặt mình". Theo ông, Liên Âu không có ý định lùi bước.
Le Monde trước hết cho rằng các thay đổi vào cuối tuần qua liên quan đến những biện pháp hạn chế ở cấp vùng để chống dịch Covid 19 đã khiến cho dư luận có cảm tưởng là chính quyền chỉ biết tùy cơ ứng biến mà không có được một chiến lược chung rõ ràng. Tờ báo nêu bật sự kiện ngay trong ngày đầu tiên áp dụng lệnh phong tỏa mới trên 16 tỉnh, chính quyền vào giờ chót đã phải thu hồi phiên bản đầu tiên của tờ giấy chứng nhận đi lại, bị coi là rườm rà khó hiểu.
Theo tờ báo, con số 21 triệu dân Pháp tại 16 tỉnh, nơi các biện pháp hạn chế mới được áp dụng, đã phải tìm cách thích nghi với cách chống dịch mà chính phủ Pháp mệnh danh là "con đường thứ ba", nhằm "kềm hãm" đà lây lan của dịch bệnh mà không cần "nhốt" mọi người trong nhà. Đối với Le Monde, chẳng những không xoa dịu được dân chúng, biện pháp phong tỏa nhẹ này lại gieo rắc sự bối rối trong tâm trí người Pháp và làm lung lay niềm tin của họ đối với giới lãnh đạo.
Sở dĩ câu hỏi này được đặt ra, đó là vì cho đến này, các nước như Mỹ, Israel, và ngay cạnh Pháp là Anh Quốc đã đẩy mạnh đáng kể chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19, trong khi tại Pháp mới chỉ có 2,4 triệu người được tiêm đủ hai mũi vac-xin cần thiết.
Để ngăn chặn dịch Covid, chính quyền Pháp đang nghiên cứu việc tăng tốc độ tiêm chủng để hướng tới khả năng miễn dịch tập thể cho mùa hè này. Nhưng các bác sĩ và dược sĩ vẫn ghi nhận tình trạng thiếu hụt vac-xin vì các viện bào chế không cung cấp đủ.
Theo Libération, 4 ngày sau khi thủ tướng Pháp Jean Castex loan báo các biện pháp hạn chế đi lại mới tại 16 tỉnh, Chính quyền đã phải vội vã điều chỉnh hướng đi, cho rằng để chống virus Sars-CoV-2 và các biến thể của nó, điều quan trọng rốt cuộc không hẳn là "làm chậm" việc lây lan, mà là "đẩy nhanh" chiến dịch tiêm chủng để giảm bớt hiện tượng bệnh viện bị quá tải.
Bất chấp việc mới chỉ có 2,4 triệu người Pháp được tiêm hai mũi vac-xin, chính phủ vẫn trung thành với các mục tiêu đã đề ra là 10 triệu người được tiêm chủng vào giữa tháng Tư, 30 triệu người lớn vào cuối tháng Sáu. Đối với nhiều quan chức trong chính quyền Pháp, 30 triệu người được chích ngừa tương đương với khoảng 2/3 dân số đã trưởng thành, và như vậy nước Pháp sẽ có được khả năng miễn dịch tập thể.
Le Figaro đã đọc được một báo cáo của cảnh sát mô tả theo từng giờ từng giờ các hành vi bạo lực xảy ra trên toàn quốc, mà thủ phạm là những kẻ côn đồ, một số trong đó thuộc lứa tuổi vị thành niên. Theo tờ báo cánh hữu Pháp, đó một tài liệu chính xác, đơn giản, và là bằng chứng nêu bật một hiện tượng cho đến giờ thường chỉ được biết đến một cách vụn vặt.
Le Figaro đã trích dẫn bác sĩ Maurice Berger, chuyên ngành tâm thần trẻ em, giải thích rằng đối với các thành phần thiếu niên phạm pháp cực kỳ hung bạo, bạo lực không giới hạn, có thể xẩy ra bất kỳ lúc nào, đã trở thành "yếu tố cấu thành bản sắc" của những thiếu niên này. Cho dù vậy, tờ báo ghi nhận là nhiều đại biểu dân cử tại địa phương không muốn bỏ cuộc. Nhiều thị trưởng như tại vùng Île-de-France, phụ cận Paris, đang cố gắng giúp các em này thoát khỏi vòng xoáy bạo động.
Theo Le Monde, trại Donna ở miền đông nam bang Texas, hoạt động từ hơn một tháng nay, đã trở thành biểu tượng của làn sóng di dân mới mà chính quyền của tân tổng thống Joe Biden đang bất ngờ phải đối mặt, chỉ hơn 60 ngày sau khi ông vào Nhà Trắng.
Trong một tháng, hơn 10.000 trẻ em và thiếu niên không có giấy tờ đã được thông kê, một mức độ chưa từng có kể từ năm 2014. Số người đông đảo đã khiến chính quyền phải đối mặt với khó khăn trong việc tiếp nhận các trẻ vị thành niên này, như cam kết của tổng thống mới, vốn cực lực chống lại chủ trương trục xuất của người tiền nhiệm Donald Trump. Các cơ quan liên bang càng chịu nhiều áp lực hơn vì họ được yêu cầu phải tôn trọng những ràng buộc mới do dịch Covid-19.
Căng thẳng biên giới này đang được đảng Cộng hòa khai thác. Đảng này cáo buộc tân tổng thống yếu kém vì đã chấm dứt một chính sách được coi là đã đặc biệt làm nản chí những người muốn nhập cư vào Mỹ. Đối với Le Monde, rõ ràng là vụ di dân nhập cư này là thách thức nghiêm trọng đầu tiên đối với tân chính quyền Mỹ thuộc đảng Dân chủ. Nếu khủng hoảng kéo dài, điều đó có thể gây nhiễu cho những kết quả tích cực đầu tiên mà họ muốn phô trương, đặc biệt là việc thông qua một kế hoạch khổng lồ để hỗ trợ nền kinh tế, rất được lòng dân Mỹ, và hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng chống lại Covid-19 cho phép hy vọng trở lại cuộc sống bình thường.
Trọng Nghĩa
Hồng Kông, Biển Đông… hai chuyến Âu du của Trung Quốc đại bại
Thăm Châu Âu để tranh thủ cảm tình, hai nhà ngoại giao Trung Quốc lại phải đối mặt với những chất vấn gay gắt về Hồng Kông, Biển Đông, Tân Cương…Tuy thất bại cay đắng do Châu Âu đã thức tỉnh, nhưng Daily China vẫn tuyên truyền là quan hệ EU-Trung Quốc được củng cố.
Nhà đấu tranh Hồng Kông La Quán Thông (Nathan Law) và đông đảo người biểu tình phản đối ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) thăm Berlin, Đức ngày 01/09/2020. © Reuters/Michele Tantussi
Tình trạng bạo lực, quá tải xét nghiệm Covid, hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp, làm cách nào thúc đẩy Made in France, đó là các chủ đề thời sự trên trang nhất các báo hôm nay. Về quốc tế, quan hệ Châu Âu-Trung Quốc, phong trào phản kháng ở Belarus được chú ý nhiều nhất.
Hai chuyến công du để khuyến dụ Châu Âu
Trong bài "Châu Âu không còn để bị Bắc Kinh dụ dỗ", Le Monde nhận định vòng công du của hai nhà lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc-trước cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Tập Cận Bình ngày 14/09/2020-đã kết thúc với những thất bại.
Để kéo Châu Âu ra khỏi Mỹ xa hơn nữa, và để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh qua video, Bắc Kinh đã gởi hai nhà lãnh đạo ngành ngoại giao sang Châu Âu. Ngoại trưởng Vương Nghị (Wang Yi) đi Ý, Hà Lan, Na Uy, Pháp, Đức vào cuối tháng Tám, rồi đến Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), chủ nhiệm Ban Đối Ngoại trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, đi thăm Tây Ban Nha và Hy Lạp ngày 03 và 04/09.
Chuyến công du của họ trùng hợp với chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch Cộng hòa Czech, Milos Vystrcil, được truyền thông đưa tin rộng rãi. Một sự đối đầu thực sự với Bắc Kinh. Kỳ lạ hơn nữa, cả hai nhà ngoại giao Trung Quốc đều không dừng chân ở Bruxelles.
Có vẻ Bắc Kinh không ưa việc chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm 22/06 tố cáo Trung Quốc tấn công tin học vào các bệnh viện Châu Âu trong đại dịch. Bà còn loan báo việc áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông sẽ có "các hậu quả rất tiêu cực". Tuy nhiên chưa thấy có hành động gì, và Bắc Kinh hiểu rằng quyết định thực sự là từ chính quyền mỗi nước.
Vương Nghị bị tố cáo về Hồng Kông, Dương Khiết Trì há miệng mắc quai với Biển Đông
Nhưng tại từng nước Châu Âu, mọi việc không suôn sẻ như dự kiến. Ở Ý, Vương Nghị muốn gặp thủ tướng Giuseppe Conte, nhưng chỉ được ngoại trưởng Di Maio tiếp, và bị tố cáo tình hình Hồng Kông. Tại Hà Lan, ngoại trưởng Stef Blok nêu ra các vấn đề nhân quyền, Hồng Kông, và sự cần thiết tổ chức bầu cử ở Tây Tạng, Tân Cương. Ở Na Uy, Vương Nghị phạm hai sai lầm về ngoại giao, cho thấy tính cách hung hăng của Bắc Kinh. Ông ta nói rằng con virus corona không hẳn xuất phát từ Trung Quốc, và khuyến cáo Oslo không nên trao giải Nobel Hòa Bình cho người Hồng Kông.
Còn Dương Khiết Trì khi đến Tây Ban Nha, ngoại trưởng Arancha Gonzales vẫn để lơ lửng vấn đề công nghệ 5G của Hoa Vi (Huawei). Thay vào đó, ông nêu ra tình hình Hồng Kông, Tân Cương, nhắc lại tầm quan trọng của tự do hàng hải trên Biển Đông.
Tại Hy Lạp, thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đòi hỏi phản đối "sự tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ" ở Địa Trung Hải, nói rằng Hy Lạp muốn thảo luận về ranh giới Biển Egée "trên cơ sở luật pháp quốc tế chứ không phải đe dọa". Theo Le Monde, chỉ cần thay thế "Biển Egean" bằng "Biển Đông" sẽ thấy thế khó xử của Bắc Kinh.
Tiếp xúc ngoại giao biến thành đối đầu tại Đức
Nước Đức, nơi Vương Nghị đến thăm ngày 30 và 31/08, là giai đoạn tệ hại nhất trong chuyến công du. Ngay khi đến Berlin, ông Vương đe dọa chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech "sẽ phải trả giá rất đắt" về chuyến thăm Đài Loan. Ngay lập tức, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức Norbert Röttgen (đảng CDU) coi đây là "sự đối đầu về ngoại giao và dân chủ".
Trong không khí căng thẳng như vậy, cuộc gặp với đồng nhiệm Heiko Mass (đảng SPD) biến thành cuộc đối đầu. Ngoại trưởng Đức khẳng định cam kết bảo vệ các giá trị Châu Âu "kể cả bên ngoài EU, và ở tất cả mọi hướng" ; đòi tổ chức bầu cử ở Hồng Kông và để Liên Hiệp Quốc điều tra về Tân Cương. Bên ngoài Bộ ngoại giao Đức là mấy trăm người biểu tình, trong đó có cả những nghị sĩ, và nhà hoạt động Hồng Kông La Quán Thông (Nathan Law).
Nhất là ngay từ thứ Tư 02/09, chính phủ Đức đã thông qua "đường hướng chỉ đạo về Ấn Độ-Thái Bình Dương". Đó là thất bại cho Bắc Kinh. Hoàn cầu Thời báo nghi ngờ việc Berlin nêu ra khái niệm do chính quyền Trump sáng tạo là sự nhìn nhận sự đổi hướng chiến lược của Mỹ về Châu Á-Thái Bình Dương và thậm chí của Đức trong tương lai.
Pháp là một ngoại lệ : tổng thống Emmanuel Macron tươi cười tiếp đón Vương Nghị. Tuy nhiên Pháp đồng thời hiện đại hóa các chiến hạm bán cho Đài Loan, và cho phép Đài Bắc mở thêm một văn phòng đại diện thứ hai ở Aix-en-Provence.
Dù vậy China Daily hôm 03/09 vẫn chạy tựa "Quan hệ giữa Trung Quốc và Châu Âu được tăng cường". Le Monde kết luận, nếu Tập Cận Bình tin vào tuyên truyền của chính Trung Quốc, ông ta có nguy cơ sẽ "ngã ngửa" vào ngày 14/09 tới.
Đã đến lúc Châu Âu ý thức được sức mạnh của mình trước Trung Quốc
Nhà nghiên cứu Antoine Bondaz nhận xét trên La Croix, Liên Hiệp Châu Âu EU không ý thức được sức mạnh của chính mình, và đánh giá Trung Quốc quá cao.
Theo ông, cú sốc đầu tiên là về kinh tế, khi Trung Quốc mua lại công ty công nghệ robot cao cấp của Đức là Kuka năm 2018, dẫn đến việc thành lập một cơ chế giám sát của EU về đầu tư nước ngoài vào những lãnh vực chiến lược, chủ yếu nhắm vào Trung Quốc. Tiếp đến là ý thức về chính trị khi coi Bắc Kinh là "đối thủ mang tính hệ thống" năm 2019.
Đại dịch virus corona đầu năm 2020 là ngòi nổ cho những lãnh vực khác ngoài kinh tế : Châu Âu nhận ra thói quen bóp méo thông tin, sự lệ thuộc vào Trung Quốc nhất là về y tế, cung cách xử lý dịch bệnh của Bắc Kinh tạo ấn tượng rất tiêu cực đối với dư luận. Xã hội dân sự và chính khách tỏ ra gay gắt hơn về 5G của Hoa Vi, Tân Cương, Hồng Kông.
Nhưng ý thức còn phải biến thành hành động, trong bối cảnh EU vừa chịu áp lực của Mỹ vừa bị Bắc Kinh ra sức chia rẽ. Antoine Bondaz nhắc nhở rằng EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Cần chấm dứt việc đòi hỏi "có qua có lại" với Bắc Kinh vốn không giữ lời hứa, mà phải áp đặt : nếu không đối xử tương đồng thì Trung Quốc sẽ gánh hậu quả. Châu Âu tự đánh giá mình quá thấp, và điều này cần phải thay đổi. Như tân quốc phụ khanh phụ trách Châu Âu Clément Beaune đã nói, không chỉ là "Châu Âu của hòa bình" mà còn phải là "Châu Âu hùng mạnh".
Vụ đầu độc Navalny ảnh hưởng đến dự án Nord Stream 2
Cũng tại Châu Âu, La Croix giải thích vì sao Berlin ra tối hậu thư cho Moskva trong vụ nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc.
Đức đang là chủ tịch luân phiên EU, quan tâm đến tất cả vấn đề từ xung đột Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ đến quan hệ EU-Trung Quốc, cuộc khủng hoảng Belarus. Riêng vụ Navalny, nhà đối lập Nga nhập viện khẩn cấp tại Berlin và chính phủ của bà Angela Merkel phát hiện ông bị đầu độc bằng Novitchok, chất độc của quân đội Liên Xô cũ.
Ngoại trưởng Đức Heiko Mass hôm Chủ nhật 06/09 tuyên bố rất rõ : "Nếu trong những ngày tới Nga không đóng góp vào việc làm rõ những gì đã diễn ra, chúng tôi sẽ thảo luận với các đối tác về cách đáp trả". Có nghĩa là Berlin đã có được sự ủng hộ của 26 nước thành viên. Paris và Berlin chủ yếu muốn kiện lên Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OIAC).
Đức cho biết sẵn sàng ngưng dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 Trong khi đó tại Nga, nhóm cộng sự của Navalny nỗ lực vận động bầu cho các ứng cử viên nào có nhiều khả năng đánh bại phe Putin trong cuộc bầu cử địa phương ngày 13/09.
Le Monde nhắc lại, Nord Stream 2 là dự án quan trọng về mặt địa chính trị. Dài 1.200 km, đường ống do Gazprom vận hành sẽ cung cấp cho Châu Âu 55 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm, chi phí xây dựng 9,5 tỉ euro do 5 tập đoàn Châu Âu đóng góp. Công trình đã tiến hành được 94% nhưng đến tháng 12/2019 bị ngưng lại vì Mỹ trừng phạt, và nay thì xảy ra vụ đầu độc.
Ngay trong đảng CDU của bà Merkel, hai ứng viên kế nhiệm bà đều kêu gọi không tiếp tục dự án. Norbert Röttgen tuyên bố nếu hoàn tất Nord Stream 2 coi như để cho Putin vẫn tiếp tục chính sách đàn áp, còn Friedrich Merz cũng cho rằng đây là cách duy nhất để Putin chịu lắng nghe. Về phía Pháp, tổng thống Emmanuel Macron cũng tỏ ra do dự.
Kinh tế "định hướng xã hội chủ nghĩa" của Belarus có nguy cơ sụp đổ
Về Belarus, Châu Âu cũng chưa dứt khoát trong việc trừng phạt cá nhân tổng thống Lukashenko. Pháp, Đức, Ý muốn duy trì đối thoại, còn các nước Baltic tỏ ra cứng rắn với "nhà độc tài Châu Âu cuối cùng". Trong khi đó, kinh tế Belarus đang gặp khủng hoảng nặng nề.
La Croix cho biết đồng tiền quốc gia liên tục mất giá khiến người dân đua nhau đổi sang đô la và euro để tích trữ. Có những người còn đóng luôn tài khoản ngân hàng, như một động thái mang tính chính trị. Hiện chưa thể biết được con số này là bao nhiêu, nhưng nếu chỉ 5% cũng khiến các ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản. Nhà nước có dự trữ ngoại hối khoảng một tháng rưỡi, đành để yên cho đồng tiền sụt giá, nhưng nếu tiếp tục sẽ làm tăng số nợ công mà 90% gắn với đồng đô la.
Từ nay đến cuối năm, chính quyền phải xoay sở cho được 1,25 tỉ euro, và trước nguy cơ vỡ nợ, Lukashenko đành kêu gọi sự trợ giúp của Putin. Tuy nhiên theo chuyên gia Dimitri Kruk, chỉ có đầu tư nước ngoài mới cứu vãn được, vì Moskva có thể cho vay, nhưng sẽ không bảo vệ khối quốc doanh của Belarus vốn kém hiệu quả. Các công ty kỹ thuật số, thành công hiếm hoi của chế độ, còn đe dọa sẽ rời khỏi Belarus nếu công an tiếp tục đàn áp người biểu tình.
Về lâu về dài, "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" theo kiểu Belarus, trong đó lãnh vực quốc doanh chiếm 70% GDP, có nguy cơ sụp đổ. Nhà báo Alexandre Papko cảnh báo, sau các cuộc biểu tình chính trị, sẽ đến lượt biểu tình về các vấn đề xã hội.
Nhật Bản : Yoshihide Suga, người kế nhiệm thủ tướng Shinzo Abe ?
Liên quan đến Châu Á, Le Figaro cho biết chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hầu như chắc chắn sẽ lên kế nhiệm thủ tướng Shinzo Abe vào ngày 17/09, sau cuộc bỏ phiếu trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LPD).
Nếu đa số chính khách Nhật đều có gốc gác thượng lưu, ông Suga xuất thân từ một gia đình nghèo ở nông thôn, hiểu được những khó khăn của cuộc sống. Ông làm nhiều công việc lặt vặt để có chi phí theo học trường đại học Hosei, giành được chức vụ dân cử đầu tiên ở Kanagawa, ngoại ô Tokyo năm 1996, và cuối cùng được thủ tướng Shinzo Abe đỡ đầu. Từ tám năm qua là phát ngôn viên chính phủ, trả lời báo chí ngày hai lần, ông được nhận xét là một người rất cởi mở.
Trong hậu trường, Yoshihide Suga tác động đến những cải cách quan trọng như chính sách cấp visa ngắn hạn, lập cơ quan nhập cư, giảm thuế cho việc mua sản phẩm địa phương… Bên ngoài camera, ông tiếp xúc riêng với đủ loại người : những người quen biết, nhân vật quan trọng, người ủng hộ lẫn chỉ trích… Nhà chính trị học Michael Cucek kể lại, có lần bất ngờ gặp ông Suga và một trợ lý trẻ trong métro Tokyo, mà không hề có cận vệ. Nhưng một khi lên làm thủ tướng, Yoshihide Suga sẽ mất đi sự tự do này.
Thụy My
Theo chuyên gia François Heisbourg, chủ nghĩa dân tộc đang tăng lên ở Trung Quốc là nguy cơ thực sự. Trong các hồ sơ nóng, có Đài Loan, Hồng Kông và Biển Đông, trong khi Mỹ luôn coi tự do hàng hải là lợi ích cốt lõi. Đối với Hoa Kỳ, Châu Á-Thái Bình Dương là một khu vực chiến lược, Châu Âu thì không có cùng nhận định và tỏ ra ngây thơ trước Bắc Kinh. Tuy khó có một cuộc chiến tranh trực diện, nhưng các xung đột khu vực ở Thái Bình Dương có thể xảy ra.
François Heisbourg, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) và Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS)
Trong cuốn "Thời đại của loài thú ăn thịt", chuyên gia François Heisbourg của Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) và Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (FRS) phân tích sức mạnh tăng lên của Trung Quốc về thương mại, kỹ nghệ, tài chính và cả chính trị. Sau khủng hoảng virus corona, ông dự báo Trung Quốc sẽ bành trướng trong khu vực và trên thế giới. Sau đây là phần trả lời phỏng vấn của tác giả François Heisbourg trên báo Le Figaro.
Le Figaro : Ông coi Trung Quốc là "siêu cường". Cho dù là người chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19, liệu Bắc Kinh có thể ra khỏi khủng hoảng với tư cách kẻ chiến thắng ?
François Heisbourg : Trung Quốc vừa trở thành siêu cường gần đây thôi. Điều này có thể thấy được trong khả năng gây ảnh hưởng đối với các sự kiện, và cả trong sự vụng về cực độ khi xử lý khủng hoảng. Đó là một cái nghề mà Bắc Kinh vẫn chưa thành thạo, so với Liên Xô cũ, Mỹ hay Anh, các nước này từng là bậc thầy thời họ còn ngự trị. Có thể thấy được qua "ngoại giao khẩu trang", vừa khó thể chấp nhận lại vừa thảm hại.
Nhìn chung, Trung Quốc vất vả khi khoác bộ áo mới. Về việc ra khỏi khủng hoảng với tư cách kẻ chiến thắng hay không, tôi không thể phát biểu như vậy được. Trước hết, vì chính trị không phải là đua ngựa. Nhưng nhất là vì tác động của Covid-19 về địa chính trị vẫn chưa thể đo lường được.
Những gì chúng ta biết, Trung Quốc là nước đầu tiên bước vào cuộc khủng hoảng dịch tễ và kinh tế này. Nếu mọi việc ổn thỏa, nếu dự báo lạc quan nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là đúng, thì Trung Quốc sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2020. Đỡ hơn là suy thoái, nhưng vấn đề là quốc gia này đã thành công trong việc gầy dựng giai cấp trung lưu, giảm nghèo và loại trừ thất nghiệp cơ cấu nhờ tỉ lệ tăng trưởng trên 6%, chưa bao giờ dưới con số này từ thập niên 70.
Nếu xuống còn 1%, sẽ xảy ra thất nghiệp. Năm 2021 sẽ còn khó khăn hơn đối với một nước lệ thuộc vào xuất khẩu. Đó là vấn đề xã hội chủ chốt mà siêu cường này phải giải quyết. Cần biết rằng tính chính danh của chế độ chính trị Trung Quốc dựa vào hai cột trụ : lịch sử và hiệu năng kinh tế. Nếu cột trụ kinh tế không còn nữa, sẽ khó khăn đấy.
Không có bầu cử, không có dân chủ, người dân không thể thay đổi chính phủ. Thế nên mọi đối lập đều trở nên cực đoan. Ngược với hình ảnh mà người Pháp vẫn có, người Trung Quốc không có tính kỷ luật, và tại nước này thường xuyên xảy ra các phong trào xã hội mà Bắc Kinh đàn áp một cách hiệu quả. Đó là quốc gia duy nhất đã chi tiêu cho an ninh trong nước cũng bằng ngoài nước.
Trung Quốc cộng sản sẽ phải dựa vào cột trụ lịch sử, dân tộc chủ nghĩa. Người Trung Quốc có quyền hãnh diện về những gì họ đạt được về kinh tế, xã hội và chiến lược, từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Không khó khăn mấy để huy động lực lượng cho một chương trình dân tộc chủ nghĩa, nhưng lại ẩn chứa mầm mống chiến tranh. Trung Quốc đã trở thành một đại cường mạnh đến nỗi có thể bành trướng trong khu vực, thậm chí trên thế giới, như Nhật Bản trong thập niên 30.
Le Figaro : Đối với ông, Trung Quốc đã trở thành hùm dữ và Châu Âu là con mồi của nó ?
François Heisbourg : Vâng, tôi sẽ đưa ra hai ví dụ. Trước tiên là ví dụ Châu Âu. Cách đây năm năm, Châu Âu coi Trung Quốc là phiên bản rộng lớn hơn của Nhật Bản, trừ đi nhân quyền. Nhất là người Đức, nhìn Trung Quốc một cách rất lý tưởng. Rồi cách đây ba năm, họ nhận ra rằng Bắc Kinh đang bí mật nuốt chửng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức, nên bắt đầu phản ứng. Nhưng cũng không ngăn được Trung Quốc tung ra một chiến dịch quy mô tại Châu Âu về 5G.
Đó là một chủ đề lớn giữa Châu Âu và Trung Quốc trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, với Hoa Vi (Huawei) đang mua tất cả các tổ chức vận động hành lang ở Paris để tiêu thụ hàng của họ. Vấn đề là 5G sẽ cơ cấu lại nền kinh tế tương lai, ai kiểm soát mạng 5G sẽ kiểm soát nền kinh tế. Và Trung Quốc đưa vào bằng cách vừa nhử mồi vừa đe dọa : "Các vị không dùng 5G của chúng tôi, thì đừng có ngạc nhiên khi chúng tôi không mua xe hơi của các vị nữa".
Ví dụ khác là số nợ mà Trung Quốc cho các nước mới trỗi dậy vay. Bắc Kinh cho vay mà không đặt ra điều kiện về chính trị đối với tất cả các nước, kể cả các chế độ độc tài không thể được các cường quốc khác hỗ trợ về tài chính. Đó là trường hợp Châu Phi, Châu Á và vùng Balkan. Với cuộc khủng hoảng virus corona, các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất quay sang G20 xin xóa nợ. Trong khi Châu Âu đáp ứng, thì Trung Quốc nhất định thu nợ. Đó là thái độ của động vật ăn thịt, cũng như Châu Âu đã xử sự hồi thế kỷ 19.
Le Figaro : Virus corona đã bộc lộ sự lệ thuộc của Châu Âu đối với Trung Quốc ?
François Heisbourg : Có hai vấn đề : toàn cầu hóa và Trung Quốc. Từ đầu thập niên 80, Bắc Kinh đã quyết định bám vào toàn cầu hóa vừa khai sinh, đó là chính sách "giấu mặt" của Đặng Tiểu Bình. Nhờ không gây chú ý, Trung Quốc lợi dụng toàn cầu hóa để trở thành một quốc gia kỹ nghệ hiện đại. GDP của Trung Quốc tăng lên gấp 30 lần trong vòng 40 năm qua. Một sự phát triển thần kỳ chưa từng thấy trong lịch sử.
Trung Quốc trở thành trung tâm của toàn cầu hóa, với chuỗi hoạt động sản xuất xuyên lục địa và các yếu tố sản xuất được phân bổ theo lợi nhuận cao nhất. Tất nhiên Bắc Kinh không quan tâm đến việc phát thải khí CO2 và hâm nóng khí hậu, khiến các công ty Châu Âu, trước các tiêu chuẩn ngày càng siết chặt, đã "phá giá" sinh thái ở Trung Quốc.
Kết quả là chúng ta có những chuỗi hoạt động sản xuất lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Sự thức tỉnh trong lãnh vực dịch tễ là đặc biệt phũ phàng, vì Châu Âu bỗng phát hiện là không còn sản xuất ra khẩu trang lẫn dược phẩm trên lãnh thổ mình. Nhưng điều này có hai chiều : sự lệ thuộc là hết sức khó chịu đối với chúng ta, nhưng Trung Quốc cũng lệ thuộc vào xuất khẩu.
Le Figaro : Ông thậm chí còn muốn nói rằng Trung Quốc âm mưu sáp nhập Châu Âu vào đế quốc của mình…
François Heisbourg : Con đường tơ lụa mới kết thúc ở Châu Âu. Khi nhìn vào bản đồ Trung Quốc, thị trường Châu Âu vốn là thị trường chính của thế giới, là điểm đến của "Nhất đới, nhất lộ". Trung Quốc là một thị trường khép kín. Có thể thấy sự bất xứng về thế giới mạng : đại sứ quán Trung Quốc có thể lăng mạ chúng ta trên tài khoản Twitter của họ ở Pháp nhưng ngược lại thì không, vì Twittter bị cấm tại Trung Quốc. Google và Facebook cũng vậy, trong khi Nga không cấm. Như vậy Trung Quốc bảo vệ lợi ích kinh tế của họ, nhưng lại lợi dụng sự mở cửa của các nước khác.
Le Figaro : Về thương mại, Hoa Kỳ và nhất là tổng thống Donald Trump đã sớm nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc…
François Heisbourg : Đối với Hoa Kỳ, Châu Á-Thái Bình Dương là một khu vực chiến lược, nhưng Châu Âu không coi như vậy. Với Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương là chuyện giữa Mỹ và Trung Quốc, với các đồng minh Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, và một cách đặc biệt là Đài Loan. Ông Obama có ý "xoay trục sang Châu Á" năm 2011, tuyên bố Hoa Kỳ phải dấn mạnh về Thái Bình Dương để chận bớt sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Nhưng chủ trương này chỉ dừng lại ở ngôn từ, vì Mỹ phải đối mặt với tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông rồi đến vụ Ukraine.
Trong lãnh vực thương mại, thách thức chính của Mỹ là Trung Quốc. Và vì Bắc Kinh chơi trò thâu tóm ở Hoa Kỳ cũng như đối với Châu Âu, ông Donald Trump đã phản ứng. Ông chỉ trích sự bất xứng trong lãnh vực kỹ thuật số, trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, nhưng lại không muốn tấn công Trung Quốc với sự phối hợp của Châu Âu.
Nếu bị Âu-Mỹ cùng tiến công, Bắc Kinh sẽ rất vất vả. Khi Emmanuel Macron chính thức thăm Washington tháng 4/2018, tổng thống Pháp chờ đợi thương lượng với ông Trump về hiệp ước nguyên tử Iran, cũng như đối phó với Trung Quốc về thương mại, bên cạnh đồng minh Đức. Nhưng tổng thống Mỹ không quan tâm, và viết tweet rằng Đức "cũng là đối thủ như Trung Quốc nhưng nhỏ hơn".
Le Figaro : Trong cuốn Cái Bẫy Thucydide, tác giả Mỹ Graham Allison dự báo một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông có tin vào điều đó không ?
François Heisbourg : Nguy cơ thực sự là chủ nghĩa dân tộc đang tăng lên ở Trung Quốc. Hãy nhìn những gì diễn ra với Đài Loan, nước đã cảnh báo với Tổ Chức Y Tế Thế Giới về dịch corona ở Hoa lục. Hiểu được tầm quan trọng của nó, Đài Loan đã tập trung đối phó với con virus và đã thành công trong khi vẫn tôn trọng dân chủ. Đài Loan, một "Trung Quốc nhỏ" đã chứng tỏ cho Trung Quốc lớn làm thế nào một nền dân chủ của người Hoa có thể xử lý một đại dịch. Tôi không nghĩ rằng điều này làm Bắc Kinh vui vẻ được.
Đối với Trung Quốc, vấn đề Đài Loan lại trở nên gay gắt, nhất là sau khi Bắc Kinh chà đạp lên quyền tự trị của Hồng Kông. Bên cạnh đó là vấn đề Biển Đông, nơi phân nửa lượng thương mại hàng hải thế giới phải đi qua. Trong khi đó Hoa Kỳ luôn coi tự do hàng hải là lợi ích cốt lõi. Như vậy rất có thể có những tính toán sai lầm.
Tôi không cho rằng sẽ có một cuộc chiến tranh trực diện, nhưng các xung đột khu vực giới hạn ở Thái Bình Dương có thể xảy ra. Giả thiết của tác giả Graham Allison không phải là không có lý.
Thụy My dịch
Nguyên tác : Phóng viên Alexandre Devecchio",La Chine est un prédateur et l’Europe est sa proie", Le Figaro, 29/05/2020
Nguồn : RFI, 11/06/2020