Bội chi 2024 dự kiến khoảng 400.000 tỷ đồng
Thủ tướng Việt Nam ra chỉ thị hôm 4/1 về "tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước", nhấn mạnh cần tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm so với dự toán được giao. Trước đó, Bộ Tài chính công bố bản dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, với mức thâm hụt có thể lên đến hơn 400 nghìn tỷ đồng.
Chính phủ Việt Nam nhắm đến tiết kiêm chi tiêu ngân sách trong năm 2024.
Bản chỉ thị, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam, viết rằng thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, các cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố, các địa phương… phải nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật về ngân sách và tiết kiệm, chống lãng phí.
Một ưu tiên cao được thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh trong bản chỉ thị là các cơ quan nhà nước và các địa phương phải "đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên ; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ trong tổng chi ngân sách nhà nước và giảm bội chi ngân sách nhà nước".
Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm tuân thủ một nghị quyết của Quốc hội, theo đó, trong giai đoạn 2021-2026, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân là khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước, và cần phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng dưới 60%.
Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, các địa phương "chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết", mà cụ thể là trong năm 2024 nhắm đến "cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm" về chi thường xuyên so với dự toán được giao để "tăng đầu tư cho hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội".
Chỉ thị được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước, trong đó nêu ra con số tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là gần 1 triệu 701 nghìn tỷ đồng, bao gồm thu nội địa là chính dự kiến đạt hơn 1 triệu 400 nghìn tỷ đồng, từ dầu thô 46 nghìn tỷ đồng ; từ xuất khẩu, nhập khẩu 204 nghìn tỷ đồng ; và từ nhận viện trợ gần 6 nghìn 600 tỷ đồng.
Ngân sách dự kiến bị thâm hụt gần 420 nghìn tỷ đồng, vì theo dự toán, tổng chi ngân sách sẽ là gần 2 triệu 120 nghìn tỷ đồng, trong đó, phần nhiều nhất là chi thường xuyên, lên đến gần 1 triệu 200 nghìn tỷ đồng.
Các khoản chi lớn khác được dự tính cho năm là đầu tư phát triển, hơn 677 nghìn tỷ đồng ; trả lãi các khoản nợ, gần 112 nghìn tỷ đồng ; bên cạnh đó là khoản chi hơn 74 nghìn tỷ đồng để cải cách tiền lương và điều chỉnh tiền lương, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội.
Trong khi Việt Nam ước tính sẽ nhận viện trợ gần 6 nghìn 600 tỷ đồng, quốc gia này cũng dự trù sẽ chi viện trợ 2 nghìn 200 tỷ đồng.
Mức thâm hụt ngân sách được tính ra từ các con số về tổng thu và tổng chi nêu trong bản dự toán của Bộ Tài chính có sự chênh lệch khoảng 19 nghìn tỷ đồng so với mức bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định trong nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2024.
Mức bội chi được Quốc hội thông qua hồi tháng 11/2023 là hơn 399 nghìn tỷ đồng trong năm 2024, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm bội chi ngân sách trung ương là gần 373 nghìn tỷ đồng, tương đương 3,4% GDP. Phần còn lại là bội chi ngân sách địa phương, 26.500 tỷ đồng.
Nguồn : VOA, 04/01/2024
Đỗ Thành Nhân, VNTB, 18/09/2021
Hồi nhỏ chưa có TV, buổi tối thường tập trung nghe cụ già kể chuyện, có câu chuyện Tàu như thế này :
Cuối đời Vua cha Càn Long, quốc khố gần như trống rỗng. Vua con Gia Khánh lên ngôi rất lo lắng vì không còn ngân sách để chi tiêu cho quốc gia trong khi thiên tai, dân tình điêu linh ai oán. Trước khi chết Vua cha Thái thượng hoàng Càn Long nói với Vua con Gia Khánh : ngân khố để trong phủ Hòa Khôn.
Hiểu ý, sau khi Vua cha chết được 5 ngày, Vua con cho tịch thu tài sản quan tham Hòa Khôn (Hòa Thân), thu được "Số tài sản nhiều gấp 15 lần ngân khố quốc gia"[1]
Vậy là triều đình của Vua con Gia Khánh đạt được nhiều mục đích : (1) Có ngân sách để chi tiêu ; (2) Thể hiện là một vị minh quân diệt trừ tham nhũng ; (3) Răn đe quan lại triều đình không còn dám tham ô, những nhiễu ; (4) Điều quan trọng lấy lại niềm tin của nhân dân vì bị quốc nạn tham nhũng.
Lịch sử ghi nhận : Trong thời gian trị vì của mình, Gia Khánh Đế đã có những hành động nỗ lực khôi phục lại triều Thanhsau một thời gian dài bị lũng đoạn bởi Hòa Thân, một tham quan nổi tiếng dưới thời Càn Long. Một trong những việc nổi tiếng nhất ông làm là hành quyết Hòa Thân, trừ nạn tham nhũng.
Hòa Thân và biệt phủ không kém Hòa Thân
Trong giai đoạn cả nước gồng mình "chống dịch như giặc", có thể nói như là giai đoạn chiến tranh (nếu xét về số tử vong vì "dịch – giặc hàng ngày"). Vậy mà thông tin từ cuộc họp Chính phủ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 16/9 "hàng chục ngàn chiến sĩ, công an đang phòng chống dịch phía Nam đặc biệt tại Bình Dương, Đồng Nai nhưng không còn ngân sách hỗ trợ, giờ chỉ chờ vào tiết kiệm chi, và khoảng 14.620 tỉ" [2].
Nếu chiến tranh thực sự, không có tiền chi cho những người lính ở chiến trường nhưng quan chức vẫn nhận đủ là vô cùng nguy hiểm. Với một quốc gia dân số 98 triệu, mà trông chờ vào khoảng tiền 14.620 tỉ đồng, bình quân đầu người chưa được 7 USD để chống "giặc-dịch" là quá thấp.
Trong khi "ngân sách gần như cạn", nguồn thu giảm do các loại thuế, phí phải giảm hoặc miễn ; chi thường xuyên không giảm, nhưng lại phát sinh nhiều khoản chi từ chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đến lúc này không thể ngạo nghễ, đạo đức giả lên giọng "tiền nhiều để làm gì" nữa ; mà phải thừa nhận thực tế, nếu không có tiền thì sẽ thua trận trong cuộc chiến chống giặc-dịch Covid-19.
Nhà nước không thể huy động sức dân mãi được, mà sức dân thì có hạn và người dân cũng không sẵn sàng hy sinh khi quá nhiều quan chức sống phè phỡn. Còn với doanh nghiệp khi có doanh thu và lợi nhuận thì mới nộp thuế, khó khăn thì họ rút [3].
Câu hỏi đặt ra là : Tiền từ đâu ?
Câu trả lời : Tại sao không vận dụng bài học từ lịch sử !
Chính phủ mới được thành lập vào tháng 7/2021 – giai đoạn đất nước gặp khó khăn, cuộc họp Quốc hội lần đầu phải rút ngắn lại vì lý do dịch [4]. Chẳng biết có phải ngẫu nhiên không mà Chính phủ nhiệm kỳ này là "CHÍNH PHỦ MINH CHÍNH" ("minh chính" là gọi theo tên người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Phạm Minh Chính ; tiếng Việt "minh chính" còn có nghĩa là minh bạch, chính đại).
Để đạt được mục tiêu chống "giặc-dịch" cao nhất, Quốc hội giao cho "Thủ tướng Chính phủ được quyền chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các các giải pháp, biện pháp chưa được pháp luật quy định hoặc khác với quy định của một số luật để phòng, chống dịch, bệnh Covid-19".[5]
Nhờ có đặc quyền được quyết định các giải pháp, biện pháp chưa được pháp luật quy định hoặc khác với quy định của một số luật. Cho nên mặc dù các chỉ thị 15, 16 trái với Hiến pháp và pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân [6] nhưng vẫn được cả hệ thống hành pháp, tư pháp thực hiện ; được đa số người dân chấp nhận thi hành.
Nhiệm kỳ Chính phủ mới được 2 tháng nhưng "ngân sách gần như cạn" [2], vậy lấy tiền đâu cho công cuộc chống giặc-dịch lâu dài. Cũng không thể tăng thuế vào giai đoạn này được.
Tôi đề xuất với Thủ tướng ban hành "Chỉ thị Minh bạch tài sản", để lấy tiền chống dịch. Theo đó, tịch thu toàn bộ tài sản của các đối tượng sau :
– Cán bộ phải kê khai và công khai tài sản nhưng không chứng minh được nguồn gốc tài sản : tịch thu tài sản không chứng minh nguồn gốc minh bạch.
– Những cá nhân, tổ chức kêu gọi từ thiện nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ từ thiện : tịch thu tài sản không thực hiện từ thiện.
– v.v… (cộng đồng sẽ bổ sung thên các đối tượng khác).
Nếu Thủ tướng ban hành "Chỉ thị Minh bạch tài sản" thì hoàn toàn khả thi và giải quyết nhiều vấn đề lớn trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể :
Thứ nhất về pháp lý :
Phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và đặc quyền Thủ tướng "thực hiện các các giải pháp, biện pháp chưa được pháp luật quy định hoặc khác với quy định của một số luật để phòng, chống dịch, bệnh Covid-19".
Đất nước có chiến tranh (chống giặc), Chính phủ có quyền trưng thu, trương mua tài sản, thì tại sao lại không thể tịch thu tài sản phi pháp để lấy tiền chống giặc-dịch.
Trong khi người dân quá đói, phải mò ra đường kiếm miếng ăn còn bị phạt tiền, thì tịch thu tài sản phi pháp để chống dịch cũng rất hợp pháp, hợp lý và hợp tình.
Thứ hai dư tiền chống dịch :
– Số cán bộ, quan chức "Hòa Thân" từ các nhiệm kỳ trước không ít. "Cậu học trò nghèo đốn củi" mà có cung điện hàng trăm triệu USD. Có những người lúc nhỏ không có đèn dầu, phải học bài bằng đèn đom đóm trong vỏ trứng, vỏ cà nhưng vẫn cho con cái học nước ngoài, xây lăng mộ hàng 5-6 hecta đất. Có người, cha liệt sĩ, cả đời là "bộ đội Cụ Hồ" cũng xây được lăng mộ cho mình hơn 2.500 m2 – hơn 300 ngôi mộ dân thường. v.v… (tra Google để có thông tin chi tiết)
– Số tiền các cá nhân, tổ chức mang danh nghĩa cứu trợ, từ thiện đã kêu gọi cộng đồng đóng góp cho thiên tai, dịch bệnh hàng chục tỷ, trăm tỷ nhưng chi ra như thế nào thì không ai kiểm soát được. …
Chỉ cần thu hồi hai khoản tiền tham nhũng và chiếm dụng bất hợp pháp này là Chính phủ thu về nhiều tỷ dollars – bảo đảm dư tiền chống dịch.
Thứ ba các hiệu quả bền vững khác :
– Thủ tướng ban hành "Chỉ thị Minh bạch tài sản" đồng thời thực hiện được mục tiêu kép là thực sự chống và tiêu diệt được hai loại giặc : giặc nội xâm – tham nhũng và giặc dịch – Covid-19.
– Tịch thu tài sản của quá nhiều cán bộ, quan chức tham nhũng và dẹp được loạn kêu gọi để chiếm dụng tiền cứu trợ, từ thiện thì sẽ có được một Chính phủ liêm chính, minh bạch ; từ đó khôi phục lại niềm tin trong nhân dân. Và người dân sẵn sàng đồng hành với Chính phủ trong những điều kiện khó khăn nhất.
– Từ "Chỉ thị Minh bạch tài sản" thực hiện ngay trong giai đoạn chống Covid-19 đặc thù này, sau đó nâng lên thành "Luật Minh bạch tài sản" để Quốc hội thông qua cho phù hợp Hiến pháp, làm cơ sở pháp lý cho công cuộc chống tham nhũng thành công, để có hy vọng nâng Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) của Việt Nam lên trên trung bình [7] so với thế giới.
Theo dõi các cuộc họp Chính phủ, nghe Thủ tướng hay nói chỉ đạo cấp dưới "phải biến nguy thành cơ" [8]. Những công dân có trách nhiệm với đất nước đều thấy rõ 3 mối "NGUY" lớn hiển hiện qua 3 loại giặc : giặc ngoại xâm – trên Biển Đông, giặc nội xâm – tham những trên đất liền, thêm thứ giặc vô hình – dịch Covid-19 ; tuy nhiên tìm cái "CƠ" một cách căn cơ thì chưa thấy rõ ràng !
Thủ tướng chỉ đạo : "phải biến nguy thành cơ"
Nhìn lại vụ án Trần Dụ Châu tháng 9 năm 1950 [9], tổng số tiền tham nhũng quy đổi giá hiện nay chưa tới 300.000 USD, nhưng với hai bản án tử hình Trần Dụ Châu và Lê Sĩ Cửu đã hướng lòng dân đến Chính phủ kháng chiến của Hồ Chí Minh, để từ đó tập trung sức người, sức của làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
Số tiền tham nhũng 300.000 USD thời Trần Dụ Châu, chưa tới 7 tỷ VND không bằng cái nhà nhỏ nhỏ của nhiều quan chức học đèn đom đóm, đốn củi, buôn chổi đót, chạy xe ôm, làm thêm đến thối móng tay, … Quyết cho "đồng chí" Trần Dụ Châu tội chết, trước hết ông Hồ Chí Minh phải liêm khiết, chí công vô tư. Nay, có ai đủ liêm khiết, chí công vô tư để xử các đồng chí bị lộ tham nhũng vào tội chết theo đúng pháp luật ?
Trong cái "NGUY" là tiền từ đâu để chống giặc Covid-19 ? thì cái "CƠ" cho Thủ tướng là "Chỉ thị Minh bạch tài sản" : tịch thu mọi tài sản chiếm dụng của nhân dân để chống giặc-dịch Covid-19 ; xây dựng một nhà nước pháp trị, một xã hội minh bạch.
MINH CHÍNH : MINH BẠCH + CHÍNH ĐẠI
Nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính xây dựng được một Chính phủ đúng tên của mình "Chính phủ minh chính" thì nhiều khó khăn, nguy cơ của đất nước sẽ được hóa giải.
Ghi chú :
[1] Số tài sản nhiều gấp 15 lần ngân khố quốc gia của vị quan nổi tiếng Hòa Thân gồm những gì ?
[2] Ngân sách trung ương rất khó khăn, chờ tiết kiệm chi 14.600 tỉ
[3] Lo vốn ngoại rời đi nếu Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài giãn cách
[4] Quốc hội rút ngắn thời gian họp 3 ngày, bế mạc ngày 28-7
[5] Vì sao Quốc hội trao một số quyền cho Chính phủ và Thủ tướng để chống Covid-19 ?
[6] Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị phòng chống Covid-19 của Chính phủ Việt Nam có trái Hiến pháp và pháp luật ?
[8] Thủ tướng Chính phủ : "Phải biến nguy thành cơ"
[9] 55 năm nhìn lại vụ án Trần Dụ Châu
***********************
Vì sao bây giờ mới yêu cầu sĩ quan quân đội kê khai tài sản ?
RFA, 15/09/2021
Theo dự thảo được Bộ Quốc phòng Việt Nam ban hành hôm 15/9, mọi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công viên chức quốc phòng sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập...
Các sĩ quan quân đội Việt Nam tại Đồng Đăng trước đây - Reuters
Theo Bộ này, mục đích của việc ban hành dự thảo là để bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền kiểm soát của quân đội, để từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng quân đội trong sạch.
Thiếu tướng Lê Kế Lâm - nguyên Chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam, khi trả lời RFA hôm 15/9, nhận định :
"Hiện nay Đảng và Nhà nước Việt Nam đang quyết tâm chống tham nhũng đến cùng. Do đó trong lực lượng vũ trang cũng không thoát khỏi có một số thành phần thoái hóa đã tham nhũng, vì vậy phải kê khai tài sản để phát hiện có tham nhũng hay không".
Vì sao Luật Phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã có từ năm 2005, và Luật này đã sửa đổi năm 2018, đến năm 2020 Chính phủ còn ban hành Nghị định 130 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm cà quân đội và công an Nhưng đến nay Bộ Quốc phòng Việt Nam mới ra Dự thảo buộc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công viên chức quốc phòng phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng (!?).
Liệu có phải quân đội không thuộc nhóm phải tuân thủ Luật Phòng chống tham nhũng của Việt Nam trước đây ? Liên quan vấn đề này, Thiếu tướng Lê Kế Lâm giải thích :
"Theo tôi lực lượng vũ trang của Việt Nam không có quản lý riêng, mà đều do Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang theo ba nguyên tắc ‘Tuyệt đối, Thống nhất và Toàn diên’ Đó là nguyên tắc lãnh đạo lực lượng vũ trang của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng phải nói, chống tham nhũng ở những năm trước, trước khi ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư thì có những cái không cương quyết và không chặt chẽ. Do đó cho nên số người tham nhũng phát hiện ra ngày càng rõ ra nên Đại hội 13 của Đảng quyết tâm chống tham nhũng, nếu không dân sẽ không tin. Mà ông Trọng đã nói, dân mà không tin thì mất cả đảng lẫn chế độ. Cho nên phải cương quyết chống tham nhũng kể cả quân đội, công an".
Theo Thiếu tướng Lê Kế Lâm, nếu Bộ Quốc phòng ra được Dự thảo buộc quân nhân kê khai tài sản thì quân đội đã chuyển biến và họ đã nghiêm túc thực hiện nghị quyết của đảng cộng sản Việt Nam tại đại hội 13 vừa rồi.
Tuy nhiên, khi trao đổi với RFA tối 15/9, ông Vũ Minh Trí, trước khi về hưu giữ chức vụ Trung tá tại Tổng cục Tình báo quân đội - Tổng cục II, cho rằng, có nghịch lý trong phòng chống tham nhũng tại Việt Nam :
"Có một nghịch lý, Việt Nam có Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng từ lâu rồi, nhưng hầu hết các vụ án lớn đưa ra xét xử thì hầu hết không phải tội tham nhũng. Mà chủ yếu là tội cố ý làm trái, vi phạm quy định còn chỉ đích danh tội tham nhũng thì không. Thí dụ gần đây nhất là vụ Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng không bị xử vì tội tham nhũng. Thế nên trong chuyện chống tham nhũng thì tôi thấy thật sự nói một đàng làm một nẻo. Nếu nhìn vào các vụ án đã được xử thì có thể thấy kết quả gần như =0, vì nói theo kiểu TQ là đả hổ diệt ruồi thì có bắt được con hổ nào đâu ? Toàn là tội cố ý làm trái, gây thiệt hại nghiêm trọng.."..
Nguyên Thứ trưởng quốc phòng, Tư lệnh quân chủng Hải quân Việt Nam, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chính thức bị khởi tố vì liên quan trách nhiệm trong vụ án Đinh Ngọc Hệ, tức ‘Út Trọc’, Bùi Văn Nga và đồng phạm. Ông Nguyễn Văn Hiến bị qui tội ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’ theo khoản 3, Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam. Sau đó tại phiên phúc thẩm hôm 11 tháng 12 năm 2020, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến ba năm sáu tháng tù giam.
Còn bị cáo Đinh Ngọc Hệ tức Út Trọc, cựu thượng tá quân đội, cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, trong phiên xử vào năm 2018 bị tuyên tổng cộng 12 năm tù với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức.
Cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến dự một hội nghị quan chức quốc phòng ASEAN ở Subang, Malaysia hôm 4/11/2015. AFP
Liên quan việc vì sao bây giờ Bộ Quốc phòng lại ra dự thảo yêu cầu quân nhân kê khai tài sản. Liệu dự thảo này có đem lại hiệu quả, hay chỉ là hình thức như những lời tuyên bố chống tham nhũng trong quân đội trước đây ? Ông Vũ Minh Trí nhận định :
"Trước kia có vẻ mọi người nghĩ quân đội không có thu nhập gì, tức chỉ tiêu xài bằng ngân sách nhà nước. Nhưng thực chất quân đội quản lý một khối lượng tài sản rất lớn, ví dụ như đất đai, nhà cửa, kể cả trong việc mua sắm trang thiết bị. Hôm trước tôi đọc thấy hợp đồng lớn nhất ký với nước ngoài là của một công ty quân đội mua tàu, máy bay trị giá đến 5 tỷ USD tôi nghĩ tất cả những cái đấy đều chứa đựng nguy cơ tham nhũng rất cao. Tôi phải khẳng định lương, kể cả cấp tướng cũng chẳng được bao nhiêu, thế mà ai cũng có cuộc sống xa hoa, nhiều nhà, nhiều xe nhưng bị quản lý chặt chẽ, không được kinh doanh, thì lấy ở đâu ra ? Chỉ là do tham nhũng".
Cho nên theo ông Vũ Minh Trí, việc kê khai tài sản quân nhân tuy đã rất chậm, nhưng thật sự cần thiết. Với điều kiện việc kê khai tài sản tiến hành công khai và được sự giám sát của báo chí, nhân dân thì mới có tác dụng. Nếu không sẽ như vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, qua hai lần kê khai bị phát hiện có rất nhiều tài sản, nhưng cuối cùng cũng không xử lý gì và đi vào im lặng. Điều đó theo ông Trí, có nghĩa việc kê khai tài sản chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua chi là trò hề đối với nhân dân, còn giữa họ với nhau thì có thể đó là công cụ để khi cần thì lôi ra đấu đá, loại trừ nhau Ông Vũ Minh Trí cho rằng, đã là quy định thì tất cả mọi nơi phải được áp dụng như nhau, quân đội cũng không ngoại lệ. Ông nêu v í dụ :
"Vụ xử một số tướng quân đội bên quân chủng phòng không như Tướng Phương Minh Hòa, Tướng Trần Văn Thanh thì báo có đăng quân đội đề nghị xử lý nội bộ nhưng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng kiên quyết đưa ra pháp luật. Nhưng cuối cùng chỉ xử mỗi Tướng Nguyễn Văn Hiến, còn gần 20 tướng khác chưa thấy xử. Thế nên tôi nghĩ rằng ở Việt Nam luật là một đàng, còn thực hiện là hoàn toàn khác. Bởi vì như Tổng bí thư Trọng có nói, Hiến Pháp là văn kiện quan trọng thứ hai sau Cương Lĩnh Đảng có nghĩa những chỉ thị của đảng nhiều khi được đặt lên trên pháp luật".
Ông Vũ Minh Trí cho rằng, Luật pháp của Việt Nam dù cũng theo tiêu chuẩn chung của thế giới, nhưng việc áp dụng luật thì hết sức tùy tiện, thậm chí không áp dụng hoặc áp dụng ngược lại.
Nguồn : RFA, 17/09/2021
Kiểm toán Nhà nước đề nghị xử lý hơn 323 ngàn tỷ đồng trong 5 năm
RFA, 02/10/2020
Từ năm 2015 - 2020, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị xử lý tài chính hơn 323 ngàn tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách Nhà nước hơn 67 ngàn tỷ đồng, giảm chi ngân sách gần 83 ngàn tỷ đồng ; đồng thời cung cấp 376 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền điều tra, giám sát.
Kiểm toán Nhà nước. Nguồn : congluan.vn
Đó là thông tin được ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu ra tại Đại hội thi đua yêu nước Kiểm toán Nhà nước ở Hà Nội ngày 2/10. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày.
Trong 5 năm qua, ngành Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 1062 cuộc kiểm toán thuộc các lĩnh vực ngân sách Nhà nước, đầu tư dự án chương trình mục tiêu quốc gia, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước.
Bình quân mỗi năm, Kiểm toán Nhà nước thực hiện khoảng 212 cuộc kiểm toán, tăng 20% so với giai đoạn trước với bình quân 170 cuộc mỗi năm.
Tin nói các báo cáo của Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội sử dụng ngày một nhiều hơn trong quản lý, điều hành, giám sát, phê chuẩn, quyết định những vấn đề tài chính, ngân sách và hoàn thiện chính sách pháp luật.
Tại buổi họp, đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết mục tiêu giai đoạn mới 2020 - 2025 là công cụ trọng yếu và hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.
Cơ quan Nhà nước này hứa sẽ hoạt động chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, chính quy và từng bước hiện đại, xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm và uy tín.
*********************
Nhiều cán bộ công an liên quan đến trường gà khủng tại Sài Gòn bị tạm đình chỉ công tác
RFA, 02/10/2020
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/10 thông báo tạm đình chỉ nhiều cán bộ công an phụ trách quản lý khu vực để kiểm tra, xem xét trách nhiệm, lĩnh vực, sau khi triệt phá sới gà khủng ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiều cán bộ công an bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn, để trường gà quy mô rầm rộ hoạt động ngay khu đất mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, quận 6.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/10 thông báo tạm đình chỉ nhiều cán bộ công an phụ trách quản lý khu vực để kiểm tra, xem xét trách nhiệm, lĩnh vực, sau khi triệt phá sới gà khủng ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn nguồn tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vụ việc nhiều cán bộ của phòng cảnh sát hình sự (PC02) bị tạm đình chỉ.
Ban lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho hay theo nguyên tắc của ngành và chỉ đạo của cấp trên thì địa bàn nào xảy ra tội phạm, phạm pháp hình sự mà nơi đó không phát hiện thì sẽ xử lý trách nhiệm của lực lượng tại chỗ. Trong đó từng địa bàn quận huyện đều có vai trò của lực lượng cảnh sát hình sự phụ trách.
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về mà tuý (PC04) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, sàng lọc với hàng chục người liên quan để làm rõ trách nhiệm và vai trò để xử lý theo quy định.
Vào hôm 25/9, hàng trăm cảnh sát thuộc phòng PC04 đã bất ngờ đột kích sới gà khủng tại bãi đất rộng hàng trăm mét vuông ven đường Võ Văn Kiệt. Hàng trăm con bạc bỏ chạy, nhiều người đạp tôn hay leo mái nhà để thoát thân nhưng đều bị lực lượng chức năng bắt giữ. Gần 200 con bạc bị tạm giữ để điều tra về hình vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà.
Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Minh Thành (1976) khai ông là người tổ chức đá gà với số tiền thắng thua rất lớn và để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các con bạc thường gửi xe tại những tuyến đường lân cận và có đội ngũ xe ôm đưa đón đến các sới gà. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra vụ án.
***********************
Nguy hại do tia cực tím tăng cao trong những ngày sắp đến
RFA, 02/10/2020
Chỉ số tia cực tím UV trong những ngày sắp đến lên mức gây hại cao ở một số tỉnh và thành phố ở miền Trung và miền Nam.
Người đi làm mặc áo chống nắng ở Hà Nội ngày 2/6/2017. AP
Đó là cảnh báo của Trung tâm Dự Báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, được báo chí trong nước loan đi ngày 2 tháng 10. Cụ thể, chỉ số tia UV có nguy hại rất cao tại Thừa Thiên-Huế vào ngày 3/10, Nha Trang từ ngày 3-5/10, TP Hồ Chí Minh từ ngày 3-4/10, Cần Thơ ngày 3/10 và tỉnh Cà Mau ngày 5/10.
Theo các chuyên gia y tế, để phòng tránh trong những ngày tia chỉ số cực tím ở mức gây nguy hại, người dân khi đi ra đường phải mặc quần áo che tay chân, như áo dài tay, quần dài, áo có cổ, mũ rộng vành để tránh nắng trên mặt, cổ và tai, cũng không quên bảo vệ mắt với kính mát với tròng kính có khả năng chống nắng và độ hấp thụ tia UV từ 99-100%.
Các chuyên gia cũng khuyến khích dùng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài. Tiếp xúc với tia UV quá lâu có nguy cơ dẫn đến cháy nắng. Hiện tượng này được nhiều nhà khoa học nói có thể làm gây hại đến hệ thống miễn dịch của con người. Ảnh hướng lâu dài của tia UV làm tăng nguy cơ ung thư da.
Phát biểu tại buổi khai mạc Hội Nghị lần thứ 42 Ban chấp hành Đảng Bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa X mở rộng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói rằng vai trò đầu tàu cả nước của thành phố Hồ Chí Minh không tự nhiên có được mà mỗi giai đoạn đều là sự nỗ lực cố gắng.
Một người bán bánh mì đi qua đường phố trung tâm TP Hồ Chí Minh hôm 29/6/2020 AFP
Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định bằng chứng là tỷ trọng đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh cho cả nước trong 25 năm qua không ngừng tăng lên.
Trong giai đoạn 1996-2000, kinh tế thành phố chiếm bình quân 17% kinh tế cả nước.
Sang giai đoạn 2001-2010, tỷ lệ này tăng lên 20%, và đến giai đoạn 2011-2019 thì kinh tế thành phố đạt hơn 22% kinh tế toàn quốc.
Năng lực lao động dẫn đến tư thế đầu tàu cả nước như thành phố Hồ Chí Minh không có gì đáng ngạc nhiên, là nhận định của tiến sĩ, chuyên gia tài chính và ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu :
"Đúng là thành phố Hồ Chí Minh có năng suất kinh doanh cao nhất nước, đóng góp cho ngân sách cả nước 27,5% trong giai đoạn 2011-2019. Thành phố Hồ Chí Minh có truyền thống thương mai tự do, danh tiếng trong vùng Đông Nam Á. Sau khi thống nhất thì Thành phố Hồ Chí Minh được thừa hưởng cái nền tảng tự do của thành phố Sài Gòn và tiếp tục đến giờ hơn 40 năm trở thành trung tâm thương mại lớn nhất cả nước"
"Nếu so sánh thì Hà Nội vẫn còn đâu đó bóng dáng một nền kinh tế bao cấp, còn Sài Gòn thì có khả năng hơn tất cả những thành phố khác. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh thì chính phủ cần phải có những biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ để tăng cường năng lực và thành phố có thể đóng vai trò dẫn đầu cả nước trong việc vượt khó cũng như trong giai đoạn phục hồi".
Bất kể nỗ lực không ngừng như đã nói, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đang giảm dần. Nói một cách rõ ràng hơn, tốc độ tăng trưởng từ 2001-2010 bằng 1,6 lần cả nước, nhưng đến thời kỳ 2011-2019 chỉ còn bằng 1,2 lần.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ở Hà Nội hôm 28/1/2016 AFP
Báo chí trong nước trích dẫn giải thích của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân rằng chuyện này có những nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó một nguyên nhân của 20 năm qua là tỷ lệ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh được giữ lại để đầu tư và phát triển càng ngày càng giảm, còn tỷ lệ đóng góp vào ngân sách quốc gia thì cứ tăng dần lên.
Thực tế tỷ lệ ngân sách để lại cho Hà Nội tăng từ 30% lên 35%, Hải Phòng giảm từ 100% xuống 78%, thì Thành phố Hồ Chí Minh từ 33% hạ xuống mức 18% . Đây là mức giảm manh nhất về tỷ lệ ngân sách để lại, tức được quyền giữ lại trong 2 thập niên qua, so với các tỉnh thành khác trong nước.
Cho rằng Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh than vãn thì cũng không sai, vì trước đó một viên chức Thành ủy từng ví Thành phố Hồ Chí Minh là con bò sữa của Hà Nội. Đó là ý kiến của doanh nhân Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch Công ty du lịch Lửa Việt :
"Thật ra việc này trước đây không ai biết cả, nhưng cách đây vài năm, khi mạng xã hội phổ biến thì thông tin chính thức cho thấy mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh phải đóng góp vào ngân sách của trung ương 23%. Tức là mình làm 100 đồng thì mình phải gởi cho trung ương 77 đồng và chỉ giữ được 23 đồng thôi".
"Có chuyện là ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên huấn Thành ủy, khi đang chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố thì ông đã phát biểu trên nghị trường quốc hội rằng đừng có xem thành phố là con bò sữa bởi vì trước đây đóng góp 23% đã quá sức rồi, sau này lại tăng thêm nguồn ngân sách chủ yếu cho trung ương nữa. Việc đóng góp ngày càng nhiều nhưng mà trích lại ngày càng ít do chính phủ và quốc hội biểu quyết và qui định, chỉ có điều khi người dân cảm thấy không thoải mái, cảm thấy mình là con bò sữa bị vắt kiệt sức như thế thì sẽ rất khó, và chắc chắn rằng hơn ai hết lãnh đạo thành phố cũng thấy được vấn đề".
Theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Singapore, việc Thành phố Hồ Chí Minh phải đóng góp nhiều nhất cho ngân sách cả nước, mà ông Nguyễn Thiện Nhân đề cập tới, là một nhận định thực tiễn thôi :
"Cái việc nộp nhiều như thế chỉ có thể xảy ra ở các nước có nền an sinh xã hội rất cao, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh lại không có điều ấy. Tức là đi học phải mất tiền, chữa bệnh phải mất tiền… Cái gì cũng phải tiền thì nộp ngân sách lớn là chuyện rất vô lý, trái với tất cả nền tảng về kinh tế thị trường".
"Thế cho nên đại hội đảng bộ ở thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền hiệp thương với Hà Nội để làm sao giảm mức đóng góp, giảm phần trăm nào tốt phần trăm đó và giảm được càng nhiều càng hợp lý bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp quá nhiều cho ngân sách của Nhà nước rồi"
Những căn nhà bị phá nhường chỗ cho những nhà cao tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh AFP
Thực tế và đúng lúc là cái nhìn của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh trước những điều ông Nguyễn Thiện Nhân nói ra, bởi nó quyết định cho sự đầu tư và phát triển trong những ngày tới :
"Hôm nay báo Tuổi Trẻ cũng đưa các số liệu tương tự, kể cả một đồ thị về mức độ điều tiết ngân sách từ nguồn thu của Thành phố Hồ Chí Minh ra trung ương. Vấn đề là những nguồn thu của Thành phố Hồ Chí Minh không phải chỉ do thành phố sản xuất ra mà nguồn thu đó có sự đóng góp của các địa phương khác ở Đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy trung ương có các lý do nhất định để điều tiết nguồn thu phát sinh từ thành phố Hồ Chí Minh"
"Tuy vậy tôi cũng đồng ý rằng 18% để lại cho ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề nên được thảo luận và xem xét. Muốn tiếp tục phát triển thì phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào kết cấu hạ tầng, vào khoa học công nghệ, vào giáo dục đào tạo chất lượng cao. Vấn đề ở đây là tỷ lệ để lại cho Thành phố Hồ Chí Minh quá thấp và ngày càng giảm đi thì điều này cần được trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến".
Và tiếng là đầu tàu kinh tế cả nước nhưng mức điểm về chỉ số công khai ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh so với các tỉnh tương đối khiêm tốn. Nhà nghiên cứu độc lập Lê Đăng Doanh phân tích tiếp :
"Trong chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh năm 2019 thì dẫn đầu là tỉnh Quảng Nam 90,51 điểm, Hà Nội 79,59 điểm, Đà Nẵng được 89,95 điểm, Bà Rịa Vũng Tàu 90,39 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh được 66,03 điểm. Như vậy Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí trung bình thấp về công khai ngân sách. Tôi thừa nhận Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu trên rất nhiều lãnh vực nhưng cũng có nhiều lãnh vực có thể tiếp tục hoàn thiện".
Đối với Facebooker Lê Thân, chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, để thành phố Hồ Chí Minh phải gánh vác cho các địa phương khác, dù là nghèo đi nữa, cũng không phải điều hay :
"Một đất nước muốn phát triển thì từng địa phương phải phát triển. Khi các địa phương phát triển thì nó tác động giữa địa phương này với địa phương kia. Tôi nói thí dụ ở ngoài Bắc đường cao tốc quá nhiều nhưng không có xe chạy, còn trong Nam cần đường nhưng lại không có đường. Ở đây nó đòi hỏi cái nỗ lực tự gánh vác của từng địa phương, Sài Gòn chỉ có thể giải quyết được những gì mà trung ương cần thành phố đóng góp. Nếu trong trường hợp Sài Gòn cần phát triển gì đó thì thành phố vẫn có quyền đòi trung ương một số lượng cao hơn".
Còn theo doanh nhân Nguyễn Văn Mỹ, bộ mặt kinh tế của Sài Gòn sẽ khá hơn nữa nếu tỷ lệ ngân sách được trích lại cao hơn :
"Ví dụ thành phố Đà Nẵng được trích nhiều nhất, có năm được trích lại tới 68%. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh mà được trích lại như Đà Nẵng thì chắc chắn bộ mặt thành phố sẽ khác rồi bởi vì phần trăm ngân sách là nhiều lắm".
Liệu Thành phố Hồ Chí Minh có được giảm tỷ lệ đóng góp và tăng tỷ lệ ngân sách trích lại cho phát triển hầu giữ vững ngôi vị đầu tàu kinh tế trước nay không, là câu hỏi được tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời :
"Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể, bởi trước kia khi mà trung ương có nguồn thu từ dầu thô khá hơn thì thành phố Hồ Chí Minh được giữ lại 33% . Nếu Thành phố Hồ Chí Minh có ngân sách giữ lại quá eo hẹp thì khả năng phát triển bị hạn chế. Vì lợi ích của cả nước tôi nghĩ cần phải ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh một tỷ lệ đầu tư tốt hơn. Để làm việc ấy thì chỉ số về công khai ngân sách là điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên và dẫn đầu chứ không thuộc loại tỉnh có trung bình thấp như thế".
Cường độ kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh trên một đơn vị cây số vuông so với cả nước cũng không ngừng tăng lên, là khẳng định của ông Nguyễn Thiện Nhân.
Số liệu ông đưa ra cho thấy trong giai đoạn 1996-2000 thì trên 1 cây số vuông của Thành phố Hồ Chí Minh có thể tạo ra giá trị gia tăng gấp 27 lần so với bình quân cả nước. Giai đoạn 2001-2010 gấp 31 lần và giai đoạn 2011-2019 gấp 35 lần bình quân cả nước.
Thanh Trúc
Nguồn : RFA, 09/07/2020
******************
Hơn 1/3 cán bộ không chuyên trách ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị cắt giảm
RFA, 10/07/2020
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cắt giảm 2.300 cán bộ không chuyên trách dư dôi theo Nghị định 34/2019 của Chính phủ.
Cục quản lý xuất nhập cảnh - Ảnh minh họa AFP
Báo trong nước đưa tin hôm 10/7 dẫn phát biểu của ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ, tại phiên thảo luận sáng 10/7/2020. Ông Lắm nêu con số cán bộ không chuyên trách hiện có ở thành phố là 6.000 người để giải quyết công việc ở các phường xã, thị trấn. Tuy nhiên, theo quy định mới sẽ phải cắt giảm gần 2.300 người theo Nghị định 34 ban hành ngày 24/4/2019.
Nghị định này có quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh : Bí thư Chi bộ ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố ; Trưởng Ban công tác mặt trận.
Một số ý kiến bày tỏ băn khoăn công việc ở phường, xã sẽ bị quá tải khi phải cắt giảm cán bộ không chuyên trách.
Cũng liên quan công chức, Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7/2020, như vậy có nhiều lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức từ ngày 1/7.
Điều này được cho là hoàn toàn phù hợp với chủ trương không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW và sẽ xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm thay thế bảng lương hiện nay nêu tại Nghị quyết 27-NQ/TW.
Nguồn : RFA, 10/07/2020
Virus corona : Tại sao Việt Nam thiếu ngân sách để hỗ trợ người dân ?
Ngô Trường Anh Vũ, BBC, 02/04/2020
"Anh ơi, em chết đói thì có được tính là chết vì dịch không ?" Người thợ hớt tóc quen cười buồn hỏi tôi.
Nhiều dự án ở Việt Nam còn đang dang dở
Ngày 1 tháng 4, Việt Nam bắt đầu thực thi cách ly toàn xã hội, mọi hoạt động kinh tế sẽ bị đình trệ.
Những người bị ảnh hưởng đầu tiên là tầng lớp lao động, trung lưu và kinh doanh nhỏ lẻ, vốn đóng vai trò xương sống của nền kinh tế.
Câu hỏi của người thợ hớt tóc chưa học hết phổ thông cũng là trăn trở chung của hàng chục triệu người Việt Nam hiện tại.
Để trả lời câu hỏi ấy một cách đầy đủ là điều không hề dễ dàng. Dĩ nhiên nếu tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh trong 1-2 tuần thì chưa đến mức người dân phải chết đói, nhưng dịch bệnh có khả năng sẽ còn kéo dài và cả nền kinh tế đang chịu chung một số phận bấp bênh.
Khi chưa biết đến khi nào khủng hoảng mới chấm dứt, vấn đề chính sách công một lần nữa lại được quan tâm và đem ra mổ xẻ so sánh.
Chính phủ Việt Nam có chính sách gì ?
Đối với nhiều người Việt, họ chỉ biết một cách rất mơ hồ những khái niệm kinh tế vĩ mô và bàn luận về chính sách chính phủ thậm chí còn bị coi là vùng cấm.
Thế nhưng một cách mộc mạc giản đơn thì câu hỏi của người thợ hớt tóc làm bật lên vấn đề cấp bách là :
Chính phủ Việt Nam có chính sách gì để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh ?
Nhìn vào những khoản trợ cấp xã hội và cứu nguy kinh tế mà các nước tiên tiến tung ra để hỗ trợ người dân nước mình đặc biệt là người thất nghiệp, người Việt có suy nghĩ gì ?
Thủ tướng Úc Scott Morrison đã quyết định tăng gấp đôi trợ cấp thất nghiệp cho công dân Úc trong 6 tháng, những người mà theo ông sẽ chịu những hậu quả kinh tế đầu tiên vì Coronavirus.
Ông tuyên bố : "Chúng tôi sẽ hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trước các tác động của khủng hoảng". Chỉ tính riêng gói hỗ trợ này đã có giá trị lên đến 14 tỷ đô la.
Chính phủ Pháp huy động hơn 300 tỷ Euro hỗ trợ thanh khoản cho các công ty bị ảnh hưởng bởi các tác động kinh tế từ sự bùng phát của Coronavirus.
Pháp cứu nguy cho các doanh nghiệp và người lao động bằng ba chương trình tài chính riêng biệt, trong đó hai chương trình cho phép ngân hàng đầu tư công Bpi France cung cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay thương mại và tín dụng.
Chương trình còn lại là viện trợ trực tiếp cho các công ty khi cho phép ngân hàng nhanh chóng cung cấp nguồn tiền cho bất kỳ đơn vị nào cần.
Chính phủ Anh tung ra 330 tỷ Bảng Anh để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và người thu nhập dưới trung bình. Theo đó, khoản tiền gần 400 tỷ USD, bằng 15% GDP của Anh sẽ bao gồm nhiều khoản cho vay để giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ không suy sụp vì mất khách và nợ ngân hàng. Bất kỳ doanh nghiệp nào cần tiếp cận với số tiền này sẽ có thể nhận được khoản vay được chính phủ hỗ trợ theo các điều khoản ưu đãi thông qua Ngân hàng Anh Quốc.
Ở khu vực Châu Á, Nhật Bản bơm 14,2 tỷ USD vào thị trường trong một động thái được đánh giá là "táo bạo và chưa có tiền lệ" nhằm kích thích tài chính quy mô lớn.
Singapore cũng tung ra những gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp với tổng giá trị khoảng 38 tỷ USD, chiếm đến 11% GDP nước này.
Gần sát Việt Nam thôi, đất nước mà trong tâm thức nhiều người Việt vẫn ở một trình độ phát triển tương đồng hoặc không quá vượt trội so với Việt Nam là Indonesia cũng đã công bố gói kích thích đầu tiên trị giá 120 nghìn tỷ Rupiah, tức 8,1 tỷ USD.
Những công nhân sản xuất với thu nhập ít hơn 13 nghìn USD một năm cũng sẽ được hưởng chính sách giảm thuế mới.
Dĩ nhiên, việc so sánh chính sách của các nước phát triển với Việt Nam là khập khiễng vì quy mô nền kinh tế và trình độ phát triển khác nhau.
Sài Gòn : Bùng binh Phù Đổng Thiên Vương, quạnh quẽ.
Nhưng tại sao người Việt phải đói nghèo ?
Nguyên nhân đầu tiên đến từ sự độc quyền và thua lỗ của các tập đoàn nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, dẫn đến kềm hãm sự phát triển tư nhân và gây tổn thất cho xã hội.
Từ lúc mở cửa thị trường năm 1992, các số liệu về phát triển của Việt Nam chủ yếu được tô hồng thông qua tăng trưởng GDP.
Tuy nhiên, GDP không phản ánh được chất lượng tài sản và dịch vụ được tạo ra, cũng không nói lên được sự hiệu quả của việc gia tăng phúc lợi toàn dân. Sự công nghiệp hoá và mở cửa của nước nhà đáng buồn thay lại là cơ hội để một bộ phận lãnh đạo biến chất, thông qua các tập đoàn nhà nước, làm giàu cho bản thân bằng cách bán tài nguyên và khoáng sản của Việt Nam đến các nước phát triển hơn.
Theo Kiểm toán Nhà nước năm 2018, lỗ lũy kế đến hết năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí là 3.377 tỉ đồng ; Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí âm vốn 1.780 tỉ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất âm vốn 1.159 tỉ đồng. Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) đầu tư vào 8 công ty liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác, lỗ lũy kế 315 tỉ đồng. Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) cũng đầu tư vào 7 công ty, lỗ lũy kế 105 tỉ đồng. Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) nợ 547 tỷ đồng. Khi quy về công ty mẹ, có những tập đoàn ôm khoản nợ khó đòi hàng chục nghìn tỷ đồng như của PVN, lên đến 11.368 tỷ đồng. Tập đoàn này còn "mất không" 773 triệu USD cho 24 dự án ở nước ngoài.
Những tập đoàn nhà nước được ví như tay chân của nền kinh tế, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi và tiếp cận được nguồn tín dụng lớn. Tuy nhiên nhóm này liên tục làm ăn thất thoát, khai báo lỗ và phí phạm nguồn lực của xã hội. Như vậy ngay đầu vào của ngân sách đã không đảm bảo.
Nguyên nhân thứ hai khiến ngân sách cạn kiệt là do để xảy ra tình trạng bòn rút ngân sách và đầu tư công không hiệu quả.
Giai đoạn 2013 đến 2019, nếu như thu ngân sách tăng thêm 572 nghìn tỷ đồng thì chi ngân sách tăng hơn 600 nghìn tỷ đồng, tổng cộng đạt hơn 1,66 triệu tỷ đồng.
Điều này có nghĩa là tuy tăng thu nhưng tốc độ tăng chi còn cao hơn. Nếu tính riêng năm 2019 thì thu không đủ bù chi, thâm hụt ngân sách quốc gia 222.000 tỷ đồng, chiếm 3,6% GDP.
Năm 2018 cũng đã thâm hụt ngân sách 204.000 tỷ đồng, chiếm 3,7% GDP và dự kiến năm 2020 vẫn tiếp tục thâm hụt 234.000 tỷ đồng, tuy nhiên với tình hình khủng hoảng hiện tại thì thâm hụt sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Trong khi đó, các đại dự án có giá trị hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng liên tục thất bại, không tạo được phúc lợi cho xã hội mà còn gây ra nhiều hệ luỵ cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Ở ngành Giao thông và vận tải, Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn còn đang đắp chiếu, chưa biết chính xác khi nào mới đưa vào hoạt động.
Nếu như tuyến Metro số 1 dời ngày hoạt động dự kiến đến cuối năm 2021, thì tuyến Metro số 2 phải dời đến tận 2026 mà đại diện ban quản lý dự án vẫn phải thừa nhận rằng "tiến độ của dự án rất khó đảm bảo". Cát Linh - Hà Đông còn thê thảm hơn khi chưa đi vào sử dụng đã xuống cấp.
Ở ngành công thương, các đại dự án thua lỗ nổi bật là Nhà máy Sản xuất đạm Hà Bắc, từ năm 2016 đến 2019 lỗ khoảng 2700 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình chỉ tính đến hết 2018 lỗ lũy kế gần 5000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu nhà nước âm hơn 2600 tỷ đồng. Hàng loạt dự án khác phải đình trệ, tranh chấp hợp đồng và ngưng sản xuất.
Cả 2 nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt ngân sách ở Việt Nam đều có mẫu số chung là cơ chế quản lý yếu kém.
Bởi chính vì cơ chế quản lý lỏng lẻo, ở Việt Nam xuất hiện sự vun vén của cải bằng các tổn thất xã hội qua các nhóm lợi ích vốn chiếm độc quyền và hưởng nhiều đặc lợi trong mọi lãnh vực mà họ tham gia. Hệ thống tiền tệ của Việt Nam lại được vận hành thông qua các ngân hàng trực thuộc trung ương, nguồn vốn vay vì thế cũng chỉ có thể được tiếp cận một cách sâu rộng nhất bởi những nhóm quyền lực chứ không phải tầng lớp lao động.
Những nhóm có đặc quyền đã sử dụng khả năng tiếp cận tín dụng lớn của họ mà kiểm soát các nền kinh tế thông qua những ngành nghề khác nhau. Tổ chức xã hội Việt Nam như được tạo ra để phục vụ riêng cho các nhóm lợi ích này và điều đó cần phải được thay đổi. Trong khung pháp lý hiện tại, cho dù chính phủ Việt Nam có muốn tung ra gói trợ cấp cho người nghèo thì cũng khó mà đến tay họ, điều này đã xảy ra vào năm 2015 ở gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ.
Nợ công dự kiến năm 2020 sẽ chiếm đến 23% so với ngân sách, cao nhất trong 6 năm gần đây. Cũng trong giai đoạn này, nhà nước Việt Nam phải liên tục vay nợ mới để trả nợ cũ và điều này là cực kì nguy hiểm do Việt Nam sẽ không còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về lãi vay trong thời gian tới. Dịch bệnh lần này đã làm phơi bày những mặt tối trong mô hình vận hành xã hội cũng như làm nổi bật một sự thật rằng đất nước đang rất thiếu nội lực.
Cho dù Bộ y tế đã có những nỗ lực lớn trong công tác chống dịch, sự cố gắng đó là không đủ để bù lại những hạn chế về tiềm lực quốc gia, điều chỉ được vun vén một cách bài bản qua hàng chục năm phát triển.
Thực tế cho thấy rằng sự phát triển của Việt Nam trong 30 năm qua đi kèm với việc nới lỏng những định chế cho kinh tế tư nhân và áp dụng nhiều quy luật vận hành căn bản của nền kinh tế thị trường, tức là thay đổi cơ chế quản lý. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, cải cách chính trị đã đi sau cải cách kinh tế.
30 năm mở cửa, những người lãnh đạo Việt Nam lại đứng trước bài toán đặt ra ở thời bao cấp : đổi mới hay là chết. Dịch bệnh rồi sẽ qua, điều quan trọng là Việt Nam có đủ dũng cảm để nhìn nhận và khắc phục những điểm yếu của nước nhà. Để có thể đương đầu với những thử thách và khủng hoảng tất yếu trên con đường phát triển, một mô hình nhà nước tiến bộ hơn qua đó tích luỹ và phát huy được sức mạnh quốc gia vẫn là lời giải vẹn toàn nhất.
Việt Nam rồi vẫn tiếp tục đói nghèo hay sẽ biết trở mình để thịnh vượng hơn ?
Ngô Trường Anh Vũ là doanh nhân, blogger ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tiểu thương hoang mang trong đại dịch Covid-19
Nguyễn Lại, VOA, 02/04/2020
Từ đầu tháng Tư này, Việt Nam chính thức ban hành lệnh cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc, hạn chế người dân ra đường đề phòng sự lây lan của dịch bệnh trong vòng 15 ngày. Cuộc sống ở khắp thành thị cho tới thôn quê có thể nói gần như đình trệ trong cơn đại dịch. Nhưng từ trước đó, việc tụ tập, kinh doanh, buôn bán ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã được yêu cầu tạm ngừng ; hàng quán và những nhà mặt đường có hoạt động kinh doanh đều bị lực lượng công an địa phương và tổ trưởng tổ dân phố tuần tra, yêu cầu đóng cửa, không tiếp khách.
Ảnh tư liệu - Nhân viên Y tế phun độc khử trùng khu xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội, ngày 31/03/2020.
Giải pháp quyết liệt này được đa phần các hộ kinh doanh, tiểu thương đồng tình trước nguy cơ lây lan cao của dịch bệnh, dù cuộc sống và thu nhập của nhiều gia đình phải trông vào công việc kinh doanh mỗi ngày.
"Thật ra nó không cấm đoán hoàn toàn đâu nhưng mà mình cũng nên nghỉ thật vì cũng sợ. Bán cho khách vào cũng thấy ghê ghê, cũng sợ lây nhiễm, cũng sợ, thôi thà đóng cửa cho yên tâm, không bán được một tí rồi lại suốt ngày xịt khuẩn nọ kia thì cũng mệt. Thật ra tâm lý mọi người thì bây giờ chưa nghĩ tới cái đói đâu mà chủ yếu là sợ bệnh. Đang nghĩ làm sao để hết được dịch đã, chưa nghĩ đến cái đói. Nhưng sau đó mới là đói đấy", cô Trần Thị Thảo, chủ cửa hàng kinh doanh điện gia dụng trên mặt tiền đường Phùng Hưng, chia sẻ.
Mỗi nhà mỗi cách, hộ kinh doanh nhỏ thì đóng cửa, có bao nhiêu tiền tiết kiệm được trước đó thì đem ra chi tiêu vào lúc này. Cô Thảo cho biết thêm : " Lấy ra mà tiêu chứ còn biết làm thế nào. Bây giờ đại gia đình nhà mình nếu mà qua được hết không làm sao thì cũng đã là yên tâm 2/3 rồi. Rồi sau đó, chuyện kinh tế thì người nọ lo cho người kia thôi, rồi cũng như các cụ sẽ đâu vào đấy hết thôi ý mà. Các cụ nhà mình ngày xưa ăn nước mắm chan cũng có làm sao đâu, thì bây giờ mình trong hoàn cảnh này cũng phải vậy. Lúc đó mới thật sự thấy giá trị của cuộc sống".
Tuy vậy, trường hợp của cô Thảo là khá may mắn khi cửa tiệm kinh doanh cũng chính là nhà ở thuộc sở hữu của gia đình. Còn đối với những chủ tiệm phải trả tiền thuê mặt bằng nếu không được miễn tiền thuê trong 3 tháng trở lại đây và vài tháng tới thì tìm cách đóng cửa, trả cửa hàng.
Những hộ kinh doanh lớn hơn có nhân viên thì cho nhân viên tạm nghỉ việc về quê, chờ hết dịch mới quay lại.
Chị Tô Nga, một chủ khách sạn tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ ngay trước khi có thông báo tạm ngừng hoạt động, khách sạn của chị đã đóng cửa vì không có khách, doanh thu không đủ trang trải cho chi phí vận hành nên việc đóng cửa, tạm ngừng hoạt động cũng là một cách giảm lỗ vào thời điểm này.
" Mình đóng cửa lâu rồi, có ai đâu mà không đóng. Việt Nam mình nó giới nghiêm ngay từ ban đầu rồi thành ra người ta cũng đi lại ít ý, cho nên tôi phải đóng cửa lâu rồi. Nhân viên thì mình phải duy trì một ít ví dụ như là những người bảo vệ hay house keeping thì mình phải giữ để trông coi và chăm sóc khách sạn, còn các nhân viên khác thì mình hỗ trợ cho một ít về quê. Khi nào hết dịch thì quay lại thì nhận lại sau. Nói chung là chết, dân khách sạn chết hết", chị nói.
Nhìn chung, đối với những chủ tiệm hay hộ kinh doanh lâu năm, có tiền tích luỹ và mặt bằng kinh doanh thuộc sở hữu của gia đình như trường hợp của cô Thảo và chị Nga thì có thể yên tâm chờ đợi trong một vài tháng, chờ hết dịch mới quay lại hoạt động. Còn đối với những tiểu thương mà cuộc sống trông cả vào thu nhập hàng ngày từ hoạt động buôn bán, kinh doanh thì đây quả là khoảng thời gian khó khăn chưa từng thấy. Có người e rằng nhiều khi chưa chết vì dịch bệnh đã chết vì không còn gì ăn trong gia đình. Đấy là lý do vì sao tại nhiều khu phố, mặc dù đã có lệnh đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh nhưng nhiều chủ cửa tiệm ăn uống, kinh doanh bánh ngọt, nước giải khát vẫn tìm cách âm thầm bán hàng cho những người khách có nhu cầu. Thậm chí trong nhiều trường hợp, khách được mời vào qua cửa ngách, và phía bên trong cửa tiệm đóng cửa là hàng chục người ngồi ăn uống với nhau dẫn tới nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.
Chị Trần Hương, một chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, đã tạm đóng cửa gần 2 tuần nay, thuật lại với VOA Việt ngữ : " Hôm qua chị đi mua bánh. Chị thấy sập cửa chị mới định quay xe máy về và nghĩ là thôi chết rồi hàng này cũng đóng cửa, thì nghe thấy bà ý gọi nhỏ nhỏ bên trong. Em ơi, em ơi, gọi như buôn bạc giả. Chị thấy tiếng thì thầm, chị mới nhòm qua khe cửa thì thấy bà ý nói em ơi em đi vào cửa ngách đằng sau nhé. Dựng xe máy ở đấy, em đi vào rồi chị nói chuyện…"
Đấy cũng là lý do vì sao hiện tại các tổ nhân phố và trật tự phường tại hầu khắp các quận nội thành tại Hà Nội thường xuyên phải đi tuần và yêu cầu các chủ cửa hàng phải đóng chặt cửa, không được hé mở, đề phòng việc lén lút buôn bán, kinh doanh. Đóng cửa hoàn toàn, không có bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào trong vòng ít nhất nửa tháng tới đây và còn có thể kéo dài hơn nữa, dù là để phòng bệnh cũng khiến cuộc sống của những gia đình như vậy lâm vào thế bí. Nhiều người thực sự hoang mang không biết rồi gia đình sẽ sống ra sao nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài.
Hiện tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn có sự lây nhiễm trong cộng đồng ; có nghĩa là không còn xác định được bệnh nhân lây nhiễm đầu tiên hay còn gọi là F0. Một người có thể lây nhiễm mà không xác định được ai là người lây nhiễm cho mình. Vì thế, việc ban bố cách ly xã hội trên toàn quốc là một hành động cần thiết. Tuy nhiên, nếu không tính tới những giải pháp trợ giúp cho những tiểu thương mà cuộc sống trông vào hoạt động buôn bán thường ngày, thì họ khó có thể chấp hành một cách nghiêm túc yêu cầu ngừng hoạt động để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.
Nguyễn Lại
Nguồn : VOA, 02/04/2020
Đầu tháng Chín có hai tin được khá nhiều người chú ý. Thứ nhất là tin ba cán bộ tỉnh Thanh Hoá trình dự toán cho chuyến đi xúc tiến đầu tưở mức gần 500 triệu đồng mỗi người cho chuyến đi chừng 10 ngày tới Hoa Kỳ. Những người am hiểu ngay lập tức nói rằng chi phí này là quá cao, nhất là khi đó là tiền thuế của người dân đóng vào để các quan chi tiêu. Cuối cùng tỉnh chỉ duyệt kinh phí chưa tới 700 triệu đồng cho cả ba người, thấp hơn nhiều so với dự toán ban đầu. Không rõ sức ép dư luận có ảnh hưởng tới đâu trong kinh phí được duyệt khiêm tốn hơn hẳn này.
Tại một cuộc biểu tình, người dân cầm biểu ngữ tố cáo các quan chức nhà nước tham nhũng, cướp đất dân nghèo.
Tin thứ hai thực ra là những tranh luận xung quanh việc liệu có đúng cứ chín người dân Việt Nam lại phải nuôi một cán bộ hay không. Con số này đến từ Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa của Đại học Fulbright Việt Nam và được nhiều báo dẫn lại. Ông Nghĩa lấy số liệu của Bộ Nội vụ mà theo đó tính tới tháng 3/2018, Việt Nam có 11 triệu người hưởng lương hay phụ cấp từ ngân sách và chỉ tính riêng ở cấp khóm, xóm, tổ dân phố, xã và phường đã có 1,3 triệu người như thế. Số liệu ông Nghĩa thu thập được công bố tại hội thảo về Chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức vào cuối tháng 8/2018.
Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cũng dẫn lời Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói tại cùng hội nghị rằng Tổng thống Obama từng "rất ngạc nhiên" khi biết dân số Việt Nam chỉ bằng 25% dân số Hoa Kỳ nhưng công chức Việt Nam lại đông hơn. Ông Bảo được dẫn lời nói :
"Một tình trạng phi lý như thế không thể nào chấp nhận được và sẽ không một nền kinh tế nào nuôi nổi bộ máy như vậy".
Nhưng con số bao nhiêu người dân phải "nuôi" một cán bộ hiện đang gây tranh cãi. Có người đưa ra con số 19, người lại nói trên 20.
Trang tin VietnamNet nói số cán bộ, công chức và viên chức đang làm việc ở Việt Nam chỉ khoảng hơn 3,6 triệu người. Nhưng trang này cũng nói con số 3,6 triệu không bao gồm những người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hay doanh nghiệp nhà nước, vốn cũng không nằm trong tổng số 11 triệu người mà Tiến sỹ Nghĩa dẫn.
Thay vào đó con số 11 triệu này bao gồm cả người về hưu, người hưởng các loại chính sách, chế độ của nhà nước trong đó có bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng và các trường hợp khác. VietNamNet cho rằng con số trên 20 người dân cáng một cán bộ có vẻ hợp lý hơn.
Trong khi đó hồi tháng 7/2018, cây viết Nguyễn Khắc Giang dẫn số liệu từ Điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê mà theo đó tính tới cuối năm 2017 có hơn 5,2 triệu người làm việc cho khu vực nhà nước và viết : "Nếu tính trên số dân gần 96 triệu người, sử dụng phép chia đơn giản, thì tỷ lệ cán bộ trên dân là 1 trên 19… Đây là gánh nặng rất lớn, phản ánh trong con số chi thường xuyên để duy trì bộ máy nhà nước ở mức hơn 71% ngân sách nhà nước, tính đến tháng 5/2018".
Và dù con số thực tế là bao nhiêu đi nữa, người ta có vẻ không hoài nghi gì chuyện bộ máy công quyền của Việt Nam cồng kềnh bậc nhất ở Châu Á và lớn hơn cả bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ, nền kinh tế số một thế giới hiện nay.
Nhưng nếu bộ máy này liêm chính và hoạt động hiệu quả thì có lẽ người dân sẽ tạm hài lòng. Thực tế đó là nền hành chính mà người ta coi là lấy việc ‘hành là chính’. Xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi với bộ máy hành chính ở Anh để thấy hệ thống chính quyền ở Việt Nam được tổ chức để phục vụ cán bộ chứ không phải người dân.
Thứ nhất, tôi và mọi người dân Anh đều không có hộ khẩu. Mỗi khi cần chứng minh nơi ở, tôi mang biên lai đóng thuế cho chính quyền địa phương kèm với hoá đơn tiền điện hoặc nước là đủ. Người ta cũng có thể dùng giấy tờ ngân hàng gửi về địa chỉ của họ nữa. Chẳng ai phải mất ngày mất buổi đi xin giấy chứng nhận của ủy ban nhân dân về nơi cư trú làm gì. Muốn đăng ký trường học cho trẻ con cũng chừng đó giấy tờ là đủ.
Thứ hai, những giấy tờ gì có thể làm qua bưu điện được, chính quyền đều phối hợp để làm. Bớt một khâu quan chức tiếp xúc với dân là bớt phiền hà. Tôi cần làm hộ chiếu có thể ra bưu điện lấy đơn, điền vào và gửi đi. Nếu cẩn thận hơn, bưu điện có dịch vụ kiểm tra xem tôi điền đã đúng chưa và gửi đi cho chắc ăn hơn. Khi nào xong họ gửi bảo đảm về tận nhà. Bằng lái xe cũng vậy. Khi sang tên, đổi chủ xe cũng thế.
Thứ ba, các cơ quan tiêu tiền thuế của dân, dù đó là chính quyền địa phương hay Bộ Quốc phòng, hàng năm đều phải kê khai họ dùng tiền vào việc gì. Cơ quan thu thuế cũng có trách nhiệm đảm bảo họ không thu sai thuế thu nhập của người dân. Mới đây tôi được cơ quan thuế gửi trả lại trên 700 bảng vì năm trước họ thu nhầm.
Thứ tư, thủ tục lập một công ty ở Anh vô cùng đơn giản. Tôi đã thử và có thể làm hoàn toàn qua mạng. Tôi chẳng phải gặp hay nói chuyện điện thoại với bất kỳ nhân viên chính quyền nào. Số tiền phải đóng theo quy định cũng chỉ có vài chục bảng và cũng đóng được qua mạng luôn.
Chẳng có chính phủ nào hoàn hảo cả nhưng tôi tạm cho nền hành chính ở Anh 7,5/10 điểm. Và nếu vậy Việt Nam có lẽ chỉ đáng 4/10. Tiền nuôi nền hành chính Việt Nam vừa đắt mà lại vừa không xắt ra miếng.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 10/09/2018
Truyền thông quốc nội vào trung tuần tháng Giêng đưa tin Kiểm toán Nhà nước phát hiện hơn 57 ngàn cán bộ trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức.
Ảnh minh họa : Đợt thi tuyển công chức trực tuyến do Bộ Nội Vụ tổ chức trước đây. File photo
Cộng đồng cư dân mạng tại Việt Nam, trong những ngày qua đặc biệt quan tâm đến thông tin Kiểm toán Nhà nước phát hiện dư thừa 57.175 cán bộ, tính đến thời điểm đầu tháng Giêng năm 2018. Nhiều người bày tỏ sự phản đối gay gắt vì họ cho rằng con số thừa biên chế này góp phần không nhỏ vào bội chi ngân sách hàng năm của Chính phủ, và hiển nhiên nguồn thu ngân sách chủ yếu là do người dân đóng thuế vào.
Nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến chia sẻ anh không thể im lặng khi cả 90 triệu người dân, trong đó có anh phải đóng thuế để nuôi một bộ máy nhà nước cồng kềnh như thế. Facebooker Nguyễn Chí Thuyến nói với RFA :
"57.175 cán bộ, theo như con số của báo chí đưa, cứ tính bình quân mỗi cán bộ nhận lương cơ bản 5 triệu đồng/tháng thì tổng số tiền lương chiếm gần 3.500 tỷ đồng/năm. Đây là số tiền rất lớn. 3.500 tỷ có thể xây được bao nhiêu trường học, xây được bao nhiêu bệnh viện hay dùng để mua thuốc chữa bệnh cho người nghèo…Đấy là các nhu cầu rất cần thiết trong xã hội. Số tiền tôi nói chỉ là lương ‘cứng’ (cơ bản) vì không chỉ là lương thôi. Một bộ máy con người như thế, mà chúng tôi gọi là ‘ăn không ngồi rồi’ thì còn ‘nhàn cư vi bất thiện’, họ nghĩ ra đủ trò để hành hạ người dân thường".
Trước đó, trong năm 2016, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng lên tiếng là không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy có đến 11 triệu người hưởng lương và mang tính chất lương ở Việt Nam, trong đó có khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi còn trong vai trò Phó Thủ tướng cũng đã tuyên bố đội ngũ công chức chỉ có khỏang 30% có thể đáp ứng được nhu cầu công việc. Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Lê Doãn Hợp còn nhấn mạnh rằng 30% cán bộ còn lại không chỉ không làm được việc mà còn vòi vĩnh, nhũng nhiễu, đòi hối lộ.
Bên cạnh đó, hồi cuối tháng 10 năm 2016, các chuyên gia dự báo có khoảng 700 ngàn công chức, viên chức (chiếm 30%) làm việc không có hiệu quả, mà dư luận gọi là "công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về". Trước thông tin vừa nêu, báo giới trong nước dẫn lời của Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Bùi Sỹ Lợi nói rằng giả sử số liệu dự báo này là đúng thì rõ ràng làm cản trở năng suất lao động của xã hội.
Giải thích về bộ máy nhà nước cồng kềnh tồn tại trong nhiều năm, thậm chí ngày càng bị rơi vào tình trạng "lạm phát" lãnh đạo, theo kết quả giám sát về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, được Đoàn Giám sát Quốc hội công bố vào tháng 8 năm ngoái, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết nguyên nhân là vì :
"Nhà nước Việt Nam là nhà nước thoát ra trong một cuộc chiến tranh và nhiều người làm nhà nước không được đào tạo cho nên cứ chia việc ra làm nên thành một bộ máy cồng kềnh, không khoa học. So với những nước tiên tiến thì người ta được đào tạo chính quy có hệ thống, pháp luật rõ ràng nên gọn nhẹ".
Trước gánh nặng về ngân sách trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức tại Việt Nam, Bộ Chính trị hồi tháng 4 năm 2015 ban hành Nghị quyết số 39, đề ra mục tiêu tinh giản tối thiểu 10% số biên chế cho đến năm 2021. Và, tại Hội nghị Trung ương 6, khóa 12, diễn ra hồi vào trung tuần tháng 10 năm 2017, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu giảm tối thiểu 400 ngàn biên chế trong vòng 4 năm nữa.
Việt Nam cho biết trong năm 2016 đã tinh giản được 10 ngàn biên chế. Trong khi số liệu tinh giản biên chế trong năm 2017 chưa được phổ biến, thì Kiểm toán Nhà nước công bố phát hiện hơn 57 ngàn cán bộ dư thừa, khiến cho những người quan tâm tin rằng mục tiêu tinh giản biên chế của Nhà nước không đạt hiệu quả.
Trả lời câu hỏi của truyền thông đưa ra hồi tháng 10 năm 2017 rằng vì sao tình hình tinh giản biên chế chưa được cải thiện, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng một trong những mấu chốt là do lỗi trong thiết kế bộ máy và cơ chế vận hành bị thiếu phối hợp đồng bộ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân còn nhấn mạnh ngay cả các bộ, ngành Trung ương còn có sự chồng chéo chức năng và hầu như không một ai dám đụng vào vì thuộc "vấn đề nhạy cảm".
Trong khi đó, Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam khẳng định với RFA mục tiêu tinh giản biên chế của Nhà nước đặt ra chỉ là một cái vòng lẩn quẩn. Giáo sư Tương Lai nhận định :
"Bộ máy hành chính của đảng và hành chính của nhà nước thì nhân viên bám vào biên chế với đồng lương không cao nhưng ai cũng muốn bám lấy biên chế vì bên cạnh lương thì còn bổng. Bổng đã lớn nhưng còn dựa vào quyền để đục khoét của dân thì tham nhũng này mới là khủng khiếp. Tham nhũng từ trên xuống dưới. Càng lên cao thì càng tham nhũng lớn. Trên chóp bu tham nhũng thì cấp dưới tội gì không tham nhũng và cứ thế tham nhũng xuống tận cơ sở. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Cho nên cả bộ máy đó không phương cứu chữa. Vì vậy, bộ máy biên chế càng ngày càng phình ra, không có cách nào giảm được đâu. Giảm chỗ này thì sẽ phình sang chỗ khác".
Đài RFA ghi nhận các chuyên gia kinh tế Việt Nam, từ 20 năm trước, đã từng khuyến cáo Chính phủ Hà Nội nên bỏ hẳn biên chế để giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia, cũng như cần hướng tới một nền công vụ hiện đại, với các công chức có trình độ đào tạo, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với vị trí được bổ nhiệm. Tuy nhiên, Đảng lãnh đạo và Nhà nước Việt Nam quyết tâm thực hiện chính sách tinh giản biên chế mà kết quả trước mắt được dư luận gọi là "càng tinh giản thì càng phình ra".
Chúng tôi xin được kết thúc bài ghi nhận với thắc mắc chưa có lời đáp của một số cư dân mạng rằng không rõ trong hơn 57 ngàn cán bộ dư thừa được Kiểm toán Nhà nước phát hiện trong năm 2017, có bao nhiêu người được "nâng đỡ không trong sáng", như trường hợp Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn đã nâng đỡ không trong sáng đối với cán bộ, bà Trần Vũ Quỳnh Anh và thông tin về biện pháp xử lý hàng ngàn cán bộ dư thừa này có được phổ biến công khai, minh bạch cho người dân hay không, qua trưng dẫn câu hỏi của Facebooker Doanh Nguyễn :
"Thanh tra Chính phủ ăn lương rồi làm gì ? Thừa hàng chục ngàn cán bộ mà cả năm mới phát hiện ra ? Chả trách đất nước cứ nghèo mãi ? Người dân đến bao giờ mới không còn cảnh đóng thuế nuôi một nhóm không nhỏ những người ăn bám được gọi là ‘cán bộ’ ? Và khi nào thì dân chúng không phải nghe quan chức giải trình rằng dư thừa cán bộ như thế là đúng quy trình ?", còn ý kiến của Facebooker Vũ Văn Hiến rằng :
"Để biên chế dư là do cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương. Bao giờ những vụ việc dư thừa cán bộ được xử lý nghiêm minh, thì bấy giờ người dân mới có niềm tin là Nhà nước đang quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế".
Hòa Ái
Nguồn : RFA, 18/01/2018
Hố đen là thuật ngữ hàm ý một vật thể (hố) trong vũ trụ, tham lam đến nỗi không vật gì có thể thoát ra khỏi được nó, kể cả ánh sáng. Khi đã rơi vào hố đen, các quy luật vật lý thông thường đều bị phá vỡ.
Gần đây các nhà kinh tế đã dùng hình ảnh này để phản ảnh một cách dễ hiểu và đúng bản chất nhất sự đổ vỡ nền tài khóa của một quốc gia thông qua khái niệm "hố đen tài khóa". Làm thế nào để thoát khỏi hố đen tham lam này ?
Hố đen tài khóa luôn có trọng tâm là các khoản chi tiêu, đầu tư lãng phí mà không có bất kỳ nguồn thu bất tận nào có thể đáp ứng được. Ảnh : Internet
Từ lỗ hổng đến hố đen tài khóa
Vào thập niên 1990, nhà kinh tế Mỹ Laurence Kotlikoff đã có đề xuất một thước đo mới là lỗ hổng tài khóa (fiscal gap). Dữ liệu về lỗ hổng tài khóa sau đó đã được Chính phủ, Quốc hội Mỹ (có công bố trên website để người dân giám sát), các ngân hàng trung ương, bộ tài chính các nước, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và giới học giả của trên 40 nước phát triển, đang phát triển áp dụng và công bố.
Lỗ hổng tài khóa là "giá trị hiện tại" toàn bộ nghĩa vụ tài chính dự kiến (các khoản chi tiêu) của chính phủ trừ đi các khoản thu thuế và thu khác mà chính phủ dự kiến nhận được trong một khoảng thời gian nào đó (tổng toàn bộ các khoản thu, chi được chiết khấu về hiện tại với mức lãi suất thực). Do tính toán đầy đủ các khoản thu và chi của chính phủ, bao gồm bất kỳ nguồn thu và khoản mục chi nào, kể cả tiền trả lãi nợ gốc, nên lỗ hổng tài khóa là con số lớn đáng kinh ngạc so với các số liệu công bố chính thức.
Chẳng hạn, năm 2005, một số nghiên cứu cho thấy lỗ hổng tài khóa của Anh lên đến 505% GDP, gấp 14 lần số nợ công bố chính thức. Còn hiện tại, lỗ hổng tài khóa của Mỹ là 211.000 tỉ đô la (tính cho kỳ hạn 75 năm), lớn hơn 16 lần mức nợ chính thức và 12 lần GDP. Sau khi Giáo sư Kotlikoff công bố cách tính lỗ hổng tài khóa, vào năm 2015 đã có 17 nhà khoa học đoạt giải Nobel và 1.700 nhà kinh tế hàng đầu đồng ý với cách tiếp cận này. Họ đã gửi một thỉnh nguyện thư tới Quốc hội và Chính phủ Mỹ để cảnh báo nước Mỹ đã thực sự đổ vỡ, thậm chí xấu hơn cả Hy Lạp. Những giải pháp thích hợp cần phải được thực hiện ngay theo đề xuất của nhóm này là : Chính phủ hoặc phải tăng thuế tức thì và liên tục, hoặc phải cắt giảm 58% GDP các khoản chi liên bang, hoặc kết hợp đồng thời cả hai. Đâu dễ để làm được như thế. Nhiều nhà kinh tế vì vậy cho rằng nước Mỹ đã thực sự rơi vào "hố đen tài khóa".
Con số phản ánh khái quát sự mất cân bằng vị thế tài khóa hiện nay ở nước ta là tỷ lệ nợ công trên GDP. Tính toán của Bộ Tài chính cho thấy nợ công đã chạm ngưỡng an toàn 65% GDP. Nhưng nếu tính cả các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước, nợ công thật sự có thể vượt rất xa GDP. Dù vậy, các tính toán này có nhược điểm cơ bản là không "hướng về phía trước".
Các phép tính nợ công chính thức mà WB hay Bộ Tài chính nước ta đang áp dụng có nhược điểm lớn là tính theo số liệu lịch sử và tuân theo những quy ước thường gây tranh cãi. Nhược điểm này được khắc phục bằng thước đo lỗ hổng tài khóa. Tuy vẫn chưa thể hoàn hảo nhưng nó phản ảnh được tình trạng không bền vững của ngân sách quốc gia thông qua một cuộc kết toán liên thế hệ. "Trẻ sơ sinh tài khóa" là thuật ngữ nói lên những đứa bé mới ra đời cũng không thoát khỏi cảnh ngộ bị hố đen nuốt chửng.
Quốc hội, Chính phủ nên xây dựng kịch bản "Lỗ hổng tài khóa"
Lỗ hổng tài khóa phình to chẳng những phản ánh tình trạng sụp đổ tài khóa quốc gia mà còn của từng người dân trong viễn cảnh dài hạn. Vì thế cũng thật chính đáng để Quốc hội, Chính phủ xây dựng các kịch bản lỗ hổng tài khóa và công bố chính thức để người dân nhận thức được thân phận của mình. Giáo sư Kotlikoff cho rằng chỉ cần tốn vài phút tính trên bảng Excel là có thể làm được điều đơn giản này. Người viết thử ước tính lỗ hổng tài khóa ở Việt Nam nhằm có cái nhìn định chất vị thế bền vững tài khóa dưới hai kịch bản, thông qua đó nhằm phác thảo một vài hàm ý chính sách căn bản.
Kịch bản 1, tạm gọi là kịch bản cơ sở, với dữ liệu cơ bản là thừa nhận các công bố chính thức của Chính phủ. Trong đó biến số chính là mức thâm hụt ngân sách dự kiến 6% (bình quân giai đoạn năm năm gần đây), các yếu tố khác như mức nợ công và tăng trưởng GDP không thay đổi. Theo đó, lỗ hổng tài khóa ước tính cho 20 năm sắp tới xấp xỉ 10% GDP. Điều này có nghĩa thời gian đến, mỗi năm Chính phủ hoặc phải có nguồn thu thuế tăng thêm, hoặc cắt giảm chi tiêu 10% GDP, tức khoảng 500.000 tỉ đồng, hoặc kết hợp cả hai.
Kịch bản 2 với các giả định xấu hơn, như tình trạng các nguồn thu bán tài nguyên, dầu ngày càng cạn kiệt, tình trạng già hóa dân số, năng suất lao động suy giảm, tình trạng chi tiêu đầu tư lãng phí, tham nhũng vẫn hoành hành, đặc biệt là thể chế vẫn không có những thay đổi triệt để khiến cho bộ máy hành chính ngày càng phình to. Tất cả điều này khiến cho lỗ hổng tài khóa tăng nhanh đột biến. Từ con số của Anh, Mỹ, sẽ không ngạc nhiên nếu lỗ hổng tài khóa với các kịch bản đầy bất trắc và xấu nhất có thể làm cho nợ công lên đến gấp nhiều lần GDP, từ đó lỗ hổng tài khóa có thể lên đến hàng chục lần GDP. Lúc ấy, nền kinh tế chính thức rơi vào hố đen tài khóa.
Không có nhiều lựa chọn thoát khỏi hố đen
Với kịch bản lạc quan nhất, giả sử lỗ hổng tài khóa 10% GDP. Có hai lựa chọn khả dĩ. Thứ nhất, giả sử Chính phủ chọn kịch bản tăng thuế giá trị gia tăng từ 10% lên 12% ngay lập tức theo đề xuất của Bộ Tài chính. Ít nhất có hai điều sau đây cho thấy tính không khả thi của giải pháp này.
Điều đầu tiên, tác động bất lợi của tăng thuế giá trị gia tăng đến nền kinh tế có thể diễn ra ngay tức thì và do đó tác động tiêu cực đến các kế hoạch tăng trưởng của chính phủ. Nhiều bằng chứng cho thấy điều này. Chẳng hạn ở Nhật Bản, lần đầu tiên sau 17 năm cân nhắc tới lui, Chính phủ quyết định nâng thuế giá trị gia tăng từ 5% lên 8% vào tháng 4/2014. Ngay lập tức, ba tháng sau, kinh tế Nhật sụt giảm 6,8% (mức sụt giảm còn lớn hơn cả sự cố sóng thần và động đất tháng 3/2011) ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,4% ; còn thất nghiệp tăng 0,1 điểm phần trăm. Kết quả bất ngờ này khiến Chính phủ Nhật quyết định trì hoãn kế hoạch tăng thuế lần hai, theo dự kiến lên mức 10% vào năm 2017. Điều khó hiểu nữa là cách làm của Bộ Tài chính của ta quá thiếu tính chuyên nghiệp. Ít nhất, Bộ Tài chính cũng phải tính toán các kịch bản lỗ hổng tài khóa, giả sử để mỗi năm có nguồn thu thuế giá trị gia tăng tăng thêm 500.000 tỉ đồng thì mức thuế suất tăng lên sẽ bao nhiêu (có đến mức từ 10% lên 12% ?). Ngoài ra, còn phải tính toán sơ bộ mỗi năm trung bình mỗi người dân sẽ phải gánh nặng thêm bao nhiêu tiền thuế và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ ra sao.
Lựa chọn thứ hai là cắt giảm chi tiêu. Đây luôn là phản ứng chính sách hợp lòng dân và hợp lý mà chính phủ các nước sử dụng để nền kinh tế không rơi vào hố đen tài khóa. Hố đen tài khóa luôn có trọng tâm là các khoản chi tiêu, đầu tư lãng phí mà không có bất kỳ nguồn thu bất tận nào có thể đáp ứng được. Như ở Mỹ, hố đen là các chương trình chi tiêu an sinh và chăm sóc sức khỏe khổng lồ. Ở Việt Nam, hầu hết người dân đều có thể chỉ đích danh thủ phạm chính là các khoản chi tiêu thường xuyên, chiếm đến 70% tổng chi ngân sách, để nuôi sống bộ máy hành chính khổng lồ luôn gây khó cho tăng trưởng kinh tế. Đây là lựa chọn khả thi nhất và chắc chắn nhận được sự đồng tình của đa số người dân.
Làm gì để thoát khỏi hố đen ?
Không khó để nhận thấy quyết tâm của lãnh đạo Đảng và Chính phủ trong việc cải thiện vị thế tài khóa quốc gia. Nhưng nếu chỉ có những nghị quyết, những lời nói trừu tượng thì sẽ không có phép màu xảy ra. Mọi kế hoạch và chương trình hành động phải thật cụ thể.
Thứ nhất, không hô hào, không nói nhiều mà chỉ có hành động, hành động và hành động ngay lập tức. Các nghiên cứu cho thấy nếu không có những hành động quyết liệt và tức thì, lỗ hổng tài khóa sẽ ngày càng lớn dần theo cấp số nhân, đủ để tích tụ thành hố đen.
Thứ hai, các vấn đề kinh tế học của tài khóa rất đơn giản ; chỉ cần các cơ quan quản lý có quyết tâm chính trị cao độ, bài toán lỗ hổng tài khóa sẽ được giải quyết. Không nên để cho đề xuất tăng thuế vừa qua là một cuộc chiến của ngôn từ và đánh tráo khái niệm của các cơ quan quản lý. Thay vào đó, cách đặt vấn đề nên là liệu chúng ta đã và có nguy cơ rơi vào hố đen ? Thái độ có trách nhiệm trong tình huống này là bàn cách để thoát ra, còn những suy diễn lái vấn đề ra khỏi sự thật dễ dẫn đến những quyết định chính sách không thể chỉnh sửa được sau này.
Thứ ba, Chính phủ cần đưa ra các giải pháp chi tiết khép lại lỗ hổng tài khóa đến từng địa chỉ cụ thể.
Chẳng hạn với lỗ hổng là 500.000 tỉ đồng mỗi năm, mỗi bộ ngành và tỉnh, thành phố cần phải có trách nhiệm tiết giảm bao nhiêu chi tiêu thường xuyên và lãng phí. Nếu không hoàn thành thì trách nhiệm lãnh đạo sẽ như thế nào. Để làm được điều
này, Chính phủ nên xây dựng một ma trận trách nhiệm các bộ, ngành và tỉnh, thành có liên quan.
Thứ tư, trong trường hợp không thể cắt giảm chi tiêu thường xuyên mỗi năm lập tức 500.000 tỉ đồng, sẽ tính đến giải pháp dùng nguồn thu ngân sách từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đấu giá tài sản công hay tăng cường các hình thức đầu tư hợp tác công tư (PPP) để giảm nhẹ gánh nặng ngân sách nhà nước.
Thứ năm, nếu đã hết cách mà vẫn không thể lấp đầy lỗ hổng 500.000 tỉ đồng thì mới nghĩ đến giải pháp cuối cùng là tăng thuế. Do đây là giải pháp đến sau cùng, có khả năng Chính phủ chỉ cần có thêm một phần không nhiều nguồn thu mới cũng đủ để lấp đầy lỗ hổng tài khóa. Nếu thế, có đáng để Chính phủ nâng thuế giá trị gia tăng như đề xuất của Bộ Tài chính với quá nhiều rủi ro phía trước.
Khả dĩ nhất là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thật cao đối với rượu, bia, thuốc lá và nhất là thuế carbon đối với các nhà máy thải ra ô nhiễm. Hay cả hệ thống cần phải quyết liệt và hy sinh nhiều hơn nữa, tự động, tình nguyện cắt giảm chi tiêu lãng phí mạnh hơn để người lao động giảm đi nỗi lo tăng thuế và doanh nghiệp có thêm niềm tin kinh doanh.
Trần Ngọc Thơ
Nguồn : TBKTSG, 04/09/2017
Vấn đề ngân sách quốc gia bội chi hay nói cách khác là khoản thu không đủ cho các khoản chi xảy ra không ít lần tại Việt Nam.
Một người bán hàng rong đạp xe qua một trung tâm mua sắm cao cấp ở trung tâm thành phố Hà Nội ngày 19 tháng 7 năm 2017. AFP photo
Báo cáo của Bộ Tài chính mới công bố hồi trung tuần tháng 8 cho thấy Việt Nam lại bội chi ngân sách nửa đầu năm 2017.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 666.000 tỉ đồng (làm tròn), trong khi đó tổng chi ngân sách lũy kế sau 7 tháng ước khoảng 695.000 tỷ đồng.
Bộ này cũng nói rõ là trong số khoản phải chi tiêu thì chỉ có 120.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, trả nợ lãi là gần hơn 62.000 tỷ đồng và chi thường xuyên là khoản lớn nhất với con số là hơn 511.000 tỷ đồng.
Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, hiện là thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc, cho rằng việc chi tiêu ngân sách của Việt Nam nửa đầu năm 2017 rơi vào tình trạng rất căng thẳng vì quá nhiều khoản phải chi, không còn tiền để đầu tư phát triển đất nước. Ông phân tích :
Hiện nay tình hình chi ngân sách của Việt Nam rất trầm trọng. Chi thường xuyên chiếm đến 71% tổng số chi ngân sách, chi trả nợ thì chiếm đến 24,5%. Như vậy không còn khả năng chi cho đầu tư.
Cũng theo vị chuyên gia kinh tế này thì nguyên nhân dẫn đến khoản chi thường xuyên cao đến vậy là do tình trạng chi tiêu quá lãng phí :
Tình trạng chi tiêu một cách lãng phí, hình thức là hết sức phổ biến và chưa được ngăn chặn. Những khoản chi như đi nghiên cứu, khảo sát ở nước ngoài, rồi thì chi cho lễ tân, giao lưu tiếp khách đã vượt chi rất nhiều. Việt Nam lại còn chi hỗ trợ rất nhiều các tổ chức chính trị, xã hội, cũng đều chi từ ngân sách.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã nêu một ví dụ mà ông cho là phản cảm gần đây nhất là chuyện ông Hữu Thỉnh, người đứng đầu Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật đã trình với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xin hỗ trợ mua xe ô tô cho ông. Ông này giải thích là với chức danh của ông phải được hưởng chế độ xe như bộ trưởng nhưng 10 năm nay ông phải đi mượn xe và xe đó quá cũ. Ông Thỉnh giãi bày rằng "đối với người đứng đầu Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thì không thể đi chiếc xe đi mượn rách nát như vậy".
Một chuyên gia kinh tế khác là Tiến sĩ Ngô Trí Long nhận xét rằng ngoài mức chi thường xuyên quá cao, Việt Nam còn đang phải đối mặt với một khó khăn nữa là việc trả nợ :
Nói chung thâm hụt ngân sách của Việt Nam là bệnh trầm kha, nan y. Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như đầu tư công thì dàn trải, không có hiệu quả hay sử dụng vốn không có hiệu quả và thường thì kỷ luật tài chính chưa nghiêm. Quan trọng là trong cái thu ấy thì chi thường xuyên chiếm 70%. Phần lớn còn lại là để trả nợ, cho nên chi đầu tư rất thấp. Cho nên trả nợ là một trong những nguyên nhân làm cho bội chi tăng.
Bộ ấm chén tỉnh Vĩnh Phúc làm quà tặng newszingvn
Theo số liệu của Bộ Tài chính cung cấp thì trong nửa đầu năm nay, Việt Nam phải chi ra 9000 tỷ đồng mỗi tháng chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ.
Tính đến cuối năm ngoái, mức nợ công của Việt Nam đã là 63,6% GDP. Tuy nhiên đầu năm nay, Bộ Tài chính dự báo là năm 2017-2018 mức nợ công sẽ không dừng lại mà sẽ tăng lên đến ngưỡng 65% GDP.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết đây mới chỉ là con số mà Bộ Tài chính thừa nhận là nợ của Chính phủ và nợ do Chính phủ bảo lãnh. Ông phân tích rằng theo thông lệ quốc tế thì các khoản nợ của doanh nghiệp Nhà nước đáng lẽ ra cũng phải được tính vào khoản nợ ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm. Nếu tính theo cách này thì con số nợ công của Việt Nam có thể lên đến 210% GDP như Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ tài khoản quốc gia của Tổ chức Thống kê Liên Hiệp Quốc đã công bố trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
Tình trạng bội chi ngân sách của Việt Nam liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Năm ngoái Bộ Tài chính cũng cho biết là mức bội chi cả năm ước tính hơn 192 ngàn tỷ đồng. Trước đó, năm 2015, bội chi 256 ngàn tỷ đồng. Năm 2014 là hơn 249 ngàn tỷ đồng.
Trước tình hình đó, Việt Nam cũng thường xuyên đề ra giải pháp là phải giảm chi thường xuyên. Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội đã thông qua mục tiêu là giảm bội chi ngân sách xuống còn 3,5% vào năm 2020. Đầu năm nay tại Hội nghị tổng kết của ngành tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng chi thường xuyên liên tục tăng lên thì phải hãm phanh lại dứt khoát chứ không phải dự toán rồi cứ chi.
Giải thích lý do bội chi ngân sách xảy ra triền miên nhiều năm ròng mà chưa có những biện pháp hữu hiệu để giảm bớt tình trạng này. Tiến Ngô Trí Long cho rằng các biện pháp đã được đưa ra nhưng không phải một sớm một chiều đã mang lại kết quả :
Tại vì năng suất, chất lượng, hiệu quả đầu tư kém ; tham nhũng vẫn còn phổ biến. Mà biết điều đó rồi không phải giải quyết một sớm một chiều, ngày một ngày hai là được mà là cả một quá trình. Mặc dù đã sửa đổi rất nhiều cơ chế quản lý và thể chế ví dụ như nâng cao hiệu quả đầu tư công hay tăng cường kỷ luật trong chi tiêu ngân sách. Đây là một vấn đề nan giải và khó giải quyết được, giống như căn bệnh tham nhũng, đã biết từ lâu và đưa ra nhiều biện pháp nhưng thực sự chưa có hiệu quả.
Thời gian gần đây người dân bày tỏ bức xúc về những vụ việc được cho là lãng phí ngân sách nhà nước chẳng hạn như vụ tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỷ đồng mua ấm chén làm quà tặng nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh này. Số tiền này được lấy từ ngân sách nhà nước và vốn xã hội hóa.
Hay chuyện Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam chi hàng chục tỷ đồng làm kỷ niệm chương tặng người lao động giữa lúc ngành than phải đối mặt với với thực trạng giảm sản lượng, việc làm và thu nhập bị sụt giảm.
Tại Hải Phòng, người dân lên án việc chi 200 tỷ đồng xây công trình nhạc nước rồi bỏ không và cuối cùng phải phá dỡ đi.
Tại Gia Lai, giấy tờ sổ sách cho thấy năm 2015 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh này đã dùng 3,2 tỉ đồng ngân sách tiếp khách trái quy định.
Đó là còn chưa kể nhiều tượng đài trị giá hàng ngàn tỷ đồng được xây dựng trong khi cuộc sống của vô số người dân còn nghèo đói, nhiều trẻ em không được đến trường.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh lại cho rằng nguyên nhân chính làm cho vấn đề chưa được giải quyết là do việc thực thi và tôn trọng luật pháp chưa được thực hiện một cách nghiêm túc :
Hầu như mỗi một cấp đều tìm cách chèo chống, tìm cách chi và có khoản thu trong đó có những khoản thu chi không báo cáo và không nằm trong sổ sách. Cho nên tình hình thực sự rất phức tạp và đã đến lúc phải thay đổi hẳn việc thu chi ngân sách của bộ máy nhà nước, các tổ chức xã hội mà dựa vào nguồn ngân sách nhà nước để sống.
Vị nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng này cũng đề xuất rằng Việt Nam cần thực hiện nghiêm việc chi tiêu tiết kiệm, truy cứu trách nhiệm của những người lãng phí ngân sách và cắt giảm số lượng các hội và tổ chức do ngân sách Nhà nước bảo trợ.
Lan Hương