Ủy hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) mới công bố hồ sơ về dân Uyghurs ở tỉnh Tân Cương. Bản báo cáo tố cáo Trung Cộng vi phạm nhân quyền, nhưng không nhắc chữ "diệt chủng" (genocide).
Người Uyghur cưỡi xe ngựa đi giao cỏ trong một cơn bão cát ở sa mạc Paklamakan, 100 km về phía đông Yecheng trong khu vực Tân Cương
Người Uyghur đang đứng trước mối lo bị người Trung Quốc đồng hóa, như người Việt 800 năm trước đây từng lo. Tập Cận Bình tìm cách xóa bỏ nền văn hóa của họ, như Minh Thành Tổ đã ra lệnh thi hành ở nước Đại Việt vào đầu thế kỷ 15.
Ủy hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) mới công bố hồ sơ về dân Uyghurs ở tỉnh Tân Cương. Bản báo cáo tố cáo Trung Cộng vi phạm nhân quyền, nhưng không nhắc chữ "diệt chủng" (genocide).
Bà Rahima Mahmut, giám đốc Nghị hội Uyghur Thế giới (World Uyghur Congress), tị nạn ở nước Anh từ năm 2000, thất vọng, nói : "Chính quyền Trung Quốc đang thi hành chính sách diệt chủng đối với dân tộc tôi. Cộng đồng quốc tế, các chính phủ không thể làm ngơ được. Nếu họ không hành động để ngăn chặn, họ sẽ đóng vai đồng lõa."
Năm ngoái, các dân biểu Quốc hội Anh đã thông qua một nghị quyết kết án chính sách diệt chủng của Trung Cộng. Liên hiệp Âu Châu, Mỹ, Canada và Anh đã phong tỏa kinh tế bốn viên chức Trung Cộng về tội này. Còn chính phủ Anh vẫn chưa nói đến tội diệt chủng mặc dù tổng thống Mỹ đã chính thức gọi tên "genocide."
Những hành động nào phải coi là "genocide ?" Công ước Quốc tế về Tội Diệt Chủng (Genocide Convention), điều thứ II, cấm những hành động diệt chủng. Thí dụ, phá hủy một phần hay toàn thể "một sắc tộc hay "một cộng đồng tôn giáo ; … gây tổn thương thân thể hoặc tinh thần của những người thuộc các nhóm đó ; …tìm cách hạn chế việc sinh sản của họ."
Từ năm 2014, Cộng sản Trung Quốc đã làm đúng những điều như bản Công Ước muốn ngăn cấm : Giam cầm hàng triệu người Uyghur trong các "trại cải tạo" thực chất là ăn cướp sức lao động cưỡng bức ; đã bắt phũ nữ phải ngừa thai, phá thai và triệt sản ; tra tấn, tẩy não và cưỡng dâm. Văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của dân Uyghur bị tiêu hủy.
Trung Cộng có kế hoạch giảm bớt mức sinh sản của người Uyghur ở Tân Cương. Kế hoạch triệt sản được tiết lộ lần đầu vào năm 2019. Năm 2020, phóng viên hãng thông tấn Associated Press đã phỏng vấn một nhóm người từng bị nhốt trong trại cải tạo. Họ cho biết các phụ nữ đã bị cưỡng ép phải ngừa thai. Ngoài ra, họ bị chích thứ thuốc gì không biết nhưng khiến không còn kinh nguyệt nữa.
Thống kê chính thức của Bắc Kinh cho biết số trẻ em Uyghur ra đời đã giảm 60% từ năm 2015 đến 2018 ; trong cùng thời gian đó sinh suất trong cả Trung Quốc chỉ giảm dưới 10%, theo tin AP ngày 16 tháng 12, 2020. Bản tin này cũng cho biết Bắc Kinh công nhận trong năm 2018 sinh suất ở Tân Cương giảm một phần ba, năm 2019 giảm thêm 24% ; trong khi toàn quốc chỉ giảm 4,2%. Dân số Uighur sẽ hao mòn trong vài thế hệ.
Bắc Kinh cũng khuyến khích người Uyghur kết hôn với dân gốc Hán từ các vùng khác tới, đặc biệt là đàn bà Uyghur lấy chồng Hán, được dụ dỗ bằng tiền. Từ năm 2014, có "tiền thưởng" cho các cặp vợ chồng đó ; lên đến 10.000 đồng nguyên, tương đương với $1,450 đô la Mỹ mỗi năm, trong 5 năm đầu. Ngoài ra các cặp này còn được ưu đãi khi đi xin việc làm, khi cung cấp nhà ở, được miễn học phí khi họ hoặc cha mẹ, con cái đi học, theo bản tin VOA ngày 28 tháng 8 năm 2020. Song song với chính sách đó, hàng triệu thanh niên Uighur đã bị bắt giam "cải tạo," hoặc tự ý di cư vào các tỉnh trong lục địa vì sẽ được trả lương cao hơn. Nhưng khó kiếm được người vợ địa phương, gốc Hán.
Hiện có 10 triệu người Uyghur trong nước Trung Quốc, nhóm sắc tộc đông nhất, sau khi người Mãn mất gốc rễ vì bị đồng hóa. So sánh về chủng tộc, người Việt khác người Hán, nhưng không khác nhiều bằng dân Uyghur. Họ thuộc sắc tộc "Thổ,Turkic." Uyghur một trong nhiều nhómTurkic như dân Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc rải rác khắp vùng Trung Á. Từ thế kỷ thứ tám họ theo Hồi Giáo. Các sắc dân Uzbeck,Kazakhs, Kyrgyz, đều đã lập quốc, trải từ Hắc Hải qua phía Đông, đến tận Thiểm Tây, Vân Nam với những người gọi là người "Hồi."
Dân Uyghur văn minh, có chữ viết sớm nhất trong vùng. Các Đại hãn Mông Cổ đã phải nhờ học giả Uyghur dùng mẫu tự của họ sáng chế ra chữ viết cho mình. Nhà Thanh khi lập nghiệp cũng sử dụng các quan lại gốc Uyghur.
Từ hai ngàn năm trước, nhà Hán đã bắt đầu xâm lăng vùng Trung Á, làn sóng chinh phục lên mạnh nhất đời nhà Đường. Đầu thế kỷ thứ Bảy, khi thiền sư Huyền Trang qua Ấn Độ thỉnh kinh, biên giới Trung Quốc chỉ nằm ở Ngọc Môn Quan, phía Đông tỉnh Tân Cương bây giờ. Trong du ký, ông thầy kể trên đường đi đã gặp nhiều vị quốc vương muốn lưu giữ ông lại, ông đã hứa trên đường về sẽ dừng để giảng Phật pháp đền ơn. Khi ông trở về, 14 năm sau, các vương quốc kể trên hầu hết đã bị quân nhà Đường xóa sạch.
Năm 2001, chính phủ Mỹ kêu gọi chống khủng bố Hồi Giáo trên thế giới, Trung Cộng đã nhân cơ hội đàn áp người Uyghur triệt để, gán tên quân khủng bố Hồi Giáo cho tất cả những người dám phản đối.
Nhân danh chính sách đó Trung Cộng đã đàn áp tín ngưỡng, tiêu diệt văn hóa. Theo báoThe Guardian, ngày 7 tháng Năm, 2019, trong thời gian từ 2016 đến 2018, một phần ba các đền thờ Hồi Giáo ở Tân Cương bị phá, trong đó một nửa bị tàn bạo nhất, san bằng. Tổng cộng khoảng 16 ngàn đền thờ bị phá hủy hoàn toàn từ năm 2017, theo báoThe New Yorker ngày 3 tháng Tư năm 2021.
Trung Cộng cũng tấn công bằng nền giáo dục Hán hóa, giống như nhà Minh lập trường học khắp nước ta vào đầu thế kỷ thứ 15. Năm 1406, Minh Thành Tổ dạy Tổng binh Chu Năng sau khi chiếm được nước Đại Việt : "... hết thảy mọi sách vở, văn tự, cho đến cả những loại ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ... một mảnh chữ cũng đều phảiđốt tại chỗ. Khắp trong nước phàm những bia do người Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do dân An Nam dựng thì phá hủy tất cả,một chữ chớ để lại."
Năm 2011, Trung Cộng bắt các trường học ở Tân Cương phải dạy thêm tiếng Trung Quốc ; riêng bậc tiểu học hoàn toàn dùng tiếng Hán, năm 2020 tiến đến bậc trung học. Học sinh còn nhỏ được đưa đi học ở xa, không gần gũi những người nói tiếng mẹ đẻ nữa. Theo bản tinCatholic News Agency tháng Ba năm 2021, nhiều trăm ngàn trẻ em bị lấy ra khỏi nhà của bố mẹ, đưa vào các trường nội trú. Để trẻ em dễ quên gốc rễ, còn chính sách bắt dân Uyghur phải đặt tên con theo lối người Hán. Theo đài Á Châu Tự do, năm 2015, một bản danh sách các tên bị cấm được công bố, thí dụ những tên như "Islam", "Quran", "Mecca", "Jihad", "Imam", "Saddam", "Hajj", và "Medina." Các quan chức cộng sản được quyền cấm hầu như bất cứ tên nào gốc Hồi Giáo, Á Rập. Năm 2017 cấm đến cả tên Muhammad !
Cũng giống ở Việt Nam đời nhà Minh, dân Uyghur bị ép thay đổi cách ăn mặc. Nhiều người cố giữ y phục cổ truyền đã bị bắt. Kiểm soát đời sống hiện tại, Trung Cộng xóa bỏ quá khứ của dân Uyghur, xâm phạm cả các nghĩa trang. Hãng tin AFP năm 2019 cho biết họ đã nghiên cứu các bức hình chụp từ vệ tinh và thấy trong vòng mươi năm có 13 nghĩa trang cổ bị xóa sạch ; hài cốt ném bỏ tiêu tán hết. Năm 2020, đài CNN coi kỹ các hình chụp củaGoogle Maps ở Tân Cương cũng phát hiện hơn một trăm nghĩa trang bị san bằng.
Có đầy bằng chứng cho thấy Cộng sản Trung Quốc đang đồng hóa dân Uyghur, cũng như Tây Tạng và các sắc dân thiểu số khác. Ở Tân Cương, những chính sách có hệ thống và triệt để, như đã tính áp dụng ở nước ta 800 năm trước. Chúng ta may mắn nhờ tổ tiên đuổi được quân Minh, giành quyền độc lập ; cho nên giờ vẫn còn dân tộc Việt ! Nhưng thế giới không thể làm ngơ âm mưu diệt chủng của đảng Cộng sản ! Nhưng loài người không thể làm ngơ để cho Trung Cộng tiếp tục tội diệt chủng !
Trang quốc tế của Libération tiếp tục quan tâm đến hồ sơ nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, Trung Quốc với bài viết : "Mihriay Erkin, ngôi sao Duy Ngô Nhĩ bị tắt trong các trại tập trung u tối".
Một người Duy Ngô Nhĩ biểu tình chống Trung Quốc đàn áp người thiểu số Hồi Giáo ở Tân Cương, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 01/10/ 2020. Reuters - MURAD SEZER
Bài báo đề cập đến số phận bi kịch của cô Mihriay Erkin người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Năm 2019, khi đang làm nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Công nghệ Nara danh tiếng của Nhật Bản, cô bất ngờ được cha mẹ ở Tân Cương khẩn thiết gọi về quê nhà, thậm chí mẹ cô còn gửi cả tiền mua vé máy bay cho cô về.
Quyết định về nước, gặp cha mẹ, khi đến Tân Cương ngay lập tức cô bị chính quyền thu hết hộ chiếu giấy tờ và quản thúc tại gia. Đầu năm 2020, cô bị đưa vào trại cải tạo tập trung đến cuối năm thì bị chết trong trại Yanbullaq, gần Kashgar, Tân Cương, phía tây Trung Quốc. Đến tận hôm 20 tháng 5 vừa rồi, đài Châu Á Tư Do tại Mỹ mới thu thập được các tin tức khẳng định cô đã bị chết trong trại cải tạo.
Mihriay Erkin, không phải là đối tượng có hoạt động nguy hiểm, nhưng cô có bố bị bắt giam vì tội "kích động nổi dậy". Theo Libération, cái chết của nhà nghiên cứu trẻ người Duy Ngô Nhĩ trong trại tập trung là bằng chứng rõ nét cho chính sách toàn trị và diệt chủng của chính quyền Trung Quốc đã vượt ra ngoài biên giới.
Libération cho biết, để đưa những người Duy Ngô Nhĩ đang ở nước ngoài như cô Mihriay Erkin về nước, an ninh Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn, chẳng hạn như buộc họ về Trung Quốc để ký các giấy tờ hay làm lại hộ chiếu. Nhưng cách chính vẫn là dùng gia đình làm cái bẫy gọi họ về nước rồi bắt.
Tại Pháp, Canada và nhiều nước khác, tất cả những người Duy Ngô Nhĩ sống ở nước ngoài từ năm 2017 đều nhận được những cuộc gọi, dưới sự ép buộc và giám sát, của cha mẹ gọi về nhà. Chính quyền biết trong văn hóa người Duy Ngô Nhĩ, gia đình và đức tính vâng lời cha mẹ chiếm một vị trí rất quan trọng. Những người ngây thơ cứ nghĩ bố mẹ gọi về không biết rằng hành trình về nước của họ là chuyến đi một chiều tới thẳng địa ngục trần gian trong các trại tẩy não, cải tạo…
Số phận của nhà nghiên cứu trẻ tuổi Mihriay Erkin là một minh chứng sống cho những cơn ác mộng của người Duy Ngô Nhĩ sống dưới sự truy bức của chính quyền Trung Quốc.
Nhật báo kinh tế Les Echos có bài "Phép mầu kinh tế Úc bị đe dọa bởi chiến lược "Không Covid"". Theo tờ báo, Úc là một trong số hiếm các nước đã nhanh chóng bù đắp được tổn thất kinh tế do trận đại dịch Covid-19 gây ra, đã tìm lại được tăng trưởng kinh tế. Có được thần kỳ đó chủ yếu nhờ hoạt động khai khoáng. Dù đại dịch hoành hành và phong tỏa ở nhiều vùng, các hoạt động khai thác mỏ ở Úc chưa hề bị gián đoạn, đặc biệt là khai thác quặng sát, trong khi đó nhà sản xuất quặng mỏ lớn nhất thế giới là Brazil đang bị Covid tàn phá khiến các hoạt động khai thác sản xuất đình đốn.
Giai đoạn phục hồi kinh tế đã xong và giờ đây Úc bắt đầu bước sang giai đoạn phát triển. Thế nhưng với chiến lược "Không Covid", Úc buộc phải phong tỏa ngay khi dịch chớm bùng phát cả một thành phố hay thậm chí cả nhiều bang. Chính điều này có thể sẽ ngáng đường tăng trưởng kinh tế của nước này.
Les Echos cho biết thêm, trong khi đó lĩnh vực du lịch, giao thông hàng không, giáo dục đang trong tình trạng hấp hối. Nhưng để bảo đảm "Không Covid", Úc vẫn tiếp tục đóng cửa với thế giới bên ngoài (tất nhiên ngoại trừ hoạt động khai thác mỏ). Theo nhật báo kinh tế, tình trạng tự biến mình thành ốc đảo cô lập không nên kéo dài quá gây tác hại đến tăng trưởng kinh tế. Chiến lược "Không Covid - Zero Covid", đòi hỏi những biện pháp kiên quyết triệt để nhất nhằm dập tắt nhanh đà lây lan của dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhưng mặt trái của nó là làm tê liệt hoạt động kinh tế. Đây luôn là sự lựa chọn khó khăn của các chính phủ trong thời đại dịch Covid.
Cũng là liên quan đến dịch Covid, Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị mở cửa biên giới mùa hè này sau một thời gian đóng, mở vì các đợt dịch. Le Figaro cho biết : "Châu Âu muốn cải cách các quy định về không gian tự do đi lại Schengen".
Hôm qua, Ủy Ban Châu Âu đã bắt đầu đưa ra bàn thảo một chiến lược mới về quy định Schengen, không gian đi lại tự do rộng lớn nhất thế giới, trên tinh thần rút kinh nghiệm từ trận đại dịch và vẫn duy trì bằng mọi giá không gian Schengen, kiểm soát tốt hơn biên giới với bên ngoài để bảo đảm tự do đi lại trong không gian chung.
Le Figaro cho hay, không gian Schengen tập hợp 26 nước, gồm 22 nước trong Liên Hiệp và bốn quốc gia trong châu lục là Thụy Sĩ, Iceland, Na Uy và Liechtenstein, với tổng dân số 420 triệu dân tự do di chuyển không có kiểm soát biên giới. Nhưng từ khi nổ ra trận đại dịch, đã nảy sinh nhiều vấn đề trong chuyện kiểm soát biên giới. Việc bắt buộc kiểm soát đi lại qua biên giới trở lại đã khiến cuộc sống của 1,7 triệu người dân bên các đường biên trở nên khó khăn, chưa kể đến việc vận chuyển lưu thông hàng hóa giữ các nước bị đảo lộn, đình đốn nghiêm trọng.
Trước dịch Covid-19, nạn khủng bố, làn sóng di dân đã khiến các nước Châu Âu đau đầu về không gian tự do đi lại này. Nhiều nước đã ra các quy định riêng rẽ để đối phó với tình hình dẫn đến việc quản lý không gian Schengen trở nên trục trặc. Vì thế, lúc này Châu Âu phải tính chuyện cải cách lại các quy định sao cho phù hợp với tình hình hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, Ủy Ban Châu Âu muốn các nước không đụng đến đường biên giới nội địa mà chủ yếu tăng cường kiểm soát biên giới bên ngoài Liên Hiệp.
Cũng về chuyện đóng mở biên giới giữa các nước, trở lại với Les Echos, tờ báo cho hay, quy định cấm du khách Châu Âu nhập cảnh vào Hoa Kỳ vì dịch Covid ban hành từ tháng 3/2020 vẫn có hiệu lực trong khi mà tình hình dịch bệnh ở Mỹ đã thuyên giảm rất nhiều.
Việc này đang làm cho số người xếp hàng chờ xin visa vào Mỹ ngày thêm dài, trong số này phần đông là những người có nhu cầu di chuyển vì công việc, làm ăn. Trong khi đó, những công dân Mỹ có visa công vụ vào Châu Âu vẫn được quyền xuất nhập cảnh ngay cả trong đại dịch. Nhưng với công dân Châu Âu thì lại không được phép. Đại sứ Liên Hiệp Châu Âu tại Mỹ đã phải lên tiếng phàn nàn về cách đối xử không tương xứng của Hoa Kỳ với Châu Âu.
Le Monde quan tâm đến thế hệ trẻ của Châu Âu. Tựa chính trang nhất của tờ báo : "Châu Âu : Giới trẻ điêu đứng vì khủng hoảng y tế".
Không phải là đối tượng chiếm số đông trong những ca nhiễm hay tử vong vì Covid-19, nhưng cuộc sống của giới trẻ từ 18 đến 25 tuối ở Châu Âu thực sự điêu đứng vì đại dịch. Trận đại dịch đã và đang làm biến đổi thế hệ trẻ này từ cách sống, suy nghĩ, tâm lý và các dự định trong tương lai của họ. Trên đây là kết luận rút ra từ cuộc khảo sát xã hội trong giới trẻ do nhiều tờ báo có uy tín của Châu Âu thực hiện. Đó là các nhật báo Le Monde của Pháp, The Guardian của Anh, La Vanguardia của Tây Ban Nha, Suddeutsche Zeitung ở Đức và La Stampa của Ý.
Cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu tác động của cuộc khủng hoảng Covid thế nào đến thế hệ trưởng thành, nguồn nhân lực chính để phát triển của các nước trong hiện tại cũng như tương lai. Các nhân chứng trong cuộc khảo sát cho thấy, cả một thế hệ trẻ ở Châu Âu đang trong tâm trạng hoang mang, chán nản, vì cuộc sống và tương lai bị đảo lộn vì trận đại dịch kéo dài. Cuộc khủng hoảng dịch lần này đang để lại những di chứng tâm lý, tinh thần cho cả một thế hệ trẻ, họ trở thành những nạn nhân gián tiếp của Covid-19.
Anh Vũ
Một trong những chỉ thị mật là "xác của các tù nhân chết trong trại phải được thủ tiêu không để lại dấu vết". Các "học viên" cải tạo được răn đe là chống đối chỉ vô ích, trước sau gì Trung Quốc cũng sẽ thống trị thế giới. Lớp tinh hoa Duy Ngô Nhĩ bị Bắc Kinh thanh trừng tàn bạo : gần 2.000 trí thức, chức sắc tôn giáo và doanh nhân đã bị bắt và lãnh những bản án nặng nề.
Trại giam số 3 ở khu Đạt Phản Thành (Dabancheng), Tân Cương, ảnh chụp ngày 23/04/2021. Các tổ chức nhân quyền và phương Tây tố cáo Trung Quốc giam giữ 1 đến 3 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo ở Tân Cương. © AP/Mark Schiefelbein
Hôm nay 24/05/2021 là ngày nghỉ lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các báo Pháp đều nghỉ, chỉ có duy nhất tờ Le Figaroxuất bản với tựa trang nhất "Cảnh sát bất lực trước nạn đua xe". Le Monde ra số đúp từ cuối tuần trước, với chủ đề "Covid làm 6 đến 8 triệu người chết, theo Tổ chức Y tế Thế giới".
Về Châu Á, trong bài "Tại Tân Cương, trong địa ngục trại cải tạo", một cựu giáo viên thuật lại với Le Mondenhững điều khủng khiếp mà Bắc Kinh buộc người Duy Ngô Nhĩ và người Kazakhstan ở vùng này phải chịu đựng.
Đó là một thế giới với những cuộc bố ráp vào nửa đêm, những công an mũ đen trùm kín đầu, những con người bị thương tích cả thể xác lẫn tinh thần… Bà Sayragul Sauytbay, 44 tuổi, hiệu trưởng một trường học ở Tân Cương là người Kazakhstan và là đảng viên, trong năm tháng trời phải phụ trách việc "đào tạo" những tù nhân Kazakhstan và Duy Ngô Nhĩ trong một trại tập trung bí mật ở quận Mongolkure phía tây Tân Cương, gần biên giới với Kazakhstan từ tháng 11/2017 đến tháng 3/2018.
Hôm 10/05, Sayragul có cuộc trao đổi với Le Mondekhi đến Paris giới thiệu bản tiếng Pháp của cuốn sách mà bà là đồng tác giả với một nhà báo Đức, "Buộc phải lưu vong : Lời chứng của một người sống sót trong địa ngục cải tạo Trung Quốc". Bà cho biết đến nay vẫn liên tục gặp ác mộng. "Tôi chỉ ngủ ba, bốn tiếng đồng hồ ban đêm, đôi khi mơ thấy khuôn mặt của những tù nhân cải tạo, họ giơ tay về phía tôi cầu cứu nhưng tôi chẳng bao giờ kéo họ ra được".
Sayragul Sauytbay lãnh đạo năm trường mẫu giáo ở Mongolkure vào lúc Bắc Kinh bắt đầu ra tay đàn áp Tân Cương, nhất là khi Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) được cử về làm bí thư tháng 8/2016. Gia đình bà từ nhiều năm qua đã muốn di cư sang Kazakhstan, nhưng chỉ có người chồng và hai con được cấp hộ chiếu, bà vì là công chức nên phải ở lại.
Một buổi tối tháng 11/2016, bà cùng với 200 đảng viên người Kazakhstan và Duy Ngô Nhĩ khác được triệu tập để các quan chức người Hán giới thiệu chương trình "tiêu diệt cực đoan" thông qua cải tạo. Sayragul được giao nhiều công tác khác nhau, từ kiểm soát các căn hộ của khoảng 100 người, ghi chép tất cả những dấu hiệu liên quan đến tôn giáo và quan hệ với nước ngoài. Có lần bà được lệnh báo cáo những ai từng đóng góp tiền để xây đền thờ Hồi giáo – một việc bình thường lâu nay – nhưng không biết rằng sau đó họ phải đi cải tạo.
Những trạm kiểm soát, đồn công an mọc lên ở khắp Tân Cương, người dân ngày đêm phải thực tập "chống khủng bố". Một đêm tháng 3/2017, bà bị công an đến nhà, chụp chiếc mũ trùm màu đen lên đầu rồi đưa đi thẩm vấn về người chồng ở Kazakhstan, việc này diễn ra liên tục sau đó.
Tháng 11/2017, bà được công an triệu tập lúc nửa đêm rồi bị trùm đầu đưa đi, đến 3 giờ sáng được thông báo sẽ là "giáo viên" trong trại cải tạo. Sayragul phải ký giấy cam kết không được tiết lộ bất cứ điều gì, nếu không sẽ bị tử hình. Những người vũ trang mặc quân phục kiểm soát trại, các sĩ quan cao cấp "chụp những chiếc mũ trùm đầu màu đen như bọn ăn trộm". Camera giám sát được bố trí khắp nơi.
Bảy giờ sáng, bà được đưa đến lớp, kèm giữa hai quản giáo vũ trang, và đó là cú sốc : 56 "học viên" với "mắt bầm đen, tay bị thương tích, những vết bầm trên da, quần áo bẩn thỉu vấy máu", trong đó có những người trí thức, cán bộ lẫn nông dân. Các bài giảng được kiểm soát chặt chẽ, Sayragul có lần bị tra tấn vì giúp đỡ một phụ nữ Kazakhstan đang tuyệt vọng. Sự kiện làm bà bị khủng hoảng là vụ những người trùm kín đầu hãm hiếp một nữ tù trẻ tại một gian phòng có 200 tù nhân và nhân viên. Thiếu nữ này phạm "tội" cách đây vài năm có gởi tin nhắn cho một cô bạn chúc mừng lễ hội tôn giáo.
Các "giáo viên" thường xuyên được triệu tập để nghe đọc những chỉ thị mật mà sau đó bị tiêu hủy, một trong số đó là "xác của các tù nhân chết trong trại phải được thủ tiêu không để lại dấu vết".
Họ còn được nghe trích đoạn một kế hoạch gồm ba giai đoạn. Thời kỳ 2014-2025 là giai đoạn đồng hóa và trừ khử những ai chống đối, trước hết là "bọn khủng bố Duy Ngô Nhĩ" ở phía nam Tân Cương vào 2014, rồi đến khu vực người Kazakhstan phía bắc kể từ 2016. Giai đoạn thứ hai từ 2025-2035 dự kiến mở rộng quyền lực tiệm tiến sang Kyrgyzstan, Kazakhstan và những nước láng giềng với Trung Quốc thông qua "Con đường tơ lụa mới". Giai đoạn ba 2035-2055, mở rộng "giấc mơ Trung Hoa" sang Châu Âu.
Các "giáo viên" phải truyền đạt cho "học viên" bằng ngôn ngữ giản đơn, mục đích là cho họ hiểu đừng chống đối vô ích, trước sau gì Trung Quốc cũng sẽ thống trị thế giới. Khoảng 2.500 học viên luôn phải ca ngợi vinh quang của đảng, và bày tỏ lòng "kính yêu" với Tập Cận Bình, mong ngài tổng bí thư "sống mãi" trong sự nghiệp của Trung Quốc vĩ đại. Chi tiết này phù hợp với chuyện kể của năm, sáu người sống sót khác mà Le Monde có được từ 2018.
Đến tháng 3/2018, Sayragul được gởi trả về trường và yêu cầu từ chức, công an lại đến nhà buộc phải lôi kéo người chồng về Tân Cương, nếu không chính bà sẽ bị cải tạo. Sayragul trốn thoát được nhờ hối lộ để trốn sang Kazakhstan và nay tị nạn chính trị ở Thụy Điển. Qua những mối liên hệ bà biết được những lễ hội được tổ chức lại, có lẽ để chuẩn bị cho những phái đoàn ngoại quốc đến thăm Tân Cương, nhưng những trại cải tạo dưới lòng đất sắp được xây dựng.
Cũng theo Le Monde, giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ bị Bắc Kinh thanh trừng tàn bạo. Hàng trăm trí thức, chức sắc tôn giáo và doanh nhân đã bị bắt và lãnh những bản án nặng nề kể từ năm 2016.
Rayhan Asat, một luật sư người Duy Ngô Nhĩ sống tại Washington mãi đến cuối 2020 mới biết người anh là Ekpar Asat, bị mất tích từ tháng 3/2016, đã bị kết án 15 năm tù tại Tân Cương. Doanh nhân 35 tuổi này là chủ một nền tảng đa phương tiện ở Urumqi tên là Bagdax, chuyên phát nhạc và các tin tức dịch từ tiếng Hoa. Đến Mỹ ba tuần trong khuôn khổ International Visitor Leadership, một chương trình của Bộ Ngoại giao dành cho những khuôn mặt hứa hẹn trong giới kinh doanh và chính trị, anh biến mất khi trở về Hoa lục.
Ba năm sau, bị các thượng nghị sĩ Mỹ chất vấn, rốt cuộc đại sứ quán Trung Quốc mới cho biết Ekpar bị tù vì "kích động thù hận", và sau đó nói rằng anh "xúi giục ly khai". Đến tháng Hai năm nay, cha mẹ Asat, đảng viên hưu trí mới được nói chuyện với con trai lần đầu qua video ba phút. Anh chỉ còn là một cái bóng đầy vẻ đau khổ, xanh xao với những vết bầm trên mặt, sụt mất nhiều ký, bị biệt giam.
Ekpar Asat vốn là khuôn mặt đang lên ở Tân Cương. Trước chuyến đi Mỹ, anh từng tổ chức một cuộc thi đấu quyền Anh giữa Trung Quốc với các nước Trung Á, với sự cho phép của chính quyền. Anh thậm chí còn là một trong những khách mời Duy Ngô Nhĩ hiếm hoi được chính thức dự gala Tết âm lịch tháng 2/2016. Theo nhà ngôn ngữ học Abduweli Ayup, các vụ bắt bớ này là cuộc tấn công phủ đầu vào những khuôn mặt của giới tinh hoa Duy Ngô Nhĩ. Đã có 382 trí thức, 630 tu sĩ và 841 doanh nhân bị kết án hầu hết là tù giam.
Bản thân ông Ayup từng bị bắt và bị tù 18 tháng, hiện tị nạn ở Na Uy, cho biết trang web của Ekpar là không gian tranh luận nhiều ảnh hưởng. Một trường hợp khác là Ahtam Omer, tác giả tập truyện ngắn Qarchigha Bailisi (Người con của đại bàng), bị bắt từ 2017 nhưng người thân gần đây mới biết ông đã bị kết án 20 năm tù. Tác phẩm của nhà văn Duy Ngô Nhĩ nổi tiếng này được một nhà xuất bản chính thức ấn hành, đã bị tịch thu và nằm trong số những cuốn sách bị đốt công khai để làm gương.
Còn Halmurat Ghopur, cựu hiệu trưởng một đại học Y ở Urumqi, một trong những người Duy Ngô Nhĩ đầu tiên du học ở Nga và đã viết sách cổ vũ lớp trẻ học hỏi, bị bắt năm 2017 và bị lãnh án tử hình với hai năm được "treo". Đối với thân nhân và đồng nghiệp đang lưu vong, tất cả những bản án nặng nề này đều tùy tiện.
Nhìn sang Trung Đông, đặc phái viên Le Mondeghi nhận "Một không khí kỳ lạ vừa lễ hội vừa tang tóc tại Gaza". Vào ngày đầu tiên ngưng bắn, người dân Gaza xuống đường ăn mừng được tự do trở lại, nhưng cũng có những người đau khổ tránh xa đám đông vui tươi.
Trong đó có gia đình Al Kolak mất đến 22 người, và gia đình El Ouf có 16 người thiệt mạng hôm 16/05. Trường hợp của Sheima Abou Laouf được nhiều người biết : cô sinh viên khoa Nha 21 tuổi sắp làm đám cưới, bị chôn vùi trong tòa nhà sụp đổ. Hôn phu Anas Yasge, 24 tuổi, tự tay đào bới và chôn cất người yêu. Anh can đảm công khai chỉ trích Hamas, "những con buôn" nuôi dưỡng chiến tranh để thủ lợi, rồi khi tàn cuộc thì đến đọc diễn văn.
Le Figarocho biết "Tại Gaza, Hamas tự cho là người chiến thắng trên đống đổ nát", nhưng "Israel sẽ cứng rắn hơn với phong trào Hồi giáo".
Cuộc sống trở lại bình thường tại Gaza. Những tòa nhà lung lay bị giựt sập, vỉa hè được dọn dẹp, những người lái xe chạy vòng vèo trên những con đường bị đạn cày nát. Chợ búa mở lại, ngư dân ra khơi, bãi biển đầy người tắm. Cả Hamas, Thánh chiến Hồi giáo và Fatah đều giăng những băng-rôn vinh danh những người "tử đạo", loa phóng thanh phát những bài hát dân tộc chủ nghĩa Palestine.
Đạo binh Ezzddin Al Qassam, nhánh vũ trang Hamas lại diễu hành với những khẩu súng phóng lựu trên vai. Yahya Sinwar, "thủ tướng" của Hamas lần đầu xuất hiện hôm thứ Bảy, đến ủy lạo gia đình của Bassem Issa, một trong những lãnh tụ của phong trào Hồi giáo bị chết trong cuộc oanh kích của Israel và chúc mừng các chiến binh. Một cách để chứng tỏ là người chiến thắng ! Một cư dân bực tức : "Ông ta ở đâu khi xung đột diễn ra ?".
Nhưng theo Le Figaro, Israel nay quyết tâm thay đổi luật chơi tại dải Gaza, đe dọa sẽ trả đũa Hamas nặng nề hơn. Nếu phe này tiếp tục bắn rốc-kết hay gởi những quả bóng gây cháy sang lãnh thổ Israel, phía quân đội sẽ phá hủy toàn bộ một số khu nhà ở Gaza chứ không chỉ nhắm vào một số vị trí quan sát của Hamas. Những cuộc tấn công phòng vệ sẽ được tiến hành chứ không ngồi chờ quân Hồi giáo ra tay trước.
Các trạm biên phòng sẽ kiểm soát chặt hơn để tránh đưa vào vật liệu dùng để lắp ráp vũ khí, xây dựng đường hầm. Israel cũng muốn hủy bỏ việc cho phép Qatar mang vào những vali đô la viện trợ cho Hamas để mua nhiên liệu, trả lương công chức và trợ cấp cho người nghèo, thay vào đó sẽ chuyển cho Chính quyền Palestine của ông Mahmoud Abbas đang cầm quyền tại West Bank (Cisjordanie), đối thủ của Hamas.
Thụy My
Quốc hội Bỉ nghe nhân chứng cáo buộc Bắc Kinh "diệt chủng" người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương ; Mỹ ra luật chống kỳ thị người gốc Á ; hàng chục triệu dân nghèo Ấn Độ bị loại khỏi hệ thống tiêm ngừa Covid ; Đức nâng mạnh mức cắt giảm khí thải – khối G7 ngừng tài trợ cho than đá ngay từ năm nay ; ban nhạc rock nổi tiếng Gojira của Pháp tái xuất với album Fortitude. Trên đây là các chủ đề chính tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này.
Một trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 23/04/2021. © AP/Mark Schiefelbein
Từ nhiều năm nay, giới bảo vệ nhân quyền đã lên án các đàn áp tàn bạo nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, theo đạo Hồi, ở Tân Cương, Trung Quốc, nhưng việc Quốc hội một số quốc gia lên án "tội ác diệt chủng" của Bắc Kinh nhắm vào cộng đồng này ở cấp độ mới chỉ bắt đầu từ ít tháng nay. Tiếp theo Quốc hội Canada, Quốc hội Hà Lan (cuối tháng 2/2021), và Quốc hội Anh (cuối tháng 4/2021), đến lượt Quốc hội Bỉ xem xét ra nghị quyết lên án "tội ác diệt chủng" do Bắc Kinh tiến hành. Ngày 18 và 19/05 vừa qua, Hạ Viện Bỉ thảo luận về đề nghị công nhận nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ. Cuộc họp, dự định diễn ra ngày 04/05, bị hoãn lại do hệ thống internet ở Bỉ bị tin tặc tấn công trên quy mô lớn. Cuộc tấn công diễn ra chỉ hai tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc cuộc họp dự kiến.
Nhân chứng về tội ác đối với người Duy Ngô Nhĩ trước Quốc hội Bỉ của bà Qelbinur Sidiq, hiện đang tị nạn tại Hà Lan, gây xúc động mạnh. Bà Qelbinur Sidiq, từng bị buộc dạy tiếng Hoa cho người Duy Ngô Nhĩ trong các trại giam, hiện đang tị nạn tại Hà Lan. Trên làn sóng của RFI, Qelbinur Sidiq thuật lại tình cảnh trong các trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cùng những cảm nhận, suy nghĩ và hy vọng của bà :
"Tại các trại này, phụ nữ và đàn ông bị cạo trọc, họ đều bị xích, vẻ mặt yếu ớt và bệnh tật. Mỗi khi nghĩ đến gương mặt họ, tôi lại khóc. Tôi đã được cử đến một trại giam phụ nữ. Ngày đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một thiếu nữ khoảng 18 đến 20 tuổi chết. Cô ấy bị chảy máu quá nhiều do kinh nguyệt, nhưng không có ai trong trại quan tâm đến cô ấy cả.
Những người bị giam giữ cho tôi biết là các thiếu nữ này bị những kẻ coi tù cưỡng hiếp. Khi các cai ngục ăn uống cùng nhau, họ kể cho nhau nghe đã cưỡng hiếp những cô gái ấy như thế nào.
Chính tôi, vào năm 2019, cùng với hàng trăm phụ nữ Duy Ngô Nhĩ khác, đã phải đợi bốn giờ đồng hồ dưới trời mưa, để chờ bị triệt sản. Lúc đó tôi đã 50 tuổi. Tôi trở thành tàn phế trong suốt phần đời còn lại của mình. Không bao giờ tôi có thể quên điều đó.
Hiện tại, người chị em của tôi và các anh em tôi bị công an thẩm vấn. Hai tuần gần đây, công an Trung Quốc đã gọi điện cho tôi, đe dọa tôi, để tôi không dám lên tiếng. Tôi tố cáo các tội ác của chính quyền Trung Quốc, với cái giá là sinh mệnh của gia đình tôi.
Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, kể cả Bỉ, công nhận các tội ác chống lại người Duy Ngô Nhĩ như "tội ác diệt chủng". Tôi hy vọng là cộng đồng quốc tế sẽ xử lý một cách thực sự vấn đề này".
Giam cầm, cưỡng bức lao động, triệt sản, hãm hiếp, hành hạ đủ kiểu, giết hại hay đưa đi mất tích, đưa cán bộ vào sống trong từng gia đình để buộc người Duy Ngô Nhĩ phải theo văn hóa Hán là những điều mà giới bảo vệ nhân quyền tố cáo từ nhiều năm nay. Nhà Trung Quốc học Vanessa Frangville (Đại học Tự do Bruxelles - ULB) cảnh báo với các dân biểu Bỉ về chính sách "hủy diệt có hệ thống" của Bắc Kinh nhắm vào sắc tộc Duy Ngô Nhĩ, có thể tiêu diệt hoàn toàn sắc tộc này trong vòng "một hoặc hai thế hệ". Theo vị chuyên gia này, đã có gần 3 triệu người Duy Ngô Nhĩ (trên tổng số hơn 10 triệu dân cư) bị đưa vào các trại cải tạo ở Tân Cương, những năm gần đây.
Cho đến nay, Bắc Kinh ngăn chặn mọi điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc. Theo giới quan sát, trong hiện tại, mục tiêu đưa chính quyền Trung Quốc ra tòa án quốc tế là bất khả thi. Duy nhất có con đường hiệu quả là Quốc hội các nước lên tiếng tố cáo nạn diệt chủng ở Tân Cương. Về phía Hoa Kỳ, tháng Giêng 2021, ngay trước khi tổng thống Joe Biden nhậm chức, ngoại trưởng Mike Pompeo của chính quyền tiền nhiệm đã trực tiếp lên án "tội ác diệt chủng" người Duy Ngô Nhĩ. Ông Joe Biden, khi còn là ứng cử viên tổng thống, đã ra một thông báo hồi tháng 8/2021, lên án "tội ác diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ của chính quyền độc tài Trung Quốc".
Hôm qua, 20/05/2021, tổng thống Hoa Kỳ thông qua luật chống thù hận chủng tộc liên quan đến đại dịch Covid-19 (Covid-19 Hate Crimes Act). Luật được đưa ra trong bối cảnh tình trạng kỳ thị nhắm vào các cộng đồng người Mỹ gốc Á gia tăng, kể từ đầu đại dịch. Luật dự kiến lập ra nhiều đường dây điện thoại khẩn, để kịp thời hỗ trợ cư dân gốc Á không nói được Anh.
Thông tín viên Anne Corpet tường trình từ Washington :
"Tôi tự hào là hai bên Dân chủ và Cộng hòa đã đoàn kết để hành động", tổng thống Joe Biden nói. Với một sự ủng hộ hiếm có của lưỡng đảng Hoa Kỳ, mà dự luật đã được thông qua tại Quốc hội. Bạo lực chống lại các cộng đồng gốc Châu Á tại Mỹ gia tăng kể từ khi đại dịch Covid 19 xuất hiện, đại dịch mà tổng thống tiền nhiệm Donald Trump gọi đó là do "virus Trung Quốc" gây ra.
Trong bài diễn văn nói trên, đương kim tổng thống đã lên án các cuộc tấn công đáng phẫn nộ này và kêu gọi người Mỹ phải có thái độ. Ông Joe Biden nói : "Mỗi khi chúng ta im lặng, mỗi khi chúng ta để cho thù hận bùng lên, chính là chúng ta đã phản bội lại những gì tạo thành bản sắc Hợp chủng quốc của chúng ta. Tôi thực sự nghĩ rằng : chúng ta không thể để cho cái nền tảng ấy bị sói mòn, như đã từng xẩy ra trong một số giai đoạn trong lịch sử, như điều này vẫn còn tiếp tục tái diễn. Hận thù không có chỗ tại Hoa Kỳ !".
Bạo lực nhắm vào các cộng đồng gốc Châu Á nhiều khi đẫm máu. Tại Atlanta, cách nay hai tháng, một tay súng đã sát hại 6 phụ nữ ở ba cửa hàng mát xa Châu Á".
Tổng thống Joe Biden đặc biệt chú ý đến việc tên gọi virus gây bệnh Covid-19 có thể làm gia tăng sự thù hận, và các hành động kỳ thị chủng tộc nhắm vào người gốc Á. Chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức, ông Joe Biden đã ra một Bản ghi nhớ ngày 26/01/2021, lên án nạn kỳ thị nhắm vào người gốc Á, dân các đảo Thái Bình Dương, và yêu cầu bộ trưởng Y Tế cân nhắc sử dụng các mô tả phù hợp, "hạn chế sử dụng các ngôn từ có thể gây kỳ thị về mặt chủng tộc". Theo nhiều nhà quan sát, từ virus Vũ Hán, hay virus Trung Quốc bị lạm dụng có thể góp phần làm gia tăng tâm lý bài Châu Á.
Khối bảy cường quốc công nghiệp thế giới (G7) và nhiều thành viên của khối đang có thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến khí hậu. Ngày 20/05, bộ trưởng Môi trường Đức, Canada, Mỹ, Pháp, Nhật và Anh, cam kết gia tăng nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Than đá bị chỉ đích danh là thủ phạm số một.
G7 cam kết "có các biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt dùng tiền công để tài trợ cho than đa từ đây đến cuối năm". Tuyên bố được đưa ra nửa năm trước thượng đỉnh Khí hậu COP 26 tại Glasgow, Anh quốc, được coi là cơ may cuối cùng để quốc tế đạt đồng thuận về các biện pháp cụ thể nhằm hướng đến mục tiêu không để nhiệt độ Trái đất tăng quá từ 1,5° C đến 2°C so với thời tiền công nghiệp. Chủ tịch COP 26, Alok Sharma, đã hoan nghênh "một bước tiến quan trọng hướng đến một nền kinh tế toàn cầu trung hòa về khí thải".
Thượng đỉnh G7 lần tới, do Anh đăng cai, sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/06. Thủ tướng Anh đặt hàng một báo cáo độc lập về G7 và tiến trình chuyển sang kinh tế Xanh. Báo cáo do kinh tế gia nổi tiếng Nicholas Stern, trường London School of Economics chủ trì, công bố hôm 10/05, khuyến cáo khối G7 đầu tư 10.000 tỉ đô la từ đây đến 2030, cho công cuộc phục hồi và chuyển đổi sang nền kinh tế Xanh.
Tại Đức, đầu tuần trước, chính phủ Đức đã thông qua mục tiêu khí hậu mới. Thông tín viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin :
"Đêm hôm qua, dinh thủ tướng tại Berlin "bốc lửa". Chí ít thì đây cũng là ấn tượng để lại từ các hình ảnh mà tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace chiếu lên tường nhà dinh thủ tướng Đức. Người ta có thể đọc được những dòng chữ như sau "vì quyền của các thế hệ tương lai, hãy bảo vệ khí hậu ngay từ bây giờ".
Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace tiến hành hoạt động nói trên chỉ vài giờ trước khi chính phủ Đức thông qua dự luật tăng cường các biện pháp về trung hạn của nước Đức, chống lại xu thế khí hậu bị hâm nóng.
Văn bản năm 2019, có hiệu lực cho đến 2030, đã cần phải đến nhiều tháng thảo luận kỳ công giữa hai đảng bảo thủ và xã hội – dân chủ. Lần này thì chính phủ chỉ cần hai tuần lễ, sau khi Tòa Bảo Hiến ra quyết định, yêu cầu phải có các cam kết hành động vì khí hậu cụ thể cho giai đoạn kể từ 2030 trở đi. Chính thành công của đảng Xanh trong các thăm dò dư luận, và thời điểm gần sát ngày bầu cử đã giải thích lý do vì sao chính phủ Đức lại nhanh chóng khẳng định một cách rõ ràng lập trường vì môi sinh đến như vậy.
Khí thải gây hiệu ứng nhà kính cần phải giảm 65% trước năm 2030 so với năm 1990, trong lúc chỉ tiêu trước đó chỉ là 55%. Và mục tiêu trung hòa về khí thải gây hiệu ứng nhà kính được xác định là 2045, tức sớm hơn 5 năm so với mục tiêu cũ. Các biện pháp cụ thể sẽ còn phải được làm rõ, nhưng hệ quả sẽ là rất lớn đối với ngành công nghiệp nặng, lĩnh vực chế tạo xe hơi, giao thông vận tải hay nhà cửa. Các loại năng lượng tái tạo sẽ phải được phát triển nhanh hơn, việc từ bỏ than đá cũng sẽ phải sớm hơn".
Tại Ấn Độ, theo số liệu của chính quyền, những ngày gần đây đại dịch Covid vẫn tiếp tục lan rộng, với khoảng 4.000 người chết mỗi ngày, cùng 300.000 nghìn người nhiễm mới. Bên cạnh tình trạng thiếu vac-xin, việc đông đảo dân nghèo không có điều kiện tiêm chủng là mối lo ngại lớn. Nếu hàng chục triệu dân tại những nơi nguy cơ lây nhiễm cao không được tiêm chủng, đại dịch khó có hy vọng sớm được khống chế. Thông tín viên Sébastian Farcis tường trình từ New Delhi :
"Naveen bán dưa bở và dưa hấu trong một ngõ nhỏ thuộc một khu phố nghèo ở phía nam thủ đô New Delhi. Người bán dưa 50 tuổi này suốt ngày tiếp xúc với đủ loại người. Ông muốn tiêm chủng, nhưng không biết làm thế nào để được tiêm. Naveen có một chiếc điện thoại rẻ tiền. Ông chia sẻ : tôi nghe nói là phải gọi điện thoại cho họ, nhưng không biết như thế nào. Tôi sẽ làm khi nào họ thông báo cho tôi.
Tại Ấn Độ, những người muốn được chích ngừa phải đăng ký trên mạng. Việc này đòi hỏi phải có một chiếc điện thoại, internet được kết nối, và cũng phải biết được cách thức đăng ký. Thủ tục này khiến hàng chục triệu người dân Ấn Độ không thể có điều kiện tiêm chủng. Nitin Kumar, một người lái xích lô, với thu nhập một đô la một ngày, là một trong số họ. Ông nói : tôi không có điện thoại, không có thẻ căn cước. Ông đặt câu hỏi : ai có thể giúp được tôi đây ? Người đạp xích lô này than thở : chính những người giàu có mang virus từ nước ngoài về, còn người nghèo thì phải chịu khổ vì dịch bệnh.
Các bệnh viện công có hỗ trợ những người nghèo nhất đăng ký tiêm chủng. Nhưng điều đó không thuyết phục được Rajesh Kumar, một người lái xe ba bánh. Ông nói : tôi vất vả lắm mới tìm được đồ ăn trong những ngày gần đây. Tôi không có thời gian để mất vào chuyện đó. Lẽ ra chính quyền phải tổ chức tiêm chủng cho chúng tôi tại những nơi chúng tôi làm việc, chẳng hạn như tại các cây xăng, như thế sẽ dễ dàng cho chúng tôi hơn.
Tính đến hiện tại, mới chỉ có khoảng 3% dân số Ấn Độ được tiêm chủng đủ liều".
Trong lĩnh vực văn hóa, sự trở lại đầu tháng 5/2021 của ban nhạc rock nổi tiếng của Pháp Gojira, với album thứ bảy mang tên "Fortitude" (tạm dịch là sự kháng cự ngoan cường), được báo chí và giới âm nhạc tại Pháp hồ hởi đón nhận.
Le Monde có bài "Điệu rock metal gào rú của Gojira, một tiếng thét vì hành tinh". Trang mạng văn hóa Telerama cũng nhìn nhận tương tự : "Fortitude" của Gojira, một tiếng gầm của rock vì hành tinh và nhân loại". Còn theo France Info, "Với album mới này, hành tinh hơn bao giờ hết trong tâm hồn của ban nhạc Gojira".
Gojira là một trong số ít ban nhạc rock Pháp có nhiều dân hâm mộ bên kia Đại Tây Dương. Nhiều nhạc phẩm của Gojira lên án xã hội tiêu thụ, tàn phá môi trường. Sáng tác của Gojira cũng mang đậm chất tâm linh. Nhạc phẩm thứ nhất trong album vừa ra mắt "Born For One Thing " lấy cảm hứng từ các triết gia Tây Tạng và Thái Lan, mà nhạc sĩ Joe Duplantier, người soạn lời cho các ca khúc của nhóm, được thừa hưởng từ những trang sách tuổi thơ.
Trọng Thành
Báo chí Pháp ra ngày 29/04/2021 đều dành tựa chính trang nhất cho chủ đề Covid-19, từ vấn đề hộ chiếu y tế đang nổi cộm tại Pháp và Châu Âu, cho đến thái độ thận trọng giảm nhẹ phong tỏa, hay sự cố vac-xin Covid bị "chê" tại Pháp. Hồ sơ quốc tế được chú ý nhiều nhất là 100 ngày đầu tiên của tổng thống Mỹ Joe Biden, và đặc biệt trên Le Monde, là nỗi hoang mang của người Duy Ngô Nhĩ tại Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ bị bán đứng cho Trung Quốc.
Ngay trên trang nhất, Le Monde chạy một hàng tựa nhỏ để nêu bật vấn đề :"Thổ Nhĩ Kỳ : Người Duy Ngô Nhĩ lưu vong lo sợ bị trục xuất về Trung Quốc".
Theo ghi nhận của tờ báo, hàng chục nghìn người Duy Ngô Nhĩ, nạn nhân của một chính sách đàn áp có hệ thống ở Trung Quốc, đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, một nơi lánh nạn thoạt đầu rất bình yên. Vào năm 2009, tổng thống Erdogan từng đi xa đến mức cáo buộc Bắc Kinh thực hiện một"kiểu diệt chủng" nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ở Tân Cương.
Thế nhưng, theo Le Monde, từ lúc đó đến nay, lời lẽ chính thức ở Ankara đã thay đổi. Thổ Nhĩ Kỳ đã phải tìm kiếm các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm thay thế cho tư bản phương Tây, và quốc gia này hiện đang lệ thuộc vào nguồn vac-xin chống Covid-19 đến từ Trung Quốc. Và như vậy là khoảng 50.000 người Duy Ngô Nhĩ, bị Trung Quốc truy bức và đang lánh nạn ở quốc gia Hồi giáo này, có nguy cơ trở thành nạn nhân của tiến trình xích lại gần nhau giữa Ankara và Bắc Kinh.
Trong bài viết đầu tiên trang quốc tế mang tựa đề "Nỗi tuyệt vọng của người Duy Ngô Nhĩ lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ", thông tín viên báo Le Monde tại Istanbul nêu bật tình cảnh bấp bênh của cộng đồng người Hồi giáo này. Trong những năm gần đây, đã có một số bị trục xuất sang các nước thứ ba, để rồi bị các nước đó giao nộp cho Trung Quốc. Nỗi lo sợ chính hiện nay là khả năng Ankara sẽ phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Bắc Kinh, tạo điều kiện cho việc giao nộp thẳng những người Duy Ngô Nhĩ mà Trung Quốc muốn truy bắt.
Theo Le Monde, nổi cộm nhất hiện nay là sự phụ thuộc của Thổ Nhĩ Kỳ vào vac-xin chống Covid-19 của Trung Quốc, mà lượng cung cấp đã chậm lại trong thời gian gần đây. Bắc Kinh bị nghi ngờ là đã đặt điều kiện cho việc giao CoronaVac cho Ankara : Đó là phê chuẩn hiệp ước dẫn độ mà hai bên đã ký kết năm 2017. Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn hiệp ước này, còn phía Thổ Nhĩ Kỳ thì chưa.
Ngay cả khi không có hiệp ước dẫn độ, Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là đã gián tiếp chiều ý Trung Quốc trên vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Trong những năm gần đây, một số người đã bị Ankara giao cho các nước thứ ba như Kazakhstan, Tajikistan và Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, và từ đó họ bị trục xuất về Trung Quốc.
Mehmet Okatan, một luật sư ở Istanbul, đang biện hộ cho mười lăm người Duy Ngô Nhĩ bị đe dọa trục xuất, không ngần ngại cáo buộc :"Nhìn chung, chính quyền Trung Quốc cung cấp danh sách người họ muốn bắt cho Thổ Nhĩ Kỳ, phía Thổ sau đó đi bắt người và tống vào các trung tâm giam giữ". Hiện nay tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ còn có thể can thiệp, nhưng nếu hiệp ước dẫn độ được Nghị Viện Thổ phê chuẩn thì hậu quả sẽ khôn lường.
Trong bài thứ hai mang tựa đề "Bị suy yếu về kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ ve vãn Trung Quốc", Le Monde đã phân tích sự lệ thuộc ngày càng nặng của Ankara vào Bắc Kinh, một nguyên nhân chủ chốt dẫn đến sự thay đổi thái độ của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trên vấn đề người Duy Ngô Nhĩ.
Theo Le Monde, Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị suy thoái kinh tế nặng nề : Dự trữ ngoại hối đang teo lại, thâm hụt thương mại ngày càng tăng, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ bị mất giá và đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại cho lĩnh vực du lịch, một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của nước này.
Trong bối cảnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ ráo riết tìm kiếm nguồn tài trợ và đầu tư của Trung Quốc. Vào mùa hè năm 2018, giữa cuộc khủng hoảng tài chính, khi giá trị của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần 40%, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được khoản vay 3 tỷ euro từ Trung Quốc. Đến tháng 6 năm 2019, sau thất bại của Đảng Công Lý và Phát Triển (AKP), cầm quyền từ năm 2002, Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc đã chuyển khoảng 1 tỷ đô là cho Ngân Hàng Trung Ương Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ một"thỏa thuận hoán đổi tiền tệ"giữa hai quốc gia.
Và kể từ năm 2020, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch với Trung Quốc được phép sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán. Trong khi chỉ có khoảng 100 công ty Thổ Nhĩ Kỳ kinh doanh tại Trung Quốc, gần 800 công ty Trung Quốc đặt chân lên Thổ Nhĩ Kỳ.
Hoa Vi, tập đoàn viễn thông Trung Quốc, đã tăng thị phần tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ từ 3% trong năm 2017 lên 30% vào năm 2019. ZTE, một công ty công nghệ khác của Trung Quốc, đã mua lại 48% phần vốn của Netas, nhà sản xuất thiết bị viễn thông của Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp phụ trách thông tin liên lạc của sân bay Istanbul mới, cũng như số hóa dữ liệu y tế ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Với vị trí địa lý, sức nặng kinh tế khu vực, tư cách thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một mắt xích quan trọng trong"những con đường tơ lụa mới"của chủ tịch Tập Cận Bình. Vào tháng 1/2020, một tập đoàn của Trung Quốc đã mua 51% cây cầu thứ ba nối Châu Âu với Châu Á ở eo biển Bosphore. Trước đó 5 năm, các công ty Trung Quốc đã mua cảng thương mại Kumport, cách Istanbul không xa.
Cuối cùng, tổng thống Erdogan đang dựa vào các nhà đầu tư Trung Quốc để giúp ông hiện thực hóa dự án đồ sộ, một kênh đào nối thẳng Biển Đen với Biển Marmara, không cần đi qua eo biển Bosphore. Dự án gọi là "Kanal Istanbul" này trị giá khoảng 25 tỷ euro và sẽ kèm theo kế hoạch xây một thành phố mới hơn 500.000 dân.
Theo Le Monde, ngay từ tối27/04, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phác họa các giai đoạn của tiến trình giảm phong tỏa tại Pháp một cách tuần tự và thận trọng, trong khi mà bước đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 03/05. Sau khi tiết lộ các manh mối một cách nhỏ giọt, ông Macron cho biết sẽ tiết lộ kế hoạch của mình "vào cu ối tuần này hoặc chậm nhất là trong mười ngày tới".
Đối với tờ báo Pháp, chính quyền của ông Macron rốt cuộc đã phải đã thông qua nguyên tắc hình thành một loại"thông hành y tế", mà cách sử dụng trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn trong vòng tranh cãi. Điều đáng nói theo Le Monde là sau khi tỏ thái độ miễn cưỡng với nguyên tắc của một hộ chiếu tiêm chủng đơn thuần, Pháp bắt đầu thử nghiệm mô hình được loan báo là sẽ áp dụng cho toàn Châu Âu trước cuối tháng 6.
Mô hình này đã được nhật báo Les Echos phân tích cặn kẽ trong hồ sơ chính được giới thiệu ngay trên trang nhất với tựa đề "Covid : Một hộ chiếu y tế để giải phóng Châu Âu".
Theo tờ báo kinh tế Pháp, chính Nghị Viện Châu Âu vào hôm qua, 28/04, đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch tạo ra một"chứng chỉ xanh"hầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại ở Châu Âu và Liên Hiệp Châu Âu hy vọng chứng chỉ này sẽ được thiết lập vào tháng Sáu.Chứng chỉ xanh sẽ tính đến một loạt yếu tố, từ việc đã được tiêm chủng ngừa Covid, được xét nghiệm âm tính với virus, cho đến việc người được cấp chứng chỉ có khả năng miễn dịch vì đã bị bệnh và trong người còn kháng thể.
Việc tính đến nhiều yếu tố như vừa kể là nhằm đáp ứng đòi hỏi của Pháp và Đức, hai thành viên kiên quyết bác bỏ ý tưởng về một"hộ chiếu tiêm chủng"đơn giản, chỉ chú ý đến giới đã được chích ngừa, mà lơ là những trường hợp"vô hại" khác. Loại thông hành có thể cho phép người sở hữuđi du lịch, vào nhà hàng, viện bảo tàng hay đi xem ca nhạc, thể thao… Tất cả những yếu tố cụ thể đó sẽ tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia thành viên.
Cũng về chủ đề Covid-19, Le Figaro quan tâm đến tiến trình nới lỏng phong tỏa đang được quyết định tại Pháp. Hàng tựa lớn trên trang nhất nêu bật"Giảm phong tỏa : Macron tìm kiếm nhịp độ phù hợp".Theo Le Figaro, tổng thống Pháp sẽ trình bày chi tiết kế hoạch dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế kể từ đầu tháng Năm tới đây trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí địa phương vào ngày mai 30/04.
Đối với tờ báo cánh hữu, vào lúc tình trạng lây nhiễm của virus gây dịch Covid-19 vẫn cao, nguyên tắc vẫn là cần phải thận trọng, và ông Macron cần vạch rõ hướng đi và khôi phục hy vọng cho người Pháp trong khi kiểm soát được các nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Đây là một phương trình phức tạp mà Emmanuel Macron sẽ cố gắng tìm ra lời giải, khi công bố chi tiết lịch trình cho việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ nay cho đến hè, một lịch trình mà theo Le Figaro, sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ tiêm chủng, một điểm mà hành pháp dự định đẩy nhanh hơn nữa.
Chính trên vấn đề đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mà nhật báo cánh tả Pháp Libération đã hiến kế cho chính quyền khi nêu bật trong hàng tựa lớn trang nhất : "Vac-xin : Phải chăng là nên cấp thuốc chủng cho các giáo viên ?".
Libération đã nêu bật hiện tượng vừa mới xuất hiện tại Pháp :"Trong lúc nguồn vac-xin được giao càng lúc càng nhiều, các trung tâm tiêm chủng lại thiếu người đến chích ngừa".Đối với tờ báo, giải pháp rất đơn giản : Mở rộng chiến dịch tiêm chủng cho tất cả các giáo viên và những người làm việc trong các ngành dễ bị nhiễm dịch.
Tờ báo nêu bật nghịch lý :"Vào hôm qua, trên toàn quốc, hơn 300.000 "chỗ" dành cho người được tiêm chủng không có khách, khiến các cơ quan phụ trách phải cố tìm kiếm những tình nguyện viên khác đáp ứng các tiêu chí của chính phủ, và hơn một nửa trong số những liều thuốc quý giá đó có nguy cơ hết hạn sử dụng trong vòng mười ngày".
Đối với Libération :"Trong thời điểm nguy cấp này, chính phủ phải nhanh chóng sửa đổi chiến lược của mình, mở rộng tiêm chủng đến những thành phần khác trước khi quá muộn. Cho các giáo viên và các ngành nghề khác tiếp xúc với virusđược tiêm chủng dường như là một giải pháp hiển nhiên… Đã đến lúc cần phải tăng tốc và thực hiện ngay chiến lược này".
Trái với các đồng nghiệp, nhật báo công giáo La Croix đặc biệt chú ý đến nỗi khổ đau của những người bị mất khứu giác sau khi bị Covid-19 tấn công.
Theo tờ báo, trong số các triệu chứng phổ biến nhất của Covid-19, mất vị giác và khứu giác không chỉ khiến bệnh nhân mất đi niềm vui trên bàn tiệc. Đôi khi sự suy giảm kéo dài của các giác quan này còn gây ra sự mất mát nhiều hơn, thậm chí dẫn đến trầm cảm. Việc phục hồi chức năng có thể cần đến sự chăm sóc y tế, nhưng hàng người chờ để được khám ngày càng dài hơn.
Trọng Nghĩa
The Economist, Nghiên cứu quốc tế, 19/02/2021
Khi Ronald Reagan kêu gọi "hãy phá bỏ bức tường này", mọi người đều biết ý của ông là gì. Có một bức tường ở đó. Nó đã giam cầm người dân Đông Đức. Nó đã phải bị dỡ xuống. Rồi đến một ngày, điều đó đã xảy ra. Trong cuộc đấu tranh giữa dân chủ và độc tài, điều cốt yếu là các nền dân chủ phải nói lên sự thật bằng một ngôn ngữ đơn giản. Các chế độ độc tài sẽ luôn dối trá và ngụy tạo để che giấu bản chất thật của họ. Còn các nền dân chủ có thể nói đúng thực tế. Hãy nhớ tới điều này khi quyết định nên gọi cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc là gì. Vào ngày cuối cùng tại vị, Ngoại trưởng của Donald Trump, Mike Pompeo, đã gọi đó là "diệt chủng". Mặc dù Joe Biden đã không sử dụng thuật ngữ đó trong tuần này khi nói chuyện lần đầu tiên với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng chính quyền của ông đã lặp lại từ đó và các nhà lập pháp ở Anh cũng đang định làm như vậy. Nhưng thuật ngữ đó có chính xác không ?
Trung Quốc đã nhốt khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo, nơi được họ gọi là "trung tâm dạy nghề". Tường rào vao quanh một trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ - Ảnh minh họa
Theo cách hiểu thông thường thì nó không chính xác trong trường hợp này. Cũng giống như "homicide" có nghĩa là giết người và "suicide" có nghĩa là giết chính mình (tự tử), "genocide" có nghĩa là giết chết một dân tộc. Cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc thật khủng khiếp : nước này đã nhốt khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo, nơi được họ gọi là "trung tâm dạy nghề". Trung Quốc cũng đã cưỡng bức triệt sản một số phụ nữ Duy Ngô Nhĩ. Nhưng Trung Quốc không tàn sát họ.
Việc xác định đó có phải là tội diệt chủng hay không phụ thuộc vào một định nghĩa bắt nguồn từ một công ước của Liên Hợp Quốc, trong đó gợi ý rằng người ta không cần thực sự giết người vẫn bị coi là diệt chủng. Các biện pháp "nhằm ngăn chặn việc sinh đẻ" hoặc gây ra "tổn hại nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần" là đủ, nếu mục đích của những hành động này là nhằm "tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần một nhóm dân tộc, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo". "Một phần" đó lớn tới đâu thì bị xem là diệt chủng cũng không được xác định rõ. Về nguyên tắc, có thể hình dung sự hủy diệt của cả một dân tộc chẳng hạn bằng cách triệt sản có hệ thống tất cả mọi phụ nữ. Nhưng nếu các quy ước được diễn đạt một cách lỏng lẻo bất thường, chúng cũng phải được diễn dịch một cách thận trọng. Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ dán nhãn "diệt chủng" cho việc giết người hàng loạt, và thậm chí ngay cả khi xảy ra trường hợp đó, họ cũng thường do dự vì sợ rằng việc áp dụng thuật ngữ này sẽ tạo ra kỳ vọng rằng Mỹ sẽ phải can thiệp (để ngăn chặn diệt chủng). Mỹ đã không gọi cuộc diệt chủng ở Rwanda là diệt chủng cho đến khi thảm họa thực sự kết thúc.
Do đó, luận điệu chính trị của Mỹ đã trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ, có tác động sâu sắc tới mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới. Bằng cách cáo buộc Trung Quốc phạm tội diệt chủng, Mỹ đang gửi đi tín hiệu rằng chính phủ Trung Quốc đã phạm một tội ác ghê tởm nhất. Nhưng đồng thời, Mỹ lại đang đề xuất Trung Quốc hợp tác giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu, đại dịch và thương mại.
Một số nhà vận động cho rằng sự leo thang về luận điệu dù sao cũng là việc làm khôn ngoan. Họ lập luận rằng điều này sẽ gây ra một sự phẫn nộ hữu ích, giúp khuyến khích các công ty xa lánh các nhà cung cấp Trung Quốc và vận động các quốc gia tẩy chay Thế vận hội mùa đông năm sau do Trung Quốc tổ chức. Nhưng ngược lại, điều này lại có khả năng phản tác dụng. Đầu tiên, việc thổi phồng các tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương không mang lại nhiều tác động. Vô số câu chuyện có thật về những gia đình tan nát và việc người Duy Ngô Nhĩ sống trong nỗi kinh hoàng đã đủ làm khiếp đảm bất cứ con người có lương tri nào. Khi những người Trung Quốc thuộc dân tộc Hán bình thường nghe thấy những chuyện đó, như trường hợp một số ít đã nghe trên Clubhouse, một nền tảng truyền thông xã hội mới mà Trung Quốc đã vội vàng ngăn chặn, họ đã rất kinh hoàng. Ngược lại, nếu Mỹ đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về việc giết người hàng loạt, những người Trung Quốc yêu nước nhiều khả năng sẽ tin vào đường lối của chính phủ họ, rằng phương Tây đang nói dối về Tân Cương để làm hoen ố hình ảnh một cường quốc đang lên.
Các nền dân chủ phải đối mặt với một thách thức khó khăn và chưa từng có khi phải đối phó với Trung Quốc, nước vừa là mối đe dọa đối với các chuẩn mực toàn cầu vừa là đối tác thiết yếu trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu như biến đổi khí hậu. Từ chối làm việc với Trung Quốc sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế thế giới và hành tinh chúng ta.
Ông Biden có lý khi lên án các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, nhưng ông nên làm vậy một cách trung thực. Chính xác thì Trung Quốc đang phạm phải các tội ác chống lại loài người. Nếu cứ cáo buộc Trung Quốc phạm tội diệt chủng trong trường hợp không xảy ra việc giết người hàng loạt, nước Mỹ đang giảm bớt thái độ phản kháng đặc biệt mà thuật ngữ này tạo ra. Việc phạm tội diệt chủng cần khiến một chính phủ bất kỳ trở nên không thể chấp nhận được ; tuy nhiên các quan chức Mỹ vẫn sẽ phải tiếp tục làm việc với một chế độ mà họ đã gắn nhãn "diệt chủng". Những kẻ phạm tội diệt chủng thực sự trong tương lai sẽ càng được khuyến khích.
The Economist
Nguyên tác : "Genocide" is the wrong word for the horrors of Xinjiang, The Economist, 13/02/2021.
Trần Hùng biên dịch
Diệt chủng (Genocide)
Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu quốc tế, 17/04/2015
Nguồn gốc từ "Genocide"
Từ "diệt chủng" trong tiếng Anh là "genocide" do Raphael Lemkin, một luật gia người Pháp sống tại Mỹ sáng tạo ra vào năm 1944. Từ "genocide" được ghép từ từ "genos" trong tiếng Hy Lạp nghĩa là chủng tộc hoặc bộ lạc, và từ "caedere" trong tiếng Latin nghĩa là giết.
Có rất nhiều các học giả cũng như tổ chức khác nhau đưa ra các định nghĩa về "diệt chủng". Tuy nhiên định nghĩa về "diệt chủng" được thừa nhận và sử dụng rộng rãi nhất chính là định nghĩa được nêu trong Công ước của Liên Hiệp Quốc về Trừng phạt và Ngăn ngừa Tội ác Diệt chủng năm 1948 (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 12/1/1951). Điều 2 của công ước này định nghĩa "diệt chủng" là những hành động nhằm tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần một nhóm người vì lý do quốc tịch, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo. Theo đó, Công ước đã liệt kê năm hành động sau được coi là hành động diệt chủng :
- sát hại các thành viên của nhóm người đó ;
- gây nên những tổn hại nghiêm trọng về thể xác và tinh thần đối với các thành viên của nhóm người đó ;
- cố tình buộc nhóm người đó phải chịu những điều kiện sống được tính toán nhằm gây nên sự tiêu vong toàn bộ hoặc một phần nhóm người đó ;
- áp đặt các biện pháp nhằm ngăn chặn việc sinh đẻ trong nhóm người đó ;
- dùng vũ lực chuyển trẻ em trong nhóm người đó sang một nhóm khác.
Một điều có thể nhận thấy là khái niệm "diệt chủng" nhiều khi bị lạm dụng, bởi không phải mọi cuộc thảm sát quy mô lớn đều được coi là hành động diệt chủng. Điểm khác biệt đầu tiên giữa hành động diệt chủng và việc giết người trên quy mô lớn là phạm vi của hành động diệt chủng rộng lớn hơn. Diệt chủng không chỉ liên quan đến việc giết người mà còn bao gồm các hành động như thanh lọc sắc tộc, ép buộc triệt sản, hãm hiếp tập thể, tra tấn về thể xác và tinh thần, trục xuất, di dời chỗ ở… Thứ hai, trong khi giết người trên quy mô lớn thường nhằm tiêu diệt các cá nhân nạn nhân thì hành động diệt chủng chỉ xảy ra khi một chính phủ hay bất kỳ một nhóm có tổ chức nào hành động một cách có tính toán nhằm tiêu diệt hoàn toàn một nhóm người hoặc triệt tiêu khả năng tồn tại của nhóm người đó. Chính vì vậy việc Mỹ thả bom nguyên tử xuống các hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật dù gây ra cái chết của hàng trăm nghìn người cùng lúc nhưng không bị coi là hành động diệt chủng.
Những thảm họa diệt chủng
Trong lịch sử loài người đã từng xảy ra nhiều thảm họa diệt chủng, nhưng có thể nói thế kỷ 20 là khoảng thời gian mà con người đã phải chứng kiến những thảm họa diệt chủng kinh hoàng và tàn bạo nhất. Có hai đặc điểm tiêu biểu của các thảm họa diệt chủng xảy ra trong thời gian này, đó là quy mô diệt chủng lớn chưa từng có và việc thảm sát một cách có hệ thống với việc áp dụng các biện pháp hành quyết mới, đặc biệt là trong thời kỳ Đức Quốc xã thi hành chính sách diệt chủng đối với người Do Thái.
Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đức Quốc xã đã giết hơn 6 triệu người Do Thái trên toàn Châu Âu bằng cách đưa họ vào các trại tập trung, bắt lao động khổ sai cho đến khi kiệt sức mà chết, hoặc hành quyết bằng nhiều cách khác nhau, kể cả bằng bơm khí ga cho nạn nhân chết ngạt trong các thùng xe tải kín. Trong thời kỳ cầm quyền ở Campuchia từ 1975 đến đầu 1979, chính quyền Khmer Đỏ cũng đã tàn sát 1,7 triệu người dân Campuchia vô tội, tức gần ¼ dân số nước này thời kỳ bấy giờ. Tội ác diệt chủng này của chính quyền Khmer Đỏ được sánh ngang với tội ác của chính quyền Đức Quốc xã, tuy nhiên điều đáng nói là trong khi Đức Quốc xã hành quyết những người Do Thái thì những kẻ cầm đầu Khmer Đỏ hành quyết ngay chính những người đồng bào của mình. Những hành động diệt chủng chống lại chính những người dân đồng bào mình như của chính quyền Khmer Đỏ được gọi là hành động tự diệt chủng (autogenocide).
Có một số lý do dẫn tới việc các chính quyền thực thi chính sách diệt chủng, như chủ nghĩa dân tộc sắc tộc, bất đồng giữa các tôn giáo, đối đầu về ý thức hệ, tranh giành quyền lực chính trị, hay tham vọng xây dựng các cộng đồng chính trị "thuần chủng". Trong nhiều trường hợp, chính sách diệt chủng thường bắt nguồn từ việc các chính quyền cầm quyền cảm thấy bất an trước các nhóm sắc tộc "đối thủ" của mình, từ đó tìm mọi cách tiêu diệt họ. Những cảm giác bất an như vậy càng trở nên mạnh mẽ hơn trong những thời kỳ rối loạn xã hội, như khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, nội chiến, hay xảy ra biến động chính trị. Chính vì vậy, việc những thảm họa diệt chủng thường xảy ra trong các thời kỳ rối loạn xã hội như kể trên là điều dễ hiểu.
Với tính chất dã man, tàn bạo, phi nhân tính, hành động diệt chủng luôn bị cộng đồng quốc tế lên án và thừa nhận là tội ác kinh khủng nhất. Đã có nhiều tòa án quốc tế được thiết lập nhằm xét xử tội ác diệt chủng, như tòa án Nuremberg xét xử những kẻ đứng đầu Đức Quốc xã, hay Tòa án hình sự quốc tế dành cho Nam Tư cũ xét xử Slobodan Milosevic và các lãnh đạo của Nam Tư cũ. Năm 2001, Quốc hội Campuchia cũng đã thông qua một đạo luật cho phép thành lập một tòa án đặc biệt nhằm xét xử các tội ác của Khmer Đỏ trong thời kỳ Campuchia Dân chủ. Phiên tòa đầu tiên của Tòa án này xét xử Duch, kẻ cai ngục khét tiếng của nhà tù Toul Sleng, đã được tiến hành vào tháng 3/2009.
Ngoài ra, Tòa án hình sự quốc tế cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 7/2002. Mục đích của Tòa án là xét xử các cá nhân phạm các tội ác nghiêm trọng như các tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có các đảm bảo chắc chắn rằng các quốc gia sẽ hợp tác đầy đủ với Tòa án. Nói cách khác, một trong những nguyên nhân dẫn tới việc các tội ác diệt chủng vẫn chưa được ngăn chặn và xét xử kịp thời chính là vì các quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế chưa đủ ý chí chính trị để hành động. Các thảm họa diệt chủng như đã xảy ra ở Darfur (Sudan – 2003) hay Rwanda (1994) cho thấy trong nhiều trường hợp các tính toán lợi ích của các quốc gia đã gây cản trở đối với các nỗ lực nhằm ngăn ngừa các thảm họa diệt chủng.
Mặt khác, có thể nói khả năng ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng còn bị hạn chế bới khái niệm chủ quyền quốc gia, một khái niệm được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế. Ví dụ, một khi các quốc gia coi các cá nhân hay các hành vi liên quan đến diệt chủng xảy ra bên trong biên giới của mình là công việc nội bộ thuộc chủ quyền quốc gia của mình mà các quốc gia bên ngoài không được phép can thiệp thì rõ ràng các nỗ lực ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng của cộng đồng quốc tế khó có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Vì vậy, một nghịch lý vẫn tồn tại là trong khi luật hình sự quốc tế mong muốn trừng phạt những kẻ phạm tội diệt chủng thì suy cho cùng luật pháp quốc tế lại đang bảo vệ họ thông qua khái niệm chủ quyền quốc gia.
Lê Hồng Hiệp
Trích : Đào Minh Hồng – Lê Hồng Hiệp (chủ biên), Sổ tay Thuật ngữ Quan hệ Quốc tế (Thành phố Hồ Chí Minh : Khoa Quan hệ quốc tế – Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 17/04/2015
Đài Loan thông qua luật chặn ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc (VOA, 31/12/2019)
Hôm 31/12, Quốc hội Đài Loan đã thông qua luật chống xâm nhập để chặn các mối đe dọa từ Trung Quốc, chưa đầy hai tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 11/1 tại đảo quốc, theo Reuters.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.
Đạo luật này là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm để chống lại những gì nhiều người ở Đài Loan coi là những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tác động đến tình hình chính trị và tiến trình dân chủ, thông qua tài trợ bất hợp pháp cho các chính trị gia, giới truyền thông và các phương thức ngầm khác.
Động thái này có thể sẽ làm trầm trọng thêm đối với mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Đài Loan và Bắc Kinh, khi mà Bắc Kinh cho rằng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn muốn tiến tới nền độc lập chính thức cho hòn đảo và Bắc Kinh đã gây áp lực tới bà kể từ khi bà nhậm chức năm 2016.
Ông Chen Ou-po thuộc Đảng Dân Tiến (DPP) đang nắm thế đa số của Đài Loan, phát biểu trước quốc hội sau khi dự luật được thông qua : "Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã gây ra mối đe dọa cho tất cả các nước và Đài Loan đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất".
"Đài Loan đang là tiền tuyến trước sự xâm nhập của Trung Quốc và rất cần luật chống xâm nhập để bảo vệ người dân", ông Chen nói thêm.
Các nhà lập pháp thuộc đảng DPP của bà Thái ủng hộ dự luật này 100% với cả 67 phiếu, bất chấp sự chỉ trích của phe đối lập cho rằng đây là một "công cụ chính trị" để giành phiếu bầu trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.
Các nhà lập pháp của phe đối lập chính, Quốc Dân Đảng, phe ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, đã không tham gia bỏ phiếu luật này.
Luật này tạo ra những công cụ hợp pháp nhằm ngăn chặn các hoạt động tài trợ của Trung Quốc tại Đài Loan, như vận động hành lang hoặc vận động tranh cử. Luật này áp dụng mức hình phạt tối đa là bảy năm tù và sẽ có hiệu lực sau khi bà Thái ký ban hành vào tháng 1.
******************
Hồng Kông khởi động cuộc biểu tình Năm Mới "Dấn tới 2020" (RFI, 31/12/2019)
Những người đấu tranh Hồng Kông hôm nay 31/12/2019 bắt đầu cuộc biểu tình nhân dịp giao thừa tết dương lịch tại nhiều nơi trong thành phố, cổ vũ người dân không từ bỏ cuộc chiến vì dân chủ trong năm 2020. Trong khi đó chính quyền huy động trên 6.000 cảnh sát để đối phó.
Người biểu tình xuống đường để tưởng nhớ những người chết, bị thương trong những tháng đấu tranh tại Hồng Kông. Ảnh tai Quảng trường Edinburgh, Hồng Kông, 30/12/2019. Reuters/Lucy Nicholson
Reuters dẫn thông tin từ mạng xã hội cho biết người biểu tình được kêu gọi mang mặt nạ trong cuộc tập họp mang tên "Không quên 2019 – Dấn tới 2020". Một số sự kiện khác như "Suck the Eve" (Con đường đêm trừ tịch), "Shop with You" (Mua sắm với bạn) dự kiến diễn ra tại quận Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong) ở khu trung tâm tài chính, gần cảng Victoria, và tại nhiều trung tâm mua sắm lớn.
Trong một thông điệp video giao thừa, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) nói rằng hơn sáu tháng phản kháng đã gây ra những buồn phiền, lo lắng, thất vọng và giận dữ. Bà kêu gọi : "Hãy khởi đầu năm 2020 với một giải pháp mới, tái lập trật tự và hòa hợp trong xã hội. Chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu lại".
Tuy nhiên một người biểu tình nói với hãng tin Anh : "Giải phóng Hồng Kông, cách mạng thời đại là lời chúc Năm Mới của tôi. Chúng tôi đã đấu tranh suốt một thời gian dài như thế nhưng chính quyền vẫn không chịu lắng nghe. Nếu không tham gia phong trào, chúng tôi sẽ mắc nợ những người đồng chí hướng đang ở trong tù".
Theo South China Morning Post, hơn 6.000 cảnh sát được huy động hôm nay. Người biểu tình và các tổ chức nhân quyền luôn chỉ trích cảnh sát sử dụng bạo lực, từ đầu phong trào đến nay đã có hơn 6.500 người bị bắt.
Ngày mai đầu năm dương lịch, dự kiến khoảng mấy chục ngàn người sẽ tham gia một cuộc biểu tình lớn, đã được cảnh sát cho phép. Ban tổ chức hy vọng duy trì sức bật của phong trào khi bước sang năm mới.
Cuộc biểu tình trước đó cũng do Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền tổ chức vào đầu tháng 12 đã thu hút được ít nhất 800.000 người xuống đường. Ông Sầm Tử Kiệt (Jimmy Sham), một trong những lãnh đạo của Mặt trận tuyên bố : "Vào ngày đầu năm mới, cần phải chứng tỏ tình liên đới để chống lại chính quyền. Chúng tôi hy vọng người dân Hồng Kông sẽ xuống đường vì tương lai của Hồng Kông".
Trong bối cảnh phong trào phản kháng rục rịch biểu tình nhân dịp Năm Mới, South China Morning Post và Newsweek hôm qua cho biết quân Trung Quốc trú đóng hôm thứ Sáu đã tập trận tại cảng Hồng Kông. Chiến hạm, khinh hạm, trực thăng vũ trang, bộ binh và lính đặc nhiệm cùng tham gia cuộc tập trận trên không và trên biển, mà theo các nhà phân tích, nhằm chứng tỏ sẵn sàng đối phó với "các cuộc tấn công khủng bố".
Thụy My
******************
Tổng thống Đài Loan đọc thư của thanh niên Hong Kong : ‘Đừng tin cộng sản’ (VOA, 29/12/2019)
Trích dẫn một lá thư của một thanh niên Hong Kong với nội dung kêu gọi mọi người "không tin vào Cộng sản", Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 29/12 nói rằng Trung Quốc có thể gây ra mối nguy hại cho đời sống dân chủ của hòn đảo, theo Reuters.
Nhiều tháng biểu tình chống chính phủ ở Hong Kong đã trở thành vấn đề gây chú ý ở Đài Loan trước cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống vào ngày 11/1.
Theo Reuters, bà Thái cũng lên tiếng cảnh báo rằng Đài Loan sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp nếu hòn đảo này gục ngã trước áp lực của Trung Quốc và chấp thuận sự cai trị của Bắc Kinh.
Lên tiếng tại một cuộc tranh luận được phát trên truyền hình của các ứng viên tổng thống, bà Thái đọc một phần nội dung của một bức thư mà bà nói là bà nhận được từ một thanh niên ở Hong Kong.
Theo Reuters, bà không cho biết tên của người viết thư cũng như thời điểm lá thư được viết.
Bà Thái đọc nội dung lá thư : "Tôi kêu gọi người dân Đài Loan không tin Cộng sản Trung Quốc, không tin bất kỳ quan chức thân Cộng sản nào và không rơi vào bẫy tiền của Trung Quốc".
Bà Thái nói rằng bà muốn đọc lá thư để nhắc mọi người về tầm quan trọng của lá phiếu của họ vào tháng tới.
****************
Quốc hội Mỹ kiên quyết vạch mặt Trung Quốc trên vấn đề Tân Cương (RFI, 31/12/2019)
Sau khi đã thành công trong việc "thúc ép" tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật mà họ đã thông qua, cho phép trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông, Quốc Hội Mỹ đang chuẩn bị một ngón đòn thứ hai đánh vào Bắc Kinh, lần này trên vấn đề Tân Cương. Cách thức tiến hành cũng giống như trường hợp bộ luật về Hồng Kông, tức là đảm bảo sao cho dự luật được thông qua với một đa số rộng rãi đến mức mà dù muốn phủ quyết, nhưng tổng thống Trump sẽ không thể làm nếu không muốn lâm vào cảnh quyết định của ông bị Quốc Hội bác bỏ đúng theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ.
Ảnh minh họa : Biểu tình đòi Trung Quốc trả tự do cho người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm. Ảnh tại Vancouver Canada, ngày 08/05/2019. Reuters/Lindsey Wasson/File Photo
Trong bài phân tích mang tựa đề "Quốc Hội (Mỹ) muốn buộc ông Trump mạnh tay trên vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc và xa hơn nữa", nhật báo Mỹ The New York Times ngày 27/12/2019 đã nêu bật kế hoạch của giới lập pháp Mỹ là sẽ thông qua một đạo luật - mà tổng thống không thể phủ quyết - ngay vào năm 2020 nhằm trừng phạt Trung Quốc về việc đối xử vô nhân đạo với người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Cả hai đảng đều đồng lòng chống Trung Quốc
Theo tờ báo Mỹ, trong một động thái thể hiện sự đồng thuận lưỡng đảng hiếm hoi, các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang lên một kế hoạch nhằm cố gắng buộc tổng thống Trump có lập trường cứng rắn hơn về nhân quyền ở Trung Quốc, và sẵn sàng ký luật trừng phạt các quan chức hàng đầu Trung Quốc về tội đã giam giữ hơn một triệu người Hồi Giáo trong các trại giam được gọi một cách mỹ miều là trại huấn nghệ.
Sở dĩ Quốc Hội Mỹ phải suy tính đến việc thúc ép và trói buộc ông Trump, đó là vì họ càng lúc càng thất vọng trước việc đương kim tổng thống Mỹ không sẵn sàng thách thức Trung Quốc về các vi phạm nhân quyền, mặc dù trong năm đã có biết báo báo cáo, phúc trình cụ thể, nêu rõ các hành vi tàn bạo của Bắc Kinh đối với người Hồi Giáo ở Tân Cương. Thậm chí ông Trump còn không muốn nêu những vấn đề này ở cấp độ thế giới.
Để thúc đẩy ông Trump hành động đối với Trung Quốc, các nhà lập pháp có kế hoạch thông qua đạo luật trừng phạt Bắc Kinh về tội đàn áp người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ, với một đa số ủng hộ rộng rãi để buộc tổng thống phải ký nếu không muốn bị Quốc hội qua mặt trước cuộc bầu cử năm 2020.
Một phiên bản của dự luật, mang tên Đạo luật Chính Sách Nhân Quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ (Uighur Human Rights Policy Act), đã được cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện thông qua trong năm nay, nhưng con đường đến Nhà Trắng đã gặp trở ngại do vấn đề thủ tục.
Theo New York Times, vấn đề nhân quyền giành được sự đồng thuận lưỡng đảng hiếm có trong Quốc hội Mỹ, và nhiều nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa đã bất đồng ý kiến với tổng thống Trump về vấn đề này, cho dù họ luôn luôn ủng hộ ông trên gần như mọi vấn đề khác, kể cả viêc bảo vệ ông chống lại thủ tục luận tội để truất phế.
Theo ghi nhận của thượng nghị sĩ Marco Rubio, thuộc đảng Cộng Hòa ở bang Florida, thì một số người cho rằng chính quyền đã lơ là vấn đề nhân quyền trong chính sách đối ngoại rộng lớn hơn. Suy nghĩ đó có thể là không đúng, nhưng rõ ràng là số người nghĩ như vậy đã tăng lên và họ cho rằng Quốc hội cần phải can dự vào hồ sơ này.
Vào tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã nhất trí thông qua luật ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, buộc ông Trump phải ký dự luật. Là người từng nói rằng ông là người "đứng bên" lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump có nguy cơ bị Quốc hội phản bác và bị chỉ trích là yếu kém đối với Trung Quốc nếu ông phủ quyết luật về Hồng Kông.
Ông Trump do đó đã phải ký ban hành dự luật, tuy nhiên, ông đã đưa ra một tuyên bố cho biết rằng ông sẽ vận dụng đặc quyền của hành pháp trong việc thực thi các điều khoản của đạo luật mà ông buộc phải ký.
Nhân quyền Trung Quốc : Vấn đề mà tổng thống Mỹ xem nhẹ
Một số vấn đề nhân quyền thu hút sự ủng hộ của lưỡng đảng mạnh hơn là những vấn đề khác, và Trung Quốc nằm trong diện này. Số người cứng rắn với Trung Quốc ngày càng đông cả ở trong Quốc Hội lẫn trong chính quyền, trong lúc tỷ lệ người dân coi Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng tăng.
Mặc dù Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về cuộc đàn áp người Hồi Giáo, bản thân ông Trump hầu như không nói gì.
Vào tháng 7 vừa qua, Jewher Ilham, con gái của Ilham Tohti, một giáo sư người Duy Ngô Nhĩ bị Trung Quốc kết án tù năm 2014, đã cùng với các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo khác đến gặp ông Trump trong Phòng Bầu Dục. Khi cô cố gắng giải thích các trại cho ông Trump, ông tỏ ra không biết gì về tình hình…
Bà Sophie Richardson, giám đốc phụ trách Trung Quốc tại tổ chức bảo vệ nhân quyền HRW châm biếm : "Tìm được bằng chứng về mối quan tâm thực thụ của ông Trump đối với vấn đề nhân quyền thật là khó". Theo chuyên gia này, về Trung Quốc, tối thiểu ra là tổng thống Trump nên ngừng việc mô tả một lãnh đạo độc đoán, hà khắc như là một "anh chàng tuyệt vời" vì làm như vậy tức là cho chính quyền Trung Quốc cơ hội lựa chọn giữa đặc tính được ông Trump mô tả với những nhận xét nghiêm khắc hơn đến từ các quan chức cấp cao khác của Hoa Kỳ.
Ông Trump, người đã chỉ trích Trung Quốc về các hoạt động kinh tế của mình, đã kiềm chế không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về các trại giam ở Tân Cương vì sợ gây nguy hiểm cho cơ hội đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.
Nhiều cộng sự viên hàng đầu và các nhà lập pháp từ cả hai đảng đã thúc đẩy các biện pháp trừng phạt, nhưng Bộ Tài Chính đã phản đối. Đạo luật Duy Ngô Nhĩ, do thượng nghị sĩ Rubio và dân biểu Christopher H. Smith (đảng Cộng Hòa ở bang New Jersey) bảo trợ, sẽ buộc ông Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Trần Toàn Quốc, quan chức hàng đầu của Đảng cộng sản ở Tân Cương, nơi có các trại.
Vào tháng 10, chính quyền Trump đã đưa một số doanh nghiệp và tổ chức an ninh Trung Quốc vào danh sách đen về thương mại vì vai trò của họ trong các vụ truy bức người Hồi Giáo, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng đó là một hình phạt quá nhẹ.
Mai Vân
Ân Xá Quốc Tế : Bắc Kinh phải minh bạch vụ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ (RFI, 24/09/2018)
Trong một báo cáo công bố hôm 24/09/2018, tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân Xá Quốc Tế (AI) đã kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ vụ "đàn áp hàng loạt" nhắm vào cả triệu người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo ở vùng Tân Cương.
Lực lượng an ninh Trung Quốc trên đường phố Kashgar, Tân Cương, ngày 23/03/2017. Reuters/Thomas Peter
Trong bản báo cáo, với lời chứng của nhiều người bị giam giữ trong các trại "cải tạo", Ân Xá Quốc Tế cáo buộc Bắc Kinh thực hiện "một chiến dịch do chính phủ chủ trương nhằm giam giữ đại trà, giám sát cả đời tư cá nhân, tẩy não chính trị và cưỡng bức đồng hóa văn hóa".
Theo Ân Xá Quốc Tế, người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác tại Trung Quốc đang bị trừng phạt vì vi phạm luật cấm để râu và mặc áo trùm burqa, và vì sở hữu kinh Coran Hồi giáo một cách bất hợp pháp.
Theo hãng tin Pháp AFP, ông Nicholas Bequelin, giám đốc phụ trách Đông Á của Ân Xá Quốc Tế, xác định rằng hàng trăm ngàn gia đình người Duy Ngô Nhĩ đã bị chia cắt do chính sách đàn áp đó, và "đang mỏi mòn tìm hiểu xem những gì đã xảy ra với người thân của họ".
Theo ông, đã đến lúc nhà chức trách Trung Quốc cung cấp cho họ câu trả lời. Ân xá Quốc tế đồng thời kêu gọi thế giới gây sức ép buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về "cơn ác mộng" tại Tân Cương.
Tháng Tám vừa qua, Trung Quốc bị cáo buộc trước một ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc là đã hoặc đang giam giữ khoảng một triệu người tại các trung tâm cải tạo. Nhiều người bị giam giữ vì tội rất nhỏ như liên lạc với người thân sống ở nước ngoài hoặc chào nhau trên mạng xã hội nhân dịp lễ hội Hồi giáo.
Bắc Kinh phủ nhận tất cả những cáo buộc này, nhưng bằng chứng về sự tồn tại của các trại đang ngày càng nhiều, qua các tài liệu chính thức và lời khai của những người đã trốn thoát khỏi các trại.
Trọng Nghĩa
****************
Hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ : Mỹ mở mặt trận mới chống Trung Quốc (RFI, 22/09/2018)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua 21/09/2018 chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Bắc Kinh về cách đối xử với sắc tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và tổng thống Donald Trump trong cuộc họp ở Nhà Trắng, Washington, ngày 16/08/2018 Reuters
Sau khi Washington ngày 20/09 thông báo trừng phạt một cơ quan quân sự của Trung Quốc vì đã mua vũ khí của Nga, lời chỉ trích của ngoại trưởng Mỹ có thể khiến mối quan hệ song phương, vốn đã xấu, lại càng tồi tệ hơn.
Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet giải thích :
"Donald Trump thường xuyên nhắc tới tình bạn của ông với chủ tịch Trung Quốc và luôn luôn ca ngợi Tập Cận Bình. Tuy nhiên, quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ đang trong giai đoạn tồi tệ : Washington liên tục tăng thuế đáp trả đối thủ trong xung đột thương mại ; chỉ tríchBắc Kinh hờ hững trong việc giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên, trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc... Hoa Kỳ rất cứng giọng. Và loạt chỉ trích của ngoại trưởng Mỹ hôm thứ Sáu 21/09, trong bài diễn văn về tự do tôn giáo, lại đổ thêm dầu vào lửa. Ông nói : Hàng trăm ngàn và rất có thể là hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng chế, giam vào những nơi được gọi là trại cải tạo, ở đó họ nhồi sọ chính trị và bị lạm dụng khủng khiếp. Tín ngưỡng tôn giáo của họ bị hủy hoại. Và chúng tôi cũng rất lo ngại về việc chính quyền Bắc Kinh liên tục trấn áp các tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Trung Quốc, qua các hành vi thù hằn như đóng cửa nhà thờ, tiêu hủy kinh thánh và buộc các tín đồ ký giấy xác nhận từ bỏ tín ngưỡng của họ".
Trước đó một hôm, ngoại trưởng Mỹ đã chỉ trích là cách đối xử của Trung Quốc với các cộng đồng người thiểu số rất kinh khủng. Tại Quốc Hội, nhiều dân biểu đảng Dân Chủ và Cộng Hòa kêu gọi chính quyền ban hành lệnh trừng phạt Bắc Kinh vì vi phạm quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, cho đến nay, các dân biểu vẫn chưa nhận được câu trả lời".
Thùy Dương