Nguy cơ nghẽn đùn nghẽn trong cải cách thể chế
Viết từ Sài Gòn, RFA, 15/12/2024
Cải cách thể chế, làm thay đổi hệ thống tốt hơn, trong sạch và thông suốt hơn... Đó là kì vọng của không chỉ những người làm lãnh đạo đích thực mà là của cả dân tộc. Cho dù bạn đứng ở phía nào, biên kiến nào chăng nữa thì việc cải cách thể chế cho tốt đẹp hơn, dân đỡ khổ hơn và cái ách trên cổ nhân dân nhẹ bớt... ấy là một niềm vui, chắc chắn là vậy. Thế nhưng với Việt Nam, việc cải cách hệ thống chính trị ra sao ? Niềm vui ? Có đó, nhân dân nghe tin này thấy vui, bởi trải qua quá nhiều mệt mỏi, đại dịch, suy thoái... Nhưng niềm vui ấy có thực sự trọn vẹn ? Không, bởi với người Việt nói chung và cán bộ Việt bây giờ, đây là mối lo nhiều hơn là vui. Vì sao ?
Các chuyên gia nhận định cần có kế hoạch, chính sách thấu đáo cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn hệ thống - Ảnh : Sỹ Đông
Nói xa một chút, những năm cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 của thế kỉ trước, Việt Nam từng có một cuộc tinh gọn bộ máy nhà nước với nghị định 176, đây là chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thời đó (tương đương với Thủ tướng bây giờ), đã có hàng loạt người nghỉ việc nhằm giữ lại phần "tinh" và loại bỏ phần "thô". Thế nhưng thực tế thì ra sao ?
Đã có rất nhiều thành phần "thô" từng học đến Tú tài Bán (phần), Tú tài Toàn (lớp 11 và lớp 12 bây giờ - đây là những thành phần thuộc diện chữ nghĩa, hiếm hoi của giáo dục trước 1975 để lại, họ không học lên đại học được do thời cuộc) bị loại để giữ lại những thành phần "tinh" có bằng trên cấp ba, kỳ thực, đã có một cuộc bắt tay dưới gầm bàn, chạy chọt và man trá giữa cán bộ lãnh đạo cấp địa phương với các thành phần công chức, cán bộ. Yếu tố được giữ lại được xét theo tiêu chuẩn đầu tiên là lý lịch, sau đó mới đến bằng cấp, mà bằng cấp thì chỉ có những người thực sự học chính quy, ra trường, được nhà nước phân công, bổ nhiệm về các cơ quan mới là bằng thật, họ còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm lãnh đạo. Và chính các lãnh đạo của họ là thành phần ất ơ trong học hành, chả có mấy người học hết lớp 9. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng thì ông/bà nào cũng có bằng đại học chính qui.
Cái thời kinh khủng theo nghị định 176, với tên gọi "chế độ 176" ấy trôi qua một cách ì ạch, những tưởng được tinh giảm bộ máy, được sạch sẽ hơn, được tích cực hơn nhưng kì thực ngay từ đầu nó đã ngầm chứa bên trong nó một khối thuốc nổ của sự gian trá.
Thế rồi cái thời ấy cũng kéo lê qua lịch sử, kinh tế mở cửa, đất nước phát triển nhưng không thể tiến bộ được. Đất nước phát triển vì các nhà lãnh đạo đã mở cửa đúng thời điểm và đón được làn gió thị trường, tận dụng được nguồn lao động tiềm năng, nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú của quốc gia. Thế nhưng không tiến bộ được bởi đất nước trải qua nghèo đói, sức hút của đồng tiền cũng như nỗi thao thức về kinh tế quá mạnh, nó là lực đẩy của phát triển. Nhưng thành phần lãnh đạo lại trộn lẫn quá nhiều thứ, trong đó, người trí thức, người có chữ phải chấp nhận luồn cúi, vâng dạ trước những kẻ không có mấy chữ nhưng lại có quyền lực, có thẻ đảng làm bảo chứng quyền lực và có cả mọi loại bằng cấp để bảo chứng cho thói đe nẹt cấp dưới của y/thị. Đất nước phải phát triển theo khuynh hướng "nhất trung ương nhì địa phương". Tức lệnh cao nhất vẫn là trung ương, nhưng địa phương có lý lẽ, tập tục của địa phương và lãnh đạo địa phương quyết định sự thể đi đến đâu trên tinh thần không trái lệnh trung ương.
Một đất nước mà hầu hết các "nhì địa phương" đều mập mạp, béo ú và luôn nuôi âm mưu cát cứ địa phương, dựng riêng một cõi với tiền hô hậu ủng, đầu trâu mặt ngựa, lâu la chân rết... Và hệ quả của nó là nạn hối lộ tình dục, nạn hối lộ quyền lực, tham nhũng tiền bạc, tham nhũng tình dục và tham nhũng quyền lực cứ theo đà từ thấp đến cao mà diễn ra khắp đất nước, tài nguyên bị tàn phá, con người bị truy sát (vụ chống dịch Covid-19 diễn ra gần đây với hàng vạn người mất mạng đã chứng minh điều này) vì lợi ích nhóm... Không có thứ tệ hại nào là không có.
Lần này, sau thời gian dài chấp nhận ì ạch theo chủ trương của một người "có trái tim rất hồng" nhưng có khả năng ngồi rất lâu trên ghế nóng như Nguyễn Phú Trọng, đến lượt Tổng bí thư Tô Lâm bước ra, đặt chân lên bục quyền lực, ông lại một lần nữa cải cách thể chế nhằm gọt bỏ các "điễm nghẽn" của thể chế với lập luận "Nếu không có bộ thì làm sao có sở ở tỉnh, nếu không có sở ở tỉnh thì làm sao có phòng ở huyện ?".
Thế nhưng trong công cuộc thanh lọc này, lại có cả yếu tố sáp nhập. Một khi vừa thanh lọc vừa sáp nhập thì chắc chắn có kẻ ở nơi này chuyển sang nơi mới nhưng cũng có kẻ ra đi. Vấn đề ai là kẻ ra đi, ai là kẻ ở lại, dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí nào để quyết định ra đi hay ở lại ? Đó là một vấn đề.
Bởi hiện tại, nếu xét trên bằng cấp, thì tất cả các lãnh đạo địa phương đều có bằng cấp cỡ Thạc sĩ, Tiến sĩ, nhiều vô kể. Nếu điều tra nguồn gốc bằng cấp, chắc chắn chẳng còn mấy phần trăm trong các tấm bằng đó là bằng thật. Nên chuyện xét nét, soi rọi bằng cấp của nhau là không có, và nếu có lệnh soi thì cũng chẳng mấy ai dại mà đi soi người khác cho người khác soi lại mình. Và một khi bằng cấp đã ngang nhau thì người ta xét trên năng lực.
Vấn đề năng lực trong cơ chế xã hội chủ nghĩa là một vấn đề có tính tập thể, tức năng lực cá nhân nhưng vinh danh tập thể và đại diện tập thể sẽ đón nhận. Như vậy, năng lực vẫn qui về lãnh đạo, rất khó để tìm ra người thực sự có năng lực trong một công việc cụ thể. Chính vì vậy, nếu xét về năng lực, các lãnh đạo vẫn đứng vào vị trí ưu tiên một. Và đương nhiên, chế độ cộng sản còn thì chính sách ưu tiên cho lý lịch đỏ còn, chuyện này không thể khác đi được. Ngay cả Tổng bí thư cũng sẽ lúng túng khi đứng trước tình trạng này.
Và đáng sợ hơn là khi có sự tinh giảm, sáp nhập, chấn chỉnh bộ máy, thì câu hỏi đặt ra ở đây là cơ quan nào sẽ đứng ra lo liệu việc này ? Phải thiết lập một bộ máy chuyên trách tinh giảm hay sao ? Và bộ máy chuyên trách này có chắc chắn không vấy bẩn, khi mà nhu cầu "anh ơi, chị ơi, cho em ở lại" vẫn đang rất tha thiết, miệng nói, tay nhét hộp táo... Chuyện này khó tránh được.
Chắc chắn sau đợt chấn chỉnh này, hệ thống sẽ có giảm đi một lượng cán bộ đáng kể, nhưng lượng được giữ lại có thực sự "tinh" hay không thì đó là câu chuyện khác. Bởi ngay từ lúc này, cuộc chạy đua để mình được ở lại, kẻ khác phải ra đi đã bắt đầu tăng cấp, chuẩn bị nước rút. Mà câu chuyện cơm áo gạo tiền thời trước làm đau đầu một thì câu chuyện nhà lầu xe hơi, vinh thân phì gia thời nay còn làm điên đảo quốc gia gấp vạn lần. Nó có thể biến bộ máy chuyên trách tinh giảm trở thành cơ quan nhận hối lộ số một trong tích tắc.
Dù sao thì cũng cầu chúc cho công cuộc tinh giảm, sáp nhập và giải bỏ điểm nghẽn của ông Tô Lâm được thành công viên mãn. Bởi thực sự, nó có quá nhiều vấn đề để nói rằng dù có ba đầu sáu tay, người ta cũng khó mà thực hiện. Bởi khi mà mọi thứ đã gắn với yếu tố "cát cứ địa phương" thì yếu tố công tâm, công bằng hay khoa học chỉ còn đóng vai trò nhãn mác. Vấn đề man trá và bất cập sẽ còn dài dài. Nhưng dẫu sao, đó cũng là một nỗ lực !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 15/12/2024
*****************************
Nên dẹp bỏ cán bộ bán chuyên nghiệp ở địa phương
Viết từ Sài Gòn, RFA, 14/12/2024
Chừng ba năm trở lại đây, hệ thống cán bộ địa phương trở nên kềnh càng và luộm thuộm bởi nó phát sinh quá nhiều cơ phận thừa trong hệ thống. Trong đó, đáng kể là những cán bộ "bán chuyên trách" ở địa phương. Những tưởng công việc không lương của họ là một sự cống hiến, nhưng kì thực, họ là một bộ phận ăn không ngồi rồi cố bám víu vào chính quyền để kiếm ăn. Họ càng nhiều, đất nước càng rối loạn.
Trình độ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 (Hình từ internet)
Nói đến hệ thống tinh gọn trên thế giới này, không thể không nhắc đến Singapore, một quốc gia mà người dân cần gì thì lên gặp trực tiếp Chính phủ, các văn phòng chính phủ có mặt ở khắp quốc gia. Điều này sẽ tránh được vấn đề cát cứ địa phương và cửa quyền, hách dịch, gây mất lòng dân.
Vì các văn phòng Chính phủ nằm rải rác ở các địa phương nên người dân yên tâm lên làm việc với Chính phủ và các thủ tục, giấy tờ hành chính hay bất kì thủ tục gì sẽ không bị ngâm lâu ngày mà đưa trực tiếp về Tổng Văn Phòng để xử lý. Thời đại internet, việc này chỉ tốn một cú nhấp chuột, đương nhiên là của nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực nghiệp vụ, không bị "lỗi đánh máy" như ở Việt Nam.
Và đương nhiên quốc gia Singapore có diện tích nhỏ bé, dân số cũng ít, chỉ bằng một tỉnh của Việt Nam nên việc điều hành qui về một mối dễ dàng. Nhưng, đặt bối cảnh Việt Nam phát triển theo cách tinh gọn, thì việc đặt ra quá nhiều cấp chỉ là tiền đề phát sinh thói cửa quyền, hống hách và toa rập thụt két nhà nước, nhũng nhiễu nhân dân.
Giả sử chỉ dừng ở mức Tỉnh, Trung ương. Tức tất cả các thủ tục hành chính, người dân đến gặp cán bộ trực thuộc tỉnh ngay tại văn phòng xã (cũ). Ở đó, không có chủ tịch xã, chỉ có Trưởng ban trực thuộc tỉnh, và mọi thủ tục nhanh chóng giải quyết theo diện hành chính tỉnh, sau đó đưa về Văn phòng tỉnh trưởng (Chủ tịch tỉnh), ở đó giải quyết, thông qua hoặc cần cấp cao hơn thì chuyển về Trung ương. Chỉ tốn đúng hai cấp và ba lần chuyển thủ tục nếu cần. Như vậy tinh gọn và chuyên nghiệp, không bị tình trạng cửa quyền và cát cứ địa phương.
Ngược lại, tại Việt Nam, vấn đề chuyên môn của cán bộ địa phương hoàn toàn không có hoặc rất kém, bởi tệ nạn bằng giả quá nhiều, hầu hết những người leo lên được ghế cao đều dựa vào phe nhóm và lý lịch, không dựa vào năng lực chuyên môn. Đây là lỗ hổng quá lớn để khi nắm được ghế quyền lực địa phương, người ta sẽ vơ vét để lấy lại những khoản đầu tư, chạy đua ban đầu, sau đó dùng biện pháp đe nẹt và hù dọa để lãnh đạo. Bởi kẻ càng kém năng lực thì càng giỏi hù dọa và bóp chết các nhân tố có cơ may phát triển.
Chưa dừng ở vấn đề đe nẹt, mà một vấn đề khác cũng đáng quan tâm không kém, đó là mở rộng địa bàn cát cứ quyền lực. Muốn cát cứ quyền lực, người ta tìm cách mở rộng đội ngũ cán bộ cơ sở, từ việc dựng lên các trưởng thôn, phó thôn ăn lương nhà nước cho đến các tổ trưởng, tổ phó bán chuyên nghiệp, tức không ăn lương nhà nước theo biên chế mà hưởng tiền trợ cấp từ nguồn quĩ địa phương. Bù vào, để được hưởng tiền trợ cấp đó, cán bộ bán chuyên nghiệp phải làm cho được việc, tức xông xáo, tìm cách truy thu các khoản này nọ, kêu gọi đóng góp xã hội hóa (ngay trong cái bánh Trung thu của trẻ em vốn do kinh phí nhà nước tổ chức thì loại cán bộ này cũng đi gõ cửa từng nhà để xin năm chục, một trăm ngàn đồng, sau đó mua những gói quà mười mấy ngàn mà phát cho trẻ em). Tất cả các khoản đó càng nhiều thì tỉ lệ phần trăm của cán bộ bán chuyên nghiệp càng lớn.
Chính vì phần trăm từ khoản tận thu này mà cán bộ bán chuyên nghiệp mọc ra như nấm, họ hăng hái, họ thuộc dạng ăn không ngồi rồi, chẳng có công việc cụ thể, cũng không có chuyên môn cụ thể nhưng lại xông xênh áo mão, chải chuốt và ăn nói hách dịch, nhân danh đảng bộ địa phương. Chính những cán bộ bán chuyên nghiệp này khiến cho người dân trở nên ghét cán bộ và thấy đội ngũ nhà nước có gì đó vừa quan liêu vừa ô hợp.
Và, cán bộ bán chuyên nghiệp, các loại cộng tác viên địa phương càng phì đại thì cán bộ lãnh đạo địa phương càng củng cố quyền lực, càng xa rời dân chúng, muốn tiếp cận họ, phải qua đến ba, bốn lớp cán bộ từ bán chuyên nghiệp đến cấp thôn, cấp ban ở xã rồi mới đến Chủ tịch xã/phường. Cách làm việc cồng kềnh, nặng nề, quan liêu, cửa quyền của cấp địa phương gây tốn kém không nhỏ và làm ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống rất lớn. Trong một chừng mực nào đó, hệ thống quản lý nhà nước xem như thất bại, không có giá trị trong mắt người dân.
Và, nhìn vào tưởng đơn giản, nhưng kì thực với số lượng đông như quân Nguyên ở mỗi thôn, xã/phường và xa hơn nữa, nếu xét theo cấp quận/huyện, tỉnh/thành phố thì con số này nhiều vô kể. Cái nguy hiểm nằm ở chỗ họ vô công rỗi nghề, kiếm ăn bằng con đường "phục vụ nhân dân" theo kiểu a dua và cơ hội nên khi có một chút xíu mảy may cơ hội để nhũng nhiễu dân thì bằng mọi cách họ xé cho to và làm lớn chuyện để kiếm ăn.
Về mặt an ninh, trên lý thuyết là xây dựng lực lượng cộng sự địa phương để đảm bảo an ninh, bảo vệ chế độ, phục vụ nhân dân, nhưng về mặt thực tiễn thì đây là lực lượng sinh ra do sự nhầm lẫn của các nhà lãnh đạo và nó có nguy cơ phá hoại an ninh quốc gia, mượn cái bóng đảng cộng sản để làm chuyện càn quấy và nhũng nhiễu, gây khó chịu cho nhân dân nhiều nhất.
Điều quan trọng hơn cả là lực lượng bán chuyên nghiệp này làm cho hệ thống chính quyền trở nên cồng kềnh, mệt mỏi, ô hợp (trong đó không ít ông/bà từng là nhân viên chế độ cũ, giờ quay xe sang làm việc cho chế độ mới, hăng hái và máu lắm).
Nếu muốn cải thiện bộ máy chính quyền, làm cho nó tốt đẹp hơn, gọn nhẹ hơn, việc đầu tiên các nhà lãnh đạo cần làm là phải triệt tiêu hệ thống cộng sự bán chuyên nghiệp ở địa phương, để từng người dân cảm nhận được sự cởi mở, tiến bộ và dân chủ ở nơi mình đang sống thay vì luôn thấy ngột ngạt, khó chịu và bức xúc vì những kẻ ăn không ngồi rồi thi thoảng đến nhũng nhiễu, quấy rối, xưng hùng xưng bá...
Vấn đề an dân nên bắt đầu từ trung ương nhưng phải kết thúc một cách triệt để ở địa phương, cơ sở. Bởi bước cuối cùng để người dân cảm nhận được bầu không khí chính trị quốc gia lại là chính quyền địa phương, các cơ sở địa phương. Và nên trả những gì thuộc về nhân dân cho nhân dân.
Những kẻ ăn không ngồi rồi nên tìm việc làm tử tế thay vì suốt ngày mặc bộ áo quần láng cóng chạy xe máy đi loanh quanh chỗ này chỗ kia rồi ghé ủy ban xã/phường để uống nước trà, tán dóc, xong lại ra ngoài xưng xỉa "tao mới ở cơ quan về" rồi bày trò. Tất cả những hành vi đó cho thấy họ chưa trưởng thành, nếu không nói là rất trẻ con.
Nhưng cái sự chưa trưởng thành, sự trẻ con ấy đang hoành hành khắp các địa phương trong nước đấy, thưa các ngài lãnh đạo !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 14/12/2024
Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan đảng đang khẩn trương triển khai chiến dịch được ví như "cuộc cách mạng" tinh gọn bộ máy chính trị, dưới sự dẫn dắt của Tổng bí thư Tô Lâm. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn tất cải tổ trước thềm Đại hội 14 là một thách thức không hề dễ dàng đối với ông.
Ngày 2/12, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt một số nội dung quan trọng, trong đó có việc triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa XII. Ảnh : Nhân Dân
Hoàn thành trước Đại hội 14
Từ khi nhậm chức Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm luôn yêu cầu phải cải tổ bộ máy Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội để nâng cao hiệu quả hoạt động ; đồng thời nhấn mạnh rằng đây là việc làm cấp bách, cần phải hoàn thiện trước Đại hội đảng lần thứ 14.
Nguyên do thực hiện cuộc cải tổ này được ông Tô Lâm cho biết là trong bộ máy chính trị hiện tại còn tồn tại nhiều điều tiêu cực, như thủ tục hành chính rườm rà, dịch vụ công kém hiệu quả, và bộ máy cồng kềnh khi 70% ngân sách chi trả lương và chi thường xuyên.
Ông Tô Lâm cho rằng bộ máy hiện tại không còn phù hợp với điều kiện mới, gây lãng phí và cản trở sự phát triển của đất nước. Ông kêu gọi thực hiện Nghị quyết 18 (năm 2017) về việc "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Hôm 1/12, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trình bày việc triển khai tổng kết Nghị quyết 18, đồng thời giới thiệu các phương án dự kiến sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, tổ chức đảng, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc.
Về cơ bản, sau khi tái cơ cấu, khối Đảng sẽ giảm 4 cơ quan đảng, tăng 2 đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Đối với các cơ quan trực thuộc chính phủ, sau khi sáp nhập các bộ ngành thì Chính phủ sẽ giảm 5 bộ, chỉ còn lại 13 bộ.
Đối với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cuộc cải tổ sẽ làm giảm 4 Ủy ban Quốc hội và 1 cơ quan trực thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Tất cả nhiệm vụ sáp nhập sẽ phải hoàn thành trong quý 1/2025.
Trung ương và Quốc hội sẽ họp bàn về tinh gọn bộ máy vào tháng 2/2025. Dự kiến, tại các cuộc họp này sẽ ban hành các đề xuất bố trí lại cán bộ ; đồng thời, Chính phú sẽ ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, cơ quan ngang bộ sau khi đã hoàn thành sắp xếp lại bộ máy chính trị.
Nguy cơ chống đối
Như vậy, ông Tô Lâm đã có những động thái đầu tiên để thực hiện quyết tâm tinh gọn bộ máy chính trị. Tuy nhiên, những thách thức mà ông ấy phải đối mặt cũng không phải là nhỏ.
Đầu tiên là ông Tô Lâm sẽ vấp phải sự phản đối từ những cán bộ, đảng viên bị mất quyền lợi trong quá trình tinh giản bộ máy chính trị.
Một bài viết có tiêu đề tạm dịch là "Việt Nam bước vào con đường cách mạng thể chế" được đăng trên The Diplomat hôm 3/12. Tác giả Nguyễn Hồng Hải cho biết có khả năng nhiều quan chức trong chính phủ và Đảng sẽ không hài lòng với những thay đổi của việc tinh gọn bộ máy. Do đó, ông Tô Lâm cũng kêu gọi các cán bộ phải sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng nhận định rằng việc tái cấu trúc này sẽ gặp phải phản ứng từ các bên liên quan, đặc biệt là những cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp : "Ví dụ như có hai bộ sáp nhập lại thì tất nhiên là sẽ bị dôi dư ra bộ trưởng, thứ trưởng, cục trưởng… Đó là những người chịu những ảnh hưởng trực tiếp và cả những người cấp thấp hơn nữa. Những người này đang được hưởng bổng lộc, một vị trí như vậy thì không ai muốn bị mất việc hết".
Giáo sư Nguyễn Văn Chữ, người nghiên cứu tình hình chính trị Việt Nam, cho rằng hầu hết quan chức Việt Nam leo lên được các vị trí cao trong hệ thống chính trị bằng tiền và mối quan hệ chứ không phải do năng lực chuyên môn. Vì vậy, nếu bị sa thải trong đợt tinh giản này thì họ sẽ chịu thiệt hại nặng nề : "Những công ty của Chính phủ nếu tinh gọn thì họ sẽ đi đâu ? Họ không ra tư nhân được thì họ sẽ chống đối rất mạnh".
Để giải quyết sự bất mãn này, theo giáo sư Chữ, lần "tinh gọn bộ máy" này có thể cũng chỉ là để sắp xếp lại các cán bộ từ cơ quan này sang bộ ngành khác.
Giáo sư này lấy ví dụ về vụ việc tái cơ cấu, tinh gọn Bộ Công an hồi năm 2018. Bộ Công an cho biết sẽ xóa sổ 6 tổng cục, hơn 60 đơn vị cấp cục và 300 đơn vị thuộc cấp phòng.
Ông Lương Tam Quang, khi đó là chánh văn phòng của Bộ Công an cho biết lực lượng công an dôi dư sau khi tinh giản sẽ được bố trí tăng cường cho địa phương.
Giáo sư Chữ đánh giá về bản chất, việc tinh gọn bộ máy chỉ là một cách tái sắp xếp nhân sự, không mang lại sự thay đổi thực chất hay sâu rộng nào : "Tức là họ chỉ tái sắp xếp người thôi chứ không có tinh giản được cái gì hết. Bởi vì những người này họ sẽ đi đâu. Tất cả những cuộc cải cách hay là chống tham nhũng cũng chỉ là những chiêu bài mà thôi".
Thời gian gấp rút
Thách thức thứ hai mà ông Tô Lâm phải đối mặt đó là từ đây cho tới khi Đại hội 14 diễn ra vào tháng 1/2026 chỉ còn tròm trèm 1 năm nữa. Liệu ông Tô Lâm có thể hoàn thành tham vọng này kịp tiến độ ?
Ông Nguyễn Anh Tuấn, thạc sĩ Chính sách công, từ Canada, cho biết hiện tại, các kế hoạch cụ thể về việc tinh gọn bộ máy hành chính vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Dù có thông tin về việc sáp nhập hay giải thể một số bộ thuộc chính phủ, ủy ban thuộc quốc hội hoặc các ban đảng, nhưng chưa có thông tin chi tiết về tổng số lượng nhân sự sẽ bị cắt giảm, những thay đổi cụ thể trong chức năng, cũng như ngân sách sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền sau khi tinh giản cán bộ :
"Những tiêu chí như bây giờ có thể nào giảm từ 60 - 70% ngân sách để chi thường xuyên thì anh có giảm xuống được 50% hay không, hoặc là số lượng người hưởng lương ngân sách có giảm được khoảng cỡ 20% số người hay không… thì cái đó là mình hoàn toàn chưa thấy, mà nó chỉ dừng lại ở những lời hiệu triệu mang tính chất tính trị mà thôi".
Đánh giá về khả năng liệu ông Tô Lâm có hoàn thành được chiến dịch này trước Đại hội 14 hay không, ông Tuấn cho rằng việc định nghĩa "hoàn thành" chiến dịch này cần được làm rõ. Nếu chỉ đơn giản đặt ra các tiêu chí mang tính cơ học, như sáp nhập các bộ ngành hoặc giảm số lượng các tổ chức, thì những mục tiêu đó có thể đạt được.
Theo ông Tuấn, sở dĩ ông Tô Lâm phải gấp rút thực hiện cải tổ bộ máy chính trị vì vị trí của ông hiện vẫn chưa thực sự vững chắc trong nội bộ đảng, do ông chỉ là Tổng bí thư được chọn giữa nhiệm kỳ chứ không phải được bầu lên trong một Đại hội đảng chính thức : "Việc mà ông Tô Lâm không giữ được ghế chủ tịch nước cũng cho thấy đó là một sự phản ứng của các phe phái và cho thấy được là thế đứng của ông Tô Lâm vẫn chưa thực vững chắc.
Khi thế đứng của mình chưa vững thì mình phải tái phối trí lại để cho thế đứng của mình vững hơn và tạo được một cái cớ để có thể được tiếp tục cầm cương chương trình mà mình đã đưa ra để có thể nắm quyền một cách lâu dài. Khoảng thời gian tới đây sẽ là một khoảng thời gian thử thách đối với ông Tô Lâm".
Tinh gọn bộ máy trong các nhiệm kỳ trước
Việc tinh gọn bộ máy nhà nước là chủ trương xuyên suốt từ những năm Việt Nam bắt đầu Đổi mới.
Theo ông Tuấn, lần cải tổ bộ máy đáng kể nhất trong những năm gần đây diễn ra vào năm 2007, khi bắt đầu nhiệm kỳ Quốc hội và Chính phủ khóa 12. Vào thời điểm đó, số lượng bộ và các cơ quan ngang bộ đã được giảm từ 26 xuống còn 22, tương tự như cấu trúc bộ máy chính phủ hiện tại.
Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhận vị trí Tổng bí thư vào năm 2011, bộ máy nhà nước hầu như không có sự thay đổi đáng kể về cấu trúc.
Tuy nhiên, dưới thời kỳ lãnh đạo của ông Trọng, đã có một số động thái cải tổ hệ thống chính trị. Cụ thể, ông đã chuyển Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ Chính phủ sang Đảng, với chính ông Nguyễn Phú Trọng giữ vai trò Trưởng ban. Việc này, theo ông Tuấn là do :
"Điều này cũng dễ hiểu bởi vì chủ trương của ông Nguyễn Phú Trọng là tăng cường quyền lực cho phe Đảng, tức là cơ cấu quan liêu ở trong Đảng để có thể khống chế những phe phái khác ở trong nội bộ".
Ông Tuấn nhận định, hiện tại, với những thông điệp gần đây từ ông Tô Lâm, có thể thấy rằng đây sẽ là một cuộc cải tổ lớn và mang tính toàn diện, không chỉ giới hạn ở các cơ quan chính quyền, như Chính phủ và các cơ quan hành chính địa phương, ví dụ các UBND, mà còn ảnh hưởng đến Quốc hội, các ban Đảng, và các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên.
Cải tổ hay củng cố quyền lực ?
Tại sao việc tinh gọn bộ máy chính trị đã được nhắc đến từ lâu, nhưng đến thời Tổng bí thư Tô Lâm mới đẩy mạnh thực hiện ?
"Một mũi tên trúng hai đích" là nhận định của giáo sư Nguyễn Văn Chữ nếu Tô Lâm thành công trong việc cải tổ bộ máy chính trị.
Bề ngoài, Tô Lâm muốn thể hiện cho người dân thấy ông thấu hiểu nỗi khổ "một cổ hai tròng" vừa nuôi bộ máy hành chính vừa gánh cả bộ máy tổ chức Đảng. Đồng thời ông cũng muốn trấn an các nhà đầu tư nước ngoài vốn e ngại trước một rừng thủ tụng rườm rà của Việt Nam.
Mặt khác, giáo sư Chữ cho rằng tái cấu trúc cũng là cơ hội để các phe phái chính trị tái bố trí nhân sự theo hướng có lợi cho họ.
Đồng tình với nhân định này, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đang tập trung củng cố quyền lực cá nhân. Có thể ông Tô Lâm dùng việc tinh gọn bộ máy để loại bỏ các phe đối lập trong đảng, giống như cách tiếp cận với vấn đề chống tham nhũng của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng : "Với những chương trình gọi là chiến dịch gọi như thế này thì thông thường mục tiêu chính trị nó sẽ là tương tự nhau. Với ông Tô Lâm thì có thể là nó còn thúc bách hơn. Ổng cần phải làm việc này nhanh chóng để có thể củng cố được nền tảng chính trị của mình ở trong đảng để nắm quyền lâu dài".
Cuối cùng, ông Tuấn vẫn cho rằng Tô Lâm sẽ giải quyết được hết tất cả thách thức hiện có để dọn đường ở lại nắm quyền lâu dài. Bởi, di sản mà người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng để lại cho Tô Lâm là một chiếc ghế Tổng bí thư với quyền lực gần như là tuyệt đối : "Vì vậy cho nên bây giờ ông Tô Lâm rất có lợi thế. Nếu mà ông ấy giữ được cái vị trí này cho tới kỳ đại hội sắp tới đây thì khả năng mà ổng có thể thành công vượt qua được những trở ngại, thách thức từ các phe phái đối lập với công cụ tái cấu trúc hệ thống chính trị này của ổng là khả năng cao".
Cao Nguyên
Nguồn : RFA, 15/12/2024
Cơ chế đặc thù cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai những mô hình mới nhằm thúc đẩy sự phát triển. Nhưng cuộc cách mạng tinh gọn đã đưa siêu đô thị này trở lại chiếc áo đồng phục như các địa phương khác.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm cho bà Phạm Khánh Phong Lan giữ chức vụ Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố
Ngày 1/1/2024, Sở An toàn Thực phẩm ra đời rầm rộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên trong lịch sử chính quyền có một cơ quan cấp sở phụ trách ngành này. Và đó cũng là lần duy nhất.
Người đứng đầu sở là bà Phạm Khánh Phong Lan, một chính trị gia nổi bật trên diễn đàn Quốc hội trong những năm qua với các phát ngôn thẳng thắn, mạnh mẽ ở nghị trường. Bà được cho là đã dành rất nhiều tâm huyết vào việc quản lý vấn đề an toàn thực phẩm, tâm tư với bữa ăn an toàn của người dân trong bối cảnh thành phố lo lắng về nạn ngộ độc thực phẩm.
"Chúng tôi sẽ nỗ lực để người dân thành phố được an tâm mỗi khi chọn lựa đồ ăn", bà Lan phát biểu trong buổi ra mắt sở.
Sau 6 năm giữ chức trưởng ban, cũng là 6 năm triển khai mô hình thí điểm về Ban An toàn thực phẩm, bà Lan đã trở thành nữ giám đốc đầu tiên, rồi nhanh chóng được bầu làm ủy viên ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - một trong những nhóm tinh hoa hoạch định chính sách ở Thành phố Hồ Chí Minh.
'Khắc nhập', 'khắc xuất' rồi lại 'khắc nhập'
Lập Sở An toàn thực phẩm là một nỗ lực vượt ra khỏi khuôn khổ của các quy định hiện tại, một cơ chế đặc thù mà thành phố này có được, nhằm thoát ra khỏi chiếc áo khá chật chội của một chính quyền siêu độ thị đang phát triển mạnh mẽ.
Trước đó, bữa ăn của người dân do ba cơ quan chịu trách nhiệm, gồm nông nghiệp, công thương và y tế. Sở An toàn thực phẩm này được kỳ vọng sẽ giúp tập trung đầu mối thanh tra, kiểm tra, tạo thuận lợi cho người dân.
Báo cáo của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra điều này là nhằm "tránh được sự chồng chéo, tránh tình trạng mỗi năm một cơ sở, doanh nghiệp phải chịu quá nhiều sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm".
Các đánh giá của Thành phố Hồ Chí Minh về mô hình thí điểm Ban quản lý An toàn thực phẩm trước đó, cũng như Sở An toàn Thực phẩm sau này đều dành những lời đánh giá cao về "tính cấp thiết" và hoạt động hiệu quả.
Mọi sự đang tiến triển tốt đẹp.
Nhưng "kỷ nguyên vươn mình" với cuộc "cách mạng tinh gọn" như một cơn lốc ập tới.
Cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh hối hả hưởng ứng công cuộc "sắp xếp lại giang san" của Tổng bí thư Tô Lâm và Sở An toàn Thực phẩm nhanh chóng nằm trong danh sách các cơ quan bị chấm dứt hoạt động.
Chức năng quản lý an toàn thực phẩm lại được trả về chốn cũ cho ba nhà: y tế, công thương và nông nghiệp, như bao nhiêu tỉnh thành khác.
Một số chuyên gia nhận định Thành phố Hồ Chí Minh đang dần mất đi vai trò đầu tàu kinh tế của mình. Do đó, thành phố mong muốn được có cơ chế đặc thù để phục vụ cho nhu cầu của một đô thị lớn nhất trên cả nước - điều này đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh có những cơ quan ban ngành khác các địa phương khác.
Không giống với nhiều địa phương khác, Thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm Sở Du lịch và Sở Quy hoạch Kiến trúc.
Nhưng cũng chịu chung số phận với Sở An toàn thực phẩm, hai sở này cũng chấm dứt hoạt động khi mảng du lịch quay về với cơ quan cũ là Sở Văn hóa Thể thao để trở thành Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, còn "quy hoạch kiến trúc" nhập vào Sở Xây dựng và Giao thông Vận tải.
Thành phố Hồ Chí Minh được cho là đã đổ khá nhiều vốn liếng chính trị cho cơ chế đặc thù trong đó có việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng cũng đã "rục rịch" nhân rộng mô hình mô hình này. Kể cả Sở Du lịch, bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, có 5 tỉnh gồm Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Ninh, Nghệ An cũng chuẩn bị có thêm cơ quan này, tách khỏi ngành văn hóa - thể thao.
Tất cả đều dừng lại. Tất cả đều quay trở lại chốn xưa.
Búp bê Matryoska
Có thể nhận thấy trong cuộc cách mạng tinh gọn với tinh thần "trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", các tỉnh, thành dường như nhất loạt làm theo một cách cơ học "trung ương có gì địa phương có nấy" khi tất cả đều vận một bộ "đồng phục" như nhau bất kể quy mô về dân số, diện tích có phải là cách làm hiệu quả.
Hình ảnh những con búp bê Nga Matryoska đôi khi được dùng để ví von cho cấu trúc chính trị Việt Nam, cấp Trung ương có cơ quan nào, cấp địa phương có cơ quan đó
Quản lý một siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 10 triệu dân hoàn toàn khác với quản lý một tỉnh như Bắc Kạn chỉ có hơn 352.000 dân, hay Đắk Nông với 770.000 người. Chính vì thế, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 31 sở, ngành thì con số này ở Đắk Nông chỉ là 20, tùy theo đặc thù địa phương.
Không chỉ nhiều hơn về số lượng sở ngành, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có số biên chế cao hơn số được giao. Cụ thể, Trung ương phân cho địa phương này 6.777 biên chế, nhưng con số thực tế lên đến 10.073 người, theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
Vậy nhưng, dự kiến sau cuộc "đại giải phẫu", số lượng sở ban ngành ở Thành phố Hồ Chí Minh cắt giảm còn 22, và một số sở đặc thù quay về chiếc áo đồng phục xưa, cùng với đó sẽ không ít người chịu cảnh "tinh giản biên chế".
"Có đồng chí phải rời vị trí của mình để đất nước phát triển cũng là việc làm có ý nghĩa, không có gì phải trăn trở", Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói.
Nhưng dường như còn rất nhiều thứ phải "trăn trở".
Cuộc cách mạng tinh gọn của Tổng bí thư Tô Lâm dường như nhận được nhiều hưởng ứng và được cho là điều cần thiết cho sự phát triển của đất nước, nói như ông Tô Lâm là "phẫu thuật khối u" để cơ thể khỏe mạnh, hướng tới "kỷ nguyên vươn mình".
Thông thường, một cơ quan ở địa phương sẽ phải chịu sự quản lý theo hàng ngang và hàng dọc, thường được nhắc đên là hệ thống "song trùng trực thuộc".
Hàng ngang là sự quản lý về hành chính của địa phương, còn hàng dọc là quản lý chuyên môn của cơ quan trung ương.
Hình ảnh những con búp bê Nga Matryoska đôi khi được dùng để ví von cho cấu trúc này, với hệ thống chính quyền 4 cấp.
Chẳng hạn, ở chính quyền trung ương có chính phủ, thì về các địa phương sẽ là các ủy ban nhân dân tỉnh/thành, xuống đến quận/huyện và phường/xã.
Các bộ cũng như vậy, như Bộ Y tế, theo mô hình hàng dọc, các tỉnh, thành sẽ có các Sở Y tế, xuống quận, huyện sẽ là các Trung tâm y tế, và phường, xã là Trạm y tế.
Riêng Ngân hàng Nhà nước thì có chi nhánh tại 63 tỉnh thành, không triển khai xuống cấp thấp hơn.
Trong khi đó các đoàn thể như Mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, cũng đều theo mô hình hàng dọc từ Trung ương xuống tận các phường xã.
Hệ thống các tổ chức đảng, ngoài các cấp hành chính này, còn được tổ chức tại các cơ sở như thôn, xóm.
Trong khi đó, hệ thống lập pháp, ngoài Quốc hội ở trung ương, hệ thống này ở cấp tỉnh - thành phố trực thuộc trung ương là Hội đồng nhân dân. Mô hình hội đồng nhân dân của hai cấp quận/huyện và phường/xã đã được bãi bỏ.
Riêng với Sở An toàn Thực phẩm thì đây là một bộ phận hoàn toàn mới, trên vẫn chưa có mà dưới cũng chưa xuất hiện.
Không rõ có phải là luyến tiếc về một mô hình hiệu quả hay tiếc sức cho quá nhiều vốn chính trị được đổ vào mà Thành phố Hồ Chí Minh, một mặt tuân theo chủ trương của trung ương, mặt khác đã có báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng về Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh lại tầm quan trọng và tính cấp thiết của cơ quan này, theo một số tờ báo trong nước như Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Dân Trí...
Cuộc sắp xếp mới được đánh giá là cần thiết. Nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi lớn về tính hiệu quả khi những đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh phải "mặc chung đồng phục" với các tỉnh miền núi khác không chỉ tạo ra sự bất cập lớn mà còn có nguy cơ kìm hãm bước tiến của thành phố, vốn đang đánh mất đi vị thế đầu tàu kinh tế trong thời gian qua.
Cuộc tinh giản thực ra đã được thực hiện trong nhiều năm qua. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, từ năm 2016 đến năm 2023, cả nước đã tinh giản gần 90.000 biên chế. Đến năm 2025, Nhà nước tiếp tục giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.
Những con số này tuy tạo ấn tượng nhưng một số chuyên gia nhận định các biện pháp này là chưa đủ, thậm chí nảy sinh vấn đề nếu chỉ cắt giảm các đầu mối như hiện tại.
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang viết trên mục Góc nhìn của VnExpress như sau :
"Cắt giảm cơ học nảy sinh nhiều vấn đề, đặc biệt khi các ngành và địa phương có khác biệt lớn về nhiệm vụ và ưu tiên phát triển. Chẳng hạn, quản lý một phường trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều so với một phường ở các tỉnh miền núi.
"Thế nhưng các đơn vị hành chính này lại chịu sự điều chỉnh chung bởi các quy định đồng nhất. Trong khi đó, yêu cầu cắt giảm biên chế không tính đến biến động về khối lượng công việc thực tế".
Bên cạnh đó, theo một số nhà quan sát, việc tinh gọn một cách cơ học trong khoảng thời gian gấp rút sẽ dẫn đến nhiều xáo trộn, khối lượng công việc nặng nề trong sau khi cắt giảm biên chế có khả năng sẽ có thể ảnh hưởng tới hệ thống hành chính, tới đội ngũ công chức viên chức và nhất là người dân.
Nhân sự dôi dư
Cùng với việc cắt giảm các sở, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện "cú bồi" cho công cuộc tinh gọn khi sáp nhập 80 phường xã để thành lập 41 phường mới, giảm 39 phường ngay từ ngày 1/1/2025.
Dự kiến có hơn 1.000 nhân sự dôi dư và Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng lộ trình sắp xếp số lượng nhân sự dôi dư này trong vòng 5 năm, đồng thời áp dụng các chính sách hỗ trợ bổ sung.
Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch cho cán bộ phường, xã, còn công chức dôi dư do sáp nhập, giải thể các sở chưa rõ sẽ được sắp xếp, tính toán như thế nào.
Bộ trưởng Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà đã mạnh mẽ phát biểu rằng, đề nghị những người đứng đầu phải sẵn sàng tâm thế như ra trận và chiến thắng và rằng cán bộ "cần vui vẻ chấp hành sự phân công, quyết định của tổ chức".
Tuy nhiên, giải quyết nhân sự dôi dư là bài toán cam go, nhất là đối với những người chưa đến tuổi về hưu thì sau cắt giảm họ sẽ đi về đâu, có thực sự vui vẻ và ở tâm thế ra trận chiến thắng như những thúc giục của lãnh đạo ?
Đấy là chưa kể mới đây, năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ luật lao động mới, theo đó tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng từ 60 lên 62 đối với nam, và 55 lên 60 đối với nữ.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu trong năm 2025, năm mà cuộc sắp xếp lại giang sơn diễn ra mạnh mẽ, lao động nam sẽ là 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 8 tháng.
Vẫn chưa rõ những người được khuyến khích về hưu sớm sẽ nhận được những hỗ trợ như thế nào, tuy nhiên, mới đây, ngày 12/12, Bộ Nội vụ đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức khi sắp xếp bộ máy là "không chính xác".
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm đã nhận định rằng, sự xung đột lợi ích, sự chống đối là điều không thể tránh khỏi trong cuộc "thay máu" nhân sự và hệ thống này.
"Một số cán bộ, đảng viên có thể cố tình đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm hoặc trì trệ, bàn lùi. Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải đưa ra các gói trợ cấp thôi việc cho một số trường hợp, đồng thời cần phải hành động nhanh chóng để loại bỏ những cán bộ bất hợp tác".
Giáo sư Thayer cũng cho rằng Tổng bí thư Tô Lâm sẽ ưu tiên những người thể hiện sự chủ động và hành động nhanh chóng. Những ai tỏ ra kém cỏi hoặc chống đối sự thay đổi sẽ bị cách chức.
Trong buổi tọa đàm của báo Thanh Niên về vấn đề tinh gọn ngày 11/12, Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) cho rằng cần có chính sách vượt trội cho từng đối tượng, để có điều kiện chuyển công việc mới, bước cuối cùng mới là ra khỏi bộ máy. Ông Hòa nêu ví dụ nếu có hai ông trưởng phải chọn một ông thì một ông nếu xuống làm phó thì phải có chế độ phù hợp. Tương tự, trường hợp sẵn sàng về hưu thì cũng cần có chính sách phù hợp.
Hiện chưa rõ những chính sách "vượt trội" mà Đảng và Nhà nước ban hành sẽ hỗ trợ cho các cán bộ dôi dư ra sao, nhưng có điều chắc chắn đây sẽ là đối tượng bị tác động sẽ rất lớn, phải cần có thời gian, lộ trình cụ thể và những điều này không chỉ bằng quyết tâm chính trị, phát ngôn mạnh mẽ là làm được.
Nguồn : BBC, 16/12/2024
Tinh gọn bộ máy là chủ trương của Tổng bí thư Tô Lâm với nhiều khẩu hiệu mạnh mẽ nhằm kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc. Quyết tâm chính trị được thể hiện như vậy, còn khâu thực hành sẽ ra sao Hà Nội ?
Ngày 28/07/2023, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chủ trì hội nghị kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và sắp xếp, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới đối với một số đơn vị. Ảnh minh họa
Thông điệp của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam rất quyết liệt, tạo ấn tượng về một cuộc cách mạng sục sôi.
"Vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm !", "Càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước", "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", "vừa chạy vừa xếp hàng", "cả hàng phải chạy, không chờ đợi ai". Đó là những diễn ngôn mà ông Tô Lâm lặp đi lặp lại, được hưởng ứng và khuếch đại bởi các quan chức trung ương và địa phương, các cựu lãnh đạo và hệ thống báo chí nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Về bản chất, việc tinh gọn này là nhằm cắt giảm gánh nặng về ngân sách vì theo Tổng bí thư Tô Lâm, hiện ngân sách chi gần 70% để trả lương, chi thường xuyên, phục vụ các hoạt động. Nếu điều hành ngân sách như vậy thì sẽ không còn tiền chi cho đầu tư phát triển để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Vào ngày 3/12, tại buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, Tổng bí thư Tô Lâm đã đề ra thời hạn cho việc tinh gọn bộ máy chính trị cồng kềnh là vào quý 1/2025, theo báo Thanh Niên.
Với việc đặt ra một kỳ hạn rất gấp rút cho công tác tinh gọn bộ máy, có thể thấy quyết tâm lớn của nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam.
Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nói với BBC ngày 6/12 rằng Tổng bí thư Tô Lâm có chủ trương tiến hành một cuộc cách mạng về tinh gọn, cải cách thể chế với "quy mô chưa từng có trong lịch sử".
Tuy nhiên, từ quyết tâm chính trị đến thực thi luôn là một khoảng cách lớn. Trong đó, vấn đề thực thi từ trước đến nay luôn được coi là điểm nghẽn, là trở ngại lớn khiến cho một chính sách dù có tốt cũng không đạt được hiệu quả.
Giáo sư Thayer nhận định rằng Việt Nam chưa có đủ kinh nghiệm quản lý và tích lũy về mặt thể chế để thực hiện một cuộc cách mạng, một cuộc cải tổ có quy mô lớn với tốc độ như vậy trong một thời gian ngắn.
Thách thức của việc tinh gọn
Sau khi kế nhiệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm đã có các bài viết, những phát biểu về một tương lai mới dành cho Việt Nam - "kỷ nguyên vươn mình dân tộc". Có thể thấy, ông đang muốn tạo dấu ấn riêng cho thời gian lãnh đạo của mình, bứt khỏi quá khứ "đốt lò", "ngoại giao cây tre" của thời Nguyễn Phú Trọng.
Để đạt được điều này, theo Tổng bí thư Tô Lâm, một trong những việc cần làm là "thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiểu quả, hiệu lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn Cách mạng mới".
Từ đó, Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được ông Tô Lâm khơi lại, kêu gọi toàn bộ hệ thống đảng và nhà nước cùng chung tay để tiến hành việc tinh gọn.
Sau bảy năm thực hiện Nghị quyết 18, ông Tô Lâm cho rằng dù đã được được một số kết quả quan trọng nhưng nhìn chung vẫn chưa có sự quyết tâm cao, hành động chưa quyết liệt. Người đứng đầu Đảng thừa nhận "cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, một số bộ, ngành còn ôm đồm nhiệm vụ của địa phương" từ đó dẫn đến cơ chế xin-cho, dễ này sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Như vậy, trong suốt bảy năm ông Nguyễn Phú Trọng cầm quyền, vấn đề tinh gọn đã không được thực hiện một cách triệt để. Thậm chí, chính ông Trọng là người đã cho tái lập các ban đảng vốn đã bị giải thể - điều được cho là nhằm phục vụ cho mục tiêu chính trị của ông.
Do đó, việc tân lãnh đạo Tô Lâm quyết tâm tinh gọn, tái cơ cấu bộ máy chính trị cho thấy đây là một bước đổi mới rõ nét so với ông Trọng và tạo nên dấu ấn riêng của mình.
Năm 2013, ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó làm phó thủ tướng đã có phát biểu nêu bật tình trạng này. Ông nói rằng : "Trong bộ máy có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về".
Vào ngày 4/11/2024, tranh luận tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Vũ Trọng Kim (thuộc Đoàn Nam Định) đã tiết lộ rằng : "Có đồng chí bộ trưởng nói với tôi rằng nếu bộ của họ giảm 30-40% biên chế cũng chẳng hề hấn gì".
Như vậy, thực trạng bộ máy cồng kềnh với đội ngũ cán bộ làm việc không hiệu quả đã tồn tại nhiều năm qua và vấn đề tinh gọn đã được đặt ra nhưng chưa bao giờ được thực hiện một cách triệt để, hiệu quả. Trở ngại trước hết và lớn nhất là từ chính thiết kế của bộ máy, với tư duy rằng nhà nước cần phải và có thể làm thay mọi thứ cho người dân. Nói cách khác, rào cản này nằm ở chính trong thể chế. Một rào cản quan trọng nữa là việc cắt giảm, sáp nhập, giải thể các cơ quan sẽ đụng đến lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức nên sẽ gặp phải sự chống đối.
Ngày 19/11, tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về vấn đề tinh gọn, Tổng bí thư Tô Lâm - người cũng giữ vai trò trưởng ban chỉ đạo - đã phát biểu rằng, việc tinh gọn tổ chức bộ máy là công việc "rất khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi con người trong từng tổ chức, nhất là trong việc đề xuất giải thể, sáp nhập một số cơ quan, tổ chức".
Giáo sư Thayer nói với BBC rằng đây có thể là một trong những thách thức lớn nhất trong công cuộc tinh gọn.
"Điều quan trọng là có được sự lãnh đạo thống nhất ở tất cả các cấp, những người hiểu rõ mục tiêu của 'cuộc cách mạng tinh gọn' và sẵn sàng thực hiện trong những tháng, những năm tới".
"Tuy nhiên, sự xung đột lợi ích, sự chống đối là điều không thể tránh khỏi. Một số cán bộ, đảng viên có thể cố tình đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm hoặc trì trệ, bàn lùi. Đảng cộng sản Việt Nam cần phải đưa ra các gói trợ cấp thôi việc cho một số trường hợp, đồng thời cần phải hành động nhanh chóng để loại bỏ những cán bộ bất hợp tác".
Câu chuyện thực thi
Thực tế bộ máy cồng kềnh - bao gồm đảng, chính quyền, đoàn thể - là điều ai cũng thấy và Tổng bí thư Tô Lâm không phải lãnh đạo đầu tiên nêu vấn đề này. Đã có nhiều lãnh đạo Đảng và chính phủ hô hào tinh giản bộ máy, cải cách thể chế, nhưng kết quả là không tinh giản được bộ máy mà thể chế thì vẫn "nghẽn".
Chính Tổng bí thư Tô Lâm đã nhắc đến trong bài viết của mình về "tinh-gọn-mạnh" rằng từ Đại hội Đảng 7 đến Đại hội 13, Đảng đã liên tục ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy.
BBC thống kê sơ bộ thấy từ năm 2007 đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam có tổng cộng 7 nghị quyết, 6 kết luận về vấn đề tinh gọn bộ máy trên toàn hệ thống chính trị.
Giáo sư Thayer nêu thêm ví dụ rằng, ngay cả trước Đại hội 7, Đảng cũng đã có những chủ trương, chính sách về vấn đề này.
"Đại hội Đảng lần thứ 5 vào tháng 3/1982 đã ra nghị quyết nhằm chấm dứt tình trạng bộ máy chồng chéo và cồng kềnh, hỗn loạn giữa các cơ quan đảng, nhà nước, chính phủ. Và phải mất đến 4, 5 năm, tại Đại hội Đảng lần 6, Việt Nam mới chính thức khởi xướng công cuộc đổi mới này".
"Tháng 10/2017, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới và sắp xếp hệ thống chính trị. Đến nay đã bảy năm trôi qua. Việt Nam đã đạt được những gì từ các nỗ lực cải cách thể chế này ?" Giáo sư Thayer đặt vấn đề.
Tại hội nghị về tinh gọn ngày 1/12, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết biết báo cáo tổng kết các phương án tinh gọn bộ máy sẽ được trình Bộ Chính trị trước ngày 28/2/2025 để trình Hội nghị Trung ương Đảng, dự kiến trung tuần tháng 3/2025, xem xét, thông qua.
Thông báo của ông Hưng như vậy, nhưng phát biểu của ông Tô Lâm - rằng sẽ thực hiện xong tinh gọn bộ máy vào quý 1/2025 - cho thấy thời hạn còn gấp rút hơn.
Năm 2025, các đại hội đảng bộ sẽ được tổ chức ở các cấp để hướng tới Đại hội 14 của Đảng, dự kiến diễn ra vào quý 1/2026. Giáo sư Thayer cho rằng, việc tinh gọn là điều cần làm nhưng một kỳ hạn như vậy, trong bối cảnh tiến gần đến Đại hội 14, có thể dẫn đến nguy cơ phá vỡ các cơ cấu ra quyết định thông thường ở mọi cấp trong việc chọn đại biểu.
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng trả lời báo Vietnamnet về vấn đề tinh gọn đã nêu bật mô hình nhà nước Việt Nam mà theo ông - là nguyên nhân khiến bộ máy không thể nhỏ được.
"Chúng ta theo mô hình song trùng trực thuộc, tức là bộ máy trải dài theo chiều dọc từ trên xuống và theo chiều ngang, vì thế bộ máy không thể nhỏ được. Ví dụ, các sở vừa trực thuộc bộ, vừa trực thuộc ủy ban nhân dân. Hơn nữa, chúng ta có 4 cấp chính quyền, nên bộ máy lại càng lớn hơn sơ với các nước".
Vì vậy, vấn đề của việc tinh gọn không chỉ đơn giản nằm ở chuyện sáp nhập, giải thể một số ban, bộ, ngành hay tinh gọn biên chế mà còn ở việc chọn lựa một mô hình nhà nước phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Bên cạnh đó, chiến dịch tinh gọn còn cần phải bắt đầu bằng việc tự định nghĩa lại vai trò của nhà nước trong cuộc sống xã hội. Trên mục Góc nhìn của báo VnExpress, Luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu phân tích rằng nếu vẫn tin rằng việc gì nhà nước quản lý vẫn hơn, thì sẽ khó có một nhà nước tinh gọn.
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng cũng nói đến điểm này, ông cho rằng khi nhà nước tự mình gánh vác hoặc kiểm soát mọi lĩnh vực thì bộ máy nhà nước sẽ phải mở rộng để xử lý các nhiệm vụ mà thực chất có thể để xã hội hoặc thị trường đảm nhận. Đây là mô hình thường được gọi là nhà "bảo mẫu" hay "bảo hộ" vì nhà nước can thiệp, quản lý, làm thay công việc của thị trường, của xã hội.
Như vậy, song song với việc giảm bớt các đầu mối cũng cần giảm bớt các đầu việc của hệ thống chính trị Việt Nam, phải có sự "khắc xuất" trong tư duy về việc Đảng, Nhà nước quản lý mọi mặt đời sống.
Bởi lẽ, nếu không trao bớt quyền cho thị trường và xã hội, sau khi tinh giản, mỗi cán bộ, công chức sẽ phải đảm trách khối lượng công việc nặng nề hơn và với thực trạng về năng lực của cán bộ nhà nước, có thể sẽ tạo ra sự ách tắc khắp nơi.
"Các vấn đề cốt lõi ở đây là tính thống nhất trong cấu trúc cấp tỉnh/thành phố và phân cấp quyền lực. Dân chủ cơ sở cần được thực hiện bằng việc bãi bỏ ủy ban nhân dân, giao quyền lực cho hội đồng nhân dân. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần được trao quyền để trở nên chủ động hơn, thay vì chỉ là những tổ chức thụ động," ông Thayer nói.
Ông cũng cho rằng Tổng bí thư Tô Lâm sẽ ưu tiên những người thể hiện sự chủ động và hành động nhanh chóng. Những ai tỏ ra kém cỏi hoặc chống đối sự thay đổi sẽ bị cách chức.
Để cải thiện năng lực, chất lượng cán bộ, công chức viên chức, ông Thayer cho rằng đội ngũ này cần được thúc đẩy, tạo động lực bằng việc kết hợp giữa tăng lương, thăng chức, giao thêm trách nhiệm và công nhận thành tích (bằng khen và huy chương)".
"Cần có một hệ thống giám sát độc lập để theo dõi và đánh giá các cán bộ này, cùng các tiêu chí khách quan (chỉ số đo lường) để xác định tiến độ thành công và khen thưởng xứng đáng".
Ông cũng cho rằng hiện Việt Nam thiếu kinh nghiệm quản lý và sự tích lũy về mặt thể chế để có thể triển khai một dự án lớn như vậy trong một thời gian ngắn như vậy.
Nguồn : BBC, 07/12/2024
Tinh gọn bộ máy nhẹ đi để bay cao
Anh Văn, VTC News, 03/12/2024
Nhấn mạnh bây giờ là thời cơ để thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng bí thư Tô Lâm cho rằng, muốn phát triển phải nhẹ đi mới bay được cao.
Nội dung trên được Tổng bí thư Tô Lâm đề cập tại hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, Thành phố Hà Nội sáng nay (3/12).
Tổng bí thư Tô Lâm. (Ảnh : Thanh Hải)
Khái quát tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua, Tổng bí thư nhìn nhận, còn nhiều việc phải làm tốt hơn nữa bởi các nước trên thế giới đang phát triển rất nhanh.
"Người ta có tiềm lực, đi nhanh hơn, ứng dụng được tiến bộ của thời đại, khoa học, công nghệ... sẽ bỏ xa chúng ta với khoảng cách rất xa. Hơn lúc nào hết phải tập trung vươn mình, chạy thật nhanh để đuổi kịp với thế giới", Tổng bí thư nói.
Để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên thịnh vượng, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết, Ban Chấp hành Trung ương vạch ra một số nhiệm vụ rất cấp bách và chỉ đạo rất tập trung, nhất quán, nhận được sự đồng tình của người dân.
Đề cập đến tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Tổng bí thư cho biết, đây không phải yêu cầu mới và nhiều nhiệm kỳ Đại hội đã chỉ ra các tồn tại đó. Song, còn lý do, điều kiện chưa thực hiện được.
"Bây giờ là thời cơ, là cơ hội, chúng ta muốn phát triển phải nhẹ đi mới bay được cao. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đụng đến tâm tư, tình cảm, quyền lợi, lợi ích, cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên", Tổng bí thư nhìn nhận.
Từ đó, Tổng bí thư đặt vấn đề, chúng ta phải vượt qua chính mình, thấy được lợi cho đất nước, dân tộc, Nhân dân và từng người cần xem đóng góp của mình có phù hợp với đồng lương của Nhân dân, Chính phủ trả không.
"Hay mình đứng ở đây nhận lương, duy trì cuộc sống. Phải xem mình đóng góp gì cho xã hội, đất nước, Nhân dân, mang lại gì cho cuộc sống của bản thân, gia đình, vợ con, bố mẹ, anh em họ hàng", Tổng bí thư bày tỏ.
Người đứng đầu Đảng cho rằng, phải chấp nhận hy sinh, hy sinh để có được vẻ vang, có được những vinh quang. Hy sinh quyền lợi cá nhân để đất nước phát triển.
Tổng bí thư Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương quyết định tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và thống nhất rất cao kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Tổng bí thư đề cập việc nghiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại một số Ban của Đảng, một số Bộ của Chính phủ, một số Ủy ban của Quốc hội, một số tổ chức của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mục tiêu phấn đấu là các phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ hoàn thành trong quý 1/2025.
"Chúng ta đánh giá xem bộ máy thế đã phù hợp chưa, chỗ nào cần xóa bỏ, chỗ nào cần tăng cường để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp thế nào để cắt bỏ, tinh gọn đi", Tổng bí thư nêu rõ.
Tổng bí thư cũng nhấn mạnh quan điểm làm từ trên xuống, với phương châm "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng". Trong đó "chạy là cả hàng phải chạy, không lộn xộn, không chờ đợi ai".
Về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết, vẫn tiếp tục tiến hành quyết liệt, triệt để. Đặc biệt sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định đưa thêm nội dung chống lãng phí vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
"Công tác này làm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là bộ máy của dân, do dân, vì dân ; công chức, viên chức phải thực sự là công bộc của dân", Tổng bí thư khẳng định.
Theo Tổng bí thư, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 6 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nâng tổng số cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật từ đầu năm đến nay lên 52 cán bộ. Trong đó, 48 cán bộ bị kỷ luật liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng cả nước khởi tố, điều tra 1.681 bị can, truy tố 1.479 bị can, xét xử sơ thẩm 2.703 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 3 bị can là cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý...
Cũng theo Tổng bí thư, với các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã tạm giữ, kê biên, phong toả trên 6.150 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Trong giai đoạn thi hành án dân sự thu hồi hơn 11.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được từ đầu năm đến nay lên gần 19.000 tỷ đồng và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay 96.586 tỷ đồng.
Tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố mới rà soát ban đầu phát hiện hơn 800 dự án có biểu hiện gây thất thoát, lãng phí và mới xử lý 3 dự án, thu hồi hơn 42.000 tỷ đồng.
"Đây là nguồn lực của đất nước. Tôi thường hay nói đi qua rất khó chịu, đất vàng như thế mà để hàng chục năm. Các dự án xây dựng dở như cử tri nêu rất sốt ruột, có người phải chịu trách nhiệm, phải xử lý", Tổng bí thư nói thêm.
Anh Văn
Nguồn : VTC News, 03/12/2024
*************************
Tinh gọn bộ máy : phép thử cho Tổng bí thư Tô Lâm trước Đại hội 14
BBC, 03/12/2024
Tổng bí thư Tô Lâm đã đề ra thời hạn cho việc tinh gọn bộ máy chính trị cồng kềnh là vào quý 1/2025. Đây được xem là phép thử để nhà lãnh đạo xuất thân từ công an thể hiện tài năng của mình trước thềm Đại hội 14.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt một số nội dung quan trọng, trong đó có việc triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngày 1/12/2024. Ảnh : Nhân Dân
"Tinh gọn bộ máy" là cụm từ xuất hiện trên báo chí với tần suất dày đặc, với những khẩu hiệu và phát ngôn quyết liệt thể hiện quyết tâm chính trị cao độ của lãnh đạo cao nhất - Tổng bí thư Tô Lâm.
Ngày 3/12, tại buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đất nước Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình và rằng "để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước, với nhân dân".
Báo Thanh Niên dẫn lời Tổng bí thư Tô Lâm nói rằng tinh gọn bộ máy sẽ được thực hiện từ trên xuống, hoàn thành trong quý 1/2025.
Phép thử cam go
Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng sẽ tiến hành sắp xếp, cơ cấu lại một số ban của Đảng ; một số bộ, ngành, một số ủy ban của Quốc hội, các tổ chức đảng thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Quan trọng nhất, ông Tô Lâm còn nêu ra thời hạn của việc hoàn thành công tác tinh gọn bộ máy là quý 1/2025.
"Vấn đề chín rồi, không ngại và cũng rất dân chủ xin ý kiến của các cơ quan, nhân dân. Trong tháng 12 này các tổ chức đảng phải xong, các bộ, ngành phải có phương án. Lần này sẽ làm từ trên xuống với phương châm 'Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng', với tinh thần 'vừa chạy vừa xếp hàng', cả hàng phải chạy, không chờ đợi ai cả", Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định.
Với việc đặt ra một kỳ hạn cho công tác tinh gọn bộ máy, có thể thấy quyết tâm lớn của nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam.
Ông Tô Lâm được bầu làm tổng bí thư đến nay đã tròn bốn tháng nhưng đã có hàng loạt những phát ngôn, chủ trương tạo ấn tượng sẽ có thay đổi to lớn, ví như "kỷ nguyên vươn mình dân tộc", hay "tinh gọn bộ máy". Đây có thể được xem là cách ông tạo dấu ấn lãnh đạo của riêng mình, khác biệt so với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng.
Thực tế bộ máy cồng kềnh - bao gồm đảng, chính quyền, đoàn thể - là điều ai cũng thấy và Tổng bí thư Tô Lâm không phải lãnh đạo đầu tiên nêu vấn đề này. Đã có nhiều lãnh đạo Đảng và chính phủ hô hào tinh giản bộ máy, cải cách thể chế, nhưng kết quả là không tinh giản được bộ máy mà thể chế thì vẫn "nghẽn".
Năm 2013, ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó làm phó thủ tướng đã có phát biểu nêu bật tình trạng này. Ông nói rằng : "Trong bộ máy có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về".
Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 ra đời ngày 25/10/2017 thể hiện rằng Đảng cộng sản Việt Nam đã nhận thấy việc tinh gọn bộ máy là yêu cầu cấp bách. Nhưng vấn đề tinh gọn này đã không được thực hiện một cách quyết liệt dưới thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã tái lập các ban đảng để phục vụ cho mục tiêu chính trị của mình.
Một số nhà quan sát cho rằng dưới thời ông Trọng, vấn đề tinh gọn không ai dám nhắc đến dù Đảng đã có Nghị quyết 18 định hướng cách làm, cách thực hiện. Do đó, việc tân lãnh đạo Tô Lâm quyết tâm tinh gọn, tái cơ cấu bộ máy chính trị cho thấy đây là một bước đổi mới rõ nét trong cách lãnh đạo của ông Tô Lâm so với ông Trọng.
"Công tác này làm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là bộ máy của dân, do dân, vì dân ; công chức, viên chức phải thực sự là công bộc của dân", ông Tô Lâm tái khẳng định trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 3/12.
Với quyết tâm chính trị như vậy, nếu thực hiện thành công, có thể xem đây sẽ là dấu ấn và thành tích nổi trội để ông Tô Lâm có thể nắm chắc vị trí tổng bí thư ở Đại hội 14 (diễn ra vào quý 1/2026).
Ngược lại, nếu việc tinh gọn bộ máy không thành công, ông có thể sẽ vấp phải những lời chỉ trích, phê bình từ các đối thủ cạnh tranh cũng như tạo ra dư luận bất lợi cho ông.
Thời kỳ nắm quyền ở Bộ Công an, ông Tô Lâm đã thực hiện tinh giản biên chế trong ngành công an. Kết quả là số cơ quan ở cấp trung ương và cấp tỉnh được rà soát và tinh giản, giảm bớt số tướng tá cấp trung ương. Tuy nhiên, lực lượng công an cấp cơ sở lại phình to.
Ở một quy mô lớn hơn là toàn bộ hệ thống chính trị bao gồm các ban bệ của Đảng, của chính phủ, của Quốc hội và các đoàn thể (Mặt trận Tổ Quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữa, Liên đoàn Lao động...), việc tinh gọn bộ máy vốn rất cồng kềnh, chồng chéo ngốn 70% ngân sách này sẽ là phép thử lớn cho vị tổng bí thư.
Tinh gọn thế nào ?
Tại hội nghị về việc triển khai Nghị quyết 18 vào ngày 1/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông báo phương án tinh gọn, trong đó bao gồm hướng nghiên cứu cắt giảm 5 bộ của Chính phủ, 4 ban của Quốc hội, sáp nhập và chấm dứt hoạt động một số ban Đảng.
Dự kiến, về mặt chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sáp nhập với Bộ Tài chính ; Bộ Giao thông vận tải sáp nhập với Bộ Xây dựng. Bộ Thông tin và Truyền thông sáp nhập với Bộ Khoa học và Công nghệ và chuyển một số nhiệm vụ khác về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan.
Bộ Tài nguyên và Môi trường sáp nhập với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chấm dứt hoạt động, chuyển nhiệm vụ về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, các cơ quan có liên quan.
Ban Tôn giáo Chính phủ chuyển về Ủy ban Dân tộc, thành lập Ủy ban Dân tộc - Tôn giáo. Truyền hình Thông tấn, Truyền hình VOV, VTC sẽ kết thúc hoạt động, chuyển chức năng nhiệm vụ liên quan về VTV.
Phần Quốc hội sẽ cho kết thúc hoạt động của Ủy ban Đối ngoại và Viện Nghiên cứu Lập pháp. Các vụ chuyên môn của Văn phòng Quốc hội được chuyển về các Ủy ban của Quốc hội và Thường vụ Quốc hội. Ban Dân nguyện sẽ chuyển thành Ban Giám sát và Dân nguyện.
Mô hình tổng thư ký, ban thư ký Quốc hội sẽ được nghiên cứu tinh gọn. Đài Truyền hình Quốc hội cũng sẽ đóng, nhập vô VTV.
Về các ban bệ của Đảng, dự kiến sẽ sáp nhập Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương ; kết thúc hoạt động Ban Đối ngoại Trung ương và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, chuyển hoạt động các ban này về một ban, bộ liên quan.
Các ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương cũng sẽ chấm dứt hoạt động.
Đoàn thể bao gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng cũng sẽ được rà soát hoạt động theo hướng tinh gọn, sáp nhập, kết thúc hoạt động ; chỉ giữ lại những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ cần thiết.
Tại hội nghị về tinh gọn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết biết báo cáo tổng kết các phương án tinh gọn bộ máy sẽ được trình Bộ Chính trị trước ngày 28/2/2025 để trình Hội nghị Trung ương Đảng, dự kiến trung tuần tháng 3/2025 xem xét, thông qua.
Thông báo của ông Hưng như vậy, nhưng phát biểu của ông Tô Lâm - rằng sẽ thực hiện xong tinh gọn bộ máy vào quý 1/2025 - cho thấy thời hạn còn gấp rút hơn.
Tổng bí thư Tô Lâm liên tục nhấn mạnh trong các phát biểu của mình ở nhiều cuộc họp, trong đó có Hội nghị Trung ương bất thường ngày 25/11 rằng tinh gọn bộ máy là vấn đề đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của đất nước, tâm tư tình cảm, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.
Phát biểu của ông Tô Lâm cho thấy sự phức tạp của việc tinh gọn bộ máy, dự kiến sẽ có nhiều biến động nhân sự từ trung ương đến địa phương. Ví dụ một số ban, bộ, ngành bị giải thể hoặc sáp nhập sẽ đặt ra bài toán về tình trạng dôi dư nhân sự.
Để thực hiện điều này, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18, ban hành Quy chế hoạt động phân công trách nhiệm, kế hoạch thực hiện hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương ; tiến hành tổng kết theo đề cương và có định hướng cụ thể. Ban này do Tổng bí thư Tô Lâm làm trưởng ban.
Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Thủ tướng Chính là trưởng ban, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm phó trưởng ban, năm phó thủ tướng còn lại cùng một số bộ trưởng làm ủy viên.
Quốc hội cũng thành lập Ban Chỉ đạo tương tự để sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng ban, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm phó trưởng ban thường trực ; các phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương làm phó trưởng ban. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là ủy viên.
Hàng loạt các tờ báo Việt Nam như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dân Trí đều có nhiều bài viết lấy ý kiến của các chuyên gia hiến kế, góp ý theo chiến thuật truyền thông "tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng".
Luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu phân tích trên trang Góc nhìn của VnExpress rằng, chiến dịch tinh gọn cần phải bắt đầu bằng việc tự định nghĩa lại vai trò của nhà nước trong cuộc sống xã hội.
Ông Hậu cho rằng, nếu vẫn tin rằng việc gì nhà nước quản lý vẫn hơn, thì sẽ khó có một nhà nước tinh gọn.
Nguồn : BBC, 03/12/2224
****************************
Tổng bí thư Tô Lâm 'dọn dẹp' bộ máy như thế nào ?
BBC, 01/12/2024
Sau khi lên làm tổng bí thư, ông Tô Lâm đã thể hiện quyết tâm làm tinh gọn bộ máy vốn đang rất cồng kềnh, chồng chéo của Đảng cộng sản, Chính phủ, Quốc hội và các đoàn thể sống bằng tiền thuế.
Quang cảnh Hội nghị quán triệt việc triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18/2017. Ảnh : Phạm Thắng
Sáng 1/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị, trong đó một trong những nội dung trọng tâm là tinh giản bộ máy.
Hội nghị có cái tên rất dài : Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 của Trung ương Đảng khóa 12 ; tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế.
Liên quan tới vấn đề tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 gồm 29 thành viên do Tổng bí thư Tô Lâm làm trưởng ban.
Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã thông báo về trọng tâm triển khai Nghị quyết 18. Theo đó, phương án tinh gọn bao gồm việc giải thể hoạt động một số ban Đảng, sáp nhập các bộ và giảm ủy ban, cơ quan Quốc hội.
Ông cũng cho biết báo cáo tổng kết các phương án tinh gọn bộ máy sẽ được trình Bộ Chính trị trước ngày 28/2/2025 để trình Hội nghị Trung ương Đảng, dự kiến trung tuần tháng 3/2025 xem xét, thông qua.
Thay đổi bộ máy như thế nào ?
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết phương án chung sẽ nghiên cứu, đề xuất kết thúc hoạt động các ban cán sự đảng, đảng đoàn trong các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ theo hướng lập các đảng bộ.
Cùng với đó là nghiên cứu việc sáp nhập, giải thể một số cơ quan của Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Mục đích của việc này là nhằm giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, giảm tầng nấc trung gian…
Cụ thể, về mặt ban Đảng, có một vài đề xuất thay đổi gồm :
- Sáp nhập Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương
- Kết thúc hoạt động của Ban Đối ngoại Trung ương, chuyển các nhiệm vụ chính về Bộ Ngoại giao ; một phần công việc về Văn phòng Trung ương Đảng.
- Kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, chuyển nhiệm vụ về Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế và một số bệnh viện trung ương.
- Kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.
Trước đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho tái lập nhiều ban đảng, qua đó tập trung quyền lực vào đảng. Nhà báo Trương Huy San từng viết trên Facebook cá nhân rằng việc tái lập các ban Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng là "một bước lùi về chính trị". Có thể thấy, dù mới nhậm chức nhưng Tổng bí thư Tô Lâm đang có các bước đi nhằm sắp xếp lại một số di sản của người tiền nhiệm.
Về bộ máy Chính phủ, dự kiến có tương đối nhiều sự thay đổi, gồm :
- Sáp nhập Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính.
- Sáp nhập Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng.
- Sáp nhập Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, chuyển đổi số ; chuyển một số nhiệm vụ khác về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan.
- Sáp nhập Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp, tài nguyên môi trường..., chuyển một số nhiệm vụ khác về các bộ và các cơ quan liên quan.
- Kết thúc hoạt động của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, chuyển nhiệm vụ về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, các cơ quan liên quan.
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ ; ngoài ra còn có 8 cơ quan thuộc Chính phủ (như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam...). Với sự sắp xếp trên, Chính phủ Việt Nam sẽ giảm được 5 bộ và 2 cơ quan trực thuộc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ việc giảm các bộ và các cơ quan này thì sẽ dẫn tới sự thay đổi nhân lực như thế nào.
Liên quan tới Quốc hội, ông Hưng cho hay phương án nghiên cứu đề xuất gồm :
- Sáp nhập Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính-Ngân sách.
- Sáp nhập Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
- Sáp nhập Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Pháp luật.
- Kết thúc hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, chuyển các nhiệm vụ về Bộ Ngoại giao, các ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.
- Nghiên cứu chuyển Ban Dân nguyện thành Ban Giám sát và Dân nguyện.
- Kết thúc hoạt động của Viện Nghiên cứu Lập pháp, chuyển chức năng, nhiệm vụ về các cơ quan liên quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngoài ra, cũng sẽ nghiên cứu tinh gọn mô hình tổng thư ký, phó tổng thư ký và ban thư ký Quốc hội ; nghiên cứu chuyển các vụ chuyên môn của Văn phòng Quốc hội về trực thuộc các Ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Một số cơ quan truyền thông, ngôn luận của nhà nước và Đảng sẽ được sáp nhập hoặc kết thúc hoạt động. Ví dụ, có khả năng sẽ chấm dứt hoạt động của Truyền hình Thông tấn, Truyền hình VOV, chuyển chức năng nhiệm vụ liên quan về Đài Truyền hình Việt Nam.
Bên cạnh đó, một số đảng bộ sẽ được thành lập, gồm Đảng bộ Chính phủ (sau khi kết thúc hoạt động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ), Đảng bộ Quốc hội (sau khi kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội) và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sau khi kết thúc hoạt động của đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc).
Công tác cán bộ
Phát biểu kết thúc hội nghị nói trên, Tổng bí thư Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh sự cấp bách của việc tinh gọn bộ máy. "Không thể chậm trễ hơn nữa", ông nói.
Ngoài việc sáp nhập bộ máy chính quyền kể trên, ông Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị đã có chủ trương tạm dừng việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn đối với các cơ quan, đơn vị thuộc diện dự kiến phải sắp xếp, tinh gọn (trừ những trường hợp thật sự cần thiết).
Việc tuyển công chức cũng được tạm dừng từ ngày 1/12/2024 cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo định hướng của trung ương, theo chủ trương của Bộ Chính trị.
Quay lại việc tinh gọn bộ máy chính quyền kể trên, có thể nói nếu mọi việc diễn ra như kế hoạch phác thảo mà ông Lê Minh Hưng trình bày, sẽ có nhiều thay đổi lớn về nhân sự, đặc biệt trong các tổ chức bị sáp nhập hoặc kết thúc hoạt động.
Liên quan tới vấn đề nhân sự, ông Tô Lâm nhấn mạnh tới những "căn bệnh" của công tác cán bộ trước đại hội, gồm : người không tái cử thì giữ an toàn, thủ thế, không dám triển khai cái mới ; nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới thì giữ mình, không muốn va chạm, sợ mất phiếu ; tính toán cho người thân, người quen, người "cánh hẩu" với mình vào các vị trí lãnh đạo hoặc dùng "thủ thuật tổ chức" để gạt người mà mình không thích...
Trước đây và cả trong phát biểu lần này, ông Tô Lâm nói rằng việc tinh gọn bộ máy sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức. Do vậy, ông nhận định rằng chắc chắn việc triển khai tại nhiều đơn vị sẽ gặp khó khăn, thậm chí sẽ có cả những lực cản. Dù vậy, ông cho rằng vẫn phải làm, "phải chịu đau để phẫu thuật khối u".
Trong một bài viết vào tháng 11, báo Tuổi Trẻ đã trích lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen, cựu Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng việc tinh gọn bộ máy có thể giúp giảm 1/3 lượng người đang hưởng lương từ ngân sách, trong đó có những chức danh hưởng lương nhưng không thực sự cần thiết.
Ông Sen cũng đề xuất phương án kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, giảm tối đa chức danh chuyên trách trong hệ thống.
Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Thông, cựu Trợ lý chủ tịch Quốc hội, cho rằng cần xây dựng và thực hiện phương nhất thể hóa các chức danh đứng đầu cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương theo hướng : người đứng đầu cấp ủy đồng thời là người đứng đầu chính quyền cùng cấp.
Báo Thanh Niên dẫn ông Thông đánh giá rằng cần "mạnh dạn khắc phục tình trạng bộ máy Đảng song trùng với bộ máy nhà nước, chồng chéo chức năng, lẫn lộn trách nhiệm".
Về việc lựa chọn nhân sự, ông Thông cho rằng cần thay đổi phương thức bầu cử trong Đảng để Đại hội Đảng có thể bầu trực tiếp người đứng đầu cấp ủy (thay vì chỉ bầu ra Ban Chấp hành như hiện tại) trên cơ sở cạnh tranh có số dư và bầu trực tiếp cơ quan kiểm tra của Đảng.
Nguồn : BBC, 01/12/2024
Tinh gọn bằng cách nào ?
Dương Quốc Chính, chinh.duong.quoc.kts, 27/11/2024
Tin đồn về tinh gọn bộ máy đang rất dồn dập, đủ các tin. Tin nhập tách mấy bộ nghe còn có lý. Nhưng tin nhập quá nhiều tỉnh thì thấy ngáo. Rất duy ý chí, quay lại máng lợn cũ kiểu Hà Sơn Bình, Bình Trị Thiên...
Người dân đến làm thủ tục hành chính ở một phường tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh : Hữu Hạnh
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trên tinh thần khẩn trương quyết liệt và đổi mới,
Cần hiểu rằng nhập cơ quan chính phủ hay ban đảng nó rất khác với nhập địa giới hành chính. Vì địa giới hành chính ngoài quy mô, dân số nó còn là văn hóa, lịch sử. Như trường hợp nhập Hà Nội với Sơn Tây đã là ngáo rồi, vì văn hóa xứ Đoài nó rất khác với Hà Nội. Hà Nội nhập với Hà Đông thì còn có lý. Như cái tin đồn vừa rồi thì nhập rất khiên cưỡng luôn.
Địa giới hành chính hiện nay đa phần là dựa trên địa giới thời Minh Mạng, trừ miền Nam. Miền Nam thời Tự Đức cũng chỉ có 6 tỉnh mà thôi. Nhưng vì thời đó Nam Kỳ quá hoang vu, đất rộng người thưa, tỉnh tuy to mà dân ít. Người ta chia tỉnh đã tính tới yếu tố văn hóa lịch sử rồi.
Việc nhập các cơ quan và các tỉnh lại để giảm biên chế thực ra không phải là cách làm triệt để, bền vững. Vì có thể 1 bộ to sau lại có biên chế bằng 2-3 bộ cũ cộng lại, chỉ giảm được độ hơn chục sếp. Như Hà Nội hồi mới nhập mình nhớ mang máng là có tới 8 phó Chủ tịch. Tức là giảm được mỗi cấp trưởng, thì có giảm được bao nhiêu đâu.
Tinh gọn bộ máy phải được quyết bởi những người lãnh đạo vừa có tâm vừa có tài, để biết được bộ phận nào có thể cắt bỏ mà chả cần thông qua sát nhập. Nhiều cán bộ, công chức từng tâm sự với mình là bộ máy của chính họ hoàn toàn có thể cắt bỏ 20-30% mà chả ảnh hưởng gì đến công việc. Thậm chí 1 số cơ quan cắt 50% hoặc xóa luôn cũng được.
Trước mình đã từng tham gia thiết kế cơ quan hành chính cấp tỉnh (liên cơ kiểu Ủy ban nhân dân-Hội đồng nhân dân-Tỉnh ủy) phải đọc nhiệm vụ thiết kế, nên hiểu bộ máy nhân sự. Thấy rằng có 1 số phòng/ban chỉ có 1-3 nhân sự. Tức là nó sinh ra để có đủ ban bệ. Có bộ phận toàn sếp (trưởng, phó), không có lính lác gì, hoặc lính ít hơn sếp ! Đó mới là những bộ phận cần tinh giảm.
Các cánh tay nối dài của đảng mới là thành phần ăn bám ngân sách nhiều nhất, đó là các đoàn thể, hội hè, ăn hại đái khai, thì đợt tinh gọn này lại không nhắc đến qua các tin đồn.
Cái nguy hiểm nhất khi tinh gọn bộ máy là khi những người được quyền quyết định thì vừa ngu vừa tham. Vì sếp ngu sẽ chọn lính ngu, lính khôn không muốn theo sếp ngu. Sếp tham thì chọn lính chạy ghế nhiều tiền chứ không ưu tiên lính giỏi.
Thế nên rủi ro là việc tinh gọn mà còn lại toàn bọn ngu thì bộ máy lại khó vận hành, vì bọn ngu lại phải 1 người làm việc bằng 3. Như vậy mấu chốt là tinh gọn phải kèm với việc những người trụ lại phải là người giỏi, loại được đúng bọn ngu. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó thì ai dám chắc ? Liệu có phải duy ý chí không ? Tiêu chí nào để chọn người ở lại và người phải ra đi ?
Công chức ăn hại nhất là bọn ngu nhưng lại là con ông cháu cha, bọn đó lại khó bị đuổi việc nhất.
Ở lại phải làm nhiều việc gấp 2-3 lần mà lương không tăng thì sao có người giỏi ? Lại phải "xã hội hóa" lương thưởng à ? Rồi lại bị đốt thì sao ? Thế là lại thành vòng luẩn quẩn làm nhiều, làm tốt thì ăn nhiều và sai nhiều, lại bị đốt. Muốn khó bị đốt thì phải có súng.
Mình thấy việc tinh gọn bộ máy hợp lý nhất, cần làm trước, là loại bỏ các hội đoàn ăn bám ngân sách, cơ quan đảng cần tối thiểu và nên kiêm nhiệm chứ lượng chuyên trách phải tối thiểu. Ví dụ như Ban tổ chức nên nhập vào cơ quan Nội vụ. Một số khác có thể nhập với Hội đồng nhân dân. Tránh kiểu 2-3 cơ quan cùng làm 1 việc gần giống nhau kiểu Tuyên giáo (đảng) với Truyền thông (chính quyền). Bí thư kiêm chủ tịch tỉnh luôn, phó bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, giảm số lượng cấp phó. Như Tổng thống Mỹ kiêm việc của Thủ tướng, nhưng chỉ có 1 phó Tổng thống, trong khi Việt Nam có 5 phó Thủ tướng, 1 phó Chủ tịch nước.
Cách tinh gọn như tin đồn hiện nay nó thiên về kiểu phép cộng trừ mà thôi. Rồi dự 1 tỉnh, bộ lại có 7-8 cấp phó, nhân sự mỗi cơ quan lại gấp đôi.
Tóm lại tinh giản là ý tưởng đúng, nhưng làm thế nào thì cần có kế hoạch công khai, minh bạch và có tính chiến lược dài hạn. Chứ làm như tin đồn nó chỉ là phép số học, bản chất vẫn là vậy, vì vẫn là những con người đó phải chạy kiểu ép xung (over clock) cho tăng tốc lên, chứ không phải chạy nhanh lên do thay đổi công nghệ và hệ điều hành.
Tinh giảm căng quá biên chế PĐ lại tăng lên, vì cán bộ tuột xích tâm tư! Thành cmn quan oan.
Nói thêm :
Tinh giảm bộ máy mà không thấy nhắc tinh giảm các ông có súng nhỉ ? 2 ngành này mà xã hội hóa thì cũng cắt được cả mớ.
Như các doanh nghiệp cầm súng ấy, lẽ ra phải cho ra ngoài làm dân hết. Bên CA thì cảnh vệ cũng chả cần phải trong biên chế, chuyển thành các công ty bảo vệ tư nhân, đấu thầu làm cảnh vệ.
Mấy chú gác trụ sở với ngân hàng thì vào ngành làm quái gì.
Dương Quốc Chính
Nguồn : chinh.duong.quoc.kts, 27/11/2024
****************************
Nhiều người mong việc "tinh gọn bộ máy" thời Tổng bí thư Tô Lâm sẽ thực chất, hiệu quả
VOA, 27/11/2024
Những tuần gần đây, sau khi Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Tô Lâm công bố chủ trương xây dựng hệ thống chính trị "tinh, gọn, mạnh, hiệu quả…", nhiều người dân trong nước bày tỏ trên mạng xã hội họ ủng hộ và hy vọng chương trình của ông sẽ thực chất và thành công, khác với những nỗ lực tương tự của các nhà lãnh đạo khác trong quá khứ.
Nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm ở thời điểm ngày 27/7/2024 (ảnh tư liệu, Luong Thai Linh/Pool Photo via AP).
Từ cuối tháng 10 đến nay, ông Lâm, nhà lãnh đạo có thực quyền lớn nhất của Việt Nam, có nhiều phát biểu hay đăng xã luận đưa ra thông điệp phải gỡ "điểm nghẽn thế chế" và "tinh gọn hệ thống chính trị", mà ông xem là "đột phá chiến lược" để tăng tốc độ phát triển của đất nước.
Mới đây nhất, hôm 25/11, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường trong đó xác định rằng thực hiện "cuộc cách mạng" về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được xem là một "nhiệm vụ đặc biệt quan trọng".
Tại cuộc họp, Tổng bí thư Lâm đặt ra yêu cầu phải "thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính" và bộ máy mới sau khi được tinh gọn phải "tốt hơn bộ máy cũ" và đi vào hoạt động ngay để không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân.
Theo quan sát của VOA, những quan điểm và lời chỉ đạo của ông Lâm nhận được nhiều sự tán đồng, ủng hộ, hy vọng từ người dân, thể hiện trên các diễn đàn mạng xã hội hay các trang cá nhân của những Facebooker có đông người theo dõi như Quy Hoạch Toàn Quốc, Mạc Văn Trang, Lưu Trọng Văn, Huỳnh Ngọc Chênh, Hà Phan, Nguyen Khanh Trinh, v.v…
Nhà báo đã nghỉ hưu Chu Vĩnh Hải, người cũng thường bình luận về thời cuộc thu hút nhiều sự chú ý, nói với VOA rằng "Tôi tin tưởng rằng Tổng bí thư Tô Lâm có thể
thực hiện tương đối tốt đến tốt việc tinh giản bộ máy" và đưa ra những lý do theo góc nhìn cá nhân :
"Tổng bí thư Tô Lâm là người rất thực tiễn. Từ khi ông lên làm chủ tịch nước rồi tổng bí thư, ông có cách nhìn không lý thuyết, ý thức hệ, mà bằng con mắt của người kỹ trị, hành động. Việc Tổng bí thư Tô Lâm sẽ tinh giản bộ máy thì hoàn toàn có cơ sở để hy vọng".
Trước khi trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, ông Lâm đã giữ chức bộ trưởng Bộ Công an và gây tiếng vang khi hoàn tất việc tinh giản bộ này, được báo chí trong nước ca ngợi là bộ "đi trước, mở đường" về cải cách, tinh gọn bộ máy.
Bộ Công an cho biết sau vài năm "kiện toàn" kể từ 2018, bộ này đã giảm 6 tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục và hơn 800 đơn vị cấp phòng, hàng nghìn đơn vị cấp đội. Đội ngũ cán bộ ở bộ giảm 35 lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương.
"Bộ trưởng Tô Lâm thời đó làm tốt vì họ đã tinh gọn bộ máy lại. Về an ninh cơ sở, Bộ trưởng Tô Lâm đã chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa lực lượng công an", ông Chu Vĩnh Hải nhận xét.
Cựu nhà báo, cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong, từng là tổng biên tập của PetroTimes và phó tổng biên tập báo Công An Nhân Dân, đánh giá về Tổng bí thư Tô Lâm với VOA :
"Ông Tô Lâm là người trưởng thành từ cơ sở cho nên ông hiểu rõ hơn ai hết. Ông đi tiên phong trong việc cải cách một bộ lớn như Bộ Công an, nâng cao hiệu suất chiến đấu, bám dân, gần dân hơn, có hiệu quả rõ ràng".
Ông Nguyễn Như Phong chỉ ra rằng bên cạnh ông Tô Lâm, cũng cần ghi nhận một nhân vật nữa đã đi đầu về cải cách bộ máy là ông Phạm Minh Chính ở thời điểm còn làm bí thư của tỉnh Quảng Ninh, trước khi trở thành thủ tướng.
Tỉnh này dưới sự lãnh đạo của ông Chính đã phát triển nhanh, đồng thời nhảy vọt lên đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và giữ vị trí đó trong 7 năm liền, trong khi trước đây chỉ đứng ở giữa bảng xếp hạng gồm 63 tỉnh, thành.
"Bài học kinh nghiệm trong việc cải tổ bộ máy của Bộ Công an, của các tỉnh, thành phố khác càng làm ông Tô Lâm thêm quyết tâm phải cải tổ bộ máy hành chính hiện nay đang rất cồng kềnh, kém hiệu quả", ông Phong đưa ra quan sát.
Cựu nhà báo, cựu đại tá công an dùng từ "tê liệt" để mô tả bộ máy các cơ quan, các địa phương, và nêu ra cơ sở để ông nói như vậy :
"Đó là cái gì bây giờ thủ tướng cũng phải có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, yêu cầu khẩn trương làm cái nọ cái kia, thì họ mới làm, nếu không cứ lì ra. Bộ máy chính quyền hiện nay có thể nói là rất tệ hại. Chính quyền không phải là con rối, thủ tướng mà không giật thì không ai động gì cả. Cho nên là phải sắp xếp lại, phải tinh gọn lại bộ máy".
Cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam và truyền thông nhà nước chưa công bố cụ thể cơ cấu các bộ và các tỉnh, thành sẽ được thu gọn, sáp nhập… ra sao hay khung thời gian là như thế nào.
Ông Phong chia sẻ thông tin chưa chính thức mà ông có được cho thấy vào khoảng quý 1/2025, Việt Nam sẽ hoàn thành đề án sáp nhập các bộ, ngành, các tỉnh, thành và từ đó sẽ dành 1 năm rưỡi để thực hiện, với dự báo sẽ có nhiều hệ lụy mà các nhà chức trách phải giải quyết, nếu không thì "chết dân".
Chẳng hạn như một bộ bị sáp nhập vào bộ khác, không còn tên và không tồn tại nữa, vậy các hợp đồng đã ký với các đối tác sẽ xử lý như thế nào; hay 3 xã nhập vào thành 1 xã, các thủ tục hành chính với người dân sẽ ra làm sao, ông Phong nêu lên một số tình huống.
Vẫn cựu nhà báo này cho rằng các nhà hoạch định chính sách đang thận trọng, chưa công bố thông tin chi tiết còn vì một số lý do khác :
"Việc sáp nhập này sẽ ảnh hưởng rất to lớn đến tư tưởng của nhiều cán bộ, đảng viên, vì anh đang từ cấp trưởng xuống cấp phó, đang từ cấp phó xuống cấp phòng. Và sẽ không loại trừ các yếu tố tiêu cực. Đó là khiếu kiện, là lợi dụng việc sáp nhập để đẩy đuổi những người không ăn cánh…".
"Việc cải cách bộ máy có nhiều vấn đề nhạy cảm cho nên họ còn đang ném đá dò đường, vì Tổng bí thư Tô Lâm mới lên, thời gian còn ngắn. Nhưng rõ ràng là dư luận rất ủng hộ việc Tổng bí thư Tô Lâm tinh giản bộ máy", ông Hải nhận định.
Mặc dù vậy, ông Phong cho rằng Việt Nam không còn có thể trì hoãn việc cải cách, tinh giản được nữa :
"Không làm là chết. Không làm là đất nước không phát triển được. Ai cũng nhận thấy điều ấy. Trung ương [Đảng] rất thận trọng. Thận trọng là cần thiết nhưng phải quyết liệt. Một khi đã quyết tâm làm, tôi nghĩ ông Tô Lâm và bộ máy chính quyền này sẽ làm được".
Tin tưởng công cuộc này sẽ thành công, ông Phong tiên đoán Việt Nam sẽ có bộ máy "tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, ít người, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, của người thi hành công vụ".
Cựu nhà báo Hải dự báo rằng thời gian tinh gọn bộ máy sẽ ngắn nhưng sẽ phải cần từ 1-4 năm mới có thể thấy rõ kết quả của công cuộc này như giảm ngân sách, tăng hiệu suất...
Việt Nam với 100 triệu dân và Tổng sản lượng quốc nội (GDP) gần 430 tỷ đô la có tổng số công chức, viên chức các cấp tính đến tháng 7/2023 là hơn 2,2 triệu người, ngang bằng số nhân viên thuộc chính quyền liên bang Mỹ, cường quốc số 1 thế giới với GDP gần 27,4 nghìn tỷ đô la và dân số là gần 335 triệu người.
Nguồn : VOA, 27/11/2024
"Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy" là một điệp khúc mà người ta vẫn thường được nghe từ hàng chục năm nay, đến mức hiếm có chủ đề nào khiến công chúng Việt Nam nhàm tai hơn.
Chưa kịp tăng biên chế cảnh sát giao thông thì huy động lực lượng "thanh niên cờ đỏ". Ảnh : Lê Anh Hùng
Càng "tinh giản" càng phình to
Tuy nhiên, mặc cho ai nói cứ nói, ai nghe cứ nghe, bộ máy công quyền Việt Nam vẫn không ngừng phình ra, cả về số cơ quan lẫn biên chế. Tính đến ngày 31/10/2016, tổng số công chức biên chế trong hệ thống chính trị là 3.734.302 người, tức chiếm tới 4% dân số.
"Đến hẹn lại lên", Hội nghị trung ương 6 khóa XII vừa qua lại nêu vấn đề "tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy" lên như một chủ đề nóng bỏng. Chưa hết, đây cũng là một nội dung quan trọng mà kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, nhóm họp từ ngày 23/10 đến 22/11, đưa ra bàn thảo.
Sau khi Hội nghị trung ương 6 kết thúc 2 tuần, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Nội dung quan trọng nhất của cái nghị quyết dài lê thê tới 12 trang giấy A4 này thực ra chỉ gói gọn trong mấy chữ ở trang 5 (điểm [4] của phần "Mục tiêu cụ thể") : "Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015".
Đây là một mục tiêu hết sức khiêm tốn, còn lâu mới đáp ứng được đòi hỏi của người dân, bởi nếu xét theo tỷ lệ công chức trên dân số thì bộ máy công quyền Việt Nam hiện lớn gấp gần 6 lần so với Mỹ.
Mặc dù vậy, để đạt được mục tiêu trên cũng không hề đơn giản, xuất phát từ vô số kinh nghiệm trong quá khứ, mà gần nhất là… một nghị quyết tương tự ra đời cách đây hơn 2 năm.
Ngày 17/4/2015, trong bối cảnh nợ công trên mức báo động và tình trạng ngân sách khốn quẫn tạo áp lực ngày một nặng nề lên hệ thống, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức". Nghị quyết này cũng đặt ra mục tiêu "tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".
Ấy vậy nhưng, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, tổng biên chế trên cả nước không những không giảm mà còn tăng hơn 11.000 người. Báo cáo do Đoàn Giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 trình bày tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra đã nhận định : Sau 5 năm tinh giản, biên chế phình to, tăng số người lãnh đạo, tăng tầng nấc trung gian. Đặc biệt, hiện có đến 20/22 bộ, ngành gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ xin thẩm định đề xuất… tăng cả tổ chức bên trong lẫn biên chế.
Tuy nhiên, không phải vô cớ mà hầu hết các bộ, ngành đều xin tăng tổ chức bên trong và biên chế, nếu không muốn nói điều đó không chỉ hợp lý mà còn… cần thiết. Tại sao vậy ?
Ý thức tuân thủ pháp luật ngày càng kém
Trước hết, có lẽ ai cũng hiểu, chức năng của bộ máy công quyền là sử dụng pháp luật để quản lý xã hội, và thông qua việc thực thi pháp luật để thiết lập và đảm bảo trật tự xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển.
Pháp luật là một cơ chế cưỡng bách của xã hội. Xã hội ổn định và phát triển lành mạnh khi và chỉ khi pháp luật được các thành viên trong xã hội tuân thủ, và những ai vi phạm pháp luật thì bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt cần lưu ý ở đây là, nếu các thành viên xã hội thiếu thái độ tuân thủ tự phát (ý thức chấp hành pháp luật) thì vào bất cứ thời điểm nào bộ máy công quyền cũng chỉ có thể áp đặt nhiều lắm là từ 3 đến 7% toàn bộ quy chuẩn pháp lý thông qua hình thức cưỡng bách (1).
Và đây mới chính là vấn đề của Việt Nam trong "thời đại Hồ Chí Minh" : tình trạng người dân ngày càng thiếu ý thức tuân thủ pháp luật là lý do khiến bộ máy công quyền không ngừng phình ra để… thực thi pháp luật.
Xin dẫn ra đây một ví dụ. Ý thức chấp hành luật lệ giao thông (hay nói một cách bóng bẩy hơn là "văn hóa giao thông") của người dân ngày càng kém là lý do để Bộ Công an đề xuất tăng biên chế cho lực lượng cảnh sát giao thông, để rồi hình ảnh mà người ta thường thấy tại các điểm giao cắt giao thông trên khắp Việt Nam là các chú cảnh sát giao thông với cây gậy lăm lăm trong tay luôn túc trực bên cạnh các cột đèn tín hiệu giao thông. Và mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông hiện nay đã "đông như quân Nguyên" nhưng có lẽ ai cũng trả lời được câu hỏi "văn hóa giao thông" ở Việt Nam đang chuyển biến theo chiều hướng tốt hay xấu. ("Trông người lại ngắm đến ta". Không chỉ ở các quốc gia dân chủ trên thế giới hiện nay, mà ngay tại Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, hình ảnh một người dân kiên nhẫn chờ đèn đỏ một mình trong đêm hôm khuya khoắt là điều hết sức bình thường).
Tương tự, mặc dù lực lượng kiểm lâm viên, thanh tra viên vệ sinh an toàn thực phẩm, viên chức hải quan chống buôn lậu… không ngừng tăng lên nhưng mạch nguồn đất nước vẫn đang hàng ngày hàng giờ bị triệt phá, tình trạng vệ sinh - an toàn thực phẩm vẫn ngày càng xấu đi, nạn buôn lậu ngày một phổ biến, v.v.
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn"
Pháp luật là tập hợp các quy tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội, do những người đại diện chính trị (vốn được lựa chọn thông qua một quy trình chính trị) soạn ra và áp đặt từ trên xuống.
Tương tự như sự ra đời và áp đặt của pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật cũng hình thành trong xã hội theo hướng từ trên xuống, tức là từ nhà lãnh đạo quốc gia đến bộ máy công quyền và cuối cùng là xuống người dân.
Do vậy, một khi hệ thống pháp luật của một quốc gia nào đó có vấn đề thì vấn đề ấy xuất phát từ thượng tầng chính trị, chứ không phải là từ dưới lên. Tục ngữ Việt Nam có câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" hay "Nhà dột từ nóc" là vì thế.
Khi nói "Kỷ luật Nguyễn Xuân Anh vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn", ông Nguyễn Phú Trọng đã tự cho phép mình ngồi xổm trên pháp luật, bởi câu phát ngôn đó của nhân vật đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam kiêm Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng đồng nghĩa với việc hành vi tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của viên cựu Bí thư Đà Nẵng sẽ không bị xét xử theo luật định.
Tương tự, câu "Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng" của nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị trung ương 6 vừa qua không những đã vô hiệu hóa cả guồng máy pháp luật, mà còn khiến tinh thần "thượng tôn pháp luật" trong xã hội vốn đã thấp kém lại càng thêm tồi tệ. (Rốt cuộc thì nhiều lắm họ cũng chỉ đưa những trò hề như "tự phê bình và phê bình" hay "kỷ luật đảng" ra để doạ nhau, mà vụ "biệt phủ Yên Bái" đang khiến dư luận chú tâm theo dõi chỉ là một trong vô số minh chứng).
Khi Đại biểu quốc hội Nguyễn Sỹ Cương tỏ ra bức xúc : "Tôi mua thuốc lá lậu mà không thấy lực lượng chức năng đâu" trước diễn đàn Quốc hội ngày 31/10 có lẽ ông chưa biết Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi – Giám đốc Công an Tiền Giang – cũng từng bày tỏ nỗi niềm tương tự tại một phiên họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh : "Một mình công an thì làm sao xuể. Công an lấy đâu ra người canh bắt từng người vi phạm pháp luật !"
Xin cung cấp thêm một vài con số để độc giả dễ hình dung : Theo Tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia thống kê Liên Hợp Quốc, tỷ trọng ngân sách dành cho bộ máy công an trong tổng chi ngân sách của Việt Nam năm 2014 lên tới 12%, tức gấp 6 lần con số của Hoa Kỳ (2% ngân sách chi cho cảnh sát).
Sở hữu một lực lượng công an hùng hậu bậc nhất thế giới, với "năng lực điều tra hàng đầu thế giới", song tình hình tội phạm của Việt Nam, từ nạn tham nhũng trong bộ máy công quyền cho đến tình trạng buôn lậu, làm hàng giả, trộm cướp, đâm chém… trong dân chúng, đang diễn biến như thế nào thì có lẽ ai cũng biết.
Rõ ràng, hệ thống chính trị ở Việt Nam đang lâm vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Nếu không tăng biên chế để thực thi pháp luật, thiết lập trật tự thì xã hội sẽ loạn, nhưng nếu cứ để bộ máy tiếp tục phình to và ngày càng đè nặng trên tấm lưng còm cõi của người dân đóng thuế thì rồi đến một lúc nào đó "bần cùng sinh đạo tặc", "bất công sinh đạo tặc", "pháp luật lỏng lẻo sinh đạo tặc"… xã hội cũng sẽ rơi vào vòng tao loạn.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 04/11/2017
(1) "Institutional Economics : Social Order and Public Policy", Wolfgang Kasper & Manfred E. Streit, Nhà xuất bản Edward Elgar, Anh, 1999, trang 139 (xem bản tiếng Việt tại địa chỉhttps://goo.gl/U7NJ1a ).