Quyền lực của Ban Thường vụ Bộ Chính trị
Dù Tập là người đưa ra lựa chọn cuối cùng, nhưng các đồng nghiệp của ông trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị vẫn nắm giữ quyền lực rất lớn, trên bình diện tập thể và cá nhân.
Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc đã phải tìm cách để chấm dứt chính sách zero-Covid
Cố gắng cân bằng giữa lòng trung thành với nhà lãnh đạo và lòng trung thành với Đảng cộng sản Trung Quốc, các thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị đã phải tìm cách để chấm dứt chính sách zero-Covid của nước này. Cả nền kinh tế lẫn người dân Trung Quốc đều không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
Từ việc xét nghiệm, cách ly, và theo dõi 1,4 tỷ người, cho đến việc thay đổi hoàn toàn chính sách đã bao trùm Trung Quốc trong gần ba năm, trách nhiệm ứng phó với Covid hiện đã được tinh chỉnh, theo lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân cho biết, chính phủ nước này hiện đã "ban hành hướng dẫn để xem Covid-19 là bệnh truyền nhiễm loại B thay vì bệnh truyền nhiễm loại A, chuyển trọng tâm ứng phó từ ngăn ngừa lây nhiễm sang ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng và chăm sóc sức khỏe. Bước chuyển dịch này là có cơ sở khoa học, kịp thời, và cần thiết".
Tập Cận Bình, người đã nhận mọi công lao sau khi triển khai zero-Covid và theo đó đã gắn danh tiếng cá nhân của mình với nó, cuối cùng cũng chịu công khai nhắc đến sự thay đổi ngoạn mục ở Trung Quốc trong vài tuần qua. Ông kêu gọi các quan chức "phát động chiến dịch y tế yêu nước theo cách có mục tiêu rõ ràng hơn… củng cố tuyến phòng thủ cộng đồng để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, đồng thời bảo vệ tính mạng, sự an toàn, và sức khỏe của người dân".
Phải chăng đây là quyết định của một mình Tập? Nhiều khả năng là không. Một sự thay đổi chính sách hệ trọng và không thể đảo ngược ở cấp độ này sẽ phải có những bình luận và lời khuyên từ sáu ủy viên còn lại trong Ban Thường vụ, cơ quan ra quyết định cao nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc, theo đó cũng là cơ quan ra quyết định cao nhất của đất nước.
Có lý do để tin rằng sự đảo ngược các biện pháp zero-Covid đã minh chứng sức mạnh của Bộ Chính trị trong việc tác động và thay đổi không chỉ các chính sách và quyết định, mà còn cả các chỉ thị của vị lãnh đạo quyền lực nhất, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước, Tập Cận Bình.
Cần phải nhớ rằng Tập không cai trị trong môi trường chân không. Dù không có gì ngạc nhiên khi ông bổ nhiệm những người trung thành với mình vào Bộ Chính trị, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả họ đều là những người "chỉ biết gật đầu".
Thật vậy, có khả năng là Tập đã nhận được những chia sẻ thẳng thắn từ sáu Ủy viên Thường vụ, những người chia sẻ quyền lực tối cao ở Trung Quốc với ông. Về các biện pháp phòng chống Covid, không có khả năng họ sẽ đối đầu với ông, vì điều đó là không cần thiết. Hầu hết họ đã làm việc với ông trong nhiều năm, trong một số trường hợp là hàng chục năm. Hai bên biết rõ phong cách và kỳ vọng của nhau, cũng như giới hạn về những gì họ có thể nói với sếp.
Một trong số các ủy viên có xuất thân khác với những người còn lại. Vương Hỗ Ninh, vị giáo sư chuyển hướng trở thành chính trị gia, được Giang Trạch Dân "phát hiện" và đưa đến Bắc Kinh vào năm 1995, đã bắt đầu sự nghiệp của mình ở thủ đô với tư cách là Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương. Quá trình thăng tiến của ông trong Đảng cộng sản Trung Quốc cũng nhanh như khi còn ở trong giới học thuật (ở độ tuổi 30, Vương đã được giao những vị trí tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải vốn chỉ dành cho những giảng viên lớn tuổi hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn). Năm 2017, Tập đã chọn Vương làm thành viên của Ban Thường vụ, và đã lặp lại lựa chọn đó vào tháng 10 vừa qua.
Vương đóng vai trò là một nhà trí thức trong dàn lãnh đạo. Ông đã làm cố vấn và nhà tư tưởng cho ba đời chủ tịch nước liên tiếp của Trung Quốc, từ Giang Trạch Dân trở đi. Như Yi Wang đã viết trên tờ The Diplomat năm 2017, quá trình thăng tiến trong chính giới của Vương Hỗ Ninh đã đi ngược lại xu hướng điển hình – "thăng tiến dần dần qua các cấp bậc quan chức chính thức". Ngược lại, "ảnh hưởng của ông có phần khó thấy và lan tỏa hơn, sử dụng sức mạnh của ý tưởng và khả năng thuyết phục của ông, thay vì sử dụng vũ lực và quyền lực cứng, vốn là điều phổ biến trong chính trị chuyên chế. Ông được ghi nhận là người đứng sau các tuyên ngôn ý thức hệ của ba thế hệ lãnh đạo liên tiếp, từ "Ba Đại diện" của Giang Trạch Dân, đến "Quan điểm Phát triển Khoa học" của Hồ Cẩm Đào, và "Trung Hoa mộng" của Tập Cận Bình.
"Thể diện" mà nhiều người cho rằng Tập đã đánh mất khi thay đổi đường lối ứng phó quốc gia đối với Covid-19 có thể là kết quả của việc sáu ủy viên đã thuyết phục Tập từ bỏ vị trí lãnh đạo chính sách Covid. Sau cùng, sự lựa chọn là ở Tập, nhưng các đồng nghiệp của ông trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị cũng nắm giữ quyền lực rất lớn, và cùng với nhau, nếu không muốn nói là từng cá nhân các vị ủy viên, có thể gây ảnh hưởng.
Hậu quả đối với Tập và các đồng minh thân cận nhất của ông là gì? Họ sẽ phải trả cái giá chính trị nào, nếu có, cho việc phong tỏa dân số khổng lồ của Trung Quốc suốt ba năm để tìm cách ngăn virus lây lan, để rồi giờ đây, chỉ trong vòng vài tuần, hàng triệu ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày trên khắp đất nước, các bệnh viện phải vật lộn để đối phó, và hàng nghìn ca tử vong đã được báo cáo?
Câu trả lời có lẽ là một cái giá thấp hơn so với việc áp dụng các hạn chế hà khắc nhất để chống Covid. Bằng cách chuyển trách nhiệm sang cho các cơ quan y tế và người dân, công dân Trung Quốc giờ đây sẽ tập trung vào việc giữ cho bản thân an toàn và khỏe mạnh – như phần còn lại của thế giới đã làm trong năm 2020 và 2021 – vì thế không còn năng lượng để lên tiếng hoặc tham gia vào hoạt động chính trị.
Thật vậy, thiệt hại từ lệnh phong tỏa của Trung Quốc, cả về kinh tế cũng như tâm lý, có thể sẽ phai nhạt trong tâm trí người dân, vì giờ đây họ phải đối mặt với hậu quả khủng khiếp hơn khi làn sóng lây nhiễm lan rộng: mất gia đình và bạn bè.
Không nghi ngờ gì, điều này đã được Ban Thường vụ tính toán trước. Nếu các đồng chí của Tập trong Ban Thường vụ đủ mạnh để giành quyền kiểm soát cách thức đối phó với Covid từ tay ông, thì sẽ rất thú vị nếu chúng ta thử ngẫm xem họ nắm giữ bao nhiêu quyền lực đối với các vấn đề quan trọng khác, thứ quyền lực thường chỉ được trao cho một mình Tập. Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực trong Ban Thường vụ, nhưng dường như ông cũng đã tạo ra một lực lượng có thể nhẹ nhàng kiềm chế những hành vi thái quá của chính ông. Sự đảo ngược chính sách zero-Covid của Trung Quốc đã cho thấy điều đó, và nhiều khả năng Vương Hỗ Ninh đã để lại dấu ấn trong chính sách mới.
Bonnie Girard
Nguyên tác : "From Zero to All-Out COVID: The Power of the Politburo’s Standing Committee," The Diplomat, 30/12/2022
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 04/01/2023
Bonnie Girard là người điều hành Công ty Tư vấn China Channel Ltd. Bà đã sống và làm việc ở Trung Quốc kể từ năm 1987, khi theo học tại Học viện Ngoại giao ở Bắc Kinh.
Còn lại gì "giấc mộng Trung Hoa" khi "tăng trưởng đã đổ gẫy" ? Công luận Trung Quốc mòn mỏi đợi chờ Bắc Kinh chấm dứt chính sách chống Covid triệt để, cởi trói cho kinh tế. Giới chuyên gia cho rằng, zero Covid xua tan giấc mơ soán ngôi Mỹ trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. Có nhiều nghi vấn về tiềm năng tăng trưởng của thị trường mà đến nay giới đầu tư vẫn xem là "năng động nhất", "hấp dẫn nhất" trên thế giới.
Công an Trung Quốc phong tỏa con đường mang tên Wulumuqi (tên tiếng Hoa của Urumqi) ở Thượng Hải, nơi người biểu tình tập trung đòi Tập Cận Bình từ chức hôm 27/11/2022. AP
Cuối 2019 "virus lạ" đã bùng lên tại Vũ Hán. Nhưng từ nhiều năm trước đó, đặc biệt là từ 2018 khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khai mào, tăng trưởng của Trung Quốc đã chựng lại. Bước sang mùa xuân 2020 vào lúc phần lớn trên thế giới bị tê liệt vì siêu vi SARS-Cov-2 Vũ Hán và tiếp theo đó là những thành phố khác tại Hoa Lục bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa. Dân chúng lại được đi ra ngoài, giao thương từng bước trở lại bình thường. Đó cũng là những tuần lễ của chính sách "ngoại giao khẩu trang". Các nhà máy sản xuất tối đa để xuất khẩu sang Châu Âu và kể cả Hoa Kỳ, để "viện trợ" cho các quốc gia chậm phát triển.
Delta và Omicron, kẻ thủ của ông Tập
Thành công rực rỡ đó là thắng lợi cá nhân của ông Tập Cận Bình đã nhanh chóng áp đặt những biện pháp nghiêm ngặt nhất để ngăn dịch lây lan. Về y tế, Bắc Kinh đã tiên phong cho ra đời những bộ xét nghiệm và đây cũng là một mặt hàng quan trọng để xuất khẩu ra thế giới, trước khi mà các hãng dược phẩm Trung Quốc tìm được vac-xin chống Covid và bắt cộng đồng quốc tế phải chú ý vào chính sách "ngoại giao vac-xin".
Cuối 2020, ông Tập Cận Bình lại càng hài lòng khi thấy kinh tế của Âu, Mỹ giảm sụt. Riêng Trung Quốc vẫn bình yên. Chẳng những thế, cỗ máy xuất khẩu năng động hơn bao giờ hết. Trung Quốc qua mặt Mỹ về FDI – đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đó cũng là thời điểm Đảng cộng sản Trung Quốc và nhiều nhà phân tích phương Tây cho rằng, Bắc Kinh đang rất gần giấc mơ qua mặt nước Mỹ để trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu trước năm 2030. Nhưng biến thể Delta vào mùa hè 2021, rồi biến thể Omicron đầu 2022 nay phá hỏng tham vọng đó.
Chuyên gia kinh tế Sylvie Matelly phó giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp giải thích :
"Cần nhớ rằng cuối 2020, Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất của thế giới có tỷ lệ tăng trưởng trên 0% - chính xác hơn là GDP nước này đã tăng 3% cuối năm 2020. Trong khi đó, tại các nước phương Tây, GDP giảm từ 9 đến 11%. Bắc Kinh có thể tự hào rằng chính sách phong tỏa nghiêm ngặt của họ cho phép kềm hãm được đà lây lan và qua đó cứu vãn được một phần các hoạt động kinh tế. Cùng thời điểm này thì thế giới lao đao. Nhưng đến cuối 2021, chính sách kiểm soát dịch quá nghiêm ngặt đã bắt đầu cho thấy những giới hạn của nó. Bước sang mùa xuân năm nay thì tình hình đã xấu đi thêm. Việc kinh tế Trung Quốc suy yếu không phải là một tin vui đối với thế giới bởi vì trong lúc mà mức tiêu thụ nội địa của nước đông dân nhất địa cầu tiếp tục đổ dốc, thì trái lại xuất khẩu của Trung Quốc vẫn phát triển mạnh. Chưa khi nào thâm hụt của Mỹ so với Trung Quốc lại nặng như hiện nay, còn tệ hơn cả so với khi mà tổng thống Donald Trump khởi động chiến tranh thương mại".
Cách ly với thế giới bên ngoài
Từ ba năm qua Trung Quốc vẫn là một quốc gia khép kín với bên ngoài, vẫn duy trì chính sách "chống dịch triệt để" được gọi là "zero Covid". Chỉ cần phát hiện một ca bệnh là cũng đủ để cả tòa cao ốc, cả khu phố thậm chí là cả một quận ở những thành phố lớn hàng chục, hàng trăm triệu dân bị phong tỏa. Là cũng đủ để những khu công nghiệp với hàng trăm ngàn nhân viên bị cách ly.
Tiêu thụ nội địa sụt giảm trầm trọng : chỉ nội tháng 10/2022 doanh thu của các nhà hàng tại Hoa Lục giảm 8%. Số chuyến bay nội địa giảm 33% so với hồi tháng 9.
Cuối 2022 các dự phóng tăng trưởng đều cho thấy về tăng trưởng Trung Quốc đã bị các nước Châu Á qua mặt và từ khi ông Đặng Tiểu Bình "mở cửa" kinh tế, chưa bao giờ Bắc Kinh phải hài lòng với tỷ lệ tăng trưởng trên dưới 3%. Giới quan sát đồng loạt quy trách nhiệm cho chính sách "zero covid" hạn chế mọi hoạt động trong xã hội, giới hạn quyền tự do đi lại của gần 1/3 dân số nước đông dân nhất địa cầu.
Cuối tháng 11/2022 tại quốc gia có cỗ máy kiểm duyệt lợi hại nhất, biểu tình nổ ra tại hàng chục thành phố đòi "quyền tự do" đi lại, đòi chấm dứt các biện pháp phong tỏa triền miên. Chính quyền đã nhanh chóng "làm chủ lại tình hình" và có khuynh hướng đưa ra một số tín hiệu làm hạ nhiệt phẫn nộ của công chúng. Giáo sư kinh tế Mary Françoise Renard đại học Clermont Auvergne, thận trọng cho rằng còn quá sớm để Trung Quốc từ bỏ chính sách zero Covid.
"Dân Trung Quốc không được tiếp cận với thông tin và họ sợ Covid. Kịch bản khả dĩ nhất, theo tôi là sắp tới đây Trung Quốc sẽ không còn ban hành những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và cũng không áp dụng một cách đột ngột như từ hai năm qua. Có thể là sau Tết âm lịch, tình hình sẽ bớt căng hơn, Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp chống dịch. Tuy nhiên phải đợi đến khi nào Trung Quốc có vac-xin mới – có thể là ngay từ sang năm, thì chính quyền mới dám từng bước giảm nhẹ các biện pháp phong tỏa và chính sách chống dịch sẽ bớt nghiêm ngặt hơn".
Không nên bất công với một con siêu vi
Câu hỏi kế tiếp là một khi Bắc Kinh dẹp bỏ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt và từng được áp dụng ở quy mô lớn một cách thô bạo như trong ba năm vừa qua, liệu rằng kinh tế Trung Quốc có thể quay lại với đà han trưởng 5 -6% một năm hay không ? Theo giới phân tích, câu trả lời là không. Sylvie Matelly viện IRIS của Pháp giải thích :
"Hoa Kỳ han lãi suất ngân han khiến vốn nước ngoài ồ ạt rút khỏi Trung Quốc để chuyển sang thị trường Mỹ. Điểm đáng mừng ở đây là đồng nhân dân tệ giảm giá, nhờ đó han Trung Quốc hấp dẫn hơn, tạo cú hích cho xuất khẩu của nước này. Nhưng về trung hạn, kinh tế của Trung Quốc lâm vào thế kẹt và sẽ đi từ khó han này đến khó han khác. Hơn nữa, Trung Quốc có những lỗ hổng về kinh tế và tôi e rằng, ông Tập Cận Bình khi gặp khó han sẽ chọn giải pháp theo kiểu Mao Trạch Đông xưa kia, tức là sẽ càng lúc càng cứng rắn hơn".
Trong một nghiên cứu gần đây, Alicia Garcia Herrero, kinh tế trưởng đặc trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của ngân han Pháp Natixis cho rằng quy tất cả trách nhiệm cho chính sách zero Covid là "bất công".
Đành rằng ba năm với các đợt phong tỏa triền han đã "khủng bố" tinh thần của người dân Trung Quốc và đã làm thui chột những phát minh, những sáng kiến kinh doanh và tất cả những gì làm nên phép lạ kinh tế tại quốc gia này. Nhưng ngay cả trong trường hợp mà Bắc Kinh thông báo "mở cửa trở lại" như thời tiền Covid thì ba năm qua đã để lại một số những vết hằn. Trước tiên là tiêu thụ nội địa có khuynh hướng sụt giảm một cách lâu dài. Ngay trong những thời gian mà Trung Quốc đã dỡ bỏ phong tỏa tại một số nơi, các hộ gia đình cũng đã rất thận trọng về chi tiêu. Nguyên nhân chính, theo kinh tế gia của ngân han Natixis là khủng hoảng về địa ốc.
Nhà Trung Quốc học François Godement cố vấn cho Viện Nghiên Cứu Montaigne, Paris nêu lên một nghịch lý của nền kinh tế thứ hai toàn cầu :
"Kinh tế Trung Quốc đang bị kẹt trên thị trường nội địa, nhưng ngành xuất khẩu lại rất năng động. Từ đầu đại dịch đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục han lên. Pháp chẳng hạn đã nhập han những mặt han mà từ trước tới nay không mua vào của Trung Quốc. Nhưng về đối nội thì tiêu thụ của Trung Quốc đã chựng lại từ cuối 2019-đầu năm 2020 : Trong thời gian bị phong tỏa, dân Trung Quốc đã ít mua nhà, ít hane hơn. Bên cạnh đó các doanh nghiệp nợ nần. Ông Tập siết lại các hoạt động kinh tế để giới hạn rủi ro, để giảm mức độ lệ thuộc của Trung Quốc vào nước ngoài và Bắc Kinh đã chậm tung ra một chính sách kích cầu"
Ngay cả cỗ máy sản xuất cũng đã bị dịch Covid thách thức
Trong mắt các doanh nhân và các nhà đầu tư nước ngoài, SARS-Cov-2 để lại một bài học lớn. Trung Quốc là một mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng dây chuyền đó lại có thể bị tắc nghẽn bất cứ lúc nào. Điển hình là những "trận mưa kim loại" Trịnh Châu diễn ra trong khu vực nhà máy Foxconn, xưởng sản xuất điện thoại Apple lớn nhất thế giới vừa qua. Foxconn cho biết nhà máy Trịnh Châu chỉ hoạt động lại bình thường vào cuối tháng này. Còn Apple cố ý để lộ kế hoạch đi tìm những bãi đáp mới "ngoài Hoa Lục".
Sau cùng, như kinh tế trưởng ngân han Natixis Alicia Garcia Herrero nêu bật trong bài nghiên cứu : "những khó han về cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc vẫn nguyên vẹn và có phần trầm trọng hơn". Khủng hoảng địa ốc đang lan rộng cho dù chính phủ hôm 24/11/2022 vừa ban hành một gói hỗ trợ hơn 160 tỷ đô la để "dập tắt đám cháy".
Trung Quốc cũng không hy vọng nhanh chóng khép lại cuộc xung đột thương mại với Hoa Kỳ cho dù Donald Trump đã rời khỏi Nhà Trắng từ 2 năm qua. Nhìn đến những công cụ để vực dậy kinh tế : biện pháp han ngân sách nhà nước để kích cầu đang gặp trở ngại lớn, do nợ công của cấp trung ương, của các chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước thì đã "xấp xỉ" với mức nợ của các nước phát triển tức là hơn 80% so với GDP. Trung Quốc cũng không thể tiếp tục hạ lãi suất chỉ đạo để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư khi mà tư bản nước ngoài ồ ạt rút khỏi Hoa Lục để chuyển hướng sang Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang FED liên tục tăng lãi suất ngân hàng.
Trong những điều kiện đó, rõ ràng việc Bắc Kinh xóa bỏ đường lối bài trừ Covid triệt để là điều mà cả người dân Trung Quốc lẫn cộng đồng quốc tế cùng mong đợi. Nhưng đây không là chiếc đũa thần hóa giải hết tất cả những khó khăn mà nền kinh tế thứ hai trên thế giới này đang phải đối mặt.
Thanh Hà
Các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Trung Quốc trong thách thức chưa từng có đối với chính sách Không-Covid của Tập Cận Bình
Nectar Gan, Phạm Đình Bá, VNTB, 28/11/2022
Người biểu tình phản đối kiểm duyệt, đòi tự do và phản đối chính sách không-Covid
Đám đông hô vang "Thả người !" ở Thượng Hải
Các cuộc biểu tình nổ ra khắp Trung Quốc trong suốt cuối tuần, bao gồm cả tại các trường đại học và ở Thượng Hải, nơi hàng trăm người hô vang "Tập Cận Bình – từ chức ! Đảng cộng sản – cút đi !" trong một màn thể hiện sự thách thức chưa từng có đối với chính sách không-Covid nghiêm ngặt và ngày càng tốn kém của cả nước.
Vụ hỏa hoạn chết người tại một khu chung cư ở Urumqi, thủ phủ của vùng viễn tây Tân Cương, khiến 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương hôm thứ Năm đã đóng vai trò là chất xúc tác khiến công chúng phẫn nộ, khi các video xuất hiện dường như đề xuất các biện pháp phong tỏa Covid khiến lực lượng cứu hỏa bị cản trở trong việc tiếp cận và giải cứu các nạn nhân cách kịp thời.
Tại các thành phố lớn nhất của Trung Quốc, từ trung tâm tài chính Thượng Hải đến thủ đô Bắc Kinh, người dân tụ tập để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ cháy Tân Cương, lên tiếng chống Covid-19 và kêu gọi tự do, dân chủ. Tại hàng chục khuôn viên trường đại học, sinh viên đã biểu tình hoặc dán áp phích phản đối. Ở nhiều nơi trên đất nước, cư dân trong các khu dân cư bị phong tỏa đã phá bỏ các rào chắn và xuống đường, sau các cuộc biểu tình chống phong tỏa rầm rộ diễn ra ở Urumqi vào tối thứ Sáu.
Những cảnh giận dữ và thách thức lan rộng như vậy – một số trong đó kéo dài đến tận sáng sớm thứ Hai – là cực kỳ hiếm ở Trung Quốc, nơi Đảng cộng sản cầm quyền thẳng tay đàn áp mọi biểu hiện bất đồng chính kiến. Nhưng ba năm sau đại dịch, nhiều người đã bị đẩy đến bờ vực thẳm bởi việc chính phủ không ngừng áp dụng các biện pháp phong tỏa, xét nghiệm Covid và cách ly – cũng như ngày càng thắt chặt kiểm duyệt và liên tục tấn công các quyền tự do cá nhân.
Việc tăng cường các biện pháp hạn chế trong những tháng gần đây, cùng với hàng loạt cái chết đau lòng được cho là do việc thực hiện quá nhiệt tình của chính sách kiểm soát, đã khiến tình hình trở nên căng thẳng.
Biểu tình ở Thượng Hải
Sự tức giận đã dẫn đến những hành động thách thức đáng chú ý ở Thượng Hải, nơi nhiều người trong số 25 triệu cư dân của thành phố này căm phẫn sâu sắc đối với chính sách không-Covid của chính phủ sau khi bị phong tỏa hai tháng vào mùa xuân.
Vào tối thứ Bảy, hàng trăm cư dân đã tập trung để thắp nến cầu nguyện trên đường Urumqi, được đặt theo tên của thành phố, để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ở Tân Cương, theo các video được lan truyền rộng rãi – và nhanh chóng bị kiểm duyệt – trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc và tài khoản của một nhân chứng.
Bao quanh một đài tưởng niệm tạm thời gồm nến, hoa và băng rôn, đám đông giơ cao những tờ giấy trắng – theo truyền thống là một biểu tượng phản đối chống lại sự kiểm duyệt – và hô vang : "Cần nhân quyền, cần tự do".
Người biểu tình bên những biểu ngữ tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày thứ Bảy, 26/11/2022
Trong nhiều video mà CNN xem được, người ta có thể nghe thấy mọi người hét lên yêu cầu nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Đảng cộng sản "cút đi". Đám đông cũng hô vang, "Không muốn xét nghiệm Covid, muốn tự do !" và "Không muốn độc tài, muốn dân chủ !"
Một số video cho thấy mọi người hát quốc ca Trung Quốc và Quốc tế ca, những hoạt động thường diễn ra trong phong trào xã hội chủ nghĩa, trong khi giương cao các biểu ngữ phản đối các biện pháp kiểm soát đại dịch đặc biệt nghiêm ngặt của nước này.
Theo một nhân chứng, hàng hàng công an, những người ban đầu đứng bên ngoài, bắt đầu tiến vào để đẩy lùi và chia rẽ đám đông vào khoảng 3 giờ sáng, gây ra những cuộc đối đầu căng thẳng với những người biểu tình.
Nhân chứng nói với CNN rằng họ nhìn thấy một số người bị bắt và đưa lên xe công an bên cạnh đài tưởng niệm tạm thời sau 4h30 sáng. Họ cũng nhìn thấy một số người biểu tình bị công an lôi khỏi đám đông và đưa ra phía hàng rào công an. Nhân chứng cho biết người biểu tình dần dần giải tán trước bình minh.
Vào chiều Chủ nhật, hàng trăm cư dân Thượng Hải đã quay lại địa điểm này để tiếp tục phản đối bất chấp sự hiện diện dày đặc của công an và các ngăn chận và phong tỏa đường bởi bọn công an.
Các video cho thấy hàng trăm người tại một ngã tư hét lên "Thả người ra !" trong một yêu cầu công an trả tự do cho những người biểu tình bị giam giữ.
Lần này, công an đã áp dụng một cách tiếp cận cứng rắn hơn, di chuyển nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để bắt giữ và giải tán đám đông.
Trong một video, một người đàn ông cầm một bó hoa cúc đã phát biểu trong khi đi bộ trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, khi một sĩ quan công an cố gắng ngăn anh ta lại.
"Chúng ta cần dũng cảm hơn ! Tôi có phạm luật khi cầm hoa không ?" anh ấy hỏi đám đông, họ hét lên "Không !" trong câu trả lời.
"Người Trung Quốc chúng ta cần dũng cảm hơn !" ông nói trong tiếng vỗ tay của đám đông. "Rất nhiều người trong chúng tôi đã bị bắt ngày hôm qua. Họ có việc làm hay có gia đình. Chúng ta không nên sợ hãi !"
Người đàn ông đã vùng vẫy khi hơn chục công an ép anh ta vào một chiếc xe công an, trong khi đám đông giận dữ hét lên "Thả anh ta ra !" và lao về phía chiếc xe.
Các video khác cho thấy cảnh hỗn loạn khi công an xô đẩy, kéo lê và đánh đập người biểu tình.
Vào buổi tối, sau khi một người biểu tình bị kéo đi một cách thô bạo, hàng trăm người đã hét vào mặt công an "tam hoàng", ám chỉ các băng nhóm tội phạm địa phương, theo một đoạn phát trực tiếp.
Cảnh sát chặn Đường Urumqi ở Thượng Hải vào Chủ Nhật
Biểu tình lan rộng
Đến tối Chủ nhật, các cuộc biểu tình rầm rộ đã lan đến Bắc Kinh, Thành Đô, Quảng Châu và Vũ Hán, nơi hàng nghìn cư dân không chỉ kêu gọi chấm dứt các hạn chế của Covid, mà đáng chú ý hơn là các quyền tự do chính trị.
Ở Bắc Kinh, hàng trăm thanh niên hầu hết đã biểu tình ở trung tâm thương mại của thành phố vào những giờ nhỏ của ngày thứ Hai. Đầu tiên, một đám đông nhỏ tập trung dọc theo sông Liangma để cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ở Tân Cương, trước khi đám đông lớn dần và cuối cùng diễu hành xuống Đường vành đai thứ ba của thành phố.
Mọi người hô vang các khẩu hiệu chống Covid-19, lên tiếng ủng hộ những người biểu tình bị giam giữ ở Thượng Hải và kêu gọi các quyền tự do dân sự lớn hơn. "Chúng tôi muốn tự do ! Chúng tôi muốn tự do !" đám đông hô vang dưới gầm cầu vượt.
Một người biểu tình cầm nến trong một cuộc biểu tình vào đêm Chủ nhật
Nói chuyện với Selina Wang của CNN tại cuộc biểu tình, một người biểu tình cho biết anh ta bị sốc trước số người tham gia biểu tình.
"Mọi người Trung Quốc có lương tâm nên đến đây. Họ không cần phải nói lên ý kiến của mình, nhưng tôi hy vọng họ có thể sát cánh cùng chúng tôi", anh nói.
Tại đô thị phía tây nam Thành Đô, những đám đông lớn đã biểu tình dọc theo bờ sông nhộn nhịp trong một khu mua sắm và ẩm thực nổi tiếng, theo một người biểu tình được CNN phỏng vấn và các video lan truyền trực tuyến.
Cuộc tụ tập bắt đầu bằng một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vụ hỏa hoạn ở Tân Cương, sau đó trở thành phản đối chính trị độc tài độc đảng khi đám đông ngày càng đông, lên tới hàng trăm người.
"Phản đối chế độ độc tài !" đám đông hô vang. "Chúng tôi không muốn những người cai trị suốt đời. Chúng tôi không muốn hoàng đế !" họ hét lên trong một ám chỉ được che đậy mỏng manh đến Tập Cận Bình, người vào tháng trước đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba phá vỡ chuẩn mực về chuyển đổi quyền lực.
Người biểu tình giương cao giấy trắng và hô khẩu hiệu khi họ diễu hành ở Bắc Kinh vào ngày Chủ nhật
Tại thành phố phía nam Quảng Châu, hàng trăm người đã tập trung tại một quảng trường công cộng ở quận Haizhu – tâm điểm của đợt bùng phát Covid đang diễn ra của thành phố đã bị phong tỏa trong nhiều tuần.
"Chúng tôi không muốn phong tỏa, chúng tôi muốn tự do ! Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do nghệ thuật, tự do đi lại, tự do cá nhân. Trả lại tự do cho tôi !" Đám đông hét lên.
Biểu tình trong các trường đại học
Trên khắp Trung Quốc, các cuộc biểu tình cũng đã nổ ra trong các khuôn viên trường đại học – nơi đặc biệt nhạy cảm về mặt chính trị đối với Đảng cộng sản, do lịch sử của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn do sinh viên lãnh đạo vào năm 1989.
Vào đầu giờ sáng Chủ nhật, khoảng 100 sinh viên đã tập trung xung quanh một khẩu hiệu phản đối được vẽ trên tường tại Đại học Bắc Kinh. Một sinh viên nói với CNN rằng khi anh đến hiện trường vào khoảng 1 giờ sáng, các nhân viên bảo vệ đang dùng áo khoác để che dấu hiệu phản đối.
Một nhân viên bảo vệ cố che một biểu ngữ phản đối chính sách không Covid ở trưởng đại học Peking ở Bắc Kinh
"Nói không với phong tỏa, nói có với tự do. Không với xét nghiệm Covid, nói có với thực phẩm", đọc thông điệp được viết bằng sơn đỏ, lặp lại khẩu hiệu của một cuộc biểu tình diễn ra trên một cầu vượt ở Bắc Kinh vào tháng 10, chỉ vài ngày trước cuộc họp quan trọng của Đảng cộng sản mà tại đó ông Tập đã giành được quyền lực và nhiệm kỳ thứ ba.
"Mở mắt ra và nhìn thế giới, không-Covid là nói dối", theo nội dung của khẩu hiệu phản đối tại Đại học Bắc Kinh.
Sinh viên này cho biết nhân viên bảo vệ sau đó đã xóa khẩu hiệu này bằng sơn đen.
Sinh viên ở Trưởng đại học Thông tin Trung Quốc, ở Nam Kinh tham gia một buổi canh thức vào tối thứ bảy để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở Tân Cương
Các học sinh sau đó đã tụ tập để hát Quốc tế ca trước khi bị các giáo viên và nhân viên bảo vệ giải tán.
Tại tỉnh Giang Tô phía đông, ít nhất hàng chục sinh viên từ Đại học Truyền thông Trung Quốc, Nam Kinh đã tập trung vào tối thứ Bảy để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Tân Cương. Các video cho thấy các học sinh giơ những tờ giấy trắng và đèn pin của điện thoại di động.
Trong một video, người ta có thể nghe thấy một quan chức trường đại học cảnh báo các sinh viên : "Các bạn sẽ phải trả giá cho những gì các bạn đã làm hôm nay".
Hàng trăm sinh viên của Đại học Tsinghua tại Bắc Kinh tập trung vào ngày chủ nhật để phản đối kiểm duyệt và chính sách không Covid
"Ông cũng vậy, và đất nước này cũng vậy", một sinh viên hét lên đáp lại.
Các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường tiếp tục vào Chủ nhật. Tại Đại học Thanh Hoa, một trường đại học ưu tú khác ở Bắc Kinh, hàng trăm sinh viên đã tập trung tại một quảng trường để phản đối chính sách không-Covid và kiểm duyệt.
Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các sinh viên giơ cao tờ giấy trắng và hô to : "Dân chủ và pháp quyền ! Tự do ngôn luận !"
Phạm Đình Bá dịch
Nguồn : VNTB, 28/11/2022
*************************
Biểu tình chống chính sách zero Covid : Bắc Kinh thất bại trong chính sách tuyên truyền
Thu Hằng, RFI, 28/11/2022
Giọt nước làm tràn ly. Urumqi phá vỡ tường thành kiên cố chống Covid-19 của Bắc Kinh ? Hơn một tháng sau Đại Hội, Đảng cộng sản Trung Quốc bất ngờ đối mặt với một làn sóng phẫn nộ bùng lên từ ba ngày qua. Tại hàng chục thành phố lớn từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, Vũ Hán, Quảng Châu, Trùng Khánh… người biểu tình đòi tự do đi lại, đòi chấm dứt các đợt phong tỏa không hồi kết.
Người biểu tình giơ tờ giấy trắng, phản đối các hạn chế liên quan đến Covid-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, 27/11/2022. Reuters – Thomas Peter
Công luận Trung Quốc thức tỉnh khi thấy cả thế giới đã hoạt động lại bình thường, chỉ riêng có nước đông dân nhất địa cầu từ gần ba năm qua vẫn bị một con siêu vi khống chế.
Tại một quốc gia với một bộ máy kiểm duyệt và theo dõi công dân càng lúc càng chặt chẽ như tại Trung Quốc, động cơ nào thúc đẩy người dân xuống đường, thanh niên tập hợp nơi các cư xá đại học ? Người biểu tình giương cao một tờ giấy trắng, họa hoằn lắm mới vang lên những khẩu hiệu đòi "tự do", khẩu hiệu "không cần xét nghiệm mà cần đồ ăn". Cũng có những biểu ngữ thể hiện tình đoàn kết với người dân ở Tân Cương sau vụ một chung cư bị hỏa hoạn, 10 người chết : nhân viên cứu hỏa chậm đến hiện trường do các biện pháp "phong tỏa" chống dịch. Chỉ có một vài nơi vang lên tiếng hô hào đòi lãnh đạo Trung Quốc "từ chức".
Cộng đồng quốc tế ngạc nhiên trước làn sóng phẫn nộ này từ một phần công luận Trung Quốc và kèm theo là câu hỏi khát vọng "tự do" đó có là một mối đe dọa đối với Đảng cộng sản nước này hay không ? Theo chuyên gia về Trung Quốc Philippe Le Corre, thuộc trường Cao đẳng Thương mại Pháp ESSEC và Harvard Kennedy School, trước hết đây là tình trạng "bất mãn đã âm ỉ trong xã hội" từ cuối 2019 tới nay. Chủ trương chống dịch triệt để của Bắc Kinh với người chịu trách nhiệm đầu tiên là ông Tập Cận Bình, đã đẩy "hàng chục triệu" dân Trung Quốc vào tình cảnh như những "tù nhân bị giam lỏng" và biến nhiều tỉnh thành thành những "nhà tù" lớn nhất trên thế giới.
Bất mãn của công luận Trung Quốc vì chính sách chống dịch triệt để được áp dụng liên tục đã được ghi nhận từ các đợt phong tỏa ở Vũ Hán vào những ngày cuối năm 2019, rồi tình trạng bực bội của dân chúng chúng lại càng rõ hơn trong đợt phong tỏa nhiều tuần lễ hồi mùa xuân vừa qua ở Thượng Hải, ở khu công nghiệp lớn nhất Trung Quốc là Quảng Đông…
Gần đây hơn, hình ảnh công nhân nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở Trịnh Châu nổi loạn lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Cùng lúc với các trận đấu nhân mùa Cúp bóng đá thế giới 2022 tại Qatar, người dân Trung Quốc khám phá ra rằng, trên sân cỏ khán giả không đeo khẩu trang, các hoạt động du lịch, thể thao... ở mọi nơi đã trở lại bình thường, nhưng Trung Quốc vẫn là một ngoại lệ. Ở mọi nơi trên thế giới, những hàng rào chống dịch đều đã được dỡ bỏ, mọi người được tự do đi lại. Chỉ có người dân Trung Quốc vẫn bị cấm ra nước ngoài, vẫn phải khai báo ngay cả khi chỉ di chuyển trên đất nước họ và nhịp sống hàng ngày của hàng chục triệu con người vẫn tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm y tế.
Vậy làn sóng phẫn nộ này liệu có thể trở thành một hiểm họa tiềm tàng, đe dọa đến uy tín hay thậm chí sự tồn tại của Đảng cộng sản Trung Quốc hay không ? Tất cả các nhà quan sát đều trả lời là không, bởi vì đơn giản như Valérie Niquet, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp ghi nhận : Nếu cần chế độ Trung Quốc sẽ không ngần ngại đàn áp người biểu tình, bịt miệng những tiếng nói chống đối. Nhưng có lẽ ông Tập Cận Bình đang trông thấy "nguy hiểm" nằm ở những điểm khác.
Đầu tiên hết, đây là một thất bại ê chề của chính sách tuyên truyền mà từ lâu nay Bắc Kinh vẫn khai thác. Qua việc áp dụng triệt để chính sách chống Covid-19, Đảng cộng sản Trung Quốc đã muốn khẳng định có một giải pháp "hay hơn" so với của các nước phương Tây về y tế. Kiểm soát và phong tỏa là những công cụ hiệu quả nhất, kể cả trong mục tiêu y tế. Qua đó thông Bắc Kinh muốn chứng minh thế thượng phong của một chế độ toàn trị đối với một mô hình "dân chủ và tự do". Vậy một khi mà công luận Trung Quốc không còn bị ru ngủ, làm thế nào để giữ được uy tín cho Đảng và uy tín của chính ông Tập Cận Bình ?
Từ trước tới nay cỗ máy tuyên truyền của Trung Quốc đã hô hào nhiều về những thành tích vượt bậc của các chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm về hiệu quả của vac-xin Trung Quốc... Vậy làm thế nào để đảo ngược thế cờ ?
Một thế khó nữa của Trung Quốc đó là đích thân ông Tập Cận Bình đã mang hết uy tín của mình ra để áp đặt chính sách zero covid vậy làm thế nào để tìm được một ngõ thoát mà tránh để "lãnh tụ" tối cao này phải nhìn nhận sai lầm .
Trong những điều kiện đó giới phân tích cho rằng chế độ Trung Quốc không sợ những người biểu tình Trung Quốc vì Đảng và Nhà nước có nhiều công cụ đàn áp trong tay. Điều mà ông Tập Cận Bình và Đảng cộng sản nước này lo sơ hơn cả có lẽ là sự hoài nghi, chán ngán ngấm ngầm lan rộng trong số gần 1,5 tỷ dân tại quốc gia này.
Trung Quốc vẫn khẳng định tiếp tục chính sách zero Covid bất chấp các cuộc biểu tình phản đối
Thanh Hà, RFI, 28/11/2022
Sau hai ngày phong trào phản kháng chống chính sách zero Covid diễn ra tại nhiều nơi như Quảng Đông, Thành Đô, Hồng Kông, hay Vũ Hán, chiếc nôi của dịch Covid-19, rồi Bắc Kinh và nhất là Thượng Hải, hôm 28/11/2022 chính quyền đã bắt giữ ít nhất 2 người biểu tình tại Thượng Hải. Cơ quan kiểm duyệt xóa vết tích các cuộc xuống đường với những khẩu hiệu đòi tự do và chấm dứt các đợt phong tỏa nghiêm ngặt.
Người biểu tình tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 27/11/2022. AP - Ng Han Guan
Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định quyết tâm áp dụng chính sách chống dịch triệt để đến cùng cho đến khi "thành công". Phát ngôn viên phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, hôm nay, nhấn mạnh : "Dưới sự dẫn dắt của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân Trung Quốc, cuộc chiến chống Covid-19 sẽ là một thắng lợi". Quan chức này đồng thời lên án một một số người đã cố tình "gắn liền vụ hỏa hoạn" tại một chung cử ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương cuối tuần qua với "chính sách chống dịch" của Trung Quốc.
Vụ hỏa hoạn nói trên hôm 26/11/2022 làm 10 người chết là điểm khởi đầu làm rộ lên làn sóng phản đối chính sách y tế nghiêm ngặt Trung Quốc liên tục áp dụng từ 3 năm nay.
Tại Thượng Hải, các cuộc xuống đường diễn ra suốt đêm qua. Thông tín viên RFI, Léo Cirah có mặt tại chỗ tường thuật :
"Cuộc biểu tình đã bắt đầu khi một vài người tập hợp trên đường Urumqi, ngay ở trung tâm Thượng Hải. Họ đặt hoa và nến tưởng nhớ nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở thủ phủ Tân Cương. Nhưng thông tin đã lan rộng trên các mạng xã hội. Đông đảo thanh niên đã tập hợp về đây ngay trong đêm qua. Và càng đông người thì lại càng có nhiều các khẩu hiệu mang màu sắc chính trị. Mới đầu chỉ là những khẩu hiệu chống chính sách zero Covid-19, rồi mọi người hát quốc ca, một bài ca cách mạng, kêu gọi vùng lên những ai không muốn làm nô lệ.
Nhưng rồi khi một số người hô to đòi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chức, thì đám đông đã hô vang khẩu hiệu này. Một số người tại đây tỏ ra xúc động. Một cuộc biểu tình với quy mô như vậy thật là hãn hữu tại Trung Quốc. Lần đầu tiên từ 9 năm công tác tại đây, tôi mới chứng kiến cảnh tượng này. Điều đó cho thấy dân tình đang bức xúc đến mức độ nào, đặc biệt là đối với giới trẻ trước những biện pháp chống dịch zeo Covid nghiêm ngặt mà Trung Quốc áp dụng triền miên".
Cảnh sát Thượng Hải từ chối xác nhận với hãng tin Pháp AFP về số người bị câu lưu hôm nay. Một phóng viên của kênh truyền thông Anh BBC bị công an bắt giữ và đánh đập.
Còn tại thủ đô Bắc Kinh hơn 400 thanh niên Trung Quốc đã tập hợp gần con sông Lạng Mã (Liangma) với khẩu hiệu : "Chúng ta tất cả là người Tân Cương". Trên các mạng xã hội Trung Quốc sáng nay, các từ khóa như "Sông Lạng Mã", hay "Đường Urumqi" đều đã bị xóa.
Nhân Dân Nhật Báo sáng nay không kêu gọi chấm dứt chính sách zero Covid nhưng đã đăng một bài viết cảnh cáo trước nguy cơ "tê liệt" và một sự "mệt mỏi" do các đợt phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch gây nên.
Thanh Hà
***************************
Trung Quốc : Biểu tình chống chính sách Covid lan rộng sang giới sinh viên
Minh Anh, RFI, 27/11/2022
Tại Trung Quốc, bất mãn với các biện pháp phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt tiếp tục lan rộng. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trong đêm thứ Bảy sáng Chủ Nhật 27/11/2022 sau một vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà ở Urumqi, Tân Cương, làm 10 người chết và 9 người khác bị thương.
Công an bắt giữ người dân trong một cuộc biểu tình ở Thượng Hải ngày 27/11/2022, chống chính sách Covid, tại địa điểm thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân nhà cháy ở Urumqi via Reuters – Video Obtained by Reuters
AFP dẫn các nguồn tin truyền thông Trung Quốc cho biết, điều tra ban đầu cho thấy lửa bắt nguồn từ một căn hộ ở tầng 15 và đã lan rộng đến tầng 17 tại một tòa nhà dân cư, nằm trong vùng thuộc diện rủi ro Covid thấp, nghĩa là không bị phong tỏa. Tuy nhiên, theo một lời chứng với BBC, cư dân tòa nhà "chỉ được phép ra ngoài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày, và việc ra vào đều bị chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ".
Biểu tình đoàn kết với dân Urumqi
Các hình ảnh video trên mạng xã hội cho thấy xe cứu hỏa phải chờ công nhân dỡ bỏ các rào chắn bao bọc xung quanh tòa nhà khai thông lối vào hiện trường. Hôm qua, lần đầu tiên giới sinh viên Trung Quốc tại nhiều trường đại học bắt đầu phản đối chính sách an toàn dịch tễ "thái quá".
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường thuật :
"Nhân dân muôn năm, cầu cho người đã mất được yên nghỉ !", đây là khẩu hiệu của sinh viên Viện Thông tin và Truyền thông Nam Kinh. Ở Bắc Kinh, học sinh mắc những chiếc khẩu trang mầu xanh dương nhuốm mực đỏ trên các lan can cầu thang Học viện Điện ảnh. Còn tại đại học Nông nghiệp Cáp Nhĩ Tân, là những thông điệp dán trên kính cửa sổ với hàng chữ mầu đỏ : "Không tự do là chết ! Tưởng nhớ các nạn nhân ở Urumqi".
Chia buồn cũng diễn ra ở Tây An, hay như ở Vũ Hán, ở đó, sinh viên trường đại học Công nghệ ở thủ phủ Hà Bắc, đã sắp nến trên nền đất tạo thành các con số 11.24, để tưởng niệm thảm kịch hôm thứ Năm 24/11, khi ngọn lửa đã thiêu chết 10 người và làm 9 người khác bị thương.
Những hình ảnh và tiếng kêu la của nạn nhân đã lưu truyền trên các mạng xã hội Trung Quốc, đánh thức một giới trẻ quá mệt mỏi vì những đợt phong tỏa lặp đi lặp lại nhiều lần trong khuôn viên trường. Những cuộc tưởng niệm, phần lớn là thầm lặng, vì chính sách kiểm duyệt. Ở Nam Kinh, sinh viên đứng bất động như những bức tượng tay cầm những nhánh lá mầu trắng giống như những cuộc biểu tình tại Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.
Nhành lá trắng cũng được vài chục người biểu tình giương cao ở Thượng Hải, trên các nẻo đường ở Urumqi. Ở đây, những người biểu tình bắt đầu hô vang các khẩu hiệu chống sự thái quá trong chính sách Zero-Covid và phản đối ban lãnh đạo Đảng. Giờ ai cũng trông chờ có một lời giải đáp từ chính quyền. Sáng nay, một cư dân mạng viết : "Có quá nhiều người (vi phạm quy định phòng dịch) để mà trừng phạt, tốt hơn hết quý vị nên nới lỏng áp lực dịch tễ".
Minh Anh
Biểu tình ở Tây Tạng phản đối phong tỏa chống Covid
Thùy Dương, RFI, 29/10/2022
Vài trăm người Tây Tạng đã biểu tình tại thủ phủ Lhassa, phản đối các quy định phong tỏa chống dịch khắc nghiệt với chủ trương Zero-Covid. Theo AFP, điều đáng nói là hiếm khi xảy ra biểu tình tại Tây Tạng, một vùng tự trị ở miền tây Trung Quốc bị chính quyền Bắc Kinh kiểm soát nghiêm ngặt.
Ảnh minh họa : xét nghiệm Covid tại thủ phủ Lhasa, Tây Tạng. © AFP
Người dân thủ phủ Lhassa của vùng tự trị Tây Tạng phải sống trong cảnh phong tỏa với các biện pháp Zero-Covid nghiêm ngặt suốt từ 3 tháng qua. Trong số người biểu tình, có nhiều lao động ngoại tỉnh đòi chính quyền để họ rời khỏi thủ phủ Lhassa để trở về quê nhà.
Các video được chia sẻ trên trang Douyin, mạng video Tiktok phiên bản Trung Quốc, cho thấy vài trăm người xuống đường biểu tình hôm thứ Tư 26/10 và bị cảnh sát chặn lại. Một số hình ảnh khác cho thấy có đụng độ giữa một đám đông và cảnh sát. Một người giận dữ cho biết dân chúng bị giam nhốt quá lâu, áp lực tâm lý quá lớn, không thể kìm nén được, trong khi đã mất hết thu nhập.
300.000 công nhân một nhà máy iPhone bị phong tỏa
Nhìn rộng ra Trung Quốc, hôm qua 28/10, chính quyền ghi nhận có hơn 1.000 ca nhiễm mới trên toàn quốc. Trước đó, tập đoàn Foxconn, có trụ sở tại Đài Loan, đối tác chuyên lắp ráp sản phẩm cho hãng Mỹ Apple, hôm thứ Tư thông báo phát hiện một ổ lây nhiễm Covid-19 ở nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới tại thành phố Trịnh Châu (Zhengzhou), miền trung Trung Quốc.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde ngày 28/10/2022 cho biết thêm chi tiết :
"Từ hơn 1 tuần nay, nhà máy của Foxconn đặt tại thành phố Trịnh Châu hoạt động khép kín nhằm duy trì sản xuất điện thoại iPhone 14. Toàn bộ các ca dương tính với virus corona và các ca tiếp xúc với những người nhiễm Covid-19 bị cách ly. Căng-tin bên trong nhà máy không hoạt động. 300.000 nhân công phải ăn ngay tại khu ký túc xá. Họ chỉ có thể di chuyển, nếu đeo khẩu trang và chỉ được đi theo các tuyến đường mà các đội y tế đã xác định nghiêm ngặt.
Thế nhưng, nhiều nhân viên nhà máy chia sẻ trên các mạng xã hội là những biện pháp kể trên cũng đã không giúp ngăn ngừa được lây nhiễm. Một công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính và bị cách ly trong khu nhà ở của nhân công kể lại : "Trong ký túc xá của chúng tôi, có một công nhân khác đã bị cách ly 5 ngày. Thế mà vẫn chưa có ai đến gặp anh ấy. Ở đây có những người bị sốt, ho… Có một nữ công nhân không có chăn đắp trong khi cô ấy đang bị sốt. Chúng tôi thậm chí còn không biết mình có dương tính hay không. Không ai đến gặp chúng tôi, họ chỉ cấp cho chúng tôi thức ăn. Nhưng chúng tôi không được xét nghiệm, cứ chờ đợi như vậy thôi".
Đối mặt với sự thiếu chăm sóc, trong khi thực phẩm nhiều khi được tiếp tế chậm, cơn giận đang bùng nổ trên các mạng xã hội, nhưng các mạng đã nhanh chóng bị chính quyền kiểm duyệt. Về phần ban lãnh đạo công ty, họ khẳng định là chỉ có "một số ít nhân viên" nhiễm Covid-19 tại nhà máy của Foxconn. Nhà máy của Foxconn vốn được xem là một thành phố nằm trong thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền trung đất nước. Giới công nghệ được trấn an là việc sản xuất điện thoại thông minh vẫn "tương đối ổn định".
Thùy Dương
**********************
Trung Quốc lại phong tỏa các thành phố lớn do Covid-19, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng
Phan Minh, RFI, 28/10/2022
Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vừa kết thúc, cuộc chiến chống Covid-19 lại tiếp tục tại Trung Quốc. Theo ngân hàng Nomura, được RFI trích dẫn, hơn 200 triệu người tiếp tục hứng chịu các biện pháp cách ly, phong tỏa ở các mức độ khác nhau. Chính sách kiểm duyệt cũng như tuyên truyền ngày càng khó có thể dập tắt sự phản đối của người dân về chính sách zero-Covid.
Nhân viên an ninh, mặc quần áo bảo hộ, đứng gác ở cửa một khu nhà người bị nhiễm Covid, ngày 22/10/2021 Reuters – Thomas Peter
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết thêm thông tin:
Bài hát "Resuan" nói về xét nghiệm PCR mà mọi người dân Trung Quốc bắt buộc làm ba ngày một lần hoặc ít hơn kể từ mùa xuân năm ngoái, đã dấy lên nhiều bình luận chế giễu trên mạng xã hội. Bài hát do các quan chức địa phương ở một tỉnh miền đông Trung Quốc sáng tác, với nội dung là những học sinh đeo khẩu trang đề nghị các thi sĩ có tên tuổi làm xét nghiệm.
Ở Bắc Kinh, Thượng Hải, cũng như ở hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc, biện pháp phong tỏa đã được áp dụng trở lại trước khi mùa đông tới. Các hàng rào sắt cũng được lắp ở xung quanh các chung cư, như ở Vũ Hán. Đây là một dấu hiệu xấu đối với Audrey, một phụ nữ Pháp sống ở thành phố là cái nôi của đại dịch và chiến lược zero-Covid.
Audrey nói : "Tình hình bắt đầu xấu đi vào thứ Sáu tuần trước, các nhà hàng xung quanh trường học của tôi chỉ còn bán cho những khách mua hàng mang đi. Giờ đây, không thể chấp nhận tình hình này được nữa. Các hàng rào xuất hiện trở lại, tất cả các nhà hàng đều đóng cửa, ở đây chúng tôi vẫn chưa chính thức bị phong tỏa nhưng tôi nghĩ rằng biện pháp này sắp được áp dụng vì nhân viên trường học đã chuẩn bị cho chúng tôi đi chợ để ăn trong một tuần bị phong tỏa hoặc thậm chí lâu hơn một chút".
Mạng xã hội thường xuyên nhắc đến những vụ phong tỏa này, đặc biệt là ở phía Tây Trung Quốc. Những bình luận, hoặc là những bức ảnh bị kiểm duyệt, chẳng hạn như cuộc biểu tình của công nhân ở Lhasa cách nay hai ngày, tình trạng thiếu lương thực ở Tây Ninh hoặc thậm chí những người tiếp xúc với những ca dương tính bị cách ly trong nhà vệ sinh công cộng với túi ngủ sát bồn tiểu ở Lân Châu. Nhà vệ sinh công cộng, nơi không có camera giám sát, sự bất bình chống lại chính sách y tế được thể hiện thông qua các bức vẽ trên tường.
Chính sách zero-Covid tác động mạnh đến kinh tế. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hôm nay 28/10/2022 cảnh báo rằng, tăng trưởng kinh tế ở Châu Á phải đối mặt với nhiều sóng gió với việc nền kinh tế Trung Quốc bị đè nặng bởi chính sách zero-Covid.
Phan Minh
Cách đối phó của Trung Quốc với đại dịch Covid-19 đang cản trở các nỗ lực nhằm trẻ hóa ngành công nghiệp vi mạch. Đó là nội dung một bài viết đăng trên trang mạng The Diplomat của Nhật ngày 18/07/2022.
Một dây chuyền sản xuất chip điện tử cho Renesas Electronics tại Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 14/05/2020. AP - Mark Schiefelbein
Tuy Thượng Hải đã giảm bớt các biện pháp phong tỏa cứng nhắc vào đầu tháng 6, thị trường thành phố vẫn bị ám ảnh bởi những dự báo u ám và thậm chí nền kinh tế quốc gia của Trung Quốc cũng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là chuỗi cung ứng của các lĩnh vực công nghiệp chính, chẳng hạn như vi mạch tích hợp (IC). Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đang có rất nhiều tham vọng trong việc hồi sinh ngành công nghiệp vi mạch thông qua "hệ thống toàn quốc" để đối phó với cuộc cạnh tranh công nghệ gay gắt từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh theo đuổi chính sách "không khoan nhượng" với các đợt bùng phát dịch ở cấp địa phương cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của các ngành công nghiệp cao.
Trước hai ưu tiên cấp bách, Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ cần phải đưa ra lựa chọn chiến lược.
Được áp dụng từ thời Liên Xô, "hệ thống toàn quốc" là một cơ chế tập trung để các ngành đang phát triển đạt được mục tiêu chiến lược bằng cách huy động tất cả các nguồn lực có thể. Một trong những ví dụ điển hình nhất là "Kế hoạch 5 năm", sáng kiến phát triển kinh tế và xã hội toàn diện do Đảng cộng sản Trung Quốc ban hành từ năm 1953, vạch ra các chiến lược quốc gia cho tầm nhìn của chế độ về công nghiệp hóa và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, mô hình chính sách huy động vốn lớn này thể hiện phản ứng mạnh mẽ của Bắc Kinh nhằm bù đắp những khiếm khuyết của họ trong một lĩnh vực nhất định và dường như nó có hiệu quả. Ở một mức độ nào đó, vị trí hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực thể thao là kết quả của hệ thống huy động toàn quốc này.
Rõ ràng việc quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ xấu đi là yếu tố quan trọng nhất đằng sau kế hoạch chi tiết của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp vi mạch. Kể từ tháng 3/2018, khi chính quyền Trump liên tiếp khởi xướng các cuộc điều tra nhắm vào Trung Quốc và áp thuế quan trả đũa với thép và nhôm của Trung Quốc, xung đột song phương dần lan sang lĩnh vực công nghệ. Washington và các đồng minh đã trấn áp kịch liệt và gạt ra ngoài lề các công ty công nghệ cao của Trung Quốc trên thị trường toàn cầu. Vào tháng 12 năm 2021, Cục Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen 611 công ty và tổ chức của Trung Quốc, hầu hết đều thuộc lĩnh vực công nghiệp cao cấp, chẳng hạn như thiết kế và sản xuất chip. Hơn nữa, sự khác biệt giữa hai nước trong các vấn đề nhân quyền và chính trị được phản ánh trong các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các đại tập đoàn công nghệ Trung Quốc được cho là có quan hệ khăng khít với Đảng cộng sản Trung Quốc đã làm phức tạp thêm sự cạnh tranh về kỹ thuật.
Cạnh tranh công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thúc đẩy nước này nỗ lực tự thiết kế và sản xuất thiết bị vi mạch. Vào tháng 12 năm 2020, thiết kế và sản xuất chíp đóng một vai trò ưu tiên chưa từng có trong việc nâng cao năng lực của nhà nước về đổi mới công nghệ và đột phá, chuyển đổi công nghiệp và mở rộng nền kinh tế kỹ thuật số trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Kết quả là Bắc Kinh một lần nữa phải sử dụng hệ thống toàn quốc để thực hiện mục tiêu chiến lược trong ngành vi mạch.
Năm 2019, bộ Tài chính đã lập một quỹ đặc biệt với 30,5 tỷ đô la để đầu tư vào ngành vi mạch. Các doanh nghiệp vi mạch cùng với các dự án của họ được giảm thuế từ 10% đến 25%, tùy thuộc vào thời gian hoạt động và tiêu chí kỹ thuật. Mặt khác, chính quyền địa phương cũng thực hiện nhiều chính sách công nghiệp khác nhau, theo hướng dẫn của những người ra quyết định ở cấp cao. Tỉnh Thiểm Tây đặt mục tiêu vượt quá tỷ trọng của nền kinh tế kỹ thuật số lên hơn 10% GDP vào năm 2025. Tại Quảng Châu, chính quyền địa phương cam kết tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chip thông qua những dự luật.
Đào tạo nhân tài sản xuất chip là một sự thúc đẩy khác nhằm củng cố ngành công nghiệp vi mạch. Cho đến năm 2021, các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh và đại học Phúc Đán, đã khánh thành các trường hoặc khoa vi mạch để đào tạo các chuyên gia. Số lượng các cơ sở nghiên cứu vẫn đang tăng lên. Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ cao là một vườn ươm khác cho các nhân tài sản xuất chíp. Dựa trên danh sách chính thức, nhu cầu về nhân tài trong thị trường vi mạch trong nước sẽ tăng lên khoảng 745.000 người vào năm 2022. Chỉ riêng điều đó đã giúp chứng minh quy mô và động lực tuyệt đối của các công ty bán dẫn trên thị trường công nghệ của Trung Quốc.
Chính phủ, các tổ chức giáo dục, các đại học và các doanh nghiệp về công nghệ đã thực sự tạo thành một "tam giác sắt" cho chiến lược đầu tư vào ngành vi mạch của Trung Quốc. Mô hình này ủng hộ tham vọng của Bắc Kinh trở thành một trong những đất nước đi đầu trên thị trường toàn cầu.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2021, dữ liệu trong nước cho thấy tốc độ sản xuất chip của Trung Quốc đã tăng nhanh với doanh thu 108,4 tỷ đô la, tăng 16,1% hàng năm. Trong khi đó, Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất cho các sản phẩm bán dẫn, khi đơn đặt hàng thiết bị sản xuất chip từ các nhà cung cấp nước ngoài tăng 58%.
Tuy nhiên, với thái độ kiên quyết của Bắc Kinh trong việc thực hiện chính sách zero-Covid để đối phó với các đợt bùng phát dịch ở cấp địa phương, chiến lược trẻ hóa ngành vi mạch của Trung Quốc đang đối mặt với thách thức nội địa.
Cùng với sự suy thoái quan hệ ngoại giao của Trung Quốc với thế giới phương Tây, đại dịch toàn cầu đã buộc chính quyền Bắc Kinh chuyển chính sách kinh tế của họ thành "lưu thông kép", ưu tiên cho tiêu dùng trong nước, trong khi vẫn mở cửa cho thương mại quốc tế. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng vi mạch vẫn đang gặp khó khăn cùng với phản ứng triệt để của chính quyền địa phương đối với sự bùng phát của biến thể Omicron kể từ tháng 3 ở Thượng Hải. Siêu đô thị này có nhiều nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu của Trung Quốc và thế giới, chẳng hạn như SMIC và TSMC.
Bất chấp cách tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng của Trung Quốc có phần thận trọng hơn, với việc ưu tiên khả năng phục hồi thay vì mở rộng, các biện pháp phong tỏa vẫn gây ra một làn sóng khủng hoảng mới trong chuỗi cung ứng ở khu vực Đồng bằng sông Dương Tử. Theo dữ liệu chính thức do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố, sản lượng vi mạch của Trung Quốc giảm 4,2% trong ba tháng đầu năm, khi các nhà sản xuất chip báo cáo mức giảm mạnh hơn vào tháng Ba. Đó là hiệu suất hàng quý tệ nhất kể từ quý 1 năm 2019 với mức giảm 8,7%. Ngoài chuyện kinh doanh chip gặp khó khăn do thiếu chất bán dẫn, việc phong tỏa đất nước nhằm chống Covid là một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp vi mạch của Trung Quốc.
Để đối phó với những thách thức của ngành, Bắc Kinh đã thực hiện một số bước để giải cứu chuỗi cung ứng. Vào ngày 18/04, một hội nghị quốc gia, do phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tổ chức, đã đề xuất việc chính phủ rót 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (157 tỷ đô la) tài trợ từ các dự án thoái vốn của ngân hàng trung ương để tăng cường chuỗi cung ứng. Thực hiện chỉ đạo, bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã công bố danh sách trắng bao gồm 666 doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch, ô tô, sản xuất thiết bị và dược phẩm, cho phép các doanh nghiệp này hoạt động trở lại. Ít nhất 62 công ty bán dẫn được hưởng lợi từ chính sách mới này.
Sau khi được phép hoạt động trở lại, các nhà máy vi mạch phải hoạt động theo quy trình quản lý "khép kín", hệ thống cho phép những người có liên quan di chuyển và làm việc trong khu vực được chỉ định, bảo đảm hoạt động của một cơ chế cụ thể, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của Covid. Nhà máy chip địa phương TSMC, một trong những công ty bán dẫn hàng đầu thế giới có trụ sở tại Đài Loan, đã được phép tiếp tục hoạt động để sản xuất đĩa bán dẫn 8 inch theo "hệ thống vòng kín". Nhà quản lý cho biết, 70% nhân lực có thể duy trì toàn bộ năng lực sản xuất.
Nhờ gói cứu trợ của chính phủ và việc nới lỏng các hạn chế Covid-19, sản lượng bán dẫn của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng nhẹ hơn 6% lên 27,5 tỷ chip so với 25,9 tỷ chíp trong tháng 4, theo dữ liệu của NBS. Nhưng con số này vẫn ít hơn con số 28,5 tỷ chip được sản xuất vào tháng 3, trước khi Thượng Hải phong tỏa. Hơn nữa, với sự gia tăng của các ca nhiễm mới được xác nhận trong tháng Bảy, không chắc rằng các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt của chính quyền địa phương có ảnh hưởng đến sản xuất của ngành vi mạch hay không. Do đó, chiến lược bán dẫn của Trung Quốc phải đối mặt với thách thức trong nước lớn hơn ngoài nước.
Nghiên cứu so sánh của Geoffrey Gertz và Miles M. Evers về mối quan hệ giữa chính phủ-doanh nghiệp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chỉ ra thế mạnh của Bắc Kinh trong việc giải quyết cạnh tranh địa kinh tế với Washington. Bản chất của chủ nghĩa tư bản đảng và nhà nước, kết hợp với các yếu tố của nền kinh tế thị trường với sự can thiệp đáng kể của chính phủ vào các lĩnh vực then chốt, cho thấy khả năng phục hồi của Trung Quốc hơn khối Liên Xô. Trong ngắn hạn, khả năng cạnh tranh của Trung Quốc trong ngành công nghệ sẽ bị giảm sút, nhưng lợi thế về thể chế sẽ nâng cao năng lực của nhà nước để bảo đảm an ninh của chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp quan trọng.
Rõ ràng là những chính sách nội bộ của đất nước về cách chống dịch đã khiến Bắc Kinh phải hứng chịu những tổn thất đáng kể trong ngành công nghiệp vi mạch. Mặc dù cách tiếp cận "không khoan nhượng" đối với dịch bệnh ở cấp địa phương đã ngăn chặn sự lây lan của Covid, nhưng đổi lại, chính sách này cũng cản trở kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc trong việc tăng cường phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Vậy việc nào được ưu tiên hơn ? Rõ ràng là mâu thuẫn giữa hai chiến lược quốc gia gần như không thể hòa giải.
Như Gertz và Evers lập luận, cả các doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân đều được khuyến khích tuân thủ các chỉ thị của Đảng cộng sản Trung Quốc. Điều này đã cho thấy sự bế tắc mà các công ty vi mạch Trung Quốc phải đối mặt. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của nền kinh tế Trung Quốc trong lúc đại dịch toàn cầu chưa chấm dứt. Theo nghĩa đó, "hệ thống toàn quốc" đã trở thành "con dao hai lưỡi" đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược đối với giới tinh hoa cầm quyền của Bắc Kinh.
Phan Minh
Nguồn : RFI, 22/06/2022
Thụy My, RFI, 23/05/2022
Sau nhiều cuộc thương lượng kéo dài, hôm 23/05/2022 bà Michelle Bachelet, cao ủy Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề nhân quyền bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, để tiến hành cuộc điều tra hết sức nhạy cảm về số phận người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Bà Michelle Bachelet, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, ở Genève, Thụy Sĩ, ngày 03/11/2021. AP - Martial Trezzini
Bà Michelle Bachelet trao đổi qua video với các đại sứ ngoại quốc tại Trung Quốc trước khi đến Urumqi, thủ phủ Tân Cương và Kashgar, thành phố có nhiều người Duy Ngô Nhĩ sinh sống. Bà cũng sẽ gặp một số quan chức cao cấp trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội dân sự, giới kinh doanh và đại học, phát biểu tại một cuộc họp tại trường đại học Quảng Châu.
Đây là lần đầu tiên cao ủy nhân quyền đến Trung Quốc kể từ 2005. Chuyến thăm 6 ngày dường như rất khó khăn đối với cựu tổng thống Chilê, bà không thể tự do đi tham quan và có nguy cơ bị chính quyền Bắc Kinh lợi dụng để khỏa lấp những tội ác - theo các nhà quan sát.
Trong một thư ngỏ hôm nay, tổ chức bảo vệ nhân quyền Chinese Human Rights Defenders (CHRD), có trụ sở tại Washington, cho rằng chuyến thăm sẽ được Bắc Kinh "quản lý chặt chẽ". CHRD nhấn mạnh mối lo ngại đại diện Liên Hiệp Quốc "sẽ không được tiếp xúc trực tiếp các nạn nhân, nhân chứng, các thành viên độc lập của xã hội dân sự" và quan điểm của bà sẽ bị chính quyền Bắc Kinh "bóp méo".
Nhiều nghiên cứu của phương Tây dựa trên các tài liệu chính thức và lời chứng của các nạn nhân, cho thấy Trung Quốc đã bắt nhốt ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các trại cải tạo và nhà tù, cưỡng bức họ lao động. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc "diệt chủng" người thiểu số theo đạo Hồi ở Tân Cương. Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc, nói rằng các trại tập trung trên chỉ nhằm đào tạo nghề, không cưỡng bức triệt sản mà chỉ áp dụng chính sách hạn chế sinh đẻ.
Từ 2018 đến nay, Liên Hiệp Quốc đã đấu tranh rất vất vả với Bắc Kinh để được "tự do" đi thăm Tân Cương. Nhà nước giám sát nghiêm ngặt và nỗi sợ bị trả thù có thể khiến người Duy Ngô Nhĩ không dám nói thật với phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Bản thân bà Michelle Bachelet cũng bị Mỹ chỉ trích vì đã "im lặng suốt một thời gian dài trước những bằng chứng tội ác không thể chối cãi" của Bắc Kinh.
Theo các nhà nghiên cứu và cộng đồng Duy Ngô Nhĩ lưu vong, gần đây chính quyền Tân Cương đã bớt đàn áp khắc nghiệt để tập trung vào kinh tế, những bằng chứng hiển nhiên nay không còn thấy rõ. AFP cho biết truyền thông Hoa lục đã khởi động bộ máy tuyên truyền, ca ngợi "những tiến bộ đáng kể" về nhân quyền tại Trung Quốc.
Thụy My
*********************
Trọng Thành, RFI, 21/0/2022
Chuyến đi đến Tân Cương của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra từ ngày 23/05 đến 28/05/2022. Khu tự trị Tân Cương, miền tây bắc Trung Quốc, là nơi Bắc Kinh bị giới bảo vệ nhân quyền cáo buộc giam cầm, đàn áp cả triệu người thuộc cộng đồng thiểu số người Duy Ngô Nhĩ và một số sắc tộc thiểu số khác.
Một cuộc biểu tình tố cáo chính quyền Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, trước nhà Quốc Hội Pháp, Paris, ngày 26/01/2022, trước dịp Thế Vận Hội Mùa đông Bắc Kinh. ReutersF – GONZALO FUENTES
Tuy nhiên, hai ngày trước chuyến công du, chương trình cụ thể vẫn chưa hề được công bố. Giới bảo vệ nhân quyền cảnh báo, chuyến đi của Cao ủy Nhân quyền Michelle Bachelet có thể bị chính quyền Bắc Kinh thao túng. Cho đến nay, chính quyền Trung Quốc không chấp nhận chuyến đi của phái đoàn Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới Tân Cương là một cuộc điều tra, mà chỉ coi như một chuyến viếng thăm "hữu nghị".
Thông tín viên Stephane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :
"Chuyến đi của nhà lãnh đạo cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ là chuyến đi bị khép kín một phần. Hiện tại vẫn chưa biết những tổ chức xã hội dân sự và cơ sở chính quyền địa phương nào mà bà Michelle Bachelet sẽ có thể được gặp gỡ.
Thông cáo báo chí từ Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đề cập đến các cuộc thảo luận với "đại diện của giới doanh nhân, giới học thuật, và việc tổ chức hội nghị với các sinh viên ở Quảng Châu", thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền đông nam Trung Quốc. Đây là nơi phái đoàn của bà, - gồm 5 người đã phải trải qua 17 ngày cách ly dịch tễ tại khách sạn – hiện đang lưu trú (khác với đoàn đã có mặt tại chỗ, bản thân Cao ủy Nhân quyền sẽ không bị cách ly, khi đến Trung Quốc).
Cuộc trao đổi trực tuyến sẽ diễn ra vào thứ Hai tới với các đại sứ quán nước ngoài tại Trung Quốc, có lẽ sẽ giúp chúng ta có thể hiểu thêm về một chương trình hiện còn đầy ẩn số.
Liệu bà Michelle Bachelet có cơ hội trao đổi với những người đối thoại với bà "mà không bị cản trở" như yêu cầu đã được chuyển đến chính quyền Trung Quốc hay không ? Những ai mà Cao ủy Nhân quyền được phép gặp trong chuyến đi của mình ? Liệu cao ủy Nhân quyền có thể nói chuyện với giáo sư lham Tohti, nhà kinh tế học người Trung Quốc và Giải thưởng Nhân quyền Sakharov, người đã bị kết án tù chung thân vào năm 2014 vì bị quy tội theo "chủ nghĩa ly khai".
Nhiều hiệp hội lo ngại đây sẽ là một chuyến thăm bị bưng bít, bị hoạt động tuyên truyền của Trung Quốc thao túng, như đã từng xảy ra đối với đoàn khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới tại thành phố Vũ Hán vào mùa đông năm 2021.
Nỗi hoài nghi tương tự nhắm vào các lãnh đạo phương Tây, những người chưa bao giờ thành công trong việc giúp làm thay đổi các điều kiện của một chuyến đi bị đặt dưới sự giám sát cao độ như thế này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cao ủy Nhân quyền đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2005. "Bất chấp những khó khăn, chúng ta không thể chống lại một chuyến thăm như vậy, vốn đã được yêu cầu từ nhiều năm nay", theo nhận định của một nhà ngoại giao Châu Âu".
Về chuyến đi của cao ủy Nhân quyền đến Tân Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết : Washington "rất lo ngại về triển vọng của chuyến đi sắp tới" và tỏ ý "hoàn toàn không tin tưởng" là chính quyền Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho phái đoàn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong mọi di chuyển và tiếp xúc "để có được một đánh giá đầy đủ và trung thực về tình trạng nhân quyền ở Tân Cương". Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Phủ Cao ủy Nhân quyền công bố "không chậm trễ" bản báo cáo về tình trạng nhân quyền ở Tân Cương trước chuyến đi.
Hồi đầu tháng 3/2022, ngay sau khi Phủ Cao Ủy Nhân Quyền thông báo thông tin về việc đã đạt thỏa thuận với Trung Quốc về chuyến đi đến Tân Cương tháng 5/2022, gần 200 hiệp hội bảo vệ nhân quyền trên thế giới, đã công bố một bức thư ngỏ, yêu cầu Phủ Cao Ủy Nhân Quyền công bố ''không chậm trễ'' báo cáo của cao ủy Nhân quyền Bachelet về Tân Cương, vốn đã được Phủ Cao ủy nhiều lần hứa hẹn công bố.
Nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh, đã liên tục lên án ''tội ác diệt chủng'' chống lại người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Theo điều tra của nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền, ít nhất một triệu dân, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ và một số cộng đồng thiểu số nói tiếng Thổ, theo đạo Hồi, đang hoặc đã bị giam cầm trong ang loạt trại tập trung tại Tân Cương.
Trọng Thành
Thụy My, RFI, 21/05/2022
Trong bài phóng sự dài "Và Trung Quốc lại đóng cửa.."., Le Point tuần này đề cập đến việc Tập Cận Bình cô lập đất nước để chống Covid, bất chấp hậu quả kinh tế, doanh nhân ngoại quốc bỏ chạy. L’Express nhìn thấy ở đây "thông điệp thực sự" của việc phong tỏa Thượng Hải.
Một người dân Thượng Hải nhìn ra đường nhờ một lỗ trống trên bức vách ngăn trong thời gian bị phong tỏa, ngày 06/05/2022. Reuters - ALY SONG
Bài viết kể ra trường hợp của một doanh nhân Pháp, cách đây ba năm rất hào hứng khi đến làm việc ở Thượng Hải, nhưng nay cùng với 30.000 đồng hương đang sống trong khủng hoảng với chính sách zero Covid. Bây giờ họ mới biết thế nào là độc tài : các trạm kiểm soát ở khắp ngả đường, phải tải ba ứng dụng điện thoại để bị kiểm tra mọi lúc và một loạt những quy định ngặt nghèo. Người vợ của doanh nhân trên đi sinh con, cả nhà phải cách ly trong bệnh viện, và khi trở về đến 40 ngày sau vẫn chưa đến được lãnh sự quán để khai sinh, em bé thành vô tổ quốc.
Một người bạn Ý vợ cũng mới sinh con thì còn tệ hại hơn : bà mẹ bị buộc đi cách ly trong lúc đang cho con bú vì dương tính với Covid, người cha ở nhà ngồi ôm con nhưng sữa tìm mua không có… lãnh sự can thiệp cũng như không. Nhờ tuần báo đăng lên trường hợp của mình, họ được cấp giấy và lập tức mua vé máy bay về nước dù với cái giá cắt cổ, chẳng bao giờ muốn quay lại Hoa lục.
Người khổng lồ Châu Á không còn thu hút được các doanh nhân ngoại quốc. Phòng Thương mại Pháp ở Trung Quốc cho biết phân nửa số người Pháp làm việc ở Hoa lục đã quay về nước, tỉ lệ này có thể lên đến 70-80 % vào mùa thu tới. Tại các trường trung tiểu học, giáo viên người nước ngoài ra đi ồ ạt. Nhà trường bèn giảm số giờ học tiếng Anh, và các giáo viên môn sử nhấn mạnh đến giáo dục ái quốc. Một nhà đầu tư Pháp lâu nay vẫn ca ngợi Trung Quốc, nay cảnh báo : "Sau 15 năm mở cửa với thế giới – từ 2000 đến 2015 – Trung Quốc lại bước vào một chu kỳ đóng cửa, cũng có thể kéo dài 15 năm".
L’Express nhìn thấy "thông điệp thực sự" của việc phong tỏa Thượng Hải, để có thể hiểu thêm về nhiệm kỳ thứ ba sắp tới của Tập Cận Bình. Trước hết, là hai nước Trung Quốc đối nghịch : Bắc Kinh khép kín so với những nơi khác chỉ phong tỏa cục bộ. Tiếp đến là ý thức hệ được đặt lên trên lợi ích kinh tế, tách biệt ngày càng nhiều với phương Tây.
Tập Cận Bình muốn "trả lại Châu Á cho người Châu Á". Và Thượng Hải, thành phố cảng tiêu biểu cho việc mở cửa ra thế giới cũng phải chấp hành việc "phi phương Tây hóa" he oba trục. Đó là "phi dân chủ hóa" với dân tộc chủ nghĩa đang lên, "phi NATO hóa" do tình hữu nghị "vô biên" với Nga, và "phi đô la hóa" các trao đổi.
Một thông điệp khác dành cho toàn bộ dân chúng Trung Quốc : thời kỳ bốn mươi năm huy hoàng đã kết thúc. Ngược với chính sách hỗ trợ "bằng mọi giá" của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tập Cận Bình áp đặt việc "người dân phải hy sinh bằng mọi giá", mà biểu tượng là việc nhốt dân Thượng Hải trong nhà, thực phẩm cung cấp "được chăng hay chớ".
Bắc Kinh muốn dùng năng lực sản xuất làm vũ khí, và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gần đây đã cảnh báo 46 % tập đoàn lớn của Đức đang lệ thuộc vào nhà cung cấp Trung Quốc. Việc phong tỏa Thượng Hải báo trước những thay đổi cơ cấu sâu sắc về tăng trưởng Trung Quốc tương lai cũng như trật tự mới của thế giới. Các nhà lãnh đạo Châu Âu chỉ còn rất ít thời gian để hiểu thấu hậu quả và tìm cách thích ứng.
Thụy My
RFA, 19/05/2022
Trung Quốc chính là nguồn gốc của những bất ổn ở khu vực Biển Đông trong suốt nhiều thập niên qua nhưng những hành động lất lướt của Bắc Kinh gần như không có liên quan gì đến những đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là kết luận trong một nghiên cứu mới của Cơ quan Nghiên cứu Châu Á (NBR) - một viện nghiên cứu phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ.
Reuters
Trong báo cáo có tên "Dynamics of Assertiveness in the South China Sea" (tạm dịch là Động lực của hành vi quyết đoán ở Biển Đông), nhà nghiên cứu Andrew Chubb tìm hiểu những tranh chấp về chủ quyền ở trên biển và những thay đổi trong hành vi của các quốc gia có những đòi hỏi chủ quyền tích cực nhất ở vùng biển này bao gồm Trung Quốc (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa), Philippines và Việt Nam.
Báo cáo này dựa vào các dữ liệu đánh giá những thay đổi qua từng năm liên quan đến hành vi quyết đoán của ba quốc gia trong giai đoạn từ 1970 đến 2015.
Chuyên gia Chubb xác định bốn loại hành vi quyết đoán mà các quốc gia thực hiện khi theo đuổi các lợi ích của mình ở Biển Đông, từ các tuyên bố khẳng định chủ quyền, công hàm ngoại giao đến những đe doạ trừng phạt và việc sử dụng vũ lực.
Một trong những phát hiện được đưa ra trong báo cáo là sự gia tăng hành vi lấn lướt từ phía Trung Quốc liên tục ở khu vực Biển Đông với bằng chứng là Trung Quốc có các hành động lấn lướt trong phần lớn các năm tính từ năm 1970.
Ngoài ra, các hành động xâm lấn của Trung Quốc, hoặc các hành động liên quan đến đe doạ hoặc sử dụng trừng phạt đã trở nên thường xuyên hơn kể từ sau năm 2007, đó cũng là năm đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn mở rộng nhanh chóng của hoạt động tuần tra trên biển của Trung Quốc và các nỗ lực mở rộng các thực thể trên biển.
Các hoạt động lấn lướt của Trung Quốc chủ yếu nhắm vào hai quốc gia là Philippines và Việt Nam, theo kết quả của nghiên cứu, và thường không phải do mối quan hệ Mỹ - Trung, mặc dù Mỹ (quốc gia không có đòi hỏi về chủ quyền ở Biển Đông) trong thập niên vừa qua đã lên tiếng nhiều hơn về các hành vi của Trung Quốc ở vùng biển này. Gần đây, Hoa Kỳ cũng đã gia tăng các hoạt động tự do hàng hải và tập trận tại vùng biển này.
Nghiên cứu mới cũng rút ra kết luận về lập trường của các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông ngoài Trung Quốc. Theo nghiên cứu, từ những năm 1990, cứ mỗi một hành động được cho là quyết đoán của Hà Nội ở Biển Đông đều liên quan đến những tranh chấp của Hà Nội với Bắc Kinh. Trong khi đó, Việt Nam hiện vẫn là mục tiêu của khoảng 80% các hành động lấn lướt từ phía Trung Quốc trong giai đoạn những năm 2000.
Theo nghiên cứu, đến năm 2010, sau ba năm gắng gượng với những lấn lướt liên tục từ Bắc Kinh, Việt Nam đã không còn có thể bắt kịp được những hành động lấn át của Trung Quốc nữa và vào khoảng giữa năm 2011, các phản ứng của Việt Nam chủ yếu là các tuyên bố vào khi Hà Nội chuyển trọng tâm sang hướng ngoại giao.
Hành vi của Manila ở Biển Đông, mặt khác, lại rải rác và không nhất quán so với các quốc gia có đòi hỏi về chủ quyền khác, và chủ yếu là các sự việc đơn lẻ hơn là các hành động liên tục.
Các quan ngại nghiêm trọng từ phía Mỹ bắt đầu vào tháng ba năm 2009 khi tàu khảo sát USNS Impeccable của Mỹ được cho là đã bị tàu dân quân biển của Trung Quốc quấy nhiễu khi đang thực hiện hoạt động nghiên cứu gần đảo Hải Nam ở Biển Đông.
Tàu dân quân biển của Trung Quốc và tàu USNS Impeccable của Mỹ tại Biển Đông năm 2009. Hình :CSIS
Nghiên cứu cho biết chính sách lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông không bị tác động bởi sự cạnh tranh giữa các cường quốc với chính sách về Mỹ của Trung Quốc chủ yếu bị hâm nóng từ khoảng một thập niên trước khi quan hệ hai nước xấu đi nhanh chóng từ năm 2017.
Tác giả nghiên cứu nói rằng thách thức đối với Washington là tìm ra được phản ứng đối với hành động lấn lướt của Bắc Kinh trong khi vẫn tiếp tục được coi như là một lực lượng giúp bình ổn khu vực.
"Với thực trạng tăng cường sức mạnh của Trung Quốc đã được dự đoán, điều này chắc chắn có nghĩa là Hoa Kỳ có rất nhiều thách thức nếu họ muốn sử dụng công cụ chính sách để cố gắng ngăn chặn Trung Quốc không thực hiện các hành động lấn lướt" - Chuyên gia Chubb nói.
Tác giả cũng xem xét "ý tưởng cố gắng đối phó với chiến lược của Trung Quốc bằng cách cố tình làm gia tăng nguy cơ leo thang… đã được một số nhà nghiên cứu chính sách đưa ra trong các năm qua".
Ông Chubb phản đối ý tưởng này và nói rằng một trong những sức mạnh của Mỹ ở khu vực là được xem như là một lực lượng giúp bình ổn. Ông nói:
"Nhìn vào tình hình trong suốt các thập niên qua, rõ ràng là Trung Quốc là nguồn gốc của những bất ổn và sự có mặt của Mỹ nhìn chung là giữ ổn định.
Chiến lược ngăn chặn nên tập trung vào các biện pháp kinh tế như đàm phán thương mại hơn là các hành động và làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự".
Các nước ASEAN có thể làm hơn nữa để gửi ra một "tín hiệu ngăn chặn rõ ràng nhưng nhẹ nhàng" sẽ khiến Bắc Kinh nhượng bộ hoặc ít nhất khiến họ (Trung Quốc) tiết chế.
"Trong suốt các thập niên qua, các tranh chấp trong nội bộ ASEAN đã được trung hoà, các nước ASEAN không còn đưa ra các đòi hỏi chủ quyền chống lại nhau theo cách chủ động nữa", ông Chubb nói.
Nhưng ông cũng lưu ý là ngay cả "các cử chỉ mang tính biểu tượng cũng có thể bị Trung Quốc coi là dấu hiệu các nước trong khu vực đang thành lập một mặt trận đoàn kết chống lại Trung Quốc".
Tháp pháo một chiếc xe tăng Nga bị phá hủy dính chặt dưới mặt đường ở Zalissia, ngoại ô Kiev, Ukraine ngày 03/05/2022. Reuters - Zohra Bensemra
Cách đây sáu năm, chiến thắng của ông Donald Trump tại Hoa Kỳ và Brexit gây chấn động lớn. Đến 2017, Đức phải mất sáu tháng mới lập được chính phủ liên minh, khiến cả Châu Âu lo lắng chờ đợi. Tại Ý, các đảng chống hệ thống ca khúc khải hoàn và Matteo Salvini đe dọa lập một liên minh cực hữu ở châu lục. Tại Pháp, Marine Le Pen đối đầu với Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử tổng thống, và sau đó cuộc khủng hoảng Áo Vàng gây sóng gió trên toàn quốc.
Phương Tây tự hỏi phải chăng bầu cử đã trở thành một bộ máy gây chia rẽ xã hội, các mạng xã hội đang giết đi mọi dạng thức ôn hòa ? Cực đoan đã lên ngôi, chung sống hòa bình bị khai tử, thế giới tự do nghiêng ngả khi tả khi hữu theo những xung động cử tri ? Chừng như cai trị bằng bàn tay sắt như Tập Cận Bình và Vladimir Putin mới hiệu quả ? Nhưng đầu năm 2022 đã diễn ra một bước ngoặt. Cuộc xâm lăng Ukraine và cuộc khủng hoảng Covid bất tận ở Trung Quốc bất ngờ mang lại cho các nước dân chủ sự tự tin.
Moskva gieo rắc cái chết, Bắc Kinh hạn chế ngặt nghèo các quyền tự do, làm kinh tế khốn đốn. Cả hai cùng gây nguy hiểm cho thế giới, đồng thời phô bày những khiếm khuyết trong hệ thống chính trị. Trong cả hai trường hợp là một chính phủ hoàn toàn do một con người khống chế, tiến hành một chính sách mà rốt cuộc người lãnh đạo này lại trở thành tù nhân của chính sách đó. Hoàn toàn không có lực lượng đối lập hay phản biện, nhồi sọ và sự sợ hãi làm không ai dám lên tiếng, nên dù chính sách sai lầm vẫn không có đường lui. Những chính khách ngày hôm qua còn ca ngợi Vladimir Putin và hệ thống được cho là hiệu quả của ông ta, nay đều im tiếng. Và những lời tố cáo phương Tây là độc tài về y tế trở nên vô nghĩa, khi Trung Quốc nhốt kín hàng triệu người trong những điều kiện đôi khi vô nhân đạo, làm cả một vùng đất rộng lớn bị tê liệt.
Bỗng dưng người ta nhận ra rằng chính vì cho phép thay đổi mà các chế độ dân chủ có thể điều chỉnh mục tiêu, nhận ra những sai lầm. Khi không có khả năng này, chế độ tìm mọi cách tạo chính danh cho sự duy trì quyền lực, dù ngày càng lún sâu. Việc đột ngột liên kết lại vào đầu cuộc xâm lăng Ukraine chứng tỏ phương Tây đã ý thức được điều này, không chỉ nhằm tái lập tương quan lực lượng với các cường quốc khác, mà cùng bảo vệ một hệ thống chính trị vừa mong manh vừa quý giá. Một hệ thống dù có những sai lầm nhưng luôn có thể tự kiểm điểm, giúp tránh được điều tệ hại nhất.
Trang nhất các báo hôm nay dành cho thời sự nước Pháp nhưng ở những trang trong, tình hình Ukraine vẫn được chú ý nhiều nhất. Le Mondekhen ngợi tính sáng tạo của quân đội Kiev để chống lại hỏa lực mạnh hơn gấp nhiều lần của Nga. Chẳng hạn Ukraine đã khiến Nga phải thất bại nhục nhã qua việc phá hủy hơn một chục thiết bị quân sự trên đảo Rắn ở Hắc Hải. Ngay ngày đầu cuộc xâm lăng, hòn đảo chỉ có 0,17 km2 đã trở thành biểu tượng kháng chiến của cả nước. Hôm 24/02, soái hạm Moskva và tuần dương hạm Vassili Bykov đã bắc loa kêu gọi các quân nhân Ukraine trên đảo đầu hàng, nếu không sẽ oanh kích. Roman Gribov, chỉ huy trưởng lực lượng tuần duyên Ukraine khẳng khái đáp lại "Chiến hạm Nga, hãy cút đi !" - câu nói nay trở thành nổi tiếng.
Đảo Rắn bị dội pháo, tất cả chiến sĩ Ukraine đều bị bắt, nhưng những diễn biến sau đó là thảm hại cho hải quân Nga. Hôm 14/04 soái hạm Moskva bị hai hỏa tiễn Ukraine đánh chìm nhờ dùng một drone Bayraktar đánh lạc hướng. Cũng loại drone này từ 30/04 đã phá hủy được năm giàn pháo phòng không và chống hạm do Nga bố trí trên đảo Rắn. Tiếp theo, bốn tàu đổ bộ Raptor và một tàu lớp Serna bị tiêu hủy. Ngày 07/05, nhờ Nga không còn phòng không, hai chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine đã không kích vào một tòa nhà nơi lính Nga đóng, và hôm sau một chiếc Bayraktar hủy diệt một trực thăng vận chuyển Mi-8 lúc hạ cánh xuống đảo, có lẽ nhằm chuyển quân đi.
Dù Ukraine chưa tái chiếm, đảo Rắn giờ đây trở nên vô dụng đối với hạm đội Nga trong chiến lược phong tỏa đường biển Ukraine. Thực tế đã cho thấy rõ Nga không còn cản được phi cơ Ukraine ở miền nam nước này, và không quân Ukraine vẫn hoạt động được. Tuy nhỏ hơn đến 10 lần nhưng không quân Ukraine rất táo bạo : sáng sớm 01/04 hai trực thăng Mi-24 bay rà sát mặt đất đã phá hủy được một kho xăng cách biên giới 40 km và bay về vô sự.
Một trong những sáng tạo của Ukraine là phần mềm "GIS Art for Artillery" phối hợp được nhiều loại vũ khí như đại bác, rốc-kết, drone đang ở gần nhất để tập trung hỏa lực vào một mục tiêu, do chuyên gia Yaroslav Sherstyuk lập ra. Trong khi Nga luôn tập trung nã pháo vào một địa điểm định trước, phần mềm này giúp lực lượng Ukraine bố trí đại bác tại nhiều vị trí khác nhau, tăng tính cơ động và khó bị bắn trả.
Hiệu quả của một quân đội còn từ thiệt hại gây cho quân địch. Trang web Businessinsider.com đăng tên 7 tướng Nga và 17 sĩ quan cao cấp khác đã tử trận từ 24/02, con số quá cao này cho thấy quân đội có những thông tin rất chi tiết có thể từ Mỹ, giúp tấn công đúng lúc và đúng chỗ.
Về phía những nước láng giềng đang bị Moskva đe dọa, chuyên gia Guillaume Lagane trên Le Figaro nhận thấy "Gia nhập NATO : Bước ngoặt lịch sử của Thụy Điển và Phần Lan". Nhắc đến câu ngạn ngữ Phần Lan "Chẳng có gì tốt đẹp đến từ phương Đông, trừ ánh mặt trời", tác giả mỉa mai, nếu Vladimir Putin không hủy diệt được sự độc lập của Ukraine, thì cũng đã thuyết phục được hai nước Bắc Âu từ bỏ tư cách trung lập.
Đối với Stockholm, chọn lựa này đã có từ hơn hai thế kỷ, còn Helsinki thì mới mẻ hơn, để tránh bị Liên Xô của Stalin sáp nhập như các nước Baltic. Khác với Thụy Sĩ - trung lập được ghi vào Hiến pháp - hai nước Bắc Âu chọn thái độ trung lập không bị ràng buộc bằng luật pháp. Trên thực tế, tư cách này mang lại lợi ích cho cả Thụy Điển lẫn Phần Lan. Đứng ngoài những căng thẳng thời chiến tranh lạnh, cả hai trở nên thịnh vượng và có ảnh hưởng ngoại giao rộng lớn so với trọng lượng thực sự, đóng vai trò hòa giải trong một số cuộc xung đột.
Chính thái độ hung hăng của Moskva đã làm thay đổi. Sau khi Nga chiếm Crimea, Thụy Điển ký hiệp định hợp tác với Hoa Kỳ và Phần Lan mua F-35 của Mỹ. Việc xâm lược Ukraine khiến Stockholm lẫn Helsinki hiểu rằng sẽ không an toàn nếu không được bảo vệ bằng điều 5 của Hiệp ước NATO. Tổng thống và thủ tướng Phần Lan hôm nay 12/05/2022 đã trịnh trọng tuyên bố ủng hộ việc gia nhập NATO, một bước ngoặt rất lớn : NATO sẽ có thêm 280.000 binh sĩ và 300.000 quân dự bị được huấn luyện đầy đủ, biên giới với Nga kéo dài thêm 1.300 kilomet. Quan điểm của Thụy Điển sẽ được biết vào Chủ nhật, có phức tạp hơn vì từng là tiếng nói độc lập trong suốt 200 năm, nhưng tỉ lệ ủng hộ của dân chúng từ 29% trước chiến tranh Ukraine nay đã vọt lên 60%.
Nhìn sang Châu Á, Le Monde trong bài "Những lỗ hổng trong chiến lược zero Covid" cho rằng tương lai của Tập Cận Bình trong Đảng cộng sản Trung Quốc tùy thuộc một phần vào tình hình Thượng Hải.
Trong khi thành phố lớn nhất nước bị tê liệt từ hai tháng qua, gây bất mãn ngày càng cao trong dân chúng, thường trực Bộ Chính trị vẫn khẳng định tiếp tục zero Covid. Chỉ vài hôm sau, ngày 10/05, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng chính sách này không thể kéo dài. Thực ra sự ngoan cố của Bắc Kinh che giấu một thực tế phũ phàng : do vac-xin Trung Quốc kém hiệu quả và số người trên 60 tuổi ít được chích ngừa, nếu từ bỏ chính sách này có thể 1,55 triệu người sẽ chết - theo nghiên cứu của trường đại học Phục Đán (Fudan).
Nếu Tập Cận Bình trình bày được trước đại hội đảng lần thứ 20 thành công trong việc chống Covid, ông ta sẽ lập được một ban lãnh đạo gồm toàn người của mình. Nếu thất bại, Tập sẽ phải nhượng bộ. Theo ông Lý Thành (Li Cheng), giám đốc John L. Thorton China Center, "Vài nhân vật không phải là người được ông Tập bảo trợ có thể nhận được những vị trí quan trọng". Nhà Trung Quốc học Alex Payette nhận xét cho đến nay, thành quả của Tập Cận Bình không đáng kể. Chống tham nhũng chưa kết thúc, xóa đói giảm nghèo cũng vậy, kinh tế chậm lại, việc ủng hộ Putin mang lại đầy rủi ro. "Tập hoàn toàn cần đến một chiến thắng trước Covid".
Trong đại hội, 2.300 đại biểu sẽ bầu ra 376 ủy viên trung ương đảng, sau đó các ủy viên này sẽ chỉ định 25 ủy viên Bộ Chính trị, và rồi Bộ Chính trị đề cử 7 ủy viên thường trực và tổng bí thư. Nhưng thực ra trước đó là cả một quá trình lâu dài chọn lựa các ứng cử viên từ cấp cao, "trò chơi đã bị gian lận từ đầu", theo chuyên gia Jean-Pierre Cabestan.
Trong 10 năm trị vì, Tập Cận Bình có thời gian giám sát vô số vụ bổ nhiệm, đặt những người chống đối ra ngoài lề nhờ chiến dịch chống tham nhũng - 46 ủy viên trung ương đã bị thanh trừng.
Nay không còn là sự đối mặt truyền thống giữa hai phe thái tử đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản, mà quyền lực của ông Tập dựa trên "băng đảng Chiết Giang" gồm các quan chức đã khởi nghiệp khi Tập Cận Bình còn là bí thư tỉnh ủy (2002-2007). Ông Lý Thành dự báo khoảng tám, chín trong số này sẽ vào Bộ Chính trị và hai hoặc ba thành ủy viên thường trực. Ở cấp tỉnh, Tập cho thay người liên tục : trước đây bí thư tỉnh ủy thường tại vị khoảng 5 năm, nay chưa đến hai năm rưỡi, khó thể tạo dựng mạng lưới ảnh hưởng. Alex Payette so sánh mạng lưới của Tập Cận Bình với "một vùng nước trải rộng nhưng không có độ sâu".
Tương lai của Lý Cường (Li Qiang), bí thư Thượng Hải sẽ là hàn thử biểu cho mức độ khống chế đảng cộng sản của Tập Cận Bình. Xử lý tệ hại dịch Covid, lẽ ra phải bị kỷ luật nhưng "đệ tử ruột" của ông Tập vẫn dự kiến lên làm ủy viên thường trực. Cho đến nay, Tập Cận Bình chưa hề chỉ trích cung cách của Thượng Hải. Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), cây bút xã luận dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng của Hoàn cầu Thời báo, do phê phán Lý Cường nên đã bị khóa miệng ; cũng như khoảng hai mươi giảng viên đại học đã dám cho rằng một số biện pháp chống Covid là bất hợp pháp.
Nếu lâu nay Tập Cận Bình vẫn nói về "chiến thắng" trước Covid, giờ đây chỉ dùng từ ngữ "cuộc chiến". Một dấu hiệu được Le Mondechú ý : tỉnh Quảng Tây ngỡ rằng làm đẹp lòng ông chủ khi xuất bản một cuốn Sách Đỏ với tư tưởng Tập Cận Bình, nhưng tập sách này đã bị thu hồi. Chừng như trong lúc này, tôn sùng cá nhân có thể phản tác dụng.
Tại Đông Nam Á, Le Mondenói về "Sự quay lại của phe Marcos ở Philippines mang dư vị cay đắng". Ba mươi sáu năm sau khi chế độ độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ, chiến thắng của con trai ông, không chỉ là sự trả thù của gia tộc này, mà còn cho thấy những khó khăn của dân chủ trước xu hướng dân túy.
Ferdinand Marcos Jr, tức "Bongbong" hay "BBM", không phải là khuôn mặt xa lạ trên chính trường. Nhưng những câu chuyện trên mạng YouTube, Facebook, TikTok đã biến giai đoạn trị vì khắc nghiệt của Marcos thành một thời kỳ vàng son dưới mắt nhiều người Philippines, bất chấp những tội ác, lạm dụng lệnh thiết quân luật, và kinh tế hầu như phá sản năm 1984-1985. Ở một nền dân chủ yếu kém như Philippines, tân tổng thống có thể lợi dụng để chấm dứt nỗ lực thu hồi số tiền khổng lồ mà gia tộc ông ta đã cướp đoạt.
Việc con trai nhà độc tài đắc cử tổng thống phần lớn còn do đứng chung liên danh với Sara Duterte, con gái của tổng thống mãn nhiệm Rodrigo Duterte - nay trở thành phó tổng thống. Nhà báo Philippines, giải Nobel hòa bình Maria Ressa tố cáo "sự đô hộ kỹ thuật số" của các mạng xã hội lớn, "biến dối trá thành sự thật". Và sự quay lại nắm quyền của nhà Marcos ở Philippines có giá trị cảnh báo.
Thụy My
Thất bại của chính sách Zero Covid tại Trung Quốc làm lộ rõ sự bế tắc của chế độ Tập Cận Bình, quyền phá thai của phụ nữ Mỹ bị đe dọa hủy bỏ là chủ đề thời sự quốc tế nổi bật trên các báo Pháp hôm 04/05/2022.
Tập Cận Bình cố gắng khẳng định tính ưu việc của chế độ với chính sách "Zero Covid". Ảnh chủ tịch Trung Quốc tại một triển lãm về chính sách phòng chống Covid-19, tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 31/12/2020. Reuters – Tingshu Wang
Báo chí Pháp tiếp tục có nhiều bài về cuộc chiến xâm lăng Ukraine của Nga với các tiêu điểm như "nỗ lực ngoại giao" của Nhật, sự "lúng túng" của Đức, giáo hoàng Francis lên án thượng phụ Chính Thống Giáo Nga là con rối của Putin, hay các hồ sơ về những người dũng cảm lên án chiến tranh tại Nga, chiến tranh Ukraine và gia đình Dmitri Peskov (phát ngôn viên đầy quyền lực của tổng thống Nga), hay về những nhân chứng may mắn sống sót tại thành phố Mariupol bị chiến tranh tàn phá. Về thời sự trong nước, việc tổng thống tái cử Macron chậm trễ trong việc lập chính phủ mới, và các đảng phái cánh tả nỗ lực lập liên minh với mục tiêu giành đa số trong Quốc hội mới là chủ đề chính.
"Trung Quốc trong chiếc bẫy của chính sách "Zero Covid"" là hồ sơ chính của Le Figaro ("Zero Covid" là chính sách hướng đến phát hiện và cách ly toàn bộ người nhiễm virus). Theo nhật báo Pháp, bất chấp việc chính sách này không giúp cho việc ngăn chặn đà lây lan của virus gây bệnh Covid, Bắc Kinh vẫn tự trói mình trong ngõ cụt của chính sách ngày càng gây mất lòng dân. Xã luận Le Figaro nhan đề "Ngõ cụt không có đường thoát" ghi nhận "mô hình chính trị cộng sản" mà Bắc Kinh những tưởng đã "vượt xa các mô hình dân chủ phương Tây" trong cuộc chiến chống Covid, hiện đang rơi vào bất lực. Việc 26 triệu dân Thượng Hải "đói", là nạn nhân của chính sách phong tỏa điên rồ cưỡng bức, không khác gì kỷ luật sắt trong các trại cải tạo (hay trại lao cải) khắc nghiệt trước đây. Chính sách Zero Covid của Trung Quốc chắc chắn đã từng cho phép cứu được nhiều mạng sống, nhưng với các giá phải trả là một chế độ phong tỏa khắc nghiệt như lao tù và không có đường thoát.
"Trung Quốc : Chiếc bẫy của chính sách Zero Covid", dòng tựa chính của La Croix in trên nền hình ảnh một nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân ngồi bất động, vẻ mặt buồn bã. La Croix chú thích: "Tập Cận Bình ngoan cố tiếp tục chính sách y tế rất bó buộc của mình bất chấp sự phẫn nộ gia tăng của người dân Trung Quốc và giới đầu tư phương Tây".
Hồ sơ chính của nhật báo công giáo La Croix nhan đề "Chỉ trong vòng vài tháng, Trung Quốc trở nên điên rồ", cho biết cụ thể : trong vòng hai tháng, Bắc Kinh đã phong tỏa gần 300 triệu dân Trung Quốc. Hiện tại 25 triệu dân Thượng Hải đang bị phong tỏa, và sẽ có thể tiếp tục bị phong tỏa thêm một tháng. 22 triệu dân Bắc Kinh đã được xét nghiệm, cũng có nguy cơ bị phong tỏa như Thượng Hải. Một nhân chứng Thượng Hải phẫn nộ: "bị đói tại Thượng Hải – thành phố giàu nhất Trung Quốc – vào năm 2022, thật không thể tin nổi !".
Các "dàn nhạc xoong nồi" vang lên trong đêm phản đối tình trạng cung cấp thực phẩm hỗn loạn cho thấy "nỗi giận dữ hiếm có" của dân chúng. "Những hành động bạo lực thường xuyên quá đáng" của "các bạch vệ binh" (những nhân viên y tế áo trắng) của Tập Cận Bình gây sốc với giới trẻ Trung Quốc. Họ ví các "bạch vệ binh" hung hãn thực thi "chính sách Zero Covid" khắc nghiệt với những "hồng vệ binh" độc ác của Cách mạng Văn hóa thời Mao Trạch Đông (1966 – 1976).
Chính sách bị coi là mù quáng, nhưng chính quyền Tập Cận Bình không có ý định thay đổi. Một nữ bác sĩ thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, tỏ ra bất lực : "Bất chấp những đau khổ ghê gớm với người dân, Tập Cận Bình sẽ không thay đổi chính sách, không bao giờ. Bởi điều đó sẽ cho thấy ông ta sai, và điều này là không thể chấp nhận được đối với Đảng cộng sản Trung Quốc luôn muốn chứng tỏ hệ thống chính trị Trung Quốc ưu việt hơn hệ thống chính trị phương Tây !".
Vẫn trong hồ sơ này, La Croix tổng kết : "Một bộ phận đông đảo dân chúng Trung Quốc tin tưởng chắc nịch là chính quyền trung ương, các cấp chính quyền địa phương và các bác sĩ đã làm tất cả để bảo đảm an toàn cho sức khỏe người dân. Chỉ có một thiểu số người có trình độ là hiểu rất rõ là ông Tập Cận Bình (làm như vậy là) muốn bằng mọi giá bảo vệ quyền lực của ông tại Đại hội Đảng cộng sản diễn ra vào tháng 11 tới. Đàn áp sẽ tiếp tục gia tăng nhằm bịt miệng tất cả những tiếng nói chỉ trích đang bùng lên mạnh mẽ", theo Connie Cheung, một nữ doanh nhân giàu có tại Thượng Hải".
Ngược lại, theo một nhà Hán học rất có uy tín, công dân Mỹ, ông Minxin Pei, nhà nghiên cứu thuộc German Marshall Fund, "Tập Cận Bình có thể tránh được sự sụp đổ của nền kinh tế, xoa dịu sự phẫn nộ xã hội và như vậy chứng minh là ông ấy có thể sửa chữa được các sai lầm". Tuy nhiên, từ bỏ chính sách Zero Covid đang đi vào ngõ cụt hiện nay không phải dễ, theo Minxin Pei, bởi "sẽ tăng vọt số ca nhiễm, ca nhập viện, ca tử vong, và hệ thống y tế Trung Quốc sẽ khó lòng đối mặt", Tập Cận Bình khó lòng dám đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy, ít nhất cho đến Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc tháng 11.
La Croix, trong hồ sơ "Các doanh nghiệp chờ đợi, ngoại kiều chuẩn bị ra đi", ghi nhận tình trạng nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài đang thấp thỏm chờ đợi diễn biến tiếp theo để ra quyết định. Theo một thông tin từ Phòng Thương Mại Mỹ tại Trung Quốc, cuối tháng 3, trước khi Thượng Hải bị phong tỏa, hơn 80% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân các nhân viên người nước ngoài.
La Croix cũng dành bài xã luận cho chủ đề chính sách Zero Covid của Trung Quốc, với nhan đề "Tự do phải chăng là một món đồ xa xỉ ?". Xã luận của La Croix đả kích quan điểm của chủ tịch Trung Quốc: "Tập Cận Bình là đối thủ của các nền dân chủ, người không bỏ lỡ dịp nào trong nội bộ để khẳng định các lãnh đạo phương Tây đã sai lầm. Theo chủ tịch Trung Quốc, dân chúng mong muốn trước hết sự an toàn và thịnh vượng. Quyền tự do về mặt nào đó chỉ là một thứ đồ xa xỉ". Tuy nhiên, thực tế hơn một tháng phong tỏa cho thấy, 25 triệu dân Thượng Hải phải chịu một chính sách phong tỏa khắc nghiệt, đến mức ngay cả một số khu phố thiếu cả nước và thực phẩm.
Theo La Croix, chính sách chống dịch khắc nghiệt của lãnh đạo Trung Quốc sẽ không thể đẩy người dân đến chỗ "làm cách mạng", cũng "không khiến quyền lực của Bắc Kinh lung lay", tuy nhiên, uy tín của Bắc Kinh với giới đầu tư đang bị giáng một đòn mạnh. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài bắt đầu tính đến việc chuyển hướng, họ lo sợ bị mắc bẫy trong một xã hội mà hoạt động kiểm soát của chính quyền "vừa nôn nóng, vừa tinh vi". Những hậu quả rõ ràng của chính sách phong tỏa thái quá tại Trung Quốc cho thấy "tự do hoàn toàn không chỉ là một món hàng xa xỉ là một điều kiện cho sự thịnh vượng".
Cũng về chủ đề Covid, Le Monde có bài "Tập Cận Bình rơi vào chiếc bẫy của chính mình" đáng chú ý, tổng hợp ý kiến của ba chuyên gia kinh tế hàng đầu, được coi là những người hiểu rõ về nền kinh tế và xã hội Trung Quốc. Cả ba chuyên gia cũng được coi là những người thân chính quyền Bắc Kinh. Nhà tài chính gốc Trung Quốc Weijian Shan, lãnh đạo PAG, một quỹ đầu tư tại Hồng Kông, quản lý hơn 50 tỉ đô la, nhận định : khủng hoảng kinh tế Trung Quốc hiện nay có thể được so với những gì đã diễn ra ở phương Tây năm 2008. Chưa bao giờ kinh tế Trung Quốc lại tồi tệ như vậy từ 30 năm nay, trong lúc cũng chưa bao giờ "sự bất bình trong dân chúng lại gia tăng như vậy kể từ những năm 1990".
Chuyên gia Mỹ Stephen Roach, một cựu lãnh đạo của Morgan Stanley Asia, nhận định những điểm chính gây khó khăn cho Trung Quốc hiện nay: "Chính sách Zero Covid, lập trường thân Nga và việc đẩy lĩnh vực công nghệ xuống hàng thứ yếu". Cựu lãnh đạo của Morgan Stanley Asia chỉ trích thái độ cứng nhắc của giới lãnh đạo Trung Quốc, "không có khả năng thừa nhận sai lầm, và điều chỉnh chính sách". Chuyên gia thứ ba là chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc, ông Jorg Wuttke, người Đức, cũng cực lực phê phán việc các lãnh đạo Trung Quốc "bị cầm tù trong câu chuyện thành công mà họ muốn buộc xã hội phải tin. Đó là điều bi kịch".
Le Monde khép lại bài tổng hợp với nhận định : "Lịch sử đang lập lại". Hiện nay, khi người dân Thượng Hải gõ xoong nồi để phản đối chính quyền khiến họ bị đói, người ta cáo buộc họ bị phương Tây điều khiển. Le Monde nhắc lại, cách đây hơn nửa thế kỷ, vào năm 1959, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Bành Đức Hoài (Peng Dehuai) vào thời điểm đó đã dám nói với Mao Trạch Đông là chính sách Đại Nhảy Vọt là một thảm họa. Ông Bành Đức Hoài đã bị khép tội là nhân viên của Moskva, và buộc phải từ chức.
Về chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, Les Echos đặc biệt chú ý đến những khó khăn của nước Đức trong việc chuyển hướng chính sách : "Tình thế tiến thoái lưỡng nan của thủ tướng Sholz cũng là vấn đề chung của toàn nước Đức". Hồ sơ trang nhất của Les Echos nhận xét : "Những lưỡng lự" của chính phủ Đức trong việc hỗ trợ mạnh mẽ Ukraine chống xâm lược Nga bị nhiều đối tác Châu Âu phê phán. Bức biếm họa kèm theo hồ sơ này, vẽ thủ tướng Đức chân tiếp tục đi về phía trước, khoác trên tay một xe tăng mang cờ ba màu Đen Vàng Đỏ, đầu ngoảnh ngược về phía sau, về hướng Ukraine, minh họa rõ ràng cho tình trạng phân tâm cao độ hiện nay của nước Đức.
Tuy nhiên, theo Les Echos, đây không phải chỉ là khó khăn riêng với chính phủ Đức, mà bản thân toàn thể xã hội Đức cũng không dễ dàng trong việc xem xét lại định hướng lớn của quốc gia. Đó là liệu nước Đức có thể xét lại chính sách đối ngoại và quốc phòng, khi đặt các lợi ích kinh tế xuống hàng thứ hai hay không ?
Trong lúc nước Đức bị kẹt trong thế lưỡng lự, "Nhật Bản nỗ lực vận động ngoại giao chống Nga" là tựa đề một hồ sơ mục quốc tế của Le Monde. Thủ tướng Fumio Kishida đã cố gắng tập hợp nhiều quốc gia Đông Nam Á vốn có thái độ trung lập về cuộc khủng hoảng Ukraine. Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga khiến Nhật Bản, thành viên Châu Á duy nhất của khối G7, thoát ra khỏi ứng xử chừng mực lâu nay liên quan đến các khủng hoảng quốc tế.
Nhật Bản đã ngay lập tức thừa nhận là cuộc chiến tranh tại Ukraine có thể dẫn đến việc hủy hoại các chuẩn mực quốc tế. Đe dọa trực tiếp với Nhật không chỉ là Nga láng giềng phía bắc của Nhật, mà còn là Trung Quốc với các tham vọng lãnh thổ. Le Monde nhấn mạnh là, trong chuyến công du Việt Nam cách đây ít hôm, Hà Nội và Tokyo thống nhất chia sẻ lập trường chung "phản đối mọi hành động vũ lực để thay đổi nguyên trạng". Nhật Bản có thế mạnh là có các quan hệ kinh tế quan trọng với Đông Nam Á, bên cạnh chính sách hòa bình hơn nửa thế kỷ khiến Nhật Bản trở thành đối tác tin cậy của khu vực Đông Nam Á. Không cổ vũ các nước Đông Nam Á đối đầu trực diện với Trung Quốc, nhưng nỗ lực để góp phần tập hợp toàn khu vực xung quanh "các giá trị chung" về một nền an ninh tập thể, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia vùng Thái Bình Dương, Bộ Tứ Ấn Độ - Thái Bình Dương, và các cường quốc Châu Âu, Đức, Anh, Pháp tiếp tục là ưu tiên của Nhật. Chính sách "đi từng bước một" theo hướng này xuyên suốt chuyến công du Châu Á vừa qua của thủ tướng Kishida.
Quyền nạo phá thai của phụ nữ dự kiến sắp bị Tối cao Pháp viện Mỹ hủy bỏ, theo một văn bản dự thảo được báo Politico công bố. Les Echos có bài "Quyền nạo phá thai trở lại trung tâm bàn cờ chính trị Mỹ" cho biết : văn bản dự thảo được soạn từ tháng 2/2022, và được công bố tối thứ Hai 02/05, chủ trương hủy bỏ một phán quyết năm 1973, bảo đảm cho phụ nữ có quyền nạo thai trước 24 tuần. Tối cao Pháp viện Mỹ, với đa số thuộc phe bảo thủ, được coi là chắc chắn sẽ thông qua quyết định này. Quyết định dự kiến sẽ được đưa ra vào khoảng cuối tháng 7/2022.
Kể từ phán quyết 1973, quyền nạo thai được coi là một quyền căn bản với người Mỹ. Năm 2018, khoảng 620.000 cuộc nạo thai được thống kê, với khoảng 189 cuộc nạo thai so với 1.000 ca đẻ (tỉ lệ này ở Pháp là 300/1.000). Tuyệt đại đa số ca phá thai (92%) được thực hiện trong 13 tuần lễ thụ thai đầu tiên, theo cơ quan y tế Mỹ CDC.
Theo Les Echos, nếu Tối cao Pháp viện Mỹ thông qua quyết định cấm nạo thai thì đây sẽ là được coi là một "thắng lợi" của phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, quyết định này của Tối Cao Pháp Viện cũng có thể làm dấy lên một làn sóng phản kháng mạnh mẽ trong xã hội Mỹ. Theo một thăm dò của Pew Research, 59% người Mỹ ủng hộ quyền nạo thai hợp pháp "đối với tất cả hoặc phần lớn trường hợp". Đảng Dân Chủ ắt hẳn sẽ thúc đẩy các hoạt động chống lại quyết định, nếu được Tối cao Pháp viện thông qua, và đây sẽ là một cuộc chiến quan trọng trước thêm bầu cử Quốc hội Mỹ, tháng 11 tới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thúc đẩy việc các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ Mỹ ra một luật bảo vệ quyền nạo thai, và ông cho biết sẽ nỗ lực để luật được ban hành.
Nguy cơ phụ nữ Mỹ bị tước quyền phá thai cũng là chủ đề trang nhất của Le Monde. Nhật báo chạy tựa "Hoa Kỳ : Quyền nạo thai bị đe dọa". Libération cũng dành hồ sơ chính trang nhất cho chủ đề "Quyền nạo phá thai bị đe dọa hủy bỏ tại nước Mỹ". Báo La Croix tìm cách giải thích "Tại sao quyền nạo phá thai lại bị cấm đoán ?".
Về thời sự nước Pháp, sự chậm trễ của tổng thống Macron trong việc thành lập chính phủ mới là chủ đề trang nhất của Le Monde. Theo Le Monde, việc chuẩn bị thành phần chính phủ mới đang được tổng thống vừa tái đắc cử xem xét, nhưng gần như không có thông tin gì được tiết lộ ra ngoài. Thành phần chính phủ mới có ý nghĩa định hướng nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Macron chậm được công bố đang gây một không khí bất định trong các bộ và giới dân biểu đảng cẩm quyền. Theo Le Monde, đang có những căng thẳng lớn giữa những người ủng hộ tổng thống Macron, và những người ngả theo cựu thủ tướng Edouard Philippe – cũng thuộc liên minh cầm quyền.
Trong khi đó, các đảng phái cánh tả đang tiếp tục các đàm phán căng thẳng nhằm lập liên minh tranh cử Quốc hội. Theo Le Monde, nội dung chính tập trung vào đàm phán về việc phân chia các đơn vị bầu cử. Nhật báo thiên tả có hồ sơ về các đàm phán lập liên minh của cánh tả : nhà thương thuyết Manuel Bompard, lãnh đạo thương thuyết của đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI), nổi tiếng là "một nhà tổ chức tài năng", giới thiệu những nét chính của các đàm phán giữa LFI với các đảng cánh tả khác, như đảng Xanh, đảng Xã Hội, Đảng cộng sản. Về phần mình, Le Figaro thiên hữu chú ý đến tình hình nội bộ của đảng Xã Hội đứng bên bờ tan vỡ, do một bộ phận không chấp nhận thỏa hiệp với LFI.
Trọng Thành
Dù đã chích ngừa, người ngoại quốc đến làm việc ở Trung Quốc phải chịu cách ly nghiêm ngặt và vô số xét nghiệm, nếu bị nghi nhiễm Covid có thể chịu cảnh giam hãm suốt nhiều tuần lễ. Bức tường dịch tễ có thể dẫn đến tình trạng ồ ạt đi khỏi Hoa lục, số người Pháp sống ở tiểu quốc Luxembourg hiện cao gấp bốn tại Trung Quốc.
Nhân viên y tế Trung Quốc chờ đón hành khách đến sân bay quốc tế Bắc Kinh để đưa đi xét nghiệm Covid. Ảnh chụp ngày 31/01/2022. Reuters – Hannah McKay
Về cuộc hội đàm giữa hai tổng thống Pháp và Nga mới đây, báo chí Paris nhắc đến những biện pháp chống Covid nghiêm ngặt mà chủ nhà đặt ra với khách. Vladimir Putin vốn luôn cảnh giác trước Covid, đòi hỏi các thành viên phái đoàn Pháp phải có bốn xét nghiệm PCR âm tính mới có thể đến Nga. Hai nguyên thủ ngồi ở hai đầu chiếc bàn dài ít nhất bốn mét, nên khó thể có những cử chỉ thân mật, các phiên dịch phải ớ phòng ngoài.
Nhưng ám ảnh về con virus của ông chủ điện Kremlin xem ra không ăn thua gì so với nỗi kinh hoàng mà những người ngoại quốc làm việc tại Hoa lục phải chịu đựng. Đến nỗi Les Echos ngày 08/02/2022 đăng tấm ảnh lớn, chạy tựa trên trang nhất và dành hẳn một trang báo khổ lớn cho bài điều tra "Zero Covid : Sự chán ngán của những người sang Trung Quốc làm việc".
Một người Pháp kể lại với nhật báo kinh tế, đến ngày cách ly thứ tư anh bị buộc lên xe cứu thương đến bệnh viện lúc 4 giờ rưỡi sáng vì nghi ngờ dương tính với Covid. Bị xịt thuốc khử khuẩn, hai xét nghiệm huyết thanh, hai xét nghiệm PCR ở mũi và miệng, chụp X quang phổi. Vài giờ sau, được báo kết quả âm tính, anh vẫn phải ở lại bệnh viện thêm 72 tiếng đồng hồ để xét nghiệm tiếp, rồi mới cho trở lại phòng cách ly ở khách sạn. Ba tuần lễ sau khi đặt chân đến Hoa lục và thêm 24 xét nghiệm PCR sau đó, anh mới được bắt đầu làm việc tại Bắc Kinh, dù trước khi lên đường đã chích ngừa đầy đủ tại Pháp.
Trung Quốc dựng lên Vạn lý Trường thành dịch tễ, truy lùng những ca nhập cảnh. Bắc Kinh chỉ cho phép khoảng 2% chuyến bay quốc tế đến Hoa lục, và hiện nay không có chuyến bay thương mại nào nối Đức với Trung Quốc, còn số lượt bay từ Pháp chỉ đếm được trên đầu ngón tay trong khi trước khi con virus xuất hiện ở Vũ Hán, mỗi tuần có hàng trăm chuyến. Nhiều chuyến bay bị hủy vào phút cuối và các quy định dịch tễ thay đổi mà không báo trước.
Bức tường này khiến nhiều người đã chạy trốn đại dịch vào lúc khởi đầu không thể quay lại Trung Quốc : từ hai năm qua Bắc Kinh không cấp visa du lịch, học tập, còn visa làm việc phải có thư mời của chính quyền Trung Quốc. Fanny Nguyen, làm việc cho một văn phòng luật sư Thượng Hải cho biết giám đốc điều hành một công ty logistic Pháp từ một năm qua bị từ chối cho quay lại vì hoạt động chi nhánh ở Hoa lục tốt đẹp, nên chính quyền kết luận... sự hiện diện của ông không cần thiết.
Ngược lại, khoảng mấy chục ngàn người ngoại quốc bị kẹt lại nay không thể trở về nước, trừ phi rời bỏ hẳn Trung Quốc. Số công dân Pháp sống ở quốc gia tí hon Luxembourg hiện nay cao gấp bốn lần so với tại Hoa lục ! Hãng Volkswagen có khoảng 100 nhân viên tại Trung Quốc sắp hết hợp đồng, khi ban giám đốc đề nghị gia hạn, họ cứ ngỡ là nói đùa. Một số không được gặp gia đình, bạn bè từ gần ba năm qua, và đối với nhiều người, mùa hè 2022 sẽ là đợt ra đi ồ ạt không hẹn ngày trở lại Trung Quốc. Hậu quả là các công ty thiếu cán bộ quản lý, phải tuyển người tại chỗ, dẫn đến một quá trình gần như "Hán hóa".
Thụy My
Le Monde ngày 25/01/2022 nhận định "Trung Quốc mắc kẹt trong chiếc bẫy zero Covid".
Xe công an và bảo vệ chận cổng vào khu dân cư An Trinh (Anzhen) ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 25/01/2022 để kiểm tra dịch tễ. AP - Ng Han Guan
Tháng 9/2020, Tập Cận Bình cao giọng khoe khoang rằng cuộc chiến chống Covid chứng tỏ tính "ưu việt" của ban lãnh đạo đảng Cộng Sản và hệ thống xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. Cho dù số liệu do Bắc Kinh đưa ra không đáng tin cậy đi nữa, số người chết vì con virus từ Vũ Hán vẫn vô cùng thấp so với nhiều nước khác, tăng trưởng kinh tế bắt đầu quay lại. Nhờ chiến lược zero Covid, "xét nghiệm, truy vết, cách ly" và tách biệt với thế giới, chế độ nghĩ rằng sẽ là nước đầu tiên lật sang trang mới về đại dịch. Nhưng tình hình đang diễn biến ngược lại !
Vào lúc các nước Châu Âu bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, Trung Quốc bị kẹt cứng với việc duy trì zero Covid bằng mọi giá. Chính sách này gây căng thẳng xã hội, rối loạn kinh tế với những hậu quả nặng nề không chỉ đối với Trung Quốc mà còn cho cả thế giới. Dù đóng chặt biên giới, những ổ dịch vẫn liên tiếp xuất hiện, làm cho cả một thành phố, một cảng biển hoặc nhà máy bị cô lập. Biến thể Omicron siêu lây nhiễm khiến chế độ Bắc Kinh ngày càng gặp khó khăn.
Trung Quốc không phải là nước duy nhất chọn chiến lược zero Covid, nhưng chính sách này khó thể kéo dài. Úc, Singapore, New Zealand phải lần lượt từ bỏ. Thủ tướng New Zealand nhìn nhận : "Covid thay đổi, nên chúng tôi cũng phải thay đổi". Nhưng theo Eurasia Group, thành công ban đầu của zero Covid được gắn quá chặt vào cá nhân ông Tập Cận Bình khiến rất khó đổi hướng.
Hầu hết chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang lao vào ngõ cụt, vì virus lây lan ít, là điểm mạnh hồi đầu đại dịch nay trở thành gót chân Achille. Đại đa số dân chúng không được miễn dịch, vac-xin nội địa hiệu quả rất thấp, việc đóng cửa Hoa lục suốt hai năm làm cho mở cửa trở nên quá nguy hiểm. Những đợt dịch có thể bùng lên, trầm trọng hơn cả những gì phương Tây đã gánh chịu, trong khi các nước này nay đã tiêm chủng được đa số dân. Khó thể chờ đến khi đại dịch biến mất trên toàn cầu, vì virus còn lây lan trong nhiều năm nữa.
Chính quyền Trung Quốc càng ương ngạnh hơn khi năm 2022 có hai sự kiện lớn : Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh khai mạc trong vài ngày tới, và nhất là Đại hội Đảng vào mùa thu – chế độ không muốn có bất cứ rủi ro nào. Ngày hội thể thao toàn cầu lẽ ra là cơ hội quảng bá, lại bày ra bao nhiêu là rắc rối : không có khán giả, vận động viên phải trải qua vô số lần xét nghiệm. Và trong khi chờ đợi sự kiện long trọng của Đảng, chế độ ra sức hù dọa rằng con virus có thể lây lan qua thư từ, gói hàng từ các nước khác. Vài tiếng nói hiếm hoi đòi "sống chung với virus" bị dập tắt ngay.
Kinh tế Trung Quốc năm 2022 sẽ là một trong những năm tồi tệ nhất, với nhiều lãnh vực bị bóp nghẹt và zero Covid. Goldman Sachs dự báo tăng trưởng khoảng 4,3%, bằng phân nửa so với 2021, trong khi GDP Trung Quốc chiếm 1/5 toàn cầu. Le Monde kết luận : Hồi đầu đại dịch, Bắc Kinh giấu diếm sự trầm trọng với cộng đồng quốc tế, và hai năm sau lại xử lý theo kiểu chính trị, một lần nữa có nguy cơ khiến thế giới phải trả giá đắt.
Tác giả Renaud Girard đặt câu hỏi trênLe Figaro "Mỹ có thắng được trục Trung Quốc-Iran-Nga " ? Từ sau cuộc tập trận hải quân chung trên Ấn Độ Dương và vịnh Oman tháng 12/2019, ba nước độc tài siết chặt quan hệ chống lại một nước Mỹ bị họ cáo buộc là can thiệp vào chuyện nội bộ.
Joe Biden cần thúc đẩy liên minh các quốc gia dân chủ, nhưng vụ rút quân khỏi Afghanistan đã làm nguội bớt nhiệt tình của hai đồng minh quan trọng ở Châu Âu. Pháp và Đức thận trọng không muốn giao vũ khí cho Ukraine, và không thấy có lợi ích gì khi toàn tâm toàn ý lao vào cuộc đối đầu với Trung Quốc.
Trước trục Moskva-Teheran-Bắc Kinh, Washington có thể trông cậy vào sức mạnh hải quân của Anh, Nhật, Úc, nhưng khó thể chờ đợi nhiều nơi Ấn Độ. Người Ấn đối địch với Trung Quốc nhưng không phải với Nga, quan hệ Moskva-New Delhi vẫn tốt đẹp từ thời Nehru.
Tình hình Ukraine tiếp tục được tất cả các tờ báo Pháp đề cập đến vớ nhiều bài phóng sự, phân tích. Libération đăng ảnh bìa một người lính Ukraine ôm súng trong hầm trú ẩn, chạy tựa "Ukraine : không còn nghi ngờ gì nữa, người Nga đang chuẩn bị, nhưng họ định làm gì " ?
Đặt các lực lượng NATO trong tình trạng cảnh báo, đưa thân nhân các nhà ngoại giao Mỹ ở Kiev về nước, triển khai hải quân Nga trên hầu như tất cả các vùng biển trên thế giới… tình hình rõ ràng đang sôi sục. Trong một thế giới đang còn khốn đốn vì đại dịch, những tiếng giày đinh rầm rập trong và ngoài biên giới Ukraine, ở ngay trung tâm Châu Âu, có vẻ như giả tưởng, của một thời đã xa xưa. Thế nhưng đúng là một cuộc chiến tranh đang đến gần. Phải chăng là không thể tránh được ?
Nếu là một cuộc chiến quân sự, tất cả các bên đều thiệt. Nhưng chiến tranh cân não và công nghệ thì đã bắt đầu. Tấn công tin học và các trang web và mạng lưới của chính phủ Ukraine, gây áp lực lên người Mỹ… Vladimir Putin đã đạt được một trong những mục tiêu của ông ta, đó là gieo rắc nghi ngờ nơi phương Tây.
Những tuyên bố vụng về của Joe Biden, chia rẽ nơi các nhà lãnh đạo Đức vốn có quan hệ thân cận với Nga về kinh tế… làm lợi cho tổng thống Nga. Hôm qua, các ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu (EU) vẫn chưa thống nhất được việc gia tăng trừng phạt Moskva. Libération nhắc lại các tiền lệ Crimea và Donbass, cho rằng EU cần khẩn cấp nói cùng một tiếng nói.
Theo Le Monde, một lần nữa, Nga lại đặt Châu Âu trước trách nhiệm. Khi đe dọa Ukraine bằng lực lượng quân sự hùng hậu, Moskva đã buộc Châu Âu phải phản ứng bên cạnh đồng minh Mỹ.
Các nước Châu Âu đang đàm phán ngoại giao trong nhiều khuôn khổ khác nhau : NATO (30 nước thành viên là Châu Âu), OSCE (có mặt toàn thể các nước Châu Âu), và "công thức Normandie" (Pháp, Đức, Nga, Ukraine). Hoa Kỳ cũng thông báo thường xuyên về thảo luận song phương với Nga, bên cạnh đó còn hợp tác chặt về tình báo với Anh trong nhóm Five Eyes. Nhưng Liên Hiệp Châu Âu (EU) lại không tham gia đàm phán, đó lại là vấn đề ! Đó là tổ chức trực tiếp bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng ở biên giới, và mọi tái tổ chức trật tự an ninh tại Châu lục.
Từ hôm 24/01 các ngoại trưởng 27 nước EU đã họp tại Bruxelles để bàn bạc về cách trừng phạt nếu Nga xâm lăng Ukraine. Kể từ 2014, EU đã biết đoàn kết trong quyết định trừng phạt ngay sau hôm Nga chiếm Crimea, và hai tháng gần đây trước Hoa Kỳ. Le Monde cho rằng giờ đây phải đi xa hơn, cho Moskva thấy mọi tấn công đều phải trả giá đắt – Đức phải can đảm hiểu điều này. Vladimir Putin rất nhuần nhuyễn trong thủ đoạn chia rẽ Châu Âu, nhưng trao cho ông ta cơ hội trong cuộc khủng hoảng này sẽ là thảm họa. Và với Washington cũng cần nói rõ : tương lai Châu lục không thể thương lượng mà không có mặt EU.
Les Echos cho rằng trong cuộc khủng hoảng Ukraine, tất cả các bên đều cường điệu. Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo việc xâm lăng Ukraine sẽ là một "Tchetchenya mới" của Nga, Paris kêu gọi người dân tránh sang Ukraine nếu không thật cần thiết, còn Moskva thì tố cáo NATO "làm trầm trọng thêm vấn đề".
Trước mối đe dọa từ Nga, Đan Mạch gởi một chiến hạm đến biển Baltic, bốn phi cơ tiêm kích đến Litva. Tây Ban Nha điều chiến hạm và chiến đấu cơ sang Bulgaria, Pháp tuyên bố sẵn sàng gởi quân sang Romania dưới quyền của NATO, Hoa Kỳ cũng muốn gia tăng sự hiện diện quân sự tại Đông Âu. Còn NATO duy trì bốn nhóm chiến thuật đa quốc gia tại Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, lần lượt do Anh, Canada, Đức, Mỹ chỉ huy.
Libération kể thêm : các hỏa tiễn chống tăng và phòng không được các nước Baltic và Anh viện trợ, 200 triệu đô la thiết bị phòng vệ từ Mỹ. Ngân sách quốc phòng của Ukraine cũng đã được tăng từ 3 tỉ lên 6 tỉ đô la trong năm 2020, quân đội Ukraine mua các máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã từng chứng tỏ sự lợi hại trong cuộc chiến Azerbaijan-Armenia.
Tuy nhiên vấn đề ở chỗ người sử dụng : quân đội Ukraine tổ chức cồng kềnh như thời Liên Xô cũ, phối hợp kém, thiếu huấn luyện. Một ví dụ : những máy tính bảng cài sẵn ứng dụng đặc biệt cho pháo binh nhiều khi bị bỏ xó để tính toán bằng tay trên giấy, các radio Harris do Mỹ cung cấp không được dùng đến vì thiếu người được đào tạo.
Về mặt ngoại giao, một cuộc họp video tối qua giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ba Lan, EU và tổng thư ký NATO, và ngày mai tại Paris sẽ diễn ra cuộc họp nhóm Normandie. Trong những ngày tới, Emmanuel Macron sẽ đề nghị "một lộ trình giảm căng thẳng" với Vladimir Putin. Chuyên gia quan hệ quốc tế Cyrille Bret nhận định "ý thức địa chính trị đã nổi lên ở Châu Âu".
Nhà nghiên cứu Marie Dumulin cảnh báo trên Le Figaro : "Châu Âu phải chuẩn bị cho hậu quả của một cuộc tấn công từ Nga" : người tị nạn tràn ngập, căng thẳng về nguồn cung khí đốt, tác động kinh tế từ việc trừng phạt Nga, rối loạn trên thị trường tài chánh…
Trong trường hợp Nga chiếm đóng Ukraine lâu dài, sẽ có những phong trào nổi dậy và một số nước sẽ cung cấp vũ khí cho kháng chiến quân. Sẽ xuất hiện một "vùng xám" với lượng vũ khí khó thể kiểm soát, ảnh hưởng đến an ninh các nước láng giềng.
Theo Les Echos, Nga có thể đe dọa cả Châu Âu vì nắm trong tay nguồn cung khí đốt, tuy thực lực kinh tế không như mong muốn : từ hạng 8 nay xuống hạng thứ 11 thế giới. Tờ báo coi Nga "hầu như là chú lùn kinh tế". Với tổng sản phẩm nội địa 1.483 tỉ đô la trong năm 2020, Nga chỉ hơn được Tây Ban Nha một chút nhưng nếu tính trên đầu người thì chỉ bằng 1/3. Nhìn một cách nào đó, thì kinh tế Nga cũng tương tự như một quốc gia mới trỗi dậy, lệ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu. Những điểm yếu của Nga : dân số giảm, hiệu năng thấp, thiếu đầu tư, chậm trễ về công nghệ. Tuy nhiên Nga có dự trữ ngoại hối dồi dào nhờ xuất khẩu dầu khí.
Le Monde nói về chiến tranh kinh tế với giải pháp nặng tay ở cấp "nguyên tử" : cấm Nga sử dụng hệ thống tài chính SWIFT. Hệ thống này được thành lập từ đầu thập niên 70 để thay thế telex, có 11.000 thành viên chủ yếu là định chế tài chính, để có thể trao đổi tiền tệ, trái phiếu với nhau một cách an toàn. Mỗi ngày có khoảng 40 triệu cuộc giao dịch thông qua SWIFT tại hơn 200 nước.
Nếu bị ngắt khỏi hệ thống này, các ngân hàng Nga phải giao dịch thủ công bằng fax hay email rất mất thời gian và nhiều rủi ro. Năm 2012, SWIFT đã ngưng cho Iran kết nối theo yêu cầu của EU vì chương trình nguyên tử của Tehran, việc trừng phạt bằng cách này tỏ ra rất hiệu quả. Năm 2014 EU cũng đã định hành động tương tự sau khi Nga chiếm Crimea nhưng rốt cuộc không ra tay.
Hiện nay Hoa Kỳ và Châu Âu chưa thống nhất được ý kiến về "giải pháp nguyên tử". EU và Nga lệ thuộc lẫn nhau về kinh tế nhiều hơn giữa Nga với Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Moskva đã phát triển một hệ thống nội địa tên SPFS chiếm khoảng 20% giao dịch trong nước, và nay muốn kết nối với Ấn Độ, Iran, Trung Quốc, đồng thời tìm cách thu hút các ngân hàng Châu Âu. Trong khi chờ đợi, EU làm những gì có thể : tăng ủng hộ tài chính cho Kiev. Libération cho biết Ủy Ban Châu Âu hôm qua loan báo kế hoạch viện trợ 1,2 tỉ euro cho năm 2022, thêm vào 17 tỉ euro trợ cấp và tín dụng cho Ukraine từ 2014 đến nay.
Thụy My