Cựu luật sư Michael Cohen của ông Donald Trump đã đưa ra một loạt cáo buộc về người chủ cũ. Một điều xấu hổ về chính trị, vâng. Nhưng nguy hiểm pháp lý đến mức nào ? Jonathan Turley, Giáo sư luật hiến pháp tại Đại học George Washington, phân tích.
Michael Cohen làm chứng trước Quốc hội Mỹ
"Tôi xin tự giới thiệu", ông Cohen mở đầu màn điều trần của mình.
Những lời này có lẽ là phần không cần thiết nhất trong lời khai của ông Cohen. Ông là người mà có lẽ không cần phải giới thiệu.
Cái ông ta cần là uy tín, một uy tín tốt.
Vị fixer cũ này (người chuyên dàn xếp công việc) của Trump đã phải ra điều trần trước Quốc hội chưa đầy 24 giờ sau khi bị cấm hành nghề luật sư và chỉ vài tuần trước khi chịu án tù ba năm.
Người 'dàn xếp' Cohen có thông điệp gì ?
Trong khi Cohen cố gắng đóng vai là một tội đồ biết hối lỗi, thì ít người quen biết Cohen thực sự tin vào thái độ hối lỗi này.
Cohen là một kẻ thường xuyên nói dối và là kẻ đánh thuê thiếu kỹ năng pháp lý và điều này chỉ thua kém sự thiếu sót trong đạo đức nghề nghiệp của ông ta.
Lời khai của ông dường như điên cuồng văng ra mọi hướng. Ông gọi Trump là "một kẻ phân biệt chủng tộc", "một kẻ lừa đảo" và "một kẻ bịp bợm".
Ông nóng vội kể lại cách Trump nói dối về việc bị gai xương chân để trốn quân dịch trong Chiến tranh Việt Nam. Rồi ông nhắc lại việc Trump từng chỉ trích một anh hùng chiến tranh, cố thượng nghị sĩ John McCain, vì đã bị bắt [ở Việt Nam]. Ông Cohen cũng nói về cách Trump khiến ông ta nói dối Đệ nhất phu nhân về vụ ngoại tình.
Chi tiết này rất hấp dẫn nhưng hầu như chẳng liên quan đến các cáo buộc hình sự.
Đảng Cộng hòa và Nhà Trắng đã làm việc cật lực để vạch ra một điều hiển nhiên - rằng Cohen là một kẻ khai man bị kết án và là một kẻ lừa đảo.
Các bằng chứng
'Đau đầu pháp lý lớn nhất của Trump là Michael Cohen
Cohen không phải là kẻ ghê gớm gì nhưng vẫn có thể là một mối nguy hiểm. Ông đã mang tài liệu, bao gồm cả séc có chữ ký của Trump, để củng cố lời khai về việc ông Trump có khuynh hướng phạm tội và gian dối.
Hầu như tất cả các cáo buộc này không liên quan gì đến cáo buộc có sự thông đồng giữa ông Trump với Nga, vốn dẫn đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller, và các thương vụ của Trump.
Hầu hết những ví dụ mà Cohen đưa ra là để minh họa việc Trump nói dối vụ ngoại tình, tài sản cá nhân, hoặc các giao dịch đều không quan trọng và không liên quan tới các cáo buộc hình sự.
Nói dối công chúng hoặc giới truyền thông không phải là một tội. Nếu nó là tội, thì hầu hết các thành viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã đi tù cùng Trump.
Mối liên hệ với WikiLeaks
Một tiết lộ được mô tả nặng như "bom tấn" là việc Cohen kể đã nghe cố vấn Roger Stone nói với ông Trump qua điện thoại về việc ông ta đã nói chuyện với người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, rằng WikiLeaks sắp sửa tung một số lượng lớn email bị hack liên quan đến Hillary Clinton và chiến dịch tranh cử của bà.
Ông Roger Stone và WikiLeaks phủ nhận cáo buộc này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là thời điểm sự việc xảy ra. Cohen nói rằng việc này xảy ra ngay trước Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ. Điều đó có nghĩa cuộc gọi được thực hiện khoảng từ giữa đến cuối tháng 7/2016.
Tuy nhiên, việc WikiLeaks được biết có trong tay các email bị hack của đảng Dân chủ và công khai đùa cợt việc tung chúng ra ít nhất một tháng trước đó.
Hơn nữa, việc Stone hoặc Trump muốn xem các email hoặc vui sướng khi các email này được tung ra không phải là tội. Chuyện Cohen kể về niềm vui của Trump trước tin email bị rò rỉ hầu như không đáng ngạc nhiên - ông Trump từng công khai kêu gọi người Nga tiết lộ bất kỳ email nào bị hack.
Hơn nữa, Trump không phải là người duy nhất tìm kiếm các trò bẩn từ các nguồn nước ngoài. Trong khi ban vận động chiến dịch tranh cử của Trump thất bại trong việc phủ nhận đã tài trợ cho vụ "hồ sơ Steele" gây tranh cãi, ban vận động chiến dịch tranh cử của bà Clinton sau đó thừa nhận đã trả tiền cho một cựu điệp viên người Anh để thu thập thông tin về Trump từ các nguồn tin nước ngoài, bao gồm cả tình báo Nga.
Và đúng như vậy, Cohen cũng đã nói rõ ông ta không có bằng chứng việc Trump thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Tiền bịt miệng
Cohen thừa nhận việc ông ta trả tiền cho những người phụ nữ này là vi phạm pháp luật, nhưng các bản án về vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ là rất hiếm
Cohen cũng lặp lại cáo buộc rằng Trump hối thúc ông trả tiền cho một người mẫu Playboy và một ngôi sao khiêu dâm để ẻm tin Trump ngoại tình.
Ông Cohen xuất hiện với tờ séc có chữ ký của Trump - được ký khi ông Trump đang là tổng thống và vẫn một mực nói không biết gì về vụ chi trả này.
Điều này có thể dẫn tới tội danh vi phạm quy định tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, nhưng những vi phạm như vậy hiếm khi bị coi là tội hình sự và không phải lúc nào cũng đem lại thành công trong các vụ kiện.
'Thổi phồng' tài sản
Nơi mà Cohen có thể gây ra rắc rối cho Trump là việc ông ta khai ra các hành vi không trung thực của Trump, từ việc sử dụng quỹ từ thiện để mua bức tranh chân dung sơn dầu của bản thân đến dối trá về khối tài sản với các công ty bảo hiểm và ngân hàng.
Điều này bao gồm một loạt các báo cáo tài sản bất thường mà Cohen cho biết đã được trao cho Deutsche Bank trong một động thái để mua lại đội bóng bầu dục Buffalo Bills.
Tài sản mà Trump công bố có vẻ tăng từ 4,56 tỷ đô la năm 2012 lên 8,66 tỷ đô la vào năm 2013.
Không rõ số tài sản đó tăng dựa trên cái gì và liệu các số liệu có được đưa vào bất kỳ tài liệu cho vay chính thức nào không. Tuy nhiên, bất kỳ sự khai báo sai sót nào về tài sản và nợ phải trả có thể tạo thành cơ sở cho các cáo buộc gian lận ngân hàng.
Điều rõ ràng là Trump đang đối mặt với một mối đe dọa ngày càng tăng không phải từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller về cáo buộc thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử, mà từ cuộc điều tra các thương vụ của Trump do Công tố viên liên bang ở New York tiến hành.
Và tấn công vào sự thiếu uy tín của Cohen sẽ không làm thay đổi sổ ngân hàng.
Từ Cohn đến Cohen
Roy Cohn và Trump năm 1983
Ông Trump đã được dẫn lời bày tỏ sự tôn trọng đối với luật sư cũ Roy Cohn, người là cánh tay phải của Joe McCarthy trong thời kỳ "Nỗi sợ Đỏ" (Red Scare). Ông Roy Cohn từng được nhiều người nhìn nhận là một kẻ vô đạo đức và hèn hạ. Ông ta cũng từng là luật sư của Trump.
Vào tháng 3/2016, Trump được cho là đã bực bội hỏi : "Roy Cohn của tôi đâu ?" Roy Cohn cũng giống Michael Cohen ở quan điểm không bị ràng buộc bởi các quy tắc đạo đức hay luật pháp.
Giống như Cohn, Cohen có tiếng là thường đe dọa và bắt nạt mọi người đến chỗ phải phục tùng. Giống như Cohn, Cohen bị tước quyền luật sư vì hành vi phi đạo đức.
Nhiều người tin rằng Cohn là người đã dạy Trump không bao giờ nhận lỗi và luôn luôn phản công. Cohn từng nói : "Tôi khiến kẻ thù bộc lộ điều tồi tệ nhất của chúng và đó là cách tôi khiến chúng tự bại trận".
Cuối cùng thì Cohn chết khi vẫn còn là một luật sư bị cấm hành nghề, bị Sở Thuế Mỹ săn lùng. Cohen bây giờ là một luật sư bị cấm hành nghề sẽ đi tù vì nhiều tội danh, trong đó có năm tội trốn thuế.
Tất nhiên, trong thời gian tới Trump không cần phải hỏi "Michael Cohen của tôi đâu". Ông Cohen chắc chắn sẽ ở trong nhà tù liên bang.
Ủy ban Giám sát nói gì ?
Sau phiên điều trần tại Ủy ban Giám sát Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban, đảng viên Dân chủ Elijah Cummings tuyên bố ông tin rằng Trump không chỉ phạm tội mà "có vẻ như [Trump] đã phạm tội khi tại chức".
Nếu đúng, Trump có thể không chỉ phải đối mặt với áp lực chính trị phải bị luận tội (impeachment) trong quá trình tố tụng tại Hạ viện.
Mà còn phải đối mặt với những tội hình sự sau khi ông ta rời Nhà Trắng.
Jonathan Turley
Jonathan Turley là giáo sư Luật về Lợi ích công của Shapiro tại Đại học George Washington và từng là cố vấn chính của bên đơn trong một cuộc luận tội (impeachment) tại Thượng viện Hoa Kỳ.