Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

22/10/2024

Điểm báo Pháp - Putin dùng BRICS để chứng tỏ không bị cô lập

RFI tiếng Việt

Putin dùng BRICS để chứng tỏ không bị cô lập, lôi kéo chống phương Tây

Le Figaro nhận định "Putin muốn đẩy các thành viên BRICS vào cuộc chiến chống phương Tây", Les Echos cho rằng "Với thượng đỉnh BRICS, Putin muốn chứng tỏ Nga không bị cô lập", tương tự, Le Monde nhận thấy ông Putin cố gắng làm rình rang sự kiện này.

putin1

Tổng thống Nga Vladimir Putin chờ đón khách mời đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan (Nga) ngày 22/10/2024. Reuters - Maxim Shemetov

BRICS giúp Putin lấy lại thể diện

Tại Kazan, thành phố cổ bên bờ sông Volga, ông chủ điện Kremlin trong ba ngày đón tiếp các đại diện khối BRICS. Thủ phủ của Tatarstan, nước cộng hòa có đa số dân theo Hồi giáo thuộc Liên bang Nga, là một trong những cửa ngõ vào Châu Á. Khoảng hai chục nhà lãnh đạo được chờ đợi trong đó có chủ tịch Trung Quốc, thủ tướng Ấn Độ, tổng thống Nam Phi, Iran... Putin muốn cho thấy tuy Nga đang chịu 14 lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu nhưng vẫn có nhiều đối tác.

Tổng thống Nga khoe rằng có 30 nước muốn hợp tác với BRICS, trong đó có Thái Lan, Malaysia - mà theo Le Monde là dấu hiệu cho sự mở cửa cho Đông Nam Á, còn Les Echos cho rằng chỉ là quyết định mang tính chiến thuật. Đặc biệt có sự hiện diện của Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, một trong những tổ chức quốc tế hiếm hoi mà Moskva còn có thể tranh cãi với những người chỉ trích ở phương Tây. Le Monde nêu ra một nốt trầm : Saudi Arabia dù được mời gia nhập vẫn chưa xác nhận, thái tử Mohammed Ben Salman không đến mà chỉ gởi ngoại trưởng đại diện.

Vladimir Putin muốn lập ra trật tự thế giới mới "đa cực" với những đối tác "khả tín", có nghĩa là không tham gia trừng phạt Nga. Các nhà tổ chức nhấn mạnh rằng BRICS chiếm 41% dân số thế giới, 26% diện tích của bốn lục địa, 37% kinh tế thế giới, 25% dầu lửa và 50% khoáng chất. Nhưng Léa Dauphas, kinh tế gia trưởng của TAC Economics trên Les Echos lưu ý, trong đó chỉ riêng Trung Quốc đã chiếm gần 65% GDP của cả khối BRICS.

Một tổ chức hàm chứa nhiều bất đồng nội tại

Putin cho rằng BRICS đóng vai trò hàng đầu trong kinh tế toàn cầu và sẽ còn mạnh mẽ hơn. Nga có tham vọng tạo ra các định chế tương tự như Bretton Woods, một nền tảng thanh toán quốc tế nhằm tránh né trừng phạt về hệ thống chi trả liên ngân hàng Swift. Bên cạnh đó là lập ra tổ chức thay thế cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hệ thống trao đổi chứng khoán (mang tên Brics Clear), thị trường chứng khoán chuyên về ngũ cốc... Tất cả dưới ngọn cờ "phi đô la hóa". Tuy nhiên nhiều nước e ngại, nhất là các ngân hàng Trung Quốc, sợ rằng bị trừng phạt thứ cấp vì duy trì quan hệ thương mại với Nga.

Bất đồng còn về việc mở rộng thành viên của một khối gồm những nước ít tương đồng và thường cạnh tranh với nhau. Nhà chính trị học Ilya Grachtchenkov phân tích : Trung Quốc thống trị bằng tầm vóc lớn và kinh tế, Nga cố kiểm soát về chính trị, Ấn Độ thì có quan hệ chặt chẽ với phương Tây. Trung Quốc muốn kết nạp càng nhiều càng tốt để tạo một liên minh đối mặt với G7, Nga thì ngược lại vì chống phương Tây, Ấn Độ lo vai trò của những nước sáng lập bị mờ nhạt đi.

Le Monde lưu ý là Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của BRICS thành lập từ 2014 đặt trụ sở tại Thượng Hải, có khả năng cho vay 4 tỉ đô la, chỉ là một giọt nước so với Ngân hàng Thế giới, hàng năm vẫn cấp tín dụng 100 tỉ đô la. Một điểm đen nữa là sự hợp tác chiến lược giữa Nga và Bắc Triều Tiên, Iran khiến các thành viên khác không mấy hào hứng. Chuyên gia Sarang Shidore nói : "Các nước phương Nam không hẳn là đồng minh của phương Tây nhưng cũng chẳng phải đối thủ. Họ không tìm cách cản bước phương Tây, mà một quan hệ mang tính đa phương trong một thế giới mà sự thống trị của Hoa Kỳ đang dần dà xói mòn và tương lai của trật tự quốc tế bất định".

Cũng liên quan đến Nga, Libération đăng bài phóng sự đã rút ngắn từ tờ báo độc lập Verstka của Nga, cho biết tại các trung tâm tuyển mộ ngày càng nhiều người đến ký hợp đồng đi chiến đấu tại Ukraine. Đa số vì tiền thay vì lòng ái quốc. Từ khi Vladimir Putin cho phép nam giới đến 65 tuổi gia nhập quân đội, tiền lương cao thu hút hàng trăm người về hưu hoặc sắp về hưu tham gia.

Trong số người xếp hàng từ 9 giờ sáng, những người đến sớm nhất thường từ các vùng xa, đi tàu đêm đến thủ đô. Hôm 23/07, đô trưởng Moskva quyết định tặng 1,9 triệu rúp (18.000 euro) cho mỗi người ký hợp đồng với quân đội. Cộng cả tiền lương, tiền thưởng của thủ đô và liên bang, mỗi tân binh nhận được 5,2 triệu rúp cho một năm đầu phục vụ, tức gần 50.000 euro. Một số tiền cả đời không mơ thấy nổi đối với nhiều người. Trong khi tại Ural chẳng hạn, tiền thưởng chỉ là 400.000 rúp (3.700 euro), nên người ta thà mua vé máy bay đến Moskva đăng ký để có được món tiền lớn.

Không ít người đến ký hợp đồng đang mang nợ nần chồng chất, hoặc thất bại trên đường đời, đang có nguy cơ ra tòa hoặc gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Một nhân viên xã hội cho biết trừ tội phạm tình dục và cuồng tín, tất cả đều được nhận kể cả buôn ma túy, giết người, trộm cướp. Từ tháng 8, đã có trên 14.000 người ký giấy từ trung tâm này đã ra chiến trường. Trong năm 2024, trong số lính Nga tử trận được các nguồn mở xác nhận, ngày càng nhiều người 40, 50 tuổi thậm chí 60 tuổi, không kinh nghiệm chiến đấu cũng như không được huấn luyện đầy đủ.

Bầu cử Moldova : Kết quả sát nút gây bất ngờ

Tại Châu Âu, La Croix nhận xét "Moldova chia rẽ sau cuộc bầu cử". Kết quả khít khao trong trưng cầu dân ý về tương lai Châu Âu của đất nước, và việc tái cử khó khăn của nữ tổng thống thân Châu Âu Maia Sandu cho thấy căng thẳng cao độ tại nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Lẽ ra cuộc bầu cử này đưa Moldova ra khỏi tình trạng nhập nhằng, nhưng thay vào đó, quốc gia nhỏ bé nằm giữa Romania và Ukraine một lần nữa lại bị kẹt giữa Moskva và Châu Âu.

Thay vì đạt được đa số phiếu như vẫn chờ đợi, trưng cầu dân ý về việc ghi vào Hiến pháp ý định gia nhập Liên hiệp Châu Âu chỉ giành thắng lợi trong đường tơ kẽ tóc nhờ vài ngàn phiếu của cộng đồng Moldova hải ngoại. Những hàng dài cử tri xếp hàng trước các phòng phiếu ở Pháp, Romania, Anh, Ý, nơi có nhiều người Moldova sinh sống. Tổng thống mãn nhiệm tuy được 42 % nhưng khó thể nhiều hơn trong vòng hai, đối thủ Alexandru Stoianoglo gây ngạc nhiên khi được 26 %, gấp đôi số phiếu so với thăm dò trước đó.
Những người ủng hộ Maia Sandu chờ đợi một chiến thắng dễ dàng đã phải thất vọng. Les Echos nói thêm, cuộc trưng cầu dân ý tưởng chừng chỉ là hình thức, nhưng đến 10 giờ tối số người trả lời "không" lên đến 58% khiến chính quyền bà Maidu hồi hộp cho đến phút chót. May mà kiều bào Moldova ở nước ngoài đã ồ ạt đi bỏ phiếu.

Ilan Shor, nhà tài phiệt thân Nga mua đứt 12% số phiếu ?

Les Echos chú ý đến "Ilan Shor, người của Kremlin phía sau việc thao túng bầu cử ở Moldova". Doanh nhân này được tình báo phương Tây coi là người chỉ huy các hoạt động gây bất ổn tại Moldova, và cũng là người đứng ra mua hàng trăm ngàn lá phiếu trong cuộc bầu cử cuối tuần qua.

Hiếm khi nào một người ngoài có thể lũng đoạn đến như vậy. Nhà tài phiệt đã biển thủ 1 tỉ đô la của ba ngân hàng lớn ở Moldova đã chạy sang Israel rồi qua Moskva và nhập quốc tịch Nga. Ông ta tổ chức một hệ thống mua phiếu thông qua Telegram, gom được 300.000 lá phiếu, chiếm 12% số phiếu bầu - theo con số của tổng thống Maia Sandu. Mạng lưới tinh tế này với hệ thống tự động đề nghị chi 500 lei (25 euro) cho việc đăng ký đi bầu, 5.000 lei (250 euro) nếu trả lời "không" trong cuộc trưng cầu dân ý. Những món tiền khá lớn ở Moldova, nơi GDP tính theo đầu người chỉ có 6.400 euro.

Bên cạnh đó Ilan Shor còn tuyển mộ các "biểu tình viên" để những cuộc xuống đường chống chính phủ được đông đảo. Phủ tổng thống Moldova ước tính Kremlin chi ra khoảng 100 triệu euro để thao túng bầu cử. Ilan Shor hẳn không dừng lại ở đây, vòng hai sẽ còn căng thẳng giữa bà Maia Sandu và đối thủ Alexander Stoianoglo. Và xa hơn nữa là cuộc bầu cử Quốc hội năm tới, vì Moskva cũng dòm ngó cả những chiếc ghế trong Quốc hội Moldova.

Khuynh loát bầu cử quy mô bằng tiền mặt và tiền ảo

Tương tự, nêu ra việc "Tổng thống Moldova tố cáo gian lận bầu cử quy mô", Le Figaro dẫn các nguồn tin địa phương cho biết từ tháng Giêng Moskva đã chi ra 10 triệu euro mỗi tháng cho các hoạt động can thiệp vào chính trường nước này. Phát ngôn viên Ủy ban Châu Âu Peter Stano nói về tình trạng can dự thô bạo chưa từng thấy tại đất nước nhỏ bé đang là ứng cử viên Liên Hiệp Châu Âu. Đầu tháng 10, cảnh sát Moldova phá vỡ một hệ thống mua phiếu được điều khiển từ Moskva, liên quan đến 1/4 số cử tri. Theo AFP, cảnh sát đã tiến hành 350 vụ khám xét, câu lưu hàng trăm nghi can.

"Groupe Shor" do nhà tài phiệt thành lập có khoảng 60.000 thành viên chuyên tung tin giả và phá rối, mỗi tuần hai lần nhận cuộc gọi chỉ đạo từ hai trung tâm ở Moskva và Saint-Petersburg. Họ nhận tiền công từ tài khoản ở Promsvyazbank, ngân hàng bị quốc tế trừng phạt và loại khỏi hệ thống Swift, nhờ thẻ Mir - thẻ tín dụng của Nga thay thế cho Visa và Mastercard, sử dụng được ở Transnistria, lãnh thổ ly khai của Moldova. Khoảng hai trăm "cốt cán" của nhóm Shor lãnh lương 2.000 euro mỗi tháng.

Một cách trả công khác là đưa sang tiền mặt từ Nga. Tại Moldova cũng như Liên Hiệp Châu Âu, hành khách được phép mang đến 10.000 euro không cần khai báo. Nhiều chuyến bay hạ cánh xuống Chisinau với những hành khách mang theo va-li với số tiền 9.999 euro, đủ để hợp pháp. Điều tra cho thấy họ đều liên quan đến hệ thống Shor. Một viên chức an ninh cấp cao của Moldova cho biết : "Có lần chỉ trong một đêm đã tịch thu được 1,2 triệu euro tiền mặt. Hãy hình dung ra số tiền khổng lồ mà họ đã đổ vào nước chúng tôi từ nhiều tháng qua để chi phối bầu cử. Do chúng tôi nỗ lực chặn luồng tiền mặt, Shor và các tay chân đã chuyển sang tiền kỹ thuật số. Tiền ảo bị cấm ở Moldova nhưng Transnistria thì không".

Bài học Moldova

Trong bài xã luận "Bài học Moldova", Le Monde cho rằng kết quả ở Moldova là lời cảnh báo cho Georgia (Gruzia), một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nữa ở vùng Kavkaz sẽ bầu cử vào thứ Bảy 26/10 tới. Cuối tuần trước những người ủng hộ Châu Âu đã biểu tình ồ ạt trên khắp cả nước. Tại quảng trường Tự Do ở Tbilissi, tổng thống Salome Zurabichvili trước đám đông phất cờ EU đã khẳng định Georgia sẽ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu cùng lúc với Ukraine. Nhưng bà biết rằng kết quả rất khó đoán, vì cũng như với Moldova, Moskva nhất định duy trì quân Nga ở các vùng ly khai.

Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Năm tuần trước đã thăm Georgia, loan báo hỗ trợ 1,8 tỉ euro. Nhưng việc thực hiện quá chậm chạp, viện trợ của Châu Âu không gây chú ý nhiều, không được quảng bá để đối phó với sự lũng đoạn có hệ thống của Nga. Le Monde nhấn mạnh đây là bài học cho Châu Âu, khi cuộc chiến đấu tại những vùng xám này ngày càng dữ dội, Moskva không hề nhường bước.

Thụy My

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thụy My
Read 70 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)