Singapore sẵn sàng cho thượng đỉnh Trump - Kim
Về thời sự quốc tế, các báo Pháp ra hôm nay, 06/06/2018, tiếp tục dành nhiều sự chú ý vào các hồ sơ như ở Trung Cận Đông mà tâm điểm là Iran với viễn ảnh thỏa thuận hạt nhân bị phá sản hoàn toàn. Châu Á thì nổi cộm vẫn là cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un sắp diễn ra ở Singapore vào ngày 12/6.
Singapore đúc đồng kỷ niệm cuộc họp thượng đỉnh Trump - Kim Jong Ảnh ngày 05/06/218.The Singapore Mint/Handout via Reuters
Những ngày qua các hoạt động ngoại giao của các bên liên quan đến cuộc gặp lịch sử giữa tổng thống Mỹ và lãnh tụ Bắc Triều Tiên đang được xúc tiến hối hả và đã có những tiến triển để có thể tin cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 tới đây.
Nhật báo công giáo La Croix có bài "Singapore có mọi yếu tố tốt nhất để đón thượng đỉnh Kim-Trump". Bài viết giới thiệu quốc đảo nhỏ bé Singapore, vẫn được coi như là "Thụy Sĩ" của Châu Á, đang chuẩn bị để đón cuộc gặp thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Donald Trump. Singapore còn được gọi là thiên đường tài chính và thương mại mà BắcTriều Tiên cũng đã từng biết tận dụng. Về phía Washington thì Singapore cũng là một đồng minh chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á.
Theo La Croix, đến lúc này ở đảo quốc Singapore, hầu hết các khách sạn đã kín chỗ đặt cho các đoàn Mỹ và Bắc Triều Tiên cũng như là 3.000 nhà báo trên thế giới được phép đưa tin về sự kiện 12/06. Các cơ quan an ninh Singapore vốn đã quen với các thượng đỉnh quốc tế hay các cuộc gặp bí mật, đã sẵn sàn triển khai.
La Croix khẳng định : Là quốc gia nhỏ bé có diện tích chỉ 700km2 với 5 triệu dân, "Singapore hội tụ được tất cả các tiêu chí về an ninh, hậu cần, tính trung lập ngoại giao và uy tín để đón cuộc gặp lịch sử này trong những điều kiện tốt nhất".
Tờ báo nhắc lại, chính vì bảo đảm tính trung lập ngoại giao mà năm 2015, Singapore được chọn là địa điểm cho cuộc gặp giữa chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu. Singapore cũng là nơi trước đây đã diễn ra nhiều cuộc gặp bí mật giữa các giới chức Mỹ và Bắc Triều Tiên nhằm tìm hướng cải thiện quan hệ thù nghịch giữa hai nước.
Không chỉ là mảnh đất trung lập, Singapore còn là "đất lành" cho Mỹ về phương diện địa chiến lược cũng như cho Bắc Triều Tiên về những quan hệ thương mại tài chính ngoài luồng trong bối cảnh bị quốc tế cấm vận.
La Croix cho biết : "Đến tận năm 2017, công dân Bắc Triều Tiên và Singapore vẫn qua lại hai nước, tự do, không cần visa. Thỏa thuận này chỉ bị đình lại sau vụ Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với kim Jong-un bị ám sát tại Malaysia. Tuy nhiên quan hệ thương mại và tài chính giữa hai nước vẫn chưa bao giờ bị ngừng lại".
Lãnh đạo Singapore Lý Hiển Long đã tuyên bố mong muốn "làm tất cả để bảo đảm thành của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Kim-Trump tới đây vì một nền hòa bình bền vững cho vùng Bắc Á".
Thái Lan : Chiến dịch "làm trong sạch" giới Phật giáo
Chuyển qua Thái Lan với nhật báo Le Monde. Tờ báo ghi nhận sự kiện "Nhiều nhà sư chức sắc cao bị bắt tại Thái Lan".
Le Monde cho biết, chính quyền Bangkok vừa bắt giữ 3 chức sắc lãnh đạo cao cấp của phật giáo Thái Lan vì những cáo buộc tham nhũng. Tổng cộng chiến dịch "làm trong sạch" Phật giáo của cảnh sát Thái Lan diễn ra nhiều tháng nay đã nhắm vào 45 cơ sở chùa chiền, hơn một chục nhà sư ở hàng chức sắc thấp đã phải ngồi tù.
Theo Le Monde, đây là chiến dịch thanh lọc chưa từng có của chính quyền quân sự Thái nhắm vào giới Phật giáo, vốn được coi là trụ cột tinh thần của đất nước này. Tại sao chính quyền quân sự lại tấn công vào các tăng ni Phật giáo trong khi mà bản thân giới quân sự Thái cũng không mẫu mực cho lắm về tham nhũng, biến chất ? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ không có câu trả lời.
Trung Quốc : Ứng dụng công nghệ cao kiểm soát dân
Thông tín viên của Les Echos tại Bắc Kinh có bài phóng sự điều tra dài cho thấy chính quyền Trung Quốc đã sử dụng công nghệ cao để kiểm soát chặt chẽ từng công dân của họ thế nào.
Bài phóng sự mang tiêu đề : "Tại Trung Quốc, 1,4 tỷ người tình nghi dưới sự giám sát" hàm ý cho thấy Đảng cộng sản Trung Quốc đang tìm cách tận dụng tối đa các tiến bộ công nghệ hiện đại như trí thông minh nhân tạo, hệ thống dữ liệu tin học, nhận diện để mở rộng sự chi phối mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước, bất chấp việc làm đó có xâm phạm đến đời tư, đến các quyền tự do công dân hay không. "Các tiến bộ công nghệ hiện đại của kỷ nguyên công nghệ số đang biến chế độ chuyên quyền thành một kiểu đại ca - Big Brother" kiểm soát mọi mặt đời sống của người dân, tờ báo nhận xét.
Khắp nơi trong các thành phố ở Trung Quốc, giờ tràn ngập các camera nhận diện sử dụng trong đủ mọi dịch vụ khác nhau, từ trong quán ăn, ngân hàng, trường đại học, qua đến các nơi công cộng hay thậm chí còn được dùng để kiểm soát sử dụng giấy vệ sinh trong các toa-lét công cộng…
Giới quan sát nhận định đằng sau những việc làm được tuyên truyền là nhằm bảo vệ an ninh, kỷ cương trật tự xã hội đó ẩn giấu mục đích chính trị vì sự tồn vong của chế độ, nhằm kiểm soát sự phản kháng, đối lập…
Trung Quốc đẩy mạnh chạy đua trong không gian với Mỹ
Trong lĩnh vực nghiên cứu không gian, Les Echos cho hay "Trung Quốc đang muốn đuổi kịp Hoa Kỳ".Theo tờ báo, Trung Quốc đã ấn định mục tiêu trong vòng 30 năm tới trở thành cường quốc hàng đầu trong lĩnh vực vũ trụ, vượt lên trên cả Hoa Kỳ. Tham vọng của Trung Quốc được thể hiện rõ bằng ngân sách chi cho nghiên cứu vũ trụ lên tới 6 tỷ đô la/năm, cao hơn cả Châu Âu hay Nga và chỉ đứng dưới Mỹ. Chương trình còn được thúc đẩy bởi Bắc Kinh có chính sách "đưa các công ty tư nhân vào cuộc chạy đua tới những vì sao" nhằm huy động mọi nguồn lực xây dựng một ngành công nghiệp vũ trụ đủ sức cạnh tranh với Mỹ.
Trong khi đó ở bên Mỹ, vẫn theo Les Echos, quan chức mới của Nasa đã mở các cuộc thảo luận với các tập đoàn quốc tế lớn để tiến tới tư nhân hóa trạm không gian quốc tế ISS. Đến giờ trạm không gian quốc tế đang bay cách trái đất 400 km này vẫn nằm dưới sự quản lý chung của các nước : Mỹ, Nga, Nhật Bản, Canada và Cơ Quan Không Gian Châu Âu. Kinh phí đóng góp của Nasa hàng năm cho trạm ISS là từ 3 đến 4 tỷ đô la. Đầu năm nay, Nhà Trắng khẳng định mong muốn từ nay đến 2025 sẽ chấm dứt cấp kinh phí Nhà nước cho hoạt động của trạm không gian quốc tế, tức là sẽ cho tư nhân hóa quản lý hoạt động trạm ISS. Nhưng vì tính chất quốc tế của trạm nên vấn đề tư nhân hóa sẽ không hề đơn giản.
Iran gây áp lực với Châu Âu về thỏa thuận hạt nhân
Trung Cận Đông với Iran là tâm điểm thời sự vẫn được các báo Pháp tiếp tục chú ý theo dõi sát. Kể từ sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran viễn ảnh cứu vãn văn kiện quốc tế này khỏi bị khai tử thực sự đang có xu hướng xấu thêm.
Les Echos có bài : "Teheran cho biết đang chuẩn bị cho việt chấm dứt thỏa thuận hạt nhân". Tờ báo ghi nhận : "Thỏa thuận quốc tế về hạt nhân Iran (JCPOA) còn chưa chính thức chết nhưng sống không được là bao. Iran sẽ bắt đầu các khâu chuẩn bị nhằm gia tăng khả năng làm giàu uranium, theo như phát biểu của lãnh tụ tinh thần Ali Khamenei". Trong khi đó, Teheran vẫn khẳng định tiếp tục tôn trong thỏa thuận đã ký bất chấp việc Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi cách đây 1 tháng.
Trích dẫn phân tích của các chuyên gia, Le Monde nhận định đó là chiến thuật của Iran nhằm gây áp lực với các nước Châu Âu để có được bảo đảm các công ty của Châu Âu không rút khỏi Iran cho dù bị Mỹ đe dọa trừng phạt. Nhưng điều đó có vẻ rất nan giải. Các công ty Pháp, từ Total (khai thác dầu) cho đến PSA (chế tạo xe hơi) dù đã cắm chân khá ổn định và bắt đầu ăn nên làm ra ở Iran giờ cũng đang rục rịch rút các dự án đầu tư ra khỏi nước này vì sợ dính trừng phạt Mỹ.
Theo nhiều chuyên gia, chiến thuật của Teheran như chơi dao 2 lưỡi. Lấy thỏa thuận hạt nhân ra để làm áp lực quá đáng có thể dẫn đến việc các nước Châu Âu bị đẩy về phía Mỹ.
2 triệu euro cho một bộ xương khủng long
Phần cuối mục điểm báo là một thông tin trên báo Libération về cuộc bán đấu giá khá đặc biệt, một bộ xương khủng long. Libération cho biết tối thứ Hai vừa qua tại Paris, một bộ xương loài vật đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm, đã được bán với giá 2 triệu euros. Bộ xương dài 9 mét, cao 2,6 mét và còn giữ được 70% xương gốc, một tỷ lệ hiếm có trong các tiêu bản khủng long hóa thạch. Bộ xương trên được tìm thấy năm 2013 trong tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ. Phải mất 3 năm người ta mới đưa được toàn bộ bộ xương của con vật ra khỏi lòng đất với phần hộp sọ và răng gần như nguyên vẹn.
Người mua được bộ xương khủng long hiếm có này là một nhà sưu tập nghệ thuật người Pháp, dấu tên. Phần còn lại người ta chưa biết bộ xương sẽ được đặt ở đâu trong tương lai, trong nhà riêng của chủ nhân hay trong một viện bảo tàng để công chúng được chiêm ngưỡng món hàng mang tính lịch sử và khoa học này ?
Anh Vũ
Di dân, Liên Hiệp Châu Âu bất lực !
Các nhật báo lớn của Pháp số ra ngày 05/06/2018 tập trung vào ba chủ đề lớn : Phong trào dân túy lên cầm quyền tại Ý buộc Châu Âu phải xem xét lại chính sách di dân ; Thủ tướng Đức phát biểu quan điểm về tương lai Liên Hiệp Châu Âu và Thủ tướng Israel công du Châu Âu kêu gọi cản trở Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Di dân sống tại các lều trại dọc theo kênh Saint-Denis ở Paris, 04/05/2018. Reuters/Charles Platiau
Nước Ý có chính phủ do hai đảng cực hữu và mang tư tưởng dân túy cầm quyền đã buộc Liên Hiệp Châu Âu xem xét lại chính sách di dân. Le Figaro trên trang nhất buột miệng thốt lên : "Khủng hoảng di dân : Châu Âu dưới áp lực của Ý". Bởi vì, ông Salvini một lần nữa "khẳng định đường lối cứng rắn về nhập cư", theo như nhận định của Les Echos.
Tân bộ trưởng Nội Vụ Ý đã có tuyên bố gây sốc "Chúng ta sẽ không còn là trại tị nạn của Châu Âu nữa", đồng thời cam kết thúc đẩy hơn nữa nhịp độ các vụ trục xuất khoảng 500.000 người nhập cư trái phép về nước như ông đã hứa trong kỳ tranh cử.
Sự việc một lần nữa đã đẩy "Châu Âu rơi vào bế tắc về quyền tị nạn". Hôm nay, theo lịch trình, các bộ trưởng Nội Vụ họp tại Luxembourg. Vấn đề tái phân bổ số người tị nạn đang sống các trại tiếp nhận gần như không có hy vọng tìm được một giải pháp. Và tình trạng bế tắc này được thể hiện rõ qua việc bộ trưởng Nội Vụ bốn nước Ý, Pháp, Đức và Tây Ban Nha thông báo không đến dự phiên họp.
Nhập cư : Xử lý yếu kém, Liên Âu trả giá
Trong tình cảnh này, Libération chua chát nhìn nhận "Chủ nghĩa dân túy, cái giá phải trả cho sự bất lực của Châu Âu trước cuộc khủng hoảng di dân". Tờ báo thiên tả thẳng thắn chỉ trích : Liên Hiệp Châu Âu đã và luôn không có khả năng xử lý "áp lực" di dân, cho dù đỉnh điểm không còn như năm 2015 nữa.
Chính sự bất lực này đã làm trỗi dậy các phong trào dân túy và các đảng cực hữu trên khắp Châu Âu, với một tỉ lệ cao chưa từng thấy kể từ khi chủ nghĩa phát-xít sụp đổ năm 1945. Đây chính là cái giá chính trị mà Châu Âu đang phải trả.
Tuy nhiên, điều đáng lo hơn nữa là các chính đảng truyền thống bất kể là bảo thủ, tự do hay xã hội-dân chủ, trước tình thế này, lại có những luận điệu mị dân mang hơi hướm bài di dân và thông qua một số biện pháp mà trước giờ họ vẫn luôn từ chối.
"Khủng hoảng nhập cư, ngày 11/9 cho Châu Âu"
Do vậy, nhật báo thiên hữu Le Figaro, trong bài xã luận "sự bật dậy không thể thiếu" kêu gọi các nước thành viên nên nhanh chóng tìm ra các giải pháp. Thiếu một câu trả lời thực tế, Liên Hiệp Châu Âu có rủi ro gánh lấy thất bại, và nhất là xem như đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chính mình.
Le Figaro cảnh báo : "Cuộc khủng hoảng di dân này sẽ là ngày 11/09 của Châu Âu". Cuộc khủng hoảng đó sẽ gây ra một sự xáo trộn đạo đức và văn hóa giữa các nước thành viên. Nó nuôi dưỡng sự giận dữ của người dân chống lại chính các đại diện của mình, những người mà họ đang lần lượt tìm cách "tống khứ" đi.
Ý : Một nhà nước, hai lãnh đạo
Liên quan đến nước Ý, nhật báo Le Monde ghi nhận "Tại Ý, với Di Maio và Salvini, một bộ máy chính quyền với hai lãnh đạo".
Mặc dù tổng thống Ý đã chấp nhận đề nghị cử ông Giuseppe Conte của hai đảng dân túy làm chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nhưng theo nhật báo, có lẽ người điều hành thật sự cơ quan nhà nước này là hai ông, Luigi Di Maio, lãnh đạo phong trào M5Sao (M5S) và Matteo Salvini, chủ tịch đảng cực hữu Liên Đoàn Liga.
Cả hai ông đều nắm giữ vị trí phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Nhưng người thứ nhất kiêm chức bộ trưởng Lao Động và Phát Triển Kinh Tế. Còn người thứ hai giữ ghế bộ trưởng Nội Vụ. Đôi bên cùng cam kết thực hiện các dự án chung thực hiện các chính sách xã hội như đã hứa hẹn với cử tri như ấn định mức lương tối thiểu, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ… nhưng lại đối lập nhau trên vấn đề thuế khóa.
Châu Âu theo cách nhìn của Merkel
Khủng hoảng di dân, chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, sự trỗi dậy của các phong trào dân túy… đã làm lộ rõ những yếu kém các định chế của Châu Âu, do đó đã đến lúc phải tiến hành cải tổ Liên Hiệp Châu trên nhiều lĩnh vực. Đề nghị này của tổng thống Pháp đưa ra cách nay gần một năm, nay mới được thủ tướng Đức đáp lại. La Croix trên trang nhất đề tựa "Châu Âu thận trọng của Angela Merkel".
Thận trọng trong các đề xuất, cũng như trong phương pháp trình bày, một thói quen thường thấy của thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà đã chọn nhật báo cánh hữu Frankfurter Allgemeine Zeitung để trình bày quan điểm của bà về tương lai Liên Hiệp Châu Âu với hy vọng thông tin này có thể đến gần với dân chúng hơn.
"Chừng mực", "thận trọng" là nhận định chung của các báo Pháp. Bởi vì, các chủ đề đưa ra cho thấy bà chấp nhận cải cách Châu Âu như kêu gọi của tổng thống Pháp, nhưng theo cách thức và nhịp độ của bà, từ từ chậm rãi và không ầm ĩ. "Merkel khẳng định vị thế của mình trước Macron", Le Figaro nhìn nhận.
Ngoài chủ đề cải cách khu vực đồng euro là gây thất vọng cho Paris, những đề xuất khác của bà Merkel đều đưa ra một cách dè chừng, tối thiểu. Theo đó, nước Đức ủng hộ việc chuyển Cơ Chế Bình Ổn Châu Âu thành Quỹ Tiền Tệ Châu Âu FME, có khả năng hỗ trợ các nước thành viên gặp khó khăn về kinh tế, nhưng cũng có khả năng xem xét tái cấu trúc nợ.
Thủ tướng Đức tán đồng một ngân sách đầu tư cho khu vực đồng euro, nhưng thấp hơn mức do tổng thống Pháp đề xuất. Tuy nhiên, vì lo ngại va chạm với các đối tác chính trị, thủ tướng Đức từ chối thành lập cái gọi là "nợ chung".
Trong hồ sơ di dân, bà ủng hộ ý tưởng thành lập một cơ quan di dân Châu Âu và yêu cầu một sự hài hòa về quyền tị nạn. Về quốc phòng và an ninh, Angela Merkel tán đồng sáng kiến can thiệp Châu Âu của Pháp cũng như là nên hình thành "một chiến lược văn hóa" chung.
Tóm lại, phát biểu này của bà Merkel đã làm cho "Paris và Bruxelles thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn phải cẩn trọng", bởi vì "hố ngăn cách hệ tư tưởng giữa Paris và Berlin vẫn còn sâu", Les Echos lưu ý.
Netanyahu đến "lôi kéo" Châu Âu chống Iran
Một đề tài khác cũng được các báo Pháp hôm nay nói nhiều đến là vòng công du Châu Âu của thủ tướng Israel. Báo Le Monde dành một góc nhỏ trên trang nhất nhận xét : "Chiến dịch Châu Âu của Netanyahu chống hạt nhân Iran". Les Echos có bài viết đề tựa "Netanyahu vận động gây áp lực lên Iran".
Thủ tướng Israel chủ yếu đến gặp lãnh đạo ba nước Châu Âu hàng đầu : thủ tướng Đức Angela Merkel, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Anh, bà Theresa May. Cũng nhân dịp này, báo Libération đặt câu hỏi với nhà báo Vincent Nouzille về quan hệ Pháp- Israel. Vincent Nouzille là tác giả tập sách "Những câu chuyện bí mật : Pháp-Israel giai đoạn (1948-2018)".
Theo giải thích của ông Nouzille, quan hệ Pháp-Israel khắng khít chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa và khoa học. Pháp có cùng lập trường về một số chính sách đối ngoại khu vực với Israel ngoại trừ hồ sơ Palestine. Ông Netanyahu lần này đến Paris trong bối cảnh Hoa Kỳ thông báo rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, một quyết định mà cả Pháp và Liên Hiệp Châu Âu đều phản đối.
Do đó, mục đích công du Pháp và Châu Âu lần này của thủ tướng Israel là hòng dập tắt ảo tưởng khả năng tác động của Paris và Bruxelles lên những hồ sơ gây tranh cãi.
Bắc Triều Tiên : Mù mờ nguyên nhân chỉnh đốn quân đội
Thời sự Châu Á hầu như vắng bóng. Riêng Le Figaro có một bài viết ngắn chú ý đến việc "Kim thay đổi bộ tham mưu trước thượng đỉnh với Trump".
Nhật báo khẳng định chưa hiểu rõ động cơ thay đổi nhân sự này. Tuy nhiên theo phán đoán của một số quan chức Mỹ thì quyết định thay đổi nhân sự này có lẽ có liên quan đến việc Bình Nhưỡng xích lại gần với Seoul và Washington theo sáng kiến của Kim Jong-Un.
Còn theo các chuyên gia thuộc trang mạng 38 vĩ tuyến Bắc, khi tiến hành "siết chặt kiểm soát quân đội", lãnh đạo Bắc Triều Tiên muốn bảo đảm rằng ông ấy có thể trông cậy vào những tầng lớp tướng lĩnh trẻ hơn và còn trung thành hơn vào thời điểm chế độ đang phải đối phó với những thách thức từ bên trong cũng như bên ngoài.
Quyết định thay đổi này cũng có thể được giải thích bằng ý muốn trao thêm cho quân đội một vai trò lớn hơn trong các dự án hạ tầng.
Minh Anh
Thượng đỉnh trong sương mù
Do thời sự bắt buộc, nỗ lực hòa giải Mỹ-Triều, lợi và hại trong chiến lược bao vây Iran, chiến tranh thương mại của Donald Trump, hệ quả khủng hoảng chính trị tại Ý là những hồ sơ quốc tế được các tạp chí Pháp khai thác trong tuần này.
Ảnh minh hòa : Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kim Jong-un, lãnh đạo Bắc Triều Tiên
Trang bìa của Le Point được ghi đậm câu hỏi đáng lo : Vì sao khủng hoảng chính trị tại Ý có thể đánh đắm con thuyền Liên Hiệp Châu Âu ? Những tay chính trị gia "lang băm" sẽ làm chúng ta phá sản ? Le Point đặt hàng loạt câu hỏi với triết gia Đức Peter Sloterdijk.
Tuần báo L’Obs, tức người quan sát, giới thiệu bài điều tra về tài sản ngầm của đạo Hồi tại Pháp trong khi L’Express dành 10 trang cho bài phỏng vấn bộ trưởng giáo dục Pháp về những vấn đề từ học đường, bạo lực xã hội, cho đến chính sách cải tổ của tổng thống Macron đang bị chỉ trích mạnh.
Họ làm nên thành phố New York, tựa lớn trên trang bìa của Courrier International. "Họ" là những di dân da màu, pha trộn chủng tộc, tận dụng mọi năng khiếu để xây dựng thành phố năng động nhất nước Mỹ.
Mỹ-Triều : Sương mù hay hòa mù ?
Trong số "1500 bài báo quốc tế được tuyển chọn", Courrier International số 1439 dành hai trang cho bán đảo Triều Tiên, giới thiệu hai bài phân tích của hai nhà báo Hàn Quốc : "Thượng đỉnh còn trong sương mù" của Yi Tae-kyong và "Trump chơi trò gì ?" của Yi Che-hun, bên dưới tranh hí hòa hai cậu bé mồm ngặm núm vú cao su đu dây trong khói mờ.
Theo phân tích của nhà báo Yi Tae-kyong trên Pressian từ Seoul, thì thành bại của thượng đỉnh tùy vào ba nhân vật. Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã phối hợp được với nhau để tạo thế bật cho thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tổng thống Moon Jae-in nắm chiếc chìa khòa phi hạt nhân hòa Bắc Triều Tiên cũng như vãn hồi hòa bình trên bán đảo. Chỉ có tổng thống Moon Jae-in là người có đủ nghị lực và bản lĩnh làm trung gian và tạo điều kiện gây niềm tin giữa Donald Trump và Kim Jong-un.
Thái độ tiền hậu bất nhất của tổng thống Mỹ ngày 24/05 khi đột ngột thông báo hủy thượng đỉnh và hôm sau lại khen ngợi lãnh đạo Bắc Triều Tiên nghiêm túc, cho thấy giữa Washington và Bình Nhưỡng không có tin cậy nhau. Đó là lý do dễ hiểu sau 70 năm xung khắc.
Do vậy, những bước tiến hiện nay có được là nhờ nỗ lực của tổng thống Nam Hàn. Tác giả bài phân tích "Thượng đỉnh trong sương mù" cho rằng lãnh đạo hai miền nam bắc cần phải đoàn kết với nhau để đàm phán thành công. Tuyên bố sau thượng đỉnh đột xuất "Moon-Kim" ngày 27/05 cho thấy Kim Jong-un thật tình muốn đàm phán với Donald Trump. Hy vọng con thuyền sẽ không bị một cơn bão bất ngờ từ nay cho đến ngày cặp bến 12/06.
Cơn bão thật ra đã được dự đoán. Bởi vì quyền lợi của Mỹ không phải là dẹp kho vũ khí của Bắc Triều Tiên. Mục đích thật sự của giới chính trị Washington là củng cố một liên minh Mỹ-Nhật-Hàn để bao vây Trung Quốc. Lên án Bắc Triều Tiên "côn đồ" chỉ là cái cớ để đạt tới mục tiêu này. Trên thực tế, Mỹ bất cần quan hệ nam bắc Hàn có cải thiện hay không, trái lại nếu tình hình căng thẳng như từ trước đến nay là tốt.
Donald Trump chơi trò gì ?
Cũng cùng mối lo ngại này, nhà báo Yi Che-hun của Hankyoreh, chỉ trích chiến thuật mặc cả chính trị của tổng thống Donald Trump giống như ông ấy bán một căn nhà. Trump dương đông kích tây, tuyên bố không bán nhưng khi quay lưng đi thì để lại danh thiếp. Cho đến nay, tổng thống Mỹ dường như luôn đạt được những gì ông muốn. Bắc Triều Tiên thay đổi hẵn thái độ từ sau hai chuyến sang Bình Nhưỡng của ngoại trưởng Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà chủ nhân Nhà Trắng xem là kẻ thọc gậy bánh xe cũng tránh qua một bên.
Tuy nhiên, tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/04 cũng có đề cập đến khả năng, sau thượng đỉnh Trump-Kim ngày 12/06, Seoul và Bình Nhưỡng sẽ vận động tổ chức thượng đỉnh tay ba thậm chí tay tư, tức là có Trung Quốc. Điều này cho phép suy đoán hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn muốn thượng đỉnh Singapore thành công nhưng sau đó sẽ làm mọi cách không để cho tổng thống Mỹ "phá hỏng" viễn ảnh hòa bình.
Malaysia : vòng luân hồi
Trên trang Châu Á của Courrier International, thế sự luân hồi trên chính trường Malaysia : từ nhà tù đến chính phủ là nội dung một bài báo của The Straits Times, Singapore.
Anwar Ibrahim, cựu phó thủ tướng Malaysia từng được các chính phủ và chuyên gia kinh tế tây phương ngưỡng mộ ra khỏi nhà tù. Kẻ thù từng đưa ông vào nhà giam trước đây cũng là người ra lệnh thả tức khắc ngay khi nhậm chức trở lại chính là tân thủ tướng Mahathir Mohamad. Trong khi thủ tướng mãn nhiệm Najab đang đối đầu với nguy cơ đi tù vì các hành vi biển thủ thì Anwar Ibrahim chuẩn bị "một vòng luân hồi", trở lại chính phủ, và lần này sẽ nắm ghế thủ tướng theo như lời hứa của thủ tướng 92 tuổi Mahathir.
Bài học đạo lý cúa chuyện thế sự thăng trầm này, theo nhận định của The Straits Times là triển vọng hai nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Malaysia sẽ hợp tác với nhau, đặt quyền lợi đất nước lên trên tham vọng cá nhân.
Có nên trừng phạt Iran ?
Từ khi Washington thông báo hủy bỏ hiệp định hạt nhân với Iran, chính quyền Donald Trump đưa ra thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới bao vây Tehran. Đường lối cứng rắn này phù hợp với chính sách của thủ tướng Israel Benjamin Netanhyahu nhưng gây ra tranh luận tại Israel : bên ủng hộ cho rằng "trừng phạt sẽ làm chế độ giáo quyền suy yếu" còn phe chống thì xem suy đóan lạc quan này chỉ là ảo vọng nguy hiểm.
Câu hỏi của Courrier International là có nên gia tăng trừng phạt Iran hay không ? Nhà báo Israel David Rosenberg trên nhật báo Ha’Aretz cho là "nên". Bởi vì các biện pháp trừng phạt sẽ là chế độ Iran yếu thêm : Thế giới có thể sống không cần Iran, trái lại Iran sẽ không thể tồn tại nếu không có thế giới.
Một loạt sự kiện minh chứng cho lập luận này : sau khi Tehran ký hiệp định hạt nhân 2015, Tây Phương giảm nhẹ cấm vận thì kinh tế Iran được tăng trưởng ngay nhờ xuất khẩu dầu khí. Trái lại, mọi lãnh vực khác đều tiếp tục đình trệ. Thất nghiệp trên 30%, lạm phát 10%. Chính lãnh vực dầu khí của Iran, nguồn ngoại tệ chính, đang bị Donald Trump đe dòa qua các biện pháp cấm vận mới.
Theo tác giả, thế lực nồng cốt ở Iran là Vệ Binh Hồi Giáo, kiểm sóat kinh tế Iran, sẽ không dễ nhượng bộ. Nhưng chế độ đứng trước nguy cơ sụp đổ, dân chúng xuống đường tranh đấu. Kinh tế suy sụp, dân chúng phẩn nộ sẽ là hai yếu tố buộc chế độ giáo quyền đàm phán lại chương trình hạt nhân và rút quân khỏi Syria.
Lập luận có vẻ xác đáng này không được một nhà phân tích Israel khác đồng ý. Cũng trên cùng nhật báo Ha’Aretz, được Courrier International trích dịch, Steven Klein cảnh báo : suy đoán như thế là ảo tưởng. Bởi vì, trong một chừng mực nào đó, Iran đang bắt đầu đổi mới. Người dân Iran phản đối chính phủ sử dụng ngân sách không đúng chỗ, đổ vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, tính chính đáng cúa chế độ bị lung lay.
Khi quyết định trừng phạt Iran, vô tình Donald Trump trở thành cứu tinh cho các giáo chủ Iran khỏi một số phận thất bại đau đớn. Theo lý giải của cố vấn John Bolton, hủy hiệp định hạt nhân không phải là cái cớ để Mỹ đưa quân đánh Iran. Nhưng nếu Iran khởi động lại chương trình hạt nhân như Bắc Triều Tiên, vì bị cấm vận thì chính phủ Trump sẽ làm gì ? Iran chế tạo bom và sẽ bị Hòa Kỳ tấn công. Chiến tranh xảy ra thì mọi bên đều thiệt hại.
Iran không phải là nạn nhân duy nhất
Sau thép, đến phiên xe hơi. Nhân danh an ninh quốc gia, tổng thống Mỹ tính đến biện pháp tăng thuế xe nhập khẩu. Đức, Nhật, Hàn Quốc trong tầm nhắm. Lý do ?Dan Di Mico, nguyên là cố vấn của Donald Trump, cựu chủ tịch tập đoàn thép Nucor Steel giải thích với Finantial Times : Sức mạnh nào cho phép Hòa Kỳ chiến thắng Đức Quốc Xã và Nhật ? Đó là kỹ nghệ xe hơi. Đó là sức mạnh công nghiệp của Mỹ. Trong một cuộc chiến tranh quy ước, nền kinh tế mạnh nhất sẽ thắng.
Nước Mỹ của Donald Trump sẽ bị đồng minh trả đũa. Chính sách đối ngoại "phá hết" của Nhà Trắng sẽ làm cho Hòa Kỳ mất ảnh hưởng, mất vai trò lãnh đạo thế giới, Le Point cảnh cáo trong bài xã luận "Donald Trump, kẻ đập phá hàng loạt".
New York, thành phố của dân nhập cư
Vì sao New York được Courrier International đưa lên làm đề tài chính trong số tuần này và gọi là thành phố mộng mơ ?
Bài xã luận của tuần báo Pháp nói rõ dụng ý : Tổng thống Donald Trump ngày 16/05 so sánh di dân từ Mexico với thú vật. Nhà tỷ phú làm giàu trong lãnh vực bất động sản có nhìn kỹ thành phố giúp ông tạo ra sản nghiệp chưa ? New York đã trở thành thành phố di dân nhập cư. Chỉ cần ra đường, bất cứ nơi nào cũng nhộn nhịp sinh họat 24 giờ trên 24, tận hưởng tự do.
Trong năm 2016, "job machine", bộ máy công ăn việc làm đã tạo ra nửa triệu việc làm. Trong năm 2017, khỏang 120.000 di dân nhập tịch Mỹ. Sức mạnh của New York đến từ những tác nhân mới, những đạo diễn sân khấu, nhạc sĩ, nhà kiểu mẫu thời trang, vận động viên thể thao, nhưng cũng có thể là tài xế taxi, bán hàng rong, nhưng tất cả, từ những cội nguồn văn hòa khác nhau, tham gia vào việc "sáng tạo" thành phố đông di dân nhất nước Mỹ thành một thành phố mộng mơ.
Bộ trưởng giáo dục Pháp nói thẳng nói thật
Các tuần báo khác của Pháp từ L’Express, L’Obs hay Le Point chú ý đến thời sự Pháp nhiều hơn. L’Express dành 10 trang phỏng vấn bộ trưởng giáo dục Jean Michel Blanquer về những vấn đề nóng trong xã hội, từ chuyện bạo lực trong học đường như thầy giáo gốc Do Thái bị học trò gốc Ả Rập hành hung, cho đến chuyện tổng thống Macron bị chỉ trích là tổng thống của dân giàu.
Theo bộ trưởng Jean Michel Blanquer thì nếu các định chế quốc gia muốn làm tốt thì sẽ làm được. Mọi căng thẳng xã hội đều có cội nguồn bất công. Biện pháp triệt để giải quyết hệ quả bất công giàu nghèo trong học vấn đã được áp dụng từ năm học này : chia đôi sĩ số học sinh lớp một và lớp hai ở các khu phố nghèo. Tổng thống Macron tiếp tục cải cách nước Pháp, để bộ máy nhà nước và kinh tế chạy đều, mang lại lợi nhuận thì mới có thể phân chia cho dân chúng. Nói cách khác, chính phủ Macron, theo vị bộ trưởng giáo dục, hoạt động theo nguyên tắc "ý kiến sáng tỏ, hành động rõ ràng".
Hồi Giáo tại Pháp : quản lý tài chính mờ ám
Trong bối cảnh khủng bố Hồi giáo đe dọa, L’Express cho biết trong thời gian qua, các đơn vị cứu hòa cúa Pháp, nhất là tại thủ đô Paris bị kẻ lạ mặt theo dõi nhất cử nhất động : gọi báo động giả để quan sát phản ứng của lính cứu hòa từ lộ trình, lực lượng cho đến vận tốc can thiệp. An ninh Pháp đã được báo động.
Đồng nghiệp L’Obs thì lo ngại về tài sản ngầm của các giáo sĩ đạo Hồi. Sau tai tiếng một nhà thờ Hồi Giáo khởi công từ 14 năm nay chưa xong nền nhà mà tiền quyên góp, 18 triệu euro, biến mất. Tín đồ hoài nghi giới giáo sĩ biển thủ. Một đoạn băng video cho thấy một trong bốn giáo sĩ "sáng lập" sống một cách vương giả, đi máy bay vé hạng nhất, nghỉ hè ở bãi biển, vay nợ không trả…
Trang quốc tế, L’Obs phỏng vấn nhà văn Venezuela Alberto Barrera Tyzka, tác giả quyển tiểu sử của người hùng quá cố Hugo Chavez. Nhà văn cho rằng tổng thống đương nhiệm, Nicolas Maduro, bị đa số dân chúng lên án là bất tài, độc tài, đang "xây dựng một chế độ bạo quyền hiện đại" và càng ngày tổng thống Maduro càng giống Pinochet và càng khác xa Allende.
Tương lai chính trị Châu Âu có thật đáng lo hay không ?Theo tuần báo L’Obs, Chiến Tranh hai nước Ý đã bùng nổ, một phe dân túy bài ngoại và phe kia là những người chủ trương củng cố Châu Âu. Tuy nhiên, L’Obs cho biết nhiều lý do dễ hiểu, nước Ý "không thể bỏ" Châu Âu : đảng nào dám tuyên bố công khai với cử tri Ý nếu đắc cử sẽ bỏ đồng tiền chung ?
Thư giãn hương xa
Cuối tuần, L’Express đưa độc giả sang các hải đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương : Ile Maurice với những bãi cát trắng, rừng dừa xanh. Đảo Réunion, một tỉnh hải ngoại của Pháp, với rừng núi chập chùng, nham thạch đỏ rực từ một núi lửa đang họat động. Hai nơi du lịch này đều có một điểm hấp dẫn chung : trái cây đa dạng và bắt mắt.
Độc giả thích các quán ăn vỉa hè có thể theo phóng viên L’Obs sang Thái Lan.
Tú Anh
Trump và Putin, hai chuyên gia nói dối hàng đầu thế giới
Tác giả Alain Frachon trong bài viết "Hai chuyên gia nói dối hàng đầu thế giới"đăng trên Le Monde đã chỉ ra trong số những điểm chung, tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin có cùng "sự nghi hoặc trước thực tế" - một cách diễn đạt lịch sự, thay vì nói họ "nói dối một cách trắng trợn".
Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Mỹ Donald Trump có vẻ "tâm đầu ý hợp". Ảnh chụp ngày 11/11/2017. ReutersS/Jorge Silva
Dối trá là chuyện thường tình trong chính trị, tuy nhiên đây lại là nguyên thủ của hai cường quốc nguyên tử, đã nhào nặn lại thực tế ở mức bậc thầy. Theo tác giả, cả hai ông Putin và Trump đã làm cho biên giới giữa sự thật và giả trá trở nên nhập nhằng một cách đáng ngại.
Vladimir Putin dối trá để đóng vai nạn nhân
Tổng thống Nga thì nói dối theo kiểu chối bay chối biến. "Tất nhiên là không !". Hỏa tiễn đã bắn vào chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines hôm 17/07/2014 làm cho 298 người thiệt mạng "không phải là của Nga". Vào thời đó, tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc Nga đã phản đối việc lập tòa án quốc tế để điều tra nghi án này. Hà Lan bèn đứng ra mở điều tra quốc tế, và kết luận đã được công bố vào tuần trước.
Các nhà điều tra khẳng định "không còn nghi ngờ gì nữa", thủ phạm là một hỏa tiễn Buk bắn đi từ vùng đất do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát. Hỏa tiễn này được đưa từ căn cứ quân sự của lữ đoàn phòng không 53 đặt tại thành phố Kursk của Nga sang Đông Ukraine, rồi lại được đưa trở về Nga sau thảm kịch. Tại La Haye, ngoại trưởng Hà Lan tuyên bố có thể vẽ lại chính xác đường đi của hệ thống hỏa tiễn này, với các bằng chứng có sẵn trong tay.
Steve Rosenberg, thông tín viên BBC tại Moskva giải thích, chối cãi sự thật là một phần của "hệ thống Putin"".Cho dù đó là vụ bắn rơi MH17, ám sát cựu điệp viên nga Alexander Litvinenko sống lưu vong ở Luân Đôn, mưu toan đầu độc điệp viên hai mang Skripal và con gái mới đây, hay doping cấp nhà nước nơi các vận động viên Nga, can thiệp vào bầu cử của các nước khác, Putin đều có cùng một tuyên bố : ‘Chúng tôi không làm điều đó’". Có nghĩa, Nga là "nạn nhân bị phương Tây vu khống".
Donald Trump nói dối như cơm ăn nước uống
Còn nơi ông Trump thì sự dối trá ít tinh tế hơn. Tổng thống Mỹ nói dối, lăng mạ, sáng tác… rồi lại chối rằng chưa bao giờ phát ngôn như thế. Ông mô tả "những người Ả Rập" gào lên sung sướng trước các vụ tấn công ngày 11/9, khẳng định Barack Obama không sinh ra trên đất Mỹ, tố cáo cha của địch thủ Ted Cruz có liên quan đến vụ ám sát tổng thống Kennedy… Tờ Washington Post thống kê từ khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump đã nói dối gần 2.000 lần.
Vladimir Putin không ưa bị đối diện với sự thật mà mình muốn che giấu : ông cau có, mắng mỏ người đặt câu hỏi hay đơn giản là làm ngơ. Nhưng đối với Donald Trump thì chẳng có vấn đề gì khi sự thật được chứng minh rõ ràng là ngược lại.
"Ông Trump đã biến dối trá thành việc hoàn toàn bình thường" - Michael V. Hayden, cựu giám đốc CIA nói. Trên 80% cử tri của Donald Trump vẫn trung thành với ông, chẳng hề quan tâm đến. New York Times viết, Trump "nói dối một cách thoải mái như lang băm".
Moskva dối trá nhằm viết lại sự kiện theo kiểu của mình, quy cho "phương Tây" tất cả mọi cái xấu của đất nước. Nếu ở Putin, nói dối là tính toán chính trị, thì nơi Trump lại mang màu sắc bệnh lý, và theo tác giả Alain Frachon, thì cả hai đều nguy hiểm.
Dàn dựng vụ nhà báo Babtchenko bị ám sát, Ukraine làm lợi cho Nga
Cũng liên quan đến dối trá, nhưng lần này lại ở phía Ukraine. Bài xã luận của Le Monde bực tức lên án "Ukraine, một thủ đoạn tai hại". Đó là vụ nhà báo đối lập Nga Arkadi Babtchenko đang tị nạn ở Ukraine được loan tin là bị Nga ám sát chết, rồi lại xuất hiện bình an vô sự.
Theo như tình báo Ukraine và công tố viên trưởng Iouri Loutsenko hôm thứ Tư 30/05/2018, thì có âm mưu thực sự ám sát nhà báo Babtchenko, nhưng một người Ukraine được Moskva giao cho công việc này đã cho biết thông tin. Thế là Kiev quyết định giăng bẫy, ngụy tạo ra vụ ông Babtchenko bị giết chết, nhờ đó đã bắt được kẻ trung gian người Ukraine làm việc cho Nga.
Le Monde đặt câu hỏi, có nên tin hay không ?
Từ mùa hè 2016, đã xảy ra nhiều vụ nổ súng hoặc tấn công bằng xe gài chất nổ, nhằm sát hại các nhân viên an ninh Ukraine và cựu chiến binh Donbass, nhất là người Tchetchenya. Tháng 3/2017, Denis Voronenkov, cựu dân biểu Nga tị nạn tại Kiev bị bắn chết ngay tại trung tâm thủ đô Ukraine. Tháng 7/2016, đến lượt giám đốc trang tin tức Oukrainska Pravda là Pavel Cheremet, quốc tịch Nga, bị chết khi chiếc xe ông cầm lái nổ tung. Như vậy việc sát hại nhà báo Arkadi Babtchenko không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng hậu quả của vụ dàn dựng trên là sự khả tín của cơ quan cảnh sát và tư pháp Ukraine đã bị tổn hại nghiêm trọng. Người ta có thể hiểu được việc giăng bẫy kẻ sát nhân, nhưng việc dàn cảnh mà nhà báo trên cùng với gia đình và báo chí là đồng lõa, thì khó thể chấp nhận.
Trước hết, "fake news" này tạo cơ hội cho những người theo thuyết âm mưu và không ưa giới truyền thông đắc thắng tố cáo báo chí. Kế đến, nó tăng cường sức mạnh cho chiến lược dối trá của điện Kremlin. Tình báo Ukraine được đào tạo cùng một sách vở với tình báo Nga : từ KGB. Trong cuộc chiến giữa các nhà dân chủ cải cách và bảo thủ tại Kiev, vào lúc còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống, Le Monde cho rằng thật đáng tiếc khi vụ nhào nặn thông tin về Babtchenko lại phục vụ cho Vladimir Putin.
Thép : Donald Trump gây thù chuốc oán
Sự kiện tổng thống Mỹ áp đặt thuế về thép lên Châu Âu, Canada và Mexico được tất cả các báo Pháp chú ý. "Trump gây thù chuốc oán về thép", "Trump kích hoạt cuộc chiến thương mại", theo Le Figaro. "Thép : Trump tạo thù địch", theo Les Echos. Libération chơi chữ "Hoa Kỳ - EU, thép đã tôi", nhưng thay chữ "trempé" (cứng rắn) bằng tên tổng thống Mỹ "trumpé". La Croix tố cáo "Chủ nghĩa đơn phương thô bạo của Donald Trump".
Libération ghi nhận, vì Donald Trump vẫn hay nói rồi làm ngược lại, nên nhiều người vẫn hy vọng tổng thống Mỹ chỉ đe dọa mà thôi. Nhưng rốt cuộc quyết định này đã được đưa ra, bất kể nguy cơ làm tăng trưởng thế giới sụt giảm và gây hoảng loạn trên các thị trường chứng khoán.
Cho dù hiện nay việc nhập khẩu xe hơi lắp ráp tại Châu Âu vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng Washington cho rằng 65 tỉ đô la thặng dư thương mại giữa Đức và Mỹ là không thể chấp nhận được, nên hồ sơ xe hơi sắp tới sẽ nằm trong tầm ngắm. Chính quyền Đức hôm qua cảnh báo, lời đáp trả cho "Nước Mỹ trước hết" sẽ là "Châu Âu đoàn kết".
Các đồng minh của Hoa Kỳ đang sẵn sàng trả đũa. La Croix dẫn lời ông Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Viễn cảnh và Thông tin Quốc tế (CEPII) nhận định : "Sự leo thang này có thể dẫn đến một cuộc chiến thương mại tai hại cho tất cả các bên, nhưng hiện giờ chưa đến mức đó. Nguy cơ thực sự là cách thức Hoa Kỳ hoàn toàn dựa vào sức mạnh đơn phương, có thể phá vỡ các khung luật pháp mà cho đến nay vẫn giúp giải quyết những tranh chấp thương mại".
Tuổi thọ : Dân Trung Quốc có hy vọng sống lâu hơn Mỹ
Về mặt xã hội, Le Monde báo động "Tuổi thọ, một bi kịch Mỹ". Ai có thể tin được rằng lần đầu tiên trong lịch sử, nếu sinh ra ở Trung Quốc sẽ có hy vọng sống lâu và khỏe mạnh hơn ở Hoa Kỳ ? Theo thống kế mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, một em bé Trung Quốc có hy vọng sống đến 68,7 tuổi với sức khỏe tốt, còn Mỹ chỉ có 68,5 tuổi.
Hiện nay Hoa Kỳ vẫn còn đứng trên Trung Quốc, với tuổi thọ bình quân lần lượt là 78,5 và 76,4 ; nhưng từ vài năm qua xu hướng này đang bị đảo ngược. Trên thế giới, chỉ có năm nước đi thụt lùi trong năm 2016 : Mỹ, quốc gia giàu mạnh nhất thế giới nay bị xếp cạnh Somalie, Afghanistan, Gruzia và quần đảo Saint-Vincent-et-les-Grenadines !
Vì đâu nên nỗi ? Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh của Mỹ (CDC), đó là do sự bùng nổ các trường hợp tử vong do sử dụng ma túy quá liều. Với 63.000 trường hợp trong năm 2016, đây là nguyên nhân gây chết người đứng thứ ba tại Hoa Kỳ, sau bệnh tim và ung thư. Tỉ lệ chết vì ma túy nơi thanh niên 25-34 tuổi đã tăng 50% từ 2014 đến 2015. Và do xu hướng này còn tiếp tục năm 2017, đây sẽ là lần đầu tiên tuổi thọ ở nước Mỹ bị giảm sút kể từ sau dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành trên thế giới trong thập niên 20.
Bất bình đẳng tăng cao, bảo hiểm y tế yếu kém và chất lượng giáo dục ở cấp học ban đầu kém cỏi, cũng đóng vai trò nhất định trong "bi kịch Mỹ" này. Tuy vậy kế hoạch chống ma túy mà ông Donald Trump hứa hẹn vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Yemen, cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Hồi giáo Sunni và Shia
Tựa chính của các báo Paris hôm nay khá đa dạng. Les Echos chạy tít trang nhất "Thương mại : Trump tuyên chiến với Châu Âu". Le Monde quan tâm đến việc "Bruxelles muốn giảm hẳn trợ cấp cho nhà nông", còn La Croix tập trung cho chủ đề "Châu Âu trước thách thức di dân". Libération đòi hỏi "Một chỗ đứng (trong xã hội) cho những người béo mập". Riêng Le Figaro cám cảnh "Yemen : Trong hỗn loạn, một cuộc chiến bị lãng quên".
Trong bài xã luận mang tựa đề "Ở trung tâm bóng tối", Le Figaro nhận định, đó là một trong những cuộc xung đột mà tiếng súng không vượt qua khỏi đường biên giới. Người dân bị giết hại, bị chết vì thiếu ăn, thiếu thuốc men và cả vì tuyệt vọng. Trên 10.000 người đã chết trong bốn năm qua, ba triệu người di tản, đất nước bị cắt làm đôi, nhưng thảm kịch này diễn ra trong sự dửng dưng của một thế giới đã bị bão hòa bởi các cuộc khủng hoảng và bạo lực.
Tình trạng Yemen gợi nhớ đến thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây, khi hai khối đối địch lao vào những cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Nay ở Yemen là hai địch thủ Trung Đông đối đầu : Saudi Arabia và Iran, hai nước dẫn đầu khối Hồi giáo Sunni và Shia. Theo tờ báo, cần rút ra bài học Afghanistan, tránh đẩy đất nước này vào bóng tối âm u của địa ngục.
Việt Nam ngấp nghé thị trường chứng khoán các nước mới nổi
Cuối cùng là những thông tin hiếm hoi về Việt Nam trên báo Pháp. Nhật báo kinh tế Les Echos khi nói về thị trường chứng khoán dành cho các quốc gia mới nổi MSCI Emerging Markets đã nêu ra triển vọng của ba quốc gia : Saudi Arabia, Argentina, Việt Nam.
Riêng Việt Nam được cho là đang ngấp nghé ngưỡng cửa thị trường này, với thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng đến 31% trong vòng một năm, trong ba tháng đầu năm nay, đã thu hút được 440 triệu đô la đầu tư, theo Bloomberg. Tăng trưởng mạnh (7,4% trong quý I) nhờ xuất khẩu, Nhà nước mở cửa thị trường vốn trong các lãnh vực hấp dẫn (bia, dầu khí, tài chính), và thanh khoản cao hơn Philippines. Tuy nhiên điểm yếu là năm loại cổ phiếu chính đến đã chiếm đến gần 40% chỉ số của thị trường này.
Về xã hội, La Croix thường đăng tấm hình độc đáo nhất trong ngày trên trang cuối, hôm nay chọn bức ảnh một chiếc xe lửa đang luồn qua một ngõ hẹp tại một khu phố cổ kính ở Hà Nội. Ảnh được chụp hôm 30/05/2018, chú thích bằng một câu của cố nhà văn Pháp Gilbert Cesbron : "Những căn nhà xây dọc theo đường rầy xe lửa có vẻ tiều tụy vì chúng bị mất ngủ".
Thụy My
Thương mại : Căng thẳng tối đa giữa Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu
Nhôm, thép : Sau Trung Quốc, tổng thống Trump dồn nỗ lực tấn công Châu Âu. Cuộc đọ sức gay gắt hơn bao giờ hết giữa Hoa Kỳ với đồng minh chiến lược Liên Hiệp Châu Âu trên mặt trận thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải ra quyết định tăng thuế thép với Châu Âu. Reuters/Kevin Lamarque
Le Figaro, ấn bản được cập nhật trên mạng chạy tựa lớn : "Donald Trump chuẩn bị trừng phạt nhôm và thép của Liên Hiệp Châu Âu". Hạn chót được tổng thống Hoa Kỳ đưa ra là vào nửa đêm 31/05/2018. Theo tờ báo tài chính Mỹ, Wall Street Journal, không hy vọng Nhà Trắng "tha cho Châu Âu". Nếu đúng là như vậy, thép và nhôm của Liên Âu bán sang Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế 25 và 10%. Điều đáng lo ngại ở đây là Bruxelles sẽ trả đũa và mở ra chiến tranh thương mại do Washington khơi mào.
Le Figaro bình luận : Mỹ đối xử với Châu Âu tương tự như với Nhật Bản, một đồng minh thân thiết khác của Hoa Kỳ ở Châu Á. Tới nay Washington không tha Tokyo. Trả lời tờ báo này, bộ trưởng Thương Mại Mỹ Wilbur Ross để ngỏ khả năng đàm phán với Châu Âu tránh để nổ ra "chiến tranh thương mại". Theo quan điểm của ông Ross, Mỹ muốn giải quyết thâm thủng mậu dịch và muốn chấm dứt tình trạng sản xuất nhôm thép dư thừa. Việc Liên Hiệp Châu Âu trả đũa, đương nhiên sẽ dẫn tới hiện tượng "căng thẳng leo thang".
"Căng thẳng tối đa giữa Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ", tựa trên báo kinh tế Pháp, Les Echos. Tác giả thuật lại, trong cuộc họp giữa 35 thành viên Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế hôm 30/05/2018 tại Paris, bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố, Hoa Kỳ không muốn mất thì giờ "mặc cả dài dòng, Mỹ thiên về giải pháp đàm phán song phương". Về phần mình, Liên Hiệp Châu Âu nhất quyết không đàm phán lại với Washington, trong tư thế bị "dí súng vào đầu", tức là bị Hoa Kỳ uy hiếp. Liên Âu đòi Mỹ miễn áp thuế nhôm và thép như điều mà tới nay, Canada và Mexico cũng như là Úc... được hưởng.
Ukraine dàn dựng vụ ám sát nhà báo Nga
Sau những tin giả, Fake News, Ukraine lần đầu chơi trò "ám sát giả". Arkadi Babtchenko, 41 tuổi, có lẽ là một nhà báo hiếm hoi trên thế giới đọc được những bài điếu văn của các đồng nghiệp viết về ông khi còn sinh thời. Số là cả thế giới hay tin nhà báo người Nga, nổi tiếng có quan điểm chống Vladimir Putin này bị ám sát tại Kiev hôm 29/05/2018 và một ngày sau, chính Babtchenko xuất hiện trước ống kính truyền hình. Tình báo Ukraine giải thích vụ ám sát Babtchenko là một màn dàn dựng, tránh để kịch bản đen tối đó xảy ra ngoài đời. Truyền thông quốc tế bị mắc lừa.
Le Monde trong ấn bản ngày 31/05/2018 chạy tựa trên trang nhất "Xúc động mạnh mẽ sau vụ một nhà báo Nga bị ám sát tại Kiev". Trên trang mạng được cập nhật, tờ báo trích lại phân tích từ giới truyền thông quốc tế. Tất cả đều không tán đồng với cách hành xử của chính quyền Ukraine, cho dù là để tránh cho một nhà báo bị cướp đi mạng sống.
Bản thân ông Batchenko bị một đồng nghiệp của đài BBC nhắc nhở rằng : "Batchenko là một nhà báo, không phải là cảnh sát điều tra mà nhiệm vụ của nhà báo là tạo niềm tin (với công luận). Điều này càng quan trọng hơn bao giờ hết ở thời điểm mà cả Trump lẫn Putin đều tố cáo fake news".
Le Figaro thuật lại cảnh tượng chiều qua ở Kiev khi phóng viên quốc tế ngồi chật kín phòng họp báo chờ được giải thích về diễn biến vụ phóng viên chiến trường Nga Arkadi Babtchenko, bị ám sát 19 giờ đồng hồ trước đó, thì bất ngờ Babtchenko ra họp báo cùng với giám đốc tình báo Ukraine. Kèm theo đó là tiết lộ Kiev đã bắt giữ một kẻ sát nhân mang quốc tịch Nga, được lệnh ám sát Babtchenko.
Libération trong bài báo mang tựa đề "Arkadi Babtchenko sẽ chết vào một ngày khác" nhắc lại nhiều vụ ám sát diễn ra tại thủ đô Kiev trong thời gian gần đây liên quan đến các công dân Nga. Đó là những tiếng nói chỉ trích điện Kremlin, là những người từng chiến đấu ở Tchetchenia, hay trong vùng Donbass. Tháng Giêng 2018 một luật sư bảo vệ nhân quyền đã bị bắt cóc và xác của bà đã được tìm thấy ở ngoại thành thủ đô Ukraine. Chính quyền Kiev thường xuyên bị chỉ trích không bảo vệ đến nơi đến chốn những công dân Nga bị đe dọa tính mạng sang Ukraine trú thân - như là trường hợp của nhà báo Arkadi Batchenko.
Dù vậy, Libération cho rằng hãy còn "quá nhiều nghi vấn" về vụ Kiev dàn dựng cái chết của nhà báo Nga : Tại sao thủ tướng Ukraine đã vội vã "chụp mũ" cho Matxcơva về vụ ám sát này ? Phải chăng ông không hay biết gì về các hoạt động của bên tình báo ? Nếu đúng là như vậy thì "xung đột đang bùng nổ trong nội bộ các nhà lãnh đạo ở Kiev".
Nhưng nghiêm trọng hơn cả theo tác giả bài báo là "sau này, khi một nhà báo Nga bị ám sát thật, còn mấy ai tin vào đó nữa hay không" ? Ngoài ra, việc một nhà báo Nga cộng tác với mật vụ Ukraine càng củng cố cho lập luận của điện Kremlin rằng nhà báo không đưa tin một cách trung thực, mà còn là tay sai của những quốc gia thù nghịch.
Bóng đá, vũ khí của Trung Quốc để chứng minh sức mạnh ?
"Trung Quốc thâu tóm bóng đá toàn cầu", tựa một bài nhận định trên Le Figaro. Còn Le Monde thì nói tới "sự điên cuồng vì quả bóng tròn" của nước đông dân nhất hành tinh. Trung Quốc lên cơn sốt vì bóng đá liên quan gì đến Pháp khiến tất cả các tờ báo Paris trong ngày phải chú ý tới quỹ đầu tư Hontai Capital ?
Vạn sự bắt nguồn từ sự kiện đài truyền hình tư nhân Pháp Canal + bị nẫng tay trên quyền phát các trận bóng đá giải vô địch Pháp từ năm 2020 đến 2024. "Bản quyền truyền hình các trận đấu giải vô địch bóng đá Pháp, Canal + bị việt vị", tựa trên báo kinh tế Les Echos. Một cách đơn giản thì quyền phát hành các trận bóng trong mùa vô địch bóng đá Pháp trong quãng thời gian này thuộc về tập đoàn truyền thông Tây Ban Nha Mediapro. Hiềm nỗi, 53,5 % vốn tổ hợp này thuộc về quỹ đầu tư tư nhân Hontai Capital của Trung Quốc.
Cũng Mediapro tháng 2/2018 đã giành được bản quyền phát sóng truyền hình giải vô địch Ý. Philippe Escande trên Le Monde nhận định, qua hai sự kiện thâu tóm bản quyền truyền hình ở Ý và Pháp, kế hoạch quy mô của Trung Quốc về bóng đá đang hiện nguyên hình. Bước thứ nhất là Trung Quốc mơ được tham gia Cúp Bóng Đá Thế Giới, rồi tổ chức sự kiện thể thao này trên sân nhà, và ở chặng thứ ba là đem về một chiếc Cúp để đứng ngang hàng với những "nước lớn" của bộ môn thể thao này như Ý, Brazil, Tây Ban Nha, Pháp... Tác giả bài báo kết luận : Bóng đá, đang trở thành công cụ để Trung Quốc phô trương sức mạnh.
Như ghi nhận của Le Figaro, để đạt đến đích, nền kinh tế thứ hai toàn cầu tung tiền mua các siêu sao của làng bóng tròn, từ cầu thủ Carlos Tavez người Argentina, đến Oscar của đội bóng Brazil, hay tiền vệ của đội tuyển Barcelona Andres Iniesta ...
Với túi tiền như vô hạn Trung Quốc còn mua luôn cả các đội bóng của thế giới. Chỉ riêng tại Pháp các câu lạc bộ Sochaux hay Auxerre... đều đã đổi chủ !
Thượng đỉnh Kim –Trump : chìa khóa trong tay cựu lãnh đạo tình báo Bắc Triều Tiên ?
La Croix là một trong các tờ báo hiếm hoi trong ngày tiếp tục đưa tin về thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. Chìa khóa của cuộc họp lịch sử đó, liệu nằm trong tay tướng Kim Yong-chol, 72 tuổi ?
Tờ báo này nhận định : nếu Washington và Bình Nhưỡng đạt được thỏa thuận về nguyên tử, thì nhân vật then chốt phải là ông Kim Yong-chol. Việc ông này đến New York đối thoại trực tiếp với cựu lãnh đạo tình báo Mỹ và đương kim ngoại trưởng Mike Pompeo là một "tiến bộ ngoại giao quan trọng".
Vậy Kim Yong-chol là ai ? Vị lão tướng này là một trong những người thân cận nhất trong triều đại nhà Kim. Ông là điểm tựa, là người đứng ra bảo lãnh về mặt an ninh cho Kim Jong-un, vợ và cô em gái Kim Yo-jong. Kể từ khi hai nước Triều Tiên sưởi ấm quan hệ, tháng 01/2018, tướng Kim Yong-chol hiện diện khắp mọi nơi : từ các cuộc họp trù bị trước Thế Vận Hội mùa đông Pyeongchang, đến thượng đỉnh Liên Triều ở Bàn Môn Điếm. Ông đã hai lần làm việc trực tiếp với Mike Pompeo ở Bình Nhưỡng.
Trước đó, Kim Yong-chol từng điều hành cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên trong 10 năm. La Croix gọi ông là "một nhà cố vấn quân sự, một chiến lược gia về hạt nhân, là một nhà ngoại giao và là ký ức của chế độ", cả sự nghiệp gắn liền với ba thế hệ lãnh đạo họ Kim.
Ông này là người từng tham gia đàm phán Liên Triều đầu tiên hồi đầu thập niên 1990, là người điều khiển các lực lượng an ninh cho thượng đỉnh Liên Triều giữa hai nguyên thủ Kim Dae-jung của Hàn Quốc và Kim Jong-il của Bắc Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Không một đàm phán quân sự nào giữa hai nước Triều Tiên vắng bóng Kim Yong-chol.
Hai cuốn tiểu thuyết mang tính thời sự
Để kết thúc mục điểm báo hôm nay, xin điểm lại hai cuốn tiểu thuyết rất mang tính thời sự được báo chí Paris chú ý : một nói về Bắc Triều Tiên và một nói về sự đối đầu giữa hai khối Đông Tây trước Đệ Nhị Thế Chiến.
Cuốn thứ nhất nói về thân phận của hai chị em người Triều Tiên bị chia cách theo vận nước. Cuốn sách mang tựa đề Những cô con gái của biển cả, tác giả là Mary Lynn Bracht, nhà xuất bản Robert Laffont.
Hana và Emi là hai chị em sống trên đảo Jeju. Một ngày hè năm 1943, Hana bị lính Nhật bắt cóc. Năm 2011 Emi từ quê nhà lên thăm con ở thủ đô Seoul. Bà chứng kiến cảnh hàng trăm người biểu tình trước xứ quán Nhật đòi công lý cho hàng ngàn phụ nữ bị cưỡng bức nô lệ, bị bắt làm gái giải sầu cho quân đội Thiên Hoàng. Emi có biết rằng trong số ấy có Hana người chị gái thân thương của bà ?
Còn trong tác phẩm thứ nhì, La Traversée du Paradis - Tạt qua thiên đường, nhà văn Pháp Antoine Rault kể về một mối tình thời kỳ chiến tranh lạnh : một đêm trong khách sạn Adlon ở Berlin liệu có đủ mãnh liệt giúp Charles vượt qua mọi thách thức, đưa thân vào hang hùm, làm điệp viên tại Liên Xô trong những năm tháng mà chính quyền Bolchevic vừa hình thành ?
Trong tác phẩm này, Antoine Rault đã gắn liền số phận của một cặp tình nhân với dòng lịch sử của thời đại nửa đầu thế kỷ 20. La Traversée du Paradis, vừa được nhà xuất bản Michel Albin phát hành.
Thanh Hà
Mỹ : Sẽ tiếp tục chống Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông (RFI, 30/05/2018)
Sau các cử chỉ cụ thể để cảnh cáo Trung Quốc về việc đưa vũ khí hạng nặng xuống Biển Đông và quân sự hóa các đảo họ bồi đắp trong vùng đang có tranh chấp với các láng giềng, Mỹ tiếp tục cứng giọng với Bắc Kinh : Trên đường bay đến Hawaii để tham dự lễ bàn giao quyền chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis ngày 29/05/2018 tuyên bố: Washington sẽ tiếp tục đối đầu với các hành vi quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu với báo giới trên máy bay đến Hawaii ngày 29/05/2018.Thomas WATKINS / AFP
Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu với các nhà báo tháp tùng theo ông đến Hawaii, rồi sau đó qua Singapore tham gia Đối Thoại An Ninh Shangri La vào đầu tháng Sáu, ông Mattis ghi nhận thực tế là cho đến nay "dường như chỉ có một nước duy nhất (là Mỹ) là đã có những biện pháp cụ thể để tố cáo các hành vi đó (của Trung Quốc)" trên Biển Đông.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục cho thấy sự hiện diện của mình tại Biển Đông vì "đó là vùng biển quốc tế nơi nhiều quốc gia muốn được quyền đi lại tự do".
Theo ông Mattis, chiến hạm Mỹ đang duy trì những hoạt động hải quân đều đặn quanh các hòn đảo có tranh chấp, và cho đến nay cũng "chỉ có duy nhất một quốc gia" - ám chỉ Trung Quốc - là có dấu hiệu bị hoạt động thường lệ của tàu Mỹ làm phiền.
Đối với bộ trưởng Quốc Phòng Mattis, dù mở rộng hợp tác với các nước vùng Thái Bình Dương, nhưng Hoa Kỳ "sẽ đối đầu với những hành vi bị cho là không phù hợp với luật pháp quốc tế, với những gì mà các tòa án quốc tế đã nói về vấn đề này".
Lời khẳng định được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhấn mạnh khi ông trở lời câu hỏi của một phóng viên về vụ Bắc Kinh lên tiếng cực lực phản đối việc Hải Quân Mỹ, hôm 27/05, đã cho hai chiến hạm tiến vào thao tác bên trong vùng 12 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh đã chiếm trọn từ tay Việt Nam vào năm 1974, xây dựng trên đó nhiều cơ sở quân sự và bố trí chiến đấu cơ, tên lửa.
Giải thích về các quyết định cứng rắn mới đây của Mỹ đối với Trung Quốc, trong đó có việc không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2018, ông Mattis cho rằng Bắc Kinh đã nuốt lời cam kết không quân sự hóa Biển Đông, và "khi người Trung Quốc hành động thiếu minh bạch với chúng ta, thì chúng ta không thể tiếp tục hợp tác với họ trong một số lĩnh vực".
Ông Mattis cho biết thêm là các vấn đề kể trên cũng sẽ được ông đề cập một cách mạnh mẽ với phía Trung Quốc khi ông đến Singapore vào cuối tuần để dự Đối Thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh lớn nhất Châu Á.
Trung Quốc sách nhiễu tàu hải quân Philippines trên Biển Đông
Theo hãng tin Mỹ AP, hai quan chức Philippines xin giấu tên đã tiết lộ ngày 30/05/2018 rằng Manila mới đây đã kín đáo phản đối Bắc Kinh về vụ tàu Trung Quốc đã cho máy bay trực thăng lượn sát bên trên một chiếc tàu của Hải Quân Philippines tại vùng Trường Sa.
Vụ việc xẩy ra ngày 11/05 khi một chiếc tàu Philippines chuyên chở hàng tiếp tế đến cho toán thủy quân lục chiến Philippines đồn trú trên bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), do Philippines kiểm soát tại Trường Sa, nhưng đang bị Trung Quốc bao quanh.
Theo nguồn tin trên thì gần đây, Philippines và Trung Quốc đã tổ chức đàm phán để ngăn chặn không cho sự cố như trên tái diễn.
Trọng Nghĩa
*******************
Đảng cầm quyền Nhật muốn trang bị hàng không mẫu hạm (RFI, 30/05/2018)
Theo báo chí Nhật hôm 29/05/2018, đảng cầm quyền LDP của thủ tướng Shinzo Abe đã kêu gọi bỏ mức trần chi quốc phòng xưa nay là 1% GDP, đồng thời ủng hộ việc chuyển đổi chiến hạm chở trực thăng Izumo thành hàng không mẫu hạm, trước mối đe dọa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
Ảnh tư liệu : Tàu chở trực thăng Izumo, Nhật Bản. Ảnh ngày 6/12/2016.Reuters
Đề nghị này được đưa ra vào lúc chính quyền Nhật Bản phải hoạch định chính sách quốc phòng mới trước cuối năm nay. Đảng LDP nhấn mạnh, nước Nhật "đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất thời hậu chiến", với chương trình hỏa tiễn và nguyên tử Bắc Triều Tiên và sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc trên biển.
Việc có được một hàng không mẫu hạm đa năng sẽ tạo ưu thế cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Nhật cũng cần có khả năng tấn công vào các căn cứ tên lửa của địch, sở hữu các hỏa tiễn hành trình, củng cố cả ba binh chủng hải lục không quân và lực lượng an ninh mạng.
Với mục tiêu đầy tham vọng này, LDP cho rằng cần bỏ ngưỡng tâm lý lâu nay là giữ mức trần chi quốc phòng không quá 1% GDP, nêu ra ví dụ chi quân sự của các quốc gia thành viên NATO là 2% GDP.
Các đề nghị trên đây của đảng LDP sẽ được chính thức trình lên thủ tướng Shinzo Abe, sớm nhất vào tuần tới.
Thụy My
****************
Indonesia và Ấn Độ sẽ xây cảng quân sự ở Ấn Độ Dương (RFI, 30/05/2018)
Hai nhà lãnh đạo Indonesia và Ấn Độ hôm nay 30/05/2018 tại Jakarta thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng, đặc biệt là hải quân, với kế hoạch triển khai một cảng quân sự của Indonesia trên Ấn Độ Dương.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) tiếp đón thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tại Jakarta, ngày 30/05/2018. Reuters/Darren Whiteside
Tổng thống Indonesia Joko Widodo khi tiếp kiến thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đã nêu ra việc phát triển cơ sở hạ tầng và khu kinh tế ở Sabang, nằm giữa đảo Sumatra và eo biển Malacca - một trong những kênh thương mại nhộn nhịp nhất. Ông Widodo tuyên bố Ấn Độ là đối tác chiến lược về quốc phòng.
Theo các nhà phân tích, động thái này là do đôi bên cùng quan ngại trước ảnh hưởng ngày càng lớn của hải quân Trung Quốc trong khu vực.
Tuy không yêu sách chủ quyền Biển Đông, nhưng Indonesia tranh chấp quyền đánh cá với Trung Quốc xung quanh quần đảo Natuna, và đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây. Tuần trước, bộ trưởng Hàng Hải Indonesia Luhut Pandjaitan nói rằng cảng Sabang hiện tại có độ sâu 40 mét, có thể cải tạo để đón tiếp không chỉ tàu buôn mà cả các tàu ngầm trong tương lai.
Đối với thủ tướng Ấn, đây là một phần của chính sách "Hành động hướng Đông" nhằm siết chặt quan hệ với các nước ASEAN. Ông nói : "Quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và ASEAN phải trở thành sức mạnh bảo đảm hòa bình, tiến bộ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và xa hơn nữa".Thủ tướng Narendra cho biết New Delhi có thể hỗ trợ xây dựng các cảng biển và phi cảng tại Đông Nam Á.
Thụy My
*******************
Úc rà soát luật tình báo vào lúc lo ngại gián điệp Trung Quốc gia tăng (RFI, 30/05/2018)
Nhân vật phụ trách pháp lý của chính quyền Úc hôm nay 30/05/2018, cho biết là Canberra sẽ xem xét lại các luật lệ của mình về gián điệp. Thông tin này được đưa ra vào lúc nước Úc đang tìm cách củng cố các cơ quan phản gián đang phải hoạt động căng thẳng vừa để chống hiểm họa khủng bố, vừa lo lắng về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Ảnh minh họa : Tổng chưởng lý Úc Christian Porter (trái) và chủ tịch Hạ Viện Christopher Pyne trả lời họp báo ở Nghị Viện tại Canberra, ngày 9/05/2018. AAP/Lukas Coch/via Reuters
Trong nhiều năm qua, Úc đã tăng ngân sách và quyền hạn cho các cơ quan cảnh sát và gián điệp tăng cường khả năng chống khủng bố. Tuy nhiên, từ tháng 12 năm ngoái, 2017, để đối phó với những "phúc trình đáng lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc", chính phủ đã chuyển sự chú ý qua những hành vi xen vào nội tình chính trị Úc và loan báo việc siết chặt luật lệ về các khoản quyên góp chính trị và đặt ra ngoài vòng pháp luật những hành vi can thiệp từ nước ngoài.
Phát biểu trên một đài phát thánh ở thành phố Adelaide, ông Christian Porter, tổng chưởng lý Úc khẳng định rằng tình hình mới, với sự gia tăng của các hoạt động tình báo, can thiệp, tăng cường ảnh hưởng của nước ngoài, cộng thêm với những hành vi khủng bố ngay trong nước, đòi hỏi việc rà soát lại toàn bộ hệ thống đối phó "từ đầu đến cuối". Ông đồng thời xác định rằng luật tình báo của Úc sẽ không nhắm vào "bất kỳ một quốc gia nào cụ thể".
Tiến trình rà soát sẽ kéo dài 18 tháng và đã được giao cho cựu giám đốc tình báo Úc Dennis Richardson chịu trách nhiệm. Vào năm ngoái, nhân vật này đã lên tiếng cảnh báo là Trung Quốc đang tiến hành những hoạt động gián điệp rộng rãi chống lại nước Úc.
Giáo sư Greg Barton, một chuyên gia an ninh tại Đại học Deakin ở Melbourne xác nhận rằng đối phó với Trung Quốc sẽ là một công việc không dễ dành do năng lực và tham vọng to lớn của nước này.
Trọng Nghĩa
Moskva hôm 29/05/2018 đã bác bỏ những lời kêu gọi của các nước thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về việc nhìn nhận trách nhiệm trong vụ MH17, sau khi cuộc điều tra quốc tế đã kết luận rằng một hỏa tiễn của quân đội Nga đã bắn rơi chiếc máy bay này trên không phận Ukraine năm 2014.
Ảnh minh họa : một chiến binh phe thân Nga tại hiện trường máy bay - MH17- rơi gần Hrabove, vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh 18/07/2014. Reuters/Maxim Zmeyev
Trong một cuộc họp của Hội Đồng Bảo An về Ukraine, ngoại trưởng Hà Lan Stef Block đã cổ vũ Moskva nên chấp nhận kết luận của cuộc điều tra. Đó là chuyến bay MH17 đã bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn Buk của lữ đoàn phòng không 53 Nga đóng tại Kusk.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vassily Nebenzia phản đối : "Chúng tôi không thể chấp nhận kết luận không có cơ sở của JIT", tức ê-kíp điều tra quốc tế do Hà Lan lãnh đạo. Ngoại trưởng Hà Lan đáp trả rằng lý lẽ của Nga chẳng có gì mới, và tiếp tục khuyến khích Moskva hợp tác với Hà Lan, Úc để tìm ra các thủ phạm. Được biết nhóm điều tra đang tìm kiếm tên các quân nhân cụ thể đã bắn đi hỏa tiễn Bouk, hoặc loại mệnh lệnh mà họ nhận được.
Tất cả 298 người trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines từ Amsterdam đi Kualar Lumpur (trong đó có ba người Việt) đều tử nạn hôm 17/07/2014, khi bị một hỏa tiễn bắn trúng lúc đang bay trên không phận miền đông Ukraine do phe nổi dậy thân Nga nắm giữ.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley cũng ủng hộ lời kêu gọi của Hà Lan và Úc, đòi Nga nhìn nhận vai trò của mình trong thảm kịch này. Bà khẳng định, dù luôn chối cãi, nhưng "chắc chắn Nga đứng sau cuộc xung đột Ukraine" đã làm trên 10.000 chết trong bốn năm qua. Trước đó tổng thư ký NATO cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.
Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin nói trước Hội Đồng Bảo An, việc Nga bác bỏ kết luận điều tra "không hề gây ngạc nhiên". tháng tới Ukraine sẽ đưa vấn đề ra trước Tòa án Công lý Quốc tế, tố cáo Nga vi phạm các công ước chống khủng bố.
Thụy My
Nan giải tìm lối thoát cho bế tắc Bắc Triều Tiên
Cuộc khủng khoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, từ 25 năm qua, chỉ là hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ Bức thư báo hủy thượng đỉnh 12/06/2018 của Donald Trump suýt lại nằm trong danh sách này, trước khi tổng thống Mỹ thay đổi ý định.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp thượng đỉnh tại làng Bàn Môn Điếm, phía Bắc Triều Tiên, ngày 26/05/2018.The Presidential Blue House /Handout via Reuters
Trong bài phân tích "Lối thoát nan giải cho bế tắc Triều Tiên" trên Le Monde (30/05/2018), thông tín viên Philippe Pons nhận định chuyện dài "có-không-có" của Washington đang làm suy yếu vị thế của Mỹ trước các nhân tố chính của cuộc khủng hoảng : thứ nhất, hai miền Triều Tiên, mà hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ngày 26/05 tại Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự, đã tái khẳng định mong muốn tổ chức thượng đỉnh Kim-Trump ; thứ hai, Kim Jong-un thể hiện hình ảnh nhà lãnh đạo biết giữ lời hứa đàm phán ; thứ ba, Trung Quốc đánh giá quyết định hủy thượng đỉnh của tổng thống Mỹ là "rất đáng tiếc".
Phát biểu của cố vấn John Bolton, dù vô tình hay cố ý, cũng đã khiến Bình Nhưỡng tức giận vì không lãnh đạo Bắc Triều Tiên nào muốn chung kết cục như nhà lãnh đạo Kadhafi khi từ bỏ chương trình hạt nhân Libya để đổi lấy dỡ bỏ cấm vận quốc tế. Lật đổ chế độ Bình Nhưỡng là nỗi ám ảnh của ông John Bolton, người từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công Iraq và khuyên Bình Nhưỡng nên "rút ra bài học". Nhân vật "diều hâu" này từng góp phần phá hoại thỏa thuận Genève 1994 nhằm đóng băng chương trình phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử AIEA và, trước khi vào Nhà Trắng, từng ủng hộ tấn công phủ đầu Bắc Triều Tiên.
Một điểm khó khăn khác trong việc tìm ra giải pháp trên bán đảo Triều Tiên là khái niệm mập mờ về "phi hạt nhân hóa". Thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kye-gwan không chấp nhận đơn phương phi hạt nhân hóa, mà phải cơ cấu lại sự cân bằng trong vùng, đồng nghĩa với việc "phi hạt nhân hóa toàn bán đảo Triều Tiên" (có nghĩa là loại bỏ cả chiếc ô hạt nhân của Mỹ bảo vệ miền Nam). Nói một cách khác, thượng đỉnh với Mỹ có thể cho phép bắt đầu giai đoạn hòa hoãn giữa hai nước thù nghịch bằng việc tính đến mối bận tâm về an ninh của mỗi bên.
Theo đánh giá của Philippe Pons, 65 năm đối đầu và một thỏa thuận đình chiến giữa hai miền Triều Tiên không thể nào giải quyết được trong khuôn khổ một cuộc họp thượng đỉnh, huống chi lại được chuẩn bị vội vàng. Cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Richard Nixon và Mao Trạch Động vào năm 1972 được chuẩn bị qua rất nhiều giờ đàm phán giữa hai quan chức Henry Kissinger và Chu Ân Lai. Và phải chờ đến 7 năm sau, quan hệ Trung-Mỹ mới được bình thường hóa.
Thượng đỉnh Kim-Trump có lẽ nên kiềm chế tham vọng hạt nhân Bắc Triều Tiên theo mô hình Iran, nhưng tổng thống Mỹ lại vừa xé thỏa thuận hạt nhân với Iran ký từ năm 2015. Một khi Washington còn đưa ra điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân "hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược được", quá trình đàm phán sẽ bị bế tắc.
Bằng cách tiếp cận ít chính thống các vấn đề, tổng thống Trump có lẽ sẽ khởi đầu một lối thoát cho tình trạng bế tắc chiến lược hiện nay. Trong thời gian đầu, cuộc đàm phán có thể chỉ dừng lại ở mức ý tưởng và các hành động bày tỏ thực tâm của mỗi bên. Thêm vào đó là việc thiếu thời gian để đào sâu các vấn đề. Tuy nhiên, sự bắt đầu thời kỳ hòa hoãn trên bán đảo Triều Tiên có lẽ đã là một bước lớn.
Nếu không có sự hòa hoãn này, viễn cảnh là lại rơi vào vòng xoáy "sức ép tối đa", với nguy cơ đối đầu để buộc Bình Nhưỡng khuất phục. Chiến lược này sẽ không có hiệu quả, theo nhận định của Philippe Pons. Và với hiệu quả ít ỏi như hiện nay, sự xích lại gần nhau giữa hai miền Triều Tiên và quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh được sưởi ấm lại càng làm phức tạp sự cân bằng.
Dù thượng đỉnh có diễn ra hay không, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vừa tái khẳng định đồng ý đi theo con đường hòa giải Liên Triều. Thái độ hòa hoãn bề ngoài của Kim Jong-un có thể sẽ làm suy yếu quyết tâm của một số nước trừng phạt Bắc Triều Tiên. Trong trường hợp Mỹ lại đổi ý tỏ ra cứng rắn, Trung Quốc, nhân tố không thể thiếu trong việc tái cân bằng địa chiến lược trong vùng, liệu có còn sẵn sàng tiếp tục trừng phạt Bình Nhưỡng hay không, trong khi nước láng giềng đã đi theo còn đường đối thoại, như Bắc Kinh mong muốn ?
Nhà báo của Le Monde kết luận, sau cuộc khủng hoảng vì Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, nếu không tiến về phía trước, tổng thống Trump có nguy cơ khiến cuộc khủng hoảng với Bắc Triều Tiên còn dữ dội hơn.
Trung Quốc : Người Duy Ngô Nhĩ bị ép cải tạo
Sự tồn tại của các trại cải tạo dành cho người Duy Ngô Nhĩ (Uighur) tại Tân Cương được nhắc đến lần đầu tiên vào tháng 09/2017 qua đài Châu Á tự do phát thanh bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ, sau đó được nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đề cập. Nhật báo Le Monde lược lại nghiên cứu của Adrian Zenz, chuyên gia Đức về chính sách người thiểu số của Trung Quốc, được Jamestown Foundation công bố vào trung tuần tháng Năm.
Nhà nghiên cứu Đức tiết lộ quy mô của mạng lưới trại cải tạo"phi cực đoan"và"huấn cải thông qua giáo dục"được xây dựng từ hơn một năm nay tại vùng tự trị của người Duy Ngô Nhĩ, có gốc Thổ Nhĩ Kỳ và theo Hồi giáo hệ phái Sunni.
Khoảng 68 thông tin mời thầu xây dựng những trại này được ông Zenz thống kê được từ năm 2016 đến 2018, trong đó chính quyền địa phương yêu cầu rõ"lập hệ thống an ninh" với "tường bao, rào chắn, lưới thép, cửa và cửa sổ được gia cố, hệ thống giám sát, chòi canh".
Nhân viên được tuyển vào làm việc tại các trại, còn được gọi là "trung tâm đào tạo và thu thập kỹ năng", chủ yếu là những người không có chuyên môn, hoặc có kinh nghiệm trong ngành cảnh sát hoặc quân đội. Về số lượng học viên tại các trại này, nhà nghiên cứu người Đức thống kê có khoảng từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu người (dân số Duy Ngô Nhĩ là 10,5 triệu).
"Huấn cải thông qua giáo dục", tôn chỉ từ thời Mao Trạch Đông, có lịch sử lâu dài, từ các trại "cải tạo lao động", được xóa bỏ năm 2013, đến các đợt"phi cực đoan"dành cho thành viên của phong trào tôn giáo Pháp Luân Công, hay "các lớp nghiên cứu"nơi sư sãi Tây Tạng học "lòng yêu nước".
Tác giả của công trình nghiên cứu kết luận chính quyền Bắc Kinh sử dụng biện pháp độc đoán và hăm dọa, "việc đưa vào trại cải huấn chính là một lời đe dọa". Nhiều gia đình kể lại trường hợp tử vong và bạo lực trong các trại này và thường họ cũng không biết người thân bị đưa đến đâu.
Thương mại : Liên Hiệp Châu Âu bất lực trước Hoa Kỳ ?
Washington sẽ đưa ra quyết định từ nay đến muộn nhất là ngày 01/06/2018 liệu có áp thuế 25% đối với thép và 10% với nhôm nhập từ Châu Âu hay không. Trang nhất và chuyên trang "Kinh Tế"của Le Monde dành đề nói về "Liên Hiệp Châu Âu bất lực trước Hoa Kỳ trong lĩnh vực thương mại"và "Châu Âu phó mặc vào Trump".
Cố tỏ ra cứng rắn với Mỹ khi thông qua danh sách áp thuế đối với 300 mặt hàng Mỹ, nhưng cùng lúc với 28 thành viên thì không phải là chuyện dễ. Đặc biệt là Đức, quốc gia Châu Âu xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ với thặng dư thương mại 54 tỉ euro, lại càng muốn tránh xung đột thương mại vì, theo quan điểm của bộ trưởng Kinh Tế Đức, Liên Hiệp Châu Âu sẽ mất rất nhiều nếu không cải thiện quan hệ song phương với Hoa Kỳ.
"Châu Âu phó mặc vào Trump về mặt thương mại", trong khi chiến lược gây bất ổn thường xuyên của Mỹ, theo Le Monde, thật sự không mang lại hiệu quả. Thứ nhất, về cuộc đối đầu với Trung Quốc, tổng thống Mỹ dù đạt được cam kết từ phía Bắc Kinh sẽ mua nhiều nông phẩm và năng lượng hơn, nhưng vẫn thấp hơn 10 lần so với số tiền cần thiết để giảm thâm hụt thương mại 375 tỉ đô la với Trung Quốc.
Đặc biệt, sự nhượng bộ từ phía Trung Quốc lại không đáp ứng những yêu cầu của doanh nghiệp Mỹ về việc Bắc Kinh trợ giá và buộc chuyển giao công nghệ. Thực ra, chủ nhân Nhà Trắng đang cần Bắc Kinh dỡ bỏ một phần trừng phạt đối với nông phẩm Mỹ để trấn an nông dân vùng Midwest, nơi đông đảo cử tri ủng hộ ông, trước kỳ bầu cử bán phần Quốc hội.
Tiếp theo, tổng thống Trump cũng gặp khó khăn trong việc tái đàm phán hiệp định NAFTA với Mexico và Canada, trong khi ông cũng cần Nghị Viện thông qua thỏa thuận mới trước khi Quốc hội mới đi vào hoạt động sau cuộc bầu cử tháng 11 tới đây.
Libya bầu cử tổng thống vào tháng 12
Ổn định Libya là chủ đề được Le Figaro, Libération và La Croix đề cập. Ngày 29/05/2018, tại điện Elysée, các nhà lãnh đạo đối lập chủ chốt tại Libya và cộng đồng quốc tế đã cam kết tổ chức bầu cử lập pháp và tổng thống tại Libya từ nay đến tháng 12/2018.
Le Figaro và Libération trích phát biểu của tổng thống Pháp Macron và đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Libya, Ghassan Salamé, đánh giá"cuộc gặp lịch sử" vì lần đầu tiên cả bốn lãnh đạo đối địch Libya chấp nhận đối thoại tại một điểm. Tình hình an ninh cũng sẽ được cải thiện để có thể tổ chức các cuộc bầu cử.
Với bài xã luận của La Croix, "ổn định Libya là một thách thức quan trọng đối với người dân nước này"và cũng là "mục tiêu ưu tiên của các nước trong khu vực". Lãnh thổ Libya đang bị các tổ chức thánh chiến và băng đảng buôn lậu các loại (vũ khí, ma túy, di dân…) hoành hành. Tái xây dựng một nhà nước sẽ giúp điều tiết làn sóng nhập cư ở vùng đất này, thường sống trong điều kiện bi thảm. Chính làn sóng tị nạn ngày càng thu hút những lá phiếu bầu cho các đảng dân túy tại Ý, Bỉ, Áo, Đức và Pháp.
Pháp cấm điện thoại di động trong trường học
"Phản đối hay ủng hộ điện thoại di động trong trường học" ? Dự luật của đảng cầm quyền Pháp, Cộng Hòa Tiến Bước (LREM), cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học, cuối cùng lại được Quốc hội hướng đến việc để mỗi trường tự ra quyết định nhằm quản lý tốt hơn điện thoại di động.
Là vật dụng không thể thiếu của người lớn, nhưng điện thoại là lại là một vấn đề ở trường cấp 2 và cấp 3, theo đánh giá trong mục "Sự kiện"của La Croix. Theo thống kê của nhật báo công giáo, năm 2016, 93% học sinh từ độ tuổi 12 đến 17 sở hữu điện thoại di động ; 63% học sinh từ 11-14 tuổi có ít nhất một tài khoản trên các mạng xã hội và kênh YouTube là mạng xã hội số 1 của các em từ 13-19 tuổi.
Thu Hằng
Bóng dáng Pháp lấp ló ngay cửa thượng đỉnh Trump-Kim
Serge Dassault qua đời, nước Pháp thương tiếc cho một đầu tầu công nghiệp hàng không và khủng hoảng chính trị tại Ý tiếp diễn khiến Liên Hiệp Châu Âu lo ngại là hai chủ đề thời sự chính chiếm trang nhất các báo Pháp ngày 29/05/2018.
Thông tin về việc hủy cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim trên truyền hình Hàn Quốc, trên một khu phố ở Seoul, ngày 25/05/2018 Reuters/Kim Hong-Ji
Về thời sự Châu Á, các nhật báo lớn tiếp tục theo dõi thượng đỉnh lịch sử Donald Trump và Kim Jong-un. Tổng thống Mỹ ngày 24/05 trong lá thư gởi lãnh đạo Bắc Triều Tiên đặt bút "khai tử" thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên dự kiến tổ chức vào ngày 12/06 tại Singapore. Nhưng 24 giờ sau đó, ngày 25/05 ông lại cho "hồi sinh" cuộc gặp khi khẳng định lại ý định gặp lãnh đạo Kim Jong-un.
Sự kiện diễn ra khiến La Croix lo lắng đặt câu hỏi : "Liệu thượng đỉnh Trump – Kim tại Singapore có sẽ diễn ra hay không ?". Báo Le Monde quan sát thấy là "Hoa Kỳ và cả hai nước Triều Tiên đang cố gắng vực dậy cuộc gặp Kim – Trump".
Bởi vì, chủ nhân Nhà Trắng còn cho biết thêm là một phái đoàn đàm phán của Mỹ đã đến gặp các đại diện của Bắc Triều Tiên tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm từ hôm Chủ Nhật (27/05). Đồng thời, một phái đoàn khác của Mỹ cũng đã đến Singapore để chuẩn bị công tác hậu cần cho thượng đỉnh. Trước những hoạt động ngoại giao này, Libération hóm hỉnh ghi nhận "Cuộc Gặp gỡ Trump – Kim : cuộc phiêu lưu lại tái diễn".
Tầm quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Kim còn được thể hiện rõ qua việc Donald Trump chỉ định ông Sung Kim, từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Seoul (2011-2014) và hiện tại chức ở Philippines, làm trưởng đoàn đàm phán. Tháp tùng ông Sung Kim còn có bà Allison Hooker, chuyên gia về Triều Tiên thuộc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ và ông Randall Schriver, thứ trưởng Quốc Phòng.
Sinh năm 1960 tại Seoul, ông Sung Kim nắm rất rõ hồ sơ Bắc Triều Tiên. Ông từng tham gia các cuộc đàm phán 6 bên dưới thời tổng thống George W. Bush. Lần này đến Bàn Môn Điếm, ông Sung Kim có dịp gặp lại đối thủ cứng rắn quen thuộc, bà Choe Son-Hui, thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên, người đã kịch liệt chỉ trích những tuyên bố của phó tổng thống Mỹ Mike Pence là "xuẩn ngốc" hồi tuần trước.
Một trong những điểm gay cấn nhất trong cuộc đàm phán lần này liên quan đến số phận của các đầu đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Washington đòi hỏi một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và không thể đảo ngược của Bắc Triều Tiên. Do đó, Hoa Kỳ muốn chế độ độc tài chấp nhận chuyển nhanh chóng khoảng 20 đầu đạn sang một nước thứ ba, quốc gia có thể xử lý chúng.
Về điểm này, Les Echos có câu hỏi lớn : "Làm thế nào gỡ bỏ được các quả bom của Kim Jong-un ?". Nhật báo kinh tế trích dẫn truyền thông Hàn Quốc cho hay hồi đầu tháng Năm này, Hoa Kỳ thông qua lời của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gợi ý là nước Pháp có khả năng đảm trách việc nhận các vũ khí này.
Phát ngôn viên điện Elysée nhắc lại lập trường của Paris là chỉ có Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế AIEA mới có đủ chức năng quan trọng cho việc dỡ bỏ "hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" số vũ khí hạt nhân đó.
Thế nhưng, một nguồn tin khẳng định là Paris chưa được thông báo về đề xuất trên. Hiện tại, Bình Nhưỡng dường như vẫn từ chối đòi hỏi này từ phía Mỹ. Theo truyền thông Nhật Bản, Bắc Triều Tiên dường như chỉ đề cập đến việc gởi một số loại tên lửa ra nước ngoài, chủ yếu là các loại tên lửa liên lục địa ICBM.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, sau cuộc gặp bất ngờ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết là Washington và Bình Nhưỡng quả thật vẫn chưa đạt được một đồng thuận về một kế hoạch phi hạt nhân hóa cụ thể.
Khủng hoảng chính trị tại Ý : Chuyện dài nhiều tập
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ý kéo dài lấn át mọi chủ đề quốc tế khác trên các nhật báo lớn. Le Monde trên trang nhất thông báo : "Nước Ý chìm đắm trong một cuộc khủng hoảng chính trị lớn". La Croix ngao ngán : "Ý bế tắc chính trị". Le Figaro thông báo : "Nước Ý bên bờ khủng hoảng chính trị gay gắt". Les Echos cảnh giác : "Nước Ý trong chiếc bẫy một cuộc bầu cử đầy rủi ro".
Về chủ đề này, nhà báo Renaud Girard trên Le Figaro có bài viết báo động "Hai sai lầm thiếu kỷ cương sẽ giết chết Liên Hiệp Châu Âu". Bởi vì, lần đầu tiên kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, nước Ý phải tổ chức hai cuộc bầu cử lập pháp trong vòng một năm. Điều này cho thấy nền dân chủ Ý bị "trục trặc", nhưng đồng thời cũng báo trước một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang thai nghén trong lòng Liên Hiệp Châu Âu.
Sau khi tổng thống Ý không chấp nhận việc bổ nhiệm ông Paolo Savona, kinh tế gia, chống Châu Âu, làm bộ trưởng kinh tế, trên mạng xã hội Twitter, ông Matteo Salvini, lãnh đạo đảng cực hữu Liga, đã tuyên bố : "Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành đầy tớ của ai nữa. Nước Ý không phải là một thuộc địa, chúng ta không phải là nô lệ của Đức, Pháp, của tài chính…".
Chưa bao giờ người ta nghe thấy những phát biểu mạnh mẽ như vậy từ các lãnh đạo những chính đảng lớn tại Châu Âu. Sau vụ Brexit, chúng ta không nên ảo tưởng. Nếu Ý, một trong những nước đồng sáng lập Liên Hiệp Châu Âu ra khỏi khối này thì điều đó có nghĩa là trong trung hạn, Liên Hiệp Châu Âu sẽ bị xóa sổ.
Vì sao đến nông nỗi này ? Theo Renaud Girard, kể từ đầu thiên niên kỷ này, Liên Hiệp Châu Âu là nạn nhân của hai sai lầm thiếu kỷ cương nghiêm trọng bên trong hai cơ chế ra quyết định : đó là Ủy Ban Châu Âu và Hội Đồng Châu Âu.
Sai lầm đầu tiên là Liên Hiệp Châu Âu không đủ khả năng bắt các nước thành viên tôn trọng các cam kết về ngân sách. Ngoài ra, khối này không hề có dự án tiến tới hài hòa, có chính sách chung về thuế khóa, xã hội và ngân sách.
Trách nhiệm đầu tiên, đương nhiên là chính phủ các nước thành viên, mù quáng về lợi ích trước mắt và đề ra các chính sách dân túy phục vụ tranh cử. Hơn thế nữa, Liên Hiệp Châu Âu đã bổ nhiệm những nhân vật không có tài cán, xoàng xĩnh làm lãnh đạo Ủy Ban Châu Âu. Những người này không đủ khả năng đối phó với cuộc khủng hoảng kép : dư thừa cán cân thương mại của các nước phương Bắc ngày càng tăng, trong khi đó, thâm thủng thương mại của các nước phương Nam ngày càng trầm trọng.
Sai lầm thứ hai là thiếu kỷ cương trong lĩnh vực cảnh sát, bảo vệ biên giới. Bất lực trong việc bảo vệ biên giới và làm chủ luồng nhập cư đến từ các nước Ả Rập Hồi giáo và Châu Phi da đen, Liên Hiệp Châu Âu đã liên tiếp gây ra sự chống đối bên trong nhóm Visegrad, Anh quốc "ly dị" và phe chống Châu Âu ngày càng thu được nhiều phiếu trong các cuộc bầu cử…
Liên Hiệp Châu Âu là một câu lạc bộ và không một câu lạc bộ nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài nếu các hội viên không tôn trọng nội quy và không có một bộ máy lãnh đạo có khả năng định ra hướng đi và kiên quyết dẫn dắt toàn khối đi theo hướng đó.
Serge Dassault : "Người hùng" đầy tranh cãi
Cũng trên trang nhất, các báo Pháp nói về Serge Dassault, một trong những người đi tiên phong trong ngành công nghiệp hàng không Pháp, vừa qua đời ngày 28/05/2018 ở tuổi 93. Les Echos trên trang nhất khiêm tốn thông báo : "Đầu tầu công nghiệp Serge Dassault đã qua đời".
Một nhà công nghiệp hàng không, một chính khách và một chủ tòa báo Le Figaro, một con người đáng ngưỡng mộ nhưng cũng nhiều tai tiếng. Đương nhiên, báo Le Figaro phải dành cho ông những tình cảm tôn kính nhất khi đề tựa "Serge Dassault, nước Pháp ở trong tim". Nhật báo thiên hữu này dành đến 5 trang báo lớn để nói về cuộc đời và sự nghiệp của chủ nhân tập đoàn chuyên cung cấp các chiếc chiến đấu cơ đa năng cho không quân Pháp như Mirage hay Rafale.
Tờ báo không ngớt lời ca ngợi công lao của ông bằng những lời lẽ như "người phục vụ tận tụy", "đầu tầu công nghiệp với những thành công vang dội", hay như đó là "một con người tự do, không mang tư tưởng hệ thống, lẫn tư tưởng đảng phái"…
Libération cũng đưa hình ảnh của ông trên trang nhất nhưng với một giọng điệu trái ngược "Serge Dassault, kẻ được lợi". Bởi vì, việc ông ra đi cũng có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho những phiền toái tư pháp mà ông đang phải đối mặt từ vài năm gần đây vì bị cáo buộc "rửa tiền, mua phiếu bầu"…
Minh Anh