Kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày Quốc khánh 1 tháng 10, mang lại cho người dân Trung Quốc bình thường một khoảng thời gian thư giãn. Nhưng thời điểm này trong năm thường đi kèm những cơn địa chấn chính trị.
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua) đã bị điều tra vì tình nghi "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".
Năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Hôm 2 tháng 10, một nhân vật nặng ký có nhiều thông tin trực tiếp về cuộc đấu tranh quyền lực lâu nay của Chủ tịch Tập Cận Bình đã đột nhiên bị thất sủng.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc, thông báo rằng cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua, trong hình) đã bị điều tra vì tình nghi "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".
Ông Phó, 66 tuổi, là một đương kim ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng. Cuộc đàn áp đối với một nhân vật có ảnh hưởng, người giám sát các cơ quan tư pháp và cảnh sát, đã gây nên một làn sóng chấn động lớn trong chính giới Trung Quốc.
Phó đứng sau các cuộc điều tra khiến vô số người phải ngồi sau song sắt. Bây giờ bản thân Phó cũng bị điều tra, khiến người ta nghi ngờ về tính hợp pháp của các cuộc điều tra mà ông ta dẫn dắt trong quá khứ. Đây là một diễn tiến quan trọng.
"Ấn tượng của tôi là ông ấy là một nhà kĩ trị, bắt đầu với các vụ phá án thông thường và thăng tiến dần lên", một nguồn tin trong đảng cho biết. "Nhưng đây là trường hợp của một người biết quá nhiều chuyện. Ông ta buộc phải rời đi, một cách khá tàn nhẫn. Bây giờ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".
Một ví dụ về công việc của Phó là cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang, một cựu ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của đảng.
Cho đến năm 2012, với tư cách là quan chức cấp cao xếp thứ 9 của đảng, Chu đã chi phối tất cả các tổ chức tư pháp và công an của Trung Quốc.
Nhưng đến ngày 1 tháng 10 năm 2013, Chu biết rằng chiếc thòng lọng đã thắt lại. Ông ta đã xây dựng một mạng lưới thông tin rộng lớn thông qua các cấp dưới cũ của mình tại các cơ quan cảnh sát, và có nhiều kênh khác nhau cung cấp cho ông ta những thông tin tình báo nhạy cảm.
Hôm đó, Chu đang tham dự một hội nghị chuyên đề tại Đại học Dầu khí Trung Quốc, trường cũ của ông, nằm ở ngoại ô Bắc Kinh. Ông ta có thể đã nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng để nói chuyện trước công chúng.
Vào tháng 12 năm 2013, hai tháng sau khi xuất hiện ở Đại học Dầu khí, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị nhận được báo cáo về manh mối liên quan đến các vi phạm kỷ luật của Chu, và quyết định đưa Chu vào diện điều tra toàn diện trong chiến dịch chống tham nhũng nổi tiếng của ông Tập.
Đó là cuộc đàn áp đầu tiên đối với một cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, phá vỡ một nguyên tắc bất thành văn của đảng.
Phó, người được cho là một điều tra viên đặc biệt nhạy bén, đã trở thành nhân vật trung tâm của một nhóm được thành lập vào mùa hè năm 2013 nhằm theo đuổi vụ án.
Phó là một nhân vật độc đáo. Khi còn giữ chức sở công an Bắc Kinh, về cơ bản là cảnh sát trưởng thủ đô Trung Quốc, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an, cơ quan giám sát các tổ chức cảnh sát trên cả nước.
Ông ta đã đẩy sếp cũ của mình vào góc tường, và giờ Chu đang phải thụ án chung thân sau khi bị kết tội tham nhũng. Chiến dịch chống tham nhũng là nguồn gốc quyền lực của ông Tập, và cuộc đàn áp thành công của Phó đối với Chu đã góp phần củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo này.
Các động thái của Phó có liên quan đến các động thái của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, lúc đó do Vương Kỳ Sơn, một đồng minh lâu năm của ông Tập, và hiện giữ chức phó chủ tịch nước Trung Quốc, đứng đầu.
Phó, người biết những điều tế nhị trong cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt cùng những bí mật liên quan, đã được ghi nhận vì những đóng góp của mình, và sau đó đã được thăng chức.
Trong một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2015, Phó là quan chức cấp cao phụ trách an ninh.
Phó cũng đứng sau cuộc đàn áp chống lại hàng trăm luật sư và nhà hoạt động nhân quyền vào tháng 7 năm 2015, được gọi là sự cố "709" – được đặt tên theo ngày 9 tháng 7 khi sự kiện bắt đầu. Trong mắt những người bị bắt, Phó là một quan chức tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Bất chấp thành tích đã được chứng minh là một quan chức cảnh sát ưu tú và cúc cung tập tụy với Tập, tại sao Phó vẫn bị thất sủng ?
Bên cạnh những cáo buộc cụ thể mà ông ta phải đối mặt, điều sẽ trở nên rõ ràng hơn trong nay mai, điều đáng chú ý là về nền tảng chính trị, Phó xuất thân là một "người ngoài cuộc". Ông hoàn toàn không phải là một thành viên phe của Tập. Trong mắt phe của Tập, Phó là một quan chức có năng lực nhưng không phải là một nhân vật có thể hoàn toàn tin cậy.
Phó trở nên nổi tiếng trên cả nước sau khi lãnh đạo một cuộc đột kích vào Thiên Thượng Nhân Gian, một hộp đêm sang trọng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Địa điểm này được sử dụng để chiêu đãi xa hoa các quan chức cấp cao và có liên quan đến tham nhũng trong giới quyền lực chính trị.
Phó đã mở một cuộc điều tra về hộp đêm này ngay sau khi ông trở thành giám đốc công an Bắc Kinh vào năm 2010. Những người tiền nhiệm của ông từng do dự không muốn làm điều đó.
Cuộc đàn áp của Phó đối với Thiên Thượng Nhân Gian diễn ra khi Hồ Cẩm Đào còn là chủ tịch Trung Quốc và Ôn Gia Bảo là thủ tướng.
Phó cũng tham gia sâu vào việc giải quyết một vụ bê bối liên quan đến Lệnh Kế Hoạch, người từng là chánh văn phòng trung ương đảng dưới thời cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Lệnh hiện đang thụ án chung thân.
Vào rạng sáng ngày 18 tháng 3 năm 2012, con trai của Lệnh đã thiệt mạng ngay lập tức khi một chiếc Ferrari mà anh ta đang lái ở tốc độ cao bị tai nạn ở Bắc Kinh. Hai người phụ nữ ngồi trên chiếc Ferrari được cho là đang khỏa thân hoàn toàn hoặc bán khỏa thân.
Lệnh, lúc đó đang muốn trở thành ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tại đại hội toàn quốc của đảng vào cuối năm đó, đã cố gắng giật dây để che đậy vụ tai nạn của con trai mình.
Với tư cách là giám đốc công an Bắc Kinh, Phó đã có thông tin về cuộc điều tra đối với vụ tai nạn. Thông tin này cuối cùng đã ảnh hưởng đến tình hình chính trị trong thời gian chuẩn bị diễn ra đại hội đảng, nơi ông Tập được bầu làm tổng bí thư.
Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã sử dụng thông tin về con trai của Lệnh để lên án phe Hồ Cẩm Đào, nơi Lệnh là một thành viên, và đã thành công trong việc sắp xếp lại Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị vào mùa thu năm 2012, lấp đầy các vị trí lãnh đạo cao nhất bằng tay chân của mình.
Không ai biết nhiều bí mật đằng sau những vụ việc lớn làm rung chuyển nền chính trị Trung Quốc trong những năm gần đây bằng Phó. Và điều này khiến ông ta trở nên nguy hiểm đối với ông Tập.
Tập luôn có sự ngờ vực sâu sắc và kéo dài đối với các cơ quan cảnh sát. Bên cạnh Phó, ba thứ trưởng công an hiện đã bị giam giữ kể từ sau khi nhiệm kỳ chủ tịch nước thứ hai của ông Tập bắt đầu vào năm 2018.
Hai người còn lại là Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei), người bị điều tra vào năm 2018, và Tôn Lập Quân (Sun Lijun), người lọt vào tầm ngắm năm 2020. Mạnh trở thành người Trung Quốc đầu tiên nắm chức giám đốc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (ICPO).
Các giám đốc công an Trùng Khánh và Thượng Hải cũng đã bị thanh trừng. Có thể nói hàng ngũ các quan chức cấp cao ngành công an đã hoàn toàn sụp đổ.
Những người còn sót lại là bạn bè và người quen, những người mà ông Tập đã biết nhiều thập niên qua và có thể tin tưởng được. Đầu tiên và quan trọng nhất trong số này là Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong), hiện là Thứ trưởng thường trực Bộ Công an.
Khi còn trẻ, ông Tập đã sống nhiều năm ở tỉnh Phúc Kiến và quen Vương ở đó. Ông Tập sau đó giao cho Vương các chức vụ chủ chốt ở Bắc Kinh. Hai người đã quen biết nhau hơn 30 năm.
Một nguồn tin ở Phúc Kiến mô tả Vương là "một trong số ít những người bạn cũ mà Chủ tịch Tập có thể thực sự tin tưởng". Vương được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức bộ trưởng công an tiếp theo.
Vương được truyền thông chú ý vào cuối tháng 8 năm 2020, khi ông cho in một bài liên quan đến kỷ luật chính trị thông qua một ấn phẩm chính thức của ngành công an.
Vương đặc biệt cảnh báo rằng "những người ngoài mặt giả vờ tuân theo nhưng âm thầm chống đối, và những người vượt rào mà không dương cờ sẽ bị triệt để loại bỏ".
Vương sử dụng thuật ngữ "lưỡng diện nhân", hay người hai mặt, để chỉ những người trong chính quyền giả vờ tuân theo nhưng âm thầm chống lại mệnh lệnh.
Thuật ngữ này cũng được đưa vào quy chế xử lý kỷ luật đảng viên. Đó là một thuật ngữ chính trị đặc biệt, đã được ông Tập sử dụng nhiều lần trong chiến dịch chống tham nhũng của mình.
Một năm trước, Vương có thể đã cho rằng Phó chỉ là một kẻ giả vờ hoặc chống đối.
Trong khi đó, Trần Nhất Tân (Chen Yixin), một phụ tá thân cận của ông Tập, hiện đang giữ chức Tổng thư ký Ủy ban Chính Pháp Trung ương, cơ quan giám sát các bộ phận tư pháp và cảnh sát, bao gồm cả tòa án và công tố.
Đường Nhất Quân (Tang Yijun), cũng là người thân cận với Tập, đã được đưa lên kế nhiệm Phó làm bộ trưởng tư pháp. Trần và Đường đều thuộc "phe Chiết Giang", gồm những người từng là cấp dưới của ông Tập ở tỉnh Chiết Giang hồi những năm 2000.
Không giống như Phó, Trần và Đường đều là những thành viên cốt cán trong nhóm của Tập.
Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, ông Tập đã mất 9 năm để cố gắng nắm toàn quyền kiểm soát các tổ chức công an. Câu hỏi bây giờ là liệu cuộc đàn áp Phó Chính Hoa có đánh dấu sự kết thúc của những nỗ lực này hay không.
Nhiều người trong đảng tin rằng bức màn vẫn chưa hạ xuống. "Nếu ông Tập tìm kiếm sự an toàn chính trị hoàn hảo", một nguồn tin nói, "các cuộc thanh trừng sẽ diễn ra mãi mãi. Không có hồi kết".
Katsuji Nakazawa
Nguyên tác : "The man who knew too much of Xi’s power plays is out", Nikkei Asia, 14/10/2021.
Phan Nguyên biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 14/10/2021
Trung Quốc chiếm khá nhiều giấy mực trên báo chí Pháp ngày 11/10/2021, bên cạnh các chủ đề như AUKUS, vai trò của các cuộc thăm dò dư luận đối với bầu cử tổng thống, vac-xin chống Covid, môi trường… Le Figaro chạy tựa "Sự xâm nhập của Trung Quốc, mối đe dọa cho phương Tây" và trong bài xã luận tờ báo cánh hữu kêu gọi "Hãy mở mắt".
Một màn trình diễn tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng cộng sản nhằm phô trương sức mạnh Trung Quốc. Ảnh tư liệu chụp ngày 28/06/2021. AP - Ng Han Guan
Bọn gián điệp đang ở bên trong chúng ta. Đó không phải là tựa đề một truyện trinh thám, mà là kết luận đáng ngại khi đọc công trình điều tra công phu về "các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc" do Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự (IRSEM) thực hiện.
Chưa bao giờ sự can thiệp của Trung Quốc cộng sản trong xã hội cởi mở, nền kinh tế tự do và hệ thống dân chủ Pháp lại được mô tả và phân tích một cách tổng thể và chi tiết đến thế. Các tác giả đã mở mắt cho người Pháp : khi lao vào một "cuộc chiến chính trị" nhằm củng cố vị thế của đảng cộng sản Trung Quốc đồng thời bôi xấu mô hình phương Tây, Bắc Kinh đã khai sinh một con quái thú bạch tuộc với các phương pháp ngày càng cứng rắn dưới thời Tập Cận Bình.
Hô mãi khẩu hiệu "Đôi bên cùng có lợi",nay các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đánh rơi chiếc mặt nạ. Không dẫn dụ và khuất phục được qua việc phô trương "lòng nhân từ và sức mạnh", Bắc Kinh đã "Nga hóa". Nay Trung Quốc dùng cách "xâm nhập và cưỡng bức" bằng tất cả mọi cách và tất cả con đường (cộng đồng, truyền thông, ngoại giao, kinh tế, chính đảng, think tank, sản phẩm văn hóa…). Các đòn bẩy đa dạng từ đầu tư chiến lược đến gián điệp, đánh cắp tri thức, xâm nhập vào báo chí và các mạng xã hội để phục vụ cho lợi ích của mình.
Trước "tham vọng bá chủ và xét lại" của Đảng cộng sản Trung Quốc, kèm theo các hành động hiếu chiến đáng ngại, Le Figaro cho rằng không còn có thể ngây thơ. Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Hungary lóa mắt trước hàng tỉ đô của "Con đường tơ lụa mới", nay ngần ngại trước sức nặng ngột ngạt của đối tác. Châu Âu và Mỹ dần dà lập ra những cơ chế kiểm soát đầu tư và giám sát các chân rết ẩn giấu của Bắc Kinh. Sự cởi mở là gót chân Achille nhưng đồng thời là tính ưu việt của xã hội phương Tây. Bộc lộ sự xâm nhập với ý đồ xấu, thất bại chiến lược của Trung Quốc đã thấy rõ.
Trong bài "Phương Tây trước chiến lược lũng đoạn mới của Trung Quốc", Le Figaro nhận định lâu nay vẫn chăm chút hình ảnh trên trường quốc tế, giờ đây Bắc Kinh áp dụng nguyên tắc "Tốt nhất là được người khác sợ hơn là yêu mến".Trong vài năm qua, đảng cộng sản Trung Quốc chuyển sang bước ngoặt ngoại giao hung hăng.
Hai nhà nghiên cứu Jean-Baptiste Jeangène Vilmer và Paul Charon đã can đảm bỏ ra nhiều công sức, hoàn thành công trình dày 650 trang dựa trên những nguồn mở bằng tiếng Hoa, đưa ra ánh sáng những thủ đoạn của Bắc Kinh để áp đặt quan điểm lên thế giới và làm thay đổi trật tự quốc tế. Ông Vilmer giải thích sự hiếu chiến của Trung Quốc : trước hết là sự tự đắc, tin chắc sẽ đuổi kịp Mỹ cả quân sự lẫn kinh tế. Thứ hai, sự bất ổn trong nội bộ, phải hung hăng để đáp trả các thách thức Đài Loan, Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ ; và cuối cùng là sự xuất hiện của ông Donald Trump.
Cũng như Nga muốn áp đặt mô hình lên Gruzia (2008) và Ukraina (2014), chế độ Trung Quốc muốn khống chế Châu Á. Ở "mặt trận tiền phương" Đài Loan, Bắc Kinh không từ một thứ gì, từ can thiệp bầu cử cho đến mua lại các tập đoàn truyền thông, tung chiến dịch bóp méo thông tin. Tại Hồng Kông, đàn áp đi kèm với thao túng. Tin giả, lũng đoạn mạng xã hội, "chiến lang"… mọi cách đều được vận dụng để trắng trợn viết lại nguồn gốc đại dịch, làm người ta tin rằng con virus không phải từ Vũ Hán mà từ… Mỹ !
Cuộc chiến ảnh hưởng của Trung Quốc diễn ra trên khắp các Châu lục. Vòi bạch tuộc thò vào các cuộc bầu cử ở Châu Á và Bắc Mỹ, tin tặc thậm chí còn toan xâm nhập thư điện tử của Joe Biden. Những "chiến binh sói" tràn ngập mạng Twitter, đe dọa và thóa mạ những ai có quan điểm không đúng với đường lối của đảng.
Bắc Kinh tìm cách tác động và kiểm duyệt truyền thông quốc tế, gây áp lực lên cộng đồng người Hoa, tranh thủ những chính khách, nhà nghiên cứu, nhà báo phương Tây. Bên cạnh đó là ràng buộc các nước nghèo bằng đầu tư, tuyên truyền qua Viện Khổng Tử.
Trung Quốc có nguồn tài chính khổng lồ để làm những việc này, một trung tâm chỉ huy – căn cứ 311 ở Phúc Châu (Fuzhou) – và cả một đội quân dư luận viên. Theo hai tác giả của IRSEM, hai triệu người Trung Quốc được trả lương toàn thời gian để tuyên truyền cho Bắc Kinh và 20 triệu dư luận viên làm việc bán thời gian.
Vì có cùng mục đích - bảo vệ chế độ và áp đặt mô hình toàn trị lên quốc tế - Nga và Trung Quốc thường song hành. Bắc Kinh thậm chí còn sao chép kỹ thuật thao túng mạng xã hội của Nga, Quân đội Trung Quốc nức nở khen kênh thông tin RT của điện Kremlin là "hàng không mẫu hạm tuyên truyền". Một trong các chiến lang, Quế Tùng Hữu (Gui Congyou), được bổ nhiệm làm đại sứ ở Thụy Điển năm 2017, từng có thời gian dài làm việc ở Moskva, là nhân tố giúp Vladimir Putin và Tập Cận Bình xích lại gần nhau.
Bắc Kinh và Moskva đã thành công trong việc khóa miệng Hội đồng Nhân quyền và làm tê liệt Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cộng sản Trung Quốc đưa người vào đứng đầu bốn cơ quan Liên Hiệp Quốc, và nằm trong ban lãnh đạo bảy cơ quan khác. Là nước đóng góp thứ nhì vào ngân sách Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đầu tư vào các nước Châu Phi, mua những lá phiếu cần thiết của các nước này để đạt đa số chống lại phương Tây. Bởi vì "trật tự Trung Quốc" cần phải thay thế cho "trật tự Mỹ".
Bắc Kinh cũng bắt chước các chiến thuật Nga để chia rẽ phương Tây. Tháng 3/2020, hàng triệu người Mỹ nhận được tin nhắn cảnh báo giao thông công cộng sẽ ngừng vì đại dịch, khuyên nên trữ thực phẩm, thuốc men. Tại Canada, Nhật Bản, Châu Âu, Hàn Quốc, Bắc Kinh cố gây chia rẽ xã hội, khuyến dụ đối lập. Công thức 17+1 tập hợp các nước Đông Âu, Trung Âu và Trung Quốc không chỉ là ngõ vào thị trường Châu Âu mà còn là cách để gieo rắc nghi kỵ.
Tuy nhiên liên minh Nga-Trung thiếu thăng bằng. Đối với Bắc Kinh, Nga chỉ là đối tác thứ yếu, Trung Quốc chỉ đua chen với Hoa Kỳ mà thôi. Bắc Kinh ngày càng đầu tư nhiều vào Trung Á, sân sau của Nga. Về kỹ thuật bóp méo thông tin, nếu Nga thành thạo hơn, thì Trung Quốc có hẳn một đội quân dư luận viên có thể thích ứng nhanh chóng hơn là máy tính.
Ngược với Nga, Trung Quốc không tham gia các hoạt động chiến đấu như ở Syria, Libya ; nhưng gia tăng sự hiện diện quân sự trên thế giới như lực lượng gìn giữ hòa bình Minusma (Mali), cho tàu tuần tra trên Địa Trung Hải, lập căn cứ quân sự quy mô ở Djibouti, xây cảng đón tàu quân sự ở Sri Lanka. Theo ông Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, do từ lâu không tham chiến, đảng cộng sản muốn trắc nghiệm trước khi khởi động một cuộc chiến tranh.
Sự thao túng của Bắc Kinh có mang lại kết quả hay không ? Trung Quốc có được một số thành công chiến thuật, như buộc các hãng hàng không phải coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Hoặc làm cho những ai dám chống lại phải thiệt hại về tài chính, như việc chặn trang web New York Times năm 2012 khiến cổ phiếu tờ báo sụt ngay 20% trong 24 giờ. Nhưng về chiến lược, chính sách lũng đoạn của Trung Quốc đã thất bại.
Tại Châu Phi, tuần trăng mật với Bắc Kinh đã kết thúc do chính sách thực dân bóc lột tài nguyên. Sự hung hăng của các "chiến lang" khiến quốc tế mất cảm tình. Ở Thụy Điển, những tấn công của Quế Tùng Hữu dẫn đến việc chính phủ nước này đóng cửa các Viện Khổng Tử, xem xét lại "chiến lược Trung Quốc" và cấm các thiết bị từ Hoa lục. Đại dịch càng làm lộ rõ mối nguy Trung Quốc. Úc và các láng giềng của Bắc Kinh đã ý thức được, Hoa Kỳ cũng thế, Litva đã rời khỏi nhóm 17+1.
Pháp thì vẫn lừng khừng, từ 1998 đến nay không gởi bộ trưởng nào đến Đài Loan vì sợ Trung Quốc trả đũa. Paris chỉ tỉnh thức trong đại dịch, một phần "nhờ" sự ngạo mạn của đại sứ Lư Sa Dã (Lu Shaye), chiến binh sói xấc xược trên Twitter. Đến lượt Châu Âu cần lo ngại, nhưng theo một thăm dò của Hội đồng Đối ngoại Châu Âu (ECFR), chỉ mới có 15% người Châu Âu coi Trung Quốc là mối đe dọa.
Về phía Hoa Kỳ tự bảo vệ trước tham vọng Trung Quốc như thế nào ? Le Figaro dẫn nguồn từ Foreign Policy cho biết một bộ phận do Donald Trump lập ra, sẽ được chính quyền Biden bổ sung 20 đến 30 nhà ngoại giao kỳ cựu, nhằm theo dõi các động thái quân sự của Bắc Kinh.
"China House" này cũng hoạt động trên thực địa, tại các đại sứ quán, với các nhà phân tích theo dõi những thủ đoạn của Bắc Kinh tại các nước thứ ba, từ quyền lực mềm (trao đổi văn hóa, đại học, cho vay, thỏa thuận thương mại) cho đến quyền lực cứng (phái bộ quân sự, hiệp ước quốc phòng, chiến hạm ghé cảng…).
Đáng chú ý là việc giám đốc CIA Williams Burns hôm 07/10 công khai thông báo lập một trung tâm chuyên trách về Trung Quốc. Cùng ngày, Wall Street Journal tiết lộ từ một năm qua khoảng mấy chục đặc nhiệm Mỹ đã tham gia huấn luyện tại Đài Loan. Được báo chí đặt câu hỏi về khả năng Trung Quốc xâm lược Đài Loan, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan trả lời "Chúng tôi hành động từ bây giờ để ngày đó không bao giờ diễn ra".Lonnie Henley, từng là nhà phân tích của Lầu Năm Góc nhận định, Bắc Kinh đã chuẩn bị việc này từ 20 năm qua, và đây sẽ là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, hơn cả D-Day ở Normandie. Tuy nhiên rủi ro vô cùng lớn, kể cả khả năng một xung đột nguyên tử với Washington.
Trên lãnh vực y tế, Le Monde nhận thấy"Úc và New Zealand nhìn nhận thất bại của ‘zero Covid’".
Hôm 17/08, khi biến thể Delta xuất hiện lần đầu tại Auckland, chính phủ New Zealand lập tức vận dụng toàn lực nhằm diệt trừ con virus và không phải từ bỏ chính sách "zero Covid". Bảy tuần sau, cuộc chiến của nước này đã thất bại, và đến hôm thứ Hai phải bỏ chủ trương tiêu diệt virus bằng mọi giá. Chỉ 52,7% dân số New Zealand trên 12 tuổi được tiêm chủng đầy đủ so với mục tiêu 90%. Liệu bán đảo 5 triệu dân sẽ sống chung với con virus hay sẽ mở cửa biên giới vốn đóng kín từ tháng 3/2020 ? Đó là câu hỏi đang chia rẽ New Zealand.
Phía bên kia biển Tasman, thủ tướng Úc Scott Morrison đã quyết định. Một khi đạt tỉ lệ chích ngừa hai liều là 80%, việc phong tỏa sẽ trở nên hiếm hoi và nhất là người Úc sẽ được phép xuất cảnh. Những chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh từ tháng 11, và dân Sydney vội vàng đặt chỗ. Hiện chỉ còn vài bang, trong đó có Tây Úc và Queensland ít bị dịch, vẫn bám vào "zero Covid".
Thụy My
Các trẻ em Trung Quốc chỉ mới 10 tuổi sẽ sớm phải tiếp thu các bài học về tư tưởng Tập Cận Bình. Trước khi đến tuổi thiếu niên, học sinh sẽ phải học những câu chuyện về cuộc đời của nhà lãnh đạo Trung Quốc, và ghi nhớ rằng "Ông nội Tập Cận Bình đã luôn quan tâm đến chúng ta".
Đây sẽ là một hồi chuông cảnh báo cho Trung Quốc hiện đại. Sự tôn kính mà nhà nước giúp xây dựng cho Tập gợi nhớ tới sự sùng bái cá nhân đối với Mao Trạch Đông, và đi cùng với đó là nạn đói và khủng bố do Mao gây ra trong Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hóa. Từ nước Nga của Stalin đến Romania của Ceausescu, Triều Tiên của Kim và Cuba của Castro, sự kết hợp giữa sùng bái cá nhân và sự cai trị của Đảng Cộng sản thường là công thức cho sự nghèo đói và tàn bạo.
Những so sánh này có vẻ quá lạc điệu, nếu xét mức độ giàu có và trình độ phát triển tinh vi của Trung Quốc hiện đại. Sự chuyển đổi kinh tế của đất nước trong những thập niên gần đây là rất đáng chú ý, khiến Bắc Kinh thúc đẩy một "mô hình Trung Quốc" mà từ đó thế giới có thể học hỏi.
Nhưng điều quan trọng là phải phân biệt giữa "mô hình Trung Quốc" và "mô hình Tập". Mô hình cải cách và mở cửa của Trung Quốc, do Đặng Tiểu Bình đưa ra, dựa trên việc bác bỏ sự sùng bái cá nhân. Đặng kêu gọi các quan chức "tìm kiếm sự thật từ dữ kiện thực tế". Chính sách nên được hướng dẫn bởi quan sát thực tế về những gì hiệu quả, thay vì những tuyên bố khoa trương của Chủ tịch Mao.
Để cho phép các quan chức thử nghiệm các chính sách kinh tế mới, điều cốt yếu là phải phá vỡ nỗi sợ hãi và giáo điều gắn liền với một nhà lãnh đạo toàn năng. Giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí chủ tịch nước Trung Quốc đã được đưa ra vào năm 1982, không cho phép bất kỳ nhà lãnh đạo nào được nắm giữ chức vụ này quá hai nhiệm kỳ 5 năm. Trong thời kỳ hậu Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đã thực hiện hai cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo một cách trật tự, từ Giang Trạch Dân sang Hồ Cẩm Đào, và từ Hồ Cẩm Đào sang Tập Cận Bình vào năm 2012.
Các giới hạn nhiệm kỳ cũng là nhằm để giải quyết vấn đề kế vị thường xảy ra trong các quốc gia độc đảng. Do đó, sự lãnh đạo tập thể của đảng sẽ quan trọng hơn sự lãnh đạo lôi cuốn của một cá nhân duy nhất.
Tuy nhiên, trong thời đại của Tập, Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa chấp nhận sự sùng bái cá nhân. Đảng đã đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ Đảng tại đại hội năm 2017. Vinh dự này trước đây chỉ dành cho một nhà lãnh đạo khác, khi vẫn còn nắm quyền, đó chính là Mao. Vào năm 2018, các giới hạn nhiệm kỳ thời Đặng đối với chức chủ tịch nước cũng bị bãi bỏ, tạo tiền đề cho ông Tập cầm quyền trong nhiều thập niên, nếu không muốn nói là trọn đời.
Sự gia tăng sùng bái cá nhân Tập Cận Bình hiện nay có vẻ như là một sự chuẩn bị cho đại hội đảng năm sau, nơi mong muốn duy trì quyền lực vô thời hạn của nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải được đảng mà ông kiểm soát thông qua.
Tập gần như chắc chắn sẽ có được điều mình muốn. Những người ủng hộ ông và những kẻ muốn o bế ông sẽ hoan nghênh động thái này. Làm thế nào họ có thể làm khác được ? Nhà lãnh đạo Trung Quốc được coi là một "hoàng đế tốt", một nhà lãnh đạo sáng suốt, người đang thực hiện tất cả các bước đi đúng đắn để hiện đại hóa đất nước.
Chắc chắn, có thể đưa ra những lập luận ủng hộ các chính sách quan trọng của Tập, chẳng hạn như chiến dịch chống tham nhũng và một chính sách đối ngoại quyết đoán hơn. Các chiến dịch hiện tại để giảm bất bình đẳng và kiểm soát quyền lực của các công ty công nghệ lớn cũng có thể được biện minh.
Nhưng tất cả các chính sách này cũng có thể dễ dàng sai lầm. Việc đe dọa Đài Loan có thể dẫn đến một cuộc đối đầu không cần thiết với Mỹ. Đàn áp các công ty công nghệ lớn có thể khiến các doanh nhân sợ hãi và cản trở khu vực tư nhân.
Khó khăn thực sự là nếu mọi thứ diễn ra không như ý, sẽ rất khó để một ai đó có thể nói một cách công khai như vậy. Tất cả mọi sự sùng bái cá nhân đều dựa trên ý tưởng rằng nhà lãnh đạo vĩ đại khôn ngoan hơn tất cả những người xung quanh ông ta. Không thể thừa nhận ông ta đã mắc sai lầm. Những người chỉ trích cách ông Tập xử lý đại dịch Covid-19 đã bị tống vào tù. Sẽ không có cuộc điều tra công khai hoặc điều trần của quốc hội về đại dịch ở Trung Quốc của ông Tập.
Sự sùng bái Tập về bản chất cũng là một sự sỉ nhục đối với các quan chức cấp cao và tầng lớp trung lưu có học của Trung Quốc, những người phải nghiên cứu tư tưởng của Tập hàng ngày trên một ứng dụng đặc biệt. Họ được kỳ vọng sẽ bày tỏ sự tôn kính đối với những suy nghĩ của nhà lãnh đạo, và lặp lại những câu nói yêu thích của ông, chẳng hạn như "núi xanh và nước trong cũng chính là rừng vàng biển bạc". Bất kỳ ai thấy thủ tục này là điều đáng phản đối hoặc buồn cười, thì tốt hơn hết nên giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình. Sự sùng bái đối với Tập Cận Bình có nghĩa là sự thiếu thành thực và sợ hãi giờ đây đã ăn sâu vào hệ thống của Trung Quốc.
Việc kéo dài sự lãnh đạo của Tập trong tương lai cũng là một công thức cho cuộc khủng hoảng kế vị trong tương lai. Nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện 68 tuổi. Đến một lúc nào đó, ông sẽ không còn đủ sức để cai trị nữa. Nhưng ông ta sẽ bị loại bỏ như thế nào ?
Việc Tập tạo ra một sự sùng bái cá nhân và những động thái của ông để trở thành một "nhà cai trị trọn đời" là một phần của một mô hình toàn cầu đáng lo ngại. Ở Nga, Vladimir Putin cũng đang thúc đẩy các thay đổi hiến pháp để cho phép ông tiếp tục giữ chức tổng thống tới lúc 80 tuổi. Donald Trump từng "nói đùa" một cách ghen tị rằng, Mỹ nên bắt chước Trung Quốc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.
Nhưng Mỹ có các biện pháp kiểm soát và cân bằng, cho đến nay đã giúp ngăn chặn những bản năng tồi tệ nhất của Trump. Ở một quốc gia như Trung Quốc – nơi không có tòa án độc lập, bầu cử hay phương tiện truyền thông tự do – không có sự kiềm chế thực sự nào đối với sự sùng bái lãnh đạo. Đó là lý do tại sao Tập giờ đây chính là một mối nguy hiểm cho đất nước của mình.
Gideon Rachman
Nguyên tác : "The Xi personality cult is a danger to China", Financial Times, 13/09/2021.
Trần Hùng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 14/09/2021
Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các phe sẽ càng gia tăng từ nay đến đại hội đảng 2022, là dịp ông Tập ngồi lại thêm nhiệm kỳ thứ ba, nếu không có chiếc bẫy nào giăng ra trên con đường độc hành của ông. Theo chuyên gia Payette, một số nhân vật cao cấp trong quân đội kêu gọi nên ôn hòa hơn với bên ngoài, vì họ không muốn phải trả giá trong trường hợp xảy ra xung đột.
Tập Cận Bình trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 01/10/2019. AP - Mark Schiefelbein - Ảnh tư liệu
Tập Cận Bình bóp nghẹt xã hội và kinh tế tư nhân, và hậu Afghanistan tiếp tục là những chủ đề được báo chí Pháp chú ý.Le Figarochạy tựa "Bước ngoặt mao-ít đáng ngại của Tập Cận Bình tại Trung Quốc", dành hai trang báo lớn và bài xã luận cho chủ đề này.
Một nữ diễn viên nổi tiếng biến mất, trong khi một bài viết sặc mùi mao-ít được lăng-xê. Bức màn sắt đang sập xuống thế giới mạng Hoa lục, trước một sự kiện quan trọng cho tương lai chính trị Tập Cận Bình. Từ ngày 26/08, tất cả những gì liên quan đến Triệu Vy (Zhao Wei) đều bị thô bạo xóa khỏi các công cụ tìm kiếm, gây kinh ngạc cho người hâm mộ và giới giải trí. Điều này cho thấy cô diễn viên - đã trở thành nhà đầu tư khôn khéo nhờ có quan hệ thân thiết với tỉ phú Mã Vân (Jack Ma) - nay bị lọt vào danh sách đen.
Trong khi đó lời kêu gọi "tiêu diệt những thế lực suy đồi" của một blogger bí ẩn ký tên Lý Quang Mãn (Li Guangman) trên Wechat lại được Nhân Dân Nhật Báo và Tân Hoa Xã nêu ra, như đóng dấu triện chính thức. Tố cáo "sự bao vây của Mỹ nhằm kích thích một cuộc cách mạng màu ở Trung Quốc", bài viết cảnh báo một "đội quân đế quốc thứ năm", hàm ý các tập đoàn tư nhân.
Giới trí thức và chính trị ở Bắc Kinh lo lắng trước bóng ma một thập niên đại loạn đã làm nhiều triệu người chết, do Mao Trạch Đông đang yếu thế khởi động năm 1966 nhằm nắm lại bộ máy đảng. Những tuần qua, liên tục có những biện pháp chống lại các "thần tượng ẻo lả", nhân danh "văn hóa xã hội chủ nghĩa", trấn áp các đại tập đoàn tư nhân như Alibaba. Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), cây bút xã luận nhiều ảnh hưởng, đã phải cảnh báo xu hướng "Hồng vệ binh", tố cáo "ảo tưởng của một thiểu số".
Tổng biên tập của tờ báo dân tộc chủ nghĩa Global Times vốn thường xuyên đả kích phương Tây, cho rằng bài viết "nhạy cảm" này không phản ánh đường lối chính thức của đảng. Như để tự trấn an, Hồ Tích Tiến viết trên blog cá nhân : "Tôi hy vọng rằng mọi người đều tin đường hướng cải cách và mở cửa của Trung Quốc không thay đổi" - công khai bộc lộ sự chia rẽ nội bộ hiếm hoi trong một Trung Quốc đỏ bị kiểm duyệt khóa kín kể từ khi Tập Cận Bình lên ngôi năm 2013. Ông thú nhận : "Khi nghĩ đến tất cả những gì thiếu thận trọng mà tôi đã phát biểu trong những năm qua, được người khác ghi lại trên điện thoại di động, liệu tôi sẽ là người kế tiếp bị truy sát trên mạng hay không ?".
Một giảng viên đại học Bắc Kinh tỏ ra chừng mực, nói rằng bài viết cực đoan của Lý "nhằm đe nẹt giới nhà giàu". Trong hậu trường chính trị âm u của đảng, khó thể nhận ra những đấu đá nội bộ tàn khốc phía sau cánh cửa đóng kín của Trung Nam Hải.
Gọng kềm siết về phía tả mới nhất được mượn từ Mao : quan niệm "cộng đồng phú dụ" (thịnh vượng chung) để tập thế hóa đất đai của nông dân trong thập niên 50. Nhận thấy số tỉ phú gia tăng và bất bình đẳng giàu nghèo trầm trọng, hoàng đế đỏ lo ngại xảy ra bất ổn xã hội. Giải pháp của ông ta là trấn áp kinh tế tư nhân, tìm cách tiêu diệt ảnh hưởng phương Tây, "chỉnh đốn tư tưởng" trong xã hội.
Tuy vậy, đối với Rana Mitter, đại học Oxford, "Tập không phải là Mao. Ông ta bị ám ảnh với trật tự, còn ‘Người cầm lái vĩ đại’ ngự trị bằng thiên hạ đại loạn". Thay vì một cuộc cách mạng với tầng lớp dưới được đông đảo hồng vệ binh tiến hành, Tập áp đặt việc kiểm soát từ trên cao.
Tập Cận Bình đã cương quyết ngoặt sang phía trái hôm 17/08 sau hội nghị Bắc Đới Hà, giương lên lá cờ mác-xít. Và hướng tả khuynh vẫn tiếp tục, theo nhận xét của Alex Payette, cơ quan phân tích Cercius.
Các tập đoàn công nghệ Alibaba, Tencent, bị một loạt biện pháp chỉnh đốn và trừng phạt từ vài tháng qua, nhanh chóng tỏ ra biết điều với loan báo đóng góp lần lượt là 17 và 7 tỉ đô la để phục vụ cho "thịnh vượng chung". Một nhà chính trị học Bắc Kinh muốn giấu tên nhận định đó là "một giai đoạn mới của việc tập trung quyền lực, tăng cường ảnh hưởng của đảng trên nền kinh tế".
Trong nỗi lo sợ tầng lớp giàu có sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công sắp tới, cổ phiếu của các tập đoàn sở hữu những thương hiệu hàng xa xỉ như LVMH, Kering bị sụt mất 10% sau tuyên bố của chủ tịch Trung Quốc. Giá cổ phiếu Burberry, Richemont giảm 6%, tương tự đối với các hãng xe hơi sản xuất Porsche, Ferrari.
Giáo sư kinh tế Zhang Weimin, đại học Bắc Kinh lo ngại việc Nhà nước can thiệp quá đáng, làm xói mòn kinh tế thị trường. Ông cảnh báo : "Tấn công vào người giàu và doanh nhân chỉ làm hại cho việc làm, cho người tiêu thụ, cho lãnh vực từ thiện, và khiến đất nước lại rơi vào cảnh nghèo khó". Bài viết của giáo sư đăng ngày 01/09 trên trang web của một think tank uy tín nay đã biến mất.
Những người chủ trương cải cách - mở cửa dần với thế giới để hiện đại hóa các doanh nghiệp và giảm bớt nợ nần - tỏ ra thất vọng, chừng như họ đang phải đứng ngoài lề như thủ tướng Lý Khắc Cường. Gọng kềm mới gieo rắc lo ngại nơi các nhà đầu tư, và phó thủ tướng Lưu Hạc (Liu He), nhân vật trung thành với ông Tập phải vội vàng trấn an rằng vẫn luôn ủng hộ "lãnh vực tư nhân". Từ khi Lưu Hạc can thiệp, cả Lý Quang Mãn lẫn Hồ Tất Tiến đều im tiếng.
Bước ngoặt sang tả này nhằm đáp ứng tình thế đối đầu chiến lược với Washington, từ khi ông Donald Trump khởi động thương chiến khiến Tập Cận Bình buộc lòng phải "tự cung tự cấp" trong các lãnh vực quan trọng như vật liệu bán dẫn, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ nội địa để giảm lệ thuộc vào xuất khẩu.
Ông Tập muốn tập trung cho thị trường trong nước, trấn giữ phía sau "vạn lý trường thành" gồm cách ly, kiểm duyệt, cô lập dưới ngọn cờ dân tộc chủ nghĩa. Tập Cận Bình tấn công vào các giá trị phương Tây, rêu rao đạo đức xã hội chủ nghĩa và "văn hóa truyền thống Trung Hoa tuyệt vời", pha trộn giữa Mác và Khổng Tử. Đồng thời âm thầm áp đặt sùng bái lãnh tụ, đưa "tư tưởng Tập Cận Bình" vào sách giáo khoa ngay từ mùa tựu trường năm nay.
Không ai dám trực tiếp phản đối, nhưng theo chuyên gia Payette : "Hội nghị Bắc Đới Hà không kết thúc êm đẹp. Một số nhân vật cao cấp trong quân đội kêu gọi nên ôn hòa hơn với bên ngoài, vì họ không muốn phải trả giá trong trường hợp xảy ra xung đột".
Tập Cận Bình vẫn "đá xéo" các đối thủ tiềm tàng, nhắc nhở số phận các tướng lãnh đã dám thách thức Mao trong thời kỳ Trường Chinh. Cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các phe và những chiếc ghế quan trọng trong Bộ Chính trị sẽ càng gia tăng từ nay đến hội nghị trung ương tháng 11 tới, trước khi bước vào đại hội đảng 2022, là dịp ông Tập ngồi lại thêm nhiệm kỳ thứ ba, nếu không có chiếc bẫy nào giăng ra trên con đường độc hành của ông.
Trong bài xã luận mang tựa đề "Bàn tay sắt của Tập", Le Figaro cho rằng dưới cái nhìn của Trung Quốc, lời tiên đoán của "hoàng đế Tập Cận Bình" về sự suy tàn của phương Tây bắt đầu trở thành hiện thực tại Afghanistan.
Khi thu dọn hành lý ra đi trong hỗn loạn dưới sự đe dọa của quân Hồi giáo, sức mạnh Mỹ đã chịu một đòn nặng vượt quá khu vực phi trường Kabul. Global Times chưa chi đã dằn mặt Đài Loan về nguy cơ bị Hoa Kỳ "bỏ rơi". Joe Biden khẳng định "tình hình cơ bản khác nhau", nhưng ý định trắc nghiệm quyết tâm Mỹ của Bắc Kinh lại càng mạnh mẽ hơn.
Trong cạnh tranh địa chính trị, hai cường quốc đi theo quỹ đạo khác nhau : Mỹ thu mình lại và chia rẽ nội bộ, trước một Bắc Kinh độc tài dân tộc chủ nghĩa, tập quyền ở trung ương. Không dừng ở việc thu xếp để có thể trị vì suốt đời, Tập Cận Bình còn tăng cường quyền lực cá nhân, nhồi sọ "tư tưởng" của mình cho thế hệ trẻ ngay từ cấp tiểu học.
Chủ nghĩa đế quốc hung hăng kèm theo việc tăng cường quân sự của Bắc Kinh trong khi bên kia Thái Bình Dương những vấn đề chính trị làm yếu đi sức mạnh của Nhà Trắng, cho thấy sẽ có nhiều bất trắc. Tập Cận Bình dùng bàn tay sắt điều khiển Trung Quốc, chuẩn bị cho sự đối đầu giữa hai khối ; còn Joe Biden lại đưa ra một hình ảnh yếu kém và nhập nhằng. Nhật báo Pháp tỏ ra lo lắng nhưng vẫn hy vọng sẽ không dẫn đến một sự cố nguy hại.
Về thời sự nước Pháp, Le Monde nhận thấy việc Tòa án Công lý Cộng hòa (CJR) khởi tố cựu bộ trưởng y tế Agnès Buzyn hôm 10/09 với cáo buộc "gây nguy hiểm cho tính mạng người khác" đã gây xôn xao rất nhiều. Cuộc điều tra được mở ra từ mùa hè 2020, theo đơn kiện của các nhân viên y tế và thân nhân của bệnh nhân, cho rằng chính phủ đã đánh giá thấp nguy cơ dịch tễ toàn cầu, và những quyết định sai lầm, hoặc không có quyết định một khi đại dịch Covid-19 từ Vũ Hán ập đến.
Vụ khởi tố ngoạn mục này có thể là khởi đầu cho những vụ khác, như với cựu thủ tướng Edouard Philippe hay người kế nhiệm của bà Buzyn là Olivier Véran. Đây không phải là điều tra về hối lộ hay xung đột lợi ích, mà để biết với những thông tin có được trong những tuần lễ cao điểm ấy, có những quyết định đúng đắn được đưa ra đúng lúc hay không, và sự thật vào lúc đó có bị che giấu. Tóm lại, để biết rằng viên chức phụ trách về y tế có hành động đúng với tầm vóc trách nhiệm được giao phó hay không.
Tuy nhiên, tờ báo cho rằng việc vận dụng luật hình sự để trừng phạt sự bất tài của một bộ trưởng, trước hết là thất bại của các quyền lực đối trọng dân chủ. Phương thuốc đưa ra chừng như còn tệ hại hơn căn bệnh : mối đe dọa phải ra tòa khiến các chính khách có khuynh hướng tự bảo vệ đằng sau những quy trình, có nguy cơ mất đi thời gian vàng, nhất là trong cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu này.
Thụy My
Trong bài "Một sự thịnh vượng dưới giám sát tại Trung Quốc" đăng trênLe Monde, tác giả Stéphane Lauer nhấn mạnh đến hơi hướm Cách mạng Văn hóa hiện nay tại Hoa lục.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục củng cố quyền lực tuyệt đối của mình với Đảng, Nhà nước, Quân đội, nói tóm lại là toàn bộ Trung Quốc và cuộc sống hàng ngày của người dân. (Ảnh EPA)
"Không chỉ tẩy rửa chất độc hại, mà phải nạo đến tận xương" - một blogger nổi tiếng dân tộc chủ nghĩa hôm 29/08, kêu gọi chấm dứt với "bè lũ tư bản" làm giàu trên xương máu nhân dân, đồng thời đả kích các ngôi sao đang dẫn dắt lớp trẻ vào ảnh hưởng văn hóa phương Tây.
Lời lẽ không khác thời thanh trừng mao-ít, nhưng điều quan trọng không chỉ ở nội dung, mà còn là quy mô phổ biến. Được truyền thông nhà nước đưa lại, bài viết này 15 ngày sau vẫn còn trên mạng. Đương nhiên kiểu đại tự báo kỹ thuật số này không thể lan truyền nếu không có lệnh của chính Tập Cận Bình.
Từ nhiều tháng qua, các tên tuổi hàng đầu của high-tech Trung Quốc bị chính quyền quy cho nhiều tội : chạy theo lợi nhuận quá đáng, làm hại đến an ninh quốc gia, lạm dụng vị trí độc quyền gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ. Một số bị trừng phạt, những người sáng lập lui vào bóng tối, và lãnh vực này được yêu cầu tỏ ra hào hiệp trong việc làm từ thiện.
Tuy các mục tiêu có vẻ tương tự như Hoa Kỳ và Châu Âu đối với GAFAM, nhưng không nên nhầm lẫn : Bắc Kinh muốn tăng cường kiểm soát dữ liệu để bảo đảm sự thống trị của đảng cộng sản. Lâu nay là tủ kính bày hàng cho sức mạnh đang lên của Trung Quốc, các tập đoàn internet giờ đây phải lùi lại phía sau. Song song đó là những lời kêu gọi đưa giới trẻ vào khuôn khổ. Mỗi tuần chỉ được chơi game không quá ba tiếng đồng hồ, và học sinh tiểu học được phát sách giáo khoa mới trong đó giải thích những gì "bác Tập" đang chờ đợi nơi các em.
Khái niệm "thịnh vượng chung",nguyên văn trong tiếng Hoa là"cộng đồng phú dụ", được Mao đưa ra lần đầu vào năm 1953 khi gom đất đai của nông dân vào hợp tác xã. Làm giàu nhanh giờ đây bị nghi ngờ, đầu cơ địa ốc bị giám sát, thị trường dạy thêm béo bở được lệnh phải chuyển sang phi lợi nhuận.
Nhưng đó là ý định, còn thực hiện thì phức tạp hơn. Chẳng hạn việc hạn chế chơi game gợi nhớ vụ cấm chơi mạt chược thời Cách mạng Văn hóa, chỉ có tác động hạn chế. Chuyên gia François Godement của Viện Montaigne nhấn mạnh, nhiều cải cách được loan báo trước đây vẫn chưa được áp dụng ở địa phương. Theo ông, Tập Cận Bình "gần với Stalin hay Lưu Thiếu Kỳ hơn là Mao",ông ta"ghét sự hỗn loạn và các kiểu kiểm soát liên quan đến thời Cách mạng Văn hóa".
Nếu hồi năm 1957, chiến dịch "Trăm hoa đua nở" nhằm thúc đẩy người khác lên tiếng để rồi đàn áp, thì đương kim chủ tịch Trung Quốc lại muốn phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thế nên Mã Vân (Jack Ma), người sáng lập Alibaba đã bị khóa miệng ngay sau khi dám chỉ trích hệ thống ngân hàng cho vay kiểu tiệm cầm đồ, không đợi đến lúc các tập đoàn high-tech khác có những đề nghị để cải thiện hoạt động.
Về mặt chính trị, trước đại hội đảng 2022, Tập Cận Bình vạch ra những lằn ranh không được phép vượt qua, đồng thời bảo đảm được sự ủng hộ của đa số dân chúng chống lại tầng lớp thượng lưu và siêu giàu. Về kinh tế, ông ta chuẩn bị tinh thần cho tình trạng tăng trưởng chậm lại. Những phấn khởi hậu Covid đang lắng xuống.
Alain Wang, giảng viên CentraleSupélec giải thích : "Đại dịch đã làm trầm trọng thêm những bất cập và cho thấy một số mục tiêu vẫn chưa đạt được". Đầu tư công không đủ, bất bình đẳng trong y tế, giáo dục, nhà ở là khủng khiếp. Trung Quốc cũng không thúc đẩy được tiêu dùng nội địa để bù đắp lại xuất khẩu giảm, vì người dân không có khả năng.
Không chắc chính quyền giải được phương trình kinh tế nhờ chủ trương mới. Ngược lại, có một điều chắc chắn là Tập Cận Bình tự trang bị cho mình phương tiện để dự báo trước những chống đối trong trường hợp thất bại. Về điểm này, việc siết lại internet rõ ràng là một bước dấn lên theo hướng một sự giám sát đại trà. Nếu việc quay lại với Cách mạng Văn hóa vẫn chưa rõ ràng, thì bước tiến về "độc tài kỹ thuật số" chưa bao giờ hiện thực như thế.
Liên quan đến Afghanistan, thông tín viên Le Monde ở New Delhi nhận định, Pakistan là người hưởng lợi trước nhất với sự quay lại của Taliban. Le Monde nêu bật một hình ảnh : Faiz Hameed, giám đốc cơ quan tình báo Pakistan (ISI) mặc thường phục, tách cà phê trên tay, đứng giữa một phái đoàn cao cấp, là quan chức ngoại quốc đầu tiên quay lại Kabul kể từ khi phương Tây ra đi. Việc Taliban lên nắm quyền đã mang lại vai trò chiến lược mà quân đội Pakistan luôn tìm kiếm trong sự đối địch với kẻ thù muôn thuở là Ấn Độ.
Từ 40 năm qua, ISI coi Afghanistan là trung tâm của chiến lược khu vực, chứa chấp và đào tạo các nhóm nổi dậy. Mục tiêu nhằm tránh hai mối đe dọa : bị bao vây trong trường hợp có chiến tranh với Ấn Độ, và không bị ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ. Đó là vì biên giới dài 2.670 kilomet với Afghanistan do người Anh vẽ và đặt tên là đường Durand bị Kabul không công nhận, còn người Pashtun đòi thống nhất khu vực đang được Afghanistan và Pakistan chia sẻ. Pakistan muốn dập tắt ý đồ độc lập của người Pashtun bằng cách Hồi giáo hóa họ.
Với việc Mỹ rút quân, mục tiêu thứ nhất của ISI đã đạt được : không còn liên minh giữa Ấn Độ và Kabul. Ấn Độ vốn đã đầu tư nhiều vào Afghanistan, buộc lòng phải hướng về phương Tây, và giờ đây chính Ấn Độ bị bao vây bởi trục Pakistan-Afghanistan-Trung Quốc.
Mục tiêu thứ hai thì khó hơn : không có gì cho thấy Taliban sẽ công nhận đường ranh Durand, và phong trào Pashtun có thể nổi dậy. Cựu đại sứ Pakistan tại Mỹ, Husain Haqqani dự báo chiến thắng của Pakistan là một chiến thắng phải trả giá đắt, với vô số nguy cơ về an ninh, như các nhóm cực đoan chống lại Islamabad, luồng người tị nạn không thể kiểm soát (tại Pakistan đã có 4 triệu người Afghanistan), buôn lậu vũ khí và ma túy.
Còn theo Libération, Qatar đang gặt hái thành quả những gì đã đầu tư ở Afghanistan. Nhật báo thiên tả nhìn thấy một hình ảnh khác : một chiếc Airbus A350 mang dòng chữ Qatar Airways cất cánh từ phi trường Kabul hôm thứ Năm tuần trước, chở theo khoảng 100 hành khách. Đó là chuyến bay dân sự đầu tiên từ thủ đô Afghanistan sau khi lực lượng Mỹ đã ra đi hôm 30/08. Không hề là một sự tình cờ.
Là trung gian giữa Taliban trong việc di tản thường dân Afghanistan và công dân các nước phương Tây, Qatar đã có được tầm ảnh hưởng mới. Từ 15 ngày qua, các vị bộ trưởng, viên chức cao cấp phương Tây tấp nập đến Doha.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian có mặt ở Doha Chủ nhật và thứ Hai 13/09 để gặp gỡ và cảm ơn chính quyền Qatar. Trước ông là các ngoại trưởng Mỹ, Đức, Hà Lan, Anh, Ý, tất cả đều ca ngợi vai trò của Qatar trong việc đưa mấy chục ngàn người ra khỏi Afghanistan – trong số đó có 49 công dân Pháp cùng với gia đình vừa về được Paris chiều hôm qua. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 07/09 tại Doha nói rằng không nước nào có thể làm được nhiều hơn Qatar trong việc di tản. Doha cung cấp 10.000 suất ăn ba bữa một ngày cho người di tản, mở các bệnh viện, phối hợp hoạt động của các tổ chức nhân đạo. Việc mở lại phi trường Kabul cho các chuyến bay dân sự là kết quả các cuộc thương lượng ráo riết của ngoại giao Qatar.
Nằm cách Kabul đến 4.000 kilomet, nhưng Doha đã trở thành trung tâm các hoạt động ngoại giao và hậu cần quốc tế. Nhiều nước đã chuyển đại sứ quán từ Kabul sang, kể cả Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Nhật Bản. Là quốc gia duy nhất quan hệ với Taliban trong những năm gần đây, Qatar trở thành người đối thoại không thể thiếu vắng đối với các nước có liên quan đến cuộc khủng hoảng Afghanistan. Đây là thành công rất lớn sau nhiều năm muốn đóng vai trò trung gian hòa giải trong khu vực nhưng không kết quả, lại bị Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Bahrein và Ai Cập cấm vận trong suốt ba năm.
Cũng liên quan đến Trung Đông, La Croix cho rằng Tehran tỏ ra cứng rắn hơn trong hồ sơ nguyên tử, Les Echos ghi nhận Iran và phương Tây tránh được đổ vỡ vào giờ chót. Còn theo Le Figaro, "Tehran đã có nhượng bộ nhưng lại thách thức sự kiên nhẫn của phương Tây",khi bị dồn đến chân tường mới chịu hạ giọng.
La Croix giải thích, các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) sẽ có thể bảo trì thiết bị và thay thế các đĩa cứng của các camera đặt tại những địa điểm nguyên tử của Iran. Thỏa thuận lần trước đã hết hạn từ tháng Sáu, AIEA lo bị mất dữ liệu nếu đĩa cứng bị đầy. Tổ chức quốc tế này vẫn chưa tham khảo được dữ liệu, nhưng các camera được niêm phong cho đến khi nào đàm phán Vienna đạt kết quả. Iran có được nhượng bộ này sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế công bố một báo cáo rất nghiêm khắc về những thủ đoạn của Tehran để tránh né giám sát.
Liệu ban lãnh đạo mới của Iran có quay lại với hiệp ước năm 2015 ? Nhà nghiên cứu Clément Therme dự báo tân chính phủ sẽ câu giờ, đồng thời tìm cách đạt được một thỏa thuận có lợi hơn trước. "Việc dỡ bỏ trừng phạt dù chỉ một phần là mục tiêu ưu tiên của tổng thống Raissi, để phát triển thương mại với các nước láng giềng, củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga". Về lâu về dài, ông ta muốn xây dựng một mô hình kinh tế tránh được ảnh hưởng của Mỹ.
Về phía phương Tây, cần ngăn cản Iran chế tạo bom nguyên tử. Hoa Kỳ và Châu Âu đều muốn tiếp tục đàm phán. Còn nếu chương trình hạt nhân của Iran đã tiến bộ đến mức hiệp ước không thể ngăn chặn được, Mỹ và đồng minh có thể quay lại với chính sách cây gậy và củ cà rốt : trừng phạt thêm, nhưng vẫn cố gắng đạt được một thỏa thuận vững chắc hơn với Iran. Le Figaro cho biết Paris và Washington muốn đưa thêm điều khoản vấn đề hỏa tiễn đạn đạo của Iran - đang đe dọa các đồng minh ở Trung Đông. Les Echos nhắc nhở, lệnh cấm vận của Donald Trump đã làm cho thu nhập từ dầu lửa của Iran chỉ còn 1/5.
Thụy My
Chiến dịch chuẩn bị bầu cử tổng thống Pháp 2022 tiếp tục sôi động với việc đô trưởng Paris bà Anne Hidalgo thuộc đảng Xã hội ra tranh cử, cựu bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn bị khởi tố vì xử lý khủng hoảng dịch Covid-19, phụ nữ Afghanistan kháng cự dưới chế độ của Taliban… là những chủ đề nỗi bật được các báo Pháp tập trung chú ý .
Ảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên màn hình khi các nghệ sĩ biểu diễn tại buổi dạ tiệc trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh, ngày 28 tháng 6 năm 2021. AP - Ng Han Guan
Trong khi đó trang Ý kiến và Tranh luận của nhật báo kinh tế Les Echos dành sự chú ý đến Trung Quốc với chủ trương đánh vào giới giàu có của Tập Cận Bình. Bài phân tích của Les Echos cho thấy, nhân vật quyền lực nhất của chế độ Bắc Kinh, Tập Cận Bình nhân danh vì "sự phồn thịnh chung" gần đây đã đưa ra một loạt quy định mới đánh vào giới nhà giàu, những nhà tư bản mà chính chế độ cộng sản này đã sản sinh trong nhiều thập kỷ mở cửa kinh tế. Mục đích để "phân phối lại tài sản", trở lại với "những giá trị" của chủ nghĩa xã hội.
Theo Les Echos, "mỗi sáng, các ông chủ công ty giàu có ở Trung Quốc thức dậy và tự hỏi không biết điều gì đổ xuống đầu mình ? Một cơn bão các quy định đang đổ xuống nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới". Đầu tiên là các quy định nhằm đưa vào khuôn khổ các tập đoàn khổng lồ công nghệ cao rồi tiếp đến lan sang các lĩnh vực khác, cho đến giới nghệ sĩ giàu có…
Tờ báo gọi đó là các các biện pháp trấn áp tư bản, khiến các nhà đầu tư phải sửng sốt không hiểu ý đồ thực sự của Bắc Kinh là gì. Theo Les Echos, thực chất của vấn đề ở đây chính là một sự chuyển hướng chiến lược lớn về phát triển kinh tế và xác định lại vai trò của các doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc. Biện minh cho sự thay đổi này, Đảng cộng sản Trung Quốc lấy lý do vì "sự thịnh vượng chung". Đây là khái niệm đã có từ thời Mao Trạch Đông nhằm khẳng định sự chi phối của Nhà nước và Đảng lên nền kinh tế, nay được người lãnh đạo Tập Cận Bình lấy lại.
Nhật báo kinh tế nhận thấy, bốn thập kỷ phát triển tự do theo khởi xướng của Đặng Tiểu Bình đã cho phép một số người ở Trung Quốc giàu lên với tốc độ nhanh chóng, nay là lúc Tập Cận Bình thấy cần phải kiểm soát được những ông chủ giàu có. Sau thời gian để cho mọi người làm giàu bằng mọi giá và làm giàu là trên hết, giờ là lúc họ phải san sẻ của cải kiếm được với danh nghĩa làm giàu là để cho tất cả mọi người.
Đúng là mở cửa kinh tế đã giúp đất nước hơn tỷ dân này xóa được đói nghèo cùng cực, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự bùng nổ bất bình đẳng. Theo số liệu của ngân hàng Thụy Sĩ Crédit Suisse, người giàu ở Trung Quốc chỉ chiếm 1% dân số nhưng sở hữu hơn 30% của cải của cả nước, con số này chỉ xếp sau Hoa Kỳ (trên 35%). Theo số liệu năm 2020 của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc có 878 tỷ phủ, nhiều hơn cả Mỹ, chiếm giữ khối lượng tài sản bằng cả GDP của nước Đức. Trong khi đó vẫn còn hơn 225 triệu dân nghèo Trung Quốc với thu nhập 5,5 đô la mỗi ngày.
Nhận thấy Trung Quốc đang theo hướng tư bản chủ nghĩa có nguy cơ không kiểm soát nổi, Tập Cận Bình đã tìm cách chấn chỉnh lại, ép các tỷ phú phải phân chia lại tài sản của họ cho xã hội theo nhiều cách khác nhau, từ hoạt động thiện nguyện đến đóng góp thuế, khống chế đầu tư ra nước ngoài cho đến điều tra chống tham nhũng.
Theo tờ báo, còn một năm nữa đến kỳ đại hội lần thứ 20 của Đảng cộng sản Trung Quốc, "thịnh vượng chung" đã cho thấy rõ mục tiêu chính trị, đó chỉ là khẩu hiệu lấy lòng dân chúng mà Tập Cận Bình đang cần để tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo.
Chuyển qua với thời sự của nước Pháp. Dư luận báo chí Pháp đang xôn xao với sự việc, Tòa án Công lý nước Cộng hòa cuối tuần qua đã quyết định khởi tố cựu bộ trưởng Y tế, bà Agnes Buzyn vì "gây nguy hiểm cuộc sống người khác" liên quan đến quản lý dịch Covid-19. Với cáo buộc này, bà cựu bộ trưởng có thể phải đối diện với án phạt 1 năm tù và 150 nghìn euro tiền phạt.
Từ đầu trận đại dịch Covid-19, người ta đã chứng kiến nhiều lãnh đạo chính trị hay lãnh đạo ngành y tế ở một số nước bị mất chức vì trách nhiệm và những yếu kém trong xử lý khủng hoảng dịch, nhưng bị tư pháp khởi tố thì có lẽ trường hợp của một bộ trưởng Pháp là đầu tiên trên thế giới.
Lý do của quyết định tư pháp này đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận Pháp. Báo công giáo La Croix có bài : "Những câu hỏi dấy lên quanh việc khởi tố cựu bộ trưởng Agnes Buzyn".
Thắc mắc của tờ báo là về vai trò trung tâm của bà cựu bộ trưởng y tế trong trong khoảng thời gian từ tháng Giêng 2020 đến khi bà rời khỏi chức vụ ngày 16/02/2020. Đó là khi những ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại Pháp sau khi dịch bùng phát tại Trung Quốc và một số vùng trên thế giới.
Tờ báo trích dẫn các ý kiến của các chuyên gia về luật cũng như khoa học và cả của các chính trị gia thuộc các đảng phái khác nhau. Phần nhiều đều cho rằng quyết định khởi tố bà cựu bộ trưởng chỉ có vai trò trách nhiệm trong một thời gian ngắn, khi dịch mới manh nha xuất hiện là không thỏa đáng.
Hơn nữa người ta có thể đặt câu hỏi : vậy có nên khởi tố một bộ trưởng kinh tế để kinh tế xuống dốc, hay bộ trưởng nội vụ vì tình trạng tội phạm tràn lan ?
Trong bài xã luận La Croix cho rằng quyết định của Tòa Công Lý nước Cộng hòa ngay từ đầu đã thể hiện sự bất công. Trong thể chế dân chủ thì các nghị sĩ, những nhà lập pháp mới là những người kiểm soát và có quyền quyết định trừng phạt hành pháp chứ không phải là các thẩm phán đại diện của tư pháp quyết định trước.
Trong khi đó nhật báo Le Figaro có bài : "Vụ Buzyn đặt các nhà chính trị dưới sức ép". Tờ báo cho biết để ra quyết định khởi tố, ba thẩm phán thụ lý vụ án dựa trên sắc lệnh bổ nhiệm bà Agnes Buzyn có ghi rõ bà bộ trưởng Y tế có nghĩa vụ "bảo vệ sức khỏe người dân Pháp". Hiện tại tòa khởi tố một bộ trưởng không còn tại chức. Sắp tới có thể sẽ đến lượt cựu thủ tướng Pháp Edouard Philippe cũng sẽ bị khởi tố. Tuy nhiên ông này là người rất được lòng dân trong thời điểm khủng hoảng dịch. Vẫn theo Le Figaro, Tòa Công Lý nước Cộng hòa có thể sẽ còn đi xa hơn kể cả xử lý một số quan chức y tế đang tại chức, trong đó có cả bộ trưởng Y tế Olivier Veran. Tờ báo nhận xét, "chưa bao giờ quan chức chính trị bị áp lực lớn như bây giờ. Cách đây 1 năm, tư pháp đã cùng lúc tiến hành cho khám xét văn phòng một loạt quan chức cao cấp chính phủ giữa khủng hoảng dịch đang ở cao trào" và phải thừa nhận việc xử lý dịch Covid-19 là việc làm không hề đơn giản và rất phức tạp.
Từ mùa hè năm nay, từ khi có quyết định áp dụng giấy thông hành y tế, Tòa Công Lý rồi Viện Công Tố Paris đã nhận được hàng chục nghìn đơn kiện chính phủ về những quyết định liên quan đến xử lý khủng hoảng dịch. Các nhà chính trị thì tố cáo hiện tượng "tư pháp hóa đời sống chính trị", trong khi các thẩm phán thì lại cho rằng ngược lại có hiện tượng "chính trị hóa đời sống tư pháp". Trong khi đó, các đảng phái chính trị, vào thời điểm chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp, đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này để làm suy yếu đảng cầm quyền cũng như chính phủ của tổng thống Emmanuel Macron.
Chuyển qua điểm nóng thời sự quốc tế. Trước tiên là Afghanistan, trang quốc tế nhật báo Le Monde có bài "Phụ nữ, thành lũy cuối cùng chống Taliban".
Bài phóng sự của Le Monde ghi nhận : "Hai mươi năm hiện diện của người Mỹ ở Afghanistan đã làm cho phụ nữ Afghanistan trở thành một lực lượng chính trị thực sự. Đông đảo phụ nữ giờ đây là hiện thân cho sự kháng cự với ách thống trị của Taliban". Hôm 9/9 vừa qua, có hàng trăm phụ nữ đã xuống đường ở Kabul và nhiều tỉnh thành khác của đất nước để bảo vệ các quyền của họ và lên án một chính phủ Taliban không có phụ nữ tham gia. Đây là điều không thể xảy ra dưới chính quyền Taliban lần trước (1996-2001). Các cuộc biểu tình của phụ nữ nói trên đã bị Taliban giải tán nhanh chóng bằng bạo lực, nhưng ít nhiều có kiềm chế, vì Taliban đang muốn tạo dựng một hình ảnh mới để thuyết phục cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên các tổ chức Liên Hiệp Quốc hiện có mặt tại Afghanistan, bắt đầu ghi nhận có hiện tượng sách nhiễu hăm dọa phụ nữ. Một số quy định khắt khe với phụ nữ nhân danh luật Hồi giáo đang bắt đầu trở lại. Nhiều phụ nữ muốn đi làm, đến công sở phải có đàn ông đi cùng. Không ai biết tương lai của phụ nữ Afghanistan sẽ ra sao dưới chế độ của Taliban. Nhưng những thành quả tiến bộ trong 20 năm qua đã giúp cho nhiều phụ nữ đất nước này có can đảm lên tiếng bảo vệ quyền sống của họ.
Chuyển qua một thời sự quốc tế khác liên quan đến Châu Âu, Les Echos cho biết "Nga gây lo ngại cho Đông Âu với một cuộc tập trận khổng lồ ở biên giới". Cuộc tập trận mang tên gọi Zapad 2021 bắt đầu từ thứ Sáu vừa rồi và kéo dài trong 6 ngày, phối hợp với Belarus. Moskva thông báo đã huy động 200 nghìn quân tham gia, dù con số này không kiểm chứng được. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, Nga lôi kéo Belarus vào cuộc biểu dương sức mạnh trước NATO để khẳng định Minsk vẫn nằm trong vòng ảnh hưởng của Moskva, đồng thời cảnh cáo ý đồ NATO mở rộng biên giới sang phía đông Châu Âu. Những nước ở tuyến đầu là Ba Lan và Litva đang rất lo lắng, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa phương Tây với Belarus và với Nga.
Anh Vũ
Nếu tìm kiếm từ khóa "Cách mạng Văn hóa" trong phần các thảo luận nổi bật trên Baidu, bạn sẽ thấy thông báo sau : "Hiện không có cuộc thảo luận nào liên quan đến chủ đề này".
Ảnh Tập Cận Bình cảnh báo các quan chức đảng trẻ "không bao giờ run sợ khi đối mặt với nguy hiểm và không bao giờ là những kẻ hèn nhát không có xương sống" © AP
Điều này thật kỳ lạ, khi các phương tiện truyền thông xã hội của Trung Quốc đang sôi sục với các cuộc thảo luận về chủ đề này.
Một lời giải thích cho câu hỏi này là người dùng mạng xã hội đã thận trọng và không sử dụng cụm từ chính xác "Cách mạng Văn hóa", vì biết rằng các cơ quan kiểm duyệt internet đang theo dõi cẩn thận. Các cuộc thảo luận về giai đoạn hỗn loạn đó của lịch sử Trung Quốc, từ năm 1966 đến năm 1976, trên thực tế đã trở thành điều cấm kỵ.
Vậy thì nên hiểu thuật ngữ "cuộc cách mạng sâu sắc" như thế nào ?
Đây là một cuộc tranh cãi bí ẩn khiến mọi người phải vò đầu bứt tai.
Vào ngày 29 tháng 8, trang web của các cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc đã đăng một bài bình luận của Lý Quang Mãn (Li Guangman), một blogger cánh tả, theo chủ nghĩa dân tộc, với tiêu đề : "Mọi người đều có thể cảm nhận rằng một sự chuyển biến sâu sắc đang diễn ra !".
Việc bài viết được đăng lại trên trang Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ; Hãng thông tấn Nhà nước Tân Hoa Xã, và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đã tạo uy tín cho bài viết. Ít nhất thì ban lãnh đạo của các cơ quan này dường như đã ủng hộ nó.
Việc ngừng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ant Group và các cuộc đàn áp khác diễn ra khi ông Tập hướng dẫn Trung Quốc đến một nơi mà ông gọi là "sự thịnh vượng chung". (Nguồn ảnh AP và Reuters)
Không cần phải nói, thuật ngữ "Cách mạng Văn hóa" đã không được sử dụng trong bài. Nhưng điều quan trọng là bài bình luận đã sử dụng khái niệm mang tính kích động cao là "cách mạng".
Chỉ ra những hành động gần đây ở Trung Quốc, bao gồm việc ngừng cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ant Group, cuộc điều tra về hãng gọi xe khổng lồ Didi Global, và việc đàn áp các hãng phim giải trí, đồng thời lưu ý về con đường được đề xuất hướng tới "sự thịnh vượng chung", bài bình luận viết : "Những gì các sự kiện này cho chúng ta biết, là một sự thay đổi lớn đang diễn ra ở Trung Quốc, và các lĩnh vực kinh tế, tài chính, văn hóa và chính trị đang trải qua một sự chuyển biến sâu sắc, hay có thể nói là một cuộc cách mạng sâu sắc".
"Thị trường tư bản sẽ không còn là thiên đường cho các nhà tư bản làm giàu nhanh chóng", Lý viết.
Ông nói : "Chúng ta cần kiểm soát mọi hình thức hỗn loạn văn hóa".
Việc bài viết được công bố bởi tất cả các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc đã gây bất ngờ cho nhiều trí thức và những người trong đảng.
"Đây không phải là một sự bác bỏ cải cách và mở cửa, và là một dấu hiệu cho thấy Cách mạng Văn hóa đang trở lại sao ?" một số hỏi.
"Cách mạng Văn hóa 2.0 không phải là điều viển vông", những người khác nói.
Thuật ngữ "cách mạng" là một lời nhắc nhở về Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông. © AFP / Jiji
Đối với những người biết về Trung Quốc của những năm 1960, "cách mạng" là một khái niệm gợi nhớ về cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông. Mở đầu cho Cách mạng Văn hóa cũng là một bài bình luận về văn hóa, một bài được đăng trên một tờ báo của Thượng Hải năm 1965.
Tấn công kẻ thù chính trị dưới chiêu bài thảo luận văn hóa là một phương pháp truyền thống được các lãnh đạo sử dụng trong trò chơi chính trị vĩ đại của Trung Quốc.
Như đổ thêm dầu vào lửa, cuộc đàn áp đối với ngành công nghiệp truyền hình và giải trí đã gia tăng vào ngày 2 tháng 9.
Để loại bỏ các chương trình thấp kém và thô tục, ban lãnh đạo đã ra thông báo tới các đài truyền hình trên toàn quốc, cấm sử dụng những nghệ sĩ có quan điểm chính trị không chính xác và không trung thành với đảng và nhà nước.
Tuy nhiên, điều thực sự khó hiểu là một đòn phản công chống lại bài báo của Lý, chắp bút bởi Hồ Sĩ Tiến, tổng biên tập tờ Hoàn cầu Thời báo, một phụ bản của tờ Nhân Dân Nhật báo.
"Tôi nghĩ rằng bài viết đã đưa ra những mô tả không chính xác về tình hình, sử dụng một số ngôn ngữ phóng đại, đi chệch khỏi các chính sách quan trọng của đất nước, và đã đánh lừa người dân", Hồ nói trong một bài viết đăng trực tuyến.
Hồ nổi tiếng với cách nói chuyện cứng rắn với nước ngoài ; ông cũng được cho là phát ngôn cho chính quyền của Tập.
Hu Xijin, tổng biên tập tờ Firebrand của Thời báo Hoàn cầu, đã phát động một cuộc phản công từ cánh hữu nhằm vào blogger theo chủ nghĩa dân tộc Li Guangman. © Hình ảnh Getty
Nếu xét việc trang web trực thuộc Nhân dân nhật báo cũng là nơi lần đầu đăng lại bài viết của Lý, có vẻ như hai bài bình luận này mâu thuẫn lẫn nhau.
Nếu cả Lý và Hồ đều nhận lệnh từ phía trên, điều đó có phải cho thấy có sự rạn nứt lớn trong giới lãnh đạo hay không ?
Có lẽ câu trả lời không đơn giản như vậy.
Có một điều rõ ràng là đội ngũ lãnh đạo của ông Tập không muốn mục tiêu "thịnh vượng chung" bị diễn dịch là một cuộc cách mạng sẽ được tiến hành. Đây là điều mà Hồ nhấn mạnh.
Cách mạng có nghĩa là thay đổi chế độ. Đối với một quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ thời đại toàn cầu hóa kinh tế, bắt đầu một cuộc cách mạng phủ nhận nền "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" của Đặng Tiểu Bình là một điều vô lý.
Hồ đã nhấn mạnh điểm này bằng cách lưu ý rằng, ông đã tiếp xúc với nhiều người trong chế độ nhưng chưa bao giờ nghe bất kỳ ai trong số họ nói về loại phong trào chính trị mà Lý hình dung, cả trong các cuộc họp lẫn các cuộc nói chuyện riêng tư. Điều này nghe như thể được nói theo mệnh lệnh từ phía trên.
Như chuyên mục này đã chỉ ra vào tuần trước, Ban Tuyên truyền của đảng đã phát hành một tài liệu quan trọng vào ngày 26 tháng 8, trong đó có đưa ra đánh giá về cuộc Cách mạng Văn hóa trong một trong các chú thích của nó.
Chú thích này ghi rằng, Cách mạng Văn hóa "là phong trào chính trị hỗn loạn… do Mao Trạch Đông khởi xướng". "Nó đã gây tổn hại lớn cho Đảng, quốc gia và nhân dân".
Một nguồn tin chính trị Trung Quốc đã đưa ra một quan sát thú vị.
"Đây là một động thái để thăm dò dư luận".
Phát biểu tại Trường Đảng Trung ương vào ngày 1 tháng 9, ông Tập nói với các quan chức trẻ rằng họ cần "dám đấu tranh." © CCTV / Reuters
Giải thích của nguồn tin là cả Lý và Hồ, cả hai đều thân thiết với chính quyền, đã tham gia vào một trận chiến trực tuyến để đánh giá xem phe cánh tả và phe cánh hữu trong và ngoài đảng sẽ phản ứng như thế nào.
Vậy tại sao thời điểm lại bây giờ ?
Vào ngày 31 tháng 8, Bộ Chính trị của Đảng đã tổ chức một cuộc họp và công bố quyết định tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19 vào tháng 11.
Bộ Chính trị cũng thông báo rằng, phiên họp toàn thể lần thứ sáu sẽ chủ yếu thảo luận về "vấn đề kiểm điểm toàn diện những thành tựu chủ yếu đã đạt được và kinh nghiệm lịch sử tích lũy trong 100 năm phấn đấu của Đảng".
Tài liệu do Ban Tuyên truyền phát hành vào ngày 26 tháng 8 có thể là cơ sở để mở ra thảo luận về lịch sử của đảng.
Dưới chế độ cộng sản Trung Quốc, các chính sách quan trọng đôi khi được công bố mà không cần thông báo trước cho các đảng viên hoặc dân thường. Trong một số trường hợp, thậm chí không có thông báo nào được đưa ra, và mệnh lệnh được ban hành đột ngột.
Trên các công ty phát hành video lớn của Trung Quốc, tên tuổi của Triệu Vy đã bị hoen ố trong nội dung của truyện phim mà nữ diễn viên nổi tiếng nào đóng vai chính. © Getty Images
Ví dụ điển hình là việc Ant Group bị đình chỉ niêm yết, việc các nền tảng video lớn của Trung Quốc xóa tên Triệu Vy khỏi phần thông tin nhiều tác phẩm mà nữ diễn viên nổi tiếng đóng vai chính, đồng thời họ cũng tự xóa các tác phẩm đó.
Tuy nhiên, khi giải quyết các vấn đề lớn và có khả năng gây chia rẽ, các nhà chức trách Trung Quốc đôi khi thực hiện theo các quy trình khác nhau. Sử dụng một nhân vật không tên tuổi để đưa ý tưởng ra công luận là một trong những phương pháp như vậy.
Thực tế, bài báo gây tranh cãi của Lý không được đăng trên báo in chính thức là một dấu hiệu khác cho thấy ban lãnh đạo đang thăm dò dư luận. Các bài báo in sẽ không thể bị xóa, và vì vậy mang nhiều trọng lượng hơn.
Trong khi đó, cuộc tranh luận lớn này diễn ra khi từ khóa quan trọng nhất, "Cách mạng Văn hóa", lại bị né tránh.
Nằm ở gốc rễ của tất cả những điều này là chính sách theo đuổi thịnh vượng chung do Tập Cận Bình lãnh đạo. Ý tưởng về một sự thay đổi triệt để nhằm xóa bỏ sự chênh lệch thu nhập vẫn chưa được hiểu đầy đủ, một phần là do nó chưa được giải thích thỏa đáng. Do đó, ý tưởng này đã gây ra những lo ngại lớn.
Trương Duy Nghênh (Zhang Weiying), một giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, gần đây đã bày tỏ sự phản đối của ông đối với chiến dịch "thịnh vượng chung", nói rằng sự can thiệp của chính phủ ngày càng tăng sẽ chỉ dẫn đến "nghèo đói chung". Ý kiến của ông sau đó đã bị xóa.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He), cố vấn kinh tế của ông Tập, đã phản hồi ông Trương trong một bài phát biểu hôm thứ Hai.
Ông nói, chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân vẫn không thay đổi, và nói thêm rằng, Trung Quốc sẽ duy trì vững chắc hệ thống kinh tế cơ bản trong giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội.
Lưu nói rằng Trung Quốc sẽ không quay trở lại nguyên tắc bình đẳng trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, vốn nhằm mục đích đánh bại các nhà tư bản.
777777777777777777
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, một cố vấn kinh tế của ông Tập, đã vào cuộc khi ông có bài phát biểu vào ngày 6 tháng 9. (Ảnh do EPA / Jiji thực hiện)
Nếu ông Tập muốn kiểm tra dư luận về cuộc tranh luận "thịnh vượng chung", ông sẽ nhận ra rằng, mức nhiệt độ nóng bỏng hiện tại chưa phù hợp để mọi người có thể cảm thấy thoải mái.
Báo hiệu rằng thời đại Đặng Tiểu Bình đã qua, nhưng không chối bỏ con đường cải cách và mở cửa của Đặng, là một con đường khó khăn mà ông Tập phải đi qua. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng ông Tập không hề tỏ ra nản lòng.
Khi nói chuyện tại Trường Đảng Trung ương vào ngày 1 tháng 9, ông Tập nói với các quan chức trẻ rằng, họ cần "dám đấu tranh".
"Những người cộng sản cần có bản lĩnh, sự chính trực và lòng dũng cảm", ông nói, "để chúng ta không bao giờ bị đánh lừa bởi ngụy biện, không bao giờ run sợ khi đối mặt với nguy hiểm, và không bao giờ là những kẻ hèn nhát".
Katsuji Nakazawa
Nguyên tác : "Xi’s China floats dangerous trial balloon of ‘revolution’", Nikkei Asia, 09/09/2021.
Phan Nguyên biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 09/09/2021
Katsuji Nakazawa là nhà văn và biên tập viên cao cấp của Nikkei ở Tokyo. Ông đã dành bảy năm ở Trung Quốc với tư cách là phóng viên và sau đó là trưởng văn phòng của Nikkei tại Trung Quốc. Ông là người nhận giải thưởng Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
‘Đánh showbiz, chỉnh giáo dục, lấy của người giàu’ : Tầm nhìn chiến lược Tập Cận Bình ?
Alibaba Group, vào ngày 3/9, là tập đoàn công nghệ mới nhất ở Trung Quốc đưa ra cam kết hàng tỷ đôla để hỗ trợ chiến dịch "cùng giàu" của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Alibaba nói sẽ đầu tư 100 tỷ nhân dân tệ (15,5 tỷ USD) vào 10 sáng kiến trong 5 năm tới thông qua các chương trình bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở các khu vực chưa phát triển, giảm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ và cải thiện lợi ích cho người lao động thu nhập thấp.
Động thái này diễn ra sau những tuyên bố tương tự của các công ty công nghệ Trung Quốc.
Pinduoduo Inc. gần đây đã cam kết hiến 1,5 tỷ đôla thu nhập hiện tại và tương lai cho phát triển nông nghiệp. Tencent Holdings Inc. vào tháng Tám cho biết họ sẽ bỏ ra 50 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ các nỗ lực phân phối lại tài sản của chính phủ, bổ sung vào cam kết tháng 4 là 50 tỷ nhân dân tệ cho chương trình "giá trị xã hội bền vững".
'Cùng giàu'
Khẩu hiệu 共同富裕 ("Cộng đồng phú dụ", tức "Cùng giàu") đang là từ khóa nóng nhất hiện nay trong giới chính trị và kinh doanh liên quan Trung Quốc.
Ngày 17/8, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Tập Cận Bình chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung ương.
Tại đây, ông Tập nhấn mạnh, "cùng giàu" là yêu cầu bản chất của chủ nghĩa xã hội, cần thúc đẩy cùng giàu trong phát triển chất lượng cao ; tính toán tổng thể làm tốt công tác phòng ngừa và hóa giải rủi ro tài chính nghiêm trọng.
Hội nghị nêu rõ, cần thúc đẩy công bằng, chính nghĩa xã hội và phát triển con người toàn diện, khiến toàn thể nhân dân cất bước vững chắc hướng tới mục tiêu cùng giàu.
Thương hiệu trước tòa nhà trụ sở Alibababa
Ông Tập, đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2022, đang hướng tới giải quyết bất bình đẳng, cam kết đến năm 2035 GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đạt trình độ các nước phát triển vừa phải.
Bước vào cải cách năm 1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm. Dựa vào lập trường này, Đảng khuyến khích một bộ phận khu vực và một bộ phận nhân dân giàu lên trước, từng bước xóa nghèo khó, đạt được cùng giàu có.
Đến thời điểm hiện tại, dường như ông Tập Cận Bình đã quyết định đã tới lúc giới siêu giàu cần chia lại của cải cho người nghèo để tất cả "cùng giàu".
Hội nghị Trung ương 5 Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19 cuối tháng 10 năm 2020 lần đầu tiên đề ra tầm nhìn "toàn thể nhân dân cùng giàu có, thu được tiến triển mang tính thực chất rõ nét hơn".
Ngày 3/11/2020, Trung Quốc chính thức công bố "Đề nghị của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc về xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 phát triển kinh tế-xã hội quốc dân và mục tiêu tầm nhìn năm 2035", lần đầu tiên nêu bật nhấn mạnh "thúc đẩy vững chắc cùng giàu có" trong văn bản hội nghị Trung ương, đồng thời đề ra một loạt "gói chính sách" trong lĩnh vực phân phối thu nhập.
Và phát biểu của ông Tập Cận Bình hôm 17/8/2020 được xem là lời hiệu triệu tới giới siêu giàu.
Chỉ một ngày sau khi phát biểu của Tập Cận Bình được công bố, tập đoàn Tencent Holdings, trụ sở ở Thâm Quyến, hôm 18/8 loan báo đã tạo ra một quỹ trị giá 50 tỷ nhân dân tệ (7,7 tỷ USD) dành riêng cho tầm nhìn "cùng giàu".
Ngày 26/8, Han Wenxiu, một quan chức tại Ủy ban tài chính và kinh tế trung ương, giải thích cho báo chí rằng lời kêu gọi của ông Tập không có nghĩa là "giết người giàu để giúp đỡ người nghèo".
Những người "làm giàu trước" nên giúp đỡ những người đi sau, nhưng làm việc chăm chỉ nên được khuyến khích, ông này nói.
Theo tính toán của Bloomberg, bảy tỷ phú Trung Quốc đã dành tổng cộng 5 tỷ đô la để làm từ thiện trong 8 tháng đầu năm 2021, số tiền vượt quá tất cả các khoản đóng góp trên toàn quốc vào năm trước.
Trước khi chiến dịch "cùng giàu" được đẩy mạnh, trong một năm qua, Trung Quốc đã gia tăng điều tra các tập đoàn công nghệ.
Trụ sở chính của Tencent ở Thâm Quyến
Tháng 4, Alibaba, do Jack Ma đồng sáng lập, bị phạt mức kỷ lục 2,8 tỷ USD sau khi cơ quan quản lý chống độc quyền kết luận đã "hành xử như một công ty độc quyền".
Hôm 5/7, Trung Quốc thông báo điều tra thêm hai công ty Trung Quốc đang niêm yết tại Mỹ, một ngày sau khi ra quyết định cấm ứng dụng dịch vụ gọi xe Didi Chuxing xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng nước này với lý do "vi phạm nghiêm trọng trong việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà không chấp thuận giải trình".
Theo một nghiên cứu của Credit Suisse, 1% người giàu hàng đầu của Trung Quốc nắm giữ khoảng 30% tài sản của Trung Quốc.
Trong khi đó, "vẫn có khoảng 600 triệu người có thu nhập trung bình hoặc thấp, hoặc thậm chí ít hơn", Thủ tướng Lý Khắc Cường nhận xét trong một cuộc họp báo hồi tháng Năm.
Ông Lý nói : "Thu nhập hàng tháng của họ chỉ là 1.000 nhân dân tệ. Nó thậm chí không đủ để thuê một căn phòng ở một thành phố trung bình của Trung Quốc".
'Chỉnh huấn ngành giải trí'
Trong tháng Tám, làng giải trí Trung Quốc xôn xao vì tin diễn viên Triệu Vy - được xem là tỉ phú - đã bị gỡ, xóa khỏi các phim và chương trình truyền hình từng tham gia.
Nữ diễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng trên bìa tạp chí.
Đồn đoán tung ra khi từ tối 26/8, từ khóa Triệu Vy cùng các tác phẩm của cô lần lượt bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng internet.
Hiện nay, không rõ điều gì xảy ra cho ngôi sao này.
Nhưng khi nhìn rộng hơn diễn tiến showbiz Trung Quốc mấy tháng qua, có thể thấy xu hướng "chỉnh huấn" lan tỏa.
Nữ diễn viên Trịnh Sảng bị phạt gần 300 triệu nhân dân tệ (hơn 46 triệu USD) vì tội trốn thuế.
Ngô Diệc Phàm - ca sĩ kiêm diễn viên - bị bắt giữ vì các cáo buộc hiếp dâm.
Diễn viên Trương Triết Hạn bị cáo buộc đã làm tổn thương cảm xúc khi đăng tải các bức ảnh tham quan ngôi đền Yasukuni ở Tokyo.
Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA), ngày 2/9, đăng thông báo chấn chỉnh những nội dung thiếu lành mạnh trong giới giải trí Trung Quốc.
Các diễn viên tham dự buổi chiếu "Bác sĩ Trung Quốc", một bộ phim chống bệnh dịch, để nhớ một trăm năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc
Văn bản đặt ra các yêu cầu như lựa chọn diễn viên và khách mời trong các bộ phim, gameshow cần căn cứ tiêu chí về tư cách đạo đức, nhận thức chính trị và trình độ nghệ thuật, đánh giá của xã hội.
Nghiêm cấm hướng dẫn, khuyến khích fan bỏ tiền để bình chọn trá hình thông qua các phương tiện vật chất như mua đồ, nạp hội viên kiên quyết ngăn chặn tiêu cực trong văn hóa giới fan.
Văn bản cũng ghi rõ kiên quyết bài trừ việc nam nghệ sĩ xây dựng hình tượng nữ tính.
Rạp chiếu phim ở Thượng Hải
Siết chặt dạy thêm
Ngày 23/7, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành các quy định mới về việc dạy học thêm.
Các công ty dịch vụ giáo dục, cơ sở dịch vụ dạy thêm ngoài sẽ phải trở thành các tổ chức phi lợi nhuận và không được cấp giấy phép hoạt động mới.
Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dạy thêm ở Trung Quốc cũng bị cấm.
Ngành dịch vụ dạy thêm được cho là có giá trị tới 120 tỷ USD tại Trung Quốc, đem lại lợi nhuận cho công ty nhưng gánh nặng cho bố mẹ.
Quy định mới khiến mọi hình thức dạy thêm ở trường và những lớp học thêm vào cuối tuần hoặc trong các kỳ nghỉ sẽ bị cấm.
Tuy vậy, báo chí cũng ghi nhận các "lỗ hổng" trong quy định siết dạy thêm.
Bài báo của Bloomberg ngày 13/8 cho hay tới nay chỉ có các trung tâm dạy thêm theo nhóm bị hạn chế vì quy định khắt khe mới, nhưng việc dạy tư riêng từng học sinh lại chưa bị sờ tới.
Vì thế, theo bài báo, sau khi có chiến dịch siết chặt, thì giá dạy tư ở nhà riêng tăng vọt. Ở Thượng Hải, một số gia sư nay đòi 3.000 tệ (463 USD) cho một giờ dạy.
Nhà chức trách đã ban hành văn bản chính sách yêu cầu các trung tâm dạy thêm sau giờ học phải đăng ký làm tổ chức phi lợi nhuận, đồng thời cấm tất cả các lớp học thêm vào cuối tuần, sau 8 :30 tối các ngày trong tuần, trong các lễ hội, kỳ nghỉ hè và nghỉ đông.
Quy định này cũng tạo ra lỗ hổng cho các bậc cha mẹ vẫn muốn trẻ đi học thêm.
Báo The Straits Times ngày 4/9 kể chuyện một người bố 37 tuổi ở Bắc Kinh vẫn đang cho con trai duy nhất 8 tuổi đi học thêm tiếng Anh và Toán.
Ông Wang Dan này nói với tờ báo : "Chính phủ chỉ mới cấm lớp học thêm vào cuối tuần nhưng còn được học trong tuần".
Tuần rồi, Trung Quốc cũng thông báo người chơi game trực tuyến dưới 18 tuổi sẽ chỉ được phép chơi trong một giờ vào các ngày thứ Sáu, cuối tuần và ngày lễ.
Cục Quản lý Báo chí và Xuất bản Quốc gia nói họ sẽ chỉ được phép chơi trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối.
Với giới quan sát bên ngoài, có thể thấy hai xu hướng nhận định về tình hình Trung Quốc mấy tháng qua.
Thu tóm quyền lực ?
Nói về các lệnh điều chỉnh ngành giải trí, một bài trên trang AFR hôm 3/9 dẫn lời nhà nghiên cứu Willy Lam ở Hong Kong :
"Đó là kiểm soát tư tưởng theo phong cách Mao Trạch Đông. Ông Tập Cận Bình nghĩ rằng những câu lạc bộ hâm mộ các ngôi sao lớn này theo một cách nào đó có thể làm giảm lòng trung thành của họ đối với Đảng và với chính Tập Cận Bình".
Cũng ông Willy Lam cho rằng việc nhắm vào các tập đoàn công nghệ cũng là để tập trung kiểm soát.
"Đó là kiểm soát. Những tập đoàn khổng lồ và nhiều tỷ phú có tầm ảnh hưởng to lớn như Jack Ma và người sáng lập Tencent Pony Ma đang trở nên quá quyền lực, vì vậy Tập Cận Bình không muốn họ thách thức quyền lực của Nhà nước đảng và quyền lực của chính mình".
Học sinh Trung Quốc
Ông nói : "Tập cùng lúc gửi lời cảnh báo tới nhiều kẻ thù của mình trong tầng lớp quý tộc Đỏ rằng các công ty mà các tư nhân này kiểm soát phải chịu sự kiểm soát của ông".
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra năm 2022. Giới quan sát cho rằng ông Tập sẽ lại ngồi vào vị trí lãnh tụ lần thứ ba.
Willy Lam nói : "Chúng tôi không thấy bất kỳ ai hay bất kỳ phe phái nào, chắc chắn không phải phe Thượng Hải, có thể cùng nhau thành lập một mặt trận chung để chống lại Tập Cận Bình".
Mô hình Trung Quốc ?
Cũng ngày 3/9, viết trên báo Hong Kong South China Morning Post, tác giả Andy Xie lại cho rằng những gì đang diễn ra thể hiện mô hình chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc đang có "thực chất" hơn.
Về việc "lấy của người giàu chia dân nghèo", tác giả này bình :
"Sự tích lũy tài sản của Trung Quốc trong bốn thập niên qua được xây dựng dựa trên nguồn lao động giá rẻ. Trung Quốc không phát minh ra các sản phẩm được sử dụng phổ biến, trái ngược hẳn với Nhật Bản. Của cải lớn thường có được nhờ sự giúp đỡ của các quan lại quyền lực, hoặc chỉ là may mắn".
"Do đó, việc lấy đi của cải đó ít tác động xấu về mặt hiệu quả kinh tế. Các khoản quyên góp có vẻ như là một sự thỏa hiệp hợp lý".
Tác giả kết bằng bình luận :
"Mô hình Trung Quốc dường như có các yếu tố chính sau : vốn nhà nước chiếm các tầm cao chiến lược ; vốn tư nhân dùng để cạnh tranh ; các công ty tư nhân lớn thành công trở thành đối tượng của sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước ; các doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động thì được để yên ; của cải lớn được trả lại xã hội ; và, chính phủ kiểm soát tư tưởng".
"Dù nó xấu hay tốt, đây là tương lai"
Xã luận ban biên tập báo Financial Times ngày 2/9 thì viết :
"Ông Tập dường như có ý định vẽ lại khế ước xã hội của Trung Quốc. Khẩu hiệu cũ rằng một số người sẽ "làm giàu trước" đang nhường chỗ cho một tín điều công bằng hơn. Điều đó cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho khoảng 600 triệu người Trung Quốc sống với thu nhập hàng tháng khoảng 154 đôla hoặc ít hơn. Nhưng nếu những mục đích tốt đẹp như vậy bị chủ nghĩa cực đoan làm chệch hướng, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tương lai đen tối hơn".
Nhưng dù mục tiêu trên giấy tờ có thể tốt đẹp, liệu Tập Cận Bình có thành công đem lại một xã hội công bằng hơn ?
Trong một diễn tiến đáng chú ý, Trưởng phụ trách Tài chính Hong Kong Paul Chan Mo-po lại vừa bày tỏ quan điểm Hong Kong có cách làm khác Đại lục để giảm khoảng cách giàu nghèo.
Paul Chan Mo-po phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhà khoa học chính trị Trung Quốc đại lục Eric Xun Li. Bài phỏng vấn được đăng trên Guancha.cn, một trang web có tầm ảnh hưởng lớn ở đại lục.
Li hỏi chính quyền Hong Kong sẽ thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của thành phố như thế nào, khi ông Tập coi thịnh vượng chung là mục tiêu chính sách quan trọng.
Paul Chan Mo-po cho biết tình hình của Hong Kong khác với ở đại lục.
Ông nói : "Hong Kong là một nền kinh tế tư bản, mở và nhỏ. Chúng tôi tin tưởng vào hoạt động không can thiệp và thị trường tự do, và chúng tôi đã cố gắng xóa đói giảm nghèo bằng các sáng kiến tiền mặt, chẳng hạn như trợ cấp an sinh xã hội".
"Trong giải quyết vấn đề đói nghèo, chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội. Điều này khác với khái niệm thịnh vượng thông thường".
Dự đoán tình hình Trung Quốc luôn là điều khó khăn. Tuy vậy, một bài trên Nikkei Asia ngày 1/9 thử dự báo rằng ông Tập đang dẫn dắt Trung Quốc đến "Cách mạng Cộng sản 2.0, một nỗ lực đổi mới xã hội".
"Tương lai mà chúng ta hình dung bây giờ là một tương lai dựa trên sự gián đoạn, có thể là sự đảo ngược quyền lực hoặc sự chia cắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng chúng ta cũng cần chuẩn bị cho một cuộc cách mạng cộng sản của một siêu cường, một tương lai mà mọi người vốn cho là không thể xảy ra", bài báo nói.
Nguồn : BBC, 04/09/2021
Ở nước Mỹ, nếu cổ phiếu các công ty kỹ thuật hàng đầu như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook lần lượt tụt giá trong mấy tháng rồi không ngóc đầu lên được, thì tất cả mọi người phải lo lắng. Những xí nghiệp thành công nhất cùng xuống thì cả nền kinh tế không hy vọng đứng vững.
Từ tháng 11 năm 2020, Tập Cận Bình đã đánh những công ty kỹ thuật phát triển mạnh nhất nước và đang bành trướng thị trường ra khắp thế giới.
Ở Trung Quốc thì khác. Tập Cận Bình đã đánh phủ đầu các công ty Alibaba, Ant, Tencent, Didi, vân vân, những công ty kỹ thuật phát triển mạnh nhất nước và đang bành trướng thị trường ra khắp thế giới. Ai cũng thấy Đảng Cộng sản đang chặt chân chặt tay nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng Tập Cận Bình không quan tâm. Vì mối lo số một của Tập là bảo vệ địa vị độc quyền thống trị của Đảng.
Kể từ tháng 11 năm 2020, Bắc Kinh đã đánh các công ty kỹ thuật sử dụng internet trong thương mại 50 lần.
Cuối năm ngoái Tập bắt đầu ra tay, nhắm vào Ant Group, một chi nhánh của Alibaba. Alibaba do Mã Vân (Jack Ma) thành lập năm 1999, sau chuyến đi Mỹ, lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng internet năm 1995. Alibaba đứng đầu về mua bán trên mạng (e-commerce), đã bành trướng sang các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Châu Phi, qua Mỹ và Âu Châu.
Ant Group (Mã Nghĩ Tập Đoàn 螞蟻集團) cung cấp các dịch vụ cho thị trường mua bán trên mạng, đặc biệt là việc trả tiền, thanh toán giữa các ngân hàng qua hệ thống tin học. Tháng 11, Ant chuẩn bị phát hành cổ phần lần đầu tiên (IPO) trên các thị trường chứng khoán Singapore, Hồng Kông và Thượng Hải, dự trù sẽ thâu $37 tỷ mỹ kim tiền vốn quốc tế. Bỗng nhiên, Bắc Kinh ra lệnh ngưng ; rồi bắt buộc phải thay đổi cơ cấu và hoạt động để được Ngân Hàng Nhân Dân kiểm soát chặt chẽ hơn, như kiểm soát các ngân hàng.
Sau phát súng mở đầu trên, các công ty bị nhắm tiếp là Alibaba và Tencent, bị tra hỏi vì độc quyền quá mạnh. Mã Vân, bộ mặt của Alibaba phải lánh mặt trong ba tháng trời không ra trước công chúng, sau khi công ty bị phạt $2.8 tỷ mỹ kim. Trị giá sáu công ty kỹ thuật đứng hàng đầu ở Trung Quốc đã giảm 40%, mất $1,100 tỷ đô la. Giống như một công ty Apple tự nhiên biến mất !
Tencent (Đằng Tấn, 腾讯) bị tố cáo là "đầu độc" giới trẻ bằng những trò chơi điện tử. Thành lập năm 1998, đây là công ty kỹ thuật đầu tiên ở Trung Quốc đã đạt được trị giá $500 tỷ mỹ kim, vào năm 2018. Tencent, được đánh giá là có "óc sáng tạo" bậc nhất thế giới, bao trùm nhiều lãnh vực, có gần 600 công ty nhỏ, ngoài trò chơi điện tử. Sau khi tờ báo Tin Kinh tế Hàng ngày của Tân Hoa Xã gán tội là bán "thuốc phiện tin học" để làm giầu, trị giá của Tencent giảm mất $100 tỷ đô la trong vòng 48 giờ.
Gần đây nhất là vụ tấn công vào Didi Global, Tích Tích Xuất Hành (滴滴出行) (tích tích bắt chước tiếng xe chạy). Công ty này lúc ra đời năm 2012 lấy tên Tích Tích Đả Xa (Didi Dache - 嘀嘀打车) làm công việc đón khách thay taxi như Uber bên Mỹ. Trong một năm Tích Tích đã chiếm 55% thị trường gọi xe bằng điện thoại di động. Năm 2016 đã đánh bại và mua luôn công ty Uber ở Trung Quốc.
Hơn một ngày sau khi Didi phát hành cổ phần lần đầu ở New York, thu vào 4,4 tỷ đô la vốn mới, Bắc Kinh tuyên bố mở cuộc điều tra. Vấn đề nêu ra là các dữ kiện cá nhân của 377 triệu hành khách được công ty dùng ra sao. Trị giá cổ phiếu giảm ngay 5%. Hai ngày sau, chính quyền ra lệnh các hãng điện thoại di động không cho phép Didi dùng để gọi xe nữa. Giá trị thị trường Didi mất thêm 22 tỷ đô la, tụt 20 phần trăm. Nhưng nhân vụ này các công ty kỹ thuật cao đều bị vạ lây ; vì giới đầu tư không biết ông Tập Cận Bình sẽ còn đánh ai khác ! Trong cùng ngày, bốn công ty, Tencent, Alibaba, Meituan (Mỹ Đoàn, 美团) vàKuaishou (Khoái Thủ,快手) đã bị mất tổng cộng 60 tỷ đô la ! Trong năm nay, các công ty Trung Quốc bán cổ phần ở Mỹ đã thâu được 15 tỷ mỹ kim. Nhiều nhà đầu tư đã mất tiền.
Ngoài ra, các công ty giao hàng qua điện thoại, giao thức ăn khách hàng đặt ở tiệm, đến ngành địa ốc hoạt động trên mạng, đều bị nhà nước hỏi thăm ! Ngày 24 tháng Bảy, Tập Cận Bình tấn công đến các công ty "dạy học trên mạng" (online-education) đang phát triển nhanh nhất thế giới nhắm vào các học sinh trung, tiểu học nhiều nhất. Từ nay, họ không được"kèm trẻ" với mục đích kinh doanh nữa, phải đóng vai giáo dục "bất vụ lợi".
Những công ty bên Trung Quốc bị tấn công đều nằm trong lãnh vực tin học, mạng lưới, theo gót các sáng kiến đã được thương mại hóa thành công ở Âu, Mỹ. Họ nằm trong nền kinh tế dịch vụ, không thuộc ngành sản xuất. Dịch vụ là một ngành mở cửa cho tương lai. Và họ đều là các cơ sở kinh doanh tư nhân. Đó là lý do chính khiến họ "lãnh búa" của Đảng cộng sản.
Năm ngoái Tập Cận Bình đã đăng một bài trên tạp chí Cầu Thị (Qiushi, 求是) của Đảng cộng sản, cho biết ông đặt ưu tiên cho các ngành sản xuất, chế tạo, đại đa số là các doanh nghiệp nhà nước. Ông công nhận Trung Quốc sẽ "mã hóa" với tin học và trí khôn nhân tạo, nhưng "Chúng ta không quên rằng nền kinh tế thực, với các công nghiệp chế hóa, là căn bản không thể bỏ qua được". Trung Quốc đang hỗ trợ các ngành chế tạo chất bán dẫn, pin điện dùng trong xe hơi, khí cụ viễn thông và máy bay, mong duổi kịp Mỹ, Nhật Bản, Nam Hàn.
Nhưng trong quá trình phát triển kinh tế hai thế kỷ qua, các nước đều theo ba giai đoạn. Trước hết là kinh tế nông nghiệp, đốn rừng và khai mỏ phải nhường chỗ cho các nghề chế tạo hàng hóa bằng máy móc. Tiếp theo, các ngành dịch vụ sẽ càng ngày càng quan trọng, các công nghiệp chế tạo giảm bớt phần quan trọng.
Các nước Âu Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, vân vân, đã trải qua kinh nghiệm phát triển như vậy. Những công ty tin học không cần nhiều máy móc nặng nề và sử dụng nhiều công nhân như các công ty chế tạo, nhưng kiếm lời gấp bội. Công ty Facebook trị giá gấp 11 lần công ty Micron, mà chỉ dùng số nhân viên bằng một nửa. Công ty Ant Group giá trị gấp 20 lần công ty SMIC của chính phủ Trung Quốc, chuyên làm chất bán dẫn.
Trung Quốc chỉ rút kinh nghiệm phát triển của chính họ. Khi kinh tế còn chỉ dựa vào nông nghiệp, nhà nước trợ cấp các xí nghiệp quốc doanh để mở mang công nghiệp. Một nền kinh tế vươn lên từ mức độ rất thấp thì người ta chứng kiến cảnh tiến bộ nhanh rất ngoạn mục. Nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ tiền vào các công nghiệp chế tạo mặc dù hiệu quả giảm dần dân. Cho nên đã gây ra cảnh đầu tư thừa, vô ích, với các cơ xưởng, đường sá, phi trường không cần thiết và trong thực tế không dùng tới. Cứ tiếp tục chính sách này, Trung Quốc sẽ tiếp tục sản xuất trong khi trong nước không tiêu thụ hết, càng lệ thuộc vào thị trường quốc tế. Mà số tiền nợ của các công ty chất đống ngày càng cao, đe dọa cả hệ thống ngân hàng.
Nhưng Tập Cận Bình suy nghĩ khác. Nền thương mại trên mạng càng phát triển, từ việc mua bán hàng đến việc gọi xe taxi, các hoạt động giải trí trên mạng, cho tới thanh toán tiền bạc trên mạng, vân vân, thì lãnh vực tư doanh này càng mạnh hơn. Họ sẽ ảnh hưởng trên người dân nhiều hơn. Phải làm cách nào chặn bớt thế lực của tư doanh thì mới bảo vệ được vai trò "lãnh đạo" của Đảng cộng sản !
Những trận đánh vào Alibaba, Tencent, Ant Group, Didi, là những đòn phủ đầu để nhắc cho các doanh nhân nhớ rằng trên đầu họ còn có Đảng cộng sản. Ngay một đảng viên lâu đời như Mã Vân, đã lập chi bộ khắp công ty, cũng cần được nhắc nhở ! Và cũng nhắc nhở luôn cả dân chúng Trung Quốc đừng quên lúc nào cũng có Đảng ngồi trên đầu mình !
Trong lúc đánh tới tấp những doanh nghiệp kỹ thuật cao nhất nước, Tập Cận Bình vẫn tiếp tục bao cấp các doanh nghiệp nhà nước bằng tiền bạc, các ưu quyền và các biện pháp bảo vệ thị trường ngăn chặn hàng ngoại quốc. Mục tiêu vẫn là bảo vệ quyền lợi của các cán bộ, đảng viên.
Một điều hài hước là trong khi lo chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên thế giới, nhiều người lãnh đạo Mỹ cũng bỏ mất các quy tắc của nền kinh tế tư bản, tự do, bắt đầu áp dụng một số chính sách kinh tế chỉ huy !
Ba bốn năm trước, chính phủ Mỹ đã đánh thuế nặng trên hàng nhập cảng, kể cả hàng từ các nước đồng minh, tính toán rằng sẽ nhờ thế giảm bớt thâm thủng mậu dịch. Kết quả là bây giờ số thâm thủng càng cao hơn ! Chính phủ bây giờ sẽ trợ cấp các nhà sản xuất trong nước, từ chất bán dẫn tới pin điện cho xe hơi, lấy lý do cần bớt lệ thuộc vào hàng nước ngoài, một mối lo phát sinh vì bệnh dịch Covid-19 ! Chưa biết hậu quả của chính sách này ra sao.
Có điều may mắn, là việc phân bố tài nguyên trong nền kinh tế Mỹ vẫn còn nằm trong tay tư nhân, qua các thị trường chứng khoán và hệ thống tài chánh tư. Trung Quốc thì ngược lại, Đảng cộng sản nắm tất cả các nguồn vốn, lại còn ngăn cản tư nhân khi họ gây vốn từ nước ngoài. Tương lai kinh tế Trung Quốc sẽ lãnh hậu quả !
Minh Anh, RFI, 05/08/2021
Đằng sau nét mặt có vẻ hiền từ là một con "quái thú" chính trị, một chính khách Pháp đã có nhận định như thế. Tập Cận Bình, lên cầm quyền từ năm 2013, sẵn sàng làm tất cả để biến Trung Quốc thành một cường quốc hàng đầu thế giới vào năm 2049, năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đổi lại, xã hội Trung Quốc phải chấp nhận chịu sự giám sát chặt chẽ của Đảng cộng sản.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiệc chào mừng các nhà lãnh đạo đến tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường, tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, Bắc Kinh, ngày 26/04/2019. AP - Nicolas Asfouri
Nhiệm kỳ của Tập Cận Bình được kiến tạo xung quanh điều được gọi là "Giấc mơ Trung Hoa". Nhưng sự phát triển kinh tế và chính trị này, trước hết phải bằng con đường chủ nghĩa chuyên chế, nhằm tạo dựng một sự ổn định. Một nhiệm vụ lớn cho Đảng cộng sản Trung Quốc. Ông François Bougon, tác giả tập sách "Trong suy nghĩ Tập Cận Bình", trên đài Arte cho rằng đây cũng chính là cách để Tập Cận Bình khẳng định lại vai trò và tính chính đáng của Đảng cộng sản.
"Ông ấy tìm cách xây dựng một tính chính đáng mới cho chế độ cộng sản, vốn dĩ không còn mang tính cách mạng nữa. Người ta không còn ở thời kỳ Mao, giai đoạn mà mục tiêu chính là làm cách mạng thường trực để đi đến chủ nghĩa cộng sản. Ông ấy cũng không có được tính chính đáng của Đặng Tiểu Bình, người cam kết mang lại sự giầu sang cho người dân Trung Quốc. Thế nên, giờ đây, cần phải tìm ra một tính chính đáng mới. Và tính chính đáng mới này, ông ấy đã tìm thấy trong lòng chủ nghĩa dân tộc và do vậy cần phải nâng cao giá trị của tất cả những gì mang lại sự vĩ đại cho đất nước".
Tập Cận Bình cho rằng giai đoạn "ẩn mình chờ thời" đã qua, Trung Quốc giờ phải đảm trách vai trò lãnh đạo thế giới. Để thực hiện giấc mơ này, cần phải khơi dậy tinh thần dân tộc. Tập Cận Bình không ngừng nhắc lại những giai đoạn lịch sử được cho là "nhục nhã" nhất : Sự sụp đổ của đế chế Trung Hoa, Cuộc chiến thuốc phiện…
Thế nên, ở trong nước, Tập Cận Bình vạch hẳn một kế hoạch đại thống nhất đất nước cả trên bình diện lãnh thổ, sắc tộc và hệ tư tưởng. Và "trong giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình, đất nước Trung Quốc chỉ có một bản sắc duy nhất, và sẽ không có một sự khác biệt nào. Mọi sự khác biệt là sẽ không được dung thứ", bà Dilnur Reyhan, chủ tịch Viện Duy Ngô Nhĩ tại Châu Âu trên Arte lưu ý.
Và bước đi đầu tiên của sự hợp nhất đó bắt đầu bằng chính sách đồng hóa cưỡng bức sắc dân chính Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tiệt trừ phe dân chủ ở Hồng Kông và mơ một ngày nào đó, chiếm lại đảo Đài Loan, trên thực tế độc lập từ năm 1949.
Để củng cố quyền lực, Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn "đả hổ, diệt ruồi" nhắm vào mọi tầng lớp xã hội. Đây cũng là cơ hội để Tập Cận Bình bắn đi một thông điệp mạnh mẽ cho xã hội Trung Quốc, theo đó, không một sự chệch hướng ý thức hệ nào được dung thứ. Nhờ vào những cuộc thanh trừng lớn như vậy, Trung Quốc đã nhanh chóng nghiêm chỉnh đi theo Tập Cận Bình trong sứ mệnh lịch sử này.
Ở bên ngoài, Tập Cận Bình cho khởi động dự án Những Con đường tơ lụa mới. Đây thật sự là một công cụ kinh tế hữu hiệu giúp Bắc Kinh "tránh né được thế mạnh của Mỹ, và gậm mòn dần những cơ sở hậu thuẫn của phương Tây trên thế giới", theo như quan sát của nhà Trung Quốc học, Jean-Pierre Cabestan, trường đại học Baptiste Hồng Kông.
Trong tầm nhìn dài hạn quan trọng này, Tập Cận Bình có một chiến lược áp dụng cực kỳ "uyển chuyển" tùy theo từng đối tượng hợp tác. Với những nước nghèo, Tập Cận Bình đề xuất cho vay những khoản cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng những đề nghị "đôi bên cùng có lợi", cám dỗ được ít nhất khoảng 60 quốc gia, đôi khi lại là những chiếc bẫy nợ khổng lồ, và cái giá phải trả có thể đi đến mất quyền kiểm soát một phần chủ quyền lãnh thổ. Bài học điển hình là Sri Lanka, đã phải nhượng quyền kiểm soát một cảng biển lớn cho Trung Quốc với một thời hạn là 99 năm.
Đến Châu Âu, Tập Cận Bình không có cùng một cách tiếp cận, có những bước đi thận trọng vì đó là những nền dân chủ lớn, những quốc gia công nghiệp phát triển. Tập Cận Bình một mặt cho mua lại những cơ sở hạ tầng chiến lược như cảng biển Pirée của Hy Lạp, cảng hàng không dân dụng Toulouse ở Pháp, rồi sau này bán lại và đề nghị nhiều chương trình trao đổi hợp tác trong mọi lĩnh vực.
Mặt khác, Tập Cận Bình ra sức thiết lập một mạng lưới chính khách thân Trung Quốc, cho phép phát tán hình ảnh tích cực của đất nước ở phương Tây. Người ta có thể thấy trong số này có các nhân vật như cựu thủ tướng Anh David Cameron, cựu thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin...
Thái độ "có vẻ thân thiện" này của Tập Cận Bình, khiến nhiều lãnh đạo Châu Âu tranh nhau trải thảm đỏ, gia tăng các cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình nhằm thu hút đầu tư Trung Quốc. Trong chiến lược này, Tập Cận Bình ra sức tìm kiếm "những con ngựa thành Troy", và đó cũng là "những gót chân Achille" Châu Âu như Hy Lạp, Hungary, Serbia… Bị phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, những nước này có nguy cơ bị lệ thuộc cả về chính trị.
Cũng trên đài Arte, ông Stein Ringen, nhà chính trị học trường đại học Oxford, tác giả tập sách "Nhà độc tài hoàn hảo : Trung Quốc thế kỷ 21" nhận định : "Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh kinh tế của họ để cản trở mọi chỉ trích có liên quan đến chính bản thân chế độ. Thứ mà họ muốn xuất khẩu, chính là tầm ảnh hưởng và điều mà họ muốn có được trước hết, chính là sự im lặng. Họ muốn ngăn chặn mọi bình phẩm khó nghe và chúng ta thừa nhận chính sách đối ngoại của họ."
Không ở đâu, chiến lược gây ảnh hưởng của Bắc Kinh mạnh bằng ở Úc và New Zealand, hai quốc gia thí điểm cho phương pháp xâm nhập những nước dân chủ của Trung Quốc. Chính tại hai nước này, chính sách gây ảnh hưởng của Trung Quốc hoạt động tích cực nhất, từ trong lòng xã hội dân sự, giới doanh nhân, chính khách cho đến cả các trường đại học, theo như giải thích của ông Jean-Pierre Cabestan.
"Chiến lược mặt trận thống nhất của Đảng cộng sản là tìm cách tập hợp xung quanh mục tiêu của mình những lực lượng phi cộng sản bằng cách vô hiệu hóa họ, mua chuộc họ, hay làm cách nào đó biến họ thành những đồng minh khách quan cho mục tiêu cộng sản. Thế nên, Trung Quốc triển khai nhiều phương tiện để tìm cách tác động lên diện mạo chính trị trong lòng những nước khác, các nước đối tác. (...) Trung Quốc thực hiện điều đó bằng cách gây ảnh hưởng lên cộng đồng người Hoa hải ngoại, tài trợ cho các ứng viên nào ủng hộ Trung Quốc".
Nhưng có lẽ chiến lược chinh phục thế giới của Tập Cận Bình gặt hái nhiều thành công nhất chính là tại Châu Phi. Hằng năm, Tập Cận Bình đều dành một vòng công du Châu lục đen này để đích thân ông quảng bá cho một mô hình chính trị mà Tập Cận Bình gọi là "giải pháp Trung Quốc". Theo đó, quyền đầu tiên của con người là quyền phát triển kinh tế.
Trong vòng chưa đầy 10 năm, Trung Quốc đã cho Châu lục này vay đến 120 tỷ đô la. Trung Quốc thời Tập Cận Bình là đối tác kinh tế - chính trị với hơn phân nửa số nước Châu Phi. Để bảo đảm an ninh cho trao đổi thương mại với Châu lục đen này và duy trì sự trường tồn các đầu tư của Trung Quốc, Tập Cận Bình còn bước sang một ngưỡng khác mà không một nhà lãnh đạo tiền nhiệm nào dám vượt qua : Mở một căn cứ quân sự tại Djibouti, một trong những con đường thương mại tấp nập nhất của thế giới. Đây cũng là căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên của Trung Quốc.
Trong "giấc mơ Trung Hoa" này, Tập Cận Bình luôn ao ước có một quân đội xếp hàng đầu thế giới. Giống Mao Trạch Đông, ông ấy nghĩ rằng sức mạnh nằm ở đầu họng súng. Kể từ khi lên cầm quyền, Tập Cận Bình liên tiếp biểu dương sức mạnh. Trên quảng trường Thiên An Môn, ông khai màn cho lễ diễu binh hoành tráng nhất mà Trung Quốc chưa từng biết đến.
Để cảnh báo là ông đang bắt kịp, khắc phục sự chậm trễ về công nghệ, năm 2019 ông phô trương những chiếc tên lửa siêu thanh mang tính cách mạng có khả năng tránh được các ra-đa của Mỹ và nhiều loại tên lửa răn đe hạt nhân mới liên lục địa. Chỉ trong vòng 4 năm, Trung Quốc cho lắp ráp một số lượng lớn tầu chiến và tầu ngầm ngang ngửa với hải quân Pháp.
Christopher Johnson, cựu chuyên gia phân tích cho CIA, cố vấn về Châu Á cho Nhà Trắng phân tích : "Những gì mà chúng ta có thể thấy được chính là năng lực quân đội Trung Quốc ngày càng hoàn thiện, đáng gờm, có tính xâm lăng hơn và ngày càng hướng ngoại hơn. Đây sẽ là một thách thức lớn cho thế giới".
Chính ở phía nam Trung Quốc, trên vùng Biển Đông và Thái Bình Dương mà Tập Cận Bình khẳng định sức mạnh quân sự khi liên tiếp biểu dương thế mạnh quân sự, đối diện với những căn cứ quân sự của Mỹ, hiện diện thường xuyên trong khu vực kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Với chính sách "sự đã rồi", Trung Quốc của Tập Cận Bình đang dần dần nuốt trọn biển đảo của các nước láng giềng, gây căng thẳng trong khu vực.
Cuối cùng, với thế mạnh quân sự, Tập Cận Bình giờ sẵn sàng đối đầu với phương Tây trên địa bàn các định chế quốc tế và hướng dẫn một trật tự thế giới mới, khi dựa vào sức ảnh hưởng mới của mình : Thượng đỉnh tổ chức hợp tác an ninh Thượng Hải (OCS), với sự tham dự của Nga, các nước Trung Á, Ấn Độ, Pakistan, và một số đối tác tiềm tàng như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ…
Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan phân tích : "Chiến lược của Tập Cận Bình để áp đặt một trật tự thế giới mới chính là đi bằng cả hai chân như là Mao đã từng nói đến, nghĩa là một mặt trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng nhiều hơn trong các tổ chức đa phương hiện có và mặt khác, thành lập những tổ chức đa phương mới, phi phương Tây, phỏng theo ý của Trung Quốc và đáp ứng được nhiều hơn cho những lợi ích và các giá trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên bình diện ý thức hệ."
Tập Cận Bình mơ ước áp đặt được mô hình trật tự thế giới mới bất lợi cho Châu Âu và Hoa Kỳ. Để thực hiện điều này, ông đề nghị xây dựng một sự thống nhất trên thế giới mà Trung Quốc là tâm lực hút.
Và thế giới của Tập Cận Bình dựa trên một lời hứa chủ đạo : Giầu có thịnh vượng cho tất cả, nhưng đổi lại, để đạt được những mục tiêu trên, toàn bộ xã hội phải đi theo cùng một hướng mà không có đối kháng. Thế giới của Tập Cận Bình là một thế giới mà mọi tầng lĩnh vực xã hội đều đặt dưới sự kiểm soát và truyền thông trước hết phải là tiếng nói của Trung Quốc.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhất là trí thông minh nhân tạo, và với mật độ camera dầy đặc nhất thế giới, "Anh Cả - Big Brother" Tập Cận Bình giờ có thể theo dõi khắp nơi, biết được "nhất cử, nhất động" của mọi người dân. Và chiếc vòi kiểm duyệt Trung Quốc vẫn có thể vươn xa ra ngoài lãnh thổ, tự do ngôn luận vẫn có thể bị hạn chế.
Để kết thúc, xin dẫn lời tổng thống Mỹ Joe Biden : "Tôi biết rõ Tập Cận Bình từ rất lâu. Tôi có thể nói với quý vị rằng ông ấy không có ấy một mẩu xương dân chủ trong người. Nhưng ông ấy là một con người rất rất ma mãnh !"
Minh Anh
Nguồn : RFI, 05/08/2021
********************
Thùy Dương, RFI, 06/08/2021
Kiểm duyệt, gây áp lực, thực hiện các hoạt động gián điệp... Trong những năm qua, Châu Âu đã phải hứng chịu nhiều sự cố nghiêm trọng do các Viện Khổng Tử của Trung Quốc gây ra.
Viện Khổng Tử ở Pays de la Loire, Pháp. Ảnh tư liệu chụp năm 2011. © wikimedia
Về mặt chính thức, đó là các trung tâm dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, tương tự như Alliance Française của Pháp hoặc Viện Goethe của Đức. Thế nhưng, chính phủ các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu và các nghị sĩ Châu Âu đã ý thức được sứ mệnh thực sự của các Viện Khổng Tử là thực hiện "quyền lực mềm" của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Một số nước Châu Âu đã quyết định đóng cửa hoàn toàn các Viện Khổng Tử. Nhà nghiên cứu về Trung Quốc, Antoine-Pierre Donnet, đặt câu hỏi liệu xu hướng này có diễn ra ở khắp Châu Âu hay không. RFI giới thiệu, dưới dạng hỏi đáp, bài viết của nhà báo Donnet "Trung Quốc : Hướng tới hồi kết của các Viện Khổng Tử ở Châu Âu ?" đăng trên trang mạng Châu Á The Asialyst ngày 29/07/2021.
Gần đây nhất, bộ trưởng Giáo Dục Đức, Anja Karliczek, đã báo động các trường đại học trong nước để họ chấm dứt hợp tác với các Viện Khổng Tử. Hoạt động của những Viện này bị giới hạn, chỉ được tổ chức các khóa học tiếng Hoa và giảng dạy về văn hóa Trung Quốc. Bộ trưởng Anja Karliczek nói : "Tôi không muốn ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc trong các trường đại học và xã hội của chúng ta. Chúng ta đã dành quá nhiều chỗ cho các Viện Khổng Tử này nhưng lại không làm đủ để xây dựng chuyên môn về Trung Quốc tại Đức". Đây chỉ là lời cảnh báo mới nhất trong một loạt lời cảnh báo như hồi chuông báo tử cho các Viện Khổng Tử ở Châu Âu, một công cụ quyền lực mềm của Bắc Kinh, trong khi điều này đã được thực hiện ở Hoa Kỳ từ trước.
Vào tháng 04/2021, Thụy Điển đã đóng cửa Viện Khổng Tử cuối cùng trên lãnh thổ của họ. Na Uy cũng làm như vậy hồi tháng 03/2020. Xu hướng này bắt nguồn từ một vụ bê bối lớn ở Bỉ. Vào năm 2019, Song Xining, giám đốc Viện Khổng Tử trực thuộc đại học Vrije Brussels (VUB), đã bị trục xuất khỏi Bỉ vì bị nghi ngờ đã sử dụng mạng lưới của mình làm gián điệp : Tuyển dụng sinh viên và những người trong giới kinh doanh phục vụ cho các cơ quan tình báo Trung Quốc. Khi bị thẩm vấn, người này đã phủ nhận mọi chuyện. Viện Khổng Tử này bị buộc đóng cửa vào năm 2021. Vụ việc làm dấy lên câu hỏi ở Châu Âu về việc liệu có phải các Viện Khổng Tử dường như tôn nghiêm và vô hại đó chỉ là cơ quan gián điệp của Bắc Kinh ? Và nếu vậy thì sao ?
Các Viện Khổng Tử ở Bỉ được thành lập vào năm 2016 với sự hợp tác của bộ Giáo Dục Trung Quốc. Các cơ sở này được giới thiệu là nơi khám phá, học ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, đồng thời là cơ sở trao đổi và gặp gỡ giữa Trung Quốc và Bỉ, tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Hoa và đào tạo giáo viên ở Bỉ. Cơ quan an ninh Nhà nước trong nhiều năm đã lo ngại rằng đó là "một con ngựa gỗ thành Troie khổng lồ bên trong các trường đại học" của Bỉ.
Được Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập vào năm 2004 và trực thuộc các trường đại học, các Viện Khổng Tử, theo các nhà quảng bá, là có sứ mệnh quyền lực mềm trên thế giới, tương tự như sứ mệnh của Alliance Française hoặc British Council. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ không dừng ở đó. Các bộ phận giảng dậy tiếng Hoa nằm trong Viện Khổng Tử tuy trực thuộc bộ Giáo Dục Trung Quốc, nhưng thực ra nằm dưới sự quản lý của Hanban. Và Hanban có tham vọng ý thức hệ là "mở rộng ảnh hưởng của Đảng" và "quyền lực mềm của Trung Quốc".
Dựa vào tiếng Trung và thư pháp, y học cổ truyền hoặc thơ ca, những trụ cột trong hoạt động của các Viện Khổng Tử, là đường hướng của Mặt Trận Thống Nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc. Chiến lược gây ảnh hưởng của họ bao gồm đủ mọi thứ, từ điện ảnh tuyên truyền đến các hoạt động làm sai lệch thông tin về dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch Hanban (tên đầy đủ Văn phòng Hội đồng Hán ngữ Quốc tế), là một quan chức cấp cao của chế độ cộng sản, ủy viên Bộ Chính Trị, đã được Tập Cận Bình giao thực hiện một thách thức : tiến hành một "cuộc cách mạng Khổng Tử" với mục tiêu đến năm 2020 thành lập được 1.000 Viện Khổng Tử. Hiện giờ, Trung Quốc đã có khoảng 500 Viện Khổng Tử tại 146 quốc gia.
Tại Hoa Kỳ, sau những năm Donald Trump tấn công Trung Quốc trực diện, hơn một nửa trong số 110 Viện Khổng Tử đã phải đóng cửa. Phong trào đã được đẩy mạnh nhờ quyết định của Thượng Viện Mỹ về việc cấm cấp kinh phí cho các trường đại học có đặt Viện Khổng Tử, với lý do an ninh quốc gia.
Còn tại Liên Hiệp Châu Âu, vẫn có khoảng 50 Viện Khổng Tử đang hoạt động. Hồi tháng 12/2020, nghị sĩ Châu Âu Filip De Mast đã đệ trình lên Ủy Ban Châu Âu câu hỏi : "Ủy Ban có ý định yêu cầu 27 nước thành viên Liên Âu đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử hay không ?" Hồi đầu năm 2019, Công Đảng Anh đã khuyến nghị đình chỉ 29 thỏa thuận của các trường đại học trên toàn quốc trong khi chờ đợi một cuộc thẩm tra, đánh giá sâu rộng. Thụy Điển, nước Châu Âu đầu tiên làm như vậy, đã đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử trên lãnh thổ của họ.
Nhưng ở Pháp thì ngược lại. Ít nhất 18 Viện Khổng Tử dường như vẫn đang hoạt động bình thường. Bắc Kinh đang gây ảnh hưởng sâu rộng ở các thành phố bậc trung. Cho dù mất một năm "đào tạo từ xa", các Viện Khổng Tử vẫn có rất nhiều dự án. Trước mùa hè năm 2021 đã có chiến dịch vận động cho "Cây cầu hướng đến tiếng Hoa", cuộc thi đã trao học bổng học tại Trung Quốc cho 50.000 người nước ngoài thuộc mọi quốc tịch.
Hiện nay, việc đóng cửa các Viện Khổng Tử là kết quả của thái độ bài Trung Quốc ngày càng tăng ở Châu Âu, cả trong công luận cũng như trong các chính phủ. Quả thực, chính phủ các nước đã hiểu rằng các Viện Khổng Tử không mang tính giáo dục mà chỉ đơn giản là công cụ tuyên truyền của chế độ Trung Quốc. Chẳng phải vào năm 2009, chính Lý Trường Xuân (Li Changchun), khi đó là lãnh đạo cơ quan tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc, đã giải thích Viện Khổng Tử là một công cụ rất quý để "tuyên truyền ra nước ngoài" ? Và kết quả là những người tham gia các khóa học tại các Viện Khổng Tử không bao giờ được tranh luận về các đề tài khiến Trung Quốc nổi giận, như Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay sự đàn áp ở Hồng Kông. Đơn giản là những chủ đề đó nằm trong vùng cấm.
Công luận Châu Âu cũng đã ngán ngẩm những nhà ngoại giao "chiến binh sói", những người không ngần ngại xúc phạm những ai ở Châu Âu dám chỉ trích đường hướng chính trị, tư tưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc. Ngày 08/07/2021, Nghị Viện Châu Âu ở Bruxelles đã kêu gọi các lãnh đạo Liên Hiệp và các Nhà nước thành viên từ chối lời mời của Bắc Kinh tới dự Thế Vận Hội Mùa Đông 2022 nhằm phản đối việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương. Kiến nghị của các nghị sĩ Châu Âu đã được thông qua với 578 phiếu thuận (29 phiếu chống và 73 người không bỏ phiếu), theo đó Châu Âu sẽ không hiện diện tại Thế Vận Hội Bắc Kinh nếu chính phủ Trung Quốc không cho thấy có sự cải thiện rõ ràng về tình hình nhân quyền ở Hồng Kông, trong vùng Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và những nơi khác ở Trung Quốc.
Trong số các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, Đức là quốc gia mất mát nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng vào Bắc Kinh lần này. Hồi năm 2020, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức năm thứ 5 liên tiếp, trao đổi thương mại đạt 212,1 tỷ euro. Các doanh nghiệp Đức đã đầu tư vào Trung Quốc nhiều hơn các công ty của bất kỳ nước Châu Âu nào. Nhưng giờ đây, sự tỉnh thức này quá đột ngột và mạnh.
Để chuẩn bị cho tương lai, bộ trưởng Karliczek giải thích rằng bộ Giáo Dục Đức tính đến việc đầu tư 24 triệu euro để "củng cố, tăng cường một khả năng độc lập trước Trung Quốc" tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Đức. Bà nói : "Nước Đức cần nhiều hơn nữa những nhân tài am hiểu về văn hóa, ngôn ngữ, xã hội và lịch sử Trung Quốc". Đó là bởi vì, dù muốn hay không, Trung Quốc và Đức vẫn sẽ là những đối tác kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, đường hướng chính sách đối ngoại của Đức có thể thay đổi chút ít sau khi bà Angela Merkel rời ghế thủ tướng vào tháng 9/2021 sau 16 năm cầm quyền. Thường được coi là "đối tác tốt nhất của Trung Quốc ở phương Tây", thủ tướng Merkel coi việc phát triển các quan hệ thương mại với Bắc Kinh là một ưu tiên, bất chấp sự cạnh tranh Trung-Mỹ. Trung Quốc sẽ phải xoay xở khi không có bà Merkel…
Thùy Dương
Nguồn : RFI, 06/08/2021