Cảnh bế tắc này do chính Tập Cận Bình tạo ra. Một người tự coi mình là cao nhất đứng đầu 1 tỷ 400 triệu người thì dễ tự tôn, tin rằng các ý kiến của mình là tối hảo.
Sinh viên biểu tình đòi Tập Cận Bình từ chức tại một đại học ở Kuala Lumpur, Malaysia.
Trong gần ba năm qua, guồng máy tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc vẫn ca ngợi chính sách phòng chống bệnh dịch Covid của nhà nước, chứng tỏ chế độ độc đảng ưu việt, hơn các nước Tây phương. Số người nhiễm bệnh ít và số người chết cũng rất ít, nếu quý vị tin vào thống kê của Trung Cộng.
Dân Trung Hoa vẫn phải chấp nhận sống giữa những hàng rào kiểm soát được dựng lên bất cứ lúc nào dù chỉ thấy một hai người nhiễm bệnh nhẹ. Họ bị hạn chế di chuyển, không được tụ họp, một gia đình bốn người vào tiệm ăn phải ngồi hai bàn cách ly, đeo mạng che mũi thường xuyên, bị bắt thử test bất cứ lúc nào, v. v.. Nhưng nhờ thế nên họ không chết hàng loạt như trong nhiều nước Âu Mỹ với cảnh tượng, vào đầu năm 2020 khi bệnh dịch mới phát, những nhà thương chật bệnh nhân nằm ở hành lang, và thi hài người chết phải để trong thùng kho lạnh bên đường.
Các báo đài của nhà nước nhất tề chứng minh chế độ dân chủ thất bại trước loài vi khuẩn corona, Trung Cộng đã chiến thắng. Các chế độ độc tài kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông rất dễ lường gạt dân ; nhất là khi những điều dối trá làm tăng niềm tự hào chủng tộc : Người Trung Hoa giỏi nhất thế giới !
Nhưng nói dối mãi cũng có ngày "lòi đuôi", khi người nghe nhìn thấy sự thật. Trong những ngày gần đây, dân Trung Hoa đã nhìn thấy loài người, ở bên ngoài Trung Quốc, họ vẫn sống, sống mạnh khỏe, vui vẻ, vẫn tụ họp đông đảo, ôm nhau reo hò ; mà không ai phải đeo mạng cả. Đó là nhờ Giải Đá Banh Thế giới, World Cup.
Hơn một nửa nước Trung Quốc, 700, 800 triệu người, coi World Cup, nhất là hàng trăm triệu người bị cấm cung không được ra ngoài.
Đài Truyền Hình Trung Ương (CCTV) vẫn chiếu cảnh các trận đá banh nhưng cũng kiểm duyệt. Nhật báoWashington Post thuật lời Mark Dreyer, người điều khiển mạng China Sports Insider, kể rằng anh đã coi CCTV trong hai tiếng đồng hồ, trận đấu Brazil-Thụy Sĩ ; trong thời gian đó đài CCTV đã cắt 42 lần, không chiếu cảnh nhìn gần, cảnh khán giả vỗ tay hò hét. Nhưng khán giả trong nước Trung Quốc vẫn thấy cảnh vận động trường, với 50,000 tới 60,000 người nhìn từ xa không rõ mặt. Dreyer cho rằng CCTV đã tránh không cho thấy hình đám đông khán giả, vì họ đều được tự do, tất cả không ai bị bịt miệng. Nếu dân trong lục địa thấy cảnh tượng đó, họ sẽ hết tin những lời tuyên truyền của Đảng !
Nhưng các công dân mạng vẫn có cách luồn lách để coi được các đài quốc tế và nhìn thấy sự thật. Họ thấy ở bên ngoài loài người vẫn sống, không chết hàng loạt như nhà nước nói để đe dọa.
Một người Trung Quốc sử dụng mạng WeChat (giống như app điện thoại WhatsApp ở Mỹ) ngạc nhiên khi thấy : "Không một khán giả nào đeo mạng che miệng, không ai phải trình giấy chứng nhận đã chích thuốc ngừa Covid !" Anh đặt câu hỏi : "Chúng ta có sống trên cùng một hành tinh với họ hay không ? Có phải covid-19 không làm hại được họ hay không ?" Chương mục của người đặt câu hỏi này đã biến mất trên WeChat, theo bản tin mạng China Digital Times.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh lừa dân và tự đánh lừa mình, nhưng bây giờ ai cũng thấy sự thật. Đó là lúc đứa bé chỉ tay nói : Ông vua không mặc quần ! Đứa bé đó bây giờ là tất cả các mạng xã hội, như WeChat với hơn 1,2 tỷ người sử dụng, hoặc Weibo (giống như Twitter) với gần 600 triệu tham dự.
Khi nhìn thấy sự thật, dân Trung Quốc phản ứng ngay lập tức.
Chiều Chủ nhật vừa qua một thanh niên ở Thượng Hải xuống đường với tấm biểu ngữ cầm tay, viết : "Quý vị biết tôi muôn nói gì rồi". Gần đó, trên con đường mang tên "Urumqi", tên thủ phủ tỉnh Tân Cương, một người khác nâng cao một bông hoa. Anh hỏi mấy người xúm lại quay video : "Có gì mà phải sợ ?" Mấy phút sau, công an tới, lôi anh lên xe đem đi.
Dân Trung Hoa lục địa đang biểu tình khắp nơi, từ Tân Cương, Thành Đô, Trùng Khánh ở phía Tây qua Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu ở phía Đông. Dân biểu tình bắt đầu sử dụng một "vũ khí" mới : Giấy trắng. Họ không nói gì nữa mà chỉ cần nâng cao những biểu ngữ toàn giấy trắng. Họ bắt chước sinh viên ở Hồng Kông đã dùng "biểu ngữ trắng" đi biểu tình năm 2020 chống đạo luật an ninh xiết chặt tự do. Có người giải thích với nhật báo New York Times rằng họ lấy cảm hứng từ một câu chuyện cười từ nước Nga thời Xô Viết : Công an bắt những người đang "rải truyền đơn" ở công viên, dù đó chỉ là những… tờ giấy trắng.
Ngày Thứ Tư 30 tháng 11, nhiều video xuất hiện trên mạng ở Trung Quốc với cảnh dân chúng biểu tình ở Quảng Châu đêm trước. Công nhân trong khu công nghiệp Hải Châu xuống đường chống những lệnh cấm đoán của Tập Cận Bình vì bệnh dịch Covid. Họ ném chai lọ vào đám công an xung phong, phá sập các rào cản bao quanh những khu dân cư, theo báo New York Times.
Làn sóng phản kháng lần này phát khởi từ Urumqi, tỉnh Tân Cương, khi 10 người chết trong một vụ cháy. Người ta coi các video chuyển trên mạng xã hội thấy lính cứu hỏa đã tới quá trễ và khi tới đã hành động chậm chạp. Lý do duy nhất là những lệnh cấm ngặt nghèo không cho dân được di chuyển qua các hàng rào cản đang khóa chặt những khu dân cư có người bị nhiễm bệnh.
Bây giờ, người biểu tình còn lên tiếng yêu cầu Tập Cận Bình từ chức và đòi đảng Cộng sản Trung Quốc ngưng thống trị.
Nhưng Tập Cận Bình không thể bãi bỏ chính sách Zero Covid. Dù các biến thái của vi khuẩn bây giờ không giết nhiều người ; nhưng nếu xóa bỏ chính sách cũ, số bệnh nhân sẽ tăng lên rất nhanh, hệ thống y viện trong nước không đủ sức thâu nhận và điều trị. Đặc biệt, những người trên 65 tuổi, phần lớn chưa được chích ngừa đầy đủ sẽ lâm nguy ; 90% số người chết vì Covid khắp thế giới ở lớp tuổi trên 65. Vì tự ái Trung Cộng đã từ chối không nhập cảng các thuốc chủng có hiệu quả, Pfizer và BioNTec. Các công ty trên đã "cho không" quyền sản xuất ở Trung Quốc bằng phương pháp mRNA, nhưng còn mất một thời gian mới xong. Trong khi chờ đợi, Trung Cộng vẫn phải tiếp tục cấm đoán, tuy sẽ phải nới lỏng dần dần vì dân tiếp tục phản kháng.
Trong khi đó, ở khắp nơi trên thế giới người ta đang tiến tới tình trạng "miễn nhiễm tập thể". Khi số người được chủng ngừa hoặc bị nhiễm bệnh lên cao, loài vi khuẩn sẽ khó lan tràn, cả xã hội được miễn nhiễm. Dân Trung Quốc sẽ tiếp tục vất vả vì không thể đạt được miễn nhiễm tập thể bây giờ. Số người Trung Quốc nhiễm bệnh còn rất ít và công hiệu của thuốc chủng thì thấp quá.
Cảnh bế tắc này do chính Tập Cận Bình tạo ra. Một người tự coi mình là cao nhất đứng đầu 1 tỷ 400 triệu người thì dễ tự tôn, tin rằng các ý kiến của mình là tối hảo. Đảng Cộng sản không quen tham khảo ý kiến của dân, kể cả các giới chuyên môn. Trung Quốc không thiếu những chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nhưng các quyết định quan trọng nhất hoàn toàn chỉ theo nhu cầu chính trị của một người ! Bây giờ lãnh tụ gieo gió thì gặt bão.
Nhà lãnh đạo cố gắng nở nụ cười ngoại giao, nhưng hành động công khai phê phán Thủ tướng Canada đã làm hỏng mất hình ảnh của ông.
Tập Cận Bình đến dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Bali, Indonesia, vào ngày 15/11, sẵn sàng thể hiện một Trung Quốc "đáng yêu" hơn nhưng không phải lúc nào cũng thành công. (Ảnh Nikkei/Yusuke Hinata/AP/Reuters)
Một tháng sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã ngừng gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là "lãnh tụ nhân dân". Không một tài liệu nào mới được xuất bản trên các trang web của chính phủ Trung Quốc nhắc tới cụm từ này.
Đó là một diễn biến đáng ngạc nhiên, vì cụm từ này đã được sử dụng nhiều lần trước và trong thời gian diễn ra đại hội toàn quốc. Một quan chức cấp cao tại Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương, một cơ quan của đảng, đã gọi Tập là "lãnh tụ nhân dân" tại một cuộc họp báo. Truyền thông Trung Quốc đã sử dụng thuật ngữ này hàng ngày trong thời gian diễn ra đại hội. Người ta thậm chí còn phát sóng một bài hát có tựa đề "lãnh tụ nhân dân".
Một nguồn tin ám chỉ rằng đã có một thỏa thuận ngầm, bắt đầu hạn chế sử dụng cụm từ này kể từ bây giờ.
Xét đến diễn biến này, tuần lễ ngoại giao vừa kết thúc ở Indonesia và Thái Lan có lẽ sẽ mang một ý nghĩa mới. Suy cho cùng, ở Trung Quốc, ngoại giao chỉ là một phần mở rộng của chính trị trong nước.
Thuật ngữ "lãnh tụ" đã được Ngoại trưởng Vương Nghị, hiện là thành viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực, sử dụng khi ông tóm tắt những thành tựu của chuyến đi.
Ông nói, "Cộng đồng quốc tế một lần nữa đánh giá cao phong thái xuất chúng và tầm nhìn thế giới của Chủ tịch Tập Cận Bình với tư cách là lãnh tụ của một đảng lớn và một nước lớn, đồng thời đã chứng kiến một Trung Quốc phi thường, chân thành, được yêu mến và tôn trọng".
Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bangkok, Thái Lan : Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (đang giơ tay) được đề bạt vào Bộ Chính trị như một phần thưởng cho ang trung thành của ông với Tập Cận Bình. © AP
Thoạt nhìn, việc Vương sử dụng thuật ngữ này dường như là sự tiếp nối của những lời khen ngợi dành cho Tập trong thời gian trước khi diễn ra đại hội toàn quốc. Nhưng ngôn từ chính trị cụ thể của Vương đã phản ánh vị trí mong manh của Tập.
Việc Vương gọi Tập là "lãnh tụ của một nước lớn" khác xa với việc là "lãnh tụ nhân dân", vốn gợi nhớ đến người cha lập quốc Mao Trạch Đông. Vì không thể sử dụng "lãnh tụ nhân dân", "lãnh tụ của một nước lớn" là phương án thay thế tốt nhất mà Vương có thể nghĩ ra.
Các ang truyền thông lớn của nhà nước như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo, và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã không đưa ra lý do tại sao họ ngừng sử dụng danh xưng "lãnh tụ nhân dân". Nếu họ làm vậy, họ sẽ khiến Tập mất mặt. Đó là một chủ đề cấm kỵ.
Tuy nhiên, lý do dẫn đến thất bại chính trị của Tập vẫn rõ ang. Nó liên quan đến điều lệ đảng đã được sửa đổi – với toàn văn được công bố bốn ngày sau khi đại hội toàn quốc kết thúc.
Khẩu hiệu "hai xác lập", thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Tập, đã không được đưa vào điều lệ đảng, ngay cả khi nó đã được hô vang hàng ngày trong đại hội.
Việc khẩu hiệu chính vắng mặt trong bản sửa đổi điều lệ đảng dường như có sức nặng lớn hơn những gì truyền thông nước ngoài nghĩ.
Một tấm biển kêu gọi "hai xác lập" được treo tại Bắc Kinh vào ngày 13/10. "Hai xác lập" đã không được đưa vào điều lệ đảng trong tháng đó. (Ảnh của Yusuke Hinata)
Dù tuổi đã cao, Vương Nghị vẫn được đề bạt vào Bộ Chính trị như một phần thưởng cho lòng trung thành của ông với Tập.
Sau lời nhận xét của Vương, Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo, và CCTV đã bắt đầu sử dụng cụm từ "lãnh tụ của một đảng lớn và một nước lớn".
Một ví dụ điển hình là Tạp chí Cầu Thị, tạp chí lý luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Nhưng cụm từ "lãnh tụ của một đảng lớn và một nước lớn" trên thực tế là một cụm từ thay thế, nhằm che đậy thất bại chính trị của Tập Cận Bình.
Vương còn thực hiện một động thái bất thường khác. Trong phần tóm tắt về chính sách ngoại giao của Tập, Vương đã thêm danh hiệu trang trọng "giáo sư" cho vợ của Tập là Bành Lệ Viện, và ca ngợi những đóng góp của bà đối với "ngoại giao nước lớn" của Trung Quốc.
Dù đã xây dựng được một nội các đầy những người trung thành với mình, nhưng Tập vẫn không hài lòng với kết quả của đại hội toàn quốc. Nếu cụm từ "lãnh tụ nhân dân" được ghi vào điều lệ đảng, thì điều đó cho thấy Tập đã vượt qua Đặng Tiểu Bình, người đã thúc đẩy chính sách "cải cách và mở cửa".
Để vượt qua vấn đề chính trị trong nước, Tập cần xây dựng lại nền ngoại giao của Trung Quốc trong bối cảnh bị quốc tế cô lập.
Một cách mà Vương Nghị thể hiện lòng trung thành của mình với Tập Cận Bình là nhắc đến vợ của Tập, Bành Lệ Viện, kèm danh xưng "giáo sư", ca ngợi những đóng góp của bà cho "ngoại giao nước lớn" của Trung Quốc. © Reuters
Vào ngày 14/11, Tập đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Bali, Indonesia. Ông cũng có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Fumio Kishida của Nhật Bản tại Bangkok vào ngày 17/11.
Tập bắt tay Kishida cùng với một nụ cười không thể nhầm lẫn. Đằng sau động thái này là mong muốn chứng minh rằng Trung Quốc đã thoát khỏi sự cô lập quốc tế.
Nhưng vẫn còn phải xem liệu quan hệ Trung-Nhật có cải thiện một cách thuận lợi trong tương lai hay không.
Trung Quốc có thể sẽ lựa chọn thái độ ‘chờ xem’ liệu chính quyền Kishida có thực sự không ổn định và yếu kém, khi ba bộ trưởng nội các đã từ chức trong vòng hơn một tháng.
Nếu Trung Quốc quyết định rằng chính quyền Kishida mạnh và sẽ tồn tại lâu dài, họ sẽ trở nên tích cực hơn về mặt ngoại giao đối với Nhật Bản, bất kể họ có thích nước láng giềng hay không.
Fumio Kishida và Tập Cận Bình tiếp xúc nhau ở Bangkok. © Kyodo
Trong khi đó, nhận thức đối với Trung Quốc đã thay đổi sau hơn hai năm rưỡi Tập quyết định không ra nước ngoài vì coronavirus.
Số lượng các quốc gia thực sự nhiệt tình với Sáng kiến Vành đai và Con đường do Trung Quốc dẫn đầu đã sụt giảm. Trung Quốc thậm chí còn không đề cập đến sáng kiến này trong các tuyên bố mà họ đưa ra về các cuộc đối thoại song phương giữa Tập và các nhà lãnh đạo nước ngoài, được tổ chức trong chuyến công du Đông Nam Á của ông.
Điều này cũng đúng với khẩu hiệu ngoại giao "cộng đồng chung tương lai vì nhân loại". Trung Quốc chỉ có thể tuyên bố rằng họ chia sẻ vận mệnh với một vài quốc gia trong chính sách ngoại giao song phương của mình.
Riêng "Sáng kiến An ninh Toàn cầu " mà Tập đề xuất vào tháng 4 chỉ xuất hiện trong cuộc gặp của Tập với Tổng thống Argentina Alberto Fernandez tại Bali.
Tiếng nói quốc tế của Trung Quốc đã không còn mạnh mẽ như trước đại dịch.
Tập đã không có các cuộc gặp song phương với một số nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak.
Quan hệ với Ấn Độ đặc biệt lạnh nhạt. Tháng 6/2020, Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng kiến cuộc đụng độ biên giới chết người đầu tiên sau 45 năm. Dù cả Tập và Modi đều tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, ở Uzbekistan vào giữa tháng 9, nhưng họ không có cuộc gặp riêng nào.
Nhà ngoại giao hàng đầu Vương Nghị đã nói về một Trung Quốc "được yêu mến" khi ông giải thích về việc Tập trở lại chính trường quốc tế trong chuyến công du Đông Nam Á.
Sự thật là chính Tập đã nói về sự thay đổi hướng tới một Trung Quốc "được yêu mến" tại một cuộc họp của các quan chức cấp cao của đảng vào tháng 5/2021, khi ông lo lắng về việc đất nước mang tiếng xấu do chính sách ngoại giao "chiến lang" cứng rắn.
Justin Trudeau trao đổi với Tập Cận Bình, người dường như đang cố đe dọa Trudeau không được nói chuyện với báo chí, tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Bali, Indonesia. © Reuters
Nhưng chính Tập Cận Bình đã cho thế giới tận mắt chứng kiến ngoại giao chiến lang tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Bali. Ông đã "dạy" cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau một bài, thông qua phiên dịch viên, ngay trước máy quay, về cáo buộc làm rò rỉ thông tin cuộc gặp không chính thức của họ bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20.
"Mọi thứ chúng ta thảo luận đã bị rò rỉ trên mặt báo. Việc đó là không phù hợp. Chúng tôi không làm việc theo cách đó", Tập nói với Trudeau vào ngày 16/11. "Nếu có sự chân thành, hai bên sẽ có thể giao tiếp với sự tôn trọng lẫn nhau, nếu không thì sẽ không dễ để biết được kết quả".
Trudeau đáp lại, "Ở Canada, chúng tôi tin tưởng vào đối thoại tự do, cởi mở và thẳng thắn, và đó là điều chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách để chúng ta làm việc cùng nhau một cách xây dựng, nhưng sẽ có những điều chúng ta không đồng ý với nhau".
Tập ngắt lời Trudeau và nói thẳng thừng, "Hãy tạo điều kiện [để đồng ý với nhau] trước đã", rồi ông mỉm cười, bắt tay Thủ tướng Canada và rời đi. Nhận xét của Tập nghe giống như một lời đe dọa.
Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Thủ tướng Trudeau bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về cáo buộc Trung Quốc cài gián điệp và can thiệp vào cuộc bầu cử ở Canada trong cuộc gặp không chính thức với Tập vào ngày 15/11, cuộc hội đàm đầu tiên của họ sau 3 năm 5 tháng.
Không có tự do báo chí ở Trung Quốc. Việc áp đặt đường lối của Trung Quốc, một đường lối vốn chỉ hoạt động bên trong Trung Quốc, cho các quốc gia khác, đơn giản chính là ngoại giao chiến lang.
Dù lúc này Tập đang nở một nụ cười dưới chủ trương xây dựng một Trung Quốc "được yêu mến", nhưng những đặc điểm của ngoại giao chiến lang vẫn chưa biến mất.
Canada là một thành viên của Nhóm G-7. Hành động trút giận một cách bộc phát và công khai rộng rãi của Tập Cận Bình có thể phản ánh sự bực bội mà vị "lãnh tụ" đã dồn nén trong tháng qua.
Katsuji Nakazawa
Nguyên tác : "Xi no longer described as ‘people’s leader’ in China", Nikkei Asia, 24/11/2022
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 30/11/2022
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
Các nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu đang tìm cách ngăn cản Tập trở thành lãnh đạo trọn đời.
Theo chiều kim đồng hồ từ dưới cùng bên trái : Giang Trạch Dân, Song Bình, Zeng Qinghong và Hu Jintao "đã sử dụng chút sức lực cuối cùng của họ" để ngăn Tập Cận Bình trao cho mình nhiều quyền lực hơn nữa. (Nikkei dựng phim / Kyodo / Yusuke Hinata)
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, đại hội toàn quốc vừa bế mạc của Đảng cộng sản Trung Quốc có thể không phải là chiến thắng một chiều của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.
Đúng là ông đã đại thắng trong các cuộc bổ nhiệm nhân sự. Nhưng trong các khía cạnh khác, Tập đã không giành được tất cả những gì mình muốn.
Một cuộc phản kháng âm thầm dường như đã bắt đầu từ năm tháng trước đó, khi các lãnh đạo lão thành đã nghỉ hưu được ban lãnh đạo đảng đương nhiệm yêu cầu không thảo luận công khai về các chính sách chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và không phát tán những nhận xét tiêu cực trước thềm đại hội toàn quốc.
Thông báo được Đinh Tiết Tường – khi đó là Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, nay là thành viên của cơ quan ra quyết định cao nhất, Ban Thường vụ Bộ Chính trị – đưa ra vào ngày 15/05.
Nó đã phản tác dụng.
Đỉnh cao của cuộc phản kháng là ngày 26/10, bốn ngày sau khi đại hội toàn quốc kết thúc. Ngày hôm đó, toàn văn điều lệ đảng sửa đổi – vốn được thông qua trong đại hội – đã được công bố rộng rãi.
Bản sửa đổi đã không nhắc đến việc "xác lập" vị trí hạt nhân của Tập trong đảng, cũng không bao gồm việc "xác lập" vai trò chỉ đạo của hệ tư tưởng cùng tên của Tập.
Điều này hoàn toàn trái ngược với sự chú ý đã đổ dồn vào cái mà Bắc Kinh gọi là "hai xác lập" trong đại hội. Nhiều quan chức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hai xác lập. Một biểu ngữ về hai xác lập cũng đã được treo trên đường phố ở Bắc Kinh. Thậm chí, một nghị quyết được thông qua trong đại hội toàn quốc cũng đề cập đến nó.
Nhưng sau cùng thì "hai xác lập" đã không được viết vào điều lệ đảng.
Lời kêu gọi "hai xác lập" tại Trung tâm Triển lãm Bắc Kinh vào ngày 12/10. (Ảnh của Yusuke Hinata)
Điều lệ đảng sửa đổi cũng không viết tắt hệ tư tưởng cùng tên gồm 16 chữ (tiếng Hán) của Tập – Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới – thành "Tư tưởng Tập Cận Bình" ngắn gọn hơn, điều có thể khiến nó trở nên ngang hàng với hệ tư tưởng của người cha lập quốc Mao Trạch Đông, và ở trên "Lý thuyết Đặng Tiểu Bình".
Danh hiệu "lãnh tụ nhân dân" cũng không hề xuất hiện trong điều lệ sửa đổi.
Việc đưa danh hiệu đó vào điều lệ đảng có thể mở đường cho Tập đảm nhận chức "chủ tịch đảng" sau này, vốn là chức vụ mà Mao đã nắm giữ cho đến khi ông qua đời. Trở thành chủ tịch đảng đồng nghĩa với trở thành nhà lãnh đạo tối cao trọn đời.
Nỗ lực của Tập nhằm thực hiện những thay đổi này cuối cùng đã bị các nguyên lão trong đảng ngăn cản. Các quan chức lão thành nghỉ hưu ngồi trên sân khấu tại Đại lễ đường Nhân dân trong kỳ đại hội toàn quốc vừa qua đều trưởng thành dưới thời Đặng. Họ sẽ không ngồi yên nhìn 40 năm truyền thống của đảng sụp đổ theo ý muốn của Tập.
Để đề phòng việc tạo ra một chế độ độc tài như của Mao, điều lệ đảng đã cấm "bất kỳ hình thức sùng bái cá nhân nào".
Lệnh cấm là một trong những sửa đổi quyết liệt đối với điều lệ đảng, được thực hiện vào tháng 9/1982 bởi Đặng Tiểu Bình, người đã quay trở lại nắm quyền sau khi bị thanh trừng trong Cách mạng Văn hóa 1966-1976.
Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vỗ vai Lý Khắc Cường khi ông được hộ tống ra khỏi địa điểm tổ chức đại hội toàn quốc vào ngày 22/10. (Ảnh của Yusuke Hinata)
Kể từ tháng 5, khi họ được yêu cầu giữ im lặng về các chính sách, những đảng viên lão thành đã tập hợp vì một mục đích chung : Không cho phép xây dựng sự sùng bái cá nhân quanh Tập.
Ngay cả khi cuộc phải kháng này không được điều phối và tiến hành một cách có hệ thống, nếu hết đảng viên lão thành này đến đảng viên lão thành khác lên tiếng chống lại các sửa đổi, thì ngay cả Tập Cận Bình cũng không thể làm ngơ.
Những người phản đối việc sùng bái Tập nhiều khả năng bao gồm Hồ Cẩm Đào, cựu chủ tịch nước 79 tuổi, người đã trở thành tâm điểm của một bộ phim cung đấu khi ông bị hộ tống ra khỏi lễ bế mạc đại hội vào ngày 22/10.
Hồ đã rời khỏi sân khấu ngay trước cuộc bỏ phiếu về sửa đổi điều lệ đảng, và đó là một cuộc biểu quyết bằng cách giơ tay.
Cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân cũng sẽ không ủng hộ sự sùng bái cá nhân như vậy. Tuy không tham dự đại hội lần này, nhưng nhà cựu lãnh đạo 96 tuổi đã được Đặng bổ nhiệm. Ông không thể cho phép Tập sử dụng việc sửa đổi điều lệ đảng như một công cụ để xem nhẹ không chỉ bản thân ông, mà cả người bảo trợ của ông.
Trong bức ảnh lan truyền trên mạng này, cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ngồi bên phải. Hiện vẫn không biết bức ảnh được chụp ở đâu và khi nào. © Kyodo
Những động thái táo bạo của Tập cũng đang khiến những đối thủ cũ của ông liên kết lại với nhau. Hồ Cẩm Đào từ lâu đã có mối thù với các thành viên của phe Thượng Hải, bao gồm Giang Trạch Dân và cựu Phó Chủ tịch Trung Quốc Tăng Khánh Hồng, 83 tuổi. Tuy nhiên, hai phe này hiện có chung niềm tin rằng tuyệt đối không thể để Tập xây dựng sự sùng bái cá nhân quanh mình.
Những người phản kháng khác gồm Ôn Gia Bảo, 80 tuổi, cựu Thủ tướng dưới thời Hồ Cẩm Đào, và Tống Bình, 105 tuổi, người lớn tuổi nhất trong đảng. Vài thập niên trước, Tống là người đã bảo trợ cho bộ đôi Hồ-Ôn.
Khi nói đến việc bổ nhiệm nhân sự, ngay cả những đảng viên lão thành có tầm ảnh hưởng cũng khó có thể can thiệp.
Nhưng việc kêu gọi bảo vệ các nguyên tắc đã có từ năm 1982 thì không như vậy. Do đó, lệnh cấm đối với nạn sùng bái cá nhân, do Đặng đưa ra, vẫn sẽ tồn tại.
Một đảng viên lão thành đã giải thích logic này.
"Lệnh cấm sùng bái cá nhân và ‘hai xác lập’ là hai điều không tương thích và mâu thuẫn với nhau. Một trong hai phải thua, và lần này đó là ‘hai xác lập.’ Các nguyên lão đã tận dụng chút sức lực cuối cùng của mình".
Cũng có bằng chứng khách quan cho thấy sự thật đúng là như vậy.
Trong một bài báo về sửa đổi điều lệ đảng, Tân Hoa Xã lưu ý rằng nội dung cơ bản của văn kiện này đã được duy trì một cách ổn định trong 40 năm qua.
"Chỉ những nội dung đạt được sự đồng thuận mới được sửa đổi", bài báo viết.
Tân Hoa Xã đã không giải thích về lịch sử lâu đời của điều lệ đảng khi cơ quan này công bố các bài báo tương tự về các sửa đổi hồi năm 2012 và 2017.
Tăng Khánh Hồng giúp Tống Bình uống nước vào ngày 16/10. (Ảnh của Yusuke Hinata)
Tân Hoa Xã báo hiệu rằng những sửa đổi mới nhất đã được thực hiện trong bối cảnh công nhận tầm quan trọng của việc xây dựng sự đồng thuận.
Đó là một bước lùi về mặt chính trị đối với Tập, và bài báo của Tân Hoa Xã thừa nhận điều này, tuy không nói kỹ.
Dù bác bỏ hoàn toàn những từ ngữ dùng để khẳng định vai trò kim chỉ nam của hệ tư tưởng của Tập, các đảng viên lão thành đã chấp nhận một thỏa hiệp. Họ đồng ý "giữ vững" vị trí hạt nhân của Tập và "giữ vững quyền lực của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng như sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của nó".
Việc đề cao địa vị "hạt nhân" của Tập không trực tiếp dẫn đến sự sùng bái cá nhân. Mao, Đặng, và Giang đều từng được coi là "hạt nhân" của đảng.
Hồ đã không thể bảo vệ "tiểu đệ" của mình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, cũng không thể bảo vệ chức vụ cho Hồ Xuân Hoa trong quá trình cải tổ nhân sự của Tập. Nhưng chí ít thì ông đã bảo vệ được điều lệ đảng, thành trì cuối cùng của mình.
Lý Khắc Cường đặt hoa ở tượng Đặng Tiểu Bình vào tháng 8. (Ảnh chụp màn hình từ CCTV)
Từ lăng kính này, một thực tế mới đã xuất hiện. Hành động trơ trẽn của Tập khi lấp đầy mọi vị trí lãnh đạo cao nhất bằng những đồng minh thân cận có thể là phản ứng của nhà lãnh đạo khi không thể đạt được những sửa đổi điều lệ đảng mà ông mong muốn.
Câu chuyện đáng lẽ đã phải sáng tỏ vào khoảng thời gian diễn ra mật nghị Bắc Đới Hà giữa các lãnh đạo đương nhiệm và các lãnh đạo đã nghỉ hưu.
Ngay sau mật nghị Bắc Đới Hà diễn ra vào đầu tháng 8, Thủ tướng Lý đã đến thăm Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông và dâng hoa tại bức tượng Đặng Tiểu Bình. Trong chuyến thị sát tại một cảng biển, Lý đã đề cập đến cải cách và mở cửa, nói rằng "Sông Hoàng Hà và sông Dương Tử sẽ không chảy ngược dòng".
Nhận xét của ông ám chỉ rằng điều lệ đảng có từ thời Đặng sẽ được duy trì.
Tập có thể đã phải thay đổi chiến lược của mình. Hiểu rằng không thể thúc đẩy sửa đổi điều lệ đảng trong đại hội lần này, ông đã bắt đầu nhìn xa hơn, thêm 5 năm nữa, khi tuổi cao sẽ khiến các nguyên lão hiện tại trong đảng ngày càng yếu đi.
Tập đã đưa bốn trợ lý thân cận nhất của mình – Lý Cường, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, và Lý Hi – vào các vị trí lãnh đạo cao nhất.
Một người quen thuộc với chính trị Trung Quốc nói : "Đây chính là tân Tứ nhân Bang", ngầm so sánh với nhóm quan chức khét tiếng đã lãnh đạo Cách mạng Văn hóa, bao gồm cả vợ của Mao, Giang Thanh.
Tập Cận Bình và các thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị mới đến thăm Diên An, tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc, vào ngày 27/10. © Tân Hoa Xã / Kyodo
Ngay sau khi kết thúc đại hội toàn quốc, Tập đã dẫn đầu toàn bộ Ban Thường vụ Bộ Chính trị đến Diên An, tỉnh Thiểm Tây, nơi vào những năm 1940, Mao phát động Phong trào Chỉnh phong Diên An để đàn áp các đối thủ chính trị của mình.
Bằng chứng cho tham vọng của Tập chính là việc Ban chấp hành Trung ương không có thành viên nào sinh vào những năm 1970. Tập đang ngăn chặn sự chuyển giao thế hệ trong đảng khi ông hướng tới những tầm cao mới.
Nhưng xét theo độ tuổi của họ, một số trong "tân Tứ nhân Bang" có thể sẽ rời nhiệm sở sau 5 năm nữa, nhường chỗ cho các trợ lý khác của Tập. Mọi thứ còn tùy thuộc vào suy nghĩ của ông.
Chắc chắn là cuộc chiến chính trị khốc liệt của Tổng Bí thư nhằm sửa đổi quyết liệt điều lệ đảng sẽ tiếp tục, chí ít là trong 5 năm tới.
Katsuji Nakazawa
Nguyên tác : "China’s elders defend party charter from Xi onslaught", Nikkei Asia, 03/11/2022
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 0/11/2022
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
Trung Quốc của Tập Cận Bình sẵn sàng cho xung đột
Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vừa kết thúc đã chứng tỏ ý hướng của ông Tập, sẵn sàng trả giá, dù đắt đỏ, cho tham vọng bành trướng. Quân đội được hiện đại hóa và lãnh đạo diều hâu làm trầm trọng thêm mối đe dọa từ Trung Quốc của Tập Cận Bình, một Trung Quốc sẵn sàng cho xung đột – không chỉ Đài Loan, Biển Đông, nhân quyền, mà cả với Hoa Kỳ. Tại Châu Âu, Bắc Kinh lập ra hàng mấy chục "đồn công an" bất hợp pháp.
Một "đồn công an" Trung Quốc ở Budapest, được cho là đang hoạt động mà Bộ Nội vụ Hungary không hay biết, ảnh chụp ngày 27/10/2022. Theo Safeguard Defenders, có ít nhất 54 "đồn công an" bất hợp pháp của Bắc Kinh trên khắp Châu Âu. AP - Anna Szilagyi
Sự rạn vỡ mới trong Liên Hiệp Châu Âu (EU), tuổi trẻ Iran không khuất phục trước bạo quyền của các đạo sĩ Hồi giáo, các đại gia GAFA bị thị trường chứng khoán trừng phạt vì kết quả kinh doanh sa sút là tựa đề chiếm trang nhất của Le Monde, Le Figaro và Les Echos hôm nay. Riêng Libération và La Croix dành trang bìa với nền đen để tưởng niệm họa sĩ Pháp Pierre Soulages, tên tuổi lớn của nghệ thuật đương đại vừa qua đời ở tuổi 102 mà tờ báo cánh tả gọi là "Mặt trời đen", còn nhật báo công giáo chạy tựa "Màu đen đang để tang", vì sắc màu này là chủ đạo trong các bức tranh của ông.
Điểm mới duy nhất của Đại hội Đảng 20 : Một tương lai bất định !
Về Châu Á, Les Echos có bài viết của giáo sư kinh tế Stephen S. Roach của đại học Yale, nhận xét "Trung Quốc của Tập Cận Bình sẵn sàng cho xung đột". Đại hội Đảng lần thứ 20 vừa kết thúc đã chứng tỏ ý hướng của ông Tập, hy sinh tăng trưởng như một cái giá phải trả, dù đắt đỏ, cho an ninh quốc gia.
Theo tác giả, dù Đại hội được tổ chức rất hoành tráng, được tuyên truyền ầm ĩ, nhưng chỉ là một sự kiện rỗng tuếch. Ai cũng biết Trung Quốc độc tài luôn nuôi tham vọng bành trướng và mang nặng dấu ấn ý thức hệ. Những gì được tiết lộ qua đại hội này, là một tương lai bất định đang chờ đợi, với những nguy cơ do chính chế độ tạo ra.
Ban lãnh đạo được công bố hoàn toàn phù hợp với việc Tập Cận Bình củng cố quyền hành trong nhiệm kỳ thứ ba. Có thể đã có một sự tranh giành chức thủ tướng, nhưng chẳng mấy quan trọng. Trong Trung Quốc của Tập Cận Bình, chức vụ trước đây là trung tâm trong mô hình lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, nay chỉ để làm cảnh. Lý Cường, bí thư Thượng Hải là khuôn mặt đại diện cho chính sách phong tỏa khắt khe, là tay chân ngoan ngoãn của ông Tập.
Vương Hỗ Ninh, một trong hai quan chức được ở lại Thường vụ Bộ Chính trị kỳ này, đáng chú ý hơn. Từ nhân vật số 4 được nâng lên số 3, vai trò của ông Vương dường như quan trọng hơn là biểu hiện bên ngoài. Vương Hỗ Ninh là người ủng hộ mạnh mẽ quan điểm nước Mỹ đang suy tàn. Cuốn sách "Hoa Kỳ chống lại Hoa Kỳ" của ông xuất bản từ năm 1991, vẽ ra bộ mặt u ám của một đất nước đang trên bờ vực khủng hoảng. Sự thăng tiến của ông Vương gây lo ngại xung đột Mỹ-Trung sẽ càng tăng lên.
Trung Quốc của Tập Cận Bình sẵn sàng cho xung đột
Về chiến lược, thông điệp chính của Đại hội 20 là Trung Quốc tiếp tục đặt an ninh lên trên tăng trưởng. Nói cách khác, hiện đại hóa và tăng trưởng kinh tế, nhưng hoàn toàn theo điều kiện của ông Tập. Đó là quan điểm "thịnh vượng chung" nhằm giảm bớt bất bình đẳng, đánh vào lãnh vực tư nhân. Nạn nhân chủ yếu là các công ty internet, vốn rất năng động, giờ đây hoàn toàn suy sụp.
Vẫn theo Les Echos, nhưng hậu quả quan trọng nhất của Đại hội là tầm vóc xung đột, với việc nhấn mạnh đến "sự phức tạp chưa từng thấy", "trầm trọng", "khó khăn". Xung đột không chỉ liên quan đến Đài Loan, Biển Đông, áp lực của phương Tây về nhân quyền, mà nhất là chiến lược ngăn chận Trung Quốc của Hoa Kỳ. Chiến lược này đang được ông Joe Biden tăng cường qua lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao cho Trung Quốc, và cũng liên quan đến "đối tác không giới hạn" với Nga.
Như ông Tập đã khẳng định trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, Đảng cộng sản Trung Quốc là một đảng "bất khả chiến bại", một quân đội hiện đại hóa và tăng cường về số lượng làm trầm trọng thêm mối đe dọa từ Trung Quốc của Tập Cận Bình, một Trung Quốc sẵn sàng cho xung đột.
Hà Lan phát hiện công an Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp
Cũng liên quan đến an ninh, Le Figaro nói về những "đồn công an Trung Quốc bí mật ở Hà Lan". Theo RTL Nieuws, "đồn" đầu tiên do công an thành phố Lệ Thủy (Lishui) tỉnh Chiết Giang mở tháng 6/2018, do hai cựu công an định cư ở Hà Lan lãnh đạo.
Đơn vị này nằm trong danh sách 10 "đồn công an" hiệu quả nhất của Trung Quốc ở nước ngoài. Đồn thứ hai do một cựu quân nhân phụ trách, được thành phố Phủ Châu (hay Phúc Châu, Fuzhou) mở năm nay ở Rotterdam. Nhiệm vụ của họ là truy lùng các nhà đối lập với Bắc Kinh đang sống tại Hà Lan. Hôm thứ Ba RTL Niews đăng lời chứng của một thanh niên thường chỉ trích chính quyền Trung Quốc trên mạng xã hội, anh khẳng định thường xuyên bị các nhân viên công an này theo dõi trên đường phố, họ cũng gọi điện thoại nói về những nguy cơ cho cha mẹ anh nếu nếu anh không trở về Hoa lục.
Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc này. Nhưng các dân biểu đảng VVD và D66 trong liên minh cầm quyền đòi hỏi chấm dứt ngay các hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc, tại một đất nước mà Nhà nước pháp quyền và tự do ngôn luận được coi là thiêng liêng, "không chờ đợi thêm dù chỉ một ngày".
Ít nhất 58 "đồn công an" bí mật của Bắc Kinh ở Châu Âu
Theo Le Figaro, thực ra vụ này còn vượt ra ngoài biên giới Hà Lan. Tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders hồi tháng 9 công bố kết quả điều tra, cho biết có ít nhất "54 đồn công an bí mật" của Trung Quốc trên thế giới, trong đó khoảng 30 tại Liên Hiệp Châu Âu (EU) : 3 ở Pháp (tập trung tại Paris), 8 ở Tây Ban Nha, 4 ở Ý, 3 tại Bồ Đào Nha, 2 ở Hungary... Ngược lại Đức chỉ có 1 "ăng-ten" loại này đặt tại Frankfurt. Tất cả nằm trong mục đích của Mặt Trận Thống Nhất dưới quyền Đảng cộng sản nhằm kiểm soát cộng đồng Hoa kiều ở các nước, dựa vào các hiệp hội, phòng thương mại...
Từ khi báo cáo được công bố, chính phủ nhiều nước loan báo mở điều tra : Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland, Cộng hòa Czech, Đức và Hà Lan. Tuy nhiên Pháp hiện thời vẫn chưa liên lạc với tổ chức phi chính phủ trên, phía các định chế EU cũng vậy. Trong khi đó quan hệ Trung Quốc-EU sẽ được tranh luận sáng mai giữa 27 nước thành viên trong cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles.
Bất chấp mọi phản đối, thủ tướng Đức vẫn để cho Trung Quốc mua cổ phiếu của cảng Hamburg
Một quyết định gây bất mãn. Báo Le Figaro cho biết, hôm qua chính phủ Đức, dưới áp lực của thủ tướng Olaf Scholf đã bật đèn xanh cho việc bán một số cổ phần công ty sở hữu cảng container Tollerort ở Hamburg cho công ty Cosco Trung Quốc, dù có đến 6 bộ chống đối. Đây là món quà của ông Scholz cho Tập Cận Bình trước chuyến thăm Bắc Kinh tuần tới. Tuy thủ tướng đã giảm tỉ lệ cổ phần bán cho Trung Quốc, thay vì 35% ban đầu xuống còn 24,9% nhưng tranh cãi vẫn chưa kết thúc.
Kinh tế Đức lệ thuộc Trung Quốc đến cỡ nào ? Berlin có thể làm gì nếu Tập Cận Bình đánh chiếm Đài Loan ? Làm thế nào hài hòa được giữa trao đổi thương mại và các giá trị khác, chẳng hạn việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nơi có nhiều nhà máy của Đức ? Những câu hỏi này được đặt ra khi chính quyền liên bang chuẩn bị một "chiến lược Trung Quốc" mới cho mùa xuân 2023.
Nga bị nghi ăn trộm camera Thụy Điển để lắp vào drone
Trong mục điểm báo nước ngoài, Les Echos cho biết , tại Bắc Âu, phải chăng Nga đứng sau các vụ trộm bí ẩn những camera giám sát trên xa lộ ở Thụy Điển ? Trong số các giả thiết về một loạt vụ mất cắp các camera có độ phân giải cao, nhật báo Thụy Điển Aftonbladet chú ý đến một nghi can : Nga. Ngay cả tờ New York Times cũng dành hẳn một trang lớn cho câu hỏi : ai có thể đánh cắp những camera này ?
Từ tháng Tám, 160 camera độ phân giải cao xung quanh Stockholm và vùng Uppsala đã biến mất ; và cách đây một tuần, các vụ trộm lại tái diễn, từ nửa đêm đến 3 giờ sáng. Một phát ngôn viên cảnh sát Thụy Điển bác bỏ giả thiết những tài xế giận dữ muốn phá hủy các thiết bị này, vì họ thường sơn đen lên radar mà thôi, vả lại thủ phạm chỉ đánh cắp những camera mới, bỏ lại các radar và đèn flash. Có thể vì giá trị mỗi camera lên đến 22.000 euro, nhưng tại sao để lại những bộ phận khác có thể bán được ?
Theo tờ Aftonbladet, Nga do bị trừng phạt không thể mua được nên đành đi ăn trộm của nước láng giềng để trang bị cho các drone. Một số chiến binh Ukraine đã phát hiện loại camera này được dán băng keo vào các drone Nga. Lars Wilderang, một chuyên gia được New York Times dẫn lời nhấn mạnh, kẻ cắp không thể hành động nếu không được đặt hàng trước. Thụy Điển có 2.300 camera chất lượng cao để giám sát đường bộ, và 7% đã bị kẻ trộm đặc biệt nào đó tháo gỡ.
Israel sẽ hỗ trợ Ukraine nhiều hơn
Liên quan đến cuộc xâm lăng Ukraine, Les Echos quan tâm đến cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Israel, ông Isaac Herzog tại Washington hôm nay. Tờ báo dự đoán Israel có thể sẽ ủng hộ Kiev nhiều hơn.
Có những lời mời không thể từ chối, nhất là trong thời kỳ bầu cử. Một mặt, đảng Dân chủ Mỹ hy vọng kiếm được thêm một số phiếu của công dân gốc Do Thái, mặt khác có thể thúc đẩy cử tri trung tả Israel đi bầu để ngăn chặn ông Benjamin Netanyahou quay lại chính trường. Trong chương trình thảo luận có việc Iran cung cấp drone cho Nga.
Hôm thứ Hai, các hỏa tiễn Israel đã phá hủy một cơ sở lắp ráp drone của Iran. Tuần trước, bộ trưởng quốc phòng Israel, Benny Gantz loan báo với EU là sẽ "giúp triển khai một hệ thống cảnh báo nhanh dân sự, giúp cứu được nhiều sinh mạng". Theo một nhà ngoại giao Châu Âu, "Israel cũng có thể cung cấp những công cụ gây nhiễu các vùng đất Ukraine thường bị drone Iran tấn công".
Cũng trong hôm thứ Hai, ông Gantz lần đầu tiên điện đàm với đồng nhiệm Ukraine, Oleksiy Reznikov, sau nhiều tuần lễ trì hoãn. Về mặt chính thức thì vẫn không có việc cung ứng vũ khí cho quân đội Ukraine, nhưng thủ tướng Yaïr Lapid nói với tờ Jerusalem Post là Israel sẽ "hàng ngày đánh giá lại tình hình" để hành động, chính phủ sẽ tích cực hơn trong việc ủng hộ Ukraine, và thảo luận với Mỹ về việc này. Đồng thời với chuyến thăm nước Mỹ lần đầu của tổng thống Isaac Herzog, tại Washington cũng sẽ diễn ra cuộc họp của Nhóm hành động chung về chính trị quân sự (JPMG) gồm các viên chức cao cấp của hai nước.
Cặp Pháp-Đức : Bằng mặt nhưng không bằng lòng
Cuộc chiến tranh ở Ukraine cũng là thử thách cho sự đoàn kết của Châu Âu, trước hết là giữa Paris và Berlin. Le Monde ra từ chiều hôm qua có bài xã luận kêu gọi "Tái thúc đẩy sự năng động trong đối thoại Pháp-Đức".
Còn ba tháng nữa là đến kỷ niệm 60 năm hiệp ước Élysée nhằm hòa giải giữa hai nước Pháp và Đức đồng thời đặt cơ sở cho sự hợp tác giữa đôi bên, quan hệ song phương đang xấu đi. Emmanuel Macron vẫn chưa tìm thấy nơi thủ tướng Olaf Scholz một đối tác như Angela Merkel, là người đã cùng ông đưa ra kế hoạch tái thúc đẩy Châu Âu. Sự chia rẽ này có lý do khách quan là việc Nga xâm lược Ukraine đã kết thúc thời kỳ năng lượng giá rẻ từ Nga, ảnh hưởng đến hòa bình Châu Âu – là những nền tảng cho sự thịnh vượng của Đức. Berlin đành phải xây dựng lại mô hình kinh tế, và một vai trò địa chính trị đã từ bỏ sau khi đầu hàng trong Đệ nhị Thế chiến.
Trận địa chấn này làm thay đổi sâu sắc quan hệ với Pháp. Những bất đồng khiến cuộc họp hội đồng bộ trưởng hai nước hôm qua đã phải hoãn lại vô thời hạn. Về quốc phòng, dự án lá chắn chống tên lửa do Đức chủ trì trong một nhóm 14 nước nhưng không có Pháp, khiến tình hình thêm căng thẳng. Về năng lượng, Berlin chống lại nguyên tắc đặt mức trần giá khí đốt, trong khi Paris phản đối dự án đường ống dẫn khí từ Tây Ban Nha sang để cung ứng cho kỹ nghệ Đức. Về kinh tế, Pháp rất không vui khi thủ tướng Đức đưa ra kế hoạch khổng lồ 200 tỉ euro để hỗ trợ nền kinh tế mà không báo trước cho Paris, bị coi là đặt lại vấn đề về nguyên tắc cạnh tranh trong EU. Berlin muốn mở rộng sang phía đông, Paris chủ trương hội nhập sâu hơn.
Những quan điểm khác biệt này xuất hiện vào thời điểm Vladimir Putin muốn chia rẽ Châu Âu, và vai trò lãnh đạo của Pháp-Đức bị thách thức trong Liên hiệp. Các nước Baltic và Ba Lan trách cứ hai cường quốc thiếu sáng suốt trước mối đe dọa từ Nga, có phản ứng dè dặt về cuộc xâm lăng Ukraine dù họ đã nhiều lần cảnh báo. Hôm nay hai nhà lãnh đạo có buổi ăn trưa làm việc ở Élysée, và Le Figaro cho rằng "sự hòa hảo chỉ ở bề ngoài" mà thôi.
Thụy My
Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không còn gì phải giấu giếm, và đó là tin tốt cho các nhà hoạch định chính sách phương Tây.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, vào ngày 16 tháng 10. Noel Celis / AFP via Getty Images
Trong một động thái không có gì bất ngờ, Tập Cận Bình đã giành được nhiệm kỳ thứ ba với tư cách người đứng đầu Đảng cộng sản Trung Quốc tại đại hội Đảng lần thứ 20 vào tuần trước. Chiến thắng chính trị của Tập – được chuẩn bị suốt nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm – đã đảo ngược tiền lệ kéo dài hàng chục năm của đảng : các nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ có thể đảm nhiệm tối đa hai nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp. Tuy nhiên, bằng việc phá vỡ quy tắc này, Tập đã giúp Mỹ và các đồng minh không còn phải phỏng đoán con đường phía trước của Trung Quốc.
Việc Tập chính thức kéo dài nhiệm kỳ lãnh đạo đã khóa chặt định hướng chính sách hiện tại của Trung Quốc – một định hướng thể hiện rõ sự thù địch với đa nguyên chính trị và các lực lượng của thị trường tự do. Thật vậy, trong vài năm gần đây, Tập thường xuyên nêu chi tiết mong muốn của ông : không chỉ tăng cường ảnh hưởng của đảng-nhà nước đối với nền kinh tế và 1,4 tỷ công dân Trung Quốc, mà còn mở rộng ảnh hưởng đó ra ngoài biên giới Trung Quốc. Hiếm có đối thủ địa chính trị nào lại dám thông báo kế hoạch của mình một cách thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên, thế giới phương Tây vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng cho "thập niên quyết định" sắp tới trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, như lời Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước.
Các nhà hoạch định chính sách có lẽ vẫn chưa nhận ra một điều rằng sự chắc chắn tương đối đi kèm với nhiệm kỳ thứ ba của Tập thực sự là một món quà. Sau khi hoàn thành việc thâu tóm quyền lực, Tập sẽ chẳng còn gì phải che giấu, ông sẽ tái sử dụng những luận điểm trước đó của mình và "xào lại" tầm nhìn quen thuộc về tương lai của Trung Quốc. Thật vậy, điều trớ trêu đối với các cường quốc ngày nay là trong khi Tập dường như không có ý tưởng mới nào để ứng phó với bối cảnh địa chính trị đang thay đổi và kiên trì đi theo các chính sách đã được đưa ra từ trước đại dịch, thì phương Tây lại đang bị nhấn chìm trong một loạt các ý tưởng mới, cạnh tranh với nhau nhằm đối phó với Trung Quốc một cách hiệu quả.
Đó là lý do tại sao thời kỳ trì trệ trong chính sách đối với Trung Quốc ở phương Tây – và việc thiếu một khuôn khổ thống nhất với kết cục được xác định rõ ràng – cần phải sớm kết thúc.
Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Kremlin học, ngành nghiên cứu về các hoạt động chính trị nội bộ ở Moscow, đã không còn được chú trọng. (Dù vậy, nó đã thịnh hành trở lại sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hồi tháng 2. Tuy nhiên, đối với các nhà quan sát Trung Quốc, dự đoán hàm ý luôn là điều được quan tâm, đặc biệt là sau mỗi lần thay đổi lãnh đạo. Trong khi việc thay đổi nhân sự cấp cao nhất ở Liên Xô thường xảy ra sau khi một nhà lãnh đạo qua đời, thì quá trình chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc đã diễn ra đều đặn như một cái máy, suốt hơn một phần tư thế kỷ qua. Và cứ sau mỗi lần thay đổi lãnh đạo Trung Quốc, các học giả phương Tây sẽ dành nhiều năm để phân tích các bài phát biểu và bài viết được công bố trên các tạp chí của Đảng cộng sản Trung Quốc, nỗ lực khám phá triết lý quản trị của từng thế hệ lãnh đạo mới – và cùng với đó là quỹ đạo tiềm năng của Trung Quốc.
Để có thời gian nghiên cứu ý định của các lãnh đạo mới ở Trung Quốc, các chính phủ phương Tây thường sẽ đánh đổi bằng thời gian đáng lẽ dành cho việc xây dựng, sửa đổi, và thực thi các chính sách tương ứng của họ đối với Trung Quốc. Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc đã tận dụng tối đa sự bối rối của phương Tây và sử dụng thời gian đó để hệ thống hóa các chương trình nghị sự chính sách của họ, trước tiên là một cách riêng tư trong tầng lớp tinh hoa của đảng, sau đó là một cách có chọn lọc với người ngoài. Quan trọng hơn, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tận dụng sự mập mờ này để thực hiện các bước cần thiết nhằm định hình, và trong một số trường hợp là vô hiệu hóa, các hành động của phương Tây và của các đối thủ khác vốn có thể làm suy yếu vị thế hoặc mục tiêu xét lại của Trung Quốc.
Chẳng cần tìm đâu xa, lần chuyển đổi lãnh đạo Trung Quốc gần nhất đã cho thấy sự không chắc chắn của phương Tây về nhà lãnh đạo mới đã mang lại lợi ích gì cho Bắc Kinh. Quay trở lại năm 2011, trong những tháng cuối cùng cầm quyền của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc đã đặt ra nhiều câu hỏi ở các thủ đô phương Tây, làm thế nào Bắc Kinh có thể thu lợi từ khả năng kết nối với các thị trường thế giới, bất chấp việc ngăn chặn các công ty nước ngoài đang tìm cách thâm nhập vào thị trường béo bở của nước này ? Trách nhiệm xoa dịu lo ngại của phương Tây (và câu giờ) đã được đặt lên vai Tập khi ông bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Đó là lý do tại sao, trong một bài phát biểu năm 2013 tại Hội nghị Trung ương 3 của Đảng cộng sản Trung Quốc, Tập đã ám chỉ một số cải cách kinh tế "mang tính quyết định", bao gồm nâng cao vai trò của thị trường – chứ không phải của nhà nước – để phân bổ nguồn lực và vốn. Ngôn ngữ tự do hóa của Tập phần nào đã hướng đến thế giới bên ngoài, và nó đã có tác dụng xoa dịu phương Tây.
Phản ứng quốc tế trước phát ngôn của Tập, đặc biệt là phản ứng từ các thị trường tài chính lúc đó vẫn đang quay cuồng trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu, là rất tích cực. Các nhà quan sát ca ngợi Tập là người "táo bạo", số khác gọi ông là hiện thân của nhà cải cách Đặng Tiểu Bình. Chính quyền Obama đã ủng hộ hợp tác với Bắc Kinh nhằm đối phó với "những thách thức chung trong khu vực và toàn cầu" như "tăng trưởng kinh tế", đồng thời tránh áp dụng các biện pháp mạnh tay để hạn chế việc Trung Quốc lạm dụng thị trường. Các công ty và nguồn vốn phương Tây liên tục đổ vào Trung Quốc, và vì thế, các bên liên quan đã gây áp lực với chính phủ của họ để tránh đối đầu với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Tập đã dành 10 năm tiếp theo để loại bỏ mọi dấu hiệu của quản trị kinh tế tự do một cách triệt để và có hệ thống. Thay vào đó, ông tăng cường sự hợp nhất với các tổ chức của đảng trong toàn bộ lĩnh vực thương mại, sử dụng các quy định về ngành nghề và quyền lực chính trị vừa như một thanh kiếm, vừa như một cái khiên.
Đỉnh cao của những nỗ lực của Tập, đã được nêu ra trong Đại hội Đảng lần này, chính là một trật tự kinh tế bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ, trong đó khả năng chỉ đạo đường hướng phát triển kinh tế và hiện đại hóa công nghệ của đảng-nhà nước được cho là nhằm duy trì một lợi thế hệ thống trước những thị trường khác, tự do hơn.
Bên cạnh việc củng cố quyền kiểm soát đối với đảng và loại bỏ các đối thủ tiềm ẩn, Tập cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với một loạt các vấn đề khác – nhưng luôn theo chiều hướng có lợi cho Bắc Kinh. Ví dụ, ban đầu, mối quan tâm ngày càng tăng của Tập đối với quản trị toàn cầu và thiết lập tiêu chuẩn được dựa trên mong muốn của Trung Quốc là đóng góp vào một trật tự thế giới "công bằng hơn". Tương tự, Sáng kiến An ninh Toàn cầu được công bố gần đây của Tập cho rằng mô hình an ninh của Trung Quốc đại diện cho hy vọng tốt nhất của thế giới để tránh chiến tranh và đảm bảo hòa bình quốc tế. Thông điệp này phù hợp với luận điệu của Tập tại đại hội, rằng cách làm của Trung Quốc mang lại một "lựa chọn mới" cho nhân loại.
Nhưng khác với trước đây, khi những tham vọng của Trung Quốc còn mơ hồ, chí ít là với người ngoài, hiện tại đã có rất nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy mối quan tâm của Trung Quốc đối với việc thiết lập và định hình các quan điểm, giá trị, chuẩn mực toàn cầu không phải là vì sự tốt đẹp của nhân loại. Thay vào đó, những phát biểu của Bắc Kinh ngày càng ngang nhiên tìm cách củng cố sức mạnh quốc gia tổng hợp của Trung Quốc, và quan trọng hơn, là hợp pháp hóa quyền lực của đảng-nhà nước ở trong và ngoài nước.
Điều khiến cho việc Tập "đăng quang" trở thành món quà quý giá là ông đã lật ngửa gần như tất cả các quân bài của mình, và át chủ bài duy nhất vẫn là lịch trình "thống nhất" với Đài Loan. Dù Tập có đảm nhận chức danh chủ tịch đảng hay không – vốn là chức danh đã không được sử dụng từ thời Mao Trạch Đông – đại hội năm nay đã cho thấy rõ rằng Tập có quyền lực thực chất của vị trí đó dù không có chức danh. Kiên định với các ý tưởng của mình hơn bao giờ hết, Tập sẽ không mạo hiểm thiêu rụi những gì ông đã xây dựng suốt 10 năm qua bằng cách áp dụng tự do hóa chính trị và cải cách thị trường, hoặc giảm thái độ thù địch nói chung của Trung Quốc đối với Mỹ. Thay vào đó, giống như hầu hết các nhà chuyên chế khác, Tập sẽ dốc toàn lực, chấp nhận để nền kinh tế và người dân Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề từ các chính sách hủy diệt của ông.
Dù Tập và những người tiền nhiệm của ông đã được hưởng lợi từ giai đoạn sau chuyển giao quyền lực, khi họ lặng lẽ xây dựng các chương trình nghị sự đầy tham vọng của mình, lần này Trung Quốc có lẽ sẽ không có cơ hội như vậy. Chỉ trừ phi các thủ đô phương Tây lại tiếp tục thất bại trước thách thức Trung Quốc.
Công bằng mà nói, Mỹ và các đồng minh của họ cũng từng khó chấp nhận mối đe dọa từ Liên Xô, đặc biệt là ngay sau Thế chiến II. Cuộc tranh luận hiện tại xoay quanh Trung Quốc – được kết tinh trong Chiến lược An ninh Quốc gia mà chính quyền Biden công bố gần đây – có thể là sự lặp lại không cần thiết. Các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách phương Tây lầm tưởng rằng cạnh tranh với Bắc Kinh là mục đích, chứ không phải là phương tiện, và đã né tránh công việc khó khăn là xác định mong muốn sau cùng của phương Tây đối với Trung Quốc. Hơn nữa, cách tiếp cận hiện tại của Washington được dựa trên thời kỳ đơn cực đang tàn lụi nhanh chóng, chứ không phải dựa trên thời kỳ đa cực sắp xảy ra, đi kèm là những cơ hội để chia sẻ gánh nặng mà loại trật tự đa cực này sẽ mang lại. Tệ hơn nữa, chiến lược kém tinh tế của Nhà Trắng – khiến các quốc gia dân chủ và chuyên chế đối đầu nhau – có nguy cơ khiến họ xa lánh các đối tác tuy có cùng chí hướng nhưng không dân chủ, những nước chia sẻ mối quan tâm của Washington về sự hiếu chiến của Trung Quốc, đồng thời chia sẻ lợi ích trong việc hiện đại hóa chứ không phải lật đổ trật tự dựa trên nguyên tắc hiện tại.
Các nhà hoạch định chính sách của tất cả các phe phái chính trị đã dành quá nhiều thời gian để phản ứng với mọi hành động khiêu khích của Trung Quốc, thay vì ưu tiên những vấn đề quan trọng nhất đối với lợi ích cốt lõi của phương Tây. Nếu không kiểm soát kỹ càng, phương Tây sẽ tiếp tục lãng phí nguồn lực hạn chế của mình cho một loạt các mối đe dọa ảo đến từ Trung Quốc. Cuối cùng, ngay cả trong các vấn đề như thương mại, lĩnh vực mà phương Tây có thể thúc đẩy một chương trình nghị sự thịnh vượng đủ khả năng cạnh tranh với ảnh hưởng địa kinh tế của Trung Quốc, vẫn còn quá nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, lựa chọn dựa vào chủ nghĩa bảo hộ.
Vì thế, nhiệm kỳ thứ ba của Tập và sự ổn định về lập trường chính sách của Trung Quốc còn đem lại một món quà khác : sự táo bạo không bị kiểm soát của Tập có thể buộc các nước phương Tây thoát khỏi thói quen nghiên cứu Trung Quốc không ngừng, để chuyển sang công việc khó khăn hơn nhiều : thực sự đối đầu với nước này.
Craig Singleton
Nguyên tác : "Xi’s Third Term Is a Gift in Disguise", Foreign Policy, 21/10/2022
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 26/10/2022
Craig Singleton là nghiên cứu viên cao cấp về Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ Các nền dân chủ và là cựu quan chức ngoại giao Mỹ.
Trung Quốc : "Người cầm lái vĩ đại" Tập Cận Bình từ nay độc tôn thiên hạ
Ông Tập Cận Bình toàn thắng trong Đại hội 20 : loại được mọi đối thủ, nắm trọn Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, phá vỡ tất cả những nguyên tắc từ ba thập niên qua tại Trung Quốc. Nay không còn ai trở thành một lực lượng đe dọa được ông Tập, cũng chẳng ai dám ngăn cản nếu sai lầm. Điều này rất nguy hiểm, quyền sinh quyền sát tại quốc gia 1,4 tỉ dân không thể nằm gọn trong tay một người duy nhất.
Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc ra mắt báo chí sau Đại hội Đảng 20 ở Đại sảnh đường Nhân Dân, Bắc Kinh ngày 23/10/2022. Reuters – Tingshu Wang
Tập Cận Bình tăng thêm sức mạnh sau Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc, căng thẳng giữa Pháp và Anh, chiến tranh Ukraine là thời sự quốc tế được các báo Pháp chú ý nhiều nhất hôm nay.
Toàn bộ ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị là người của Tập Cận Bình
Les Echos nhận định "Tập Cận Bình cai trị Trung Quốc, quyền lực hơn bao giờ hết". Ông ta đã tống khứ được tất cả các đối thủ, và chung quanh ông Tập bây giờ chỉ toàn những người được tin tưởng từ lâu. Nhiều nhà quan sát tin rằng Tập Cận Bình sẽ mạnh hơn sau Đại hội Đảng lần thứ 20, nhưng rốt cuộc ông ta còn đi xa hơn, đạt được thắng lợi rực rỡ. Trưa Chủ nhật, ban lãnh đạo nhiệm kỳ thứ ba gồm ông Tập và sáu quan chức trung thành đã xuất hiện trước ống kính báo chí quốc tế. Năm nay 69 tuổi, Tập Cận Bình tiếp tục là tổng bí thư Đảng kiêm chủ tịch Quân ủy Trung ương trong 5 năm tới, trước khi tái khẳng định chức chủ tịch nước vào tháng Ba tới.
Bí thư Thượng Hải Lý Cường (Li Qiang), 63 tuổi trở thành nhân vật số 2, được cho là sẽ lên làm thủ tướng thay Lý Khắc Cường. Tuy việc xử lý tệ hại cuộc phong tỏa Thượng Hải hồi mùa xuân khiến người ta nghi ngờ về tương lai chính trị, lại chưa bao giờ là phó thủ tướng như thông lệ, nhưng nay ông ta lại được tưởng thưởng nhờ trung thành tuyệt đối với Tập Cận Bình. Năm ủy viên Thường Vụ còn lại là Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), Vương Hỗ Ninh (Wang Huning), Thái Kỳ (Cai Qi), Đinh Tiết Tường (Ding Xuexiang), Lý Hy (Li Xi).
Với bốn khuôn mặt mới, Ban thường vụ Bộ Chính trị nay hoàn toàn là người của ông Tập. Triệu Lạc Tế, 65 tuổi, chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng gốc Thiểm Tây, căn cứ địa của Tập Trọng Huân (cha Tập Cận Bình), có thể trở thành chủ tịch Thường vụ Quốc hội. Thái Kỳ, 66 tuổi, bí thư thành ủy Bắc Kinh, có mối liên hệ từ hơn hai thập niên khi ông Tập còn là quan chức Phúc Kiến. Đinh Tiết Tường, 60 tuổi, thư ký riêng của Tập Cận Bình cũng thuộc nhóm của ông hồi ở Thượng Hải và Lý Hy, 66 tuổi từng là thư ký của một đồng minh thân cận ông Tập Trọng Huân.
Quá tuổi vẫn được ở lại Trung ương nếu là người thân tín
Le Monde nhận thấy tuy Tập Cận Bình đã phá lệ từ năm 2018, cho sửa đổi Hiến pháp để có thể làm chủ tịch hơn hai nhiệm kỳ, nhưng về giới hạn tuổi thì chưa biết có tiếp tục áp dụng cho các quan chức khác hay không. Quy luật lâu nay là vẫn có thể thăng tiến ở tuổi 67, nhưng phải về hưu nhân Đại hội Đảng sau sinh nhật 68 tuổi.
Câu trả lời đã có được hôm thứ Bảy 22/10, với việc chỉ định 205 ủy viên trung ương. Cùng 67 tuổi, thủ tướng mãn nhiệm Lý Khắc Cường (Li Keqiang), thuộc phe Đoàn Thanh niên của ông Hồ Cẩm Đào, và Uông Dương (Wang Yang) chủ trương cải cách kinh tế đều phải ra đi, cả hai đều là nhân vật ôn hòa có uy tín. Ngược lại ngoại trưởng Vương Nghị vẫn là ủy viên trung ương dù đã 69 tuổi ; cũng như tướng Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), phó chủ tịch Quân ủy Trung ương đã 72 tuổi. Ông Trương từ nhiều năm qua đã ra sức giúp ông Tập áp đặt những cải cách trong quân đội.
Theo Alex Payette, người sáng lập Cabinet Cercius, Trương Hựu Hiệp thuộc phe cựu chiến binh thời chiến tranh Việt Nam. Có nhiều ủy viên trung ương mới là cán bộ quân đội thuộc phe "eo biển Đài Loan" vốn rất hiếu chiến. Một diều hâu khác cũng được vào Trung ương là Tần Cương (Qin Gang), đại sứ Trung Quốc tại Washington nổi tiếng "chiến lang", là người từng tổ chức những chuyến công du ngoại quốc của Tập Cận Bình.
Khống chế toàn Đảng để ngồi tiếp sau 3 nhiệm kỳ
Le Figaro nhấn mạnh, như vậy Tập Cận Bình đã loại được toàn bộ đối lập, cất nhắc bốn tay chân lên làm ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị, 65% ủy viên trung ương là người trung thành. Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan ở Hồng Kông nhận thấy Tập Cận Bình đã siết chặt hơn cả dự đoán, với một ban lãnh đạo "đơn sắc", "không còn quan tâm đến cân bằng giữa các phe phái".
Nhà nghiên cứu Richard McGregor của Lowy Institute cho rằng "Bộ Chính trị mới chính là tuyên bố thẳng thừng về sự thống trị của Tập trong đảng". Chuyên gia Lâm Hòa Lập (Willy Lam) khẳng định "Đó là chiến thắng toàn diện của Tập Cận Bình, với việc kiểm soát toàn bộ Ban thường vụ Bộ Chính trị. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy ông ta chuẩn bị cai trị tiếp sau ba nhiệm kỳ". Nhà phân tích Neil Thomas của Eurasia Group ghi nhận "Nhiệm kỳ thứ ba này đã kết thúc ba thập niên chuyển tiếp quyền lực" tại Trung Quốc, "vai trò trung tâm của đồng chí Tập Cận Bình" đã được ghi vào điều lệ Đảng.
Áp giải cựu tổng bí thư khỏi Đại hội : Răn đe các lão thành
Le Figaro trong bài "Tập Cận Bình độc quyền trị vì tại Trung Quốc" quan tâm đến sự kiện ông Hồ Cẩm Đào bị áp giải khỏi Đại hội ngay trước ống kính các nhà báo ngoại quốc. Cựu tổng bí thư già yếu kháng cự nhưng vẫn bị xốc nách đưa ra khỏi Đại sảnh đường Nhân Dân, ông nhìn kẻ độc tài kế nhiệm một lần cuối trước khi biến mất, sau đó cuộc biểu quyết mới diễn ra. Tân Hoa Xã nói rằng nhà cựu lãnh đạo "cảm thấy không khỏe".
Le Monde nhận định, phản ứng của Hồ Cẩm Đào cho thấy khó có thể lấy lý do sức khỏe để giải thích. Bản tin truyền hình lúc 19 giờ dành hơn một tiếng đồng hồ cho Đại hội Đảng nhưng không hề nhắc đến sự kiện này. Một nhà ngoại giao dùng từ "thanh trừng". "Đối với người Trung Quốc, Đại hội 20 của Đảng cộng sản Liên Xô năm 1956 đánh dấu khởi đầu của sự kết thúc với việc cáo buộc Stalin. Tập Cận Bình muốn chứng tỏ tại Hoa lục thì ngược lại, đó là một khởi đầu mới".
Khi loại trừ Hồ Cẩm Đào, người đại diện cho thế hệ cựu lãnh đạo cởi mở hơn với phương Tây, Tập chỉ rõ cho giới lão thành là họ không còn chỗ đứng trong "kỷ nguyên mới". Thông điệp này còn dành cho các cựu lãnh đạo trong tương lai như Lý Khắc Cường - vẫn còn là thủ tướng cho đến tháng 3/2023 - rằng tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng trong thời gian tới. Nhưng từ nay cho đến lúc đó, lãnh đạo tập thể và kế nhiệm có tổ chức, hai nguyên tắc đặc trưng cho "mô hình Trung Hoa" rõ ràng đã bị chôn vùi.
Hồ Cẩm Đào bất mãn trước danh sách đề cử ?
Theo Le Figaro, cảnh công khai sỉ nhục nhân vật từng điều hành đất nước mười năm trước, vẫn sẽ là một bí mật trong bóng tối của Đảng, nhưng phô ra sự khuynh loát của Tập Cận Bình. Chương sách "mở cửa và cải cách" của người tiền nhiệm đã bị đóng hẳn lại, thay vào đó là một Trung Quốc "màu đỏ máu", chuyên quyền trong nước và dân tộc chủ nghĩa với nước ngoài.
Nhà nghiên cứu Lâm Hòa Lập đoán rằng ông Hồ Cẩm Đào hết sức bất bình về danh sách đề cử vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban thường vụ Bộ Chính trị, nên đã có ý kiến với Tập Cận Bình, và ông Tập rất bực mình. Việc cho nhân viên an ninh áp giải ông Hồ ra khỏi Đại hội rõ ràng nhằm lăng nhục ông, đồng thời cho thấy phe Đoàn thanh niên đã bị loại khỏi vòng chiến. Đây là dấu hiệu rất xấu cho Đảng cộng sản, vì chưa bao giờ một cựu tổng bí thư lại bị "đuổi" khỏi Đại hội Đảng như vậy.
Chuyên gia Trần Cương (Chen Gang) ở Singapore dự báo Tập Cận Bình có thể làm nhiều việc hơn nữa để thực hiện "giấc mộng Trung Hoa" của ông và lộ trình "China 2035". Trong khi đó bất bình đang dâng lên vì kinh tế chững lại, một số cán bộ đối phó bằng cách kháng cự thụ động. Ngay sau khi có tin Tập Cận Bình tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba, thị trường chứng khoán Hồng Kông, Thượng Hải, Thâm Quyến đều sụt giảm ; các nhà đầu tư lo sợ ông Tập dành chức vụ chủ chốt về kinh tế cho những đồng minh ủng hộ chính sách zero-Covid.
"Người cầm lái vĩ đại" họ Tập tấn công xã hội dân sự
Chuyên gia Jean-Philippe Béja của CNRS khẳng định trên Libération "Tập Cận Bình tiếp tục trị vì, Trung Quốc đối mặt với Người cầm lái vĩ đại mới". Bài viết nhắc lại một số câu "Chúng tôi không muốn có lãnh đạo vĩ đại mà muốn bầu cử", "Chúng tôi không muốn làm nô lệ mà là những công dân", "Công nhân và sinh viên học sinh hãy đình công để đòi truất phế tên phản bội đất nước Tập Cận Bình"... Những biểu ngữ do nhà đấu tranh Bành Lập Pháp (Peng Lifa), tên trên mạng là Bành Tái Chu (Peng Zaizhou) giăng ở cầu Tứ Thông (Sitong) hôm 13/10 trước lễ khai mạc Đại hội Đảng, dù là hành động đơn lẻ, cho thấy xã hội Trung Quốc không đến nỗi bất động.
Alex Payette cho rằng "Ông Tập càng dấn tới thì càng tự cô lập khỏi xã hội". Từ khi lên ngôi năm 2012, Tập Cận Bình đã tấn công chưa từng thấy vào xã hội dân sự mới hình thành vào đầu những năm 2000. Con người leo lên đến đỉnh cao quyền lực nhờ bề ngoài tỏ ra vô hại, năm 2015 đã cho bắt giữ 300 luật sư nhân quyền trên toàn quốc ; giải thể các tổ chức bảo vệ công nhân và tống giam những người phụ trách, buộc các tổ chức phi chính phủ và công ty tư nhân phải lập tổ đảng.
Trên mạng, những lực lượng độc lập xuất hiện trong thời kỳ mở cửa phải rút vào bí mật. Các biện pháp chống dịch càng giúp chính quyền kiểm soát chặt hơn. Ông Lâm Hòa Lập đưa ví dụ, một nhà ly khai không thể đến Bắc Kinh vì mã y tế màu đỏ, nên bị cấm đi máy bay và xe lửa. Nay thì trong cũng như ngoài Đảng, không còn ai có thể hình thành nổi một lực lượng chính trị đe dọa được "Người cầm lái vĩ đại" họ Tập, dù không loại trừ khả năng trong nhiệm kỳ thứ ba có những đối thủ dựa vào bất mãn trong xã hội để thách thức ông ta.
Nếu Tập Cận Bình phạm những sai lầm lớn, chẳng hạn tấn công Đài Loan (theo chuyên gia Lâm Hòa Lập là vào khoảng 2027-2032), sẽ không ai dám cản lại ông. Điều này rất nguy hiểm, Trung Quốc là một quốc gia quá lớn, quyền sinh quyền sát không thể nằm gọn trong tay một người lãnh đạo duy nhất.
Thụy My
Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực để thách thức thế giới hay đây sẽ là một thử thách đối với Trung Quốc ?
Thanh Hà, RFI, 24/10/2022
Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 đã kết thúc. Hôm 23/10/2022 trước ống kính truyền hình thế giới chính ông Tập Cận Bình thông báo được Đảng tín nhiệm giao phó thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Nhân vật số 1 của Đảng cộng sản Trung Quốc dẫn đầu một phái đoàn 6 người trong Ban thường vụ mới của Bộ Chính trị : tất cả là những người trung thành với ông.
Tổng bí thư, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/10/2022. © Noel Celis / AFP
Việc trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất từ sau Mao Trạch Đông sẽ giúp ông Tập Cận Bình nhanh chóng thực hiện tham vọng đưa Trung Quốc trở thành "trung tâm" của thế giới, cho phép Bắc Kinh áp đặt trật tự mới về ngoại giao, quân sự và kinh tế ? Hay trái lại đó sẽ là một trở ngại trên con đường xây dựng một xã hội "hài hòa" và thịnh vượng chung cho 1,4 tỷ người dân Trung Quốc ?
Giáo sư về quan hệ quốc tế William Callahan, London School of Economics, được AP trích dẫn, lưu ý trong những phát biểu gần đây ông Tập Cận Bình luôn quan niệm hệ thống "quản trị", lãnh đạo thế giới đang "đổ vỡ" và Trung Quốc là một "giải pháp" để xây dựng một mô hình, một trật tự mới. Càng lúc ông Tập càng tin rằng phong cách của Trung Quốc mới thực sự là một "mô hình phổ quát" để áp dụng cho thế giới. Chính vì lô-gic đó, Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách "zero-Covid" mặc dù công luận Trung Quốc càng lúc càng bất mãn vì những xáo trộn đối với kinh tế mà biện pháp này gây nên. Việc bí thư thành ủy Thượng Hải, Lý Cường, được bổ nhiệm vào Ban thường vụ Bộ Chính trị và có triển vọng trở thành thủ tướng là bằng chứng rõ rệt nhất cho phép đưa ra kết luận này. Lý Cường là người đã quyết định phong tỏa nghiêm ngặt Thượng Hải trong nhiều tuần lễ, gây phẫn uất trong công luận Trung Quốc.
Về kinh tế, Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra mục tiêu đến khoảng năm 2032 thu nhập bình quân đầu người tại quốc gia này phải tương đương với mức trung bình tại một quốc gia phát triển. Điều đó có nghĩa là trong hơn một chục năm, Trung Quốc sẽ phải tìm ra được một phép lạ kinh tế để "GDP tăng lên gấp đôi so với thời điểm 2020" như ghi nhận của hai chuyên gia Larry Hu và Yuxiao Zhang thuộc viện nghiên cứu tài chính Macquarie, trụ sở tại Sydney, Úc. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó hoàn thành vì nhiều lý do. Thứ nhất là nguồn lực lao động đang sụt giảm. Thứ hai là tham vọng lấy công nghệ cao làm động lực phát triển liên tục bị thách thức : Mỹ thu hẹp dần những khả năng cho phép các tập đoàn Trung Quốc tiếp cận với công nghệ mới của phương Tây. Thứ ba, theo hai chuyên gia của viện Macquarie, Bắc Kinh muốn kiểm soát chặt chẽ guồng máy kinh tế và điều đó sẽ không tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng.
Nhìn đến vế ngoại giao và an ninh, Đài Loan tiếp tục là "cái gai" theo quan điểm của ông Tập Cận Bình, nhất là khi Đảng cộng sản Trung Quốc gắn liền hồ sơ này với vấn đề "an ninh". Trong chiều hướng đó, các chuyên gia chờ đợi Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh và phát triển sức mạnh quân sự. Đầu tư phát triển từ tên lửa đến tàu ngầm và những công nghệ cao phục vụ cho quân đội sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong những năm sắp tới. Giáo sư Callahan nhấn mạnh Trung Quốc muốn "thống lĩnh thế giới" và một trong những phương tiện để đạt được mục tiêu đó là "một đường lối cứng rắn về chính trị, về ngoại giao".
Nhà nghiên cứu Jean Pierre Cabestan, thuộc Trung Tâm Asia Center tại Hồng Kông ghi nhận, với ban lãnh đạo mới, chủ tịch Trung Quốc giờ đây đứng đầu một cơ quan quyền lực tối cao với toàn là những người thân tín. Ông không cần quan tâm đến việc phải tìm ra thế quân bình giữa các phe phái, chẳng hạn như là giữa cánh bảo thủ và phe chủ trương cải tổ ; phe ôn hòa với cánh diều hâu. William Lam đại học Hồng Kông nói đến một "thắng lợi toàn diện" của ông Tập và đó là dấu hiệu cho thấy ông "chuẩn bị để lãnh đạo đất nước lâu hơn nữa" chứ không chỉ dừng lại khi kết thúc nhiệm kỳ thứ ba. Với điều kiện, tất nhiên, là ông vẫn làm chủ được cuộc chơi trong "nội bộ Đảng" từ nay đến thời điểm đó. Chính ông Tập Cận Bình dường như cũng ý thức được điều này khi tuyên bố với gần 2 300 đại biểu toàn quốc "Đây sẽ là một hành trình dài hơi và đầy gian nan với những giai đoạn đều mang tính quyết định để chúng ta cùng đạt đến đích", nghĩa là "xây dựng một mô hình Trung Hoa".
Thanh Hà
*************************
Kẻ thù lớn nhất của ông Tập Cận Bình chính là Tập Cận Bình
Phan Minh, RFI, 24/10/2022
Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc XX đã chính thức khép lại vào cuối tuần qua với việc tổng bí thư Tập Cận Bình đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Trang mạng Mỹ CNN ngày 21/10/2022 có bài viết nói về việc ông Tập tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc không chắc đã phải là điều tốt đối với ông nói riêng và Trung Quốc nói chung. RFI xin giới thiệu.
Tổng bí thư, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/10/2022. Reuters – Tingshu Wang
Nền kinh tế Trung Quốc đang chao đảo. Tỷ lệ thất nghiệp đang tăng vọt. Các biện pháp phong tỏa chống Covid-19 đang tàn phá các doanh nghiệp và cuộc sống của người dân. Lĩnh vực bất động sản đang gặp khủng hoảng. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh với các cường quốc toàn cầu đang trở nên căng thẳng.
Các vấn đề mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt vẫn còn đó, và những thách thức dài hạn này càng trở nên tồi tệ hơn dưới một thập kỷ cầm quyền của Tập Cận Bình. Tuy nhiên, quyền lực của nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn không hề bị suy yếu.
Trong thập kỷ qua, ông Tập đã củng cố quyền lực ở một mức độ chưa từng có kể từ thời người sáng lập Đảng cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông. Ông là người đứng đầu Đảng cộng sản Trung Quốc, đứng đầu nhà nước, lực lượng vũ trang và nhiều ủy ban khác đến mức ông được mệnh danh là "chủ tịch của mọi thứ".
Nhưng quyền lực tuyệt đối thường đi kèm với trách nhiệm tuyệt đối, và khi các vấn đề ngày càng gia tăng, các nhà phân tích cảnh báo rằng ông Tập sẽ khó có thể trốn trách nhiệm.
"Tôi nghĩ kẻ thù lớn nhất của việc Tập Cận Bình nắm quyền trong một thời gian dài, đó chính là Tập Cận Bình", Steve Tsang, giám đốc Viện SOAS Trung Quốc ở Luân Đôn nhận định. "Khi ông ấy mắc phải một sai lầm chính sách lớn gây ra sự tàn phá ở Trung Quốc, điều đó có khả năng kéo theo sự khởi động của quá trình lật đổ quyền lực của Tập Cận Bình".
Bên trong phòng cộng hưởng
Sự cai trị của Mao từ năm 1949 đến năm 1976 được đánh dấu bằng những quyết định chính sách thiếu suy nghĩ dẫn đến hàng chục triệu người chết và phá hủy nền kinh tế Trung Quốc. Sau nhiều thập kỷ hỗn loạn đó, Đảng cộng sản đã "thiết kế" và phát triển một hệ thống lãnh đạo tập thể nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của một nhà độc tài khác có thể đưa ra những quyết định độc đoán và nguy hiểm.
Lãnh đạo sau đó của Trung Quốc là ông Đặng Tiểu Bình, đã đặt ra một quy tắc bất thành văn với tiền lệ là tổng bí thư Đảng cộng sản – chức vụ của nhà lãnh đạo Trung Quốc có thực quyền - sẽ phải từ chức sau hai nhiệm kỳ.
Khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển vượt bậc khi nước này hội nhập chặt chẽ hơn với phần còn lại của thế giới. Trước đó 4 năm hồi năm 2008, Trung Quốc đã khiến cả thế giới choáng váng với Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh vô cùng hoành tráng. Nhưng đối với ông Tập, Đảng đang trong tình trạng khủng hoảng, chìm ngập trong tham nhũng, đấu đá nội bộ và kém hiệu quả.
Giải pháp của ông Tập là quay trở lại chế độ cai trị độc tài và vai trò cá nhân. Ông đã thanh trừng những đối thủ chính trị trong một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, bịt miệng bất đồng nội bộ, bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch và ghi "Tư tưởng Tập Cận Bình" vào điều lệ của Đảng.
Theo các nhà phân tích, nhiều chế độ độc tài rơi vào mô hình lạm dụng quyền lực và đưa ra quyết định tồi tệ khi rất ít những lời khuyên phản biện được các nhà lãnh đạo lắng nghe. Họ nêu ra cuộc chiến ngày càng tốn kém của Vladimir Putin chống lại Ukraine và lo ngại rằng quyền lực tối cao của ông Tập giống như đối với tổng thống Nga, một ngày nào đó có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc không kém.
Theo chuyên gia Tsang, ông Putin và ông Tập "cùng mắc phải hội chứng muốn trở thành người hùng, có nghĩa là biến những cộng sự thân cận chính trị thành những buồng cộng hưởng, sao cho mọi người không còn có thể tự do phát biểu ý kiến của mình nữa". "Chúng tôi thấy họ đang phạm phải những sai lầm lớn, bởi các tranh luận chính sách nội bộ đã bị thu hẹp hoặc thậm chí bị gạt bỏ".
Cái bẫy zero-Covid
Thời gian gần đây, không có quốc gia nào hiện đại hóa nhanh chóng như Trung Quốc. Đảng Cộng sản khẳng định rằng sự lãnh đạo của họ đã đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo, biến những ngôi làng ở vùng sông nước trở thành những siêu đô thị tuyệt đẹp. Nhưng phép màu tăng trưởng đó đã bị chậm lại. Và các chính sách của ông Tập làm cho nhiều thách thức dài hạn đối với nền kinh tế Trung Quốc càng trở nên trầm trọng hơn.
Ông Tập đã tự cho mình có sứ mệnh củng cố quyền lực Đảng và quyền kiểm soát của đảng đối với các doanh nghiệp và xã hội. Ông đã tiến hành một cuộc trấn áp lĩnh vực tư nhân -vốn một thời năng động- và dẫn đến việc sa thải ồ ạt người lao động. Bắc Kinh tuyên bố các quy định cứng rắn này hạn chế các tập đoàn có quá nhiều quyền lực, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng, nhưng các biện pháp này đã bóp nghẹt các doanh nghiệp tư nhân, gây ớn lạnh cho nền kinh tế và làm dấy lên lo ngại về sự đổi mới trong tương lai.
Bắc Kinh bắt đầu hạn chế cấp tín dụng dễ dàng cho các công ty bất động sản vào năm 2020, dẫn đến tình trạng khan hiếm tiền mặt và vỡ nợ đối với nhiều nhà phát triển bất động sản, trong đó có tập đoàn khổng lồ Evergrande. Các dự án nhà ở đã bị đình trệ và người mua nhà tuyệt vọng trên khắp nước từ chối tiếp tục thanh toán các khoản tiền đối với những ngôi nhà chưa hoàn thiện. Sự gián đoạn trong lĩnh vực bất động sản có tác động lớn đến nền kinh tế trên diện rộng của Trung Quốc, vì nó chiếm tới 30% GDP của cả nước.
Nhưng trong thời kỳ lãnh đạo của ông Tập, không có gì làm rung chuyển nền kinh tế và xã hội của Trung Quốc nhiều như chính sách zero-Covid. Trong năm thứ ba của đại dịch, Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách khắc nghiệt dựa vào việc xét nghiệm hàng loạt, kiểm dịch trên diện rộng và phong tỏa tức thời để dập tắt các ca lây nhiễm bằng mọi giá, trong khi phần còn lại của thế giới đã học cách sống chung với virus.
Trung Quốc tiếp tục phong tỏa toàn bộ các thành phố chỉ vì một số ít trường hợp lây nhiễm, đồng thời đưa tất cả những trường hợp dương tính và những người có liên quan đến các cơ sở kiểm dịch của chính phủ. Xếp hàng xét nghiệm Covid và quét mã hồ sơ theo dõi sức khỏe để vào bất kỳ nơi công cộng nào đã trở thành chuyện bình thường. Bắc Kinh cho rằng chính sách này đã ngăn Trung Quốc rơi vào thảm họa y tế như phần còn lại của thế giới, nhưng chính sách zero-Covid dẫn đến những chi phí khổng lồ.
Nỗi đau 'tự chuốc lấy'
Các vụ phong tỏa liên tục đã làm giảm đáng kể tốc độ phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục của thanh niên đã lên tới gần 20%. Các nguồn thu đang eo hẹp dần. Chính quyền địa phương hiện mắc rất nhiều nợ vẫn phải chi tiền cho việc xét nghiệm Covid hàng loạt. Các chuyên gia cho rằng sẽ tốt hơn nếu sử dụng tiền vào việc gia tăng tỷ lệ tiêm chủng, thay vì xây dựng các địa điểm xét nghiệm và cơ sở kiểm dịch tốn kém. Trung Quốc vẫn chưa chấp thuận bất kỳ loại vác-xin Messenger RNA (mRNA) nào của nước ngoài, được chứng minh là có hiệu quả hơn đối với biến thể lây lan nhanh Omicron, so với các loại vac-xin kém hiệu quả được sử dụng ở Trung Quốc.
Khi đại dịch mới bắt đầu, Bắc Kinh đã kiểm duyệt, và trong một số trường hợp đã trừng phạt các bác sĩ, chuyên gia và nhà báo tìm cách cảnh báo về một con virus nguy hiểm chết người ở Vũ Hán.
Gần ba năm trôi qua, khi hầu hết các chuyên gia quốc tế khuyên Trung Quốc tìm cách sống chung với virus, Bắc Kinh ngược lại càng siết chặt những biện pháp phòng dịch. Hồi đầu năm nay, Thượng Hải - một đô thị có dân số nhiều gấp ba lần thành phố New York - đã bị phong tỏa trong vòng hai tháng. Mọi người phải vật lộn để có đủ lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản. Cư dân tuyệt vọng đã lao ra khỏi nhà và xung đột với các nhân viên thi hành công vụ trong các cuộc biểu tình hiếm hoi trên đường phố. Nhiều bệnh nhân đã không được hưởng dịch vụ y tế thiết yếu.
Khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ trích chính sách zero-Covid là "không bền vững", Trung Quốc đã kiểm duyệt tuyên bố này trên mạng xã hội.
Susan Shirk, giám đốc trung tâm 21st Century China và là tác giả cuốn "OverReach", cuốn sách nói về sự lãnh đạo của ông Tập, cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc "cạnh tranh với nhau để chứng minh họ trung thành với ông Tập như thế nào vì ông thăng chức cho những người trung thành chứ không phải những người có năng lực nhất". Điều đó dẫn đến việc cấp dưới sẽ thực thi quá thái các chính sách để cố gắng làm vừa lòng ông Tập.
Chuyên gia Shirk cho biết điều này đã xảy ra với chính sách zero-Covid, vì ông Tập đã trực tiếp đặt cược vai trò lãnh đạo của mình với chính sách này, do đó các quan chức địa phương đã hết lòng tuân theo zero-Covid để thể hiện lòng trung thành với nhà lãnh đạo và bảo tồn sự nghiệp của họ.
Bà Shirk nói : "Một phần lớn những khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc đều do ông Tập tự gây ra và gánh chịu". "Vì vậy, điều này gợi lên một suy nghĩ đáng lo ngại, là Đảng cộng sản Trung Quốc không còn tự coi mình là một Đảng chú trọng đến phát triển, đặt phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu. Mà thay vào đó, chỉ coi trọng việc củng cố quyền lực của ông Tập Cận Bình".
Phan Minh
*************************
Tập Cận Bình và "tân binh đoàn" Chiết Giang
Thanh Hà, RFI 24/10/2022
Tân Hoa Xã ngày 24/10/2022 tiết lộ đích thân ông Tập Cận Bình can thiệp vào quy trình tuyển chọn thành phần Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc. Danh sách 205 và hơn 170 người dự khuyết đã được công bố cách nay 2 hôm. Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc có 25 ủy viên và Ban thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên, đứng đầu là ông Tập Cận Bình, tổng bí thư.
Bảy ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/10/2022. AP - Ng Han Guan
Thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết thêm về những tiết lộ của báo chí chính thức Bắc Kinh :
"Việc chọn lựa những người thân tín với chủ tịch đã được khởi động từ cuối 2020, theo như tiết lộ của Tân Hoa Xã. Trên cương vị tổng bí thư Đảng, đích thân ông Tập Cận Bình đã chủ trì một nhóm làm việc có trách nhiệm điều tra các cán bộ Đảng. Ông cũng đưa ra những chỉ thị về thể thức và tiêu chuẩn tuyển chọn nhân sự. Đương nhiên một trong những tiêu chuẩn đó là sự trung thành với chủ tịch nước và xin trích ‘khả năng đương đầu với những biện pháp trừng phạt của phương Tây, và bảo vệ an ninh quốc gia’. Sau các cuộc điều tra về sự trong sạch của các ứng viên, 4 trong số 7 thành viên Ban thường vụ mới, cơ quan quyền lực cao nhất tại Trung Quốc, là những người trung thành với ông Tập Cận Bình. Một số đã từng trực tiếp làm việc với lãnh đạo Trung Quốc từ thời mà ông Tập còn là bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, một tỉnh phía đông giàu có.
Nhà chính trị học Cao Chí Khải (Gao Zhikai) phó giám đốc cơ quan tư vấn Trung Quốc CGC (China Globalization Center) giải thích : ở cương vị bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, ông Tập đã nhân lên gấp đôi số lượng bộ phận quân đội của tỉnh. Ông đã can thiệp quản lý mọi khía cạnh trong đời sống chính trị, xã hội ở Chiết Giang. Qua đó ông đã thiết lập được nhiều quan hệ. Ông gặp gỡ các tỉnh trưởng, những người phụ trách công an các tỉnh, các lãnh đạo thành phố... và ông đã chú ý tới những người có năng lực từng cộng tác với ông. Đây hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên".
Một đội ngũ trung thành mà một số người đã gọi là "tân binh đoàn Chiết Giang" với nhân vật nổi bật nhất là Lý Cường, bí thư thành ủy Thượng Hải. Ông này không có kinh nghiệm trong chính quyền ở cấp trung ương. Trong 5 tháng, tân thủ tướng Trung Quốc, một người trung thành với ông Tập, sẽ chỉ là cái bóng của chủ tịch Trung Quốc".
Thanh Hà
*********************
Tập Cận Bình củng cố quyền lực, cất nhắc đồng minh vào Ban thường vụ
Thanh Hà, RFI, 23/10/2022
Ngày 23/10/2022 ông Tập Cận Bình được bầu lại làm tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ 5 năm, đứng đầu một Ban thường vụ Bộ Chính trị gồm toàn là những người thân cận và trung thành. Ông sẽ được chính thức chỉ định là chủ tịch nước vào tháng 3/2023. Với một nhiệm kỳ thứ ba, ông Tập, 69 tuổi, trở thành lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất từ sau Mao Trạch Đông.
Các thành viên mới của Ủy Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc, đi đầu là chủ tich Tập Cận Bình, đến Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, ngày 23/10/2022. (Ảnh AP / Andy Wong) AP - Andy Wong
Từ thủ đô Bắc Kinh thông tín viên đài RFI Stéphane Lagarde trực tiếp tường thuật buổi lễ ra mắt thành phần lãnh đạo cao cấp nhất tại Trung Quốc diễn ra sáng nay :
"Theo đúng nghi thức truyền thống, tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc là người đầu tiên bước lên thảm đỏ trong tiếng vỗ tay của cử toạ. Ông dẫn đầu phái đoàn, theo sau là ông Lý Cường, người rất có thể sẽ được chỉ định vào chức vụ thủ tướng.
6 người đàn ông theo sau Tập Cận Bình đều mặc những bộ y phục sậm màu, đeo cà vạt đỏ, hai tay để sát người, gần như trong tư thế chào cờ, họ đã lắng nghe tổng bí thư, nhân vật số 1 của Đảng cộng sản Trung Quốc phát biểu.
Đây không là hình ảnh của một đất nước Trung Hoa tươi cười. Mọi người đã biết trước là với việc thủ tướng Lý Khắc Cường về hưu, và với hình ảnh hôm qua của cựu chủ tịch Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào bị áp tải ra khỏi hội trường, ban lãnh đạo mới sẽ bao gồm những người thân tín với ông Tập Cận Bình.
Khi giới thiệu thành phần mới trong Ban thường vụ, ông Tập đã nhấn mạnh đây là những gương mặt ‘quen thuộc’. Trong số này, có 2 ủy viên thường vụ trong khóa sắp mãn nhiệm,là các ông Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), 65 tuổi, hiện là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương, và Vương Hộ Ninh (Wang Huning) một nhà tư tưởng của chế độ.
Trong số những người mới được đưa vào Ban thường vụ để thay thế các nhân vật vừa về hưu, có Đinh Tiết Tường (Ding Xuexiang), trợ lý chính trị của ông Tập ; Thái Kỳ (Cai Qi), bí thư thành ủy Bắc Kinh ; người thứ ba được cất nhắc vào Ban thường vụ là bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Lý Hy (Li Xi), kế đến là bí thư thành ủy Thượng Hải, ông Lý Cường (Li Qiang) mà thính giả của RFI biết đến nhiều, do việc ông là người ra lệnh phong tỏa hơn 25 triệu dân cư Thượng Hải trong nhiều tuần lễ hồi mùa xuân vừa qua.
Đây là những bằng chứng cho thấy trong nội bộ, Đảng cộng sản Trung Quốc đánh giá cao lòng trung thành của các đảng viên hơn là điểm tín nhiệm và được lòng dân của họ".
Trong bài phát biểu sáng nay tân tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, kiêm chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình cam kết sẽ "làm việc không ngơi nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó" trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới. "Trung Quốc không thể phát triển mà không có thế giới và thế giới cũng cần có Trung Quốc".
Bắc Triều Tiên và Nga mau mắn chúc mừng Tập Cận Bình
Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là hai nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới nhanh chóng chúc mừng ông Tập Cận Bình tiếp tục lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ 5 năm.
Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA cho biết trong thư chúc mừng lãnh đạo Trung Quốc, ông Kim Jong-un gửi đến ông Tập những lời chúc mừng "nồng ấm nhất" và Bình Nhưỡng rất hân hoan trước viễn cảnh "tương lai tươi sáng trong quan hệ song phương".
Về phần tổng thống Nga, Vladimir Putin ngay sáng nay đã chúc mừng ông Tập Cận Bình và cho biết rất hân hạnh tiếp tục đối thoại xây dựng và cùng củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược" giữa Liên Bang Nga với Trung Quốc. Nguyên thủ Nga chúc chủ tịch Tập Cận Bình nhiều "thắng lợi", gửi lời chúc "sức khỏe và và thịnh vượng" đến ông Tập Cận Bình.
Đài Loan phản ứng dè dặt
Về phía Đài Loan từ chiều qua đã có phản ứng về việc Bắc Kinh đưa vấn đề độc lập của Đài Loan vào bản Điều lệ Đảng được sửa đổi. Thông cáo của chính quyền Đài Bắc kêu gọi Hoa Lục hãy "từ bỏ tư tưởng cũ" với mục đích xâm chiếm hòn đảo này, từ bỏ "chủ trương đối đầu". Ban lãnh đao mới ở Bắc Kinh nên hướng tới việc "giải quyết xung khắc bằng con đường hòa bình, một cách công bằng và thực tế".
Về phía các chuyên gia, tất cả đồng loạt ghi nhận ông Tập Cận Bình chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ ba trong giai đoạn "kinh tế đang gặp khó khăn". Sau nhiều thập niên tăng trưởng thần kỳ, GDP của Trung Quốc trong năm nay dự trù không tăng quá 3,5 %. Nhiều lĩnh vực đang bị chựng lại như ngành du lịch, hàng không dưới tác động các biện pháp nghiêm ngặt chống Covid. Ngành địa ốc đang bên bờ vực thẳm. Chuyên gia Đan Vương, thuộc ngân hàng Trung Quốc Hang Seng được AFP trích dẫn ghi nhận "ít có triển vọng tiêu thụ nội địa hồi phục để trở lại với thời kỳ như hồi cuối 2019, trước khi nổ ra đại dịch"
Thanh Hà
*************************
Bế mạc Đại hội Đảng : Tập Cận Bình, yếu tố "trung tâm" của Đảng cộng sản Trung Quốc
Thanh Hà, RFI, 22/10/2022
Kết thúc Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc hôm 22/10/2022, toàn thể 2.300 đại biểu "nhất trí" thông qua hai điều khoản sửa đổi Điều lệ Đảng. Hai quy định đó gồm : dứt khoát chống đối Đài Loan độc lập và công nhận vai trò "hạt nhân" của ông Tập Cận Bình. Sự kiện gây chú ý trong ngày là cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào bị áp giải khỏi hội trường trước khi Đại hội XX chính thức bế mạc.
Hai người áp tải cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) ra khỏi hội trường trước khi biểu quyết sửa đổi Điều lệ Đảng. Ảnh ngày 22/10/202. © Andy Wong / AP
Trong diễn văn bế mạc Đại hội Đảng Trung Quốc, ở cương vị tổng bí thư Ban chấp hành trung ương, ông Tập Cận Bình kêu gọi "Hãy dám đấu tranh để giành lấy chiến thắng".
Về thành phần nhân sự mới, như dự báo đương kim thủ tướng Lý Khắc Cường không có tên trong danh sách 205 thành viên Ban chấp hành trung ương. Ông chính thức rời khỏi chức vụ thủ tướng vào tháng 3/2023.
Tuy nhiên sự kiện đáng chú ý nhất trong lễ bế mạc Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 hôm nay là hình ảnh cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) người ngồi ngay bên tay trái ông Tập Cận Bình, đã bị áp giải ra khỏi Đại Lễ Đường Nhân Dân trước cuộc biểu quyết sửa đổi điều lệ Đảng.
Thông tín viên đài RFI Stéphane Lagarde tường thuật về sự kiện được các nhà quan sát bình luật nhiều nhất sáng nay :
"Có vẻ như là cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bất đắc dĩ đã phải rời khỏi hội trường. Ngay sau khi bắt đầu làm việc tại phòng báo chí, các phóng viên qua ống nhòm đã trông thấy hai người áp tải ông Hồ Cẩm Đào ra khỏi phòng họp. Ai cũng biết cựu chủ tịch Trung Quốc nay đã gần 80 tuổi, sức khỏe suy yếu và có thể là ông đã bị mệt. Dù vậy ông Hồ Cẩm Đào đã rời hội trường trước khi mọi người biểu quyết sửa đổi Điều lệ Đảng. Toàn thể các đại biểu đã nhất trí đưa tư tưởng Tập Cận Bình về xã hội chủ nghĩa theo đường lối Trung Quốc vào văn bản này.
Trong khi đó ông Tập Cận Bình chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ thứ ba, điều chưa từng thấy từ thời Mao Trạch Đông. Việc ông Tập tiếp tục nắm giữ quyền lực đã làm dấy lên nhiều chỉ trích ngay trong nội bộ Đảng. Trong lễ bế mạc Đại hội Đảng hôm nay, phía bên tay trái của ông Tập Cận Bình là một chiếc ghế bị bỏ trống.
Chưa có thông tin về thành phần Ban thường vụ và danh sách 6 nhân vật chung quanh ông Tập Cận Bình. Liên quan đến Ban chấp hành trung ương, trong số 205 thành viên, không có tên thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong danh sách này cũng không thấy tên ông Uông Dương (Wang Yang) chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc. Có lúc ông này được dự báo là có thể được cất nhắc vào chức vụ thủ tưởng.
Dù vậy, đương kim ngoại trưởng Vương Nghị cùng tuổi với phó thủ tướng thứ nhất Quốc Vụ Viện Hàn Chính (Han Zheng) thì vẫn được giữ lại. Một nhân vật thân tín khác với ông Tập Cận Bình là thành ủy Thượng Hải, ông Lý Cường (Li Qiang) thì có tên trong Ban chấp hành trung ương. Ngày mai mọi chú ý sẽ tập trung vào thành phần Ban thường vụ để xem xem rằng trong đó sẽ có bao nhiêu người thân tín với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình".
AFP ghi nhận, sau vụ ông Hồ Cẩm Đào đột ngột rời hội trường trước khi Đại hội Đảng kết thúc trong những điều kiện "bất thường", tên tuổi ông bị kiểm duyệt trên các mạng internet tại Trung Quốc.
Hai điều khoản mới trong bản Điều lệ Đảng
Liên quan đến bản Điều lệ Đảng sáng nay 2.300 đại biểu Trung Quốc "nhất trí" thông qua hai điều khoản mới. Một là xác định "Vai trò trung tâm của đồng chí Tập Cận Bình", qua đó củng cố thêm vị trí của đương kim tổng bí thư, kiêm chủ tịch nước, chủ tịch Quân ủy Trung ương. Nghị quyết thứ nhì cũng đã dễ dàng được toàn thể các đại biểu thông qua liên quan đến quy chế độc lập của Đài Loan. Điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc quy định rõ "chống đối" Đài Loan độc lập.
Thanh Hà
Quen thói nói lấy được, ra rả nói dối, trắng trợn bịa đặt lịch sử để bành trướng lãnh thổ : Đông Sa, Trung Sa, Tây Sa, Nam Sa là vùng biển lịch sử lâu đời của Trung Quốc. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo ở biển Nam Trung Hoa. Sẵn sàng lộ mặt nói dối với bên ngoài để dằn mặt đối thủ chính trị trong nội bộ, ngày 22/10/2022 Tân Hoa Xã lại lem lẻm nói lấy được : Cựu lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào được đưa ra khỏi phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay vì lý do sức khỏe.
Hồ Cẩm Đào bị áp giải ra khỏi lễ đường như một tội phạm chứ không phải được đưa ra như một người bệnh.
Xem clip đang tràn ngập trên mạng xã hội ai cũng thấy rõ Hồ Cẩm Đào bị cấm vệ mặc lễ phục bảnh bao che đi con người công cụ bạo lực xốc nách kéo ra khỏi chỗ ngồi trong phiên bế mạc đại hội đảng của Tập Cận Bình mà Tập Cận Bình đã tuyển chọn xong bộ sậu phe cánh, đã củng cố vững vàng ghế thống soái. Clip ghi hình rất rõ Hồ Cẩm Đào bị áp giải ra khỏi lễ đường như một tội phạm chứ không phải được đưa ra như một người bệnh.
Cấm vệ hai tay xốc hai nách lôi Hồ không được liền dồn sức vào một tay xốc vào nách phải Hồ, lấy sức gồng Hồ lên, Hồ vẫn trì xuống không chịu. Trong đại lễ của đảng, không thể thô bạo dùng sức mạnh với bậc đảng trưởng tiền bối. Không thô bạo nhưng cấm vệ rất kiên quyết, dứt khoát bứng Hồ đi, loại Hồ ra khỏi sinh hoạt của đảng. Cấm vệ đã xông vào lễ đường ra tay là lệnh của thống soái, của quyền uy trong đảng, Hồ không thể cưỡng, đành để cấm vệ lôi khỏi ghế. Đứng lên rồi Hồ vẫn mấy lần định ngồi lại không được đành để bị dẫn đi. Cuộc cưỡng bức rõ mồn một như một vụ bắt cóc người đứng đầu đảng tiền nhiệm của Tập Cận Bình diễn ra ngay trong đại hội đảng của Tập.
Hình ảnh và diễn biễn vụ cưỡng bức cho thấy clip không phải do truyền thông vô tình chộp được mà có kịch bản, có đạo diễn được đương quyền trong đảng dàn dựng, ghi hình. Các đại biểu đại hội đảng đã ngồi kín ghế, ngay ngắn, trật tự như những bé ngoan trong lớp mẫu giáo. Clip bắt đầu khi cấm vệ xuất hiện đến chỗ Hồ hành động từ tốn nhưng rất quyết liệt sắt đá, không khoan nhượng. Camera ghi cận cảnh mọi động tác cưỡng bức Hồ, bám theo Hồ bị dẫn giải đến khi đi khuất.
Khống chế, cưỡng bức, áp giải một nguyên lão đảng trưởng của đảng ra khỏi đại hội đảng là sự việc bất thường, nghiêm trọng diễn ra chậm chạp trước lớp lớp những hàng ghế đại biểu đại hội đảng nhưng các đại biểu đã được quán triệt, đã được thông báo sự việc, được xác định thái độ, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn, thản nhiên, mặt hướng thẳng về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Không bất ngờ. Không nghiêng ngó theo dõi. Không một mảy may xôn xao. Ngay cả những đại biểu ngổi cùng hàng ghế với Hồ, ngồi hàng ghế liền sau Hô không thể không thấy sự việc nhưng mặt họ vẫn hướng ra khoảng không phía trước để không thấy gì. Khi Hồ bị dẫn giải đi qua ngay trước mặt, họ cũng thờ ơ, không nhìn, không thấy, không biết.
Chưa có một bạo chúa, một độc tài nào có được lực lượng công cụ đông đảo khủng khiếp như độc tài Tập Cận Bình.
Tiền nhiệm của Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào đứng đầu Đảng cộng sản Trung Quốc hai khóa liền, từ 2002. Đến 2012 nhường lại ghế đầu đảng cho Tập Cận Bình. Với kẻ hết thời, không còn quyền lực, ứng xử thế nào chả được. Cho dự hay không cho dự một phiên họp hay cả đại hội đều do đương quyền. Không muốn cho kẻ hết thời Hồ Cẩm Đào dự một phiên họp hoặc không cho Hồ dự cả đại hội đảng của Tập, không thiếu gì cách nhẹ nhàng, tử tế. Nhưng Tập để Hồ đến đại hội đảng, ngồi ghế đầu cạnh Tập rồi cho quân cấm vệ vào lễ đường đại hội xốc nách, lôi Hồ ra khỏi đại hội trước mặt các đại biểu đảng toàn quốc, cho thấy hai điều :
Một là đại hội 20, Tập đã bố trí được đội hình, đưa được đàn em thân tín vào các vị trí quyền lực trong đảng, Tập đã thâu tóm trọn quyền, đã trụ lại được nhiệm kì thứ ba là thực sự xóa bỏ được giới hạn nhiệm kì để nắm quyền lực tối cao suốt đời, trở thành hoàng đế Trung Hoa. Bế mạc đại hội 20, Tập liền cho diễn màn sỉ nhục Hồ để dằn mặt tất cả những nguyên lão tiền nhiệm đang soi mói Tập, đang ngăn cản Tập lên ngôi hoàng đế. Sỉ nhục, loại bỏ Hồ ra khỏi đại hội, Tập sỉ nhục, loại bỏ tất cả nguyên lão tiền bối cộng sản Trung Quốc để khẳng định vị trí độc tôn của Tập trong đảng. Loại bỏ ảnh Mác Lê Mao trên phông màn diễn đàn đại hội, Tập loại bỏ cả hệ thống lí luận cộng sản nguyên thủy để khẳng định lí luận chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc của Tập.
Hai là đảng viên của đảng chính trị phải là nhà chính trị có tấm lòng con người, có tư cách công dân và có chính kiến chính trị. Nhưng 2.298 đảng viên cộng sản trong đại hội 20 đại biểu cho gần trăm triệu đảng viên cộng sản Trung Quốc đã im lặng, làm ngơ trước màn diễn của Tập Cận Bình sỉ nhục Hồ Cẩm Đào thì 2.298 đại biểu chỉ là hình nhân, chỉ là tượng đất sét do Tập nhào nặn và bày đặt, chỉ là con rối do Tập giật giây và gần trăm triệu đảng viên cộng sản Trung Quốc chỉ là thần dân của hoàng đế Tập Cận Bình, chỉ là bề tôi của chúa thượng Tập Cận Bình, chỉ là bầy đàn, là sức mạnh công cụ của bạo chúa Tập Cận Bình.
Trong lịch sử loài người đã có rất nhiều bạo chúa, độc tài nhưng chưa có một bạo chúa, một độc tài nào có được lực lượng công cụ đông đảo khủng khiếp như độc tài Tập Cận Bình. Độc tài nào cũng muốn thâu tóm cả thế giới. Với sức mạnh gần trăm triệu con người công cụ, với sức mạnh vũ khí hạt nhân, với tham vọng thâu tóm cả loài người, độc tài Tập Cận Bình không chỉ là nỗi đe dọa với dân lành Trung Quốc, là nỗi sỉ nhục với nhân phẩm người dân Trung Quốc mà là nỗi đe dọa, nỗi sỉ nhục với cả loài người.
Phạm Đình Trọng
(24/10/2022)
Trước mắt thế giới, Mỹ và Trung Quốc là hai hình ảnh hoàn toàn đối nghịch. Nước Mỹ đang chia rẽ cùng cực, hai đảng chính trị sắp giành giựt quyền kiểm soát quốc hội ; nội bộ mỗi đảng cũng chia phe. Trung Quốc hoàn toàn nằm trong tay Tập Cận Bình, một "đại lãnh tụ" với triển vọng sẽ nắm quyền trong mấy chục năm sắp tới.
Địa vị Tập Cận Bình trong nước Trung Quốc càng ngày càng vững nhưng địa vị của Trung Quốc trên thế giới thì không chắc.
Trong bài diễn văn dài 104 phút, Tập Cận Bình hoàn toàn tin tưởng vào địa vị lãnh đạo vững chắc của mình, địa vị thống trị của đảng Cộng sản trên 1,4 tỷ dân, và địa vị nước Trung Quốc với sản lượng kinh tế 17,7 ngàn tỷ mỹ kim và giao thương với 120 quốc gia khác, trên con đường làm bá chủ thế giới.
Chỉ có một dấu hiệu bất ổn : Bản báo cáo kinh tế đáng lẽ được đưa ra trong kỳ đại hội Đảng thứ 20 (Nhị Thập Đại) đã bị hoãn lại, không nêu lý do. Ngân hàng Thế giới (World Bank) tiên đoán kinh tế Trung Quốc năm nay sẽ chỉ gia tăng được 2,9%, thấp hơn tỷ số 5,9% trong năm 2021.
Sau 10 năm củng cố quyền hành, Tập Cận Bình làm cho Trung Quốc giảm bớt cơ hội tiến xa hơn. Bất cứ một chế độ độc tài nào cũng rơi vào thứ cạm bẫy như vậy, tự đẩy mình vào chân tường vì không chấp nhận một ý kiến nào khác mình.
Tuy vậy, Tập Cận Bình chưa yên tâm, tiếp tục dùng chiến dịch chống tham nhũng để loại trừ các đối thủ trong nội bộ. Theo báoWall Street Journal, trong số 281 thành viên Thường Vụ Tỉnh Ủy, hiên nay tất cả đều là tay chân của Tập, trừ bảy người ! Năm ngoái, trong khi "đóng cửa" cả nước để ngăn bệnh dịch Covid, Tập Cận Bình vẫn thanh trừng 627.000 đảng viên, nhiều gấp 4 lần con số bị bắt năm 2012 khi Tập mới lên nắm quyền. Một lãnh tụ kỳ cựu vẫn ủng hộ Tập Cận Bình ngay từ đầu là Vương Kỳ San, hai năm nay cũng không được yên. Năm 2020, hai tay chân của Vương bị thanh trừng ; một người cháu rể bị bắt giam.
Trước đây Tập Cận Bình đã đặt chỉ tiêu tăng gấp đôi Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) vào năm 2035, để vượt qua kinh tế Mỹ. Trong bài diễn văn Đại hội 20 Tập Cận Bình đã không nhắc tới mục tiêu đó nữa. Vì mục tiêu này sẽ khó đạt được. Thời điểm 2035 được đưa ra trước cuộc kiểm tra dân số năm 2020. Năm đó, đã thấy dấu hiệu dân số Trung Quốc bắt đầu giảm và sẽ giảm nhanh hơn tiên đoán trước đây. Trong năm 2021 chỉ có 10.6 triệu trẻ sơ sinh ra đời, năm 2022 sẽ xuống thấp hơn. Số người trong tuổi lao động đã lên cao nhất vào năm 2014, sau đó bắt đầu giảm. Tập Cận Bình đã điều chỉnh các mục tiêu nhấn mạnh đến "tự túc" về kỹ thuật tân tiến, coi là ưu tiên số một trong chính sách kinh tế quốc gia.
Trong bài diễn văn trước Đại hội 20, Tập Cận Bình chỉ nói đến chữ "kinh tế" tất cả 22 lần, so với 102 lần trong bài nói chuyện ở Đại hội 18 năm 2012. Tương tự, năm nay Tập chỉ nhắc đến chữ "thị trường" tất cả ba lần so với 24 lần vào 10 năm trước. Ngược lại, những chữ "an ninh" đã được dùng 50 lần, so với 36 lần kỳ trước.
Tập Cận Bình không che giấu mục tiêu của Trung Quốc là vượt lên trên kinh tế Mỹ. Năm ngoái, nói chuyện với các nhà khoa học Trung Quốc, ông bảo, "Canh tân kỹ thuật là mặt trận chính trong chiến lược Trung Quốc đối đầu với Mỹ. Ngân sách về nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đã lớn hơn của cả Châu Âu từ năm 2014 và hiện nay đang bằng 85% ngân sách R&D của Mỹ. Số bằng sáng chế và các công trình nghiên cứu khoa học trong nước đã vượt qua nước Mỹ trong năm nay".
Nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai kinh tế Trung Quốc là chính sách mới của chính phủ Joe Biden nhằm ngăn chặn đường dây tiếp liệu các kỹ thuật tin học cao cấp ; lấy lý do an ninh nước Mỹ có thể bị đe dọa.
Ngày 7/10, Bộ Thương mại Mỹ đưa ra các lệnh cấm bán những chất bán dẫn và "chip" có thể dùng trong các máy "siêu vi tính" (supercomputers) của Trung Quốc ; trong đó có các máy móc dùng để cải tiến kỹ thuật hàng không. Ông Greg Allen, nguyên giám đốc ngành Trí khôn Nhân tạo (AI) bộ quốc phòng Mỹ, nói thẳng rằng đó là một đòn nặng nề để "cắt cổ tất cả những cái đầu của con rồng sản xuất chip" của Trung Quốc.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã từng nói Mỹ và các nước Châu Âu cần hợp tác để ngăn chặn sự phát triển kỹ thuật của Trung Quốc. Chính phủ Mỹ có một chính sách cấm bán các kỹ thuật có thể dùng trong hai lãnh vực dân sự và quân sự ; chính sách này áp dụng nặng hay nhẹ tùy theo chính quyền mỗi lúc một khác. Các dụng cụ trong ngành viễn thông hoặc sản xuất chíp thường thuộc loại "song dụng" như vậy. Ngành sản xuất hàng máy bay của Trung Quốc có thể hoàn toàn bị tê liệt nếu bị Mỹ cấm vận.
Trong cuộc chạy đua khoa học kỹ thuật giữa hai nước, Trung Quốc dựa trên các doanh nghiệp nhà nước, được sử dụng các ngân quỹ khổng lồ, còn nước Mỹ dựa trên sự hợp tác giữa chính phủ và tư nhân. Tuần báoThe Economist tính ra rằng nước Mỹ sử dụng 800 tỷ USD đầu tư vào canh tân kỹ thuật trong năm 2020, bằng 3,8% GDP, trong đó hơn 600 tỷ USD là do các công ty tư bỏ ra. Con số này cao hơn 660 tỷ USD đầu tư ở Trung Quốc, lớn bằng 2,7% GDP. Tiền đầu tư của Trung Quốc không nâng cao được hiệu năng sản xuất bằng các xí nghiệp ở Đài Loan. Người Trung Quốc có thể tiến rất nhanh trong các ngành kỹ thuật cũ đã được thế giới khai thác, thí dụ khi xây dựng các đường xe lửa cao tốc, các hàng không mẫu hạm và trong việc sản xuất pin điện chạy xe hơi. Nhưng khi dụng tới các kỹ thuật hoàn toàn mới mẻ thì phải mất vài chục năm để đuổi kịp các công ty Mỹ.
Các lệnh cấm mới của chính quyền Biden còn không cho phép công dân Mỹ được giúp cải thiện kỹ thuật máy vi tính và tin học của Trung Quốc. Nhiều công ty Mỹ đang hoạt động ở bên Trung Quốc và các công ty của nước này đang yêu cầu một số người Mỹ nhân viên của họ tạm ngưng làm việc, trong khi điều tra coi có thể vi phạm lệnh cấm hay không.
Bên ngoài, Tập Cận Bình làm cho Trung Quốc ngày càng bị cô lập. Cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, một người Thái gốc Quảng Đông đời thứ tư, mới nhận xét : "Tất cả các nước Đông Nam Á đang chịu áp lực phải lựa chọn, hoặc theo Mỹ, hoặc theo Trung Quốc. Các nước khác trên thế giới cũng lâm vào tình trạng này, phải chọn một trong hai phe".
Tháng Bảy vừa qua, người đứng đầu FBI ở Mỹ và MI5 ở Anh quốc cùng lên tiếng báo động : "Mối đe dọa lâu dài lớn nhất cho nền kinh tế và an ninh của hai quốc gia phát xuất từ Bắc Kinh", theo tuần báo Time. Trên nhật báoNew York Times ngày 18/10, Bret Stevens tiết lộ ông Christopher Wray, giám đốc FBI từ năm 2020 đã nói, "Hiện giờ cứ 10 tiếng đồng hồ FBI lại mở một cuộc điều tra phản gián mới liên can đến Trung Quốc".
Chế độ độc tài là một trở lực chính khiến Trung Quốc khó tiến bộ. Khi Tập Cận Bình ra lệnh triệt hạ các công ty tin học và internet lớn nhất nước như Alibaba, Tencent, vân vân, và cấm đoán không cho các công ty trò chơi điện tử hoạt động, ông ta đã tự chặt chân chặt tay nền kinh tế Trung Quốc. Số tiền đầu tư vào các ngành kỹ thuật mới nhất đã giảm 11% trong ba quý đầu năm 2022, so với năm 2019. Trong cùng thời gian đó, tiền đầu tư "mạo hiểm" (venture capital) ở Mỹ trong các ngành này đã tăng thêm 70%.
Nhưng không ai có thể nói cho ông Tập Cận Bình biết chính sách của ông sai lầm như thế nào. Địa vị Tập Cận Bình trong nước Trung Quốc càng ngày càng vững nhưng địa vị của Trung Quốc trên thế giới thì không chắc.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 20/10/2022