Việt Nam lần đầu tiên bỏ phiếu thuận đối với một Nghị quyết mới đây của Liên Hiệp Quốc, trong đó có đoạn nói về "Nga xâm lược Ukraine". Tuy nhiên, lá phiếu "lạ" này lại chẳng lạ tý nào đối với giới quan sát, vì Việt Nam hành động y chang Trung Quốc. Chả trách, Phó Đại sứ Ukraine tại Hà Nội Zhynkina không khen mà cũng chẳng động viên lá phiếu "lạ" mà "quen" ấy của Việt Nam !
Bảng công bố kết quả cuộc bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc, trong đó có đoạn nói về "cuộc xâm lược quân sự" của Nga đối với Ukraine.
Ngày 26/4, một cách bất ngờ, Việt Nam và Trung Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ một Nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc, trong đó có đoạn nói về "cuộc xâm lược quân sự" của Nga đối với Ukraine. Nghị quyết, do 48 quốc gia đề xuất, khuyến khích Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Châu Âu tăng cường hợp tác ở tất cả các cấp để giải quyết hiệu quả nhiều chủ đề. Trong phần về Ukraine, có đoạn viết về "những thách thức chưa từng có mà Châu Âu phải đối mặt, sau hành động gây hấn quá khích của Nga đối với Ukraine và Georgia (Gruzia)". Nataliya Zhynkina, Tham tán Chính trị Ukraine tại Việt Nam bình luận với truyền thông quốc tế về cuộc bỏ phiếu mới nhất này : "Chúng tôi hoan nghênh sự đoàn kết trong việc xác định hành vi xâm lược của Nga đối với Ukraine và Georgia (Gruzia) cùng những thách thức mà hành động đó gây ra đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Điều quan trọng là phải hiểu lý do của một vấn đề để tìm giải pháp thích hợp". Nghị quyết A/RES/77/284 được thông qua với 122 phiếu thuận, 18 nước bỏ phiếu trắng và 5 nước bỏ phiếu chống. Lần đầu tiên, tất cả các nước ASEAN đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ Nghị quyết liên quan đến cuộc xung đột diễn ra ở Ukraine. Khối này từng bị chỉ trích gây chia rẽ, qua vấn đề Biển Đông, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc đảo chính ở Myanmar và gần đây nhất là cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc và Việt Nam cùng theo phe đa số ủng hộ một Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nêu rõ hành động "xâm lược của Nga ở Ukraine và Georgia (Gruzia) trước đây". Báo chí nhà nước Việt Nam từ lâu vẫn gọi cuộc xâm lược của Nga là "chiến dịch quân sự đặc biệt", giống hệt như cách mà truyền thông Nga và Trung Quốc sử dụng, trong khi đối với các nước phương Tây, đây thực sự là cuộc xâm lược vào một quốc gia có chủ quyền, có cương vực và lãnh thổ được quốc tế thừa nhận.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tuần trước, ban đầu đã không được chú ý, do đoạn nói về Ukraine đã bị giảm nhẹ (anodyne), được đưa vào đoạn thứ chín của phần mở đầu. Tuy nhiên, một số "thợ săn tin" đủ nhạy bén để phát hiện ra "sự ám chỉ trong chớp mắt" mà truyền thông suýt bỏ qua không phát hiện ra. Đoạn thứ chín ấy có nội dung như sau : "Cũng thừa nhận rằng những thách thức chưa từng có mà Châu Âu đang phải đối mặt sau cuộc xâm lược của Liên bang Nga chống lại Ukraine, và chống lại Georgia trước đó, và việc chấm dứt tư cách thành viên của Liên bang Nga trong Hội đồng Châu Âu, (chúng tôi) kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và Hội đồng Châu Âu". Josep Borrell, người đứng đầu Chính sách Đối ngoại của Liên Âu (EU), đã ăn mừng cuộc bỏ phiếu trên Twitter của mình và nhắc đến các đối tác quan trọng trong nhóm G20 như Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Indonesia. Hành vi bỏ phiếu vừa qua của Việt Nam cũng như bốn nước G20, theo giới phân tích, không báo trước sự thay đổi chính sách đối ngoại trong chương trình nghị sự của nhóm nước này, do mối liên hệ kinh tế và quân sự chặt chẽ của họ với Moscow.
Truyền thông quốc tế không mấy ngạc nhiên đối với năm nước bỏ phiếu chống lần này là Nga, Belarus, Syria, Nicaragua và Bắc Triều Tiên, trước nay họ đều hành động ngược lại với các quan điểm chính trị của phương Tây. Điều thú vị, riêng đối với lá phiếu "lạ" của Việt Nam vẫn được giới quan sát "soi" kỹ hơn. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022, Hà Nội kiên trì đường lối đối ngoại mà Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh là "không chọn phe mà chọn lẽ phải". Tuy nhiên, trong hầu hết các lần bỏ phiếu trước đây, Việt Nam hành động không đi đối với lời nói.
Cụ thể, lần đầu tiên, ngày 1/3/2022, khi biểu quyết về lên án Nga xâm lược Ukraine trong phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng. Lần thứ hai, ngày 24/3/2022, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết yêu cầu bảo vệ thường dân, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. Lần thứ ba, ngày 7/4/2022, đề nghị khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam bỏ phiếu phản đối. Lần thứ 4, từ ngày 12/10 đến 13/10/2022 (giờ Việt Nam), Hà Nội tiếp tục bỏ phiếu trắng về nghị quyết kêu gọi các nước trên thế giới phản đối việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Lần thứ năm, ngày 23/2/2023, Việt Nam tiếp tục bỏ phiếu trắng giống hệt Trung Quốc về nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine và kêu gọi chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, trong bối cảnh tròn một năm chiến tranh.
Và lần gần đây nhất, ngày 26/4/2023, Việt Nam và Trung Quốc bất ngờ "nhập phe đa số", ủng hộ Nghị quyết về việc Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Châu Âu tăng cường hợp tác các cấp để giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề. Các chủ đề nêu ra khác nhau, bao gồm cả việc công nhận hành động "xâm lược quân sự của Nga đối với Ukraine". Giáo sư Carl Thayer nói với BBC, cuộc bỏ phiếu này phản ánh sự lựa chọn của Việt Nam trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương như một "giàn giáo" để chống lại áp lực từ các cường quốc. Phân tích như thế là vị Giáo sư này mới chỉ đề cập có một nửa của sự thật. Nửa sự thật còn lại từ lá phiếu "lạ" này của Việt Nam chính là "sự đồng điệu" ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi vấn đề giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Trung Quốc. Dẫu sao, xét đến sự miễn cưỡng được ghi nhận của cả hai đảng cộng sản trong việc tố cáo cuộc chiến của Nga, thì động thái nho nhỏ lần này, tự nó cũng thể hiện một sự tiến triển đáng chú ý. Tiến triển đó là, có thể Việt Nam đang đi tới một nhận thức, cuối cùng thì cũng phải gọi sự vật đúng tên, một cuộc chiến tiêu hao hàng chục vạn sinh mạng của mỗi bên như thế mà gọi là "chiến dịch quân sự" thì không ổn chút nào. Hãy tiến thêm bước nữa, nếu Việt Nam tham gia nhóm quốc gia cuối cùng, nhận ra sự thất bại nhỡn tiền của nước Nga – Putin.
Thế nhưng, với sự phản tỉnh muộn màng ấy, Việt Nam cũng khó mà trả được món nợ, cả về tinh thần lẫn vật chất, đối với những người anh em Ukraine từng chung một chiến hào. Một người Việt hiện đang sinh sống ở Ukraine nói rằng ông không quan tâm đến chuyện Hà Nội bỏ phiếu ủng hộ Ukraine hay không : "…bởi vì tiếng nói của Việt Nam không có tác dụng gì. Thậm chí từ đầu cuộc chiến cho đến nay, kể cả khi Việt Nam bỏ phiếu trắng cho đến khi lần cuối cùng này Việt Nam bỏ phiếu ủng hộ – cứ cho là như vậy – thì Ukraine vẫn không có một bất cứ một phản hồi xã hội nào, các phương tiện truyền thông hầu như không nhắc gì đến Việt Nam bỏ phiếu như thế nào". Thật là một nhận xét chua chát đối với nền ngoại giao vẫn tự xưng là "sẽ dẫn dắt", "sẽ là thành viên có trách nhiệm" đối với công việc của thế giới".
Phạm Bá Bình
Nguồn : VOA, 04/05/2023
Đọc thêm :
Nguyễn Văn Huy, "Những Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 2000 đến nay", Thông Luận, 20/06/2019
Vấn đề là lãnh đạo Việt Nam có đủ bản lãnh để chấp nhận điều kiện này hay tính đa nguyên của xã hội không thôi.
Nhưng ba lá phiếu của Việt Nam liên quan đến Ukraine trong hai tháng qua đã để lộ tư duy của giới lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam.
Nếu không có chiến tranh Ukraine, tôi không nghĩ rằng Mỹ, hay thế giới, có thể hiểu được tư duy và toan tính của nhà nước Việt Nam hiện nay.
Nói vậy chứ họ có thật sự hiểu bây giờ không thì cũng không có gì là chắc.
Nhưng ba lá phiếu của Việt Nam liên quan đến Ukraine trong hai tháng qua đã để lộ tư duy của giới lãnh đạo hàng đầu tại Việt Nam.
Như Bill Haydontóm tắc trên BBC : "Lần đầu tiên là nhằm lên án cuộc xâm lược ; Việt Nam đã bỏ phiếu trắng. Lần thứ hai là yêu cầu bảo vệ dân thường ; Việt Nam lại bỏ phiếu trắng. Lần thứ ba, vào ngày 7/4, là trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ; Việt Nam bỏ phiếu chống". Haydon nhận định rằng quan điểm của Việt Nam trong mỗi lần biểu quyết này giống hệt như Trung Quốc và Lào.
Nếu Nga không xâm lược Ukraine thì sẽ khó thể nào biết được chính xác Việt Nam đang đứng đâu về nhân sinh quan chính trị. Hay của Trung Quốc và Lào. Cũng như nhiều quốc gia khác. Việt Nam đã cho thấy quan điểm của mình, tuy lúng túng và miễn cưỡng.
Trong cách biểu quyết của Việt Nam đối với ba nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vừa qua, nó cho thấy sự thiếu tự tin, bảo thủ, nếu không nói là tâm lý sợ hãi, của giới lãnh đạo Việt Nam. Họ tính toán rất kỹ, nhưng rốt cuộc đi đến quyết định như đã thấy. Họ quan tâm đến Ukraine không phải vì giá trị, nguyên tắc hay vấn đề nhân đạo, nhưng vì những tác động của nó có thể có đối với việc nắm giữ quyền lực của họ tại Việt Nam, cũng như quan hệ của Việt Nam với Nga lẫn Trung Quốc.
Nói cách khác, họ bỏ phiếu giống như Trung Quốc một phần vì tư duy/ý thức hệ giống nhau, một phần vì để trấn an Nga và Bắc Kinh rằng Việt Nam vẫn kiên định lập trường như trước. Vẫn không hề có ý định nào chống lại Trung Quốc, vẫn chủ trương "ba không" (nay là bốn không), bất kể rằng Trung Quốc có ý định nuốt trọn Biển Đông và xiết cổ Việt Nam bằng nước trên sông Mekong. Và nhiều thủ đoạn khác.
Tóm lại, qua ba nghị quyết Liên Hiệp Quốc, nó cho thấy được tư duy chủ đạo của giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay.
Một, Việt Nam không sợ Mỹ hay cộng đồng quốc tế. Mỹ sẽ không bao giờ xâm chiếm một nước khác trừ khi nước đó đã tấn công vào nước Mỹ, hay nước đó chính thức nuôi dưỡng quân khủng bố hay thành phần đe dọa an ninh của Mỹ. Cộng đồng quốc tế, như Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, cũng không bao giờ là mối đe dọa của Việt Nam. Những nghị quyết trên không mang tính ràng buộc. Quyết định của Việt Nam cùng lắm bị phê bình, nên cái giá phải trả không có gì hệ trọng.
Hai, Việt Nam vẫn còn rất sợ Trung Quốc. Dùng vũ lực để lên ngôi chiếm quyền, cai trị người dân bằng bạo lực, và khống chế bằng tâm lý sợ hãi, để duy trì ổn định và trật tự xã hội, là tư duy của kẻ chuyên quyền. Nó đã định hình nên cung cách của giới cai trị, và mối quan hệ đối với người bị trị. Cùng ý thức hệ và chiều dài lịch sử, lãnh đạo Việt Nam hiểu điều này hơn ai hết. Hơn nữa, Trung Quốc là mối đe dọa thường trực và kề cạnh. Cách đánh giá về rủi ro an ninh hàng đầu của Việt Nam là đúng, nhưng cách giải quyết vẫn đầy tâm lý sợ hãi và bất an.
Ba, nhân quyền hay nhân đạo không hề chiếm phần quan trọng nào trong tư duy lãnh đạo. Cũng vì thế nên Việt Nam chống lại nghị quyết vi phạm nhân quyền của Nga thật ra không có gì khó hiểu. Nó cho thấy rằng tư duy này vẫn đang chỉ đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam hiện nay. Phiếu chống ở đây cho thấy ít nhất ba khía cạnh sau đây về quan điểm của Việt Nam. Một, Việt Nam không đồng ý rằng Nga đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Ukraine trong thời gian qua. Hai, cho dù Nga có vi phạm, một phần nào đó, thì Việt Nam không đồng ý rằng phải đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền. Ba, bất kể là Nga đã hành xử thế nào tại Ukraine, Việt Nam vẫn chủ trương ủng hộ Nga vì trên hết việc Nga xâm chiếm Ukraine vẫn là chính đáng.
Đọc những tuyên bố hay trả lời phỏng vấn của giới lãnh đạo Việt Nam thì nhìn ra và hiểu được luận điểm của họ, khi biết gạn lọc bỏ đi những màu mè son phấn chính trị.
Việt Nam không bỏ phiếu lên án cuộc xâm lược bởi vì họ không nghĩ hay tin rằng hậu quả sâu xa của nó có thể ảnh hưởng lên quốc gia Việt Nam ; vì họ chỉ nhìn quyền lực và lợi của Đảng lên trên hết. Họ cũng không bỏ phiếu ủng hộ bảo vệ dân thường và chính sách nhân đạo trong khi hàng triệu người phải lánh nạn nơi khác và hàng triệu khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh. Sau cùng họ cũng không bỏ phiếu để đình chỉ vai trò của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mặc dầu có khá nhiều bằng chứng cho thấy Nga đã giết hại thường dân, và tệ hơn, diệt chủng.
Vậy mà dàn lãnh đạo, phát ngôn nhân và những người có học vị như tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, vẫnbiện minh rằng Việt Nam "lựa chọn lẽ phải và đứng về chính nghĩa".
Lẽ phải nào, chính nghĩa gì, ở đây ? Nó không hề được giải thích, trình bày. Trên các phỏng vấn hay bài viết trên truyền thông nhà nước thì chỉ toàn tấn công những phê bình là "những luận điệu sai trái, suy diễn, xuyên tạc quan điểm của Việt Nam", v.v… Trước đến nay vẫn cứ thói quen này.
Tất cả những điều phi lý, lố bịch và kệch cỡm này sẽ không bao giờ thể nào xảy ra, và không thể nào tiếp diễn hơn 7, 8 thập niên qua, nếu Việt Nam là một thể chế đa đảng, truyền thông Việt Nam tự do độc lập, và người dân Việt Nam có quyềntự do diễn đạt, phát biểu.
Không tin ? Chỉ cần để một số người truyền thông chuyên môn, và một vài kênh truyền thông độc lập hoạt động tại Việt Nam, có cơ hội phỏng vấn bất cứ ai mà chế độ đề cử để đại diện cho họ, về sự kiện Ukraine hay bất cứ vấn đề hệ trọng nào của quốc gia, một cách tự do và không bị cưỡng ép hay trả thù về sau. Tôi tin rằng đó là cách để có câu trả lời chính đáng. Chứ hiện nay những người làm phỏng vấn này không những không dám hỏi những câu hỏi cần thiết để thách thức những câu trả lời đầy mâu thuẫn được định hướng này, mà còn hùa theo và cổ võ cho các luận cứ này. Nó toàn là một chiều.
Đừng ngụy biện và coi thường sự hiểu biết người khác nữa. Khổ quá !
Vấn đề là lãnh đạo Việt Nam có đủ bản lãnh để chấp nhận điều kiện này hay tính đa nguyên của xã hội không thôi.
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 04/05/2022
Chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Vương Nghị dường như còn tác dụng dai dẳng. Tại dhs Liên Hiệp Quốc tới đây, liệu ông Phúc có dám dùng luật pháp quốc tế và UNCLOS-1982 để bảo vệ chủ quyển của Việt Nam ở Biển Đông ? Một số hoạt động sau đó của ông Phúc tại Hoa Kỳ liệu có làm nên cơm cháo gì không ?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 29/09/2018 - Ảnh minh họa
Chiều 23/9 này, tại New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là sẽ có bài phát biểu trong Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 76. Mặc dầu đề tài của khóa này là ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng do những đột biến bất ngờ của thời cuộc, nên Biển Đông, một vấn đề mà người dân trong nước và giới quan sát quốc tế đang hết sức nóng lòng muốn được nghe ông Phúc đề cập. Dư luận muốn biết vấn đề Biển Đông sẽ thế nào trong bối cảnh Úc, Anh quốc và Hoa Kỳ vừa quyết định thiết kế một chiến lược mới nhằm chấm dứt chính sách bắt nạt và cưỡng bức của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và các nước liên quan, trong đó có Việt Nam. AUKUS là hợp tác quốc phòng tay ba Úc – Anh – Mỹ sẽ có ảnh hưởng rất lớn và quyết định đối với vòng vây ngăn chặn Trung Quốc [1].
Luật quốc tế hay luật rừng ?
Giữa cao điểm đại dịch Vũ Hán, lãnh đạo và người dân Việt Nam đang phải đầu tắt mặt tối để "sống chung với Covid-19" như là sống chung với địch. Tuy nhiên, cục diện quốc tế từ khi Chủ tịch nước lên đường sang New York đang nóng lên từng ngày, khiến lòng người bất an. Việc Trung Quốc tháng trước yêu cầu tàu thuyền nước ngoài phải khai báo thông tin khi đi vào cái gọi là "các vùng biển của Trung Quốc" là một biến cố mới, nguy hiểm về hành động leo thang bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc đối với quyền tài phán trên biển, đặc biệt là khu vực Biển Đông [1]. Trong khi đó, sau hàng chục năm thực hiện chính sách cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, với AUKUS, từ nay nước Úc đã chọn Mỹ làm người bảo vệ an ninh cho mình.
Hầu hết các chuyên gia về Biển Đông đều cho rằng tham vọng mới của Trung Quốc chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối từ những nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông cũng như những nước có quyền lợi liên quan ở vùng biển này, bao gồm cả Việt Nam, Mỹ và đồng minh của Mỹ. Mỹ và đồng minh không chỉ đã phản đối bằng lời, mà trên hành động cũng đã thể hiện sự không tuân thủ các quy định vô thiên vô pháp của Trung Quốc. Ngày 8/9/2021, một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc tuần tra hàng hải đi qua Đá Vành Khăn ở Biển Đông, chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc áp đặt luật yêu cầu các tàu nước ngoài phải thông báo trước khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Theo một bản tin của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Benfold đã "khẳng định quyền và tự do hàng hải" (FONOP) trong phạm vi 12 hải lý của Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa [2]. Cũng phải thôi ! Nếu Mỹ và phương Tây đầu hàng Trung Quốc, họ sẽ phải gánh chịu nh ững hậu quả khôn lường khi Trung Quốc biến được toàn bộ Biển Đông thành "cái ao nhà" của họ.
Cái gọi là "luật hàng hải" mới của Trung Quốc vừa ban bố thực sự là luật rừng, vì nó đi ngược lại phán quyết năm 2017 của Tòa trọng tài quốc tế không công nhận "đường lưỡi bò" của Trung Quốc. Hạm đội 7 của Hoa Kỳ cũng bác bỏ việc đã bị tàu chiến và máy bay Trung Quốc xua đuổi khi tiến vào vùng nước 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn. "Theo luật quốc tế đã được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, trong trạng thái hình thành tự nhiên, các thực thể địa lý như đá Vành Khăn bị nhấn chìm lúc thủy triều lên nên không được hưởng quy chế lãnh hải. Các nỗ lực cải tạo đất, lắp đặt và xây dựng cấu trúc trên đá Vành Khăn không làm thay đổi đặc điểm này theo luật quốc tế. Bằng cách tham gia vào các hoạt động FONOP trong phạm vi 12 hải lý của đá Vành Khăn, Mỹ đã chứng minh rằng các tàu thuyền có thể thực hiện hợp pháp các quyền tự do trên biển ở những khu vực đó", thông cáo của Hạm đội 7 nhấn mạnh đến tính pháp lý [3].
Một điều đặc biệt nguy hiểm đối Việt Nam, so với các nước ASEAN khác là, Trung Quốc vừa ra "ân" vừa ra "uy" cùng một lúc để làm tê liệt khả năng phản kháng của ban lãnh đạo Hà Nội. Vừa ban phát vắc-xin, công bố "luật rừng" mới, vừa tập trận bắn đạt thật nhiều ngày trên Biển Đông, nhưng khi hội đàm với đồng cấp và hội kiến với Tổng bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch nước của Việt Nam trong dịp từ 10 – 12 tháng 9 mới đây, Vương Nghị đã "rót mật" vào tai các nhà lãnh đạo ấy rằng : "Chúng ta là một cộng đồng có chung tương lai, luôn trung thành với nguyện vọng ban đầu của tình hữu nghị truyền thống, mang trong mình lý tưởng và niềm tin chung, chung tay bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, cùng nhau phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Hai bên cần nâng cao sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và củng cố nền tảng dư luận cho quan hệ song phương" [4].
"Hệ thống xã hội chủ nghĩa" – chủ nghĩa xã hội nào ?
Lãnh đạo Trung Quốc trên thực tế đã phản bội các tín điều của chủ nghĩa cộng sản từ lâu nay. Điều huý kỵ nhất của chủ nghĩa cộng sản mà Trung Quốc đã vứt bỏ chính là chủ nghĩa quốc tế, đối nghịch lại với chủ nghĩa dân tộc Đại hán của Trung Quốc. Trung Quốc cũng không che đậy dã tâm bành trướng và bá quyền nước lớn. Trung Quốc càng không thể dùng "16 chữ vàng (rởm) và 4 tốt (ngụy tạo)" để bịt miệng Chủ tịch Việt Nam, không cho ông Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước toàn thế giới chính sách bịp bợm và hung hãn, ác độc và xảo quyệt của Trung Quốc đối với ngư dân ta trên biển và đồng bào ta trên "vựa thóc Nam Bộ", nay đang khốn đốn vì Bắc Kinh tìm trăm phương ngàn kế chặn dòng nước sông MeKong.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam đang làm cho giới quan sát đoán già đoán non. Theo đó, sau khi tham dự khóa họp 76 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sẽ "thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ". Theo lời mời của cơ quan nào ? Chương trình nghị sự là gì ? Chỉ tiếp xúc trong giới doanh nghiệp hay còn gặp cả lãnh đạo từ hành pháp, lập pháp ? Khá nhiều câu hỏi, nhưng chẳng hãng thông tấn thạo tin nào đưa ra được vài câu trả lời khả tín.
Nếu như không gặp được các nhà lãnh đạo từ nhánh hành pháp hay lập pháp Hoa Kỳ, liệu ông Phúc có điều chỉnh được quỹ đạo bang giao Việt – Mỹ đi đúng hướng. Từ đầu mùa hè 2021 đến nay, dường như quỹ đạo này trải qua một vài cột mốc trồi sụt. Từ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin đến chuyến công du chính thức của Phó Tổng thống Harris, từ sự có mặt của Peace Corps ở Việt Nam, dấu hiệu tích cực của mối bang giao cho đến "Bản xúc tiến nhằm đẩy mạnh mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ – Việt" (Fact Sheet)… ban đầu, "gam" lạc quan tin tưởng dường như lấn át mọi biểu hiện dè dặt. Nhưng rồi sự chia tay "không kèn không trống" của bà Harris, cộng thêm chuyến thăm đầy khả nghi và bí ẩn của Ngoại trưởng Vương Nghị, giới phân tích bắt đầu lo ngại cho chương trình hành động được phía Mỹ công bố, còn Việt Nam thì làm thinh một cách đáng ngờ. Tại các cuộc làm việc với phía Việt Nam, Vương Nghị còn kêu gọi, hai nước cần kiềm chế các hoạt động đơn ph ương ở Biển Đông, tránh làm phức tạp thêm tình hình, đồng thời nhắc Việt Nam nên cảnh giác trước sự can thiệp của các thế lực bên ngoài [5].
Từ trước đến nay, lãnh đạo Việt Nam luôn phát biểu "Việt Nam không chọn bên". Một số chuyên gia giải thích, Việt Nam muốn cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, nhiều ý kiến lại không đánh giá như vậy. Xu hướng này cho rằng, sự cân bằng của Việt Nam chỉ trên lời nói, còn thực tế, Việt Nam đang nghiêng về phía Trung Quốc. Một phân tích khác từ Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Ban Tuyên giáo, Việt Nam không liên minh với nước này để đi chống nước khác là quan điểm đúng. Trong lịch sử, Việt Nam chưa bao giờ liên kết với ai để đánh Trung Quốc. Trong khi đó, chính Trung Quốc đã nhiều lần liên minh, liên kết với nước khác để đánh Việt Nam. Nếu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc trình bày rõ lập trường ấy trước Liên Hiệp Quốc thì rất tốt. Hãy cho thế giới biết được truyền thống thượng võ của dân tộc. Còn khi đất nước lâm nguy vì bị xâm lược thì Việt Nam sẵn sàng liên kết và liên minh với các đối tác để bảo vệ Tổ quốc [6].
Hoàng Trường
Nguồn : VOA, 21/09/2021
Tham khảo thêm :
[1] Why Australia Bet the House on Lasting American Power in Asia
[2] Tàu chiến Mỹ tuần tra gần Đá Vành Khăn ở Trường Sa
[3] Khu trục hạm Mỹ áp sát đá Vành Khăn thách thức Trung Quốc
[4] Vương Nghị mang “cơm thiu” sang Hà Nội
[5] Việt Nam - Trung Quốc cam kết tránh gia tăng bất đồng về Biển Đông
Tại sao Việt Nam không nêu đích danh Trung Quốc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ?
VOA, 01/10/2019
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là cơ hội tốt cho Việt Nam "quốc tế hóa việc tranh chấp" trên Biển Đông với Trung Quốc và việc ông Phạm Bình Minh không chỉ đích danh Trung Quốc thể hiện sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam về đối sách với Bắc Kinh, theo nhận định của Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales.
Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (phải) - trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Hà Nội hồi tháng 4/2018 - đã gây thất vọng cho nhiều người khi không nhắc tới Trung Quốc ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9.
Đồng thời, nhiều người Việt bày tỏ thất vọng khi ông Minh không nêu tên Trung Quốc trong bài phát biểu trước Đại hội đồng dù Hà Nội trong những tháng qua nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của mình cũng như tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong tranh chấp Biển Đông.
Trong bài phát biểu hôm 28/9 tại New York, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam "kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982".
Ông Minh nói "Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển Việt Nam" và rằng "các nước liên quan nên kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm tăng thêm căng thẳng trên biển".
Bài phát biểu dài khoảng 16 phút của ông Minh không nêu tên Trung Quốc cũng như không đề cập đến vụ 'đối đầu' đang diễn ra tại Bãi Tư Chính.
"Thận trọng" và "chia rẽ"
Theo nhận định của Giáo sư Thayer, chuyên gia phân tích các vấn đề Việt Nam, giới lãnh đạo Hà Nội đã "rất thận trọng" trong việc ứng xử với vụ việc này.
Quang cảnh buổi họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khi Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu.
Vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc của Đại học NSW cho rằng, mặc dù Việt Nam đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế trong vụ tranh chấp với Trung Quốc, việc không chỉ đích danh Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là vì các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, "chia rẽ về việc Việt Nam nên theo đuổi chính sách nào" để ứng phó với Trung Quốc trên Biển Đông trong khi Bắc Kinh "không muốn danh thế hay vị thế của họ bị chỉ trích" trên trường quốc tế.
"Nguyên nhân của việc thiếu sự thống nhất là do Việt Nam không có những lựa chọn tốt", theo Giáo sư Thayer và ông cho rằng "Trung Quốc hoàn toàn rõ ràng cho thấy họ muốn Rosneft Việt Nam ngừng khai thác dầu và Việt Nam không may là đã phải ngừng lại với Repsol trước sự đe dọa ở Bãi Tư Chính".
Vào tháng 7/2017 và tháng 3/2018, Việt Nam được cho là đã ngừng hai dự án khai thác dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha. Hiện Việt Nam đang hợp tác với tập đoàn Rosneft của Nga ở Bãi Tư Chính nơi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đến thăm dò.
Luật sư Vũ Đức Khanh, người thường xuyên theo dõi chính trường Việt Nam, cũng cho rằng một trong những lý do Việt Nam vẫn ‘chưa’ nêu đích danh Trung Quốc là vì "vẫn cảm thấy cô đơn nếu có một cuộc xung đột vũ trang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam không tin bất cứ ai có thể đứng ra giúp họ và càng không tin Hoa Kỳ sẽ sát cánh chiến đấu bên cạnh họ vì giữa họ và Hoa Kỳ cũng như thế giới vẫn chưa có sự chia sẻ vào những giá trị nền tảng chung".
Mỹ cho tới nay là quốc gia duy nhất nêu đích danh Trung Quốc khi cáo buộc nước này "bắt nạn" Việt Nam và các nước láng giềng trong hoạt động khai thác dầu khí Biển Đông.
"Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc bắt nạt nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa Mỹ và Việt Nam cũng như lòng tin trong vấn đề này", Giáo sư Thayer nói và cho rằng Việt Nam và Mỹ có những quan điểm khác nhau về mối quan hệ chiến lược, và Mỹ sẽ không bảo vệ Việt Nam trên Biển Đông chừng nào Việt Nam không phải là một đồng minh của họ.
Thất vọng
Từ Việt Nam, luật sư Lê Công Định viết trên Facebook : "Những ai quan tâm đến tình hình quốc gia hiện nay đều trông đợi (ông) Phạm Bình Minh lên án (Trung Quốc) thực hiện chính sách gây hấn trên Biển Đông và xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên (ông) Phạm Bình Minh đã nói gì ? Ông cũng nêu vấn đề mà mọi người quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến (Trung Quốc) như kẻ xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam".
Nhiều người Việt, trong và ngoài nước, dùng từ "thất vọng" về bài phát biểu của ông Minh, cũng là bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam.
"Cá nhân tôi cũng như hàng triệu người Việt Nam khác trong lẫn ngoài nước cùng nhiều bạn bè của Việt Nam trên thế giới đều rất thất vọng" về bài phát biểu của ông Minh trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9, Luật sư Vũ Đức Khanh nói với VOA từ Canada.
Tiến sỹ Mạc Văn Trang, hiện đang sống ở Hà Nội, cũng chia sẻ chung quan điểm này. Ông nói với VOA rằng ông "quá thất vọng" vì cho rằng Việt Nam là "chính nghĩa, bị hại, mà không dám nêu tên kẻ cướp và lên án (Trung Quốc)".
Trong số những người bày tỏ sự thất vọng qua các đăng tải trên Facebook cá nhân, một người dùng có tên Nguyen Ngoc Chu viết rằng "Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam, đem tàu đến thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng biển Việt Nam, mà Việt Nam không dám chỉ mặt gọi tên lên án Trung Quốc tại ĐHĐLiên Hiệp Quốc thì ai sẽ lên án Trung Quốc giúp Việt Nam?"
Theo dữ liệu hành trình mới nhất mà chuyên gia hàng hải của Đại học Hải chiến Hoa Kỳ, Ryan Martinson, cập nhật hôm 30/9, hai ngày sau khi ông Minh phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã quay trở lại vùng biển của Việt Nam lần thứ 4. Cho tới lúc này Việt Nam chưa có phản ứng gì về lần trở lại mới nhất của tàu Trung Quốc.
Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam nên có hành động pháp lý chống lại Trung Quốc như Philippines đã làm để có được sự ủng hộ chính thức của cộng đồng quốc tế và giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông về lâu dài.
Nguồn : VOA, 01/10/2019
*****************
Vì sao Việt Nam chưa thể tố cáo Trung Quốc xâm lược trước Liên Hiệp Quốc ?
Mai Vân, RFI, 30/09/2019
Ngày 28/09/2019, trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ngoại trưởng Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Mặc dù Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lược với hành động cho tàu công vụ của họ vào hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần Bãi Tư Chính (Biển Đông), diễn văn của ngoại trưởng Việt Nam không hề nói đến Trung Quốc, cũng không nhắc một cách cụ thể đến Bãi Tư Chính và các hành vi phi pháp cụ thể của Trung Quốc.
Ngoại trưởng kiêm phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 28/09/2019. Reuters/Brendan McDermid
Những hành động xâm lấn của Trung Quốc ngay trong vùng thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông trong ba tháng đã được gợi lên trong nhóm từ "những diễn biến phức tạp tại Biển Đông, trong đó có những vụ vi phạm chủ quyền và quyền tài phán tại vùng biển của Việt Nam", còn thủ phạm thì được gọi là "các bên liên quan".
Lời lẽ tại Liên Hiệp Quốc của Việt Nam khác xa với tuyên bố ngày 12/09 vừa qua của phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, đã nêu đích danh Trung Quốc để "kiên quyết phản đối việc nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục hành động vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của mình,được xác định phù hợp với các quy định của Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)".
Tuyên bố "rất ngoại giao" của ngoại trưởng Việt Nam đã không đáp ứng mong đợi của nhiều chuyên gia ở trong nước cũng như ngoài nước, cho rằng Việt Nam cần phải mạnh dạn nêu bật các hành vi xâm lược của Trung Quốc ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, nhất là khi Bắc Kinh đã công khai tố cáo ngược lại rằng chính Việt Nam mới là bên đã vi phạm vùng biển của Trung Quốc và đòi phía Việt Nam phải đình chỉ toàn bộ các hoạt động dầu khí tại khu vực Bãi Tư Chính.
Tuy nhiên, trong một bài phân tích đăng ngày 24/09/2019 trên trang mạng của cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington, bà Phạm Ngọc Minh Trang, giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thỉnh giảng tại Trường Luật Đại học New York, đã nêu bật một số yếu tố khiến cho việc vạch mặt chỉ tên Trung Quốc trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc không có lợi cho Việt Nam.
Khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là thời cơ lý tưởng, nhưng…
Mở đầu bài phân tích, tác giả xác nhận rằng hiện có ý kiến cho rằng Việt Nam nên mạnh dạn phơi bày các "hành vi bắt nạt" của Trung Quốc ở Biển Đông ra trước mắt cộng đồng quốc tế. Khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là thời cơ lý tưởng.
Trên nguyên tắc Đại hội đồng và Hội Đồng Bảo An là các định chế quan trọng nhất Liên Hiệp Quốc. Các quốc gia thành viên thường đưa ra các vấn đề về hòa bình và an ninh quốc tế ra trước Đại hội đồng thay vì Hội Đồng Bảo An, vì lẽ ở đó các quyết định không bị vướng phải quyền phủ quyết của một trong năm thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An là Anh, Mỹ, Pháp, Nga và Trung Quốc.
Một nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua có thể mang lại những hậu quả chính trị và pháp lý nhất định mà nhiều quốc gia hy vọng có thể giúp giải quyết xung đột.
Sức mạnh của Đại hội đồng nằm ở chỗ định chế này bao gồm tất cả các quốc gia thành viên, và mọi quốc gia đều có một phiếu bầu bình đẳng với nhau. Một nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua được cho là phản ánh quan điểm của cộng đồng quốc tế, và các quốc gia thường tìm kiếm một nghị quyết như vậy tạo tính chính đáng cho hành động của họ.
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể ảnh hưởng đến các quốc gia thành viên về mặt chính trị và do đó ảnh hưởng đến các lựa chọn về chính sách đối ngoại. Chẳng hạn như các khuyến nghị do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đưa ra đã được Hoa Kỳ công nhận làm nguyên tắc đàm phán với Trung Quốc trong Chiến Tranh Triều Tiên.
Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng có thể mang lại một số hiệu lực pháp lý…
Một số học giả thậm chí còn coi các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là đại diện cho sự đồng thuận toàn cầu, có thể được coi là một yếu tố của luật tập quán quốc tế (customary international law). Theo hướng này, nhiều nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã được trích dẫn tại các tòa án quốc tế...
Đưa Biển Đông ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc : Có thể lợi bất cập hại
Theo tác giả bài phân tích, chính vì những tác động tiềm tàng trên đây của một nghị quyết Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam phải cân nhắc khi đem vấn đề Biển Đông ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Căn cứ vào Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, rõ ràng là Việt Nam hoàn toàn có quyền đưa vấn đề Trung Quốc xâm lấn vùng biển của Việt Nam ra trước Đại hội đồng. Điều 11 và 14 của Hiến Chương quy định rằng chức năng chủ chốt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bao gồm việc thảo luận và ra khuyến nghị về những vấn đề có tác hại đến an ninh và hòa bình thế giới.
Với thực tế là Biển Đông bao gồm các vùng biển quốc tế và quan trọng đối với hệ thống thương mại hàng hải toàn cầu, Việt Nam có thể dễ dàng lập luận rằng tình hình ở Biển Đông đã vượt quá phạm vi tranh chấp giữa một số quốc gia hay thậm chí xung đột khu vực và nên được coi là một vấn đề của hòa bình và an ninh quốc tế.
Tuy nhiên, hiện có những trở ngại nghiêm trọng khiến Việt Nam khó có thể đạt được một chiến thắng đáng kể nếu bạo dạn đưa vấn đề Biển Đông ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Khó khăn chủ yếu là làm sao vận động được đại đa số các thành viên Liên Hiệp Quốc ủng hộ mình. Đã đành là các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức đều đã bày tỏ thái độ quan ngại trước các hành động của Trung Quốc, nhưng hậu thuẫn này có thể không đủ để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Nhiều nước còn ủng hộ Trung Quốc…
Về phía Trung Quốc, số lượng các quốc gia trước đây từng ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông không phải là ít. Ảnh hưởng của Trung Quốc trên các nước châu Phi phải được đặc biệt tính đến. Hơn nữa, Bắc Kinh dường như đang trong quá trình đàm phán với Malaysia và Philippines, và hai nước này có thể sẽ không muốn phá hỏng quan hệ hữu hảo với Trung Quốc. Kịch bản này khiến Việt Nam khó thuyết phục các nước khác trong Liên Hiệp Quốc, kể cả các nước láng giềng Biển Đông, nhiệt tình ủng hộ mình tại Đại hội đồng.
Vào năm 2014, khi Trung Quốc triển khai giàn khoan HD-981 sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, sự kiện này đã chiếm lĩnh tựa lớn trên báo chí quốc tế, và thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Lần này, tình thế đã khác đi, hành động của Trung Quốc đã không làm dấy lên những phản ứng quốc tế tương tự.
Trong tình hình đó, theo chuyên gia Phạm Ngọc Minh Trang, khả năng Việt Nam thắng lớn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào thời điểm này khá xa vời.
Do việc một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về Biển Đông sẽ có một tác động chính trị và pháp lý sâu sắc, Việt Nam nên giữ khả năng này trong danh sách các chiến lược khả thi, nhưng cần thực hiện một số bước sơ bộ để huy động hậu thuẫn quốc tế và tăng cơ hội thành công.
Theo tác giả bài viết, một tuyên bố của các nước ASEAN hoặc của toàn khối ASEAN chẳng hạn, bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Đông, có thể khiến vấn đề được thông suốt hơn tại các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Một tuyên bố chung được Việt Nam và các quốc gia có quan tâm đến Biển Đông như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ và Nhật Bản cùng soạn thảo và ký kết cũng có thể giúp ích cho Việt Nam.
Trong cả hai trường hợp trên, Hà Nội phải đóng vai trò tích cực và áp dụng một chiến thuật ngoại giao khéo léo.
Tóm lại, đưa vấn đề về Biển Đông ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ không chỉ đòi hỏi một chiến lược tỉ mỉ, mà còn cần đến rất nhiều nỗ lực và thời gian. Hiện tại, khả năng thành công có lẽ không đủ cao để Việt Nam chấp nhận rủi ro. Nhưng với một công cuộc vận động thích hợp, một nghị quyết Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vẫn là một lựa chọn có giá trị cho các nước nhỏ như Việt Nam, đang tìm cách kháng cự lại Trung Quốc ở Biển Đông.
Mai Vân
Nguồn : RFI, 30/09/2019
*********************
Vì sao Phạm Bình Minh không dám nêu tên Trung Quốc ?
Trúc Giang, VNTB, 30/09/2019
"Người Việt Nam nghĩ gì về bài phát biểu bằng Anh ngữ của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ?" là chủ đề ghi nhận của một kênh truyền thông nước ngoài đã ‘đặt hàng’ với nhóm thông tín viên tại Việt Nam.
không dám nêu tên Trung Quốc
Sau đây là một số ghi nhận được nhóm thông tín viên truyền hình nói trên gửi cộng tác trang Việt Nam Thời Báo.
Trúc Giang trích băng, và ghi lại phù hợp với văn phong chuyển tải của bài viết trên trang báo.
+ Ông Nguyễn Cẩm Tú, cộng tác viên mảng quốc tế, báo Đồng Tháp : Ngoại trưởng Phạm Bình Minh bị chê là hèn khi ông không hài tên Trung Quốc là kẻ xâm lược biển đảo Việt Nam ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Dĩ nhiên chê khen ở đây là người ta chủ yếu đọc lại bài phát biểu này của ông Minh qua tường thuật bằng Việt ngữ của báo chí.
Có lẽ ở đây người dân xứ mình vẫn còn ngây ngất trước phát biểu thẳng độp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/09, khi tổng thống Trump nói : "Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo, và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản chỉ vì một điều duy nhất: quyền lực của giai cấp thống trị".
Trung Quốc và Việt Nam đều là nước cộng sản. Trên cương vị là người đứng đầu ngành ngoại giao và phó thủ tướng chính phủ, có lẽ ông Phạm Bình Minh không thể khẩu khí như ông Trump được.
Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh về chính sách ‘đa phương’ trong mối quan hệ quốc tế của Việt Nam. Đa phương là điều mà ai cũng biết rõ rằng phía đảng cộng sản Trung Quốc không hề muốn. Lâu nay Bắc Kinh đã cố trói Hà Nội vào những văn bản thỏa thuận khẳng định về ‘song phương’, về mối quan hệ của chính sách hữu nghị 16 vàng – 4 bạc.
Nếu tôi nhớ không lầm, ông Minh dành phần lớn thời gian trong bài phát biểu để nói về ‘đa phương’, và hình như còn là vấn đề ‘đa nguyên’ vốn tối kỵ của đảng cộng sản Việt Nam.
Trung Quốc là nước chống lại việc giải quyết Biển Đông theo nguyên tắc đa phương. Bó đũa và chiếc đũa. Trung Quốc thích tách chiếc đũa ra khỏi bó đũa. Và lần này thì Ngoại trưởng Phạm Bình Minh khẳng định là Việt Nam đa phương trong vấn đề Biển Đông.
Dĩ nhiên trong thời gian có hạn của bài phát biểu, dù đến hơn 15 phút, ông Minh chủ yếu đề cập các vấn đề mang tính nguyên tắc, trong đó hình như là Hà Nội muốn tỏ rõ việc đang tiến tới đoạn tuyệt chính sách đu dây trong đối ngoại.
Ngoài ra tôi nghĩ rằng cho công bằng, thì cũng nên lưu tâm đến ý kiến xâm lược biển đảo của Việt Nam không chỉ mỗi mình Trung Quốc, dẫu họ là kẻ hung hãn, tham lam nhất. Xâm lược, chiếm giữ trái phép biển đảo của Việt Nam, cụ thể là ở khu vực Trường Sa còn có Philipines, Malaysia, Brunei và Taiwan.
Bởi vậy, nếu ông Phạm Bình Minh mà lên án Trung Quốc có hành động phi pháp xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, trong khi không nhắc đến mấy nước còn lại kia thì sẽ bị Trung Quốc bất bình, cho là Việt Nam không công bằng.
Trong bối cảnh cần tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trước một Trung Quốc hung hăng nhất, thì Việt Nam không dại dột mở rộng số lượng các nước cần tranh chấp là điều dễ hiểu.
+ Ông Nguyễn Minh Hùng, giáo viên tiếng Anh, giảng dạy tại một số Trung tâm Ngoại ngữ ở Sài Gòn : Đúng là hầu như mạng xã hội hiện đủ kiểu chê bai về bài phát biểu dáng dấp "Hèn đại nhân" của bộ trưởng Phạm Bình Minh hôm rồi ở Liên Hợp Quốc.
Cá nhân tôi nghĩ rằng Trung Quốc là một trong năm quốc gia thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và Việt Nam cũng là nước cộng sản đúng như lời của tổng thống Mỹ hôm 24/09, do đó khó thể đòi hỏi ông Phạm Bình Minh mạnh miệng tố cáo đích danh Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc.
Dĩ nhiên về cảm tính, tôi muốn Việt Nam dõng dạc minh định kẻ xâm lược mình với tên tuổi đầy đủ ngay tại diễn đàn quốc tế, nhất là cận kề ngày quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thế nhưng tôi cũng liên tưởng đến số phận chính trị của ông Nguyễn Cơ Thạch, thân phụ ông Phạm Bình Minh. Hồi đó bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch (tên trong giấy tờ là Phạm Văn Cương) đã rắn ra mặt với Trung Quốc, nên ông ấy nhanh chóng bị cho về vườn.
Tôi cũng nghe trước đây hồi còn làm bộ trưởng, ông Đinh La Thăng cũng rắn với Trung Quốc trong dự án đường sắt trên cao Cát Linh, nên về sau này ông ấy bị đánh tời bời qua mấy vụ án ‘làm trái’ mà báo chí có đăng.
Nói đâu xa, ngay cả ông Lê Thanh Hải với đồn đoán là anh em kết nghĩa với Chu Vĩnh Khang – tay trùm mật vụ bị thất sủng của Trung Quốc, mặc dù được công luận tố cáo là sâu dân mọt nước, nhưng mãi đến nay có ai dám làm gì hắn…
Tôi nghĩ ông Phạm Bình Minh hiểu rất rõ về hệ thống chân rết chằng chịt của Trung Quốc tại Việt Nam. Dẫn chứng rất dễ, mấy chục năm qua, rất nhiều phòng mạch Trung Quốc từ đông y đến tây y tha hồ mở tại Sài Gòn với đầy dẫy tai tiếng, thế nhưng có dẹp được đâu ?
Cốt lõi ở đây là cần có sự tự chủ trong quản trị quốc gia. Bên ngành giáo dục, tôi biết rằng trường đại học khi muốn mở ngành phải xin ý kiến, và chờ sự gật đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là điều thậm vô lý, vì trường tự biết nên và không nên mở ngành gì. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ lo kiểm soát về mặt quản lý cho đúng chức trách là tốt lắm rồi.
Tương tự, nguyên tắc ở đại học phải được tự chủ về học thuật. Điều này không còn được thực hiện kể từ sau năm 1975. Lâu nay những nghiên cứu bài bản, có cơ sở khoa học đàng hoàng, song vẫn không được quyền nói ngược lại chủ trương cơ chế chính sách của nhà nước; dĩ nhiên tôi cũng hiểu nhà nước vốn chỉ được phép thực hiện quyền lực gói gọn trong các nguyên tắc được ghi trong những nghị quyết Đảng. Các trường không chỉ bị trói buộc trong chương trình đào tạo, mà ngay cả nhân sự của trường cũng phụ thuộc vào lựa chọn từ cấp trên, bao gồm cả cấp gọi là Đảng ủy ngành.
Tôi dám cược một ăn một ngàn rằng bài phát biểu của bộ trưởng Phạm Bình Minh phải được bút phê duyệt của mấy vị trong Bộ Chính trị. Còn vì sao bộ trưởng Phạm Bình Minh lại hèn với Bộ Chính trị thì chắc ai cũng hiểu…
+ Luật gia Lê Đức Du, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh : Tôi cũng từng kỳ vọng ông Phạm Bình Minh sẽ rửa hận thù nhà, nhất là sẳn đà lên án cộng sản của tổng thống Mỹ, để xướng danh tánh Trung Quốc bá đạo trong vụ Bãi Tư Chính.
Rồi tôi lại ngẩm nghĩ đến những cái chết đầy khó hiểu của một vài quan chức chóp bu trong bộ máy cầm quyền, thậm chí chưa chết như Phùng Quang Thanh, Đinh Thế Huynh. Có lẽ ông Phạm Bình Minh là người trong cuộc, nhất là bản tính cẩn trọng của dân ngành ngoại giao, ông hiểu giờ chưa đến lúc.
Chắc có người sẽ thắc mắc vậy phải chờ đến bao giờ? Hãy thử hỏi vì sao từ trước tới nay chưa có một lãnh đạo quốc gia nào, kể cả các đời tổng thống Mỹ, dám chửi Trung Quốc như tát vào mặt vậy ngay tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kiểu hôm 24/09 rồi ? Thông thường họ dùng những từ ngữ ngoại giao lịch sự để thể hiện các bất đồng.
Tôi có coi trên kênh truyền hình của Liên Hợp Quốc tường thuật về bài phát biểu của ông Phạm Bình Minh [*], thấy khi nhà ngoại giao Việt Nam nói tới "các diễn biến phức tạp" này, theo đoạn video đăng trên trang web của Liên Hợp Quốc, máy quay lia tới khu vực ngồi có bản ghi tên của phái đoàn Trung Quốc, nơi một đại diện đang ngồi nghe, chăm chú nhìn xuống màn hình trước mặt, kéo dài từ phút 10'31 đến 10'47.
Tôi có cảm giác là ông Phạm Bình Minh bắt đầu ngã bài theo Mỹ và thoát Trung. Chuyện này tới đâu chắc còn chờ chuyến đi Hoa Kỳ sắp tới đây của ông Nguyễn Phú Trọng, mà kỳ vọng gần nhất là nghe nói theo lịch thì tháng 10/2019 có bàn thảo gì đó về các vấn đề thuộc về pháp lý, gọi là Đệ lục Ủy ban của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nếu ông Trọng đến Mỹ để phát biểu trên cương vị chủ tịch nước Việt Nam, về thông điệp tố cáo Trung Quốc vi phạm luật quốc tế ở Biển Đông, thì tôi sẽ khui rượu champagne ăn mừng ngay…
Dĩ nhiên là ông Nguyễn Phú Trọng cũng giống như Nguyễn Xuân Phúc, ông sẽ đọc bài bằng tiếng Việt trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và phần tiếng Anh là chuyển ngữ, có nội dung đại khái của phần tiếng Việt xin được gợi ý: "Tôi muốn được chia sẻ với quan điểm của ngài tổng thống Hoa Kỳ lời nhận xét về chủ nghĩa cộng sản ở tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước.
Chúng tôi cũng là nước cộng sản, và chúng tôi đã bị một quốc gia cũng cộng sản khác ở sát biên giới đất liền, liên tục đe dọa xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, cũng như việc họ từng xâm chiếm biên giới đất liền của Việt Nam.
Đất nước cộng sản đó cũng đã ngang ngược tự vẽ lại bản đồ địa lý, và cho rằng rất nhiều vùng biển của Việt Nam là thuộc quyền quản lý của họ. Điều này không những là hành vi xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác, mà còn đi ngược lại với luật pháp quốc tế.
Tại diễn đàn này, tôi kêu gọi sự ủng hộ của ngài tổng thống Hoa Kỳ cùng tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc, trong một đồng thuận ban hành nghị quyết về việc vi phạm luật pháp quốc tế của quốc gia cộng sản đó!".
Phát biểu như trên hoàn toàn không gọi tên Trung Quốc. Nếu ông Trọng cùng dàn cố vấn ngoại giao của mình đủ sức để đạt được sự đồng thuận của các quốc gia, trong việc yêu cầu Đệ lục Ủy ban thuộc Liên Hợp Quốc ban hành một nghị quyết về việc Trung Quốc vi phạm luật quốc tế, thì có lẽ tôi sẽ mở luôn bàn tiệc khao bè bạn nhậu suốt tuần luôn.
Sống trong chế độ cộng sản cần phải biết luôn hy vọng sẽ thoát cộng trước khi thoát Trung!
Trúc Giang
Nguồn : VNTB, 01/10/2019
Chú thích :
******************
Biển Đông : Việt Nam tố cáo Trung Quốc biến nơi không tranh chấp thành tranh chấp
Thanh Phương, RFI, 30/09/2019
Theo nhật báo Ấn Độ Times of India ngày 29/09/2019, trả lời phỏng vấn riêng cho tờ báo này, đại sứ Việt Nam tại New Dehli Phạm Sanh Châu khẳng định là tại Biển Đông, Trung Quốc "đang biến các vùng không tranh chấp thành vùng tranh chấp".
Vị trí lô dầu khí 6.01 (màu tím) của Việt Nam ở vùng Bãi Tư Chính (Biển Đông). Bản đồ do AMTI - CSIS công bố. Copie écran
Ông Phạm Sanh Châu tuyên bố là , Việt Nam "sẽ dùng mọi phương tiện hòa bình được quy định trong luật pháp quốc tế để bảo vệ các lợi ích chính đáng của chúng tôi (…) Chúng tôi không loại trừ bất cứ biện pháp nào để bảo vệ những lợi ích chính đáng của chúng tôi".
Theo đại sứ Châu, Việt Nam đang đối đầu với một trong những khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên Biển Đông trong vòng 8 năm qua. Ông nhắc lại : "Vào năm 2011, Trung Quốc đã vào vùng biển của chúng tôi để cắt dây cáp ngầm của chúng tôi. Rồi đến năm 2014, Trung Quốc đã điều một giàn khoan khổng lồ đến vùng biển của chúng tôi. Năm 2019, Trung Quốc lại đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 vào vùng biển của chúng tôi. Nhưng lần này, tàu Trung Quốc ra vào nhiều lần, làm như đây là vùng biển của họ và họ muốn đến, muốn đi lúc nào tùy thích".
Đại sứ Việt Nam còn lưu ý "điều nguy hiểm nhất đó là họ có một đảo nhân tạo được quân sự hóa ở kế bên. Cho nên, họ không cần trở về Hoa lục hay đảo Hải Nam ( để được tiếp tế )".
Ông Phạm Sanh Châu nhấn mạnh là những hành động của Trung Quốc diễn ra không chỉ vào dịp kỷ niệm 70 năm ( thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ), mà còn trùng hợp với dịp kỷ niệm 3 năm phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực về Biển Đông, bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở khu vực này.
Trong khi đó, nhật báo The Economic Times, cũng của Ấn Độ, hôm nay đăng một bài viết cho rằng Việt Nam có lý khi phản đối hành động của Trung Quốc ở khu vực Bãi Tư Chính, nơi mà tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 đã xâm nhập từ đầu tháng 7 cùng với nhiều tàu hộ vệ. Tờ báo trích lời các chuyên gia hàng hải cho rằng Trung Quốc không được quyền tiến hành bất cứ hành động này làm phức tạp thêm tình hình và vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam ở Bãi Tư Chính.
Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu các tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và cũng đã kêu gọi quốc tế can thiệp để ngăn chặn các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông để "duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực". Nhưng cho tới nay, Việt Nam có vẻ đơn độc trong cuộc đối đầu với Trung Quốc ở vùng biển này, tuy Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Ấn Độ và một số nước khác đã bày tỏ quan ngại về các hành động của Bắc Kinh.
Thanh Phương
Viễn Đông, VOA, 29/09/2019
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 28/9 lên tiếng về "diễn biến phức tạp ở Biển Đông" cũng như việc "vi phạm" các vùng biển của Việt Nam, nhưng không nêu cụ thể Trung Quốc.
"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) – ‘Hiến chương của Biển và Đại dương’", ông Minh nói.
Quan chức ngoại giao cấp cao của Việt Nam nói thêm rằng Biển Đông "có ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới" và "các quốc gia liên quan đã có nhiều nỗ lực, đạt được những kết quả tích cực về giải quyết bất đồng, tranh chấp".
"Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã nhiều lần nêu rõ sự lo ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, trong đó có việc vi phạm các quyền chủ quyền, quyền tài phán tại các vùng biển của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982", ông Minh nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Dù không trực tiếp nêu tên Trung Quốc, nhưng khi nhà ngoại giao Việt Nam nói tới "các diễn biến phức tạp" này, theo đoạn video đăng trên trang web của Liên Hợp Quốc, máy quay lia tới khu vực ngồi có biển ghi tên của phái đoàn Trung Quốc, nơi một đại diện đang ngồi nghe, chăm chú nhìn xuống màn hình trước mặt.
"Các bên liên quan cần kiềm chế và tránh có những hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng, và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982", ông Minh nói.
Quan chức cấp cao của Việt Nam lên tiếng trước cuộc họp của tổ chức lớn nhất thế giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông nhiều tháng qua vì vụ "đối đầu" của tàu hải cảnh hai nước láng giềng phương bắc ở Bãi Tư Chính, cũng như việc tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào lãnh hải mà Hà Nội nói là Vùng Đặc quyền Kinh tế của mình.
Trong bài phát biểu dài gần 16 phút, ông Minh nói rằng "Việt Nam hoan nghênh tất cả các nỗ lực đối thoại, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình ở các khu vực" và rằng "hợp tác đa phương có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam".
"Việt Nam cho rằng tôn trọng luật pháp quốc tế là cách thức hữu hiệu nhằm ngăn ngừa xung đột cũng như tìm kiếm những giải pháp lâu bền cho tranh chấp, xung đột. Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực thực hiện các biện pháp hoà bình giải quyết tranh chấp theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, từ thương lượng, hoà giải tới việc sử dụng các cơ chế pháp lý quốc tế", ông Minh nói.
Nhiều học giả và các nhà hoạt động Việt Nam lâu nay đã kêu gọi Hà Nội theo chân Philippines, kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc, nhưng Hà Nội chưa đưa ra các quan điểm cụ thể về khả năng này.
Viễn Đông
********************
Biển Đông : Ngoại trưởng Việt Nam cảnh báo căng thẳng leo thang
Tú Anh, RFI, 29/09/2019
"Những hành động đơn phương vi phạm chủ quyền tại Biển Đông sẽ làm gia tăng căng thẳng". Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố như trên tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 28/09/2019, gián tiếp lên án Trung Quốc nhưng tránh nêu đích danh quốc gia muốn chiếm Biển Đông làm ao nhà.
Ngoại trưởng kiêm phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ảnh ngày 28/09/2019.Reuters
Theo hãng tin Bloomberg, trong thông điệp đọc tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh không giấu mối lo ngại tình hình Biển Đông sẽ diễn biến phức tạp, sẽ căng thẳng thêm vì những hành động đơn phương của một bên tranh chấp. Tuy nhiên, đại diện của Hà Nội tránh nêu đích danh Bắc Kinh.
Trước khi nói về Biển Đông, ngoại trưởng Phạm Bình Minh cho là Việt Nam ủng hộ và tôn trọng luật pháp quốc tế, tìm kiếm giải pháp lâu bền giải quyết các tranh chấp và xung đột.
Nhắc đến tình hình căng thẳng tại Biển Đông, ông Phạm Bình Minh lưu ý là Việt Nam "đã nhiều lần nêu rõ sự lo ngại về những diễn biến phức tạp tại Biển Đông, trong đó có những vụ vi phạm chủ quyền và quyền tài phán tại vùng biển của Việt Nam".
Không gọi đích danh Trung Quốc, ngoại trưởng Việt Nam kêu gọi "các bên kiềm chế, tránh hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng, (thay vào đó) nên giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, dựa theo công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển gọi tắt là UNCLOS 1982".
Tú Anh
***************
Dân mạng bất mãn vì Phạm Bình Minh ‘không dám nhắc tên Trung Quốc’ tại Liên Hiệp Quốc
T.K, Người Việt, 29/09/2019
Hôm 29/09/nhiều blogger bày tỏ sự bất mãn xen lẫn thất vọng đối với bài diễn văn của ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam. (Hình chụp qua màn hình)
Vào đêm hôm trước, cộng đồng mạng đã chờ xem video phát trực tiếp bài phát biểu bằng tiếng Anh của ông Minh trên kênh YouTube của Liên Hợp Quốc. Hầu hết đều ngạc nhiên khi ông Minh kết thúc phần đăng đàn mà không nhắc gì chữ "Trung Quốc" hay "bãi Tư Chính".
Báo điện tử VnExpress ghi lại phát ngôn của ông Minh : "Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, bao gồm những sự cố nghiêm trọng xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại các khu vực hàng hải của chúng tôi theo định nghĩa của UNCLOS [Công Ước Liên Hợp Quốc Về Luật Biển 1982]. Các quốc gia có liên quan nên kiềm chế các hành vi đơn phương có thể làm phức tạp hoặc leo thang căng thẳng trên biển và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS".
Nhà văn, nhà báo tự do Phạm Thành, chủ trang blog Bà Đầm Xòe ở Hà Nội bình luận trên trang cá nhân : "Trong hơn 15 phút nói chuyện trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Phạm Bình Minh nhắc tới luật quốc tế sáu lần, Biển Đông ba lần, một lần Indo-Pacific, một lần vùng đặc quyền kinh tế. Không nhắc tới Tàu một lần nào. Ông có nói tới một ‘incident’ (sự cố). Tôi nghĩ những người ngồi dưới chẳng hiểu sự cố gì".
Cùng thời điểm, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, từng công tác tại báo Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân về phát ngôn "chung chung", không rõ "quốc gia có liên quan" của ông Minh : "Đã xác định được thủ phạm xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông : Lào ! Hãy tự kiềm chế nghe Lào !".
Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang có những hành động uy hiếp bãi Tư Chính, việc ông Minh cũng như các lãnh đạo chủ chốt của Đảng cộng sản Việt Nam không dám nhắc tên Trung Quốc hay đề cập đến vụ căng thẳng tại bãi Tư Chính là điều dễ hiểu và dễ tiên liệu. Vì đây có thể là sự định hướng và nhất quán về phát ngôn chung chung khi ám chỉ Trung Quốc của Đảng cộng sản Việt Nam.
Gần đây nhất, một người đồng cấp với ông Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được các báo nhà nước trích lời khi dự lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc tại Hà Nội : "Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng, hai nước trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới".
Trước đó, một phó thủ tướng khác, ông Vũ Đức Đam được trang tiếng Việt của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn lời hôm 21/09 : "Việt Nam nguyện cùng Trung Quốc sâu sắc tin cậy lẫn nhau về chính trị, củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, và dốc sức thúc đẩy phát triển quan hệ ASEAN-Trung Quốc".
Trong một diễn biến khác, cộng đồng mạng đang dấy lên lời kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước phải có "phản ứng thích hợp" khi được mời tới dự khán buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc tại Bắc Kinh. Vì hình ảnh được rò rỉ từ buổi tổng duyệt sự kiện này cho thấy có màn những người tham gia đồng diễn xếp hình Trung Quốc và đường lưỡi bò ở Biển Đông. (T.K.)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73. Góc nhìn là một thư ký từng soạn diễn văn cho quan chức cấp hàm thứ trưởng, ông N.C.K nói rằng người chấp bút bài phát biểu cho ông thủ tướng tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, dường như đã quá sơ sảy khi quen dùng giọng điệu tuyên giáo để huấn thị…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ảnh : VGP
Tầm nhìn đến đâu ?
Ông N.C.K có trong tay bài diễn văn tiếng Việt của ông Nguyễn Xuân Phúc dùng để cho người phiên dịch chuyển ngữ (1).
Trong bài diễn văn này, cách diễn đạt của ông thủ tướng Việt Nam dễ làm quan khách nước ngoài bật cười, khi ông sử dụng kiểu câu mệnh lệnh : "Tôi đề nghị vấn đề ‘trách nhiệm kép’, mỗi quốc gia có thêm trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu, mỗi cá nhân có thêm vai trò công dân toàn cầu". "Các quốc gia cần tiếp tục đề cao vai trò của Liên hợp quốc và cùng nhau đoàn kết, phấn đấu Vì một thế giới hòa bình, công bằng, và phát triển bền vững".
Bật cười vì những ‘đề nghị’ đó của ông Thủ tướng giống như thành ngữ ví von của người Việt : "Chân mình thì lấm mê mê…".
"Nhiều sáo ngữ mang tính xu nịnh và không tôn trọng lịch sử". Ông N.C.K nhận xét. Đây là điểu tối kỵ của thư ký soạn diễn văn dành cho chính khách đọc trên các diễn đàn quốc tế, vì nó sẽ gây tranh cãi và tạo phản cảm tức thì đối với người nghe.
Trong bài diễn văn có những đoạn không đúng sự thật lịch sử như sau : "Việt Nam đã đồng hành và đóng góp cho các mục tiêu cao cả của Liên hợp quốc trong hơn 70 năm qua" ; "Như phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Phiên khai mạc đã nhắc lại phát biểu của cố Tổng Thư ký Kofi Annan kính mến : "Chúng ta chỉ có thể làm chủ số phận của mình khi nào chúng ta cùng nhau đối diện với nó. Đó là lý do tại sao chúng ta có Liên hợp quốc". Đó cũng là lý do vì sao, sau khi tuyên ngôn thành lập nước ngày 2/9/1945, tháng 1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân Việt Nam, đã gửi đơn gia nhập Liên hợp quốc".
Vào ngày 20/9/1977, tại Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), đã thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. Khi ấy, tham dự kỳ họp của đoàn đại biểu Việt Nam, do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh dẫn đầu, và lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của Liên hợp quốc. Điều đó cho thấy Việt Nam chỉ ‘đồng hành’ với Liên Hiệp Quốc mới có 41 năm.
Thông tin chi tiết hơn, thì vào năm 1957, Việt Nam Cộng Hòa đứng đơn gia nhập Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ đề cử. Đại hội đồng (General Assembly) bỏ phiếu 40 thuận, 8 chống. Việc này chuyển lên Hội đồng Bảo an quyết định. Liên Xô muốn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cùng gia nhập, nhưng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ chối việc này với lý do đất nước Việt Nam là thống nhất, và chỉ có thể có một chính phủ đại diện ở Liên Hiệp quốc. Vì vậy, đề nghị này bị Liên Xô phủ quyết. Cho đến khi chấm dứt tồn tại (năm 1975), Việt Nam Cộng hòa vẫn không phải là thành viên của Liên Hiệp quốc (2).
"Tôi nghĩ rằng ngoài tình tiết số liệu thiếu tôn trọng lịch sử, thì khó phù hợp ngữ cảnh khi chuyển ngữ cụm mỹ từ ‘… kính yêu của nhân dân Việt Nam, đã gửi đơn gia nhập Liên hợp quốc’. Phát biểu này khiến người ta được quyền nghi ngờ về tính xác thật của những lời mà ngài thủ tướng Việt Nam đã đọc trước diễn đàn".
Xỏ lá…
"Tôi nghĩ rằng nếu chụp mũ chính trị, thì thư ký soạn diễn văn này cho ngài thủ tướng phải chịu án hình sự về tội tạo điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng". Ông N.C.K nhận xét.
"Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho công bằng và phát triển bền vững ; thúc đẩy bình đẳng, hỗ trợ các nhóm yếu thế ; bảo vệ tốt môi trường ; bảo đảm quyền cho mọi người dân, đồng thời đề cao tinh thần đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền con người. Việt Nam cũng đã nỗ lực bảo vệ tốt các di sản văn hóa và thiên nhiên, gìn giữ bản sắc dân tộc" – trích diễn văn của ông Nguyễn Xuân Phúc đọc tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73.
Các nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc đang đầu tư rải khắp Việt Nam, Nhà máy Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Giấy Lee & Man tại Hậu Giang… là những dẫn chứng dễ thấy nhất cho sự thật của phát biểu "hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo vệ tốt môi trường" của ngài thủ tướng Việt Nam.
Theo nghiên cứu công bố hồi cuối quý 1/2018 của Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế), đã có ít nhất 97 tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam, đa số phải sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi ; trong đó có 40 nhà hoạt động xã hội và môi trường, 57 tín đồ các tôn giáo. Về độ tuổi, có hai người dưới 25 tuổi, và 18 người trên 65 tuổi, số còn lại từ 25 đến 64 tuổi.
Thế nhưng ngài thủ tướng lại đọc diễn văn rằng Việt Nam "bảo đảm quyền cho mọi người dân, đồng thời đề cao tinh thần đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền con người".
"Xỏ lá nữa còn là chuyện thư ký soạn đoạn Việt Nam tham gia vào Liên Hiệp Quốc mà ngài thủ tướng đã tỉnh bơ đọc, mà không biết rằng mình đang bị chơi đòn đau về kiến thức". Ông N.C.K nói thêm.
Số là ngày 30/4/1975, chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị thay thế bởi chính quyền của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, nhưng vẫn giữ vị thế một nhà nước độc lập đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) tại miền Bắc. Điều này được thể hiện rõ qua hai lá đơn xin tham gia Liên Hiệp Quốc riêng biệt của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Bắc Việt và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam – Nam Việt vào năm 1975. Đến ngày 8/8/1975, Hội đồng Bảo an đã đồng thuận chấp nhận và đề cử với Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc cho cả hai quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Bắc Việt lẫn Cộng hòa Miền Nam Việt Nam – Nam Việt được tham gia vào Liên Hiệp Quốc.
Sau khi hai nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thống nhất và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời vào ngày 2/7/1976, thì Việt Nam mới trở thành một quốc gia với một chính phủ duy nhất. Sau đó, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức gia nhập Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 1977 như đã nói ở phần trên của bài viết.
Bản lãnh chính trị của một chính khách còn thể hiện qua những gì họ đăng đàn. Phải chăng ở đây ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Bộ Chính trị cho sắm vai vượt quá tầm ?
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 01/10/2018
Trump hạ thấp vai trò Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc
Trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, một thể chế mà mục đích tồn tại là để giải quyết các mâu thuẫn, tổng thống của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới đã đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Bắc Triều Tiên - "một nhà nước côn đồ".
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu lần đầu tiên tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ngày 19/09/2017. Reuters/Eduardo Munoz
Báo Le Monde, trong bài xã luận "Trump hạ thấp Liên Hiệp Quốc", đã nhận xét là phát biểu đầu tiên trước đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc của tổng thống Mỹ Donald Trump rất hung hăng và hiếu chiến.
Theo Le Monde, về hình thức, bài diễn văn đầu tiên của tổng thống Mỹ Donald Trump trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chỉ là một Tweet theo phong cách Trump, quá giản đơn, không lo gic và chỉ là một phát ngôn gây sốc : Donald Trump đã chỉ trích "các hành động tự sát"của một chế độ "bất thường" và của các chế độ độc tài tham nhũng khác. Dùng ca khúc Rocket man của danh ca Elton John để nói về lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, dường như ông Trump đã nhầm lẫn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc với một chương trình truyền hình thực tế. Tổng thống Donald Trump cũng đã coi một trong những cố gắng ngoại giao quan trọng nhất trong những năm qua là điều đáng xấu hổ khi nói rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là điều tệ hại.
Về nội dung, bài diễn văn của Donald Trump không khiến công luận an tâm. Nội dung bài phát biểu trước đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc giống nội dung chính sách ngoại giao trong bài phát biểu nhậm chức tổng thống của ông Trump hôm 20/01/2017. Nguyên tắc cơ bản của chủ nhân Nhà Trắng về quan hệ quốc tế vẫn là lợi ích dân tộc là trên hết, kiểu "mỗi người vì một người". Ông Trump đã quay lưng lại với các thỏa thuận đa phương mà quốc tế coi là quan trọng sống còn, chẳng hạn thỏa thuận khí hậu Paris hay thỏa thuận hạt nhân Iran. Điều đó cũng có nghĩa là tổng thống Mỹ Donald Trump quay lưng lại với truyền thống Mỹ trong việc tham gia và lãnh đạo trên trường quốc tế.
Nếu ai muốn tìm những trích dẫn tích cực về nhân quyền hay giá trị nhân đạo trong diễn văn của tổng thống Mỹ thì chỉ phí công vô ích ! Ông Trump đã gắn các chế độ Bắc Triều Tiên, Iran và Venezuela với "trục tội ác" - khái niệm của một trong những người tiền nhiệm - ông Georges Bush. Tuy nhiên, ông Trump lại không đề xuất được các giải pháp.
Le Monde đánh giá ngoài lý tưởng dân tộc chủ nghĩa mà ông Trump trương ra, không thể tìm thấy trong bài phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ một đường lối chính trị rõ ràng, một chiến lược quốc tế hợp lý xứng tầm với một quốc gia như Mỹ. Đó chỉ là một chính sách thực dụng "rỗng tuếch" kiểu Donald Trump, cùng với những đe dọa chiến tranh với Bắc Triều Tiên hay rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Vẻ mặt tối sầm của ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Halley khi nghe tổng thống Trump phát biểu phần nào cho thấy thái độ của các nhà ngoại giao Mỹ. Đó cũng chính là một trong những sự bất hợp lý trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong suốt 9 tháng qua.
Le Monde kết luận, bài phát biểu của Donald Trump trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đặt ra một thách thức lớn cho phần còn lại của thế giới, nhất là Châu Âu. Đối tác và liên minh quan trọng của Hoa Kỳ đang đối lập với Washington trên nhiều hồ sơ như Iran, khí hậu và chủ nghĩa đa phương. Bài phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuelle Macron, chỉ hai giờ sau bài diễn văn của đồng nhiệm Mỹ Donald Trump, đã cho thấy rõ điều đó. Liên minh hai bờ Đại Tây Dương đã không còn ý nghĩa.
Tăng trưởng kinh tế thế giới được củng cố
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Les Echos nhận định : "Tăng trưởng kinh tế thế giới được củng cố".Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OCDE hôm qua công bố các dự báo tạm thời, theo đó kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trở lại, nhất là ở khu vực đồng euro. OCDE dự tính tổng sản lượng toàn cầu sẽ đạt 3,5% cho năm 2017, 3,7% cho năm 2018 so với con số 3,1% của năm 2016.
Sản xuất công nghiệp, tiêu dùng của các hộ gia đình và chi tiêu cho đầu tư đều tăng trở lại từ quý 2/2016, kèm theo đó, trao đổi thương mại cũng tăng, cho thấy kinh tế toàn cầu đang được cải thiện. Đặc biệt, sự tăng trưởng của các quốc gia trong khu vực đồng euro trong quý 1/2017 đã vượt mức mà Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế dự báo. Tỉ lệ thất nghiệp vào tháng 07/2017 giảm còn 9,1%. Đây là tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất tính từ năm 2009. Tiêu dùng tăng trưởng mạnh hơn dự báo, đầu tư của các doanh nghiệp và xuất khẩu cũng tăng trở lại.
OCDE dự báo tỉ lệ tăng trưởng của Đức sẽ đạt 2,2% (tăng 0,2%), Pháp đạt 1,7% (tăng 0,4%). Chỉ có tăng trưởng của Anh Quốc là sẽ giảm 0,2%, còn 1,6%. Tăng trưởng của Mỹ cũng được dự báo đạt 2,1% cho năm nay.
Nhưng theo báo Les Echos, các nước có nền kinh tế mới nổi mới thực sự gây ngạc nhiên. Kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng mạnh, đạt 6,8%, nhờ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhưng sẽ giảm nhẹ trong năm 2018, còn 6,6% do Bắc Kinh giảm nhẹ các biện pháp hồi phục kinh tế và giảm các nỗ lực ổn định nợ của các doanh nghiệp.
Còn tại Nga, giá dầu lửa tăng sẽ cho phép nước này thoát khỏi suy thoái. Trong khi đó, kinh tế Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng do cải cách thuế. OCDE chỉ dự báo mức tăng trưởng 6,7% cho Ấn Độ thay vì tỉ lệ 7,3% như đã từng dự báo.
Thương mại : bước ngoặt mới cho Canada và Châu Âu
Thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Liên Hiệp Châu Âu và Canada CETA tạm thời được áp dụng từ ngày hôm nay 21/09, sau 7 năm đàm phán. Báo kinh tế Les Echos nhận định : "Thương mại : Canada và Châu Âu bước sang chương mới".
Với CETA, 99% mặt hàng trao đổi giữa hai bên được miễn thuế quan. Đây là một bước ngoặt lớn, nhất là đối với Canada, vì Châu Âu là một thị trường lớn với 500 triệu người tiêu dùng so với dân số 30 triệu người của Canada. Vì thế, xét về hiệu quả kinh tế, báo Les Echos cho rằng Canada được lợi nhiều hơn Liên Hiệp Châu Âu. Một nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng CETA sẽ tạo thêm 0,08% thu nhập quốc nội cho Liên Hiệp trong khi Canada được thêm 0,77%.
Tại Pháp, cánh cực tả, các nhà bảo vệ sinh thái và các tổ chức phi chính phủ kịch liệt phản đối CETA mà họ gọi là "một thỏa thuận tai hại" đối với môi trường và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Tấn công tin tặc : Châu Âu lên kế hoạch chống đỡ
Liên quan tới Châu Âu, báo La Croix quan tâm tới vấn nạn tin tặc và nhận định "Đối đầu với các vụ tấn công mạng, Liên Hiệp Châu Âu vất vả trang bị". Tăng cường an ninh mạng hiện được Châu Âu coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của Liên Hiệp.
Thông tín viên báo La Croix từ Bruxelles cho biết 80% số doanh nghiệp Châu Âu đã từng gặp vấn đề về an ninh mạng. Chỉ tính riêng năm 2016, Liên Hiệp Châu Âu ghi nhận 4000 vụ tấn công tin tặc bằng các phần mềm mã độc như WannyCry và CryptoLocker.
Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đã cam kết "bảo vệ tốt nhất có thể các nước Châu Âu trong kỷ nguyên số". Ủy Ban Châu Âu vạch ra một chiến lược về an ninh mạng và đặt cược vào Cơ quan Châu Âu về an ninh mạng và dữ liệu (ENISA), được thành lập năm 2004. Theo quy định ban đầu, ENISA chỉ hoạt động đến năm 2020, nên Ủy Ban Châu Âu đề xuất để tổ chức trên hoạt động thường xuyên, lâu dài.
Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, Châu Âu tin rằng các nước thành viên không thể hoạt động đơn lẻ chống tin tặc mà phải tin tưởng vào các đối tác trong Liên Hiệp để chia sẻ thông tin về các vụ tấn công. Ngoài ra, Châu Âu cũng muốn xây dựng các chuẩn mực về an ninh mạng và thành lập một bộ khung về dán nhãn và chứng thực các sản phẩm và dịch vụ kết nối mạng.
Bruxelles còn đề xuất quy định để đảm bảo phản ứng nhanh của Châu Âu trước một vụ tấn công tin tặc, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong mỗi vụ khủng hoảng và thành lập một quỹ cứu trợ khẩn cấp để đối phó với tin tặc, giống như các quỹ cứu trợ khẩn cấp trong trường hợp thiên tai. Và cuối cùng, Ủy Ban Châu Âu dự kiến phát triển vào năm 2018 một trung tâm nghiên cứu về an ninh mạng.
Nhưng theo thông tín viên báo La Croix tại Bruxelles, cuộc chiến chống tin tặc của Liên Hiệp Châu Âu vẫn còn nan giải, chính Ủy Ban Châu Âu cũng đã từng là nạn nhân của các vụ tấn công mạng.
Pháp : Thuế soda "lần thứ n"
Chuyển sang lĩnh vực xã hội tại Pháp, báo Le Figaro có bài viết về "Sự trở lại lần thứ n của thuế soda để đấu tranh chống béo phì và bệnh tiểu đường".
Le Figaro cho biết cuộc thảo luận tại Quốc hội về dự luật tài chính cho An Sinh Xã Hội dự kiến diễn ra vào ngày 28/09/2017 chắc chắn sẽ có đề cập tới "thuế soda", một loại thuế được quy định vào năm 2012 dưới thời tổng thống Nicolas Sarkozy. Nhiều dân biểu, mà đứng đầu là ông Olivier Véran, dân biểu đảng Cộng Hòa Tiến Bước của vùng Isère, hiện đang nghiên cứu về viêc tăng thuế đánh vào các thức uống ngọt, mục đích là để chống nạn béo phì, bệnh tiểu đường và sâu răng. Các loại nước uống ngọt, có ga bị coi là thủ phạm chính gây béo phì.
Phòng bệnh nằm trong chính sách của tổng thống Macron về bảo vệ sức khỏe dân chúng. Cũng chính vì mục đích phòng bệnh mà chính phủ Pháp đã quyết định tăng giá thuốc lá (thủ phạm hàng đầu gây bệnh ung thư) và tăng cường tiêm phòng vaxin bắt buộc cho trẻ nhỏ.
Mexico lại lâm cảnh hoang tàn, đổ nát
Liên quan tới Châu Mỹ, nhiều báo Pháp hôm nay vẫn quan tâm tới vụ động đất hôm thứ Ba 19/09 tại Mexico. Báo La Croix có bài viết "Mexico, lại thêm một lần đổ nát". Vụ động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại thủ đô Mexico và miền trung nước này đã gây ra những thiệt hại nặng nề, tạm thời có 225 người thiệt mạng, hàng ngàn người mất tích.
Tròn 32 năm sau vụ đụng đất kinh hoàng 8,3 độ Richter vào năm 1985 khiến 10.000 người thiệt mạng, và chỉ 13 ngày sau vụ động đất 8,2 độ ở miền nam khiến khoảng 100 người chết, người dân Mexico lại sống những phút giây hãi hùng vì động đất.
Điều mỉa mai của lịch sử, theo báo La Croix, là chính vào buổi sáng ngày 19/09, tại các nơi công cộng và nhiều doanh nghiệp lớn, Mexico đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân vụ động đất năm 1985 và diễn tập đối phó với động đất giả định. Còi báo động hú lên vào lúc 11h, người dân nhiệt tình tham gia diễn tập mà không hề biết rằng chỉ hai giờ sau đó, một cơn động đất thật sẽ xảy ra. Và lần này, chính quyền còn không có thời gian cảnh báo cho dân chúng thủ đô, vì tâm chấn quá gần, chỉ cách thủ đô có 120 km. Theo thông tín viên đặc biệt của báo La Croix, cảnh đổ nát và tình đoàn kết tương trợ trong những ngày gần đây cũng giống như cảnh trong các tấm ảnh đen trắng về thảm họa động đất 1985.
Chính quyền thủ đô Mexico đã ban bố "tình trạng khẩn cấp do thiên tai" và huy động quân đội tới hỗ trợ lực lượng cứu hộ.
Thùy Dương