Tính đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền đã 74 năm, 44 năm sau ngày chấm dứt cuộc nội chiến ý thức hệ. Một thời gian đủ dài để Đảng cộng sản Việt Nam có thể đưa đất nước Việt Nam trở thành một đất nước phát triển về kinh tế, có vị thế trên trường quốc tế, có một môi trường sống lành mạnh, có độc lập và tự do, có những tự hào dân tộc chính đáng ; là nơi để người Việt được sống, làm việc, được tôn trọng và hưởng các quyền tự do, dân chủ. Nhưng, với từng ấy thời gian, dưới sự lãnh đạo chuyên chính và độc quyền, Đảng cộng sản đã đưa đất nước đi vào bế tắc, lụn bại về mọi mặt.
Hãy mạnh dạn lựa chọn cho mình một tổ chức chính trị sẵn có với dự án chính trị đúng đắn để gia nhập - Tranh Minh họa
Chúng ta có thể nhìn thấy, ngày càng rõ, đất nước đang bị lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, những bất cập xã hội, những mâu thuẫn xã hội ngày càng hiện rõ và gay gắt, những vết thương chiến tranh chưa bao giờ được hàn gắn ; môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, pháp luật không được thượng tôn gây ra nhiều oan trái ; các quyền căn bản của con người bị xâm hại, tự do ý chí bị triệt tiêu, những ý kiến phản biện bị trù dập nên hoàn toàn không có dân chủ ; tư cách công dân không được nâng cao mà còn bị hạ thấp, phẩm giá con người, các giá trị đạo đức nền tảng bị đảo lộn ; tham nhũng lũng đoạn đất nước ở mọi cấp chính quyền ; lòng người đầy nghi kỵ và cơ hội, tình yêu đất nước dần mờ nhạt, con người sẵn sàng làm điều xấu chỉ vì thấy chút lợi ích và biện luận với lý do sinh tồn ; sự giả dối, lừa lọc, luồn lách đã dần trở thành thuộc tính... Đảng cộng sản chịu trách nhiệm chính cho những điều này bởi sự lãnh đạo chuyên chính theo một ý thức hệ tồi dở và khả năng lãnh đạo, quản lý xã hội yếu kém lẫn lòng tham của họ.
Dân chủ đa nguyên là xu thế thời đại, là nền tảng cơ bản chắc chắn cho một đất nước phát triển, điều này đã được nhiều nước tiến bộ trên thế giới thực nghiệm và chứng minh. Bằng chứng là những nước dân chủ đa nguyên đều hoặc đang dần phát triển, thịnh vượng, văn minh, tạo ra các giá trị chân chính không thể chối cãi. Đất nước Việt Nam muốn phát triển, dân tộc Việt Nam muốn có một cuộc sống ổn định và tốt đẹp, nhân văn thì chỉ có một con đường duy nhất để lựa chọn : dân chủ đa nguyên.
Trong bảy mươi bốn năm cầm quyền, Đảng cộng sản có nhiều cơ hội để chuyển đổi sang chế độ dân chủ, xây dựng một nhà nước do dân vì dân nhưng Đảng cộng sản đã không thực hiện và không có dấu hiệu thực hiện trong tương lai. Họ nhất quyết bấu víu vào một hệ tư tưởng đã bị bài bỏ ở ngay chính nơi sinh ra nó. Họ cương quyết bảo vệ vị trí độc tôn lãnh đạo bằng sự đàn áp và dối lừa. Người dân Việt Nam cần phải tự quyết định vận mệnh của mình, cũng là vận mệnh dân tộc bằng cách đóng góp cho tiến trình thiết lập dân chủ đa nguyên cho đất nước.
Làm thế nào ?
Đó là một câu hỏi lớn cho bất kỳ người Việt nào và cho mọi tổ chức chính trị.
Chúng ta thấy, trong nhiều năm qua, Việt Nam có phong trào tranh đấu cho dân chủ nhưng chưa có một phong trào nào thành công. Nhiều tổ chức chính trị ra đời nhưng chưa một tổ chức nào đủ lớn mạnh để dẫn dắt quần chúng. Các cuộc đấu tranh thường rơi vào tình trạng phấn khích giai đoạn đầu rồi dần tự tan rã, lụi tàn hoặc bị đàn áp. Những người đấu tranh sau giai đoạn hoạt động phong trào bề nổi đã dần chán nản, bỏ cuộc, loay hoay không tìm ra hướng đi, nhiều người bị kết án, nhiều người tự bỏ nước ra đi và không ít người bị tống xuất.
Quần chúng không nhìn thấy ở các tổ chức, ở những người đấu tranh một phương án khả thi để có thể đặt niềm tin vào thắng lợi. Lối đấu tranh nhân sĩ, một mình không đem lại kết quả. Các tổ chức chính trị không có dự án chính trị, không có tư tưởng triết lý cũng không đem lại kết quả nào.
Một bó đũa mạnh hơn nhiều chiếc đũa rời rạc, điều đó ai cũng biết. Biến nhiều chiếc đũa rời thành bó đũa chỉ cần vài thao tác tay, nhưng muốn biến những con người, với những giấc mơ, tham vọng, nỗi sợ, định kiến, trình độ học vấn... khác nhau thành một tổ chức thực thụ thì nhiệt huyết thôi là chưa đủ. Bằng chứng là chúng ta có những người đã bỏ ra hàng chục năm nhiệt huyết, thành lập hết tổ chức này tới liên minh nọ, nhưng kết quả gần như là con số không.
Những đóng góp, những hi sinh của những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, cho đến nay, là vô cùng lớn nhưng vẫn chưa thể đem lại dân chủ đa nguyên cho Việt Nam. Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận những thất bại đó để thay đổi tư duy.
Mạnh dạn lên tiếng trước những bất công xã hội ; phản biện các chính sách, quyết định sai trái của chính phủ ; khơi thông sự thật và truyền bá tư tưởng tự do dân chủ ; đòi hỏi minh bạch và đòi hỏi quyền con người ; không chấp nhận dối trá lừa mị và sẵn sàng phản đối… đều là những việc đúng cần làm và phải làm nhưng chưa đủ. Mỗi người tham gia đấu tranh đều phải xác quyết một cách rõ ràng, rành mạch rằng đấu tranh chính trị phải là công việc của một tổ chức chính trị, và chỉ có tổ chức chính trị với những dự án chính trị đúng đắn mới có thể đem lại kết quả, thì mới có những đóng góp thiết thực hơn, hiệu quả hơn cho tiến trình thiết lập dân chủ đa nguyên cho đất nước.
Mạnh dạn lựa chọn cho mình một tổ chức chính trị sẵn có với dự án chính trị đúng đắn để gia nhập, hoặc tự tìm kiếm đồng đội, liên kết với nhau thành một liên minh đấu tranh dân chủ, xây dựng một dự án chính trị đấu tranh có tư tưởng, đường lối rõ ràng và đúng đắn là điều buộc phải làm nếu muốn thành công. Không có con đường nào khác. Người Việt Nam phải làm điều đó. Không thể trông chờ vào một tổng thống Mỹ nào hoặc một chính phủ nước ngoài nào, giúp đem lại dân chủ đa nguyên cho đất nước của người Việt. Chúng ta phải tự lực và giúp nhau nhận thức được điều này để cùng hành động cho một Việt Nam thay đổi và phát triển.
Tình hình đất nước đang dần tồi tệ đi thêm mỗi ngày, lịch sử không ngồi chờ chúng ta mãi và sức chịu đựng của đất nước cũng không phải là vô tận. Nếu hôm nay chúng ta vẫn bám víu vào hình thức đấu tranh cũ, vẫn loay hoay, vẫn không đặt cái tôi của bản thân xuống, vẫn đặt lợi ích trước mắt của cá nhân lên trên lợi ích dân tộc và đất nước, để nhắm mắt làm ngơ hoặc không nhìn ra hướng đi đúng đắn, thì trong tương lai không xa chúng ta sẽ chỉ còn biết đến đất nước Việt Nam qua khái niệm. Con cháu chúng ta sẽ trở thành những kẻ sống tạm trên chính đất nước của chúng.
Thay đổi tư duy là điều không hề dễ dàng. Chấp nhận tham gia vào một tổ chức chính trị là một quyết định mang tính cách mạng của mỗi cá nhân. Khi và chỉ khi những người đấu tranh có thể làm cuộc cách mạng cho bản thân mình thì tổ chức chính trị mới có thể làm nên một cuộc cách mạng cho dân tộc.
Nếu không dẹp bỏ tư duy cũ, dẹp bỏ nỗi sợ hãi để tham gia vào một tổ chức chính trị, thì giấc mơ dân chủ nhân quyền của Việt Nam sẽ chỉ là viển vông.
Việt Văn
(24/09/2019)