Tôi cho rằng năm 2020 này là một vận hội lớn của đất nước. Tôi nghĩ không phải riêng tôi mà bất kỳ một trí thức nào nếu quan sát một cách nghiêm túc và đầy đủ những biến động của đất nước suốt thời gian vừa qua, suốt từ đại hội 12 của đảng cộng sản đến giờ, thì chắc hẳn là chúng ta đều chia sẻ chung một cái nhìn như vậy.
Cơ sở nào để có thể nói như vậy ?
Trước hết phải nói đến sự rạn nứt trầm trọng trong nội bộ đảng cộng sản từ sau đại hội 12 với sự ngã ngựa của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc chiến tranh dành quyền lực với ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi cho rằng đó chính là dấu chấm khép lại thời kỳ “ổn định và vững mạnh” của đảng cộng sản và đó là thời khắc mở ra cánh cửa đen tối với vô vàn dấu hiệu suy vong của đảng.
Ngay sau khi ông Dũng bị hạ bệ, một chiến dịch thanh trừng quy mô lớn với cái tên gọi mỹ miều là “chống tham nhũng”, dân gian gọi là “đốt lò” đã diễn ra một cách không khoan nhượng, nhắm đến cả những nhân vật sừng sỏ của chính trường Việt Nam như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Lê Thanh Hải cùng hàng chục quan chức trung ương cấp bộ trưởng, tướng tá quân đội...với những tội danh như sai phạm trong quản lý tài sản công, tham nhũng. Nhưng phiên tòa và việc kỷ luật những cán bộ cao cấp này cho những người quan sát tình hình Việt Nam thấy rằng, sự đấu đá nội bộ đảng đã được đẩy lên một mức cực kỳ căng thẳng và mở rộng trên một quy mô lớn.
Cuộc đấu đá giữa các phe phái trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam ngày càng gay gắt và không khoan nhượng.
Từ bây giờ, chắc hẳn tình trạng của đảng cộng sản không còn giống như một tổ chức thống nhất mà đã chuyển sang trạng thái đấu đầu “một mất một còn” giữa các sứ quân địa phương, ban ngành, bộ cục…Cùng với đó là việc xử lý vụng về, thô bạo một cách bất công và nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý và thu hồi vô tội vạ đất đai của người dân, càng làm cho hình ảnh của chính quyền mất dần sự chính đáng trong mắt người dân. Máu người dân giữ đất đã đổ ở Đồng Tâm, máu binh lính cũng vậy, và cho dù là máu ai thì cũng đều là người Việt Nam.
Từ những vụ việc đó ta có thể thấy, với đảng cộng sản, tính mạng của người dân hay những người đảng viên địa vị thấp, kể cả có là phục vụ cho chế độ, đều không quan trọng. Họ ngang nhiên và xấc xược khi coi dân hay lính chỉ như những quân cờ phục vụ cho mưu đồ đấu đá hay tranh dành trong nội bộ của họ. Chế độ này hiện lên trong mắt người dân ngày càng giống như một tai họa, một lực lượng chiếm đóng người bản xứ đối với đất nước và người dân Việt Nam.
Sự đấu đá quyền lực trong nội bộ chính là kết quả của việc bất đồng giữa hai phe phái trong đảng: Phe thân phương Tây – Mỹ, đứng đầu là ông Trọng và phe thân Trung Quốc, được cầm chịch bởi ông Nguyễn Tấn Dũng và các gia nhân, đệ tử của ông ta trong và ngoài nội bộ đảng. Đây là hai phe nhóm chính trong đảng cộng sản, không tính những phe phái nhỏ hay mờ nhạt khác. Trong cuộc đấu này, rồi phe thân Tây – Mỹ sẽ thắng. Họ có đủ sự khôn ngoan để nhận ra rằng Trung Quốc ngày càng không phải là chỗ dựa vững chắc cho họ, chưa kể còn là một mối đe dọa. Đó là chưa nói đến việc trong chiến dịch chống tham nhũng này, phe ông Trọng rõ ràng đã ghi nhiều điểm trong mắt người dân hơn nhiều so với phe của ông Dũng. Nhưng chính trường luôn phức tạp. Chắc chắn phe ông Dũng sẽ không ngồi yên chịu thiệt mà sẽ đáp trả. Cuộc đáp trả giữa các bên cứ qua lại, dần dần sẽ càng làm cái xác đảng cộng sản phân hủy, sớm muộn rồi sẽ tiêu vong và càng làm cho người dân hiểu rõ bộ mặt thật của họ.
Đó là về nội bộ đảng cộng sản, còn thế giới thì sao ?
Cùng với sự lớn mạnh dần của Trung Quốc, thì đó đồng thời cũng là mối đe dọa với thế giới, mà ở đây là các nước dân chủ phương Tây, Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Họ sẽ phải tìm kiếm những đồng minh quan trọng, chiến lược trong khu vực. Và hiển nhiên, Việt Nam hội đủ các yếu tố đó, với một địa chính trị phức tạp nhưng có tầm quan trọng và đồng thời Việt Nam cũng luôn là một đối thủ của Trung Quốc trong suốt chiều dài lịch sử.
Các nước dân chủ phương Tây, cùng với Mỹ và đồng minh sớm muộn cũng sẽ tiếp cận, và có những ưu đãi cũng như dành hết các điều kiện thuận lợi về kinh tế, tài chính…cho Việt Nam để kéo Việt Nam đi theo quỹ đạo cùng với họ. Giữa một thế cờ như vậy, bản thân Việt Nam bắt buộc phải lựa chọn. Sự chuyển trục là một điều tất yếu không thể tránh khỏi. Nó đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ còn diễn ra mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Một điều cuối cùng, đó là đại hội 13 – kỳ hạn để giải đáp những bài toán cấp bách mang tính sống còn của đảng cộng sản đang đến gần. Một trong những vấn đề đó, nổi trội hơn cả là bài toán nhân sự của đảng cộng sản. Sau ông Trọng sẽ là ai, khi mà bộ máy đảng đã gần như loại bỏ hoàn toàn những con người thật sự tài năng và có đạo đức trong đảng? Các đảng viên cao cấp còn lại không có một ai có thể đảm nhận trọng trách thay ông Trọng, người được khoác cái lớp áo thanh cao, đạo đức cách mạng, không tham nhũng…Tuy nhiên việc bắt một người già 75 tuổi phải cầm nắm một quyền lực cùng với một trách nhiệm lớn, điều đó vô hình chung đã thể hiện sự khủng hoảng và bế tắc của đảng cộng sản. Nói không quá khi cho rằng tuổi thọ và sức khỏe của ông Trọng cũng tỷ lệ thuận với tuổi thọ của chế độ này.
Điểm qua điều kiện đối nội và đối ngoại để thấy rằng, phía đối lập và giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam đang ở trong một vận hội lớn với nhiều thuận lợi. Cùng với sự mở rộng, phát triển của internet và sự cởi mở dần dần của xã hội dân sự, hay mạng xã hội…đã làm cho nhận thức của người dân càng ngày càng cao. Từ đó, một tầng lớp mới đã được sinh ra: Những trí thức chính trị với sự trưởng thành về nhận thức với một tấm lòng vì đất nước.
Nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thêm nữa, hơn nữa những con người và tấm lòng như thế.
Sự cao cả và vĩ đại của một đời người còn gì hơn là dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp và lẽ phải ? Vậy thì, nếu bạn là trí thức và có tấm lòng với đất nước thì phải tìm đến nhau, bắt tay nhau để cùng cất cao một lời nguyền như là một quyết tâm lớn để mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam:
“Nước Việt Nam sẽ là một nước lớn.
Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện.
Thế giới đã biết đến Việt Nam như là nạn nhân của hận thù và chia rẽ, của óc độc quyền lẽ phải thì thế giới sẽ phải biết đến Việt Nam sau này như là vùng đất của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của tình anh em tìm lại, của sự hồi sinh từ điêu tàn và đổ nát.
Đó là lý tưởng của thời đại chúng ta. Đó là di sản mà chúng ta sẽ để lại cho các thế hệ mai sau. Đó là giấc mơ Việt Nam mà các chí hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cùng theo đuổi và muốn chia sẻ với mọi người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, hôm nay và ngày mai”.
(Trích dự án chính trị “Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai”)
Việt Thủy (17/1/2020)